Nô Tài Tình Nhân
|
|
Chương 3-1: Thượng
“Thế nhưng ta nghe nói là những cô nương thân cận Vương gia, y phục trên người đều vô cùng mỹ lệ. Nghênh Phong ca, ta thấy tướng mạo mình trông cũng không tệ, ngươi nghĩ liệu Vương gia có gọi ta đến hầu không?” Sắc mặt Kiều Nghênh Phong lập tức khó coi. Thanh âm hắn vốn lớn, giờ càng như tiếng chuông vang dội: “Trâm cài tóc, y phục đẹp thì tính làm gì. Con người không có cá tính thì mọi thứ cũng như không thôi.” Bộ dạng hung ác độc địa của hắn khiến cho Kim Phượng sợ đến run cả người, mắt đẫm nước. Kiều Nghênh Phong lập tức hối hận, nàng chỉ là thuận miệng nói, bản thân làm gì lại phải nghiêm túc như thế. Hắn lập tức lên tiếng xin lỗi: “Kim Phượng, mẫu thân đã mất của ta nói rằng làm người phải có tín nghĩa, đạo đức. Mọi thứ đều có thể buôn bán được nhưng đạo đức thì không. Chúng ta đối nhân xử thế nhất định phải thành khẩn trung thực. Ông trời sẽ đối tốt với chúng ta. Đến lúc chúng ta chết đi cũng không phải mắc nợ kẻ nào.” Nhắc đến mẫu thân từ thưở nhỏ đã ân cần giáo huấn hắn, Kiều Nghênh Phong nước mắt lại dâng trào. Nhà hắn vô cùng nghèo khổ, ngay cả lúc mẹ chết cũng chẳng thể chôn cất. Thế nhưng bởi vì mẹ là người tốt cho nên khi hắn bán thân chôn mẹ, mới được Vương gia cứu giúp. Hắn vẫn luôn tin tưởng như thế. “Nói hay lắm! Nói hay lắm!” Bên cạnh có tiếng vỗ tay phát ra, Kiều Nghênh Phong nhìn lại, là một thanh niên so với hắn lớn tuổi hơn một chút. Người nọ tên là Hàn Độc Cổ, ăn mặc hoa lệ, cầm trâm cài từ chủ quán đặt vào tay Kiều Nghênh Phong nói: “Cho ngươi tặng người, ngươi nói hay lắm, hầu như ta không thể tin được ngươi là người từ Vương phủ ra. Xem ra Vương phủ gần đây nhất định thay đổi rất nhiều”, nói xong liền xoay người rời đi. Kiều Nghênh Phong cần trâm cài nữ nhân làm gì, mà bên cạnh miệng Kim Phương mở lớn, vẻ mặt khát khao nhìn trâm cài mỹ lệ kia. Kiều Nghênh Phong đưa cho nàng, nàng cười đến mờ cả mắt, lập tức cài trâm lên. Sau này, hắn mới biết được Hàn Độc Cổ là khách trong Vương phủ. Chẳng qua trước đây hắn là thực khách của Vương gia. Mấy năm trước làm ăn buôn bán tơ lụa Giang Nam vô cùng phát đạt. Mỗi lần lên kinh thành nhất định mang theo rất nhiều lễ vật cho Vương gia. Cũng có người nói hắn là tâm phúc được Vương gia an bài tại Giang Nam, khắp Giang Nam đều có thế lực, cũng là nguồn tài lực lớn nhất của hắn. Lần này hắn đến đây, đem theo cả một xe tơ lụa Giang Nam đặc biệt, có ý muốn đưa vào Vương phủ. Vương gia nghe hắn nói những chuyện hay ho ở Giang Nam, mừng rỡ cười ha ha. Phòng bên kia tiệc rượu đãi khách, bên này Kiều Nghênh Phong lại chẻ củi. Vương gia muốn mở tiệc lớn. Có người nói Hàn Độc Cổ lúc đầu muốn sinh sống ở kinh thành, bởi vậy Vương gia mới vì hắn mà mở tiệc, giới thiệu cho các quan chức và thương nhân, cũng cho thấy hắn chính là chỗ dựa vững chắc đằng sau Vương gia. Vương gia bãi yến, hiển nhiên là trù phòng bận rộn. Lâm Lan ma ma làm đến mồ hôi đầm đìa, củi hắn bổ đôi còn chưa đủ dùng, lại vừa đi lấy thêm vài bó đến. Trù phòng vội vội vàng vàng nhốn nháo cả lên. Lâm ma ma ra lệnh cho hắn đem nồi ra đun nước nóng, ngay cả những việc không thuộc chức trách của hắn. Hắn thành thật nhất nhất nghe theo, làm đến phân nửa mới phát giác ra không có gương mặt quen thuộc của Kim Phượng đến phụ giúp trù phòng. “Ma ma, Kim Phượng đâu?” Lâm ma ma lau mồ hôi trên mặt. Bà đối với Kim Phượng như con mình. Ngay cả hôm nay rõ ràng là một ngày bận rộn, Kim Phượng kêu đau bụng bà cũng để nàng nghỉ ngơi, không nỡ để nàng mệt. “Nó nói đau bụng, ta để nó về phòng gian nghỉ rồi.” Kiều Nghênh Phong không nghi ngờ gì. Vì thiếu người làm nên ngay cả bưng đồ ăn cũng đổ lên đầu hắn. Hắn một mình gom lại, vội vàng bưng ra ngoài, nhưng lại bỏ mâm lại phía sau, vẻ mặt hoảng hốt. Chính là Kim Phượng đang đau bụng, trên mặt tô son phấn, đầu cài trâm, dung mạo so với thường ngày thập phần xinh đẹp, mang một ít thức nhắm đi tới bàn Vương gia, vừa thấy Hàn Độc Cổ thì quỳ xuống dập đầu. Nàng từ lâu nghe được Hàn Độc Cổ là khách quý của Vương gia, nóng lòng muốn đặt quan hệ với Vương gia. “Hàn công tử, đa tạ trâm cài của người.” Hàn Độc Cổ đối với nàng không có ấn tượng gì, khi nhìn thấy trâm cài trên đầu nàng mới nhớ đến chuyện Kiều Nghênh Phong. Người hắn tặng là Kiều Nghênh Phong, không liên quan gì đến nàng. Nhưng do vốn quen với mọi thứ xung quanh Vương gia, hắn lập tức hiểu nữ nhân này muốn gì, vì vậy chỉ bình thản nói: “Đó là việc nhỏ.” Một câu “việc nhỏ” đã nói xong tất cả, Kim Phượng lén nhìn Vương gia bên cạnh Hàn Độc Cổ, Vân Phi Nhật đang nhìn nàng cười. “Tiểu cô nương khả ái lắm, ngươi là người nơi nào, sao ta chưa thấy qua ngươi?” Kim Phượng tim đập thình thịch như trống đánh, nàng lại cung kính dập đầu một cái, thanh âm ngọt hơn so với bình thường. “Hồi Vương gia, ta giúp việc trong trù phòng.” “Ai, tay mĩ nhân nhỏ bé thế này làm sao có thể làm việc nặng, ta bảo tổng quản đổi cho ngươi công việc nhẹ nhàng hơn.” Kim Phượng cả người vui đến run cả lên, nói: “Cảm tạ Vương gia….” Câu nói kế tiếp nàng còn chưa nói hết, Kiều Nghênh Phong đã một tay kéo lấy nàng. Giọng hắn vẫn lạnh lùng, thế nhưng hai mắt lại ngập tràn lửa giận. “Ma ma nói phía trù phòng bề bộn nhiều việc, gọi ngươi vào giúp.” Kim Phượng vùng mạnh thoát khỏi tay hắn, nhưng nũng nịu nhìn Vương gia, “Vương gia nói từ hôm nay ta không cần làm việc nặng nữa.” Kiều Nghênh Phong lập tức quỳ xuống, với Vân Phi Nhật, bình thường hắn tuyệt không muốn nói dối. “Bẩm Vương gia, Kim Phượng cần phải nấu ăn, phụ trù phòng giúp ma ma thì mới có thể làm thức ăn cho Vương gia được.” Vân Phi Nhật cười mỉm, ngay cả biết hắn nói dối, sắc mặt y cũng không thay đổi. Kim Phượng vừa nghe, lập tức mếu máo nói: “Không, ta không làm việc ở trù phòng. Vương gia, ta cái gì cũng nguyện ý làm, thế nhưng ta không muốn phải làm việc nặng nữa. Ta nguyện ý hầu hạ Vương gia. Vương gia muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó.” Kiều Nghênh Phong lửa giận bừng bừng bộc phát, nói với nàng chẳng màn nặng nhẹ, phát cáu mà lạnh lùng nói: “Ngươi căn bản chẳng biết cái gì là hầu hạ Vương gia!” Kim Phượng khóc cãi lại: “Ta biết, ta cũng không phải con nít ba tuổi. Ta chịu không nổi phải làm những