Không Trêu Chọc Được Lại Bị Ngược
|
|
Chương 5 (Tám)
Edit: Công Tử Tuyết
Đúng lúc Lâm Di lấy được sự nhiệt tình như lửa của Chu Hạo.
Hai người mỗi ngày ngoài chơi trò chơi với nhau ra còn phải ở trên bang hội trò chuyện về tình yêu đẹp đẽ rất lâu.
Thế nhưng có một lần đột nhiên Chu Hạo gửi đến tin mời cho anh xem, anh cũng không dám nhận. Thứ này không phải đang nói đùa, cho dù đội tóc giả hóa trang thành con gái, vừa mở miệng nói chuyện vẫn sẽ để lộ giới tính.
Lâm Di căng thẳng từ chối nhìn tin mời kĩ hơn, giải thích với Chu Hạo rằng mình đang học, thực sự không có cách mở xem tin nhắn. dien dan le qy don
Chu Hạo im lặng một lúc.Trong lòng Lâm Di lo lắng hơn, lẽ nào lý do đưa ra quá giả dối, đã khiến cho Chu Hạo nghi ngờ?
"Vậy em phải bồi thường cho anh." Thình lình đối phương lại gửi đến một tin nhắn như vậy.
Lâm Di thở phào nhẹ nhõm, cố ý làm nũng hỏi: "Honey, anh muốn bồi thường cái gì~"
"Chụp ảnh cosplay." Chu Hạo nói.
(Chín)
Lần trước Chu Hạo để Lâm Di mặc đồng phục thủy thủ chụp ảnh cho anh xem, Lâm Di rầu rĩ nửa ngày, trẻ nghĩ thầm cứ ngỡ bề ngoài không phải sói, dứt khoát đồng ý bằng bất cứ giá nào.Sau khi khuôn mặt Lâm Di nổi rặng hồng thì lên mạng mua một bộ đồng phục thủy thủ Nhật bản giá rẻ không đến một trăm đồng, sau khi nhận được thì lén lút giấu trong tủ quần áo.
Buổi chiều các bạn cùng phòng đã đi ra sân chơi bóng rổ, Lâm Di thừa dịp lúc ký túc xá không có ai vội vội vàng vàng lấy bộ đồng phục thủy thủ trong tủ quần áo ra.
Lâm Di cởi chỉ còn dư lại quần lót, hoảng hốt, lúng túng mặc đồng phục thủy thủ vào, chỉ sợ bỗng nhiên bạn cùng phòng quay về.
Váy quá ngắn, chỉ có thể che khuất bắp đùi, lộ ra hai chân dài vừa mịn vừa thẳng.
Lâm Di nhịn cảm giác thẹn thùng trong lòng xuống, ở trước gương đội kiểu tóc giả đen dài thẳng, từ góc độ tự quay khác nhau, sau khi chụp mười mấy tấm thì vội vàng cởi đồng phục thủy thủ trên người xuống.
May mà động tác của Lâm Di nhanh nhẹn, vừa mới thu dọn đồ đạc xong không bao lâu thì anh hai quay về lấy đồ đạc, sau khi anh chờ người đi rồi thì thần kinh căng thẳng mới buông lỏng. dien dan le qy don
Lâm Di vừa ngồi xuống uống một hớp nước cho đỡ sợ, vừa lấy điện thoại di động mở ra, phát hiện Chu Hạo vừa đang online, ngay sau đó gửi tất cả ảnh chụp đi.
|
Chương 6 (Mười)
Edit: Công Tử Tuyết
"Honey, ảnh chụp anh muốn~"
Trong hình Lâm Di khẽ cười nổi bật, mặc dù mặc rất lộ liễu nhưng vẫn là một dáng vẻ rất ngây thơ.
Hở rốn, nửa tay áo dưới là eo thon nhỏ, sắc váy ngắn xanh thẫm chỉ che đến chân lớn, một đôi đùi đẹp vừa vặn mở ra khép lại.
"Ừm, bé cưng thật đẹp."
Sau qua Chu Hạo xem qua từng tấm ảnh chụp Lâm Di gửi đến, lưu tất cả mười mấy tấm hình vào album trong điện thoại di động.
(Mười một)
Năm nay Chu Hạo hai mươi tám tuổi, mới từ nước ngoài trở về thì tự mình năm giữ một công ty đã hơn một năm, có thể nói trẻ tuổi đẹp trai lại nhiều tiền.
