Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
|
|
Chương 10-2: Trung
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Cuộc thi “cưỡi ngựa thế giới” tại thủ đô Lawrence được cử hành một cách long trọng.
Mười mấy vị quốc vương các nước cùng quý tộc cũng đã trình diện tại đây.
Trong bữa tiệc nơi các khách quý tụ tập, ánh đèn rực rỡ lấp lánh vô cùng.
Trong đó người được chú ý nhiều nhất, đương nhiên chính là quốc vương Kayale Clovis Saoto của vương triều Charcot cùng công tước Fister Hamilton đứng bên cạnh.
Quốc vương Blaier nổi tiếng yêu ngựa, cho nên cuộc thi đấu hàng năm đều tự mình tham gia trận đấu, đương nhiên mục đích cũng chính là tấm kim bài.
Thế cục năm nay thoạt nhìn có lợi cho hắn, làm hắn cười toe toét không ngừng.
“Ha ha, quốc vương Saoto, nghe nói hai con ngựa tham gia thi đấu của ngài mất tích rồi hả?”
“Ồ, quốc vương Jamuse cũng nghe nói sao? Ai, thật làm ta thương tâm. Hai con thần câu đó được nhà thuần ngựa thiên tài Rennes Kerman tìm và dạy dỗ cho bổn vương đó.”
“Thật làm kẻ khác tiếc nuối.” Quốc vương Jamuse vẻ ngoài đau lòng, nhưng trong lòng kỳ thật đã vui đến ngất trời.
He he, quốc vương Saoto, thật ngại quá, hai con thần câu đó giờ đã trên đường đến vương quốc Blaier của ta rồi.
Từ khi nhận được bồ câu đưa thư của Villefort, hắn đã vô cùng mong đợi. Chờ lần này về nước, nhất định hắn phải cưỡi hai con thần câu đó mới được.
Ha ha, đã không có hai con thần câu, lần này kim bài nhất định thuộc về ta.
Chứng kiến vẻ mặt đắc ý giấu diếm của quốc vương Jamuse, quốc vương Saoto không nhịn được cười thầm trong lòng.
Đồ đần, lũ ngựa đã sớm được công tước Dumas Wayne tìm được về rồi, thế mà ngươi còn ở đây mơ mộng đến kim bài cơ đấy!
“Kỵ sĩ các nước vào trận!”
Các kỵ sĩ cưỡi trên con ngựa của mình lần lượt tiến vào trận đấu đứng thành một đường thẳng.
“Oa, con tuấn mã kia thật tuyệt nha!”
“Oa, kỵ sĩ đẹp trai quá à!”
Vừa nhìn thấy kỵ sĩ cùng tuấn mã uy phong lẫm liệt của vương triều Charcot, khán giả đồng thời phát ra âm thanh than thở.
“Ơ, chuyện gì xảy ra thế này?” Quốc vương Jamuse hổn hển đứng lên.
“Quốc vương Jamuse, ngài làm sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi thế?” Quốc vương Saoto quan tâm hỏi.
“Không, không có việc gì.” Quốc vương Jamuse vội vàng ngồi xuống, sắc mặt vô cùng khó coi.
Đáng ghét, hai con thần câu đó không phải ở trong tay chúng ta sao?
Làm thế nào mà trong thời gian ngắn, bọn họ đã tìm được một con ngựa khác đây? Thật quá khó tin!
Không, bổn vương không cần sốt ruột, con ngựa đó có thể chỉ có hình dáng bên ngoài vậy thôi, chắc gì dùng được.
Kim bài nhất định thuộc về vương quốc Blaier ta!
“Trận đấu chính thức bắt đầu!”
Lá cờ vung lên, tất cả nhân mã đều nhất tề anh dũng phi lên.
Kỵ sĩ của Charcot phi ngựa lên trước, đột phá vòng vây, chỉ chốc lát đã quăng đối thủ ở tít đằng sau.
Sau khi chạy hết ba vòng theo quy định, tuấn mã của Charcot đã bỏ xa tuấn mã xếp thứ hai của Blaier đến nửa vòng, một mình phi thẳng đến đích!
“A a a! Tức chết bổn vương rồi!” Quốc vương Jamuse hổn hển rời đi.
“Ha ha, thắng! Chúng ta thắng rồi!” Quốc vương Saoto hưng phấn nhảy dựng lên, ôm chầm lấy người ngồi bên cạnh.
“Rennes quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người.” Công tước Hamilton đối với biểu hiện của bạn tốt cũng vô cùng kiêu ngạo nói.
“Ha ha, hôm nay bổn vương thật cao hứng, mau truyền Rennes Kerman tới đây, bổn vương có phần thưởng, một phần thưởng thật xứng đáng!”
Chỉ chốc lát sau, Rennes Kerman đã mang theo công tước Dumas Wayne xuất hiện trước mặt quốc vương.
“Rennes Kerman, ngươi đã giành kim bài cho vương triều Charcot ta, bổn vương sẽ trọng thưởng cho ngươi. Nói, ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu?”
“Đúng vậy, Rennes, ngươi nói mau đi, quốc vương bệ hạ là người rộng rãi, nhất định sẽ thưởng lớn cho ngươi.” Công tước Dumas Wayne ở bên cạnh cũng cố gắng tranh thủ vì người trong lòng.
“Quốc vương bệ hạ, tại hạ không muốn vàng bạc châu báu gì cả, ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ.” Rennes Kerman tươi cười nói.
“Ồ, ngươi nói đi.”
“Xin cho phép công tước Dumas Wayne cùng ta đến phương Bắc, vì quốc vương bệ hạ mà tìm thật nhiều tuấn mã.”
“Rennes!” Công tước Wayne vừa mừng vừa sợ nhìn sang hắn.