công việc hèn mọn, không ngủ nổi ở cái nơi đổ nát như vậy. Ta muốn xé đi đống y phục rách nát này, có thể mua những gì ta thích. Ta biết ta lớn lên rất đẹp, sắc đẹp có thể cho ta một cuộc sống tốt hơn, ta không muốn mình chỉ là đứa con gái của một kẻ chăn ngựa.” Tham vọng của nàng làm Kiều Nghênh Phong á khẩu không thể trả lời. Hắn chán nản cúi đầu, khẩn cầu nói: “Cầu Vương gia xem nàng tuổi còn nhỏ, nàng không biết bản thân mình đang nói gì.” Vân Phi Nhật tựa như xem hài, y chuyển động ngón tay trên mặt đá ngọc, mặt không nhúc nhích biểu cảm, cũng không nói có muốn hay không muốn Kim Phượng. Ngược lại, Hàn Độc Cổ lại khẽ thở dài nói: “Đáng tiếc! Đáng tiếc!” Vân Phi Nhật đối với hắn thập phần tín nhiệm, hỏi: “Đáng tiếc cái gì?” “Đáng tiếc cho nhân tâm lương thiện này, sau này nhất định phải chịu nhiều thiệt thòi.” Hàn Độc Cổ không hề nói nhiều, Kim Phượng bị Kiều Nghênh Phong lôi xuống dưới, khóc than vô cùng kịch liệt, nói với ma ma rằng Kiều Nghênh Phong khi dễ nàng. Kiều Nghênh Phong cũng không muốn giải thích tại sao nàng khóc như thế. Hắn biết Lâm ma ma vì sao phải để Kim Phượng phụ giúp trong trù phòng, nếu để nàng bị Vương gia nhìn đến, cuộc đời nàng sẽ bị phá huỷ. Lâm ma ma lại cho rằng Kiều Nghênh Phong nổi sắc tâm với Kim Phượng, tức giận mắng hắn một hồi rồi đuổi ra khỏi trù phòng. Không quá mấy ngày, phòng tôi tớ không ngừng bàn tán, nói Kim Phượng trăm phương nghìn kế không ngừng tìm cơ hội gặp mặt Vương gia, hoặc là muốn câu dẫn Vương gia, truyền tai nhau thập phần khó nghe rằng không bao lâu, nàng sẽ không phụ giúp trù phòng nữa. Lúc Kiều Nghênh Phong gặp lại nàng, nàng đã ăn mỹ vị mặc áo gấm, ngủ ở phòng dành cho thiếp của Vương gia. Theo nàng nói, chính nàng đang được sủng ái, và với sắc đẹp của nàng, còn có thể được sủng ái cả đời. Kiều Nghênh Phong tan nát cõi lòng khi biết nàng đã sa đoạ như vậy, dù gì hắn cũng xem nàng như muội tử. Biến thành đồ chơi của Vương gia, nàng lại cho rằng có thể được sủng ái cả đời. Hắn vào Vương phủ, từ tôi tớ lên người hầu, rồi lại làm tôi tớ, chưa từng thấy ai được Vương gia sủng lâu. Những người đó đều là đồ chơi lúc Vương gia buồn chán, chỉ dùng một lần, chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Lâm ma ma khóc gần chết, mà so với Kim Phượng, những công việc trước ở trù phòng đều thấp hèn như nhau, nàng cố gắng hết sức muốn gạt bỏ quá khứ này. Thức ăn do ma ma làm nàng cũng xét nét gắt gao, chỉ gây khó dễ. Sự bạc tình bạc nghĩa của nàng làm lòng Kiều Nghênh Phong cũng lạnh đi phân nửa. “Đem Kim Phượng đáng yêu, Kim Phượng thân thương của ta trở về đi!” Lâm ma ma đã khóc muốn mù cả mắt. Kiều Nghênh Phong khó chịu đến cực điểm, lúc quét tước ở hoa viên, vừa quét đến mớ y phục kia, chỉ bất quá nằm trên mặt đất lại đúng là Kim Phượng. Nàng nhìn thấy hắn cũng không khiếp sợ mà lên tiếng rên rỉ, chỉ là muốn làm Vân Phi Nhật hài lòng. Việc này, hắn một câu cũng không muốn nhắc trước mặt Lâm ma ma. Chỉ trong một tháng, Kim Phượng thay đổi rất nhiều, hơn nữa thay đổi đến mức khiến hắn không còn nhận ra nàng nữa. “Vương gia…A a…” “Trà!” Dưới âm thanh rên rỉ của nữ tử, Vân Phi Nhật không nhớ rõ nàng tên là gì, chỉ nhớ rõ nàng rất dũng cảm, tại bữa tiệc của Hàn Độc Cổ đã nói rõ muốn y nạp nàng làm thiếp. Chỉ có điều kĩ năng quấn lấy đàn ông của nàng thật kém cỏi, khiến y dần dần phiền chán. Dù mới một tháng nhưng y đã chán cực độ. Người hầu dâng cho y một chén trà. Trà rất lạnh, ngay cả vị trà cũng đắng. Khiến y không khỏi nhớ đến trà nóng trước kia của Kiều Nghênh Phong, vị trà cũng khá ngon. Hắn mà không đi theo hầu y thì cũng chẳng có cơ hội pha trà nữa. Y còn nhớ cô gái này thật tốt khi biết Kiều Nghênh Phong. Kiều Nghênh Phong lúc đó ở trong bữa tiệc đã quỳ xuống, hơn nữa cô gái này lại nhiều lần tự mình dẫn dụ y, y vốn là “ai đến cũng không – cự tuyệt.” “Ngươi biết Kiều Nghênh Phong?” Cái tên tôi tớ cổ quái kia, mỗi lần quét rác đều nhìn thấy cảnh hoan ái của y, vẻ mặt gió tám phương thổi cũng bất động khiến y cảm thấy rất thú vị, cho nên mới cố ý đùa hắn vài lần. “Không biết.” Kim Phương chẳng hiểu vì sao Vương gia hỏi như vậy, nhưng để rời xa quá khứ hèn mọn của chính mình, những chuyện trước đây, nàng một chút cũng không muốn nhớ lại. Vân Phi Nhật di chuyển thắt lưng nhanh chóng, âm thanh đáng yêu của nữ nhân khiến y cảm thấy chói tai. Xong việc, y cho nàng về. Đêm yên tĩnh, có người gõ cửa phòng hỏi: “Vương gia, người có việc gì?” Lườm Vân Phi Nhật, Kiều Nghênh Phong khẽ đẩy cửa tiến vào, vừa vào đến thì quỳ gối bên giường y nói nhỏ: “Vương gia, ta là người hầu trước kia của ngài, Kiều Nghênh Phong.” Hắn kể một tràng, đại khái là Lâm ma ma nuôi dưỡng Kim Phượng lớn lên lúc này đang bệnh, cầu Vân Phi Nhật để Kim Phượng về nhìn mẹ. Lâu không gặp, thiếu niên trước mặt trông trí tuệ hơn, đường nét trên mặt cũng hoàn thiện hơn, chỉ bất quá đôi mắt vẫn chất phác như xưa. “Trà!” Đúng lúc y đang khát. “Vâng!” Vừa nghe đến chữ “trà” này, Kiều Nghênh Phong tự động đi lên, vội vàng mang lá trà đem nước nóng đổ vào ngâm. Vân Phi Nhật híp mắt lại uống trà. Hương thơm và vị trà không giống với những người khác, thật ngon và đặc biệt. “Đúng là gọi ngươi pha trà, ngươi sẽ pha trà.” Đây là lời ca ngời thật tâm lớn nhất của Vân Phi Nhật, lâu rồi y mới uống được trà ngon như vậy. “Cầu Vương gia để Kim Phượng trở lại chăm sóc mẹ, ta nguyện ý cả đời vì Vương gia mà dâng trà.” Vân Phi Nhật đưa ra chén trà trống không, Kiều Nghênh Phong lại châm thêm một chén. Vân Phi Nhật hỏi: “Các người quan hệ thế nào, mà ngươi phải một phen hy sinh? Trước kia không phải ngươi hận không muốn theo bản vương hầu hạ mà trở lại hoa viên quét rác sao?” Kiều Nghênh Phong bị buộc hỏi, mặt đỏ bừng, không khỏi rưng rưng nói: “Lúc ta vào phủ, ma ma đã rất chiếu cố ta, Kim Phượng là người bà quan tâm nhất, hơn nữa món ăn của ma ma lại rất giống của mẹ ta…” Vân Phi Nhật lúc này mới nhớ tới hắn vì bán thân chôn mẹ mới vào Vương phủ. Nước mắt lăn dài trên gò má hắn, bộc lộ chân tình. Vân Phi Nhật thiếu chút nữa mà ôm bụng cười. Người này không phải vụng về đến cực điểm mà là tốt đến ngu ngơ rồi. Hắn liếc sơ thì cũng nhìn ra Kim Phượng tuyệt đối không thể nào đi gặp mẹ được.
