Giống Đực
|
|
Chương 20: Yêu Truyện 7 chương 20: Yêu.
Quả thực Sơn Trúc không nói xuông, cậu không giỏi việc nhà một tý tẹo nào.
Nói trắng ra là làm cái gì cũng muốn đổ bể hết.
Riêng cả món bắp cải luộc đơn giản nhất như thế này, cũng thiếu chút thành cháo, dùng thìa mà xúc.
Còn mấy con tôm, râu cắt chưa xong, là tôm rang muối hay muối rang tôm còn chưa rõ.
Vĩnh Tường dở khóc dở cười:
- Không sao, ăn cũng ngon, đỡ phải nhai.
Sơn Trúc thở dài, nhìn một bàn thức ăn không nuốt nổi:
- Đi ra quán đi. Em thực sự.. không có năng khiếu khoản này lắm.
- --------
Nửa tháng trôi qua như thế, tay nghề nấu nướng của Sơn Trúc cũng không khá hơn là bao.
Cần gì quan trọng quá như thế?
Nếu như cậu chỉn chu mà nấu, làm sao có thể một hai nốt phỏng mờ khiến người kia xoắn xuýt,
Nếu như cậu phơi quần phơi áo thẳng ly thẳng nếp, làm sao có thể đứng ngắm bóng dáng một người rũ bay từng chút bọt nước nhỏ trong bình minh ban sớm.
Cuộc sống cho phép ta lựa chọn, cần gì phải chọn thứ khiến mình mệt mỏi đây?
Vĩnh Tường nghiêng đầu, cười với cậu.
- Em dậy sớm như vậy?
Một vòng tay khẽ chạm qua eo, êm ru không nói.
Hai người, đứng tựa ban công, cùng đếm từng ánh nắng sớm chiếu rọi,
Bình minh một lần nữa, thắp sáng lên trong trái tim của Sơn Trúc
Những lỗ hổng, dần được lấp đầy.
Cảm giác này.. ấm áp quá.
Vĩnh Tường, em thích anh. Rất thích anh.
Ngẩng đầu lên, đón lấy nụ hôn chạm đầu môi ngọt ngào.
- Trúc, em.. làm gì?
Sơn Trúc dời đầu ngón tay chạm xuống đũng quần Vĩnh Tường,
- Em muốn " ăn " nó.
- Nhưng.. đây là ban công.
Sơn Trúc bỏ qua, cậu đương nhiên biết đây là ban công. Như thế chẳng phải càng thú vị hơn sao? Chính bản thân đã quỳ xuống, đỡ lấy dương v*t hồng hào bán cương kia, hôn lên:
- Vậy thì... anh phải rên khẽ một chút.
Vĩnh Tường thoáng đỏ bừng mặt, bối rối nhìn khắp xung quanh,:
- Trúc.. vào nhà đã..
Sơn Trúc trả lời bằng cách, dùng chính chút răng nhỏ, nghiến xẹt qua lớp da đang bọc ra đầu mũ nấm, kéo tuột xuống.
- A....
Vĩnh Tường vừa đau vừa giật mình, hét lên một tiếng.
Sơn Trúc buông miệng, cậu em nhỏ bật qua đập vào bên má:
- Anh đó, còn kêu to như vậy? muốn hàng xóm qua xem? Hửm?
Vĩnh Tường....
- Nhưng..
- A...Ưm...
Đầu lưỡi trơn trượt luồn lách giữa khe dương v*t kia, tách đôi đầu khe nhỏ hẹp, liếm sâu tận vào bên trong, đôi bàn tay thon nhỏ không rảnh rỗi mà ôm trọn vân vê hai hòn trứng, khiến Vĩnh Tường phải cắn chặt môi, hai cánh tay chống ra phía sau lan can, dùng sức mà gồng.
- Ưm... Từng tiếng nhỏ muốn vang lên mà lại nghẹn bứ trong cổ, cảm giác vừa sợ hãi bị bắt gặp lại vừa thích đến bay bổng khiến Vĩnh Tường một mảnh khổ sở.
Ngay dưới kia, bên trái hoặc bên phải, nếu..
Ưm.. Nếu.. chỉ cần có người ra ban công... nhìn kỹ một chút, liền phát hiện ra cái tư thế khó nói này..
Cứ như thế, trên não và dưới kia giằng co nhau, một nửa muốn rút ra đến sợ sệt, một nửa lại tham lam đẩy sâu đẩy sâu hơn nữa.
Sơn Trúc bú mút điêu luyện, từng phân da đều không chừa, hai ổ trứng cũng bị chơi đùa đến sun lại...
- Ngừng..
- Anh... anh ra...
Kích thích tột cùng chịu không nổi, Vĩnh Tường ra sớm hơn thường ngày rất nhiều.
- A...Ưm..
Sơn Trúc khuôn mặt đỏ hồng,, nuốt xuống, ngẩng đầu đưa chút tinh dịch còn dư lại, hôn lên môi Vĩnh Tường:
- Thử nếm xem, vị của anh là vị gì nha?
Vĩnh Tường nghẹn một mảnh muốn chết, bế thốc cả người vào trong giường, gần như dằn xuống:
- Em chịu phạt đi.
Sơn Trúc đưa một ngón tay, chậm rãi vén đôi đùi trắng nõn lộ ra ngoài:
- Rất sẵn lòng.
========
Vĩnh Tường điên đảo, say mê
Không chỉ là ở trên giường không sao dứt ra nổi. Ngay cả ngoài cuộc sống cũng hoàn toàn không có điểm gì để chê.
Sơn Trúc quá tuyệt vời, luôn biết nặng biết nhẹ.
Chưa bao giờ quá bám dính, cũng chưa bao giờ quá thờ ơ.
Một kẻ lão luyện trải đời, nắm trong tay được từng ý nghĩ của đàn ông.
Vĩnh Tường so ra, cũng chẳng qua là hơn về chiều cao cân nặng.
Si mê, là điều hiển nhiên không cần bàn tới.
Thế nhưng nếu chỉ có thế thì cũng không đúng lắm.
Nụ cười trên môi của Sơn Trúc bây giờ. Là thật.
Vĩnh Tường kéo người tới một nhà hàng không quá sang trọng. Nhưng để chọn một không gian riêng như thế này, chắc chắn cũng đã phải suy nghĩ tới bốn phương tám hướng rồi.
Không gian dung dị,
Đèn lồng một cái treo trên cao tạo không khí ấm áp cổ xưa, bên cạnh đều là chút hoa cỏ dại mơn trớn nép vào tường.
Vĩnh Tường kéo chiếc ghế phía đối diện,
Sơn Trúc có chút bất ngờ, ngồi xuống.
Từ dưới ngăn bàn kia, là duy nhất một bông hoa hồng đỏ,
Không cần phải nhìn, Vĩnh Tường thực sự là muốn đỏ tới nứt đôi tai ra luôn rồi.
Gượng gạo chìa ra trước mặt người:
- Sơn Trúc..Em có đồng ý.. làm người yêu anh không?
Sơn Trúc lại chỉ thẫn thờ cả người.
Trò trẻ con ngây dại này,
Thế nhưng.. lại chưa từng trải qua..
Quà xa xỉ, cũng nhận nhiều rồi. Những bó hồng lớn cần phải vác trên vai, cũng đã nhận không ít.
Nhưng.. một bông hoa hồng lẻ loi thế này, chẳng đáng bao nhiêu,
Lại thành ra thứ trân trọng ngàn đời không mua được.
Tình cảm. Bao nhiêu tiền để mua được đôi tay run run đang cầm đóa hồng chìa ra trước mặt kia?
Bao nhiêu tiền để mua được đôi vành tai đỏ cháy vì ngượng ngùng trong tim kia?
Bao nhiêu tiền, để mua được tình yêu của anh đây Vĩnh Tường?
Ván này, em lại thắng rồi, nhưng sao.. thắng mà lại khóc đây?
