Anh Ấy Đẹp Đến Từng Ngón Tay
|
|
Chương 5 Dịch: Khói
Chớp mắt cũng tới tháng mười một, tiết trời đã sang đông.
Từ sau khi Bạch Tiểu Châu đi, Thẩm Triệt lại đổ bệnh thêm mấy đợt. Một mình đi bệnh viện khám – nghe nói là được liệt vào hạng nhất trong xếp hạng “Mười chuyện đau khổ nhất đời người” – anh cũng trải qua mấy lần, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu vẫn luôn giảm thấp, bác sĩ kê cho rất nhiều thuốc kích thích tạo máu, uống thuốc càng nhiều, ví tiền càng mỏng.
Hơn nữa cũng chẳng biết là dây thần kinh nào của anh bị chập, lại đi run tay viết cho một vai nam phụ rất được yêu thích trong tiểu thuyết chết. Biên tập chỉ hận không thể tẩn chết anh, độc giả cũng giận đến mức đồng loạt công kích, nhắn tin liên hồi mắng anh là thứ nhà văn hết thời, thi nhau rời fan.
Ban đầu trong anh vẫn còn đôi chút tự cao của tác giả, chỉ nói rằng, đây là diễn biến cần phải có, các bạn có thích đọc hay không thì tùy – nhà văn Suzuki Koji từng nói: Nếu để tất cả mọi người đều tán đồng với mỗi một câu chữ, thì đó không thể gọi là biểu cảm.
Đến khi tiền nhuận bút ít đi, anh mới không thể không cúi đầu trước hiện thực. Nhưng người đã chết rồi không thể sống lại, anh nhìn nam phụ chết trong bản thảo, hận không thể đổi nghề đi viết truyện “trùng sinh” ngay.
Bây giờ sắp sửa không ở chung cư được nữa, tiền thuê nhà đã xin ra hạn mấy ngày rồi, ý muốn đuổi người của chủ nhà đã hết sức rõ ràng. Đúng lúc hợp đồng thuê nhà sắp tới kỳ hạn, anh bèn lên mạng tìm chỗ thuê mới.
Xem đi xem lại mấy ngày, cuối cùng lựa chọn một căn có hai phòng ngủ một phòng khách, đang tìm người thuê chung một phòng ngủ còn lại. Nhìn từ bên trong thì nhà còn rất mới, bố cục đơn giản, thiết bị đầy đủ, gần như không hề có dấu vết từng cho thuê, diện tích cũng rộng, giá cả nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Người môi giới còn cố ý ghi chú ở phần giới thiệu sơ lược: Người thuê chung là sinh viên trường đại học B. Để chứng minh nhà ở rất trong sạch và đáng tin.
Thế là, Thẩm Triệt thanh toán tiền nhà ngay, sau đó đi đến công ty môi giới ký hợp đồng, quyết định thuê căn nhà đấy.
Thực ra không phải là anh sốt ruột, chỉ là thời gian gần đây thị trường nhà đất ở thành phố B rất hỗn loạn, tiền thuê nhà tăng cao đột biến, nếu không ký nhanh thì anh sợ sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ mất.
Lúc chuyển nhà mới phát hiện hành lý rất nhiều, thì ra đã ở sáu năm, thoạt nhìn chẳng có bao nhiêu đồ đạc, sắp xếp lại mới biết được mấy rương lớn. Thẩm Triệt gọi công ty chuyển đồ, mình thì bế Đậu Hoa đi tới nơi ở mới.
Đúng lúc người thuê chung không có ở đấy, Thẩm Triệt sắp xếp một hồi, sau đó chuẩn bị ổ mèo cho Đậu Hoa trong phòng ngủ. Nhà cửa nhỏ đi, ổ mèo cũng bé lại một cỡ.
“Thời gian sắp tới thiệt thòi cho mày rồi.” Thẩm Triệt đụng vào mũi Đậu Hoa: “Chờ sau này tao kiếm được tiền, sẽ mua cho mày ngôi nhà lớn hơn.”
Đậu Hoa “Meo” một tiếng, thè lưỡi ra liếm ngón tay anh.
***
Hứa Trì vừa vào nhà thì trông thấy trên ghế sofa ngồi một người một mèo.
Mèo kia thực sự rất đẹp, bộ lông mềm mại trắng như tuyết, nom tựa kẹo bông. Nhưng người trước mặt còn đẹp hơn nữa, da trắng như tuyết, gò má cúi thấp đẹp hệt trong tranh.
Thấy Hứa Trì vào nhà, người đó lập tức đứng dậy, nói một cách lịch sự: “Chào cậu, tôi là Thẩm Triệt, chắc người môi giới đã nói với cậu rồi, tôi là người thuê căn phòng ngủ con lại. Bởi vì không có cách liên lạc với cậu nên tôi lấy chìa khóa rồi đến đây luôn, mạo muội làm phiền cậu rồi.”
Hứa Trì ngẩn ra, cảm thấy khó tin: “Là, là anh?!”
Thấy gương mặt hiện lên ngờ vực của Thẩm Triệt, hắn lại vội vàng bổ sung: “Anh quên rồi à? Hôm đó ở cổng trường B… Ây, anh là bạn trai cũ của Bạch Tiểu Châu đúng không?”Hứa Trì không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy.
Trước đó, cậu bạn cùng nhà Lý Ích Đạt chuẩn bị ôn thi nghiên cứu sinh, nên để nâng cao hiệu suất học tập đã dọn về ký túc xá trường. Trong nhà bỏ trống một phòng, hắn cũng chẳng dùng được phòng đó, vì thế nhờ người môi giới đăng tin tìm người thuê chung. Ai ngờ bạn cùng nhà mới lại là người yêu cũ của bạn trai mình.
Thẩm Triệt nhớ lại một lúc, mới chậm rãi nhận ra chàng thanh niên trước mặt mình trông quen quen, nhớ đến chuyện xảy ra ở cổng trường đại học B hôm đó, không khỏi lúng túng: “…Là cậu à.”
Hứa Trì còn lúng túng hơn anh, có câu tình địch gặp nhau sẽ phải đỏ mắt, nhưng hắn chẳng có thù địch gì với Thẩm Triệt cả, ngược lại còn cảm thấy áy náy, dù sao mình cũng là người “cướp” đi bạn trai của đối phương – tuy rằng không phải cố ý. Nhất là gần đây từ miệng của Bạch Tiểu Châu biết được, anh bạn trai cũ này đã một mình nuôi Tiểu Châu từ năm mười ba tuổi đến tận đại học, lại càng khiến hắn cảm thấy kính nể hơn. Nhưng Bạch Tiểu Châu nói hai người đã chia tay rồi, hắn cũng không tiện hỏi chuyện riêng của người khác nữa.
Hứa Trì có hơi khó xử: “Chào anh, tôi tên Hứa Trì, trước đây có chút hiểu lầm, Bạch Tiểu Châu em ấy…”
“Chuyện đã qua rồi, không cần để ý.” Thẩm Triệt cười: “Bây giờ cậu đang hẹn hò cùng Tiểu Châu à?”
Hứa Trì gật đầu: “Vâng, Tiểu Châu rất khỏe ạ.”
“Ừ.”
Nhất thời bầu không khí lại trở nên lúng túng, Thẩm Triệt dừng lại, đưa tay ra với Hứa Trì: “Vậy, sau này mong được chiếu cố.”
Hứa Trì nắm lấy bàn tay kia – đấy là một bàn tay rất lạnh, nhưng cũng rất mềm và trắng, khớp xương mảnh dẻ, trắng muốt như đậu phụ, đẹp đến từng đầu ngón tay.
Hắn vô thức nắm nhẹ một chút, cứ cảm thấy nếu dùng lực mạnh hơn, có lẽ sẽ bóp nát bàn tay ấy mất. Sau khi rụt tay về, hắn hỏi: “Anh dọn đồ xong chưa? Có cần tôi phụ một tay không?”
“Đã dọn xong rồi, không cần phiền cậu, cảm ơn.”
Hứa Trì nhìn con mèo tròn vo trắng muốt bên chân Thẩm Triệt: “Đây là mèo của anh?”
“Ừ, nó tên Đậu Hoa.”
“Nó đẹp quá.”
Nhắc tới mèo, cuối cùng không khí ngột ngạt vừa nãy mới được giải tỏa đôi chút.
Thẩm Triệt bế Đậu Hoa lên, có hơi áy náy: “Trước đây vẫn sống một mình nên mới mua nó, nếu cậu không thích thì tôi sẽ nghĩ cách tặng người khác.”
Anh biết đi thuê nhà chung mà còn mang theo vật nuôi là không được hay cho lắm, tuy Đậu Hoa khôn ngoan và sạch sẽ, chưa bao giờ cào cắn lung tung, cũng gần như không rụng lông, nhưng dù sao cũng là ở chung với người ta, dù sao cũng phải được bạn cùng nhà đồng ý mới được.