Mấy ngày hè hôm trước vốn không đến dự tiệc tối lôi kéo tài trợ của trường đại học, trước khi Chu Hạo mang theo Lâm Di vừa đánh phó bản vừa nói chuyện trời đất thì biết được đối phương đang đọc sách ở đại học G, cho nên rất vui vẻ đồng ý.
Chu Hạo hỏi thư ký lịch trình sau đó đặc biệt hôm nay chỉ trống ra đủ loại tiệc tối của đại học G.
Bởi vì là bên tài trợ, cho nên trường học sắp xếp chỗ ngồi hàng đầu tiên cho Chu Hạo.
Ngay sau đó, Chu Hạo thấy rõ Lâm Di đang biểu diễn đàn dương cầm trên sân khấu.
(Mười hai)
Lâm Di biểu diễn xong trực tiếp đi xuống hậu trường.
Chu Hạo nhỏ giọng nói cái gì đó với hiệu trưởng bên cạnh, sau đó sớm rời chỗ.
|
Chương 7 (Mười ba)
Edit: Công Tử Tuyết
Lúc Chu Hạo đi vòng qua cửa hậu trường cửa, Lâm Di vừa mới xóa hết hóa trang đi ra ngoài.
Hai tay Chu Hạo vòng trước ngực nghiêng người dựa trên cửa, nhếch miệng lên, đánh giá người đang đi đến.
Tóc mềm mại, khuôn mặt trắng noãn, vóc người cũng cực kỳ nhỏ nhắn.
Lâm Di cảm thấy người đàn ông trước cửa kia rất kỳ lạ, chẳng biết tại sao lại hồi hộp. Đi ra khỏi cửa, lại nghe người nọ hỏi một câu: "Em là Lâm Di sao?"
"Đúng. Xin hỏi anh là ai?" Lâm Di nghi ngờ dừng bước, chính mình hẳn là cũng không quen biết loại người tinh anh mặc âu phục này?
"Ha hả, em nói xem anh là ai." Mặt của Chu Hạo chậm rãi tới gần phía Lâm Di, lúc môi vừa gần chạm lại nghiêng về phía tai của Lâm Di: "Hử? Bé cưng?"Trong nháy mắt nghe được từ bé cưng, trong đầu Lâm Di nổ rầm một tiếng.
Xong đời!
(Mười bốn)
Lâm Di theo bản năng co cẳng muốn chạy ngay.
Nhưng Chu Hạo một bước đã bắt được cánh tay của anh.
"Bé cưng, chạy làm gì?" Chu Hạo ôm Lâm Di vào trong ngực đi về phía bãi đậu xe.
Lâm Di chống cự lại với biên độ nhẹ, nhưng cánh tay Chu Hạo vẫn vững vàng ôm anh, hoàn toàn không thể thoát ra.Dọc theo đường đi cũng không thấy các sinh viên lang thang trong tiệc tối sẽ ra ngoài, Lâm Di cũng không dám gây ra động tĩnh lớn, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Chu Hạo kéo anh vào bãi đỗ xe.
(Mười lăm)
Sau khi Chu Hạo mở xe ra thì ấn Lâm Di ngồi vào trong, chính mình đè lên người Lâm Di.
"Anh, anh muốn làm chuyện gì?!" Lâm Di sợ hãi hỏi, người này sẽ không vì mình lừa anh ta mà bóp chết mình trong xe sau đó ném xác chứ!?
"XXX(Làm) em." Chu Hạo nói xong câu đó làm cho Lâm Di lo lắng, bàn tay to trực tiếp vuốt lên da thịt trước ngực Lâm Di, làm thân dưới nhạy cảm sợ run lên.
"Anh... Anh biến thái! " Lâm Di rất sợ, người đàn ông này lại muốn cưỡng bức anh trong xe!
Chu Hạo cười âm u, tay trái cố định tay Lâm Di, vùi đầu hôn liên tục viên đo đỏ trước ngực Lâm Di kiểu chuồn chuồn lướt nước(hời hợt) thông thường, tay phải duỗi ra xoa viên còn lại.
|
Chương 8 (Mười sáu)
Edit: Công Tử Tuyết
Lâm Di đang muốn lùi cơ thể ra sau để tránh, nhưng hai chân dài có lực của Chu Hạo vắt ngang qua hai bên cơ thể của anh, cho dù di chuyển nửa bước cũng không được.