Hai mươi mốt năm.
À, thì ra, sống tới hai mươi mốt năm, em lại một ngày trở về với tuổi mười bảy của chính mình. Thổn thức trong tim một lời tỏ tình không đường chẳng mật, mà lại thấu tới tim gan.
Vĩnh Tường nhìn vành mắt đỏ hoe kia, bàn tay càng run rẩy:
- Sơn Trúc... Em.. Em..
- Được.
- Em nói gì cơ?
- Em nói: anh là người của em.
- Vậy là em đồng ý sao?
- Chỉ có người điên mới từ chối.
Nụ cười trên môi cùng nở,
Trái tim cùng đập một nhịp như thế hay sao?
Anh rất thích, rất thích, rất yêu em.
Em cũng vậy.
Ở nơi đây, dưới một ngọn đèn lồng treo trên tán cây xanh mát
Em bắt đầu lại từ đầu một lần, thanh xuân của chính mình.
Có được hay không?
Em, sẽ có thể quên đi từng ngày tháng phiêu bạt hết các góc quán bar
Quên đi bụi trần phong sương trên ga giường nhàu nhĩ
Chỉ là yêu thôi, sao lại không thể?
Như vậy, có anh, em lại một lần là Sơn Trúc của chính mình.
Yêu, Em rất yêu anh. Vĩnh Tường.
=========
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương dìu dịu dập dềnh,
Phạm Vũ lần tay vào trong ngực chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt, lần tới hai viên đậu đỏ khẽ xoay tròn,
Người con trai rên khẽ một tiếng điệu mị, lả lướt ấn một ngón tay xuống háng Phạm Vũ
- Hư quá,
Phạm Vũ cười bật,
- Sao nào? Còn muốn hư hơn nữa không?
- Muốn.
Phạm Vũ dời tay, vừa kéo người rời khỏi quầy, lại như va phải một người.
Không đúng, là cố tình chặn ngang mới đúng.
Giương đôi mày rậm lên, khó chịu nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi kia,
Phạm Vũ lớn giọng:
- Sao?
Người đàn ông kia như vậy mà mỉm cười đầy chuẩn mực, đưa tay ra bắt lấy:
- Xin chào. Tôi là Văn Mạnh
==========//===========
|
Chương 21: Hồ Ly sa lưới Truyện 7 Chương 21: Hồ ly sa lưới
Không biết, các bạn đã nghe câu này bao giờ chưa.
Đàn ông chỉ có thể bỏ qua, nhưng không bao giờ tha thứ.
Sơn Trúc cũng đâu thể ngờ được rằng, chỉ một hành động ngang tàn kiêu ngạo của mình ngày xưa, lại có thể để lại dấu ấn nghẹn ngào cay đắng cho một người, tới tận bây giờ?
Hơn ba tháng.
Phạm Vũ từ ngày bị chính Sơn Trúc thả một đàn chó ra xua đuổi, đều mang theo nhục nhã khôn nguôi.
Chọn một vài tên trai bao có nét tương đồng, đem về bên mình chà đạp tới điên cuồng, vẫn chỉ hét lên trên môi hai từ " Sơn Trúc "
Là yêu thì ít, là hận thì nhiều.
Vì cớ gì một thằng bẩn thỉu như nó lại có quyền từ chối anh?
Phạm Vũ đã chi không ít tiền mua lòng người đẹp. Nhưng hắn thà lên giường với một rồi hai ba người đến sau, cũng không chịu về tay anh.
Màn chua xót này đã tưởng qua đi, hôm nay lại một lần khơi gợi.
- -------
Một góc phòng yên tĩnh, những xấp ảnh và hồ sơ dày bày biện trình tự trên bàn.
Phạm Vũ nhíu mày. Xem ra người này chính là đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng.
- Vào thẳng vấn đề đi.
Văn Mạnh tươi cười:
- Anh cần người, tôi cần tiền. Ở đây là toàn bộ bằng chứng về việc tiêu thụ đồ ăn cắp của 6 cửa hàng cầm đồ, đứng tên Sơn Trúc.
Phạm Vũ cười mỉa mai:
- Chỉ bằng ngần này thứ vớ vẩn sao?
Văn Mạnh đập tay lên đống giấy tờ:
- Tự xem đi.
Phạm Vũ lúc này mới miễn cưỡng cầm chút giấy tờ lên đọc.
Một thằng công tử ẻo lả được ba mẹ bao bọc đến sinh hư, làm ra cái trò trống gì?
Nếu có đi buôn đồ cầm, cũng chẳng đáng dắt răng.
Thế nhưng càng đọc, lại càng hốt hoảng tới trợn trắng mắt:
- Nhiều như vậy?
- Còn có cả đồ buôn lậu từ phía Hải Quan tuồn sang?
Văn Mạnh chắc giọng:
- Không ngờ được đúng không?. Cậu ta thậm chí còn cấu kết với bên Hải Quan bao tiêu những lô hàng bị bắt tại cảng.
- ......
- Nếu việc này phát lộ ra, cho dù nhà cậu ta có bao nhiêu tiền, cũng không tránh khỏi ngồi tù vài ba năm
- Hơn nữa, ở đây, còn có vài cái video khi cậu ta đưa người về văn phòng tiệm cầm đồ chơi bời.
- Aiz, thật vất vả mới có thể quay lại được.
Phạm Vũ run rẩy cả người.
Trời ạ.
Không thể ngờ một Sơn Trúc suốt ngày lơ lễnh quán bar, lại có thể làm ra những chuyện này!
Phạm Vũ một lúc trấn tĩnh, mặt đầy nghi ngờ nhìn sang phía Văn Mạnh:
- Tất cả hồ sơ ở đây đều có dính líu tới anh, cá chết lưới rách, anh được cái gì?
Văn Mạnh ngả người hơi đổ về phía Phạm Vũ:
- Đương nhiên, chỉ là muốn em ấy chủ động rút khỏi chuỗi cửa hàng kia.
- Anh biết đấy, không ai muốn làm thuê cả đời, còn đối với cậu ta, tôi không tin cậu ta dám bỏ hết danh dự của tập đoàn Kiến Sầu mà đi chui vào còng số tám.
- Tôi có chuỗi cửa hàng đó trong tay,
- Anh có người của anh đêm ngày đùa bỡn.
- Giao dịch này, anh có thể suy nghĩ cho kỹ. Tôi không làm được, nhưng anh thì chắc chắn có khả năng.
Văn Mạnh thả bước chậm rãi,
Sau đó còn như quên một điều gì mà ngoảnh lại: - Còn nữa, trên bàn có tặng thêm cho anh vài bức hình.
- Là người tình mới của em ấy, nhưng lần này, có vẻ là thực sự yêu thích. Anh còn chần chừ, đến một ngón tay cũng không có được đâu.
- -----------
Phạm Vũ thả phịch cả người xuống ghế.
Từng tấm hình nóng bỏng của hai người lần lượt phô ra, hôn nhau trên xe, cầm tay dạo trên đường phố, từng nụ cười rạng rỡ dưới đôi gò má trắng tinh phủ màu hàng mi rợp.
Và đương nhiên, cả những tấm hình em ấy đang cúi xuống ngay giữa háng kẻ kia mà đê mê bao trọn thứ tính khí đó vào khuôn miệng, ngay giữa ban công nhà.
Phạm Vũ nghiến bức ảnh cuối trong tay tới nhàu nát.
Ai đã nói là không thể lên giường với một kẻ quá ba lần!
Ai đã nói là một cái hôn trên môi cũng không thể!
Sơn Trúc,
Là chính em đã đùa bỡn anh trước!
============
Sơn Trúc vừa bước đến bãi đậu xe, đều có thể cảm giác được ngang lưng là một ánh nhìn đang hướng tới.
Phạm Vũ cũng không dấu diếm gì, bước chân chậm rãi,
Sơn Trúc thẳng dáng người, hai tay thản nhiên buông túi quần.