“Oa, tình nguyện không cần vàng bạc châu báu, chỉ cần công tước Wayne thân yêu ở bên cạnh sao? Rennes Kerman, ngươi khẳng định không cần suy nghĩ thêm một chút à? Anh họ của ta là một người phóng đãng, một gánh nặng quen được nuông chiều từ bé, ngươi khẳng định muốn dẫn hắn theo sao?”
“Bệ hạ! Ngài sao có thể nói ta như vậy?” Công tước Dumas Wayne khẩn trương đến độ giậm chân bạch bạch.
Vạn nhất Rennes nghe quốc vương nói liền thay đổi ý định mà đi một mình, vậy không phải hắn sẽ khóc lóc đến chết sao?
“Quốc vương bệ hạ yên tâm, Rennes Kerman ta trời sinh thích thuần phục những tiểu mã câu lang thang, ngài cứ yên tâm giao công tước Wayne cho ta.” Rennes Kerman nhìn con ngựa cái nhỏ yêu mến của hắn, rồi tủm tỉm cười nói.
“Ha ha… hảo hảo, vậy bổn vương giao anh họ cho ngươi đó.”
Công tước Dumas Wayne nghe vậy liền mừng rỡ, cũng không thèm rụt rè mà vui vẻ ôm cổ Rennes yêu mến của hắn.
Hai người thâm tình nhìn nhau, hết thảy đều không nói nên lời…
|
Chương 10-3: Hạ
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Một tháng sau tại thủ đô Lawrence, cuối cùng cũng đến lúc xuất phát.
Buổi sáng hôm nay, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời tươi đẹp tỏa sáng.
Rennes Kerman sớm đã theo phân phó, nắm lấy ngựa yêu chờ ở cổng lớn.
“Quản gia, chủ nhân nhà ngươi đâu? Sáng sớm nay hắn đã bỏ chạy không thấy bóng dáng, thời gian xuất phát cũng đã tới rồi.”
“Cái này… a, tới, tới rồi, công tước đại nhân tới rồi.” Quản gia chỉ vào chủ nhân đang đi tới mà hưng phấn nói.
“Rennes, xin lỗi, bắt ngươi đợi lâu.” Công tước Dumas Wayne cưỡi một con tuấn mã, nét mặt tươi cười như hoa chạy đến bên cạnh hắn.
“Lạy chúa, ngươi mặc gì thế này….” Rennes Kerman nhìn bộ quần áo tơ tằm hoa lệ của công tước, quả thực dở khóc dở cười.
“Hì hì, đẹp không? Đây là bổn công tước đặc biệt nhờ thợ may của quốc vương làm đó.” Công tước Dumas Wayne còn đang dương dương tự đắc.
“Mau đi thay lại.”
“Hả? Cái gì?”
“Đi thay một bộ đơn giản, mỗi ngày chúng ta đều phải cưỡi ngựa dưới ánh mặt trời, mặc cái loại quần áo này, ngươi không sợ bị cảm nắng sao?”
“Không, ta không đổi!” Công tước Dumas Wayne hai tay ôm ngực, thở hổn hển mà nói.
Ô ô… người ta đã hao hết tâm tư thiết kế bộ đồ kỵ mã này, muốn làm cho Rennes yêu mến ngạc nhiên một chút, không ngờ hắn chẳng thèm thưởng thức, thật tức chết ta mà!
“Không chịu đi thay phải không? Được, ta đây đi một mình.” Rennes Kerman kéo dây cương, xoay người liền rời đi.
“Ô ô… Tên chăn ngựa chết tiệt! Tên chăn ngựa thối tha! Đi thì đi đi, ngươi cho rằng bổn tước thèm đi sao?” Nghĩ đến sự nhiệt tình của mình lại bị hất một thùng nước lạnh, cộng thêm bản tính vốn cao ngạo, làm công tước Dumas Wayne nhất thời tức giận đến hai mắt đẫm lệ lưng tròng.
Nhìn thấy nước mắt con ngựa cái nhỏ yêu mến sắp rơi xuống, Rennes Kerman đau lòng vô cùng, vốn luôn tuân theo nguyên tắc, cuối cùng hắn vẫn không thể không thỏa hiệp.
“Được rồi, được rồi, ngươi muốn mặc gì thì mặc, tùy ngươi, được chưa?” Rennes Kerman kéo tay hắn: “Quỷ con thích khóc, nín đi nào.”
“Ai thèm khóc chứ?” Công tước Dumas Wayne quật cường trừng mắt nhìn: “Chẳng qua hai mắt của bổn công tước không thoải mái thôi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, công tước đại nhân của ta là người kiên cường nhất mà.” Rennes Kerman cưng chiều cười cười: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Lúc này công tước Dumas Wayne mới nín khóc mà mỉm cười.
“Tiên sinh Kerman, công tước đại nhân nhà chúng tôi xin phiền ngài chăm sóc.” Quản gia thành khẩn cúi đầu.
“Ngươi cứ yên tâm, hắn hả…” Rennes Kerman ôn nhu liếc nhìn con ngựa cái nhỏ đáng yêu của hắn một cái: “… còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta.”
“Cám ơn tiên sinh Kerman. Chủ nhân, ngài phải bảo trọng đó!” Quản gia rưng rưng vẫy tay.
Các thị nữ cũng đội ngũ đưa tiễn cũng vui vẻ vẫy tay nói lời từ biệt!
“Chủ nhân bảo trọng nha!”
“Tiên sinh Kerman, trên đường cẩn thận!”
“Mọi người yên tâm đi! Chúng ta sẽ về nhanh thôi!”
Công tước Dumas Wayne cưỡi ngựa phi ra ngoài—
Rennes Kerman gật đầu với mọi người rồi cũng phi theo công tước!
Rennes Kerman mang theo con ngựa cái nhỏ yêu mến của hắn đã lên đường ba ngày.
“Ôi chao, mệt chết mất thôi. Nghỉ ngơi, bổn công tước muốn nghỉ ngơi.” Công tước Dumas Wayne nằm trên lưng ngựa, lớn tiếng hét lên.
