Vì Người Yêu Dấu - Hình Cảnh Thượng Hình Cảnh
|
|
Chương 15 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Tử Đoạn cứ thế bị Hoàn Nhan Viên Hạo lôi đi, ra đến bãi đỗ xe, y mới được buông lỏng, Triệu Tử Đoạn xoa xoa cổ tay đau nhức, lạnh nhạt ngồi vào trong.
"Juaguar XJL!"
Y thầm kinh ngạc, trước giờ Hoàn Nhan Viên Hạo sống ở căn hộ của y, dùng xe của y, hiện tại lần đầu bước vào thế giới hắn, y có chút không tiếp nhận nổi. Dẫu sao Hoàn Nhan Viên Hạo cũng là người kế thừa Hoàn Nhan, chân chính thượng lưu thế gia, có muốn đơn giản đến đâu cũng không thế tránh khỏi xa hoa.
Xe chạy ra ngoại thành, chậm rãi vòng vèo một con đường rộng. Đôi bờ, nhành cây khô khốc đọng tuyết trắng xóa. Triệu Tử Đoạn thở dài, đây là Ngũ Hoa Hồ, nơi nghĩ dưỡng của người giàu.
Hoàn Nhan Viên Hạo dừng xe trước một khu biệt lập, bảo vệ tiếp nhận thẻ rồi mở cửa, xe chậm rãi tiếp tục đi qua hồ nước, hắn nhàn nhạt nhìn khung cảnh bên ngoài:
- Tuy nhà nơi này nhưng thường ngày tôi sống gần công ty!
Triệu Tử Đoạn không chú tâm, mải miết ngắm căn biệt thự bị che khuất bởi vô số cây xanh:
- Anh ở một mình sao?
Hoàn Nhan Viên Hạo vòng tay giúp y mở dây an toàn, lắc đầu:
- Thường ngày còn quản gia trông coi, nhưng hôm nay giáng sinh, nên tôi đã cho nghỉ phép!
Triệu Tử Đoạn thở dài, y với hắn chính là hai thế giới khác nhau, không chút tương đồng, Hoàn Nhan Viên Hạo phải đi lùi mới miễn cưỡng tới vạch đích, còn y, cho dù cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể chạm vào được cuộc sống này. Triệu Tử Đoạn mông lung suy nghĩ, y tiến đến phòng ngủ, vừa cởi áo vừa mở cửa phòng tắm, không nghĩ Hoàn Nhan Viên Hạo lại gấp đến bất kể hình tượng, trực tiếp đẩy y vào tường:
- Tử Đoạn! Ngày đó sao em lại trốn viện?
Triệu Tử Đoạn cũng không chống đỡ, mặc kệ hơi thở nóng hổi đối phương phả vào vành tai, khiến y từng cơn một rùng mình:
- Ưm...tôi không trốn...hôm đó có hẹn...
Hoàn Nhan Viên Hạo lần tay mở thắt lưng y, phần bụng dưới hiện hữu một hình xăm không rõ ràng, màu mực đen nhánh còn tươi mới chói lọi đến nhức mắt trên làn da trong suốt. Hoàn Nhan Viên Hạo đưa tay vuốt ve, mày hơi cau lại:
- Đây là gì?
Triệu Tử Đoạn nhếch môi, ngón tay di di lên ngực hắn:
- Đẹp không?
Hoàn Nhan Viên Hạo quỳ xuống trước y, dịu dàng hôn lên họa tiết kỳ dị:
- Rất đẹp, bất kể thứ gì trên người em đều đẹp!
Triệu Tử Đoạn bật cười, y hạ người đối diện hắn, môi mỏng lướt ngang khuôn miệng đối phương, thì thầm:
- Hình này là tử cung! Thế nào?
Hoàn Nhan Viên Hạo xốc lấy Triệu Tử Đoạn đặt lên giường ngủ, dưới ánh đèn vàng nhạt màu, hắn ngắm nhìn dung mạo thân thuộc mà xa lạ, Triệu Tử Đoạn hôm nay đeo lens, che lấp đi mắt huyền, đồng tử vàng rực như linh miêu dưới mái tóc nhuộm sáng màu khiến y càng thêm yêu mị. Chỉ là, so với lần đầu tiên Hoàn Nhan Viên Hạo gặp, y đã thay đổi, thực sự thay đổi rất nhiều.
Hoàn Nhan Viên Hạo nuốt lấy khí lạnh bủa vây, cổ họng khô rát, khàn khàn giọng nói:
- Dâm đãng!
Triệu Tử Đoạn nâng hàng mày, hời hợt gỡ chiếc cúc áo còn sót lại, thắt lưng y tím bầm một mảng hiện lên, Hoàn Nhan Viên Hạo càng nhìn càng chói mắt:
- Em bị thương ư?
Triệu Tử Đoạn lơ đãng rút condom từ túi quần:- Gã lần trước tôi gặp hơi thô bạo!
Hoàn Nhan Viên Hạo thực sự không nghe nổi, hắn chỉ vừa xa y mấy tuần, y liền nhanh chóng tìm vui nơi khác, hơn thế lúc này y cũng không hề nghĩ đến cảm nhận của hắn. Hoàn Nhan Viên Hạo lồng ngực chua rát:
- Em thích loại này sao?
Triệu Tử Đoạn dùng răng cắn lấy vỏ condom, đưa tay xoa nắn phần căng cứng của Hoàn Nhan Viên Hạo:
- Thích hơn anh!
Tự tôn của đàn ông chín phần đều nằm trong chuyện giường chiếu, bị khiêu khích đến khả năng làm tình, đặc biệt là đến từ người mình yêu, cho dù thánh nhân cũng không thể bình tĩnh, Hoàn Nhan Viên Hạo không phải là thánh nhân, sắc mặt lập tức cực kỳ tệ hại. Hắn một lời cũng không đáp, trực tiếp lấy còng sắt trong ngăn tủ, khóa hai tay Triệu Tử Đoạn vào thành giường.
Triệu Tử Đoạn thật sự hoảng hốt!
Hoàn Nhan Viên Hạo y phục cũng không thoát, càng không quan tâm đến Triệu Tử Đoạn, rút cravate che mắt y, thản nhiên đến đáng sợ. Trong bóng tối vây quanh, giác quan Triệu Tử Đoạn toàn bộ đều nhạy cảm hơn bình thường, y thấy rất lạnh, mỗi lần còng sắt va vào giường liền tạo thành dị âm leng keng rùng rợn. Triệu Tử Đoạn nghe bụng cồn cào một cỗ hỏa nhiệt, y hổn hển thở, thầm nghĩ.
"Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi!"
Bất ngờ, không chút cảnh báo, Hoàn Nhan Viên Hạo mạnh mẽ thúc sâu vào hậu huyệt y, Triệu Tử Đoạn đau đớn đến hít thở không thông, lòng bàn tay tái nhợt, đầu ngón chân lập tức co quắp. Không nhìn thấy được hình ảnh Hoàn Nhan Viên Hạo, Triệu Tử Đoạn trong lòng tiếc nuối, chỉ là cảm giác khó chịu này hòa cùng xót rát dưới thân càng khiến y thêm nhức nhối. Triệu Tử Đoạn cố cắn lấy môi, hai tay nắm chặt còng sắt.
Hoàn Nhan Viên Hạo liên tục ra vào, khiến thân thể khô rát của Triệu Tử Đoạn cũng dần dần xuất ra thủy dịch, mềm mại hơn, trơn trượt hơn. Hoàn Nhan Viên Hạo thực sự không hiểu, Triệu Tử Đoạn không phải là M, trước giờ cũng không thích loại hành hạ này, vì sao hiện tại hắn cảm giác y càng về sau càng hợp tác, khoái cảm cũng bắt đầu gia tăng.
Phần trước Triệu Tử Đoạn đã cứng rắn đến đỉnh điểm, dịch nhỏ đến bóng loáng bụng dưới, phủ lên hình xăm khiến mùi vị dục tình càng thêm nồng đậm. Hoàn Nhan Viên Hạo cuối cùng cũng không nén nổi, gằn giọng:
- Là ai xăm cho em?
Triệu Tử Đoạn mở miệng, thanh âm mị hoặc câu dẫn vang lên:
- Anh muốn biếtsao? Một gãnào đó...
Hoàn Nhan Viên Hạo thật sự muốn buông xuôi, lần đầu tiên trong đời, cuộc truy hoan lại trở nên cay đắng đến thế, hắn đang cố gắng hành hạ y, ngược lại thành tự hành hạ chính mình. Mỗi lời y nói ra, mỗi điệu bộ của y, giống như mười đầu móng tay sắc nhọn đâm sâu vào ngực hắn, lôi trái tim đẫm máu ra ngoài mà bóp vặn.
Hoàn Nhan Viên Hạo tháo cravate khỏi gương mặt Triệu Tử Đoạn, nhận ra tròng mắt y đỏ ngầu, răng cắn chặt môi mỏng, hơi thở gấp gáp khốn cùng. Hoàn Nhan Viên Hạo thâm u phượng mâu, khẽ áp tai vào ngực y, ngay lập tức nhận ra khác thường.
