Hằng Ôn
|
|
Chương 15
Giang Thành lúc Hứa Kính Hằng chưa tỉnh lại cũng từng ghé qua thăm y, chỉ vài lần mà thôi, bác sĩ đứng ngoài phòng bệnh nói, có thể để một người nhà vào chăm sóc thời gian dài, những người khác không cần thiết vì sẽ quấy rầy người bệnh. Ôn Duy Viễn trên danh nghĩa là anh của Hứa Kính Hằng, hắn có tư cách vào đó, Giang Thành minh bạch hắn đã thua triệt để, vô luận là tình yêu hay là tình thân, hắn đều không thể cho Hứa Kính Hằng, có thể thì cũng chỉ có lời tỏ tình hắn đã nói với Hứa Kính Hằng mà thôi. Vậy nên lúc Thôi Tiệp rủ hắn vào bệnh viện thăm, Giang Thành cười từ chối, nói hắn đã đi rồi. Thôi Tiệp không nghĩ nhiều, mang theo trái cây cùng lẵng hoa vào bệnh viện. Ngày đó vừa vặn Ôn Duy Viễn về nhà lấy gì đó, không hề ở trong phòng bệnh. Hứa Kính Hằng tựa ở trên giường ôm notebook lên mạng, bởi vì hai người một người bị thương đầu, một người bị thương tay, cho nên công việc phải gác qua một bên, hiếm khi được thanh nhàn, đem những trận bóng bỏ lỡ, hoặc là những bộ phim yêu thích xem hết. Thôi Tiệp bỏ hoa quả xuống, nghiêng đầu nhìn màn hình, phát hiện Hứa Kính Hằng đang xem tin tức giải trí, cả màn hình đều đưa tin chuyện Hứa Kính Hằng và Ôn Duy Viễn bị thương. “Tôi là ai cậu nhớ không?” Hứa Kính Hằng giả bộ không biết, lắc đầu. Thôi Tiệp kéo ghế qua ngồi xuống nói: “Tôi là Thôi Tiệp, người đại diện của cậu.” “Ừm.” Hứa Kính Hằng gật gật đầu, tỏ vẻ biết rồi, rồi lại tiếp tục nhìn màn hình notebook. “Một cộng một bằng mấy?” Thôi Tiệp thình lình hỏi. “Hai.” Hứa Kính Hằng trợn mắt khinh thường nhìn hắn, “Nhớ, tôi là bị mất trí nhớ, không phải là bị suy giảm trí thông minh” Thôi Tiệp xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng mà hắn vẫn phải bảo vệ uy nghiêm của người đại diện, sau đó cố nghiêm mặt nói: “Giỏi nhỉ, dám nói với tôi như thế!” Hứa Kính Hằng không thèm dừng tay, bật cười:“Chứ anh muốn tôi nói thế nào? Trả lời là ba, sau đó anh liền biết tôi không chỉ bị mất trí nhớ mà còn bị đần đi? Vậy ngài Thôi sẽ làm gì với ngôi sao này đây?” Thôi Tiệp bị y nói đến không biết phải đáp lại làm sao, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Sớm biết cái miệng cậu lợi hại như vậy, lúc trước tôi không thèm chấp nhận lời nhờ vả của Ôn Duy Viễn.” Hứa Kính Hằng không hiểu rõ ý tứ của hắn lắm, nghi hoặc “Hả?” Một tiếng, đóng notebook lại. Thôi Tiệp nhìn vẻ mặt mờ mịt của y, lúc này mới nhớ ra: “À cậu bị mất trí nhớ, coi đó, tôi sao lại quên mất chuyện này chứ.” Hứa Kính Hằng nằm liệt giường, thành ra Thôi Tiệp cũng chả có việc gì làm, liền ngồi đó, kể lại chuyện cũ rất nhiều năm trước. Quay về rất nhiều năm, khi đó Hứa Kính Hằng tiến vào giới giải trí chưa đầy một năm. Người đại diện đầu tiên của Hứa Kính Hằng cũng không phải Thôi Tiệp, mà ngôi sao dưới sự quản lí của Thôi Tiệp cũng không phải là Hứa Kính Hằng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Kính Hằng chính thức ký kết hợp đồng với công ty Tụ Tinh, cùng năm đó ông chủ của công ty về hưu, chuyển giao quyền hành cho con thứ hai của ông là Thời Mặc tiếp nhận. Thời Mặc vốn là thiên vương hàng đầu của làng giải trí lúc bấy giờ, vào lúc nhận giải thưởng cho [Hí tử] phim cuối cùng mà Thẩm Thu Minh đóng, y công khai, tuyên bố mối tình đồng tính với Thời Mặc. Bọn họ không quan tâm con mắt người đời, Thời Mặc trở thành thương nhân, Thẩm Thu Minh bắt đầu sáng tác nhạc thu album, hai người cũng không cần che giấu nữa. Người đại diện lúc đó của Thẩm Thu Minh chính là Thôi Tiệp. Mấy năm nay, Thẩm Thu Minh phát hành không ít album, công tác quản lí quảng bá phát hành đều do Thời Mặc đích thân đảm nhiệm. Thôi Tiệp nhàn nhã muốn chết, mọi chuyện đều giao cho nhị thiếu gia làm hết, dù sao hắn cũng tinh lực tràn đầy, lại thêm cái tính muốn độc chiếm Thẩm Thu Minh nữa chứ. Lúc ấy vừa lúc người đại diện của Hứa Kính Hằng không làm được nữa từ chức, Thôi Tiệp lúc đó còn chưa hết kì nghỉ, đã bị phái đi quản Hứa Kính Hằng. Thôi Tiệp đi tìm Thời Mặc hỏi, vì cái gì đột nhiên nhét cho y một người, về sau mới biết được là Ôn Duy Viễn đã tìm Thời Mặc thương lượng. Thôi Tiệp lại đi tìm Ôn Duy Viễn, Ôn Duy Viễn tung hô Hứa Kính Hằng một chặp khẳng định rằng y sau này có thể thành danh, Thôi Tiệp lúc ấy chưa biết gì về Hứa Kính Hằng, cũng không có lập tức đáp ứng, không phải hắn kỳ thị người mới, lúc trước Thẩm Thu Minh được hắn nhìn trúng khi đang đàn guitar trong một quán bar, chỉ là nghệ sĩ hắn phụ trách cũng phải có năng lực, Thôi Tiệp sau khi xem tất cả những bộ phim có Hứa Kính Hằng diễn, xác định Ôn Duy Viễn không sai, mới cam tâm tình nguyện tiếp nhận làm người đại diện của y. Tuy rằng Thôi Tiệp đáp ứng là vì thực lực của Hứa Kính Hằng, nhưng không có Ôn Duy Viễn ra sức nhờ vả Thời Mặc, cũng không thể có thể có kết quả hiện tại. Hứa Kính Hằng nghe Thôi Tiệp nói xong, đầu óc bãi công một lúc, chuyện Thôi Tiệp nói y hoàn toàn không biết. Thôi Tiệp không nhìn ra nét kinh ngạc trên mặt Hứa Kính Hằng, lại nói tiếp: “Ôn Duy Viễn với cậu không thân cũng chẳng quen, hắn thậm chí còn đề cử với nhiều đạo diễn mời cậu đến thử vai, lúc ấy tôi còn tưởng cậu là người tình nhỏ của hắn kìa, kết quả không phải, sau đó nhiều năm, mới nghe Bành Đông Lai nói rằng hai người các cậu vừa mới cùng một chỗ. Mà này, lúc trước Ôn Duy Viễn làm cách nào theo đuổi cậu vậy?” Biểu tình trên mặt Hứa Kính Hằng rất đặc sắc, y làm sao mà nói với Thôi Tiệp rằng người chủ động thật ra là mình. Ôn Duy Viễn đã giúp y rất nhiều chuyện mà y không biết, vì cái gì hắn không nói cho mình? Liên tục vài ngày, ngoài bệnh viện chật ních người hâm mộ của Hứa Kính Hằng, trong phòng bệnh mỗi ngày đều chất đầy hoa tươi cùng quà tặng. Ngày Hứa Kính Hằng xuất viện, phải nhờ vào lực lượng bảo vệ nỗ lực dẹp đường y mới có thể an ổn ngồi xe hơi về nhà. Hứa Kính Hằng nhìn biển người ngoài cửa xe, không biết Ôn Duy Viễn sẽ đưa y đi đâu. Trước tai nạn y đã chuyển hết đồ đạc sang nhà mới, Ôn Duy Viễn sẽ đưa y đi đâu đây? Chiếc xe hơi chạy về khu mà y và Ôn Duy Viễn cùng mua nhà. Ôn Duy Viễn từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, trên đó có cả chìa khóa nhà cũ và mới của Hứa Kính Hằng, cùng với chiếc chìa khóa nhà Ôn Duy Viễn y đã đem trả lúc trước. Ôn Duy Viễn dùng chìa khóa mở của nhà Hứa Kính Hằng, đồ đạc vốn được phủ vải trắng không biết đã bị hắn lấy xuống lúc nào, vệ sinh