“Chịu một chút đi, chờ chúng ta đến trấn nhỏ phía trước là có thể nghỉ ngơi rồi!” Rennes Kerman trấn an nhìn hắn.
“Không muốn! Bổn công tước muốn nghỉ ngơi luôn bây giờ!” Công tước Wayne bất mãn cong miệng: “Tại sao cơ chứ? Chúng ta có phải chạy nạn đâu mà phải đi gấp như vậy?”
“Ngươi không biết đấy thôi, chúng ta muốn tìm thần câu chỉ có thể săn tìm ở thời điểm này, nếu như bỏ lỡ thời cơ, có thể sang năm cũng không chắc tìm được. Thần câu là một động vật rất có linh tính, chỉ có thể may mắn gặp được chứ không thể cầu được. Ta không muốn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.”
Chứng kiến người trong lòng hai mắt tỏa sắng nói về ngựa như nói về tình nhân, làm trong lòng công tước Dumas Wayne phút chốc nổi lên ghen tỵ!
Hừ, kệ con thần câu hay quỷ câu, Rennes Kerman là của bổn công tước, ai cũng không cho đoạt.
“Tình yêu à, ta mệt mỏi quá đi, mệt đến độ không cầm được dây cương nữa rồi…” Công tước Dumas Wayne cố ý giả bộ: “Ta cưỡi ngựa cùng với ngươi nha?”
“Được, mau lên đây.” Rennes Kerman liền kéo hắn lên ngựa của mình, sau đó thuận theo thói quen dang tay ôm công tước vào lòng.
“Thoải mái chứ?”
“Ừm, thật thoải mái…” Công tước Dumas Wayne tựa vào lòng người yêu, len lén cười trộm: “Tình yêu à, mấy ngày nay khổ cực ngươi quá. Ta xoa bóp cho ngươi nha.”
“Hả?” Rennes Kerman có chút sửng sốt.
Lúc nào cũng đều là hắn xóa bóp cho con ngựa cái nhỏ, làm sao hôm nay đột nhiên y lại có lòng tốt phục vụ hắn chứ?
“Thế nào? Ngươi không muốn ta xoa bóp cho ngươi sao?” Công tước Dumas Wayne trừng mắt.
“Đừng nói bậy, làm sao ta có thể cự tuyệt tâm ý của con ngựa cái nhỏ đáng yêu chứ?” Rennes Kerman cười cười nhéo mũi hắn.
“Vậy ngươi cứ thả lỏng đi, ta sẽ làm ngươi thoải mái…” Dumas Wayne mỉm cười đầy ẩn ý.
Hai tay công tước bắt đầu xoa bóp bả vai nam nhân vài cái, sau đó chậm rãi đi đến ngực hắn.
“Oa, thật rắn chắc…” Công tước Dumas Wayne len lén nhéo hai cái.
“Thích không?” Rennes Kerman xấu xa cười rồi cố gắng ưỡn ngực.
“Thích… rất thích….” Công tước Dumas Wayne cách một lớp áo vuốt ve núm vú của nam nhân.
“Ư ư…con ngựa cái nhỏ xấu xa… ngươi muốn làm gì thế hả?”
“Xoa bóp cho ngươi thoải mái chứ gì nữa.” Công tước Dumas Wayne nói như cây ngay không sợ chết đứng.
“Ngươi tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện đó.”
“Xảy ra chuyện gì?” Công tước Dumas Wayne một bên giả vờ khờ dại, một bên bắt đầu cho tay tiến vào trong quần nam nhân.
Rennes Kerman hít một hơi.
Hắn một tay áp đảo công tước trên lưng ngựa, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn hắn: “Xem ra con ngựa cái nhỏ của ta thích nghịch lửa lắm đây.”
“Bổn công tước không thích nghịch lửa, bổn công tước thích nghịch… ngươi hơn!” Công tước Dumas Wayne lớn mật móc tính khí của nam nhân ra, nắm trong tay mà nghịch ngợm chơi đùa.
“Phù phù… con ngựa cái dâm đãng này! Hôm nay ta phải cho ngươi biết kết quả dám chơi đùa với ta là thế nào mới được!
Rennes Kerman tươi cười xấu xa, đột nhiên nắm lấy dây cương trói chặt hai tay công tước lại!
“A a— Rennes Kerman, mau buông ta ra! Ta sẽ té xuống đó.” Công tước Dumas Watne sợ hãi mà kêu to.
Hắn tựa vào lưng ngựa, trọng tâm vốn không ổn định, giờ đây lại bị trói chặt hai tay, càng làm cho hắn sợ hãi sẽ rớt khỏi ngựa.
“Sợ té xuống sao? Được rồi, ta sẽ cho công tước đại nhân một thiết bị cố định, ngươi không phải sợ ngã nữa.”
“Thiết bị gì vậy?” Công tước Dumas Wayne tò mò hỏi: “Là cái gì thế?”
“Hì hì, chính là cái này!”
Rennes Kerman kéo quần của công tước xuống, cầm tính khí của bản thân dùng sức đâm thẳng vào huyệt động nho nhỏ kia…
“A a a—-” Công tước Dumas Wayne hét lên một tiếng thật dài.
“Hì hì, bây giờ cố định chắc chắn rồi chứ, công tước đại nhân bây giờ không cần sợ té xuống nữa rồi.”
“A a… cái đồ bại hoại….”
Hung khí thật lớn cắm vào tít sâu trong cơ thể hắn nhưng lại không chịu nhúc nhích, làm cho tiểu huyệt của hắn ngứa đến sắp phát điên.
“A a… ngứa quá… ngứa quá… mau di chuyển đi….”
“Thật sự muốn ta di chuyển sao?”
“Đúng vậy, mau di chuyển đi, ta ngứa sắp chết rồi, mau di chuyển đi!”
