Hằng Ôn
|
|
Chương 10
Khi Hứa Kính Hằng thức dậy y không biết được bây giờ là lúc nào, rèm cửa sổ bị kéo lại, trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, trên giường chỉ có một mình y, rất rõ ràng. Hứa Kính Hằng ấn ấn thái dương, từ trong ổ chăn ấm áp vươn tay ra lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường. Màn hình đột nhiên bật sang đến chói mắt, Hứa Kính Hằng chưa kịp thích ứng phải nheo mắt lại, hơn nửa ngày, mới nhìn rõ thời gian trên điện thoại – năm giờ chiều, y vậy mà lại ngủ thẳng đến gần tối. Tối hôm qua làm tới khi nào thì Hứa Kính Hằng không nhớ rõ, Ôn Duy Viễn rời đi khi nào y cũng không biết. Nhưng những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến y? Bất quá chỉ là trước khi chia tay lưu lại cho mình một chút hồi ức mà thôi, Hứa Kính Hằng vuốt vuốt tóc, càng tự nói với chính mình đừng để ý, tâm lại càng đau đớn. Ôn Duy Viễn cứ như vậy đi rồi, không hề để lại lời nào. Hứa Kính Hằng nhìn vết máu bầm trên cổ tay cười tự giễu, khách làng chơi đi chơi gái còn bỏ lại chút tiền, y thì miễn phí, so với gái điếm còn không bằng. Sau ngày ấy y có thể thấy Ôn Duy Viễn liên tục xuất hiện trên truyền hình, phim mới ra mắt, hoạt động tuyên truyền là không thể thiếu, Hứa Kính Hằng cũng là người trong nghề nên y hiểu. Xem trên truyền hình, báo chí, Ôn Duy Viễn cùng Tưởng Văn Duệ như hình với bóng, Hứa Kính Hằng ngoại trừ đau lòng cũng chỉ là đau lòng, nhưng dù đau y còn có thể làm được gì? Tâm của người nọ đã không còn ở nơi mình, Hứa Kính Hằng nói với chính bản thân, nói không chừng người nọ chưa từng đem mình để ở trong lòng. Ôn Duy Viễn rời khỏi nơi này đã hơn một tháng, bộ phim của Hứa Kính Hằng cũng đã bắt đầu quay những cảnh cuối. Ngày thường những lúc quay phim, vì để cho chính mình đừng nghĩ lung tung, Hứa Kính Hằng ném điện thoại di động cho Giang Thành giữ, có mấy lần thấy cuộc gọi lỡ và tin nhắn của Ôn Duy Viễn, Hứa Kính Hằng vạn phần ngạc nhiên, sau chuyện ấy, còn lí do gì để mà giữ liên lạc, chẳng lẽ hắn không sợ Tưởng Văn Duệ ghen sao? Hứa Kính Hằng cười lắc đầu, đóng điện thoại, chưa từng hồi âm tin nhắn của hắn. Ôn Duy Viễn về đến nhà, đem bộ xếp hình đưa cho con trai, cùng cha mẹ ăn một bữa cơm, cũng không có thời gian đưa họ đi làm kiểm tra tổng quát, ngay sau đó vì công việc bận rộn, đành không thể không rời đi. Những lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi tránh không được nhớ tới Hứa Kính Hằng, mỗi lần gọi điện thoại cùng gửi tin nhắn đều không thấy hồi âm, chuyện này cũng đã từng xảy ra, nên Ôn Duy Viễn cũng không để ý lắm, nghĩ rằng cũng không lâu nữa Hứa Kính Hằng cũng về đây, đến lúc đó bọn họ chắc chắn có hẳn một thời gian dài rảnh rỗi ở cạnh nhau, cùng về nhà thăm cha mẹ và con trai hắn, sau đó lại đi du lịch một chuyến. Thôi Tiệp nói phải rời đi mấy ngày, thế nhưng tận hai tháng sau mới trở về, việc riêng của người khác Hứa Kính Hằng không tiện hỏi nhiều, chỉ là hỏi qua rằng đã giải quyết xong chưa, rồi cũng chẳng đề cập tới nữa. Thôi Tiệp nói rằng đã xử lí xong hết rồi, buổi tối làm tiệc cảm ơn, mời Giang Thành ăn cơm, thuận tiện kéo Hứa Kính Hằng theo làm người tiếp khách. Lúc ăn cơm, Thôi Tiệp thấy Hứa Kính Hằng và Giang Thành trò chuyện hết sức thân thiết. Hắn liền cảm khái người đại diện chính thức là hắn còn không có quan hệ tốt với Hứa Kính Hằng bằng người đại diện tạm thời Giang Thành. Hứa Kính Hằng biết rõ hắn hay nói giỡn, gắp cho Thôi Tiệp một miếng sườn kho tàu món hắn thích nhất, kể cho hắn nghe Giang Thành là bạn y hồi đại học. “Khó trách khó trách.” Thôi Tiệp vừa gặm xương vừa nói, “Tình cảm bạn bè thời đi học chính là loại tình cảm sâu đậm nhất.” Giang Thành nói: “Tôi nhớ anh và Bành Đông Lai cũng là bạn học?” Thôi Tiệp cười hắc hắc, vuốt vuốt mũi, hệt như đang che giấu gì đó. Hứa Kính Hằng từng nghe Ôn Duy Viễn nói qua về mối quan hệ của Thôi Tiệp và Bành Đông Lai, cũng cười nhìn hắn. Thôi Tiệp bị hai người bọn họ nhìn đến ngại ngùng, vội vàng đánh trống lảng nói: “Kính Hằng, cấp trên muốn sắp xếp cho cậu một trợ lí, vạn nhất lúc tôi có việc bận, cũng có người chiếu cố cậu.” “Tôi sao cũng được.” “Ừ…… tôi sẽ giúp cậu chọn người thích hợp.” Giang Thành đột nhiên chen vào: “Tôi có thể làm không?” Hứa Kính Hằng a lên một tiếng, nói: “Cậu không phải đang làm người quản lí sao?” Thôi Tiệp cũng gật gật đầu: “Quản lí lại chạy đi làm trợ lý, phí phạm nhân tài quá rồi.” Giang Thành khó khăn mà thở dài một hơi: “Hiện tại tôi đang làm đại diện của hai ngôi sao, cũng không có chỗ đứng mấy, bình thường căn bản cũng chả có việc gì cả, nếu không tôi cũng không thể mà ở đây làm người quản lí tạm thời cho cậu, một lần làm tới mấy tháng như vậy.” Nghề nào cũng có cái khó của nó, Thôi Tiệp cũng phải từng bước từng bước bò lên tới vị trí hiện nay, vậy nên hắn hiểu. Giang Thành nói tiếp: “So với làm người đại diện của hai người đó, không có việc gì làm nhận chút tiền lương còm cõi, còn không làm trợ lí cho Hứa Kính Hằng, cũng có thể học hỏi thêm nhiều điều.” Thôi Tiệp nghe thấy cũng có lý, nghiêng đầu nhìn Hứa Kính Hằng. Hứa Kính Hằng nhún nhún vai nói: “Tôi không có ý kiến gì, nếu các anh đồng ý với nhau thì được thôi.” Vì vậy thân phận của Giang Thành nháy mắt từ người đại diện tạm thời trở thành trợ lý, mấy ngày gần đây Hứa Kính Hằng lãnh đạm với Ôn Duy Viễn hắn đều thấy hết, thời gian năm năm cũng không thế nào đọ lại với thời thanh xuân tràn đầy sức sống, Giang Thành nghĩ, có lẽ không bao lâu nữa, Ôn Duy Viễn trong lòng Hứa Kính Hằng, cũng có thể đổi thành người khác. Hứa Kính Hằng không hề biết ý nghĩ của Giang Thành, y mỗi ngày chỉ nghĩ đến quay phim, muốn làm cho việc quay phim chiếm trọn tâm trí mình. Những lúc trở về khách sạn có mở ti vi xem, những lúc vô tình chuyển kênh có thể nhìn thấy, có đôi khi là sự kiện trực tiếp, có đôi khi là những phim Ôn Duy Viễn từng đóng, thậm chí có mấy kênh còn chiếu lại bộ phim y cùng hắn đóng năm ngoái. Xem trong truyền hình thanh niên gọi người đàn ông đó một tiếng “ca”, tim Hứa Kính Hằng như bị dao cắt. Tắt ti vi, ra khỏi phòng, vẫn không thể xóa bỏ sự tồn tại của Ôn Duy Viễn. Người nào cũng biết Hứa Kính Hằng là em trai kết nghĩa của Ôn Duy Viễn, ràng buộc của hai người đã sớm sâu sắc đến mức không tiện nhắc tới, đó không chỉ là chuyện riêng của hai người, còn dính dáng đến cả người nhà. Hứa Kính Hằng đánh cam chịu trở lại khách sạn, y không trốn tránh nữa, lúc mở ti vi nhìn thấy Ôn Duy Viễn cũng sẽ không chuyển kênh. Y tựa trên ghế sa lon, nhìn người thanh niên khó hiểu trong ti vi, khi đó Ôn Duy Viễn còn chưa nổi tiếng, đó là bộ phim đầu tiên của Ôn Duy Viễn mà Hứa Kính Hằng xem, mà Ôn Duy Viễn cũng là dựa vào bộ phim này một bước lên trời. Suy nghĩ theo màn hình ti vi chuyển cảnh mà biến hóa theo, trong căn phòng dần u ám, Hứa Kính Hằng không phân biệt rõ được sự thật cùng hồi ức. Năm đó y thi lên đại học, cha Hứa Kính Hằng bỏ trốn cùng người khác, mẹ y tái giá rời khỏi thành phố này, bọn họ lưu lại cho Hứa Kính Hằng một khoản tiền đủ cho y sống cả đời cùng với căn nhà ma ba người đã từng ở cùng nhau. Hứa Kính Hằng đã sớm biết rõ cha mẹ sẽ rời đi, chỉ có điều không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn ra đột ngột như vậy. Sau khi báo danh vào đại học y trọ lại ở trường, lúc nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể trở lại ngôi nhà gọi là gia đình. Mùa hè một năm kia, thời tiết khô nóng bất thường, Hứa Kính Hằng ngồi ở trên ghế sa lon buồn bực, y yêu đàn ông, chuyện này từ khi học cấp hai y đã