Giống Đực
|
|
Chương 15: Vĩnh Tường Truyện 7 chương 15: Vĩnh Tường
Vĩnh Tường còn đang phân vân, lại nghe tiếng ho thật mạnh phát ra,
Chân tay liền luống cuống cả mà đập cửa:
- Sơn Trúc!
- Sơn Trúc!
Sơn Trúc thong thả bước ra, cửa vừa mở, Vĩnh Tường đã vội vàng hỏi:
- Em còn ốm à?
- Em không sao.
Tuy nói là thế, nhưng ngay sau đó thì Sơn Trúc lại quay đi, đưa tay lên che miệng ho vài tiếng.
Vĩnh Tường nhìn một bàn thức ăn thì có hơi hụt hẫng.
Quên mất luôn rằng Sơn Trúc vốn dĩ có người làm.
Sơn Trúc chỉ chờ có vậy liền đem từng đĩa thức ăn cất lại kệ.
Vĩnh Tường khó hiểu:
- Em đang ăn mà?
- Em ăn xong rồi.
- Ăn xong rồi?
Rõ ràng thức ăn hầu như vẫn còn nguyên.
Vĩnh Tường nhìn trật lại trên bàn một bát canh, lại nhìn sắc mặt khó nói của Sơn Trúc, liền đưa một muỗng canh lên miệng uống thử.
- Khụ..
- Khụ..
É. Mặt quá.
Vĩnh Tường ho tới phát sặc, vội vàng nhả ra, nhăn mặt,
Sao trình độ nấu nướng lại dở đến thế này, đến chính bản thân người to khỏe như anh đây ăn còn không nổi, làm sao Sơn Trúc nuốt được?
Sơn Trúc nghe tiếng, nhưng vẫn thản nhiên như không, lần lượt xếp đồ ăn vào tủ.
Vĩnh Tường lau miệng, tiến đến,
- Rau trộn.
Nhìn cũng không tệ liền đưa tay nhón một chút,
Lè lưỡi.
Sơn Trúc nghiêng đầu, làm như vô cùng khó hiểu:
- Sao vậy?
- Chua..
- Vậy sao?. Em thấy bình thường mà?
- Bình thường?
Vĩnh Tường nhăn nhở, giật lại cả đĩa, nhắm sọt rác đổ tới.
- Anh làm gì vậy?
Vĩnh Tường chun cả mặt:
- Em mới khỏe lại, ăn chua như vậy hại bao tử lắm. Còn nữa, bình thường em ăn uống thế nào?. Thức ăn để từ trưa tới tối như vậy không tốt!
Sơn Trúc thản nhiên:
- Bình thường đều như vậy. Em cũng quen rồi!
- Không được!
Khỏi phải nói chứ, một người có yêu cầu kha khá về việc ăn uống như Vĩnh Tường đây thực cảm thấy một mảng khó chịu trong lòng,
Vừa kéo Sơn Trúc về lại phía bàn ăn, vừa lầm bầm.
- Thảo nào gầy như vậy.
- Còn nói cái gì bình thường!
- Đây rõ ràng không nuốt nổi.
Sơn Trúc bị ấn lại bàn ăn:
- Anh vừa nói gì vậy?!
Vĩnh Tường vừa mở thố gốm ra, vừa lấy bát lấy đũa đặt lại trên bàn.
- Anh nói em đó. Ăn uống gì mà không chú ý. Nếu mặn quá thì phải nói với cô ấy điều chỉnh lại, chứ sao lại cứ vậy mà chịu đựng?
Sơn Trúc mím môi:
- Tính em.. thất thường, tìm người cũng khó, nên... cứ để vậy thôi. Đằng nào thì em ăn cũng không bao nhiêu.
Vĩnh Tường khó chịu đẩy một bát chân giò hầm tới trước mặt Sơn Trúc:
- Ăn!
- Ừm.
Vĩnh Tường cố tình múc ra hết những phần thơm ngon nhất đưa tới, còn bản thân chỉ có gặm móng với ăn đậu là chính. Sơn Trúc cũng vô cùng ngoan ngoãn mà ăn hết hai chén đẫy đà, đôi môi kia như thế mà còn dính một chút nước dư,
Vĩnh Tường đưa tay lên chạm qua một cái:
- Dính này,
Thế nhưng Sơn Trúc dường như không để ý mà nghiêng miệng, đôi môi mềm liền như có như không mút qua đầu ngón tay,
Đầu lưỡi nhỏ vừa sượt qua, cả người Vĩnh Tường liền như bị điện giật.
Cảm giác này.. là gì chứ?!
- Xoảng!
Vì luống cuống đến hết hồn mà đứng bật dậy, gạt tay làm vỡ cả bát.
Và đương nhiên, trong lúc Vĩnh Tường lúi húi dọn mảnh bát vỡ. Sơn Trúc lại có cảm xúc muốn nhịn cười tới chết rồi.
Không có tiền đồ!
Mới chỉ liếm qua đầu ngón tay vài lượt, lại thành ra như thế,
Xem ra, nếu tên này tỉnh táo mà ở trên giường..
Có lẽ.. đùa sẽ rất vui chăng?
========
Sáng hôm sau,
Vĩnh Tường chỉ cần nghĩ tới mấy món ăn được nêm theo phong cách kinh hoàng kia của cô giúp việc phòng Sơn Trúc, là cả người gai ốc cái nào cái nấy đều muốn dựng lên,
Cái đó mà gọi là canh bí sao?
Nên gọi là canh muối nấu bí mới đúng.
Còn cái món rau trộn kia?
Gọi là chanh trộn rau đi cho rồi.
Thế nên sau khi trở về, suy đi nghĩ lại các phương án thì tốt nhất vẫn là bản thân cứ nấu đem qua.
Vả lại, vẻ mặt của Sơn Trúc khi ăn thật ngon lành kia, nhìn thế nào vẫn thấy dễ thương chết đi được!
Còn dễ thương hơn cả mấy thần tượng Kpop, không màu mè, không son phấn. Da rất mịn lại trắng tinh, đôi môi ấy rất mềm... chiếc lưỡi ấy.. nếu như.. của mình..
Ủa?
Lại nghĩ đi đâu rồi!
Vĩnh Tường lắc đầu thật mạnh một cái. Aiz. Chết thật. Càng ngày càng bậy hết sức bậy!
=========
Chán ngắt.
Sơn Trúc ngồi khoanh tay trong góc phòng học, lười biếng duỗi cằng chân thon dài nhìn ra phía ngoài cửa sổ, như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Ầm ĩ, nháo loạn.
Lại là mấy tiết mục liên hoan vớ vẩn, không có một chút vị gì, vậy mà sao mấy kẻ được coi là cùng tuổi với cậu kia lại có thể hân hoan đến như thế?.
Nấu ăn?
Bán hàng?
Hội trại cái con khỉ mốc gì?.
Kiếm được mấy đồng?.
Lại còn cái gì kia? Nhảy Flasmob?. Y như một lũ loăng quăng.
Thật điên khi cứ nghĩ rằng năm nay sẽ có một chút gì đó khác biệt cho cái lễ chào đón này chứ. Nhức cả đầu.
Sơn Trúc cậu vốn dĩ không quan tâm.
Hửm...
Nhưng nếu như.. là anh ta, thì sao?
Sơn Trúc nảy ra hình ảnh một tên nhìn ngổ ngáo như vậy, lại bó mình trong bộ sơ mi sạch sẽ thẳng nếp...
Rất được đi?
======
Đại học X.
Cũng may rằng hôm nay là ngày khai giảng, sinh viên tấp nập một đoàn ra vào, nên chiếc xe bạc tỷ của Sơn Trúc cậu hòa vào dòng xe hơi lớn bé đậu bên đường không khiến nhiều người chú ý.
Khoác một chiếc áo ngoài trùm lên đầu.
Sơn Trúc cũng chẳng hiểu vì sao chính mình lại làm ra cái hành động điên rồ đó nữa, bởi vì đơn giản nếu một tên biến thái nào đó thấy bộ dáng hút mắt của cậu mà dám giở trò, ít thì cũng trật khớp một bàn tay, nếu không thì cũng bó bột một hai tháng.
Sơn Trúc dằn từng bước giữa dòng người khá đông, mới chợt nhớ ra rằng, thế mà cậu không biết anh ta học khoa gì. Làm sao tìm được?
Điện thoại ư?
Gặp rồi nói gì được?
Không thể cứ nhận rằng bản thân cậu tự dưng mà tới đây, còn đang muốn suy nghĩ ra một lý do, lại bị một cú huých chạm.
Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa quay lại xin lỗi qua loa:
- Xin lỗi, xin lỗi.
