Anh Ấy Đẹp Đến Từng Ngón Tay
|
|
Chương 15 Dịch: Khói
Mấy hôm nay Thẩm Triệt hơi đau đầu, vì chuyện xảy ra gần đây mà Hứa Trì bảo vệ an toàn cho anh, độ cao cảnh giác quả thực là hai tư giờ một ngày – sáng sớm ra ngoài phải đi vòng quanh chung cư kiểm tra nhân viên khả nghi, ban ngày ở phòng thí nghiệm cũng phải gọi mấy cuộc về cho anh để tra hỏi, thậm chí còn nghi thần nghi quỷ mà đổi khóa cửa, lắp camera trước cửa nhà.
Tuy biết đối phương cẩn thận như vậy cũng vì lòng tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy quá mất tự nhiên! Bởi vì anh chỉ đi ra ngoài mua hạt mèo thôi mà Hứa Trì cũng phải đi theo!
Nhiều lần anh muốn khuyên Hứa Trì không cần thiết phải lo lắng như thế: “Fan không có kinh dị như cậu tưởng tượng đâu, họ sẽ chẳng cực đoan đến nỗi tìm tới cửa chém tôi được.”
Nhưng Hứa Trì lại phản bác anh hết sức hùng hồn: “Sao lại không chứ? Hôm nay lại có rất nhiều người bình luận mắng anh. Anh xem, mấy người này còn uy hiếp anh, nói muốn làm thịt anh đó…”
Nói xong đúng lý hợp tình mà đưa điện thoại tới trước mặt anh – mấy hôm nay, ngày nào Hứa Trì cũng ngồi đọc bình luận bên dưới Weibo của anh, cứ như bị nhập vậy.
“Nhưng người mắng tôi là số ít, bây giờ người ủng hộ tôi nhiều hơn mà.”
“Người ủng hộ anh là ‘thủy quân’.” Ba hắn cho người đi thuê đó.
“…”
Thẩm Triệt thực sự muốn trợn mắt, trước đây là ai hết sức nịnh bợ nói rằng, người ủng hộ anh chính là ủng hộ lẽ phải hả?
May mà dè dặt vượt qua một tuần như vậy, Thẩm Triệt vẫn bình an vô sự, sức chú ý của cư dân mạng với chuyện đạo văn cũng dần nhạt đi. Hứa Trì cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ trí nhớ của mọi người không tốt, độ hot vừa giảm, cũng không có ai hỏi han lại nữa.
Gần đây Lý Ích Đạt sắp tốt nghiệp, trước khi đi muốn ăn chung một bữa với Hứa Trì coi như tiễn biệt. Thẩm Triệt là bạn cùng nhà của Hứa Trì, tất nhiên cũng bị bắt tới cho đủ quân số.
Trên bàn cơm, Lý Ích Đạt uống hớp rượu, bắt đầu thổn thức: “Tôi và anh Hứa đây, đúng là cùng người không cùng mạng, cùng đầu không cùng cuống mà!”
Thực ra tuổi của Lý Ích Đạt còn lớn hơn Hứa Trì một ít, nhưng sư huynh sư đệ trong phòng thí nghiệm, trước nay đều là người ít kinh nghiệm gọi người nhiều kinh nghiệm một chữ “anh”.
“Tôi đây cũng không còn nhỏ, tốt nghiệp thạc sĩ xong cũng không có dự định công việc gì, bạn gái cũng chưa tìm được, cứ thế mà rời khỏi thành phố B, tôi không cam lòng!” Lý Ích Đạt đặt chai rượu xuống, nước mắt lưng tròng: “Không như anh Hứa, mới hai mươi bốn tuổi, thế mà sắp lấy bằng tiến sĩ rồi, còn được viện trưởng giữ lại trường, hu hu hu.”
Thẩm Triệt lại có chút giật mình, nhìn Hứa Trì: “Cậu định ở lại trường sao?”
Hứa Trì còn chưa kịp đáp thì Lý Ích Đạt đã cướp lời: “Đâu chỉ là ở lại trường, viện trưởng còn nói nếu anh Hứa mà ở lại thì nhận học hàm phó giáo sư, đúng là trăm phương ngàn kế muốn giữ anh Hứa lại. Sau này anh Hứa của chúng ta chính là giáo sư đẹp trai nhất đại học B, không không, phải là giáo sư trẻ tuổi và đẹp trai nhất chứ…”
“Ông đừng có chọc tôi nữa.” Hứa Trì có hơi lúng túng: “Tôi có phải nhân tài gì đây chứ, chẳng qua được thầy Mông coi trọng thôi.”
“Không phải thầy ấy coi trọng ông, rõ ràng là ông quá trâu vật thì có!” Lý Ích Đạt đấm ngực giậm chân, cảm khái: “Được đăng những mười bảy bài lên SCI, còn được Google Scholar trích dẫn lại hơn mười ngàn lần, cũng chỉ có ông mới làm được thôi! Với lại, chẳng biết ông lấy đâu ra lắm thời gian thế nữa, viết báo xong còn có thời gian học chuyên ngành.”Hứa Trì lắc đầu: “Làm gì thần thánh như thế, có mấy bài chủ yếu là thành quả của thầy, tôi cũng không phải là tác giả duy nhất mà.”
Thẩm Triệt cũng phải khen: “Cậu giỏi quá…”
Trong trí nhớ của anh, Hứa Trì vẫn là một người hơi ngốc có thể ăn được ba tô tào phớ, chưa từng nghĩ ở trong lĩnh vực mà mình chưa từng biết đến, hắn lại là một “thánh học” điểm mười.
“Giỏi thật mà.” Lý Ích Đạt đáp: “Anh Hứa là người đề xuất khái niệm bóng bán dẫn hiệu ứng quang điện, từng được rất nhiều phương tiện truyền thông và tạp chí đưa tin…”
“Được rồi được rồi! Dừng ngay dừng ngay!” Để bữa tiệc tiễn biệt không biến thành hiện trường tâng bốc học thuật, Hứa Trì vội vàng chuyển sang đề tài khác: “Bữa cơm hôm nay là để tạm biệt Ích Đạt, tôi chúc Ích Đạt sự nghiệp thành công, tiền đồ như gấm vóc, nào nào, cạn ly!”
Lý Ích Đạt cầm ly rượu, phóng khoáng đáp: “Cảm ơn lời chúc của ông!”
Ngón tay Thẩm Triệt vừa chạm vào ly thì đã bị Hứa Trì đè lại: “Anh không được uống rượu, đợi đấy, để tôi gọi cho anh lý nước trái cây.”
“…”
Thẩm Triệt nhìn phục vụ bưng lên ly nước ép lê, có hơi “cạn lời”. Chạm nhẹ vào ly, ừm, còn hơi âm ấm.
Hứa Trì đang xem anh là cô em mới lớn chắc?
Sau khi ăn xong, Thảm Triệt và Hứa Trì nói tạm biệt Lý Ích Đạt, đi thang máy xuống hầm đậu xe. Lúc đang đi lấy xe, đột nhiên Thẩm Triệt cảm giác thấy có gì đấy kỳ lạ.
Ánh đèn ở bãi đậu xe rất tốt, trong lối đi dài chỉ có áng sáng mập mờ, càng xa vị trí bóng đèn thì càng tối, dường như ở nơi u ám đang có người nhìn hai người họ.
