Hai Đứa Nhỏ Vô Tư
|
|
Chương 5
Lúc Chu Hạo lên lớp bốn, Chu bà bà cầm lương hưu đi mua một chiếc xe đạp, xe đạp khá lớn, hắn cưỡi có chút mất sức, ở dưới lầu tập luyện trong sân mấy ngày mới yên tâm chở Tề Nhạc. Sau khi khai giảng, Chu mẹ không còn dẫn bọn hắn đi học nữa, mỗi ngày sau khi tan học đều là Chu Hạo đạp xe chở Tề Nhạc về nhà. Hôm nay, Tề Nhạc vừa ngồi vào yên sau, ôm eo Chu Hạo chuẩn bị đi về thì Hứa Đồng Đồng từ bên kia chạy đến. Cô vươn tay cản xe đạp lại, không để cho Chu Hạo về nhà. Cô gái nhỏ tóc cột đuôi ngựa, thắt bím tóc, lớn lên cũng xinh đẹp, thỉnh thoảng cũng nhận được vài tờ giấy nhỏ của các bạn nam trong lớp. Tề Nhạc ôm eo Chu Hạo thật chặt, không chịu xuống dưới, nhìn Hứa Đồng Đồng nói: “Chị tránh ra, em phải về nhà xem “cao thủ bóng rổ”.” Hứa Đồng Đồng vẫy vẫy tóc, không thèm để ý tới Tề Nhạc, nói với Chu Hạo: “Sau này mỗi ngày tớ đều sẽ mang đồ ăn vặt đến cho cậu, còn cậu thì phải chở tớ về nhà.” Chu Hạo quay đầu lại nhìn Tề Nhạc một cái, cười: “Đồ ăn vặt đều đưa cho Tề Nhạc ăn.” Trong miệng Tề Nhạc còn nhai kẹo cao su, lúc vừa mới tan học Chu Hạo đưa cho cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hứa Đồng Đồng rồi thổi một cái bong bóng thật to. Hứa Đồng Đồng tức giận, đỏ mặt đạp một phát lên bánh trước: “Chu Hạo, cậu là đồ khốn nạn!” Nói xong cũng chạy đi, phía sau cô còn có hai bạn nữ khác. Chu Hạo phải chống cả hai chân xuống đất, mới không để Tề Nhạc rơi xuống. Tề Nhạc cười híp mắt, hỏi Chu Hạo: “Cậu thích Hứa Đồng Đồng không? Bữa Cậu tớ đến nhà tớ chơi, cậu nói là chị ấy nhận được vài mẫu giấy nhỏ của các bạn nam trong lớp.” “Không thích, tớ cũng không có viết cho bạn ấy.”Chu Hạo giữ chặt ghi đông, chậm rãi chạy về nhà. “Vậy đêm nay tớ đến nhà cậu ngủ, cậu viết cho tớ đi!” “Viết cái gì?” Tề Nhạc suy nghĩ một lát: “Viết Chu Hạo thích Tề Nhạc.” Lúc lên dốc, Tề Nhạc từ trên yên nhảy xuống, treo cặp sách lên đầu xe, rồi đẩy xe đạp cùng với Chu Hạo. Chu Hạo lượm một hòn đá nhỏ ven đường, nhìn lên tường rào, thấy có thể vẽ bậy, dừng xe lại, viết lên trên tường: Chu Hạo thích Tề Nhạc. Tề Nhạc cười tít cả mắt, cầm lấy cục đá nói với Chu Hạo: “Tớ cũng phải viết.” Dưới hàng chữ kia, cậu viết: Tề Nhạc cũng thích Chu Hạo. Chu Hạo xóa chữ kia đi, viết lại một lần nữa, nói: “”Hạo” không phải viết như vậy.” Tề Nhạc méo miệng: “Tên của cậu thật là phức tạp, tớ chưa học qua mà.” “Vậy buổi tối tớ dạy cậu viết.” Trở về nhà, Tề Nhạc sung sướng xem xong cao thủ bóng rổ, rồi cầm bài tập chạy qua nhà Chu Hạo cùng hắn làm bài. Chu bà bà bưng đĩa dưa hấu để vào bên cạnh, rồi cầm một cuộn len ra phòng khách, vừa xem TV vừa đan áo. Bài tập của Tề Nhạc không nhiều lắm, làm xong lại thấy Chu Hạo vẫn còn đang viết, cậu dọn sách của Chu Hạo sang một bên, lấy một quyển làm mẫu rồi nghiêm túc ngồi tập viết chữ “Hạo”, sau đó viết lên sách: Tề Nhạc thích Chu Hạo. Đợi đến Chu Hạo làm xong bài tập, Tề Nhạc giống như hiến vật quý giơ sách cho hắn xem. “Vậy cậu thích tớ chứ?”Tề Nhạc hỏi Chu Hạo. “Thích.”Chu Hạo rất nghiêm túc gật đầu. Tề Nhạc cười: “Vậy cậu phải hôn tớ nha.” “Tại sao?” Tề Nhạc chớp chớp mắt: “Trên TV đều nói như vậy mà, nếu thích thì phải hôn nhẹ. Cậu hôn tớ, tớ cũng hôn cậu.” Chu Hạo quay đầu lại, hôn lên má Tề Nhạc một cái, Tề Nhạc bụm mặt cười, đến gần Chu Hạo chu miệng “bẹp” một phát, Chu Hạo cúi đầu, mặt có chút hồng. ============== Hứa Đồng Đồng không đưa đồ ăn vặt cho Chu Hạo nữa, nhìn thấy hắn cũng chỉ rên một tiếng rồi xoay người rời đi. Chu Hạo không có tiền tiêu vặt, bèn tiết kiệm tiền ăn sáng của mình, mỗi ngày đều mua cho Tề Nhạc một viên kẹo cao su. Bản thân Tề Nhạc cũng có tiền tiêu vặt, mỗi ngày dẫn Chu Hạo đến quán nhỏ gần trường ăn bánh, ăn xong lại ăn kẹo Chu Hạo mua cho cậu. Thành tích tại lớp của Chu Hạo chỉ bậc trung, lên lớp sáu mỗi ngày Tề mẹ đều gọi hắn qua nhà làm bài tập, mỗi ngày đều cho hắn một đề bài mới. Chu Hạo vốn rất