Hứa Trì nhìn Đậu Hoa: “Nó ngoan lắm mà, sao lại không thích được chứ?”
Thực ra hắn chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với chó mèo cả, không thích cũng không ghét. Nhưng bằng một cách khó hiểu, hắn bỗng cảm thấy con mèo mang tên Đậu Hoa này, rất hợp với chàng thanh niên trước mắt. Đều đẹp như nhau, một người một mèo như thể có mối quan hệ vô cùng mật thiết, nếu ép chủ nhân phải đuổi mèo đi, thì không khỏi quá đỗi độc ác.Thẩm Triệt nói: “Nó đã được châm cứu để đình sản rồi, tôi cũng sẽ đưa nó đi tắm và khử trùng định kỳ, nếu nó làm phiền cậu, hoặc làm bẩn đồ đạc của cậu, thì mong cậu hãy nói cho tôi biết.”
“Hầy, chuyện vặt cả ấy mà.” Hứa Trì phất tay: “Tôi không có hẹp hòi thế đâu.”
Trước đây khi còn thuê chung với Lý Ích Đạt, bày bừa cả phòng hắn cũng chẳng để tâm thì sao lại phải lo lắng về một con mèo nhỏ kia chứ. Ngược lại thì, hắn sợ một chàng mỹ nam sạch sẽ và lịch sự như Thẩm Triệt, sẽ không thích ứng được khi chung nhà với tên cao to thô kệch như mình hơn kìa.
Hai người trao đổi cách liên lạc, Hứa Trì vỗ vai Thẩm Triệt: “Tôi đi tắm trước, anh cứ làm việc của mình đi, có chuyện gì thì gọi tôi.”
Thẩm Triệt gật đầu, sau đó ôm Đậu Hoa về phòng. Dạo này bận rộn tìm nhà, tiến độ cập nhật tiểu thuyết chậm đi, anh định khi nào rảnh rỗi sẽ cố viết nhiều một chút.
Hứa Trì tắm xong thì đã gần đến giờ cơm tối, ngoài trời lạnh buốt, hắn không muốn ra khỏi cửa, vì thế mở app ship cơm hộp trên điện thoại ra, suy nghĩ, lại gọi nhiều thêm một suất.
Trong lúc chờ cơm được giao đến, hắn cuộn mình trên sofa, như có như không mà xem tivi.
Bạch Tiểu Châu gửi tin nhắn cho hắn: “Đàn anh đang ở phòng thí nghiệm ạ?”
Hứa Trì trả lời: “Không, hôm nay giáo sư đi công tác, anh về nhà sớm rồi.”
“Hay quá, vậy em tới chỗ anh nhé!” Qua lớp màn hình cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Bạch Tiểu Châu.
Hứa Trì ngẫm nghĩ, cảm thấy không ổn. Tuy mình chẳng làm chuyện gì trái lương tâm, thuê chung nhà với Thẩm Triệt cũng chỉ là tình cờ, nhưng Bạch Tiểu Châu vẫn chưa biết Thẩm Triệt ở đây. Nếu tự dưng hai người đó gặp nhau, chắc chắn sẽ vô cùng lúng túng, chưa biết chừng còn đau khổ nữa. Hắn nghĩ, vẫn nên để lần sau tìm cơ hội, nói chuyện mình và Thẩm Triệt thuê chung nhà cho Tiểu Châu, sau đó mới để cậu ta tới thì tốt hơn.
Vì thế hắn cân nhắc hồi âm: “Tiểu Châu, tối anh có chút việc, em đừng tới đây, ngày mai đến trường anh tìm em.”
Đang trả lời Wechat thì ngoài cửa có người bấm chuông, là anh shipper đưa cơm đến.
Hứa Trì mang cơm vào, gõ cửa phòng Thẩm Triệt: “Thẩm Triệt ơi, tôi gọi cơm, anh có muốn ăn chút gì không?”
Trong phòng không ai đáp lại, Hứa Trì gõ thêm vài cái mới nghe Thẩm Triệt nhỏ giọng bảo “Chờ chút” từ bên trong. Lát sau cửa được mở ra, Thẩm Triệt cũng tắm rồi, tóc vẫn còn hơi ướt, thay một bộ quần áo ở nhà đi ra: “Xin lỗi, ban nãy tôi đang thay đồ.”
Hứa Trì cảm thấy sắc mặt anh hết sức nhợt nhạt, cơ thể nom vô cùng yếu ớt, không nhịn được hỏi: “Anh sao vậy? Sắc mặt lại kém như thế?”
“Không sao.” Thẩm Triệt lắc đầu, thấy Hứa Trì xách cơm hộp đứng ở cửa, lại nói: “Cảm ơn cậu, cùng ăn chung đi.”
“Nào nào nào, ăn ở đây.” Hứa Trì quơ hết đống tạp chí bừa bộn trên bàn uống trà trong phòng khách, nhét vào trong góc: “Bừa quá anh đừng chê nhé, cũng chẳng biết tạp chí đâu ra mà lắm thế nữa, để đó tôi dọn cho.”
Đang nói thì một quyển tạp chí khiêu dâm lại rơi ra, Hứa Trì vội vàng ném vào trong góc, thằng ranh Lý Ích Đạt này xem cái thể loại gì không biết…
Trên bìa là một đôi nam nữ ăn mặc hở hang, chắc chắn không phải do đồng chí Hứa Trì mua, thì nhất định là Lý Ích Đạt để quên rồi. Thực ra phòng ngủ của bọn con trai chẳng hiếm lạ gì mấy thứ đồ dâm ô, nhưng hắn cảm thấy một người có ngoại hình sáng sủa như Thẩm Triệt, hẳn sẽ không đọc loại tạp chí này, tốt nhất là đừng nên dọa người ta.
|
Chương 6 Dịch: Khói
Hứa Trì nhanh nhẹn dọn dẹp bàn trà sạch sẽ, hai người sóng vai ngồi trên sofa, cơm hộp vừa mở ra, không ngờ bên trong lại là tào phớ nóng hổi, tổng cộng hai suất, ngoài ra còn kèm theo hai hộp gia vị, một hộp táo đỏ hoa quế đường đen cho vị ngọt, một hộp thịt nướng bơ cay cho vị mặn.
Thẩm Triệt nhìn một mảnh trắng nõn nà trong cặp lồng, vẻ mặt có chút thú vị: “Là tào phớ* à.”(*Tào phớ phiên âm là “đậu hoa”)
Đậu Hoa nghe vậy kêu “Meo” một tiếng, nó cứ tưởng chủ nhân đang gọi mình, mừng rỡ nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, uyển chuyển bước qua cọ vào chân anh.
Hứa Trì cười nói: “Vừa nghe mèo của anh tên là Đậu Hoa, thì tự dưng lại muốn ăn tào phớ.”
“…”
Hứa Trì hỏi: “Ăn ngọt hay ăn mặn?”
Thẩm Triệt đáp: “Vị nào cũng được.”
“Tôi cũng ăn được hết.” Hứa Trì lấy muỗng ra: “Hay là mỗi thứ một nửa nhé?”
“…Vậy tôi ăn ngọt đi.” Thẩm Triệt lấy hộp táo đỏ hoa quế đường đen tới, nói: “Cảm ơn cậu, bao nhiêu tiền? Lát nữa tôi gửi cậu.”
“Chẳng đáng bao nhiêu đâu, đừng khách sáo.”
Thẩm Triệt thấy hắn từ chối thì đành bảo: “Vậy để lần sau tôi mời cậu.”
Hai người sóng vai ngồi ăn tào phớ, Đậu Hoa nằm dưới lòng bàn chân họ cũng “Meo meo” đòi ăn.
Ngoài tào phớ ra, Hứa Trì còn gọi bốn chiếc bánh kẹp thịt bò, bánh mì xốp giòn kẹp thịt bò chín mềm thơm phức, cắn một miếng là không dừng lại được.
Hứa Trì quan sát khuôn miệng nhỏ nhắn của Thẩm Triệt đang lặng lẽ ăn tào phớ, nom nhã nhặn miễn bàn, đúng là đẹp thật đấy, nhưng lại lo anh ăn không đủ no, vì thế cầm một chiếc bánh mì kẹp thịt bò đưa cho anh: “Anh nếm thử đi, quán này làm ngon lắm, tôi rất thường ghé ăn.”
Thẩm Triệt đặt cặp lồng xuống: “Không cần đâu, tôi ăn no rồi.”
Vậy là Hứa Trì đành ăn hết bốn chiếc bánh, hắn có ngoại hình cao to, cơ bắp nhiều hơn người khác, chân cũng dài hơn người khác, sức ăn nhiều hơn là bình thường.
