Hoa Tâm Thuần Chúc Ái
|
|
Chương 20
Tuấn thần mở thư ra, sau khi xem hết, sắc mặt ủ dột thấy rõ, không ngờ Âu Dương Lý Kiến lại dùng chiêu bài này. Cha của Âu Dương Lý Kiến chính là Âu Dương Tình. Bốn người bọn họ, gồm có Trình Liên An, Âu Dương Tình, Vũ Tuấn Thần cùng với mẹ của Lý Kiến đều từng du học ở Mỹ, nhờ vậy mà quen biết nhau. Trong đó, Liên An và Âu Dương Tình đều có quan hệ tình cảm với mẹ của Lý Kiến. Âu Dương Tình vốn tốt nghiệp khoa luật Đại học Yale. Sau khi về nước, con đường thăng quan tiến chức rộng mở, hiện giờ đã là thẩm phán tòa án nhân dân thành phố Nam Dương, không những nắm rõ luật pháp mà thế lực trong ngành toàn án của Âu Dương Tình không hề nhỏ. Từng làm luật sư, nên Tuấn Thần biết rất rõ vị trí của Âu Dương Tình trong lĩnh vực tư pháp. Trong thư, Âu Dương Tình vừa đấm vừa xoa, kể rõ một ít tội trạng của Tuấn Thần như: giả danh người khác, làm ăn bất chính, tự tiện giam giữ người khác bất hợp pháp. Nếu truy cứu tới cùng, nhất định sẽ bị bóc lịch chục năm chứ không giỡn. Tuấn thần suy sụp nhắm hai mắt lại, đối với Tuần Thần, hai chữ tòa án luôn gây ra cho hắn sự sợ hãi khác thường. Trước đây, cũng do phán quyết của tòa án mà gia đình hắn phải phá sản, tụt dốc không phanh. Tuấn Thần không bao giờ quên được chuyện đó vì nó đã thay đổi cuộc đời hắn tới một trăm tám mươi độ so với trước đó. Mà ngay cả Lý Kiến cũng khiến Tuấn Thần phải nể phục. Cho dù hắn không phải là con của Liên An, nhưng không ngờ hắn lại có tinh thần lương thiện dũng cảm giống hệt như vậy. Rồi còn mẹ của Lý Kiến nữa, người đàn bà đó, suốt chín năm ròng rã mà vẫn không quên được Liên An, năm nào cũng tới mà bái tế trước mộ. Tuấn Thần cũng tự hỏi liệu người mà mình cầm tù suốt chín năm qua có thể nào quên được người đàn bà đó không? Hay vẫn tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ người xưa. Tuấn Thần chua xót nhận ra rằng, cho dù mình có giam cầm một người lâu như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào khống chế được tâm tình của người đó. Tuấn thần bịa đặt tin Liên An bị nạn trên biển mà chết hòng giữ mãi người đó ở bên cạnh mình, nhưng chính Lý Kiến đã giúp hắn nhận rõ hành động ngu xuẩn của mình, có những việc không phải mình cứ muốn là sẽ được. 「 Vũ tiên sinh, ngươi mau đem cha dượng trả lại cho ta.」 Lý Kiến lễ phép nói với Tuấn Thần, thậm chí lần đầu tiên gọi Liên An là cha dượng「 Không nên để hắn phải chịu đựng những chuyện này thêm nữa. Nếu ngươi thực sự yêu hắn, hãy giúp hắn có được hạnh phục. Cho dù hắn có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng nên toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hắn.」 Tuấn Thần chẳng nói lời nào, thẫn thờ một lúc rồi đi ra ngoài, tỏ ý đã bằng lòng với yêu cầu của Lý Kiến. ……………… Bây giờ đã là tản sáng ngày hôm sau, rốt cục, Liên Điền cũng có thể gặp lại Liên An ca ca của mình. Y ôm chặt lấy hắn mà khóc「 thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi……」 không còn biết phải nói những gì nữa. Liên Điền cảm thấy tất cả những chuyện này xảy tới đều do lỗi lầm của mình mà ra. Y không những không bảo vệ được ca ca lại còn ăn chơi lêu lổng, để cho sản nghiệp bị người ta cướp mất. Nhưng Liên An lại không nghĩ như vậy, không thể đổ hết lỗi lầm lên đầu Liên Điền được. Y vốn là người không thích chuyện kinh doanh, vì sự ra đi đột ngột của hắn nên Liên Điền mới phải gánh vác trách nhiệm này. Liên An nhớ rõ, từ nhỏ Liên Điền đã nói cho mình biết y rất thích sau này mình sẽ trở thành một nghệ sĩ rong ruổi khắp nơi. Liên an mỉm cười an ủi 「 Ngốc ạ, những chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi không làm gì sai hết, là do ca ca đã liên lụy tới ngươi.」 