Triệu Tử Đoạn cổ tay bị còng sắt giằng đến bị thương, máu dây ra đệm trắng lạnh lẽo, thân thể y nóng bừng vặn vẹo:
- Làm đi...tiếp tục đi...
Hoàn Nhan Viên Hạo trầm mặc, tháo còng tay:
- Dùng thuốc sao? Cùng với tôi khó khăn đến mức em phải dùng thuốc?
Triệu Tử Đoạn không đáp, mái tóc bạch kim che đi biểu cảm vô hồn, y cuốn lấy quần áo bước vào toilet:
- Tôi không có hứng thú với anh, nhưng đêm nay giáng sinh không tìm được người...đó là lý do!
Triệu Tử Đoạn đóng cửa, Hoàn Nhan Viên Hạo bất lực nhìn bóng hình y qua màn kính xám đục, tiếng nước chảy đều đều căng thẳng. Hoàn Nhan Viên Hạo đứng đó hơn ba mươi phút, Triệu Tử Đoạn cũng không ra ngoài, hắn liền cảm thấy bất an.
Hoàn Nhan Viên Hạo xông vào, Triệu Tử Đoạn đang vùi mình dưới bồn tắm, toàn thân vẫn nóng rẫy, hơi thở mơ hồ. Hoàn Nhan Viên Hạo ôm đối phương vào lòng, bọc trong chăn sạch, đưa sang phòng khác, hắn thật sự chỉ muốn mắng y ngu ngốc. Tự tiện dùng thuốc kích dục, bị hắn phát hiện lại không để hắn làm tình, đây chính là muốn tìm đường chết.
Hoàn Nhan Viên Hạo nằm cạnh y, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình quen thuộc. Triệu Tử Đoạn đã không còn tỉnh táo, bên y là hơi ấm nam nhân, y vội vã tìm kiếm môi hôn, tay vẫn không ngừng tự thỏa mãn.
Hoàn Nhan Viên Hạo ôn nhu lau đi hai dòng lệ nóng trên gương mặt đối phương, liếm qua làn môi y khô nẻ. Cuối cùng, hắn cũng không kìm được, lần nữa đặt y dưới thân, dịu dàng xâm nhập. Khoái cảm vô tận như cơn sóng dâng trào cuốn đi toàn bộ lý trí cả hai.
Hoàn Nhan Viên Hạo niết nhẹ lên đầu ngực y, bên dưới trừu sáp không ngừng, một tay hắn nâng lấy thắt lưng y, để phân thân đi vào sâu hơn nữa. Tiếng thở của Triệu Tử Đoạn ngày càng thêm dụ hoặc, rồi đột nhiên, y ghì lấy Hoàn Nhan Viên Hạo, thắm thiết hôn.Đầu lưỡi đôi bên dây dưa lẫn nhau, vị mặn đắng nước mắt hòa lẫn trái cấm ngọt ngào càng khiến Hoàn Nhan Viên Hạo thêm phần kích tình, xa cách lâu ngày, không dễ dàng gì mới tận hưởng được khoái hoạt đêm nay. Chỉ là những vết tích mới mẻ trên người y, hình xăm đó, vết xanh tím đó, như rắn độc len lỏi tâm trí Hoàn Nhan Viên Hạo, từng chút một nhuộm đen tình cảm thuần khiết mà hắn dành cho y.
Một ngày một đêm sau đó, hắn và y chỉ có hai việc, gọi đồ ăn là làm tình, cả hai không hỏi gì đến những chuyện đã từng xảy ra, mặc kệ bên ngoài lạnh lẽo tuyết rơi, trong nhà chỉ có thanh âm rên rỉ của nhục dục. Hoàn Nhan Viên Hạo không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa cơn mơ, chỉ để chắc chắn Triệu Tử Đoạn vẫn yên bình trong chăn ấm say ngủ. Giờ phút này, hắn chỉ mong thời gian ngừng lại, mãi mãi trong căn phòng nhỏ, cùng y.
Ngày thứ ba, Triệu Tử Đoạn mở rèm cửa sổ nhìn ra mặt hồ mùa đông, y mải miết ngắm những vụn tuyết lất phất bay. Hoàn Nhan Viên Hạo pha café đem đến, hương thơm ấm áp lan tỏa. Y không quay đầu:
- Anh không định dọn phòng sao?
Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi xuống giữa bừa bộn xung quanh, vòng tay qua người y:
- Anh chỉ muốn ôm em!
Triệu Tử Đoạn chạm vào cửa thủy tinh lành lạnh, tình cảnh cả hai hiện tại cũng giống như bông tuyết ngoài kia, tưởng chừng là tường tận, nhưng thực sự lại vĩnh viễn cách nhau một lớp kính:
- Tuy rằng đã trễ nhưng...giáng sinh an lành!
Hoàn Nhan Viên Hạo gối cằm lên vai y, hít hà hương thơm cơ thể:
- Giáng sinh an lành!
Tiếng bước chân từ đâu gõ xuống sàn gỗ vang vọng tiến gần đến cửa phòng, Hoàn Nhan Viên Hạo mi gian cau hẹp, Triệu Tử Đoạn chưa kịp nhìn lại, đã nghe "rầm" một tiếng. Vĩnh Nguyên Trung tướng và Dương tiểu thư đột ngột xuất hiện.
Nói cho cùng, lần này y gặp lại hắn cũng không phải vô tình, rõ ràng chỉ là tin nhắn khiêu khích của Dương tiểu thư, y lại không kìm chế được mà đến nhà hàng nhìn lén hắn, cuối cùng còn để bản thân xuất hiện trước mặt hắn.
Triệu Tử Đoạn buông thõng tay đứng dậy, Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu dâng lên nộ khí:
- Cửa có khóa!
Vĩnh Nguyên Trung tướng nhìn một lượt căn phòng bừa bộn quần áo, rượu bia, cả condom đã qua sử dụng, bên kia Dương tiểu thư đang trân trối ánh mắt như không thể tin được, ngay lập tức ông cảm thấy mất mặt:
- Tên hỗn đản này...
Hoàn Nhan Viên Hạo hừ nhẹ, không muốn tiếp tục, nắm lấy tay Triệu Tử Đoạn kéo đi:
- Tôi còn có việc!
Triệu Tử Đoạn chưa bao giờ thấy Hoàn Nhan Viên Hạo tức giận đến như vậy, khi y cùng hắn bước chân ra khỏi phòng khách, liền một loạt phóng viên ập đến, đèn flash máy ảnh tứ phía chớp sáng.
- Luật sư Hạo, bên Vĩnh Nguyên Trung tướng đã đưa tin báo giới lễ đính hôn của anh và cô Dương sẽ diễn ra vào tháng ba, có đúng như vậy không? Về người thứ ba anh giải thích thế nào?
- Tin đồn con trai duy nhất của Vĩnh Nguyên Trung tướng là người đồng tính là có thật? Anh là người đồng tính?
- Dương tiểu thư vốn là người mẫu, đây có phải là chiêu trò của anh để PR cho cô Dương không?
...
Hoàn Nhan Viên Hạo vội vàng choàng áo che kín mặt Triệu Tử Đoạn, chen qua đám kền kền săn tin đến nhà xe, mất một lúc lâu, cả hai mới thoát được. Triệu Tử Đoạn trên xe cúi đầu nhìn cổ tay đầy vết thương, trước giáng sinh y còn trông thấy hắn và vị hôn thê một gia đình dùng cơm vui vẻ, nếu y tiếp tục quan hệ với hắn, cơ bản chính là đeo bám, da mặt y cũng không dày như vậy.
Là y không cương quyết, dẫn đến kết cục hôm nay, tự mình biến thành tiểu tam vô sỉ!
___________________
Có ai muốn thấy hình xăm của Tử Đoạn không?
Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả
|
Chương 16 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói là nghỉ nhưng mà đang đoạn GAY cấn nên khuyến mãi một chương nữa, xong chương này thôi rồi ta qua bên Thứ Nữ Đồ Mưu đăng chương mới, tạ lỗi với nam phụ bên đó.
____________________
Hoàn Nhan Viên Hạo lái xe vào lại nội thành, vòng vèo qua nhiều ngõ nhỏ tránh đi tai mắt phóng viên. Trên radio rè rè bản tin dự báo một trận bão tuyết tràn về. Hoàn Nhan Viên Hạo rút trong áo khoác đôi găng tay đưa sang người bên cạnh:
- Em không lạnh sao?
Triệu Tử Đoạn mải miết chìm trong suy nghĩ, vết thương cổ tay se se giữa giá rét dần bầm lại, lưu cữu dấu còng sắt xanh xanh tím tím. Hoàn Nhan Viên Hạo đánh xe vào lề, nâng đôi bàn tay y lên:
- Lần sau đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa, em đau anh sẽ xót!
Triệu Tử Đoạn ngập ngừng rút tay về, đồng tử sâu thẳm nhìn bầu trời xám đục nặng nề, y ôm lấy vai mình, cả người toát ra một cỗ cô độc thê lương:
- Tôi muốn về nhà!