Thẩm Triệt thấy đối phương ăn khỏe thì hơi lúng túng, rũ mắt ho khan một tiếng, thuận tay cầm một cuốn tạp chí vừa bị nhét xuống dưới bàn trà lên xem.
Nội dung của tạp chí chẳng có gì bổ ích, thậm chí còn có thể gọi là dung tục, Hứa Trì hơi ngại: “Không phải tôi chỉ đọc mỗi loại này thôi đâu, thẩm mỹ của tôi cũng cao cấp lắm đó…”
Thẩm Triệt cười hỏi: “Ồ? Vậy bình thường cậu hay đọc sách gì?”
“Thực ra thì ngoài tài liệu chuyên ngành, làm gì còn thời gian đâu mà đọc sách, ngày nào cũng bận rộn viết luận, làm thí nghiệm, phụ giúp giáo sư…” Hứa Trì suy nghĩ: “Hồi học cấp hai tôi thích Kim Dung lắm, giờ học nào cũng đọc lén cả. Tôi thích nhất là ‘Tiếu ngạo giang hồ’, từng đọc rất nhiều lần cuộc tỷ võ giữa Lệnh Hồ Xung và bốn huynh đệ Giang Nam, ừm, cái chiêu mà Ngốc Bút Ông dùng ấy, nói thế nào nhỉ…”
Thẩm Triệt tiếp lời: “Đại quân chế lục hợp, mãnh tướng thanh cửu cai.”
“Đúng đúng đúng, chính là nó.” Hứa Trì vui vẻ, vỗ vai Thẩm Triệt: “Hóa ra anh cũng đọc thể loại sách này.”Thẩm Triệt từ nhỏ chỉ thích đọc sách, đọc vừa nhiều vừa tạp nham, vừa nhắc đến sách là sôi nổi hẳn, anh cười gật đầu nói: “Tôi rất thích nhân vật Lệnh Hồ Xung này, tuy hình tượng phóng khoáng, ngang ngược bất kham, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, vô cùng chung tình. Lúc y thích Linh San thì chỉ cần một mình Linh San, sau đó Linh San phản bội y, y yêu Doanh Doanh, thì chỉ một lòng một dạ đối tốt với mình Doanh Doanh. Trong chuyện tình cảm nâng được, buông được, sòng phẳng rõ ràng, là một quân tử chân chính.”
“Chứ còn gì nữa! Anh nói trúng ý tôi luôn!” Hứa Trì gặp được tri kỷ, cực kỳ vui vẻ, lại vỗ mạnh mấy cái lên vai anh.
Thẩm Triệt nói tiếp: “Làm đàn ông thì nên giống như Lệnh Hồ Xung vậy.”
Hứa Trì đồng ý trăm phần trăm, lại bảo: “Đúng rồi, nhắc tới Kim Dung, gần đây tôi đang đọc tiểu thuyết của một tác giả trên mạng. Tác giả này làm tôi liên tưởng đến Kim Dung, viết vô cùng tuyệt vời, vừa đọc là không thể dừng lại được.”
“Vậy sao? Là tác giả nào?”
“Thủy Trừng, ‘thủy’ trong ‘lưu thủy’ (*dòng chảy), ‘trừng’ trong ‘thanh trừng’ (*sáng rõ). Có thể anh chưa nghe nói đến, tiểu thuyết của anh ấy không nổi tiếng rộng rãi, nhưng mà thực sự rất tài năng, tôi cảm thấy có một số chi tiết anh ấy còn xử lí khéo hơn cả Kim Dung nữa, thật đấy…”
“…”
Thẩm Triệt lập tức bị sặc nước miếng, ho khù khụ mấy tiếng liền, nước mắt cũng sắp trào cả ra.
Hứa Trì giật thót, vội vàng vuốt lưng anh cho xuôi: “Anh sao thế?”
“Không, không sao.”
Đời này Thẩm Triệt không sao ngờ được, một tác giả văn học mạng hạng ba nhỏ bé như mình, lại có ngày được so sánh với ngài Tra… (*Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung)
Không sai, Thủy Trừng chính là bút danh của Thẩm Triệt.
Trong từ điển “Ngọc thiên” có nói: Triệt, cũng có nghĩa là “thủy trừng” (*trong veo như nước). Thế là anh bèn đặt cho mình cái tên “Thủy Trừng” này.
Không sao ngờ được, thuê nhà mà cũng gặp được fan truyện, xem ra anh cũng nổi phết đấy chứ.
Tâm trạng Thẩm Triệt rúng động, nhưng Hứa Trì lại chẳng nhận ra, hắn còn đang bận giúp Thẩm Trì hai mắt ngấn lệ vuốt lưng cho xuôi.
Hứa Trì nghiêng đầu nhìn Thẩm Triệt đang nhíu mày ho khẽ, chẳng biết tại sao lại nhớ tới mấy câu trong “Hồng lâu mộng”: Má hơi lúm, có vẻ âu sầu, người hơi mệt trông càng tha thướt, lệ rớm rưng rưng, hơi ra nhè nhẹ. (* Đây là trích đoạn miêu tả vẻ đẹp của Lâm Đại Ngọc, lấy từ bản dịch của Vũ Bội Hoàng. Phiên âm: Thái sinh lưỡng yếp chi sầu, kiều tập nhất thân chi bệnh, lệ quang điểm điểm, kiều suyễn vi vi.)
Đúng lúc ấy, chuông cửa lại đột ngột vang lên.
Hứa Trì đứng dậy đi mở cửa, không ngờ người đến lại là Bạch Tiểu Châu.
Hứa Trì kinh hãi, vô thức cảm thấy chột dạ: “Tiểu Châu? Sao em lại tới đây, không phải anh đã bảo em đừng đến rồi à…”
“Em nhớ đàn anh quá mà.” Bạch Tiểu Châu nũng nịu nói: “Với cả, rõ ràng anh ở nhà, tại sao lại lừa em là buổi tối có việc? Lẽ nào anh…”
Bạch Tiểu Châu nói được một nửa thì nín thinh, cậu ta nhìn thấy Thẩm Triệt đang ngồi trên sofa, nhất thời trợn tròn hai mắt, toàn thân đờ đẫn tại chỗ.
Không khí yên ắng như thể lắng đọng tất cả, vẫn là Thẩm Triệt lên tiếng trước: “Tiểu Châu, lâu rồi không gặp.”Bạch Tiểu Châu ngạc nhiên không nói lên lời, khóe mắt lại bắt đầu ửng đỏ, một lúc lâu sau mới gọi khẽ một tiếng “Anh Triệt”, sau đó lại im lặng.
Hứa Triệt thấy bầu không khí giữa hai người bất ổn, mình lại làm kỳ đà cản mũi ở đây, rõ là thừa thãi, vì thế nói: “Cái đó, hai người cứ nói chuyện đi, tôi xuống lầu mua bao thuốc.” Nói xong thì thức thời ra ngoài tránh đi.
Trong nhà chỉ còn lại hai người im lặng nhìn nhau.
Gương mặt Thẩm Triệt không cảm xúc, chỉ hơi rũ mắt, bờ mi dài phủ bóng lên khóe mắt, không nhìn ra vui buồn. Bạch Tiểu Châu thì coi bộ hết sức đau khổ, như thể ngay giây tiếp theo sẽ òa lên khóc.
Trong bầu không gian lặng ngắt như tờ, có điều gì đó gần như không thể kìm nén được nữa, từng chút từng chút, cần phải phá vỡ không khí bức bối này.
Thẩm Triệt ngước mắt: “Em đừng hiểu lầm, chung cư cũ hết hạn hợp đồng nên anh mới tìm môi giới thuê nhà mới, trước khi thuê anh không biết Hứa… Không biết bạn trai em cũng ở đây, tất cả là tình cờ.”
“Anh Triệt.” Bạch Tiểu Châu nén nước mắt: “Tiền anh chuyển cho em, em đã nhận được rồi, lúc ấy em không biết phải trả lời anh ra sao, em cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp anh nữa… Khoản tiền kia sau khi tốt nghiệp em sẽ trả cho anh.”
“Số tiền đó em đừng để ý, không có gì cả, em không cần trả lại anh đâu.” Thẩm Triệt có chút mỏi mệt, anh day trán, giọng thản nhiên: “Năm ấy nhận nuôi em, vốn đã định chu cấp cho em đến khi tốt nghiệp đại học. Cho dù đã chia tay thì cũng phải có đầu có cuối. Anh không cần em phải báo đáp gì cả, tuy anh cho em tiền, nhưng không liên quan gì đến em hết, chỉ là cho chính bản thân anh một dấu chấm hết thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Nghe thấy mấy chữ “Đã chia tay”, cơ thể gầy yếu của Bạch Tiểu Châu bắt đầu run rẩy không ngừng, cậu ta nói một cách yếu ớt: “Chúng ta, chúng ta đã chia tay thật sao anh?”