Thẩm Triệt bị cảm giác của mình dọa cho toát đầy mồ hôi lạnh, vô thức ngoái đầu, lại thấy một chiếc xe từ trong bóng tối lao tới, xông thẳng về phía họ!
Đèn pha lóa mắt khiến anh cảm thấy mình sắp mù lòa đến nơi, còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Trì đã ôm lấy anh, dùng thân người bảo vệ anh, nhanh chóng nghiêng người tránh sang.
Tuy tránh đi kịp thời, không bị tông ngã, nhưng tốc độ xe quá nhanh, hai người vẫn bị quẹt qua một cái. Thẩm Triệt cảm thấy trên đùi đau đớn, dựa vào người Hứa Trì mới miễn cưỡng đứng vững được.
Liền sau đó, một tiếng thắng gấp chói tai vang lên, xe dừng lại, khoảng bốn năm người nhảy từ xe xuống, đeo khẩu trang và khăn trùm đầu, cầm gậy sắt dài trong tay.
Hứa Trì chặn phía trước Thẩm Triệt: “Các người muốn làm gì?!”
Một gã trong đó nói giọng thô lỗ: “Ai là Thủy Trừng?”“Chính là nó!” Một người khác chỉ về phía Thẩm Triệt: “Lên!” Dứt lời, cả đám người cầm gậy cùng nhau xông lên.
Đầu óc Thẩm Triệt trống rỗng, vô thức lùi về sau một bước, mắt thấy một cây gậy sắt sắp sửa vung về phía mình.
Hứa Trì đã vọt lên trước, ngay trước khi gã kia vung gậy sắt xuống, một tay vững vàng bắt lấy cây gậy, không đợi đối phương phản ứng, đã đấm ngay một cú lên sống mũi gã ta.
Gã kia bị Hứa Trì đánh trúng, loạng chà loạng choạng ngã lên chiếc xe bên cạnh, tạo nên tiếng động rất lớn, nhất thời không đứng lên nổi.
Hứa Trì nhanh tay lẹ mắt nhặt cây gậy mà gã kia làm rơi trên mặt đất, xông vào đám người trước mặt, lúc thì đập lúc thì vung, liên túc đánh trúng vị trí yếu hại trên người chúng, đồng thời gào to trong lúc giằng co: “Mau vào xe!”
Nhưng Thẩm Triệt lại chẳng nhích nổi một bước, ban nãy chỗ đùi bị xe quệt vào bắt đầu có cảm giác ươn ướt, hình như chảy máu rồi.
Mấy gã bị Hứa Trì đánh cho ngã xuống rất nhanh đã đứng lên, cầm gậy trong tay, xông thẳng về phía mục tiêu là Thẩm Triệt.
Trong cơn hoảng loạn, Thẩm Triệt bị đánh một cú lên vai, đau đớn dội xuống, chân cũng mềm nhũn. Mắt thấy một gã gầy nhẳng vung gây về phía mặt mình, anh vô thức nhắm mắt lại, đưa tay lên định ngăn cản.
Hứa Trì lập tức kéo Thẩm Triệt ra, giơ chân hung hãn đạp vào bụng gã gầy nhẳng kia, gã đó bị đau kêu “Á!” một tiếng, ngã ngửa ra đất. Hứa Trì lại xông lên đạp mạnh lên mấy cú.
“Lên xe!”
Hứa Trì mở cửa xe, gần như nửa ôm nửa kéo Thẩm Triệt vào trong xe, sau đó lập tức đóng cửa xe lại.
Thẩm Triệt ngã ra ghế sau xe, vết thương trên đùi chảy ra chất lỏng ấm áp, nháy mắt chảy dài xuống chân. Vì mất máu nên tầm mắt dần tối lại, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đang đập liên hồi của mình.
Hứa Trì cầm gậy liều mạng chống trả đám người đang cố vây lại, quyết liệt phóng lên đầu xe, lăn một vòng sang phía bên kia, sau đó nhanh chóng chồm dậy, chui vào ghế lái, không chút chần chừ khởi động xe, phóng về phía đám người kia.
Đám người đó không muốn bị tông trúng, đánh phải tránh né tứ tán, trơ mắt ra nhìn Hứa Trì nghênh ngang lái xe bỏ đi.
“Thẩm Triệt!” Cánh tay cầm lái của Hứa Trì run lên, nặng nề thở dốc: “Anh bị thương sao?!”
Vì trận đánh lộn ban nãy mà cửa kính xe bị đập vỡ, gió lạnh thổi vào, Thẩm Triệt thoáng tỉnh táo lại: “Một chút thôi, không sao đâu…”
Hứa Trì nhìn gương mặt tái ngắt vì mất máu của anh qua gương chiếu hậu, thanh âm run lên, lớn tiếng nói: “Anh cố chịu một chút! Tôi đưa anh đến viện liền! Cố chịu một chút!”
Hắn biết tiểu cầu của Thẩm Triệt thấp, một khi bị thương sẽ chảy máu không ngừng. Không kịp nghĩ nhiều nữa, đành phải tăng tốc, vượt đèn đỏ cả đường để phóng nhanh tới bệnh viện.
Thực ra Hứa Trì cũng bị thương, trên cánh tay có một miệng vết thương dài ngoằng, trán cũng đang chảy máu. Nhưng hắn gần như không cảm thấy đau, ý thức cũng tỉnh táo dị thường. Trong đầu hắn quay cuồng, chỉ có một suy nghĩ: Thẩm Triệt không thể có chuyện gì được!
|
Chương 16 Dịch: Khói
Bạch Tiểu Châu có chút bực bội ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật. Bạn cùng phòng đột nhiên bị viêm ruột thừa, đại học B lại vừa bước vào kỳ nghỉ đông, hầu hết sinh viên chính quy đều về nhà cả, ký túc xá chỉ còn lại hai người là cậu ta và bạn cùng phòng, thế là nhiệm vụ phiền phức đưa bạn cùng phòng đi phẫu thuật rơi lên đầu cậu ta.
Đêm đã khuya, trong lúc chờ phẫu thuật có chút tẻ nhạt, cậu ta đứng dậy, đi loanh quanh trên hành lang bệnh viện một cách không mục đích, lại bất giác đi vào khoa sản. Đầu tiên là nghe thấy tiếng khóc của người nhà sản phụ khó sinh, sau đó lại truyền vào tai tiếng cười vui vẻ của bậc cha mẹ có con mới trào đời. Đi qua khu vực lẫn lộn không khí vui buồn của bệnh viện, nhất thời cậu ta cảm thấy trong lòng như ứ nghẹn.
Đã rất lâu rồi cậu ta không gặp anh Hứa.
Hôm đó chẳng hiểu sao đàn anh lại gửi tin nhắn cho cậu ta, nói rằng “Chúng ta đừng liên lạc nữa.” Từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín. Gửi tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, cậu ta cuống tới mức đi chặn trước cửa phòng thí nghiệm, nhưng đối phương cố ý muốn tránh cậu ta, rõ ràng đôi mắt đó đã nhìn thấy mình rồi, lại như nhìn vào không khí, trực tiếp bước sượt qua vai mình. Ánh mắt lạnh nhạt đó quá tổn thương người khác, từ đó cậu ta không dám đi tìm hắn nữa.