Hoàn Nhan Viên Hạo cẩn thận đeo găng tay cho y, trầm ấm giọng nói:
- Em không còn ở Chung Gia Diện nữa?
Triệu Tử Đoạn gật đầu, nói ra một địa chỉ xa lạ, ở cuối thành phố, trong một khu dân cư đơn giản, vắng lặng. Mỗi ngôi nhà nơi này đều giống nhau, có một hàng rào trồng đầy dây thường xuân, giữa đông rũ tàn.
Căn nhà của Triệu Tử Đoạn chỉ hai tầng, mái ngói xanh nhạt, bên cạnh còn một garage nhỏ dây leo phủ kín, trên thềm thêm chiếc xích đu sơn trắng, cổng lớn không khóa, trước sân nhà y, một người đàn ông đơn giản âu phục, tựa như vừa tan ca từ công ty, vẫn nguyên bảng tên trên túi áo đang chăm chú sửa lại bóng đèn.
Hoàn Nhan Viên Hạo không biết phải mở lời thế nào, cảnh tượng này khiến hắn vô cùng khó thở, giống như Triệu Tử Đoạn và người kia là một gia đình, làm những việc thường ngày chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Hoàn Nhan Viên Hạo nghĩ về căn biệt thự thiếu vắng hơi người trên Ngũ Hoa Hồ, cõi lòng trống rỗng bi ai.
Hoàn Nhan Viên Hạo khó khăn mở cửa, giúp y che ô:
- Nơi này sao?
Triệu Tử Đoạn gật đầu, nụ cười thanh lệ:
- Cảm ơn!
Y vào trong, hơi rùng mình vì cơn gió lạnh, Hoàn Nhan Viên Hạo trông theo bóng dáng thân thuộc, chậm chạp rời đi, cố nhìn qua gương chiếu hậu chút dư ảnh còn sót lại. Hắn không ngừng nghĩ về người đàn ông kia, hơn ba mươi tuổi, vai rộng, rất nam tính, ánh mắt sắc bén nhưng cử chỉ lại ôn nhu. Quan trọng hơn hết, y lại sống cùng người này.
Triệu Tử Đoạn khoanh tay giữa thềm, đến khi chiếc xe sang trọng biến mất sau màn tuyết mới quay vào nhà, y ngồi bên lò sưởi, nhìn chú mèo già đang nghịch cuộn len rối.
- Là cậu ta sao?
Triệu Tử Đoạn gượng gạo cười, cũng không che giấu:
- Vâng! Là anh ấy!
Thiên Phần không nói gì nữa, tuy là anh em một mẹ, nhưng hắn cùng Triệu Tử Đoạn không quá thân thiết, từ nhỏ đã sống cách xa nhau, hơn một tháng trước Triệu Tử Đoạn chủ động liên lạc, muốn dọn về đây, hắn cơ bản nhà rộng phòng nhiều cho nên đồng ý.
Thiên Phần đứng trong bếp, đun thêm sữa nóng đưa đến:
- Hàn Hoa cũng trên gác xép, em có muốn gặp không?
Triệu Tử Đoạn miễn cưỡng uống nửa ngụm, lại đem thêm một bình khác thong thả lên cầu thang, gác xép này hiện tại là góc riêng của y. Ngoài tấm đệm dày trải trên sàn và giá sách đầy những cuốn cổ thư, cũng không còn gì khác. Ở đó có ô cửa sổ nho nhỏ, đủ để nhìn đường phố mỗi chiều.
Hàn Hoa cư nhiên đang ngủ, toàn thân vùi vào chăn mềm, chỉ để lộ tóc nâu nhạt màu, sơ mi trắng nhăn nhúm đến không nhìn ra. Triệu Tử Đoạn yên lặng nghe tiếng tuyết rơi trên mái ngói, cũng không muốn đánh thức, nhưng Hàn Hoa thì ngược lại, vừa ngửi được hương sữa nóng thì hai mắt liền mở ra.
Câu đầu tiên ngập tràn đả kích: - Thất tình đến độ đi nhuộm tóc sao?
Triệu Tử Đoạn hừ một tiếng, nắm lấy cổ áo Hàn Hoa lôi dậy, chợt nhận thấy thân thể hắn đầy thương tích, nhưng là thương tích tình dục, vết dây trói lẫn lộn vết roi da tím bầm, kể cả đầu ngực cũng có dấu răng nghiến vào đọng lại máu khô.
Triệu Tử Đoạn buông Hàn Hoa:
- Vẫn tốt hơn anh!
Hàn Hoa từ từ uống hết sữa, Triệu Tử Đoạn càng nhìn càng chói mắt:
- Cái tên Hoàng Hy Phong này không biết cách đối đãi nhẹ nhàng hơn sao?
- Hành hạ nhau về thể xác hay tinh thần cũng như vậy cả thôi, ít ra Hy Phong vẫn chân thật nói yêu anh, theo đuổi anh. Còn cậu với luật sư Hạo mới gọi là "không biết đối đãi"!
Triệu Tử Đoạn trầm mặc, thở dài:
- Tôi không tin vào tình yêu, bên nhau cũng chỉ mấy tháng, cả hai coi như mới mẻ, ngoài chuyện trên giường thì cuộc sống của nhau cái gì cũng không biết. Nếu chỉ vì phần dưới cơ thể mà khiến tương lai anh ấy thay đổi...
Hàn Hoa nhìn cổ tay đầy vết thương của Triệu Tử Đoạn, lắc đầu:
- Cậu không tự tin vào bản thân thì đúng hơn, cậu lấy gì để chắc chắn ở bên cậu tương lai luật sư Hạo sẽ không tốt?
Triệu Tử Đoạn nhìn sâu vào đôi mắt nhạt màu đối diện, chưa kịp trả lời đã bị Hàn Hoa tiếp tục đả kích:
- Thất tình đến độ đeo lens hả?
- Anh nói ít một câu có chết không! Người trong cuộc u mê bên ngoài sáng suốt, bản thân anh cùng Hoàng Hy Phong thì thế nào?
Hàn Hoa bĩu môi, phất phất tay:
- Tiểu Đoạn Đoạn còn ngây thơ lắm, anh cậu chính là muốn dạy cho tên kiêu căng ấy một bài học! Để hắn cả đời phải tiếc hận vì đã từng tệ bạc đối xử với anh cậu! Ha!
Triệu Tử Đoạn bật cười, cùng chui vào chăn:
- Ấm thật! Lâu rồi mới được ở cùng anh!
Hàn Hoa nhìn góc áo lệch đi của Triệu Tử Đoạn lộ ra vết mực đen, phi một tiếng, ánh mắt vô cùng khinh miệt:
- Cái thời cậu còn là tổng công mạnh mẽ, luôn chê bai anh nhuộm tóc đeo lens, giờ thì hay rồi, đến loại hình xăm này cậu cũng làm được!
Triệu Tử Đoạn không để trong lòng, giành giật lại chăn:
- Ít nhất em không rên rỉ khi bị đánh!
Phòng khách.
Thiên Phần âu yếm nhìn vợ, người đang mang thai bảy tháng, hắn xoa xoa mi tâm:
- Mai Mai, em đừng để ý mấy âm thanh trên gác...
Tô Mai vấn gọn tóc ra sau, tươi cười ấm áp:
- Tuổi trẻ mải mê yêu đương là chuyện bình thường, ai rồi cũng phải đi một vòng mới tìm được nửa kia! Huống hồ cả Hàn Hoa lẫn Tử Đoạn đều là người tốt, hậu vận sẽ không tệ!
Thiên Phần hời hợt gạt đi:
- Chúng nó bị ngốc, chuyện thực ra rất đơn giản, hiện tại chỉ cần Hàn Hoa nói với Hoàng Hy Phong là nó cũng yêu cậu ta, còn sợ tên họ Hoàng kia không đưa kiệu tám người khiêng rước về sao? Tô Mai phì cười, vào bếp kiểm tra nổi canh đang đun:
- Anh nói đúng, chỉ cần đồng lòng không gì không thể giải quyết!
Mùa đông thật dài, tết Dương lịch cả thành phố chìm trong bão tuyết, Triệu Tử Đoạn ngoại trừ thời gian ngủ trên gác xép, đa phần đều ở KTV thuộc quản lý của bản thân cùng đàn em đánh bài lấy may. Người ta thường nói đen tình đỏ bạc, câu này vận vào Triệu Tử Đoạn không sai đi đâu được, trong một dịp nghỉ đông, y thu vào tay mười mấy vạn. Đám đàn em chỉ còn thiếu đường tung hô y là thánh sống. Tất nhiên nếu Triệu Tử Đoạn bảo bản thân thất tình nên được tổ bài độ thì không ai tin, vì thế y bịa hẳn một câu chuyện về khả năng gian lận của bản thân. Cơ bản, cuộc sống trôi qua vô cùng êm ả.