quét dọn sạch sẽ. Tất cả đồ đạc đã đem đi đều được chuyển về, đặt vào đúng vị trí cũ. Hành lý để ở cửa ra vào, Ôn Duy Viễn nắm tay Hứa Kính Hằng kéo vào trong, vừa đi vừa kể chuyện cũ cho y, đi đến cánh cửa thông giữa hai nhà, quay đầu dịu dàng cưới với Hứa Kính Hằng: “Nhìn này, chúng ta chính là dùng cánh cửa này giấu giếm tai mắt của giới truyền thông.” Cánh cửa “Kẹt” một tiếng mở ra, bày biện trong phòng cùng với lúc y chưa chuyển đi không hề thay đổi. Hứa Kính Hằng giật mình há hốc miệng, lúc còn nằm ở bệnh viện, y mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy Ôn Duy Viễn, người này làm những chuyện này lúc nào? “Hiện tại đã tin lời anh chưa? Chúng ta đã ở chung năm năm.” vừa nói, Ôn Duy Viễn vừa dẫn y đến phòng làm việc, hắn mở máy vi tính, tìm tập tin “Người đó”. Hứa Kính Hằng cố gắng khắc chế chính mình không được nhấp vào, cuối cùng vẫn bị Ôn Duy Viễn cầm tay đặt lên con chuột, nhấp mở tập tin đó. Tập tin đã bị xóa bỏ đã được khôi phục không hề hư hại gì, tay cầm chuột của Hứa Kính Hằng bắt đầu run rẩy. Hứa Kính Hằng ngồi trên ghế xoay, Ôn Duy Viễn đứng ở bên cạnh y, hơi hơi cúi người, tạo thành tư thế vòng cung như đang ôm lấy y. “Kính Hằng……” Ôn Duy Viễn ghé vào tai mà gọi tên Hứa Kính Hằng, không khí dần trở nên mập mờ. Hơi nóng phả vào tai Hứa Kính Hằng, theo vành tai khuếch tán đến từng ngóc ngách, trái tim như ngựa thoát cương đập kịch liệt, Hứa Kính Hằng ra vẻ trấn định “Ừm” một tiếng, nội tâm cuộn sóng. “Những thứ này đều do em sưu tập chỉnh lí, đều là phim anh diễn, nhưng mà bây giờ bộ mới nhất còn chưa bỏ vào, mấy ngày này ở nhà, em bớt chút thời gian hoàn thiện nó, được không?” Hứa Kính Hằng bị hắn mê hoặc ba hồn bảy vía bay đâu hết, thần hồn điên đảo đồng ý ngay lập tức. “Vậy bây giờ liền bắt đầu, được không?” “Ừ, được.” Ôn Duy Viễn cảm thấy mỹ mãn vuốt vuốt gáy Hứa Kính Hằng, soạn lại quần áo mang từ bệnh viện về, tủ quần áo vẫn là hai người dùng chung, dù cho Hứa Kính Hằng đã mất trí nhớ, Ôn Duy Viễn vẫn sắp xếp như cũ, thật giống như là Hứa Kính Hằng chưa từng rời đi. Giả vờ mất trí nhớ thì phải diễn tới cùng, Hứa Kính Hằng bây giờ là một người không biết gì về đồng tính luyến ái, cho dù biết rõ cùng mình và Ôn Duy Viễn đều là người đồng tính, cũng không thừa nhận, càng không có lí do gì mà ngủ cùng nhau. Cũng không biết là Ôn Duy Viễn vô tình hay cố ý, căn nhà cũ của Hứa Kính Hằng tất cả vẫn y như cũ ngoài phòng ngủ. Buổi tối, Hứa Kính Hằng mặc đồ ngủ, đứng cạnh cái giường của mình mà không dám tin, cái giường của mình đang yên đang lành, sao ván giường đều bị tháo ra hết vậy? Ôn Duy Viễn đi đến bên cạnh y, mở miệng ra liền nói dối: “Anh nói này, chúng ta toàn ngủ cùng nhau, cái giường này hỏng lâu rồi.” Xì! Làm gì có chuyện đó, giường của mình từ khi mua tới giờ còn chưa từng dùng qua, làm sao có thể hỏng? Hứa Kính Hằng biết rõ Ôn Duy Viễn đang gạt mình, nhưng mà không thể vạch trần hắn, nếu không chuyện y giả vờ mất trí nhớ còn bị phơi bày sớm hơn chuyện hắn lừa y. Thế là Ôn Duy Viễn có lí do quang minh chính đại kéo Hứa Kính Hằng về phòng ngủ của mình. Hứa Kính Hằng không thể từ chối, vén chăn lên chui vào. Ôn Duy Viễn sau khi tắm rửa xong trở về thì nhìn thấy Hứa Kính Hằng nằm xoay lưng về phía hắn mà ngủ. Hắn ngồi tựa trên giường xem sách một chút, đến lúc bắt đầu thấy mệt thì mới tắt đèn ngủ, lùi vào trong chăn, cùng lúc đó đôi tay không thành thật liền bò lên ôm chặt eo Hứa Kính Hằng. Hứa Kính Hằng liền tránh, thì ra y không ngủ, Ôn Duy Viễn thuận thế cả người đều dán lên. Hứa Kính Hằng ra sức dùng khuỷu tay đẩy đẩy Ôn Duy Viễn mấy cái: “Tránh xa tôi một chút.” Hành động chủ động dựa sát lại, Ôn Duy Viễn vẫn thường xuyên làm từ lúc Hứa Kính Hằng chưa có “mất trí nhớ”, hắn thậm chí còn làm rất chăm chỉ. Có đôi khi Hứa Kính Hằng nghĩ, người này không phải xem mình như gối ôm đó chứ. Không nghĩ tới dù là Hứa Kính Hằng đã “mất trí nhớ”, Ôn Duy Viễn vẫn dính chết cái thói quen đó. Lúc trước khi y thổ lộ, Ôn Duy Viễn làm gì có chuyện chủ động như vậy. Hứa Kính Hằng giận dữ, lại dùng khuỷu tay đẩy vài cái: “Làm sao anh cứ phải dán sát vào tôi như vậy? Tôi bây giờ không nhớ gì về chuyện chúng ta yêu nhau cả, anh có phải là yêu thầm tôi, rồi bây giờ dùng mấy lời dối trá để gạt tôi lên giường không?” “Không phải.” trán Ôn Duy Viễn dán vào gáy Hứa Kính Hằng, “Đây là nhà chúng ta, còn có cha mẹ anh, em quên rồi sao? Anh không có lừa em.” “Không được, tôi vẫn cảm thấy có chướng ngại, nếu muốn ngủ như vậy, chờ tôi nhớ lại tính sau.” Hứa Kính Hằng lại giơ tay lên, rất khó để dùng sức với thứ gì từ sau lưng, y thử mấy lần, cũng không có cách nào đem người đang dính trên người mình đẩy ra được. “Như vậy dễ ngủ hơn.” Ôn Duy Viễn bắt lấy cánh tay lộn xộn của Hứa Kính Hằng, sắp xếp tốt rồi rầu rĩ nói. Đây là lí do Ôn Duy Viễn luôn thích ôm mình ngủ sao? Quả thật đem mình coi như ôm gối rồi. Cẩn thận ngẫm lại, vì sao ai hắn cũng không ôm, hết lần này tới lần khác đều chọn trúng mình? Chẳng lẽ là bởi vì thích? Hứa Kính Hằng tạm thời quên giãy giụa, chớp chớp mắt trong bóng tối. Nằm viện mấy ngày nay, có đầy đủ thời gian để y suy nghĩ, thời gian y cùng với Ôn Duy Viễn vẫn luôn bình an vô sự, người đàn ông này mặc dù không cho y cảm giác an toàn, nhưng cũng không có làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với y. Vốn hai người sống rất tốt, biến thành cái tình trạng hiện nay, việc Tưởng Văn Duệ xuất hiện góp phần rất lớn, nhưng nghĩ kĩ lại, không thể đổ hết tội lên đầu hắn, sự tự ti của mình mới là ngọn nguồn của tất cả. Tưởng Văn Duệ từ sau khi đó thì chưa từng xuất hiện, Ôn Duy Viễn thì từ sau khi mình vào viện luôn ở bên cạnh, có lẽ cái ôm của hai người đó y nhìn thấy lần trước, chỉ là như bạn bè tốt ôm nhau mà thôi. Sở dĩ Hứa Kính Hằng nổi giận, bất quá là vì Tưởng Văn Duệ yêu mến Ôn Duy Viễn, mà Ôn Duy Viễn lại vừa lúc đó nói rằng nếu ngày xưa người thổ lộ với hắn là Tưởng Văn Duệ, hắn cũng vẫn có khả năng sẽ chấp nhận ở bên cậu ta. Còn nhớ rõ lúc ấy Ôn Duy Viễn định nói gì đó, lại bị chính y đang trong cơn giận dữ ngắt lời. Hứa Kính Hằng buông lỏng thân thể, muốn quay đầu lại hỏi hắn cho rõ ràng, nhưng mà tình hình hiện nay lại không thích hợp để hỏi về chuyện phát sinh trước khi y “mất trí nhớ”. Hứa Kính Hằng buông tiếng thở dài, thật sự là tự mình làm bậy khó có thể sống mà.