biết. Y không thích tìm người xa lạ làm tình, thà rằng chính mình lấy tay giải quyết. Đáy lòng bực bội khơi lên ngọn lửa dục vọng, giữa ban ngày ngồi ở trên ghế sa lon, Hứa Kính Hằng rèm cửa cũng không che lại, kéo khóa quần xuống, nâng lên phần đỉnh dục vọng. Trong đại não một mảnh trống không, Hứa Kính Hằng chỉ chuyên tâm giải quyết, đến cả đối tượng ảo tưởng cũng không có, bao nhiêu năm rồi đều là như vậy giải quyết dục vọng, y cũng chẳng thấy gì bất thường. Ngoài cửa sổ tiếng ve ồn ào đáng ghét, Hứa Kính Hằng xoa nắn nửa ngày cũng không xuất ra được, càng thêm mất kiên nhẫn, y tiện tay ấn lên điều khiển từ xa mở ti vi, ý muốn dùng tiếng ti vi át đi tiếng ve kêu. Thân ảnh người ấy không hề báo trước rơi vào mắt Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng nhìn người đàn ông không biết tên trên màn hình, nhìn người đó quì trên mặt đất gào khóc, bộ dáng tê tâm liệt phế đến mức có thể khóc đến chết. Một người đàn ông có thể khóc đến như vậy, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, nam nhân không quan tâm hình tượng của mình, ở trước mặt mọi người không ngừng khóc. Không hề e dè, ngược lại làm cho Hứa Kính Hằng sinh ra cảm giác “Đàn ông như vậy mới là đàn ông chân chính”. Hứa Kính Hằng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông trên ti vi, ngay cả khi xuất ra cũng không biết. Sau đó chỗ trống trong đầu Hứa Kính Hằng có thêm một người, người đàn ông khóc đến rung trời lệch đất đó – Ôn Duy Viễn. Người ta chỉ mất một giây để yêu một người khác, Hứa Kính Hằng bắt đầu tin những lời này. Cảnh đau khổ của Ôn Duy Viễn đã qua, Hứa Kính Hằng lấy lại tinh thần, cảm thấy lòng bàn tay mình một mảnh sền sệt, cúi đầu nhìn, mới phát hiện chính mình trong lúc bất tri bất giác lặp lại sự tình mười năm trước. Y ngẩng đầu lên, chầm chậm hai mắt nhắm lại. Ngày bộ phim của Hứa Kính Hằng đóng máy Ôn Duy Viễn gọi tới mấy cuộc điện thoại, Hứa Kính Hằng thấy nhưng không bắt máy, chuyển sang chế độ im lặng bỏ vào trong túi. Buổi tối trở về lại thấy có một tin nhắn – ngày mai anh phải đến vùng khác một chuyến, không có ở nhà. Người gửi tin dĩ nhiên là Ôn Duy Viễn, Hứa Kính Hằng xem đi xem lại tin nhắn bảy tám lần, cũng vẫn không hiểu hàm ý của nó. Là nói rằng Ôn Duy Viễn cùng Tưởng Văn Duệ không ở nhà, bảo y về nhà đem hành lí nhanh chóng thu dọn rồi biến đi sao? Hứa Kính Hằng đoán rằng tám phần là ý đó, đóng tin nhắn lại, gọi cho Giang Thành. Giang Thành mới từ phòng tắm đi ra, chợt nghe điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy điện thoại vừa lau tóc vừa nghe: “Trễ như thế này, có chuyện gì vậy?” Hứa Kính Hằng nói: “Ừ có chuyện, ngày mai cậu có rảnh không?” Động tác của Giang Thành ngừng lại, nói: “Có.” “Sang giúp tớ dọn nhà.” “Hả?” “Được không?” “Ừ, được.” Cúp điện thoại, Giang Thành cầm điện thoại ngẩn người. Hứa Kính Hằng cùng Ôn Duy Viễn ở chung một tầng, hiện tại cậu ấy nói muốn dọn nhà, có phải biểu hiện rằng họ đã chia tay. Trên ti vi đang chiếu bộ phim đầu tiên mà Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng hợp tác. Tình cảm ấy vì thế mà sinh ra, vì thế mà đến, Giang Thành nhìn đôi huynh đệ trên ti vi nói thầm trong lòng: Phim giống như đời thực, nhưng cuộc sống cũng không hẳn giống như một bộ phim, Hứa Kính Hằng, cậu hãy thoát ra khỏi bộ phim ấy, tôi mới là người có thể bên cạnh làm bạn với cậu cả đời.
|
Chương 11
Hứa Kính Hằng nhờ Giang Thành giúp mình dọn nhà, cũng không có ngu xuẩn đến mức dẫn người nọ vào nhà Ôn Duy Viễn, trước đó y tự dọn đồ của mình về gian phòng bên cạnh trước. Bọn họ là tình nhân đồng tính núp trong bóng tối, từ lúc bắt đầu đến lúc chia tay, không người ngoài nào biết được. Hứa Kính Hằng mở cửa căn nhà của mình, đi đến bức tường có cánh cửa thông sang nhà Ôn Duy Viễn, phát hiện ra là cánh cửa vẫn còn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật giống như không có chuyện chia tay lúc trước, tình cảnh vẫn y như mỗi lần trước kia y về nhà. Bất quá, chỉ có đồ vật là như cũ. Hứa Kính Hằng mở cửa, căn nhà bên kia cánh cửa vẫn giống hệt như trước khi y rời đi, ngay cả hai quả trứng gà còn lại trong tủ lạnh vẫn nằm im không xê dịch — Ôn Duy Viễn không hề về nhà. Hứa Kính Hằng khẳng định điều đó. Trước đó còn lo lắng Ôn Duy Viễn sẽ không chút lưu tình đem đồ đạc của mình ném hết về nhà mình, hết thảy chỉ là thừa hơi lo nghĩ. Ôn Duy Viễn hoàn toàn chưa hề trở về nhà, tám phần mười là đã đến ở với nhân tình bé nhỏ, cái tin nhắn kia quả thật có ý nhắc mình nhanh nhanh mà dọn đi đi. Nếu đã chia tay, không cần phải huyên náo gây khó khăn cho người ta, Hứa Kính Hằng thu thập xong đồ đạc của mình, phân ra bảy tám phần chuyển từ từ mới mang hết về nhà mình được, thì ra trong lúc bất tri bất giác từng ngóc ngách trong nhà Ôn Duy Viễn đều có đồ đạc của y. Chuyển xong hết toàn bộ, Hứa Kính Hằng lấy từ trong túi áo ra một cái chìa khóa, đó là chìa khóa cửa nhà Ôn Duy Viễn, hiện tại vật này không thuộc về y. Đem chìa khóa đặt ở vị trí dễ thấy trên bàn, xoay người bước sang cánh cửa nối liền hai gian phòng để quay về, Hứa Kính Hằng đột nhiên nhớ tới còn có thứ mình quên mang đi, vội vội vàng vàng chạy về phòng làm việc. Y mở máy tính, ngồi trên ghế xoay chờ máy tính khởi động. Vài chục giây sau máy tính hoàn tất khởi động, Hứa Kính Hằng mở ổ đĩa D, liếc nhìn tập tin tên là “Người ấy”, y đến mở cũng không thèm mở, trực tiếp xóa bỏ — tập tin này không thể mang đi, chỉ có thể xóa bỏ. Tiến độ xóa bỏ chầm chậm trôi qua, trong đó vốn chưa rất nhiều dữ liệu, chiếm một lượng lớn dung lượng. Nơi đó chứa đầy thông tin về Ôn Duy Viễn kể từ khi hắn tiến vào giới giải trí tới nay, tất cả những bộ phim truyền hình, điện ảnh hắn diễn, quảng cáo, tất cả nững tiết mục hắn đã tham gia, những buổi họp báo công khai mà hắn dự. Đó là những gì Hứa Kính Hằng mười năm nay từng ngày một chậm rãi tích cóp. Nguyên bản những thứ này chỉ tồn tại trong laptop của Hứa Kính Hằng, năm thứ hai sau khi Ôn Duy Viễn ly hôn, có một lần tại trường quay, notebook của hắn hỏng nên hắn hỏi mượn của Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện cái tập tin trong máy y, thẳng đến khi bị Ôn Duy Viễn phát hiện, đặt ở trước mặt mình, y mới kịp phản ứng. Cũng là ngày đó, hai người xác định quan hệ. Sauk hi dọn đến ở cùng nhau, laptop đi theo Hứa Kính Hằng nhiều năm nay hỏng, y rất vất vả mới đem được tập tin “Người ấy” từ trong cái laptop bị hỏng bỏ vào trong máy bàn ở nhà của Ôn Duy Viễn, từ đó về sau hành trình thu thập, chính là bằng cái máy này. Thanh tiến độ dần dần đầy, Hứa Kính Hằng có chút không muốn, đem con trỏ chuột di chuyển sang nút hủy bỏ thao tác, chần chờ. Y còn chưa cân nhắc xong, tập tin đó đã tự động xóa bỏ hoàn toàn. Xem ra đến cả vật chết hoàn toàn không có sinh mạng cũng cảm thấy tất cả nên triệt để kết thúc rồi. Hứa Kính Hằng mở thùng rác, nhìn tập tin rất lớn nằm trong thùng rác đang từ từ biến mất, trong nháy mắt, trước mắt trống rỗng. Hứa Kính Hằng tắt máy tính, thở dài, lắc đầu trở về nhà mình. Sauk hi gọi cho Giang Thành, Hứa Kính Hằng bắt đầu đóng gói đồ đạc, dù cho có chặn hay không chặn cánh cửa đó lại, y cũng sẽ không tiếp tục ở đây nữa. Tiến vào giới giải trí nhiều năm như vậy, Hứa Kính Hằng tích cóp được không ít tiền, mua vài căn nhà tuyệt đối không thành vấn đề, vậy mà kết quả là y chỉ có một căn nhà mua cùng Ôn Duy Viễn này. Từ lúc quyết định chia tay, Hứa Kính Hằng đã suy tính hết rồi, trên danh nghĩa y còn một căn nhà mà cha mẹ để lại cho y, nhà tuy nhỏ, nhưng mà nội thất đầy đủ, dọn về đó là