Cậu ta không biết mình đã làm sai điều gì, mà lại khiến đàn anh chia tay với mình tuyệt tình như thế.
Chẳng lẽ là vì cậu ta vẫn còn đôi chút lưu luyến với anh Triệt hay sao? Đâu phải cậu ta cố ý bắt cá hai tay, cậu ta chỉ còn vương vấn tình cảm mấy năm qua của anh Triệt dành cho mình thôi mà.
Vả lại cậu ta đã xuống nước muốn làm lành với đàn anh rồi, sao đối phương lại không chịu cho cậu ta cơ hội chứ?
Ban đầu thâm tình theo đuổi cậu ta, giờ lại tuyệt tình bỏ rơi cậu ta như thế. Cậu ta hận lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ nhớ tới gương mặt anh tuấn, vóc người cao lớn, cơ thể cường tráng, lồng ngực rộng rãi và ấm áp của đàn anh…
Bạch Tiểu Châu vừa nghĩ, thoắt cái đã vô thức đi tới khu cấp cứu. Đi qua một khúc rẽ hành lang, đột nhiên cậu ta dừng lại, không sao tin nổi trợn to mắt: Người đàn ông cách đó không xa, chính là người mà cậu ta vẫn luôn nhung nhớ.
Trái tim Bạch Tiểu Châu đập thình thịch, lập tức tránh ra sau khúc ngoặt của hành lang, lưng kề sát tường, lồng ngực nhấp nhô không ngừng vì kích động.
Hứa Trì không nhìn thấy Bạch Tiểu Châu, hắn đang gọi điện thoại với sắc mặt nghiêm trọng, trên cánh tay quấn mấy lớp băng, trán cũng có vết bầm tím.
Hành lang bệnh viện hết sức nhộn nhịp, xung quanh là y tá và người nhà qua lại vội vã, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm, Bạch Tiểu Châu có thể nghe thấy loáng thoáng thanh âm đứt quãng của đối phương: “Rốt cuộc là ai làm, đã điều tra được chưa?”, “Đúng, nhờ ông liên lạc với ba tôi liền”, “Bị thương một ít, không nặng lắm, đang truyền máu…”
Bạch Tiểu Châu không nghe được nguyên nhân, thấy Hứa Trì lại thấp giọng nói mấy câu nữa, sau đó cúp máy, xoay người đi vào phòng bệnh bên cạnh. Cậu ta không hề nghĩ ngợi lén đi theo, rón rén tránh người ở cửa phòng bệnh, nhìn qua lớp kính thủy tinh vào bên trong.
Đây là một phòng bệnh đơn, Hứa Trì nằm trên giường bệnh bị che mất gần hết, không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết lộ ra, ở vị trí tĩnh mạch dán băng, bên trên treo túi máu.
Cậu ta lại trông thấy Hứa Trì nhẹ nhàng vuốt tóc người đó, cậu ta có thể thấp thoáng thấy được gò má, sống mũi cao, mày kiếm khí khái, bờ môi mỏng, vài lọn tóc đen rủ trước trán, cùng với gương mặt anh tuấn kia của Hứa Trì, là những gì cậu ta rất quen thuộc.
Chẳng qua trên gương mặt đó, là sự dịu dàng mà trước giờ cậu ta chưa từng chứng kiến.
Tới khi Hứa Trì dời sang chỗ khác, rốt cuộc cậu ta cũng nhìn thấy rõ mặt người nằm trên giường bệnh…“Anh Triệt…!”
Nhất thời đồng tử của Bạch Tiểu Châu giãn ra, kinh hãi cực độ khiến cậu ta vô thức thốt lên thành tiếng.
Y tá đi ngang qua không nhịn được đẩy nhẹ cậu ta: “Anh người nhà bệnh nhân này, xin hãy nhường đường một chút, đừng đứng ở đây.”
Cậu ta vội vàng nói xin lỗi, sau đó như người mất hồn chạy đi. Chạy một mạch qua dãy hành lang dài ngoằng của bệnh viện, xung quanh là tiếng người ồn ã, mùi thuốc sát trùng nhức mũi, cùng những dụng cụ y tế cứ thi thoảng lại va vào người cậu ta, bất giác, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Cậu ta chạy vọt về phía cầu thang, kiệt sức ngã ngồi trên bậc.
Cậu ta có thể chịu được việc Hứa Trì bỏ rơi mình, cũng có thể chịu được việc Thẩm Triệt không yêu mình nữa. Nhưng bất kể thế nào, cậu ta cũng không sao chấp nhận được, hai người đàn ông từng quan tâm tới cậu ta đủ đường, thế mà lại…
Sẽ không phải như cậu ta nghĩ đâu… Sẽ không phải đâu…
Cậu ta bạt mạng muống xua tan ý nghĩ vớ vẩn của mình, nắm chặt tay, móng tay gần như găm vào trong thịt, chỉ có đau đớn mới có thể giúp lý trí của cậu ta khôi phục.
***
Thẩm Triệt tỉnh lại từ cơn mê, đã là buổi trưa hôm sau.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy xung quanh trắng xóa, ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra mình lại ở trong viện nữa rồi.
Cơ thể mất máu quá nhiều không còn sức lực gì cả, anh muốn ngồi dậy, khẽ khàng cử động ngón tay.
Lúc này mới phát hiện tay mình đang bị Hứa Trì nắm lấy, hắn nằm ngủ bên giường bệnh, đầu còn tựa gần tay anh, chân mày thoáng cau, khóe mắt còn có quầng thâm chưa tan, dường như ngủ không yên ổn, cánh tay quấn băng, trên đầu cũng dán một miếng gạc.
Ý thức của Thẩm Triệt chậm rãi quay lại. Ký ức bị tập kích trong bãi đậu xe tối qua dần dần rõ ràng, ngay cả cảm giác đau đớn nơi vết thương trên đùi cũng trở lại cơ thể.
Anh nhớ Hứa Trì vẫn luôn bảo vệ mình sau lưng, như không thiết sống mà đánh nhau với đám người đó, chẳng biết trên người trên mặt bị đánh bao nhiêu cú, cánh tay cũng chảy đầy máu, nhưng ra tay vẫn không hề nương nhẹ. Dáng vẻ đánh nhau cuồng bạo đó, cứ như thể một con thú.
Mà anh thì chỉ có thể như một gã vô dụng, luống cuống tay chân tránh né phía sau. Gậy sắt của đám người kia chưa đánh tới anh, chân anh đã nhũn ra không thể nhúc nhích, lúc được Hứa Trì bế vào phòng cấp cứu thì đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Chẳng biết từ khi nào, cơ thể anh đã yếu đến mức này, cứ nghĩ tới cơn hôn mê vì mất máu của mình, anh lại không khỏi tức giận.
Khi anh còn đang mãi nghĩ miên man, Hứa Trì đã tỉnh dậy rồi, nhưng vẫn còn giữ tư thế như đang ngủ, một tay nắm tay anh, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn anh.Thẩm Triệt bị hắn nhìn mà hơi giật mình, rút tay về, hỏi: “Cậu bị thương à?”