|
Chương 3-2: Hạ
Có người trời sinh tính cách đã đê tiện, ngoại trừ vàng bạc phú quý thì chẳng còn ý vị gì cả, y rút ra kết luận và cũng biết cách làm thế nào để lợi dụng những người này. “Ngươi nguyện ý vì bản vương tới mức nào?” Kiều Nghênh Phong sửng sốt. Vân Phi Nhật mở hai chân, vuốt ve hạ thể của hắn. Thiếu niên da dẻ không trắng cũng không mềm mại, thể trạng lại tráng kiện này căn bản không phải khẩu vị của y, thế nhưng nếu chỉ dùng miệng, thì hẳn là như nhau thôi. Kiều Nghênh Phong cổ họng một trận rung động, nắm chặt quả đấm, cúi đầu xuống nói: “Ta có thể làm Vương gia hài lòng vui vẻ.” “Vậy là tốt rồi, còn chưa hầu hạ đi!” Vân Phi Nhật dựa vào giường, nhìn hắn cười. “Vâng, Vương gia chờ ta một lát, ta chuẩn bị một chút.” Y khép hờ hai mắt chờ hắn. Không biết Kiều Nghênh Phong làm gì mà cứ quay đi quay lại vài lần. Rốt cục sau khi trở về, kéo dây lưng quần y xuống*. Kiều Nghênh Phong dùng khăn trắng thấm nước nóng, nhẹ nhàng lướt qua nửa thân dưới của Vân Phi Nhật, ngay cả hạ thân cũng đều tỉ mỉ chà lau sạch sẽ. Từng kẽ ngón chân cũng được hắn dùng khăn nóng lau chùi, lại được khăn nóng xoa bóp, Vân Phi Nhật thoải mái gần như muốn ngủ, hắn cũng thức thời, lập tức chuẩn bị chẩm tử (*), để y nằm xuống ngủ, sau đó theo mức độ nặng nhẹ mà xoa bóp nửa thân dưới của y. “Nga, thoải mái, bên này thoải mái, ấn mạnh một chút.” Y cảm thấy chân mình thật dễ chịu, đã như vậy, có làm hay không một hồi sau đảo ngược cũng không hề gì. Tên nô tài này tựa như chính y từng nói, thực sự khiến y hài lòng vui vẻ. “Thị, Vương gia!” Lúc Vân Phi Nhật khoan khoái ngủ, Kiều Nghênh Phong mới bưng nước nóng đi ra ngoài. Ngày hôm sau thức dậy, Kiều Nghênh Phong mang nước rửa mặt đến cho y, khiến y toàn thân dễ chịu, sau đó lại uống một chén trà thơm nồng và ấm nóng. Lông mày của y khẽ nhíu, Kiều Nghênh Phong lập tức mặc áo khoác vào cho y. Vân Phi Nhật liếc nhìn hắn, nghĩ thầm người này thật sự mới là người tốt, dù y chưa nói lạnh thì cũng đã mặc áo khoác cho y. “Cung tiễn Vương gia!” Sau khi mặc áo khoác giúp y, hắn cao giọng cung tiễn. Vân Phi Nhật lúc lâm triều sáng nay tinh thần đặc biệt sảng khoái, vừa nghĩ đến tên nô tài có ánh mắt chất phác kia, vốn đêm qua muốn gọi hắn hầu hạ, ai dè hắn lại dùng cước án (*) thoải mái như vậy. Y muốn nam nhân hay nữ nhân cũng đơn giản thôi, nhưng muốn tìm được một người hầu thông minh, thân thiết và được việc thì khá khó. Y hồi phủ, Kiều Nghênh Phong đứng ở cửa lớn tiếng hô: “Cung nghênh Vương gia.” “Ngươi đến đây, đến phòng của ta.” Vân Phi Nhật vừa vào cửa thì đã chỉ tên hắn. Mắt Kiều Nghênh Phong sáng rỡ “Thị, Vương gia!” Vân Phi Nhật thiếu chút nữa muốn bật cười. Người này hỉ nộ thật thà hiện trên mặt. Y để Kiều Nghênh Phong giúp y cởi giày, sau đó bưng một chậu nước nóng đến, lại bắt đầu thay y xoa bóp như đêm qua, dễ chịu đến cực điểm. So với nữ nhân, nam tử trên giường còn thoải mái hơn vạn phần. “Tiểu nô tài ngươi thông minh, không cần miệng, chỉ dùng tay hầu hạ ta đã vô cùng thoải mái.” Y dùng chân cọ vào ngực của Kiều Nghênh Phong, nói việc hôm qua y ban đầu muốn Kiều Nghênh Phong hầu hạ, nhưng người này lại giúp y bấm huyệt chân cực kì dễ chịu. Kiều Nghênh Phong nghiêm túc dập đầu “Vương gia thấy thoải mái chính là tâm nguyện lớn nhất của nô tài.” Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, biểu tình lúc nào cũng đặc biệt quái dị. Vân Phi Nhật nở nụ cười, “Hảo, chờ ta dễ chịu mấy ngày, bảo nữ nhân kia đi gặp ma ma đi.” “Cảm tạ Vương gia.” Kiều Nghênh Phong lần này cố sức dập đầu, thật lòng mà nói, ngay cả vuốt ve cũng hăng hái hơn. Cứ như vậy, sáng sớm hầu hạ y rửa mặt, buổi tối hầu hạ y bấm huyệt, hơn nữa pha nước trà lại ngon, Kiều Nghênh Phong đã trở thành người mà mỗi ngày mỗi đêm Vân Phi Nhật phải gọi. Người này được thăng chức, người người trong Vương phủ sẽ đối đãi không công bằng, chỉ bất quá đoàn thị tòng xinh đẹp của Vương gia đều đố kị cả lên. “Trông tướng mạo tên kia nhìn như lợn rừng ấy, Vương gia đúng là chán sắc đẹp nên muốn thử một chút thịt lợn rừng mà thôi!” “Cái gì mà thịt lợn rừng, hắn căn bản là….” Một người tướng mạo vô cùng xinh đẹp nhổ nước bọt nói: “Chính là thịt heo thối rửa, đầy mùi tanh tưởi lợn chết, vừa đi qua là nghe thấy được.” “Hắn không trụ được lâu đâu, Vương gia sẽ rất mau chán thôi.” “Hắn rốt cuộc dùng biện pháp ác độc gì mà khiến Vương gia mỗi ngày sớm muộn gì đều không thể không nhìn thấy hắn?” Một người vừa đố kị vừa thèm muốn trong đó không hiểu, hỏi tất cả mọi người, không những thế mà còn đặc biệt muốn biết. Những người hầu xinh đẹp này có bao nhiêu thứ khó nghe đều nói cả, có lúc lại làm trò trước mặt Kiều Nghênh Phong. Kiều Nghênh Phong cũng chẳng quan tâm, nghe coi như không hiểu, nếu nói hắn không cần lên giường với Vương gia, chỉ cần pha trà ngon, bấm huyệt giúp Vương gia thoải mái là tốt rồi, bảo đảm đám người hầu xinh đẹp này nhất định sẽ điên tiết đến thổ huyết. “Nghênh Phong” “Thị, Vương gia.” Hắn hiện tại không chỉ giúp Vân Phi Nhật niết cước (*), Vân Phi Nhật cởi áo ngoài để cho hắn vuốt ve lưng mình. Hắn một tấc cũng chậm rãi mà vuốt ve, lúc lại xoa bóp chỗ đau khiến Vân Phi Nhật thở dốc vì kinh ngạc: “Bảo bối thông minh, đúng là chỗ ấy!” “Thị, Vương gia.” Hắn ấn mạnh ngón tay. “Mạnh tí nữa.” “Thị, Vương gia.” Hắn lại mạnh một chút. Vân Phi Nhật thở hổn hển, hắn xoa bóp đúng chỗ đau khiến y không thể không cảm thấy lâng lâng, cứ mở miệng khen: “Thật là tác dụng tốt, thật thoải mái, thoải mái cực độ.” Một đám người hầu ở ngoài nghe trộm, chỉ nghe đến đoạn Vân Phi Nhật liên tục rên rỉ, sảng khoái không ngớt. Có người tức giận đến nỗi cắn chặt khăn tay, có người vẻ mặt suýt muốn xỉu. Cho đến giờ cũng chỉ toàn bọn chúng trên giường kêu sảng khoái, Vương gia hiếm khi nói một chữ tốt. Tên lợn rừng đực này hầu hạ khiến Vương gia kêu rên vui mừng liên tục, cái động trong mông hắn thật mềm như vậy sao, tốt như vậy sao? “Vương gia, về việc của ma ma…” Hắn ngẩng đầu lên, trăm phương nghìn kế chính là muốn sự cho phép của Vân Phi Nhật. Vân Phi Nhật nhắm hai mắt lại, cái chỗ đau đớn kia được xoa bóp khiến y thoải mái vạn lần, lúc này dù hắn có muốn nghìn vàng thì y cũng sẽ hào phóng mà cho, huống chi chỉ là xin cho một cô nương đi gặp mẹ. “Ngày mai ta cho nàng ta về, ngươi nói tên nàng là gì?” “Kim Phượng, ta tại đây xin thay thế ma ma cảm tạ Vương gia.” Hắn liền quỳ xuống, khấu đầu mấy lần. Vân Phi Nhật khoan khoái nằm xích loã trên giường. Kiều Nghênh Phong đang nhặt mấy cái khăn trắng lên. Cảm giác đã đủ dễ chịu, thân thể y vô cùng thoải mái, ánh mắt hướng về thân thể đang chuyển động của Kiều Nghênh Phong. Tên tiểu nô này không phải là ngu ngốc, nhìn kĩ lúc hắn hầu hạ y đến thoải mái cực độ thì sẽ biết, nhìn lâu hơn nữa, tiểu nô tài ngoại trừ vóc người cường tráng thì nhìn xem ra cũng vừa mắt. Với lại hắn cũng không chơi đùa với cơ thể của nam nhân. Nếu hắn trên giường thông minh sắc sảo giống như hắn niết cước, nhất định có thể giúp y thập phần sảng khoái. Huống hồ không chơi đùa với cơ thể nam nhân, cũng khiến y nóng lòng muốn thử. “Nghênh Phong, qua đây.” “Thị, Vương gia.” Hắn đến gần, Vân Phi Nhật đặt tay lên vai hắn. Kiều Nghênh Phong cứng đờ. Ấn tượng của ngày trước khiến đầu hắn tê dại dần dần hiện lên. Tuy rằng Vân Phi Nhật gọi hắn lên giường, nhưng lúc đi