Đồn Công An Thần Kinh
|
|
Đó là loạn luân! “Em muốn ở bên bọn họ? Cả đời?”
=_=’ Đầu của cậu hai Tiểu Chu sắp bị lắc rơi xuống đất luôn rồi. “Vương Hoành, anh đừng dọa tôi mà.”
“Nếu vậy, làm người yêu của anh, không có gì không đúng nhỉ?”
Người yêu? Nói có mấy câu mà đã bay từ bạn trai lên đến người yêu rồi á?
Cậu hai Tiểu Chu khúm na khúm núm. “Hình như là không có gì sai cả.”
“Vậy thì đúng rồi.” Trưởng ban Vương đi tới, ‘chấp tử chi thủ"(*), dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, trong suốt, không dính bụi trần của người kia. “Em không muốn nhìn thấy anh ở bên người khác, bản thân em cũng không có người mình muốn ở bên, vậy thì hai chúng ta ở bên nhau, trở thành một cặp vợ chồng gay thân mật là việc rất bình thường. Em nói xem có phải vậy không, Tiểu Thiên?”
(*) 执子之手,与子偕老/zhí zǐ zhī shǒu, yǔ zǐ jiē lǎo/: chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão = nắm chặt tay nhau, sống đến bạc đầu – ám chỉ tình yêu vĩnh hằng.
Vợ chồng? Lại thăng cấp?
Cậu hai Tiểu Chu không nhịn được nữa rồi. “Vương Hoành, anh nói anh là song tính luyến, bạn trai bạn gái cũ của anh đi đâu hết rồi?”
Trưởng ban Vương nhìn cậu rồi cười: “Trong khoảng thời gian này, em toàn nghĩ về chuyện này à?”
Cổ của đồng chí Chu Thiên Uyên đỏ rần. “Tôi, tôi, tôi cũng, cũng không biết, tại sao, tại sao mình phải nghĩ về chuyện này.”
Vương Hoành ôm cậu, đặt đầu cậu lên vai mình. Vấn đề này ấy hả, đợi thời gian dài qua đi, cậu sẽ hiểu được vì sao lại nghĩ như vậy. Nhưng, vẫn nên xử lý tốt vấn đề này, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng về sự êm ấm của gia đình.
Trưởng ban Vương không hổ là người có lòng dạ kín đáo nhất phân cục P. “Tiểu Thiên, một năm nay, em thấy bên cạnh anh có nam nam nữ nữ thân thiết nào sao?”
Một năm trước tôi cũng không thấy á. Cậu hai Tiểu Chu đành rầu rĩ trả lời. “Không thấy.”
Vuốt tóc cậu: “Sau này em cũng sẽ không thấy.” Bên cạnh anh chỉ có em. “Hiểu ý của anh không?”
“Hiểu.” Cậu hai Tiểu Chu hiểu mà. “Ý của anh là sau này nếu có ngoại tình thì anh cũng sẽ không để tôi bắt gặp.”
“Soạt.” Trưởng ban Vương suýt chút nữa chui tọt vào trong hang.
Buồn bực biến thành tức giận, đồng chí Vương Hoành giơ tay tóm lấy đồng chí Chu A Hoa đang chẳng hiểu mô tê gì hết, cầm lấy đầu trăn mà thề thốt. “Anh không ngoại tình! Chu Thiên Uyên, đời này anh chỉ cần một mình em!”
Đồng chí Chu Thiên Uyên rất cảm động, giơ tay cứu trăn Myanmar sắp bị bóp ngất, thoáng sợ đáp lại thông báo thâm tình của Trưởng ban Vương: “À ừm, cám ơn.” Lén liếc nhìn sắc mặt của Trưởng ban Vương, mau chóng bổ sung: “Em cũng cần anh, em cũng cần anh.” Thừa dịp Vương Hoành hơi hết giận, vội vàng bàn bạc với người ta: “Vậy thì, em có thể có thêm một A Hoa nữa không?”
|
Chương 14 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Các mối quan hệ của đồng chí Chu Thiên Uyên ở phân cục chẳng ra làm sao cả, người thân thiết với cậu cũng chỉ có một mình bác sĩ Liễu Thời Phi ở phòng Y tế mà thôi.
Thời điểm hai người gia nhập phân cục không xê xích nhau bao nhiêu, xem như là cảnh sát mới cùng đợt, nhưng một người thì ở ban Nhân sự của phòng Chính trị, một người được phân đến phòng Y tế ở Hậu cần. Bác sĩ Tiểu Liễu tự cho mình là người thanh cao, khinh thường không thèm để ý đến đám con cháu đời sau của đám quan chức; cậu hai Tiểu Chu lại bởi vì bóng ma thời thơ ấu nên luôn có thái độ tôn kính mà không dám lại gần đối với bác sĩ mặc áo blouse trắng, hai người sống yên ổn không xảy ra chuyện gì.
Khi cậu hai Tiểu Chu được Trưởng ban Vương giật dây viết thư tình cho hoa khôi của phòng chỉ huy, ba tháng sau, hoa khôi nhận được thư đe dọa mau chóng tìm một người bạn trai. Chu Thiên Uyên tình cờ gặp lại cô trong thang máy. Tuy rằng người ta đã là hoa có chủ, nhưng khi thấy mặt mũi người đẹp tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cậu hai Tiểu Chu cũng không chịu nổi, đỡ người đẹp đi đến phòng Y tế.
Tất cả lang băm(*) trong phòng đều hỏi thăm triệu chứng của cô, lại bắt mạch một lúc, nói với hoa khôi: “Chị dâu, tôi có một tin vui muốn nói cho chị biết.”
(*) 蒙古大夫/měnggǔ dàfū/: thầy thuốc Mông Cổ – nghĩa bóng là lang băm. – Theo Baidu.
Hoa khôi yếu ớt đính chính: “Tôi còn chưa kết hôn đấy.”
Bác sĩ Liễu vội vàng nói: “Cô gái, tôi có một tin xấu muốn nói với cô.”
Hoa khôi và cậu hai Tiểu Chu cùng căng thẳng nhìn chằm chằm bác sĩ.
Bác sĩ Liễu bình tĩnh nói: “Cô có thai.”
…
Hoa khôi rưng rưng bỏ đi.
Bác sĩ Liễu nhìn cậu hai Tiểu Chu đang sững sờ đứng ở đó, hỏi cậu: “Cậu còn chưa đuổi theo hả?”
Cậu hai Tiểu Chu chẳng hiểu gì sất. “Tớ đuổi theo cô ấy làm gì?”
Bác sĩ Tiểu Liễu kêu oan giúp người đẹp: “Bảo vật vô giá dễ cầu, nhưng tình lang khó kiếm.”(*)
(*) Đây là câu thơ trong bài thơ nổi tiếng mang tên ‘Tặng cô hàng xóm’ của nữ thi nhân Ngư Huyền Cơ đời Đường. Bà dùng sự đối lập của ‘dễ cầu’ với ‘khó kiếm’, cũng như so sánh ‘bảo vật’ với ‘tình lang’ để nói lên tình yêu gian truân, trắc trở của người con gái thời phong kiến. v.v. – Theo baike.baidu.com.
???
Một ngày sau, tin đồn cậu hai Tiểu Chu là ba đứa bé trong bụng hoa khôi phòng chỉ huy lan rộng trong phân cục, ngay cả cục thành phố cũng nghe được tin này.
Hai ngày sau, đồng chí Chu Thiên Uyên và đồng chí Liễu Thời Phi quyết đấu ở sân thể dục của trung tâm huấn luyện cảnh sát phân cục, Cục trưởng đại nhân làm trọng tài.
Ba ngày sau, cậu hai Tiểu Chu và bác sĩ Tiểu Liễu biến thành thân thiết vô cùng.
Một tháng sau, một nửa cảnh sát ở phân cục P xin thuyên chuyển công tác, lý do thuyên chuyển: phúc vô song chí, họa vô đơn chí.(*)
(*) 福无双至, 祸不单行/fúwúshuāngzhì huòbùdānxíng/: phúc vô song chí, họa vô đơn chí – phúc không tới cùng lúc, nhưng họa thì không đến riêng lẻ.
Công việc bảo vệ bình yên quan trọng hàng đầu của năm nay bắt đầu rồi.
42 cá nhân của đồn Thần Kinh bị điều động 28 người, ngoại trừ những người trực ban và tuần tra đường phố thì toàn bộ mọi người đều dắt díu nhau đi đến những trạm gác trên đường phố làm rào chắn.
Tay trái Chu Thiên Uyên kéo Tô Bạch, tay phải lôi Lục Minh Ngạn, phía sau là con đường lớn xếp đầy những bó hoa tươi rực rỡ, phía trước là dây phân cách, phía trước nữa là quảng trưởng với đông đảo quần chúng náo nhiệt đối diện với các chú cảnh sát.
Cậu hai Tiểu Chu cười, nói một câu ‘vừa thấy đã thương"(*), “Hô hô, hô hô.”
(*) 我见犹怜/wǒ jiàn yóu lián/: Ngã kiến do liên, chữ ‘liên’ trong câu này không phải là ‘đáng thương’ như bình thường mà nó mang nghĩa là ‘yêu thương’. Đây là một câu thành ngữ trong cuốn ‘Thế thuyết tân ngữ’ của Lưu Nghĩa Khánh đời Tống, Nam Triều. Câu này mang nghĩa là ‘vừa nhìn thấy thì đã cảm thấy yêu thương’. – Theo Wikipedia kết hợp Baidu.
Một ngày nóng bức mà Tô Bạch lại cảm thấy lạnh toát cả người, lẩm bẩm một câu ngu ngốc rồi báo cáo với Lục Minh Ngạn: “Cảnh sát Lục, bệnh này của cậu ta càng ngày càng nặng rồi đấy.”
Cảnh sát Lục nghiêm túc nhìn đám đông kích động cách hai mét trước mặt, hỏi Chu Thiên Uyên. “Cậu và Vương Hoành có chuyện gì vậy?”
“Cái gì là có chuyện gì? Hô hô.” Cậu hai Tiểu Chu rất phấn chấn, đây là lần đầu tiên cậu tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. “Tôi và anh ấy có thể có chuyện gì chứ?”
Tô Bạch đứng ngay ngắn lại, mắt nhìn thẳng về phía trước. “Đừng giả ngu, cậu đã đủ ngốc lắm rồi đấy.”
“Tớ không ngốc.” Cậu hai Tiểu Chu nhìn quần chúng nhân dân ở trước mặt mình, cười đến mức nước miếng cũng sắp chảy ròng ròng xuống đất rồi.
Đám đông ở chỗ khác thì không ngừng chen lấn về phía trước, mà đám đông bên này thì cứ lùi về sau – bị cảnh sát dọa sợ ấy mà.
Lục Minh Ngạn hỏi tiếp: “Có phải anh ta nói rõ với cậu rồi không?”
“Nói rõ… Nói rõ cái gì?”
Tô Bạch trợn trắng mắt: “Chột dạ cái gì?”
Cậu hai Tiểu Chu nghiến răng: “Chẳng chột dạ gì sất.”
Quần chúng ở trước mặt tiếp tục lùi về phía sau.
Cảnh sát trưởng Lục nói thẳng cho cậu biết: “Nói rõ anh ta có ý đồ xấu xa với cậu.”
Tô Bạch bổ sung: “Cậu cũng có thể hiểu thành anh ta một lòng say mê cậu.”
“Việc đó, việc này…” Cậu hai Tiểu Chu tiến về trước một bước, kéo theo một loạt người cùng xông lên phía trước, đám đông quần chúng cùng nhau sợ hãi nhảy dựng lên, lập tức đứng ngay ngắn lại.
