Anh Ấy Đẹp Đến Từng Ngón Tay
|
|
Chương 20 Dịch: Khói
Hôm sau, bữa tiệc đãi khách được tổ chức ở trong du thuyền trên sông. Giữa màn đêm, du thuyền tuyệt đẹp chậm rãi phiêu theo dòng nước, từ trên thuyền dõi mắt về phía cảnh đêm phồn hoa nơi thành phố M xa xa, chỉ thấy xa hoa sầm uất, đèn đuốc huy hoàng.
Đúng vào đêm hai tám tháng chạp, vì hai tám đồng âm với “Phát tài”, nên để cầu tài lộc, năm mới ở thành phố M cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, tất cả các sòng bạc lớn nhỏ đều làm ăn hết sức sôi nổi.
Đáng tiếc bữa tiệc trên du thuyền của nhà họ Hứa chỉ có lác đác bốn người. Hứa nhị gia ngồi ở vị trí chính giữa, Tống Thu Ý ngồi bên tay trái, Hứa Trì và Thẩm Triệt theo thứ tự ngồi bên tay phải.
Tống Thu Ý có vẻ đi đứng không thuận tiện lắm, ngồi trên xe lăn, được người giúp việc đẩy vào tiệc, sắc mặt cũng nhợt nhạt ốm yếu, nhưng gương mặt vẫn rất trẻ, là một người trung niên tuấn tú và nhã nhặn.
Vì chuyện “ăn đậu hũ” hôm qua mà Hứa Trì rất bất mãn với Hứa nhị gia, vẻ mặt sa sầm không nói tiếng nào ăn cơm; Hứa nhị gia cũng không phải là một ông chủ có thể nhún nhường dỗ dành, vẫn cứ thản nhiên uống trà.
Tống Thu Ý không sợ bị lạnh nhạt, vẫn ân cần hỏi han Hứa Trì và Thẩm Triệt, làm nóng bầu không khí. Mặc cho Hứa Trì lười để ý đến ông ta, ông ta cũng mỉm cười, như thể hoàn toàn không phát hiện, nói tới nói lui hết sức thản nhiên, cộng thêm có mặt Thẩm Triệt, dạ tiệc vốn dĩ năm ngoái lạnh nhạt, ngay lại có vẻ hòa thuận và vui hơn hẳn.
Mỗi lần phục vụ bày món ăn lên, Tống Thu Ý cũng có thể đáo để mà trò chuyện:
“Món ‘chỉ bạc cá ngọc’ này, là lấy cá rô cắt miếng làm nguyên liệu chính, trộn lẫn với lá cây kim vàng băm nhỏ, rồi cho thêm nước rau rút, nhị gia của chúng ta trước giờ vẫn thích ăn nhất. Thực ra nhắc tới món này, tôi lại nhớ đến một vị cổ nhân…” Nói rồi bật cười dừng lại, chờ người khác tiếp lời.
Thẩm Triệt mỉm cười cổ vũ: “Chú Tống muốn nói tới đại thi hào Lục Phóng Ông, ‘Nhân gian đã định chẳng màng, cớ sao cá ngọc rau vàng chuyển giao’ (*Trích trong bài thơ “Động Đình xuân sắc” của Lục Du, ông có tên hiệu là Phóng Ông) ông ấy cũng giống chú Hứa, thích ăn cá rô, bao nhiêu sự nghiệp giàu sang cũng không bằng được ra bờ sông câu cá, nấu một mâm cá rô trăng trắng thơm ngon.”
Thẩm Triệt vừa tiếp lời Tống Thu Ý, lại đem Hứa nhị gia ra so sánh với văn hào thiên cổ Lục Du, có thể nói là thông minh lanh lợi. Hứa nhị gia nghe nhưng tỉnh bơ, chỉ vuốt cằm, nhìn Thẩm Triệt bằng ánh mắt sâu xa.
Thẩm Triệt đang nói chuyện với Tống Thu Ý, không trông thấy cái nhìn này của Hứa nhị gia, nhưng Hứa Trì lại thấy, lập tức giận dữ nhìn lại ba mình, nheo mắt lại, toát lên ý tứ rõ ràng: Đây là người của con, ba đừng có tưởng bở.
Tống Thu Ý cười nói: “Cậu Thẩm nói rất hay. Món cá rô này đúng là ‘cao lương mỹ vị’, khoái lạc trong nhân gian cũng chỉ đến thế là cùng.”
Sau đó lại bày lên ốc vòi voi nướng ớt tươi, dạ cá hầm nước hoa hồng, thịt bò Kobe tẩm tiêu rán, gà xé nấu nấm tùng nhung, vịt con chiên bơ, tôm hùm ướp bã rượu, cua hoàng đế nấu hẹ gừng, măng trộn mơ ướp băng, rau đồng tử trộn giấm mỡ, canh cá phù dung viên, bánh lê phô mai, cả bữa ăn thoảng ra hương thơm của thịt và vị ngọt ngào của trái cây.
Tống Thu Ý bình luận từng món, nói một cách nồng nhiệt, ở ông có đôi chút khí chất của phần tử trí thức, Thẩm Triệt cũng coi như đọc nhiều, đề tài có ít phổ biến hơn nữa cũng vẫn đối đáp được. Một “già” một trẻ lời đến lời đi, trò chuyện hết sức vui vẻ, đâu còn quan tâm đến dòng khí áp thấp chuyển lưu giữa hai cha con nhà họ Hứa.
Cơm nước xong xuôi, Hứa nhị gia để Hứa Trì và Thẩm Triệt tự do đi chơi, mình thì về biệt thự với Tống Thu Ý, mấy người giúp việc và tài xế cũng đi theo cùng.
Phong cảnh ban đêm ở thành phố M làm lòng người mê say, trong ngoài sòng bạc nơi luôn sáng trưng đèn đuốc bất kể ngày đêm, dễ thấy xe sang qua lại nườm nượp khắp nơi, vô số người đẹp đi giày cao gót tỏa ra mùi hương nức mũi, cùng với những tấm biển hiệu quảng cáo khổ lớn sáng đèn.
Lúc ra khỏi du thuyền, phục vụ lễ phép đưa cho Thẩm Triệt và Hứa Trì hai cái hộp nhỏ, vừa mở ra nhìn, bên trong đựng một miếng sắt hình tròn, màu sắc sặc sỡ, phía trên còn ghi một dãy số. “Đây là thứ gì?” Trước giờ Thẩm Triệt chưa từng thấy thứ này, nhìn trông có vẻ giống hình dán tủ lạnh, nhưng lại không có lực từ trường.
Hứa Trì cười: “Là tiền đặt cược, bên dưới nhà hàng này là sòng bạc, phục vụ đưa cho chúng ta cái này, là muốn mời gọi chúng ta đi đánh bạc đấy.”
Hứa nhị gia làm ăn dựa vào sòng bạc, từ khi Hứa Trì còn rất nhỏ thì đã bị đưa đến sòng bạc rồi, tuy rằng nhiều năm không lui tới nữa, nhưng ký ức về những đồng tiền đặt cược thì vẫn còn như ở trước mắt.
Thẩm Triệt vừa nghe hai từ “Đặt cược” thì đã cảm thấy không ổn: “Thế tức là mồi nhử? Vậy chúng ta đừng nên mắc câu, nếu không… Đổi thành tiền mặt thì sao?” Giá trị của tiền đặt cược không nhỏ, bằng cả nửa tháng nhuận bút của anh.
“Cái này là ‘tiền bùn’, không đổi sang tiền mặt được, đành phải cầm đi đặt cược thôi.” Hứa Trì suy nghĩ, lại đổi giọng: “Thực ra, đến thành phố M thì phải đi đánh bạc, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, có muốn đi chơi không?”
Thẩm Triệt là một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ trước tới nay chưa bao giờ đi đánh bạc, luôn miệng từ chối: “Đừng, đánh bạc không tốt đâu.”
“Dù sao tiền cược này cũng được cho, không đi thì cũng phí.” Hứa Trì cười khuyên anh: “Chúng ta không bỏ tiền ra, thua hết tiền cược thì thôi, thế nào?”
Trong lúc Thẩm Triệt còn đang do dự, Hứa Trì đã kéo anh về phía sòng bạc rồi.
Sòng bạc ở ngay bên dưới nhà hàng, còn chưa vào cửa, âm thanh của máy quay, tiếng tiền đặt cược va leng keng, tiếng kêu gào hoan hô của mọi người đã ập vào mặt. Bên trong sòng bạc càng sang trọng và khí thế hơn, xa hoa lộng lẫy, sảnh lớn bao la của sòng bạc là nơi tập trung của biết bao tay cờ bạc từ khắp mọi nơi.
“Oa… Đẹp quá…” Thẩm Triệt cảm thấy hai mắt cũng không đủ nhìn nữa, xung quanh đều là cảnh sắc hoa mỹ lấp lánh ánh đèn, bàn đặt cược từ khắp bốn phía đang diễn ra những màn biểu diễn ướt át và hoa lệ, khiến người ta phải hoa cả mắt; ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu lại là một khoảng trời xanh mây trắng.
Hứa Trì giải thích: “Trần nhà này cài đặt trời xanh hai tư giờ, trong sòng bạc cũng không có cửa sổ, không nhìn ra được bên ngoài, chính là để làm rối khái niệm thời gian của người khác. Cho dù đã đến rạng sáng, anh cũng sẽ cảm thấy thời gian còn sớm, vẫn có thể đánh thêm mấy ván nữa.”