Tuần mới, tạp chí Newsday số đặc biệt đưa tin về lễ đính hôn của Hoàn Nhan Viên Hạo và Dương Ni ái nữ Dương thị lên trang bìa, trong ảnh cả hai vận trang phục cưới rất sang trọng. Dương Ni cười rạng rỡ, mắt lấp lánh hạnh phúc. Triệu Tử Đoạn di di tay lên tờ báo, hơi thở loáng thoáng vị mặn nước mắt. Mỗi ngày đều đặn mỗi ngày y luôn ở nơi đông người, làm việc đến khuya, thật sự chỉ muốn bản thân không còn thời gian trống mà nghĩ về hắn nữa. Nếu có thể, Triệu Tử Đoạn liền một dao cắt đứt con tim ra khỏi cơ thể, để mặc phế vật phản chủ chỉ biết đau vì người khác này tự sinh tự diệt.
Phòng sinh hoạt ngập mùi thuốc lá, Triệu Tử Đoạn gởi từng email một về Tổng cục Điều tra, sau đó cẩn thận xóa dấu vết. Email toàn bộ đều là mật mã, có bị phát hiện cũng không thể đọc ra, y làm việc này tại chính nơi nguy hiểm nhất, đám đàn em cơ bản cũng không bao giờ quan tâm đến.
A Hiệp dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn cuốn tạp chí bên cạnh, hắn ấp a ấp úng:
- Triệu ca đừng buồn...
Triệu Tử Đoạn nhún vai:
- Anh ổn!
A Hiệp hì hì cười lấy bia đem đến:
- Nếu anh cô đơn thì hẹn hò với người khác đi!
Triệu Tử Đoạn lơ đãng:
- Làm mai cho anh được không, anh hết đối tượng rồi!
Hai mắt A Hiệp long lanh sáng, cảm tưởng như nếu như có đuôi hắn đã vẫy vẫy liên tục:
- Đại ca, anh thấy em thế nào?
Bên ngoài ồn ào tiếng chân, đám đàn em còn lại hỗn loạn phản đối:
- Không được! Không được!
Tên khác chen vào:
- Triệu ca chọn em đi, đảm bảo anh không thất vọng!
- Không! Anh đừng nghe hắn, em thử qua rồi, thật hối hận khi cùng một quả dưa chuột muối!
Triệu Tử Đoạn bật cười, môi mỏng hơi nhếch lên, đỏ hồng trên làn da sáng hơn tuyết:
- Này, không ai thẳng sao?
A Hiệp gãi đầu:
- Triệu ca à, cả Vạn Thịnh chỉ có mình anh công khai tính hướng, đám chúng em ở đâu cũng bị coi không ra gì, nên đều hội quân về với anh!
Triệu Tử Đoạn thở dài, dù thời điểm nào, xã hội cũng khó mà tiếp nhận loại tình cảm đồng giới này. Huống hồ Hoàn Nhan Viên Hạo sinh ra ở tầng lớp thượng lưu, đến cùng vẫn là y cùng hắn không thể có kết cục tốt.
Quyết định buông tay này, đối với y vẫn là vô cùng hoàn mỹ!
___________________
Không biết ai nhớ chị gái Tô Mai này không nhỉ, chị này và Lệnh Hồ Vương Thiên Phần ở Khuynh Thành Sắc có hẳn một chương ân ân ái ái!
|
Chương 17 Phòng họp cổ đông Vạn Thịnh trống trơn, Hoàn Nhan Viên Hạo một mình ngồi trong ánh đèn sáng đến khó chịu, đôi tay đan vào nhau, manteau nhạt màu tựa như không che nổi cái lạnh se sắt. Hoàn Nhan Viên Hạo thở dài, sương khói hòa lẫn ảm đạm.
Tiếng mở chốt cửa trầm đục, Vạn Bằng vừa lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng, vừa tươi cười:
- Chúc mừng cậu, nghe nói tháng ba tới sẽ đính hôn, thời tiết tháng ba luôn tốt...
Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn cốc café mua vội trên đường đã nguội, đôi mắt hắn phản chiếu trong bóng ly có chút thâm quầng:
- Thừa thãi!
Vạn Bằng ra hiệu trợ lý rời phòng, thuận tiện đóng cửa, gương mặt trở về phong thái thương gia ngả giá:
- Cậu suy nghĩ kỹ rồi sao?
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu, đồng hồ điểm chín giờ tối:
- Nếu không tôi cũng chẳng đến đây làm gì! Tôi có một điều kiện, Tử Đoạn phải an toàn, tuyệt đối an toàn!
Vạn Bằng nhíu mày, trán nhăn mấy đường, vẻ già nua hiện rõ:
- Hiển nhiên!
Hoàn Nhan Viên Hạo không đáp, chiếc cốc giấy trên tay đã bị siết đến vặn vẹo. Vạn Bằng thu toàn bộ biểu tình vào mắt, cười nhạt:
- Triệu Tử Đoạn đúng là rất đẹp mắt, nhưng không nghĩ được, cậu lại vì một nam nhân mà làm trái nguyên tắc bản thân!
Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu nghe đến tên người kia liền nhu hòa dần, hắn buông lỏng tâm tình:
- Ông cũng thấy em ấy đẹp sao?
- Rất đẹp!
Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ nhếch môi:
- Chỉ vì sắc đẹp đó cho nên ông để đám lưu manh cưỡng bức em ấy?
Vạn Bằng rít một hơi thuốc, giả lả cười:
- Cậu vẫn lưu tâm chuyện nhỏ này sao? Đây là Vạn Thịnh không phải trường trung học, huống hồ Triệu Tử Đoạn cũng là đàn ông, có gì mà không thể?
Vạn Bằng đưa hợp đồng đến, Hoàn Nhan Viên Hạo đọc qua một lượt rồi rút bút ký. Kỳ thật, loại hợp đồng này không có giá trị pháp lý, nhưng lại có thể uy hiếp đến không chỉ hắn mà cả Hoàn Nhan gia, có điều, vì Triệu Tử Đoạn, hắn không thể không làm.
Trên đường về, Hoàn Nhan Viên Hạo gần như lâm vào trạng thái mơ hồ, não bộ không thể hoạt động. Vạn Bằng đã biết Triệu Tử Đoạn là cây đinh của Tổng cục Điều tra gài vào, cũng có sẵn kế hoạch lấy mạng y êm thấm. Chỉ là cách đây mấy tháng, Vạn Bằng phát hiện một ra "sự thật" mười phần giả dối.
Tuy Vạn Bằng cùng Vạn phu nhân, mẹ ruột của Vạn Lăng Mặc là anh em, nhưng Vạn Bằng lại là con nuôi nhà họ Vạn. Giữa hai người từ lâu đã có quan hệ tình cảm, tuy nhiên loại chuyện phi luân này không thể để lộ ra ngoài. Vạn phu nhân sau đó lại cùng Vĩnh Nguyên Trung tướng nảy sinh giai thoại tài tử giai nhân nổi tiếng, để lại kết quả là Vạn Lăng Mặc.
Vạn phu nhân trước Vĩnh Nguyên Trung tướng khăng khăng nói Vạn Lăng Mặc là chân chính hài tử Hoàn Nhan gia, nhưng với Vạn Bằng, bà ta cũng thừa nhận Vạn Lăng Mặc là giọt máu Vạn Bằng. Vạn phu nhân và Vạn Bằng sau đó tìm mọi cách để Vĩnh Nguyên Trung tướng rót tiền thành lập Vạn Thịnh, dùng Vạn Lăng Mặc như một quân cờ để lợi dụng quyền lực của Vĩnh Nguyên Trung tướng khiến nhà họ Vạn trở thành một trong nhưng gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì thành phố.
Cái kim trong bọc đến hôm nay thì không còn giấu giếm được nữa, Vạn Bằng cuối cùng cũng biết được Vạn Lăng Mặc không phải là hậu nhân của ông. Thế nên, thay vì tiếp tục xây dựng Vạn Thịnh phồn vinh, ông muốn tự tay đập nát cơ nghiệp nhà họ Vạn.
Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn một xấp hồ sơ dày, hắn không cần phải mất nhiều công sức để lấy thông tin mật của Vạn Thịnh, chuyên án sẽ kết thúc sớm, Tử Đoạn sẽ an toàn. Điều duy nhất khiến hắn bận lòng chính là phải để Vạn Bằng thoát thân tự do vượt biên ra nước ngoài.Cả một đời, hắn luôn tự hào bản thân chưa từng làm ra chuyện gì sai trái, hiện tại đặt bút ký vào hợp đồng, tuy rằng tâm không tĩnh, nhưng tuyệt đối hắn không hề hối hận. Vì y, bất cứ điều gì cũng đáng, vô cùng xứng đáng.
Hoàn Nhan Viên Hạo về đến Ngũ Hoa Hồ, đèn biệt thự sáng rực rỡ, xe của Dương Ni đỗ trước sân, trong nhà êm ái một bản jazz cổ điển, rất nhiều vali, hộp giấy bày la liệt. Hắn một lời cũng không nói, trực tiếp lên phòng.
Quản gia hơi cúi mặt:
- Cô Dương vừa dọn sang từ chiều!
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu, nhàn nhạt:
- Nói Dương tiểu thư không được lên phòng tôi!
Quản gia vừa đi khỏi, Hoàn Nhan Viên Hạo còn chưa kịp thay áo đã nghe giọng Dương Ni lanh lảnh:
- Viên Hạo, Viên Hạo!