“Nếu không thì sao chứ?” Thẩm Triệt khó lòng tưởng tượng nổi: “Không phải bây giờ Hứa Trì là bạn trai em đấy à?”
“Vậy anh thì sao?” Bạch Tiểu Châu nước mắt giàn giụa, run rẩy nói: “Anh vẫn còn thích em chứ… Anh vẫn còn thích em, phải không anh?”
“Thẩm Triệt ngước mắt, giọng nói có chút uể oải: “Tiểu Châu, sao em có thể hỏi ra câu đó chứ?”
Sao có thể không biết xấu hổ mà hỏi ra kia chứ.
Anh còn nhớ dáng vẻ khi cậu ta hôn người khác, còn nhớ dáng vẻ lúc cậu ta đập cửa bỏ đi. Anh vẫn nhớ cảm giác lạnh lẽo và cô quạnh, khi bản thân mình rơi vào hôn mê.
Anh ở đây gánh chịu bệnh tật liên miên mấy tháng, mỗi lần đau, là mỗi lần ký ức lạnh lẽo đó ùa đến giày xéo anh. Mỗi ngày bệnh, là mỗi ngày chữ “Thích” rẻ mạt kia nhạt đi một phần. Khi anh rốt cuộc cũng quen với cuộc sống một mình, thì những nhớ nhung trống rỗng và vô nghĩa kia, cũng đã bỏ anh rất xa.
Thích? Làm sao có thể còn thích cơ chứ?
Cái thích của anh, vẫn chưa đến nỗi rẻ mạt vậy đâu.
“Anh Triệt, em biết, chỉ có anh là tốt với em nhất.” Bạch Tiểu Châu cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm: “Nếu anh đồng ý quay lại, thì em có thể cùng anh…”
“Bạch Tiểu Châu.” Thẩm Triệt ngắt lời cậu ta: “Em phải biết, không có ai trời sinh phải tốt với em, cũng chẳng có ai sinh ra phải thích em hết.”
Sắc mặt Bạch Tiểu Châu tái đi: “Anh, anh có ý gì…”
Thẩm Triệt nhìn cậu ta một cách bình tĩnh: “Chia tay dứt khoát, ai nấy đều vui.”
Một người hai lòng, sẽ không thể toàn tâm toàn ý, chẳng ai được hạnh phúc. Buông bỏ những gì không thuộc về mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Chia tay dứt khoát, ai nấy đều vui. (*Đây là một trích đoạn trong mẫu “Phóng thê thư” – 《放妻书》 (đơn ly hôn để vợ được tự do) thời Đường)
|
Chương 7 Dịch: Khói
Bạch Tiểu Châu khóc lóc chạy đi, thậm chí không buồn để ý đến Hứa Trì đang hút thuốc lá trong hành lang, nước mắt nước mũi đầy mặt cắm đầu đi về phía trước.
Hứa Trì muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, chỉ kịp kéo nhẹ tay áo cậu ta.
“Anh đừng chạm vào em!” Bạch Tiểu Châu gạt phăng hắn ra, chạy vọt vào thang máy.
Hứa Trì ngượng nghịu rụt tay về, hắn biết đối phương khóc vì Thẩm Triệt, trong chuyện tình cảm của hai người đó, bản thân mình chỉ có thể coi như một kẻ đứng ngoài cuộc, cũng chẳng có quyền nói nhiều.
Hứa Trì quay về đẩy cửa nhà ra, vừa vào đã thấy Thẩm Triệt đang ngồi ngây ra trên ghế sofa. Bất ngờ là anh không hề khóc lóc sướt mướt như Bạch Tiểu Châu, trên gương mặt tuyệt đẹp trắng như tuyết chẳng có bất kỳ cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng, tựa như linh hồn đã rút đi đâu cả rồi.
Hứa Trì không biết anh đang cảm thấy thế nào, đành phải dè dặt hỏi: “Anh không sao chứ?”
Thẩm Triệt im lặng một lát, mới nói: “Không sao.”
“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, anh đừng buồn…” Hứa Trì cứ tưởng Thẩm Triệt vẫn còn nhớ Tiểu Châu, vì thế an ủi anh: “Thực ra tôi cảm thấy anh đã làm tốt lắm rồi, anh với Tiểu Châu cũng coi như trọn tình trọn nghĩa. Anh hãy mở lòng ra, cũ không đi thì mới làm sao đến được…”
Thẩm Triệt biết Hứa Trì đang an ủi mình, thực ra anh đã mở lòng lâu rồi, đối diện với Bạch Tiểu Châu, anh có thể hành xử như với người dưng.
Chỉ là bệnh lâu nên cơ thể yếu ớt, không khỏi sẽ sản sinh phản ứng sinh lý làm anh khó chịu, cứ dùng đau đớn để nhắc nhở anh rằng: Những người và việc đã cũ, không phải chỉ cần anh quên, là sẽ không đau.
Anh cười một cách qua loa: “Tôi biết rồi.”
Hứa Trì cũng chẳng biết nói gì, thấy Thẩm Triệt “khoan hồng độ lượng” như vậy, hắn cảm thấy mình đây qua lại với Tiểu Châu cũng không phải là việc hay, nhất thời vừa áy náy vừa băn khoăn.
Sắc mặt Thẩm Triệt trắng bệch, vịn tay vào ghế sofa chậm rãi đứng lên, vừa mới nhổm dậy thì suýt nữa ngã xuống.
Hứa Trì vội vàng đỡ anh: “Anh có sao không?”
Lúc ấy Hứa Trì mới nhận ra cơ thể Thẩm Triệt mỏng manh như không khí, chỉ là đỡ nhẹ mà cũng có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của anh, đành phải duỗi tay giữ hông anh: “Anh vẫn ổn chứ? Khó chịu ở đâu?”
Thẩm Triệt chóng mặt đứng không vững nữa, yếu ớt đáp: “Chỉ là hít thở… Hơi khó khăn, phiền cậu, phòng ngủ… Có máy thở oxy.”Hứa Trì không dám lề mề, nửa đỡ nửa ôm đưa Thẩm Triệt vào phòng ngủ ngay. Đây là lần đầu tiên hắn thấy máy thở oxy chuyên nghiệp như vậy, không khỏi dấy lên nghi ngờ, chẳng hiểu Thẩm Triệt để thứ này trong phòng ngủ làm gì.
Nhưng hắn không còn thời gian nghĩ nữa, Thẩm Triệt đã gần như rơi vào trạng thái hôn mê, được hắn đặt lên giường cũng chỉ rên rỉ trong vô ý thức.
May mà trên vỏ máy có hình vẽ hướng dẫn đơn giản, hắn sát trùng ống dẫn, sau đó luống cuống mở nguồn điện, kết nối với mặt nạ dưỡng khí, đỡ đầu Thẩm Triệt dậy cho anh thở: “Này, tỉnh lại đi! Anh có thấy đỡ hơn không? Hay là gọi xe cứu thương nhé?”
Bờ mi Thẩm Triệt khẽ run, có chút bần thần mở mắt ra, miệng và mũi bị chụp mặt nạ nên không thể nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Hứa Trì cứ tưởng Thẩm Triệt đau khổ vì tình nên mới gặp đả kích, lại vội vàng xoa ngực giúp anh. Nghe tiếng hít thở gắng sức của anh, Hứa Trì cũng cuống đến mức nghiến chặt hai hàm răng.
Lòng hắn thầm nghĩ không đáng thay cho Thẩm Triệt. Bất kể thế nào thì sáu năm qua Bạch Tiểu Châu vẫn luôn được Thẩm Triệt chăm sóc, thế mà lại phụ tấm chân tình của đối phương. Tuy hắn không rõ cụ thể thế nào, nhưng hắn chỉ biết, cho dù Tiểu Châu không yêu nữa, thì cũng nên nói rõ mọi chuyện với anh mới đúng. Một chân mà muốn đứng hai thuyền, dùng dằng không rõ, tóm lại là ích kỷ.
Đợi Thẩm Triệt dần dần tỉnh thì đã là nửa tiếng sau.
Hứa Trì vẫn luôn ngồi trước người anh, cẩn thận kiểm tra sắc mặt anh: “Đỡ hơn chút nào không?”
Thẩm Triệt khẽ khàng thở dốc: “Không sao hết.”
Hứa Trì vẫn rất lo lắng, đắn đo mãi mới nói: “Không ngờ chuyện của Bạch Tiểu Châu lại khiến anh khó chịu như vậy, nếu anh không bỏ được em ấy, thì để tôi giúp anh đi khuyên em ấy đi. Tuy người ta nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, nhưng anh cũng không thể chà đạp bản thân mình thế được! Thực ra theo tôi thấy, hai người cũng không phải là không làm lành được, nếu hai người quay lại với nhau, vậy thì tôi có thể…”
“Cậu hiểu lầm rồi.” Thẩm Triệt cười khổ ngắt lời hắn: “Không liên quan gì đến cậu Bạch Tiểu Châu hết, là sức khỏe của tôi không tốt thôi.”