「 Ô…..」yết hầu Liên Điền nghẹn ngào「Do ta vô tâm nên mới để cho tên Tuấn Thần đó giam giữ ngươi lâu như vậy.」 「 Hắn nói hắn thích ta nên mới làm như vậy. Mà ta cũng không phải chịu đừng khổ cực gì.」 khuôn mặt tinh tế của Liên An lộ ra tâm trạng hờ hững. Những ngày tháng sống tại nơi này, tuy thời gian trôi qua thật lâu, nhưng cũng không hề buồn chán, giống như là đang tịnh tâm mà ngồi ngắm hoa anh đào mà thôi. 「 Hiện giờ, thứ mà Tuấn Thần cần nhất chính là một khoảng thời gian, ra sẽ chờ hắn.」 「 Thích, thích mà làm như vậy được sao? Tuyên bố với người khác rằng ngươi đã chết, lại còn đày ải ngươi tại nơi quái quỷ này…..」 Liên Điền nói tới đây mới sực nhận ra mình là người hạnh phúc như thế nào. Cho dù bản thân phong lưu, quan hệ bừa bãi như vậy nhưng Lý Kiến chưa từng can thiệp. Chỉ là lần đó nhìn thấy mình chuẩn bị lên giường với người khác, giận quá cũng chỉ dám dẫn mình đi, không ngờ lại bị mình cho một cái tát. Liên Điền nghĩ mà thấy mình thật quá đáng, hạnh phúc trong tầm tay mà không biết nắm giữ. Liên An mỉm cười, vui vẻ đứng dưới tán cây anh đào nhà nhìn Liên Điền vừa khóc lại vừa cười. Hắn có thể đứng đây giờ này, chứng tỏ, Tuấn Thần đã vì hắn mà thay đổi một chút, hắn vẫn sẽ chờ, chờ cho đến mùa hoa anh đào nở. Mỗi người đều có những cách riêng biệt để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Có người thích thương tổn y. Có người lại thích yêu đương trong thầm lặng, đợi chờ. Còn có người lại vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến một điều nhỏ nhoi như được nhìn thấy người mình yêu chẳng hạn. Liên Điền từng nghĩ Lý Kiến chỉ là một thằng nhóc nhà quê, ngoại trừ cắt tóc ra thì chẳng biết làm gì cả. Lần này, ở vào những thời khắc mấu chốt, Lý Kiến lại toát lên phẩm chất của một nam nhân trưởng thành thật sự, một người có thể khiến người khác yên tâm mà nương tựa cả đời. …………………….. 「 Cởi làm cái gì? Ngươi mặc âu phục nhìn rất bảnh bao a……」 Trong một gian phòng của khách sạn, Liên Điền cằn nhằn người thanh niên đang cởi bộ com lê trên người. 「 Ai, mặc vào thật khó chiu, chỉ có mấy ông già hết thời mới mặc chúng vào cho điệu bộ chứ gì?」 Âu Dương Lý Kiến khinh thường 「 Ta vừa trẻ, lại siêu cấp đẹp trai, không cần mặc những thứ này làm gì.」 Âu Dương Lý Kiến đúng là một người anh tuấn, không cần ăn diện cũng đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Lý Kiến không chỉ bị vẻ nam tính của hắn chinh phục mà còn thích cả nét tự nhiên vốn có của hắn nữa. Đêm nay, vào lúc Liên Điền không ngờ tới nhất, hắn đã vì Liên Điền mà lộ diện, giải quyết một chuyện vô cùng phức tạp, Liên Điền cảm thấy hắn là một người vô cùng hữu ích, hoàn toàn có thể tin cậy. 「 Cám ơn ngươi đã giúp ta. Ta thật sự không nghĩ rằng cha ngươi lại là thẩm phán trong nghành tòa án.」 「 Hay nói đúng hơn là ngươi vẫn cho rằng ta là do một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ ở nông thôn sinh ra?」 「 Ta……」 Liên Điền nghẹn lời, đúng là y có nghĩ như vậy. Nhưng cho dù cha Lý Kiến có là ai đi chăng nữa, Liên Điền vẫn muốn cảm ơn ông ta, cảm ơn ông vì đã sinh một Lý Kiến tuấn tú, một Lý Kiến là người yêu hoàn hảo mà y rất đỗi yêu thương. 