“Một ít thương tích ngoài da thôi, không sao.” Hứa Trì ngồi thẳng người lên, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm: “May mà anh cũng không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều, bây giờ thấy thế nào? Có khó chịu không?”
Thẩm Triệt chẳng qua chỉ bị thương nhẹ trên đùi, vết thương không sâu, nhưng vì chức năng tạo máu của tủy xương anh suy giảm, số lượng hồng cầu trong cơ thể hơi thấp, tuy chị là vết thương do va quẹt nhưng cũng gây ra mất máu nghiêm trọng. May mà được đưa tới viện kịp thời, vết thương được bác sĩ xử lý nhanh chóng, sau khi bác sĩ cầm máu cho anh, chỉ cần truyền thêm máu rồi theo dõi là được rồi.
“Tàm tạm.” Thẩm Triệt nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Tối qua may mà có cậu…”
“Tại tôi sơ suất quá.” Hứa Trì nhíu mày nói: “Cứ tưởng chuyện này đã qua rồi nên lơ là cảnh giác, không ngờ lại khiến anh bị thương.”
“Mấy kẻ tối qua rốt cuộc là ai?”
“Là côn đồ fan thuê, mấy tên du côn vớ vẩn thôi. Bây giờ đang ở đồn cảnh sát rồi.” Hứa Trì dừng lại, sau đó sa sầm nói: “Nhưng vẫn chưa tìm được fan nào thuê, anh yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm được.”
Thẩm Triệt sững sờ một lúc lâu mới nói: “Không ngờ lại có fan tới cửa chém tôi thật, biết trước nguy hiểm như vậy thì trước đây nghe lời cậu có phải hơn không.”
Vẻ mặt Hứa Trì dịu đi, cười: “Bây giờ nghe vẫn kịp mà.”
“Có điều, may mà cậu có thể đánh một chọi năm.” Thẩm Triệt không nhịn được cười trêu: “Cậu không biết đâu, lúc ấy cậu ngầu chết đi được, tôi đứng sau cậu nhìn mà cứ như xem phim hành động ấy.”
Đang nói chuyện thì y tá đẩy cửa vào phòng, cầm theo mấy viên thuốc hạ sốt tới, Thẩm Triệt nhận thuốc, ngẩng đầu mỉm cười nói cảm ơn.
Anh vốn có ngoại hình tuyệt đẹp, vì bị mất máu nên dáng vẻ lại có chút đau ốm động lòng người. Vừa cười đã thấy ưa nhìn hết sức, ngay cả nữ y tá lớn tuổi cũng phải đỏ mặt.
Hứa Trì hơi mất tự nhiên ngoái đầu sang chỗ khác, đúng lúc trông thấy trên mái hiên ngoài cửa sổ, những vụn băng nhỏ rải rác, phản quang dưới ánh mặt trời, mang theo cảm giác lạnh lẽo, mùa đông đã đến rồi.
“Phải rồi Thẩm Triệt…” Chờ sau khi y tá đi khỏi, Hứa Trì có chút do dự nói: “Sắp năm mới rồi, khi nào được nghỉ, tôi muốn về nhà một chuyến.”
Thẩm Triệt gật đầu: “Tốt lắm, tết đến thì nên về nhà.”
“Vậy còn anh?”
Thẩm Triệt ngẩn ra, nhất thời không biết đáp sao, anh chỉ có một thân một mình, không nhà để về.
“Nếu anh không ngại…” Hứa Trì nhìn anh: “Có thể về nhà cùng tôi được không?”
|
Chương 17 Dịch: Khói
Về nhà trong lời Hứa Trì, không phải là ngôi nhà vốn dĩ ở thành phố B, mà là về thành phố M nơi vùng duyên hải xa xa.
Mấy năm nay ba hắn vẫn sống ở thành phố M. Thành phố M là một thành phố cảng giáp biển, khí hậu dễ chịu, ấm áp và thoải mái, những sòng bạc và khu giải trí phát triển khiến thành phố này luôn sầm uất, khắp nơi đều tràn đầy hương vị xa hoa của tiền tài và tình sắc, là một đô thị phù hoa và phóng khoáng tột cùng.
Khi còn trẻ Hứa nhị gia làm giàu nhờ vào sòng bạc, mấy sòng bạc ở thành phố M đều là sản nghiệp của ông. Bây giờ ông lớn tuổi rồi, cũng có thể là đã tận hưởng đủ vui thú rồi, vì thế bèn đưa tình nhân đến nơi đây dưỡng lão, chuyện làm ăn ở thành phố B và công việc trong bang đều giao cho cấp dưới xử lý.
Hứa Trì muốn đưa Thẩm Triệt đến thành phố M cùng mình, lý do cũng rất chính đáng: “Vụ ‘Không Minh truyện’ bị ngừng lên sóng vẫn chưa qua, để anh ở nhà một mình, lỡ bị fan hành hung thì sao? Đi thành phố M với tôi đi, coi như đi lánh nạn, nhé?”
Thẩm Triệt có chút do dự, tuy ở nhà trọ đón giao thừa một mình đúng là hơi thê thảm, nhưng cứ tự tiện chạy đến nhà người khác ăn tết, vẫn có chút vô lễ: “Như vậy đâu có được? Người nhà cậu sẽ thấy phiền lắm, năm mới là thời gian cả gia đình đoàn tụ, người ngoài như tôi đi để làm gì chứ?”
“Anh đâu phải người ngoài!” Hứa Trì vốn không hề coi Thẩm Triệt là người ngoài: “Vả lại năm mới ở nhà chúng tôi cũng không tính là ‘cả gia đình đoàn tụ’, trong nhà chỉ có tôi và ba, làm gì có cảm giác đoàn tụ chứ, nếu anh mà đi thì đó mới gọi là đoàn tụ.”
Nếu như nói “người nhà”, thì quả thực chỉ có mình ba hắn – không tính đám người giúp việc trong nhà, cùng với những tình nhân mà ba hắn thay như thay áo đó.
Thẩm Triệt không ngờ nhà của Hứa Trì lại hiu quạnh như thế, không khỏi sững sờ: “Cậu nói, ba cậu ở nhà một mình? Thế chẳng phải là rất cô đơn sao?”
“Ầy, có chút chút.” Ông ấy cô đơn được mới tài, ngày nào cũng đổi đàn ông hết…
“Người già ở một mình rất cô đơn, cậu nên về thăm ông ấy nhiều hơn mới đúng.” Thẩm Triệt không nhịn được nảy sinh cảm giác thương cảm dành cho vị “người già” chưa từng gặp mặt kia.
Hứa Trì vẫn không quên mục đích chính: “Phải, vậy nên anh cùng tôi về nhà, náo nhiệt biết bao, ông ấy sẽ không cô đơn nữa.”
Thẩm Triệt vẫn còn cố đấu tranh: “Nhưng mà… Cậu đưa Tiểu Chậu theo chắc tốt hơn đó? Dù sao em ấy cũng là bạn trai cậu…”
“Tôi và cậu ta đã chia tay rồi.” Hứa Trì nhìn thấy Thẩm Triệt tỏ ra ngạc nhiên, liền bổ sung thêm: “Anh và cậu ta có tình cảm sáu năm, thế mà cậu ta chẳng buồn chớp mắt đã không cần nữa, thì tôi và cậu ta sao có thể lâu dài được chứ?”
