Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
|
|
Nội Dung Truyện : Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
Tác Giả : Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu.
Tuấn mỹ vô song. buông thả phóng túng. Quốc vương của vương triều Charcot “cải tà quy chính” thì kể từ lúc đó công tước Dumas Wayne lại được đề cử lên vị trí hàng đầu của những công tử nhà giàu trong nhóm ăn chơi sa đọa nhất giới quý tộc. Hắn có cuộc sống vốn vô lo vô nghĩ, hàng đêm hưởng thụ cuộc sống, ngờ đầu lại bị một tên chăn ngựa phá vỡ hoàn toàn. A a a! Cái tên dâm ma vô pháp vô thiên này tại sao lại xuất hiện ở trong lâu đài của bổn công tước hả? Phong vân biến sắc! Chuồng ngựa, hoa viên, trong bữa cơm… tại bất cứ chỗ nào cũng có thể bị người khác bắt gặp, tên chăn ngựa thiên tài lớn mật gan to bằng trời này đều “hết lòng vì công việc” mà tích tực thuần phục một tiểu mã câu phóng túng ngang bướng nhất trên đời.
|
Chương 1-1: Thượng
Tác giả: Mê Dương Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H. Editor: Băng Tiêu Beta – reader: Joco, Băng Tiêu “Ư… uh… ô….” Bầu trời đêm như một tấm nhung đen mượt mà lấp lánh muôn ngàn vì sao. Tại thủ đô Lawrence của vương triều Charcot, trong một lâu đài xa hoa chỉ thua kém hoàng cung bỗng truyền ra những tiếng rên rỉ mơ hồ… “Ô ư… lạy chúa… A a…” Ánh nến lờ mờ, hơi thở dâm mỹ bao trùm khắp nơi. Ẩn đằng sau tầng tầng lớp lớp những tầm rèm màu trắng, trên giường, dáng hai thân thể đang kịch liệt quấn chặt lấy nhau phát ra tiếng va chạm xác thịt. Mang dung mạo tuấn mỹ mà cuồng dã, nam tử có mái tóc đen nhánh như mực quỳ trên giường, trong tay nắm lấy mái tóc dài màu vàng chói lóa như hoàng kim, dáng dấp tựa như đang cưỡi ngựa mà khống chế “tiễu mã câu” dưới thân! “Nhanh một chút! Không được lười biếng!” “Ô ô… nhẹ chút đi…. không được…. eo ta sắp gãy ra rồi… a a…. tha ta đi…” Dưới kỹ thuật “cưỡi ngựa” cao siêu của nam nhân, mỹ nhân tóc vàng gần như tắt thở, nức nở không ngừng cầu xin… “Tha ngươi? Không được! Hôm nay mới làm vài cái mà đã muốn dừng? Làm sao ngươi có thể trở thành một danh mã đây?” “Danh mã? Cái tên chăn ngựa khốn nạn nhà ngươi, dám coi bổn công tước ta là ngựa hả?” Công tước Dumas Wayne nổi trận đùng đùng quay đầu lại chửi lớn!” “Ngươi khùng rồi phải không? Bổn công tước ta thân là anh họ của quốc vương, huyết thống tôn quý, thế mà ngươi dám nói năng vô lễ, có tin ta lập tức nhốt ngươi vào tù không hả!” Nam tử đang nổi giận có làn da trắng mịn như tuyết với dung nhan xinh đẹp đầy kiêu ngạo. Rennes Kerman nhìn hai mắt mỹ nhân dưới thân mình đang bốc lửa giận bừng bừng, hai má vì kích động mà ửng hồng lên, bản tính trời sinh thích thuần phục ngựa hoang dã lập tức bùng phát khiến trái tim hắn đập thình thịch. Hai mắt khẽ nheo, Rennes Kerman vươn đầu lưỡi liếm môi: “Hút cho ta.” “Hả?” Dumas Wayne có chút ngẩn người, theo quán tính mà hỏi ngược lại: “Hút cái gì?” Rennes Kerman cười gian xảo, mạnh mẽ rút tính khí từ trong tiểu huyệt ẩm ướt ấm áp ra, giơ đến trước mặt công tước Dumas Wayne, nhẹ nhàng chạm hai cái vào khuôn mặt vô cùng mịn màng: “Đương nhiên là cái đại côn thịt mà ngươi yêu nhất này rồi!” Công tước Dumas Wayne sợ đến chút nữa nói không ra lời: “Cái… cái gì? Ghê tởm như vậy mà ngươi cũng nói được, ngươi, ngươi….” Công tước đáng thương còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn vốn chỉ dùng để nhấm nháp mỹ thực cùng thưởng thức rượu ngon đã bị một cây côn thịt tàn nhẫn nhét vào! “Ư ư….” “Đừng có ư ư hoài, nhanh ngậm vào!” Nam nhân bóp chặt cái cằm thon nhỏ, cúi đầu tà ác nói. Ngậm cái đầu ngươi! Bổn tước hôm nay sẽ thay trời hành đạo, cắn đứt cái nghiệt căn dâm ma này của ngươi! Ngay lúc công tước Dumas Wayne định cắn một phát thì…. “Nếu như ngươi muốn cắn, ta cũng không phản đối, nhưng đến lúc đó đau quá mà ta không nhịn