Sau đó quay sang đám bạn đi cùng, rôm rả bàn tán, bước chân cũng dường như rất vội vã:
- Nhanh nhanh, trận bóng chuyền giao hữu sắp bắt đầu rồi ấy!
- Nghe nói anh Vĩnh Tường vẫn là đội trưởng đúng không?
- Đúng rồi!. Mẹ kiếp đẹp trai vãi,
- Anh Tân cũng đẹp mà?
- Xì, làm sao ngầu bằng anh Tường?
Vĩnh Tường.
Hai chữ ấy vừa lọt vào tai,
Bước chân của Sơn Trúc cũng như thế mà đảo bước theo sau.
- ----------
Vị trí ngồi này không tệ, có thể là do nhanh chân một chút, hoặc chẳng quan tâm tới việc cô bé kia vừa bị chiếm mất chỗ mà lừ mắt với cậu.
Lừ mắt thì có tác dụng gì. Sơn Trúc còn chẳng thèm nhìn.
Nhưng cô bé có vẻ bực bội:
- Anh này.. tôi đã để chiếc túi ở đây xí chỗ rồi mà?
Sơn Trúc trực tiếp ném thẳng chiếc túi lên lòng cô gái.
- Bụp.
Cô bé tức đến đỏ mắt, dậm chân rời đi. Liêm sỉ cũng chẳng ăn được,
Nhưng nếu lỡ mất thân hình đang đập bóng khởi động kia, mới thực đáng tiếc. Một thân áo ba lỗ màu xanh da trời, chiếc quần đùi vừa vặn để lộ ra những đường cơ bắp săn chắc nơi đôi chân khỏe khoắn, dáng người tiêu chuẩn. 1m84.
Trên loa phát thanh, giọng nói của người dẫn liên tục vang lên, Sơn Trúc gần như không nghe lọt tai một chữ nào, cho đến khi hai tiếng:" Vĩnh Tường " vang lên từ phía khán đài.
- Vĩnh Tường! Vĩnh Tường!
Ai biết đâu, hai tiếng này kéo theo sự rộn rã hiếm thấy trong lồng ngực lạnh băng kia.
Vĩnh Tường cùng toàn đội đưa tay lên vẫy chào trên khán đài, vừa quay qua lại được một chút liền giật mình.
- A?
Sao nhìn quen mắt như vậy?
Bởi vì khán đài cũng không quá lớn, nên Vĩnh Tường đảo mắt liền có thể nhận ra.
Là em ấy?!
Em ấy thực sự tới đây sao?
Nguyễn Tân kéo kéo tay Vĩnh Tường.
- Eey, Còn 3 phút thôi.
Vĩnh Tường lại không buồn chú ý đến, một hai chạy lại phía này.
Một đám con gái ngồi xung quanh Sơn Trúc đều như lập tức hét lên.
Nhưng đương nhiên, ánh mắt ấy, chỉ hướng về một người.
Đúng, là em ấy.
Chính là em ấy,
Nghiêng đầu đập bóng cười một cái.
Còn tại sao trong lòng lại vui đến như vậy, thì không hiểu nổi.
Sơn Trúc không tránh, cũng không đưa tay lên xòa tới như những cô bé kia.
Chỉ mỉm cười.
Đầu cuống tim hai đứa, một ánh mắt này, cũng tưởng nghẹn cả rồi.
===========
Trận đấu vừa xong, đại học X toàn thắng.
Cả đội không biết hôm nay Vĩnh Tường ăn phải bả gì mà như vừa chích 5 liều chất cấm vậy.
Lau lau mồ hôi trên trán, Nguyễn Tân chán ghét đưa chân lên đá đá mông thằng bạn mình:
- Mẹ kiếp! Mày thế này lại hút hết gái của bọn tao thôi!
Mấy thằng kia cũng vậy, vui thì có vui, nhưng mấy em gái kia chắc chắn hôm nay bị tên này hốt đi cả mẻ.
Y như rằng,
Vĩnh Tường còn chưa kịp rời khỏi sân, đã có một đống những cô em quây lấy.
Sơn Trúc nhìn một cảnh này, ngón tay khẽ siết, quay lưng.
Nguyễn Tân đưa tay đón lấy chai nước từ một em xinh tươi, bĩu môi:
- Chúng mày xem, gái bu nó đông gấp 3 lần bu anh em mình.
- Mày thân với nó nhất, sao không kiếm cho nó một em quản hàng đi.
Vậy nhưng có cái gì không đúng lắm.
Vĩnh Tường bình thường vốn là một người nhiệt tình vui vẻ, không nói là quá gần gũi, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm chị em thất vọng, nước nôi tới tay đều nhận hết. Hôm nay thì khác, vừa thấy bóng lưng kia quay đi lại vội vã tách khỏi mà chạy tới.
- Ơ?
- Mày đi đâu đấy?!
- Anh Tường..
Vĩnh Tường chân dài chạy khỏe, chẳng mấy mà đã túm lại được cánh tay kia, dốc sức trong trận đấu còn chưa có kịp hồi, một hơi thở hổn hển:
- Sao thế?
- Chỉ là đi ngang qua, giờ phải về.
Sơn Trúc nói xong mới thấy IQ giảm thậm tệ.
Lý do như thế không nên do một người như cậu nói ra mới đúng.
Câu nói bật ra lọt vào tai Vĩnh Tường lại như đang giận dỗi, cố tình trêu ghẹo:
- Vậy em về nhé. Anh khát quá, để quay lại chỗ mấy cô bé kia uống chút nước đã.
- .....!!!
Cánh tay vừa thấy như nới lỏng, đầu ngón tay đã lại một chút ấm áp xen qua.
Vĩnh Tường trượt tay xuống, hơi chạm những ngón tay của mình tới bàn tay ai kia, tự dưng như thế mà phun ra một câu rất tình.
- Anh lại nghĩ lại rồi. Vẫn là muốn uống nước của em hơn.
Sơn Trúc lòng cười, miệng cứng, giằng tay ra khỏi:
- Chết khát đi.
Còn chưa đi được tới hai bước thì mấy tên trong đội cũng tách ra rồi kéo tới.
Nguyễn Tân giật hỏi:
- Ai đây?!
Sơn Trúc ngoảnh lại,
Vĩnh Tường kéo vai mấy thằng bạn:
- Sơn Trúc, đây là bạn anh.
Đương nhiên,
Trong mắt Vĩnh Tường thì đó là: bạn -bạn- bạn và bạn.
Trong nụ cười nhàn nhạt của Sơn Trúc, đương nhiên: những kẻ có nguy cơ -số 1-2-3 và 4.
==========//===========
|
Chương 16: (H) : Thịt Truyện 7 Chương 16 (H): Thịt
Cũng không nháo thêm được bao lâu,
Vừa nhìn kỹ khuôn mặt trắng nõn của Sơn Trúc thì cả đám bạn Vĩnh Tường đều suýt rớt hàm.
- Không phải chứ? Em mày à?
- Sinh viên năm nhất à?
- Ôi sao xinh trai thế này?
Nguyễn Tân giả bộ ôm đầu:
- Thôi xong, lại thêm một cái bạch mã hoàng tử nữa. Tao xác định ế con mẹ nó luôn, cần gì nhọc xác tập nữa chứ!
Câu nói vừa dứt, cả đám cũng chưa kịp cười, Nguyễn Tân nghịch ngợm mà huých lên sườn Vĩnh Tường một cái.
- Ai...
Mặt Vĩnh Tường phút chốc đổi sắc, ôm lấy vạt sườn.
Tuy vết thương kia không đến nỗi phải khâu, nhưng cũng là một đường chẳng nông gì cho cam. Vừa nãy vận động hăng say, đã rớm máu lại, thêm một cú huých này nữa chuẩn xác làm một đường lốm đốm thấm ra ngoài lớp áo. Sơn Trúc phút chốc nhíu mày, hàm răng cắn chặt.
Trong khi cả đám còn chưa kịp phản ứng thêm gì, đã nghe tiếng la oai oái.
- Á!!!!!!!!!!
Tiếng hét thảm tiếp theo đương nhiên không phải từ miệng Vĩnh Tường, mà là ở miệng Nguyễn Tân.
Không hiểu cậu trai nhìn có vẻ thư sinh kia lấy đâu ra khí lực, nhanh chóng chộp lấy cánh tay vừa huých tới kia. Bẻ cái rắc.
- Á mẹ ơi!
- Đau quá..
Nói rồi trong ánh mắt cực kỳ ngỡ ngàng và hoang mang của cả đám to xác, cứ thế kéo thẳng Vĩnh Tường rời khỏi.