Tay Cảnh sát trưởng Lục nắm chặt, nụ cười của cậu hai Tiểu Chu trở nên vặn vẹo.Đồng chí Đại Tiên kéo tay Cảnh sát trưởng Lục nhếch miệng. “Cảnh sát Lục, tôi không phản đối anh dạy dỗ tên nhóc này nhưng có thể đối xử khác nhau được không? Đây là tay của tôi, không phải tay của Tiểu Thiên.”
Cảnh sát trưởng Lục đối xử bình đẳng. “Chú ý hình tượng.”
Một loạt cảnh sát của đồn Thần Kinh lấy lại dáng vẻ đạo mạo, vẻ mặt bình tĩnh ngay tức khắc. So ra thì đồng chí Chu Thiên Uyên như gà giữa bầy hạc(*). “Anh Lục, anh Lục, nhẹ chút thôi, tay của em.”
(*) đảo ngược của thành ngữ hạc giữa bầy gà. Câu này ám chỉ mỉa mai Tiểu Thiên.:v
“Nói!”
Cậu hai Tiểu Chu nói: “Vương Hoành muốn em và anh ấy ở chung.”
Mấy người cao to vạm vỡ đứng gần sững sờ hết lượt.
Quần chúng nhân dân ở trước mặt nhỏ giọng bình luận. “Mấy cảnh sát này bị cảm nắng à?”
Vào thời khắc mấu chốt, đồng chí Lục Minh Ngạn bỗng lộ ra bản sắc anh hùng, đứng sừng sững không nhúc nhích. “Chẳng phải hai người đã ở chung từ lâu rồi sao?”
“Rầm soạt xoạch.” Vài người đứng hai bên trái phải của Cảnh sát trưởng Lục nghiêng ngả. “Thôi xong, chóng mặt rồi.” Quần chúng nhân dân sợ hãi khẽ kêu lên. Tiếng kêu qua đi, mấy người này lại chẳng hề nhúc nhích gì.
“Những cảnh sát này giúp làm gì vậy?” Có một vài người dân không hiểu bèn hỏi.
Có một người bên cạnh trả lời. “Quan tâm bọn họ làm gì. Dù sao thì đội diễu hành vẫn chưa đến đây, chi bằng chúng ta cứ ngắm bọn họ trước cũng được.”
Người này gật đầu: “Cũng được.” Không trông ngóng làm gì nữa, bọn họ quan sát những cảnh sát đứng cách hai mét trước mặt!
Bên này, Tô Châu đỡ lấy Đường Lang đứng bên phải mình. “Lão Đường, chẳng phải lãnh đạo có nói mấy đồng chí ngoài năm mươi tuổi có thể không tham gia mà? Chú lại xung phong chứ gì?”
Vẻ mặt của Đường Lang thê lương: “Lần sau tôi tuyệt đối không đến đây đâu.” Sau này, chỗ nào có Chu Thiên Uyên thì ông chắc chắn sẽ tránh ra xa, vừa mới già đã phải chết, ông cũng không muốn bị hù chết nhanh như vậy đâu.
Bên kia, Lục Minh Ngạn vẫn đang bức cung: “Anh ta nói với cậu thế nào?”
“Anh ấy bảo em dọn đến phòng anh ấy.”
Cảnh sát Lục không tỏ vẻ gì: “Hai người * rồi?”
(*) Đoạn này để ký tự, có lẽ là từ cấm nên bị kiểm duyệt, nhưng chắc đây là từ ‘làm’.:”>
Soạt oạch!
Những người đứng trước mặt nhíu mày: “Vẫn không ngã à?” Quần chúng nhân dân vẫn đang ngóng chờ.
Lần này, ngay cả Tô Bạch cũng không đỡ nổi nữa. “Anh Lục, anh cứ phải hỏi huỵch toẹt ra như vậy à?”
“Tôi đứng mãi nên thấy chán.” Lục Minh Ngạn bình tĩnh nói.
Lúc này, ngay cả Mễ Lão Thử đứng bên cạnh Đại Tiên cũng không nhịn nổi nữa: “Vậy anh có thể nói nhỏ một chút không?”
Cảnh sát trưởng Lục phản đối: “Phía trên là chiêng, phía dưới là trống, phía trước là người, sau lưng là hoa, ngoại trừ mấy người chúng ta thì ai nghe thấy chứ!”
Chị Cao Thang đứng bên phải Đường Lang ngửa mặt lên trời thở dài: Tôi chẳng nghe thấy gì hết nhé!
Cảnh sát trưởng Lục nói tiếp: “Làm chưa?”
Cậu hai Tiểu Chu khăng khăng đáp lại: “Chưa!”
“Hôn chưa?”
“… Rồi.”
“Cảm giác thế nào?”
“Cũng na ná như hôn A Hoa vậy.”
Tô Bạch nhớ lại chuyện cũ, mặt tái nhợt: “Cảnh sát Lục, tôi xin đứng ở đường cái trước mặt.”
Cậu hai Tiểu Chu nhắc nhở Tô Bạch: “Tiểu Bạch, trước mặt là người của đồn Mai Kiều.” Mọi người đang đứng quay lưng lại với nhau, nếu đứng đối diện người của đồn Mai Kiều thì có khả năng người của hai đồn sẽ đánh nhau sấp mặt mất.
“Không được tự tiện rời vị trí.” Cảnh sát trưởng Lục bác bỏ câu xin xỏ của Tô Bạch. Buông tay của Đại Tiên ra, đè chặt microphone trong tai nghe ngóng, ra lệnh cho những người đang xếp hàng: “Nâng cao tinh thần lên, sắp đến rồi.”
Tất cả mọi người đứng thẳng, tinh thần của người nọ cao hơn người kia. Đầu bị nắng chiếu sắp ngất đi rồi, nghe xong đoạn đối thoại của hai người, có không muốn nâng cao tinh thần cũng không được.
Đồng chí Triệu Bồi Thanh chịu trách nhiệm chỉ huy con đường này đang đi bộ lại đây, đứng lưng dựa lưng vào đồng chí liên lạc viên Lục Minh Ngạn của đồn Thần Kinh, nhỏ giọng thì thầm: “Mấy câu vừa nãy tôi nghe thấy thông qua tai nghe rồi.”
Cảnh sát trưởng Lục nhìn không chớp mắt: “Tôi mở âm lượng ở mức lớn nhất.”
“Tiếp theo cậu định làm gì?”
“Tôi định dẫn theo Tiểu Bạch đến nhà bọn họ cắm chốt.” “Được.” Đồn phó Triệu gật đầu. “Nhìn thấy gì nhớ báo cáo kịp thời cho tôi. Chuyện lần trước cậu theo dõi tôi, tôi sẽ không truy xét nữa.”
Cậu hai Tiểu Chu và Tô Bạch cùng dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng. Triệu Bồi Thanh đập cho mỗi người một phát. “Đứng thẳng lên, đội diễu hành sắp đến rồi.”
Hai mắt trống rỗng, đồng chí Tô Bạch nhìn lãnh đạo xin chỉ thị. “Triệu lão, tôi có thể chạy theo bọn họ không…?” =_=
***
Phơi ngày ngoài đường suốt một ngày ròng rã:), cả người cậu hai Tiểu Chu hôi rình đi về nhà.
Trưởng ban Vương vẫn chưa về!
Chu Thiên Uyên lén lút mò vào phòng mình y như kẻ trộm, nhìn thấy đồ đạc của mình vẫn còn trong phòng thì thở phào một hơi, thấy hơi khó chịu, cào tóc mình, quay lưng đi vào phòng bếp.
Phòng bếp lạnh tanh lạnh ngắt không có dáng vẻ bận rộn của Vương Hoành.
Đến khi bụng cậu hai Tiểu Chu đói teo tóp lại thì Trưởng ban Vương mới về nhà, vẻ mặt rất khó hiểu, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng nấu cơm, lẳng lặng ngồi đối diện Chu Thiên Uyên, chăm chú nhìn cậu.
Cậu hai Tiểu Chu thấy hơi chột dạ. “Ha ha, Vương Hoành, anh đã về rồi.”
Trưởng ban Vương cười, hỏi thăm cậu: “Anh nghe nói em cảm thấy hôn anh cũng chẳng khác hôn A Hoa là mấy?”
Đồng chí Chu Thiên Uyên lấy tinh thần giai cấp ra mà cam đoan: “Nhảm nhí, chỉ là lời đồn mà thôi. À này, Vương Hoành, hôm nay ăn gì vậy?”
“Không vội.” Trưởng ban Vương vẫn chưa đói. “Tiểu Thiên, em có biết bây giờ ngành Công an đã áp dụng khoa học kỹ thuật rồi không?”
“Biết.” Khoa học kỹ thuật có thể làm cơm để ăn à? Cậu đói bụng rồi.
Trưởng ban Vương gật đầu. “Vậy em có biết hôm nay anh là một trong những Phó Chỉ huy của công tác bảo vệ không?”
“Vậy sao?” Trên công văn hành động của phân cục có ghi hả?
“Đúng vậy!” Trưởng ban Vương cười híp mắt nhìn cậu. “Mỗi một nhân viên chỉ huy bọn anh đều dùng microphone gắn tai để liên lạc với các liên lạc viên của từng đơn vị.”
“Đây là khoa học kỹ thuật?” Chẳng phải thứ đồ chơi này có từ vài năm trước rồi sao?
“Đây là khoa học kỹ thuật.” Nụ cười của Trưởng ban Vương thật bình thản. “Cho nên cuộc nói chuyện của các cảnh sát đồn Thần Kinh đang làm công tác bảo vệ, mười mấy vị ở trong xe chỉ huy đều nghe rõ mười mươi.”
Miệng cậu hai Tiểu Chu mở lớn, thức thời lại khép lại.
Trưởng ban Vương trưng cầu ý kiến: “Em có ý kiến gì với chuyện ngày hôm nay không?”
Đồng chí Chu Thiên Uyên choáng váng: “Việc ấy, Vương Hoành, anh… sẽ không bị giống Triệu lão đấy chứ?”
Còn biết lo lắng cho anh, không tệ. “Yên tâm, Triệu Bồi Thanh yêu đơn phương, không giống chúng ta là anh tình em nguyện.”
Cậu hai Tiểu Chu bứt rứt. “Anh sẽ không bị sung quân đến đồn Thần Kinh đấy chứ?”
Sự tự tin của Trưởng ban Vương bùng nổ: “Chỉ có anh sung quân người khác, chưa tới lượt người khác sung quân anh.”
Chu Thiên Uyên nhăn mày: “Vậy anh không vui điều gì?”
Hiếm thấy nhỉ, em còn nhận ra anh không vui hả? “Tiểu Thiên, chuyện nhà mình không nhất thiết phải để cho cả thế giới đều biết!”
Cậu hai Tiểu Chu nghiêng đầu: “Không, làm gì có cả thế giới đều biết chứ!” Phân cục P không phải là cả thế giới nhỉ.
Trưởng ban Vương khẽ lắc đầu nhìn cậu: “Lục Minh Ngạn nói không sai, em không hợp với giả ngu.” Ngẫm nghĩ: “Đồn Thần Kinh đều biết rồi nhỉ? Em muốn cho bọn họ biết?” Triệu Bồi Thanh và Lục Minh Ngạn sẽ không tự tiện tuyên truyền cho em, ngay cả Tô Bạch cũng biết cái lợi cái hại trong chuyện đó.
“Em không muốn cho phân cục biết.” Cậu hai Tiểu Chu nói lí nhí, cậu đâu có nghĩ đến cái gọi là khoa học kỹ thuật kia chứ, còn Triệu lão, cảnh sát Lục với Tiểu Bạch có nghĩ hay không thì cậu cũng không biết!
“Thật ra biết rồi cũng chẳng sao cả.” Trưởng ban Vương vuốt cằm lẩm bẩm. “Cứ nói kế hoạch ra trước thời hạn mà thôi.” Anh rất vội.