được kêu to lên, ngươi cứ chờ toàn bộ người trong lâu đài này chạy đến xem bộ dạng công tước đại nhân cao cao tại thượng của họ đang ngậm côn thịt của nam nhân đi.” Rennes Kerman mỉm cười gian xảo nói. A a a! Ngươi là đồ ác ma! Công tước Dumas Wayne vốn xem thể diện hoàng gia còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, làm sao có thể để chuyện kinh người như thế xảy ra. “Biết hậu quả rồi thì ngoan ngoãn hút cho ta, ngựa cái nhỏ đáng yêu…” Công tước Dumas Wayne hung hăng trừng cái tên chăn ngựa ghê tởm, không cam lòng mà cố gắng hút. “Ư ư…. đúng vậy, cứ thế… ha ha… sảng chết đi được… cái miệng nhỏ nhắn phía trên của ngươi cũng giống hệt phía dưới, đều dâm đãng như nhau a!” Hai tay nam tử luồn vào mái tóc vàng tinh đẹp, song không ngừng đưa đẩy cái mông, tàn nhẫn mà thao cái miệng hồng nhỏ tươi đẹp của công tước. “Ô ô…” Miệng bị đại côn thịt xuyên vào thiếu chút nữa rách ra, vị công tước đại nhân địa vị tôn quý chưa bao giờ phải chịu khổ thế này chỉ có thể nức nở không ngừng mà đấm vào sống lưng nam nhân. “Ô ô…. sảng quá…. ta muốn ra rồi! Mau nuốt toàn bộ tinh dịch cho ta!” Tinh dịch? Ăn? A a a…. lạy chúa…. đừng mà…. Công tước đại nhân đang không ngừng gào thét thảm thiết trong đầu thì đã bị một luồng tinh dịch dinh dính đặc sệt bắn thẳng vào cổ họng… “Ừm, thật ngoan, đã ăn hết rồi đó, có ngon không?” A a a…. Bổn tước mà lại nuốt tinh dịch của tên dâm tiện này, hãy làm cho ta chết đi! Nghe thấy nam nhân trêu tức, trái tim cao ngạo của công tước đại nhân rốt cục không nhịn được xấu hổ uất ức mà ngất đi… Trên chiếc giường lớn hoa lệ còn lưu lại mùi nam nhân, công tước từ từ tỉnh lại, sau đó lim dim đôi mắt rồi ngồi một lúc, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua phải chịu uất ức “sống không bằng chết”. A a a a! Ta đã nuốt cái thứ hạ lưu của tên chăn ngựa chết tiệt đó! Khốn nạn! Ta là công tước Wayne cao quý, vậy mà hắn dám dùng cái côn thịt vừa to vừa nóng đâm vào yết hầu mềm mại của ta như vậy! Tội này thật không thể tha thứ! Nhất định phải giáo huấn cho hắn một trận. Công tước tức giận đùng đùng từ trên giường nhảy dựng lên, không may động vào đúng chỗ hôm qua bị “huấn luyện”, nhất thời đau quá liền oa oa kêu to. Lửa giận càng thêm ngút trời! “Người đâu! Người đâu! Mọi người chết đâu cả rồi?” Công tước đùng đùng gọi mọi người. Quản gia vội vàng chạy tới: “Công tước đại nhân, ngài có gì phân phó?” “Lập tức đánh tên chăn ngựa đáng chết kia một trận cho ta, sau đó nhốt vào tù. Không, nhốt vào tù cũng không được, phải cho cái tên khốn nạn đó cách xa ta ra,càng xa càng tốt, đày hắn lưu vong đến biên cảnh luôn, trục xuất đi!” “Ngài nói tên chăn ngựa nào ạ?” Đối với vị chủ nhân đang tức giận, quản gia chỉ có thể thầm cầu khẩn cho một tên đáng thương nào đó, trong lâu đài có mấy tên thuần ngựa giỏi, không biết vị nào đã làm chủ nhân ưu nhã tức giận đến mức này. “Ngươi là đầu heo sao? Đương nhiên là cái tên khốn nạn Rennes Kerman rồi.” “Rennes Kerman, là hắn?” Quản gia sững sờ một chút, sau đó liền bất an nói: “Công tước đại nhân, tôi tưởng người nói mấy tên thuần ngựa trong lâu đài, nhưng Rennes Kerman thì….” “Nhưng cái gì? Hắn không phải cả ngày ở trong lâu đài của bổn công tước lúc ẩn lúc hiện sao? Chính là hắn, ta muốn hắn phải bị trừng phạt ngay bây giờ!” “Nhưng mà… sợ rằng ngài không thể làm vậy được…” Quản gia trộm liếc vị chủ nhân đang vì tức giận mà thở hổn hển, liền nhỏ giọng nói. “Cái gì? Sao ta không thể làm vậy? Ta đường đường là công tước Wayne! Tại sao không thế làm vậy?” Giọng nói của công tước ngày càng cao vút lên. “Bởi vì… hắn là người thuần ngựa mà quốc vương bệ hạ đã phái đến. Hắn ở trong lâu đài công tước, là vì chăm sóc hai con ngựa mà quốc vương bệ hạ yêu mến. Nếu như ngài nhốt hắn vào tù, hoặc là lưu vong, quốc vương bệ hạ chắc chắn sẽ tức giận lắm.”