thông minh, chỉ là hai năm nay thân thể của bà nội không được khỏe, hắn thường xuyên phải đi bệnh viện lấy thuốc và chăm sóc bà, nên việc học tập bị trễ nãi rất nhiều. Một học kỳ sau, dưới sự hỗ trợ của Tề mẹ, thành tích của hắn tăng lên không ít, còn vượt quá chỉ tiêu ban đầu thi đậu vào trường trung học trọng điểm của huyện. Tề Nhạc so với Chu Hạo sung sướng hơn nhiều, thành tích của cậu rất tốt, cậu chỉ sợ Chu Hạo không thi đậu trường trung học trọng điểm, sau này sẽ không thể học chung với cậu được. Lên trung học cơ sở có tiết tự học buổi tối, Chu Hạo không thể tiếp tục đưa đón Tề Nhạc được nữa, Tề Nhạc lúc này mới tự mình học đi xe đạp, mỗi ngày cùng Hầu Gia Kha đạp xe đi học. Hiện tại Hầu Gia Kha rất cao, vẫn đen đúa gầy gò, chơi bóng rổ rất tốt, lại thích đùa giỡn, ở trong trường học cũng coi như là một anh chàng đẹp trai. Nhà hắn dời vào khu chung cư mới sửa ở phía đối diện, hắn thích Hứa Đồng Đồng, nhưng Hứa Đồng Đồng lại không thèm để ý tới hắn, hắn cũng chỉ có thể làm thân với Tề Nhạc để moi tin tức. Tề Nhạc không thích Hầu Gia Kha chút nào, cậu thù dai vô cùng, khi còn bé Hầu Gia Kha mắng Chu Hạo cậu vẫn còn nhớ. Thế nhưng từ khi biết Hầu Gia Kha thích Hứa Đồng Đồng, cậu lại vui vẻ đi cùng hắn, thuận tiện mang theo chút tin tức của Hứa Đồng Đồng nói cho Hầu Gia Kha biết, để cho Hầu Gia Kha theo đuổi Hứa Đồng Đồng. Hiện tại, Tề Nhạc chỉ có thể gặp được Chu Hạo khi hắn học xong tiết tự học vào buổi tối, có lúc Chu Hạo còn ở lại trường học để làm bài tập, lúc về nhà thì Tề Nhạc đã ngủ mất rồi. Chờ đến khi Tề Nhạc rốt cuộc cũng tốt nghiệp tiểu học, có thể tiếp tục đi học cùng Chu Hạo thì mới phát hiện hắn đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Trung học cơ sở đều là những đứa nhỏ mới mười mấy tuổi, đám con trai thường truyền tay nhau những quyển sách kỳ kỳ quái quái. Khi đi học cũng có người truyền cho Tề Nhạc một quyển, Tề Nhạc mới mở ra, nhất thời mặt đỏ đến tận mang tai, ném sách trả lại. Buổi tối, sau khi xong tiết tự học, cậu và Chu Hạo cùng nhau về nhà, đột nhiên ngừng xe, hỏi Chu Hạo: “Lớp các cậu cũng có loại sách kia sao?” “Sách gì?” Chu Hạo cũng xuống xe, dắt bộ đi song song với Tề Nhạc. “Chính là loại sách kia ý, sách nam với nữ ý.” Chu Hạo đã hiểu ra, cười xấu xa nắm lấy bả vai Tề Nhạc: “Nhạc Nhạc, có phải cậu đã mở ra xem rồi hay không?” Tề Nhạc liếc hắn một cái, hỏi: “Cậu xem rồi?” Chu Hạo lấy cặp sách xuống: “Tớ có cầm nè, tý nữa chúng ta về nhà cùng nhau mở ra xem.” Tề Nhạc méo miệng: “Tớ mới không thèm xem.” Chu Hạo búng lên đầu cậu một cái, hỏi cậu: “Có phải là có bạn nữ nào viết thư tình cho cậu hay không?” Tề Nhạc khẽ hừ một tiếng: “Tớ không thích dù chỉ một cái.” Tề Nhạc giật lấy cặp sách của Chu Hạo, tìm quyển sách nhỏ kẹp trong đó, giấu vào cặp sách của mình: “Không cho phép cậu xem.” Chu Hạo nở một nụ cười xấu xa: “Tớ biết cậu thích nó mà.” Tề Nhạc vẫn còn muốn lục lọi, nhưng không tìm được sách, chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ được kẹp trong sách giáo khoa: Chu Hạo, tan học chờ tớ ở cổng trường. Tề Nhạc cầm tờ giấy lên, lắc lắc nhìn Chu Hạo: “Ai viết cho cậu?” Chu Hạo gãi đầu một cái: “Không biết.” “Cậu dám giấu tớ kết giao bạn gái!”Tề Nhạc có chút tức giận. “Không có.” Chu Hạo đoạt tờ giấy lại, xé thành những mảnh nhỏ rồi ném đi: “Hứa Đồng Đồng viết, tớ nói với bạn ấy là không cần chờ.” “Chị ấy thích cậu sao?” “Không biết.” “Vậy cậu thích chị ấy sao?” “Không thích.” “Vậy cậu không được nói chuyện tình cảm với chị ấy.” “Sẽ không đàm luận.” “Vậy trong đám con gái cùng lớp, cậu có thích ai không?” “Không thích ai cả.” Dưới ánh đèn đường mờ mờ, thân ảnh của hai người kéo ra thật dài, ở bức tường bên rìa đường, vẫn mơ hồ nhìn thấy hai hàng chữ viết từ mấy năm trước. Chu Hạo thích Tề Nhạc. Tề Nhạc cũng thích Chu Hạo, chữ “Hạo” trước bị gạch gạch xóa xóa, bên cạnh còn được thay thế bằng một chữ “Hạo” khác.