“Được, vậy ta di chuyển nha!” Rennes Kerman đột nhiên cúi đầu huýt sáo một tiếng.
Con ngựa nghe thấy vậy liền lập tức chạy như điên!
“A a a—” Công tước Dumas Wayne sợ đến hét chói tai, theo bản năng dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng nam nhân, sợ bản thân bị té xuống.
Tiểu huyệt gắt gao co chặt lại, vững vàng ngậm chặt lấy tính khí của nam nhân, làm cho Rennes Kerman sảng khoái đến hưng phấn mà thở dốc: “Phù phù… sướng chết đi được, ngậm thật chặt nha, con ngựa cái nhỏ của ta…”
“Ô ô… tên chăn ngựa ác ma nhà ngươi! Mau kêu ngựa dừng lại đi!”
“Đừng sợ, cùng ta nếm thử cảm giác tốc độ của ngựa nào!”
Nam nhân nâng cái mông công tước lên, nương theo sự di chuyển của ngựa mà bắt đầu quất xuyên thật mạnh.
“A a— trời ơi—“
Máu tóc vàng xinh đẹp của công tước Dumas Wayne xoã tung trên lưng ngựa, đôi chân trắng trẻo bị tách thật to, tính khí vừa thô vừa to của nam nhân điên cuồng quất xuyên vào tiểu huyệt ẩm ướt của hắn.
Mỗi một lần con ngựa nhảy về phía trước, quy đầu thô to của nam nhân lại đâm vào điểm mẫn cảm của hắn, làm cho dâm thủy điên cuồng phun ra, từ chỗ giao hợp của hai người không ngừng chảy xuống bộ lông con ngựa phía dưới thân…
“A a… cứu mạng… sướng chết ta rồi… a a…”
Nhìn thấy ánh mắt mơ màng, bộ dạng thở gấp dồn dập của công tước, Rennes Kerman hưng phấn kêu to: “Con ngựa cái nhỏ dâm đãng của ta, ngươi thích bị thao thế sao?”
“A a… thích! Rất thích!”
“Muốn ta hung hăng thao ngươi nữa không?”
“Muốn! Thao chết ta đi! Rennes yêu mến của lòng ta! Hung hăng thao chết con ngựa cái nhỏ của ngươi đi!”
“Ô ô—! Ngươi yên tâm, con ngựa cái nhỏ, đời này ta sẽ thao ngươi đến chết!”
Nam nhân ấn hai chân hắn về phía ngực, cố gắng dùng hung khí xuyên thẳng vào chỗ sâu nhất—
“Oa oa oa— bắn! Con ngựa cái nhỏ bị ngươi thao đến bắn rồi!”
Một luồng tinh dịch màu trắng phun ra từ tính khí đang run rẩy!
Công tước Dumas Wayne hưng phấn hét lên chói tai!
Tiểu huyệt kịch liệt co rút gắt gao ngậm chặt tính khí của nam nhân, làm cho Rennes Kerman phút chốc đạt tới cao trào!
Hắn thở hổn hển, cúi người cắn lấy đôi môi gợi cảm kia, sau đó liền rống lên: “Ô— bắn! Bắn cho con ngựa cái nhỏ dâm đãng—“
Tinh dịch của nam nhân không ngừng phun thẳng vào tiểu huyệt, làm cho công tước Dumas Wayne cả người run rẩy, bắn được càng thêm kịch liệt.
Trên lưng ngựa thỏa thích hoan ái, hai người cùng hưởng thụ cảnh giới cực lạc của nhân mã hợp nhất.
Nhà thuần ngựa thiên hạ đệ nhất rốt cục như ý nguyện mà chinh phục được người mà hắn yêu mến nhất — tiểu mã câu lang thang!
|
Chương 11-1: Phiên ngoại đặc điển – Thượng
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Ánh nắng vàng rực rỡ lười biếng theo bước quản gia đi vào…
Trong phòng, công tước Dumas Wayne đang ngủ vô cùng say sưa.
“Chủ nhân, dậy thôi.”
“Ưm…”
“Chủ nhân, chủ nhân, quốc vương có dặn, hôm nay đi thăm hỏi dân chúng bị thiên tai, ngài đừng để bị muộn đó.”
“Ưm…”
“Chủ nhân, chủ nhân, quốc vương còn nói, nếu như đến muộn, sẽ khấu trừ tiền quần áo một năm của ngài.”
“A a a—! Cái gì? Khấu một năm tiền quần áo? Sao ngươi không nói sớm!” Công tước Dumas Wayne gấp đến độ như bị ai hỏa thiêu cái mông, trong nháy mắt đã từ trên giường nhảy xuống.
“Tôi đã nói sớm rồi mà…” Quản gia ủy khuất nói.
“Đừng nói nhiều nữa, mau chuẩn bị ngựa cho ta! Bổn công tước không thể đến muộn được!”
“Vâng, chủ nhân.”
Thị nữ chuyên thay đồ cho công tước Dumas Wayne vội vàng chuẩn bị chờ phân phó.
Thay đồ xong, vì để tiết kiệm thời gian, công tước Wayne đã tự mình chạy xuống chuồng ngựa.
“Ai nha, không ổn rồi, không ổn rồi!”
Vừa mới chạy đến chuồng, hắn đã chứng kiến tùy tùng của mình chạy lại báo.
“Chủ nhân, chủ nhân, ngựa của ngài ngã bệnh rồi ạ!”
“Cái gì?” Công tước Dumas Wayne nghe xong thiếu chút nữa té xỉu.
Ô ô… bị quốc vương kéo tới nơi đến chim cũng không thèm ỉa này để cứu tế dân thiên tai đã đủ chết rồi, vạn nhất nhiệm vụ được giao lại thất bại, tiền quần áo một năm của hắn bị phạt hết, lúc đó hắn sống làm sao đây?