|
Chương 1-2: Hạ
Tác giả: Mê Dương Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H. Editor: Băng Tiêu Beta – reader: Joco, Băng Tiêu Nhắc tới quốc vương bệ hạ, công tước phẫn nộ đến mức cảm giác như bị một ai đó tát một bạt tai thật mạnh. “Quốc vương bệ hạ… hắn… hắn, hắn rõ ràng cố ý!” Chẳng qua lần trước hiểu lầm ý của quốc vương, kết quả đem tiền giúp thiên tai đi mua một đống quần áo mới? Quốc vương là người thù dai, lòng dạ lại hẹp hòi, cho nên mới phái tên chăn ngựa mình ghét nhất đến lâu đài mình, lại còn giả vờ phái người đến chăm sóc ngựa yêu. Cút cha cái con ngựa yêu nhà hắn đi! Rõ ràng là vì muốn trừng phạt vị công tước tận tâm và trung thành như hắn mà thôi! Bây giờ thì vui rồi, cái tên chăn ngựa biến thái chết tiệt kia coi ngựa như người, còn gặp người lại coi như ngựa, cả ngày đều xem bổn công tước như ngựa mà cưỡi, lại còn bắt cái miệng nhỏ nhắn tôn quý của bổn công tước đi hút cái “roi ngựa” đại gian đại ác của hắn nữa chứ. “Cho dù không thể lưu vong, ít nhắt cũng bắt hắn lại, đánh một trận nhừ tử cho ta!” Ý chỉ của quốc vương bệ hạ không thể cãi được, công tước đành phải lùi một bước mà yêu cầu. “Ơ, công tước đại nhân, sợ rằng như vậy…” “Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Hắn ở trong lâu đài của ta làm xằng làm bậy, bổn tước không tin không thể làm gì hắn!” “Nhưng mà…” “Còn dám nói giúp cho hắn nữa, ngay cả ngươi bổn công tước cũng đánh!” Quản gia sợ đến rụt cả cổ, nhưng mà vì ích lợi của chủ nhân, vị quản gia dũng cảm đành phải mở miệng cố nói, tuy rằng chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Công tước đại nhân, cho dù muốn đánh hắn, cũng phải có tội mới đánh được chứ, nếu không, vạn nhất quốc vương bệ hạ hỏi tới, ngài biết trả lời làm sao đây.” “Đương nhiên là có tội danh! Hắn…”công tước đang trong cơn tức giận ngút trời đột nhiên cứng ngắc lại, khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ bỗng dưng mất biểu cảm. Hắn… ép bổn tước ăn “roi ngựa” của hắn. Đây đương nhiên vốn là tội đại ác, cũng đủ làm cho tên chăn ngựa mất đầu, nhưng mà chuyện này lộ ra, bổn công tước ta còn mặt mũi nào mà đứng trong cung đình được nữa! “Xin lỗi, công tước đại nhân, tên thuần ngựa đó phạm tội gì ạ? Mới vừa rồi ngài nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ.” Quản gia rất chuyên nghiệp mà đã cầm lấy bút lông, một bên chuẩn bị ghi chép, một bên cung kính hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của công tước lập tức đỏ bừng. Vì một đời anh danh, bổn công tước đánh chết cũng không thể nói ra sự thật. “Hừ! Bổn công tước đói bụng rồi, ngươi đi chuẩn bị đi.” Công tước không cam lòng mà hừ một tiếng: “Chờ bổn công tước ăn no, sau đó thong thả ngủ trưa một giấc, rồi sẽ tuyên cáo cho thiên hạ biết tội danh của hắn!” “Tuân lệnh, công tước đại nhân.” Quản gia vừa ra khỏi phòng, công tước bị ngọn lửa thù hận điều khiển, bất chấp thân thể không khỏe liền vội vàng hành động tính trả thù. Không phải chỉ cần tìm một tội danh sao? Rất đơn giản, bổn công tước lúc nào cũng có thể gán cho tên khốn nạn đó mười tám tội danh, ai bảo hắn to gan lớn mật dám bất kính với bổn công tước cơ chứ?! Công tước thay quần áo, nhét một cái kéo vào trong ngực, thần không biết quỷ không hay mà chạy ngay đến chuồng ngựa, vừa đến nơi liền nhìn thấy hai con ngựa quý của quốc vương đang nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ trong chuồng. Hai con ngựa cao lớn thông minh, bộ lông bóng mượt óng ả, nhìn là biết thời gian này được chăm sóc rất tỉ mỉ. Công tước rón ra rón rén tới gần. “Hắc hắc hắc, thật ngại quá, hôm nay đành phải ủy khất chúng mày một chút rồi.” Tới gần lũ tuấn mã đang hoàn toàn không biết gì, công tước móc cái kéo trong lòng ra, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào cái đuôi ngựa thật dài thỉnh thoảng lại vung lên. “Bổn công tước với chúng mày không thù không oán, cũng không muốn tổn thương đến chúng mày tí nào, chẳng qua vì muốn trừng phạt tên xấu xa kia cùng cái roi ngựa chết tiệt của hắn, cho nên chúng mày đành vì bổn công tước mà chịu khổ chút