「 Ta chưa từng để ý tới xuất thân của ngươi. Ta chỉ muốn thật lòng cám ơn ngươi mà thôi.」 Lý Kiến nghe xong không nói gì mỉm cười, nếu hắn không đến, Liên Điền nhất định sẽ không mở miệng gọi hắn đến, Lý Kiến biết rất rõ cá tính của người này. Lý Kiến cũng biết tuy Liên Điền thích mình nhưng y không hề muốn ỷ lại vào hắn, không chỉ vì hắn nhỏ tuổi hơn mà còn vì lo cho hắn gặp chuyện phiền phức. 「 Lần sau, nếu có chuyện gì xảy ra, không được giấu ta nữa, nghe không……」 「 Ta rất muốn, nhưng nghĩ lại, làm vậy chỉ khiến ngươi thêm lo lắng.」 「 Cho dù không giúp được gì, ngươi cũng nên nói cho ta biết.」 「 Ta……」 「 Ta không phải một người đàn ông thành đạt, cũng không xuất thân trong gia đình có thế lực như ngươi. Nhưng khi yêu, ta quyết tâm đem hết sức mình mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi.」 Lý Kiến chưa từng muốn đi tìm gặp cha ruột của mình, hắn luôn tự lực cánh sinh, tự do tự tại. Nhưng chuyện của Liên Điền lần này, hắn không thể không vì y mà đi nhờ vả cha đẻ mình được. Có lẽ làm vậy, chỉ là dựa hơi người khác, chẳng vẻ vang gì, nhưng chỉ cần làm cho người kia mỉm cười, thế là tốt rồi, hắn tình nguyện làm như vậy. Ngoài cửa sổ, một cánh hoa trắng muốt bay vào trong vòng, rơi nhẹ trên vai Lý Kiến. Liên Điền nhẹ nhàng lại gần, đưa tay đỡ lấy. Đôi mắt cuồng nhiệt của Lý Kiến không rời khỏi hai gò má ửng hồng của người yêu. 「 Cám ơn ngươi. Ta thật sự rất mãn nguyện.」 Liên Điền nói, dừng một chút, dùng giọng nói dịu ngọt tới tột cùng, ghé sát vào tai Lý Kiến「 Ta yêu ngươi. Từ nay về sau chỉ yêu một mình ngươi thôi.」 「 Vậy thì mơ ước lớn nhất cuộc đời ta đã thành sự thật.」 Lý Kiến nghe xong, xúc động đem đôi môi duyên dáng của mình chạm nhẹ vào hai gò má nam nhân. Cảm giác mặc âu phục đúng là khó chịu thật. Giờ phút này, Lý Kiến thích ngây người. Cuối cùng, cả thể xác lẫn tâm hồn của người này đã thuộc về hắn, hắn đã có được thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình…… Âu Dương Lý Kiến tự nhủ với lòng, sẽ cố gắng yêu người này say đắm. Đợi chờ mòn mỏi suốt mười năm trời đã được đền đáp xứng đáng, ôm mỹ nhân trong tay, Lý Kiến cười rạng rỡ như mặt trời giữa ngày xuân tuyệt vời./
|
Chương 21
Âu Dương Lý Kiến, tên đúng với người, trẻ tuổi tài ba, mới chưa tới hai mươi tuổi đã là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng. Trong đầu luôn chứa đựng nhiều ý tưởng mới lạ, từ năm mười sáu tuổi đã bước chân vào trong nghề, hắn rất thích dùng kéo, rất thích dùng bàn tay mình làm đẹp hơn cho người khác. Mới tháng trước, hắn được đại minh tinh Lý Diệu Minh đích thân chọn là nhà thiết kế độc quyền cho mình, con đường công danh của hắn bỗng chốc lên như diều gặp gió, tên tuổi nhờ đó lại càng được nhiều người biết đến, số chị em phụ nữ hâm mộ Lý Kiến tới nay đã có thể lập thành một câu lạc bộ không kém gì fan của ngôi sao ca nhạc. Lúc ký kết hợp đồng với Lý Diệu Minh, Sở Thanh Trường quả thật không muốn để cho Lý Kiến rời khỏi Tinh Chi Hải chút nào. Nhưng tay họ Lý trả giá rất cao, con bạch tuộc ham tiền này cuối cùng cũng “lưu luyến” để cho Lý Kiến tự mình bay cao, bay xa hơn nữa. Nhìn thấy bóng dáng hắn đi khỏi, Sở Thanh Trường cảm động, nước mắt trực trào. Trước đây, cứ mỗi lần Lý Kiến bị trừ lương là hắn