|
Chương 6
Thành tích của Hầu Gia Kha không tốt lắm, cha hắn phải cắn răng bỏ ra hai nghìn tiền phí chọn trường trái tuyến mới lấy được một suất vào trường này cho hắn. Trường phân ra ban trọng điểm và ban phổ thông, ở mỗi ban đều có một đám học trò mê chơi, mỗi người đều có cô gái mình yêu thích. Hầu Gia Kha từ nhỏ đã cảm thấy Hứa Đồng Đồng rất xinh xắn, những lúc không có gì thì bắt chước bạn bè viết thư tình, rồi nhờ người ta thay mình đưa qua cho Hứa Đồng Đồng. Hứa Đồng Đồng không để ý tới hắn, Hầu Gia Kha hỏi thăm bạn bè liền biết được có khả năng Hứa Đồng Đồng thích Chu Hạo, buổi trưa thừa dịp nghỉ giữa giờ, trên hành lang, hắn chặn đường Chu Hạo lại. “Chuyện gì?” Chu Hạo mặc bộ đồ học sinh, cắt tóc kiểu húi cua, hắn cao khoảng 1m7, cao hơn Hầu Gia Kha hẳn một đoạn. Hầu Gia Kha nhìn bạn học xung quanh đi hết rồi, bắt chước đại ca trong phim cầm bật lửa trong tay tung hứng, chỉ vào mặt Chu Hạo hù dọa hắn nói: “Tốt nhất mày nên thành thật một chút cho tao.” “Bệnh thần kinh.”Chu Hạo chả thèm liếc nhìn hắn một cái, căn bản không xem Hầu Gia Kha vào trong mắt, quay người rời đi. Hầu Gia Kha tức giận, thiếu chút nữa ném bật lửa xuống đất, nện một quyền lên lưng Chu Hạo, Chu Hạo vội vàng vịn vào lan can mới không bị ngã xuống cầu thang. Sau khi đứng vững, hắn lập tức quay lại, không lưu tình đấm một phát vào mặt Hầu Gia Kha, hắn đã sớm không ưa Hầu Gia Kha, lúc hắn không có ở bên cạnh, tiểu tử này cả ngày quấn quít lấy Tề Nhạc, không biết có mục đích quỷ quái gì đây. Hầu Gia Kha cảm giác như răng của mình muốn rụng hết, lùi lại mấy bước dựa vào tường. Chu Hạo tiến lên cầm lấy cổ áo hắn, trầm giọng nói: “Cách xa Tề Nhạc một chút, nếu không, lần sau không chỉ có đánh mày thôi đâu.” Hầu Gia Kha đau đến nỗi nước mắt muốn chảy ra, rống: “Tao con mẹ nó cùng Tề Nhạc bàn bạc chuyện theo đuổi Hứa Đồng Đồng thì mắc mớ gì đến mày, mày mới phải là người cách Hứa Đồng Đồng xa một chút!” “Hứa Đồng Đồng?” Chu Hạo thả quần áo của Hầu Gia Kha ra, nở nụ cười: “Mày nhờ Tề Nhạc giúp mày theo đuổi Hứa Đồng Đồng?” Hầu Gia Kha lườm hắn một một cái: “Biết rồi thì nên thức thời một chút.” Chu Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn: “Vậy thì mày cố lên.” “Mày không thích cô ấy?”Hầu Gia Kha nóng ruột hỏi. Chu Hạo “Ừ” một tiếng: “Lần sau nói chuyện cho rõ ràng một chút.” Nói xong quay người đi thẳng. Hầu Gia Kha bị ăn một đấm, mặt xưng phù rất to, giáo viên hỏi hắn cũng không dám nói, vừa tan học liền chạy đi tìm Tề Nhạc tố khổ. Tề Nhạc nghe xong cười ha ha, mắng hắn: “Đáng đời.” Qua học kỳ sau của lớp 9, Chu Hạo nhảy lên 1m75, ở trong trường cũng là một anh chàng đẹp trai, lại là chủ lực của đội bóng rổ trường, nữ sinh trắng trợn đưa thư tình cho hắn nhiều hơn không ít. Trong đó gan to nhất chính là Hứa Đồng Đồng, Hứa Đồng Đồng cũng xinh đẹp, cô gái nhỏ từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, từ tiểu học cô đã tạo mối quan hệ với Chu Hạo, thế nhưng Chu Hạo vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, trong lòng cô dù sao cũng có chút khó chịu, quyết định nắm được Chu Hạo trong tay rồi, thì sẽ hung hăng đá bay hắn. Rất nhiều người không biết nội tình còn thật sự cho là Chu Hạo với Hứa Đồng Đồng là một đôi, ngay cả Tề Nhạc cũng nghe được tiếng gió. Cậu im lặng mấy ngày, khi đi học cũng có chút thất thần, Chu Hạo muốn yêu, sau này có bạn gái rồi Chu Hạo sẽ không thích cậu nữa, tâm tình của cậu làm sao có thể tốt được cơ chứ. Hai tiết buổi chiều là học thể dục, lúc cậu và bạn học cùng tiến đến sân luyện tập thì đột nhiên thấy Chu Hạo cõng Hứa Đồng Đồng vội vả chạy đi, ngay cả cậu ở bên cạnh cũng không nhìn thấy. Tề Nhạc tức giận mặt đỏ rần, buổi tối xong tiết tự học cũng không thèm chờ Chu Hạo, một mình đạp xe đạp về nhà. Lớp học tối của Chu Hạo tan muộn hơn nửa giờ so với lớp Tề Nhạc, sau khi học xong, hắn đến lớp tìm Tề Nhạc, thì mới phát hiện phòng học đã đóng cửa tắt đèn. Hắn tìm một vòng trong trường cũng không thấy Tề Nhạc đâu, sau khi về nhà, nhìn thấy cửa nhà đối diện không có ánh đèn, thật không tiện đi gõ cửa, cuối cùng chỉ có thể lủi thủi về nhà. Chu bà bà làm cho hắn bữa ăn khuya, Chu Hạo vừa ăn vừa hỏi bà nội: “Nhạc Nhạc về nhà rồi sao? Đêm nay cậu ấy không chờ con.” Chu bà bà ngồi xem ti vi, “Ồ” một tiếng, nói: “Về từ sớm rồi, giờ chắc cũng ngủ rồi.” Chu Hạo yên tâm, hai ba ngụm ăn xong bữa khuya, tắm xong nằm lên giường, nghĩ ngày mai nên đi hỏi Tề Nhạc một chút xem có phải là cậu ấy đang giận hắn hay không, suy nghĩ một lúc rồi nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, trên đường đi học Tề Nhạc cũng không chịu nói chuyện với hắn, khuôn mặt lạnh lùng, dùng sức đạp xe chạy đến trường thật nhanh. Trên đường nhìn thấy Hầu Gia Kha, cậu còn thật cao hứng cùng Hầu Gia Kha chào hỏi, nhưng mà không chịu nhìn sang Chu Hạo. Chu Hạo không hiểu lại sao lại bị Tề Nhạc lạnh nhạt, mối quan hệ của bọn hắn từ khi còn bé đã rất tốt, ngoại trừ chuyện nhà trẻ lần đó, đó là lần đầu tiên Tề Nhạc không chịu để ý đến hắn, trong