lựa chọn tốt nhất. Giang Thành rất nhanh đã đến nhà Hứa Kính Hằng, hỗ trợ thu thập đóng gói hành lý, lúc nhìn đến cánh cửa trên bức tường thông hai phòng kia thì sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn không hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Hứa Kính Hằng hiện tại đang chuyển đi khỏi nơi này, vậy là đủ rồi, không phải sao? Toàn bộ đều chuyển xong, sắc trời cũng đã tối đen, trong nhà không có đồ ăn, Hứa Kính Hằng đói bụng, muốn đi ra ngoài ăn, thế nhưng nghĩ đến lỡ như lúc ăn cơm bị người ta vây lại xin chữ kí, có chút đau đầu, bình thường thì cũng không sao, hôm nay y đang mệt mỏi, không chỉ là thân thể, mà phần lớn là từ trong tâm. Giang Thành nghe được thanh âm rột rột từ bụng y, cũng chứng kiến mệt mỏi trên mặt y, không đợi Hứa Kính Hằng mở miệng, hắn cầm lấy áo khoác đang để trên ghế sofa nói: “Tớ ra ngoài mua đồ ăn, nấu vài món ngon cho cậu nếm thử.” “Vậy có được không?” “Có gì mà không được? chăm sóc cậu là trách nhiệm của tớ.” Hứa Kính Hằng cười hai tiếng: “Chút xíu nữa là quên mất, cậu bây giờ là trợ lý của tớ.” Ánh mắt Giang Thành ảm đạm đi vài phần, hắn nấu cơm cho y ăn, căn bản không phải bởi vì vậy, bất quá Hứa Kính Hằng cùng Ôn Duy Viễn vừa chia tay, bây giờ không phải là thời điểm để thổ lộ tình yêu của mình đối với y. Hắn điều chỉnh tâm tình một chút nói: “Đúng a đúng a, cậu mau tang lương cho tớ đi.” “Cậu mới làm vài ngày, đã nghĩ đòi tăng lương! Đang để dành tiền cưới vợ đấy à?” Tớ muốn cưới cậu! Giang Thành trong lòng tự nhủ một câu, cũng không có đáp lại Hứa Kính Hằng, rời nhà mua thức ăn. Ôn Duy Viễn biết Hứa Kính Hằng đã trở lại, đặc biệt từ chối một buổi phỏng vấn gấp gáp trở về nhà, trên đường đi hắn gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng mà dù cho là điện thoại bàn, hay là điện thoại di động của Hứa Kính Hằng cũng đều không có người nghe máy. Trong điện thoại chỉ có mỗi âm thanh của đường dây bận làm cho hắn ẩn ẩn bất an, hắn đã bắt đầu hoài nghi Hứa Kính Hằng là cố ý không tiếp điện thoại. Vội vàng chạy về nhà, phát hiện tất cả những đồ vật có liên hệ với Hứa Kính Hằng toàn bộ biến mất, trên mặt bàn là cái chìa khóa mình cho y mấy năm trước. Mở của nhà Hứa Kính Hằng, phát hiện chỗ đó đồng dạng trống không, chỉ có đồ nội thất phủ vải trắng là còn nằm đó không nhúc nhích. Hứa Kính Hằng đi rồi…… Ôn Duy Viễn đứng ở căn nhà trống rỗng, không biết làm sao. Hắn không biết Hứa Kính Hằng vì sao có thể quyết tuyệt rời đi như thế, đây là chuyện năm năm qua chưa từng phát sinh, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến chuyện về Tưởng Văn Duệ. Đó là mâu thuẫn duy nhất của hai người trong khoảng thời gian này. Hứa Kính Hằng nhất định là đã hiểu lầm, Ôn Duy Viễn nghĩ, nhưng mà hắn cũng đã giải thích qua rồi a. Ôn Duy Viễn chau ngẩng, không hiểu đến tột cùng là biến hóa trước mắt từ đâu mà tới. Hắn gọi điện thoại cho cha mẹ mình, cha Ôn và mẹ Ôn đều nói rằng đã lâu chưa thấy Hứa Kính Hằng, ngoại trừ xem trên ti vi lâu lâu có thể thấy Hứa Kính Hằng, nhưng gặp thì hoàn toàn chưa. Cuộc sống như vậy thoáng qua một cái chính là hơn mười ngày, Ôn Duy Viễn lần nữa thấy được Hứa Kính Hằng là ở buổi tiệc tất niên của công ty. Ông chủ Thời Mặc đứng ở trên đài phát biểu, Ôn Duy Viễn một chữ cũng không lọt được vào tai, hắn chằm chằm nhìn Hứa Kính Hằng đang cười cười nói nói bên cùng Giang Thành kia, trong nội tâm không biết là tư vị gì, ý tưởng muốn đem Giang Thành đẩy ra xa khỏi Hứa Kính Hằng đột nhiên xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn đối với một người không quen sinh ra địch ý, phần địch ý từ đâu mà đến hắn không biết, lúc trước Thôi Tiệp cũng đứng cạnh Hứa Kính Hằng như vậy, hắn cũng không hề nảy ra ý muốn như bây giờ. Bài phát biểu của Thời Mặc chấm dứt, Ôn Duy Viễn hướng về phía Hứa Kính Hằng mà đi đến. Hứa Kính Hằng nhìn thấy hắn nhưng lại ra vẻ hệt như không thấy, cười cười rồi cùng Giang Thành rời đi. Ôn Duy Viễn tang tốc độ đuổi theo, hắn xuyên qua đám người, đi đến bên cạnh Hứa Kính Hằng. Hứa Kính Hằng cười hỏi: “Có chuyện gì sao?” Ôn Duy Viễn nói: “Cái chìa khóa…” Hứa Kính Hằng “Ân?” một tiếng. “Vì sao lại bỏ lại chìa khóa cho anh.” “Cái đó vốn là của anh mà.” Hứa Kính Hằng muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, xung quanh có không ít người nghe được động tĩnh đều nhìn về phía bọn họ nghe ngóng, nhưng trong tiệc tất niên mỗi năm một lần của công ty y không thể cứ như vậy mà bỏ về, vì vậy Hứa Kính Hằng không đợi Ôn Duy Viễn nói them câu nào nữa, cũng không cần để ý Giang Thành đang ở bên cạnh, bước nhanh ra ban công. Ôn Duy Viễn đuổi theo hướng đi của y, trên ban công chỉ có hai ngườ bọn họi, Ôn Duy Viễn hỏi y: “Em có ý gì?” Hứa Kính Hằng cười ha ha: “Anh hỏi tôi? Lời này chẳng lẽ không phải là tôi nên hỏi anh mới phải sao?” Ôn Duy Viễn hoang mang nhìn y. Hứa Kính Hằng nhìn hắn, y yêu người đàn ông này mười năm, ở bên hắn năm năm, nhưng tâm của hai người thì thật ra ở cạnh nhau được bao lâu? Hứa Kính Hằng không cách nào tính ra được đáp án, y nhìn Ôn Duy Viễn từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa muốn đưa lại cho mình, y lại từ chối nhận lấy. Ôn Duy Viễn lại hỏi them một lần: “Tại sao lại trả lại cho anh?” “Với trí tuệ của anh, mà không hiểu ư?” “Anh không hiểu!” Ôn Duy Viễn rống lên một tiếng, đây là hắn lần đầu tiên hắn đối mặt với Hứa Kính Hằng mà cảm thấy tay chân luốn cuống, cũng là lần đầu tiên hắn quát y. Ôn Duy Viễn có vô số lời muốn nói cùng Hứa Kính Hằng, mà Hứa Kính Hằng lại bày ra một bộ dạng không muốn nghe gì hết, điều này làm cho của hắn vô cùng khó chịu. Hứa Kính Hằng không phải là không thấy được? Hắn bị Ôn Duy Viễn rống giận lại càng hoảng sợ, người đàn ông này tựa hồ đang rất tức giận nhưng cũng lại rất thương tâm, Hứa Kính Hằng không hiểu hắn đã không thích mình, vì sao sau khi muốn chính mình trả lại cho hắn cái chìa khóa, rời đi khỏi tầm mắt của hắn thì hắn lại lộ ra biểu tình như vậy. Chẳng lẽ là y hiểu lầm? Dù sao Ôn Duy Viễn chưa bao giờ nói muốn chia tay, hết thảy bất quá là suy đoán của y mà thôi. “Vậy anh cho tôi một lý do để không trả chìa khóa cho anh.” Hứa Kính Hằng cho mình một cơ hội cuối cùng, cũng là cho Ôn Duy Viễn một cơ hội. Y hy vọng người đàn ông này có thể thoải mái mà bày tỏ tình ý của hắn với mình. Sự kiên trì của Hứa Kính Hằng hơi có chút buông lỏng, Ôn Duy Viễn nhìn ra là y đang đợi mình, hắn há miệng nói: “Tưởng Văn Duệ……” Nói ba chữ kia, hắn lại không biết phải nói tiếp ra sao, nói với Hứa Kính Hằng rằng giữa hắn và Tưởng Văn Duệ không có gì xảy ra hết, lời này hắn nói qua một lần, nhưng không có hiệu quả, vậy phải nói cái gì mới có tác dụng a? Hứa Kính Hằng chậm chạp đợi không được giải thích và thổ lộ của Ôn Duy Viễn, có thì cũng chỉ là tên của kẻ tình địch đã làm y đau. Ôn Duy Viễn yêu mến Tưởng Văn Duệ, Hứa Kính Hằng càng thêm khẳng định suy đoán của mình. “Thôi Tiệp tìm cậu.” Giang Thành đột nhiên xuất hiện coi như đã cấp cho Hứa Kính Hằng môt cái thang để bước xuống, y không chờ Ôn Duy Viễn nữa, sải bước đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Ôn Duy Viễn, cánh tay đột nhiên bị hắn bắt lấy. Hứa Kính Hằng giật tay mình ra nói: “Buông ra, như anh mong muốn, tôi và anh bắt đầu từ hôm nay không hề liên quan.” Ôn Duy Viễn ngẩng mạnh đầu, ở ban công chỉ còn mình hắn, xoay người nhìn Hứa Kính Hằng cùng người khác sóng vai mà đứng, cùng nhau rời xa khỏi hắn, hắn lẩm bẩm: “Tưởng Văn Duệ không có quan hệ với anh, anh thích em.” Nhưng mà hết thảy đều đã muộn.