Thẩm Triệt rũ mắt, không nói gì, hàng mi dài ngăn lại sương mù trong mắt.
Hứa Trì nhìn anh một lát, chợt nói: “Rõ ràng anh tốt như vậy, cậu ta lại không biết quý trọng, nếu đổi lại là tôi, thì tôi nhất định sẽ…” Nói tới đây thì đột nhiên dừng lại. Thẩm Triệt có chút mông lung ngẩng đầu lên, trên mặt là nỗi buồn chưa kịp giấu đi. Trong bầu không gian tĩnh lặng vô hình đó, chẳng hiểu sao tim anh lại dần tăng nhịp, nhất thời cũng không biết phải nói gì nữa.
Cuối cùng không từ chối nổi lời mời nồng nhiệt của Hứa Trì, rốt cuộc Thẩm Triệt vẫn phải xách theo túi lớn túi nhỏ quà tặng tết, đi cùng Hứa Trì.
Tất nhiên, mấy hộp quà lớn đều do Hứa Trì xách, trong tay Thẩm Triệt chỉ bế một mình Đậu Hoa – để Đậu Hoa ở nhà anh không yên tâm, nhờ tiệm thú cảnh nuôi hộ lại càng không yên tâm hơn, nên đành phải mang theo bên người.
Trước khi ra ngoài Thẩm Triệt mới nhớ, lên máy bay không được mang theo thú cưng, không khỏi bối rối. Hứa Trì lại ấp a ấp úng mãi, cuối cùng chỉ bảo đừng cuống, cứ mang Đậu Hoa theo đi.
Đến sân bay mới phát hiện, đưa họ đến thành phố M lại là một chiếc máy bay tư nhân – máy bay tư nhân thì tất nhiên có thể mang thú cưng theo rồi.
Máy bay không lớn, nên một đám nhân viên an ninh xếp thành hai hàng ngay ngắn bên cạnh bỗng chốc trở nên hoành tráng lạ kỳ. Những nhân viên an ninh đó có ngoại hình ưa nhìn, lễ phục phẳng phiu, đáng sợ nhất là, họ còn gọi Hứa Trì là “Hứa thiếu gia”.
Thẩm Triệt há mỏ trợn mắt: “Sao họ lại gọi cậu là thiếu gia?!” Đang quay phim thần tượng đó hả?
Hứa Trì hết sức vô tội: “Dù sao cũng đâu thể gọi là lão gia được, tôi còn trẻ vậy mà.”
Bên trong máy may cũng hết sức phô trương, có giường, có ghế sofa, có lò sưởi, có bồn tắm, có phòng ăn, trong khoang máy bay còn treo bức tranh, bên trên có dòng chữ nhỏ: “Nguyện cùng người thương phiêu du trong mây.”
Những thứ sang chảnh này là sao!
Thẩm Triệt kinh hãi hồi lâu mới nói lên lời: “Cậu không hề nói với tôi, hóa ra nhà cậu lại nhiều tiền như thế.”
Hứa Trì thản nhiên: “Đều là tiền của ba tôi, có liên quan gì đến tôi đâu chứ.”
“Sao lại không liên quan?” Thẩm Triệt hận nhất là loại trẻ ranh tốt số mà còn ra vẻ này: “Nếu không liên quan thì sao máy bay này lại tới đón cậu cơ chứ?”
“Tôi cũng đâu muốn, là ba tôi nghe nói tôi muốn về nhà, nên mới cho người đi đón…” Hứa Trì có chút ngại ngần đáp, sau đó lại dè dặt hỏi: “Anh… Không giận chứ?”
Thẩm Triệt khó hiểu: “Tại sao tôi phải giận?”
“Trước đây chưa nói cho anh biết…” Hứa Trì hơi áy náy: “Liệu anh có cảm thấy tôi không tôn trọng anh…”Chuyện ba mình là Hứa nhị gia, hắn chưa từng kể với bất cứ ai, hắn luôn cảm thấy ba là ba, còn hắn là hắn.
Hắn khâm phục năng lực của ba mình, nhưng chính vì khâm phục, nên hắn càng không muốn dựa vào năng lực của ba để sống qua ngày. Nếu cứ yên bình núp dưới bóng của ba, thì sẽ ngày càng quen với việc lệ thuộc vào nó, như vậy mai sau khi ba mất, hắn sẽ không còn gì nữa.
Mà sau khi mẹ qua đời, sự khâm phục này cũng biến thành bất cần và căm hận, vì thế hắn lại càng ra sức cố gắng từng khắc, hi vọng cho dù không có “bóng cả” của ba, mình cũng có thể sống đầy đủ và hạnh phúc.
Thẩm Triệt bị dáng vẻ lo lắng của Hứa Trì chọc cười, nói: “Vậy có gì đâu? Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, cậu cũng không cần phải nói hết mọi chuyện cho tôi. Hơn nữa, tôi quen với một cậu con nhà giàu vừa không khoe mẽ lại không làm giá, tôi vui còn không kịp, có gì mà phải giận chứ?”
Hứa Trì thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt rồi.”
Thẩm Triệt cười rất đáng yêu: “Vậy sau này thiếu tiền, có phải có thể hỏi vay cậu không nào~”
Hứa Trì vội vàng gật đầu liên tục: “Tất nhiên rồi!”
Thẩm Triệt không hề biết rằng, từ năm mười sáu tuổi cho tới sau khi lên đại học, Hứa trì đã không còn lấy tiền trong nhà nữa, anh vẫn nghĩ hắn là một cậu công tử có người cha giàu có, rảnh rỗi muốn trải nghiệm cuộc sống mà thôi.
Máy bay vừa đóng cửa, trong khoang chỉ còn lại hai người họ. Thẩm Triệt bế Đậu Hoa lăn một vòng trên chiếc giường lớn trắng tinh và mềm mại: “Nhờ phúc của cậu mà được hưởng thụ một lần, đi máy bay tư nhân đúng là thoải mái quá.”
Hứa Trì mỉm cười nói: “Nếu anh thích thì đi hàng ngày cũng không thành vấn đề.”
Thời gian bay từ thành phố B đến thành phố M là khoảng bốn tiếng, đi theo hướng Nam, dần dần từ mùa đông bay về phía mùa xuân, lúc bay được nửa đường, đọt nhiên trời nổi cơn mưa.
Thẩm Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức cảm thấy rung động…
Đây quả thực là cảnh đẹp chỉ có thể nhìn thấy ở trên cao: Cách đó không xa, dưới rặng mây đen xám xịt là cơn mưa cuồn cuộn nước xiết, những hạt mưa lao vút xuống biển sâu xanh thẳm, tựa như bị nước biển cuốn vào. Mà xung quanh mây đen, lại là nền trời trong vắt và tầng không xanh màu ngọc bích, ánh dương chiếu xuống từ những kẽ mây trên cao vạn mét, lộng lẫy tột cùng. Cứ vậy phiêu thẳng lên cao chín vạn dặm, từ xa nhìn ngắm ông trời hắt xuống gáo nước, một nửa là mưa gió, một nửa là nắng trong.
Thẩm Triệt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cậu nhìn xem, đẹp thật đấy.”
Hứa Trì nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn anh.