vậy.” Nghĩ đến bộ dạng ngạc nhiên của tên chăn ngựa khi trở về nhìn thấy cái đuôi trụi lủi của hai con tuấn mã làm công tước không nhịn được mà sung sướng cười trong lòng. Ngựa yêu bị cắt lông đuôi vốn là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Quốc vương bệ hạ mà biết nhất định rất tức giận. Còn Rennes vì không chăm sóc ngựa cẩn thận sẽ bị trừng phạt! Đến lúc đó bổn công tước nhất định sẽ vì quốc vương mà chủ động đứng ra dùng roi ngựa giáo huấn tên đại sắc lang to gan lớn mật dám phạm thượng này! Công tước vừa nghĩa vừa vui mừng khôn xiết. Nắm lấy cái đuôi ngựa, cầm cái kéo suy nghĩ nên cắt chỗ nào trước. “Ngươi làm gì ở đây?” Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của nam nhân. Công tước xoay người, phát ra tiếng kêu sợ hãi: “A!” Sắc mặt trắng bệch: “Ngươi, ngươi tới chuồng làm gì?” “Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng?” Hai mắt Rennes Kerman sắc bén đánh giá công tước. Thật sự là một con ngựa hoang mê người. Làm cho người khác lúc nào cũng muốn cưỡi lên thân thể trắng trẻo đáng yêu của hắn, hung hăng mà rong ruổi, cưỡi đến khi hắn gào khóc không ngừng. “Lén lút chạy tới đây, định làm chuyện xấu xa gì với ngựa yêu của quốc vương sao?” Rennes Kerman xấu xa cười. “Ngươi… ngươi mới thích làm chuyện xấu xa, bổn công tước chẳng qua đến để giám sát công việc của ngươi thôi, xem ngươi có chăm sóc cẩn thận ngựa yêu của quốc vương bệ hạ không.” Bị tên chăn ngựa phá vỡ kế hoạch, mặt công tước đỏ lên, mở miệng luống cuống phủ nhận. “Ồ? Mang theo cả kéo đến giám sát sao?” “Ơ, cái này… cái này…” “Lại còn tay trái cầm kéo, tai phải nắm cái đuôi ngựa yêu của quốc vương?” “Ách, cái kia…” “Ngươi muốn cắt lông đuôi ngựa yêu của quốc vương đúng không? Công tước đại nhân tôn kính, ngươi không cần nói dối với ta, công việc của ta là thuần ngựa, chứ không phải tra án, Chờ ta mang ngươi cùng cái kéo này đến gặp quốc vương bệ hạ, ta tin tưởng quốc vương bệ hạ anh minh sẽ…” “Không không không! A, ha ha, chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi mà!” Không đợi Rennes Kerman nói xong, công tước đã vội vàng đứng lên phân bua, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt bất đắc dĩ: “Chỉ là việc nhỏ, không cần phải kinh động đến quốc vương bệ hạ đâu?” “Nói cũng đúng.” Rennes Kerman hứng thú mỉm cười. “Ngươi cũng nghĩ vậy?” Công tước vui mừng vạn phần. Không ngờ cái tên chăn ngựa thối tha này cũng đồng ý. Nếu thật sự bị người bắt đến trước mặt quốc vương, hắn sẽ bi thảm rồi. Quốc vương coi trọng thể diện mà biết hắn muốn cắt lông đuôi ngựa, làm cho quốc vương mất mặt, nhất định sẽ không tha cho hắn. Vạn nhất mà phạt hắn mất một năm lương bổng, vậy thì hắn lấy đâu ra tiền để may đồ mới hả? “Công tước đại nhân, ta nghĩ việc nhỏ thế này, chúng ta có thể lén giải quyết cũng được.” “Ta tán thành, lén giải quyết là tốt nhất.” Công tước mừng rỡ vội vàng gật đầu. “Vậy cứ theo phương pháp của ta mà giải quyết nhé.” “Cái gì? Phương pháp của ngươi?” Đúng lúc công tước cảm thấy có gì không ổn, Rennes Kerman đã tiến lên, tộc độ nhanh như sét đánh mà giật lấy cái kéo trên tay hắn! “Này! Ngươi muốn làm gì?” Công tước kêu to. Tên to gan lớn mật này không phải định mưu sát bổn công tước đấy chứ? Nhìn nam nhân cầm kéo, dùng ánh mắt thâm thúy dọa người nhìn mình làm công tước quen sống an nhàn sung sướng không khỏi rùng mình một cái, lắp bắp nói: “Ta cảnh… cảnh cáo ngươi nha, mưu sát công tước là tội ác tày trời đó, nếu ngươi… chỉ vì mấy cái lông đuôi ngựa rẻ tiền mà hạ độc thủ với bổn công tước, nhất định ngươi sẽ bị tru di tam tộc, tịch biên tài sản! Huống chi… huống chi…. bổn công tước còn chưa động vào một sợi lông ngựa của ngươi đó nha! Oan uổng! Không công bằng!” “Ngươi muốn công bằng?” Rennes Kerman ung dung hỏi. “Đúng vậy! Ta muốn công bằng!” “Tốt thôi, ta sẽ lấy một thứ của ngươi để đền bù lại tổn thất, vậy là đủ công bằng rồi chứ?” Nam nhân ôm lấy công tước, lướt lên mái tóc vàng óng ả, nhẹ nhàng giơ kéo lên: “Nếu như muốn cắt lông, chi bằng bắt đầu từ con ngựa cái nhỏ không nghe lời này trước nha.”