Ngay lúc công tước Dumas Wayne đấm ngực dậm chân, đột nhiên hắn nhìn thấy ở chuồng bên cạnh dưới bóng cây có một con tuấn mã màu đen tuyệt vời vô cùng.
“Ha ha! Thật là Thượng Đế ban ơn! Biết bổn công tước đang cần gấp một con ngựa tốt!” Công tước Dumas Wayne kích động chạy tới.
“Ha ha, ngựa tốt, quả nhiên là ngựa tốt!” Công tước Dumas Wayne tới gần mới phát hiện bộ lông đen tuyền của tuấn mã tỏa sáng, khí thế đến kinh người: “Tốt lắm, ngựa yêu, hôm nay được bổn công tước cưỡi, chính là may mắn của mày đó nha, tốt nhất mày nên biểu hiện thật tốt, nếu như mày có thể đưa bổn công tước đến kịp, ta sẽ thưởng cho mày!”
Con ngựa ngửa đầu, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.
“Oa, mày thật vênh váo!” Công tước Dumas Wayne bất mãn vỗ vào mông nó một cái.
“Hí—-“
Con ngựa quay đầu lại, phát ra tiếng hí khinh thường, công tước Dumas Wayne bị hù dọa liền lui lại ba bước.
Chứng kiến tùy tùng ở bên cạnh, công tước xấu hổ quá hóa giận mà rống to!
“Hảo, mày còn dám hí bổn công tước? Xem ta đây ra tay trị mày như thế nào! Người đâu!”
“Có.”
“Cầm roi ngựa đến cho ta.”
“Vâng ạ.”
Tùy tùng vội vàng cầm roi ngựa chạy tới.
“Hừ, để xem đồ súc sinh này còn dám kiêu ngạo đến đâu nữa?” Công tước Dumas Wayne giơ roi lên rồi quất xuống!
“Hí—” Con ngựa đau đớn, lập tức hí lên.
“Thế nào? Biết lợi hại của ta rồi chứ? Bây giờ ngoan ngoãn cho bổn công tước cưỡi đi.”
Công tước Dumas Wayne cười tủm tỉm tới gần, không ngờ con ngựa vô cùng không biết điều, lập tức dùng cái đuôi hung hăng quật công tước một cái!
“Ai au!” Công tước Wayne ngã xuống, bốn chân giơ lên trời!
“Chủ nhân! Ngài không sao chứ?” Đám tùy tùng sốt sắng chạy tới đỡ.
“Đáng ghét! Đáng ghét!” Công tước Dumas Wayne bò dậy, tức giận đến nổi trận lôi đình: “Ta đường đường là công tước Dumas Wayne, nếu ngay cả đồ súc sinh này cũng không dạy dỗ được, thì ta còn mặt mũi nào trở về Lawrence chứ.”
Công tước Wayne thở hổn hển tiếp tục cầm lấy roi ngựa, chuẩn bị quất con ngựa một cái thật mạnh cho chừa thì…
“Dừng tay cho ta!”
Roi ngựa đột nhiên bị một người từ đằng sau nắm lấy!
“Buông ra!” Công tước Dumas Wayne dùng sức giãy dụa: “Muốn chết hả?!”
“Người muốn chết là ngươi mới đúng! Ngươi là ai? Sao dám roi đánh ngựa yêu của ta!” Rennes Kerman xoay nam tử lại, lạnh như băng mà nói với hắn.
Không ngờ đập vào mắt lại là một khuôn mặt tuyệt mỹ.
Dù đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân trong thiên hạ, nhưng Rennes Kerman vẫn không khỏi kinh ngạc.
Tiểu mã câu này đẹp quá!
“Bổn công tước muốn giáo huấn nó, cái đồ tiện dân nhà ngươi làm gì được ta?” Công tước Dumas Wayne khinh thường nói với nam tử tóc đen cao lớn trước mặt.
Chỉ có điều, thái độ kiêu ngạo của mỹ nhân lại càng làm cho Rennes Kerman dấy lên hứng thú muốn thuần phục hắn hơn.
“Rennes Kerman ta sẽ cho ngươi nhìn xem ta có thể làm gì ngươi!”
Nam nhân nói xong liền vòng tay ôm lấy eo hắn, bay nhanh lên ngựa rồi phóng đi.
“Điêu dân lớn mật! Mau buông ta ra!” Công tước Dumas Wayne liều mạng giãy dụa trên lưng ngựa: “Ngươi biết bổn công tước là ai không?”
“Xin rửa tai lắng nghe.” Rennes Kerman quả thật cũng rất có hứng thú.
“Hừ, nói ra ngươi đừng có sợ hãi đó nha. Bổn công tước chính là anh họ lừng lẫy nổi danh của quốc vương, công tước Dumas Wayne!”
“Ồ, quả thật rất nổi tiếng, ta đã nghe qua tên ngươi.”
“Ha ha ha, bổn công tước nổi tiếng như vậy, ngươi đương nhiên nghe qua rồi. Bây giờ ngươi đã biết ta là ai, còn không mau thả bổn công tước ra.”
“Ta nghe nói anh họ của quốc vương – công tước Dumas Wayne là một tên ăn chơi trác táng không biết làm gì, chỉ biết ăn mặc loè loẹt như một con khổng tước, cả ngày uống rượu với chơi hoa.”
“A a! Cái tên tiện dân nhà ngươi dám ăn nói ngông cuồng! Bổn công tước phải giết ngươi!”
|
Chương 11-2: Phiên ngoại đặc điển – Trung
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
“Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi yên đi.” Rennes Kerman đánh vào cái mông hắn một cái.
“A a—! Ngươi—! Ngươi chẳng những dưới thanh thiên bạch nhật bắt cóc hoàng thất quý tộc, lại còn… lại còn dám đánh cái mông của ta! Ta phải giết ngươi!” Công tước Dumas Wayne từ trước đến nay chưa từng chịu nhục nhã như vậy bao giờ, quả thực đã tức giận đến sắp phát điên!