lòng hắn cũng không vui, muốn thẳng thắn lại không thấy Tề Nhạc đâu. Mãi cho đến khi lớp buổi chiều kết thúc, mai thứ sáu là cuối tuần, buổi tối không có lớp tự học, lúc hắn đến cửa trường học lấy xe, Hứa Đồng Đồng cũng chạy theo. Hứa Đồng Đồng vui vẻ vẫy vẫy tay với Chu Hạo: “Tối nay cậu có đi chơi không?” “Không đi, sắp thi rồi.” Chu Hạo lên xe, chuẩn bị đi. Hứa Đồng Đồng chạy đến bên cạnh hắn: “Vậy cậu chở tớ về nhà đi, tiết thể dục hôm đó tớ bị xái chân, may có cậu cõng đến bệnh viên, mẹ nói phải cảm ơn cậu.” Chu Hạo vung vung tay: “Không cần.” “Cậu thật là nhỏ mọn, chở tớ về thì có sao đâu? Làm như tớ ăn thịt cậu vậy.” Hứa Đồng Đồng không vui nói. Cửa trường học có người rất nhiều, bạn bè Chu Hạo ở bên cạnh cũng khuyến khích hắn, nói hắn nên tận dụng cơ hội mà chở người đẹp về nhà. Chu Hạo đạp hai chân lên mặt đất, hơi không kiên nhẫn nhìn một vòng chung quanh, định tìm một chiếc xe đạp nhờ chở Hứa Đồng Đồng về. Lúc quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Tề Nhạc bước vào nhà xe lấy xe. Tề Nhạc cũng không thèm nhìn hắn, đạp xe cùng bạn học đi thẳng. Chu Hạo thở dài, lại nhớ đến Tề Nhạc đang giận dỗi, hất cằm với Hứa Đồng Đồng, ra hiệu cô ngồi lên. Tề Nhạc dừng xe ở luống hoa sau trường, nhìn thấy Chu Hạo chở Hứa Đồng Đồng đi xa, trong lòng cực kỳ không thoải mái, chậm rì rì dắt xe về nhà. Về đến nhà, cậu ngồi im ở cửa sổ, mẹ cậu nói cậu đi làm bài tập cậu cũng không động, đợi nửa giờ, khi thấy Chu Hạo về đến nơi thì cậu mới quay về phòng. Buổi tối Tề Nhạc nằm mơ, mơ thấy cậu và Chua Hạo hôn môi trong một căn phòng nhỏ, kinh sợ mà tỉnh lại, lại thấy quần lót ẩm ướt, ngồi ở trên giường nửa ngày không bình tĩnh nổi. Khi còn bé, cậu với Chu Hạo chơi đùa, hôn má cũng không ít, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa từng nằm mộng về nụ hôn đó, cậu đặc biệt nhớ đến cảm giác hai người ôm nhau. Kỳ thực lúc ở trường, cậu cũng đã từng nghe qua các bạn nam trong lớp giảng giải về loại mộng này, mà khi nói đến đối tượng đều là con gái. Tề Nhạc sợ hãi đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, thức trắng cả một buổi tối. Ngày mai là thứ sáu, từ sáng sớm cậu đã mang hai vành mắt đen thui đến thư viện, tra xét tư liệu nửa ngày trời. Tề Nhạc vẫn luôn biết mình thích Chu Hạo, cũng không cảm thấy thích Chu Hạo có gì không đúng, thế nhưng đây kà lần đầu tiên nằm mộng như vậy, dù sao cũng hơi thấp thỏm bất an. Tra xong tư liệu, Tề Nhạc ủ rũ ủ rũ từ thư viện đi ra, ngồi một mình ven đường suy nghĩ thật lâu, cậu thích Chu Hạo, Chu Hạo cũng thích cậu, thế nhưng cậu không thích nữ sinh, mà có khả năng Chu Hạo lại thích..
|
Chương 7
Liên tiếp mấy buổi tối Tề Nhạc không ngủ được, đi học liền len lén đến phòng máy tính của trường tra khảo tư liệu, những nội dung và hình hiển thị lên làm cho cậu sợ tới mức mồm không khép lại được. Mấy ngày nay trong đầu Tề Nhạc toàn bộ đều là những hình ảnh Chu Hạo chở Hứa Đồng Đồng, qua một tuần, vào buổi tối thứ sáu, sau khi làm bài tập xong, cậu nói với mẹ muốn ngủ cùng với Chu Hạo, rồi qua gõ cửa nhà đối diện. Chu Hạo vừa tắm xong, thân trên để trần, cầm khăn lau tóc đứng ở cửa nhìn Tề Nhạc. Hiện tại Tề Nhạc thấp hơn Chu Hạo một cái đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Chu Hạo, nên trước mắt cậu chỉ thấy giọt nước lăn trên người Chu Hạo cùng với bắp thịt mơ hồ hiện ra. Âm thanh của Chu bà bà từ phòng khách chuyển đến đây: “Đã trễ thế này, là ai đó?” Chu Hạo nghiêng người sang bên, tránh đường cho Tề Nhạc, chờ Tề Nhạc đi vào rồi mới đóng cửa đi theo sau. Tề Nhạc đặt hai bình mật ong lên trên bàn: “Bà nội, đây là mẹ con lấy ở quê lên, ong tự nuôi, rất dinh dưỡng.” Chu bà bà đáp lại ngay lập tức: “Nhạc Nhạc, tại sao mấy ngày nay không qua đây với bà?” Tề Nhạc gãi đầu một cái: “Bài tập của con nhiều quá, nên buổi tối mới ở nhà. Bà nội, con có chỗ không hiểu, đến hỏi Chu Hạo một chút, đêm nay con ở lại ngủ chung với Chu Hạo.” “Được, được.” Chu bà bà lấy kính lão xuống: “Vậy các con cứ làm đi, bà đi ngủ trước.” Tề Nhạc dìu Chu bà bà đến phòng ngủ của bà, đi ra đóng cửa lại, Chu Hạo đã vào phòng mình, ngồi trước bàn làm đề thi thử. Tề Nhạc đi vào phòng rồi đóng cửa lại, thấy Chu Hạo không lên tiếng, cậu lại giường rồi nằm bẹp xuống. Chu Hạo còn nửa tờ đề số học chưa làm xong, hắn chỉ mở đèn bàn, sau khi hoàn thành cũng sắp mười một giờ.Xoay qua nhìn Tề Nhạc trên giường, Tề Nhạc vẫn chưa ngủ, trợn tròn mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. “Sao cậu lại qua đây?”Chu Hạo thấy mấy ngày hôm nay Tề Nhạc không qua nhà lại không nói chuyện khiến cho hắn rất khó chịu, trong lòng còn ẩn chứa một chút tức giận. “Tớ đến ngủ với cậu.”Tề Nhạc xít vào bên trong, ra hiệu cho Chu Hạo lên giường. Chu Hạo tắt đèn bàn, leo lên giường, gối đầu lên hai tay, buồn buồn nói: “Không phải là cậu không thèm nhìn tớ sao?” Tề Nhạc nghe lời này mặt liền đỏ ửng, trở mình quay lưng về phía Chu Hạo, chỉ là giường vẫn nhỏ như trước, hai người cũng đã lớn rồi, nằm trên một giường cơ hồ vẫn