Chu Thiên Uyên xem xét thời cơ, bèn chân chó nịnh nọt: “Vậy anh có thể đi nấu cơm chưa?”
Vương Hoành lấy lại vẻ nghiêm túc. “Biết tại sao anh tức giận không?”
Cậu hai Tiểu Chu biết mà. “Không biết.”
“Ngay từ đầu anh đã nói rồi.” Trưởng ban Vương nhìn về hướng Bắc. “Em cảm thấy hôn anh không khác nào hôn A Hoa!”
Đôi mắt của cậu hai Tiểu Chu trông ngóng nhìn phòng bếp. “Em chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà.”
Trưởng ban Vương đứng dậy: “Anh vẫn đang ngẫm nghĩ về món Long Hổ Đấu(*).”
(*) 龙虎斗/lónghǔ dǒu/: Long Hổ Đấu – món này là thịt gà và thịt rắn xào lăn với ớt. Anh Hoành đang dọa làm thịt Chu A Hoa.:v
Cậu hai Tiểu Chu chép miệng: “Em muốn ăn Phật Nhảy Tường(*).”
(*) 佛跳墙/fótiàoqiáng/: Phật Nhảy Tường, hoặc Phật Trèo Tường – Món xúp (hoặc món hầm) bao gồm nhiều nguyên liệu, đặc biệt là những nguyên liệu từ động vật, và yêu cầu từ 1 đến 2 ngày để chuẩn bị. Một công thức chuẩn cần nhiều nguyên liệu bao gồm trứng cút, măng, sò điệp, hải sâm, bào ngư, vi cá, thịt gà, giăm bông Kim Hoa, gân heo, nhân sâm, nấm, và khoai môn. Một số công thức yêu cầu đến 30 nguyên liệu chính và 12 loại gia vị. Việc sử dụng vi cá mập, mà đôi khi được đánh bắt bằng phương pháp cắt vây và thả cá lại xuống đại dương cho cá chết do không thể bơi vì thiếu vây, và bào ngư, liên quan đến những hoạt động đánh bắt thủy sản hủy diệt, gây tranh cãi cả về những nguyên nhân về môi trường lẫn đạo đức. Món ăn do vị bếp trưởng nổi tiếng đồng thời là chủ của nhà hàng Tụ Xuân Viên (聚春园) ở Phúc Châu, Phúc Kiến là Trịnh Thuần Phát sáng chế. – Theo Wikipedia.
Trưởng ban Vương nhìn trần nhà, tạm được, không phiền phức lắm, chưa đến nỗi bắt anh làm ‘Mãn Hán Toàn Tịch"(*). “Tiểu Thiên, nói đến Phật Nhảy Trường, hôm nay những người nghe được cuộc nói chuyện của các em, ngoại trừ anh thì ai cũng nhảy xe rồi…”
(*) 满汉全席/mǎnhàn quánxí/: Mãn Hán Toàn Tịch – hay còn gọi là Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. – Theo Wikipedia
|
Chương 15 Đồn Công an Thần Kinh xa xôi hẻo lánh, các đồng chí cảnh sát đi làm, tan ca không tiện, kịch liệt yêu cầu có xe đưa đón. Đồng chí Tô Bạch kiềm chế sự keo kiệt, mang một chiếc xe chuyên dùng để chở chó nghiệp vụ của đồn ra dùng, để cho các cảnh sát nhân dân sau mỗi lần trực ban suốt đêm thì đúng bảy rưỡi sáng hàng ngày lái xe đến trạm tàu điện ngầm đón người. Bởi vì xe bánh mì này là xe chở chó nghiệp vụ cho nên không có ký hiệu của cảnh sát, chạy quanh khu Thân Kính mấy lần thì cả xe bị phủ một lớp bụi xám đen, nhìn cứ như xe được phun sơn màu đen vậy.
Một ngày nọ, tập thể hai mươi cảnh sát nhân dân của đồn Thần Kinh đi muộn, tám giờ rưỡi đi làm mà đến hơn chín giờ rưỡi mới thấy ‘bánh mì đen’ lạng lách phóng vèo vèo đến đồn. Cảnh sát trưởng Lục nghiêm mặt hỏi lý do, hai mươi người đồng thanh: Bắt trộm. Cảnh sát trưởng Lục cười thật hiểm ác: Chưa từng thấy ai coi thường chỉ số thông minh của thủ trưởng như vậy.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lãnh đạo sắp nổi bão rồi.
Cậu hai Tiểu Chu – hiếm khi được ngồi xe đưa đón một lần – chủ động trả lời: “Thật sự là đi bắt trộm mà.” Đưa biên nhận báo án lên cho lãnh đạo xem.
Cuối cùng Cảnh sát trưởng Lục cũng tin.
Đồng chí ăn trộm đúng là số khổ. Bởi vì xe đưa đón sẽ đi theo một lộ tuyến được sắp xếp sẵn, từ ga tàu điện ngầm đến đồn Thần Kinh phải dừng lại N trạm, dần dà đón hết người lên xe. Qua vài ngày quan sát, người ta phát hiện ra đám đàn ông lên xe đều tiện tay thả di động vào trong túi quần, túi đeo bên người cũng chỉ khép hờ chứ không kéo khóa, nếu không ăn trộm thì đúng là có lỗi với đạo đức nghề nghiệp lắm lắm, vì thế bèn lên xe. Bởi vì có đôi khi xe cũng chở người nhà, bạn bè, vân vân mây mây của các cảnh sát, cho nên người ta lên xe rồi cũng không ai hỏi han gì.
Tính cảnh giác của các đồng chí cảnh sát cao thật đấy, đồng chí ăn trộm vừa lên xe đã thó mất 4 cái di động, 7 ví tiền, cảm thấy vừa lòng dựa vào ghế ngồi, cứ thế đợi đến khi đến trạm thì xuống. Sau đó đồng chí ăn trộm nhớ lại, gã nên nghĩ đến có điều gì đó sai sót ở đây từ đầu mới phải, trên chiếc xe này không có người bán vé không nói làm gì, nhưng lại còn có một mùi phân chó hôi hôi. Ngay sau đó, đồng chí Tây Thi hét ầm lên: Di động của ngộ đâu rồi?
Vì thế, mấy chục giây sau, 20 cặp mắt bổ nhào đền chỗ ‘người thứ 21’ đang run lẩy bẩy. Đại Tiên đưa ảnh chụp có chữ ký của mình cho đồng chí ăn trộm nhìn, ảnh chụp rất đẹp, còn được ép nhựa, bên trên đóng dấu quốc huy – thẻ cảnh sát! Người tốt Đường Lang nhìn thấy tên trộm bị dọa choáng, bảo Mễ Lão Thử lái xe đến đồn công an gần nhất.
Cậu hai Tiểu Chu than thở với Cảnh sát trưởng Lục: “Đồng chí cảnh sát này có tính giác ngộ chính trị rất cao, còn muốn đi theo đúng trình tự tư pháp, theo như em nói, bọn em khai hết mọi chuyện ra, rồi bọn họ tống gã kia vào ngục rồi.”
Cảnh sát trưởng Lục nhìn biên nhận báo án, hỏi bọn cậu: “Chuyển cho đồn Mai Kiều rồi.”
Đường Lang gật đầu: “Nơi xảy ra vụ án thuộc khu vực quản lý của Mai Kiều.”
Cảnh sát trưởng Lục gật đầu: “Tiểu Thiên, gọi điện thoại cho Thiện Nhân Bàng của đồn Mai Kiều, cứ nói tôi gửi lời hỏi thăm hắn rằng chỉ tiêu phá án của tháng này đủ rồi nhỉ.”
“Cảnh sát Lục, quá độc ác rồi đó?” Đường Lang thật không đành lòng.
“Hừ hừ.” Cảnh sát trưởng Lục hừ mũi trút giận.
Không ai dám kháng nghị.
…
Đồn Mai Kiều.
“Đồng chí cảnh sát, đừng tra tấn bức cung mà, tôi đã khai hết rồi.”
Thiện Nhân Bàng đang đóng ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ lại.
“Đồng chí cảnh sát, bạo lực không giải quyết được vấn đề, anh đừng làm tôi sợ mà.”
Thiện Nhân Bàng bắt đầu thưởng thức ‘Hoàn Châu Cách Cách’.
“Đồng chí cảnh sát, yên tĩnh cũng là bạo lực đó, hành hạ tâm lý lại càng vô nhân đạo hơn.”
Thiện Nhân Bàng xem ‘Phi thường 6+1’.(*)
(*) 非常 6+1: Một chương trình truyền hình của Trung Quốc.
“Đồng chí cảnh sát, hay là anh nhốt tôi vào ngục cho xong…”
Về những chuyện đại loại như gạo nấu thành cơm này ấy mà, luôn luôn có một người sốt ruột hơn.
Trưởng ban Vương lây nhây không dứt(*) lừa cậu hai Tiểu Chu thành bạn trai của mình. Cậu hai Tiểu Chu mồm năm miệng mười(*) công bố với toàn thể thế giới về mối quan hệ mới của hai người. Chủ nhiệm nói một câu: “Cung đã giương, tên không thể quay lại.” Người thứ nhất nhảy xuống xe rồi.
(*) 七拐八弯/qī guǎi bā wān/: (thành ngữ) thất quải bát loan – nhiều chỗ gấp khúc, không ngừng chuyển biến. Nghĩa bóng là làm việc không gọn gàng, dứt khoát. – Theo Baidu.
(*) 七嘴八舌/qī zuǐ bā shé /: (thành ngữ) thất chủy bát thiệt – lắm mồm lắm miệng, mồm năm miệng mười, ám chỉ người không biết giữ bí mật.
Đồng chí Vương Hoành cũng không thể xác định nổi, rốt cuộc là mình bày mưu tính kế lừa cậu hai Tiểu Chu về tay, hay là cậu hai Tiểu Chu mài dao soàn soạt chặt đứt mọi đường lui của mình. Nhưng nhìn dáng vẻ mở to hai mắt, vô ưu vô lo, cắm đầu cắm cổ ăn của cậu hai Tiểu Chu, Vương Hoành cảm thấy mình lo bò trắng răng mất rồi.
Nhưng sự thật đã chứng minh, Trưởng ban Vương với tâm tư sâu kín cảm thấy có việc cần phải suy xét, nhất định là có nguyên nhân nào đó tồn tại – cho dù cách biểu hiện có một sự khác biệt nhất định.
Vương Hoành cố ý về sớm lái xe đến đồn Công an Thần Kinh đón cậu hai Tiểu Chu, dừng xe trước cổng đồn chưa đến năm phút đã thấy Chu Thiên Uyên và một cô gái xinh đẹp nói nói cười cười đẩy xe đạp ra cổng. Một khoảng đất trống rộng như vậy mà cậu hai Tiểu Chu ngốc nghếch không nhìn thấy chiếc xe mustang kia của Trưởng ban Vương, nhảy lên xe đạp, chở cô gái xinh đẹp ngồi đằng sau, vui vẻ nói cười đi về. — mang hơi hướng thời thanh xuân của những năm tám mươi.
Vương Hoành bước xuống, tựa vào cửa xe, nhìn phía trước.
Triệu Bồi Thanh bước đến, đưa một điếu thuốc qua, Trưởng ban Vương không cầm lấy. “Không phải cậu đã cai rồi sao?”
“Cai rồi, đây là thuốc chuẩn bị cho anh.” Đồn phó Triệu cũng nhìn về phía trước, đấy là hướng cậu hai Tiểu Chu đi. “Mấy ngày rồi đấy, cô gái kia toàn tan làm trước vài phút, sau đó hai người về cùng nhau.”