Hoàn Nhan Viên Hạo thực sự bực dọc, tên của hắn đến Tử Đoạn cũng chưa một lần gọi lên miệng. Phượng mâu tối tăm cực điểm, hắn đóng sập cửa phòng. Dương Ni giẫm đôi giày cao gót xuống sàn gỗ, dậm dọa:
- Ngày mai có phóng viên đến, em đã hẹn rồi, chúng ta sẽ làm một cuộc phỏng vấn nhỏ...
Hoàn Nhan Viên Hạo vứt sơ mi lên giường, trong đầu chỉ nghĩ đến Triệu Tử Đoạn, y không phải người thường xuyên đọc báo, nhưng nếu thấy được loại tin tức kiểu này, y sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Hoàn Nhan Viên Hạo nghe sống mũi cay sè, nếu như hắn thấy Tử Đoạn cùng người khác đính hôn? Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi bệch xuống sàn, lưng tựa vào tường lạnh. Không có y, nơi hồng trần hắn chẳng thiết cầu sinh!
Bên ngoài Dương Ni vẫn đập đập cửa:
- Anh có nghe thấy không? Nếu anh giả chết em sẽ tung toàn bộ clip lên mạng!
Hoàn Nhan Viên Hạo hít một hơi sâu, lạnh lùng:
- Được!
Hắn không rõ vì sao Dương Ni có được đoạn clip Triệu Tử Đoạn bị luân gian, có thể Dương Ni lén lút lấy từ điện thoại của hắn, hoặc thuê thám tử điều tra về Triệu Tử Đoạn. Nhưng dù sao, cũng là hắn gây ra chuyện này, nếu không giải quyết êm đẹp, hắn cả đời liền áy náy. Dương Ni triệt để đem clip ra uy hiếp, từ chụp ảnh cưới, dọn đến sống chung, bây giờ thậm chí là họp báo.
Buổi sớm tháng hai, đã sắp đến tết Nguyên đán. Triệu Tử Đoạn lê thê lết thết theo chân A Hiệp và đám đàn em đi chợ. Mọi năm y đều mặc kệ để A Hiệp tự sắp xếp, riêng năm nay, có thời gian rảnh rỗi, trong KTV nhiều nữ tiếp viên cũng ở lại. Triệu Tử Đoạn quyết định sẽ ăn tết thật lớn.
A Hiệp gặm một chuỗi hồ lô ngào đường, vừa đi vừa nói:
- Triệu ca, anh không thấy gần đây nhà chính rất lạ sao?
Triệu Tử Đoạn gật đầu, hai tay xoa vào nhau vì lạnh:
- Thấy!
A Hiệp liền nhanh miệng than phiền:
- Đại ca, anh nghĩ xem, quyền quản lý chúng ta nhiều như thế, nay khu vực cảng lớn bị thu lại, chuyển về nhà chính! Đợt này hợp đồng lại nhiều, nhà chính không đủ quân số cũng không mượn chúng ta cạnh bên...
Triệu Tử Đoạn cau mày mắt huyền lóe lên tia sáng kỳ dị. A Hiệp thấy y yên tĩnh cũng không nói nữa, lên trước hào hứng ngã giá gian hàng bánh kẹo. Triệu Tử Đoạn đứng giữa trăm vạn kẻ bán người mua, lộ rõ đơn bạc cô liêu.
"Vì sao nhà chính dần rút lại thực quyền của y?"Triệu Tử Đoạn siết lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vụ giao dịch vừa rồi y cung cấp về cho tổ chức mặc dù đã kiểm tra rất kỹ nhưng cuối cùng lại là thông tin giả. Triệu Tử Đoạn nuốt một ngụm khí lạnh, bị lộ, không lẽ y đã bị lộ thân phận. Nhưng nếu Vạn Lăng Mặc biết y là gián điệp, sợ rằng y hôm nay không còn đứng ở đây.
Triệu Tử Đoạn đang nhìn bản thân qua cửa kính tiệm điện máy, vô tình thấy đoạn phát sóng Hoàn Nhan Viên Hạo trả lời phỏng vấn trên tivi. Y tuy muốn quay mặt đi, nhưng trái tim không tự chủ vẫn ở lại xem hết. Hoàn Nhan Viên Hạo cùng Dương Ni xác định ngày đính hôn, Dương Ni vận đầm rộng thắt lưng, mang giày bệt trông rất nặng nề.
Tiếng phóng viên lanh lảnh:
- Cô Dương đã có em bé sao?
Triệu Tử Đoạn giật nảy mình, y nhìn chằm chằm vào phần bụng bị che chắn của Dương Ni, cùng nụ cười của Hoàn Nhan Viên Hạo, y khẽ lau hai hàng lệ. Phía xa xa, A Hiệp vẫy vẫy tay gọi to, Triệu Tử Đoạn ngửa mặt lên trời cố giấu đi bi ai, y qua loa chen vào đám đông tấp nập.
Phía bên kia chợ hoa, Hoàn Nhan Viên Hạo đang cùng Hoàng Hy Phong ngồi trong quán café nhỏ. Hoàng Hy Phong dằm dằm đĩa bánh ngọt đến nát tung tóe:
- Thế cuối cùng là gã nào dám giở trò với anh dâu?
Hoàn Nhan Viên Hạo sặc sụa ngụm trà đắng:
- Này, gọi như vậy có quá khoa trương không?
Hoàng Hy Phong xốc lại cổ áo, cười cười:
- Anh nói đi, em sẽ thay trời hành đạo!
- Rồi, rồi, cậu là Hoàng đại thiếu gia nổi danh đỉnh đỉnh!
Hoàn Nhan Viên Hạo ngửa đầu ra sau, cuối cùng vẫn là khó mà nhịn được:
- Biết Dương Quân Nguyệt không?
Hoàng Hy Phong à một tiếng, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu:
- Anh nói ai? Tên Dương Quân Nguyệt đó sao? Không thể!
Hoàn Nhan Viên Hạo cau mày, đặt ly trà xuống bàn:
- Không thể?
- Tất nhiên là không thể! Dương Quân Nguyệt học cùng lớp cao trung với em, gã 100% là 0, mãi mãi không thể phản công được!
Hoàn Nhan Viên Hạo khựng một giây, đầu óc ngưng trệ, hắn dần sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu. Cha hắn vừa gọi về xem mắt Dương Ni thì Triệu Tử Đoạn bị đúng em trai Dương Ni trêu chọc, trực tiếp đẩy quan hệ hắn và y vào tình thế căng thẳng, cả hai vì chồng chất hiểu lầm mà xa nhau, thế nhưng đến hiện tại hắn chỉ vừa mới nhận ra. Hoàn Nhan Viên Hạo vỗ vỗ trán mấy cái, khổ tâm cười.
Hoàng Hy Phong lắc đầu hai cái, phất phất tay áo:
- U mê!
Hoàn Nhan Viên Hạo cư nhiên không chấp nhất, hắn còn phải cảm ơn Hoàng Hy Phong nữa là đằng khác. Giữa mùa đông giá rét, trong tâm Hoàn Nhan Viên Hạo tựa như có mặt trời chiếu vào.
Cách một con đường, Hoàn Nhan Viên Hạo dường như trông thấy Triệu Tử Đoạn đang hào hứng ôm một túi lớn đồ thủ công lồng đèn, giấy cắt, câu đối. Hoàn Nhan Viên Hạo bất chấp biển người, đứng dậy muốn lao đến tìm kiếm.
Hoàng Hy Phong khinh miệt nhếch môi:
- Thiếu nghị lực! Thật thiếu nghị lực!
|
Chương 18: (H) *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Tử Đoạn chen chúc giữa chợ tết, vừa đi vừa nghe A Hiệp lẩm nhẩm kiểm tra từng món đồ vừa mua. Sau lưng y, một tên đàn em cao lớn vội vã đỡ hộ túi giấy y đang ôm:
- Triệu ca à, dễ thương như anh không nên chịu mệt nhọc đâu, cứ để em!
Triệu Tử Đoạn phủi phủi tay, chống chế:
- Anh là đàn ông! Đừng khen anh dễ thương!
A Hiệp hắc hắc mỉa mai cười:
- Đại ca không chỉ dễ thương mà còn vô cùng dụ người, khi anh là tổng công, cả bang liền tìm cách trở thành thụ, khi anh đột ngột làm thụ, mọi người lại gồng lên muốn thành công!
Triệu Tử Đoạn thẳng chân một cước vào mông A Hiệp, hừ lạnh:
- Bớt nói!
Y cứ thế được tiền hô hậu ủng đi về bãi đỗ xe, từ xa, đã thoáng thấy dáng người quen thuộc. Triệu Tử Đoạn khựng bước chân lại, không rõ phải đối diện thế nào, y hít sâu gió lạnh, vẽ lên một nụ cười giả tạo.
- Luật sư Hạo, anh cũng mua sắm à? Dương tiểu thư không đi cùng anh?