Người trước mặt, Phạm Vũ?!.
Ánh mắt đáng thương như đầy lưu luyến vương chút buồn tủi của kẻ bám tay qua chấn song cổng ngày trước, giờ cũng không còn nữa.
Trên nét mặt điển trai kia không nén nổi hai ba phần kiêu ngạo đắc ý.
- Sơn Trúc, đã lâu không gặp.
Cánh tay chìa ra trước không trung, lại tự mình thả xuống.
Sơn Trúc thậm chí còn không thèm nhìn lướt, trực tiếp muốn phủi qua người mở cửa xe.
Cánh tay bị giữ lại.
Sơn Trúc không muốn đôi co, tối hôm nay cậu và Vĩnh Tường đã đặt vé ở rạp phim, thật không muốn lãng phí một phút thời gian nào với tên này.
Vẫn một từ lạnh lẽo y như cũ:
- Buông.
Trên mặt Phạm Vũ hơi chút biểu tình. Vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn hút hồn như vậy, nếu như tôi làm em phải tự chủ động trườn mình bò lên lấy lòng, sẽ như thế nào đây?
Khóe môi khẽ câu,
Phạm Vũ thong thả buông cánh tay Sơn Trúc:
- Chuỗi cầm đồ Sáu X.
Dưới đáy mắt Sơn Trúc hơi chau lại lại một chút, bước chân hơi khựng lại nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên thuần thục mở cửa xe, ngồi lên ghế lái.
- Vĩnh Tường.
Chiếc xe đã khởi động, bánh xe đã muốn quay vòng, vậy mà chỉ hai chữ này, 10 giây rồi tới 20 giây sau, cánh cửa một lần đóng sầm lại bật mở:
- Lên xe.
Phạm Vũ hài lòng, nở nụ cười ngồi bên cạnh ghế lái.
Trên đường đi vẫn không một tiếng nói nào vang lên.
Cho tới bên cạnh một lề công viên héo lánh, chiếc xe bỗng dưng táp sấp vào lề.
Sơn Trúc kéo đôi mi dài rợp xuống,
Nếu tên này đã có khả năng tra ra tới chuỗi cửa tiệm của mình, vậy thì ắt hẳn hai chữ Vĩnh Tường kia không chỉ đơn giản là qua loa cho có.
- Nói đi. Anh muốn thế nào?
Phạm Vũ lúc này mới thong dong ngoảnh lại:
- Ra là thật sao?. Hửm? Thằng đó- Vĩnh - Tường.
Sơn Trúc mặt vẫn hướng thẳng về phía trước, không hề quay ngang:
- Bớt nói nhảm. Ra giá đi và để tôi yên.
- Ồ!
Phạm Vũ cười cợt:
- Sao vậy?. Thực sự muốn quay đầu?. Tìm được một tên ngu ngốc đủ sức thỏa mãn em rồi sao? - .....
- Anh tự hỏi, nếu tên đó thấy được mấy video ngày xưa của em.. hoặc như nghe đến cái biệt danh Hồ ly trắng vang danh khắp một chuỗi Gay bar. Phản ứng của anh ta sẽ thế nào nhỉ?
- Câm miệng!
Sơn Trúc nghiến từng chữ, các đầu khớp ngón tay cũng bắt đầu siết lại:
- Nếu anh dám để cho anh ấy biết, tôi hứa cuộc đời về sau của anh sẽ khó coi hơn nhiều đấy.
Phạm Vũ cười lớn, móc từ trong nếp áo Vest ra một vài hồ sơ, đặt ngay vô lăng:
- Nào chỉ có như thế, anh còn muốn đem toàn bộ chỗ giấy tờ phi pháp bên Hải Quan của em, một lượt đều trình tòa..
Lướt người lại gần Sơn Trúc,
- Để xem xem, Hồ ly trắng có thực là Hồ ly trắng hay không?
- Hay...
- Cũng chỉ là một con mèo dâm đãng thèm khát đàn ông?
Không khí lạnh cứng như tờ.
Tên điên này vậy mà vì cái gì bám riết không tha cho cậu kia chứ?
Tiệm cầm đồ...Sơn Trúc bỗng nhiên giật mình, tỉnh hiểu. Những chứng cứ kia.. chỉ trừ phi..
Văn Mạnh...
Giặc nhà khó phòng. Lưỡi dao đâm từ sau lưng mắt nào mà tránh.
Cũng cứ nghĩ hắn chỉ là một kẻ tham tiền hám lợi, đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua để hắn vơ vét không ít.
Vậy mà con người, lòng tham vô đáy.
Tay siết chặt vành vô lăng.
Nếu chỉ là vứt bỏ đi hết tất cả những thứ vật chất này để được yên ổn ở bên cạnh người. Xe này, nhà này, có là cái gì đâu?
Ngay cả chuỗi cầm đồ, mấy thứ kinh doanh phi pháp như một trò chơi mạo hiểm thử gan kia, cũng đều chẳng so được với cánh hoa hồng run rẩy của đêm hôm ấy.
Như thế, có khi lại là tốt.
Sơn Trúc cười nhạt nhẽo:
- Vậy rút cuộc không phải vì tiền sao?
- Nói ra đi. Anh chỉ cần cho một con số.
Phạm Vũ cười nhếch môi, luồn tay vào vạt áo sơ mi của Sơn Trúc, nào có dễ như thế.
Làn da mềm mại mát lạnh như tơ lụa này.. không một tên trai bao nào sánh được.
Dán sát lại bên người:
- Anh không cần tiền. Chỉ cần em.
Ngón tay vừa lùa xuống dưới hạt ngọc nhỏ ve vãn, liền lập tức bị một đường túm lấy, bẻ gọn:
- Cút!
Phạm Vũ bị bẻ chệch khớp tay, vẻ mặt đau đớn, co rút thành một đoàn, thế nhưng chỉ trong chốc lát lại lấy được vẻ bình thản:
- Không vội.
- Em càng như thế, anh lại càng muốn có được.
Nụ cười giễu cợt vang lên, Phạm Vũ mở cửa xe, bước ra ngoài.
Sơn Trúc à Sơn Trúc.
Ngày xưa anh chỉ là mê muội vì thân thể nuột nà gợi tình ấy, bây giờ, lại càng thực sự muốn xem xem, Hồ ly sa lưới, sẽ là như thế nào?
=============
Sơn Trúc ngồi lặng trên xe nhiều giờ đồng hồ
Thời gian đảo lại một vòng lượn lờ quanh những làn khói trắng điên cuồng nơi quán bar.
Chua chát quá.
Đã từng tồn tại, tức là có tồn tại
Hóa ra, quá khứ là không thể gạt bỏ.
Hóa ra, tất cả chỉ là chính cậu tự che đậy mà thôi...
Vĩnh Tường.. Vĩnh Tường...
==============//=============
|
Chương 22: Không thể nào Truyện 7 chương 22: Không thể nào
Giờ chiếu phim đã qua từ lâu,
Vĩnh Tường gần như phát hoảng mà cố gắng siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, lao ra ngoài cơn mưa cuối mùa nặng hạt của đất trời Sài Gòn mà tìm kiếm
Hơn 20 cuộc gọi nhỡ, vẫn không có người nhấc máy.
Em ấy có thể đi đâu được chứ?
Sơn Trúc chưa bao giờ về trễ, càng không thể nào lỡ hẹn như vậy trước đây
Vĩnh Tường hoang mang quá đỗi, trong màn mưa đêm phủ đầy chỏm tóc dài, ướt đầm sống lưng mới chợt nhận ra rằng, bóng dáng của em ấy, luôn thật cô đơn.
Dương như chẳng có lấy một người bạn, và giờ đây, khi chiếc điện thoại chính là nguồn sóng duy nhất với em ấy bị ngắt đi, chính bản thân anh cũng không biết được rằng, mình phải đi đâu để tìm thấy người.
