Không Trêu Chọc Được Lại Bị Ngược
|
|
Chương 10 (Hai mươi hai)
Edit: Công Tử Tuyết
Ngày thứ hai.
Chu Hạo đã thức dậy sớm, yên lặng cúi đầu nhìn xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu của Lâm Di.
Dáng ngủ của người này không được tốt vậy sao, tối hôm qua đang ngủ thì từ từ nhúc nha nhúc nhích, cuối cùng rúc vào trong ngực của mình.
Thật giống một con thỏ nhỏ.
Mà anh...
Đương nhiên là sói lớn muốn ăn hết con thỏ nhỏ này vào bụng. (Hai mươi ba)
Phảng phất cảm giác được có người đang nhìn mình chăm chú, lông mi Lâm Di run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt là lồng ngực cường tráng của người đàn ông, Lâm Di ngây ngốc sững sờ trong chốc lát, chờ sau khi phản ứng lại thì chỉ có thể tranh thủ thời gian lùi ra khỏi cái ôm ấp hoài bão của Chu Hạo.
“Bịch --" Kết quả cả người vừa mới di chuyển, thân thể như bị bánh xe nghiền ép một lần, chỗ nào cũng đau.
Nhất là nơi làm người ta xấu hổ đó.
Tối hôm qua ký ức giống như nước thuỷ triều tràn về, Lâm Di nhớ rõ Chu Hạo làm anh dục tiên dục tử(sướng chết đi sống lại) như thế nào trong xe, sau khi đưa anh trở về làm như say như dại ở phòng tắm như thế nào.
Tuy ngay từ đầu anh chống cự, nhưng đến cuối cùng vẫn không cầm lòng được chủ động phối hợp.
(Hai mươi tư)"Bé cưng tỉnh rồi?" Lâm Di đang nhớ lại tình hình tối hôm qua, bỗng chốc bị một câu nói của Chu Hạo cắt đứt, khuôn mặt căng tròn đỏ ửng ngay.
"Mấy giờ rồi, tôi phải nhanh chóng trở về trường học!" Lâm Di căng thẳng né tránh ánh mắt trêu chọc của Chu Hạo tìm quần áo mặc, nhìn bốn phía không tìm được, mới nhớ tối hôm qua vứt quần áo vào giỏ đồ bẩn trong phòng tắm.
"Chớ nóng vội, hôm nay em không cần đến trường." Thấy ánh mắt Lâm Di nhìn về phía mình không giải thích được, khóe miệng Chu Hạo hiện lên ý cười, anh giải thích: "Anh xin nghỉ một tuần với hiệu trưởng cho em."
"Anh... Lúc nào... "
"Tối hôm qua lúc nhìn em biểu diễn."
Lúc đó Chu Hạo nói với hiệu trưởng rằng cảm thấy sinh viên đàn trên sân khấu rất tốt, muốn mời em đàn mấy bài trong hoạt động của công ty mấy ngày.
Hiệu trưởng nghĩ rằng mượn cơ hội này để học sinh rèn luyện một chút cũng rất tốt, hơn nữa lần tiệc tối này bên tài trợ lớn nhất chính là Chu Hạo, vì vậy sảng khoái nói chỉ cần học sinh tự mình đồng ý là được.
Tuyệt đối không nghĩ tới đây vốn là đưa thỏ trắng bé nhỏ đến hang ổ của sói lớn.
|
Chương 11 (Hai mươi năm)
Edit: Công Tử Tuyết
Mỗi ngày thỏ trắng bé nhỏ đáng thương đã bị sói lớn giam giữ ở nhà làm trên dưới chảy nước.
Dừng cũng không dừng được.
Thật vất vả chịu đựng hết một tuần, chỉ có da dẻ xanh xanh tím tím, bầu ngực hồng hồng sưng tấy mà bị đuổi về trường học.
(Hai mươi sáu) Từ sau chuyện đó, bình thường Chu Hạo đến trường đại học tìm Lâm Di, mang người ta về nhà như vậy lại như vậy.