Hoàn Nhan Viên Hạo hơi mím môi, cả người tựa vào cửa xe, suit xanh sẫm tôn lên vẻ ngoài nam tính. Triệu Tử Đoạn với hắn lãnh đạm quá, khiến hắn lâm vào ngượng ngập.
- Anh đưa em về được không?
Triệu Tử Đoạn đương nhiên không đồng ý, đồng tử sâu thẳm lướt nhanh qua phượng mâu đối diện mang theo nhiều phần chua xót:
- Tôi đi cùng bạn...
Hoàn Nhan Viên Hạo cố gắng thuyết phục:
- Anh có chuyện muốn nói với em!
Triệu Tử Đoạn đùa cợt biểu tình, tiến đến bên cạnh Hoàn Nhan Viên Hạo, hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, ngực kề ngực, làn môi y dụ hoặc mân mê vành tai hắn:
- Muốn "trò chuyện" cùng thân dưới của tôi sao?
Thân thể Hoàn Nhan Viên Hạo cứng đờ, hình ảnh này thật giống với lần đầu tiên hắn gặp y, trên ô tô, y cũng muốn hắn "lấy thân báo đáp" mà ra sức câu dẫn. Hoàn Nhan Viên Hạo giữ lấy đôi vai đối phương:
- Tử Đoạn, nghe anh nói...
Triệu Tử Đoạn nhếch môi, vừa giễu cợt vừa khinh thị:
- Anh đã có vị hôn thê, còn ở đây dây dưa với đàn ông, không sợ báo chí đến?
Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn xung quanh trống trải, hắn hạ quyết tâm, thẳng tay đẩy y vào trong xe, một mạch chạy ra ngoại thành. Triệu Tử Đoạn cũng không phản đối, còn nghiêm chỉnh thắt dây an toàn, trên đường đi vẫn có tâm trạng nghịch nghịch điện thoại. Hoàn Nhan Viên Hạo len lén nhìn sang, phát hiện Triệu Tử Đoạn đang chơi bắn súng, hắn liền có cảm tưởng y hình dung hồng tâm kia chính là hắn, mỗi phát súng đều như muốn hắn hôi phi yên diệt.
Xe dừng trên một khuôn viên nho nhỏ thường dùng để những người leo núi nghỉ chân, hiện tại là mùa đông, nơi này vắng ngắt. Triệu Tử Đoạn hạ kính trông xuống thành phố xa xăm, gió thổi vào rét mướt, y suýt xoa mấy câu rồi lại đóng kín.
- Lạnh thật!
Hoàn Nhan Viên Hạo gật đầu tán thành:
- Hôm nay là hai mươi bảy âm lịch rồi!
Triệu Tử Đoạn ồ lên, lục lục túi áo một mảnh giấy màu đỏ cắt chữ phúc be bé bằng nửa bàn tay, y cẩn thận dán lên vô lăng xe. Hoàn Nhan Viên Hạo bật cười, logo xe hắn rõ ràng rất đáng tiền, nhìn vào vô cùng có khí chất, thế mà phải chịu thảm bị Triệu Tử Đoạn dùng hình dán rẻ tiền che mất.
Hoàn Nhan Viên Hạo nắm lấy tay y:
- Anh rất thích!
Triệu Tử Đoạn mỉm cười hài lòng:
- Thật sao?
Hoàn Nhan Viên Hạo một lời cũng không nói, liền xích đến cạnh bên, ôm lấy y vào lòng:
- Thật! Anh rất thích! Cũng rất nhớ!
Triệu Tử Đoạn thở dài, suy nghĩ dằn vặt ẩn hiện:
- Dương tiểu thư là người tốt, nếu anh đã quyết định cùng cô ấy kết hôn, thì đừng nên đến tìm tôi nữa!
Hoàn Nhan Viên Hạo tựa tiếu phi tiếu: - Tử Đoạn của anh hôm nay còn biết bao biện cho kẻ khác sao? Dương Ni trong mắt em là người tốt, vậy anh là kẻ ăn hoa trái ôm phải ấp bắt cá hai tay?
Triệu Tử Đoạn vùng dậy:
- Không phải ý đó...
- Vậy em có ý gì?
Hoàn Nhan Viên Hạo chặn lời y bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Hắn từ từ nuốt lấy đầu lưỡi, xâm chiếm khoang miệng y, như muốn lưu giữ toàn bộ hương vị thân thuộc. Hoàn Nhan Viên Hạo gấp gáp cởi jacket Triệu Tử Đoạn, gỡ từng hạt cúc áo một để lộ làn da y trắng trơn hơn sứ mỏng. Làn môi hắn từ từ chuyển qua lồng ngực, xuống dần đến bụng, rồi tháo hẳn thắt lưng y.
Triệu Tử Đoạn rùng mình, đẩy người ra:
- Lạnh...
Hoàn Nhan Viên Hạo ghé răng kéo một bên găng tay, nhẹ nhàng thăm dò thân dưới đối phương:
- Sẽ ấm nhanh thôi, anh hứa!
Triệu Tử Đoạn đã cấm dục bản thân rất lâu, từ sau khi rời khỏi Hoàn Nhan Viên Hạo, y mỗi ngày đều làm việc xuyên đêm, cố gắng không để tâm trí xao nhãng mà nhớ đến hắn. Hiện tại được gần gũi người thương, thân thể lập tức phản ứng, Hoàn Nhan Viên Hạo còn chưa kịp chạm đến, dịch cơ thể đã dầm dề ướt át, bôi trơn hậu huyệt.
Triệu Tử Đoạn xấu hổ quay mặt đi, Hoàn Nhan Viên Hạo không nhịn được hạnh phúc mà cười thành tiếng:
- Em rất nhớ anh đúng không?
Triệu Tử Đoạn cố gắng xoay lưng lại, với tay lấy áo khoác, muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử. Nào ngờ Hoàn Nhan Viên Hạo tâm địa đen tối hơn một bậc, vỗ vỗ phía sau y:
- Không nghĩ em lại thích tư thế này...
Nam căn đã trướng đau từ lâu, trên đầu còn nhỏ một giọt lệ trong suốt, hiện tại trước mắt lại là bộ dáng đối phương mê hoặc, hắn không cách nào kiềm chế được, bất chấp Triệu Tử Đoạn phản đối, liền giữ lấy phần hông y, chậm rãi đưa ngọc hành vào hậu huyệt. Triệu Tử Đoạn than nhẹ một tiếng, hơi thở nửa khoái cảm nửa đau đớn khiến thú tính trong người Hoàn Nhan Viên Hạo bạo phát, liên tục cường hãn xuyên sâu như muốn khuấy nát y.
Triệu Tử Đoạn bám tay vào thành ghế, vốn dĩ trên xe không gian chật chội, thiếu vững chắc, y muốn an toàn thì đến tám chín phần cơ thể đều phải dựa vào Hoàn Nhan Viên Hạo, tạo thành cơ hội tốt để phân thân hắn tiến đến nơi sâu nhất. Triệu Tử Đoạn nhận ra hai chân đã ướt đẫm thủy dịch, liền cảm thấy vô cùng mất mặt. Vừa rồi y còn mạnh miệng nói đạo lý, hiện tại lại mặc sức để đối phương làm đến rên rỉ. Hoàn Nhan Viên Hạo không thoải mái hơn Triệu Tử Đoạn bao nhiêu, bên trong y chật hẹp nóng ướt, lại không có dấu hiệu muốn nhả ra, liên tục tìm cách hút hắn vào, khiến hắn phải cố hết sức kiềm chế khoái cảm.
Dây dưa hơn hai giờ, đến khi trời đã tối hẳn, Hoàn Nhan Viên Hạo mới buông người trong lòng ra. Ngay sau cơn kích tình, hắn liền thấy hối hận, trên người Triệu Tử Đoạn như mọi lần tràn ngập dấu hôn đỏ sẫm, thắt lưng hắn nhói đau, còn y muốn đứng dậy cũng phải miễn cưỡng gắng sức.
Triệu Tử Đoạn mở hé cửa kính, chăm một điếu thuốc:
- Anh đi trước đi!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn kỹ cổ tay đối phương vẫn còn dấu sẹo hồng nhạt mờ mờ, lòng như dao cắt:
- Anh đưa em về!
Triệu Tử Đoạn phả khói vào sương khí:
- Không thích!
Hoàn Nhan Viên Hạo bất lực biểu hiện, cái gọi là bạt điểu vô tình chính là tình cảnh này, sau khi thỏa mãn bản thân, y lại trở về bản chất vốn có mà bỏ rơi hắn:
- Anh không yên tâm!
Triệu Tử Đoạn vứt điếu thuốc, tàn lửa lập lòe nhanh chóng biến mất, nhàn nhạt:
- Phía sau chúng ta có người đang theo dõi!
Hoàn Nhan Viên Hạo nâng bàn tay y lên hôn nhẹ:
- Thì sao chứ, nếu ngày mai báo chí đưa tin, người đáng lo phải là Dương Ni, anh vô can!
Triệu Tử Đoạn nghi ngờ nhìn sang, Hoàn Nhan Viên Hạo thản nhiên:
- Anh là đích tử duy nhất của Hoàn Nhan gia, em nghĩ một Dương Ni nho nhỏ có thể khiến gia tộc anh phải chịu mất mặt sao?