Cảm giác hụt hẫng và bất lực thêm chút day dứt khiến Vĩnh Tường chỉ còn cách phủ phục dưới tán hầm, nhìn ra ngoài cổng chung cư.
Chắc.. chỉ là kẹt xe thôi. Hoặc.. em ấy để quên điên thoại ở đâu đó...
Đừng như vậy, Sơn Trúc.. làm ơn nghe điện thoại đi..
Một lần rồi một lần bám chặt tay vào chiếc điện thoại.
- Anh sẽ không rời bỏ em, đúng không?
Là giọng nói ấy, thế nhưng lại không phải từ chiếc điện thoại phát ra.
Dưới làn mưa ướt lạnh này, bóng dáng mỏng manh ấy, xuất hiện, đôi môi tái nhợt vì đã đứng nhìn người vội vã lo lắng từ lâu, tiến lại gần.
Giọng nói đặc sệt sự nghẹn ngào vương vất, Vĩnh Tường choàng tỉnh cả người, vội vã bám chắc lấy bờ vai kia:
- Sơn Trúc, em sao vậy?
Sơn Trúc không để ý tới từng hạt mưa kia vẫn đậu từ chân mày rơi xuống vạt mi dài, đôi tay mảnh khảnh run rẩy luồn qua sau lưng Vĩnh Tường, ôm lấy.
- Vĩnh Tường, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh đều không bỏ rơi em, đúng không?
Vĩnh Tường siết vòng tay, kéo thật chặt người vào trong lòng, hôn lung tung lên tóc lên tai người,
- Anh ở đây, sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.
- Vĩnh Tường, em thực sự rất yêu, rất yêu anh.
- Ngoan, chúng ta vào nhà trước đã, được không?
Sơn Trúc sau khi thay một bộ quần áo khô ráo, không một phút rời khỏi người. Vĩnh Tường cũng không hỏi thêm.
Chỉ như thế, lẳng lặng nằm bên cạnh, tựa chiếc cằm lún phún râu lên tóc người, đôi tay mân mê từng ngón nhỏ.
Đêm hôm ấy,
Sơn Trúc trở mình, đặt bàn tay lên đôi môi kia, khẽ vuốt
- Là chính anh đã nói, anh sẽ không bỏ rơi em.
Nụ cười chua xót nở ra theo giọt nước mắt đắng chát nơi hốc mắt
- Kể cả.. nếu em từng là một con điếm, hoặc.. là một kẻ sắp vào tù ư?
- Em.. không muốn mất anh.. không muốn....
- Em.. phải làm sao mới được đây?
==========
Sáng hôm sau,
Vĩnh Tường tỉnh dậy liền nhận được một đoạn video từ số điện thoại lạ.
Và cái khiến anh hết hồn đó là 1 đoạn video sex Gay, tuy nhiên gương mặt đều đã bị làm mờ.
Việc đầu tiên là chửi bậy một tiếng khiến Sơn Trúc đang nằm cạnh cũng phải tỉnh dậy.
- Mẹ cha cái thằng Tân thối này!
- Có chuyện gì vậy?
Vĩnh Tường thấy sắc mặt Sơn Trúc không được tốt, cố pha trò cười:
- Này, xem thằng bạn tốt của anh. Từ ngày nó biết chúng ta quen nhau, suốt ngày hỏi linh tinh, nay chưa sáng ra đã gửi cái gì thế này?.
- Để lát lên trường anh vặn cổ nó.
Nói rồi cũng không nương tay mà định ấn vào nút xóa.
Sơn Trúc lặng người nhìn vào màn hình. Gương mặt phút chốc cứng đờ.
Người ta bất cứ ai đều có thể không biết, nhưng.. Sơn Trúc thì không thể nào không biết được!
Bởi vì, một trong hai kẻ đang điên cuồng rên rỉ kia.. chính là cậu.
Đã rõ.
Hắn như thế mà chỉ ngay ngày hôm sau đã có động thái, quả là chờ cũng không chờ được, muốn cậu phải ngay lập tức chịu phủ đầu mà vào tròng.
- Em sao thế?
Vĩnh Tường đưa tay lên, sờ lên trán Sơn Trúc:
- Sắc mặt em không tốt lắm đâu.
- Có phải đêm qua dầm mưa, sốt rồi không?
Sơn Trúc nở một nụ cười:
- Em muốn ăn cháo chân giò hầm hạt sen.
Vĩnh Tường cười tươi:
- Được rồi. Anh sẽ xuống ngay siêu thị dưới chung cư thôi. Em nằm nghỉ ngơi một chút đi. Nhé.
- Được.
Vĩnh Tường vừa ra khỏi, Sơn Trúc cũng nhặt lấy chiếc áo khoác, đôi mắt hẹp dài thêm chút thâm quầng mệt mỏi, ánh lên đầy những đau thương.
Cháo chân giò này, em có ăn được hay không, vẫn còn chưa thể nào biết được... Vĩnh Tường.. Em.. tất cả là vì anh..
Đã có tin nhắn, ngay khi đoạn video đó được gửi cho Vĩnh Tường.
Địa chỉ, dãy nhà.
=====
Cuối chiều,
Biệt thự riêng của nhà họ Phạm.
Phạm Vũ thong thả ngồi vắt chân nơi bàn trà giữa phòng khách xa hoa, cất giọng:
- Chà, em tới trễ rồi.
Sơn Trúc hít một hơi dài, ngón tay cố gắng buông lỏng.
Hôm nay, cậu chính là tư thế khom lưng cúi đầu mà đến.
- Xin lỗi, tôi phải chuẩn bị một chút giấy tờ, tốn khá nhiều thời gian.
Phạm Vũ cười cợt:
- Không sao, không sao. Ngày tháng còn dài.
Sơn Trúc không đợi mời, liền chọn một ghế ngay bên cạnh Phạm Vũ, vẻ mặt tĩnh như nước, không chút chần chừ đưa ta một xấp hồ sơ, dứt khoát:
- Đây là tất cả những gì tôi có hiện tại, cũng lập tức rút chân khỏi chuỗi Sáu X,
- Hai người có thể chia nhau, số tiền này hẳn cũng đủ để Văn Mạnh im tiếng, còn về bản thân anh, muốn bao nhiêu người hầu giường, đều không thành vấn đề.
Phạm Vũ vừa cẩn trọng nghe từng lời, lại vừa soi xét từng chút trên nét mặt Sơn Trúc. Quả nhiên, ngày xưa không hiểu vì sao mà chính mình lại si mê điên dại như vậy, bây giờ mới thấy được, nhu như nước, lại sắc như nước.
Con số trên giấy tờ kia, mấy chục tỷ.
Một con số có thể đánh gục bất kỳ một kẻ nào vừa mới chỉ nhìn lướt qua.
- Thế nhưng Sơn Trúc. Em vẫn không hiểu ý anh sao?.
- Anh, thật hơi tham một chút, lại vừa muốn có em, vừa muốn có tiền.
Giọng nói ướm mùi dâm dục, Phạm Vũ chuyển hẳn từ ghế ngồi của mình, sang tay cầm ghế, đôi bàn tay đặt ngay trên vành tai Sơn Trúc, mơn trớn.
- Thế thì, phải làm sao đây nhỉ?
- Hơn nữa, ngày em thả một đàn chó ra để sỉ nhục anh, em đã quên nhanh vậy rồi sao?
Sơn Trúc không hất ra như thường lệ,
Cay đắng trong lòng:
- Việc trước đây, thật xin lỗi.
- Là do tôi lúc đó quá nông nổi, nên mới hành xử như vậy.
- Nếu anh còn cảm thấy chưa nguôi giận.
- Như vậy, tôi liền quỳ xuống xin lỗi.
Ấy ấy ấy, ai lại làm như vậy chứ.
Uống chút nước, chút nước.
Phạm Vũ đón lấy ly nước trên bàn kia, nửa mời nửa ép đưa bên miệng Sơn Trúc.