Chu Hạo hôn nụ hoa xong, lại men theo xương quai xanh, đi lên trên cổ gặm cắn nhẹ nhàng, cơ thể ra sức giãy giụa, sau khi anh tìm được môi của Lâm Di thì điên cuồng xâm chiếm. Chỗ đỗ xe này không có ai, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vọng mút vào dâm mỹ nổi bật của Chu Hạo trong xe.
Lâm Di bị hôn, toàn thân không có sức, vốn tay chống đỡ trước ngực người đàn ông đã hoàn toàn không có bất kì tác dụng chống cự nào, ngược lại giống như nửa chống cự, nửa nghênh đón lại mềm mại đặt trên ngực người đàn ông.
"Bé cưng, em thật đẹp." Nửa thân dưới của Chu Hạo cách lớp quần tây của Lâm Di nhún vài cái, lại đang hôn nhẹ nhàng trên môi Lâm Di một cái.
(Mười bảy)"Anh nhìn cho rõ! Tôi là nam!!" Lâm Di còn muốn dùng sự giãy giụa cuối cùng, hiện tại anh đã không còn sức chống cự. Chu Hạo quá biết ve vãn rồi, thậm chí trong trạng thái mâu thuẫn lòng anh lại sinh ra tâm lí vui vẻ.
"Khéo thế, anh cũng vậy." Bên Chu Hạo vừa kéo quần jean vừa kéo quần lót của Lâm Di xuống.
"Tôi là trai thẳng!!!" Lâm Di không phải người ngu, anh trơ mắt nhìn Chu Hạo thong thả kéo quần lót xuống, móc ra cây gậy lớn sung sức hừng hực. Nghĩ đến chuyện tiếp theo mình phải trải qua, Lâm Di sợ hãi khiến cho giọng lúc nói chuyện đều mang theo âm rung.
"Ah, trước kia anh cũng vậy." Chu Hạo lạnh nhạt nói.
Sau đó anh không đợi Lâm Di mở miệng nữa, trực tiếp nâng đôi chân vừa dài vừa thẳng của Lâm Di gác trên vai mình, vùi đầu mà gặm cắn đôi mông trắng như tuyết phía trước.
(Mười tám)Lâm Di cảm thấy thẹn nhưng không dám cúi đầu nhìn hình ảnh giữa hai chân mình, Chu Hạo vùi đầu hôn liếm lung tung khắp nơi giữa đùi của anh, sự vui vẻ sung sướng làm cho cả người anh phấn khích run lên: "Ừm ưm... Đừng..."
"Ha ha." Chu Hạo tạm dừng lại động tác ngoài miệng, lấy tay quệt chất dịch từ tuyến tiền liệt chảy ra ngoài của Lâm Di: "Rõ ràng nơi này thoải mái đến chảy nước, đúng là khẩu thị tâm phi(1)."
Mặt Lâm Di nóng bừng tưởng chừng như có thể hấp chín một quả trứng gà, người đàn ông này nói không sai, đúng là anh sinh ra sảng khoái giữa loại ép buộc này. Thế nhưng anh cũng không muốn thừa nhận, không thể làm gì khác hơn là cứng đờ nói: "Tôi, tôi bị ép buộc, đây là anh cưỡng bức..."
Chu Hạo không nhịn được cười: "Rõ ràng em quyến rũ anh trước!? Em nói lại thử xem, cuối cùng là người nào dâm dê gửi ảnh cosplay cho anh, hở?"
Nói xong, thừa dịp lúc Lâm Di mặt đỏ tía tai bị nghẹn không trả lời được, lại vùi đầu vào mút cúc hoa giữa hai mông căng tròn.
(1) Khẩu thị tâm phi: Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.
|
Chương 9 (Mười chín)
Edit: Công Tử Tuyết
"A ~" Ý thức được mình lại có thể không nhịn được rên rỉ lên, Lâm Di vội vàng rút cái tay chống cự trước ngực người đàn ông về, bịt chặt miệng.
Chu Hạo thấy dáng vẻ khó kìm nổi này của Lâm Di, đầu lưỡi gia tăng độ mạnh yếu chui vào trong cúc huyệt, Lâm Di thoải mái đến nỗi nước mắt sắp trào ra.