Nhưng mặc kệ hắn đánh chửi giãy dụa thế nào, tên nam tử to gan lớn mật kia vẫn không có ý định buông tha, làm cho công tước Dumas Wayne vạn phần lo lắng.
Con ngựa tiếp tục phi nhanh, đột nhiên, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt.
Là quốc vương bệ hạ!
“A a— Bệ hạ— cứu ta—” Công tước Dumas Wayne hưng phấn kêu to!
Nhưng con ngựa đã nhanh chóng chạy vọt qua mặt quốc vương!
Tốc độ cực nhanh làm công tước Dumas Wayne hoàn toàn không xác định được quốc vương liệu có nghe thấy tiếng cầu cứu thảm thiết của hắn hay không.
Ô ô… bệ hạ, mau tới cứu ta! Ngài ngàn vạn lần đừng không quan tâm đến người anh họ tội nghiệp của ngài như vậy chứ!
Con ngựa không thèm chú ý đến công tước Dumas Wayne đáng thương mà phi thật nhanh đến bãi chăn ngựa rộng lớn, chỉ chốc lát đã chui vào chuồng.
“A a— đau chết ta— hỗn đản— biết ta là ai không? Bổn tước chính là— ai au— ngươi lại dám đánh ta!”
Từ trong chuồng truyền ra những tiếng kêu thảm thiết của công tước Wayne.
“Hừ, ta chẳng thèm quản ngươi là ai? Dám lấy roi đánh ngựa yêu của ta! Ta cũng cho ngươi nếm thử hương vị bị quất cho biết!”
“A a a— đau quá, đau quá!”
“Xem ngươi sau này còn dám kiêu ngạo nữa không!”
“Hỗn đản! Bổn tước đánh ngựa của ngươi thì sao? Ai kêu con súc sinh này không nghe lời, bổn tước chỉ giáo huấn nó thôi!”
“Được, ngươi muốn giáo huấn nó, vậy để ta giáo huấn ngươi trước đã!”
“A a— đánh chết người rồi—“
“Dừng tay!” Quốc vương mang theo thị vệ nổi giận đùng đùng đi vào chuồng.
“Oa oa— bệ hạ, mau tới cứu ta!” Chứng kiến cứu tinh tới, công tước Wayne lập tức khôi phục tinh thần!
“Anh họ, ngươi không sao chứ?”
“Ô… bệ hạ, tên điên này sắp đánh chết bổn công tước rồi! Ngài phải thay ta đòi lại công bằng cho vương thất chúng ta, mau bắt hắn chém đầu đi!” Công tước Dumas Wayne bắt đầu cáo trạng.
“Yên tâm, bổn vương sẽ không bỏ qua cho hắn!” Quốc vương chỉ vào Rennes Kerman lớn tiếng khiển trách: “Tên cuồng đồ lớn mật! Mau buông anh họ của bổn vương ra, nếu không ta sẽ chém bay cái đầu của ngươi.”
Không ngờ Rennes Kerman chẳng những không thả hắn ra, lại còn thoải mái nói chuyện với nam nhân bên cạnh đó.
“Hamilton, lâu rồi không gặp.” Rennes Kerman tươi cười sang sảng.
“Ừ, Rennes, lâu rồi không gặp. Từ sau đại hội cưỡi ngựa lần trước, tính đến nay cũng một năm rồi nhỉ.” Công tước Hamilton cũng cười toe toét nhìn hắn.
“Một người vô cùng bận rộn như ngươi sao lại rảnh rỗi đến York thế này? Nghĩ tới ta hả?” Rennes Kerman nháy mắt mấy cái.
“Ta đi theo bệ hạ đến thị sát tình hình thiên tai ở York, thuận tiện thử vận may xem có thể gặp ngươi hay không. Ngươi luôn nay đây mai đó, không ngờ lần này lại ở York một năm mà không rời đi, thật đúng là khó tin.”
“Cũng không có gì, ta vẫn chưa thấy chán mà. Ngươi gần đây—“
“Câm mồm!” Quốc vương đột nhiên nhảy vào giữa hai người, ngăn cản tầm mắt của bọn họ: “Bổn vương không cho phép ngươi nói chuyện với hắn!”
“Bệ hạ, đừng nóng giận.” Công tước Hamilton mỉm cười, nắm tay hắn rồi nói: “Giới thiệu với ngươi, đây là bạn tốt của ta – Rennes Kerman, hắn—“
“Bạn tốt gì chứ! Bổn vương không cho phép ngươi có bất cứ bằng hữu gì!”
“Bệ hạ—” Công tước Hamilton cười khổ một chút.
“Quên đi, Hamilton, quốc vương của ngươi đã không muốn chúng ta nói chuyện với nhau, vậy ngươi dẫn hắn đi thăm trại ngựa đi. Dù sao ta còn có [chuyện quan trọng] cần xử lý.”
“Đúng vậy, đi thăm, chúng ta nhanh đi thôi!”
Quốc vương tựa hồ không muốn người trong lòng tiếp xúc nhiều với Rennes Kerman, cho nên liền mặc kệ mọi việc, kéo công tước Hamilton nhanh chóng rời đi.
Công tước Wayne lặng đi vài giây, phải mất một lúc hắn mới phát hiện ra em họ thân ái của mình đã quên cứu hắn…
A a a a— không thể nào!
Trên thế giới này sao lại có chuyện quá đáng như thế chứ hả?
Bệ hạ thối! Ngươi là đồ thấy sắc vong huynh! Đồ không có nghĩa khí!
“Tốt lắm, con ngựa cái nhỏ nóng bỏng của ta, bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi… lần này ta quyết định thay đổi phương pháp để thuần phục ngươi….”
Nam tử tóc đen vừa mỉm cười vừa cởi đai lưng ra, quả thực chẳng khác gì ác ma hóa thân mà thành!
Công tước Wayne không nhịn được mà hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, sau đó liền phát ra tiếng hét chói tai bi thảm.