Thẩm Triệt chỉ cảm thấy vừa mới mẻ vừa thú vị, chẳng trách những con bạc vừa vào sòng bạc sẽ không chịu ra ngoài nữa.
Hứa Trì chơi Baccarat, Thẩm Triệt không biết chơi, cứ ở bên cạnh xem, sau một vòng này, tiền cược từ hai đồng cũng thành bốn đồng. Vài ván bỏ xuống, vài ván thắng, một ván thua, lại thắng thêm vài ván, sau đó lại thua một ván. Thẩm Triệt nhìn một trận căng thẳng, số tiền đặt cược thấp nhất trong sòng bạc cũng không rẻ, thua một ván là thua mấy tiền nhuận bút của cả mấy tuần.
Một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ngồi cùng bàn đã thua liền mấy ván, đặt Banker thì lại ra Player, đặt Player thì lại ra Banker, trên mặt thoắt đỏ thoắt xanh, cho đến khi thua hết số tiền cược cuối cùng, liền bứt rứt đứng lên, đỏ mắt chạy ra máy rút tiền, rõ ràng không thua sạch số tiền còn lại của mình thì sẽ không chịu bỏ qua.
Hứa Trì thì ngược lại điềm tĩnh như thường, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả nhà cái đứng ở giữa, chỉ nhìn một cách thản nhiên, lặng lẽ tính bài, sau đó đặt cược. Mấy ván sau đó, trước mặt đã chất cao cả chồng tiền cược, vì thế đắc ý nói bên tai Thẩm Triệt: “Thế nào? Tôi có lợi hại không?”
Thẩm Triệt cảm thấy chóng mặt, nhỏ giọng đáp: “Không phải cậu ăn gian đấy chứ?” Anh từng xem mấy phim nói về thần bài gì đó, bây giờ lại có mấy phần giống với dáng vẻ hăng hái của Hứa Trì.
Hứa Trì suýt nữa phì cười: “Anh nghĩ gì vậy, đâu phải là đóng phim.”
Sau khi thắng thêm mấy ván nữa, Hứa Trì thu tiền cược, đứng dậy định rời đi.“Cậu không chơi nữa à?” Thẩm Triệt đi theo Hứa Trì, ngược lại chưa thỏa mãn lắm: “Tôi cảm thấy ban nãy vận may của cậu rất tốt, chơi thêm mấy ván nữa chưa biết chừng lại thắng được đấy.”
“Cũng thú vị đấy.” Hứa Trì mỉm cười nói: “Có điều trò này, không chỉ cần kết thúc lúc thua, mà khi thắng cũng nên dừng lại đúng lúc. Nếu cứ cố đánh tiếp, cuối cùng nhất định sẽ thua. Một khi con bạc không dừng tay được, thì sòng bạc sẽ bắt đầu kiếm tiền.”
Thẩm Triệt vừa nghe thì biết, dừng lại đúng lúc, không chỉ có trên bàn cược, mà làm người cũng cần hiểu đạo lý này.
Sau khi đi xa khỏi bàn cược, Hứa Trì lại hỏi: “Anh có muốn chơi không? Tôi có thể dạy anh.”
Thẩm Triệt lắc đầu: “Tôi không học được.”
“Sao anh biết anh không học được?”
“Nếu như học dễ như thế, thì chẳng phải sòng bạc sẽ thảm rồi hay sao, tôi thấy mọi người ai ai cũng thua ở đây, chỉ có mình cậu có thể thắng, nói rõ đây là bản lĩnh của cậu, tôi không học được đâu.”
Không ngờ chàng thanh niên lại rất sáng suốt, Hứa Trì cười, cũng không khuyên nữa.
Lúc này có một người đàn ông cao lớn tóc vàng xông tới, mặt mày có mấy phần quen mắt. Thẩm Triệt không khỏi nhìn thêm mấy lần, lại phát hiện đó là người ngoại quốc ban nãy vừa thua sạch trên bàn cược, phải chạy đi rút tiền.
Người đàn ông tóc vàng đóc nổi giận đùng đùng, đi về phía họ, vừa dùng động tác tay ra hiệu, vừa cao giọng nói gì đó, cũng không phải là tiếng Anh.
Hứa Trì lập tức kéo Thẩm Triệt ra sau mình, nhíu mày định dùng tiếng Anh để nói chuyện với gã ta, nhưng rõ ràng đối phương nghe không hiểu, khoa tay múa chân càng thêm kích động.
Hứa Trì nhìn ra người đó là một con bạc điển hình đã đến đường cùng, có lẽ là thua sạch tiền rồi, trong lòng không thoải mái muốn tìm người đánh nhau. Vốn dĩ hắn không sợ đánh nhau, nhưng bên cạnh có Thẩm Triệt, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế lạnh lùng trừng gã ta một cái, bảo vệ bờ vai Thẩm Triệt, định đi về phía trước.
Người đàn ông tóc vàng kia sao chịu cho họ đi, lập tức ngăn cản đường đi của họ, gân xong nổi lên, bô lô ba la lảm nhảm không ngừng.
Thẩm Triệt bắt được một vài từ vựng trong tốc độ nói cực nhanh của người đàn ông, phát hiện đối phương nói tiếng Pháp, hồi còn đi làm thêm phiên dịch anh từng học một chút tiếng Pháp, mới dần dần nghe ra lý do.
“Anh ta nói ban nãy cậu đặt cược đã ăn gian, hại anh ta thua hết tiền, cậu là đồ khốn kiếp, chúng ta mau đi thôi.”
Người đàn ông tóc vàng đột nhiệt kéo tay áo Hứa Trì, Hứa Trì phản ứng rất nhanh, trở tay đẩy đối phương phải lảo đảo, suýt nữa thì ngã, thở gấp muốn xông lên.
Thẩm Triệt lập tức thử nói chuyện với người đàn ông tóc vàng đó. Gã ta nghe thấy tiếng mẹ đẻ thì dừng tay lại, đỏ mắt gào lên với Thẩm Triệt.
Hai người nói chuyện vài câu, người đàn ông như bị chọc giận, bất chợt quát ầm lên, từ trong ngực móc ra một con dao gọt trái cây, thình lình đâm về phía Thẩm Triệt. Lưỡi dao kia sắc bén, hướng thẳng vào ngực của Thẩm Triệt.
|
Chương 21 Dịch: Khói
Từ khi người đàn ông móc dao ra, đến khi đâm về phía Thẩm Triệt, tất cả chỉ khoảng vài giây.
Trong đầu Hứa Trì hoàn toàn trống rỗng.
Nháy mắt, hắn quên sạch bản thân cũng làm từ máu thịt, không chút suy nghĩ, dang rộng hai tay ôm Thẩm Triệt vào lòng mình.
“Hứa Trì!!!”
Giữa cơn hoảng loạn, hắn chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Thẩm Triệt.
Rồi sau đó cánh tay chợt lạnh, mấy giây sau, cảm giác đau đớn mới ập đến, máu lập tức ướt đẫm tay áo.
Nhưng Hứa Trì chẳng bận tâm đến vết thương của mình, đưa tay vặn ngược cổ tay của gã tóc vàng, dao rơi xuống đất.
Gã tóc vàng hoảng hốt, lại bị Hứa Trì nhấc chân đá mạnh một cú vào bụng, lùi về sau mấy bước, rồi ngã ra khi va vào chiếc bàn sau lưng, phát ra tiếng động loảng xoảng ầm ĩ.
Hai người đánh nhau làm những khách đánh bạc xung quanh phải để ý, cả đám người la hét hoảng loạn, chẳng mấy chốc, nhân viên an ninh của sòng bạc xách súng vào để duy trì trật tự, khốn chế gã tóc vàng còn vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công kia.
“Cậu bị thương rồi…” Thẩm Triệt thấy cánh tay của Hứa Trì đang chảy máu ồ ạt, chân cũng mềm nhũn, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào: “Sao tự nhiên lại…”
Hứa Trì dùng cánh tay lành lặn của mình ôm lấy eo Thẩm Triệt, để để phòng anh ngã xuống, thấp giọng nói: “Đừng sợ, tôi không sao.”
Rất nhanh đã có nhân viên sòng bạc mang hòm thuốc đến, giúp Hứa Trì cầm máu. May mà vết thương không sâu lắm, chỉ là lúc đánh nhau dùng nhiều sức quá, máu chảy hơi rợn người.
Quản lý cấp cao của sòng bạc cũng hay tin chạy tới, những nhân viên khác không nhận ra Hứa Trì, nhưng quản lý thì biết.
Sòng bạc này tuy không phải trực thuộc danh nghĩa của Hứa nhị gia, nhưng cũng có muôn vàn liên can tới Hứa nhị gia, vậy nên tuy rằng công tử nhà họ Hứa hết sức khiêm tốn, ít khi xuất hiện ở thành phố M, thì người quản lý sòng bạc vẫn nhận ra hắn.
Chỉ là khách quý có đẳng cấp cao thế này, từ trước tới giờ sòng bạc đều có xe đưa xe đón, mời vào phòng VIP coi như một cách khoản đãi cao nhất, không ai ngờ được rằng vị công tử nhà họ Hứa này, chẳng nói tiếng nào, đã một mình chạy tới chơi, ngay cả vệ sĩ cũng không dẫn ai theo.