|
Chương 12
Hứa Kính Hằng cùng Giang Thành sóng vai rời đi. Giang Thành tỏ vẻ có lỗi nói: “Thật ra Thôi Tiệp không có tìm cậu, chỉ là tớ thấy cậu có vẻ khó xử.” Hứa Kính Hằng vô lực cười cười: “Cám ơn.” “Cậu và Ôn Duy Viễn……” “Chia tay rồi, tớ yêu đàn ông.” Hứa Kính Hằng vừa nói vừa mang vẻ chẳng sao cả, đi ra phía ngoài, “Tớ vẫn luôn giấu diếm tính hướng thật của mình với cậu, thật xin lỗi.” “Không, tớ không trách cậu.” Giang Thành khẩn trương đi đến trước mặt Hứa Kính Hằng, bên ngoài rất tối, sau lưng là ngọn đèn sáng đến chói mắt, hắn bắt lấy cánh tay Hứa Kính Hằng nói, “Tớ thích cậu, từ khi học đại học đã thích cậu, tớ sẽ chăm sóc cậu, sẽ không bao giờ phản bội cậu, cậu, có thể ở bên tớ không?” Hứa Kính Hằng đột nhiên cảm thấy thế giới này không chân thực, y ngơ ngác nghe Giang Thành thổ lộ, nhìn gương mặt lo âu nôn nóng của hắn: “Thật xin lỗi, tớ không biết.” “Không sao hết, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?” Hứa Kính Hằng mê man lắc đầu: “Tớ không biết.” “Tớ không vội vàng muốn biết câu trả lời, cậu có thể suy nghĩ kĩ càng rồi hãy nói cho tớ biết.” Thời điển năm năm trước cùng hiện tại giao thoa, Hứa Kính Hằng cảm thấy vị trí của mình đã bị đảo lộn, đã từng là y thổ lộ với Ôn Duy Viễn, bây giờ lại là Giang Thành thổ lộ với y. Thổ lộ cùng được thổ lộ, dĩ nhiên sẽ có cảm thụ bất đồng. Khi thổ lộ y sợ sẽ bị người mình yêu cự tuyệt, khi được thổ lộ, y không biết phải làm gì để đáp trả tình cảm đối phương dành cho mình. Năm năm trước Ôn Duy Viễn có phải là cũng mang cảm thụ giống như y bây giờ? Hứa Kính Hằng đột nhiên bội phục Ôn Duy Viễn lúc ấy có thể mỉm cười rồi đáp ứng mình, kể ra thì Ôn Duy Viễn so với mình vĩ đại hơn nhiều, bất luận kết quả như thế nào, ít nhất hắn đã có thể tiếp nhận mình, hơn nữa cho mình năm năm chung sống vui vẻ hoái hoạt với người mình yêu, cho nên sau khi chia tay, y cũng không hận hắn. Nhưng tưởng niệm, lại không thể dễ dàng vứt bỏ. Sau khi tiệc tất niên hôm ấy kết thúc, Giang Thành giống như đã quên chuyện hắn thổ lộ với Hứa Kính Hằng, giống hệt như trước kia hàng ngày làm một một trợ lý đạt chuẩn bàn bạc công việc với Hứa Kính Hằng. Nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn đồng dạng, bởi vì trợ lý sẽ không dính dáng đến việc riêng tư của nghệ sĩ, mà Giang Thành lại hẹn Hứa Kính Hằng cùng đi dạo phố. Hứa Kính Hằng ở nhà buồn bực vài ngày, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Giang Thành, đành nhịn xuống ý muốn lắc đầu từ chối, đổi thành gật đầu. Đội mũ lưỡi trai lại mang thêm kính mát to bản, ngụy trang đơn giản, Hứa Kính Hằng phải xác định chắc chắn rằng trên đường đi dạo sẽ không bị nhận ra mới cùng Giang Thành ra ngoài. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra miệng cùng mũi, Ôn Duy Viễn thế nhưng chỉ cần nhìn thấy thân ảnh đó liền nhận ra ngay tức khắc. Ôn Giác lắc lắc tay Ôn Duy Viễn, hỏi hắn vì sao đột nhiên dừng lại. Ôn Duy Viễn không nói gì, dẫn con trai tiếp tục đi, hắn đang dẫn con trai đi mua bộ xếp hình. Việc này từ trước đến nay là Hứa Kính Hằng làm, Ôn Duy Viễn không nghĩ tới cuối cùng có một ngày sẽ là hắn dẫn con mình đi mua, lại còn có thể gặp lướt qua Hứa Kính Hằng. Hứa Kính Hằng đứng trên thang cuốn, không tự giác nhìn về phía gian hàng bán đồ xếp hình, không nghĩ tới lại thấy được Ôn Duy Viễn cùng Ôn Giác. Trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Xem ra không có y, cũng không có thay đổi gì lớn. Ôn Duy Viễn cũng sẽ mua bộ xếp hình cho Ôn Giác, mà Ôn Giác cũng không hờn dỗi vì bộ xếp hình không phải là đồ y đi mua. Hứa Kính Hằng nhàn nhạt mỉm cười, cuộc sống năm năm thoáng qua như mây khói, bất quá có một số việc thủy chung không có cách nào quên được. Khoảng thời gian không dài đứng trên thang cuốn, toàn bộ lực chú ý của Hứa Kính Hằng tập trung trên cặp cha con kia, Giang Thành nói gì đó, y một câu không nghe thấy. Ôn Duy Viễn thật vất vả mới chọn ra được bộ xếp hình con trai mình thích, Lúc chuẩn bị ra trả tiền nhịn không được đảo mắt quanh trung tâm mua sắm tìm kiếm Hứa Kính Hằng. Tầng này chủ yếu bán đồ chơi và quần áo trẻ em, mấy tầng trên bán quần áo và phụ kiện cho nam giới, vì vậy Ôn Duy Viễn ngẩng đầu tìm, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền nhận ra được Hứa Kính Hằng đang đứng trên thang cuốn. Vừa vặn Hứa Kính Hằng xoay người bước lên thang cuốn lên tầng trên nữa, gương mặt y tươi cười nói chuyện với Giang Thành đập vào mắt hắn, bộ dáng thân mật khăng khít, làm cho mắt Ôn Duy Viễn xót đến phát đau, bọn họ…… ở bên nhau sao? Nhớ lại thì Hứa Kính Hằng phát hiện Ôn Giác thích chơi xếp hình, là ba năm sau khi khi y quen biết Ôn Duy Viễn. Khi đó quan hệ của y và Ôn Duy Viễn tốt đến mức như anh em ruột, mà Ôn Duy Viễn ly hôn đã được một năm, trong thỏa thuận ly hôn, Ôn Duy Viễn cái gì cũng không muốn, chỉ muốn đứa con trai. Năm đó Ôn Giác mới hơn ba tuổi, không biết là ai đưa cho bé một bộ xếp hình chín miếng đơn giản chín, trẻ con trí lực còn chưa phát triển hết, đầu óc không bằng người trưởng thành, nhìn bộ xếp hình chín miếng xáo trộn lung tung mà chân tay luống cuống. Ôn Duy Viễn ngồi trên thảm, xếp cho con trai xem, dạy bé làm cách nào đem chín miếng xếp hình lộn xộn xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Chỉ một bộ xếp hình đó, vậy mà Ôn Duy Viễn xếp đi xếp lại. Ôn Giác một lần lại một lần lặp lại nói: “Ba ba, xếp thêm lần nữa.” Trong gia đình, cha mẹ mang vai trò khác nhau, mẹ Ôn Giác đã bỏ bé mà đi, chỉ còn một mình Ôn Duy Viễn, nhận lấy gánh nặng gấp đôi, chăm sóc con trai nhỏ. Hứa Kính Hằng ngồi trên ghế sofa mắt thấy Ôn Duy Viễn đã xếp không dưới hai mươi lần. Rõ ràng hắn đã bắt đầu bực bội, nhưng vì con trai còn nhỏ, hắn cố nén tình tự của bản thân, không ngại phiền hà ngồi xếp hình. Nếu mẹ của thằng bé còn ở đây, còn có người có thể thay hắn tiếp tục, nhưng bây giờ chỉ có mình Ôn Duy Viễn. Hứa Kính Hằng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Ôn Duy Viễn, cảm thấy đau lòng thay hắn, sờ đầu Ôn Giác nói: “Chú chơi với cháu, được chứ?” Ôn Duy Viễn và Ôn Giác đồng loạt ngẩng đầu nhìn y, Ôn Giác nói: “Được nha.” Hứa Kính Hằng đón nhận ánh mắt của Ôn Duy Viễn nói: “Ca, chơi với thằng bé lâu như vậy, vẫn nên đứng dậy hoạt động một chút.” Ôn Duy Viễn vịn sofa đứng dậy, bóp bóp bả vai, như được tha mạng mà cảm ơn Hứa Kính Hằng. Hứa Kính Hằng hình như là loại người bẩm sinh kiên nhẫn hơn hẳn người thường, Ôn Duy Viễn ngồi trên ghế sofa giãn gân cốt, nhìn ngắm một lớn một nhỏ ngồi trên mặt thảm vui vẻ chơi xếp hình. Rõ ràng là hành động lặp đi lặp lại buồn tẻ, lại bị Hứa Kính Hằng dùng đủ cách xếp ra nhiều loại hình dạng mới. Đến cả Ôn Duy Viễn đã chán muốn chết, cũng bất giác cúi đầu, nhìn hai người bọn họ chơi đùa. Ôn Giác kêu lên một tiếng “ba ba”, kéo Ôn Duy Viễn về thực tại, hắn dụi dụi mắt, hít sâu một hơi, dường như muốn đem tất cả chua xót hít về nói: “Đi nào, đi trả tiền với ba.”