|
Chương 16
Xuất viện đã vài ngày, đối với người bên cạnh mà nói, trí nhớ của Hứa Kính Hằng vẫn không có chút nào khôi phục, mặc dù đầu của y và tay Ôn Duy Viễn đã gần như lành hẳn nhưng cả hai người đều không vội vàng quay lại làm việc. Ôn Duy Viễn vốn từng tính toán đợi Hứa Kính Hằng quay phim xong thì cả nhà cùng nhau nghỉ ngơi, tình huống bây giờ có chút thay đổi, nhưng mà dự định này cũng không có vì thế mà bị bỏ sang một bên. Hứa Kính Hằng ích kỷ hưởng thụ sự chăm sóc của Ôn Duy Viễn, năm năm ở bên nhau thời gian gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, thực tế thời gian cùng nhau tính ra cũng không được bao nhiêu ngày, trước mắt bây giờ y có một cơ hội tốt như vậy, có đánh chết y cũng không bỏ qua được. thêm nữa trong tình huống đặc thù hiện tại, Hứa Kính Hằng càng muốn xác định cái câu “người yêu em” của Ôn Duy Viễn là thật lòng, hay là đang thương hại mình. Ở bên nhau năm năm, nhưng tới tận bây giờ hai người bọn họ mới sống cuộc sống giống như những đôi tình nhân nên có, như chưa từng có chia ly, không có công việc bù đầu, không có đám chó săn phiền phức bám đuôi, cuộc sống hoàn toàn giống như những người bình thường. Mỗi ngày cơm trưa cùng cơm tối là ăn ở nhà cha mẹ. Mẹ Ôn đang bận rộn trong phòng bếp, cha Ôn thì đứng phụ giúp, đây là thú vui mới được ông phát hiện sau khi nghỉ hưu, mỗi ngày hí hửng chạy theo bạn già của mình học nấu ăn. Bởi vì ông cũng chỉ là lính mới, tay nghề tầm tầm, mẹ Ôn sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Ôn Giác, mỗi lần chỉ cho ông nấu một món thôi, nấu xong rồi cũng không được cho cháu ăn, sợ Ôn Giác bị tiêu chảy. Cha Ôn bất đắc dĩ lắc đầu:“Một ngày nào đó, tài nấu nướng của tôi sẽ hơn cả bà đó.” Mẹ Ôn hừ lạnh nói: “Nằm mơ đi, tôi đã làm bạn với cái bếp hơn bốn mươi năm, ông thì sao? Ôn Duy Viễn nhìn cha mình giả ngu cười hì hì, rới khỏi phòng bếp. Ôn Giác làm xong bài tập, quấn quít lấy Hứa Kính Hằng đòi chơi ghép hình, thấy hắn đi qua, lại còn muốn đuổi hắn đi. Ôn Duy Viễn cảm khái nói: “Khi còn bé con suốt ngày túm quần áo cha, đòi cha chơi với con. Không được thì khóc ầm ỹ, còn phá phách, giờ lớn rồi, lại không thèm gười cha này nữa.” Ôn Giác đang ngồi lựa từng mảnh hình ghép nói: “Đó là vì con chưa gặp được chú, nếu gặp thì đã không thèm chơi với cha.” Nói xong lè lưỡi, làm mặt quỷ. Cha lúc nào mặt cũng cứng đơ, không giống chú Hứa luôn tươi cười, lại còn kể chuyện cổ tích cho bé. Ôn Duy Viễn cười cười, sờ đầu con mình nói: “Vậy chú Hứa của con cứ phải chơi ghép hình với con hoài à.” “Đó là đương nhiên.” Ôn Giác cười khanh khách nói, “Thầy giáo có ra đề văn cho con tả cha mình, con muốn viết về chú Hứa.” Hứa Kính Hằng nãy giờ chỉ ngồi nghe không góp lời, lúc này nhịn không được mở miệng nói: “Cha là cha, chú là chú, không có giống nhau, con viết về cha con đi.” “Sao lại không giống?” Ôn Duy Viễn yên lặng nhìn Hứa Kính Hằng, nhấn mạnh từng chữ, “Em cũng là cha của nó.” Hai ông bà từ trong bếp đi ra, Hứa Kính Hằng ngượng ngùng đứng lên đi hỗ trợ bưng thức ăn, Ôn Duy Viễn nhìn thấy Hứa Kính Hằng đi vào, liền đi theo xới cơm. Mẹ Ôn ngồi cạnh bàn ăn, thở dài nói: “Thằng bé ngoan, sao lại mất ký ức?” “Cũng không phải không khôi phục được.” cha Ôn nói một câu an ủi mẹ Ôn. Mẹ Ôn nói: “Tôi là thay Duy Viễn thở dài, Kính Hằng a, con phải nhanh nhanh nhớ ra Duy Viễn a.” Hứa Kính Hằng khó hiểu:“Ân?” “Cái thằng con này miệng như miệng hến ấy, lần trước mẹ nói với nó……” “Mẹ, chén cơm này của mẹ.” Ôn Duy Viễn từ phòng bếp đi ra, cố ý cắt ngang câu nói của bà. Mẹ Ôn nháy mắt mấy cái với Hứa Kính Hằng, con bà da mặt mỏng, ngượng kìa. Bất quá chuyện mà mẹ Ôn đã muốn nói, có ai có thể ngăn nổi? Sau khi ăn xong mẹ Ôn liền ra lệnh cho Ôn Duy Viễn đi rửa chén, kéo Hứa Kính Hằng về phòng bí mật nói chuyện. Thật ra trước khi Ôn Duy Viễn lần đầu tiên dẫn Hứa Kính Hằng đi gặp bà cùng cha Ôn, cũng đã nói cho bọn họ biết quan hệ của hai người. Mới đầu bọn họ không hiểu đồng tính như thế nào có thể yêu nhau, càng không rõ con mình trước đó rõ ràng yêu phụ nữ, sao tự dưng lại quay sang yêu đàn ông. Sau khi Ôn Duy Viễn khuyên bảo, lần đầu tiên gặp mặt, hai người nghe theo lời của con làm bộ không biết quan hệ của hai người, chỉ đối xử với Hứa Kính Hằng như bạn thân của con mình. Về sau Hứa Kính Hằng đến nhà nhiều lần hơn, bọn họ phát hiện Hứa Kính Hằng rất tốt, bất luận là đối với con mình, hay là đối xử với bọn họ và Ôn Giác đều rất tốt, ông bà thật tình yêu quí đứa nhỏ này, vậy nên vào lúc Ôn Duy Viễn công khai với bọn họ, họ mới chủ động đề xuất chuyện nhận Hứa Kính Hằng làm con nuôi. Hứa Kính Hằng còn nhớ rõ chính mình lúc công khai khẩn trương ra sao, không nghĩ tới hết thảy sớm đã được Ôn Duy Viễn chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, cái người ít lời đó chưa bao giờ nói với mình. Đây là yêu a, nếu như không yêu, vì cái gì lại muốn được sự đồng ý của cha mẹ? Tâm tư mê man và tự ti của Hứa Kính Hằng, bắt đầu dần dần minh bạch. Ôn Giác viết văn, đến cuối cùng bé vẫn viết về Hứa Kính Hằng. Hứa Kính Hằng thấy bài làm được điểm cao, cực lực khen ngợi Ôn Giác một chặp. Lại đọc những dòng chữ đầy tình cảm, ôm lấy Ôn Giác, cảm động nói không ra lời. Ôn Giác cười hắc hắc, gọi Hứa Kính Hằng một tiếng “Cha Hứa”, Hứa Kính Hằng sửng sốt hết nửa ngày. Ôn Duy Viễn nháy mắt ra hiệu cho con mình, Ôn Giác lập tức nói: “Sao cha không đáp lại con nha?” Văn cũng đã viết rồi, Hứa Kính Hằng cũng khen ngợi bé, thì phải là nguyện ý làm cha bé. Tâm tư con nít đơn thuần đến mức người lớn không thể nào tưởng tượng nổi. Hứa Kính Hằng phục hồi tinh thần, mặt mày hớn hở trả lời:“Ừ!” Trẻ con bảy tuổi làm sao biết làm những cái này, Hứa Kính Hằng nhìn Ôn Duy Viễn đứng bên cạnh, còn không phải đều là chủ ý của hắn? Đem cha mẹ hắn biến thành cha mẹ mình, đem con của hắn biến thành con của mình. Nếu như có thể đăng kí kết hôn, Ôn Duy Viễn nhất định sẽ dẫn y đi làm ngay, tên đàn ông kiệm lời này, luôn dùng những phương pháp mà mình không tưởng tượng được để diễn tả tình ý. Hứa Kính Hằng nhìn đôi mắt tràn đầy ôn nhu của Ôn Duy Viễn, từ đáy lòng cười rộ lên. Cuộc sống vô lo vô nghĩ tự do tự tại từng ngày từng ngày trôi qua, Hứa Kính Hằng cảm nhận được sự thoải mái chưa bao giờ cảm thấy, y thấy mười năm qua đúng là vô dụng rồi, có thể mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy người yêu, đến trước khi nhắm mắt cũng là nhìn Ôn Duy Viễn, thật sự quá không dễ dàng, cũng quá mức hạnh phúc. Lại là một ngày trời nắng, buổi sáng Hứa Kính Hằng đứng dậy, theo thói quen nhìn lịch treo tường, xem ngày xong thì liền sửng sốt, hôm nay là sinh nhật của y. Nếu như không nhìn lịch treo tường, y cũng quên mất. Sinh nhật thì có người xem trọng người không, nhưng nếu có người nhớ ngày sinh nhật của mình, có thể vào ngày sinh nhật mình chúc mình sinh nhật vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi. Thành ra chuyện bình thường y không để ý, giờ lại vô cùng quan tâm. Từ lúc biết hôm nay sinh nhật mình, Hứa Kính Hằng nhìn chằm chằm Ôn Duy Viễn, mỗi khi môi hắn hơi động một chút, trong nội tâm liền háo hức hy vọng hắn nói chúc mừng sinh nhật mình. Lần lượt thất vọng, càng thêm kích thích Hứa Kính Hằng, y không thèm nói cho Ôn Duy Viễn hôm nay là sinh nhật mình. Thay vì chính mình chủ động nói, y muốn hắn tự nhớ ra hơn. Từ sáng đến giữa trưa, hai người nhàn nhã tựa ở trên ghế sô pha xem ti vi, hoặc là ngồi dưới bệ cửa sổ đọc sách, ngẫu nhiên đối đáp mấy câu, cũng không liên quan gì đến chuyện sinh nhật. Buổi chiều ba giờ hơn Thôi Tiệp gọi điện thoại cho Hứa Kính Hằng, hy vọng y có thể đến công ty, chuyện rất quan trọng, nhất định phải là Hứa Kính Hằng tới mới có thể giải quyết. “Hôm nay à? Hôm nay tôi có chuyện……” “Xong xuôi có thể về nhà, rất nhanh thôi.” Thôi Tiệp nói. Hứa Kính Hằng không có biện pháp, đành phải lấy áo khoác ra khỏi nhà. Ôn Duy Viễn đứng ở cửa ra vào, trên mặt mang theo nụ cười nói: “Đi sớm về sớm, trên đường đi nhớ chú ý an toàn.” Hứa Kính Hằng nhìn vào mắt hắn, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, trong mắt của y toàn là mấy chữ “Mau chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi!”