Bất đắc dĩ há miệng, Sơn Trúc nuốt từng ngụm khó nhọc, nước theo đó rớt xuống cổ áo, vương vất vài giọt rơi.
- Ây, trước đây không phải em giỏi nhất là dùng khuôn miệng này liếm mút sao,
- Sao bây giờ có chút nước cũng uống không nổi rồi?
Sơn Trúc đẩy tay người, đứng dậy
Phạm Vũ cũng thong dong đưa chút nước còn dư trong ly lên miệng khẽ uống, tay vạt qua bờ dựa của salon:
- Anh nói không đúng sao?
Sơn Trúc khẽ nhắm mắt, đôi tay siết chặt,
Người học võ, đầu gối chỉ nên quỳ trước mặt cha mẹ và thầy.
Thế nên, khi đôi chân này khuỵu xuống.
Đau đớn trong lòng là bao nhiêu đây?
Thứ gì đong nổi?
Vĩnh Tường.
Anh có biết không?
Em vì anh.. tiền bạc em cũng không cần
Thể diện, em cũng không cần.
Chỉ cần anh.
- ---------
Phạm Vũ sửng sốt không tin nổi.
Sơn Trúc như vậy mà quỳ sụp trước mặt anh, giọng nói đều trùng xuống:
- Tôi biết trước đây là tôi không tốt.
- Tất cả tiền bạc, hôm nay là tôi tự nguyện quỳ xuống xin lỗi, đưa cho anh.
- Hi vọng Phạm Vũ anh, nể mặt một chút.
- Có thể bỏ qua được, thì bỏ qua.
Phạm Vũ " a" lên một tiếng, Trong lòng lại dâng lên bao nhiêu sự tức giận ghen tuông:
- Là vì thằng đó?
- Hửm?
- Vì một thằng không cha không mẹ như nó mà em buông bỏ như vậy?
- A!. Thật không ngờ, Sơn Trúc mà anh biết, cũng có một ngày như vậy.
- Nhưng chỉ như thế này... e rằng..
Sơn Trúc cắn chặt răng, cắt ngang lời nói.
- Bốp!
Khuôn mặt trắng trẻo tự đưa lên má mình, tát một phát rát bỏng.
Năm vết ngón tay in hằn.
- Bốp!
Lại một phát,
Khuôn miệng có chút đau, răng nhỏ cứa qua đôi một ngọt, rỉ ra chút máu.
Sơn Trúc đỏ vành mắt ngẩng lên, đối diện với Phạm Vũ:
- Như vậy, chắc là đủ rồi?!
Phạm Vũ gian xảo cười cợt, đỡ người dậy.
- Đủ rồi, đủ rồi.
- Sao lại có thể không nể mặt con trai út của Kiến Sầu kia chứ.
- Nào, đứng dậy đi.
Đôi tay vừa đỡ tới nhưng lại kéo người thẳng vào trong lòng,
Phạm Vũ đưa tay luồn vào trong lớp áo,
Sơn Trúc lập tức bật ra khỏi:
- Anh làm gì?
- Chúng ta hai bên đều vui vẻ, không phải tốt hơn sao?
Sơn Trúc cách xa vài bước, chậm giọng:
- Tôi đã quỳ xuống xin lỗi anh, cũng đã tự tay vả mặt mình, như vậy là quá đủ. Còn chuyện này,không thể được!
- Hồ sơ đều để trên bàn, anh ký xong lập tức có thể lấy tiền.
Phạm Vũ nhìn theo bóng lưng thẳng đầy kiên nghị kia, trong lòng ngứa ngáy một mảng.
Không có được?!
Hừ!
Tay ấn điện thoại.
Toàn bộ video và ảnh chụp, loáng chốc được gửi đi.
Phạm Vũ cười nhạt.
Chỉ là nhất định không thể không có được!.
Một đường lui ư? Không có đâu.
Phạm Vũ lớn giọng:
- Vào đi!
Hai tên vệ sĩ vừa nghe lệnh đã lập tức nhào tới,
Sơn Trúc sửng sốt không kịp nói ra lời, cả người đã bị đè chặt lên tường.
Phạm Vũ tiến lại gần, bắt lấy cằm:
- Anh đã nói rồi, em càng như thế, lại chỉ càng khiến anh có hứng thú hơn thôi.
- Phạm Vũ! Anh rút cuộc muốn cái gì?
- Sơn Trúc à Sơn Trúc, em muốn rũ bỏ đi quá khứ bẩn thỉu kia sao?
- Không kịp rồi., để anh nói cho em nghe - Phạm Vũ nhả từng chữ vào tai cậu – Anh lại vừa lỡ tay, gửi đi cho tên Vĩnh Tường đó tất cả rồi–
- Làm sao bây giờ nhỉ?
- Em nghĩ xem, phản ứng của nó sẽ như thế nào đây?
- Rất thú vị phải không?
Sơn Trúc cảm giác, từng chữ từng chữ, như mũi dao vừa đâm xuyên qua trái tim mình..
Phạm Vũ rút túi quần, lắc chiếc điện thoại trên mặt cậu
Toàn bộ hình chụp và video.. đều đã được gửi tới số điện thoại trên màn hình..
Là số của Vĩnh Tường!
Không thể nào..
Không thể nào...
Vĩnh Tường...
Tim một mảnh đau, đến thở.. cũng đau..
Phạm Vũ một tay mở cúc áo sơ mi, xoay người:
- Ném nó lên giường.
===========//==============
|
Chương 23: Người bình thường Truyện 7 chương 23: Người bình thường
Sơn Trúc thẫn thờ, mặc cho hai kẻ đang giữ chặt chân tay mình kia, mà bất động.
Cũng mặc cho Phạm Vũ đặt đôi tay lên thân áo bị xé mở.
Hết... thật rồi sao?
Cứ như thế mà.. hết thật rồi sao..
Vĩnh Tường,
Khuôn mặt ấy, vành tai đỏ cháy mỗi lần bị trêu ghẹo ấy..
Chắc chắn, anh sẽ không thể nào tha thứ cho em, đúng không?
Chắc chắn, anh cũng sẽ rời bỏ em mà thôi.. đúng không?
Và tất cả...
Sơn Trúc hướng ánh mắt lên kẻ đang dằn mình bú liếm khắp sườn cổ cậu kia
- Là tại mày!
Một cước vung tay, một cước bật dậy, đôi tay bẻ chéo, Phạm Vũ nhất thời đập đầu vào vạt tường, nghiêng sang một bên:
- Giữ nó!
Hùng kê quyền mạnh mẽ ba phần, sự nhục nhã và căm hận lại mạnh mẽ tới bảy phần còn lại.
Sức trong người đều bung theo giọt nước mắt cáu lại trên gương mặt cậu.
Sơn Trúc điên rồi,
Một tay vặn ngược,
Hai tên vệ sĩ không kịp phản kháng, là bởi vì khi dằn Sơn Trúc xuống giường, cậu hầu như không còn chút ý thức chống cự.
Thế nhưng giờ đây sao thế này?
Là một chọi ba,
Là không có vũ khí gì, chỉ có hai bàn tay trống rỗng!
Xoảng!
Sơn Trúc đập tan chai rượu trên bàn, hướng phía đuôi chai vỡ nhọn về phía một tên gần nhất.
- Xoẹt
Hùng kê như nước, mạnh mẽ một đòn chí mạng, lồng ngực một tên vẽ ra đường máu. Gục xuống.
Một tên còn lại rút đoản dao từ hông quần, xiên tới.
Tên kia cũng không dám lấy mạng người, đâm lên bả vai cậu,
Sơn Trúc thế nhưng lại cười như điên dại, còn không thèm tránh:
- Soạt.
Mũi dao cắm phân nửa lên bả vai.
Máu chảy ròng thấm đẫm.
Như thế thì đã sao?
Có đau bằng trong lòng này không?