|
Chương 13
Mẹ Ôn là người đầu tiên phát hiện Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng có vấn đề. Ngày đó Ôn Duy Viễn cùng Ôn Giác mua bộ xếp hình về, bà hỏi Hứa Kính Hằng vì sao không cùng về. Ôn Duy Viễn nói y công việc bận rộn, không có thời gian rảnh. “Mấy lần trước con cũng nói vậy.” mẹ Ôn nói, “Ngày trước cho dù bận, Kính Hằng cũng sẽ cố sắp xếp thời gian đưa Ôn Giác đi mua đồ xếp hình, các con xảy ra chuyện gì rồi? Không cần phải nói dối mẹ.” Ôn Duy Viễn cúi đầu, không nói gì. Mẹ Ôn biết rõ tính cách con mình, bà từ phòng bếp đi ra, dùng tạp dề lau khô tay, nói: “Có phải là Kính Hằng giận con không?” “Không phải.” Ôn Duy Viễn không biết phải nói thế nào với mẹ mình, rằng bọn họ đã chia tay. “Mẹ không tin.” mẹ Ôn kiên trì, bà ngồi xuống cạnh Ôn Duy Viễn, ngữ điệu thâm tình nói, “Mẹ sinh ra rồi nuôi con hơn ba mươi năm, chẳng lẽ lại không hiểu con?” Ôn Duy Viễn nhìn người mẹ đã lớn tuổi của mình, há to miệng, nhưng lại không nói được tiếng nào. “Duy Viễn, còn nhớ khi đó Văn Quân tại sao lại muốn li hôn với con không?” Trần Văn Quân là vợ cũ của Ôn Duy Viễn, cô chính là người có thể sẵn sàng vứt hết sĩ diện, chủ động theo đuổi Ôn Duy Viễn, cũng là người chủ động cầu hôn. Mẹ Ôn hỏi, nhưng bà cũng không đợi Ôn Duy Viễn trả lời, “Không phải bởi vì con bé không chịu được con đi đóng phim nhiều tháng không về nhà, mà là con không thể làm cho con bé biết được là con có yêu nó hay không.” Ôn Duy Viễn vẫn mờ mịt nhìn mẹ mình. Mẹ Ôn nói tiếp: “Văn Quân từng kể từ khi quen nhau đến khi kết hôn, rồi đến về sau khi đã có Ôn Giác, con chưa từng làm cho con bé có cảm giác an toàn, thậm chí một câu nói anh yêu em đơn giản nhất, con cũng chưa từng nói. Bấy nhiêu năm trôi qua, con đối với con bé vẫn thế không thay đổi, cái bình thản đó của con đã dần dần mài mòn tình cảm nồng đậm của con bé dành cho con.” “Ý của mẹ là con không yêu cô ấy nhiều như cô ấy đã nghĩ?” “Sai, con yêu con bé, ít nhất là đã từng yêu.” mẹ Ôn xoa xoa đầu con mình, lần cuối cùng bà làm động tác này, Ôn Duy Viễn mới chỉ cao đến vai bà, hiện tại con trai đã cao hơn bà cả một cái đầu, “Văn Quân tựa như một nhánh củi, con bé hi vọng dùng chính mình đun sôi một bình nước là con, nhưng mà đợi đến khi con bé đem mình đốt cháy hết, con cũng vẫn chỉ là một bình nước ấm.” Ôn Duy Viễn khó hiểu hỏi: “Nhưng cái này thì có liên quan gì đến Hứa Kính Hằng?” “Thằng bé là một nhánh củi khác.” Nhánh củi chỉ có một mục đích là muốn đun sôi một bình nước, nếu như Hứa Kính Hằng đem chính mình đốt sạch cũng vẫn không đổi lại được một bình nước sôi, thằng bé sẽ như thế nào chứ? Cái kết cục đó cũng giống như của thiêu thân lao đầu vào lửa thôi. Những lời còn lại cũng không cần phải nói ra, Ôn Duy Viễn đã hiểu, hắn không hy vọng Hứa Kính Hằng đem bản thân thiêu đốt hết, hắn không muốn trơ mắt nhìn y chết tâm. Hắn phải đi tìm y, nói với y tất cả tâm tư của mình, Hứa Kính Hằng ngày đó trên ban công đã nói hết những gì y mong muốn, lúc ấy Ôn Duy Viễn tâm phiền ý loạn không hề chú ý tới, sau khi nghe mẹ mình nói xong mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Hứa Kính Hằng nhất định là hiểu lầm ý của mình, chứ không phải là vì yêu Giang Thành nên mới chia tay mình. Thì ra bọn họ vẫn yêu nhau, nhưng bởi vì hiểu lầm, lại cho rằng đối phương không hề yêu mình. Ôn Duy Viễn gấp đến độ không kịp thay đôi dép đi trong nhà ra, lao ra cửa. Bên ngoài là mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh rét thấu xương, làm cho Ôn Duy Viễn tỉnh táo lại, hắn suy đoán Hứa Kính Hằng có thể là trở về căn hộ cũ, nhưng lại không thể khẳng định. Gấp gấp gáp gáp chạy về nhà gọi điện thoại cho Thôi Tiệp xác nhận, sự thật đúng như những gì hắn nghĩ, Thôi Tiệp nói Hứa Kính Hằng gần đây tâm tình không tốt lắm, cũng không đi ra ngoài nhiều, còn hỏi hắn có phải hai người cãi nhau không. Ôn Duy Viễn thuận miệng nói hai câu qua loa giải thích, nói là mình sẽ giải quyết tốt, sau đó ngồi trên ghế sô pha tĩnh tâm tự vấn. Dùng hiểu biết của Ôn Duy Viễn về Hứa Kính Hằng, hiện tại chạy đến nhà y, y chắc chắn sẽ không mở cửa, đến lúc đó lại hấp dẫn 1 đám chó săn thêm mắm thêm muối, ngày hôm sau liền leo lên tiêu đề báo chí, không chỉ bất lợi cho sự nghiệp của hai người, thậm chí còn có thể gây hậu quả ngược cho tình cảm đôi bên. Cẩn thận cân nhắc một lúc, Ôn Duy Viễn lại gọi một cuộc điện thoại nữa cho Thôi Tiệp, hỏi rõ lịch trình làm việc sắp tới của Hứa Kính Hằng, suy tính cân nhắc một lúc định ra được một chút ý tưởng. Ba ngày sau, Hứa Kính Hằng sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành chi nhánh mới dưới quyền công ty quản lý của y, đến lúc đó tìm y nói cho rõ ràng, đó là cơ hội thích hợp nhất. Ôn Duy Viễn mở máy tính, hắn thật sự không am hiểu mấy loại lời nói giải thích cùng thổ lộ, tuy rằng đã đóng qua rất nhiều phim tình cảm, đọc qua rất nhiều lời kịch. Thật ra lúc tỏ tình trực diện, có thể chỉ cần nói một câu “Anh yêu em.”, nhưng mà những lời này hình như hơi quê mùa đi…… Trên mạng đầy rẫy những lời tỏ tình kiểu nào cũng có, Ôn Duy Viễn chọn lựa từng câu từng câu, nghĩ đến ba ngày sau hắn sắp sửa nói những lời này với Hứa Kính Hằng. Hắn đã hơn ba mươi tuổi, đã trải qua bao nhiêu tình huống vậy mà giờ đây không tự chủ được mà mặt nóng bừng lên. Bất quá đây chỉ là ngồi đối diện máy tính mà lặp lại mấy câu thoại, vậy mà đã xấu hổ đến thế, nếu đối mặt với người thật, không biết sẽ quẫn bách thành cái dạng gì đây. Di chuyển con trỏ chuột đến dấu chéo đỏ ở góc phải màn hình, nhưng nghĩ hết thảy những gì mình làm bây giờ là vì muốn giữ Hứa Kính Hằng lại, hắn lại cảm thấy đáng giá. Ôn Duy Viễn có chút không được tự nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng từ trong một đống câu thoại buồn nôn tìm ra một câu thích hợp với tình huống bọn họ hiện tại. Hứa Kính Hằng ủ rũ trốn trong nhà vài ngày, y càng quyết tâm không thèm nghĩ đến Ôn Duy Viễn nữa thì Ôn Duy Viễn lại càng chạy loạn trong đầu y, đến cuối cùng đầy trong đầu đều là Ôn Duy Viễn, y đành cam chịu ôm cái đầu cứ kêu ong ong. Vì để tập trung tinh thần quên cái tên đã có người yêu mới kia, trong khoảng thời gian này những hoạt động lớn nhỏ có thể cắt bớt Hứa Kính Hằng hoàn toàn không tham dự, duy chỉ có lễ khánh thành trụ sở mới của công ty thì không đi không được. Không có biện pháp, ai kêu đó là nhiệm vụ của ông chủ lớn Thời Mặc bố trí xuống làm chi? Trước ngày khánh thành một ngày Giang Thành đem trang phục tới cho Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng ỉu xìu khoát khoát tay, ý nói Giang Thành đem quần áo đặt ở trên ghế sô pha là được rồi. “Vừa ủi phẳng xong, làm thế lát nữa nhăn hết.” Giang Thành cầm quần áo, quen thuộc cầm vào phòng ngủ, sau khi treo quần áo vào tủ, ngồi lên ghế sô pha. Hứa Kính Hằng nhàm chán một tay chống cằm một tay bấm bấm đồ điều khiển từ xa: “Để trong tủ nào vậy?” “Từ cửa đi vào tủ đầu tiên bên tay trái.” “Ừm, cám ơn.” “Không có gì.” Hứa Kính Hằng nhìn chằm chằm vào ti vi, không nói thêm gì nữa, tuy con mắt nhìn vào màn hình, nhưng tâm tình tuyệt vọng cơ bản làm y chẳng nhìn thấy gì cả. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, Hứa Kính Hằng linh hồn lơ lửng nhớ đến Ôn Duy Viễn, không hề có cảm giác gì về thời gian trôi qua, Giang Thành ngồi một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Kính Hằng……” Bất ngờ nghe thấy tên của mình, Hứa Kính Hằng “Hả?” Một tiếng, vô thức quay đầu lại, vừa khớp, hoàn toàn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Giang Thành. Trong đầu đột nhiên vang lên lời thổ lộ ngày đó của Giang Thành, Hứa Kính Hằng chột dạ, nhanh chóng né tránh, không dám nói chuyện. Giang Thành nói: “Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?” Xem ra trốn không được rồi, Hứa Kính Hằng hạ cẳng chân đang gác trên ghế xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại. “Giang Thành, thật xin lỗi……” Một câu xin lỗi đơn giản, cũng đủ làm cho Giang Thành biết rõ đáp án, chỉ là hắn không cam lòng, hỏi tiếp: “Đến cả một cơ hội thử thách tớ cũng không có sao?” “Sự thương cảm hoànt toàn không thể trở thành tình yêu. Thật xin lỗi, tớ không thể làm như vậy.” “Là vì cậu còn yêu Ôn Duy Viễn sao?” Hứa Kính Hằng không cách nào nói dối trong tình cảnh này: “Đúng.” “Nếu đến một ngày cậu không yêu hắn nữa thì sao?” “Tớ cũng sẽ vẫn không thể đáp lại cậu được.” Hứa Kính Hằng khẳng định, “Từ hồi đại học đến bây giờ, cậu ở trong lòng tớ vẫn mãi chỉ là bạn tốt, nếu như lúc trước có thể thích cậu, tớ cũng đã không ở bên Ôn Duy Viễn.” Lời nói của Hứa Kính Hằng rất tuyệt tình, nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Giang Thành không còn lời nào để nói, thất hồn lạc phách rời khỏi nhà Hứa Kính Hằng. Sau khi cửa bị Giang Thành đóng lại, trong phòng lại một lần nữa chỉ còn một mình Hứa Kính Hằng. cái tên Ôn Duy Viễn giống như là tử huyệt của y, nhẹ nhàng đụng một cái, liền đau đến khó có thể chịu đựng được. Hứa Kính Hằng vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, nhìn khuôn mặt Ôn Duy Viễn trên màn ảnh, không gian yên tĩnh, y nhìn gương mặt người yêu đã lâu không gặp, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra. Muốn quên một người, thì ra lại khó như vậy. Ba ngày sau. Thời gian cắt băng khánh thành rất ngắn, dù sao cũng chỉ là cắt đứt một khúc vải đỏ là xong, nhưng mà những lễ nghi trước đó cũng phải hoàn thành hết, múa Lân, ca hát nhảy nhót gì đó kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ. Hứa Kính Hằng đứng cạnh giám đốc, những quản lí lần lượt từ cao tới thấp đứng ở hai bên, cuối cùng cũng chịu được đến lúc cắt xong bang khánh thành, Hứa Kính Hằng cho rằng có thể về sớm, không nghĩ tới một đám người ồn ào nói rằng phía bên trong đã bày biện xong tiệc chúc mừng khánh thành, Hứa Kính Hằng là người cắt băng không thể về sớm. Thôi Tiệp hôm nay cũng có chuyện bận, Giang Thành được phái tới đi theo Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng quay đầu lại nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tìm biện pháp để mình có thể rút lui sớm. Giang Thành là người hiểu chuyện, ngày hôm qua sau khi nghe hết những lời Hứa Kính Hằng nói, hắn đã xác định được vị trí của mình, Hứa Kính Hằng đã nói không có khả năng, vậy hắn liền an phận là bạn tốt, như vậy so với chuyện cạch mặt nhau sau này gặp nhau cũng giả vờ như không biết thì tốt hơn nhiều. Giang Thành bất đắc dĩ nhún vai, Hứa Kính Hằng than thở, đành đi vào. Đã có không ít người chờ tại sảnh tiệc, ánh mắt Hứa Kính Hằng tùy ý lướt qua đám người, tính toán tìm thời cơ chuồn đi, lại không nghĩ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ôn Duy Viễn. Ôn Duy Viễn đang mặc một bộ tây trang màu xanh đậm, tóc đen, chải chuốt gọn gàng tỉ mỉ, hắn lẳng lặng đứng trầm mặc trong đám đông, vốn hẳn là không dễ thấy được, Hứa Kính Hằng lại chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra hắn. Thật giống như trong một căn phòng u ám, có một ánh đèn chỉ chiếu vào Ôn Duy Viễn, muốn Hứa Kính Hằng không chú ý đến hắn là rất khó. Nhưng mà thật sự cũng không phải là như thế, Hứa Kính Hằng biết rõ cho dù là trong tình huống nào, y luôn luôn có thể dung tốc độ nhanh nhất xác định được vị trí của Ôn Duy Viễn. Mấy năm nay, y đối với người đàn ông đó không phải dùng mắt mà nhìn, mà là dùng tâm để cảm nhận. Cùng lúc đó, ánh mắt của người đó cũng thủy chung dừng tại trên người Hứa Kính Hằng, ánh mắt bình tĩnh hệt như lúc hai người còn ở cùng nhau. Những ngày giam mình trong nhà, những lời tự nhủ với mình phải quên, lúc này khi đối mặt với Ôn Duy Viễn trong nháy mắt trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Hứa Kính Hằng nhìn hắn mỉm cười, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ cứng rắn đó cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Ý cười vô tận như tràn ra trong đôi mắt thâm trầm, Hứa Kính Hằng đã không chỉ một lần bị lạc lối trong đôi mắt đó. Thời gian như dừng lại, hai người thâm tình nhìn nhau hoàn toàn không muốn đánh gãy khoảnh khắc đẹp đẽ này. Giang Thành phát hiện Hứa Kính Hằng không bình thường, nhìn theo tầm mắt y, thấy được Ôn Duy Viễn, cũng nhìn thấy hệt như có một sợi dây vô hình đang liên kết bọn họ. Chuyện chia tay cũng chỉ mới mấy ngày trước, nhưng nhìn hai người hệt như thể chưa bao giờ có chuyện đó vậy. Hứa Kính Hằng sao lại quên mất chuyện hai người đã chia tay? Tuy là đối diện với ánh mắt thâm tình của Ôn Duy Viễn dừng lại trên người mình, nhưng Hứa Kính Hằng rất nhanh liền tự hỏi rằng đôi mắt này đang nhìn mình, hay là đang tìm Tưởng Văn Duệ. Giang Thành đi đến bên cạnh y hỏi y có hay không muốn uống gì đó. Hứa Kính Hằng hoàn hồn, xoay người nói: “Tớ đi lấy với cậu.”, vừa tự làm mình đau lòng tìm kiếm thân ảnh Tưởng Văn Duệ, đáy lòng lại ôm một tia hy vọng nhỏ rằng Ôn Duy Viễn là tới tìm mình. Đi đến bàn ăn bên cạnh, trên mặt bàn bày đủ loại rượu tự phục vụ. Đi qua nửa phòng tiệc, y cũng không nhìn thấy Tưởng Văn Duệ. Giang Thành hỏi y muốn uống gì, Hứa Kính Hằng bồn chồn nói đại một loại, Tưởng Văn Duệ không phải là nghệ sĩ của công ty giải trí Tụ Tinh, không có khả năng xuất hiện ở đây, Ôn Duy Viễn lẻ loi một mình tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ thật sự là đến tìm mình? Nếu không hắn sao lại nhìn mình cười? Phục vụ đột nhiên đi đến bên cạnh Hứa Kính Hằng, nói là giám đốc chi nhánh mời y đến ghế lô. Hứa Kính Hằng gật đầu ý bảo biết rồi, phất tay để cho phục