. Đáng tiếc Ôn Duy Viễn nhìn không hiểu, còn lửa cháy đổ thêm dầu bổ sung một câu: “Sao còn chưa đi?” Hứa Kính Hằng tức giận đến nghiến răng, hừ lạnh vài tiếng, thanh âm đề cao thêm vài đề xi ben nói: “Vậy tôi liền biến khỏi tầm mắt anh đây!” Giận dỗi rồi đây, Ôn Duy Viễn lắc đầu, nín cười đến sắp nghẹn đóng cửa lại. Nhớ tới Hứa Kính Hằng muốn nói gì đó, rồi lại cái biểu cảm cổ quái lúc nhịn xuống không nói, cuối cùng hắn không nhịn nổi, bật cười ha hả. Tiếng cười sang sảng quanh quẩn trong căn phòng ngủ trong căn hộ Hứa Kính Hằng đã lâu không hề bước vào kia, Ôn Duy Viễn từ trong tủ quần áo lớn lấy ra thức ăn đã được chuẩn bị tốt. Hôm nay là sinh nhật Hứa Kính Hằng, năm năm qua dịp này nếu hai người không phải là đang kẻ Nam người Bắc, thì cũng phải ra ngoài quay phim, tuyên truyền, có thể mặt đối mặt ngồi ở nhà, cùng dùng bữa, hôm nay là lần đầu tiên. Ôn Duy Viễn cho dù quên sinh nhật của mình, cũng sẽ không quên của y. Trước kia cảm thấy chỉ cần hai người yêu nhau, có thể cùng một chỗ, cái gì cũng không quan trọng. Ngày sinh nhật, hắn chỉ gửi đi một tin nhắn chúc mừng, cũng chỉ có bốn chữ đơn giản “Sinh nhật vui vẻ”, nhiều nhất thì ở phía sau có thêm một dấu chấm than, có lúc chỉ là dấu chấm tròn. Hiện tại ngẫm lại, chính mình cũng phải cảm thấy quá qua loa. Lần này việc chia tay cùng mất trí nhớ, là một đòn đả kích trầm trọng cho Ôn Duy Viễn, cũng làm cho hắn sáng tỏ được tầm quan trọng của việc bộc lộ tâm tư của bản thân. Cho nên buổi sáng hôm nay, Ôn Duy Viễn liền lén lút rời giường chuẩn bị tốt các món ăn, lại lén lút quay lại nằm ngủ, cố ý giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đợi Thôi Tiệp đem Hứa Kính Hằng lừa đi ra ngoài hai ba tiếng, cho y một cái bất ngờ siêu cấp nha. Sự thật lần nữa chứng minh, mặc dù là người đã bước vào tuổi 30, trong chuyện yêu đương, cũng sẽ ấu trĩ giống như một thiếu niên.
|
Chương 17
Hứa Kính Hằng tức giận từ công ty lái xe về nhà, chuyện Thôi Tiệp muốn bàn cũng không phải là chuyện cực kì quan trọng như hắn đã nói trước đó, nếu là ngày bình thường, bắt Hứa Kính Hằng chạy một chặp như vậy thì cũng không sao cả, tính Thôi Tiệp vốn nôn nóng, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng mà lần này thì lại không đúng thời điểm, Ôn Duy Viễn quên ngày sinh nhật của y, bởi vì hiện tại đang ở cùng nhau, hai người cũng ít nhắn tin với nhau. Hơn nữa vừa đi vừa về ít nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ, vô duyên vô cớ chậm trễ nhiều thời gian như vậy, trên đường lại bị kẹt xe, Hứa Kính Hằng hiện tại vô cùng tức giận, một bụng lửa giận không cách nào phát tiết được, đến mức người cực kỳ khó chịu. Có loại xung động muốn hành hung Ôn Duy Viễn một trận mới có thể hết giận được. Nổi giận đùng đùng về đến nhà, tiếng đóng cửa cũng lớn hơn bình thường, Hứa Kính Hằng thay dép lê, y không thấy Ôn Duy Viễn đâu. Y áp chế cơn tức giận, gọi Ôn Duy Viễn, cuối cùng vẫn không nuốt được cơn giận, muốn chỉ vào mặt hắn mà hỏi anh nhớ hôm nay là ngày gì không. Tiếng đáp lại từ phòng bếp truyền ra, Hứa Kính Hằng liền đi đến đó, y vừa hiếu kỳ Ôn Duy Viễn sao lại ở trong phòng bếp, vừa bị mùi đồ ăn thu hút. Bình thường đều là bọn họ về nhà ba me Ôn ăn cơm, trong nhà chưa từng bật bếp lửa, lúc Hứa Kính Hằng đi vào phòng bếp phát hiện Ôn Duy Viễn đang nấu ăn, lửa giận liền bị kinh ngạc thay thế, y chớp mắt, nhìn đi nhìn lại, đến một chữ cũng không nói được. Trái lại Ôn Duy Viễn vẫn bình thản như thường ngày, mặc một cái tạp dề mới mua, dây đeo vòng qua cổ, rất giống mặc một bộ áo liền quần. “Em đứng ngốc ở đó làm gì nha?” Ôn Duy Viễn bị nhìn đến có chút quẫn bách, vươn tay nhỏ lửa lại một chút. Hứa Kính Hằng không quá xác định nói: “Anh…… đang nấu ăn?” “Nhìn không ra sao?” Ôn Duy Viễn nhếch môi cười, “Hôm nay là sinh nhật em, trước đây anh đều không trải qua cùng em.” Người này nhớ rất rõ, lại cố ý cho mình một bất ngờ ngoài ý muốn. Hứa Kính Hằng kéo căng khóe miệng đang giật giật, không kềm được mà cong lên lộ ra nét cười: “Anh không chịu nói sớm.” Ôn Duy Viễn cười cười, không nói gì, quay sang xào rau. Hứa Kính Hằng không biết nấu ăn, chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng ăn vụng một miếng. Ôn Duy Viễn ngoài miệng thì nói “Ăn vụng nữa thì no mất.”, nhưng cũng không hề ngăn y lại, bày ra một bộ dáng cưng chiều. Khi món ăn cuối cùng được làm xong, Hứa Kính Hằng đã dọn bát đũa đầy đủ chờ sẵn. Ôn Duy Viễn khui một chai rượu, hai người hai chén đầy, mặt đối mặt cụng ly. Ôn Duy Viễn nói: “Chúc em sinh nhật vui vẻ!” Chén rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, tiếng của Hứa Kính Hằng cũng theo đó mà vang lên: “Ừ. Chúc em sinh nhật vui vẻ!” Rượu đế cay nồng, một ngụm vào bụng, từ đầu lưỡi đốt tới trái tim, hai người bắt đầu dùng bữa. Tạp dề trên người Ôn Duy Viễn vẫn chưa cởi, Hứa Kính Hằng vừa ăn, vừa nhìn hắn cười. “Cười ngốc gì vậy?” “Anh mặc tạp dề nhìn rất đẹp.” Bình thường hắn không mặc tạp dề, trong đầu không hề có ý niệm là nấu ăn xong phải cởi tạp dề. Hứa Kính Hằng vừa nói như vậy, Ôn Duy Viễn lúc này mới nhớ ra còn có chuyện này, đứng lên cởi tạp dề. Hai tay vòng ra sau lưng, kéo đầu dây, bởi vì nhìn không thấy, nút thắt bị quấn lại không sao cởi được. Hứa Kính Hằng thấy hắn nửa ngày không cởi được, thăm dò hỏi: “Làm sao vậy?” Ôn Duy Viễn cố quay đầu ra sau để nhìn: “Không tháo được.” “Đúng là ngốc, để em.” Hứa Kính Hằng để đũa xuống, đứng sau lưng Ôn Duy Viễn, cúi đầu, “Biến thành nút chết, khó trách mở không ra.” “Em tháo được sao?” “Đương nhiên có thể, anh đừng gấp, nếu không tháo được thì chỉ cần cắt…a…… Không cần!” Hứa Kính Hằng kêu lên một tiếng, “Tháo được rồi.” Ôn Duy Viễn giữ chặt cổ tay Hứa Kính Hằng, không cho rút lại. Hứa Kính Hằng quay đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy?” “Kính Hằng, có một việc anh giấu em……” Trong đầu Hứa Kính Hằng “Ầm” một tiếng, tâm trầm xuống, trong khoảng thời gian này hai người ở chung mười phần hòa hợp, yên bình đến mức chính Hứa Kính Hằng cũng không dám tin tưởng, Ôn Duy Viễn đột nhiên thốt ra những lời này, là khúc nhạc dạo trước bão tố sao? “Giấu…giấu diếm cái gì?” Hứa Kính Hằng thanh âm run rẩy, thân thể lại mạnh mẽ trấn định, đứng thẳng tắp. “Trước khi em mất trí nhớ……” Tim Hứa Kính Hằng như vọt lên tận cổ họng, cái tên Tưởng Văn Duệ mà y không muốn nhớ tới, bật ra từ sâu trong đầu, y khẩn