Công tử nhà họ Hứa bị người khác đâm ngay trên địa bàn mình, quản lý kia chỉ cảm thấy trời sắp sập rồi, hết hồn hết vía chạy tới xin lỗi: “Cậu Hứa, cậu Hứa ơi, xin lỗi cậu! Thật lòng xin lỗi! Vết thương của cậu có nặng không? Tôi vừa mới gọi bệnh viện, xe cứu thương sẽ tới liền…”
“Không cần đâu.” Hứa Trì nhíu mày nói: “Tên hồi nãy đâu rồi?”
“Đã mang đi xử lý rồi ạ.” Quản lý chỉ vào phòng bảo vệ bên cạnh, lại cúi người xin lỗi: “Là chúng tôi quản lý không chu đáo, để kẻ súc sinh như vậy đi vào, cậu yên tâm, sau này kẻ đó sẽ không thể xuất hiện ở thành phố M được nữa.”
Hứa Trì không để ý đến quản lý kia, hắn phát hiện Thẩm Triệt đang run rẩy rất khẽ, nghĩ là ban nãy bị hoảng sợ, cơ thể không chịu đựng nổi, vì thế đỡ anh đến gần ghế sofa ngồi xuống, chạm tay lên trán anh: “Anh ổn không? Tôi bảo tài xế tới liền.”
Thẩm Triệt sắc mặt nhợt nhạt, “Ừ” một tiếng, mềm nhũn dựa vào sofa, dáng vẻ như thể kiệt sức.
Bên kia, quản lý thấy Hứa Trì không có gì đáng ngại, cũng thoáng yên tâm, vì thế nịnh nọt đến gần, đưa một điếu thuốc: “Cậu Hứa, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân…”
Hứa Trì thản nhiên nhìn ông ta: “Tôi cai thuốc rồi.”
Quản lý ngẩn ra, lập tức nhét điếu thuốc kia vào miệng mình, lại tự mình tát hai bạt tai, hàm hồ nói: “Vâng vâng, thuốc lá này không phải đồ tốt, nên cai, nên cai.”
Quản lý nhai đi nhai lại điếu thuốc kia rồi nuốt xuống, sau đó cười bảo: “Lần sau cậu Hứa đến chỗ chúng tôi, cho người dặn dò một tiếng là được rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu phòng VIP cao cấp nhất, cần gì phải ở sảnh lớn chơi với mấy hạng heo chó này chứ.”Hứa Trì hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tôi còn có thể cho ông mở tiếp sòng bạc này mới là có quỷ.
Tay quản lý dời mắt, lại thấy mỹ nam đang tựa vào sofa, thấy cậu Hứa này khi nhìn mỹ nam thì đúng là ánh mắt ân cần, không coi ai ra gì, trong lòng thoáng chốc sáng tỏ phân nửa, hóa ra họ đã làm bảo bối trong lòng cậu Hứa hoảng sợ. Thế là vội vàng tiến lên, giả vờ quan tâm: “Ngài đây có khó chịu chỗ nào không? Có muốn mời bác sĩ tới không…”
Thẩm Triệt vốn đang hít thở không thông, một đám người vây quanh anh, chỉ cảm thấy dưỡng khí không đủ dùng, sắc mặt lại nhợt nhạt thêm, đầu mệt mỏi rũ xuống, cơ thể không khỏi trượt xuống bên dưới ghế sofa.
Hứa Trì bận đỡ lấy người anh, nhân viên ba chân bốn cẳng mang mặt nạ dưỡng khí tới, giúp Thẩm Triệt hít thở. Hứa Trì một tay giữ mặt nạ, một tay giữ vai Thẩm Triệt, để anh tựa vào lồng ngực mình.
Tay quản lý kia còn muốn nói thêm câu gì nữa, Hứa Trì nhìn ông ta mà thấy phiền, nhíu mày nói: “Ở đây không còn chuyện của ông nữa.”
Quản lý vội vàng nói vâng không ngừng, sợ chết khiếp lui xuống.
Hứa Trì đâu rảnh để ý tới dáng vẻ xu nịnh của ông ta, bây giờ hắn chỉ lo cho sức khỏe của Thẩm Triệt, trong lòng tất cả đều là hối hận và tự trách, trách mình không nên đưa Thẩm Triệt đến nơi chướng khí mù mịt như thế này, làm hại anh bị hoảng sợ…
Tài xế rất nhanh đã đến đón hai người về biệt thự. Hứa nhị gia đã ngủ rồi, Hứa Trì không chào hỏi ba mình nữa, trực tiếp đưa Thẩm Triệt về phòng.
Vốn dĩ hắn và Thẩm Triệt mỗi người một phòng, nhưng Thẩm Triệt yếu ớt không chịu nổi, tuy sau khi thở oxy đã hồi phục một ít, nhưng đi đường vẫn phải có hắn đỡ, vì thế hắn dứt khoát đưa anh vào phòng mình.
Thẩm Triệt ngồi lên giường mới tỉnh táo hơn một chút, khẽ khàng thở dốc mấy hơi, mới hỏi: “Vết thương của cậu có nặng không?”
“Không sao.” Hứa trì chạm vào mặt anh, dịu dàng nói: “Xin lỗi, đã dọa anh rồi.”
Thẩm Triệt cúi đầu nhìn tay áo đầy máu của hắn: “Có thuốc không? Tôi xức cho cậu. Gạc đã ướt hết rồi, phải thay mới được.”
Hứa Trì vốn định nói không cần, nhưng thấy Thẩm Triệt muốn đứng dậy, tự đi tìm thuốc, vội vàng ấn anh xuống bảo: “Được rồi, tôi đi lấy thuốc, anh ngồi yên ở đây.”
Hứa Trì mang cồn, băng gạc và thuốc đến, lại cởi áo sơ mi ra, ngồi bên cạnh chàng thanh niên. Cơ bắp lộ ra dẻo dai và cường tráng, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, màu da hết sức đồng đều, càng làm vết thương trên cánh tay thêm phần nổi bật.
Thẩm Triệt lẳng lặng kéo tay Hứa Trì qua, không nói gì xức thuốc.
Chỉ là xức thuốc mà cũng có thể cảm nhận được lực độ của cơ bắp trên cánh tay kia, vậy mà chỉ mới đây thôi, một sinh mệnh trẻ trung và cường tráng như thế, suýt nữa đã biến mất.
Tay Thẩm Triệt thoáng run, anh đang cố gắng kiềm chế, anh không hiểu tại sao từ sau khi quen biết Hứa Trì, mình lại lâm vào nguy hiểm trùng trùng, mỗi lần đều phải nhờ Hứa Trì thay mình giải quyết.
Trước đây ở bên Bạch Tiểu Châu, đứa trẻ kia được anh bảo vệ từ bé đến lớn, đã quen dựa dẫm hết vào anh, vì thế anh như lẽ đương nhiên, phải trở thành một người kiên cường và đáng tin – chí ít ở trong lòng Tiểu Châu là như thế.
Nhưng trên thực tế, anh không hề kiên cường như vậy, khi anh bị bệnh cũng sẽ cảm thấy đau, khi anh buồn cũng sẽ muốn khóc.
Anh là một người vừa yếu đuối vừa vô dụng, nhưng đối mặt với sự dựa dẫm của Tiểu Châu, anh lại không thể không xây dựng một chiếc vỏ bọc kiên cường, dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng ngụy trang.
Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày, Bạch Tiểu Châu bỏ rơi anh. Khoảnh khắc tình cảm được một tay mình vun đắp sụp đổ, ngoài khó chịu ra, anh cũng cảm thấy hoàn toàn giải thoát. Cuối cùng, anh cũng không cần phải ngụy trang nữa.
Vì thế những phần mềm yếu trong anh lại bộc lộ ra ngoài, từng bước xâm chiếm cơ thể anh, điều khiển lý trí anh. Thậm chí, vì sự tồn tại của Hứa Trì, anh bắt đầu trở nên yếu đuối hơn cả.
“Đừng khóc.”
Anh nghe thấy tiếng Hứa Trì, mới phát hiện mình đang rơi lệ. Nước mắt rơi lên vết thương, anh cảm giác cánh tay của người đối diện bỗng chốc căng cứng vì đau.“Tôi xin lỗi…” Anh cố kiềm nước mắt, hốt hoảng lau xung quanh vết thương, lau một lát, cảm xúc lại gần như vỡ òa, rốt cuộc anh đành ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Trì bằng đôi mắt ngấn lệ: “Tại sao?”
“Tại sao lại chắn… Ngộ nhỡ… Ngộ nhỡ không phải đâm vào tay… Ngộ nhỡ đâm vào những chỗ khác… Sẽ chết… Cậu không sợ ư?”
Hứa Trì đưa tay ra, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của anh. Anh có thể cảm giác được độ nóng nơi đầu ngón tay hắn, nghe giọng hắn bình tĩnh:
“Tôi sợ rất nhiều chuyện.”
“…”
“Sợ anh bị thương, sợ anh bị bệnh, sợ anh buồn, sợ anh đau, sợ anh khóc… Sợ anh chết.”
“…”
“So với những chuyện này, thì những thứ khác, tôi chẳng sợ gì cả.”
Hứa Trì nói xong, lại ghé tới hôn anh, chỉ có vài giây ngắn ngủi, sau đó rất nhanh đã tách ra.
“Cậu…” Thẩm Triệt sợ hãi trợn to mắt, mãi hồi lâu cũng không nói lên lời.
“Tôi hôn anh được không?” Hứa Trì hỏi: “Giống như thế này.” Vừa nói vừa hôn nhẹ một cái.
Hứa Trì tiền trảm hậu tấu, làm ra hành động gần như hỗn láo, trong lúc anh ngẩn người, môi lại bị hôn mấy cái.