“Ngày thứ tư!” Giọng nói của Trưởng ban Vương thật bình thản, hôm nay là ngày thứ tư trong suốt bốn ngày liên tục cậu hai Tiểu Chu gọi điện thoại nói sẽ không về nhà ăn cơm.
“Nếu cậu ta có thể đá anh rồi tìm một cô bạn gái thì không còn gì tốt bằng.” Cảnh sát trưởng Lục âm thầm đâm chọt sau lưng người ta, vừa đâm chọt vừa làm cụt hứng.
Trưởng ban Vương không quay đầu lại: “Vậy mà cậu còn giúp cậu ấy tuyên bố với cả thế giới?”
“Trước khác nay khác.” Chuyện xảy ra cũng hơn một tuần rồi, ai có thể ngờ rằng cậu hai Tiểu Chu vừa làm cho người ta kinh ngạc đã bắt đầu bắt cá hai tay, lại còn không quan tâm nam hay nữ chứ? Cậu ta thật sự không phân biệt nam nữ hả? “Sợ anh tâm tư sâu kín quá, một kẻ đầu óc ngốc nghếch như cậu ta cứ thế đâm đầu vào, anh lại còn để chừa cho bản thân bảy tám mươi đường lui, đến lúc đó cho dù cậu ta không biến thành Triệu Bồi Thanh thứ hai thì cũng có thể biến thành Đỗ Thập Nương(*) thứ hai.”
(*) 杜十娘/dùshíniáng/: Đỗ Thập Nương – nhân vật chính trong truyện ngắn Đỗ Thập Nương Nộ Trầm Bách Bảo Tương 杜十娘怒沉百宝箱 – cuốn thứ ba mươi hai trong tập truyện ngắn ‘Cảnh Thế Thông Ngôn’ của tác giả Phùng Mộng Long thời Minh triều. Đỗ Thập Nương là một danh kỹ, có ước hẹn với học trò của Thái Học viện là Lý Giáp. Sau này, Đỗ Thập Nương chuộc thân, theo Lý Giáp về quê. Nhưng sau đó, Lý Giáp đã bán Đỗ Thập Nương cho con trai của một thương nhân buôn muối tên là Tôn Phúc. Đỗ Thập Nương giận dữ quẳng rương châu báu xuống sông, lên án Lý Giáp rồi nhảy xuống sông tự vẫn. – Theo zh.wikipedia, đã tóm tắt.
Trưởng ban Vương nhìn trời, không thể tưởng tượng nổi cảnh cậu hai Tiểu Chu tức giận ném hòm nữ trang đi là như thế nào – nhiều nhất là ném hộp tiền xu vào trong bồn tắm mà thôi.
Đồn phó Triệu rất khiêm tốn: “Vui lòng đừng đánh đồng tôi và danh nhân!”
Trưởng ban Vương cười lạnh. “Lục Minh Ngạn, đến giờ mà cậu vẫn không nhận ra kẻ đâm đầu vào là tôi chứ không phải cậu ấy hả?”
Cảnh sát trưởng Lục đi vòng quanh Trưởng ban Vương một vòng, nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ trước ra sau, lần đầu tiên nói chuyện với Vương Hoành không mang ý mỉa mai: “Không nhận ra nha.”
Lần đầu tiên Đồn phó Triệu tốt bụng nói: “Tôi nhận ra rồi.”
Cảnh sát trưởng Lục khen ngợi lãnh đạo: “Triệu lão, gần đây bệnh bớt nhiều rồi đấy, càng ngày càng có dáng vẻ của lãnh đạo rồi.” Đồn phó Triệu quay đầu nói với Vương Hoành: “Nhưng vẫn chưa thấy kỹ lắm.”
Vương Hoành gõ nóc xe, hỏi hai người: “Lúc tuyên truyền giúp cậu ấy, mấy cậu cũng hiểu rõ mà! Không nghĩ đến hậu quả hả?”
Lục Minh Ngạn cười lạnh.
Triệu Bồi Thanh cũng cười: “Trưởng ban Vương, em chỉ đại diện cho quần chúng lên tiếng về vấn đề này mà thôi. Thứ nhất, người của đồn Thần Kinh làm việc dựa trên nguyên tắc, nên làm thì làm, không nghĩ đến hậu quả. Thứ hai, Vương Hoành anh là ai, trong lòng bọn em đều hiểu rõ, chỉ có việc anh muốn làm chứ không có việc anh có làm hay không, – tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Thiên Uyên ở trong lòng anh quan trọng hơn tương lai của anh. Thứ ba, anh và bọn em đều biết, việc mà đồng chí Tiểu Thiên đã xác định, trừ khi anh đánh ngất rồi biến cậu ta thành một người không có khả năng hành động, thì không một ai có thể khiến cậu ta thay đổi quyết định.”
Vương Hoành hơi gượng cười: “Cậu cảm thấy cậu ấy đã nhận định tôi?”
Lục Minh Ngạn hừ lạnh. “Ngay cả anh cũng không dám chắc chắn?”
Vẻ mặt của Trưởng ban Vương rất quái lạ: “Khi chưa nhìn thấy cô gái kia thì tôi rất chắc chắn.”
Triệu Bồi Thanh cười khổ: “Vương Hoành, anh là một cảnh sát đấy.” Có thể đừng nói chuyện với giọng điệu vui vẻ sau khi muốn trừ khử người ta được không?
Trưởng ban Vương nhướn mày: “Tôi biết mình là cảnh sát, cho nên trước tiên tôi sẽ tra xem lý do cô gái kia đến đây là gì?” Khả năng một người bình thường để ý đến cậu hai Tiểu Chu không lớn.
“Có gì để mà điều tra chứ, đó là bạn gái cũ của Tiểu Thiên!” Người tốt Tô đi ra giải thích nghi hoặc cho mọi người, cơ mà giọng hơi cao.
Đồn phó Triệu lắc đầu với Tô Bạch: “Tiểu Bạch, cậu học ai không học, lại đi học anh Lục nhà cậu!” Chẳng những không nói không rằng xuất hiện, mà lại còn nắm giữ tin tức quan trọng nhất.
Tôi bị ép mà, tôi không có sở thích này đâu! Tô Tiểu Bạch giận mà không dám nói gì.
Vương Hoành hỏi cậu ta: “Sao cậu biết?”
Tô Bạch trợn trắng mắt: “Cậu ta tự nói. Bạn gái cũ của cậu ta đến tìm cậu ta nhờ vả.”
Lục Minh Ngạn hỏi: “Giúp cái gì?”
“Không hỏi.” Tưởng cậu ta thích nghe ngóng riêng tư của người khác lắm sao?
“Bạn gái cũ à?” Trưởng ban Vương gật gù, cho dù là bạn gái bây giờ anh cũng có thể khiến cô ta trở thành bạn gái cũ. “Tiểu Triệu, tôi đi trước đây.” Khẽ gật đầu với Tô Bạch, liếc nhìn Lục Minh Ngạn một cái, Trưởng ban Vương lên xe nghênh ngang bỏ đi.
“Tiểu Bạch, cậu không bị Tiểu Thiên lừa đấy chứ?” Đồn phó Triệu rất nghi ngờ chỉ số thông minh của Tô Bạch.
Tô Bạch bực dọc: “Tôi không ngốc như cậu ta, ngay cả nói dối hay nói thật cũng không nhận ra.”
Triệu Bồi Thanh lắc đầu: “Cậu ta không biết nói dối, cậu ta chỉ giả ngu thôi.”
Cảnh sát trưởng Lục xác định nhân phẩm của cậu hai Tiểu Chu: “Chu Thiên Uyên thẳng thắn rõ ràng, cậu ta làm cái gì cũng rất bình thường, việc duy nhất không làm là nói dối. Bởi vì không cần thiết!”, quay đầu lại: “Hai người chờ chút nữa rồi hãy tan ca.”
Tô Bạch đi ra ngoài vốn là muốn tan ca, ngay cả đồng phục cảnh sát cũng thay ra rồi. “Còn có chuyện gì nữa?”
Lục Minh Ngạn nói với hai người: “Chuyện thứ nhất, xử lý việc tại sao cậu nắm được tin tức bạn gái cũ của đồng chí Chu Thiên Uyên nhưng lại không báo cáo với tôi.”
Tô Bạch nuốt nước miếng: “Anh Lục, hay là anh xử lý chuyện thứ hai đi?”
“Chuyện thứ hai,” Cảnh sát trưởng Lục nhìn chằm chằm Đồn phó Triệu đang đứng bên cạnh hóng chuyện. “điều tra nội gián, xem rốt cuộc là kẻ nào nói chuyện trong đồn mình cho Vương Hoành để anh ta đến đây bắt gian!”
Tô Bạch nhìn Triệu Bồi Thanh.
Tín ngưỡng của Đồn phó Triệu rất vững chắc: “Cảnh sát Lục, thật ra tôi là Vô Gian Đạo(*)!”
(*) 无间道/wújiāndào/: Vô Gian Đạo – đây là tên một bộ phim hình sự, trinh thám của Hongkong được sản xuất năm 2002. Trong đoạn này, anh Triệu Bồi Thanh đã mượn 1 tình tiết trong phim để nói về cái sự nhiều chuyện của mình. Trong phim, có một cảnh sát được gài vào một băng đảng để nằm vùng, và một tên tội phạm của một băng đảng xã hội đen được gài vào lực lượng cảnh sát Trung Quốc. Sáng và tối, chính và tà lẫn lộn, không phận biệt được ranh giới.
***
Trưởng ban Vương lái xe về nhà. Chu Thiên Uyên không về ăn cơm, Trưởng ban Vương đi cho A Hoa ăn. Tuy rằng đồng chí A Hoa mới ăn hai ngày trước, Vương Hoành vẫn mang hai con thỏ ướp lạnh và hai con chuột đồng sống đi vào phòng hướng Bắc. Chu A Hoa không từ chối ai vào phòng mình, trước tiên nuốt chuột sống vào bụng đã, sau đó nuốt chửng hai con thỏ đông lạnh mập mạp y như nó, cuối cùng không thể nhúc nhích nổi một bước.
Đồng chí Vương Hoành cười hớn hở, ngó đầu vào nhìn A Hoa đang no nê nằm trong hang, bắt đầu ra tay. Chạy từ phòng hướng Nam đến phòng hướng Bắc, bay từ phòng ngủ chính đến phòng ngủ phụ, luôn chân luôn tay làm việc.
Đêm nay, phòng 502 ở lầu dưới cứ như đang ở dưới hầm trú ẩn, phía trên leng keng loảng xoảng rất chi là náo nhiệt. Nghĩ đến người ở trên đó là cảnh sát, người ở phòng 502 nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, chạy đến tận cửa.
Cặp vợ chồng vừa vào cửa lại đi ra, — không thể không đi ra ấy mà. Bốn phòng hai sảnh của Trưởng ban Vương căn bản không còn trống chỗ nào để đặt chân!
“Tiểu Vương, nhà các cậu bị làm sao vậy?” Chị hàng xóm tạm gác ân oán cá nhân sang một bên, mau chóng hỏi thăm.
“Chị à, tình hình trật tự trị an thật nghiêm trọng!” Vẻ mặt của Trưởng ban Vương lo lắng vì nước vì dân. “Bị kẻ trộm ghé thăm!”
Chị hàng xóm sợ hãi. “Có mất thứ gì đáng giá không? Đã báo cảnh sát chưa?”
Trưởng ban Vương nhìn hai vợ chồng nhà người ta mà không nói câu gì.
Anh hàng xóm kéo vợ, khách sáo với Trưởng ban Vương. “Tiểu Vương, chuyện này cậu phải nghĩ thoáng ra, coi như của đi thay người. Có gì cần bọn tôi giúp không?”
Trưởng ban Vương tỏ vẻ cảm động. “Không cần, tôi tự dọn dẹp một chút là được rồi.”