Hứa Trì cảm thấy anh vẫn đang bảo vệ cho Bạch Tiểu Châu, đã thấy hơi sốt ruột: “Gì chứ, anh đã ra nông nỗi này rồi, không phải là bị tên nhóc kia kích thích hay sao?”
Thẩm Triệt lạnh nhạt nói: “Là tôi mắc bệnh.”
“Hả?” Hứa Trì nghệt ra một hồi, không nghe rõ lắm: “Bệnh gì?”
Thẩm Triệt nói ra một cái tên mà hắn nghe không hiểu lắm, còn bảo rằng: “Cậu yên tâm, không lây đâu.”
“Anh nghĩ gì vậy! Tôi đâu có lo bị lây bệnh chứ. Rốt cuộc bệnh của anh có nguy kịch lắm không?”“Không chết được ngay đâu.” Thẩm Triệt chống tay ngồi dậy, lại phát hiện bây giờ mình chẳng có sức lực gì, đành phải nói: “Làm phiền cậu, tôi muốn uống nước.”
“Đừng động đậy, để tôi đi lấy nước, anh cứ nằm yên.” Hứa Trì rất sợ anh lại phát bệnh, vội vàng đỡ anh nằm xuống, đi vào bếp đun nước nóng, thử nhiệt độ xong mới bưng tới.
Toàn thân Thẩm Triệt mềm nhũn, Hứa Trì giữ vai anh, cho tựa vào ngực mình, không để anh trượt từ trên giường xuống, sau đó cẩn thận đút nước cho anh uống.
Tư thế kiểu này khiến Thẩm Triệt hơi mất tự nhiên, uống hai hớp thì miễn cưỡng dời ra.
Hứa Trì cúi đầu, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy gáy và vai Thẩm Triệt, qua lớp đồ ngủ rộng thênh thang, không ngờ lại nhác thấy vùng gáy của đối phương tím xanh một mảng, hắn kinh hãi: “Sau gáy anh bị sao vậy? Sao lại bầm lên hết thế?”
“Vậy sao?” Thẩm Triệt ngơ ngác sờ tay về phía sa, quả nhiên thấy hơi đau.
“Anh không nhìn được đâu, là chỗ này này.” Hứa Trì đặt tay ở vùng bầm tím: “Ở đây, đau không?”
“Chỗ đấy… Chỗ đấy hồi nãy bị cậu vỗ…”
“Cái gì?” Hứa Trì mắt chữ O mồm chữ A, bấy giờ mới nhớ ra, hồi ăn cơm tối, đúng là mình từng vỗ vào lưng Thẩm Triệt mấy cái. Nhưng hắn đâu có vỗ mạnh, sao lại tím bầm được như thế! Vết bầm xanh tím trên làn da tuyết trắng đó, nhìn sao cũng thấy hãi hùng.
Anh chàng mỹ nam liễu yếu đào tơ như vậy, rõ ràng chẳng cùng một loài với hạng đàn ông da thô thịt dày như mình…
“Ngại quá, tôi không cố ý…” Hứa Trì hơi lúng túng: “Để tôi thoa thuốc giúp anh.”
Loại thuốc bôi vết thương thế này, chắc chắn trong nhà không có. Hứa Trì lại chạy ra quầy thuốc, quay về thoa giúp Thẩm Triệt, chạy tới chạy lui cũng đến đêm rồi.
Hứa Trì thoa thuốc xong, đứng lên nói: “Anh nghỉ trước đi, tôi về phòng đây, có chuyện gì thì cứ gọi tôi.”
Thẩm Triệt cũng bị giày vò đến mức kiệt sức, mệt mỏi nói cảm ơn. Vừa đóng cửa lại, trong phòng tối om, rất nhanh đã ngủ say.
Nhưng Hứa Trì lại trằn trọc mất ngủ cả đêm, trong lòng tưởng như bị thứ gì đè nặng. Hắn lần mò một hồi trong bóng đêm, tìm được di động ở đầu giường, lên mạng tìm kiếm cụm từ “Thiếu máu không tái tạo”, từ khóa tìm được lại toàn là “Tỷ lệ chết”, “Sẽ chết phải không”, “Có thể sống được bao lâu”… Những dòng mô tả triệu chứng lạnh buốt như băng kia, càng đọc càng khiến lòng hắn trĩu nặng.
Từ trước tới nay hắn luôn là một người khỏe mạnh, cơ thể cường tráng, đã không còn nhớ lần trước bị bệnh là khi nào rồi. Vậy nên, hắn không thấu hiểu nhiều về cảm giác bệnh tật.
Hắn không tưởng tượng nổi Thẩm Triệt sẽ phải đau đớn nhường nào – bởi vì người đó, cho dù ở trong cơn mê, cũng chỉ nhíu mày chịu đựng, thi thoảng phát ra tiếng nấc nhỏ nhẹ, dáng vẻ vừa yếu ớt nhưng cũng vô cùng kiên cường.
|
Chương 8 Dịch: Khói
Tuyết rơi liền mấy ngày, tiết trời ngày càng lạnh.
Hứa Trì ở chung cùng Thẩm Triệt mấy ngày, hầu như rất ít khi thấy đối phương ra ngoài. Buổi sáng khi hắn đến trường thì Thẩm Triệt vẫn đang ngủ, buổi tối về nhà, Thẩm Triệt lại ngồi đánh chữ trước máy tính.
Hắn tò mò hỏi Thẩm Triệt làm nghề gì, đối phương chỉ nói là nghề tự do, thỉnh thoảng sẽ nhận một ít công việc dịch thuật.
Có điều trình độ dịch thuật của Thẩm Triệt quả thực rất tốt, mấy hôm trước Hứa Trì bận giúp giáo sư làm đề tài, không thể phân thân được nên đã nhờ Thẩm Triệt dịch hộ bài trích lược luận văn của một hội nghị, không ngờ bản dịch tốt hơn hắn nghĩ nhiều. Có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành Vật lý cũng được phiên dịch một cách chính xác, có thể biết rằng đã bỏ ra biết bao công sức.
Gần đây Hứa Trì thực sự rất bận, giáo sư Trương đi xin ngân sách quốc gia cho đề tài khoa học tự nhiên, vừa mới sơ thẩm xong, sắp tới phải tố chức họp, đang là thời gian quan trọng nhất, Hứa Trì cũng tham gia chuẩn bị cùng với tổ nghiên cứu, làm không dứt được việc.
Hôm ấy lại họp tới rất khuya mới kết thúc, giáo sư Trương ở khu nhà bên cạnh trường học, đi cùng một hướng với chung cư của Hứa Trì, hai người chung đường nên về cùng nhau.
Đêm đã khuya, trời lại đổ tuyết, trên đường một mảnh trắng xóa, phố xá vắng tanh không một bóng người.
“Tiểu Trì à, gần đây vất vả cho em rồi.” Giáo sư Trương mệt mỏi day thái dương, mấy tháng nay liên tục làm việc cường độ cao, khiến vị học giả tuổi gần ngũ tuần này gần như không chịu đựng nổi: “Chờ thời gian này qua đi, thầy mời em ăn cơm.”
Hứa Trì lễ phép: “Thầy khách sáo rồi ạ, phải để em cảm ơn thầy mới đúng, làm đề tài với thầy, em thu hoạch được rất lớn ạ.”
Giáo sư gật đầu: “Năng lực nghiên cứu khoa học của em mạnh lắm, thầy mong chờ thành tích sau này của em.” Trong đám sinh viên học thẳng lên nghiên cứu sinh của giáo sư Trương, Hứa Trì là người nhỏ tuổi nhất, nhưng bài đăng báo lại nhiều nhất, thậm chí còn có mấy bài được đăng trên tờ báo PRL “quyền lực” nhất giới Vật lý học, vậy nên ông đã sớm dốc lòng bồi dưỡng, hi vọng sau khi tốt nghiệp Hứa Trì có thể ở lại trường đại học B.
“Có điều nói đi cũng phải nói lại, em cũng cần chú ý sức khỏe đấy.” Giáo sư Trương nói tiếp: “Đám thanh niên các em cứ thích thức khuya, bây giờ cậy mình tuổi trẻ nên không cảm thấy có gì, chờ đến cái tuổi của thầy, sẽ không chịu nổi đâu…”
Giáo sư Trương đang nói thì bất chợt dừng bước, cúi xuống giơ tay ôm ngực, sắc mặt không thoải mái lắm.
“Thầy?” Hứa Trì để ý thấy khác thường, cũng dừng lại: “Thầy sao thế ạ?”
Giáo sư Trương khó khăn khoát tay, còn chưa kịp nói gì thì đã ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái xanh, toàn thân co giật.