Triệu Tử Đoạn lâm vào mơ hồ, Hoàn Nhan Viên Hạo choàng áo khoác lên người y:
- Anh chỉ sợ Dương Ni làm chưa đủ loạn!
Triệu Tử Đoạn nhớ đến đoạn phỏng vấn vừa phát sóng, huyền mâu tối lại:
- Cái thai...là giả?
Hoàn Nhan Viên Hạo lơ đãng quay đầu xe:
- Khi nào của em mới là thật!
Triệu Tử Đoạn giơ nắm đấm lên:- Muốn chết?
Đúng như y dự đoán, chiếc xe van qua bao nhiêu đoạn đường vẫn lầm lũi theo chân cả hai. Hoàn Nhan Viên Hạo thật sự vô cùng thong thả, còn dừng lại mấy cửa hàng mua đủ loại thức ăn, cuối cùng mới đưa y về nhà.
Triệu Tử Đoạn cắn thử miếng bánh cá, cảm nhận mùi vị không tệ, tâm tình cũng tốt hơn:
- Đưa em về Chung Gia Diện!
Hoàn Nhan Viên Hạo trong lòng sung sướng, nhưng vẻ mặt vẫn đủ cao lãnh:
- Em không cùng người đàn ông kia nữa sao?
Triệu Tử Đoạn cau mày, mông lung suy nghĩ:
- Đàn ông? Ai?
Hoàn Nhan Viên Hạo hắng giọng, ngượng ngùng:
- Ở ngoại thành...
Triệu Tử Đoạn vô tư cười, đưa tay vuốt ve bờ môi đối phương:
- Ghen ư?
Hoàn Nhan Viên Hạo né tránh ánh mắt y, gò má nóng rẫy:
- Không...anh...không...có...à...không...
Triệu Tử Đoạn trong lòng nhoi nhói, trái tim đập mạnh, y cắn môi, huyền mâu ướt át nhìn sâu vào mắt Hoàn Nhan Viên Hạo:
- Muốn biết gã đã chạm vào chỗ nào trên người em không...
Lòng bàn tay Hoàn Nhan Viên Hạo ướt đẫm mồ hôi, Triệu Tử Đoạn càng thêm kích thích, đưa bàn tay hắn vào trong áo bản thân, dần dần hạ xuống bụng rồi quá thắt lưng:
- Ở đây...ở đây...cả ở đây...
Hoàn Nhan Viên Hạo gấp gáp thở, không nói nên lời, hạ thân đối phương vẫn dị thường ẩm ướt, dường như một lần vừa rồi là chưa đủ. Huống hồ hắn bản năng quen kiểm soát, người thương lại khiêu khích lòng chiếm hữu. Hoàn Nhan Viên Hạo càng khó khăn kiềm chế.
Hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng:
- Anh điều tra rồi, là anh ruột em!
Triệu Tử Đoạn vui vẻ cười, cũng không tiếp tục bộ dáng câu nhân, nào ngờ lại nghe Hoàn Nhan Viên Hạo nói:
- Chỉ là anh nghĩ đến tên họ Dương, đêm đó dám vô lễ với em!
Triệu Tử Đoạn nhìn cổng lớn tiểu khu trước mắt, đã sắp đến nhà, y kéo tay áo, điều chỉnh trang phục:
- Dù sao cũng chỉ là trẻ con, bị người lợi dụng!
Hoàn Nhan Viên Hạo không tán đồng:
- Hai mươi ba tuổi đương nhiên phải tự chịu trách nhiệm hành vi bản thân, huống hồ em cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu!
Triệu Tử Đoạn bước ra khỏi xe, lại như nhớ ra điều gì:
- À, khi nãy anh vượt đèn đỏ!
Hoàn Nhan Viên Hạo thở dài, vô lực kháng cự:
- Là em rù quyến anh! Anh không cố ý!
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tử Đoạn mở vài trang báo điện tử, liền thấy thông tin Hoàn Nhan Viên Hạo, vị hôn phu của người mẫu Dương Ni vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông, phải đi nộp phạt.
Triệu Tử Đoạn vứt điện thoại qua một bên, Hoàn Nhan Viên Hạo nói không sai, loại tin tức ảnh hưởng đến thể diện một đại gia tộc lớn như Hoàn Nhan không dễ dàng gì bị công khai, cho dù phóng viên có bắt gặp cảnh y với hắn làm chuyện thân mật, tuyệt đối cũng không dám đưa tin.
Vậy ngày hôm đó ở Ngũ Hoa Hồ, thật sự Dương Ni vượt mặt Vĩnh Nguyên Trung tướng tự tiện gọi đám nhà báo đến?
_____________________
Bánh cá
|
Chương 19 Ba mươi âm lịch, đường phố nửa đêm rực rỡ ánh đèn muôn hồng nghìn tía. Tuyết vẫn rải rác phủ từng nhành cây khô khốc.
Triệu Tử Đoạn mũ đen khẩu trang kín mặt, hai tay y đan vào nhau, trên một chuyến tàu cao tốc. Đến hiện tại, y gần như vẫn chưa tin nổi sự thực đang diễn ra. Chỉ nửa giờ trước, tổ chức duy nhất một cuộc gọi báo hiệu y đã bị lộ thân phận, bằng mọi cách phải đến được trạm dừng X thị trấn Y theo chương trình bảo vệ đặc biệt.
Triệu Tử Đoạn nuốt một ngụm khí lạnh, trong người y ngoại trừ mấy vạn tệ thì thứ đáng giá nhất chính là chiếc điện thoại liên lạc bí mật. Triệu Tử Đoạn gục mặt vào giữa hai tay, hơi thở nóng rẫy có phần gấp gáp, toàn bộ giấy tờ chứng minh thân phận hình cảnh nằm vùng đều nằm dưới đế giày, được bọc vô cùng cẩn thận. Triệu Tử Đoạn vờ như buộc dây đôi boot cao cổ, đường viền lưỡi dao cồm cộm chạm vào da thịt giữ cho y chút cảm giác an toàn còn sót lại.
Tiếng loa thông báo trạm dừng lanh lảnh, Triệu Tử Đoạn lặng lẽ hòa vào dòng người rời khỏi, nhà ga đêm cuối năm vắng vẻ đến rợn người. Y nhìn từng hành khách một được thân nhân đón chờ, bước chân càng thêm vội vã hơn. Chạnh lòng hồi tưởng cách đây mấy buổi chiều còn cùng đám A Hiệp mua sắm Tết, đã nhiều năm, y không hề có một cái Tết đúng nghĩa.
Triệu Tử Đoạn thở dài, giá buốt lan vào lồng ngực, y ra đi mà không nói một lời, y lúc này rất sợ sẽ chẳng còn cơ hội được gặp lại hắn.
- Viên Hạo!
Triệu Tử Đoạn nghe lệ nóng mằn mặn trên môi. Ngoài kia, chuông nhà thờ xa xăm điểm mười hai tiếng báo hiệu giao thừa. Triệu Tử Đoạn cho đôi bàn tay tê buốt vào túi áo, cách nhà ga hai cây số băng qua một khu công nghiệp cũ bỏ hoang sẽ đến điểm hẹn. Gió tuyết quật vào thân, giày cũng dần ướt, y vẫn cô độc cùng bóng tối.
Trung tâm thành phố.
Dưới ánh đèn pha lê của một nhà hàng sang trọng, Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn ra bức tường kính trước mắt, pháo hoa rực rỡ giữa trời đông. Hắn lơ đãng cắt một khối thịt bò, lưỡi dao vừa nhấn xuống không rõ lý do liền gãy làm đôi. Hoàn Nhan Viên Hạo bần thần, tâm can bỗng nhiên nóng như lửa đốt.
Tương phu nhân cau mày rút khăn sạch dịu dàng lau tay con trai, khóe môi son đỏ khẽ mở ra:
- Không khỏe ư?
Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu thâm trầm, hờ hững lắc đầu, bồi bàn cũng đã nhanh chóng đem dao nĩa mới lên, trong một thoáng, qua ánh thép loang loáng, dường như có hình ảnh Triệu Tử Đoạn. Hoàn Nhan Viên Hạo bước ra khỏi bàn ăn:
- Con có việc, xin phép về trước!
Hoàn Nhan Viên Hạo vừa lái xe vừa gọi điện, đã hơn ba mươi cuộc, Triệu Tử Đoạn không hề bắt máy. Mỗi lần tiếng "tút...tút" vang lên, là mỗi lần đại não hắn muốn vỡ tung. Hoàn Nhan Viên Hạo thái dương đổ từng cơn mồ hôi lạnh. Hắn một mạch đến Chung Gia Diện, rồi lại đến KTV của y, tất cả những nơi Triệu Tử Đoạn có thể đến, Hoàn Nhan Viên Hạo đều một lượt tìm qua.
Bốn giờ sáng, Hoàn Nhan Viên Hạo thực sự vô vọng, rõ ràng là Triệu Tử Đoạn đã gặp nguy hiểm, bên nhau nửa năm, mỗi một nơi y lưu lại, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Hoàn Nhan Viên Hạo đánh cược lần cuối, hắn ra khỏi thành phố, tìm đến nhà anh trai Triệu Tử Đoạn.