Cả một bầu trời u ám vừa xẹt qua đây chăng?!.
Nhìn nhau hoảng hốt.
- -----------
Vĩnh Tường còn chưa kịp định thần gì cũng đã bị lôi đi mất dạng.
- Đi đâu vậy?
- Đi đâu?
- Ey, Trúc. Anh hỏi em đi đâu?
Sơn Trúc không trả lời lấy một tiếng, cả đoạn đường túm người tống lên xe, cứ thế một mạch lái đi, đôi mắt một thoáng lại liếc tới vạt áo dính máu kia.
Tay nắm vô lăng thêm siết.
Đã biết là bị thương, còn cố sức như thế để làm gì?
Trận đấu đó, mỗi một bước chạy, mỗi một cái vươn người...
Chẳng lẽ không thấy đau sao.
Đau ư?..
Sơn Trúc cố xua đi, sao trong lòng lại thấy có chút nhói thế này?
Thậm chí, vết thương đó là bởi vì cậu mà có.
Người ta làm tổn thương cậu đã nhiều, nhiều đến chai sạn mãi rồi không còn thấy đau nữa. Nhưng tên này... lại là người đầu tiên vì cậu mà chịu đau.. như thế mà chưa một lời oán trách cậu, hàng ngày vẫn nhìn nét mặt cậu khi ăn từng ngụm nhỏ thức ăn, hàng ngày vẫn cứ như thế để cậu lừa gạt.
Ngu ngốc.
Anh.. thật khiến tôi tức chết mà!
Vĩnh Tường vừa chặn lại vết máu, một lúc lại thấy đôi mày của Sơn Trúc nhăn lại, liền hỏi:
- Sao vậy? hả?
- Sắc mặt em không tốt lắm?
- Hả?
Vẫn là không trả lời.
Chung cư. Sơn Trúc thậm chí còn không thèm để xe vào hầm, cứ như thế mặc kệ mà tạt đại vào một bên lề đường.
- ---------
Vĩnh Tường ngây ngốc nghe cánh cửa đóng sầm sau lưng mình, đưa tay lên sờ sờ trán Sơn Trúc:
- Em.. ốm hả?
Sơn Trúc vẫn không trả lời, khoát tay rời đi, nhanh chóng tiến đến phía tủ thuốc, mang tới bông băng đầy đủ, chỉ lên chiếc ghế sofa.
- Ngồi xuống.
- Vén áo lên.
- Hả?
- Vén áo lên!
Vĩnh Tường hơi chần chừ một lát mới hiểu, hiểu rồi liền rất vui vẻ mà cười.
Em ấy lại bắt đầu khác lạ như thế, là vì vết thương này sao?
Lập tức lột hẳn áo cho khỏi vướng, chỉ chỉ vào vết thương:
- À.. cái này.. Câu nói còn chưa buột khỏi miệng, đã thấy Sơn Trúc ngồi kiễng xuống ngay trước mặt, tay chạm tới miếng băng dán sơ sài. Giật ra.
- Á!!!!
- Đau đau.. đau.
Quả nhiên, vết rách dài hơn nửa gang tay, lại chỉ được băng lại bằng mấy miếng bông qua loa như thế, tuy vết máu có hơi chút dọa người, nhưng chung quy lại thì cũng không quá nghiêm trọng.
Sơn Trúc thở hắt một hơi.
Bài học sơ cứu với vài thứ thuốc cần thiết này, với cậu đương nhiên quan trọng hơn mấy bài triết học Mác – Lê Nin nhiều lắm.
Sơn Trúc tỉ mỉ một lần rửa vết thương, lại chấm khô.
Vĩnh Tường hai tay tựa về phía sau, hơi nghiêng vạt sườn, nhìn một thân người đang nghiền viên thuốc, Sơn Trúc như cảm được ánh mắt đó, hắng giọng:
- Thuốc kháng sinh này nghiền ra, rắc trực tiếp lên vết thương tốt hơn nhiều so với việc uống.
Vĩnh Tường quan tâm quái gì tới việc rắc hay uống.
Chỉ là,
Từ góc độ này nhìn xuống, đôi môi kia mọng đỏ quá đi...
Tuy rằng nhiều lúc Sơn Trúc cứ như một ông cụ non, tính tình thật khó hiểu. Nhưng cảm xúc bây giờ.. khi mà đôi tay mảnh dẻ kia nhẹ nhàng rắc từng chút bột thuốc lên mặt vết thương đã nứt, nhìn.. vô cùng dịu dàng..
Vô cùng.. đáng yêu.
Rất thích.
Trái tim đập nhộn hết cả, y như khi thấy nụ cười của Sơn Trúc trên khán đài sáng nay.
Quá bất ngờ, và cũng quá vui mừng. Chính bản thân Vĩnh Tường cũng không hiểu sao, mỗi một cú đập bóng chuyền đi, đều cảm thấy như có lực hơn gấp mấy lần, khi nghĩ rằng có một ánh mắt như thế.. đang nhìn mình.
Hoặc cũng có thể là bản tính của đàn ông trỗi dậy sao?. Muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt người mà mình.. để ý.
Vĩnh Tường say đắm nhìn từng đường bông băng kia xong xuôi dán tới, lại chỉ tự hỏi, đôi mi kia sao lại dài như vậy?
Còn.. hơi run lên.
- Trúc..
- Hửm?
- Anh..
Sơn Trúc ngẩng đầu lên, đôi mắt vương lo lắng:
- Đau sao?
Vĩnh Tường ngẩn người:
- Anh.. có thể hôn một cái không?
- ???!!!!
Sơn Trúc mất hàng chục giây mới phân tích xong câu nói, vẫn cứ để nguyên như thế mà nhìn người.
Chóp tai Vĩnh Tường lại bắt đầu đỏ lên,
Thôi xong, thôi xong, cái miệng này.
Sao cứ hơi hồi hộp là lại phun linh tinh cả, tay vò vò chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, tính chuồn.
- Hơ.. anh.. ngại quá..
- Ưm...
Đôi mắt Vĩnh Tường phút chốc trắng tròn,
Vì như thế mà cả người Sơn Trúc đã bật dậy, nhào tới, ép chặt anh ngẩng đầu ra phía sau sofa, hôn lên.
Nụ hôn quấn quýt vương vất, mang theo cả chút mùi thuốc chưa tan. Sơn Trúc vòng lên cần cổ màu đồng kia, trụ chắc lấy, đôi môi mút mát bờ môi còn mặn vị mồ hôi, cánh lưỡi đánh vòng theo khóe môi, khôn khéo lách vào sâu bên trong, động lấy chiếc lưỡi còn rụt rè kia, khuấy đảo.
Vĩnh Tường bị hôn đến miên man thở dốc, mắt cũng khép chặt, bám dính lấy người.
Sơn Trúc đảo tư thế, để cả bản thân đều dần ngồi xuống nơi háng, Vĩnh Tường nương theo chuyển động dụ dẫn của đầu môi kia mà cũng hạ lưng eo người xuống dần.
Đến khi đầu lưỡi Sơn Trúc bắt chiếc động tác ra vào nơi dưới thân, nửa rụt lại, nửa thọc tới sâu hơn, rồi liếm quanh hàm răng góc lợi kia, lại đem chính háng mình ma sát tới đũng quần thun.
Vĩnh Tường quả thực không dấu nổi phản ứng.
- Ha...
Sơn Trúc vừa tầm khơi gợi lên, lại buông nụ hôn rời khỏi môi người:
- Thực là chỉ muốn hôn một cái?
- .....
- Hửm?
Vĩnh Tường mặt cũng đỏ bừng, xúc cảm từ nụ hôn này quá tuyệt vời, nhưng lại không tránh khỏi có chút.. gợi tình, thực muốn khép chân lại,
- Cảm.. cảm ơn em..
Không ngoài dự đoán, tên này như thế còn muốn trốn?!
Miếng ngon dâng tận miệng, từng đường vòm khuôn ngực mê ly kia lẫn chút vị phong trần của mồ hôi ở ngay trước mắt này, còn muốn đi đâu?
- A....
Vĩnh Tường không thể tưởng tượng nổi, cả mái đầu vương vấn tóc tơ kia đã chuyển xuống một bên núm vú sậm màu của mình mà nút lấy, hàm răng cọ nhẹ một cái, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi, trực tiếp men theo đường lông kéo rõ luồn thẳng qua cạp quần, bắt lấy cậu em nhỏ bán cương kia, ngón tay lập tức bao bọc lấy, không để một câu phản kháng kịp thốt ra, liền sóc đẩy hơn chục nhịp.