“A a— đừng lại đây— cứu mạng—“
Hai tay công tước bị trói vào cây cột.
Thân thể trắng trẻo cùng mái tóc dài màu hoàng kim dưới ánh mặt trời trông lại càng thêm mị hoặc động lòng người…
“A a… vương bát đản… buông ta ra…”
Hai tay nam nhân không hề kiêng kị mà dao động khắp người hắn…
“Màu sắc thật dâm đãng.” Rennes Kerman cười tà vươn hai ngón tay mân mê lấy núm vú xinh đẹp màu phấn hồng.
“Ưm ư…” Công tước Dumas Wayne lạnh run, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Mẫn cảm vậy sao, xem ra con ngựa cái nhỏ của ta rất thích hợp chịu điều giáo đó…”
“Vương bát đản… ưm ư… ngậm cái miệng thối của ngươi lại!” Mặc kệ thân thể không hiểu sao cứ nhũn ra, công tước Dumas Wayne vẫn ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn hắn!
“Miệng ta thối? Đâu mà, không tin ngươi ngửi thử xem.” Rennes Kerman tiến sát đến mặt hắn, khoảng cách giữa đôi môi hai ngươi không tới một inch.
Đột nhiên trống ngực của công tước Dumas Wayne gia tăng.
Đồ điên! Công tước Dumas Wayne, đầu ngươi hỏng rồi sao?
Sao tự dưng lại trống ngực đập thình thịch với tên chăn ngựa thối tha này chứ?
Tỉnh táo! Tỉnh táo lại đi nào!
Đáng tiếc, từng động tác của nam nhân đều làm cho công tước thêm hỗn loạn, trống ngực càng lúc càng nhanh hơn!
|
Chương 11-3: Phiên ngoại đặc điển – Hạ
Tác giả: Mê Dương
Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Joco, Băng Tiêu
Rennes Kerman vươn đầu lưỡi tinh tế liếm láp đôi môi mềm mại của công tước.
“Ưm ư…” Khoái cảm tê dại làm cho công tước Dumas Wayne không nhịn được mà hé miệng phát ra tiếng rên rỉ say mê…
“Vươn đầu lưỡi ra… đúng vậy… là như thế này… ưm—“
Rennes Kerman cũng không nhịn được mà vươn tay túm lấy mái tóc dài vàng óng mê người, điên cuồng mà hôn xuống…
“Đừng ư… ưm ư…”
Hai người hô hấp dồn dập, đầu lưỡi kịch liệt giao quấn, hôn nhau đến khó mà chia lìa được.
Tình cảm mãnh liệt lan ra bốn phía như thúc giục bản năng cầm thú của nam nhân, Rennes Kerman không thể chờ đợi được mà nắm lấy tính khí xinh đẹp của hắn—
“Ô ưm ư—” Công tước Dumas Wayne cong người lên, phát ra tiếng rên rỉ mê loạn: “Hảo bổng… hảo bổng….”
Đôi tay nam nhân tựa hồ như có ma lực, vừa mới giúp hắn thủ dâm vài cái, công tước Wayne đã hưng phấn mà thiếu chút nữa bắn ra.
Rennes Kerman cười ha ha: “Chậc chậc, không được quá nhanh nha, con ngựa cái nhỏ của ta, sức chịu đựng đối với một con ngựa tốt mà nói là vô cùng quan trọng đó.”
Nghe vậy, công tước Dumas Wayne liền tỉnh táo lại một chút: “Ngươi dám ăn nói vớ vẩn nữa, bổn công tước sẽ giết ngươi!”
“Chậc, hung dữ quá a, đáng tiếc ngươi càng hung dữ, ta càng muốn chinh phục ngươi, con ngựa cái nhỏ của ta.” Rennes Kerman đột nhiên cúi người ngậm lấy núm vú của hắn.
“Y a…” Khoái cảm như tia chớp làm công tước Wayne chấn động cả người, không nhịn được hô to lên: “A a… đừng… đừng hút… a a….”
Rõ ràng không phải phụ nữ, tại sao đầu vú mình lại mẫn cảm như vậy?
Mới hút có vài cái mà thân thể như muốn tan ra…
“A a… không được… đừng hút nữa…”
“Được, không hút nữa.”
Nam nhân đột nhiên nghe lời mà ngừng lại.
Công tước Dumas Wayne thở dài một hơi, nhưng thân thể lại cảm thấy hư không vô cùng khó hiểu, không biết làm sao lại quay sang nhìn hắn.
“Con ngựa cái nhỏ của ta, thân thể rất khó chịu đúng không…” Rennes Kerman vươn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đầu vú…
“A a—” Công tước Dumas Wayne khó chịu cong người lên.
“Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thỏa mãn!” Rennes Kerman tươi cười xấu xa, đột nhiên cắn một cái vào đầu vú hắn!
“Ai nha—“
Đau đớn mang theo khoái cảm làm cho công tước Dumas Wayne không nhịn được mà dâm đãng kêu lên, tính khí cương cứng phía dưới cũng bắn ra một luồng chất lỏng màu trắng.
“Chậc, nhanh như vậy đã bắn rồi sao?” Rennes Kerman nhìn tinh dịch rồi nói: “Con ngựa cái không biết chịu đựng muốn bị trừng phạt đúng không?!”
Nam nhân liền lật hắn lại: “Nâng cái mông lên!”
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Công tước Dumas Wayne có dự cảm đại hạn sắp xảy ra với mình.
“Làm gì? Đương nhiên là tăng mạnh huấn luyện chịu đựng rồi, ha ha…” Rennes Kerman xấu xa tươi cười.
“Ngươi, ngươi đừng vọng tưởng nhúng chàm nơi đó của ta!”
“Nơi đó? Ngươi nói nơi này hả?” Rennes Kerman đột nhiên cắm một ngón tay vào giữa mông hắn.