|
Chương 2-1: Thượng
Tác giả: Mê Dương Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H. Editor: Băng Tiêu Beta – reader: Joco, Băng Tiêu “A a a” Yêu tóc như mạng sống, lại còn dùng nước hoa hồng để dưỡng nó mỗi ngày, nay lại bị ý đồ lớn mật của nam tử kia làm sợ hãi đến hét ầm lên. “Cái tên chăn ngựa chết tiệt nhà ngươi! Nếu cả gan dám động vào một sợi tóc của bổn công tước, coi chừng ta cắt cái thứ vô ích kia cho chó ăn đấy!” “Vô ích?” Rennes Kerman nhíu mày, “Ý của công tước đại nhân là cái thứ mà tối hôm qua ngươi ngậm trong miệng, còn hút mãi đến khi bắt nó phải bắn chất lỏng, sau đó ngươi lại ăn sạch không chừa một giọt đó phải không?” Công tước Dumas Wayne nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nhất thời đỏ bừng. Rennes Kerman nhìn thấy hắn lúng túng khó xử lại càng thêm vui vẻ mà nói: “Ta còn nhớ rõ cái thứ vô ích đó mỗi đêm đều làm công tước sướng lên tận trời, còn bắn ra đầy giường nữa đó.” “Ngươi, ngươi nói bậy, bổn công tước ta không như thế.” Công tước Dumas Wayne lập tức mở miệng phủ nhận, tức giận đến giậm giậm chân. “Thật vậy chăng?” Rennes Kerman giơ tay kéo hắn vào lòng, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Vậy bây giờ chúng ta thử chứng minh xem nhé?.” “Cái gì? Ngươi, ngươi không được làm xằng làm bậy đó nha, đây là chuồng ngựa, vạn nhất bị người khác nhìn thấy…” Cứ nghĩ đến cảnh mình đường đường là Công tước Dumas Wayne cùng nam nhân quấn quýt kịch liệt bị người khác nhìn thấy, không bằng để hắn đập đầu vào tường chết đi còn hơn. “Bị người nhìn thấy? Yên tâm đi, không có mệnh lệnh của ta, không ai dám đến gần nơi này cả. Cho nên bộ dạng con ngựa cái nhỏ dâm đãng của ngươi bị ta cưỡi mà sướng đến chết đi sống lại cũng chỉ có một mình ta nhìn thấy mà thôi.” “Ngậm cái miệng thối của ngươi lại.” Công tước Dumas Wayne tức giận kêu to: “Cho dù không ai nhìn thấy, nhưng còn có ngựa ở đây! Ta không muốn hai con ngựa ngu ngốc này ở bên cạnh xem kịch vui!” “Vậy thì sao chứ?” Rennes Kerman xấu xa nhíu mày: “Hai con ngựa này từ khi bị nhốt chung với nhau cũng chưa từng giao hợp, nói không chừng khi nhìn thấy con ngựa cái nhỏ của ta phát tình dâm đãng sẽ làm chúng nó lập tức phát dục đó.” “Vương bát đản! Ngươi coi công tước ta là gì hả?” Công tước Dumas Wayne tức giận mà nắm lấy áo hắn. “Ta coi ngươi là gì hả?” Rennes Kerman nghiêng đầu ra vẻ đang tự hỏi. Công tước Dumas Wayne không hiểu sao lại thấy sốt ruột. “Ta coi ngươi là…” Bởi vì tiếng nói quá nhỏ nên công tước Dumas Wayne theo bản năng tò mò ghé sát lỗ tai vào môi hắn. “Ta yêu nhất…” Yêu nhất? Ha ha, xem ra cái tên chăn ngựa thối tha này cũng không thể không bị thuần phục bởi sự quyến rũ chết người của bổn công tước ta mà, ha ha ha… Công tước Dumas Wayne sướng âm ỷ trong lòng! “Yêu nhất… con ngựa cái nhỏ!” Khuôn mặt đang cực kì đắc ý của công tước Dumas Wayne đóng băng trong nháy mắt! “Vương bát đản!” Công tước Dumas Wayne tức giận vung tay lên định tát cho hắn một cái. Nhưng Rennes Kerman đã cười hì hì túm lấy tay hắn, còn đưa lên miệng hôn một cái: “Cái tay vừa đẹp vừa mịn màng như vậy, chẳng may bị thương, ta sẽ đau lòng đó….” Nghe thấy nam nhân ca ngợi, trái tim công tước Dumas Wayne cảm thấy có chút ngọt ngào, tức giận cũng dịu đi chút đỉnh… “Đôi tay này hẳn là nên dùng ở…” “Dùng ở đâu?” Công tước Dumas Wayne tò mò hỏi. “Dùng ở chỗ này!” Rennes Kerman vừa cười gian xảo vừa nắm đôi tay mềm mại đặt vào hạ thân của hắn! “Ngươi…. đồ vô sỉ!” Khuôn mặt công tước Dumas Wayne đỏ bừng, không nhịn được mà mở miệng mắng to! “Không phải ngươi thích nhất chuyện vô sỉ sao?” Rennes Kerman giãy dụa cái mông, làm cho tính khí của mình dần dần cứng lên dưới bàn tay mềm mại đó. Cảm giác được độ nóng trong tay, công tước Dumas Wayne hít một hơi… “Mỗi lần