“Được không?” Hứa Trì ghé sát, thân người cao lớn mang tới cảm giác áp bức, phủ một cái bóng lên người anh. Hắn cúi đầu nhìn anh, anh cũng ngạc nhiên nhìn lại hắn.
Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Hứa Trì đột nhiên mở miệng: “Tôi cho anh cơ hội từ chối rồi đó.” Nói xong liền giữ lầy người anh, cúi đầu hôn xuống.
Lần này mới coi như nụ hôn chân chính, triền miên, dịu dàng, đầu lưỡi cũng ló ra thăm dò, hôn sâu nồng nhiệt. Anh bị Hứa Trì ôm tựa vào đầu giường, chỉ cảm thấy cánh tay mạnh mẽ, cùng với làn môi ướt át nóng bỏng, và tiếng tim đập rõ ràng bên tai.
Chờ nụ hôn sâu triền miên và ướt át kết thúc, anh đã bị Hứa Trì đè xuống giường, tay chân đan xiết, dồn dập thở dốc. Hắn từ cao nhìn xuống anh, trong lúc anh không ngừng thở dốc, lại lần nữa chặn lại bờ môi anh. Nụ hôn đó không còn dịu dàng như trước nữa, quá mức nóng bỏng khiến người khác mất kiểm soát, bàn tay tùy ý vuốt ve trên người anh, quần áo cũng chẳng biết từ bao giờ bị cởi hết.
Hứa Trì nhẹ giọng hỏi bên tai anh: “Như vậy có được không?” Sau đó không đợi anh trả lời, đầu lưỡi khẽ khàng liếm và hôn lên vành tai anh, bàn tay dời xuống dưới, cầm lấy bộ vị phía trước đã ngẩng cao của anh, từng chút từng chút vuốt ve, cảm giác tê rần nháy mắt lan từ ngón chân lên đỉnh đầu, khiến anh chỉ còn lại tiếng rên rỉ.
Thẩm Triệt đã từng có kinh nghiệm, nhưng anh chỉ từng làm top, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị người khác đè bên dưới, không có chút sức lực phản kháng nào. Anh nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, nhất thời lại có chút lúng túng.
Nhưng rất nhanh, đáy lòng hoảng hốt đã bị khoái cảm ào tới như thủy triều nhấn chìm. Động tác bên dưới của đối phương ngày càng nhanh, trong miệng mình phát ra những tiếng rên rỉ thế nào, anh đã không còn nghe được nữa, bên tai tất cả đều là tiếng tim đập như trống, xấu hổ khiến anh nhắm hai mắt lại.
Sau một loạt tiếng quần áo va chạm, chuyện mà anh sợ không hề xảy ra, Hứa Trì giữ lấy bộ vị đã dựng thẳng của anh, chậm rãi ngồi xuống, cả cây còn chưa vào, cảm giác căng chặt kia nháy mắt đã đánh tan toàn bộ lý trí của anh, tiếng rên rỉ như vỡ tan tràn ra từ răng môi anh.
“A… Đừng… Đừng mà… Ư ư…”
Hứa Trì dùng môi ngăn tiếng nghẹn ngào của Thẩm Triệt lại, hậu huyệt nuốt vào nhả ra dương v*t của chàng thanh niên, đang trong chuyển động nhanh chóng và mãnh liệt, khoái cảm kịch liệt hòa cùng cảm giác đau đớn, cơ bắp cường tráng màu lúa mạch đều là mồ hôi do động tình, chảy xuống da thịt trắng nõn nà của chàng thanh niên, nơi giao hợp của hai người vang lên tiếng nước chảy vô cùng dâm mỹ.
Đang lúc không ngừng lên xuống, Hứa Trì nặng nề thở dốc, cảm giác hậu huyệt bị xâm nhập rất xa lạ với hắn – trước đây hắn vốn không phải là bot, chỉ là hắn sợ, sợ chàng thanh niên kia bị đau dù chỉ một chút.
Thực ra những chuyện hắn sợ không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, Thẩm Triệt vừa hay lại chiếm toàn bộ.
Gần tới cao trào, lúc sắp sửa bắn ra, hắn cúi người, hôn lên môi anh, sau đó một dòng tinh dịch nóng bỏng tràn vào trong cơ thể hắn.
|
Chương 22 Dịch: Khói
Thẩm Triệt mơ một giấc mộng rất dài, thời gian tựa như trở lại thời tấm bé. Mẹ vẫn mang dáng vẻ trẻ trung như một thiếu nữ, suối tóc đen như mực, mặt trời xuống bóng sau lưng bà, bà đứng ở đó, ngược chiều ánh sáng, không thấy rõ khuôn mặt.
Anh cố gắng muốn nhìn cho rõ dáng vẻ của mẹ, đi về trước mấy bước, chỉ thấy mẹ đang cầm một que xiên trái tròn tròn, đỏ đỏ, cười tươi đưa cho anh: “Triệt Triệt ngoan, có muốn ăn kẹo hồ lô không?”
“Muốn ạ…”
Cảnh mơ dần dần bay xa, Thẩm Triệt mở mắt, lại thấy Hứa Trì đứng ở đầu giường, dịu dàng nhìn mình: “Anh dậy rồi à? Có muốn ăn gì không?”
Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn, nhưng chẳng hiểu sao lại như hòa làm một với bóng hình mẹ trong mơ, nhất thời anh có chút hoảng hốt.
Hứa Trì đi tới mép giường ngồi xuống, xoa đầu anh: “Xin lỗi, tối qua làm anh mệt mỏi rồi.”
Nghĩ đến nguyên nhân mà mình “mệt mỏi”, Thẩm Triệt lập tức đỏ mặt. Tối qua không chỉ làm một lần, đầu tiên Hứa Trì đè anh lên giường làm lần một. Lúc bế anh đi tắm, chẳng biết tại sao lại làm lần hai, tuy lần nào anh cũng làm top, nhưng anh hoàn toàn không có chút quyền chủ động nào, sau khi bị Hứa Trì khiêu khích mà nảy sinh dục vọng, toàn thân cũng chỉ có thể nhũn ra, mặt đối phương làm càn, cuối cùng được tắm sạch và bế lên giường ra sao, anh đã không nhớ nữa.
Anh chưa bao giờ trải qua chuyện làm tình kịch liệt đến thế, cho dù đều làm top, thì sự trải nghiệm đó cũng khác hẳn ngày thường, chỉ thoáng nhớ lại đã thấy mặt đỏ tim đập, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào Hứa Trì cũng không có.
Thẩm Triệt đành phải nhỏ giọng nói “Anh đi rửa mặt”, sau đó vén chăn định xuống giường. Chân vừa mới chạm đất, cảm giác mệt mỏi sau một đêm phóng túng đã khiến chân anh như nhũn ra, giây tiếp theo liền bị Hứa Trì giữ eo, bế ngang lên.
“Em làm gì…”
“Em giúp anh.”
Thẩm Triệt luôn miệng nói “Không cần đâu”, “Tự anh đi được”, nhưng Hứa Trì vẫn vô cùng cố chấp bế anh vào phòng tắm, như đang đối xử với trẻ con vậy, cẩn thận đánh răng rửa mặt cho anh; sau đó lại bế anh về giường, bưng đĩa thức ăn tới, ép anh phải ăn sáng trên giường, như thể tay chân anh tàn phế không bằng.
“…” Thẩm Triệt nhìn Hứa Trì đưa muỗng tới, hết sức mất tự nhiên: “Anh tự ăn là được rồi.”
“Há miệng.”
Cháo cá bốc hơi nghi ngút đã đưa tới bên môi, Thẩm Triệt bất đắc dĩ, đành phải há miệng ăn. Sau khi nuốt xuống, lập tức có nửa miếng sủi cảo tôm dâng lên miệng, sủi cảo tôm vừa ăn xong, không để anh kịp nói gì, đối phương lại gắp một múi cam đút cho anh.
Bị đút ăn như vậy, khó khăn lắm mới nuốt hết bánh bao trứng sữa trong miệng, rốt cuộc Thẩm Triệt cũng tranh thủ được khoảnh khắc nói chuyện, không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng: “Đủ rồi! Đừng đút nữa!”
Hứa Trì ngẩn ra, mới dừng động tác lại, trong đôi mắt đen có đôi chút tổn thương: “Em xin lỗi.”
“Ấy, anh không có ý đó.” Thẩm Triệt vô tình làm tổn thương ý tốt của hắn, chỉ là cảm thấy có chút mất tự nhiên: “Anh nói là anh tự ăn được, em không cần đút anh như thế…”
Thẩm Triệt nói xong, đang định đoạt lấy đôi đũa trong tay Hứa Trì, đột nhiên bàn tay lại bị đối phương bắt lấy, đôi đũa rơi “Cạch” một tiếng xuống đất.
Hứa Trì kéo bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.
“Em…”
“Em chỉ muốn đút anh ăn thôi.” Hứa Trì dừng lại, nói tiếp: “Muốn đốt tốt với anh, lại không biết phải đối với anh thế nào mới tốt.”
Thẩm Triệt bị hôn tới mức hoảng hốt, gương mặt của Hứa Trì không ngừng tới gần, khiến trái tim của anh cũng ngày càng tăng tốc.
“Anh có hiểu cảm giác này không?”