Sơn Trúc không những bú nút, cợt nhả mà hút ra rồi bật lại trên đầu môi đùa giỡn viên đậu đỏ, ngón tay phía dưới hơi lách qua khe của mũ nấm, khêu gợi ra một dòng dịch trong suốt khiến cả người Vĩnh Tường đều giật bắn. Bàn tay còn muốn đưa tới giữ lại tay Sơn Trúc, giờ đây chuyển thành bám chắc lên bờ eo thon nhỏ,
Cảm xúc từ đầu ngực truyền tới, cộng hưởng với từng tấc da vô cùng nhạy cảm nơi dương v*t hồng hào kia, đầu khấc liên tục giật nảy, nhỏ thành một vệt nước ướt dính vải quần.,
Vĩnh Tường phút chốc cảm thấy bản thân như cá nằm trên thớt rồi, không xong... vành mắt cũng mờ sương, há miệng thở dốc.. - A..
- Thích quá...
Từng đường gân được men theo, ngón tay mơn trớn gẩy qua hai ổ trứng, vừa kích thích sung sướng, vừa có chút lạ lẫm, liền co siết lại, cả chiếc côn th*t lại càng muốn căng to hơn nữa...trong người từng dòng máu cũng bắt đầu nóng sôi, Sơn Trúc đảo tay liên tục, nơi đầu ngực Vĩnh Tường cũng đã bị mút tới dựng lên thành vòng, bỗng chốc buông tay, dừng nhịp,
Nơi yết hầu lộ rõ chất đàn ông kia, nặng nhẹ mà mút tới một vệt hôn ngân chói mắt
- A...
Vĩnh Tường đang theo mấy chục nhịp động điên dại vừa nãy mà muốn bắn, lại bị ngừng nhịp tay, cậu em nhỏ ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn..
Đừng ngừng lại, trời ạ...
Giọng nói đặc quánh, nhưng lại không thể phát ra..
Lại chỉ có thể điên cuồng trút nó vào nụ hôn này.
Vừa bắt lấy chiếc cằm thon, vừa đẩy lưỡi vào vụng về mút mát.
Dưới thân không ngừng cách lớp quần tây, theo đúng phản ứng nguyên thủy nhất, cọ lên.
Sơn Trúc không tránh đi nụ hôn kia, nhưng cũng không dễ dàng gì cứ thế để Vĩnh Tường bắn ra phí phạm được.
Cả người mềm như nước, áp lên lồng ngực kia, đôi cánh mông rời khỏi dương v*t đang cọ tới.
Vĩnh Tường chưng hửng, nghẹn bứ một mảnh trong cổ.
Sơn Trúc liếm một cái sượt qua chóp mũi của Vĩnh Tường, thở chút hơi:
- Thực là chỉ muốn hôn một cái?
- ....
Vĩnh Tường nuốt xuống một ngụm, mặt đều đã đỏ lựng, chút lý trí cuối cùng thúc giục anh lảng tránh, nhưng đầu lưỡi kia còn nghịch ngợm vẽ vòng khắp vành tai, ngón tay duỗi xuống, nhằm đầu khấc kia, búng một cái.
- Trả lời?
Nét mặt Vĩnh Tường đã thực sự nhịn tới quá chật vật, một búng này khiến dòng nước nhỏ bung bật ra, vừa đau vừa sướng tới tê dại. Gầm lên một tiếng.
- Còn muốn - làm chết cậu!
Lần này thì, ác quỷ thắng.
Hoặc chỉ đơn giản là, thực muốn dành hết dịu dàng mơn trớn, ánh mắt cười trên khán đài kia, đem nó khảm sâu vào da thịt này, chút tình nhen nhóm, tưởng là bé nhỏ, lại kích thích đến không ngờ.
Vĩnh Tường một mực đè xuống, điên cuồng giật xé quần áo trên người Sơn Trúc, nói cũng không nói ra được một câu, hổn hển bú mút khắp nơi, điên cuồng mà ép cả người Sơn Trúc ghì xuống dưới háng mình, muốn đẩy dương v*t đã sưng trướng kia vào miệng người.
Sơn Trúc tránh đi, lướt eo mà lùi lại, tựa lưng lên sofa, khẽ mở hai chân, đem vài ngón chân miết lên cây gậy trước mặt.
Hậu huyệt chúm chím, một bước co, một bước mở.
Lời nói nhỏ nhẹ vương bọt nước, đầy dâm dục, tự đưa tay ấn lên cửa huyệt, mời gọi:
- Sao vậy? Là không biết để vào đâu thật, hay không còn đủ sức?
Vĩnh Tường cũng sắp điên rồi, hai ba gì đại khái lấy một chút nước bọt bôi qua quýt, trong não bây giờ không còn nghĩ được bất cứ thứ gì khác.
Đẩy vào.
Hự...
Sơn Trúc cảm giác, cả nơi ấy cũng đều quá khó tiếp nhận ngay được, vậy nhưng Vĩnh Tường cũng chẳng có kinh nghiệm gì, dương v*t được cả vách tràng nóng bỏng bao phủ, đại não không còn một con noron, cứ thế cố gắng thể hiện mà thôi. Đẩy rồi lại đẩy.
Đau,. Sơn Trúc nhíu mày, đầu ngón chân khẽ run bật.
- A....
- Chặt quá...
- Thích...
Nhưng.. cảm giác lại chân thật đến không thể tả nổi.. rõ ràng là đau, thế nhưng vì sao lại không bài xích, không co lại?
Là vì.. khuôn mặt trước mắt này sao?
Là vì mái tóc buộc chỏm theo từng cú hích mà lay động, mùi mồ hôi mặn chát trộn lẫn với hương vị của dục vọng.
Nếu là người này,
Nếu là thứ hồng hào sạch sẽ ngọt lành ấy...
Thì, không đau nữa.
Sơn Trúc mỉm cười, cánh tay đu lấy cổ người, ưỡn ngực chủ động đón từng cú thúc đầy khoái cảm kia.
- Thích quá..
- Nhanh một chút
- Ưm.. ư.. như thế.. đúng rồi..
Vĩnh Tường say mê nhìn người dưới thân, hai núm vú nhỏ dựng thẳng, vừa động vừa le lưỡi muốn liếm sượt qua.
- Ha... thích quá..
- Ngực..
Sơn Trúc đẩy eo, cả khoang ngực nhỏ chạm lên bờ môi kia, sướng đến run rẩy cả chân.
Vĩnh Tường thèm khát bế thốc người lên, dính sát lấy, vừa có thể thoải mái bú mút bờ ngực kia, vừa có thể đem côn th*t chôn vào sâu nhất.,. Hậu huyệt tham lam hé mở, một lần lại một lần nuốt tận gốc bờ lông mu rậm rạp, chọc đến từng nếp thịt đều ngứa ngáy.
Vĩnh Tường càng đơn thuần mà làm vậy, Sơn Trúc càng vì thế thoải mái tới mức nơi hậu huyệt kia cũng muốn xuất ra nước...
Quá đã...
côn th*t này.. hựm.. quá đã rồi...
============//============
|
Chương 17: Bạn với chả bè Truyện 7, Chương 17: Bạn với chả bè.
Cơn khoái trào qua đi, đã là chuyện của ba tiếng sau đó, từ vạt phủ của sofa phòng khách đều nhăn nhúm, cho tới một góc giường quyện đậm mùi tinh dịch, trải cho tới nhà tắm vẫn còn vang lại tiếng nước nhóp nhép đỏ dái tai.
Vĩnh Tường khoan khoái tới quên cả vết thương lại vừa bung bật, nhẹ nhàng vuốt sống lưng người trong lòng.
Sơn Trúc một mảnh nằm sấp, tránh vết thương bên sườn Vĩnh Tường nhưng nhất mực tựa lên lồng ngực kia không rời.
Vĩnh Tường hít ngửi mùi thơm nhàn nhạt từ mái tóc tơ, một lúc sau mới đục giọng cất tiếng.
- Anh đi nấu gì đó nhé?
- Đừng đi.
Mái tóc dụi thêm dụi. Vĩnh Tường còn cảm giác như mấy ngón tay nhỏ đang dùng sức thêm mà bám cho chắc.
Im lặng.
Không có thêm một lời nói. Sơn Trúc khẽ nhắm mắt lại.
Cuộc sống như thế từng phút trôi qua êm đềm, cậu cảm giác có chút không thực.
Thì ra,
Sau bao nhiêu lần làm tình đến điên dại. Lại vẫn chưa từng được trải qua cái cảm giác ủ trên lồng ngực người mà ngủ. Nơi ấy, an toàn và mềm mại theo từng nhịp thở.. như thế này...
Sơn Trúc đưa ngón tay vẽ theo từng nét hoa văn hình xăm bên ngực Vĩnh Tường một hồi lâu.