Trong bang hội, cũng trực tiếp trao tặng danh hiệu “Bà xã hội trưởng” cho Lâm Di, cho nên bình thường có thể thấy một nhóm lính mới đi theo sau Lâm Di gọi chị dâu chị dâu không ngừng.
Mà Lâm Di thẹn quá hoá giận, vốn không để ý đến bọn lính mới đuổi theo mình gọi chị dâu này.
Kết quả chính là ---
Lại bị Chu Hạo mang về nhà đè xuống giường hung hăng làm một trận.
"Sau này bọn họ gọi em là chị dâu em có đồng ý hay không?" Bên Chu Hạo vừa nói vừa như một cái máy đóng cọc ra sức làm Lâm Di.Lâm Di bị làm khóc nức nở, bực bội đến không thở nổi, lại sợ mình không nói lời nào lại dẫn tới tên biến thái trên người càng thêm biến thái, nhanh chóng gật đầu tỏ ý bằng lòng.
Lúc này Chu Hạo mới hài lòng mà cúi thấp đầu, vươn đầu lưỡi liếm lên cổ Lâm Di như thưởng cho: "Bé cưng không phải là ưa thích hóa trang nữ thần sao, anh mua cho em một bộ trang phục."
(Hai mươi bảy)
Danh hoa nữ thần đã có chủ, không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ trong bang hội tan nát cõi lòng vỡ thành nhân bánh chẻo(ed:bánh sủi cảo, thịt băm nát nhừ-.-), mỗi khi thấy những lúc người mới gọi nữ thần là chị dâu đều đau lòng mà cắn chặt răng nuốt vào trong bụng.
Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Hạo còn muốn liên tiếp gây chuyện, mỗi ngày trên kênh bang hội gọi Lâm Di là "Cục cưng ", "Bé cưng", có lúc còn ở trước mặt mọi người thi triển cái kĩ năng tình yêu tươi đẹp, muốn ôm hôn muốn thả pháo hoa, quả là vô số ánh mắt của cẩu độc thân đau nhói.
Vẻ mặt Lâm Di vặn vẹo ngồi trước máy vi tính, nhưng có vết xe đổ lần trước, lần nào cũng không thể không ngoan ngoãn bằng lòng.
|
Chương 13 (Ba mươi mốt)
Edit: Công Tử Tuyết
Chỉ nháy mắt đã đến nhà Chu Hạo, Lâm Di cũng làm xong công tác chuẩn bị bái thầy gặp vua, kết quả Chu Hạo lại nói: "Nếu em chưa tỉnh ngủ thì lên giường giường ngủ một lúc đi."
"Hả?" Lâm Di nghi ngờ buột miệng mà hỏi ra, vẻ mặt ngốc chọc Chu Hạo cười.
Chu Hạo nhéo khuôn mặt mập mạp nhỏ bé như nắm tay của anh, nói: "Vội vàng như thế? Vậy anh cho em ăn no trước vậy!"
Lâm Di lấy tư thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chạy lên tầng.
"Ha ha, lừa em thôi. Anh còn một chút tài liệu cần phải xử lý." Chu Hạo cười nhẹ nói với bóng lưng của Lâm Di đang chạy trối chết: "Em ngủ đi, lát nữa gọi em."
Thời gian tiếp xúc càng dài, Lâm Di càng phát hiện thật ra Chu Hạo là một người vẻ ngoài khoác sự dịu dàng nhưng trong lòng bụng dạ đen tối.
(Ba mươi hai)Lần trước bị Chu Hạo giam giữ ở nhà làm một tuần, hơn nữa về sau lại đén nhà của Chu Hạo nhiều lần như vậy, Lâm Di đã rất quen thuộc với nơi này.
Nằm trên giường một lúc nhưng không ngủ được, Lâm Di quả quyết mở máy vi tính ra đăng nhập trò chơi.
Thừa dịp lúc Chu Hạo không online có thể tự do chơi một lát, miễn nghe anh lúc nào cũng réo dài réo ngắn lên bé cưng cục cưng không ngừng ở trước mặt mọi người, làm sức lực của mình cũng không không tập trung được sự chú ý.