theo hầu y trước đây hắn chỉ biết đến Vân Phi Nhật tinh lực dư thừa, đã thế gần đây y chưa từng gọi người đến thị tẩm. “Vương gia, người muốn trà sao?” Hắn thành tâm mong Vân Phi Nhật muốn uống trà, đáng tiếc là không như mong đợi của hắn. Ánh mắt tràn ngập sắc dục của Vân Phi Nhật đang nhìn hắn. Sau một khắc, Kiều Nghênh Phong cảm giác được đầu lưỡi của đối phương đang xâm nhập bờ môi hắn. Một trận rung rẩy khiến hắn chút nữa là nôn ra. Bởi rất kinh tởm, thực sự rất kinh tởm, khẩu dịch (*) của nam nhân xa lạ trong miệng hắn, khiến hắn như muốn phun hết nước bọt ra. Vân Phi Nhật đè hắn trên giường. Hắn không phải cố ý nhưng thực sự quá mức ghê tởm, nhất là hạ bộ của nam nhân kia đang chà xát vào chân hắn. Hắn đẩy Vân Phi Nhật ra, vả lại móng tay không cẩn thận rạch vào môi Vân Phi Nhật. Một giọt máu thấm vào chiếc khăn trắng, Vân Phi Nhật liếm máu trên khoé miệng mình. Trong mắt hắn, vẻ mặt kia cũng giống như dã thú, Kiều Nghênh Phong nhìn đôi mắt đỏ ngầu của y mà không dám hô hấp. Vân Phi Nhật chậm rãi nở nụ cười, dáng bộ tươi cười của y mang theo một mùi máu tanh tàn khốc. Dường như trong chốc lát, thực chất bên trong hắn, tính cách kinh khủng hơn ai hết tất cả đều hiện ra. “Hầu hạ ta đáng sợ như thế sao?” Giọng nói hắn ôn nhu đến phi thường, khiến Kiều Nghênh Phong đông cứng như băng. Hắn rất muốn nói dối, thế nhưng bản tính hắn thành thực, nhất là tại giây phút quan trọng trước mắt, hắn căn bản không nói dối được. Mẫu thân lúc còn sống cũng bảo hắn không nên nói dối. “Bởi vì Vương gia ngài rất kinh tởm, ngài là người kinh tởm nhất ta từng gặp.” Sắc mặt Vân Phi Nhật toàn bộ đều thay đổi, Kiều Nghênh Phong lập tức biết mình nói sai. Nhưng lời đã nói ra, khó có thể thu lại. Vân Phi Nhật lúc này lại cúi đầu bật cười thành tiếng, tiếng cười kia còn vô cùng khoái trá, hơn nữa còn vui vẻ hơn lúc đầu. “Nói cho cùng, nói ra thật tốt.” Mắt y sáng lên, ngay cả dung nhan tuấn mỹ cũng bừng sáng. “Ngươi khiến bản vương tâm hoa nộ phóng(*), bản vương đã lâu rồi không cười như thế.” Y nói y hài lòng, thế nhưng Kiều Nghênh Phong đã cảm nhận từng đợt gió lạnh trên thân, hận không thể chạy trốn suốt đêm, chẳng qua hắn cũng chẳng có lấy một cơ hội để chạy trốn, bởi Vân Phi Nhật cười thật lâu. Sau khi y cười xong, Kiều Nghênh Phong bị mấy người thị vệ dẫn xuống dưới, hắn cho rằng hắn sẽ bị đánh cho nhừ tử, sau đó xác bị quăng ra ngoài. Ai dè tổng quản lại bảo hắn tắm, thay quần áo mới, dẫn hắn đến một gian phòng nhỏ. Hắn bị mấy tên thị vệ đè xuống, tay chân bị trói chặt, hắn tưởng có lẽ sẽ bị ăn đòn, chẳng qua nếu đánh hắn thì trước đó kêu hắn tắm làm gì? Nghi hoặc của Kiều Nghênh Phong không giải thích được. Hắn không bị ăn đòn mà mấy nam nhân kia lột sạch hắn, giữ chặt hai chân hắn. Hắn kịch liệt giãy dụa đứng lên, nhưng do bị đè hai chân nên không đứng dậy nổi. Hắn kinh ngạc khi bị ép ăn vật gì không biết, hắn muốn nhổ ra, nhưng mà người khác cứ cho hắn uống thật nhiều nước, sau đó lại thoa dầu trơn mềm xung quanh thân dưới của hắn. Một ông già trong đó, cầm vài viên thuốc mềm, ngón tay đẩy vào trong thông đạo(*) mà bình thường hắn chính mình cũng chẳng thể nhìn thấy. “Đây là cái gì?” Hắn xích loã kêu to hơn, viên thuốc bên trong cái mông khiến hắn cảm thấy hiếu kì, hơn nữa viên thuốc kia dần tan ra, cảm giác rất quái dị. “Sẽ làm ngươi sảng khoái đến chết đó.” Ông già kia cười một mạch lộ ra cái răng cửa vàng khè. “Cái… cái gì?” Trán Kiều Nghênh Phong bắt đầu đổ mồ hôi, hắn cảm thấy không bình thường, hơn nữa rất không bình thường. Hắn tình nguyện bị đánh cho mặt mũi bầm dập, sau đó bị đá ra khỏi Vương phủ, cũng không muốn làm cái chuyện quái dị hiện tại. “Vương gia nói sau một ngày một đêm, hy vọng ngươi sẽ sống qua ngày mai.” Ông già kia cười hì hì, tiếng cười thật là mắc ói. “Vương gia muốn sau một ngày một đêm rồi mới giết ta sao?” Hắn run rẩy hỏi. Ông già kia cười phá lên, hơn nữa giọng điệu còn đầy chế nhạo: “Đến lúc đó ngươi sẽ muốn chết hơn đấy, có thể khiến Vương gia bực đến phát cuồng thế này, ngươi là người đầu tiên, hy vọng ngươi sống qua ngày mai.” Chú thích: – chẩm tử: gối nằm – cước án: giống như là xoa bóp bấm huyệt ấy – niết cước: xoa bóp bấm huyệt – tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng * Ở đó Bang chủ đại tỉ sau khi edit quăng cho ta còn nguyên một câu [云飞日的下半身静寂的躺在粗糙的毛发之中 ] rồi tung tăn về quê (_ __”) rất tiếc Phong nhi tài hèn sức mọn, lại không dám quăng bom lung tung nên Phong nhi xin phép lược bỏ. ~Ây nha ~ các tỉ ~ chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự bình an, như ý cát tường ~ *khoanh tay* *cúi đầu* đa tạ chư vị đã ủng hộ Phong Tinh Các mấy tháng nay [ dù chúng ta biết tốc độ edit vẫn còn chậm TT TT ] nên thật tâm, đa tạ mọi người rất nhiều. Năm mới, Phong Tinh Các và #danmei sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cầu mong vẫn được sự ủng hộ của các vị tỉ tỉ ~Phong Tinh Các các hủ PS: sau Tết ta lại thay banner nga =)) Bởi: Dạ Phong
|
Chương 4-1: Thượng
“A… A…” Hắn quả thực kêu thảm thiết, cố sức vùng vẫy, chỗ tương tiếp giữa tay chân và sắt đá ma sát ra máu, ngược lại còn khiến hắn càng khó chịu đựng. Toàn thân nóng bức, cảm giác như có nghìn vạn con kiến nhỏ chích bên ngoài, vừa nóng lại vừa đau, thân dưới trướng lên thẳng tắp, dược trong lối vào tự tan ra trở nên nhớp nháp, làm cho bên trong càng nóng hơn. Hắn đem chân dang ra, bên trong cái động nóng quá, nóng muốn bốc khói. Hận không thể để cho gió mát lùa vào bên trong, thân thể hắn cố gắng nhúc nhích. Động một tý thì như có gió lùa, còn bất động thì vẫn còn sức nóng đến khó chịu. Thân thể trắng mịn của hắn lưu đầy mồ hôi. Qua buổi trưa, lão đầu răng cửa vàng quay lại, so với trước điệu cười càng thêm buồn nôn. “Xem ra dược hiệu không tệ nha!” Lão vươn tay khẽ vuốt lên cánh tay hắn, nhiệt khí như bốc hơi khỏi da. Hắn khàn giọng khẽ gọi, ánh mắt lão nhìn đăm đăm, hình như nước miếng sắp chảy xuống. “Ngươi ban đầu nhìn chẳng có gì đẹp, nhưng nhãn thần hừng hực này lại rất hấp dẫn người khác.” “Ngươi nói vớ vẩn gì hả!” Hắn cắn răng nổi giận. Lão nhân kia nở nụ cười hiểm ác: “Buổi tối Vương gia sẽ đến xem ngươi, hình dạng ngươi giương chân thật đẹp, hơn nữa màu huyệt của ngươi cũng không tồi, so với những người hầu kia còn đẹp hơn.” Lão liếm môi nhìn về phía giữa hai chân của Kiều Nghênh Phong. Hắn tức giận đập mạnh dây xích. Lão nhân kia không nghĩ tới ý chí hắn kiên cường, uống ba loại xuân dược còn có khí lực mà phản kháng, sợ đến lui về sau một đoạn, không còn can đảm chuốc hoạ vào thân nữa. Trời tối mịt, cảm giác ngứa ngáy tê dại trong người vẫn chưa giảm bớt, mặt hắn túa mồ hôi. Vân Phi Nhật đi đến, Nghênh Phong dùng ánh mắt muốn giết người nhìn y khiến Vân Phi Nhật không khỏi ngạc nhiên. Chưa nói tới tiểu nô tài có quyến rũ không, tay chân bị trói chặt, toàn thân hồng lên bởi lửa giận mê người, mồ hôi thấm ướt cơ thể tráng kiện khiến cho thân thể hắn sáng lấp lánh, giống như trên người có kim phấn. Thân thể thon dài mặc dù không mềm mại đáng yêu nữ tính, nhưng lại như một cơn gió mạnh mê chết người. Vân Phi Nhật nuốt một ngụm nước bọt, nhất là hai chân hắn do khô nóng, mật huyệt ướt đẫm mang màu phấn hồng ngọt ngào như mật, màu sắc đẹp đẽ kia khiến người ta muốn hút lấy. Y duyệt qua biết bao người đẹp, vậy mà người đẹp nhất đã ở bên cạnh lâu như vậy lại có mắt như mù, không phải những kẻ hầu đã từng ngủ qua, mà là kẻ chưa từng bồi thuỵ này. Đến tận lúc này, miệng lưỡi y khô khốc, hạ thân đã có phản ứng. Có thể khiến y lập tức phản ứng, mỹ sắc của Kiều Nghênh Phong cũng không tồi a. “Thả ta ra!” Hắn dùng ánh mắt hung tợn nhìn trừng trừng vào mắt Vân Phi Nhật. Vân Phi Nhật đóng cửa lại, mỉm cười nói: “Ta sẽ thả ngươi ra ngoài, chờ chúng ta tận hứng đã, sẽ thả cho ngươi đi.” Kiều Nghênh Phong chán ghét liếc nhìn y. Vân Phi Nhật nắm hai chân hắn, giữa hai chân truyền đến một mùi thơm, khiến y nở nụ cười. “Thơm thật, hương thơm của xử nữ a.” Cái này, xử nữ? Kiều Nghênh Phong đột ngột đỏ mặt, đó là để hình dung nữ nhân mà. Chân hắn hết sức run rẩy, Vương gia cái gì chứ, y căn bản là một tên cầm thú. Hắn làm nô tài hơn nửa năm, từ lâu đã biết cái gì là cầm thú, không khỏi giận dữ hét:” Câm miệng! Câm miệng!”