Thẩm Triệt cảm thấy tim mình đập nhanh không chịu nổi, hai cánh tay bị đối phương giữ lấy, lại không thể ngoảnh mặt đi, đành phải miễn cưỡng nói lảng sang chuyện khác: “Cái đó, vết thương của em, đã đỡ hơn chưa…”
Chóp mũi của Hứa Trì cuối cùng cũng kề sát vào anh, dịu dàng, mang theo một chút hơi lạnh: “Anh đang quan tâm đến em sao?”
“Anh…”
“Em thích anh.”“…”
“Anh cũng thích em chứ?”
Cảm giác hai làn môi kề sát vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, chờ khi Thẩm Triệt hồi thần thì Hứa Trì đã ôm anh, hôn sâu, nụ hôn lâu dài mà nồng nhiệt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút trong miệng anh, bờ môi mềm mại mút sâu vào, không có quá nhiều ý tứ tình dục, chỉ là tình ý triền miên, vừa thâm tình vừa day dứt, tựa như đối với một món bảo vật quý giá.
Tới khi Hứa Trì buông tay ra, cả hai đều thoáng thở dốc. Thẩm Triệt chỉ cảm thấy trong đầu rối bời, đầu lưỡi bị mút mạnh vẫn hơi tê rần, đầu cũng thiếu oxy nên hơi choáng váng.
Hai người hít thở dồn dập nhìn nhau một lát, Hứa Trì đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, quản gia đứng bên ngoài cửa phòng nói: “Thiếu gia, lão gia mới cậu và ngài Thẩm cùng đi đánh golf.”
Thẩm Triệt lập tức ngồi ngay người lại, trái tim đập thình thịch.
Hứa Trì đáp: “Biết rồi.”
Quản gia đáp lại một tiếng, sau đó đi gõ cửa phòng Thẩm Triệt ở bên cạnh, ông không hề biết rằng Thẩm Triệt đang ở trước mắt, ngay trong phòng của thiếu gia mình, căn phòng bên cạnh làm sao có người được chứ.
Tiếng gõ cửa “Cốc cốc” khiến khuôn mặt Thẩm Triệt nóng lên, lúng túng chết đi được. Anh nghĩ từ tối hôm qua đến giờ, mình vẫn ở trong phòng Hứa Trì, đêm qua còn làm chuyện đó với Hứa Trì, nháy mắt lại có cảm giác như vụng trộm.
Hai người thay quần áo xong thì cùng đi xuống lầu, xe đã chờ sẵn ở cửa. Không khí buổi sáng rất tốt lành, ánh nắng tươi sáng, trời quang đãng lại không có gió, là thời tiết rất thích hợp để đánh golf.
Một đường đi đến sân golf, xa xa đã trông thấy Hứa nhị gia đang đứng ở sân, toàn thân ăn vận đơn giản, tư thế dứt khoát giơ gậy lên.
Hứa nhị gia thấy Thẩm Triệt và Hứa Trì thì dừng động tác lại, mỉm cười nói: “Hai đứa đến rồi.”
Thẩm Triệt gọi một tiếng “Chú Hứa”, Hứa Trì cũng chào hỏi, sau đó nhận lấy gậy golf từ tay người giúp việc, chọn một cây gậy bằng Carbon nhẹ nhàng, đưa cho Thẩm Triệt.
Thẩm Triệt chưa từng chơi golf, liền nói thẳng là mình không biết chơi, Hứa Trì đang định lên tiếng thì Hứa nhị gia đã mở lời trước: “Không sao, để chú dạy con.”
Hứa nhị gia nói xong thì đi tới, từ sau lưng vòng tay ra trước Thẩm Triệt, đưa tay cầm lấy bàn tay anh, thấp giọng hướng dẫn anh tư thế và vị trí đánh golf.
Hứa nhị gia cũng cao lớn như con trai mình, vóc người cao hơn Thẩm Triệt, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn Thẩm Triệt nhiều. Tư thế “hướng dẫn” như vậy, rõ ràng là đứng từ sau lưng kéo anh vào ngực mình, hông gần như kề sát mông anh, hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy vành trai trắng trẻo, tư thế khá là mờ ám.
Ba mình công khai lợi dụng Thẩm Triệt như thế, Hứa Trì giận đến mức mặt cũng tái xanh, đi lên kéo cổ tay Thẩm Triệt, đanh giọng nói: “Em dạy anh.” Sau đó kéo anh đến bên cạnh mình.
Thẩm Triệt bất chợt bị kéo đi, theo quán tính, bả vai va vào ngực Hứa Trì, đau tới mức phải nhíu mày.
Hứa nhị gia thản nhiên nói: “Tiểu Trì, sao lại mất phong độ thế hả?”
“Con không muốn đánh nữa.” Hứa Trì lạnh mặt ném gậy golf cho người giúp việc, nắm tay Thẩm Triệt định đi.
“Hứa Trì…” Thẩm Triệt lúng túng đứng yên không dám đi, bầu không khí đầy mùi thuốc súng giữa hai cha con nhà họ Hứa khiến anh có chút luống cuống – hoặc nên nói là Hứa Trì tức giận, trong khi Hứa nhị gia bên cạnh lại như không có chuyện gì, tiếp tục vung gậy golf.
Thẩm Triệt cảm thấy nếu mình còn đứng ở đây, có khi Hứa Trì trở mặt với ba mình luôn, vì thế lên tiếng: “Chú Hứa, cháu hơi mệt, xin lỗi không tiếp chuyện được, chú và Hứa Trì cứ chơi tiếp đi ạ.”
Hứa Trì lập tức quên giận, mặt đầy lo lắng đỡ anh: “Sao vậy, khó chịu ở đâu?”
Hứa nhị gia giơ tay lên vung một cái, mới bảo: “Tiểu Trì, đưa cậu Thẩm ra ngoài sân nghỉ ngơi đi.” Dứt lời lại bảo người giúp việc mang cho Thẩm Triệt chai nước.
Hứa Trì lên xe điện, đưa Thẩm Triệt tới ngôi đình ngoài sân nghỉ ngơi, đỡ anh ngồi xuống: “Có sao không? Hay là cảm nắng rồi?”
Thẩm Triệt lắc đầu: “Anh không sao, em đi chơi golf với chú Hứa đi, anh ở đây chờ em.”
Hứa Trì sờ trán anh, cảm thấy nhiệt độ không có gì khác thường, mới yên tâm, ngẫm nghĩ lại cảm thấy càng giận hơn: “Ông ấy lợi dụng anh, anh không cảm thấy sao?”
“Là em cả nghĩ thôi, chú Hứa chỉ muốn dạy anh đánh golf.”“Ông ta đã đến mức đó rồi mà chỉ là muốn dạy anh đánh golf thôi chắc?!” Hứa Trì nổi cơn tam bành: “Không được, bây giờ em mua vé máy bay, chúng ta về thành phố B ngay, cách ông ta càng xa càng tốt.”
“Hứa Trì, em đừng xúc động.” Thẩm Triệt vội vàng trấn an hắn: “Hiếm lắm mới có một lần về nhà, đừng chọc giận chú Hứa.”
Hứa Trì vẫn còn giận: “Ông ấy đối xử với anh như vậy, sao em có thể không giận được chứ?”
Thẩm Triệt hòa nhã nói: “Ông ấy thế nào thì cũng là ba me, bậc làm cha mẹ ai chẳng thương con mình, em như vậy, ông ấy sẽ buồn đấy.”
“Nhưng…”
“Được rồi được rồi, đừng giận nữa, nhé?”
Lúc Thẩm Triệt nói câu này, thanh âm mềm nhũn, âm cuối lại hơi cao giọng, êm ái vô cùng; vẻ mặt cũng ấm áp mà dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp, sạch sẽ mà trong suốt. Vì đang mỉm cười nên ngũ quan vốn tuyệt đẹp lại càng thêm sinh động. Hứa Trì nhìn, chỉ cảm thấy trái tim cũng tan chảy, nhất thời lại muốn cưỡng hôn anh, tuyệt đối không có ý đồ khác.
Thẩm Triệt thấy Hứa Trì không lên tiếng, lại tranh thủ khuyên hắn: “Cho dù phải đi, cũng phải chào hỏi chú Hứa trước đã, nếu không sẽ rất vô lễ.”
“Được, nghe lời anh.” Hứa Trì gật đầu, đứng dậy: “Anh chờ em ở đây, em đi một lát rồi về ngay.”
Hứa Trì bước mấy bước lại vòng về, lấy chai nước trong tay Thẩm Triệt đi: “Nước ông ấy cho anh đừng uống, chắc chắn là pha thuốc vào đấy.” Sau đó đưa bình giữ nhiệt của mình cho anh, nói: “Uống cái này.”
Thẩm Triệt nhận lấy bình giữ nhiệt, mỉm cười nói: “Biết rồi, mau đi đi.”
Hứa Trì quay lại sân, đúng lúc Hứa nhị gia giơ gậy lên, quật mạnh xuống, đánh ra một đường golf tuyệt đẹp. Ông thu tư thế lại, quay đầu nhìn Hứa Trì nói: “Đi lấy gậy, đánh với ba một ván đi.”
Hứa Trì không nhúc nhích: “Con không đánh, chỉ quay lại nói với ba một tiếng thôi.”
“Sao nào? Vì cậu Thẩm kia, mà muốn đối nghịch với ba sao?” Hứa nhị gia cười, nhưng trong giọng nói lại không hề cười: “Việc lần trước con nhờ ba, chỉ e cũng là vì cái cậu Thẩm Triệt này.”
Hứa Trì hừ một tiếng, cũng coi như ngầm thừa nhận, nói: “Anh ấy là người của con, ba đừng hòng động đến.”