Lâm Di vừa mới online đã bị người trong bang hội phát hiện, một máy người chơi nói: "Ồ, chị dâu login rồi!"
Tiếp theo nổi lên một nhóm người ân cần thăm hỏi:
"Chị dâu cả khỏe!"
"Chào buổi sáng chị dâu cả!"
"Hội trưởng còn chưa online, chị dâu thức dậy thật sớm!"Lâm Di bất đắc dĩ(không cách nào) thở dài, anh chỉ là muốn làm một chàng trai đẹp yên tĩnh, sao khó như thế.
(Ba mươi ba)
Trả lời hết sự hỏi thăm ân cần nhiệt tình của mọi người, Lâm Di nhận một số nhiệm vụ lớn bắt đầu chơi.
Sau khi tất cả nhiệm vụ chơi xong lại xuống phó bản nhỏ một chuyến.
Sau khi phó bản xuất hiện lại mở ra trang bị của thương thành (thành buôn bán).
Lâm Di một bên chọn trang bị, một bên không yên lòng Chu Hạo, con người này lại còn là một người nghiêm túc, điên cuồng với công việc.
Thình lình trên cổ xuất hiện một hơi thở thổi qua, Lâm Di lại càng hoảng sợ, quay đầu lại vừa nhìn hóa ra là Chu Hạo tới.
"Làm xong chưa?" Lâm Di lấy tai nghe xuống, rời khỏi địa điểm trò chơi.
"Ừ, còn thừa lại cũng không vội, trở về công ty lại xử lý."
|
Chương 14 (Ba mươi tư)
Edit: Công Tử Tuyết
Sau khi Lâm Di đứng dậy thì Chu Hạo ngồi trước máy vi tính đăng nhập trò chơi, điều này lại dẫn đến sự chú ý của các người chơi.
"Sao chị dâu cả vừa mới off thì hội trưởng online vậy, thời gian trước sau một bước chân."
"Hội trưởng! Chị dâu vừa mới logout(rời khỏi ddlqd), anh lên không phải rất khéo hay sao!"
Nhưng cũng có mấy người đàn ông si mê ôm mộng tượng với Lâm Di ngầm vui vẻ.
"À, em ấy ở nhà của tôi." Chu Hạo nói.
Trong bang hội người ngã ngựa đổ.Sét đánh rè rè -di8ndanl8quyd8n- Dường như vừa rồi Chu Hạo nghe được giọng nói của mấy người đàn ông si tình tan nát cõi lòng đầy đất.
(Ba mươi năm)
Lâm Di đang buồn bực có phải Chu Hạo đổi tính hay không, thì thấy trong khung chat nói thoáng qua, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận: "Anh làm gì đấy!"
Chu Hạo kéo người đang đứng bên cạnh qua đặt lên ngồi trên đùi: "Tuyên bố chủ quyền."
"Anh rõ là..." Cái từ ngây thơ này nghẹn ở trong cổ họng nói thế nào cũng không lên lời, Lâm Di đành chịu cạy cánh tay Chu Hạo vòng ngang hông của anh: "Buông tay nhanh lên một chút."
"Không muốn, tất cả nói đây là tôi tuyên bố chủ quyền mà." Chu Hạo ôm thật chặt dính vào hông của anh không buông tay.
Lâm Di phản bác: "Bọn họ cũng không nhìn thấy." "Hả? Không nhìn thấy?" Chu Hạo cười xấu xa nói ngay: "Vậy thì chúng ta sẽ để bọn họ nghe được."
(Ba mươi sáu)
Cái gì gọi là mang đá đập lên chân của mình, cuối cùng Lâm Di đã hiểu.
Lúc này nửa người trên của anh cũng còn ăn mặc giống người(thường là châm biếm, nói đểu), phía dưới lại bị lột sạch dạng chân lên trên đùi của Chu Hạo, càng không cần phải nói giữa đùi còn kẹp một dương v*t to dài nổi sợi gân xanh vòng quanh, hình ảnh rất dâm loạn không thể tả.