. Hắn rống càng lớn, mồ hôi lại chảy nhiều hơn, thanh âm càng khàn khàn, hơi thở càng ngày càng kiều mị. Vân Phi Nhật nhẹ nhàng liếm cơ thể trắng nõn đang thẹn thùng của hắn. Kiều Nghênh Phong kêu to như muốn chết, hắn càng kêu thảm thiết, Vân Phi Nhật càng cười lớn. “Vừa ngọt vừa thơm, bản vương chưa nếm qua thứ mật thơm ngọt như vậy.” Y rướn người liếm hạ bộ của hắn, vừa liếm vừa mút. Kiều Nghênh Phong sắp chịu không nổi. Hắn làm sao chịu được để nam nhân luồn qua khố hạ mà liếm lộng. Tức giận, hắn thực sự tức giận, hắn thành khẩn thành thật nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tức giận. “Buông ra, ngươi là tên Vương gia biến thái, ta không chịu nỗi nữa! Ta muốn chạy trốn đi, ta muốn chạy trốn đi…” Hắn rống to hơn, hai chân lại mềm yếu vô lực. Đầu lưỡi linh hoạt của Vân Phi Nhật dò xét vào trong mật huyệt ướt đẫm, suồng sã liếm qua, sau đó dùng hay tay tách ra, lèn một ngón tay vào đùa bỡn. “Hút chặt lắm, ngươi quả là thứ trăm năm khó gặp.” Thứ cái gì? Tên này từ lâu đã không có ý gì tốt đẹp. “Tên Vương gia biến thái nhà ngươi, đem ngón tay ngươi rút ra, đồ ghê tởm!” Kiều Nghênh Phong khàn khàn tiếng chống cự. “Hút chặt như thế, còn nói ghê tởm cái gì, động của ngươi vừa mềm vừa trơn, ăn mất ngón tay ta.” Ô oa, hắn muốn che cái lỗ tai lại, không muốn nghe tên Vương gia biến thái này nói bất cứ câu nào nữa. Thế nhưng tay bị trói lại, hơn nữa ngón tay y đang di chuyển vào trong khiến hông hắn một trận tê dại, cái mông nhịn không được co rút lại, khiến tay y càng bị hút sâu hơn nữa. Kỳ quái, thân thể hắn sao lại có thể như vậy? “Ta tự hào ta đã duyệt qua biết bao nam sắc, nhưng khi chơi đùa với ngươi, không biết sao lại có cái động tốt như vậy.” Đừng nói về vẻ mặt tự hào có được không? Kiều Nghênh Phong khoái muốn điên rồi. Hắn thầm nghĩ, sống một cuộc sống thành thật, vì Vương gia đã bỏ tiền, hắn sẽ làm nô bộc —- thế nhưng trong giới hạn của nô bộc hắn không muốn bị nam nhân đè, thốt ra những âm thanh kinh khủng. “A a… không nên, không nên!” Thế nhưng âm thanh kinh khủng theo thanh quản hắn mà phát ra. Hắn rõ ràng là nói không nên, vậy mà nghe lên cảm giác như đang hứng tình. Vân Phi Nhật nghe được âm thanh đó cũng run một trận, cắn nhẹ vào nhũ tiêm của hắn. “Ngươi quả thật là một tiểu dâm phụ nha, làm bản vương phát nhiệt rồi.” Nhũ tiêm của hắn đau ngứa không ngừng. Vân Phi Nhật hút một cái, cái mông hắn không nhịn được mà co rụt lại. Vân Phi Nhật thở hổn hển, liếm thứ tròn tròn nổi lên. Mông Kiều Nghênh Phong không thể không đong đưa lên, liếm hắn thật tuyệt… Quái lạ. Hạ thân hắn ướt đẫm. Vân Phi Nhật cho ba ngón tay vào trong uốn lượn, chạm vào điểm mẫn cảm trên người hắn khiến hắn nức nở phát ra thanh âm khàn khàn: “Không nên!” “Thành thật một chút.” Tên tiểu nô tài này thật muốn sống, động vừa nhỏ vừa mềm, nhưng ba ngón tay cũng đi vào được, nhũ tiêm lại còn thơm ngào ngạt, giống như sữa mẹ vậy. Vân Phi Nhật mồ hôi đầy mặt, ngón tay cố sức đi vào sâu trong cùng, khiến cho hai chân Kiều Nghênh Phong run rẩy, sau đó lại mãnh liệt rút ra. Y xem qua bao nam sắc, không thuần phục được người này thì thật đáng trách. Tên tiểu nô tài hèn mọn không nghe lời này, dám ghê tởm y. Y muốn cho hắn biết tôn ti trên dưới, cho hắn biết ai mới là chủ tử. Kiều Nghênh Phong kêu to lên: “Không… Đừng có ngừng!” “Tính ngươi thành thật lắm” Vân Phi Nhật nở nụ cười thoả mãn. Y cẩn thận cầm lấy chính hạ thân mình, nhắm ngay cái cửa động mà mãnh liệt đâm vào. Hai chân Kiều Nghênh Phong lập tức quấn chặt lấy thắt lưng y. Hắn ra sức nảy lên. Chỗ đó mềm mại, chặt nóng, đi vào như bị hút lấy. Xâm nhập liền có cảm giác hoa khẩu bị kích thích mạnh mẽ, muốn bắn tinh ra, rút ra thì nội bích xoa bóp đè ép, sảng khoái khiến y thiếu chút nữa là cắm vào bắn. “Cái mông ngươi đừng cố sức xoay như thế cho ta!” Khẩu khí của y có chút tức giận, ai muốn hắn hút chặt như thế, đang kiểm tra sức chịu đựng của y hay sao? Nóng a, nơi bị cường bạo xâm nhập của Kiều Nghênh Phong giống như bị thiêu đốt, hại hắn nhịn không được xoay xoay mông. Vân Phi Nhật nổi khùng chặn mông hắn lại. Hắn nóng muốn khóc. “Chỗ này nóng, nóng…” Hắn kêu lên bi thương. “Ngươi chịu đựng đi.” Vân Phi Nhật thở dốc vì kinh ngạc, ngón tay chọc vào đã cảm giác được bên trong hắn không tồi chút nào, một lần chọc vào, vừa mềm vừa nóng, càng sâu vào trong, căn bản là không muốn rút ra. “Nóng quá….” Nam nhân nóng bức ở bên trong, sức nóng khiến hắn đổ mồ hôi. “Ngươi sao lại chặt thế?” Kiều Nghênh Phong thực chặt nóng, ngon miệng mê người, tiếng rên rỉ càng quyến rũ người ta đến cực điểm. Nghĩ lại y đã không biết bao nhiêu lần nếm qua mỹ sắc trong thiên hạ, so với hắn đẹp hơn rất nhiều, còn phóng đãng hơn, nhưng không ngủ với hắn thì làm người không còn ý nghĩa gì nữa. Y dùng lực xâm nhập vào trong, Kiều Nghênh Phong thẳng thừng cất cao giọng. Y hung hăng chuyển động một vòng, thắt lưng tiểu nô tài run lên, phần nam tính phía trước phát run rồi chảy ra tinh thuỷ. Hắn càng chảy mồ hôi, tinh thuỷ càng chảy ra, mùi hương càng đậm. Vân Phi Nhật ôm lấy đầu hắn, đói khát liếm môi hắn. “Không nên…” Giọng nói của hắn đã không thể nghe, nhưng lại đặc biệt rung động lòng người, làm cho đầu gối đều yếu đi. Vân Phi Nhật đâm nhanh hơn, hắn càng thở dốc. Y liếm đầu lưỡi hắn, phủ kín bờ môi hắn, dùng đầu lưỡi thoả thích xâm phạm khiến hắn không thể cự tuyệt, thân dưới bị đâm xuyên mạnh mẽ. Vạc giường phát ra âm thanh lớn, tay chân bị dây xích trói lại của hắn cũng ầm ầm ầm ầm rung động. Mồ hôi từng giọt rơi xuống. Mồ hôi, nước mắt, tinh dịch vương vãi đầy người tiểu nô tài kia. “Lần đầu mà nói, ngươi thật đúng là không tồi.” Không chỉ không tồi, đúng là cực phẩm. “Tên Vương gia cầm thú nhà ngươi…” Giọt nước mắt quật cường của Kiều Nghênh Phong đọng lại tại hốc mắt, thế nhưng thân thể lại tự lay động thắt lưng, bao chặt lấy vật nóng của Vân Phi Nhật. Rất muốn cùng hắn thêm lần nữa, Kiều Nghênh Phong thật sự là tuyệt phẩm. Vân Phi Nhật tháo xích ở hai chân hắn ra, đưa tay âu yếm hạ thân hắn, để hắn ngồi trên eo mình, từ phía sau đâm thoả thích vào nơi nóng ấm kia. Tiểu nô tài kia khiến y kích động như vậy, khiến y sảng khoái liên tục, trong cổ họng phát ra tiếng rên rĩ sung sướng, hạ thân tiến nhập nơi nóng mềm của hắn, thoải mái như muốn hoà tan vào nhau. Chết tiệt thật, sớm biết cái mông hắn tốt như vậy, vừa vào Vương phủ thì bảo hắn thị tẩm có hay hơn không.