Vĩnh Tường cúi xuống:
- Thích lắm sao?
Thích. Nhưng là thích thứ ẩn sâu trong lồng ngực kia hơn.
Có được không?
Trái tim ấy.. liệu có thể một ngày nào đó.. là của mình hay không?
Sơn Trúc không nói ra miệng, đôi tay lần xuống cậu em nhỏ của ai đó, vì vừa chiến đấu hết sức giờ đây đang say sưa ngủ, phủ gọn trong lòng bàn tay, kéo ra một cái
Vĩnh Tường giật nảy cả người.
Sơn Trúc cười nhẹ:
- Nếu để cho em thấy anh ngủ với người nào khác. Cái này không cần xài nữa.
- .......!!!!!!
Vĩnh Tường mặt trắng bệch. Cơn yêu đương dâng trào giảm một nửa.
Vừa vùi đầu lên lồng ngực anh không muốn rời, còn cứ sợ em ấy vì đau vì mệt, vì tổn thương gì gì đó chứ?.
Sao nụ cười kia bây giờ.. nhìn thế nào cũng có chút.. đáng sợ.?!
==============
Hai hôm sau,
Vĩnh Tường thậm chí vẫn chưa về lại nhà kể từ hôm ấy, cũng cúp luôn buổi học đầu tiên do chẳng có đồ mà mặc lên trường.
Trên người suốt cả ngày trời chỉ treo độc có một cái quần đùi tạm gọi là vừa của Sơn Trúc đưa tới.
Vĩnh Tường chạm khẽ lên chóp mũi Sơn Trúc một cái.
Thật là.. sao lại nhõng nhẽo như vậy chứ?
Cứ anh chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa là lại có kẻ nào đó ôm chầm co kéo đòi một nụ hôn, một nụ hôn đương nhiên chưa đủ, lại cứ thế mà nài tới tận trưa tận sáng. Khiến quả thực có muốn rời đi cũng khó.
Vậy nhưng nếu chính bản thân anh không chiều, không thích. Thì hẳn người kia cũng không làm nũng được đi?
Vĩnh Tường nghiêng nhẹ, đặt cánh tay trần trắng nõn kia sang một bên, cẩn thận kéo lại lớp chăn mỏng,
Đôi bước chân thoáng kéo rèm, đảo bước về phía ban công.
View rất đẹp, làn gió bình minh mang theo hơi sương đặc biệt mát dịu.
Cái cảm giác yên bình cùng ngồi bên cạnh một người uống chung một ly café nhỏ,
Cùng gối đầu lên vai nhau xem một bộ phim hay, nấu một bữa ăn ngon.
Quả thực.. có chút không thật lắm.
Cũng là, sau bao nhiêu năm kể từ ngày mẹ anh mất đi ấy, bây giờ mới được nếm trải lại.
Rất vui vẻ,
Cũng rất ngọt ngào.
Sơn Trúc.. đôi môi, đôi hàng mi này...
Thực sự.. khó quên đi.
Vĩnh Tường nâng khóe môi, thì ra cái gọi là sự cố đêm hôm ấy, cũng không phải không tốt.
Nó như xé rách một tầng bao bọc cẩn thận và tỉ mỉ cái nguyên tắc cố hữu trong tâm khảm, lại mở ra sau đó cả một tầng những thương yêu. Là con trai thì sao chứ?
Hạnh phúc như thế này.. quá đủ rồi.
Bản thân như chính ba mẹ mình, một nam một nữ đấy, rồi cuối cùng không phải cũng chỉ là một kẻ phản bội, một người đau đớn..mà chết đi sao.
Vĩnh Tường anh không muốn như thế, chỉ cần trân trọng, thì dẫu là nam hay là nữ, đều không phải vấn đề nữa..
Hơn nữa dẫu gì.. gạo cũng nấu thành cơm rồi nhỉ?
Nhưng rõ ràng.. so với cảm giác chỉ muốn chịu trách nhiệm đơn thuần, về.. cái kia, bây giờ trong lòng anh, còn có một cảm giác rất khác, rất khác nữa.
Đó là, muốn được nhìn thấy Sơn Trúc cười.
Là một nụ cười từ trong tâm trong khảm. Chứ không phải một nụ cười nhạt hời hợt đầu môi như em ấy vẫn luôn vẽ ra ngoài.
Sơn Trúc...
Em, đến rút cuộc là người thế nào đây?
Anh, nên bắt đầu từ đâu?
========
Tiếng chuông cửa.
Vĩnh Tường giật mình, bước đến khẽ hé mở.
Lại làm một dấu suỵt trên môi ra hiệu cho người giao hàng, vậy nhưng Sơn Trúc cũng đã bước ra tới cửa.
- Em nên ngủ thêm một chút?
Sơn Trúc chỉ cười mà không nói gì.
Ngủ thêm một chút ư?
Phải là làm thêm một chút mới đúng.
Biết rõ sau hôm nay Vĩnh Tường – một con ngoan trò giỏi – liền sẽ bất chấp mè nheo của cậu mà tới trường, thế nên Sơn Trúc cậu đương nhiên phải ra tay trước một nước.
Vĩnh Tường bất ngờ không thốt lên nổi,
Bình thường chẳng mấy nơi giao hàng vào sáng sớm đã đành, còn nếu giao thì cũng nên là một suất ăn hoặc gì đó tương tự chứ?
Vậy sao lại hai bộ sơ mi quần tây thẳng nếp như thế này?
Sơn Trúc vui vẻ ướm lên người Vĩnh Tường:
- Anh thử xem?!
- Cái này.. cho anh sao?
Sơn Trúc hôn cái chóc lên má:
- Đương nhiên!
Biểu hiện trên giường tốt như vậy, còn dai sức đến không ngờ, không có thưởng, thật quá uổng sao?
Vĩnh Tường bị đẩy vào trong phòng, trước gương mặc từng chiếc lên người.
Mặc dù không biết bộ quần áo này bao nhiêu, nhưng khi soi gương quả thực có chút xúc động muốn hét:
- Vừa như in!
Sơn Trúc cũng tấm tắc. Đáy mắt lóe lên một chút kinh ngạc.
Quá đẹp. Vai rộng eo vừa, chiều cao lại ổn, thật muốn đè ra mà nhún thêm vài hiệp.
Thế nhưng vắt kiệt sức của cả hai ngay buổi học đầu tiên cũng chẳng phải ý tốt,
Thêm một hiệp là vừa đủ.
Sơn Trúc vừa dịp Vĩnh Tường bỏ ngỏ hết hàng sơ mi, chuẩn bị thay thử chiếc áo thứ hai liền bước tới,
Chiếc áo sơ mi phủ hờ, chiếc quần tây vừa vặn bám sát bờ mông săn chắc kia chỉ một hai đã bị kéo bật khóa.
- Em.. làm gì vậy?
Vĩnh Tường có chút không tin nổi nhìn xuống cậu em nhỏ vừa bị " mời" ra khỏi đường khóa.
Sơn Trúc đưa đầu lưỡi, không giải thích cũng không nói thêm gì, ngậm cả cậu em nhỏ mới chỉ hơi cương một chút kia, tất cả, trọn vẹn bao trong khuôn miệng,
- A...
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Vĩnh Tường lắp bắp:
- Nhưng mà.. hôm nay..
- Chỉ một lần.
Sơn Trúc bám qua chiếc quần tây, tự lấy tay mình đẩy hông Vĩnh Tường lại, mời chào thúc sâu trong cuống họng, Đầu lưỡi nóng bỏng dò tìm từng vách da,
Vĩnh Tường tỳ tay lên tấm gương, đẩy tới..,
- A...
Quá ấm nóng rồi. Không thể cưỡng lại, cũng không muốn cưỡng lại.
Vĩnh Tường để nguyên chiếc quần tây còn chưa buông khỏi người kia, kéo người đứng dậy. Sơn Trúc đương nhiên phối hợp, xoay người, cong đường hông lên.
Vĩnh Tường kéo trật ra bờ mông cao đầy đó, cúi xuống,liếm láp một vòng quanh nơi hậu huyệt kia
- Ưm.. liếm.. như thế.. thật thích..
Mở rộng một lát, đầu lưỡi cũng đã làm mềm hết những nếp gấp vòng quanh, lại cẩn thận mà đi vào hai ba ngón tay cố gắng tách rộng,
- Anh.. vào nhé?
- Đừng hỏi.
Sơn Trúc lim dim mắt, tận hưởng từng cơn khoái trào điên cuồng kia ập tới, một thân sơ mi soi chiếu trong gương, nửa đường hoàng, nửa dâm dục, mái tóc dài chưa kịp buộc gọn, vương vất bám lên khuôn mặt sáng ngời kia.