Anh hàng xóm nói ngay: “Vậy bọn tôi không làm phiền cậu nữa. Phải nghĩ thoáng đó!” Kéo vợ chạy về nhà.
Vừa xuống cầu thang bèn trách móc: “Báo cảnh sát gì chứ? Người ta là cảnh sát đấy!”
Chị hàng xóm cằn nhằn: “Tiếng động lớn như vậy, nếu chúng ta phát hiện sớm một chút rồi báo cảnh sát thì nói không chừng có thể bắt sống tên trộm rồi.”
Anh hàng xóm xì mũi coi thường kiến thức của vợ mình. “Còn không mau chạy xuống nhà, hóng chuyện gì chứ. Mau về nhà đóng chặt cửa lại, ngày mai anh đi hỏi người ta về cửa chống trộm loại mới nhất…”
Cặp vợ chồng 502 về nhà.
Trưởng ban Vương rất hài lòng về bản thân mình, bận vắt chân lên cổ mà còn có thời gian phổ biến kiến thức an toàn phòng chống trộm cho nhân dân.
Đóng cửa, quay về phòng, Vương Hoành tiếp tục lăn qua lăn lại. Lăn qua lăn lại xong tiện thể ăn linh tinh một chút rồi chạy về phòng, lên giường nghỉ ngơi.Đến khi đồng chí Chu Thiên Uyên về đến nhà, Trưởng ban Vương cũng sắp ngủ rồi.
Cậu hai Tiểu Chu mở đèn phòng khách lên, lúc ấy kinh hãi không thôi. Bố cục trong phòng khách không thay đổi gì hết, sofa vẫn ở chỗ cũ, bàn ghế vẫn ở chỗ cũ, đồ điện và vật dụng trong nhà cũng chẳng thay đổi gì. Nhưng mà… Nhưng mà, ai lại trải thảm ra sàn nhà giữa thời tiết tháng Sáu thế này chứ? Lại còn là thảm màu đỏ nữa chứ! Hơn nữa, bọc sofa đổi thành màu đỏ hoa hồng, rèm cửa đổi thành đỏ ánh vàng, dưới chân bàn, chân ghế, chân tủ đều quấn dây đỏ, ngay cả ngọn đèn luôn sáng sủa ánh sáng trắng giờ này cũng biến thành một màu u tối!
Chu Thiên Uyên nhìn xung quanh, thì thào nói: “Lên cơn nghiện hoa à?” Ngay tức khắc, cậu cảm nhận được nguy hiểm, nhảy một bước dài đến trước cửa phòng mình, chuẩn bị tư tưởng thật tốt: Nếu nơi này cũng toàn là màu đỏ thì cậu sẽ sống mái với Trưởng ban Vương.
Mở cửa, bật đèn, vẫn là màu sáng trong, trong phòng cũng không có tí màu đỏ nào, cõi lòng của cậu hai Tiểu Chu gần như là — đảo lộn!
Trong phòng chẳng những không có tí màu đỏ nào mà căn bản là màu sắc gì cũng không có!
Trống huơ trống hoác! Gia sản gần nửa đời người của đồng chí Chu Thiên Uyên chẳng còn lại gì, đều bị dọn sạch sẽ.
Cậu hai Tiểu Chu đá văng cửa phòng của Trưởng ban Vương ra, Vương Hoành còn chưa tắt đèn, đang ngồi dựa trên giường cày game. Chu Thiên Uyên cảm thấy cái máy PSP(*) này nhìn rất quen, cậu có một cái giống y như đúc.
Trưởng ban Vương ngẩng đầu liếc cậu một cái, cúi đầu chơi CS(*) tiếp.
(*) PSP: Play station portable, gọi nôm na là máy chơi game cầm tay.
(*) CS – Counter Strike, viết tắt của những game bắn súng.
“Vương Hoành!” Khí thế của cậu hai Tiểu Chu đều dùng hết vào cú đạp cửa kia rồi. “À ừ, còn chưa ngủ à? Anh có thấy đồ đạc trong phòng em ở đâu không?”
Trưởng ban Vương cũng rất khách sáo, trả lời cậu: “Thấy.”
“Ở đâu?”
“Vàng bạc châu báu đều ở trong phòng anh!”
Cậu hai Tiểu Chu nhìn trái ngó phải: “Máy tính của em đâu?”
“Trong tủ ở đầu giường.”
=_=, notebook đặt trong tủ đầu giường!
“Đĩa nhạc âm hưởng của em đâu?”
“Trong tủ áo khoác.”
“Manhua, anime của em đâu?”
“Trong tủ TV.”
“Vương Hoành, anh còn tủ gì nữa?”
“Trên trần còn một tủ treo.”
Cậu hai Tiểu Chu nhìn độ cao của tủ treo. “Em đi lấy cái thang.”
Trưởng ban Vương ấn phím tạm dừng trò chơi, ngẩng đầu lên: “Em tìm cái gì?”
“Giường của em!” Không phải là trải thảm ra sàn để cậu ngủ dưới đất đấy chứ?
Trưởng ban Vương nhìn quanh phòng ngủ một vòng, vỗ nệm dưới người mình. “Ý em là cái giường này hả?”
Cậu hai Tiểu Chu lùi về phía sau, đứng bên khung cửa, cắn môi: “Cái giường trong phòng em.”
Mặt Trưởng ban Vương u ám. “Sau này đây chính là ‘trong phòng em’. Phòng bên cạnh anh dùng cho việc khác.”
Cậu hai Tiểu Chu không dám hỏi anh dùng cho việc khác là dùng cho việc gì, chỉ có thể lưu luyến không thôi mà hỏi: “Những thứ khác của em đâu rồi? Bóng rổ của em, máy móc của em, búa điện của em, kính vạn hoa của em, những món đồ chơi bằng bông của em, gốm Thanh Hoa của em,… của em.”
Trưởng ban Vương ngắt lời cậu. “Tặng rồi.”
“Cái gì?” Chu Thiên Uyển nhảy phắt lên giường, túm cổ áo ngủ của Trưởng ban Vương: “Tặng rồi? Anh tặng bảo bối của em cho người ta? Anh tặng ai?” Tặng ai thì kẻ đó xui rồi, cậu hai Tiểu Chu không ra oai lại tưởng cậu là Chu Chu rồi à?
Vương Hoành nhìn đồng chí Chu Thiên Uyên đang cưỡi trên người mình giễu võ dương oai, cảm thấy câu thành ngữ ‘Ôm cây đợi thỏ’ thật có lý, chầm chậm đỡ lấy eo cậu, rồi nhìn cậu.
Chu Thiên Uyên sửng sốt, mặt bỗng đỏ bừng, khí thế giảm xuống ngay tức khắc, nhưng vẫn cố ra oai: “Tặng cho ai?”
“Tặng cho Chu A Hoa.”
“??… Anh dọn hết mấy thứ kia vào phòng hướng Bắc rồi hả?” Mặt không đỏ nữa, cậu hai Tiểu Chu rất thoáng với việc Trưởng ban Vương đang ‘dê’ mình.
Tay của Trưởng ban Vương di chuyển quanh eo cậu. “Ngay cả giường của em cũng dọn qua rồi.”
Mặt rất uể oải: “Vương Hoành, anh có biết A Hoa là một con trăn Myanmar không?”
“Biết.” Tất nhiên là anh biết chứ, anh cũng không có lòng bác ái không kỳ thị chủng tộc giống như cậu hai Tiểu Chu, có thể vừa kéo vừa ôm vừa làm mấy trò hạn chế độ tuổi.
Xụ miệng: “Anh có biết trăn Myanmar có ý thức lãnh địa rất mạnh không?”
Hành động của Vương Hoành ngừng lại: “Em từng nói rồi.”
Chu Thiên Uyên sắp khóc rồi. “Vậy anh có biết không, dọn cái gì vào phòng nó thì nó sẽ tự động coi đó là đồ của mình!”
Vương Hoành nhướn mày: “Có ý gì?”
“Ý em là, dọn cái gì vào phòng nó thì anh đừng mơ dọn ra.”
… ^_^
Vương Hoành kéo cậu hai Tiểu Chu vẫn đang mặc áo khoác vào trong chăn, vỗ đầu cậu an ủi. “Em nuôi một con rắn thật gian xảo!”
|
Chương 16 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ sau khi Trưởng ban Vương biến nhà họ thành một trong bốn tác phẩm nổi tiếng ‘Hồng Lôi Mộng"(*), cậu hai Tiểu Chu vừa thấy màu đỏ thì chóng mặt.
(*) Tác phẩm của Tào Tuyết Cần là Hồng Lâu Mộng (Giấc mộng lầu hồng/Giấc mộng giàu sang); còn nhà hai anh là Hồng Lôi Mộng – giấc mộng sấm chớp, giấc mộng giật gân. =_=///
Chu Thiên Uyên kéo bác sĩ Tiểu Liễu than khổ: “Cậu có biết không, ngay cả điều hòa cũng bị anh ấy quấn dây màu đỏ, khi mở thì mấy sợi dây đó cứ bay bay, hại tớ tối nào cũng gặp ác mộng. Cậu có cảm thấy tớ nên đi gặp bác sĩ tâm lý không?”
Bác sĩ Tiểu Liễu rất chuyên nghiệp: “Nên gặp bác sĩ là Vương Hoành. Màu đỏ là một màu sắc mang tính kích thích, nhìn nhiều sẽ khiến người ta hưng phấn, lo âu, phản ứng của cậu là bình thường.”
Lần đầu tiên cậu hai Tiểu Chu được người ta khẳng định là bình thường rất chi là vui vẻ, kéo Trưởng ban Vương đi mua cá sạo ăn mừng.
Người trong siêu thị đông nghìn nghịt. Trưởng ban Vương chen chúc với một đám bác gái, xác nhận lại với cậu hai Tiểu Chu: “Em cảm thấy chính là màu đỏ khiến cho em gặp ác mộng chứ không phải là vì ngủ chung với anh mới gặp ác mộng đấy chứ?”
Các bác gái đứng xung quanh hóa đá hết lượt.
Mặt của cậu hai Tiểu Chu đỏ bừng: “Vương Hoành, anh nói nhỏ chút đi.” Dọa quần chúng nhân dân không tốt đâu.
Thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng, Trưởng ban Vương hỏi cậu: “Lúc em đứng trên đường lớn lớn giọng sao không nói nhỏ chút đi?”
Cậu hai Tiểu Chu không phản đối được câu nào, chỉ có thể chạy thục mạng đến chỗ bán cá sạo, thấy cá bơi trong bể lớn, đồng chí Chu Thiên Uyên lại rầu rĩ: “Sao đều còn sống thế này?”
“Sống không tốt hả?” Trưởng ban Vương không hiểu, cá còn tươi sống là chuyện tốt, nhìn mập mạp chưa kìa, tung tăng bơi lội, một con phải hơn một cân.
“Anh không biết đâu.” Cậu hai Tiểu Chu dạy phép tính Bảng cửu chương cho Trưởng ban Vương. “Cá sống thì mười hai tệ một cân, chết hoặc ướp lạnh thì chín tệ hai con. Dù sao thì em đâu thể nuốt sống tụi nó chứ, mua về còn phải giết mổ, mua cá chết có lợi hơn.”
Trưởng ban Vương thở dài, người biết thì còn biết gia đình bọn họ là nhiều đời làm quan chức, người không biết sẽ tưởng rằng đồng chí Chu Thiên Uyên là Hoa kiều Zimbabwe mới về nước. “Em định đứng ở đây chờ bọn nó chết hả?” Trước khi bọn họ bị người ta chen chết, đám cá này có chết hay không còn là một vấn đề đấy.
“Sao lại vậy được chứ?” Cậu hai Tiểu Chu hoành tráng cầm lấy một cái vợt, vớt cá trong bể, sau đó thò tay vào trong vợt gõ đầu cá.