đụng chạm vào nhau. Trước đây thì không cảm thấy gì, nhưng mà sau khi Tề Nhạc biết mình đối với Chu Hạo là loại tình cảm kia, trong lòng có chút không thoải mái. Tề Nhạc chôn mặt vào trong gối, nhỏ giọng nói: “Có phải là cậu đang hẹn hò với Hứa Đồng Đồng không?” “Không có, chuẩn bị thi rồi, ai lại có tâm tư kia.” Chu Hạo chuẩn bị lên cấp ba, coi như sắp tốt nghiệp trung học, cũng không đi học chung với Tề Nhạc nữa. “Vậy có phải là cậu thích chị ấy hay không?” Câu này Tề Nhạc đã thích hỏi từ nhỏ, hỏi nhiều lần lắm rồi. “Không thích.” Tề Nhạc khẽ hừ một tiếng: “Bọn họ đều nói cậu đang hẹn hò với Hứa Đồng Đồng, ngày hôm đó cậu còn cõng chị ấy nữa.” Chu Hạo nhất thời hiểu ra tại sao Tề Nhạc lại không chịu để ý đến hắn, vươn tay ra ngắt một cái lên eo cậu: “Quỷ hẹp hòi, cô ấy trặc chân, tớ cõng cô ấy đi bệnh viện.” Tề Nhạc đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên thật cao, nắm chặt lấy tay Chu Hạo đang để trên eo cậu. “Làm sao vậy?”Chu Hạo nắm lại, trực tiếp ôm cậu vào ngực. Tề Nhạc nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay của Chu Hạo, nhỏ giọng hỏi hắn: “Vậy có bao giờ cậu làm loại mộng kia không?” “Loại nào?”Chu Hạo xoay người, ôm Tề Nhạc chặt thêm một chút. Từ nhỏ, lúc bọn hắn ngủ chung luôn ôm nhau, việc này Chu Hạo làm rất thuận buồm xuôi gió, căn bản không thấy ra Tề Nhạc trong ***g ngực của hắn đột nhiên cứng người. “Chính là loại kia.” Tề Nhạc cắn miệng: “Mơ tới con gái á.” Chu Hạo thấp giọng cười nhẹ hai tiếng, hắn đang vỡ giọng, âm thanh có chút khàn khàn, tiến đến sát bên tai Tề Nhạc, nói: “Nhạc Nhạc, có phải cậu đã lớn rồi không?” “Cái gì lớn rồi?” “Chính là nghĩ đến con gái.” Tề Nhạc méo miệng: “Cậu có nghĩ tới sao?” “Nằm mơ thì có, thế nhưng cũng không muốn nói chuyện yêu đương với con gái.” “Vậy sau khi tỉnh dậy cậu có khó chịu không?” Chu Hạo bị câu hỏi của cậu làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi lại: “Khó chịu ở đâu?” Tề Nhạc cau mày, dùng sức nhéo tay Chu Hạo, cầm tay hắn đặt đến địa phương đã có chút phản ứng của mình: “Chính là chỗ này, tớ cũng không biết tại sao, nhiều lần tỉnh dậy quần lót đều ẩm ướt, sáng sớm nơi này cũng đặc biệt khó chịu, không thoải mái.” Chu Hạo cười hai tiếng: “Ngu ngốc, đã nói cậu đã lớn rồi, nghĩ đến con gái, nơi này sẽ khó chịu.” “Vậy làm sao bây giờ!”Tề Nhạc cuống lên, con mắt đỏ ngầu quay lại nhìn Chu Hạo. Mặt hai người mơ hồ dán sát vào nhau, Chu Hạo cắn răng cúi đầu hôn lên miệng Tề Nhạc một cái, bình tĩnh nói: “Tớ dạy cho cậu.” Nói xong bàn tay luồn vào quần Tề Nhạc nắm lấy vật kia. Tề Nhạc cắn miệng, lúc này cả người dựa sát vào trong ***g ngực Chu Hạo, có chút trầm thấp thở hổn hển, không bao lâu liền xuất ra. Chu Hạo lấy khăn giấy trên đầu giường lau tay, rồi lại xoay người ôm lấy Tề Nhạc, hỏi cậu: “Thoải mái không?” Tề Nhạc còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ “ừm” một tiếng. Tề Nhạc không phát dục sớm như Chu Hạo, ngay cả bộ phận kia cũng nhỏ hơn hắn một chút, Chu Hạo thấp giọng cười, kề sát tai Tề Nhạc nói: “Nho nhỏ.” “Ah” Tề Nhạc có chút bất mãn, trở mình nhìn Chu Hạo: “Tớ vốn nhỏ hơn cậu mà.” Chu Hạo vui khôn tả: “Ừ, cậu vốn nhỏ hơn tớ.” Trên mặt Tề Nhạc vẫn còn hồng hồng, khóe mắt còn có một tầng nước mỏng, trừng Chu Hạo: “Không được, tớ cho cậu sờ, vậy cậu cũng phải để cho tớ nhìn xem cậu lớn bao nhiêu.” Nói xong cũng động tay túm lấy cái quần đùi của Chu Hạo, Chu Hạo từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái quần đùi, bị Tề Nhạc đùa giỡn mà không ngừng cười lớn, cầm lấy tay của cậu nói: “Cậu đừng nháo, đánh thức bà nội bây giờ.” “Vậy cậu phải cho tớ nhìn một chút.” “Được, được.” Chu Hạo đầu hàng, thả tay Tề Nhạc ra: “Nhìn đi, trước đây cũng không phải chưa từng nhìn.” Chu Hạo hào phóng làm cho Tề Nhạc cũng không dám quang minh chính đại nhìn, suy nghĩ một lúc rồi đặt tay lên quần Chu Hạo, nơi đó đã sớm có phản ứng, vừa cứng lại vừa nóng, sờ soạng, quả thật của hắn lớn hơn cậu không chỉ có một chút. Tề Nhạc đặt cằm lên vai Chu Hạo trên, gác một chân lên người hắn, tay cách quần đùi xoa xoa, lại học động tác của Chu Hạo, luồn tay vào quần cầm lấy. Chu Hạo vội vã đè tay Tề Nhạc lại: “Được rồi, đừng có sờ, mắc công tý nữa lại có chuyện.” “Xảy ra chuyện gì?”Tề Nhạc mở to mắt to vô tội nhìn Chu Hạo. Chu Hạo nghiêng đầu hôn lên trán Tề Nhạc một cái, Tề Nhạc còn trợn mắt nhìn hắn, Chu Hạo càng ngày càng ồ ồ thở dốc, nắm tay Tề Nhạc dạy cậu di chuyển lên xuống, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên miệng cậu một cái. Tề Nhạc ngẩng cằm lên, tay còn lại ôm lấy vai Chu Hạo. Chu Hạo liếm lên môi Tề Nhạc một chút, Tề Nhạc rất tự nhiên hé miệng nghênh tiếp hắn. Chu Hạo vươn người đè lên Tề Nhạc, nóng bỏng hôn cậu, hạ thân không theo phương pháp gì lung tung đụng loạn lên người cậu, một lát sau mới ngừng lại. Chu Hạo chôn đầu trong hõm cổ Tề Nhạc, phun hơi nóng vào cổ cậu, thở dài, nói: “Nhạc Nhạc, nếu như cậu là con gái thì tốt rồi.” “Tại sao?” “Nếu cậu là con gái, sau này tớ có thể cưới cậu.”