"Bé cưng, thịt non trên mông của em kẹp tôi rất thoải mái." Chu Hạo kiểm tra hai hạt thịt đậu đỏ nhỏ trước ngực của Lâm Di đang mặc áo quyến rũ: "Mấy ngày nay bé cưng có tự chơi đùa nơi này hay không?"
"Không có..." Vừa bị Chu Hạo hỏi như vậy, Lâm Di có loại ảo giác nụ hoa lớn hơn so với trước đây rất nhiều, mặt đỏ muốn mặc quần áo vào: "Anh, anh đừng nhìn..."
"Ha ha, xấu hổ?" Chu Hạo lại dùng sức chen chúc quy đầu vào phía trong khe mông: "Bình thường kiêu ngạo còn giống một con báo nhỏ, cũng chỉ có lúc gần làm mới có thể biến thành thỏ trắng bé nhỏ ngượng ngùng."
Lâm Di bị hai chữ "Gần làm" kích thích không nhẹ, trong khe cúc hoa chảy ra từng đợt d*m thủy, ở bên ngoài huyệt huynh đệ đang tuần tra tắm keo sền sệt một cái tinh thần tự nhiên sáng láng.
|
Chương 15 (Ba mươi bảy)
Edit: Công Tử Tuyết
Đúng lúc trong bang hội có người vui mừng gọi to phát hiện một tọa độ BOSS nào đó rồi, một tay của Chu Hạo để không điều khiển con chuột, một nhóm tổ tinh anh chuẩn bị đi cướp.
Lâm Di vẫn cảm giác được đỉnh quy đầu chưa thể đâm nổi miệng huyệt, lập tức nghi ngờ nhìn Chu Hạo.
"Bảo bối muốn động thì tự mình phải đi động, nhóm của anh phải tiến hành chiến đấu cơ." Chu Hạo hôn cổ Lâm Di một cái, bỏ thêm một câu: "Muốn thế nào thì làm thế đấy."
Đồ lưu manh.
Trong lòng Lâm Di đang nghĩ, hai tay lại đang nắm thật chặt nổi trên vai áo Chu Hạo, tự mình dùng cúc hoa bắt đầu cọ xát côn th*t lên người đàn ông.(Ba mươi tám)
Từ một bên Chu Hạo cầm tai nghe đội lên: "Lát nữa lúc khai chiến anh muốn mở chỉ huy Mag(1), thuận tiện để cho bọn họ nghe nghóng chúng ta đang làm cái gì, có được hay không?"
(1) Mag: Màn hình hành động nhóm
"Biến thái!" Lâm Di nhỏ giọng mắng một câu: "Anh đấu trước đi."
Đang nói thì đứng dậy.
Chu Hạo nhanh chóng đè lại người trong ngực, cảm giác cúc hoa đã đầy đủ ẩm ướt, thế là dùng sức cố gắng cắm một nửa diendanleqydương v*t vào bên trong."Nấc... " Lâm Di bị cắm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, khẽ nấc lên tiếng. Cũng may vừa rồi cúc hoa đã bị quy đầu đâm một thời gian diendanleqydài, bỗng sau đó bị côn th*t chen vào cũng không đau quá.
(39)
Chu Hạo đã chỉ huy Mag mọi người đang lên Tiểu Quái(nơi Boss nhỏ sống), Lâm Di không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh mà tự mình chậm rãi ngồi xuống.
Thành thịt từng chút bao bọc lại dương v*t cứng nóng, toàn bộ phía sau bắt đầu đói khát mà nhúc nhích ngậm.
Vốn đã bị người đàn ông chăm sóc diendanleqydạy bảo thành loại tính nết này, Lâm Di thở dài, nhưng anh ngay cả Chu Hạo nghĩ thế nào cũng không biết.
Có lẽ là bị lừa dối sau trả thù, có lẽ là chơi đùa vui thú trong chốc lát. Nhưng mà, có thể hay cũng có thể không...
Quên đi, mình là nam, Chu Hạo cũng là thẳng nam, sao anh biết tình cảm rung động đối với mình là thật không.
|