Tên vừa đâm dao kia sắc mặt trắng bệch, nhìn Sơn Trúc thản nhiên rút phịch đoản đao đó, mang theo chuỗi máu, xiên trả lại.
- Hự..
- Hự
- Hự..
Tất cả, chỉ trong vỏn vẹn chưa tới 10 phút đồng hồ, một nhát dao lại một nhát bẻ, từng đầu khớp xương một khi đã nhắm trúng gân tủy, khiến bất cứ đoạn chân tay nào dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ coi như thứ thịt thừa to xác.
Máu nhuốm đỏ ga giường.
Hai tên vệ sĩ nằm gục thoi thóp, cố gắng bò lết ra phía cửa.
Phạm Vũ mặt cắt không còn hột máu, luống cuống muốn chạy thoát thân.
Sơn Trúc thản nhiên nhìn tấm lưng trước mặt, đôi bàn tay thuần thục. Phi dao tới.
- Á!!!
Tiếng hét đau đớn của Phạm Vũ vang lên. Đoạn dao cắm phập sau lưng như đã lấy nửa mạng,
Sơn Trúc ghì người:
- Tao đã muốn trở lại làm người,
- Muốn trở lại làm một người bình thường!
- Muốn ở bên cạnh anh ấy, chỉ muốn có như thế thôi!
- Tại sao chúng mày nhất định dồn tao vào bước đường này?
- Tại sao nhất định không cho tao được yên!
- Mày nói đi! Phạm Vũ!
- Tao đã quỳ xuống dưới chân mày, đã đưa hết tất cả cho mày rồi!
- Mày còn muốn cái gì!
- Muốn cái gì!
Mỗi một câu nói, một phát điên cuồng giáng xuống.
Sơn Trúc lại một phát rút con dao ra, đem theo những dòng máu phun tràn đầy mặt, lật người giơ ánh dao sáng loáng trước mặt Phạm Vũ, đôi con ngươi phủ đầy bi thương sâu không thấy đáy:
Phạm Vũ nhòe nhoẹt máu, nhìn con dao chuẩn bị kề xuống, cố gắng phun ra, chống cự:
- Mày giết tao, nó sẽ càng hận mày!
- Nếu tao chết! Mày sẽ càng không có cơ hội làm người!
Con dao dừng giữa không trung,
Một lúc vang ra tiếng keng rơi rớt xuống sàn.
Hận ư?
Làm người ư?
Tư cách.. để làm một người.. bình thường..
Có còn dành cho tôi nữa hay không?
Không cần biết!
Không cần biết!
Em không thể nào mất anh được!
Em không thể buông tay!
Em không phải Sơn Trúc của ngày xưa nữa!
Yếu đuối và hèn nhát, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời bỏ.
Sơn Trúc rời khỏi, khuôn mặt lạnh băng chèn sơ vết máu thấm trên vai, lái xe bằng một tay. Giọng nói lạnh toát như băng.
- Xử lý tên Văn Mạnh đi.
- Còn nữa, cho người tới chung cư.
Cả một ngày hôm nay tới trễ, đâu chỉ đơn giản là lo cho xong vài loại giấy tờ.
Bên Hải Quan vừa nghe có thể bị lộ đã sợ tới mất mật mà không quản cùng cậu chơi một mẻ bưng bít, cấu kết với xã hội đen.
Tiền để làm gì?
Chính là để vào những lúc mua được cả mạng sống con người như thế này,
Đúng, Cậu không thể giết người được,
Nhưng càng không thể buông xuôi được.
Nếu đã ép cậu không còn đường lui. Vậy thì được thôi. Sơn Trúc này sẽ cho các người thấy, ai mới là kẻ chân chính cầm mạng người trong tay.
Một mạng người,
Như ở đất nước này nếu đó đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn xe cộ
Có lẽ cả xác của Văn Mạnh cũng chỉ đáng vài trăm triệu đền bù, chứ đừng nói chỉ là gãy liệt đôi chân hay tàn phế suốt đời.
Đôi mắt không còn chút lý trí,
Lái xe đi trong màn máu nhỏ tràn đầy qua lồng ngực, phủ lên tim.
==========
======= Vĩnh Tường ngồi sững trên chiếc bàn ăn,
Một mình nhìn thố cháo gốm lớn, đầy những chân giò hạt sen tươi đủ vị, thơm ngát, nhưng lại đã nguội ngắt cả rồi.
Như chính tâm tình anh bây giờ,
Buồn cười quá phải không?
Còn nghĩ là em ấy là lần đầu nên đau đớn tới chảy máu.
Tất cả giờ đây..
Thật quá nực cười rồi.
Vĩnh Tường nhìn đăm đăm vào chiếc màn hình điện thoại. Những hình ảnh rên rỉ, những cú thúc của không những một, mà là vài người đàn ông xa lạ.
Điên rồi...
Anh cười vuốt đi giọt nước mắt vừa đậu trên vành môi, len lỏi vào đầu lưỡi mặn chát kia..
Sơn Trúc..
Hóa ra tất cả..
Từ trước tới nay. Bao gồm cả tình yêu của em, đều là giả?
Nhưng câu yêu thích kia, em từng nói với bao nhiêu người rồi?
Tôi, so với một trong số những gã đàn ông đang mơn trớn trên người em kia.
Có khác gì nhau?
Vậy mà còn nghĩ, mình từng là đầu tiên, là duy nhất,
Vậy mà còn nghĩ cái gì sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Ba, rồi thì cũng phản bội mẹ
Cũng như em đã luôn phản bội tôi.
Vĩnh Tường ngả người phủ ra sau ghế, mái tóc buộc chỏm run rẩy khẽ run lên.
Có những sự thật trên đời này, không thể nào chịu đựng cho nổi.. để đến nỗi một gã đàn ông cao lớn ngông nghênh chỉ có thể, đến như thế này mà thôi.
Sẩm tối.
Vĩnh Tường thu dọn chút ít hành lý của mình vào một chiếc ba lô nhỏ,
Lưu luyến nhìn lại từng góc phòng, nơi nào cũng đều là nụ cười ngọt ngào của Sơn Trúc.
Một dòng tin nhắn khẽ gửi đi.
< Sơn Trúc. Chúng ta kết thúc rồi >
========
Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt Vĩnh Tường lại là một bờ vai thấm máu.
Khuôn mặt nhợt nhạt không một chút cảm xúc nào, khó nhọc giơ lên màn hình điện thoại, run rẩy.
< Sơn Trúc. Chúng ta kết thúc rồi >
Sơn Trúc mỉm cười:
- Là chính anh đã hứa, dù thế nào cũng không bỏ rơi em.
Vĩnh Tường nhìn sang bờ vai thấm máu kia, trong lòng chua xót đến nhức nhối, lồng ngực vỡ tan..
Thế nhưng.. từng hình ảnh kia, từng sự mơn trớn vuốt ve chủ động mời mọc của Sơn Trúc kia..
Hồ ly trắng.
Trước mặt anh đâu phải là một Sơn Trúc ngây ngô?
Trước mặt anh chính là một kẻ có tiếng ăn chơi trải suốt các Gay Bar suốt mấy năm nay.
Anh, như thế nào có thể?
Thứ tình yêu ấy.. nào có thể?
Vụn vỡ cả rồi. Dối trá cả thôi.
Vĩnh Tường run rẩy rụt lại đôi tay, siết thành vòng.
Lướt qua vai người.
- Chúng ta, chia tay đi.
=============//==============
|
Chương 24: (End)Hồ ly trắng vẫn là Hồ ly trắng Truyện 7 chương 24 –( End)Hồ ly trắng vẫn là Hồ ly trắng.
Chia tay?Kết thúc?
Anh.. cuối cùng, cũng lại như hắn ta.
Ruồng bỏ em?
Không đâu Vĩnh Tường.
Anh sẽ mãi mãi không thể nào thoát khỏi đôi tay của Sơn Trúc này được!