Trưởng ban Vương bị cách làm của cậu mê hoặc, cứ thế quay lưng đi giả vờ không biết.
Sau khi gõ vài cái, khi cậu hai Tiểu Chu vui vẻ chuẩn bị tập kích con cá sạo xui xẻo thứ ba thì bảo vệ chạy đến, rất khách sáo chào hỏi đồng chí Chu Thiên Uyên: “Anh ơi, cá choáng không tính…”
Sau lần thứ hai ‘đồng sàng dị mộng"(*), đồng chí Vương Hoành và đồng chí Chu Thiên Uyên tiếp tục tình đồng chí Cách mạng của giai cấp vô sản, bắt đầu vây quét và phản vây quét lần thứ ba.
(*) 同床异梦/tóngchuáng yìmèng/: đồng sàng dị mộng – ở cạnh nhau nhưng chí hướng, lý tưởng, v.v. khác nhau.
(*) Vây quét và phản vây quét là biến thể của Trinh sát và phản trinh sát – 1 khái niệm trong công tác trinh thám, cũng tương tự như Hồng Lâu Mộng và Hồng Lôi Mộng ở đầu chương.:v
Bước đầu tiên của chiến dịch vây quét, Trưởng ban Vương xin nghỉ phép vào ngày cậu hai Tiểu Chu trực ban. Trước tiên, anh mua chữ ‘Hỉ’ đỏ thẫm mà lần trước chưa kịp mua về nhà, mặc dù không tiện dán lên cửa ra vào và cửa sổ, nhưng dán lên mỗi một dụng cụ trong nhà cũng rất có ý nghĩa, nói như thế nào cũng là phòng tân hôn mà!
Tiện thể còn mua một đầu cá lớn về nữa, chuẩn bị nấu canh đầu cá. Sau khi lo liệu việc trong nhà xong xuôi, Trưởng ban Vương gọi điện ân cần hỏi thăm bạn chí cốt – đồng chí Chu Cảnh Uyên, thong dong nói vài câu, mặc đồ Tây, xỏ giày da đi ra khỏi nhà. Đi rửa xe trước, sau đó mua một bó hoa hồng, rồi lại chạy xe đến ‘nha môn’ béo bở nào đó, thời gian vừa khớp, ngoài cửa đã có mấy anh chàng dại gái đang đợi bạn gái. Xe mustang của Trưởng ban Vương chen giữa một loạt những chiếc xe hào nhoáng như Audi, BMWs, Cadillac, người lái xe BMWs còn đang cười ha hả.
Trưởng ban Vương rất khiêm tốn, chỉ cười nhã nhặn với người ta. Người kia hơi xấu hổ, đi lại gần: “Cũng đến đợi ai à?”
Vương Hoành mỉm cười gật đầu, người kia lắc đầu: “Người anh em à, tôi nói nghe nè, đổi xe khác đi, mấy cô gái trong tòa nhà này cao ngạo lắm, cho dù bạn gái anh chưa nói gì nhưng đám chị em tự so sánh với nhau thì trong lòng cũng không thoải mái đâu.”
“Không cần thiết, vị kia nhà tôi cũng có BMWs.” Không quan tâm đến sự kinh ngạc ở trong mắt người kia, Trưởng ban Vương hỏi: “Bạn gái cậu rất để ý đến chuyện này à?”
Người kia ưỡn ngực: “Cô ấy không phải người như vậy. Nhưng chúng ta là đàn ông, sao có thể để phụ nữ mất mặt chứ.” Đừng thấy tôi lớn lên không bằng anh, nhưng bọn tôi cũng có khí phách của đàn ông đấy.
Vương Hoành gật đầu với người ta: Chỉ là một tên đơn giản mà thôi.
Người trong tòa nhà lũ lượt đi ra. Một cô gái tươi cười đi về phía xe BMWs, người bạn trai cười hớn hở định chạy lại đón. Đáng tiếc, chậm một bước, người anh em mà hắn vừa kết bạn – đồng chí Vương Hoành – đã nhanh chân hơn, đẩy hoa hồng về phía cô gái.
“Cô Điền, tôi là Vương Hoành. Rất vui được gặp cô.”
Cô Điền sửng sốt, mấy giây sau mới hoàn hồn lại: “Trưởng ban Vương, rất vui được gặp anh.”
Nhìn nhau vài phút, cô Điền quay đầu lại, nói với bạn trai đang ngơ ngác: “Tối nay em có việc, ngày mai bọn mình đi xem phim sau nhé.”
Người bạn trai tỉnh táo lại, giậm từng bước đi đến trước mặt Vương Hoành: “Tên khốn, mày có ý gì?”
Trưởng ban Vương cười mà không trả lời.
Cô Điền không vui. “Tiểu Bằng, anh nói gì vậy? Mau xin lỗi người ta đi.”
Tiểu Bằng rất ấm ức: “Điền Điền—.”
Đồng chí Vương Hoành run rẩy dù không thấy gió thổi.
Cô Điền cười áy náy với Trưởng ban Vương: “Ngại quá, vị hôn phu của tôi tính cứ như trẻ con vậy, anh đừng chê cười nhé.”
Trưởng ban Vương không chê, nhưng có người chê. Tiểu Bằng kinh ngạc nhảy dựng lên: “Vị hôn phu? Điền Điền… Điền Điền, em đồng ý kết hôn với anh rồi sao? Em đồng ý rồi sao?!”
Gương mặt cô Điền đỏ ửng: “Anh về trước đi, tối em gọi cho anh.”
“Ừ, được được.” Tiểu Bằng vui rối rít: “Anh về đây, anh phải đến khách sạn đặt in thiệp cưới ngay lập tức. Ha ha, mình sắp kết hôn rồi!” Cười ngây ngô không dứt, còn không quên đe dọa Trưởng ban Vương: “Người anh em, thấy chưa, đây là vợ tôi, anh có việc gì thì nói nhé, đừng có mà có ý đồ khác đấy!”
“Tiểu Bằng!” Người đẹp hờn dỗi.
“Biết rồi, biết rồi, anh về đây. Nhớ gọi điện thoại cho anh đấy.” Tiểu Bằng hôn lên môi người đẹp một cái, nhảy lên BMWs, chưa thấy hắn khởi động xe mà chiếc BMWs đã phóng vọt đi rồi.
Trưởng ban Vương nhìn chiếc xe điên cuồng phóng đi, thấy đồng tình mà khuyên nhủ: “Cô Điền, bây giờ cô hối hận còn kịp đấy.”
Cô Điền cười thật thản nhiên: “Lúc chưa nhìn thấy anh, tôi còn chưa hạ quyết tâm sẽ gả cho anh ấy; sau khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được anh ấy.”
Bầu không khí chợt thoải mái hơn. Vương Hoành ga lăng mở cửa xe ra. “Tôi đặt chỗ rồi, muốn mời cô trò chuyện. Tôi hơi mạo muội, mong cô thông cảm.”
Cô Điền thoải mái ngồi lên xe. Trưởng ban Vương lái xe đến một quán trà ở gần đó, ngồi xuống một góc yên tĩnh, gọi trà và bánh ngọt. Nhìn cô Điền, không định mở lời trước.
Cô Điền nhìn bó hoa trong tay. “Trưởng ban Vương thật có lòng, tặng tôi hoa hồng vàng(*).”
(*) Trong thời đại Victoria, ý nghĩa của hoa hồng vàng là thể hiện sự ghen tuông, phản bội. Tuy nhiên, ý nghĩa này đang dần dần bị mất đi. Hiện tại, loài hoa này là biểu tượng của tình bạn chân thành, vô tư. Vương Hoành cười, vẫn không nói gì.
Cô Điền đặt hoa xuống, nghiêm mặt nói: “Anh đến tìm tôi, chắc là muốn hỏi về quan hệ giữa tôi và Thiên Uyên nhỉ?”
Vương Hoành thong thả nói: “Bạn thời đại học, làm người yêu hai năm, từng bàn chuyện cưới hỏi, bởi vì sự can thiệp của Chu Cảnh Uyên nên chủ động chia tay, điều kiện là một căn nhà và đơn vị công tác hiện giờ.”
Cô Điền hơi bất ngờ, sau đó cười khổ: “Tôi đã quên anh là một cảnh sát.”
“Chu Cảnh Uyên bảo cô đi tiếp cận cậu ấy!” Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định!
Cô Điền nhìn lá trà trong tách. “Tôi nói với Thiên Uyên, trong viện phúc lợi có đứa trẻ không được ai tài trợ, bây giờ lại bị bệnh nặng, muốn anh ấy giúp đỡ.”
Trưởng ban Vương thở dài: “Lý do kiểu này chỉ có cậu ấy mới tin.”
Cô Điền cười dịu dàng: “Anh ấy tin, tin những chuyện xảy hàng ngày nhiều đến nỗi chúng ta đã quen này. Tôi vừa nói thì anh ấy đã đi lấy tiền rồi, trả lại tiền viện phí mà tôi đã chi, còn đặc biệt đến thăm đứa trẻ kia. Hai ngày trước, anh ấy còn ký thỏa thuận hỗ trợ nuôi dưỡng, đến khi đứa trẻ kia tốt nghiệp đại học, mỗi tháng gửi sáu trăm tệ. Cuối cùng, anh ấy còn bổ sung thêm một dòng: Nếu giá cả leo thang, số tiền gửi cũng tăng theo tỷ lệ đó.
Trưởng ban Vương im lặng không nói câu gì.
Đôi mắt cô Điền ngân ngấn nước mắt: “Phó Cục trưởng Chu không phải người xấu. Hai năm nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu lúc ấy tôi từ chối yêu cầu của anh ta, không biết tôi và Thiên Uyên bây giờ ra sao. Thấy Thiên Uyên của bây giờ, tôi mới biết rằng năm ấy Phó Cục trưởng Chu nói không sai, bọn tôi không hợp nhau. Thiên Uyên vẫn không thay đổi, còn tôi thì đã thay đổi quá nhiều rồi.”
“Chu Cảnh Uyên biết hai người không hợp, nhưng cậu ta vẫn để cô đến phá đám bọn tôi.” Giọng nói của Trưởng ban Vương đầy mùi nguy hiểm.
Nhớ đến lãnh đạo trực tiếp của mình, cô Điền nở nụ cười: “Tôi nghĩ tôi chỉ là một quân cờ để Phó Cục trưởng Chu thử hai người thôi, anh chưa từng thấy dáng vẻ thật sự muốn phá hỏng chuyện tốt của anh ta là thế nào đâu, ngay cả năm đó anh ta cũng chỉ nói chuyện với tôi hai lần mà thôi.” Cô thấy buồn bã. “Do tôi vẫn còn ảo tưởng. Nhưng khi thấy Trưởng ban Vương, tôi cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không có hi vọng.”
Trưởng ban Vương biết câu này của cô Điền là thật, Vương Hoành anh chắc chắn là người có quyền lên tiếng với Chu Cảnh Uyên hơn cô gái đang ngồi đây. “Nếu cô vẫn còn ôm ảo tưởng với cậu ấy, tại sao lúc trước cậu ấy níu giữ cô lại từ chối?”
“Bởi vì tôi đã chấp nhận điều kiện của Phó Cục trưởng Chu.” Cô Điền cúi đầu. “Thiên Uyên nói với tôi, nếu muốn vào cục làm, muốn nhà ở, và ở bên anh ấy sẽ không có xích mích gì, gia đình anh ấy thật sự sẽ không làm gì bọn tôi… Chỉ là, bản thân tôi không qua được cửa ải này.”
Trưởng ban Vương cười. “Xem ra cậu ấy thích cô không phải không có lý.” Câu chuyện rẽ hướng. “Nhưng bạn trai hiện giờ của cô cũng rất tốt.”