Hứa nhị gia thản nhiên: “Ba chỉ muốn tốt cho con, ba biết con thích cậu ta, nên càng không thể để con lún vào.”
Thẩm Triệt kia đúng là có ngoại hình rất đẹp, không chê vào đâu được, còn hơn cả những người ông từng chơi qua trước đây. Chính vì như vậy, ông mới càng lo Hứa Trì sẽ bị hủy hoại trong tay người đó.
Hứa Trì nhất thời im lặng, Hứa nhị gia lại nói tiếp: “Con cũng trưởng thành rồi, đã là lúc nên kết hôn, nhà họ Nhan đã sớm muốn kết thông gia với nhà họ Hứa, chuyện này con xem rồi làm, nhà họ Hứa không thể tuyệt hậu được.”
Hứa Trì lập tức nói: “Con không thể kết hôn với phụ nữ được.”
Hứa nhị gia tỏ vẻ nguy hiểm: “Có thể hay không không phải do con quyết định.”
“Ngoài Thẩm Triệt ra, con không cần ai hết.”
Hứa nhị gia nghiêng đầu nhìn Hứa Trì, thằng con trai này của ông bây giờ đã cao lớn như ông ta rồi, dáng vẻ anh tuấn cũng tương tự như mình thời còn trai trẻ, chỉ là mất đi sự non nớt hồi đó. Ông nhìn một lát, mới chậm rãi nói: “Cho dù con cưới thiên kim nhà họ Nhan, cũng có thể giữ Thẩm Triệt kia ở bên cạnh, bất kể cậu ta có đồng ý hay không, ba đều có cách…”
“Con không phải là ba!” Hứa Trì lập tức ngắt lời ông, thanh âm có chút run rẩy: “Con không giống ba! Rõ ràng thích đàn ông còn đi lấy vợ, có vợ còn đi tìm tình nhân! Trong lòng con chỉ chứa được một người, con chỉ cần mình anh ấy!” Dừng lại một lát, cắn răng nói tiếp: “Ba quên mẹ con đã chết thế nào rồi sao?! Ba còn muốn gieo họa cho bao nhiêu người nữa?!”
Hứa nhị gia sa sầm, im lặng một lát, sau đó lạnh nhạt nói: “Trong lòng con chỉ có cậu ta, nhưng trong lòng cậu ta chưa chắc đã có con. Con cho là cậu ta thích con ư? Con là con trai của ba, cơ nghiệp nhà họ Hứa, ai mà không thích chứ?”
“Anh ấy không phải loại người như vậy.” Hứa Trì đáp lời, thanh âm hết sức kiên quyết.
Đúng, Thẩm Triệt không phải loại người như vậy. Thẩm Triệt sẽ không vì hắn là con trai nhà họ Hứa mà thích hắn.
Nhưng có một chuyện, ba hắn cũng vô tình nói trúng một nửa: Trong lòng hắn có Thẩm Triệt, nhưng hắn không biết, trong lòng Thẩm Triệt có hắn hay chăng.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trái tim hắn như bị Thẩm Triệt nắm gọn trong lòng bàn tay, lại không sao thu hồi được. Chỉ cần người đó cười nhẹ một tiếng, hắn sẽ có thể cảm thấy hạnh phúc nhân đôi. Nếu người đó thấy buồn, thì dường như đau khổ gấp bội trút lên người hắn.
Nhưng, hắn cũng không cảm thấy có gì bất ổn – Thẩm Triệt tốt như vậy, hắn thích một Thẩm Triệt tốt đến nhường ấy, cũng đã đủ rồi.
|
Chương 23 Dịch: Khói
Hai cha con nhà họ Hứa giận dỗi nhau thế nào đi nữa, đêm giao thừa cuối cùng cũng tới.
Thành phố M cũng khoác thêm chiếc áo lộng lẫy của ngày lễ tết. Trong thành phố ngập tràn đèn màu và những gương mặt tươi cười, ở tòa nhà chọc trời ngay trung tâm quảng trường đang diễn ra màn trình diễn pháo hoa, tựa như những ngôi sao khắp trời đang rơi xuống.
Vì là năm mới, lại đúng lúc đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn, Hứa nhị gia hết sức vui vẻ, mở một bữa tiệc ngay trong biệt thự, mời rất nhiều bạn bè kinh doanh đến, những cậu “con trai nuôi” của ông ở nơi khác cũng đều tới cả.
Những cậu trai ăn vận lộng lẫy, cầm ly rượu giao thiệp rộng rãi trong hội trường, như đang vung vẩy khoe mẽ đuôi công của mình. Tuy họ dựa dẫm vào Hứa nhị gia, nhưng điều đó cũng không cản trở họ tìm kiếm kim chủ tiếp theo. Dù sao trong một bữa tiệc xa hoa đắt đỏ thế này, vơ bừa một vị khách cũng có giá trị con người không hề thấp, không phải quan chức danh giá cũng là phú thương tài phiệt.
Hứa Trì ở trong sảnh lớn mời rượu và nói chuyện với khách khứa cùng ba mình. Thẩm Triệt cảm thấy hơi mệt, nhưng tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, anh lại không tiện về phòng, liền đứng dựa vào lan can trên ban công ngắm nhìn cảnh đêm. Đậu Hoa dụi tới dụi lui vào chân anh. Ban công có góc nhìn rất đẹp, có thể thấy bầu trời đêm bao la, cả đám trẻ con đang cười đùa vui chơi trên sân cỏ dưới lầu nữa.
Có vài cậu trai ăn vận lộng lẫy từ ban công bên cạnh tạt qua, họ liếc nhìn Thẩm Triệt, còn tưởng là Hứa nhị gia mới bao, liền giận dữ bàn tán: “Đẹp đến đâu thì làm được gì? Chờ mấy năm nữa nhị gia chán, không phải cũng đuổi anh ta ra ngoài hay sao.”
Một người khác cũng bắt bẻ: “Ngoại hình được như vậy, ai biết có phẫu thuật hay không.”
Thẩm Triệt thản nhiên liếc nhìn họ, rõ ràng không tỏ vẻ gì, nhưng mấy cậu trai nọ lập tức không dám nhiều lời nữa. Chẳng biết tại sao, họ cảm thấy cái tên có ngoại hình đẹp tới quá quắt này, khác hẳn những gã trai mà Hứa nhị gia từng bao nuôi trước đây. Tựa như một bông hoa cao quý, ai cũng không thể làm vấy bẩn.
Mấy cậu trai nọ ngại ngần đi xa, lại bắt đầu lẩm bẩm kêu ca: “Ây da, dạo này tiêm mấy mũi Acid Hyaluronic, chỗ gốc mũi có hơi sưng, phiền quá đi.”
“Cũng không biết tên hồi nãy tiêm tắm trắng ở đâu, mà sáng bần bật lên như thế, tức chết đi được.”
Thẩm Triệt nghe thấy không có gì thú vị, liền ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm. Đang nhìn chăm chú, đột nhiên bị một đôi tay từ sau lưng ôm lấy, sau đó hõm cổ nhẹ nhàng bị hôn một cái.
“Hứa Trì…” Thẩm Triệt muốn gỡ đôi tay hắn ra, tuy người ở gần ban công không nhiều, nhưng cách đó không xa là khách khứa đang uống rượu tán gẫu, tư thế hai người thân mật như thế, rất dễ dàng bị trông thấy.
Hứa Trì cọ chóp mũi vào hõm cổ anh, ra vẻ vô lại, không chịu buông tay: “Sao lại đứng đây?”
Thẩm Triệt không tránh thoát, đành để cho hắn ôm: “Trong sảnh có chút bức bối, đi ra hóng gió một lát.”
Hứa Trì buông tay, cởi áo vest ra, khoác lên người Thẩm Triệt: “Ban đêm gió lớn, đừng để bị lạnh.”
Hai người sánh vai đứng trên ban công, gió đêm chầm chậm làm người ta cảm thấy mỏi mệt, thỉnh thoảng, phía chân trời lại sáng lên từng vệt pháo hoa.Hứa Trì nghiêng đầu ngắm Thẩm Triệt. Gió đêm dịu dàng vờn quanh gò má anh, trong mắt như thể sáng lên, lại như bóng đêm, mênh mông mà tĩnh lặng.
Họ cứ đứng như vậy, dựa vào ban công. Đêm đã khuya, trăng cũng dần khuất, cỏ cây đang kết tinh hạt giống của mình, gió cũng lay động lá cây. Đột nhiên Hứa Trì cảm thấy, Thẩm Triệt cứ đứng cạnh hắn như vậy, cho dù không nói điều gì, cũng vô cùng tốt đẹp.
Phụ vụ mang khay bạc có cocktail và nước trái cây tới, Thẩm Triệt cầm một ly nước mơ, thấy Hứa Trì vẫn đứng yên thì hỏi: “Em không đi cùng chú Hứa sao?”
Hứa Trì nói: “Không muốn đi, chẳng thú vị gì hết.”
Ban nãy ba vừa ra sức giới thiệu ông tài phiệt họ Nhan và thiên kim nhà ông ta cho hắn, hắn quả thực rất bất mãn, mới tìm cơ hội lẩn đi. Nếu giờ mà quay về, lại phải đối mặt với cô nàng cứ không ngừng lấy lòng hắn đó.
Hứa Trì muốn nói lại thôi, qua hồi lâu mới bảo: “Ba muốn em kết hôn với cô con gái nhà họ Nhan, nhưng em không muốn cưới cổ.”