Thực quá chết người..
Xem ra, cần phải quản kỹ hơn một chút.
===========
Vì xe hôm trước đã lỡ để lại thế nên Sơn Trúc rất đường hoàng có lý do lái xe chở Vĩnh Tường đến trường.
Nguyễn Tân méo hiểu nổi đời luôn.
Chỉ một phát như thế mà cả cổ tay đều bị trật khớp không lái được xe, nói ra đứa nào cũng bảo nói điêu. Tức nhất là mấy thằng ở đó rõ ràng trông thấy tên nhóc đó có nắm vào tay cậu vậy mà lại nói là cậu làm quá?
Mặt xám xịt vừa phi xe ôm đến cổng cũng gặp Sơn Trúc đứng đó dựa cửa xe ngắm theo bóng lưng ai vừa khuất.
Liền tiến tới:
- Ai! Cậu nhóc này!
- Hôm nay tôi tính sổ với cậu.
Câu nói bị nghiến ngang,
Vì đương nhiên ánh mắt âm trầm nào vừa xẹt qua ngay người cậu.
Cứng họng. Giọng nói lập tức nhỏ hơn bốn phần:
- Cậu.. tại sao hôm đó lại đánh tôi?
- Cậu rõ ràng là bẻ trật tay tôi đấy!
Sơn Trúc không thèm tính toán, bởi vì xem ra mối quan hệ của Vĩnh Tường không tồi, bèn xoay lưng mở cửa xe, thế nhưng Nguyễn Tân không chịu tha dễ dàng như vậy, tay còn khỏe liền tóm lấy cánh tay cậu.
Sơn Trúc nhìn xuống nắm cầm:
- Buông.
- Thái độ gì vậy hả?
- Buông.
- Có tin là...
Sơn Trúc còn tính toán, nếu thực sự đấm vào mặt tên này một cái thì không hay lắm.
Vậy thì được thôi,
- Vĩnh Tường!
- Vĩnh Tường! Cứu em!
Sơn Trúc lập tức hướng phía sân kia kêu to thất thanh, cả người vô lực ngã ngồi,
Nguyễn Tân hết hồn không hiểu chuyện gì, đã thấy Vĩnh Tường gấp rút chạy quay lại đỡ người.
- Em làm sao vậy?
Sơn Trúc cúi mặt, phủi phủi quần áo:
- Người này... đẩy ngã em,
- ???!!!!
Nguyễn Tân miệng há hốc, mắt trợn ngược.
Vĩnh Tường nghiến răng ken két, dìu người vào trong xe:
- Tao đã bảo mày rồi!!!!!!!!! Tránh xa em ấy ra!
- Bạn với chả bè!
Nguyễn Tân: Ủa?????!!!!!!!
===========//==============
|
Chương 18: Có trộm Truyện 7 chương 18: Có trộm.
Chiếm hữu một người, có hai cách,
Một, là giam cầm bằng xiềng xích.
Hai, là để người ấy tự nguyện mong cầu được ở bên cạnh mình.
Sơn Trúc đương nhiên là chọn cách thứ hai,
Nửa đêm trằn trọc, quay người vuốt lên má Vĩnh Tường một đường nựng nhẹ.
Vĩnh Tường, anh có thể tự do. Nhưng chỉ có thể tự do dưới đôi mắt và ánh nhìn của em mà thôi.
Phân vân không có nhiều, tình cảm quá mông lung. Chính em cũng không biết mình là yêu là thích hay cảm giác gì nữa.
Chỉ là sợ bị mất đi,
Sợ bị rời bỏ.
Nhưng em đã khác rồi, Sơn Trúc ngày xưa ấy, ngây thơ ngu dại đến mức muốn chết đi ấy, run rẩy cầu xin người ở lại, đã không còn nữa rồi.
Bây giờ, chỉ còn lại một Sơn Trúc này thôi. Một sơn Trúc mà nếu đã lựa chọn rồi,
Là đau hay không đau, điên dại hay tỉnh táo, Sơn Trúc em cũng sẽ không từ bỏ.
Vĩnh Tường, anh đời này cũng dần xác định là vừa.
Ánh dương quang như mặt trời ấy, chỉ có thể là dành cho em.
Ích kỷ cũng được, gian xảo cũng được, có là gì đâu, em không cần cũng không quan tâm.
Mê muội nhìn khuôn mặt kia, đưa tay lên đón lấy gương mặt kia, nhẹ hôn lên trán người.
Vĩnh Tường, em lỡ chọn anh rồi.
===========
Lớp học, tiết sáng.
Vĩnh Tường đặt ly sữa đậu nành trước mặt Nguyễn Tân,
Nó bĩu môi một cái, quay đi.
Vĩnh Tường đặt thêm một ổ bánh mì nữa, cười cười:
- Mời đại ca ăn sáng.
Nguyễn Tân lúc này mới thèm để ý, nhặt ổ bánh mì lên vừa nhai nhồm nhoàm vừa uống sữa đậu, vẫn còn vẫy vẫy chân khinh bỉ:
- Chỉ có như thế này?
Vĩnh Tường làm vẻ muốn giằng lại ổ bánh mì:
- Không ăn thì thôi đấy!
- Cục kít!. Bố ăn hết!
Nói rồi cũng cười khà mà giằng lại.
Một lúc sau ấm bụng ăn no rồi, Nguyễn Tân mới tấn công:
- Mày thà tin nó chứ không tin tao?
- Còn nữa, là lúc mày khó khăn thằng chó nào cho mày mượn tiền?
- Hả?
Vĩnh Tường xoa xoa tai:
- Rồi rồi rồi, bác là tốt với em nhất, em xin đa tạ. Chuyện hôm đó quát bác là em sai. Em cũng mua sữa mua bánh chuộc lỗi rồi thây.
Nguyễn Tân kéo ghế, ngồi lại sát bên cạnh, vẻ mặt đầy tò mò:
- Ê, nhưng mà rõ ràng là không đúng nha, khai thật ra đi. Chỉ là em họ thôi hả?
- Ừ. Em họ.
- Thật không?
- Tao nói mấy lần rồi đấy!
Nguyễn Tân im lặng một lát rồi bỗng đập bàn cái bộp, rơi hết cả bút nảy xuống đất:
- Đéo phải!
- Bình thường tao với mày nếu đi đánh nhau, mày bao giờ cũng bênh tao hết bị đấm sml cũng không chạy. Nhưng lần này mày thà chết cũng không nghe lời tao vặn đứa em họ kia của mày lấy một cái.
- Khả nghi!, Con mẹ nó quá khả nghi!
- Thằng này bỏ bạn theo bồ chắc luôn!
Vĩnh Tường cứ mặc kệ tên nào đó nhặt lấy cái thước hăm hở kề lên cổ mình:
- Khai ra mau!. Khai ngay lập tức!
Mối quan hệ còn mập mờ như thế, em ấy thậm chí còn là con trai. Tao biết khai cái gì với mày bây giờ?
Không lẽ nói là tao hết lần này đến lần khác đem em ấy ra chịch đủ tư thế à?. Vĩnh Tường ngán ngẩm lắc đầu.
Nguyễn Tân nháo chán một hồi vào tiết mới thì cũng thôi.
Thế nhưng tay vẫn đưa lên gãi cằm, âm hiểm nhìn sang thằng bạn thân.
Rõ ràng là có vấn đề!
Hắc hắc, dám quát anh đây hả?. Để anh chọc chết mày.
Tí tách dở điện thoại, nhắn tin.
===========
Hết tiết chiều,
Vĩnh Tường đang xếp sách vở lại, nhanh chóng muốn về. Đã hứa với Sơn Trúc tối nay sẽ chỉ cho em ấy làm một món ăn nhanh, thế nên vừa tầm này quá đẹp để đi chợ chọn ít nguyên liệu.
Ba lô vừa đeo lên vai, đã bị mấy tên cùng đội bóng chuyền quây lại, đương nhiên dẫn đầu là Nguyễn Tân,
- Hôm nay tao trúng lô. Đi nhậu thôi anh em!
Đương nhiên là Vĩnh Tường còn muốn phản đối,
Thế nhưng một thằng liền nhăn mặt:
- Thằng chó Tường, mày mà trốn trận này ông cạch mặt mày luôn!
- Đéo mẹ vào học cả tháng rồi mà chưa đi với anh em buổi nào.
Vĩnh Tường cười cười.
Kết quả thì vẫn là thế này đây,
Vừa tới quán, lại sợ người chờ, liền lén lút nhắn đi một cái tin báo bận.