Rốt cuộc cô Điền cũng nhoẻn miệng cười: “Anh ấy là một người rất đơn thuần, thích làm nũng. Có đôi chỗ giống Thiên Uyên.”
Trưởng ban Vương cũng cười, không cảm thấy cần thiết phải chứng minh tính cách kỳ dị của đồng chí Chu Thiên Uyên với cô Điền. Anh có thể khẳng định rằng, con dê đội lốt sói kia vẫn còn giấu một nửa lòng dạ của mình đi, — một nửa là ngu ngốc, nửa kia — vẫn là ngu ngốc mà thôi!
***
Cậu hai Tiểu Chu về nhà ngủ sau một ngày một đêm trực ban, vào cửa lại bị kinh sợ thêm một lần nữa: chữ ‘Hỉ’ màu đỏ nở rộ như hoa! Từ vách tường đến trần nhà, từ vật dụng trong nhà cho đến đồ điện, ngay cả thảm đỏ dưới sàn cũng không may mắn thoát nạn, bị những chữ ‘Hỉ’ to to nhỏ nhỏ bao trùm.
Trưởng ban Vương thảnh thơi ngồi trên sofa, cảm thấy rất tự hào về khả năng trang trí nhà cửa trời ban của mình, dịu dàng hỏi cậu hai Tiểu Chu: “Tiểu Thiên, thích phòng tân hôn mà anh trang trí không?”
“Thích.” Cậu hai Tiểu Chu rất biết chiều lòng người. “Chờ em một chút.” Quay đầu đi thẳng vào WC, chứng bệnh choáng màu đỏ của cậu càng ngày càng nghiêm trọng.
Trưởng ban Vương chầm chậm ‘di giá’ vào phòng vệ sinh, lo lắng cho người yêu đang ôm bồn cầu nôn khan: “Em yêu à, em không sao chứ?”
Cậu hai Tiểu Chu xấu hổ đáp lại: “Vương Hoành, em có rồi.”
Khóe mắt của Trưởng ban Vương giật giật, thâm tình chìa tay nâng cậu dậy: “Vậy em phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nào nào nào, anh hầm canh cá rồi, mau ăn bồi bổ.”
Chu Thiên Uyên không xấu hổ nữa, nhảy lên sờ đầu Trưởng ban Vương: “Vương Hoành, anh uống nhầm thuốc à? Sao vẫn còn chưa đi làm?”
“Nghỉ phép.” Trưởng ban Vương cười hớn hở, kéo tay cậu đến tận bàn ăn, tốt tính bưng một bát canh cá lên, cười híp mắt nhìn cậu hai Tiểu Chu.
Chu Thiên Uyên thề thốt với Trưởng ban Vương: “Gần đây em không làm gì hết!”
“Ngoan, uống canh cá đi. Anh biết em chẳng làm gì cả.” Trưởng ban Vương vui vẻ, ấm áp nhìn cậu uống canh. “Chỉ nhổ sạch củ cải trên đất trồng rau của Đồn trưởng nhà các em lên thôi mà…”
“Khụ khụ!” Cậu hai Tiểu Chu bị sặc canh.
Tiếp tục kể chuyện xưa cho cậu bạn nhỏ: “Xúi giục con gái của chị Cao đi Tây Tạng, ôm con trai của Đường Lang rồi nói là con riêng của em, đánh solo với đặc công ở trung tâm huấn luyện cảnh sát, thừa dịp chồng người ta không có ở nhà rồi chạy đến nói với ‘ngự tỷ’ MM rằng Lục Minh Ngạn đi ngoại tình, viết thư nặc danh gửi ảnh của Liễu Thời Phi cho ba mẹ của Triệu Bồi Thanh, đem một thùng dầu…”
“Vương Hoành, Vương Hoành, Vương Hoành.” Cậu hai Tiểu Chu mau chóng cắt ngang những suy nghĩ và tư tưởng kỳ lạ của Trưởng ban Vương. “Cái kia, cái kia… Anh mua bao nhiêu chữ ‘Hỉ’ vậy?”
Trưởng ban Vương thật ra cũng không quan tâm chuyện của người khác cho lắm, lực chú ý lại quay về mấy thứ đồ trang trí của mình. “Em hỏi là tính theo cái hay tính theo cân?”
“Tính theo… cân?”
“Tính theo cân à, mới mua hơn ba cân thôi.” Trưởng ban Vương cảmt hấy mua hơi ít.
“Tính theo cái thì sao?”
“Khoảng hai nghìn cái.”
=_=!!
Cậu hai Tiểu Chu uống một miếng canh cho bớt sợ. “Trong phòng cũng dán kín à?”
Trưởng ban Vương gật đầu. “Trong phòng chúng ta dán nhiều nhất.”
“Em đến phòng A Hoa ngủ đây.” Quẳng bát định chạy.
Trưởng ban Vương dịu dàng nhéo tai cậu: “Tiểu Thiên, hôm qua anh cũng không đi làm, muốn biết anh đi đâu làm gì không?”
“Không muốn biết.” Mặt cậu hai Tiểu Chu như đưa đám. “Vương Hoành, em không đùa với anh nữa. Em đã trực một ngày một đêm rồi, em muốn ngủ.”
Trưởng ban Vương chu đáo quan tâm: “Muốn ngủ à, anh ngủ với em.”
Chu Thiên Uyên khuất phục trước thế lực tà ác của du côn: “Vậy em muốn biết hôm qua anh đi đâu làm gì.” Ngồi xuống tự rót canh, ăn hay không ăn cũng chẳng mất mát gì.
“Đừng ăn mỗi canh không, trong đó còn có miến và măng mà.”
Cậu hai Tiểu Chu hung tợn chọc tô miến, húp sùm sụp.
Trưởng ban Vương nhìn phản ứng của Chu Thiên Uyên. “Hôm qua anh đi gặp bạn gái cũ của em.”
Chu Thiên Uyên rất bình tĩnh, hỏi thẳng: “Ai cơ?” Thằng ranh này, không phải chỉ có một hai người sao? Mặt Trưởng ban Vương không cảm xúc: “Cái người gần đây hay đi với em.”
“À, Điền Tinh!” Cậu hai Tiểu Chu vỡ lẽ ra, tiếp tục uống canh.
“Em có biết là anh em bảo cô ta đến tiếp cận em không?”
“Biết chứ.” Cậu hai Tiểu Chu trừng Vương Hoành, tưởng cậu ngốc à?
Trưởng ban Vương vừa tức vừa buồn cười. “Biết mà em còn chạy loạn khắp nơi cùng cô ta, còn ký cái thỏa thuận trợ cấp nuôi dưỡng gì gì đó?”
Chu Thiên Uyên bĩu môi. “Nhưng đứa bé kia có bệnh thật mà, chẳng lẽ em không giúp?”
“Những chuyện như vậy em có thể giúp bao nhiêu?” Giọng điệu của Trưởng ban Vương không hề có ý trách móc.
“Có thể giúp một việc thì giúp một việc, đã biết rồi thì không thể giả vờ chưa biết được.” Lại múc thêm một tô măng. “Vương Hoành, càng ngày anh càng mạnh mẽ, ngay cả măng cũng hầm nhừ như vậy.”
“Chu Cảnh Uyên còn mạnh mẽ hơn anh đấy, anh rất muốn biết cậu ta làm thế nào mà dạy dỗ em thành ra như vậy.” Trưởng ban Vương thì thào. Dạy dỗ thành một con người phi phàm, không tự đắc cũng không bi quan, còn có thể không để ý đến gánh nặng như vậy.
“Anh nói gì cơ?” Cậu hai Tiểu Chu cắm đầu vào ăn, không nghe rõ.
“Anh nói là em biết anh thích em từ lúc nào?” Đã nói đến mức này rồi, Trưởng ban Vương thẳng thắn làm sáng tỏ luôn.
Cậu hai Tiểu Chu hơi chột dạ. “Ngay từ đầu.”
Dáng vẻ tươi cười của Trưởng ban Vương không hề giảm bớt: “Sao lại biết?”
Lén nhìn vẻ mặt của anh. “Bởi vì anh đối xử với em giống y như anh trai em vậy.”
Trưởng ban Vương thân thiết hỏi han: “Tiểu Thiên, em cảm thấy khi nói anh giống Chu Cảnh Uyên là đang khen anh sao?”
Hoàn toàn không phải! Nói là mắng chửi còn chính xác hơn đấy.
Chu Thiên Uyên cúi đầu ăn tiếp, một nồi canh chỉ còn trơ lại đầu cá.
“Chu Thiên Uyên.” Trưởng ban Vương ngưng cười, nghiêm túc hỏi: “Em không mắc chứng brother complex đấy chứ?”
“Phụt.” Miếng canh cuối cùng không kịp nuốt xuống, ‘cống hiến’ cho tấm thảm, cậu hai Tiểu Chu rơm rớm nước mắt cam đoan với tổ chức: “Không có! Tuyệt đối không có!” Cả đời không gặp anh trai cũng được, chỉ cần Chu Cảnh Uyên nhớ gửi phí nuôi dưỡng vào thẻ của cậu là được.
“Rất tốt!” Trưởng ban Vương rất hài lòng với câu trả lời này. “Vậy em biết tình cảm anh đối với em không phải là tình anh em chứ?”
Cậu hai Tiểu Chu gật đầu như giã tỏi: “Biết, biết.” Nếu không ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi mất.
“Biết là tốt rồi!” Trưởng ban Vương cười, ánh mắt nóng cháy. “Biết còn không chịu động phòng? Em nghĩ anh là Platon(*) hả?” Trong lòng ‘tân lang’ dấy lên ba ngọn lửa. Dục hỏa! Dục hỏa! Dục hỏa!
(*) Platon (khoảng 427-347 Trước Công Nguyên) là một nhà Triết học theo Chủ nghĩa Duy tâm của Hy Lạp. Ý của anh Hoành là mình không ăn chay.
Đồng chí Chu Thiên Uyên không xử lý được tình huống này, bèn nói lý với Trưởng ban Vương: “Vương Hoành, kết hôn mới có thể động phòng, không kết hôn người ta gọi là sống chung trái pháp luật đấy. Em không thể biết pháp mà phạm pháp được.”
Trưởng ban Vương im lặng, sau một lúc lâu, hỏi cậu hai Tiểu Chu: “Xin hỏi, em có biết chúng ta đang sống ở đâu không?”
“Ma Đô(*), nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.” Không có luật hôn nhân đồng tính.
(*) 魔都/módōu/: Ma Đô (thành phố ma quỷ) – đây là một tên gọi khác của Thượng Hải. Năm 1924, một tác giả người Nhật tên là Shōfu Muramatsu (sinh năm 1889 – mất năm 1961), bút danh là Muramatsu Giichi, đã căn cứ vào những hiểu biết về vùng tô giới Thượng Hải viết lên cuốn ‘Ma Đô’, đây là lần đầu tiên cái tên Ma Đô xuất hiện. – Theo Baidu + Wikipedia.
“Xin hỏi, em có biết nghề nghiệp của chúng ta là gì không?”
“Cảnh sát nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.” Ra nước ngoài, kết hôn đều được lên báo.
Trưởng ban Vương cuối cùng cũng nổi giận, lấy một con dao phay ra để chặt đầu heo. “Em con mẹ nó còn dám nói chuyện kết hôn với anh hả? Anh làm thịt thằng nhóc thối tha nhà em!”
“A Hoa, cứu mạng…” Cậu hai Tiểu Chu cong mông chạy trốn.
Trưởng ban Vương xoay dao cho nguôi giận.
Mười giây sau, cậu hai Tiểu Chu phẫn nộ gào lên: “Vương Hoành, anh dán chữ ‘Hỉ’ lên đầu A Hoa…”
Lần thứ ba vây quét và phản vây quét, lấy thất bại của đội đỏ làm kết thúc.