trương nhìn chằm chằm vào môi Ôn Duy Viễn, rất sợ nghe được lời tuyên bố hệt như bản án tử hình ấy, y đành ép mình quay đầu đi không nhìn đến hắn. “Chúng ta cãi nhau, em còn nói lời chia tay với anh……” “Không phải chính anh mới là người muốn chia tay sao!” Hứa Kính Hằng vừa nói ra, mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì, y hoang mang rối loạn vội vàng che miệng, nhưng đã không kịp. “Em…… không bị mất trí nhớ?” Ôn Duy Viễn chớp chớp mắt. “Ừm…… thật xin lỗi, lúc ấy em không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên đành nói vậy.” “Không hoàn toàn là lỗi của em.” Ôn Duy Viễn không hề tức giận, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, dường như bả vai đang căng cứng cũng được buông lỏng, “Vừa rồi em nói là anh muốn chia tay?” Ôn Duy Viễn phản ứng quá bình thản làm cho Hứa Kính Hằng cũng trở nên mù mờ, y gật gật đầu nói: “Ừ.” “Giữa chúng ta hình như có rất nhiều hiểu lầm.” “Có cái gì hiểu lầm? Anh thích Tưởng Văn Duệ, chính miệng anh đã thừa nhận như vậy.” Ôn Duy Viễn nghe được rất là hoang mang bối rối, Hứa Kính Hằng lại nói tiếp, “Ngày đó hẹn nhau đi ăn cơm em nhìn thấy anh chủ động ôm cậu ta.” Đến khi Hứa Kính Hằng nói hết ra, Ôn Duy Viễn mới tỉnh ngộ ra: “Ngày đó anh chủ động ôm cậu ta, là vì anh từ chối lời tỏ tình của cậu ta, cậu ta nói rằng hy vọng anh có thể ôm cậu ta lần cuối cùng, từ nay về sau đoạn tuyệt hết tất cả quan hệ.” “Vậy cái tin nhắn kia là sao?” “Cậu ta trách anh làm cho cậu ấy cả cơ hội tỏ tình cũng không có, tin nhắn đó là nói cho anh biết rằng, cậu ta sẽ xóa số của anh.” “A?” Sự thật cùng những gì mình đã nghĩ khác nhau một trời một vực, Hứa Kính Hằng kinh ngạc trừng to mắt. Ôn Duy Viễn nhìn bộ dáng ngây ngốc của Hứa Kính Hằng cảm thấy rất đáng yêu, nhéo nhéo cổ của y, ôm lấy y hệt như năm đó lần đầu ở phim trường hợp tác với nhau: “Anh còn chưa hỏi em cùng Giang Thành là như thế nào, anh nghĩ rằng em là vì muốn cùng hắn, nên mới bỏ rơi anh.” “Làm sao có thể, chúng em chỉ là bạn.” “Bạn bè thì có thể cùng nhau thân mật đi mua sắm?” “Ngày đó anh cũng nhìn thấy em?” “Cũng?” Ôn Duy Viễn “Hử?” một tiếng đầy chất vấn, “Nói như vậy em cũng nhìn thấy anh?” Giải thích hiểu lầm càng về sau càng giống hội nghị thẩm vấn, hai người vừa ăn vừa nói, không giấu diếm nhau điều gì như thể chưa hề trải qua chuyện vì Tưởng Văn Duệ mà hiểu lầm đến suýt chút nữa vĩnh viễn chia tay, hòa hợp giống như bọn họ trước kia, nhưng lại có chỗ không giống. Ôn Duy Viễn trườc kia chỉ biết cùng Hứa Kính Hằng nói chuyện phiếm, vài chuyện vặt vãnh thường ngày, chuyện công tác, chuyện người thân, cũng không có tí gì liên quan đến chuyện tình cảm, hôm nay hai người nói ra hết thảy, vừa cười vừa trách móc hiểu lầm, lại không hề có cảm giác lạ lẫm và xấu hổ. Tình cảnh hiện tại đối với Hứa Kính Hằng mà nói tựa như nằm mơ, y chưa từng nghĩ tới Ôn Duy Viễn sẽ chủ động cùng y nói những lời này, nhưng chuyện kế tiếp phát sinh, càng làm cho Hứa Kính Hằng cảm thấy hay là y thật sự đang nằm mơ. Càng nói về sau, Ôn Duy Viễn cười nói là Hứa Kính Hằng không tín nhiệm mình, nhưng không hề có ý trách cứ, bất quá cũng chỉ là câu nói đùa bên miệng mà thôi. Hứa Kính Hằng không ngừng lắc đầu: “Đều không phải anh cái gì cũng không nói sao, như thế làm sao em biết được? Lúc trước thổ lộ là em, yêu thầm anh nhưng làm sao hiểu được anh nghĩ gì trong đầu.” Lúc nói những lời này Hứa Kính Hằng đã không thèm để ý đến một chuyện rất quan trọng với y, vì y đã có thể xác định được tình yêu của Ôn Duy Viễn, người đàn ông không thích biểu đạt này, luôn dùng mấy hành vi muộn tao* biểu đạt thành tình yêu đối với y. Cho tới nay, đều là vì chính mình bị tự ti che mắt hai mắt, mới có thể nhìn không ra, mới kiên quyết nếu không phải nghe được câu nói thường đến không thể thường hơn là “Anh yêu em” thì không tin. (muộn tao (闷骚): theo baike là chỉ người có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế nội tâm lại rất phong phú tình cảm, lúc bình thường ko dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ái ố nhưng trong những trường hợp riêng biệt nào đó thì lại thể hiện 1 cách khác thường, ra ngoài dự kiến của mọi người xung quanh.) Bản thân mình như vậy, Hứa Kính Hằng cũng cảm thấy có chút xem thường. Không nghĩ tới Ôn Duy Viễn lại như muốn làm ảo thuật mở bàn tay Hứa Kính Hằng ra, tay kia nắm chặt đặt trên lòng bàn tay Hứa Kính Hằng, đến lúc tay hắn rời đi, một chiếc nhẫn bạc đã nằm trên tay y. Kiểu dáng chiếc nhẫn này Hứa Kính Hằng đã quá quen thuộc, lần đầu tiên y thấy chiếc nhẫn đó là hai năm trước, lúc ấy Ôn Duy Viễn là người đại diễn cho hãng trang sức làm ra chiếc nhẫn này, cái này chính là cái Ôn Duy Viễn đeo trên ngón vô danh khi quay và chụp quảng cáo. Hứa Kính Hằng rất thích nó, cho rằng Ôn Duy Viễn chuẩn bị đưa cho mình, việc bọn họ ở bên nhau không được pháp luật công nhận, nhưng một chiếc nhẫn so ra thì quan trọng hệt như giấy hôn thú, nhưng hết lần này đến lần khác kết quả cũng chỉ là vì quảng cáo mà thôi, Hứa Kính Hằng từng ám chỉ Ôn Duy Viễn rất nhiều lần, muốn mua nhẫn đó, Ôn Duy Viễn chỉ nói không cần, đến cuối cùng vẫn là không mua. Hứa Kính Hằng khó chịu một thời gian ngắn, tự an ủi mình thật ra không cần phải cố chấp, tình cảm không cần phải dựa vào nhẫn để ràng buộc, nhưng trong nội tâm thủy chung vẫn có vướng mắc, đơn giản là vì câu “Không cần” của Ôn Duy Viễn. Không cần…… Vì sao lại không cần? Hôm nay Ôn Duy Viễn tự mình đeo chiếc nhẫn đó cho Hứa Kính Hằng. Hứa Kính Hằng hỏi hắn: “Không phải anh nói không cần sao?” “Em thế nhưng nhớ rất rõ ràng.” Ôn Duy Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một chiếc nhẫn khác giống hệt để cho Hứa Kính Hằng đeo cho mình, “Trước kia anh không biểu đạt tâm ý của mình, cũng nghĩ rằng nhẫn là vô dụng. Em xem, anh và Văn Quân cũng có nhẫn, không phải cuối cùng vẫn ly hôn sao? Những điều này chỉ là hình thức, không quan trọng.” “Vậy còn bây giờ?” “Hình thức bên ngoài và chủ động biểu đạt tình cảm với người mình yêu quan trọng như nhau, giống như là lời thề.” Ôn Duy Viễn ngẩng đầu nhìn vào mắt Hứa Kính Hằng nói, “Anh yêu em, những lời này anh thiếu em nhiều năm rồi.” mấy câu thổ lộ sến súa đã nghiên cứu trước hắn đều không nhớ rõ, đến cuối cùng vẫn chọn câu thổ lộ đơn giản nhất, cổ điển nhất. Hứa Kính Hằng chưa phát giác ra có gì không ổn, nói: “Lúc ở bệnh viện anh đã nói rồi.” “Khi đó em ‘mất trí nhớ’, không tính.” “Anh biết là em giả vờ rồi.” “Vậy cũng không tính.” Hứa Kính Hằng cười cười, hạnh phúc đến muốn khóc: “Em cũng vậy.” Ôn Duy Viễn hôn Hứa Kính Hằng, đây là lần thứ hai sau nhiều năm hai người bên nhau Ôn Duy Viễn chủ động, lần thứ nhất xảy ra trong tình cảnh quá tệ hại, lúc này đây thì ngọt ngào đến mức Hứa Kính Hằng cảm thấy đầu lưỡi mình đều là mật. Hai người quấn lấy nhau, từ phòng khách đến phòng ngủ, trên mặt đất khắp nơi đều là quần áo của họ, điểm trên bầu trời đêm hắc ám, là muôn vàn vì sao, ánh trăng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trải trên thân thể hai người. Hứa Kính Hằng ngồi trên mình Ôn Duy Viễn, ngửa đầu tiếp nhận va chạm mãnh liệt của hắn. Ôn Duy Viễn cầm tay Hứa Kính Hằng, môi hôn lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh. Tình yêu, tại thời khắc này đặc biệt nồng đậm hơn.