Mãi đến khi cúc hoa bị liếm mềm, Chu Hạo mới vói một ngón tay vào móc mắt huyệt, vừa giữ lại còn vừa cố ý kích thích Lâm Di: "Trong cúc hoa ẩm ướt lắm, đúng là trời sinh bị đè mà."
Lâm Di nuốt sự nức nở ư ư nói không ra lời, Chu Hạo để chân gác trên vai xuống rồi vắt ngang hông mình, cây gậy căng lớn hừng hực chọc ngoáy qua lại ngay cửa cúc hoa phía dưới, quy đầu chảy ra nước với nước chảy ra ở cúc hoa hòa cùng một nơi, không rõ được cuối cùng là của ai.
"Ưm ưm... Thật khó chịu..." Lâm Di cũng nhanh bị ép đến điên, thần trí(tinh thần và lí trí) đã hỗn loạn hơi mơ màng.
"Lập tức để em thoải mái." Nói xong, một tay Chu Hạo giữ eo của Lâm Di, một tay đỡ lấy dương v*t gắng gượng, chậm rãi cắm vào cúc hoa.
"Đau quá! Anh mau đi ra..." Mặt mũi của Lâm Di trắng bệch vì đau, lần đầu tiên phía sau bị vật cứng xâm chiếm, hương vị này rất khó chịu.Chu Hạo cắm vào toàn bộ vào phía sau, kiềm chế không nhúc nhích, đỡ Lâm Di đang lo lắng nằm xuống phía sau còn mình hôn cổ của Lâm Di. Hôn rất dịu dàng, tay lại dùng sức xoa lấy nụ hoa trắng nõn của Lâm Di. Lâm Di lại dần dần dâng lên sự sung sướng. Giảm bớt đau đớn phía dưới.
(Hai mươi)
Cảm thấy phía sau cúc hoa thả lỏng, Chu Hạo vừa mới biên độ nhỏ mà rút ra đút vào từ từ.
Lâm Di vẫn dùng tay che kín miệng, chỉ cần vừa mở ra, anh sẽ không nhịn được rên thành tiếng.
Trong khe huyệt dần dần ẩm ướt, cuối cùng Chu Hạo không nhịn được rút ra cắm mạnh vào, Lâm Di sung sướng mà rên rỉ lên, nước bọt chảy qua lòng bàn tay, men theo cổ trượt xuống.
"Kẹp rất chặt, bé cưng giỏi quá."
Những lời này giống như ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt trên người của Lâm Di vậy, anh khó khống chế mà vặn eo phối hợp với Chu Hạo. Dường như Chu Hạo rất hài lòng với dáng vẻ anh như vậy, tần suất chạy nước rút tăng nhanh.
(Hai mươi mốt)Đã mười giờ, tiệc tối vừa mới kết thúc, bên ngoài giọng các sinh viên nói chuyện với nhau càng lúc càng lớn.
Bãi đỗ xe vẫn còn trống vắng, ngoài hai người đang xe chấn(XXX) ra.
Cả người Lâm Di trần trụi, bị người đàn ông kéo quần lót ra dâm rên rỉ ư ư ưm ưm không ngừng, cuối cùng thực sự chịu không nổi vui vẻ bắn đầy ra, có bắn trên áo sơ mi của Lâm Hạo, có rơi xuống trước bụng của mình.
Chu Hạo nhìn anh bắn, nặng nề mà đỉnh mấy chục lần sau đó rút dương v*t ra cũng bắn lên bụng Lâm Di.
"Thoải mái không?" Chu Hạo dùng giấy lau tinh dịch trên cơ thể hai người, kéo khóa quần lên, mặc từng chiếc quần áo vào người cho Lâm Di đang mất sức.
Lâm Di đang nhắm mắt giả chết không nói lời nào, thật sự là quá xấu hổ, vừa rồi bản thân lại có thể chủ động mà phối hợp thử với Chu Hạo.
Chu Hạo cũng không chờ đợi anh sẽ trả lời, ngược lại biểu hiện vừa rồi của anh đã nói rõ tất cả.
"Về nhà của anh trước, em cũng không có cách nào trở về kí túc xá như vậy." Chu Hạo mở cửa xuống xe sau đó chuyển qua chỗ tay lái.
Hừ, đến cùng là người nào làm hại. Lâm Di đang oán thầm, nhưng không phản đối.
|