Bỉ ổi thì đã sao? Kinh tởm thì đã sao?
Chỉ cần giữ được anh bên mình. Giá nào em cũng trả!
Một cái lướt vai,
Triệt để cắt đứt.
Sơn Trúc nhẹ cúi đầu.
Khi bước chân Vĩnh Tường còn chưa kịp bước tới thang máy, đã thấy một luồng điện mạnh xoẹt qua eo.
Cả người bất giác cứng lại không thể cử động, thoáng chốc ngất xỉu.
Một tên cầm chiếc dùi cui điện, ngẩng mặt nhìn đến phía Sơn Trúc:
- Anh Trúc, bây giờ làm gì?
Sơn Trúc quay lại, đôi mắt đau xót tận cùng nhìn xuống gương mặt kia.
- Đưa người đi.
=========
Gối đầu người trên đùi mình, dùng chính bả vai còn chưa khô máu mà vuốt lấy từng sợi tóc mai dày vương vất.
- Vĩnh Tường.. anh là của em.
- Anh hận em cũng được, ghét bỏ em cũng được. Nhưng không được phép rời bỏ em. Không được phép.
========
Vĩnh Tường tỉnh lại, đã là gần trưa hôm sau
Mũi chích điện quá nặng khiến cho cơ thể bị sốc gần như không thể điều chỉnh ngay được.
Váng vất,
Vĩnh Tường muốn đưa tay lên nhu mắt, lại cảm thấy như có gì không đúng.
Còng tay?
Thử giật đôi chân mới thấy, ngay cả chân cũng bị banh mở trói rộng sang hai bên.
- Anh tỉnh rồi?
Giọng nói từ đầu giường truyền lại, lúc này Vĩnh Tường mới có đủ tỉnh táo để nhìn chếch về phía trên.
Sơn Trúc một bả vai băng trắng xóa, chiếc áo sơ mi vì thế không đóng phần cúc trên, treo hờ hững trên người.
Trên môi là một vết cắn rách đã khô lại, tạo thành vệt đỏ chói trên đôi môi có phần thiếu sắc ấy.
Vĩnh Tường trong lòng một mảnh co rút đau đớn.
Rút cuộc, tất cả những thứ này, là gì đây?
Sơn Trúc dùng cánh tay bị thương đỡ lấy bát cháo, lại dùng cánh tay còn lành lặn, từng thìa đút đến.
Đôi mắt dường như vô hồn nhìn về phía Vĩnh Tường, vành mắt vừa thâm quầng vừa quá đỗi mệt mỏi. Xem ra cả đêm hôm qua, đều là thức trắng
- Để em đút cho anh, giống như anh đã đút cho em, ngày hôm ấy.
Vĩnh Tường né đi,
Chút cháo ấm lập tức vương vãi đầy trên miệng.
- Thả anh ra,
Sơn Trúc nhoẻn cười, coi như không nghe thấy, liền đưa tay tới lau lại,
- Nào, ngoan, há miệng.
- Sơn Trúc!
Từng thìa cháo miễn cưỡng được ép vào khuôn miệng kia, đến khi chén cháo cạn đáy,
Sơn Trúc cũng kiệt sức mà áp cả người mình lên lồng ngực Vĩnh Tường.
- Em mệt quá,
- Em nằm một chút, nhé?
Vĩnh Tường vô pháp giãy dụa, chân tay đều bị còng siết không thể cử động quá nhiều, thở dài nhìn mái tóc bồng bềnh như tơ trôi trước mặt.
Tim.. hỗn loạn.
Một mảnh dịu nhẹ vừa ngang qua tim.. Là sao đây?
Sơn Trúc, rút cuộc.. em là người như thế nào?
=======
Vậy nhưng chỉ gần hai tiếng sau đó.
Vĩnh Tường đã phải giật mình suy nghĩ lại.
Cả người Vĩnh Tường nóng hừng hực, cậu em nhỏ dưới háng ngóc đầu dậy, căng cứng đến mức chính anh cũng không còn đủ nhẫn nại:
- Em làm gì thế này?
- Rút cuộc trong chén cháo đó có gì?
Sơn Trúc dụi dụi mắt, nâng người dậy khỏi lồng ngực nóng ran kia, nhìn cậu em nhỏ đội một lớp quần đã rõ ràng tới không còn nghi ngờ gì,
Nở nụ cười dâm đãng,
Sơn Trúc cởi bật khóa quần bò kia, cúi gập thân người ngay xuống háng Vĩnh Tường.
Hôn chụt lên chiếc côn th*t màu hồng vừa bật ra.
- Tỉnh rồi sao? bảo bối.
- ???!!!!
Vĩnh Tường trắng mắt, không thể tin nổi, nhất thời không nói thành lời.
Là đang trong tình cảnh gì kia chứ?
Một kẻ bị thương,
Một kẻ bị còng giữ.
Vậy mà Sơn Trúc thật còn muốn làm cái chuyện này?
Sơn Trúc tự thoát chiếc áo sơ mi hờ trên vai
Cũng không mấy chốc mà cả chiếc quần kia đều ngổn ngang dưới đất
- Em làm gì vậy?
Sơn Trúc như thế, mỉm cười chua chát, không nói một lời, hậu huyệt khô khốc không một chút bôi trơn, không một chút mở rộng. Cứ như thế, đặt xuống côn th*t kia, dứt khoát, ngồi xuống.
Vĩnh Tường bị nghiến đau đến vô thức mà giật đôi còng tay.
Không vào hết được.
Sơn Trúc cắn chặt răng, tự đưa hai ngón tay nhỏ, xé mở nơi nào đó.
Máu, lập tức vương vãi.
Vĩnh Tường đi vào thuận lợi, nhưng tim như thắt lại từng quãng khi thấy vết máu loang lên trên tay Sơn Trúc, bám trên bụng mình.
- Em.. bị điên sao?
- Mau! Mau thả anh ra!
Sơn Trúc gượng cười:
- Anh.. chẳng phải, anh muốn lần đầu của em sao? - Em không cho anh được, ngay cả năm 17 tuổi em đều đã không còn để cho anh được.
- Vậy.. em đền cho anh.. thế này?
- Anh.. có thích không?
- ....
Sơn Trúc vừa nói, vừa tự mình nhấp tới, vết rách theo đó mà toạc ra nữa, máu đã từng giọt nhỏ bết dính dưới đám lông mu rập rạp của Vĩnh Tường.
Vĩnh Tường gần như hét lên,
- Em dừng lại!
- Sơn Trúc!
Sơn Trúc mím môi, cố gắng nhấp đẩy tới, trên miệng bật ra đều là những câu thấm đẫm nước mắt:
- Anh thích không?
- Thích không?
- Vĩnh Tường..
- Anh không thể rời xa em.. Em không cho phép.. không cho phép.
Vĩnh Tường lần thứ hai căm hận cái thứ bản năng giống đực khốn kiếp đang chảy trong người mình. Hai tay cố gắng hết sức giật ra thứ thép lạnh lẽo kia đến đỏ tấy
Vẫn không thể nào ngăn cản,
Dẫu rằng trong tim kia đau đến xé lòng, nhưng thứ dưới háng vẫn cương lên, theo sinh lý từng nhịp dồn đẩy mà xuất ra... tràn lan..
- Sơn Trúc, đủ rồi,
- Dừng lại đi...
Đau đớn đến như thế...
Sơn Trúc một người mồ hôi lạnh. Bờ vai rớm máu.
Nằm gục cả người trên thân Vĩnh Tường
Vẫn không rút ra.
Nơi ấy, tinh dịch trộn lẫn máu hòa thành một mảng bi ai.
- Vĩnh Tường..
- Em chỉ là một con điếm bẩn thỉu..
- Chẳng thể nào gột rửa được nữa rồi...
- Chẳng thế nào đâu...
- Chỉ xin anh, đừng chia tay em...
- Em xin anh.. Vĩnh Tường..