***
Chị Cao Thang có một cô con gái, lớn lên như hoa như ngọc, cậu hai Tiểu Chu vừa gặp đã quý, gặp lại thấy thương, chết mê chết mệt. Tô Bạch khinh thường hành vi thế này: “Chu Thiên Uyên, không phải cậu bị luyến đồng(*) đấy chứ?”
(*) 恋童/liàntóng/: luyến đồng – lolicon/shotacon, hay nói trắng ra là ấu dâm.
“Không phải đâu!” Đồng chí Chu Thiên Uyên hiên ngang trả lời lại, vừa quay đầu lại tiếp tục cười ngây ngô với người đẹp. Chị Cao đau đầu nhức óc, ném tên háo sắc ra phòng Hộ tịch: “Khuê nữ nhà ngộ mới có sáu tuổi thôi đó!”
“Bé ơi.” Cậu hai Tiểu Chu tựa cửa. “Anh dẫn em đến hội cư ủy chơi nhé.”
Bé gái không hề sợ người lạ, vui vẻ chạy ra ngoài.
Đồng chí Tô Bạch cảm thấy nguy hiểm tăng vọt: “Chị à, chị yên tâm để con bé đi chơi với cậu ta hả?”
Chị Cao cười khổ, trong nhà có hai cảnh sát, hai hôm nay hai ông bà đi du lịch, con gái tan học đành phải đón đến đồn công an trông chừng, trẻ nhỏ bị nhốt trong phòng làm việc cũng rất đáng thương đó. Chu Thiên Uyên chưa bớt tính trẻ con, cứ để bọn chúng chơi với nhau đi.
Chu Thiên Uyên dẫn theo cô gái nhỏ đến xã khu tuyên truyền về việc mở rộng khu phía Tây cho các sinh viên mới ra trường đang chờ việc.
Một tuần sau, ba mẹ Cao đi du lịch về, bé gái về nhà với ông bà ngoại. Cậu hai Tiểu Chu không có bạn chơi cùng, nghẹn ngào không thôi. Đồng chí Cao Thang cũng khóc ngất đi, ngăn bước Chính trị viên rồi khóc lóc kể lể: “Chính trị viên, nếu ông không dạy dỗ lại tên nhóc thối Chu Thiên Uyên kia thì tôi không để cho ông yên đâu đấy.”
Liên quan gì đến tôi chứ? Chính trị viên nghiêm túc hỏi han: “Nói đi, chuyện gì. Tổ chức chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho cô.”
“Đúng là nghiệp chướng mà. Con gái tôi mới học lớp Một thôi, giáo viên hỏi bọn nhỏ lớn lên muốn làm gì. Con cái nhà người ta nói muốn làm nhà khoa học, làm giáo viên, làm bác sĩ, con tôi lại nói nó muốn đi làm tình nguyện ở Tây Tạng! Hu hu, con gái duy nhất của tôi. Bây giờ ngày nào nó cũng hỏi chuyện về người Tây Tạng, còn muốn học tiếng Tây Tạng. Hu hu.”
Chính trị viên lau mồ hôi lạnh, khuyên nhủ đồng chí Cao Thang: “Việc này, đi tình nguyện ở Tây Tạng là chính sách của nhà nước, chúng ta phải hi sinh lợi ích vì quốc gia thôi.” Con gái cô muốn làm tình nguyên viên đi Tây Tạng cũng phải đợi mười bảy mười tám năm nữa cơ mà!
Cao Thang khóc lóc: “Nếu thật muốn như vậy thì tôi không nói làm gì nữa. Hôm trước, giáo viên ra đề kiểm tra, giải thích danh từ, Sa ông(*). Con gái ngộ ngày hôm qua nói với giáo viên, Sa ông là một con chim kỳ quái…”
(*) 莎翁 /shā wēng/: Sa ông – William Shakespeare
|
Chương 16-2: Phiên ngoại: Về mấy ông ‘Trưởng’ 3. Huynh trưởng (Anh trai)
‘Anh cũng như cha’ là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa, điều này thể hiện rõ ràng trong trường hợp của anh em nhà họ Chu.
Quan hệ của cậu hai Chu năm đó và cũng là Phó Cục trưởng Chu hiện giờ, đồng chí Chu Cảnh Uyên, cùng với cậu hai Tiểu Chu rất là khăng khít. Cậu hai Tiểu Chu sắp hai mươi lăm rồi, mỗi lần nhìn thấy anh trai đều kích động đến mức tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, mặt như giấy vàng, tay chân cứng ngắc – tình trạng cơ thể cứ như một cục ông năm mươi hai tuổi.
Chuyện kể rằng, năm 1979, nước ta thi hành chính sách quốc gia hàng đầu là kế hoạch hóa gia đình. Cậu hai Tiểu Chu chui vào bụng bà Chu một cách ngoài ý muốn, bởi vì mẫu thân đại nhân đã bước vào ngưỡng tuổi bốn mươi, vả lại bụng có triệu chứng nóng lên, nạo thai rất nguy hiểm, chỉ có thể báo cáo xin chỉ thị của tổ chức. Xin ý kiến của mười mấy vị lãnh đạo, đồng chí Chu Thiên Uyên mới được sinh ra thuận lợi. Hậu quả là sức khỏe của bà Chu không tốt như trước được nữa, căn bản không chăm sóc cho con trai được; ông Chu thì bận rộn việc công, thời gian gần con chẳng có bao nhiêu; hơn nữa, bộ não của cậu hai Tiểu Chu vừa mới sinh ra rõ ràng trưởng thành khác hẳn so với người thường.
Vì thế, Chu Cảnh Uyên vẫn còn đang trong thời kỳ thay răng không chút do dự ôm đồm tất thảy mọi việc trong nhà: sắp xếp cho mẹ điều dưỡng chữa bệnh, chuẩn bị mọi việc cho ba trước khi đi làm, quản lý người làm trong nhà, cùng với – giáo dục em trai nên người.
Tiểu Thiên ba tuổi, Chu Cảnh Uyên mười một tuổi dẫn em trai hẹn ba mẹ ra ngoài đi ăn, đi đến Toàn Tụ Đức(*), Chu Cảnh Uyên luôn chú trọng vấn đề phát triển trí lực của trẻ nhỏ hỏi em trai: “Thiên Thiên, chỗ này đang làm gì vậy?”
(*) 全聚德/quánjùdé/: Toàn Tụ Đức – tên một nhà hàng Trung Quốc, nổi tiếng với món vịt quay Bắc Kinh, được thành lập vào năm 1864. – Theo Wikipedia
Tiểu Thiên Thiên nhìn hình vẽ con vịt rất to cùng với chữ ‘vịt’ mà anh trai đã dạy, vui vẻ lí lắc nói với cả nhà: “Đây là tiệm thú cưng.”
Ba Chu hiếm có một lần cười với con trai út không có mấy ấn tượng này, y như phát hiện ra người ngoài hành tinh vậy, rồi nói với vợ: “Hai ta nuôi nó như nuôi thú cưng đi.” Vợ ông dịu dàng gật đầu, quay lại khen con cả: “Tiểu Cảnh dạy dỗ em trai rất tốt.”
Thiếu niên Chu Cảnh Uyên hiếm khi được ba mẹ khen một lần, từ đó về sau đặt trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục em trai ở vị trí hàng đầu. Dạy đến dạy đi đến hai mươi bốn năm… “Vương Hoành, số tôi khổ quá!” Phó Cục trưởng Chu định giao hẳn em trai cho Trưởng ban Vương, mặt mũi buồn rầu. “Hơn hai mươi năm đi sau nó thu dọn bao nhiêu là rắc rối.”“Có phải cách giáo dục của cậu có vấn đề không?” Trưởng ban Vương thờ ơ trả lời cậu hai Chu, nghĩ đến tình đồng môn thân thiết, giúp đỡ Chu Cảnh Uyên luôn có lợi. – Tình đồng môn thân thiết của hai người này, tổng cộng học chung được hai tuần – bạn học trường Đảng!
“Có vấn đề gì à?” Chu Cảnh Uyên không hiểu gì hết.
Vương Hoành càng không hiểu gì hết: “Chưa từng có ai cảm thấy có vấn đề gì sao?” Để cho anh trai lớn hơn tám tuổi dạy em trai từ nhỏ đến lớn?
“Không có!” Cậu hai Chu rất là tự phụ.
“Ồ.” Trưởng ban Vương không hỏi nữa, nhìn ngó xung quanh, anh lại có một vấn đề khác muốn hỏi: “Nói vậy thì em trai cậu đi đâu rồi?” Vừa rồi vẫn còn im lặng, ngoan ngoãn đi theo sau Chu Cảnh Uyên, nháy mắt một cái đã đi đâu mất rồi?
Phó Cục trưởng Chu bình tĩnh lấy di động ra, bấm số. “Em đang ở đâu?”
…
Cúp điện thoại, vẻ mặt Phó Cục trưởng Chu không cảm xúc: “Vương Hoành, gọi điện thoại cho bảo vệ chỗ các cậu, bảo bọn họ thả người ra. Nói với bọn họ rằng kính thủy tinh bị hỏng chiều này sẽ có người đến thay, đừng làm phiền lãnh đạo trong cục Nói với phòng Xây dựng cơ bản của các cậu rằng bọn tôi phê duyệt báo cáo lần trước rồi, hôm khác tôi sẽ mời bọn họ ăn cơm.”
Trưởng ban Vương tươi cười làm theo, sau đó mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”Chu Cảnh Uyên bình tĩnh: “Hai hôm nay chỗ các cậu tìm người đến lau kính?”
Trưởng ban Vương gật đầu: “Đúng thế. Sao vậy?” Sắp cuối năm rồi, phải lau dọn bụi bặm chứ.
“Nó thay quần áo đi làm người nhện rồi, lúc lau kính thủy tinh đã gõ thủng cửa kính của phòng Xây dựng cơ bản, mấy người trong phòng Xây dựng cơ bản của các cậu đang đi tìm áo bông.”
Trưởng ban Vương nhìn gió lạnh tháng Mười hai thổi vù vù ngoài cửa sổ, cảm thấy mặc cảm với năng lực ứng biến của Phó Cục trưởng Chu khi bình tĩnh xử lý chuyện xảy ra đột ngột, ngẫm nghĩ, nói thẳng với bạn tốt: “Hình như tôi biết cách giáo dục của cậu có vấn đề ở đâu rồi.”
Chu Cảnh Uyên hiếm khi kinh hãi, mau chóng hỏi: “Ở đâu?” Giáo dục đời tiếp theo là một vấn đề lớn, không thể lười biếng một giây một phút nào.
Trưởng ban Vương chau chuốt từ ngữ: “Có lẽ, không phải cậu dạy dỗ cậu ấy, mà là cậu ấy — rèn luyện cậu…”
Chu Cảnh Uyên, lãnh đạo trẻ tuổi tài ba, gia thế hơn người, bối cảnh hùng hậu, giới quan chức đánh giá là “độc, chuẩn, nhanh, ổn”, còn rất có dáng vẻ trò giỏi hơn thầy. Ngoài ra, đặc điểm nổi bật về tính tình của anh là sắc mặt lạnh như băng không hề thay đổi, luôn bình tĩnh khiến cho đối thủ không thể nhìn thấu.
Tục truyền, đặc điểm tính cách từ khi sinh ra đã có. Vương Hoành cho rằng, đặc điểm tính cách này bắt nguồn từ sự ra đời của Chu Thiên Uyên.
Cho nên mới nói, đồng chí Chu Thiên Uyên là một hòn đá mài dao, là một tảng đá ngáng chân, là một hòn đá thử vàng thử thách nhân phẩm, nghị lực và năng lực của người ta! Tương lai sáng lạn của Trưởng ban Vương, không còn xa nữa nhỉ!
|