vụ đến báo cho bọn họ rằng một lát nữa y tới ngay. Sau khi phục vụ rời đi, Hứa Kính Hằng lo rằng đi đến đó thế nào cũng sẽ bị ép uống chút rượu, đành ăn vài thứ lót bụng, đưa ly rượu lại cho Giang Thành, hướng ghế lô đi đến. Trong lúc đi, ánh mắt quét tới nơi Ôn Duy Viễn đứng, muốn nhìn xem hắn đang làm gì, lại phát hiện hắn vẫn đang nhìn y, cũng đang tiến về phía y. Tim y đập càng lúc càng nhanh, biên độ cũng lớn kinh người, cho dù là đứng im bất động, tai Hứa Kính Hằng cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Ôn Duy Viễn càng lúc càng gần! Hứa Kính Hằng không có cách nào ngăn trái tim mình đừng nhảy lên nữa, y dừng bước, đầu y trống rỗng, chỉ biết đợi Ôn Duy Viễn đi tới, hai người đem tất cả nói rõ ràng. Từ khi Tưởng Văn Duệ xuất hiện đến bây giờ, bọn họ chưa từng nói chuyện nghiêm túc lần nào, trước kia vốn không phải như thế, rốt cuộc là vì cái gì lại tạo thành cục diện không lối thoát như hiện nay? Từ lúc nãy khi hai người nhìn vào mắt nhau sự ăn ý của nhiều năm sống chung làm cho y biết Ôn Duy Viễn có chuyện muốn nói với mình. Hứa Kính Hằng đứng ở nơi đó, nhìn hắn từng bước từng bước đi đến cạnh mình Trước đó những lời tuyệt tình y nói lúc ở ban công là do quá xúc động, sau khi nói xong Hứa Kính Hằng đã hối hận rất lâu, mấy ngày nay buồn bực trong nhà, càng nghĩ càng hối hận, hối hận tại sao mình không nghe Ôn Duy Viễn nói hết những gì hắn muốn nói, tại sao phải tự mình suy đoán lung tung tâm tư của hắn. Hứa Kính Hằng luyến tiếc Ôn Duy Viễn, y hy vọng người đàn ông này ngay tại đây có thể rành mạch, rõ ràng nói với mình, thật sự là hắn yêu ai. “Hứa Kính Hằng!” khuôn mặt tươi cười của Ôn Duy Viễn đột nhiên biến thành biểu tình kinh hãi, thậm chí không để ý đến hoàn cảnh mà hét to tên y, Hứa Kính Hằng hoang mang, nhìn hắn đang đi đột nhiên thành chạy, “Mau tránh ra!” Sự tình phát sinh quá đột ngột, não Hứa Kính Hằng nhất thời đình trệ, phản ứng không kịp, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang đinh đinh đang đang, y ngẩng đầu nhìn lên, cái gì đó rất lớn từ trên rơi xuống … đó là cái gì? Đèn chùm trên trần đột nhiên rơi xuống, Ôn Duy Viễn vội vàng không kịp làm gì, hét lên muốn bảo Hứa Kính Hằng tránh ra, lại thấy tên ngốc kia không những ngơ ngác đứng ngây ra tại chỗ không biết trốn tránh, còn ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn bất chấp tất cả lao đến, định dùng thân thể của mình bảo vệ Hứa Kính Hằng. Sấm rền chớp giật, ngay thời khắc Hứa Kính Hằng kịp nhận ra đó là cái gì, cũng là lúc minh bạch nguy hiểm đang lao về phía mình, mà Ôn Duy Viễn đã ôm lấy y bổ nhào trên mặt đất, vòng tay dài rộng ôm trọn bảo vệ đầu y. Hắn tưởng người đã sống hơn ba mươi năm này là thằng ngốc à? Lại muốn dùng thân thể mềm mại chắn đèn chùm nặng mấy chục kí! “Ngu ngốc!” Bên tai Ôn Duy Viễn vang lên tiếng mắng mang ý cười của Hứa Kính Hằng, ngay sau đó một hồi trời nghiêng đất lật, Ôn Duy Viễn bị Hứa Kính Hằng chắn dưới thân, mà đèn chùm rơi xuống, vừa vặn giáng xuống trên đầu Hứa Kính Hằng. Hai cánh tay Ôn Duy Viễn đang bảo hộ đầu Hứa Kính Hằng có loại cảm giác như bị đập nát, trán Hứa Kính Hằng đập mạnh xuống đất, chờ đến lúc người xung quanh nhấc đèn chùm lên, tách hai người bọn họ ra, Ôn Duy Viễn đã không thể phân biệt được máu trên mặt cả hai, đến cuối cùng là của ai.
|
Chương 14
Hứa Kính Hằng cảm thấy đầu mình rất đau, từng bước chân hệt như đang giẫm lên bông, bước cao bước thấp. Y hiện tại đang ở một nơi rất quen thuộc, là căn nhà ba mẹ để lại cho y, y choáng váng dựa vào cánh cửa, nhìn chính mình đang ngồi trên ghế bành nhìn Ôn Duy Viễn trên TV mà thủ dâm. Y còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cảnh vật trước mặt nhanh chóng biến hóa, rất nhanh chuyển thành cảnh trong trường quay Ôn Duy Viễn khoác vai gọi y là đệ đệ, không thì là y đang ôm cổ Ôn Duy Viễn mà gọi ca ca. Xung quanh hai người là đạo diễn, thư kí trường quay, chuyên gia sáng và đạo cụ, thì ra là đang quay phim. Hứa Kính Hằng mắt thấy lại những chuyện cũ này, nhớ tới có người đã từng nói, mỗi người trước khi chết sẽ thấy lại tất cả những hồi ức đã từng trải qua, chẳng lẽ y sắp chết? Hứa Kính Hằng cười cười tự giễu, khi còn sống y nghĩ đến Ôn Duy Viễn nhiều nhất, không nghĩ tới trước khi chết người y nhớ thương nhất vẫn là Ôn Duy Viễn, y sống hai mươi chín năm, đến khi chạm đến cửa địa ngục, vẫn không hề nghe được một câu thổ lộ nào của Ôn Duy Viễn, cũng không thể biết được thật sự thì tình cảm của người đó với mình là gì, thật sự là chết không cam lòng. Những người vây quanh hai người rất nhanh lại biến mất, Hứa Kính Hằng nhìn mình ngồi trên xe của Ôn Duy Viễn, bất cẩn gọi một tiếng ca. Ôn Duy Viễn nghiêng đầu liếc y một cái nói: “Bây giờ cũng không phải là đóng phim, gọi ca làm gì.” “Thuận miệng.” “Vậy sau này cũng gọi vậy đi.” Hứa Kính Hằng cười hắc hắc, hàm răng sáng lóa còn hơn mặt trời tháng ba, gọi một tiếng: “Ca!” Tiếng “Ca” này trong đó chất chứa quá nhiều tình cảm, vừa là tình yêu bấy nhiêu năm chưa từng thổ lộ; là tình cảm bị đè nén sau khi biết được Ôn Duy Viễn đã kết hôn sinh con; cũng là đến khi biết rõ hắn đã ly hôn, lại vẫn không dám thổ lộ tình yêu thầm kín này…… Năm đầu tiên đại học lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Duy Viễn trên TV, phát điên đi tìm tên của người thanh niên đó. Năm thứ tư lúc cùng hắn hợp tác trong một bộ phim truyền hình, người đó là diễn viên chính, y chỉ là diễn viên phụ, mặc dù thời gian ở gần nhau rất ngắn, y lại vạn phần quý trọng. Nhờ bộ phim này, Văn Tiếu Thành vừa ý kỹ thuật diễn của y, tìm y làm diễn viên cho một bộ phim mới, vào vai chính, không ngờ rằng Ôn Duy Viễn lại được mời đóng vai phụ, trùng hợp sao lại đóng vai ca ca của y. Hứa Kính Hằng cảm thấy đây là ông trời sắp đặt, chỉ là không nghĩ tới Ôn Duy Viễn đã sớm kết hôn, cũng vào năm Hứa Kính Hằng tốt nghiệp, chào đón con trai đầu lòng. Hứa Kính Hằng khởi nghiệp diễn viên hơn hai năm, quan hệ với Ôn Duy Viễn đã thân thiết như anh em tốt, lần đầu tiên đến nhà Ôn Duy Viễn ăn cơm, mới biết được quan hệ của hắn và vợ không tốt lắm, thậm chí đang tiến hành thủ tục li hôn. Nhưng vậy thì có quan hệ gì với mình chứ? Hứa Kính Hằng nghĩ, Ôn Duy Viễn yêu phụ nữ, mà y là đàn ông, nếu như thổ lộ hết tâm tư của mình cho hắn, hắn sẽ chán ghét y, từ nay về sau sẽ tránh xa y thì sao? Chỉ cần nghĩ đến Ôn Duy Viễn sẽ lộ ra biểu tình ghét bỏ với mình, Hứa Kính Hằng liền không thở nổi, y áp chế tình cảm xấu xa trong lòng mình, cười ha hả gọi ca, âm thầm ở bên cạnh hắn trôi qua vài năm. Đấy là năm năm đầu họ mới quen nhau, không có phiền não, không có ưu sầu. Kế tiếp, khung cảnh lại biến đổi, chuyển tới lúc Ôn Duy Viễn vạch trần tình yêu say đắm