lại cằn nhằn, còn dọa sẽ bỏ đi ra ngoài, không thèm ở lại Tinh Chi Hải nữa. Sở Thanh Trường chỉ cười, nói「 Ai nha, ngươi có giỏi thì cứ đi a, nhưng không có tìm được nơi nào đối đãi với ngươi tốt như Tinh Chi Hải đâu a~」 Mỗi lần như vậy, chỉ là đùa vui mà thôi, Lý Kiến chưa từng bỏ việc quá một tuần. Sở Thanh Trường nghĩ Lý Kiến sẽ không bao giờ rời bỏ tiệm cắt tóc cao cấp này vì y đã cho hắn hoàn toàn tự do. Trừ việc ép buộc hắn phải tiếp nhiều khách thêm một chút thì mọi chuyện khác trong tiệm, y đều giao cho Lý Kiến chủ trì hết thảy. Được ủng hộ, được tự do thể hiện mình như vậy nên Lý Kiến mới nhanh chóng thay đổi từ một kẻ chân ướt chân ráo vào nghề thành một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp được nhiều người biết đến. Giờ phút này, hắn thật sự phủi mông bỏ đi, không phải bỏ qua tiệm khác mà đi làm tóc cho một đại minh tinh. Sở dù muốn nhưng cũng không thể giữ chân hắn ở đây mãi được. Sở Thanh Trường hiểu, con đường mà Lý Kiến phải đi còn rất dài, bản thân mình không nên cản trở hắn làm chi. Nếu hắn có miễn cưỡng ở lại thì hai bên cũng không vui vẻ gì. Khi được người khác hỏi có mơ ước gì hay không, Âu Dương Lý Kiến như phản xạ mà trả lời là không. Hắn nghĩ mộng chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong lúc ngủ, tỉnh rồi sẽ không còn nữa. Nhưng thật ra, ai mà chẳng có ước mơ riêng cho mình, tệ nhất thì cũng phải là mong muốn. 「 Ai, mấy tên đại minh tinh này đều rất khó chiều……」 Sở Thanh Trường đang đứng ở phòng lớn, nhìn Lý Kiến thu dọn đồ đạc, ra vẻ nhàn nhã, nói,「 Đã làm việc cho họ, lúc nào cũng phải nhìn mặt họ mà đoán ý. Nói không chừng làm không tốt còn bị bọn họ ngược đã, hành hạ. Dù sao, không thể nào bằng được Tinh Chi Hải của ta, ngươi là người thợ đứng đầu nơi này, muốn gì được nấy, thật là vinh quang a.」 Thật là nan giải, rồi đây vị trí số 2 trong tiệm sẽ trống, một người điêu luyện như Lý Kiến không thể nói tìm là tìm được. Lý Kiến nghe xong lời nói mỉa mai của con bạch tuộc này, ánh mắt trào phúng mà cười「 Cái gì mà đứng đầu, ngươi thích ta nhường cho ngươi đó?!」 「 Thiết ~ thật là một con người thực dụng, sao ngươi không nghĩ lại coi, lúc trước là ai đưa ngươi lên thành phố, ai dạy ngươi cắt tóc?」 Sở Thanh Trường hồi tưởng「 Còn lúc ngươi thất tình nữa, ai đã lôi ngươi về nhà, ai đã giúp ngươi lấy lại tinh thần a?」 「 Sao ngươi cứ như là đang dạy dỗ một đứa con bất hiếu vậy?」 「 Đúng vậy, lại thêm một đứa nữa rời khỏi ta, tâm tình này ai hiểu đây……」 Sở Thanh Trường nhớ rõ ngày đó, khi Gia Tĩnh rời đi, y cũng luyến tiếc như thế này. Lý Kiến thật tình cũng không muốn rời khỏi Tinh Chi Hải mà đi làm việc cho đại minh tinh, hắn biết nếu làm vậy hắn sẽ phải chịu nhiều áp lực lẫn ràng buộc, không thể tự nhiên mà làm một nhà tạo mẫu ung dung, tùy hứng được. Nhưng nói thế nào đi nữa, hắn cũng cần phải nâng cao trình độ tay nghề của mình mới mong có thể tiến bộ được, trải qua gian khổ mới có thể trưởng thành, là một người đàn ông chân chính. Tự do dù thích nhưng không thể dùng nó mà chứng minh năng lực của mình được. 「 Không cần buồn bã làm gì, ta đi là để nâng cao trình độ, và cũng muốn kiếm thêm chút tiền nuôi người yêu, thông thể cứ ngồi đây mà nhận lương tháng mãi như thế.」 Lý Kiến an ủi. 「 Nếu vậy ta có thể tăng lương cho ngươi.」 「 Ngươi có thể trả cho ta bốn trăm vạn một tháng không?」 