cây đại roi ngựa vô sỉ này đâm thủng tiểu huyệt vừa dẫm đãng vừa ấm áp của ngươi, lại còn ở bên trong điên cuồng mà quất xuyến, ngươi sung sướng lắc mái tóc vàng dâm đãng, vô sỉ vừa khóc vừa kêu, rồi lại vô sỉ mà liên tục đạt tới cao trào…” Giọng nói trầm trầm ấm áp mê người của nam nhân không ngừng miêu tả hình ảnh dâm tà đến cực điểm… “Đừng… đừng nói nữa…” Hai chân công tước Dumas Wayne như nhũn ra, đôi mắt xinh đẹp màu xanh biếc bất giác ẩm ướt… Rennes Kerman nhếch mép cười: “Cứng rồi đúng không, con ngựa cái nhỏ dâm đãng của ta?” “Còn… còn lâu…” Công tước Dumas Wayne vội vàng lắc đầu mở miệng phủ nhận. “Thật không?” Một tay Rennes Kerman nắm lấy cái thứ đang cứng lên không cách nào che dấu được dưới cái quần bó sát của công tước mà cười ha ha: “Thật là một con ngựa cái nhỏ không biết thành thật….” Nam nhân thành thục xoa bóp tính khí của hắn, khoái cảm mãnh liệt làm cho chân công tước Dumas Wayne nhũn đến mức cơ hồ không đứng được, chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay nam nhân mà giãy dụa yếu ớt… “A a…. đừng… buông ta ra…” “Đừng buông ngươi ra? Yên tâm, ta sẽ không buông ngươi đâu… Con ngựa cái nhỏ vừa xinh đẹp vừa dâm đãng của ta, ta sẽ cưỡi ngươi đến chết!” Rennes Kerman xoay công tước lại để hắn bám vào cây cột trụ của chuồng ngựa, rồi từ sau lưng xé rách cái quần bó sát của hắn, cái mông tròn trịa trắng trẻo lập tức hiện ra trước mặt…. Rennes Kerman nhìn không chớp mắt, đôi tay bao năm thuần ngựa mà trở nên thô ráp không ngừng xoa xoa da thịt mịn màng ở đó… “Cái mông thật dâm đãng…” Nam nhân vuốt ve khiến cho cơ thể công tước Dumas Wayne bị kích thích mà cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hắn nức nở giãy dụa cái mông… “Ô… đừng mà… ngứa quá… ngứa quá à….” “Ngứa chỗ nào, con ngựa cái nhỏ của ta?” Nam nhân tà ác tươi cười, dùng sức tách hai cánh mông đang run rẩy nhè nhẹ kia, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt màu hồng xinh đẹp…. “A a… đừng! Tên chăn ngựa thối tha! Đừng nhìn mà!” Bị nam nhân chăm chú nhìn kỹ làm công tước Dumas Wayne cảm thấy xấu hổ mà lắc đầu kêu to! “Công tước đại nhân cao quý, ta phát hiện ta càng nhìn thì ngươi lại càng hưng phấn đó.” “Nói bậy! Ta không có!” “Vậy đây là gì? Cái miệng nhỏ nhắn hưng phấn không ngừng nhúc nhích này chẳng phải đang mong muốn ta chú ý tới sao?” Rennes Kerman vươn một ngón tay xấu xa mà sờ vào tiểu huyệt giữa song mông. “A—-” Công tước Dumas Wayne như bị điện giật mà giật nảy lên. “Ái chà, cái miệng nhỏ nhắn hình như đói quá thì phải, cứ liều mạng muốn nuốt ngón tay của ta này… Được rồi, ta sẽ từ bi mà đút cho nó ăn…” Nam nhân ra vẻ hảo tâm đâm mạnh một ngón tay vào tiểu huyệt… “A a a—-” Công tước Dumas Wayne ngửa đầu phát ra tiếng hét chói tai thật dài… “Cái miệng nhỏ nhắn thật dâm đãng đó, cứ không ngừng chảy ra nước….” Rennes Kerman cười ha ha, càng dùng sức mà quất xuyên vào…. “Ô ô ô…. lạy chúa….” Đầu ngón tay của nam nhân không ngừng tà ác chạm vào tràng bích mẫn cảm của công tước Dumas Wayne làm cho hắn càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu đến không chịu nổi… “Ô ô.. ngứa quá… sâu một chút…. sâu thêm chút nữa…” Công tước Dumas Wayne khó nhịn giãy dụa vòng eo, trong miệng phát ra tiếng nức nở rên rỉ. “Ai, thật là một con ngựa cái nhỏ tham lam.” Rennes Kerman bất đắc dĩ thở dài: “Chiều dài ngón tay dù sao cũng có hạn, ngươi nói xem nên dùng cái gì mới có thể vào sâu hơn một chút đây?” “Ô… ngứa quá… thật là khó chịu… ta muốn… ta muốn thứ dài hơn….” “Thứ nào dài hơn hả?” Rennes Kerman một bên giả vờ khó hiểu, một bên ác ý dùng ngón tay đâm vào tràng bích ẩm ướt trơn mềm. “Ô ô… ta chịu không nổi nữa!” Trong cơ thể ngứa ngáy làm cho công tước Dumas Wayne luôn mạnh miệng cũng không nhịn được đành đầu hàng!