Ừ, đẹp thật.
|
Chương 18 Dịch: Khói
Đến sân bay đón là một nhóm người nghiêm trang, tất cả đều mặc âu phục và đi giày da, dáng vẻ hết sức cung kính, mấy chiếc xe hào nhoáng đậu bên cạnh, ánh lên sắc sơn đen bóng.
Một đường lái đến tòa dinh thự của Hứa nhị gia. Đó là một căn biệt thự xây cạnh bờ biển, bao quanh bởi bờ tường thấp cắm sâu vào nền đá san hô, bên dưới khoảng sân bằng nham thạch màu xám, tạo nên đường cong hoàn mỹ, nối liền với biển khơi. Sóng biển vỗ lên rì rào, nước biển gần trong gang tấc, nhưng vừa đủ, không chạm tới phần cấu trúc bên dưới.
Xung quanh biệt thự là vùng cây xanh tươi đang thay màu áo, lại có đôi chút hoa tuyết điểm tô, tòa kiến trúc đồ sộ bỗng chốc như một lâu đài cổ kính trong truyện cổ tích. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy giữa rừng cây xanh và ngập tràn hoa lá, đâu đó thấp thoáng một vài mái nhà nguy nga.
Quản gia đứng khom lưng ngoài cổng lớn: “Thiếu gia, ngài Thẩm, lão gia đang ở phòng trà chờ hai vị ạ.”
Vào sân, người giúp việc nhận lấy hành lý và áo khoác của họ. Thẩm Triệt đi vào bên trong, chỉ cảm thấy bỗng chốc tĩnh lặng hẳn. Bên trong khoảng sân trồng rất nhiều cây cao và trúc xanh, không khí tràn ngập mùi hương tươi mát và ngọt ngào của hoa cỏ. Lại qua mấy khúc hành lang dài, vài trạm dừng nhỏ, bắt đầu trông thấy những hoa văn cầu kỳ của các lầu các trên cao, lồng ghép tinh tế. Giữa những cây tùng che ánh mặt trời, có một chiếc hồ nhân tạo mênh mông gợn sóng, nối liền với biển ca xa xa, như rộng vút tầm mắt.
Thẩm Triệt chưa bao giờ nhìn thấy biệt thự nào nguy nga và sang trọng như thế. Phía trước có quản gia dẫn đường, bên cạnh có người giúp việc đứng trông, trong vườn thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy con chó lớn nằm phơi nắng, ngay cả chó kia cũng mang dáng vẻ cao quý lười biếng. Anh vô cùng căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng bất giác nhẹ đi.
Hứa Trì nhận ra anh đang mất tự nhiên, vì thế nắm lấy tay anh: “Trên đường có đá, cẩn thận chút.”
Thẩm Triệt bị Hứa Trì dắt đi, Hứa Trì đi trước anh, anh chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đó, sống lưng thẳng tắp, bờ vai rộng rãi.
Đi vào bên trong, băng qua phòng khác dài ngoằng, lại có một người giúp việc nữ, tầm tuổi trung niên tới đón, gương mặt tươi cười: “Cuối cùng thiếu gia cũng về rồi, mấy ngày qua chẳng biết lão gia đã nhắc cậu bao nhiêu lần nữa.”
Hứa Trì đáp một tiếng: “Cô Trương”, sau đó dẫn Thẩm Triệt vào phòng trà.
Người đàn ông bên trong phòng trà đang ngồi uống trà, thấy hai người đi vào thì mỉm cười, đặt tách trà xuống, đứng lên, nhận lấy khăn tay mà người giúp việc đưa tới, lau nhẹ khóe môi.
Thẩm Triệt nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, nghe Hứa Trì nói ba hắn đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn lại anh tuấn như mới trung niên, chỉ nhìn gương mặt với đường nét kiên nghị kia, là có thể biết khi trẻ từng phong lưu và đào hoa bao nhiêu, dáng người cũng cao lớn như Hứa Trì, có lẽ là do giữ gìn tốt, cộng thêm tập luyện chăm chỉ.
Hứa Trì đứng ở cửa: “Ba.”
“Con về rồi.” Hứa nhị gia cười, nháy mắt lại nhìn thấy Thẩm Triệt: “Đây chính là người bạn mà con nói?”
Hứa Trì giới thiệu: Ba, đây là Thẩm Triệt, bạn cùng thuê nhà với con, là một nhà văn rất tài năng; Thẩm Triệt, đây là ba tôi.”
Thẩm Triệt lễ phép: “Chào chú Hứa.”Hứa nhị gia giữ một bàn tay trong tay áo, tay còn lại đưa ra ngoài, chủ động bắt tay với Thẩm Triệt. Ông nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, trắng như tuyết kia, dừng lại hai giây, nhìn Thẩm Triệt có chút nghiền ngẫm: “Đúng là một bàn tay đẹp.”
Thẩm Triệt ngẩn ra, anh cảm giác bàn tay mình bị người đàn ông nhẹ nhàng nhéo, lòng bàn tay còn bị ngón tay cái của ông vuốt nhẹ hai cái, vì thế theo phản xạ rụt tay về.
Hứa Trì đứng bên cạnh sắc mặt sa sầm, môi mím chặt, dường như cố gắng chịu đựng để không nổi quạu.
Hứa nhị gia làm như không nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của con trai, hòa ái nói với hai người: “Hai đứa đi đường vất vả, giờ rửa mặt và sắp xếp một chút, tối mai có bữa tiệc nhà, để đón gió tẩy trần cho cả hai, cậu Thẩm đây cũng đến chung nhé.” Quay đầu nói thêm với Hứa Trì: “Chú Tống của con cũng tới đấy.”
Sắc mặt Hứa Trì càng xấu thêm, ngay cả đáp lại cũng không nói, xoay người rời đi.
Phòng của hai người đã sớm chuẩn bị xong, Thẩm Triệt được xếp ở trong một căn phòng kế bên Hứa Trì, bên trong hết sức rộng rãi và thoải mái, trang trí rất tao nhã, chiếc giường đôi có bề rộng xa xỉ, cửa sổ hướng ra biển khơi.
Hứa Trì lại chưa về phòng mình, mà vào trong phòng Thẩm Triệt, mặt mũi có chút cộc cằn: “Thẩm Triệt.”
Thẩm Triệt bị thái độ của hắn làm giật cả mình: “Sao, sao thế?”
Thật ra Hứa Trì đang giận ba của mình, nhưng không muốn làm Thẩm Triệt sợ, vội vàng dịu giọng xuống: “Anh coi chừng ba tôi một chút.”
Thẩm Triệt cẩn thận hỏi: “Sao lại phải thế…”
“Ông ấy thích anh!”
Thẩm Triệt suýt nữa bị sặc nước miếng: “Không, không thể nào đâu.”
Tuy ban nãy lúc bắt tay, đúng là anh cảm thấy hình như mình bị “ăn đậu hũ”, nhưng đối phương là một ông lão sáu mươi tuổi, còn có lòng tốt mời mình ở lại nhà đón năm mới, vậy nên anh chỉ nghĩ thoáng qua thôi, cảm thấy hết sức bất kính.