Sơn Trúc bâng quơ nhìn đống đồ vừa mua về, cậu không vội vàng gì, điều đó cũng coi thản nhiên như việc cần phải có.
Nếu có trách thì trách chính bản thân cậu có ít bạn bè mà thôi.
Chậm rãi đánh một đường hùng kê,
Soi bóng vào trong gương.
Hôm nay, hơi thở có hơi loạn, đường đánh không chuẩn xác, bởi lẽ, từng kim đồng hồ kia tại sao lại trôi chậm đến thế?
=======
Vĩnh Tường nhất chết không khai, một hai tuyên chiến từng lon bia, đến khi cả bọn ngả nghiêng hết, rút cuộc cũng đã quá 12h đêm.
Gần như không còn ai nhận ra ai,
Vĩnh Tường cũng không thể lái xe cho nổi. Nguyễn Tân bất đắc dĩ tha người về phòng trọ.
Đêm này, một người say.
Đêm này, một người không ngủ.
=======
Sơn Trúc nhìn thẳm vào màn hình điện thoại vẫn đen kịt kia.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Chờ đợi sao?
Cảm giác này là sao chứ?
Sao lại khó chịu đến thế?
Còn chưa từng nghĩ, sự ngột ngạt của bốn năm về trước, lại một lần vẽ ra.
Cũng như thế này, cũng là ngồi chờ đợi, như thế này.
Chỉ khác đi rằng, hiện tại cậu không bấm liên tục những nút gọi đi, mà lại lặng lẽ ngồi đây, tự gặm nhấm lấy nó một mình.
Một Sơn Trúc cao ngạo, giờ đây lại rối loạn như thế, chỉ vì một lời thất hứa, một buổi gặp không thành sao?
Thật không đáng!
==========
Sơn Trúc nằm miên man, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lại cứ ngỡ rằng vừa mở mắt ra, sẽ là một gương mặt quen thuộc, mái tóc buộc chỏm lắc lư ngượng ngùng xin lỗi cậu.
Hoặc ít ra, cũng là một cái tin nhắn.
Thế nhưng, gì đây?
Đã là rạng sáng rồi, ngay cả một dòng tin cũng không có.
Đôi bàn tay đưa ra, rồi lại rụt lại.
Cậu chưa bao giờ là người chủ động gọi đi bất cứ một cuộc điện thoại nào, luôn kiêu căng và ngạo mạn như thế.
Chỉ đi chọn người, không để mình lụy người..
Nhưng.. Rút cuộc, số điện thoại đầu dây kia vẫn vang lên.
Nguyễn Tân ngáp hai ba cái mới vật vờ gãi đầu mò lấy điện thoại:
- Alo? Ai ợ?
Sơn Trúc nhíu chặt mày, là giọng tên bạn khốn kiếp kia.
- Vĩnh Tường đâu?
- Vĩnh Tường hả?. Ở đâu nhỉ?
- À, ở dưới chân này. – đạp đạp
Nói rồi, Nguyễn Tân còn chưa có kịp đưa điện thoại, liền đã bị cúp ngang.
Cũng chẳng quan tâm, lăn quay ra ngủ tiếp.
- ----------
Sơn Trúc hít một ngụm khí dài.
Chết tiệt!
Là ghen hay không thì chưa rõ, nhưng giận dữ là điều không cần phải bàn.
Siết chặt nắm tay.
Vĩnh Tường.
- ----------
Có biết rằng việc đánh thức Vĩnh Tường tỉnh lại lúc giữa trưa, là chuyện gì không?
Trời ạ!
Người hàng xóm tốt bụng vừa ở quê lên đảo qua mang cho ít quà, hết hồn nhìn ổ khóa vẹo vọ liền gọi cho anh.
Vĩnh Tường lập tức ba chân bốn cẳng tỉnh như sáo, cũng không quên kéo theo thằng bạn Nguyễn Tân đang dài mỏ ngáp về theo.
- Có trộm!
Hai thằng chết lặng,
Ổ khóa bị axit nhỏ vào bung bật vẹo vọ,
Cánh cửa khép hờ,
Vĩnh Tường vội vàng chạy vào nhà,
Nguyễn Tân cũng hết ngáp nổi mà chạy sát theo.
Cả nhà bị trộm sạch không còn lấy một cái quần xì!
Không còn gì cả!
Ti vi, bếp từ, tủ lạnh, quần áo!
Nhìn cứ như một cái nhà hoang!
Nguyễn Tân rú lên:
- Dkm! Đến cái máy giặt nó cũng khênh đi nốt là thế đéo nào???!!!!!!!!
- AAAAAAAAAA!!!!!
Khu này cũng vắng, thế nhưng cũng không đến nỗi ngay giữa ban ngày ban mặt lại lộng hành như vậy cơ chứ!
Vĩnh Tường hoảng hốt lắp bắp không nói thành lời, vội vàng chạy lên lầu.
May quá..
Những bức tranh của cậu, những di vật của mẹ cậu vẫn còn nguyên.
Ôm chầm lấy một bức tranh đen trắng còn chưa sắc nét ngay trên kệ tủ, gần nơi thờ của mẹ cậu.
Không thể mất nó, bức tranh đầu tiên do chính tay cậu vẽ nên người mẹ thương yêu ấy..
Vĩnh Tường thở hắt ra.
- --------
Cùng lúc ấy.
Tiệm cầm đồ.
Mấy tên trộm nhìn chình ình đống đồ trước mặt, than vãn với Sơn Trúc:
- Cậu nói phải giữ lời đấy, toàn đồ nặng, khiêng muốn chết.
Sơn Trúc nghiêng vai nói với người chủ quầy:
- Thu với giá gấp đôi.
Người chủ quầy đương nhiên chỉ là một người làm thuê, cũng không dám có ý kiến gì. Chẳng qua là thấy quá khó hiểu mà thôi, này ti vi tủ lạnh đã cũ, chẳng đáng được mấy đồng lại chiếm diện tích. Làm sao mà một người trước giờ soi đồ kinh vãi như Sơn Trúc lại đi thu mấy thứ sắt vụn này với giá gấp đôi kia chứ?
Haiz.
============//==============
|
Chương 19: Một mũi tên trúng hai đích Truyện 7 chương 19: Một mũi tên trúng hai đích
Sơn Trúc xử lý xong, ngay từ tiệm cầm đồ thay chút quần áo mặc nhà, thong thả bước ra xe.
Không nghe lời? Đã thế lại còn thất hẹn.
Hẳn là không tốt rồi.
Miệng cười, tay gõ nhịp trên vô lăng.
- ----------
Vĩnh Tường thẫn thờ.
Nguyễn Tân cũng tự cảm thấy mình quá áy náy, nhẹ vỗ vai thằng bạn đang ngồi trên bộ salon – thứ còn lại duy nhất trong nhà:
- Cũng tại tao, nếu đêm qua không kéo mày đi thì cũng không đến nỗi bị trộm sạch thế này.
Vĩnh Tường lắc đầu:
- Không sao, chắc có lẽ bọn chúng thấy tao ở một mình dễ ra tay hơn thôi,
- Bọn nó mà đã để ý rồi, không mất hôm này thì hôm khác cũng mất.
Nguyễn Tân chán nản, nhìn ngó xung quanh thêm một lượt:
- Ờ, nhưng mà khốn nạn đến nỗi cái xịp rách cũng không tha thì đéo tưởng được.
Vĩnh Tường ngay lúc này lại nhận được một cú điện thoại,
Sơn Trúc?
Chết thật!
Nhìn tên người hiển thị trên mặt điện thoại, Vĩnh Tường mới giật mình nhớ ra. Thế mà từ hôm qua tới giờ anh hết say rồi lại chạy về nhà ngay, chưa liên lạc gì..
- Alo?
- Anh đang ở đâu vậy?. Em liên lạc với anh không được nên lo quá.
- À.. Anh đang ở nhà.
- Được rồi, em sẽ tới.
Vĩnh Tường còn chưa biết nói sao, đầu dây bên kia đã vội vã cúp máy.
Quả nhiên, em ấy vẫn là lo cho mình.
Nghĩ như vậy lại có cảm xúc cười được, Vĩnh Tường đá vào chân Nguyễn Tân:
- Nhấc mông dậy, dọn dẹp giúp tao cái.
- Ờ.
Dù cho nhà cửa có nát bấy, nhưng dẫu sao thì Vĩnh Tường cũng không muốn mình trở lên quá thảm trước mặt Sơn Trúc.
Mấy người hàng xóm ghé hỏi thăm chỉ trỏ một lúc rồi cũng về.
Chung quy lại thì cậu cũng chẳng có mấy tiền, đồ đạc cũng chẳng phải hàng xịn gì, thậm chí còn không thèm báo công an.