“A a a— đau chết mất.”
Cúc huyệt mềm mại chưa bao giờ bị tấn công, đột nhiên nay lại bị ngón tay thô to cắm vào, khó trách tại sao công tước Wayne lại đau đớn đến oa oa kêu to.
“Đau đớn thế sao, vậy tý nữa cây roi ngựa cự phách của ta tiến vào, không khéo ngươi kêu đến trời cũng sụp xuống mất.”
“Vương bát đản! Ngươi nếu có dũng khí đem cái thứ bẩn thỉu cắm vào… nơi… nơi đó của ta… ta sẽ thiến ngươi!”
“Thiến ta? Ô, vậy ta càng muốn thừa dịp nó vẫn còn hoạt động tốt mà cố gắng sử dụng nó rồi.”
Rennes Kerman đột nhiên nghiêm trang đặt tính khí cương cứng của mình vào cửa cúc huyệt mê người—
Công tước Dumas Wayne cảm thấy lạnh cả gáy.
A a a! Thượng Đế nhân từ ơi! Ngài ngàn vạn lần đừng thấy chết không cứu nha!
Ngài mau cho sấm sét đánh chết cái tên dâm ma vô pháp vô thiên này đi!
Đáng tiếc Thượng Đế tựa hồ không nghe thấy lời cầu cứu của công tước đáng thương, cây “roi ngựa” vừa thô vừa cứng bắt đầu xuyên vào.
“Ô oa oa a a—“
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang đến tận trời, một người thân phận tôn quý, hưởng thụ gần hết mỹ nữ thiên hạ như công tước Dumas Wayne rốt cục cũng đã chịu khổ khai bao!
“A a— vương bát đản! Bổn công tước sẽ giết sạch cả nhà ngươi! a a— đừng cử động nữa— đau chết ta rồi!”
“Đừng kêu! Nhẫn nại một chút!” Rennes Kerman vỗ vỗ cái mông hắn!
Nam nhân thong thả đong đưa thắt lưng, muốn cho con ngựa cái nhỏ của hắn chậm rãi thích ứng loại đau đớn này.
“Nhẫn nại cái rắm ngươi ý! Sao ngươi không cho bổn công tước xuyên vào cái mông ngươi thử xem?” Công tước Dumas Wayne quay đầu lại mắng to!
“Ta hỏi ngươi, là người cưỡi ngựa, hay ngựa cưỡi người?”
“Nói nhảm, đương nhiên là người cưỡi ngựa rồi!”
“Thì đó, ta là người, ngươi là ngựa, đương nhiên ta cưỡi ngươi.”
Chứng kiến bộ dạng nói chắc như thiên kinh địa nghĩa của nam nhân, công tước Dumas Wayne thiếu chút nữa tăng xông máu ngất xỉu!
*Thiên kinh địa nghĩa: Lẽ bất di bất dịch, lý lẽ chính đáng, đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười.
“Vương bát đản! Bổn công tước giết ngươi! A a—“
Bỗng tính khí của nam nhân đột nhiên mạnh mẽ đâm trúng vào tử huyệt mà ngay cả bản thân công tước cũng không biết—
“A a— đừng… đừng đâm vào chỗ đó!”
Khoái cảm vô cùng mãnh liệt làm cho công tước Dumas Wayne cảm giác bản thân sắp mất đi khống chế, không khỏi sợ hãi lên tiếng ngăn cản người kia!
“Hì hì, là nơi này phải không? Con ngựa cái nhỏ của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi sướng đến chết!”
Rennes Kerman kéo mái tóc dài của hắn, giống như đang cưỡi ngựa mà đong đưa cái mông, làm cho “roi ngựa” cự phách của mình càng điên cuồng xông pha trong tiểu huyệt ấm áp.
“A a— đừng — đừng a—“
“Phù phù… sướng đã chết! Cái mông con ngựa cái nhỏ thật làm ta sướng chết mất! A a— thao chết ngươi— thao chết ngươi—“
“A a… cứu mạng… ta muốn điên rồi… a a…”
Trong chuồng tràn ngập mùi giao hợp, âm thanh thân thể va chạm vào nhau cùng tiếng kêu dâm đãng làm cho người ta huyết mạch sôi sục vang lên không ngừng…
Côn thịt cứng rắn của nam nhân liên tục thao cúc huyệt nhu nộn mềm mại, nhưng trong nỗi thống khổ lại mang theo khoái cảm khó có thể thừa nhận được, làm cho công tước Dumas Wayne cao ngạo cũng dần dần đánh mất lý trí…
“A a… hảo bổng… hảo bổng… dùng sức… dùng sức nữa đi….”
“A a… sướng quá… sướng chết ta rồi…”
“Thao ta… dùng sức thao ta! Thao chết ta đi!”
“Ồ— con ngựa cái dâm đãng này, xem ta thuần phục ngươi thế nào!”
Rennes Kerman đột nhiên dùng sức tách hai cánh mông hắn ra, sau đó cả người liền ngồi lên đó, làm tính khí to lớn đâm mạnh vào trong hơn…
“Ô a a a!”
Hoa tâm yếu ớt nhất cuối cùng cũng bị công phá, thân thể công tước co rút một trận, tinh dịch từ tính khí bị khoái cảm làm cho bắn ra không ngừng.
“A a a— bắn— đại roi ngựa thao ta đến bắn! A a— sướng chết ta rồi!”
“Phù phù… con ngựa cái nhỏ dâm đãng này khá lắm, lần đầu tiên bị cưỡi đã sướng thành như vậy, xem ra sau này mỗi ngày ta đều phải cưỡi ngươi mới được…”
Sau khi bắn đầy tinh dịch vào trong cơ thể con ngựa cái nhỏ yêu mến của mình, Rennes Kerman lộ ra nụ cười tà ác, nhưng hai tay vuốt ve thân thể công tước lại vô thức mà ôn nhu…
~HOÀN~
|