“Chắc chắn là ông ấy thích anh!” Hứa Trì nghiến răng nghiến lợi: “Cái lão háo sắc này…”
Hắn thật sự không nên đưa Thẩm Triệt theo, Thẩm Triệt đẹp như vậy, chẳng biết còn đẹp hơn bao nhiêu lần với gã con trai được ba hắn bao nhiều năm trước nữa, một kẻ lạm tình lại không có nhân tính như ba hắn sao có thể không động lòng? Tất cả là tại hắn đã lâu không gặp ba, nhất thời bị tình thân làm mê muội đầu óc, quên mất bản tính thật của con người kia.
Vừa nghe câu nói bất kính “Lão háo sắc”, Thẩm Triệt đã “Phụt” một tiếng phì cười, hạ giọng nói đùa: “Ba cậu là lão háo sắc, vậy cậu là gì hả?”Hứa Trì sốt sắng: “Tôi đâu có giống ông ấy.”
Thẩm Triệt an ủi: “Được rồi được rồi, đừng nói chú Hứa như thế, ông ấy rất khách sáo với tôi mà, cậu hiểu lầm thôi.”
Hứa Trì nhìn vào ánh mắt Thẩm Triệt, tựa như nhìn một con thỏ trắng sắp sửa bị ăn mất, vậy mà vẫn còn ngây thơ vô tội: “Ông ấy là người thế nào, anh không biết đâu.”
“Còn có thể là người thế nào được?” Thẩm Triệt nghiêng đầu suy nghĩ: “Thích đàn ông? Vậy cũng chẳng có gì mới mẻ, không phải cả cậu và tôi cũng đều thích đàn ông hay sao.”
Hứa Trì nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn được không nói xấu ba mình nữa. Thích đàn ông thì không có gì mới mẻ, mới mẻ là ông ba này của hắn, cứ hai ba ngày là thích một người đàn ông mới, thay đàn ông như thay áo, thấy cậu trai nào xinh xẻo là lại muốn nuôi nhốt ở nhà.
Thẩm Triệt lại hỏi: “Phải rồi, ‘chú Tống’ mà chú Hứa nhắc đến khi nãy là ai vậy?”
“Là tình nhân của ông ấy.” Ánh mắt Hứa Trì tối sầm: “Từ khi tôi còn bé, vẫn luôn theo ba tôi.”
Người có thể chịu được tính lạm tình của ba mình, cũng chỉ có Tống Thu Ý đó thôi. Nếu không phải tại lão ta, thì năm ấy mẹ cũng sẽ không bị ba lạnh nhạt tới như vậy, cuối cùng ôm hận mà kết thúc tất cả.
Với tình sử của ba mình, Hứa Trì cũng chẳng muốn nói thêm, hắn thấy gương mặt Thẩm Triệt hiện vẻ mệt mỏi, hơi nhợt nhạt như thiếu máu, liền hỏi: “Anh mệt à? Nghỉ ngơi trước đi đã.”
Thẩm Triệt gật đầu: “Tôi đi tắm.”
“Đi đi.”
Thẩm Triệt thấy Hứa Trì đứng yên không nhúc nhích, hơi lấy làm lạ hỏi: “Cậu không về phòng mình sao?”
“Anh đi tắm đi, tôi ở đây chờ thêm một lát.” Hứa Trì do dự một chốc, đành phải ăn ngay nói thật: “Tôi sợ ba tôi thừa dịp anh tắm sẽ… Ừm… Tóm lại anh cứ đi tắm đi, khóa kỹ cửa, tôi ở ngoài trông.” Ba hắn cũng không phải chưa từng làm chuyện ra tay nhân lúc người đẹp đang tắm, vì để đề phòng ngộ nhỡ, hắn phải ở đây bảo vệ anh mới được.
Tuy Thẩm Triệt cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng dẫu sao nơi đây cũng là nhà của Hứa Trì, anh cũng không tiện đuổi người ta ra ngoài, vì thế đành phải cầm áo tắm bước vào phòng tắm.
Hứa Trì ngồi trên ghế gỗ trong phòng ngủ, có chút lơ đễnh nhìn bức tường phòng tắm, hắn nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong phòng tắm, vừa nghĩ Thẩm Triệt đang ở ngay trong nhà mình, lại cảm thấy vừa yên ổn vừa ấm áp.
Ngay cả thời gian chờ đợi cũng như thể nóng hơn, thời gian đó dịu dàng mơn trớn lồng ngực hắn, dây dưa, chảy xuôi, biến mất.
Rõ ràng chờ đợi chỉ ít lâu, nhưng lại như đã hết cả đời.
|
Chương 19 Dịch: Khói
Qua hồi lâu, cửa phòng tắm được mở, tràn ra một luồng hơi nước, sau đó người ở bên trong bước ra ngoài.
Trong chớp mắt, Hứa Trì cảm thấy hơi thở như ngừng lại, máu nóng sôi trào.
Chàng thanh niên tóc đen hơi ướt, vài sợi tóc rủ xuống chiếc trán trắng trẻo bóng loáng, đôi gò má có chút ửng đỏ, trong mắt như ngậm sương, hàng mi cũng mướt hơi nước. Áo tắm mặc trên người anh như càng thêm phần rộng rãi, để lộ chiếc cổ thanh mảnh trắng như tuyết, xương quai xanh tinh tế và đẹp đẽ, cùng với bờ eo nhỏ nhắn yêu kiều. Nhìn xuống chút nữa, là đôi chân trần của chàng thanh niên, mắt cá nhân gầy yếu, bàn chân ngọc ngà trắng như tuyết, mang vẻ thanh tú, đáng yêu và tươi trẻ.
Rõ ràng là một người đàn ông mảnh khảnh tuyệt đẹp, nhưng lại tỏa ra vẻ dịu dàng mà đàn ông tầm thường không bao giờ có, mà nét quyến rũ cùng khí chất nhàn tản trên người anh lại hợp nhau lạ kỳ, mang đến vẻ đẹp rung động lòng người.
Thẩm Triệt hơi nghiêng đầu, một tay cầm khăn mặt lau tóc, nhìn Hứa Trì một cách tùy ý: “Cậu vẫn ở đây à.”
Trong giọng nói kia mang theo chút lười nhác và dịu dàng, lại như đang làm nũng, du dương, êm ái, Hứa Trì vốn định đứng lên, lại phát hiện mình không đứng dậy được – hắn cương rồi.
Thẩm Triệt vẫn chưa phát hiện ra: “Cậu cũng quay về tắm rửa đi.”
“Ừm…” Hắn cũng muốn về lắm, nhưng dù sao cũng không thể ngang nhiên mang cái “túp lều” đó mà đi chứ?!
Thẩm Triệt lấy làm lạ: “Cậu sao vậy?”
“Không sao.” Hứa Trì nhắm mắt để không nhìn thấy anh nữa, hít thở mấy cái, cố gắng kiềm chế dục vọng của mình – cũng không phải là chưa từng cưỡng ép ai bao giờ, nhưng Thẩm Triệt thì khác, Hứa Trì không muốn ép buộc anh, thậm chí khi nảy sinh tình dục với anh, hắn cũng cảm thấy như đang làm vấy bẩn anh vậy.