|
Chương 8
Thành tích trung khảo của Chu Hạo không tồi, có thể trực tiếp lên cấp ba, điểm số cũng vượt điểm chuẩn vào trường trọng điểm của huyện.Mẹ hắn Lưu Bình gọi mấy cuộc điện thoại muốn hắn lên thành phố, Chu Hạo đều cự tuyệt. Hắn muốn ở lại chăm sóc bà nội, cũng muốn học chung một trường với Tề Nhạc, hai người bọn hắn quen biết từ nhỏ, sẽ không tách ra. Tháng sau Tề Nhạc thi học kỳ, sau khi thi xong cũng bước vào tháng bảy nóng nhất.Trong nhà buồn buồn, hai người bọn hắn chịu không được, không có chuyện gì làm liền đi lên thượng nguồn con sông trên núi lội nước. Có lúc Hầu Gia Kha cũng đi cùng, có một lần Hứa Đồng Đồng qua nhà Tề Nhạc chơi bị Hầu Gia Kha nhìn thấy, hắn còn gọi Hứa Đồng Đồng lại. Hứa Đồng Đồng vốn không thèm chú ý đến hắn, nhưng khi nghe nói Chu Hạo cũng đi liền đi theo. Tề Nhạc sợ nóng, không muốn lái xe đạp, lần nào đi cũng ngồi sau xe Chu Hạo, lần này thấy Hứa Đồng Đồng muốn đến xe hắn liền vội vã chạy nhanh, nhảy một cái lên yên sau, cầm lấy quần áo Chu Hạo không chịu xuống. “Tề Nhạc!” “Cậu em nói em nhỏ hơn chị, chị phải nhường em.” “Tiểu Cô nói em là con trai, phải biết nhường nhịn con gái!” Tề Nhạc nhìn cô làm mặt quỷ, chính là không chịu xuống, cái khác thì không nói, dính đến Chu Hạo mà muốn cậu nhường, ai cũng đừng nghĩ đến. Từ khi còn nhỏ Chu Hạo đã là của cậu. Hứa Đồng Đồng tức giận, lườm Tề Nhạc một cái, bất đắc dĩ ngồi vào yên sau xe của Hầu Gia Kha. Hầu Gia Kha khẽ cắn răng, nữ thần của hắn ngồi sau lưng hắn làm hắn không tự chủ được ưỡn thẳng lưng lên, nhìn Chu Hạo nói: “Thi đấu.” Chu Hạo nhíu mày, đồng ý. Hầu Gia Kha cũng không quản cái khác, trực tiếp đạp xe đi. Chu Hạo vươn tay ra sau sờ sờ mái tóc mềm mại của Tề Nhạc: “Đừng kéo quần áo tớ, ôm tớ chặt một chút.” Tề Nhạc buông tay ra, ôm lấy eo Chu Hạo, xe đạp giống như mũi tên lao thẳng ra ngoài, không bao lâu sau liền vượt qua xe Hầu Gia Kha, thể lực của Chu Hạo tốt hơn Hầu Gia Kha rất nhiều, bỏ rơi xe bọn họ xa thật xa. Nước ở tượng nguồn con sông sạch sẽ trong suốt, so với hạ nguồn trong hơn nhiều, đứng ở bờ sông có thể trực tiếp nhìn thấy đá cuội dưới đáy. Chu Hạo và Tề Nhạc tới trước, tìm khối đá lớn, đứng phía sau thay quần bơi, Tề Nhạc thừa dịp Chu Hạo đổi quần sờ soạng phía dưới của hắn một chút, lại nhìn chính mình, không tình nguyện hỏi hắn: “Có phải là cậu lớn hơn rồi không?” Chu Hạo dở khóc dở cười vỗ vỗ đầu nhỏ của Tề Nhạc: “Nào có nhanh như vậy.” Lúc Hứa Đồng Đồng đến Chu Hạo và Tề Nhạc đều đã bơi tới bờ bên kia, Hứa Đồng Đồng không dám xuống nước, cởi giày kéo ống quần ngồi ở bờ sông ngâm chân. Hầu Gia Kha bơi qua bơi lại xung quanh Hứa Đồng Đồng, không ngừng bày hình tạo dáng. Thấy Hứa Đồng Đồng không có chuyện gì làm, hai mắt cứ nhìn qua chỗ Chu Hạo, Hầu Gia Kha ý vị sâu xa nói: “Tình cảm của hai người bọn họ thật tốt, có bơi cũng phải bơi cùng một chỗ.” Hứa Đồng Đồng liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, thận trọng đứng lên lội nước qua phía bên kia chơi. Tề Nhạc ở trong nước nhảy nhót tưng bừng, có lúc thì nằm lên lưng Chu Hạo có khi lại lặn xuống kéo kéo chân hắn. Chu Hạo đeo theo Tề Nhạc ở trong nước bơi qua bơi lại mấy cái, lúc đến bờ bên kia, đột nhiên Tề Nhạc ôm chầm lấy Chu Hạo, đem đầu chôn vào bả vai hắn, buồn buồn nói: “Không thoải mái.” Hai người bọn họ đều chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, mới nếm thử ***, cơ hồ không thể ngăn cản được, Tề Nhạc sau khi hưởng thụ qua sự hầu hạ của Chu Hạo, lúc tự mình làm không thể cảm nhận được cảm giác mãnh liệt. Chu Hạo vừa nhìn biểu tình của Tề Nhạc liền đoán được ý cậu, ở trong nước ôm lấy eo Tề Nhạc: “Chịu đựng một chút” Tề Nhạc đi lên phía trước một bước, cả người dán vào Chu Hạo, nghiêng đầu cắn lên cổ hắn một cái. Chu Hạo xoa xoa cổ mình: “Cậu cũng không phải tuổi chó, sao lại thích cắn người như vậy.” “Há, tớ chỉ thích cắn cậu mà thôi.”Tề Nhạc ngước cổ, thừa dịp Chu Hạo cúi đầu thì cắn lên miệng hắn.Đôi môi Chu Hạo ẩm ướt lành lạnh, Tề Nhạc không nhịn được hôn nhiều thêm một chút, Chu Hạo cũng chậm rãi đáp lại cậu. Nguyên bản đang cùng Hầu Gia Kha đùa giỡn, Hứa Đồng Đồng quay đầu lại thấy được, ở trong nước nhảy dựng lên chỉ vào hai người hét to: “Hai người các cậu làm gì đấy?” Tề Nhạc quay đầu nhìn cô, rất hào phóng nói: “Hôn môi đó.” Hầu Gia Kha chìm vào trong nước, nhỏ giọng thầm thì: “Tôi không thấy kinh ngạc chút nào cả.” Từ nhỏ hắn đã biết hai người này như keo như sơn, buổi tối còn ôm nhau nằm ngủ, hôn môi cũng chả có chút kỳ quái nào. (hủ nam….???:v) Hứa Đồng Đồng trợn mắt lên: “Hai người đều là nam, làm sao có thể hôn môi?” “Tại sao không thể?” Tề Nhạc ôm lấy cổ Chu Hạo kỳ quái hỏi: “Bọn em còn ngủ cùng nhau nè.” Hứa Đồng Đồng ngây ngẩn cả người, đôi mắt đột nhiên đỏ ửng, ném viên đá vào trong nước, nhìn Hầu Gia Kha hét: “Hầu nước mũi, đi!” Hầu Gia Kha vội vã từ trong nước nhô ra, mặc quần áo vào rồi chạy theo sau Hứa Đồng Đồng. “Ah, chị họ tớ tức giận rồi kìa.” Tề Nhạc cảm thấy rất khoái trá, một bên bơi về phía Chu Hạo nói: “Cái này thì có gì kỳ quái cơ chứ.” Chu Hạo ngụp vào trong nước buồn bực một hồi, rồi nhấc đầu lên nói: “Bọn họ cảm thấy, hai chúng ta hôn con gái mới là bình thường.” “Đó mới gọi là không bình thường á, tớ thích cậu, dựa vào cái gì mà phải hôn con gái, cậu cũng không được!” Chu Hạo cười, lặn vào trong nước, túm lấy mắt cá chân kéo cậu xuống, Tề Nhạc sợ hết hồn, suýt chút nữa một cước đạp trúng đầu Chu Hạo, chờ đến khi Chu Hạo ở trong nước ôm lấy mới phản ứng lại. Hai người bọn họ lặn đến đáy nước, Chu Hạo hôn lên môi Tề Nhạc, Tề Nhạc cũng vội vã ôm Chu Hạo thật chặt, mãi đến khi hôn đến hít thở không thông mới nhô ra khỏi mặt nước. Hứa Đồng Đồng khóc cả một đường, mối tình đầu của cô chết non sao không thương tâm cho được, hèn gì từ nhỏ Tề Nhạc luôn muốn tranh Chu Hạo với cô, cô còn tưởng rằng là Tề Nhạc không thích cô, thì ra dĩ nhiên là như vậy. Hầu Gia Kha trước bận bịu, sau bận bịu an ủi Hứa Đồng Đồng, hết đưa khăn tay sau lại đưa kem, Hứa Đồng Đồng cầm lấy cây kem hung hăng cắn một cái, không để ý đến Hầu Gia Kha nữa, quay người trở về nhà mình. Đến buổi tối, Tề Nhạc liền chui vào trong nhà Chu Hạo, hiện tại cậu thi xong rồi, ba mẹ cậu cũng không quản cậu nữa, ngược lại nói, chỉ thả cho cậu một tháng chơi đùa sau đó lại đi học thêm. Sau khi chờ Chu bà bà ngủ say, hai người nằm trên giường, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, giải phóng ra dục vọng ban ngày chưa được phát tiết. Ai cũng không chú ý đến, cửa phòng không khóa trái bị đẩy ra một khe nhỏ, Chu bà bà kinh ngạc đứng ở trước cửa phòng Chu Hạo, suýt nữa chịu không được mà té xỉu.
|
Chương 9
Ngày hôm sau, Tề Nhạc ngủ thẳng cẳng hơn mười giờ mới dậy, Chu Hạo ngồi ở trước bàn học, Tề Nhạc chậm rãi xoay người từ trên giường bò xuống, cùng Chu Hạo chào hỏi sau đó mặc áo ngủ mơ mơ màng màng đi về nhà. Chu bà bà ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cậu, Tề Nhạc nhìn bà vẫy tay một cái, nói: “Bà nội, con đi về trước, buổi tối sẽ trở lại thăm Người.” Chu bà bà gật gật đầu, sau khi chờ Tề Nhạc đóng kín cửa, bà gọi Chu Hạo đang trong phòng ra. “Bà đã gọi điện thoại cho mẹ con, chiều hôm nay cô ấy sẽ đến dẫn con vào thành phố, sau này con cũng đừng quay lại đây nữa.” Chu Hạo sợ hết hồn, hỏi bà: “Bà nội, làm sao vậy?” Chu bà bà tức giận, cầm cái chổi lông gà đánh lên cánh tay Chu Hạo, cả giận nói: “Con còn có mặt mũi hỏi ta, mau quỳ xuống!” Chu Hạo sững sờ, hạ chân quỳ xuống, ngẩng đầu thấp thỏm nhìn Chu bà bà. Chu bà bà cả một đêm không ngủ, sắc mặt âm trầm khó coi, vô cùng đau đớn nhìn Chu Hạo: “Từ nhỏ ta đã dạy con như thế nào, Tề ba Tề mẹ đối xử với con ra sao, sao con có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này với Nhạc Nhạc kia chứ?” Chu Hạo chột dạ cúi đầu, bà nội đã biết, tại sao bà nội lại biết được?Trong đầu hắn đang rất rối loạn, muốn chạy đi tìm Tề Nhạc, thế nhưng lại không dám động. “Con bảo ta phải ăn nói thế nào với bọn họ đây, bọn họ coi con là con trai của mình, Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, nó không hiểu chuyện, con lại làm hư nó.” Chu bà bà cầm chổi lông gà hung hăng nện lên người Chu Hạo: “Con muốn tìm bạn gái bà nội không trách con, thế nhưng tại sao con lại có thể bắt nạt Nhạc Nhạc?” Chu Hạo mạnh mẽ cắn chặt môi chịu đựng, chờ bà nội bình tĩnh lại mới nói: “Con không bắt nạt cậu ấy, con thích Tề Nhạc, sau này con muốn kết hôn với cậu ấy.” Chu bà bà đánh một bạt tai lên mặt Chu Hạo, vừa nói vừa khóc: “Tại sao ngươi có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, ngươi là nam, Nhạc Nhạc cũng là nam, làm sao ngươi có thể cưới nó? Ngươi làm sao có thể nói cha ba mẹ nó biết? Ta tạo ra cái nghiệt gì, lại nuôi ngươi trở nên như vậy.” (chỗ ngày xài ngươi do bà nội quá giận, cũng ko biết thay từ nào phù hợp hơn cả) Chu bà bà chưa bao giờ tức giận đến như vậy, Chu Hạo bị doạ làm cho bối rối, nhìn bà nội khóc đôi mắt hắn cũng đỏ theo, vội vã ôm lấy bà nội, vỗ về lưng bà: “Bà nội, bà đừng khóc, là lỗi của con, là con không tốt.” Chu bà bà ôm mặt khóc đến mức không thở nỗi: “Ta làm sao còn mặt mũi mà nhìn ba mẹ của Nhạc Nhạc, sau này chết rồi làm sao nhìn mặt ba ngươi, tại sao ngươi lại có thể hồ đồ như vậy?” Chu Hạo quỳ gối trước mặt bà nội, cảm giác giống như mình là tội nhân, hắn nhắm hai mắt, lau nước mắt trên mặt, nói: “Xin lỗi bà nội, con sai rồi, Người đừng tức giận nữa, con sẽ đi cùng mẹ.” Buổi trưa Tề Nhạc ở nhà ăn cơm xong, thu dọn xong sách vở đeo cặp rồi qua gõ cửa nhà đối diện, bọn cậu dự định xế chiều nay đi đến thư viện làm bài tập, năm sau cậu đã lên lớp 9, thi xong giáo