Hứa Trì cả kinh, vội vàng ngồi xuống kiểm tra tình trạng của giáo sư, thấy không thể chần chừ thêm nữa, ngay lập tức lấy di động ra gọi xe cứu thương.
Điện thoại gọi đi rất nhanh, nhưng ban đêm tuyết rơi nhiều phủ kín mặt đường, không chỉ có đường quốc lộ trơn ướt mà ngay cả mấy giao lộ cũng đầy tuyết, xe cứu thương chậm chạp mãi chẳng qua được.
Hứa Trì đứng đợi một lát, trong lòng nóng như lửa đốt, lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng bệnh viện chỉ nói xe cứu thương đang trên đường đến, bảo hắn kiên nhẫn chờ.
Thấy sắc mặt giáo sư Trương dần xám ngắt lại, Hứa Trì nghĩ, cứ chờ thế này cũng không phải là cách, chờ xe cứu thương đến thì chẳng bằng mình đưa người đến viện luôn còn hơn. Vì thế bắt cầm lấy một cánh tay của giáo sư, định đỡ ông lên.
“Đừng động vào ông ấy! Bỏ ra mau!”
Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, Hứa Trì ngoái đầu nhìn, không ngờ lại là Thẩm Triệt.
“Có thể là nhồi máu cơ tim, đừng tự ý di chuyển bệnh nhân.” Thẩm Triệt đi nhanh qua, gấp gáp ngồi xuống, kiểm tra hơi thở và nhịp mạch của giáo sư Trương: “Ông ấy không thở, phải mau chóng làm CPR thôi, cổ ông ấy có bị thương không?”
Hứa Trì cũng chẳng thèm hỏi Thẩm Triệt tại sao lại xuất hiện ở đây nữa, chuyện trước mắt quá cấp bách, hắn đành phải trả lời theo phản xạ: “Không có, không bị thương, là tự nhiên ngã xuống.”
“Giúp tôi đỡ đầu ông ấy, để hô hấp không bị cản trở.”
Hứa Trì chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn không biết cách cấp cứu thông thường, đành phải làm theo những lời Thẩm Triệt nói.
Thẩm Triệt quỳ xuống bên cạnh giáo sư Trương, một tay để vào giữa ngực đối phương, tay còn lại đè lên đó, hay khuỷu tay duỗi thẳng, dùng sức ấn xuống từng cái từng cái một.
Ấn được mấy cái, lại nâng cằm của giáo sư Trương lên, đưa ngón tay vào miệng ông làm sạch đơn giản, đồng thời quay đầu hỏi Hứa Trì: “Ông ấy có đeo răng giả không?”
“Hả?”“Phải hô hấp nhân tạo, nếu có răng giả thì phải tháo ra trước.”
“Không đeo…”
Thẩm Triệt gật đầu, bóp mũi bệnh nhân lại, cúi đầu thổi khí vào miệng ông, sau đó ngồi thẳng người, tiếp tục ấn tim cho ông.
Tuyết càng rơi càng to, trời dần dần nổi gió.
Hứa Trì nhìn thấy một bông tuyết nhỏ, lượn vòng mấy cái, rơi lên bờ mi của Thẩm Triệt, sau đó biến mất rất nhanh chóng.
Rõ ràng đang trong thời gian cấp cứu tính mạng khẩn cấp nhất, Hứa Trì lại ngẩn ra trong khoảnh khắc.
Đột nhiên Thẩm Triệt nói: “Cậu vào thay đi, nhanh một chút.”
Hứa Trì ngẩn ra: “Gì cơ?”
Sắc mặt Thẩm Triệt trắng bệch, khẽ thở hổn hển: “Tôi kiệt sức rồi.”
Hứa Trì hồi thần, vội vàng quỳ xuống, học theo dáng vẻ ban nãy của Thẩm Triệt, dùng sức ấn lồng ngực của giáo sư Trương xuống.
Sức hắn lớn hơn Thẩm Triệt, thời gian duy trì cũng lâu hơn Thẩm Triệt.
Hắn nghe Thẩm Triệt bảo mình: “Cậu vừa ấn vừa đếm số, cứ ba mươi lần thì hô hấp nhân tạo một lần.”
Một, hai, ba, bốn, năm, thịch, thịch, thịch…
Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình đập.
Qua một lát, giáo sư Trương lờ mờ tỉnh lại, cuối cùng xe cứu thương cũng đến.
Các y bác sĩ đặt người bệnh lên cáng, một bác sĩ trẻ tuổi còn khen ngợi: “May mà các anh hồi sinh tim phổi trước, nếu không thời gian lâu như vậy, có lẽ bệnh nhân đã gặp nguy hiểm rồi.”
Vợ của người bệnh nhận được điện thoại chạy tới cũng vội vàng cảm ơn.
Sau một phen mệt nhọc, xe cứu thương réo inh ỏi lái đi xa, trên đường chỉ còn lại Thẩm Triệt và Hứa Trì.
Hứa Trì vẫn chưa tỉnh táo hẳn, quay đầu nói với Thẩm Triệt: “Hồi nãy may mà có anh.”
“Không có gì.” Thẩm Triệt cười: “Tôi cũng chỉ tình cờ đi tới đây thôi.”
Tuyết vẫn còn rơi, hai người đều không mang dù, đứng một lát thì trên tóc, trên người đã rơi đầy tuyết, lạnh đến mức lòng bàn chân cũng cứng hết cả, Hứa Trì nói: “Tuyết lớn quá, chúng ta về nhà rồi hãy nói.”
Thẩm Triệt gật đầu, lại không hề nhúc nhích, chỉ có sắc mặt trắng bệch, cắn nhẹ môi dưới, trong mắt phủ hơi sương, coi bộ dường như rất lạnh.
Hứa Trì nhớ ra đối phương là một người bệnh sức khỏe yếu ớt, có hơi lo lắng: “Anh sao vậy?”
Gương mặt Thẩm Triệt hơi khó chịu, thấp giọng nói: “Bây giờ tôi không cử động được, nghỉ một lát là khỏe thôi.”
“Vậy cũng không nghỉ ở đây được, ngộ nhỡ cảm mạo thì toi, để tôi đưa anh về.” Hứa Trì thoáng do dự, sau đó đưa tay đỡ lấy thắt lưng Thẩm Triệt, bế ngang người anh lên.
“…”
Lần đầu tiên trong đời Thẩm Triệt được người khác bế kiểu công chúa, đối phương còn là một người đàn ông giống mình nữa chứ.Tuy bộ dáng cao hơn mình, vóc người cũng cường tráng hơn mình, nhưng bất kể thế nào cũng không phải là một chuyện vẻ vang gì.
Thẩm Triệt ho khan một tiếng, lúng túng nói: “Cậu… Để tôi xuống đi.”
Hứa Trì đang định bảo “Không sao tôi không sợ nặng”, cúi đầu lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Thẩm Triệt, nháy mắt bỗng thấy ngại ngần, trái tim vô thức đập thình thịch. Khoảng cách này gần quá, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy bờ mi dài và dày như rê quạt của đối phương, chóp mũi hơi cong, cùng với chiếc cổ mảnh dẻ trắng như tuyết.
“Vậy, để tôi cõng anh nhé.” Hứa Trì đặt Thẩm Triệt xuống, lập tức xoay người để che giấu lúng túng, hơi cúi xuống, vỗ vỗ vai mình, ý bảo đối phương đi lên.
“…Cảm ơn cậu.” Thẩm Triệt do dự một lát, nhưng chân quả thực lạnh cóng không cử động được, đành phải nhoài lên lưng Hứa Trì. Nhưng lại lo cân nặng của mình đè lên vai đối phương, thành ra cơ thể hơi căng cứng.
Hứa Trì cõng anh lên, đi vài bước thì nói: “Anh để tay lên đi, thả lỏng một chút, anh cứng người như thế tôi cũng khó cõng lắm.”
“Tôi sợ cậu thấy nặng…”
“Không sao, đâu có nặng!” Hứa Trì dứt lời, lại cười bảo: “Vả lại anh cứ cứng người như thế, sức nặng cũng không đổi mà.”
Thẩm Triệt nghĩ cũng đúng, vì thế vòng hai tay qua cổ Hứa Trì, cơ thể mềm ra, đặt cằm lên bờ vai rộng rãi của đối phương.
Hứa Trì cõng Thẩm Triệt, một đường đạp tuyết đi về trước, hắn có thể nghe thấy tiếng thở bên tai, gò má lạnh buốt thi thoảng lại cọ nơi cổ hắn, hắn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, nếu cứ im lặng suốt thì không khí cũng thành ra kỳ lạ, vì thế mở miệng nói: “Hôm nay tình cờ thật đấy, không ngờ lại gặp anh, nhưng mà hơn nửa đêm, trời còn có tuyết nữa, anh ra ngoài làm gì?”