|
Chương 4-2: Hạ
Nô tài dưới thân lại bắt đầu kêu không được. Hắn càng nói, không khí lại đậm mùi tình ái khiến y càng thêm nhẫn tâm tiến vào bên trong hắn. Cũng đừng nên nói y không lưu tình, chỉ tại tên nô tài này hút y chặt quá, thắt lưng y cứ hoạt động cuồng liệt, đến khi thoả mãn mới thôi. “Vương gia…” Một người bóp vai, một người xoa chân, một người hầu hạ dâng nước quả, Vân Phi Nhật tinh thần sung mãn, sau khi ngủ với tên nô tài đáng ghét thì vẻ mặt thần thanh khí sảng, mùi vị của hoa quả dần tan trên đầu lưỡi y. Y nằm nghiêng trên giường, y phục toả mùi hương, chăn tản ra hương vị tươi mát, sử dụng những thứ nhất đẳng thật là tốt. “Trà!” “Thị.” Tên xoa vai lập tức dâng một chén trà nóng, chỉ là vị trà chẳng có. Trong Vương phủ y không thiếu trà ngon, thế nhưng những tên ngu xuẩn này lại không biết pha. Y uống một ngụm, vừa uống vừa nhíu mày, lại nghĩ đến cảnh Kiều Nghênh Phong chăm chú pha trà. Từ sáng đến tối, cứ quát trà hắn pha nhưng không thể uống được. “Tên nô tài kia thế nào rồi?” Y nhàn nhã hỏi. Lão đầu quỳ trên mặt đất trước đây là một đại phu nổi tiếng, tuy nhiên lão tính tình không tốt, lại vô cùng yêu thích việc hạ dược nam nhân. Vân Phi Nhật cho lão ở trong Vương phủ, có tư cách địa vị đàng hoàng. Một số nam nhân nguyện ý bồi chơi đùa lạc thú, chí ít khiến lão bớt ra ngoài hại người, mà cũng tận tâm tận lực làm tốt công việc của một đại phu. “Bẩm Vương gia, hắn thân thể cường tráng, có thể chịu được.” Thấy hắn vẻ mặt quỷ dị tươi cười, Vân Phi Nhật không hờn giận mà đem trái cây nhét vào người hắn. “Ngươi dám động chân động tay, bản vương còn chưa chơi chán hắn, ngươi đụng vào ngón tay hắn, ta liền chặt đứt cánh tay ngươi.” Tên kia theo y một thời gian dài, lời nói có hay không có sát ý liền nghe ra, hắn chấn động, dập đầu trên đất mà nói: “Hắn cũng không để cho người khác chạm vào, cho nên…” “Hừ!” Chính là hắn muốn chạm, nhưng Kiều Nghênh Phong phản kháng mạnh quá doạ hắn sợ không dám, người này chỉ là kẻ nhát gan. “Hảo hảo chiếu cố hắn cho ta, ta còn muốn hắn trở về giúp ta bưng trà nhu cước.” “Thị.” Ba ngày sau, bởi Vân Phi Nhật đặc biệt chỉ tên, muốn hắn bưng trà hầu hạ, Kiều Nghênh Phong bị tổng quản sai đến. Kiều Nghênh Phong thấy hắn liền nghiến răng nghiến lợi, lập tức cúi đầu, nếu không phải vì ma ma, hắn đã sớm trở mặt. Thế nhưng một nô bộc sao lại có thể lộ ra sự trở mặt của mình với Vương gia? Dù là có giở giọng thế nào đi nữa, lại bị trói lại, dùng cái loại phương thức kinh khủng này, dằn vặt đến chết đi sống lại sao? “Vương gia, nô tài đã quay lại.” Giọng chào hỏi này của hắn nghe cứ như cam chịu số phận. Dù sao hắn bán thân chôn mẹ, Vương gia đã đưa tiền, tái diễn sẽ thất lễ, dù sao y cũng là chủ tử kiêm ân nhân của hắn, giúp hắn có thể mai táng mẫu thân. “Trà!” Hắn không tự nguyện lắm mà đi đến bên cạnh bàn, ngay cả nếu không cam nguyện, với bản tính chăm chỉ của hắn, thì vẫn pha một chén trà ngon, đưa tới trước mặt Vân Phi Nhật. Vân Phi Nhật đón lấy chén trà, hương thơm xộc vào mũi. Kiều Nghênh Phong nhỏ giọng nói: “Kim Phượng còn chưa đi gặp ma ma!” Vân Phi Nhật gác chân lên đùi hắn, ý muốn hắn giúp y nhu cước. Kiều Nghênh Phong tức giận, thế nhưng vì ma ma và Kim Phượng, cũng chỉ biết nén giận, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. “Về chuyện của Lâm ma ma…” Vân Phi Nhật thoải mái nhắm mắt lại. Tên nô tài này xoa bóp tốt thật, những người khác lực đạo nhẹ như lông chim, toàn bộ so ra đều thua kém hắn, chỉ có hắn mới chăm chú thành thật mà làm việc. “Ta là một Vương gia, sao lại có thể lừa ngươi? Ta cho nàng gặp người thân, nhưng nàng có muốn hay không, ta không thể xen vào.” Kiều Nghênh Phong sắc mặt thập phần xấu xí, bởi vì Vân Phi Nhật ngày càng ép chân vào đùi mình, lại muốn hắn xoa bóp giúp. Hắn vừa xoa bóp vừa nén giận nói: “Nếu Vương gia hạ lệnh bắt nàng gặp, nàng không dám không đi.” Vân Phi Nhật mở mắt, tươi cười nói: “Ai, ta giống kẻ ác độc như thế sao, nàng sẽ nguyện ý chắc?” Kiều Nghênh Phong cắn răng. Vân Phi Nhật rõ ràng chĩa mũi nhọn vào hắn, nhưng hắn chỉ là một tôi tớ, không thể làm gì hơn ngoài việc thống khổ mà nói dối: “Vương gia anh minh thần võ, tuấn tú như thần, một mệnh lệnh của ngài, không ai dám phản kháng.” Khi hắn nói dối thì khuôn mặt vặn vẹo, như muốn nôn mửa cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Vân Phi Nhật nén trong ngực cái cảm giác muốn cười thật to, vì tên tiểu nô tài này mà cuộc sống vốn không có gì thú vị của y nay đã tăng thêm rất nhiều lạc thú, hảo ngoạn, thực sự là chơi rất vui. “Mấy câu nói đó của ngươi cũng coi là thật đi.” Y nói những lời này, lại thấy khuôn mặt Kiều Nghênh Phong méo mó một trận, hiển nhiên rất muôn nôn, thoáng chốc khiến tâm tình y sung sướng đến đỉnh điểm. “Vậy thỉnh Vương gia hạ lệnh, bệnh của ma ma thật sự rất nặng. Nếu Kim Phượng có thể đi gặp bà…” “Mông ngươi có khoẻ không?” Kiều Nghênh Phong đang nói bỗng nhiên khựng lại. Vân Phi Nhật nhàn nhã mà buông một câu nói, khuôn mặt hắn không tự chủ được mà đỏ lên. Vân Phi Nhật dùng cái chân không được xoa bóp, nhè nhẹ mơn trớn mông hắn, “Bên trong bị ta bắn cho đầy tràn, hai ngày nay bụng ngươi có khó chịu không?” Kiều Nghênh Phong cắn chặt răng, nghĩ đến cái ngày bị Vân Phi Nhật dằn vặt đến chết đi sống lại. Hắn từng là người hầu bên cạnh y, nguyên bản biết được tinh lực vượt trội của y, một lần thế nào cũng sẽ không hết. Thế nhưng y không phải một mà làm đi làm lại ba lần. Chính là hắn lần đầu tiên trong một đêm nhiều lần nhìn thấy diện mạo lang sói của y, chỉ bất quá chính mình lại phải trải qua cảnh ngộ thảm thương này. Càng không xong nữa chính là, Vương gia thì đã thoả mãn, còn hắn thì khắp mình đều là tinh dịch của y, khiến hắn vẫn còn tiêu chảy. Bị nam nhân áp, đâm cho cái mông thê thảm, đáng thương là còn phải tự mình tẩy rửa bộ vị đáng thẹn kia, từ từ đem tinh dịch của Vân Phi Nhật tẩy ra, để tránh khỏi đau bụng. Mà lão đầu răng vàng kia vẻ mặt tưởng như muốn giúp hắn tẩy trừ, còn nói nơi đó của hắn bị nam nhân chơi đùa thì đẹp hơn, khiến hắn tức giận sớm đập tan tành đồ đạc của lão, đồng thời còn hung hãn nói, nếu còn dám tới