|
Chương 2-2: Trung
Tác giả: Mê Dương Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H. Editor: Băng Tiêu Beta – reader: Joco, Băng Tiêu Hắn lắc lắc mái tóc vàng kim, không biết xấu hổ mà khóc gọi: “Ô… ngứa chết ta rồi! Cho ta côn thịt! Cho ta côn thịt thật dài kia đi!” “Con ngựa cái nhỏ đáng thương của ta, lần sau nhớ kỹ phải sớm thành thật nói ra, biết không?” Rennes Kerman không hổ là người thuần ngựa thiên hạ đệ nhất, hắn hiểu rõ phải làm thế nào mới thuần phục được con ngựa nhỏ điêu ngoa này. “Biết rồi… nhanh, nhanh cho ta!” Trải qua một thời gian “huấn luyện cưỡi ngựa”, thân thể công tước Dumas Wayne đã sớm quen hưởng thụ mà la hét đòi được thỏa mãn. “Được được, cho ngươi, cho ngươi! Ai, thật là con ngựa cái nhỏ không có kiên nhẫn!” Rennes Kerman ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn rút ngón tay ẩm ướt ra rồi cầm tính khí đã sớm bừng bừng phấn chấn, nhắm ngay vào huyệt khẩu đẹp đẽ mà dùng sức xuyên vào…. “A a a…” Tiểu huyệt ngứa ngáy đã lâu bây giờ cũng được thỏa mãn, công tước Dumas Wayne hưng phấn hét lên. “Hấp thật chặt… ô ô… con ngựa cái nhỏ dâm đãng của ta, chạy nhanh chút nào!” Nam nhân một bên điên cuồng đong đưa vòng eo, làm cho tính khí to lớn không ngừng xuyên vào tiểu huyệt ẩm ướt ấm áp, một bên vỗ đánh vào song mông trắng trẻo gợi cảm! “A a… sâu quá…. sâu quá à….” Khoái cảm như cuồng phong bão vũ cuốn lấy thân thể của công tước. Công tước Dumas Wayne bị nam nhân thao đã hoàn toàn mất đi thần trí, hắn không ngừng lắc lắc mái tóc vàng óng ả, cuồng loạn mà la hét chói tai… “A a… ta còn muốn… dừng sức…..” Trong không khí tràn ngập mùi giao hợp cùng âm thanh va chạm xác thịt dâm mỹ… Hai con tuấn mã dường như cũng cảm nhận được không khí có chút không bình thường mà bị kích động cọ xát vào nhau… “Phù phù… John, mau cưỡi Pauna đi!” Rennes Kerman thở hồng hộc mà dạy con ngựa đực của hắn, “Hung hăng cưỡi như ta đang cưỡi con ngựa cái nhỏ này nè!” “Hí—–“ John phát ra tiếng hí thật dài, nghe theo lệnh chủ nhân mà lập tức cưỡi lên con ngựa cái bên cạnh, hai con ngựa không kiêng nể gì mà bắt đầu giao hợp. “Ô ô… trời ạ… điên hết cả rồi…” Công tước Dumas Wayne thần trí mê muội, hắn cảm thấy mình thật sự đã hóa thành một con ngựa cái bị ngựa đực cưỡi mà hưởng thụ khoái cảm điên cuồng… “Hảo bổng… sướng chết ta rồi… a a—- ta muốn bắn— ta muốn bắn—-“ “Phù phù…. con ngựa cái dâm đãng của ta, bắn đi, ngựa đực của ngươi cũng muốn bắn đầy tinh dịch cho ngươi rồi—-“ Rennes Kerman nắm chặt vong eo mảnh khảnh của hắn, không ngừng điên cuồng quất xuyên vào, kêu to một tiếng rồi bắn tinh! “Ô ô—- lạy chúa— bắn… bắn hết cho con ngựa cái dâm đãng này.” Rennes Kerman ngửa đầu kêu to, giống như con ngựa đực mà mãnh mẽ bắn một luồng tinh dịch vào người công tước. “A a…. nhiều quá… nóng quá đi…. sướng chết ta rồi…” Công tước Dumas Wayne vừa hưởng thụ tinh dịch nóng ấm của nam nhân, vừa sảng khoái mà bắn ra. Cứ như vậy, hai con ngựa cùng hai người nam nhân ở trong chuồng ngựa mà hưởng thụ tình cảm mãnh liệt cả đêm. Ngay hôm sau công tước Dumas Wayne tỉnh lại, bi thảm phát hiện cái mông hắn so với hôm qua còn đau hơn. Ma vương ơi! Là ngươi ghen ghét bổn công tước phong lưu phóng đãng, cho nên mới phái tên chăn ngựa khốn nạn ấy đến đây mưu hại ta sao? Nhất định, nhất định là vậy. Tên kia chính là ác ma mà Ma vương phái tới, nếu không làm sao có thể thô lỗ vô sỉ mà hạ lưu đến như vậy chứ! Hừ! Bổn công tước xin thề trước thượng đế cùng thanh danh gia tộc, tuyệt đối không vì bị ngăn trở mà từ bỏ lòng tin tiếp tục đấu tranh với Ma vương. Mặc dù hôm qua mới ăn một trận, cái mông còn đang đau đớn từng cơn, nhưng công tước Dumas Wayne vẫn kiên nhẫn suy nghĩ về phương pháp để phản kích lại tên chăn ngựa tà ác này. Trầm tư suy nghĩ đến hơn mười phút đồng hồ, đột nhiên đôi mắt của công tước sáng lên. Có