Tiếc khóc nấc lên nhỏ dại, đau đớn.
Chú hồ ly trắng nhỏ, trên thân đốm máu.
Ngất đi ngay trên ngực người. Điên đảo.
Một mảnh ai oán,
Ai khiến chúng ta tình nghĩa rẽ đôi?
Quá khứ nhuốc nhơ không gạt được nữa rồi?
Ai sinh ra không muốn làm người lương thiện?
Thế nhưng đời là bể khổ,
Sống ở trên đời khó tìm đúng người thương,
Thì thôi đi, oán hận làm gì.
Lướt qua vai nhau như thế,
Làm tình điên đảo một lần như thế.
Máu, phủ kín tâm tư.
========
Vĩnh Tường bước đi,
Tiếng xiềng xích trên chân vang lên từng tiếng nặng nề, kéo dài ra tới khung cửa sổ, nghiêng nhìn.
Đã là hơn một tuần,
Vì cái gì?
Lại ra nông nỗi như thế này?
Vì cái gì, lại khổ sở đến thế này?
Vĩnh Tường từng ngày đều dằn vặt bản thân đến điên dại.
Không thể hiểu nổi suy nghĩ của chính mình, và – của em ấy.
Sơn Trúc mở còng tay cho anh, nhưng lại chỉ để anh chôn chân một chỗ tại chính căn phòng này.
Ngoài xa cánh cửa kia, đều là vạt thẳm xa xăm như cánh rừng bạt ngàn không thấy được lối đi.
Sơn Trúc xiêu vẹo đi vào
Trên tay là một khay thức ăn nham nhở.
Sức khỏe ngày càng cạn kiệt, hậu huyệt tổn thương khiến bóng dáng đứng ngồi đều khó khăn.
- Anh ăn nhé?
Nụ cười gượng trên môi, theo mái tóc tơ dài phủ xuống.
Sơn Trúc đặt khay thức ăn lên trên bàn gần đó.
Vĩnh Tường nhìn đôi tay đã vài vết cắt, những món ăn trên khay đều là những món anh đã từng nói thích ăn. Nhưng.. thật khó chế biến, cũng.. thật khó để nhận ra vị gì kia nữa...
Sơn Trúc mỉm cười, hướng phía Vĩnh Tường:
- Em sẽ cố gắng học thêm
- Em sẽ cố gắng nấu ăn thật ngon, sẽ làm một người yêu tốt nhất.
Quay đi.
Ngất xỉu.
Vĩnh Tường phút chốc cũng tưởng trái tim mình ngừng đập tới nơi rồi.
Lao tới.
- Sơn Trúc!
- Sơn Trúc!
Hơi thở quá yếu ớt,
Vết thương trên vai mở ra mùi mủ, nhiễm trùng...
- Sơn Trúc!
- Tỉnh lại đi!
- Tỉnh lại!
- Anh không trách em
- Anh không trách em..
- Anh giận, anh chỉ ghen thôi
- Anh ghen tới điên mất.. Anh không muốn có người khác chạm vào em..
- Sơn Trúc, làm ơn tỉnh đi...
Những giọt nước mắt đó, không làm Sơn Trúc tỉnh lại được. Vĩnh Tường càng muốn lay động, thân hình càng trở lên rệu rã.
Hết thật rồi.
Vĩnh Tường.
Nếu như phải chết, em không sợ,
Chỉ là cầu được chết ở bên anh, để mãi mãi.. anh vẫn ở đây, trong tâm trí này. Bên cạnh em.
=========
Vĩnh Tường cố gắng đặt nhẹ người sang một bên, lục tìm chìa khóa mở chiếc xích nơi cổ chân.
Không có!
Trên người Sơn Trúc không có!
Nhìn sắc người dần mất hết sắc khí, đôi môi đã nhợt nhạt tái màu.
Vĩnh Tường cắn chặt răng cố gắng bê đẩy chiếc tủ, nơi một đầu xích kia vòng lại.
Chiếc tủ quá nặng,
Đôi tay gượng sức đẩy đã trợt máu.
- Sơn Trúc!
- Cố chịu một lúc!
- Sơn Trúc!
Mê man rồi, tiếng gọi đó còn vang vọng đến ai nghe?
Vĩnh Tường hít một ngụm dày hơi, dùng hết sức.
- Két..
Chân tủ dựng dậy, hất cẳng chân ra khỏi.
Chiếc vòng xích bật ra trên đất.
Còn không quản đôi tay thấm máu, đã bế thốc cả người lên
Trong cơn mộng mị này, Sơn Trúc cả người nhẹ bẫng
Vĩnh Tường, lại một lần nữa, anh cứu sống em rồi ư?
=======
Bệnh viện, tối hôm đó.
- Bốp!
Vĩnh Tường bị mẹ Sơn Trúc cho ăn một bàn vả rát má ngay giữa hành lang:
- Sao cứ dính tới mày là Sơn Trúc lại gặp họa
- Đợi đó!. Đợi nó tỉnh lại tao sẽ tính sổ với mày!
Vĩnh Tường ngồi thừ một góc.
Bật cười.
Lần đầu gặp cũng ăn một phát tát như thế này.
Hôm nay, rút cuộc lại cũng chẳng có gì khác.
Vẫn rát má như thế.
==========
Sơn Trúc tỉnh dậy, liên tục tìm người.
- Anh ấy đâu?
Người mẹ hiền dịu vỗ về tay con trai mình:
- Mẹ cho người lôi cổ ra xe rồi.
Sơn Trúc gắt giọng:
- Mẹ làm cái gì vậy?
- Có biết con tốn bao nhiêu công sức, chịu bao nhiêu nỗi đau xé thịt mưng mủ mới có thể giữ người bên mình được không?
- Mau đưa anh ấy trở lại đây cho con!
Bà Phấn giật nảy mình,
Trước giờ chưa từng thấy qua Sơn Trúc nặng giọng như vậy, liền hớt hải gọi người quay lại.
Vĩnh Tường vừa bước qua cánh cửa,
Sơn Trúc đã yếu ớt mà không vững, lảo đảo bước tới, đôi vành mắt đỏ hoe, lã chã thấm ướt một mảnh vai áo kia.
- Đừng rời bỏ em.. Vĩnh Tường..
- Em sẽ không như vậy. Em chỉ cần anh, chỉ với anh..
Vĩnh Tường khép chặt đôi mi, phủ người vào trong lòng.
- Không sao cả, ngoan. Anh ở đây rồi.
- Sẽ không đi đâu cả. Sẽ không chia tay nữa. Sẽ ở bên em.
- Đừng khóc.
Vòng tay trên lưng kia khẽ siết.
Vĩnh Tường,
Điểm yếu của anh, vẫn là quá yếu lòng, quá thương người.
Vậy thì, là của em không sai rồi.
Đôi môi Hồ ly trắng, khẽ câu lên.
- ----------
Ai biết được đời này chữ ngờ?
Hồ ly trắng muôn đời chỉ là hồ ly trắng mà thôi!
Làm sao biến thành chú mèo con ấp ủ?
Số phận đã định, trời bảo thế, cứ nghe thế,
Cãi chi cho thêm phiền thêm mệt.
Một đầu óc giản đơn tươi cười với dương quang rực rỡ.
Se duyên chú hồ ly trăm mưu ngàn kế gạt người.
Chỉ duy nhất, không gạt đi được.
Đó là, yêu anh.
==========//=========
Hoàn chính truyện.
Hết truyện thứ 7 rồi.
Ta biết độc giả ngày càng ít, chắc chán truyện của ta rồi?
Thế nhưng không sao, vừa đẹp.
Ta sẽ nghỉ dưỡng một thời gian.
Hi vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta lại gặp nhau.
Một chương 1k5 – 2k5 chữ.
Thế nhưng 1 cmt mất của các thím có vài giây các thím cũng lười.
Lòng ta đau.
Đau ở trong lòng này.
==================//===============
|