gần hắn trong vòng ba bước, lập tức sẽ đánh chết lão. Tên kia sợ đến mức phải chạy trốn. Đêm hôm đó hắn suýt chút nữa đã không thể dậy nổi, trên người đều là mùi vị của Vân Phi Nhật. Dù trước đó y ngại hắn nhưng vẫn ác tâm, khẩu dịch này chỉ cho riêng y ăn, tên Vương gia này căn bản là biến thái đến cực điểm. “Đa tạ Vương gia quan tâm, nô tài thân thế ti tiện, không đáng Vương gia phí sức.” Hắn không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì xảy ra trong đêm đó cả. “Điều này cũng đúng, ta thuận miệng hỏi một chút, ngươi không cần để bụng.” Vân Phi Nhật lại nổi lên cảm giác muốn cười, bởi sau đó sắc mặt Kiều Nghênh Phong lại méo xệch đi, chờ hắn bình thường lại, hắn lại bắt đầu nói chuyện của ma ma. “Cầu Vương gia cho Kim Phượng gặp mẹ.” “Hảo, ta cho nàng đi, tuy nhiên ngươi phải hầu trà cho ta, trà ngươi pha thật sự rất ngon.” “Ta đương nhiên nguyện ý vì Vương gia mà hầu trà.” Trong miệng nói nguyện ý, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra biểu cảm thống khổ muốn chết, dường như lại muốn nói dối rằng không khoẻ, “Thế nhưng nô tài thật sự không có cách nào…” Vân Phi Nhật dùng chân cọ trước ngực hắn một chút, “Những người xinh đẹp theo hầu ta không có trăm thì cũng hơn mười người, không tới phiên của ngươi. Lần trước chỉ là giáo huấn ngươi mà thôi, nếu ngươi thông minh, ta làm sao có thể phạt ngươi, ta còn muốn ngươi giúp ta pha trà, nhu cước nữa.” Kiều Nghênh Phong lập tức lộ ra vẻ tươi cười trên khuôn mặt, chỉ cần không nói Vương gia ghê tởm, chắc chắn y cũng không có khả năng lại xuất thủ với hắn. Nói xong cũng là, chỉ với tướng mạo của hắn, Vân Phi Nhật làm sao lại muốn chơi đùa hắn lần nữa. Hắn quỳ xuống dập đầu nói: “Cảm tạ Vương gia, ta sẽ làm tốt công việc.” Vân Phi Nhật nhẹ nhàng liếm ngón tay, ánh mắt tràn đầy sắc dục nhìn về phía hắn đang dập đầu, cái mông nhếch lên thật đáng yêu. Cái mông của hắn thực sự đẹp chết người đi được. Y nam sắc chơi đùa nhiều như vậy, tiểu nô tài này khiến cho y ngày đêm khó quên, còn muốn lão đại phu kia hảo hảo chiếu cố. Tên tiểu nô tài này được sủng ái như vậy nhưng vẻ mặt lại chẳng muốn hầu hạ y, thực sự là gan tày trời. Thế nhưng hắn càng không muốn hầu hạ y, tâm y lại càng động. Huống chi bên trong nộn ấm của hắn, y làm thế nào mà buông tay được, mà phản ứng của hắn thì đùa rất vui, tạm thời không phá vỡ, để tránh việc hắn nửa đêm đào tẩu, còn phải phiền phức sai người bắt hắn về. “Ân, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực hầu hạ bản vương, bản vương sẽ đối xử tử tế với ngươi.” Vân Phi Nhật nhã nhặn cười, thanh âm không thay đổi. Nhưng ánh mắt thiêu đốt của y lộ ra một sự nham hiểm, y sẽ hảo hảo “đối xử tử tế” với cái mông hắn. Lần trước khiến y có cảm giác khá tốt, lần sau còn muốn dùng cách khác mà hảo hảo đùa bỡn thân thể hắn, vừa nghĩ có thể chơi những trò mới, y hoàn toàn đắc ý. “Tạ ơn Vương gia.” Hắn dập đầu nói lời cảm tạ, cảm thấy thật an tâm. “Lại giúp ta đấm lưng đi, lực đạo của ngươi là tuyệt nhất.” Vừa biết Vân Phi Nhật không thể tái động thủ với hắn, chuyện lần trước chỉ là giáo huấn, Kiều Nghênh Phong chịu khó làm hẳn ra. Hắn đi bưng nước nóng tới, từng nơi một đều toàn tâm toàn ý xoa bóp, khiến Vân Phi Nhật sảng khoái mà kêu to. Qua một đêm, cũng không biết ngày hôm sau Vân Phi Nhật ra lệnh gì, Kim Phượng đi gặp Lâm ma ma, chỉ là nàng ta đứng ngoài cửa, nói một câu rồi lập tức đi, cái nhìn vô tình vô nghĩa của nàng càng làm Lâm ma ma thương tâm khổ sở. Kiều Nghênh Phong cũng như cháu trai bà, vì bà mà sắc thuốc, bón thuốc, Lâm ma ma cảm động, nước mắt lưng tròng nói: “Nghênh Phong, ngươi là một hài tử tốt, nhưng dù ngươi có tốt bao nhiêu Kim Phượng cũng chẳng biết ngươi tốt. Có lẽ nó thấy sang bắt quàng làm họ, ta vào Vương phủ hơn mười năm rồi, Vương phủ này có dơ bẩn hay không, ta cũng rõ ràng.” Kiều Nghênh Phong vào đã hơn hai năm, cũng đã minh bạch Vương phủ đối đãi thế nào, hắn khuyên giải, an ủi ma ma: “Lâm ma ma, người tấm lòng phóng khoáng, Kim Phượng hiện tại ăn uống tốt rồi, sống có bạc có vàng, chúng ta sống cuộc sống của chính mình thôi, còn lại thì ông trời đều nhìn thấu.” “Không phải chỉ vàng bạc, mà chính là bán mạng. Trở thành đồ chơi của Vương gia, ai cũng biết nó làm cái gì cho người ta, về sau lại xách giày cho người ta, cả nam nhân nghiêm chỉnh cũng không phải, cả đời nó bị huỷ rồi.” Lâm ma ma lại khóc. Kiều Nghênh Phong cũng biết Kim Phượng bị người ta bàn tán khó nghe, nàng cho rằng khi được sủng ái thì chanh chua đối với Lâm ma ma, người đứng đắn đều mắng nàng vô tình vô nghĩa, sau đó xác định chắc chắn nàng sẽ bị báo ứng, đối với nàng khinh thường vô vàn. Mà nam nhân không đứng đắn sẽ chờ đến khi nàng thất sủng, kiếm hời trên người nàng. Dù sao nàng cũng là đồ chơi của Vương gia, hơn nữa toàn bộ Vương phủ đều nói nàng trăm phương ngàn kế tự tìm đến, loại hàng này chỉ là thứ nam nhân chơi đùa mà thôi. “Ngươi giúp ta cứu Kim Phượng ra đi!” Lâm ma ma khẩn cầu làm Kiều Nghênh Phong cứng họng, Lâm ma ma khóc ròng nói: “Ngươi đang là thân cận của Vương gia, ta nghe nói Vương gia hiện tại đều phải có ngươi hầu hạ bên cạnh, đối với ngươi khen không dứt miệng. Người người đều nói là ngươi cầu Vương gia cho Kim Phượng đến gặp ta, Vương gia nghe lời ngươi như vậy, ngươi nhất định có khả năng cứu nàng ra.” Kiều Nghênh Phong không nói nên lời, Vương gia hưng phấn nhất thời, hơn nữa làm bạn với Vương gia cũng như làm bạn với cọp, muốn cho Vương gia vui vẻ hài lòng cũng không phải việc dễ dàng gì. “Ta sắp chết, đây là việc ta cầu ngươi trước khi chết, ngươi cũng không đồng ý sao?” Lâm ma ma khóc khàn cả giọng, Kiều Nghênh Phong vừa nghe chữ “chết” đã nghĩ đến cảnh mẫu thân qua đời, trong lòng hắn dao động hơn phân nửa, đáp ứng nói: “Ta thử cố xem sao, ma ma, người trước hết hãy dưỡng bệnh cho tốt đi.” “Cảm tạ ngươi, Nghênh Phong, toàn bộ Vương phũ cũng chỉ có mình ngươi là có lương tâm.” Kiều Nghênh Phong cười khổ một chút, nghĩ đến muốn đi gặp Vân Phi Nhật thỉnh ân huệ, cầu hắn buông tha Kim Phượng, chẳng biết làm tới đâu thì y mới có thể vui vẻ hài lòng mà đáp ứng. Nghĩ tới đây, hắn lại đau đầu đứng lên.