|
Chương 18
Da mặt Hứa Kính Hằng không thể dày đến mức có thể nói cho tất cả mọi người y giả vờ mất trí nhớ, vì vậy thống nhất nói với người ngoài là đã hồi phục trí nhớ. Cả nhà họ Ôn sau khi biết được thì hết sức cao hứng, để ăn mừng, một nhà năm người đi nhà hàng ăn một bữa ngon, ai ngờ buổi tối sau khi về đến nhà, cha Ôn bị tiêu chảy nôn mửa không ngừng, thậm chí dạ dày cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt, đau đến nỗi ông không thể đứng thẳng, mổ hôi lạnh tuôn như suối. Mọi người cuống quít đem ông đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra lại là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ung thư dạ dày…… giai đoạn cuối…… Ôn Duy Viễn đột nhiên nhớ tới lúc trước Hứa Kính Hằng có nói với mình chuyện cha bị nôn mửa, cũng bảo mình dẫn cha mẹ đi bệnh viện kiểm tra, cuối cùng bởi vì công việc bận rộn, hắn không để tâm đến chuyện này, không nghĩ tới lại dẫn đến ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Mẹ Ôn nghe tin dữ, trong nháy mắt già đi rất nhiều, bà vịn vách tường, ngây ra như phỗng. Ôn Duy Viễn dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, đi làm thủ tục nhập viện, Hứa Kính Hằng về nhà lấy quần áo để thay và đồ dùng hàng ngày, lúc trở lại lại chứng kiến Ôn Duy Viễn ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, ảo não vò đầu bứt tóc, Hứa Kính Hằng đau lòng ôm lấy hắn, ngăn cản hành vi tự ngược này. “Kính Hằng, đều là lỗi của anh, nếu như anh dẫn cha đi kiểm tra sớm hơn một chút, nói không chừng sẽ không để đến giai đoạn cuối.” Sống đến ngần này tuổi, ngoại trừ trên TV, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Ôn Duy Viễn khóc, khóc đến bi thương và thê lương như vậy. Tâm Hứa Kính Hằng vì tiếng khóc này mà như xoắn lại, y vuốt đầu Ôn Duy Viễn, an ủi: “Bác sĩ nói ung thư dạ dày tiến triển cần rất nhiều thời gian, nói không chừng……” Nói không chừng thật ra khi đó đã là giai đoạn cuối. Nhưng y chưa kịp nói hết, đã bị ngắt lời. “Chính em cũng nói là “không chừng”! Biết đâu lúc đó chỉ là giai đoạn đầu? Cha bị ung thư dạ dày, là ung thư, phát hiện sớm chữa trị sớm, khả năng chữa được là rất cao, nhưng bây giờ là giai đoạn cuối rồi……” Nói đến đó, Ôn Duy Viễn không thể nói thêm nữa, Hứa Kính Hằng cũng không thể nghĩ ra được lời nào an ủi, hai người cứ như vậy dựa vào hành lang bệnh viện, thật lâu thật lâu. Cha Ôn từ khi nằm viện, tinh thần không được như trước, lại bởi vì bị ung thư dạ dày, ông không có cảm giác thèm ăn, người cũng dần dần gầy đi. Ôn Giác còn nhỏ, vẫn phải đi học, mẹ Ôn mỗi ngày đều đem chút đồ ăn thanh đạm vào cho cha Ôn, Hứa Kính Hằng cùng Ôn Duy Viễn cùng ở trong bệnh viện một tấc cũng không rời ông, tự tay giúp ông hàng ngày thay đồ lau người. Bọn họ bao hẳn một phòng bệnh, hai người thay phiên gác đêm, ai mệt thì đến chiếc giường còn lại trong phòng nằm nghỉ một chút. Hai thánh đầu mới vào viện, ông vẫn còn có thể nói chuyện phiếm với họ, ăn chút ít thức ăn lỏng thanh đạm, về sau thì dù ăn bất cứ cái gì, đa phần đều nôn hết, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng. Tin tức bệnh tình chuyển biến xấu cứ từng cái từng cái đánh tới, Ôn Duy Viễn chịu áp lực tinh thần rất lớn, nhưng vẫn bắt buộc mình phải hàng ngày cười nói làm bạn bên giường bệnh của cha. Có nhiều lần Hứa Kính Hằng nhìn thấy hắn trộm quay đi lau khóe mắt, người đàn ông sắt đá đó, cuối cùng vẫn bị bệnh tật của cha mình đánh bại. Ôn Duy Viễn cả ngày ở bên cha, thời gian ngủ càng ngày càng ít, sức ăn cũng không được như trước, khuôn mặt vốn có da có thịt, bây giờ đã gầy đến nỗi xương gò má nhô ra. Hứa Kính Hằng khuyên hắn đi nghỉ ngơi, Ôn Duy Viễn lắc đầu không muốn, chỉ đến khi cha Ôn cố hết sức khuyên hắn đi ngủ một chút, Ôn Duy Viễn mới hít hít mũi, để nguyên quần áo mà nằm lên giường. Rõ ràng vài ngày không hề chợp mắt, nhưng nằm ở trên giường lại không buồn ngủ chút nào, nghĩ đến cha mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối phần lớn là do chính mình gây ra, Ôn Duy Viễn vẫn không cách nào ngủ được. Hứa Kính Hằng khuyên hắn rất nhiều lần, không cần phải ôm hết trách nhiệm vào mình, thậm chí cả cha Ôn cũng nói là không có liên hệ đến hắn. Ôn Duy Viễn tuy rằng gật đầu hứa sẽ không nghĩ lung tung nữa, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng không mảy may giảm bớt chút nào. Thời gian cha Ôn phụ hôn mê càng ngày càng dài, những lúc ngẫu nhiên tỉnh lại, nhìn hai người luôn túc trực tại giường bệnh của mình, ông lại cười giữ chặt tay của bọn họ nói: “Hai con hãy bên nhau hạnh phúc cả đời, cha không có cách nào nhìn thấy được, nhưng mà hy vọng các con có thể cùng nhau đi đến hết đời.” Hai người liền gật đầu nói: “Sẽ, chúng con sẽ như vậy, cha cũng có thể chứng kiến mà.” Ai cũng biết lời này là gạt người, nhưng cũng không ai vạch trần. Ông nằm viện bốn tháng, rốt cục vĩnh biệt cõi đời. Ngày tang lễ có rất nhiều người đến viếng, cha Ôn cả đời làm giáo sư, đã dạy vô số học trò, ai đến viếng cũng không ngờ người thầy hào hoa phong nhã ngày xưa, vậy mà đã không còn nữa. Sau khi tang lễ kết thúc, Ôn Duy Viễn đổ bệnh nặng, sốt cao liên tục ba ngày mới giảm dần. Vốn người đã không còn bao nhiêu thịt, lại bởi vì cơn bệnh này mà gầy