Tuy vậy, vẫn không chút tung tích.
Hoàn Nhan Viên Hạo đậu xe vào lề đường, sau một hồi suy nghĩ quyết định gọi đến Chủ nhiệm Cao. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Hoàn Nhan Viên Hạo hơi thở âm lãnh, có chút thiếu kiên nhẫn:
- Tử Đoạn mất tích rồi!
Cao Chủ Nhiệm giọng nói lè nhè hơi men:
- Tài liệu cậu gửi đã chuyển đến Tổng cục rồi, Triệu hình cảnh có lẽ được rút về chăng!
Hoàn Nhan Viên Hạo mi gian tối tăm cực điểm, dẫu rằng được rút về, y chung quy vẫn có thời gian để thông báo với hắn một tiếng, đằng này...
- Không thể!
Chủ nhiệm Cao nghe ra giọng điệu nghiêm trọng của Hoàn Nhan Viên Hạo, suy nghĩ giây lát:- Hoặc Triệu hình cảnh theo chương trình bảo vệ...
Hoàn Nhan Viên Hạo đấm tay xuống vô lăng:
- Cho dù đã đủ chứng cứ, cũng không đến mức nửa đêm giao thừa gấp rút đưa người đi như thế này!
Chủ nhiệm Cao bên kia rít một hơi thuốc dài, có chút ngập ngừng:
- Xấu nhất là bị lộ, nhưng cái này khó có thể...
Hoàn Nhan Viên Hạo cúp máy, nhiệm vụ của hắn, hắn cư nhiên hoàn thành, nhiệm vụ của y, hắn cũng đã giúp y hoàn thành. Vậy tại sao y lại biến mất? Hoàn Nhan Viên Hạo trầm tư rất lâu, phượng mâu mỗi lần nhắm lại đều nhớ đến gương mặt thiên chân vô tà y cuốn mình trong chăn ấm nằm cạnh hắn.
Đồng tử Hoàn Nhan Viên Hạo đột ngột sáng lên:
- Vạn Bằng!
Biệt phủ Vạn gia nằm giữa đảo nhỏ cô lập với đất liền, kết nối duy nhất là một cây cầu dây giăng. Hoàn Nhan Viên Hạo chậm rãi lái xe qua cầu, hắn hơi nhếch môi. Nơi này là quà trưởng thành mà cha hắn tặng cho Vạn Lăng Mặc, sủng tử đúng thật sủng tử, quà mười tám tuổi cũng phải khiến nửa đất nước ngưỡng mộ.
Vạn Bằng giữa khuya một bộ pyjama lụa choàng áo bông đón Hoàn Nhan Viên Hạo ở khách phòng.
- Luật sư Hạo giao thừa đột ngột đến thăm...
Hoàn Nhan Viên Hạo tựa tiếu phi tiếu, nhìn bình trà ấm khói tỏa nghi ngút trên bàn, đáy mắt sâu thẳm:
- Đúng là có chút đường đột, chỉ là tôi có chuyện muốn nói!
Vạn Bằng gõ gõ baton xuống sàn:
- Mời!
Hoàn Nhan Viên Hạo đè thấp giọng nói, cố giữ bình tĩnh nơi lồng ngực:
- Triệu Tử Đoạn đang ở đâu!
Vạn Bằng cười lớn, không lộ tâm tư:
- Luật sư Hạo hỏi cũng thật hay, khiến người khác phải suy nghĩ!
Hoàn Nhan Viên Hạo liếc nhìn đồng hồ, đã năm giờ, qua một đêm khả năng tìm ra y đã gần như không thể:
- Đây không phải là câu hỏi!
Vạn Bằng quắc mắt:- Luật sư Hạo không cần cảnh cáo, nếu tôi an toàn thoát được, thì tiểu tình nhân của cậu đương nhiên cũng sẽ như vậy!
Hoàn Nhan Viên Hạo nhàn nhạt nhếch môi, lão hồ ly cuối cùng cũng đã thừa nhận, có manh mối vẫn tốt hơn:
- Thêm ba ngày nữa ông đã có thể đến Bahamas an toàn, vì thế đừng gây khó dễ Tử Đoạn!
Vạn Bằng gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:
- Luật sư Hạo làm việc chuyên nghiệp, có lẽ sẽ không khiến lão già này thất vọng!
Trời sáng, Hoàn Nhan Viên Hạo cũng rời khỏi Vạn gia biệt phủ, tay hắn siết thành quyền, môi mỏng mím lại, Vạn Bằng đúng thật một tên cáo già, hắn lại quá xem thường thủ đoạn lão ta, để hiện tại Tử Đoạn phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
Trong căn phòng mờ mịt chỉ treo duy nhất một bóng đèn ngả vàng, Triệu Tử Đoạn cựa quậy chân tay, y phát hiện bản thân đã bị trói, đôi mắt nặng trĩu không thể mở. Triệu Tử Đoạn lưng dán xuống sàn đá lạnh lẽo, đầu óc đình trệ cố gắng hồi tưởng.
Cuộc gọi từ tổ chức là giả, y sau khi qua khỏi khu công nghiệp vắng liền đến một bãi đất trống. Tin tưởng chiếc xe đang đỗ là của tổ chức, y không nghi ngờ gì mà bước lên. Kết cục vừa tỉnh đã thấy bị giam giữ. Triệu Tử Đoạn thở dài, nếu đúng như y dự đoán, thân phận y thực sự đã bị lộ, hiện tại người của Vạn Thịnh đang muốn trừ khử y.
Triệu Tử Đoạn tìm cách ngồi dậy, chọn một tư thế dễ chịu hơn, y áp tai vào tường, dễ dàng nghe được động tĩnh bên ngoài. Chất giọng rất quen thuộc vang lên, Triệu Tử Đoạn trong giây lát lập tức nhận ra, là Vạn Bằng.
"Hoàn Nhan Viên Hạo đã đi chưa?"
"Rồi ạ! Hắn thật sự không dám làm gì Vạn thúc!"
"Dù sao chúng ta cũng giữ người, hắn có gan cũng không thể làm bậy, huống hồ ngoài Triệu Tử Đoạn, vẫn còn bản hợp đồng!"
"Hoàn Nhan Viên Hạo trẻ người non dạ, tưởng rằng là mật vụ thì giỏi lắm hay sao, một hình cảnh nằm vùng, một mật vụ chính trị, thúc cũng quá nổi bật rồi!"
Tiếng cười cắt ngang câu chuyện. Triệu Tử Đoạn huyền mâu nặng nề mở, y chỉ nghe được một nửa, thật sự không thể hiểu. Nhưng tạm thời y suy đoán Hoàn Nhan Viên Hạo có lẽ giống y, đang phải thi hành nhiệm vụ bản thân, mà y ở đây, chính là một loại uy hiếp cho hắn.
Triệu Tử Đoạn mím môi, bằng mọi giá phải thoát ra ngoài. Y dứt dứt dây trói, phát hiện chúng là dây kim loại, qua một đêm đã làm làn da trầy trụa khiến máu tươi nhiễm tanh nồng không khí. Triệu Tử Đoạn cắn răng nén đau, lê thân về chiếc ghế duy nhất trong phòng. Ma sát, chỉ cần ma sát dây sẽ nóng lên, có khả năng đứt.
Cửa chính đột ngột bật mở, Triệu Tử Đoạn ngước mắt nhìn, một tên đàn em Vạn Thịnh tay vân vê kim tiêm đi đến:
- Triệu ca thật khó cho anh rồi, anh là hình cảnh được Vạn thúc coi trọng...
Mũi tiêm găm sâu vào cánh tay y, Triệu Tử Đoạn nhói đau một tiếng, rồi tiếp tục chìm vào mơ hồ. Trước khi mất đi ý thức, y vẫn nhận biết được đó là thuốc an thần, và bàn tay bẩn thỉu gã ta đang sờ soạng lên thân thể y.
Thấy Triệu Tử Đoạn lâm vào hôn mê, gã bực dọc ném ống tiêm, Vạn Bằng đã hạ lệnh không để Triệu Tử Đoạn thương tổn, đám đàn em mới không động tay động chân. Triệu Tử Đoạn từ lâu nổi danh trong Vạn Thịnh với dáng dấp câu nhân, càng khinh bỉ tính hướng y bao nhiêu, thì bọn chúng càng muốn chà đạp y bấy nhiêu.
Gã phủi tay đứng lên, bồi thêm một cú đá vào bụng Triệu Tử Đoạn:
- Mẹ kiếp!
Cánh cửa đóng sập, giữa bóng tối u ám, Triệu Tử Đoạn cựa mình ngồi dậy, nhổ ra một ngụm máu tươi, vừa rồi y phải tự cắn lưỡi mình để giữ tỉnh táo. Adrenaline sôi sùng sục trong huyết quản, y lần nữa tìm cách cắt đứt dây trói, cảm giác chưa bao giờ tâm trí tỉnh táo hơn hiện tại.
|