rồi! Ý nghĩa tồn tại của Rennes Kerman chính là vì chăm sóc ngựa yêu của quốc vương, nếu như cái con súc sinh bốn chân kia biến mất, hắn sẽ không còn lý do có thể ở trong lâu đài của mình được nữa? “Rút củi dưới đáy nồi” chính là phương pháp đối địch kinh điển nhất của người phương Đông mà! Hì hì, xem ra gần đây mất thời gian xem mấy bộ sách phương Đông thật sự cũng có ích a. Cứ thế mà làm thôi. Công tước Dumas Wayne đã nghĩ ra diệu kế, vội vã chạy đi thay quần áo. Đương nhiên hắn không phải tên ngốc liên tục phạm hai sai lầm giống nhau, công tước thông minh nhớ kỹ bài học xưong máu ngày hôm qua bị bắt, trước khi bắt đầu hành động, phải thực hiện kế điệu hổ ly sơn— đây cũng là kế mới học được trong bộ sách phương Đông đó. “Quản gia!” Công tước kêu quản gia đến, nghiêm mặt nói: “Ta lệnh cho ngươi gọi tên chăn ngựa Rennes Kerman kia đến rồi cùng hắn tâm sự.” “Tôi? Công tước đại nhân, tại sao tôi phải nói chuyện với hắn?” Đương nhiên là để bổn công tước ta tranh thủ thêm chút thời gian rồi, đúng là đồ đần! “Bây giờ hắn đang ở trong lâu đài của ta, ngươi lại là quản gia của bổn công tước, chẳng lẽ không muốn nói chuyện với hắn sao? Ngươi làm quản gia chỉ để ăn không ngồi rồi à?” Quản gia cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm của công tước, không dám cãi lệnh đành do dự hỏi: “nhưng mà công tước đại nhân, tôi có chuyện gì để nói với hắn đây?” “Ta đâu quan tâm ngươi nói chuyện gì với hắn? Tán gẫu cũng được, đồ ăn cũng được mà mỹ nữ cũng xong! Chỉ cần ngươi có thể cam đoan trong nửa giờ hắn không về chuồng là được!” “Phải trò truyện nửa giờ sao?” “Đương nhiên! Ít nhất nửa giờ! Nếu hắn về sớm một phút, bổn công tước sẽ cắt cái chân chó của ngươi!” “Vâng vâng… công tước đại nhân.” Dưới mệnh lệnh của công tước, quản gia đành bất đắc dĩ mà tiếp nhận nhiệm vụ này. “Nhớ kỹ, tuyết đối không được nói cho hắn biết là ta bảo ngươi đi tán gẫu với hắn! Hiểu chưa?” “Hiểu rõ, công tước đại nhân.” Mặc dù không biết chủ nhân có kế hoạch gì, nhưng mà mỗi lần chủ nhân thần bí như thế này, luôn luôn có người bị trừng phạt, quản gia tự biết làm theo lệnh chủ nhân là tốt nhất. Trải quan chuyện ngày hôm qua, hành động lúc này của công tước cũng cẩn thận hơn nhiều. Sau khi quản gia đi, hắn vẫn lén theo sau, đi tới phòng của quản gia, nhìn thấy quản gia phái người xin mời Rennes Kerman tiên sinh. Khốn nạn! Dám cung kính với tên “roi ngựa” tà ác đó, chẳng qua cũng chỉ là một tên chăn ngựa chết tiệt, lại còn luôn miệng gọi hắn là tiên sinh, quốc vương bệ hạ phái tới thì tưởng giỏi lắm sao? Công tước tức giận bất bình mà âm thầm chửi rủa trong lòng. Chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy hình bóng cao lớn của tên chăn ngựa. Hì hì, bước đầu tiên trong kế hoạch đã thành công. Bây giờ phải nhanh tiến hành bước quan trọng thứ hai. Công tước Dumas Wayne thừa dịp Rennes Kerman đi gặp quản gia mà vội vàng chạy nhanh như gió đến chuồng ngựa. “Được rồi, các bảo bối, hôm nay bổn công tước ta đại từ đại bi sẽ cho chúng mày được tự do!” Biết trong nhất thời Rennes Kerman sẽ chưa quay về, cho nên công tước nghênh ngang đi vào, vươn hai tay mở ra hoài bão nhiệt tình ấm áp của hắn. Nhưng hai con ngựa đối với sắc đẹp nhân gian cũng chẳng thèm thưởng thức chút nào mà chỉ lạnh nhạt nhìn công tước Dumas Wayne. Vị công tước Dumas Wayne anh tuấn phong độ nhất nước xuất hiện trước mặt đối với chúng nó thật ra cũng chẳng hấp dẫn bằng mấy đống cỏ khô ở góc chuồng ngựa kia. “Đi theo tên chăn ngựa một thời gian, ngay cả ngựa cũng trở nên ghê tởm đến cực độ.” Công tước Dumas Wayne không cam lòng mà lầm bầm một câu. Dù sao hắn mang danh vĩ đại cao thượng nổi tiếng cả cung đình, đến cả các nữ nhân cũng đều khen ngợi về vẻ thiện lương ôn nhu của hắn, cho dù hai con ngựa này không đội ơn hắn, hắn cũng sẽ thả cho chúng nó ra.
|