“Đậu Hoa hết hạt mèo rồi, tôi ra ngoài mua một ít.”
Hứa Trì có chút dở khóc dở cười: “Chuyện vặt vãnh như vậy, chỉ là hạt mèo thôi mà, nhịn đói một đêm cũng đâu có sao.” Nghĩ một hồi lại cảm thấy sai sai, nếu không phải đêm hôm Thẩm Triệt ra ngoài mua hạt mèo, có lẽ giáo sư Trương đã bỏ mạng rồi. Nói vậy, không chỉ có Thẩm Triệt là ân nhân cứu mạng giáo sư Trương, ngay cả Đậu Hoa cũng coi như một nửa ân nhân rồi.
“Vậy anh mua được không?” Hứa Trì hỏi: “Không thấy anh xách gì cả.”
“Không mua được. Giờ này cửa hàng đóng hết rồi.” Cũng tại Thẩm Triệt yêu mèo nên sốt ruột, thấy Đậu Hoa meo meo kêu đói suốt, vừa bé nhỏ vừa đáng thương, chẳng còn tâm trạng viết lách gì nữa mà chạy ra ngoài mua hạt mèo luôn, vốn không nghĩ đến việc siêu thị có mở cửa hay không.
“Để sáng mai tôi mua giúp anh, dù sao tôi cũng tiện đường đến phòng thí nghiệm.” Hứa Trì dừng lại, nói thêm: “Trời lạnh thế này, sức khỏe anh không tốt, đừng ra ngoài nữa.”
“Cảm ơn cậu.”
“Hầy, cảm ơn gì chứ, chuyện của Đậu Hoa cũng là chuyện của tôi mà.”
Hứa Trì lại hỏi: “Phải rồi, tại sao anh biết làm cái đó? Gọi là gì ý nhỉ, CPR à?”
“Trước đây tôi từng viết một tiểu thuyết về y học, biết một ít gọi là da lông thôi.” Thẩm Triệt nghiêm túc nói: “Thật ra hồi sinh tim phổi là một kỹ thuật cơ bản trong y học, người bình thường cũng nên học, nếu không xảy ra tình huống như vừa nãy thì quá nguy hiểm rồi.”
Hứa Trì lập tức bắt lấy trọng điểm trong câu này: “Anh từng viết tiểu thuyết à?”
“À… Viết chơi thôi.” Thẩm Triệt không muốn cho người khác biết mình là nhà văn mạng lắm, anh cảm thấy bút lực của mình vẫn chưa được tốt.
Nhưng Hứa Trì lại hết sức hứng thú: “Tiểu thuyết tên là gì? Chắc chắn tôi sẽ mua về đọc!”
Thẩm Triệt qua loa: “Chưa đăng lên, cậu không mua được đâu.”
“Vậy anh gửi riêng cho tôi đọc đi, tôi kiểm hàng giúp anh, biết đâu đăng lên lại nổi tiếng ấy chứ!” Hứa Trì nghĩ ngợi, nói tiếp: “Đúng rồi, lần trước từng kể với anh về Thủy Trừng, anh ấy cũng viết một tiểu thuyết trinh thám về y học đấy, gần đây vừa xuất bản xong, tên là “Mất thăng bằng”, viết hay lắm, có cảm giác như Higashino Keigo (*tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng người Nhật) vậy, tôi có mua một cuốn, về cho anh mượn đọc nhé?”
Thẩm Triệt không lên tiếng, nhưng chẳng nhịn được cười nữa.
“Nè, đừng cười chứ, tôi nói thật mà, anh cũng nên học tập người ta xem… Anh cười cái gì hả.”
Hứa Trì cõng Thẩm Triệt bước đi tha thẩn trong tuyết, đối phương vừa cười, hơi ấm liền phả vào cổ hắn. Hắn cảm thấy cổ mình nóng bừng, giữa đêm đông buốt giá tuyết rơi đầy, trái tim cũng bất chợt nóng lên.
|
Chương 9 Dịch: Khói
Thẩm Triệt bị ngấm tuyết, hôm sau lên cơn sốt.
Thực ra từ sau khi bị bệnh, cứ ba ngày hai bận anh lại phát sốt, bình thường đều chỉ uống ít thuốc cảm, cố chịu mấy hôm là khỏe lại.
Nhưng kể từ khi Hứa Trì biết anh bị bệnh, tiêu hóa tất cả các triệu chứng lâm sàng và những việc cần lưu ý một lượt, thì hàng ngày bắt đầu thấp tha thấp thỏm, cứ sợ bệnh anh tái phát – bệnh của anh sức đề kháng suy giảm, bị sốt là việc bình thường, chỉ sợ sau khi phát sốt lại tiến triển thành nhiễm trùng máu, vậy thì bệnh tình sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát.
Vì thế sáng sớm Hứa Trì đã xin thầy hướng dẫn cho nghỉ, lái xe đưa Thẩm Triệt đến bệnh viện.
Thẩm Triệt ngồi trên ghế phó lái, chẳng có sức sống gì tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, uể oải nói: “Hứa Trì, cậu có nhớ mua hạt mèo không đấy?”
Hứa Trì thực sự không biết nên giận hay nên cười nữa: “Lúc nào rồi mà anh còn muốn mua hạt mèo chứ!”
“Ầy…” Thẩm Triệt sốt đến mức lơ mơ, thanh âm lại mang theo đôi chút nũng nịu của giọng mũi: “Hôm qua cậu đã đồng ý rồi mà…”
Chàng thanh niên bị ốm lại trở nên giống một đứa trẻ, ý thức chẳng mấy rõ ràng, hai má đỏ ửng lên vì nóng, hàng mi dài rũ xuống, thậm chí đôi môi còn khẽ bĩu lên vì khó chịu và ấm ức, lại tạo nên một loại phong tình khác biệt trong cơn đau bệnh.
Hứa Trì gần như dỗ anh: “Lát nữa tôi đi mua liền, anh yên tâm, sẽ không để Đậu Hoa phải đói đâu.”
Thẩm Triệt khẽ nhắm mắt lại, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm một cách mê sảng: “Bạ đâu nói đó… Hừ…”
“…”
“Đồ lừa đảo…”
Hứa Trì nhìn Thẩm Triệt với tâm trạng phức tạp, chàng thanh niên đó đang ngồi nghiêng ngả trên ghế phó lái, dường như chẳng biết mình đang nói mê.
Bàn tay cầm lái của Hứa Trì thoáng siết chặt, đạp ga, tăng tốc xe.
Suốt đường, thần trí Thẩm Triệt vẫn cứ mơ hồ, lẩm bẩm mình không sau hết. Nhưng chờ sau khi hai người đến bệnh viện, vào khoa cấp cứu, nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên không ngừng, từ sốt nhẹ biến thành sốt cao, đứng cũng không vững, toàn thân kiệt sức được đỡ lên giường bệnh. Sau khi bác sĩ cho anh uống thuốc, truyền dịch thì cũng mơ màng thiếp đi.
Hứa Trì ngồi bên giường bệnh, hắn quan sát chiếc máy đo kê cạnh đầu giường, nhịp tim vẫn luôn từ 100 trở lên; mà chàng thanh niên nằm trên giường bệnh đang dần ngấm thuốc, vô tri vô giác nằm yên, làn da trắng gần như trong suốt, cổ tay mảnh dẻ duỗi gần mép giường, vết cắm kim truyền trên cánh tay vẫn còn ánh lên màu máu nhạt, thoạt trông cả người vừa mỏng manh vừa yếu ớt.
Hắn lờ mờ cảm thấy kinh khiếp và sợ hãi, may mà đưa Thẩm Triệt tới viện kịp thời, nếu lỡ lên cơn sốt cao ở nhà thì cũng không biết phải làm sao nữa.
Thẩm Triệt ngủ một mạch đến đêm cùng ngày mới tỉnh lại, vì được truyền dịch kịp thời nên nhiệt độ cơ thể đã không tăng lên nữa, chỉ là mồ hôi lạnh bị gió đêm hong khô, trên người hơi lạnh.
Anh bật đèn đầu giường lên, nhìn thấy trên ghế sofa bên cạnh giường bệnh, có một người đàn ông cao lớn đang nằm, mặt quay vào trong, chỉ phô bày bờ lưng rộng rãi và vững chãi. Chiếc ghế sofa này không tới nỗi chật, nhưng vóc người Hứa Trì quá cao ráo, cặp chân dài vốn chẳng duỗi thẳng được, đành phải hơi cuộn người lại, coi bộ ngủ không thoải mái lắm.
Hứa Trì ngủ không say, cảm giác thấy ánh sáng thì tỉnh ngay, sau đó ngồi dậy khỏi ghế sofa: “Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?” Vừa nói vừa đứng dậy đi qua, sờ lên trán Thẩm Triệt: “Hình như không nóng nhiều nữa, để tôi gọi bác sĩ.”Thẩm Triệt “Ừ” một tiếng, lại cảm thấy hơi bứt rứt: “Cậu vẫn luôn ở viện sao?”