“Hả?” Một câu nói không đầu không đuôi như thế, Thẩm Triệt nghe không hiểu lắm.
“Em chỉ cần anh thôi.”
Ngoài trời nổ đoàng một tiếng pháo hoa lớn, sau đó là tiếng người hoan hô ở phía xa xa.
Thẩm Triệt nhất thời không nghe rõ: “Em nói gì cơ?”
“Em muốn ở bên anh.” Hứa Trì ghé sát tai anh: “Không phải qua lại với nhau, em muốn, mãi mãi được ở bên anh.”
Xa xa, màn trình diễn pháo hoa lại tiếp diễn, sau vài tiếng pháo hoa rền vang, bầu trời của cả thành phố được chiếu sáng.
Trong âm thanh pháo nổ và ánh lửa ngất trời, Thẩm Triệt ngạc nhiên nhìn Hứa Trì, ly nước mơ suýt nữa rơi khỏi tay.
“Anh đồng ý không?”
Thẩm Triệt không thể trả lời ngay, vì quá mức bất ngờ, một trái mơ mắc nghẹn trong họng anh, nhất thời không sao lên tiếng. Vì bị trái mơ làm nghẹt thở, mặt anh dần dần đỏ lên, mắt cũng trào lệ, thoạt nhìn như vừa xấu hổ vừa vui mừng.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của chàng thanh niên, ngay cả Hứa Trì cũng đỏ mặt: “Vậy, anh không nói gì, em sẽ coi như anh đồng ý.”“…”
“Em sẽ đối tốt với anh.”
Rốt cuộc Thẩm Triệt cũng nuốt trái mơ kia xuống, muốn nói điều gì đó, nhưng khi anh nhìn vẻ mặt của Hứa Trì – hạnh phúc ngập tràn tựa như một đứa nhóc, mãi mới góp đủ tiền mua được món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, anh bỗng không nỡ lòng lên tiếng nữa. Anh không nỡ phá tan bầu không khí giản dị mà ấm áp như vậy.
Hơn nữa, Hứa Trì như thế, cũng khiến anh cảm thấy động lòng.
Anh rất đồng ý.
Hứa Trì nhìn anh một cách nghiêm túc, sau đó đẩy anh vào vách tường ở ban công, hôn lên môi anh.
Thẩm Triệt lại hít sâu một hơi: “Sẽ bị người ta nhìn thấy mất…”
Ban công nối liền với hành lang, bên dưới lại là vườn hoa sân cỏ, khách khứa lui tới rất nhiều, nhưng vì Thẩm Triệt dựa lên tường, được Hứa Trì dùng thân người che đi, nếu người ngoài không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra họ đang làm gì.
Hứa Trì không lên tiếng, chỉ cúi đầu hôn Thẩm Triệt, hơi thở không bình tĩnh, mang theo run rẩy và nóng bỏng, thâm tình như thể học sinh trung học vừa mới thổ lộ thành công. Cánh môi của chàng thanh niên mềm mại mà non nớt, mang đến hương vị mát mẻ ngọt ngào, khiến hắn không nhịn được muốn hôn sâu thêm.
Hôn một hồi, kinh ngạc phát hiện Thẩm Triệt lại hôn trả hắn. Gương mặt trắng muốt của chàng thanh niên ửng đỏ, trong mắt dâng lên hơi nước mập mờ, đôi môi khẽ nhếch, đáp lại hắn, tay cũng ôm ngang eo hắn.
Cảm giác được đáp lại này, khiến đầu óc Hứa Trì bùng lên ngọn lửa dữ dội, bộ vị cương cứng lập tức nóng như lửa đốt, tì vào trên đùi anh.
Bên dưới ban công, khách khứa lại bắt đầu đốt pháo hoa, Hứa Trì có thể nghe thấy tiếng rộn rã của mọi người, trong hành lanh không ngừng truyền tới tiếng bước chân. Thậm chí ngay cả âm thanh ly rượu cụng vào nhau, cùng tiếng nói chuyện cũng có thể nghe thấy. Nhưng thân thể đã chìm đắm trong lửa nóng của dục vọng, thậm chí ngay cả dự cảm nguy hiểm có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào cũng được tẩm thuốc kích tình, khiến hắn không nhịn được muốn vùi chàng thanh niên vào trong lồng ngực mình.
Thẩm Triệt thoáng thở dốc, anh mơ hồ nhận ra có tiếng bước chân ngày càng đến gần, vô thức muốn đưa tay đẩy hắn ra.
Hứa Trì đâu chịu cho anh cơ hội giãy giụa, dục vọng đã được thắp lên, liền lấy tay giữ gáy anh lại, giam anh trong vòng tay mình, đầu lưỡi thỏa thích ùa vào miệng anh, có chút điên cuồng đảo qua từng ngóc ngách.
Không được… Không được… Sẽ bị trông thấy mất…
Trong lòng Thẩm Triệt nghĩ vậy, nhưng trong cái hôn dã man như con thú của đối phương, anh căn bản không có cơ hội lên tiếng. Anh bị hôn tới mức dần hít thở không thông, môi khẽ hé ra thở dốc, cảm giác hít thở khó khăn xông lên lồng ngực, anh chỉ có thể để mặc cho hắn xâm lược khoang miệng mình, bị ép phải ngẩng đầu lên, phát ra tiếng nghẹn ngào yếu ớt, chất dịch không kịp nuốt vào từ khóe miệng chảy xuống, theo cằm trượt tới cổ.
Thẩm Triệt chỉ cảm thấy trên lưng tê rần từng cơn, toàn bộ dưỡng khí bị cướp mất, ngay cả ý thức cũng dần mông lung, trước mắt chậm rãi biến thành màu đen, không ngờ lại trực tiếp ngất xỉu.
|
Chương 24 Dịch: Khói
Khi tỉnh lại đã nằm trên giường trong phòng ngủ, đầu hơi choáng váng, trên người mềm nhũn, nhìn Hứa Trì ngồi ở mép giường cũng tàn ra tầng sáng nhàn nhạt.
Hứa Trì sờ trán anh: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Khuôn mặt Thẩm Triệt nóng lên, dứt khoát lấy chăn che mặt mình lại, bị hôn tới mức ngất xỉu, chuyện này đúng là quá mất mặt. Rất nhanh chăn đã bị kéo ra, Hứa Trì nở nụ cười: “Muốn uống nước không?”
Đúng là cổ họng khô khốc, Thẩm Triệt ngồi ngay người lại, đưa tay muốn đón lấy ly nước, nhưng Hứa Trì lại không đưa cho anh, mà tự mình ngậm một ngụm, sau đó môi kề môi, miệng sát miệng đút cho anh.
“Anh tự uống…” Thẩm Triệt vôi vàng né tránh, đưa tay muốn đẩy mặt đối phương ra, nhưng rất nhanh đã bị hôn. Từng chút từng chút nước được đút vào miệng, cổ trọng trở nên thoải mái, nhưng gương mặt lại đỏ bừng.
Hứa Trì lại hôn anh, nhẹ giọng nói bên tai anh: “Xin lỗi, lần sau em sẽ hôn anh nhẹ hơn.” Trong giọng nói còn mang theo ý tứ trêu chọc.
Thẩm Triệt vừa xấu hổ vừa tức giận: “Em đừng có mà quá đáng…”
Hứa Trì vẫn cứ tiếp tục “Quá đáng”, cúi người lại gần hôn anh, nuốt hết âm thanh giãy giụa của anh vào, hôn từ môi đến cổ, bàn tay thăm dò trong quần áo anh, hết sức tình sắc mơn trớn đầu v* anh.
Mắt thấy mình lại sắp sửa bị “đè”, Thẩm Triệt vội vàng lớn tiếng: “Chờ chút! Dừng dừng dừng!”
Hứa Trì đang cởi quần Thẩm Triệt, nghe thấy đối phương kêu dừng, vì thế nhổm dậy, không ngăn được tiếng thở dốc, miễn cưỡng đè nén dục vọng, hỏi: “Sao vậy?”
“Anh không muốn làm cái tư thế như lần trước, anh muốn ở trên.”
Thẩm Triệt biết sức mình không bằng được Hứa Trì, nếu quả thực bị hắn đè, thì chỉ sợ lại chơi trò “cưỡi ngựa” như lần trước, trong khi rõ ràng mình là top, lại bị đối phương “đè” kiểu đó, cảm giác thực sự rất kỳ cục.
Hứa Trì nhìn anh một lát, sau đó cười nói: “Được.”
Thẩm Triệt có chút xấu hổ, cắn môi dưới nghĩ, nói thêm: “Còn nữa, đầu tiên, tắm đã rồi làm tiếp…”
Hứa Trì tỏ vẻ cưng chiều, dịu dàng đáp: “Được.”
Sau khi tắm xong, thân dưới của Hứa Trì đã không kiềm nổi mà vừa căng vừa tím, kích thước dọa người.
Thẩm Triệt vừa nhìn thì trái tim đã đập thình thịch, lại cảm thấy hơi xấu hổ – đều là đàn ông, kích thước không bằng người ta, dù sao cũng không phải chuyện gì vui vẻ.
Chưa đợi anh nghĩ thêm, Hứa Trì đã ôm eo anh, có chút gấp gáp cúi đầu hôn lên kết hầu và xương quai xanh của anh. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh, trong nụ hôn nồng nhiệt lại ra sức mơn trớn anh, bộ vĩ cỡ “khủng” kia cũng ma sát giữa hai chân anh.