Nguyễn Tân vừa dọn vừa làu bàu.
======
Sơn Trúc hớt hoảng tạt xe vào lề đường, chân vẫn còn đi loại dép trong nhà, nhìn qua khá chật vật, như là từ nhà mà không kịp thay đồ liền đã tới đây luôn.
Đặt chân xuống sân liền cất tiếng gọi lớn:
- Vĩnh Tường!
- Vĩnh Tường!
- Nhà anh sao thế này?
Vừa thấy người, lại nhao ngay đến, ôm sầm lấy:
- Anh có sao không?
- Có bị thương chỗ nào không?
Vĩnh Tường cảm động tới buông cả chổi, đem mái tóc tơ vùi trong lồng ngực:
- Anh không sao, không sao.
- Đừng lo lắng.
- ----------
Nguyễn Tân đứng hóa đá, khóe môi giật giật.
Chọc mù mắt tao đi rồi hãy làm gì thì làm chứ?
Ủa. Mà khoan.
Có cái gì lạ lạ ta?
Như kiểu ánh mắt cười cợt của Sơn Trúc vừa đảo qua chỗ mình? Lạnh hết cả gáy.
- -----------
Sơn Trúc bám chặt người một lúc mới bình ổn nhịp thở, đôi mắt đầy lo lắng nhìn lại xung quanh một lượt:
- Em vừa vào đã thấy, nhưng.. sao thế này..
Vĩnh Tường gượng cười:
- Hình như là bị trộm.
- Hình như?
- Ừ. Đêm qua ngủ nhờ nhà nó, vừa về đã thấy.
- May quá.
Sơn Trúc thở phào, Vĩnh Tường kéo người ngồi xuống salon:
- May gì chứ, đồ ngốc, không thấy cả nhà đều sạch bóng hay sao?
Sơn Trúc nhẹ nhàng túm một vạt áo Vĩnh Tường, đầy chân tình:
- Mấy thứ này mất đi còn mua lại được, nhỡ như.. anh có bị làm sao. Em thật không dám nghĩ.
- Còn nữa, lần sau đi đâu, cho em đi cùng đi.
- Anh biết không? Đêm hôm qua em gần như không ngủ được.
Vuốt lên bờ mắt đã có vết quầng, Vĩnh Tường cười ngọt:
- Được rồi, là lỗi của anh.
Nguyễn Tân ( chúng mày có tin tao ói ngay ra đây không?)
============
Dọn dẹp cũng xong xuôi, ăn uống cũng qua loa mua tạm một quán gần nhà.
Cả ba cùng kiểm kê lại số đồ đã mất, à không, kiểm kê lại số đồ cần phải mua mới, bởi vì đơn giản là đếm cũng không hết được.
Cả tủ quần áo, cả ba lô, cả mấy cái ly muỗng đẹp đẹp.
Sạch sẽ như chùi.
Quá vi diệu rồi,
Nguyễn Tân há hốc mồm chán nản:
- Thôi, tốt nhất mày dọn tới ở với tao luôn cho rồi, chứ địch mợ nhiều đồ thế này mua mới tốn bao nhiêu tiền?
- Riêng cái tủ lạnh, điều hòa đã tốn bao nhiêu củ rồi?
- Quần áo giày dép. Mà tao nói chứ, mẹ nó mù sao? cũ mới gì cũng không còn sót lại một cái. Lấy về làm cái beep à?
Sơn Trúc nghiêng đầu:
- Em nghĩ chắc chúng tìm không thấy tiền, nên mới lấy hết mấy đồ đó về để lục lại đấy.
Vĩnh Tường gật gù:
- Anh cũng thấy thế.
Nguyễn Tân ( thấy thế cái beep)
Xem kìa xem kìa..
Em họ gì mà lại thế!
Thôi đúng rồi!
Nguyễn Tân vỗ tay cái bộp, bỗng dưng như phát hiện ra cả một đại lục mới:
- Vĩnh Tường?!
- Hử?
- Mày.. mày... không phải mày là bede đó chứ?
- ???!!!!
Vĩnh Tường một phút sững người,
Sơn Trúc đã như không mà rất thản nhiên nói ra:
- Anh Tân không biết sao?
- Em là người yêu anh Tường.
- ???!!!!!!!!!!
Nguyễn Tân chết đứng, thôi bỏ con mẹ rồi.
- Tao biết ngay mờ! - Đệch mợ một tháng nay mày cứ đi trễ về sớm, trên cổ thì bao nhiêu vết muỗi cắn, Hóa ra..
- Ủa, nhưng sao mày lại là Bede được!
- Hả?
- Đừng nói! Tối qua mày có làm gì bố không?
- ???!!!
Vĩnh Tường muốn trách cũng không thể trách được vẻ mặt rất ư là vô tội của Sơn Trúc kia, chỉ đành thở dài. Trấn an thằng bạn đang nhảy tưng tưng kia:
- Ngồi xuống ngồi xuống
Nguyễn Tân giãy nên, nhảy xuống ghế ngồi đối diện, trên mặt rất chi là tỏ vẻ< tao đéo dám ngồi gần mày luôn >
Vĩnh Tường có chút bất đắc dĩ:
- Tao cũng muốn nói cho mày biết sớm hơn, nhưng mà.. sợ mày như bây giờ ấy.
- Mày không.. kỳ thị chứ?
Nguyễn Tân uống một chai sting đầy rồi mới bình tĩnh lại được một chút,
- Tao thì không kỳ thị gì, chỉ là sốc vãi.
- Cơ mà mày nói thật đi, tối qua mày có làm gì tao không?
Sơn Trúc đặt ly nước xuống bàn, đối với Nguyễn Tân, ủy khuất cười trừ:
- Anh Tân, Gay cũng chỉ là người bình thường, không phải cứ ở gần người đồng giới là lại làm bậy đâu.
- Anh nói vậy, tổn thương em quá. Em tin chắc chắn Vĩnh Tường không phải người như vậy.
Nói rồi, đôi tay cũng siết chặt lấy ly nước, khiến chiếc ly nhựa cũng oằn mình.
Vĩnh Tường đau lòng chết mất, xẵng giọng:
- Ừ, tao là gay.
- Nhưng cũng đâu có ăn mất miếng cơm nào của ai đâu?
- Mày là bạn tao thì đừng có nói mấy lời như vậy đi.
Nguyễn Tân co co mặt:
- Ừ thì, tao không có ý đó. Chỉ là trước giờ chưa có đứa bạn thân nào là Gay cho nên.. cũng hơi to tiếng.
- Được rồi được rồi.
Đến lúc này, Sơn Trúc mới nhỏ tiếng:
- Còn về chuyện dọn nhà kia, em thấy anh Tân nói đúng đó. Em nghĩ trước mắt để mua sắm lại một lượt cũng khó, hay là, anh tạm dọn tới nhà em ở trước?
Vĩnh Tường thở dài một phen.
- Haiz.. cũng chỉ còn có cách đó.
Nguyễn Tân < mấy thằng yêu nhau thật ngu si. Vẫn còn có thể về nhà tao kia mà, bố vẫn nuôi mày ăn được ở được, mà khoan.. sao lại thấy ánh mắt cảnh cáo kia sượt qua người vậy... Ghê chết mẹ >
Triệt để im lặng, đưa nốt chai Sting lên miệng tu. Cười cười:
- Tao.. không có ý kiến!
Sơn Trúc cười cười liếc qua < dám có ý kiến? Tôi sẽ bẻ gãy nốt tay kia của anh >
- ---------
Chiều hôm ấy,
Nâng niu bức ảnh đen trắng chưa phác đủ màu trên tay.
Vĩnh Tường gần như không cần dọn thêm một cái gì để mang đi ngoài mấy chút màu với giá vẽ,
Chiếc xe đời mới lăn bánh. Sơn Trúc cũng cảm thấy quá thành tựu rồi.
Vừa rước được người về nhà
Vừa công khai được chủ quyền,
Quả là một mũi tên trúng hai con chim.
Vĩnh Tường thực sự vẫn còn chút ái ngại:
- Sơn Trúc, cám ơn em. Anh sẽ gom tiền sớm một chút, mau chóng mua lại ít đồ dùng trong nhà, phiền em quá.
Sơn Trúc cười, ngại ngần:
- Anh.. thực ra, bác giúp việc nhà cho em cũng mới bị bệnh, vậy nên.. nếu anh ở lâu được một chút thì tốt, ít nhất cũng hãy cứ ở lại đến khi em tìm được người mới, được không?
- Em.. không giỏi việc nhà lắm.
- ???!!!!
========//===========
|