|
Chương 5-1: Thượng
“Vương gia, lực đạo như vậy được chưa?” “Cũng được.” Y ôn hòa trả lời một câu, nhanh đến mức mặt tên nô tài này phải toát mồ hôi. Vân Phi Nhật khóe miệng mỉm cười, tiểu nô tài này gần đây đã thay tính đổi nết. Khi y hồi phủ thì hấp tấp cung nghênh; khi y muốn xuất môn, liền tự tay pha cho y trà đặc để y tỉnh táo. Y than nóng, hắn liền nhanh tay cầm quạt quạt cho; y rét run, hắn lại gấp đến độ cởi y phục choàng vào người y; lập tức xoa bóp tay chân cho y, so với bình thường thì còn thân mật hỏi han vài câu. “Ngày mai ngươi không cần đến hầu hạ nữa.” Kiều Nghênh Phong sắc mặt cứng đờ, tay đang xoa bóp cũng ngừng lại một chút. Vân Phi Nhật cười dài nói: “Ngươi quay trở lại quét hoa viên là được rồi, ta thấy việc ở bên cạnh ta, ngươi là làm không quen.” Kiều Nghênh Phong nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với Vương gia. Lúc này hắn còn muốn cẩn thận hầu hạ gấp mấy trăm lần bình thường, chẳng biết sao Vương gia lại chán nữa. “Cầu Vương gia cho Nghênh Phong đi theo hầu hạ ngài, Nghênh Phong pha trà, xoa bóp, cái gì cũng có thể làm.” “Ai cũng có thể pha trà, xoa bóp.” “Vương gia từng nói rằng cả hai thứ Nghênh Phong làm đều đặc biệt tốt.” “Ta nói một chữ, tiểu nô tài ngươi đáp lại một câu, rốt cuộc ai là chủ tử?” Kiều Nghênh Phong lập tức câm miệng, thế nhưng để đáp ứng chuyện của ma ma khiến hắn ngày đêm đều phải căng óc ra suy nghĩ. Hắn hao tâm tổn lực muốn làm cho chu đáo, nhưng Vương gia lại rất khó hầu hạ. “Nô tài cầu Vương gia.” Hắn quỳ trên mặt đất, lại khấu đầu vài cái, để đáp ứng chuyện người ta, nước sôi lửa bỏng cũng phải qua. “Vậy ngươi nói thử vì sao ngươi không thể không theo hầu ta? Đưa ra vài lý do tốt, ta sẽ lưu ngươi lại hầu hạ bên cạnh ta.” “Đương nhiên là Vương gia ngài anh minh vô cùng, văn võ song tài, nô tài ở bên cạnh ngài, có thể học được rất nhiều chuyện.” Kiều Nghênh Phong vẻ mặt đau khổ, nói ra lời nói dối khó có thể tiếp thu nhất từ trước đến nay. Vân Phi Nhật rung đùi đắc ý, hình như rất hưởng thụ lời hắn nói. Kiều Nghênh Phong nói xong đầu óc tê dại, nhưng không thể không nói tiếp. “Vương gia tinh lực rất dồi dào, nhân gian tuấn tài, có thể nói là thần tiên trời phái xuống, vì cứu bách tính mà đến đây.” “Nói hay lắm” Vân Phi Nhật mỉm cười, khóe miệng cong cong lên, bất quá đáp án vẫn tàn khốc như đã biết. “Ngươi vẫn là đi quét rác đi.” Kiều Nghênh Phong dập đầu vài cái, không thèm nhìn Vân Phi Nhật mà bước ra khỏi phòng. Từ nay về sau, Kiều Nghênh Phong lại bị gọi về chẻ củi, quét rác. Đoàn người hầu xinh đẹp vô cùng vui mừng, đã sớm nói Vương gia sẽ chán ngấy khối thịt lợn rừng tanh tưởi kia, quả nhiên là thế. Kiều Nghênh Phong xem như không nghe thấy những điều khó nghe ấy, hắn thở dài thở ngắn, bất lực thất hứa với chuyện người ta. Thế nhưng hắn thực sự không làm được, hiện tại còn chưa có cơ hội bên cạnh Vương gia, làm sao mà có khả năng cầu xin Vương gia thả Kim Phượng ra. Hắn thở dài thật dài, lúc quét rác tại sân thì gặp phải Hàn Độc Cổ đang du ngoạn Vương phủ. Vừa thấy anh tuấn nam tử nhã nhặn tặng trâm cài trước đây, Kiều Nghênh Phong cảm kích nói: “Hàn thiếu gia, lần trước ngài tặng ta trâ…” “Việc nhỏ thôi, chỉ là thấy ngươi nói chuyện đúng ý, ta ở Vương phủ nhiều năm, còn chưa gặp ai có thể nói như thế.” “Hàn thiếu gia đã từng ở Vương phủ?” Hàn Độc Cổ mỉm cười nói: “Ân, ta ở Vương phủ là thực khách đã nhiều năm, Vương gia thấy thân thế ta thú vị, cho nên giữ lại làm bạn tâm sự. Lúc sau khi ra ngoài buôn bán, thuận tiện giúp Vương gia để ý dân tình ở Giang Nam.” Hắn kể sơ sài quá khứ của mình, nhưng lại quan tâm hỏi: “Sao ngươi lại thở dài? Có chuyện gì khó giải quyết sao?” “Ân, sự tình là thế này…” Chẳng biết thế nào, hắn đối với Hàn Độc Cổ lớn hơn vài tuổi có một sự thân thiết khó hiểu, có lẽ với vì hắn không quen biết, nhưng Hàn Độc Cổ không vì chuyện hắn là tôi tớ mà coi thường hắn, đối với hắn thập phần tôn trọng, cho nên hắn mới mang quan hệ của Kim Phượng và Lâm ma ma, cùng chuyện cứu Kim Phượng ra nói. Hàn Độc Cổ trầm ngâm một lát nói: “Ta nghĩ ngươi không nên quản chuyện này.” “Thế nhưng ma ma bệnh rất nặng, bà khiến ta cứ phải nghĩ đến bà.” Hốc mắt Kiều Nghênh Phong rơi vài giọt lệ, mẫu thân mất đi vẫn chính là sự tiếc nuối trong lòng hắn. Hàn Độc Cổ suy nghĩ một chút nói: “Ta nghĩ dù là chuyện này thành công, Kim Phượng cũng sẽ oán hận ngươi cả đời, Lâm ma ma cũng sẽ không có được Kim Phượng như trước đây. Nàng nếu đã mất hết tính người, tự nhiên cũng không cam lòng mà trở lại cuộc sống nghèo nàn nữa. Ta ở bên cạnh Vương gia đã gặp nhiều người như vậy, ngươi không cần lo chuyện này, bằng không sẽ nhóm lửa tự thiêu mình đấy.” “Thế nhưng ta đã đồng ý chuyện Lâm ma ma, khó khăn thế nào, cũng phải thử một chút.” Sự kiên trì của hắn khiến Hàn Độc Cổ cười khổ, có lẽ người ta đi một ngày đàng học một sàng khôn, Kiều Nghênh Phong tâm địa thiện lương, sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn, nếu có thể thừa lúc hiện tại khiến hắn chịu chút đau khổ, đối với người ta có phòng bị một chút, vậy cũng là chuyện tốt. Hắn ở lâu bên cạnh Vân Phi Nhật, nhận sự trọng dụng của Vân Phi Nhật, tự nhiên biết rõ được cá tính của y, hắn ra chủ ý nói: ‘Vương gia là người khó mà xu nịnh, không có nghĩa là y không phân biệt được, nghe không hiểu các ngươi nói láo, ngươi nói thật với y vì sao ngươi phải ở lại hầu hạ bên cạnh y, ta nghĩ như vậy là tương đối dễ để hoàn thành mục đích của ngươi.” “Lời nói thật sao? Có thể là lời nói thật của ta cũng không êm tai.” Kiều Nghênh Phong có chút do dự, hắn lần trước thật thà nói Vương gia rất ghê tởm, đã bị Vương gia hảo hảo giáo huấn cho một trận, cái mông đau nhức muốn chết. Hàn Độc Cổ cười: “Đối với người như Vương gia, lời nói thật so với lời nói dối rất hữu dụng, ngươi thử xem đi.” Quay về với chính nghĩa cũng không phải phương pháp gì hay ho, Kiều Nghênh Phong không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ban đêm thừa dịp Vương gia nghỉ ngơi, hắn đi vào phòng cầu xin Vương gia. “Vương gia, ta là Kiều Nghênh Phong.” Hắn khấu đầu trên đất vài cái. Vương gia đem chân đặt vào thắt lưng hắn, cũng không đuổi hắn ra ngoài, ngược lại còn lười nhác phân phó: “Đến niết cước.” Hắn vui sướng không ngớt, lại khấu đầu vài cái, vội vàng mang nước nóng, khăn trắng, giúp Vân Phi Nhật nắm lấy bàn chân. Vân Phi Nhật thoải mái mà hừ hai tiếng. Một tên tiểu nô tài bên người bưng trà niết cước, có chút bất tiện, nhưng nếu hắn so với những kẻ dối trá bên cạnh giống nhau như đúc, hứng thu của y cũng giảm đi ít nhiều, cái loại người này bên cạnh y không phải có rất nhiều sao? “Lần trước Vương gia có đề cập qua, vì sao ta nhất định phải hầu hạ Vương gia. Nếu có thể nói ra lý do tốt, Vương gia sẽ giữ ta bên người, đúng không?” Vân Phi Nhật đem chân khác đặt lên đùi hắn, cũng không đáp lại. Kiều Nghênh Phong xoa nắn trên bàn chân khác, bởi vì lời khuyên của Hàn Độc Cổ, hắn thành thật nói ra tâm sự của mình. “Kỳ thực là bởi vì ma ma sinh bệnh, bà lo lắng cho tương lai của Kim Phượng, muốn ta phải… phải….” Kiều Nghênh Phong nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vân Phi Nhật, y từ từ nhắm hai mắt lại, dáng vẻ căn bản là không nghe, lúc này mới dám nói ra: “Bà muốn ta phải cứu Kim Phượng ra, không thể để Kim Phượng trở thành đồ chơi của Vương gia được.” Vân Phi Nhật mở mắt, hắn cười cũng như không cười, nói như là hắn giống tên thổ phỉ gian ác đi cường đoạt dân nữ. “Tiểu cô nương này trăm phương nghìn kế câu dẫn ta, không thể nào nói ta cưỡng đoạt được. Với một chút sắc đẹp của nàng cùng sự hầu hạ chẳng thú vị, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đuổi nàng đi.” Sắc mặt Kiều Nghênh Phong vui tươi hẳn lên nói: “Vậy Vương gia có thể cho nàng đi không?” Vân Phi Nhật căn bản không còn nhớ rõ tướng mạo của Kim Phượng nữa. Nam lẫn nữ bên cạnh y vô số, mà Kim Phượng cũng không có gì đặc biệt, y đối với nàng một chút ấn tượng cũng không có. Y hỏi: “Ngươi thích Kim Phượng sao? Vì nàng mà dùng hết tâm trí như thế, còn nói muốn làm nô tài bên cạnh ta.” Kiều Nghênh Phong vội vàng xua tay giải thích: “Không, Vương gia, ta đối với Kim Phượng không có bất cứ ý nghĩ xấu nào, thuần túy là vì ma ma bệnh rất nặng, ta đồng ý với nàng, cho nên tận tâm tận lực, dù thế nào cũng phải làm được.”
|