Anh sạch sẽ như thế, lại đẹp đến vậy, đáng được yêu thương chiều chuộng, cẩn thận trân trọng, ngay cả khi hôn anh cũng phải dùng sức thật nhẹ nhàng…
Nhưng… Nhưng vẫn không nhịn được muốn hung hãn đè anh dưới thân, liếm đầu lưỡi của anh, vuốt ve đầu v* anh, hôn lên ngón châm anh, dùng sức tiến vào anh, mạnh bạo xâm phạm anh, nghe anh thở gấp và rên rỉ dưới thân mình…
Không nhịn được nghĩ thế, dục vọng dưới thân cũng như muốn nổ tung. “Hứa Trì?”
Thẩm Triệt lo lắng nhìn Hứa Trì, thấy hắn nhắm hai mắt nghỉ ngơi, không biết chỗ nào có vấn đề, tầm mắt dời xuống, không khỏi sửng sốt, vị trí nhô cao bên dưới quần của Hứa Trì, rõ ràng là đã có phản ứng.
Tuy chỉ cần là đàn ông khỏe mạnh thì đều sẽ có phản ứng sinh lý, nhưng ban ngày ban mặt tận mắt thấy Hứa Trì có phản ứng ở trước mặt mình, nhìn dáng hình nhô lên của vật có kích thước đáng gờm kia, tay chân không khỏi có chút luống cuống.
Hứa Trì ngồi đó im lặng điều chỉnh hơi thở, ngước mắt nhìn thấy Thẩm Triệt đứng ngơ ngác, có vẻ như bị sợ hãi, không khỏi cười khổ nói: “Xin lỗi, có lẽ là do gần đây bị nóng trong người.”
Thẩm Triệt “Ừ” một tiếng, đỏ mặt dời mắt sang chỗ khác nói: “Tôi ra ngoài một lát.” Nói xong cũng rời đi rất nhanh, giày cũng chưa kịp xỏ đã chạy ra khỏi phòng ngủ, anh muốn chờ Hứa Trì tự mình giải quyết xong rồi lại đi vào.
Thẩm Triệt đi lại một lát trong dãy hành lang vừa sâu vừa dài, trên tường là một bức tranh sơn dầu đóng khung to lớn, cùng với phù điêu hoa, cửa sổ đồ sộ mở ra bên trên bức họa, ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu, những vụn sáng nhỏ rơi trên tấm thảm mềm mại, anh càng đi càng cảm thấy hành lang này dài hơn, làm sao cũng không thể đi hết, rẽ vào mấy chỗ, dần dần không tìm được đường về nữa.
Khi thì bước qua mấy căn phòng, cửa phòng nào cũng đóng kín, cánh cửa gỗ cao lớn sẫm màu khắc hoa tinh tế, phong cách vừa cổ kính vừa trang nhã, dường như niên đại có từ rất xưa, nhưng lại được gìn giữ vô cùng chu đáo.
Khi thì lại ngang qua vài pho tượng hình người đồ sộ, đứng sừng sững trên xà nhà hình vòng cung treo trên cao, cùng giữa cột trụ theo kiểu Trung Hoa, đôi mắt của pho tượng đó vô thần, lặng lẽ quan sát anh, như thể anh là người lạ xâm nhập vào căn biệt thự này.
Lại đi chẳng biết bao lâu, trên người dần cảm thấy lạnh, tuy thành phố M ở chí tuyến Bắc, khí hậu bốn mùa ấm áp, nhưng dù sao bây giờ cũng là mùa đông, biệt thự lại lớn, người ở thưa thớt, hơn nửa trên người anh còn mặt áo tắm, lại không đi giày, bị gió thổi một cái đã cảm thấy lạnh cóng từ lòng bàn chân lan lên cả người.
Nhưng chẳng biết tại sao, đi bao nhiêu lâu cũng không nhìn thấy một người giúp việc, vì thế anh quay đầu đi về, muốn đi theo đường cũ, nhưng rẽ qua mấy ngã ba và khúc ngoặt, bất giác lại lạc đường.
Anh dần dần cảm thấy vừa lạnh vừa chóng mặt, dưới chân kiệt sức, đi đường mà cứ như giẫm lên bông, cơ thể lảo đảo ngã khuỵu xuống đất, may mà thảm rộng nên ngã cũng không phát ra tiếng động lớn.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó chợt bị ai đó bế ngang người lên.
Thẩm Triệt hoảng hốt, tầm mắt dừng lại trên gương mặt Hứa Trì, nhìn thần sắc kia, có vẻ hết sức lo lắng: “Sao anh lại chạy tới đây, giày cũng không đi, bị cảm thì biết làm thế nào?”
Thẩm Triệt chẳng còn sức lực gì nữa, chân cũng lạnh cóng như băng, dứt khoát vùi mặt vào ngực Hứa Trì, thấp giọng nói: “Tôi không cố ý, đi đi lại lại rồi lạc luôn.”Hứa Trì ngẩn ra, chàng thanh niên trong ngực ngoan ngoãn dựa vào hắn, gương mặt nhợt nhạt mà dịu dàng, eo rất nhỏ rất mềm, trên người có hương thơm nhàn nhạt mát mẻ. Cơ thể này, cùng với hình ảnh mà mình tưởng tượng để giải quyết dục vọng, gần như hợp lại làm một, mà như có chút gì đó khang khác, hắn không nhịn được dùng sức ôm chặt hơn nữa.
Hắn bế Thẩm Triệt, rẽ trái rẽ phải mà đi một lát, rất nhanh đã về đến phòng ngủ của đối phương.
Trong lòng Thẩm Triệt cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng mình đi lâu như vậy, sao Hứa Trì thoắt cái đã đưa được mình về thế này.
Hứa Trì đặt anh lên giường, kê mấy chiếc gối mềm ra sau lưng anh, để anh ngồi dựa thoải mái vào mép giường, chân thả xuống bên dưới.
Sau đó lại đi lấy áo ngủ dày dặn sạch sẽ, thay cho áo tắm ẩm ướt trên người anh.
Thẩm Triệt vô thức nhìn xuống bên dưới của Hứa Trì, chỗ đó đã trở lại như cũ, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lát, lại cảm thấy rất thú vị, không khỏi nở nụ cười.
Hứa Trì ngồi trước mặt anh, giơ tay lên chạm vào gương mặt lạnh như băng của anh, dịu dàng nói: “Cười gì thế?”
Thẩm Triệt ngồi, nghiêng đầu một lát, thản nhiên đáp: “Không có gì.”
Hứa Trì vừa thấy hướng tầm mắt của đối phương, cũng biết hàm nghĩa trong nụ cười kia. Bây giờ để anh nhìn, ngược lại cũng không thấy xấu hổ lắm.
Chẳng qua, chạm tay một cái thấy người Thẩm Triệt lạnh như băng, cảm thấy đau lòng, vì thế nửa quỳ nửa ngồi, đưa tay giữ lấy hai bàn chân Thẩm Triệt, ôm vào trong lồng ngực mình.
“Anh lạnh không?” Hứa Trì hỏi.
“Ừ… Có hơi hơi…” Hai chân kề sát lồng ngực của hắn, lại nảy sinh thoải mái, buồn ngủ.
“Chốc nữa sẽ hết lạnh ngay thôi.”
Hứa Trì ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng màu đen trong mắt dường như sâu thêm, tựa hồ mặt biển tĩnh lặng, nhưng âm thầm trào dâng ngoài cửa sổ kia.
|