viên lại ra cho một đống bài tập hè bắt buộc trước khi vào năm học phải làm xong. Chu bà bà mở cửa, nhìn thấy Tề Nhạc đứng ở bên ngoài, Tề Nhạc những năm qua, đã sớm cao hơn bà nửa cái đầu. Chu bà bà giơ tay lên sờ sờ đầu Tề Nhạc, thở dài, hỏi cậu: “Nhạc Nhạc, đến tìm Chu Hạo à?” Tề Nhạc cười híp mắt “Dạ” một tiếng: “Bà nội, xế chiều bọn con đi thư viện.” Chu bà bà cười cười: “Hôm nay con phải đi một mình rồi, hiện tại Chu Hạo không có ở nhà, đi trạm xe đón mẹ hắn đến đây rồi.” Tề Nhạc sửng sốt một hồi, lại gật đầu một cái: “Vậy khi nào cậu ấy trở về, bà nhớ nhắn cậu ấy đến thư viện tìm con nha.” Chu bà bà chua xót gật đầu: “Được, con đi đi.” Chu Hạo ngồi ở trong phòng ngủ của mình nghe cuộc đối thoại bên ngoài, lập tức muốn đi ra, nhưng hắn lại không muốn để cho bà nội thương tâm thêm nữa, cho nên ngay cả ra gặp Tề Nhạc nói tiếng tạm biệt với cậu cũng không dám. Không biết nếu như Tề Nhạc trở lại mà không thấy hắn ở nhà, cậu có thương tâm hay không, có tức giận hay không, sau đó còn có thể tiếp tục không để ý đến hắn hay không? Sau này bà nội có còn cho phép bọn hắn gặp mặt nhau hay không? Ba giờ chiều Lưu Bình đã đến, Chu Hạo đã thu xếp xong hành lý, Chu bà bà vốn định về quê nhà, dưới sự khuyên ngăn của Lưu Bình với Chu Hạo cũng đáp ứng đến nhà cô ở mấy ngày, bà cảm thấy không tiện gặp ba mẹ của Tề Nhạc, luôn cảm thấy trong lòng có lỗi với họ, nên không chào mà đi thẳng. Tháng tám u buồn, trên vách tường có loại cây leo nào đó mọc lên, trong không khí thấp thoáng nghe mùi tro bụi, Tề Nhạc nằm nhoài ra cửa sổ, gọi to sang ban công đối diện: “Chu Hạo! Chu Hạo! Đi ra bơi lội nào!” Vẫn không có người trả lời cậu, cậu buồn bực xé một tờ giấy xanh trên tường, vò thành một cục ném qua. Tề Nhạc tức giận không ngừng đi đi lại lại trong phòng, đã nửa tháng, từ ngày cậu từ thư viện trở về, nhà đối diện đã không còn một ai, Chu Hạo và bà nội đi đâu cũng không biết, ngay cả một cua điện thoại cũng không gọi. Tề Nhạc cầm lấy một bình nước đá trong tủ lạnh ra uống, ngồi chồm hổm trêm sopha tự buồn bực.Một lát sau liền chạy đến chỗ điện thoại bấm số nhà đối diện, mấy ngày trước gọi đến đều là máy bận, giờ hoàn toàn không có tín hiệu gì luôn. Buổi tối Tề mẹ và Tề ba ba trở về, Tề Nhạc lấy bài tập ra đưa mẹ kiểm tra, mấy ngày nay không có tâm trạng, ngày hôm nay liền làm nửa tờ đề thi. Tề mẹ xoa xoa đầu cậu: “Hảo hảo mà làm bài tập, chờ đến lúc khai giảng, có khả năng bọn họ sẽ trở về.” Tề Nhạc gặm quả dưa hấu, hàm hàm hồ hồ nói: “Lúc đi cũng không thèm nói cho con biết.” “Nói không chừng trong nhà có chuyện gì đó.” Tề mẹ an ủi cậu, cô biết con mình từ nhỏ đã thân với Chu Hạo, cũng không giận nó được mấy ngày. Tề Nhạc hừ một tiếng, chờ Chu Hạo trở lại, cậu sẽ không thèm để ý đến hắn. Chu Hạo ở thành phố được mấy ngày, sau khi đến trường học báo danh thì hắn đi cùng bà nội trở về quê nhà, Chu bà bà không chịu ở lại nhà Lưu Bình, ngược lại bây giờ hắn vẫn còn ngày nghĩ liền đi theo bà luôn. Nhà cũ ở nông thôn không có điện thoại, mãi cho đến khi sắp khai giảng, mẹ hắn đưa về thành phố mới có cơ hội gọi điện thoại cho Tề Nhạc. Tề Nhạc ở nhà chơi Mario với Hầu Gia Kha, điện thoại vang lên một lúc lâu mới bắt máy, lúc nghe được giọng nói của Chu Hạo, mũi Tề Nhạc có chút chua sót, lúc trước nói sẽ không thèm để ý đến hắn không biết bị cậu quăng đi từ lúc nào. “Cậu đang ở đâu?” Chu Hạo xoa xoa mũi, nói: “Tớ đang ở bên nhà mẹ.” “Cậu mau trở lại đi, sắp phải đi học rồi.” Chu Hạo cúi đầu, âm thanh buồn bực nói: “Xin lỗi Nhạc Nhạc, tớ muốn học trung học ở thành phố.” “Tại sao?”Tề Nhạc gấp đến nỗi giậm chân liên tục, đôi mắt cũng đỏ. Chu Hạo sợ rằng trong lòng Tề Nhạc không thoải mái, không dám nói cho cậu biết bà nội đã biết chuyện của bọn họ, không thể làm gì khác hơn ngoài nói: “Mẹ nói điều kiện học tập trong thành phố tốt hơn…” Miệng Tề Nhạc xìu xuống: “Vậy cậu không cần tớ nữa sao?” “Tớ…sau này tớ sẽ trở lại thăm cậu.” Tề Nhạc tức giận, trực tiếp cúp điện thoại. Chu Hạo nghe âm thanh “đô đô” từ đầu bên kia, chậm rì rì thả ống nghe xuống, trả tiền, rồi dắt em trai đi về nhà. Mấy năm trước Lưu Bình sinh thêm một đứa con trai, năm nay năm tuổi, lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh, đặc biệt yêu thích vây xung quanh Chu Hạo. Chu Hạo sờ sờ tóc tiểu Hổ, rồi bế nó lên. Tiểu Hổ hé miệng, cắn một cái lên cổ Chu Hạo: “Anh, em đói rồi! Muốn ăn kem que.” Chu Hạo xoa xoa cái cổ, rồi bẹo má tiểu Hổ: “Sao em lại giống Nhạc Nhạc như vậy, đều thích cắn người khác?” “Nhạc Nhạc là ai? Em muốn ăn kem que!” “Nhạc Nhạc cũng là anh của em.” Tiểu Hổ mới không thèm quan tâm cái này, chỉ vào kem que không ngừng nài nỉ. Chu Hạo không thể làm gì khác hơn, đành mua cho tiểu Hổ một que kem, tiểu Hổ vui vẻ ôm lấy Chu Hạo, “bẹp” một cái, trét nước miếng lên mặt hắn.
|