chôn sâu trong lòng của mình đối với hắn, rồi đến năm năm cùng nhau kia. Nhiều chuyện như vậy, mười năm qua, giờ phút này lướt qua thật nhanh như phát trên màn hình TV, hệt như chỉ cần mười phút là chiếu xong, sau đó hiện lên một chữ ‘Kết thúc’ thật lớn. Hứa Kính Hằng là người tự ti, điểm này y chưa từng nói với ai, mấy năm nay kết giao với Ôn Duy Viễn, y che giấu quá tốt, thế cho nên chính y cũng đã quên mất. Nếu không phải Tưởng Văn Duệ đột nhiên xuất hiện, y thật sự đã quên chuyện này, cũng đã quên Ôn Duy Viễn đối với y chưa từng có một tiếng yêu. Từng hành động của hắn đối xửa với y đều là những việc mà những cặp tình nhân hay làm, nhưng ngoài miệng cái gì cũng không nói, có đôi khi Hứa Kính Hằng cảm thấy Ôn Duy Viễn ở bên y bất quá chỉ là diễn một màn kịch tình nhân, nhưng mà diễn kịch thì không phải là thật, Ôn Duy Viễn có thích y hay không, đối với Hứa Kính Hằng mà nói, vẫn rất mơ hồ. Từng hình ảnh lóe lên, rất nhanh rất gấp, Hứa Kính Hằng luôn thấy trí nhớ của mình rất kém cỏi, vẫn thường sợ không nhớ được lời thoại, không nghĩ tới chuyện xảy ra mười năm này, lại không quên một phút nào. Nhớ đến Ôn Duy Viễn từng dịu dàng với mình, trước khi chết chỉ nhớ được chuyện tốt của người nọ, lại không biết có ai đó đang ầm ỹ, không ngừng ghé vào lỗ tai y kêu to. Giọng nói càng lúc càng to, ngay tại bên tai y, hệt như sợ y không nghe thấy. Hứa Kính Hằng bị hắn làm cho bực mình, cau mày muốn mắng to vài tiếng, lại cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Là ai vậy? “Hứa Kính Hằng, em tỉnh dậy mau!” “Kính Hằng, nhanh tỉnh lại a.” “Ngu ngốc, em nếu không tỉnh anh sẽ cù em đó.” Thanh âm lại không hề có chút nào vui đùa, từng câu từng chữ đều là bi thương. Ai mà lại xấu xa vậy…… Ai mà khó chịu vậy…… Hứa Kính Hằng vểnh tai. “Anh còn chưa kịp nói anh thích em, em nhanh mở mắt cho anh.” “Thích” một chữ này đánh vào trái tim Hứa Kính Hằng, quá lạ lẫm lại quá quen thuộc, thanh âm này không phải Ôn Duy Viễn thì có thể là ai, Hứa Kính Hằng mở trừng mắt, mờ mịt nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa. Khuôn mặt vừa lo lắng vừa mừng rỡ của Ôn Duy Viễn chặn đứng tầm mắt đang nhìn chằm chằm trần nhà của y. “Em cuối cùng cũng tỉnh!” Ôn Duy Viễn một tay vuốt ve khuôn mặt Hứa Kính Hằng. Tròng mắt Hứa Kính Hằng đảo vài vòng, đầu rất đau, y nhìn khuôn mặt nôn nóng của Ôn Duy Viễn, nghiêng đầu nhìn xuống thì thấy một tay hắn đang buông thõng bên người, cánh tay kia bị băng bó lại một cục, nhìn y hệt như cái móng heo. Hứa Kính Hằng nhớ tới câu thích y nghe được từ hắn lúc ý thức y còn mơ hồ, y không biết là giả hay là thật, không biết là Ôn Duy Viễn trong mộng nói với y, hay là Ôn Duy Viễn ngoài đời thật, nói cho mình nghe trong mộng. Nhìn cánh tay bị thương của hắn, đó là cái giá khi hắn quên thân cứu mình, Hứa Kính Hằng không biết mình bị sao nữa. Y vẫn chỉ có thể nghĩ đến những tình huống xấu nhất, không có biện pháp, bẩm sinh tự ti, lại thêm Ôn Duy Viễn không thường biểu đạt, loại phức cảm tự ti lại càng tăng lên. Ngay tại lúc này, hình ảnh Ôn Duy Viễn chủ động ôm Tưởng Văn Duệ hề báo hiệu xông tới trong đầu. Hứa Kính Hằng ngẩn người nhìn Ôn Duy Viễn, mở miệng hỏi hắn: “Anh là ai?” Hứa Kính Hằng bị đập trúng đầu, sau gáy bị đèn treo đập rách, chảy rất nhiều máu, phải may vài mũi, trán thì bị lực ép quá lớn nện xuống mặt đất, sưng to. Bác sĩ nói có thể việc này làm cho não y bị chấn động, những vấn đề khác về não bộ tạm thời chưa xác định được. Hiện tại xem ra, y bị mất ký ức. Ôn Duy Viễn hơi sững người, nhưng chỉ lát sau, khẽ cười nói: “Anh là Ôn Duy Viễn, người yêu em.” Tiếng yêu mong chờ bao nhiêu năm nay, đến khi nghe được thì trong thâm tâm không phải là mừng rỡ như điên, ngược lại nghi ngờ cùng mơ hồ lại càng phóng đại mấy chục lần. Nếu như ở một khắc lúc Hứa Kính Hằng hỏi Ôn Duy Viễn rằng hai người có thể quen nhau hay không, Ôn Duy Viễn dùng những lời này trả lời y, y cũng sẽ không như bây giờ. Có thể rằng qua năm năm, xuất hiện quá nhiều nhân tố bên ngoài không xác định được, Hứa Kính Hằng thậm chí cảm thấy tiếng yêu này của Ôn Duy Viễn là đang là đang thương hại kẻ vừa chết đi sống lại là mình, nếu không loại lời này sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác, vậy mà lại nói ra dưới tình huống gần như là dối trá này? “Người yêu em”, ba chữ nhẹ nhàng như vậy, Hứa Kính Hằng luyến tiếc Ôn Duy Viễn, ngay từ đầu y đã biết vậy Hứa Kính Hằng nhắm mắt, đây là một cơ hội tốt để bắt đầu lại, bất luận lời nói của Ôn Duy Viễn là thật hay giả, có phải lừa bịp y hay không, y cũng cam tâm tình nguyện mắc câu. Hứa Kính Hằng chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình thản như nước, y không còn là y, mà là một diễn viên, vào vai một nhân vật gọi là “Hứa Kính Hằng bị mất trí nhớ”. “Anh yêu tôi?” Những lời này Hứa Kính Hằng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, Ôn Duy Viễn không hề phủ nhận cười gật đầu trả lời: “Đúng vậy, anh yêu em, em cũng yêu anh.” “Điều đó không có khả năng.” Hứa Kính Hằng lập tức phủ định, “Tôi là nam, anh cũng là nam, tôi làm sao có thể yêu anh.” Ôn Duy Viễn đối với Hứa Kính Hằng, vẫn là rất kiên nhẫn: “Người như chúng ta gọi là đồng tính luyến ái, em không hiểu sao?” “Tôi không hiểu!” “Để anh cho em thấy” Ôn Duy Viễn muốn cho y xem ảnh chụp lúc hai người ở bên nhau, mới phát hiện một tấm cũng không có, nếu có cũng chỉ là hình đăng trên tạp chí, nhìn không quá thân mật, ảnh chụp riêng thì chỉ có cả gia đình năm người chụp chung. Ôn Duy Viễn vắt hết óc, ngay cả ba mẹ mình và Ôn Giác cũng gọi đến để giải thích với Hứa Kính Hằng, mất nửa ngày Hứa Kính Hằng cười hi hi gọi hai người là ‘Ba, mẹ’, lại kêu Ôn Giác là ‘cháu ngoan’. Ôn Duy Viễn chỉ vào chính mình hỏi y: “Em nên gọi anh là gì?” Hứa Kính Hằng làm mặt quỷ: “Ca!” Ôn Duy Viễn cười tủm tỉm nói: “Đúng, em trước kia thường xuyên gọi anh như vậy.” Nhìn thấy khuôn mặt cười như hồ ly của hắn, cái Hứa Kính Hằng nghĩ đến không phải là lời thoại trong phim, mà là những tiếng ‘Ca’ xen lẫn trong tiếng rên rỉ thốt ra lúc hai người trên giường lăn lộn đến cao trào. Hứa Kính Hằng trộm liếc Ôn Duy Viễn, phát hiện hắn không nhìn mình, không khỏi mặt đỏ lên vài phần, một giây sau Ôn Duy Viễn xoay người, y vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn, sợ bị phát hiện. Làm bộ mất trí nhớ thật sự rất bỉ ổi, Hứa Kính Hằng biết rõ như thế, nhưng y không thể tự kìm chế mà hãm sâu vào, hiện tại Ôn Duy Viễn cùng Hứa Kính Hằng không có phiền não, vừa cãi nhau vừa quậy phá còn có thể xúc tiến tình cảm. Hứa Kính Hằng không muốn biết Ôn Duy Viễn có từng yêu mình hay không, y chỉ hy vọng tương lai một ngày nào đó Ôn Duy Viễn sẽ yêu Hứa Kính Hằng của hiện tại.
|