Hứa Trì gật đầu, suy nghĩ còn nói thêm: “Buổi trưa về nhà một chuyến, mua ít hạt mèo cho Đậu Hoa.”
Thẩm Triệt ngẩn ra, sau đó cười bảo: “Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi.” Dáng vẻ nói cảm ơn nghiêm túc đó, rõ ràng hoàn toàn không nhớ những gì mình nói lúc mê sảng trong cơn sốt.
Bác sĩ vào phòng bệnh đo nhiệt độ cho Thẩm Triệt, xác nhận không có gì đáng ngại, các chỉ số của công thức máu cũng không đáng ngại, ngày mai có thể xuất viện được rồi.
Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh lại trở nên im ắng, chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, thỉnh thoảng ngoài cửa sổ lại vang lên vài tiếng chim líu lo.
“May mà không sao, anh đó, bảo bệnh là bệnh liền, dọa tôi sợ chết khiếp.” Hứa Trì thở phào nhẹ nhõm, rót ly nước ấm đưa cho Thẩm Triệt: “Ngủ một ngày rồi, uống nước đi.”
Thẩm Triệt nhận ly nước, chỉ uống một hớp đã sặc, ho liên tục làm mặt mũi đỏ bừng.
Hứa Trì giật thót, lấy lại nước từ trong tay anh, vỗ lưng anh cho xuôi: “Từ từ thôi, từ từ thôi.”
Thẩm Triệt thở dốc mấy hơi, vốn định nói câu gì đó, nhưng ho ngày càng dữ dội hơn, dần dần ho tới nỗi hít thở không thông, toàn thân đã bắt đầu run rẩy, như thể gan phổi cũng muốn long ra, nôn hết thuốc đã uống trước đó ra ngoài.
Hứa Trì không ngờ chỉ uống hớp nước mà cũng nghiêm trọng như thế, ngay cả thời gian ngạc nhiên cũng không có, vội vàng cầm bô đến cho anh nôn, một tay ôm lấy vai anh, một tay đặt trước ngực anh, để anh có thể xuôi khí.
Chờ khi hơi thở của Thẩm Triệt trở lại bình thường, Hứa Trì chỉ cảm thấy trên lưng ướt đẫm, cầm khăn giấy lau miệng và mũi cho anh, chỉ thấy mũi và gò má đó đều lạnh như băng, trong lòng không khỏi kinh hãi: “Hay tôi gọi bác sĩ đến nhé?”
Thẩm Triệt lắc khẽ, ý bảo không cần đâu, nhưng chẳng nói lên lời. Bờ ngực lên xuống không ngừng, ho tới nỗi khóe mắt đỏ hoe, vì phản ứng sinh lý nên nước mắt cũng chảy đầy mặt.
Hứa Trì cầm khăn mặt ấm tới, giúp anh lau sạch mặt mũi, đỡ anh nằm lên giường: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Thẩm Triệt vẫn hơi thở dốc, khẽ gật đầu.
Hứa Trì đắp kín chăn cho anh: “Anh ngủ thêm lát nữa đi, giờ vẫn còn sớm lắm.”
Thẩm Triệt ho khan một hồi, trên người đã chẳng còn sức lực nữa, yếu ớt đáp: “Cậu cũng về nhà trước đi.”
“Không sao, tôi ngủ một lát trên ghế sofa là được, tiện thể ngày mai làm thủ tục xuất viện giúp anh luôn.” Hứa Trì suy nghĩ, nói thêm: “Anh bệnh nặng thế này, trong nhà không thể không có ai chăm sóc, để tôi xin thầy hướng dẫn nghỉ mấy ngày, chờ anh khỏe rồi tôi quay lại phòng thí nghiệm sau.”
Thẩm Triệt ngạc nhiên nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói: “Không cần đâu, tôi tự chăm sóc cho mình được rồi.” Nghĩ ngợi lại bổ sung: “Bệnh này của tôi sẽ thường xuyên lên cơn sốt, trước đây tôi đều tự lo cho mình, chẳng có gì to tát cả, không cần làm phiền cậu như thế.”
“Không phiền, bệnh nhân vốn phải được chăm sóc mà.” Hứa Trì nói: “Sau khi bị bệnh anh vẫn ở một mình sao?” Bệnh thành ra như vậy, ở một mình thì không khỏi quá nguy hiểm.
“Ban đầu ở cùng Tiểu Châu.” Thẩm Triệt dừng lại, rũ mắt: “Sau đó thì ở một mình.”Hứa Trì ngẩn ra, phát hiện mình lại vô tình chạm vào nỗi đau của đối phương, nhất thời không biết nên nói gì.
“Tiểu Châu… Không phải là một đứa trẻ biết chăm sóc cho người khác…” Dường như Thẩm Triệt hơi mệt, lẩm bẩm như thể độc thoại: “Tôi cũng chưa từng nghĩ em ấy có thể chăm sóc cho mình, khi đó tôi chỉ muốn, không trở thành gánh nặng cho em ấy, không bị em ấy chê ghét, là được rồi…”
Giọng nói của anh rất thấp, trong bình tĩnh mang theo đôi chút mỏi mệt, chẳng hề mang theo cảm xúc tức giận hay oán hận.
Hứa Trì chỉ cảm thấy có một cảm xúc vô hình xông tới, trái tim như bị bóp nghẹt.
“Thật ra cũng không trách em ấy được.” Thẩm Triệt nằm ngửa, giọng nói thản nhiên: “Vốn dĩ là hai người không quen biết, nói dễ nghe là người yêu, thật ra chỉ là bầu bạn bên nhau mà thôi. Một người mắc bệnh nặng, một người lựa chọn bỏ đi, cũng là điều dễ hiểu.”
“Không phải đâu, nếu là tôi thì sẽ không như thế.” Hứa Trì chẳng hề suy nghĩ, lập tức nói: “Nếu là tôi, thì tuyệt đối sẽ không bỏ đi.”
Thẩm Triệt nghiêng đầu, nhìn hắn một lát, không lên tiếng.
Hứa Trì cũng hơi sững sờ, hắn không hiểu tại sao mình lại nói thế nữa. Hắn chưa bao giờ trải qua thứ tình cảm sinh ly tử biệt đó, nên cũng không biết mình chắc chắn như vậy dựa vào đâu. Chỉ là, trước gương mặt bình tĩnh không cảm xúc của chàng thanh niên đối diện, hắn mơ hồ nhìn thấy cảm xúc gần như là thất vọng và từ bỏ, bất giác hơi thở như nghẹt lại – hắn không muốn thấy anh âu sầu như thế.
Hắn còn muốn nói thêm, nhưng Thẩm Triệt đã ngủ rồi.
Di động bỗng nhiên đổ chuông, là tin nhắn Wechat Bạch Tiểu Châu gửi tới, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi hắn tối mai có muốn đi xem phim cùng nhau không. Từ cái hôm Bạch Tiểu Châu khóc lóc chạy đi sau khi gặp Thẩm Triệt thì không đến tìm hắn nữa, hắn cũng bận rộn không có thời gian quan tâm, gần như sắp sửa quên mất người này đến nơi.
Hắn nhìn màn hình di động một cách chăm chú, không biết nên trả lời sao.
Tình cảm giữa hai người kia, vốn chẳng liên quan tới hắn.
Tựa như một cái giếng, hắn có thể thấy những giọt nước bên ngoài giếng, cùng với bùn đất xung quanh, nhưng không hề biết trong giếng rốt cuộc sâu bao nhiêu – chỉ có người nào từng rơi xuống đó mới có thể hiểu được.
Nhưng hắn lại không nhịn được muốn quanh sát xung quanh giếng.
Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ rằng: Trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Châu bỏ rơi Thẩm Triệt đó, Thẩm Triệt đã vượt qua thế nào; một người khi bị bệnh, liệu có buồn lắm không? Chỉ là vừa nghĩ vậy, tâm trạng đều trở nên rối bời.
Hắn ngồi trên sofa một lát, sau đó gõ một hành chữ trong Wechat: “Tiểu Châu, chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Bạch Tiểu Châu trả lời mấy dấu hỏi liền, lại gửi biểu tượng mèo con khóc lóc ấm ức, hắn cũng không muốn để ý.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, giờ này mặt trời vẫn chưa mọc, trời vừa lờ mờ hửng sáng. Trên bầu trời âm u sâu thẳm, còn rải rác một vài ngôi sao.
Ban mai là thời khắc đẹp nhất, bao la nhất của đất trời.
Bình minh ló dạng, sương mù xung quanh lắng xuống, phác họa dung nhan tuyệt đẹp của chàng thanh niên nằm trên giường bệnh.
|