Thẩm Triệt được vuốt ve tới mức chân như nhũn ra, suýt nữa lại bị đè xuống giường, vội vàng giãy giụa: “Chờ chút… Em nằm lên giường trước đi…”
Hứa Trì nặng nề thở dốc, thực ra hắn đã sớm bị thiêu đốt trong lửa dục, Thẩm Triệt mịn màng, trắng trẻo đứng trước mặt hắn như vậy, vốn dĩ không biết mình có bao nhiêu quyến rũ. Hắn càng nhìn càng muốn phát điên, chỉ muốn ngay lập tức đè người đó ra làm một trận.Hắn vốn cũng không phải là bot, chỉ là không nỡ làm Thẩm Triệt đau, mới tình nguyện nằm dưới, nhưng ý niệm muốn ăn sạch sẽ đối phương vẫn không thể tan biến.
Thẩm Triệt lại đẩy hắn: “Nằm xuống giường đi.”
Hứa Trì bất đắc dĩ, đành phải nghe lời anh, nằm ngửa trên giường.
Thẩm Triệt thở phào nhẹ nhõm, cũng theo đó nhoài ra giường. Người đang nằm trên giường đó khỏe hơn anh rất nhiều, cơ ngực màu lúa mạch cùng với cơ bụng cường tráng đều gây kích thích thị giác mạnh, tất cả đều là minh chứng của việc rèn luyện mà có.
Ban nãy khi tắm, Hứa Trì đã tự mình bôi trơn rồi. Thẩm Triệt dạng chân hắn ra, chậm rãi đẩy dương v*t vào, nhưng cũng chưa vội chuyển động, chỉ hỏi: “Đau không?”
Tuy đau, nhưng Hứa Trì nhìn gương mặt tuyệt đẹp của chàng thanh niên, dục vọng lại càng lấn át, vì thế nói giọng khàn khàn: “Không sao, anh động đi.”
Thẩm Triệt đỡ lấy hai chân Hứa Trì, động mấy cái, lại dừng lại – đôi chân kia vừa cường tráng vừa rắn chắc, anh nâng lên thì thấy nặng, gác lên vai lại thấy đau, chỉ một lát mà bờ vai trắng muốt đã bị đè ra hai vệt đỏ.
Hứa Trì thấy Thẩm Triệt dừng lại, hỏi: “Sao vậy…”
Bấy giờ hắn đã đói khát khó nhịn, gần như phải cố gắng kìm nén mới không đẩy anh xuống.
Thẩm Triệt nước mắt lưng tròng: “Chân em nặng quá, anh không nâng được.”
“…”
Hứa Trì im lặng, chỉ thở hổn hển nhìn anh, ngọn lửa dục vọng cháy trong mắt, bộ vị bên dưới đã cứng như sắt.
Thẩm Triệt vẫn chưa nhận ra có gì khác thường, anh chậm rãi rút ra, sau đó nói bằng giọng thương lượng: “Hay là dùng tư thế từ sau…”
Còn chưa dứt lời, hoa mắt một cái, chợt bị Hứa Trì xoay người đặt dưới thân.
Thẩm Triệt cả kinh: “Em…”
Kế đó bị hắn hung hãn ngăn đôi môi lại, nụ hôn càng ra sức nhiều hơn trước đây, tựa như đã bị đè nén từ rất lâu, kịch liệt mà ướt át hôn một hồi, lại hôn lên đầu v* trước ngực anh.
“A… Đừng…”
đầu v* bị Hứa Trì ngậm lấy, khi thì liếm, khi thì mút, cảm giác tê rần khiến anh ngay cả ngón chân cũng co lại, tiếng rên mềm nhũn và yếu ớt tràn khỏi răng môi: “Đừng mút… Chỗ đó… Không được…”
Hứa Trì không ngừng liếm mút nơi nhạy cảm của anh, khiến toàn thân anh như nhũn ra, đành phải dồn dập thở dốc, gò má đỏ ửng, lông mi khẽ run. Đôi môi vô thức hé mở, ngón tay Hứa Trì liền thuận thế đưa vào miệng anh. Bụng ngón tay đặt trên lưỡi anh, mờ ám khuấy đảo, đưa đẩy liên tục, trêu chọc đầu lưỡi anh, chất lỏng trong suốt không ngừng từ giữa kẽ tay chảy xuống.
Hứa Trì thấy anh nhắm hờ mắt thở dốc, rên rỉ, chỉ sợ đưa tay vào sâu hơn thì anh sẽ hít thở không thông, vì thế rút tay ra, quay lại ngậm lấy đầu v* bên kia của anh.Lúc này Thẩm Triệt đã bị tình dục lấn át toàn thân, đầu v* bị mút vào, khiến anh vừa thấy đau lại vừa thoải mái, anh vô thức ưỡn ngực, muốn đối phương mút vào mạnh hơn.
Hứa Trì lại không liếm nữa, mà khẽ hôn lên vành tai trắng mịn của anh, đầu lưỡi ló ra thăm dò, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh, thấp giọng hỏi bên tai anh: “Có thích em mút anh không?”
Hơi nóng đó khiến Thẩm Triệt gần như rên lên, toàn thân vừa mềm vừa ngứa, hàng mi dài trở nên ướt át vì tình dục, anh muốn nói thích, thích lắm, nhưng lý trí còn sót lại khiến anh không sao lên tiếng.
Hứa Trì hôn lên ngực anh, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy đầu v* hồng nhạt, thỉnh thoảng lại khiêu khích khiến hai hạt đậu nhỏ trở nên lớn hơn.
Thẩm Triệt đâu thể chịu nổi kích thích như vậy, lông mày xinh đẹp thoáng nhíu, khóe mắt cũng đỏ ửng, không nhịn được rên rỉ: “Ư a… Thích… A…”
Ánh mắt Hứa Trì tối sầm lại, vừa mút lấy đầu v* của chàng thanh niên, một tay cầm lấy thân dưới đã cương cứng của đối phương, chậm rãi vuốt ve.
“A… Đừng…” Thẩm Triệt liên tục rên rỉ, đầu v* bị liếm mút, thân dưới lại bị bàn tay đối phương vuốt ve khéo léo, rất nhanh đã rỉ ra chất lỏng trong suốt, chẳng bao lâu sau giữa hai đùi trắng muốt đã lầy nhầy một mảnh, ướt át tới độ dâm mỹ.
Thẩm Triệt thở dốc muốn bắn, nhưng Hứa Trì bịt lỗ đầu của anh ngăn lại: “Ngoan, chờ thêm một lát, được không?”
Thẩm Triệt đã đến giới hạn, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, nước mắt chảy đầy mặt, môi bị cắn đỏ bừng, dục vọng trong cơ thể dâng cao, rõ ràng sắp sung sướng cực điểm, lại bị đối phương chặn lại, không thể bắn ra, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang quanh quẩn giữa thiên đường và địa ngục vậy.
Đột nhiên dương v*t được buông ra, sau đó một nơi căng chặt khác bao phủ lấy dục vọng của anh, người đàn ông cao lớn chuyển động trên người anh, dùng hậu huyệt mạnh bạo nuốt vào nhả ra dương v*t của anh, bờ mông nhấp nhô lên xuống, từng chút từng chút va chạm với thân dưới anh.
Thẩm Triệt không ngừng rên rỉ, mất kiểm soát nói: “Chậm… Chậm một chút…”
Hứa Trì đè chàng thanh niên dưới thân, vừa xoa nắn đầu v* anh, vừa dùng hậu huyệt nuốt nhả dục vọng của anh, tràng đạo co rút từng đợt, khiến anh khi thì rên rỉ thở dốc, khi thì thấp giọng nghẹn ngào, như đứa trẻ bị bắt nạt.
Giữa tình dục nóng bỏng, Thẩm Triệt gần như đánh mất lý trí, đưa cánh tay trắng gầy lên ôm lấy cổ đối phương, trong cơn cực khoái thấp giọng nấc lên. Hứa Trì tăng nhanh tốc độ dưới thân, vừa chuyển động lên xống, vừa cúi người nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của anh.
Lúc sắp đạt cao trào, cảm thấy hồn phách như bị rút đi, khoái cảm từng đợt tuôn trào, rốt cuộc cũng lên đỉnh, chất lỏng trắng đục bắn vào hậu huyệt của đối phương. Sau khi rút dương v*t ra, dịch trắng chảy xuống giữa hai đùi trắng như tuyết của anh, toát lên dáng vẻ sắc tình phóng đãng.
Cao trào đi qua khiến anh mềm nhũn, run rẩy nghẹn ngào, hai chân gần như không khép lại được, tình dục cuồng nhiệt khiến tầm mắt mơ hồ, chỉ có gương mặt động tình khi đạt tới cao trào của đối phương.
Thẩm Triệt hoảng hốt hồi lâu, mới dần bình tĩnh lại, Hứa Trì đang liếm đi nước mắt trên mặt anh.
“Đừng khóc.” Hứa Trì ôm anh vào trong ngực, sau đợt cao trào, lại không mạnh bạo như trận ân ái mới nãy nữa, chỉ dịu dàng vuốt tóc anh: “Xin lỗi, là em quá đáng.”
Thẩm Triệt kiệt sức, đành phải yếu ớt mắng: “Đã bảo rồi mà… Đừng có cưỡi…”
“Được, lần sau tất cả đều nghe lời anh.”
Không ngờ đúng lúc ấy, tiếng đồng hồ điểm lại vang lên. Ngoài cửa sổ pháo hoa phóng cao, rền vang bầu trời, một năm mới lại bắt đầu.
|