thêm. Bành Đông Lai không nhận thêm công việc nào cho hắn nữa, anh biết rõ Ôn Duy Viễn chưa thể thoát ra từ nỗi đau mất cha. Hứa Kính Hằng cũng nói Thôi Tiệp và Giang Thành giúp mình từ chối tất cả công việc, y không chỉ là con của cha Ôn, mà còn là người yêu của Ôn Duy Viễn, vào lúc người yêu suy sụp, y có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vực hắn dậy, lôi hắn ra khỏi sự dày vò. Ở nhà, Hứa Kính Hằng cả ngày ở bên hắn, rảnh thì liền kéo Ôn Duy Viễn ra ngoài tản bộ giải sầu. Thế nhưng Ôn Duy Viễn nói gì cũng không thông, bất luận Hứa Kính Hằng khuyên gì, hắn trước sau đều ôm hết tội lỗi về cái chết của cha hắn vào mình, thời điểm mà bệnh cha hắn còn nhẹ có nhiều khả năng chữa khỏi, cũng bởi vì hắn không để ý đến người nhà, mới có thể làm cho cha mình ra đi như vậy. Người nào cũng biết những biểu hiện của ung thư dạ dày là tim đập nhanh, chán ăn, nôn mửa, tiêu chảy và đau trướng bụng, cha Ôn đến giai đoạn cuối mới phát hiện, những biểu hiện này diễn ra không chỉ một hai lần, nhưng ông không chú ý, ông thậm chí còn không nói cho ai mình đau nhức, nếu như không phải lần đó đau đến đổ mồ hôi lạnh, có lẽ đến một ngày nào đó cha Ôn bất ngờ chết đi, ông cũng vẫn chưa nói. Nói với Ôn Duy Viễn những lời này, cũng không phải vì muốn rũ bỏ trách nhiệm, Hứa Kính Hằng chỉ là hy vọng Ôn Duy Viễn có thể buông bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng, cái chết của cha hắn không phải là trách nhiệm của một mình hắn, cha hắn cũng chỉ nghĩ không muốn tăng gánh nặng cho hắn, không muốn làm hắn phân tâm khi đang công tác bận rộn, mới giấu diếm bệnh tật. Thế nhưng Ôn Duy Viễn hết lần này tới lần khác chui vào ngõ cụt, mẹ Ôn ở bên cha Ôn hàng ngày cũng không hề phát hiện những triệu chứng này, nhưng khi bà nói cho hắn nếu có tội thì tội của bà phải lớn hơn hắn nhiều lắm, Ôn Duy Viễn lắc đầu nói: “Không, không phải do mẹ, tất cả là lỗi của con.” Cả nhà chứg kiến bộ dáng này của Ôn Duy Viễn, không ai cảm thấy nhẹ nhõm nổi. Người đàn ông kiên cường này vì cái chết của cha mình mà gục ngã, ngắn ngủn mấy tháng mà hắn đã gầy đi mười kí, râu trên cằm mọc lởm chởm, hắn cũng không cạo, không quản ngày đên ngồi trong thư phòng, lật xem những bản giáo án lúc còn sống cha hắn đã soạn để đi dạy, không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Kính Hằng không biết hắn khi nào mới có thể nghe lời khuyên của mình, y không nề hà khuyên bảo, làm bạn bên cạnh hắn, hy vọng Ôn Duy Viễn có thể vượt qua khỏi nỗi đau. Trong cuộc sống mỗi người đều phải trải qua những lúc suy sụp, cái chết của cha Ôn đối với Ôn Duy Viễn mà nói, chính là suy sụp nặng nề nhất cho hắn, Hứa Kính Hằng tin tưởng vững chắc, chỉ cần Ôn Duy Viễn có thể vượt qua được lần này, trên đời này sẽ không có chuyện gì có thể đánh gục hắn. Chính là Ôn Duy Viễn còn chưa vượt qua được giai đoạn khó khăn này, một cái hố khác loại xuất hiện trước mặt hắn. Ôn Duy Viễn giống như mọi ngày sau khi rời giường thì đi đọc sách, Bành Đông Lai đột nhiên mang đến một quyển tạp chí. Bìa tạp chí là hình Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng đang làm tình, gương mặt Ôn Duy Viễn rất rõ ràng, gương mặt Hứa Kính Hằng lại bị xử lí làm mờ. Trong tạp chí, ngoại trừ bức ảnh làm tình, còn có ảnh chụp hai người sóng vai cùng nhau đi dạo, nắm tay nhau đứng trước cửa nhà. Điểm chung của những bức ảnh này là có thể nhìn rất rõ ràng mặt Ôn Duy Viễn nhưng lại không thể nhận ra Hứa Kính Hằng. Tiêu đề của tạp chí là – Tình yêu đồng tính kích tình của Ôn Duy Viễn, cảnh sex nóng bỏng chấn động. Ôn Duy Viễn mở tạp chí ra xem, lông mày cau lại, sau khi phát hiện Hứa Kính Hằng không bị lộ, sắc mặt mới tốt hơn một chút, rồi sau đó một chữ không nói đem tạp chí bỏ lại trên bàn trà. Hứa Kính Hằng hỏi Bành Đông Lai: “Đây là có chuyện gì?” Bành Đông Lai nói: “Bị chụp ảnh, rất rõ ràng, tôi đã điều tra, việc không lộ mặt cậu không phải là chuyện tạp chí làm. Những ảnh này hoàn toàn không phải họ chụp mà là được gửi từ một người nặc danh, ngay từ đầu lúc họ nhận được ảnh, mặt của cậu trên đó đều đã bị xóa đi, là sau khi bọn họ dùng máy tính xử lí, mới biến chỗ trống kia thành xử lí làm mờ.” Hứa Kính Hằng suy đoán nói: “Người này có cừu oán với Ôn Duy Viễn?” Bành Đông Lai gật gật đầu, nói: “Không chỉ như vậy, người chụp ảnh rất có thể là người hâm mộ của cậu.” Không hề lộ mặt Hứa Kính Hằng, thật rất có khả năng này, nhưng cũng có thể là người hận Ôn Duy Viễn, nhưng không muốn làm cho Hứa Kính Hằng liên lụy mà thân bại danh liệt. Dù sự thật là gì, phải đợi sau khi tra ra được manh mối mới có thể biết được, bất quá chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện này. Hứa Kính Hằng cau mày hỏi: “Làm sao bây giờ?” Bành Đông Lai nói: “Phải trở về thảo luận với cấp trên ở công ty thì mới biết được.” “Không cần.” Ôn Duy Viễn nhàn nhạt nhìn bọn họ, “Hợp đồng với công ty cũng sắp chấm dứt, tôi cũng không muốn gia hạn tiếp, chuyện này cũng không cần phải giải thích.” Hứa Kính Hằng và Bành Đông Lai không tin vào tai mình nữa, ý của Ôn Duy Viễn là muốn rời khỏi giới giải trí sao? Ôn Duy Viễn sau khi ném ra những lời này, cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi vào thư phòng.
|
Chương 19
Hứa Kính Hằng tiễn Bành Đông Lai, cũng nhắc anh ta không được để những lời Ôn Duy Viễn nói bị người khác biết được, y sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Ôn Duy Viễn. Bành Đông Lai cũng không mong muốn Ôn Duy Viễn vì vậy mà giải nghệ, dù sao hơn mười năm nghiệp diễn, có thể trở thành một ngôi sao là không hề dễ dàng. Ôn Duy Viễn ngồi ở trước bàn sách, nghe được thanh âm Hứa Kính Hằng đẩy cửa tiến đến, hắn nói mà không hề ngẩng đầu: “Em không cần khuyên anh, anh đã quyết định rồi. Trong khoảng thời gian này anh đã nghĩ rất nhiều, làm diễn viên nên anh đã không thể nỗ lực chăm lo cho gia đình được. Hiện tại cha đã qua đời, anh không muốn bởi vì sơ suất của mình, lại khiến cho người bên cạnh mình rời đi lần nữa, cho nên đợi đến khi hợp đồng đến hạn, anh sẽ đến trường đại học giảng dạy, trải qua cuộc sống sáng chín chiều năm* bình thường.” (*giờ làm việc tiêu chuẩn của công nhân viên chức) “Không, anh là diễn viên, anh không hợp làm giáo sư.” “Chưa thử qua làm sao biết?” Ôn Duy Viễn cười hỏi, đã từng có trường đại học đến tìm hắn, hy vọng hắn có thể đến giảng dạy, lúc ấy Ôn Duy Viễn từ chối, cái chết của cha làm cho hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện, nếu như năm đó đáp ứng bọn họ, có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh cha hơn, nói không chừng cha sẽ không chết như vậy. Hứa Kính Hằng nhìn Ôn Duy Viễn lộ ra nụ cười lâu nay không thấy, thế nhưng lại không có chút nào bớt rầu rĩ, ngược lại càng thêm lo lắng. Quyết định cuối cùng của công ty cuối là tổ chức một buổi họp báo, để cho Ôn Duy Viễn ra mặt giải thích, đến lúc đó những gì nên nói sẽ do nhân viên có chuyên môn soạn trước, chỉ cần Ôn Duy Viễn học thuộc rồi trả lời là được. Ôn Duy Viễn đồng ý, thế nhưng bản trả lời soạn sẵn hắn cũng không thèm liếc một cái, ném vào trong góc. Hứa Kính Hằng biết rõ, vào buổi họp báo hôm đó Ôn Duy Viễn sẽ nói, nhưng chỉ có hắn sẽ đến trường đại học giảng dạy. Nhặt lên bản soạn, Hứa Kính Hằng không nói gì, bởi vì, y cũng có tính toán riêng của mình. Ngày họp báo, Hứa Kính Hằng theo Ôn Duy Viễn cùng nhau đến công ty. Trên mặt Ôn Duy Viễn hiện ra nụ cười thản nhiên, thanh âm nhu hòa nói với Hứa Kính Hằng: “Họp báo của anh, em đến làm gì? Cẩn thận bị người ta nhận ra em là người còn lại trong mấy tấm ảnh.” “Em không sợ.” “Nhưng anh sợ.” trong phòng nghỉ Ôn Duy Viễn nắm cổ tay Hứa Kính Hằng nói, “Áp lực của dư luận một mình anh chịu là đủ rồi, em đừng làm anh lo lắng.” Hứa Kính Hằng nghe theo, nghiêng mình tựa lên người Ôn Duy Viễn: “Được.” Tiếng gõ cửa vang lên, Bành Đông Lai báo cho Ôn Duy Viễn là đã chuẩn bị xong, đã đến lúc lên sân khấu. Ôn Duy Viễn vuốt vuốt tóc Hứa Kính Hằng nói: “Chờ anh quay về.” Hứa Kính Hằng cười nhìn hắn, không hề đồng ý với những lời này của hắn, mà Ôn Duy Viễn cũng không nhìn ra Hứa Kính Hằng có gì khác thường. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Ôn Duy Viễn bước lên sân khấu, từ lúc hắn xuất hiện đến khi ngồi xuống, đèn chớp lóe lên không ngừng nghỉ. Người duy trì trật tự phất tay, hàm ý mọi người giữ yên lặng. “Đã làm phiền mọi người lúc bận rộn mà cũng trích thời gian để đến đấy.” Ôn Duy Viễn nói vào micro, “Về……” “Về ảnh chụp trên tạp chí.” Một giọng nói khác vang lên, Hứa Kính Hằng, người đáng ra phải đang ở phòng nghỉ chờ, ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Y đi lên sân khấu, đứng cạnh Ôn Duy Viễn, không có lùi bước, không có e ngại, nụ cười trên mặt phá lệ thoải mái, từng lời nói ra, hệt như sét đánh, “Tôi chính là người còn lại trong ảnh.” Vừa dứt lời, dưới sân khấu một mảnh xôn xao, đây là một tin động trời đó! Trước khi các phóng viên đến đây đều đã được cảnh báo trước, Tụ Tinh giải trí tính toán đè ép vấn đề này xuống, sẽ không có phóng viên nào hỏi về người còn lại trong hình, không nghĩ tới Hứa Kính Hằng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại còn không đánh mà khai. Ôn Duy Viễn chấn động, không ngờ tới Hứa Kính Hằng sẽ chạy ra nói những lời này, hắn bắt lấy tay Hứa Kính Hằng, muốn làm cho y im lặng. Em cứ như vậy mà tự hủy sự nghiệp của chính mình! Hứa Kính Hằng đưa tay nắm lấy tay Ôn Duy Viễn, siết chặt. “Như những gì trong hình cho thấy, chúng tôi là một đôi tình nhân đồng tính, đã ở bên nhau năm năm, giấu diếm mọi người lâu như vậy, rất xin lỗi.” Hứa Kính Hằng nâng lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của mình và Ôn Duy Viễn, mười ngón đan vào nhau, hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh xuất hiện trước mặt mọi người, “Bên nhau năm năm, cũng giống như những cặp tình nhân dị tính, chúng tôi cũng có cãi vã, đã từng chia tay nhau, nhưng vẫn duy trì đến tận bây giờ. Tôi cảm thấy đây không phải là một chuyện hổ thẹn gì, ngay cả cha mẹ cũng đã đồng ý chuyện của chúng tôi, người ngoài có tư cách gì mà soi mói.” Hứa Kính Hằng ngôn từ sắc bén, trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định. Từ sau cái chết của cha, thế giới của Ôn Duy Viễn bị một màn đêm bao trùm, màu đen của khói mù đem hắn vây kín, không một tia sáng nào thâm nhập được. Hứa Kính Hằng là ánh sáng chói mắt đầu tiên, phá tan hết trở ngại nặng nề, xâm nhập thế giới u ám bấy lâu, trong lúc nhất thời mặt trời chiếu khắp nơi, Ôn Duy Viễn ngây ngốc nhiều ngày nay cảm thụ được ấm áp, mang theo chút lo lắng tiến lên, hắn chăm chú nắm chặt tay Hứa Kính Hằng, đem tất cả những suy nghĩ tiêu cực ném ra khỏi đầu, hắn nói: “Thật xin lỗi, Kính Hằng có chút quá kích động, nhưng chúng tôi thành khẩn mong mọi người hiểu cho, yêu một người không có tội gì hết, trước khi gặp được tình yêu đích thực, không ai biết được rằng người mình thích là nam hay nữ.” Kết quả của buổi họp báo này không đoán trước được, có lẽ cuộc sống của bọn họ sẽ như trước kia, có lẽ bọn họ sẽ bị đóng băng, có lẽ bọn họ sẽ bị người khác thóa mạ và không thấu hiểu, nhưng tất cả vào lúc này đều không quan trọng. Bọn họ muốn dùng cả đời này để đánh cuộc một tình yêu say đắm! Hứa Kính Hằng và Ôn Duy Viễn được hộ tống rời khỏi hiện trường về nhà, ngày hôm sau trên báo đồng loạt xuất hiện tin tức hai người đồng loạt công khai, cùng với ảnh chụp hai bàn tay mười ngón đan nhau, trên mạng tràn ngập lời chửi rủa, những cũng có không ít người bị họ làm cảm động viết bài bênh vực bọn họ. Hứa Kính Hằng đứng bên cửa sổ, nhìn một đám người chen chúc dưới lầu, nói: “Xem ra trong khoảng thời gian này đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà.” Ôn Duy Viễn đi qua nói: “Ai bảo em manh động như vậy?” “Em không manh động thì anh cũng manh động.” Ôn Duy Viễn lẳng lặng đứng thật lâu, người đàn ông này còn hiểu hắn hơn cả chính hắn: “Cảm ơn em, nếu có cơ hội, anh sẽ không từ bỏ nghiệp diễn.” “Nhất định sẽ có.” Thời gian trước bởi vì trong nhà có việc, bọn họ từ chối không ít kịch bản phim, hiện tại thì nhàn rỗi, lại bởi vì phong ba đồng tính mà hứng chịu dư luận, tin tức tiêu cực duy trì rất lâu, duới tình huống như thế, sợ là không ai dám tìm hai người họ quay phim nữa. Ôn Duy Viễn không biết niếm tin của Hứa Kính Hằng đến từ đâu, thế nhưng cho dù như vậy, bản thân cũng bị y lây nhiễm, như thể trong thiên hạ, không có chuyện gì có thể làm khó bọn họ. Sau ngày họp báo một tuần, tin tức đủ loại sắc thái tranh nhau xuất hiện, đối với tình yêu của Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng có người đồng tình nhưng cũng có người khinh bỉ, phe đồng tình thì đưa ra ví dụ về một vài cặp tình nhân đồng tính từng công khai, còn những người mê điện ảnh đưa ra những tấm ảnh Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng bên nhau trên phim, khi đó bọn họ tưởng đó là tình anh em, không nghĩ tới lại là tình yêu đôi lứa, tuy là giấu diếm mọi người lâu như vậy, nhưng cũng vì có nỗi khổ tâm, có thể tha thứ được. Cũng có người tung ra ảnh trong lúc cha Ôn nằm viện, Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng cùng nhau trông nom trong phòng bệnh, tính yêu của bọn họ là được người nhà cho phép, chính như Hứa Kính Hằng nói như vậy, người ngoài không có tư cách phê bình bọn họ. So sánh với phe khinh bỉ mà nói, bọn họ quay đi quay lại cũng chỉ có viện vào lẽ tự nhiên, tam cương ngũ thường, mấy lý luận yếu ớt đó chỉ một nhát là có thể phá. Chuyện này xôn xao náo loạn hơn một tháng, người ủng hộ Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng ở bên nhau ngày càng nhiều, những người không thể lý giải cũng bắt đầu hiểu ra, tuy nhiên vĩnh viễn cũng vẫn tồn tại những người phản đối, nhưng mà có thể được thêm một người ủng hộ, bọn họ đều cảm thấy vui mừng. Hứa Kính Hằng cùng Ôn Duy Viễn nhìn nhau cười, thì ra công khai, cũng không đáng sợ như họ đã nghĩ.
|