「 Ai nha, nhiều như vậy a……」 「 Ha ha, đây chỉ là sức mạnh của tình yêu mà thôi.」 Lý Kiến mỉm cười, thu thập đồ đạc của mình, rời khỏi nơi đã chấp cánh cho giấc mơ tình ái và nhân sinh ngọt ngào của mình. Nơi này tên là Tinh Chi Hải, ý nghĩa là nếu như cố gắng, một ngày nào đó có thể như hào quang của mặt trời rực rỡ soi rọi dưới đáy biển khơi. Lý Kiến từng nghĩ mình sẽ không thể có được ngày đó, hắn vẫn hài lòng với cuộc sống không vui, không buồn của mình, không nghĩ tới một ngày chim sẻ cũng hóa thành phượng hoàng, cuộc sống của Âu Dương Lý Kiến hắn đã thực sự đổi thay – vì một người. Chiếc vòng hoa sen trên cổ Lý Kiến, phát ra ánh sáng đẹp đẽ dưới ánh mặt trời. Tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng vẫn phải đi, Lý Kiến an ủi, lúc rảnh rỗi, vẫn có thể tới đây uống trà, cùng mọi người ôn lại chuyện xưa. Một người đàn ông dũng cảm phải không được chùn bước, không đứng mãi ở một chỗ. Cho dù lưu luyến vẫn phải dẹp qua để luôn hướng về phía trước, không cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần bản thân luôn nỗ lực, cố gắng – ta luôn có quyền tự hào về những gì mình đã làm. Xách thùng dụng cụ bước ra cửa, khóe miệng mọng đỏ của Lý Kiến cong lên, mỉm cười, hài lòng tự nhủ với bản thân mình. …………………… Sáu tháng sau, cả nước xôn xao vì một nhà tạo mẫu tóc mới nổi có tên là Âu Dương Lý Kiến. Vô số ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh đều cố gắng giành nhau để có được chữ ký của người này vào hợp đồng làm việc riêng cho mình. Âu Dương Lý Kiến hiện giờ như con bướm trở mình từ trong kén, sự nghiệp tiến bộ không ngừng, thỏa chí mà đi thực hiện giấc mộng làm đẹp cho đời của mình. Hắn đã trở thành một hiện tượng của làng giải trí trong nước khi mới hai mươi tuổi đầu. Hắn là người đầu tiên không xuất thân từ điện ảnh, truyền hình hay ca nhạc mà lại nổi tiếng tới như vậy, nhiều người hâm mộ hắn tới phát cuồng; nào thì mở cả trang web, lập cả nhóm cổ động, Âu Dương Lý Kiến có mặt ở đâu là bọn họ theo sau ở đó… Mà mấy ngày nay, người ta lại càng tò mò nhiều hơn về Âu Dương Lý Kiến khi cánh phóng viên phát hiện hắn là người tình của công tử phong lưu Trình Liên Điền tập đoàn khách sạn Liên Hương. Hai người đàn ông ở cùng một chỗ, những chuyện liên quan trong đó thật là ly kỳ. Rất nhiều kẻ đều muốn biết được tin tức về mối quan hệ của hai người này.
|
Chương 22
Một chiếc áo sơ mi đẹp đẽ, không bó sát người nhưng có thể tôn thêm những đường cong quyến rũ trên cơ thể. Một chiếc quần jean đúng chất liệu tuyệt vời. Tóc ngắn, nhuộm màu nâu hạt dẻ thật ưa mắt. Mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ con người này kết hợp với phục trang trên thân thể càng khiến y thêm nổi bật, quyến rũ khó mà chối từ. Liên Điền đang đứng trước gương trong phòng trọ của Lý Kiến; y muốn sửa soạn ra ngoài một chút. Hôm nay, tiểu tử kia phải làm cả buổi tới, phải tới khuya mới về, nhân cơ hội này, Liên Điền muốn ra đi hóng gió một phen. Chưa kịp bước ra cửa đã nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang vọng lại. Oa ô, sao hắn trở lại sớm thế? Không phải tối nay hắn sẽ làm thêm sao? Trời ạ, chẳng lẽ một tuần có bảy ngày, ngày nào cũng phải kè kè bên nhau như hình với bóng? Như vậy thì thật bất công, chiếm hữu người ta một cách quá đáng. Liên Điền hậm hực ở trong lòng. Đây chính là nơi ở mới của Lý Kiến và Liên Điền. Nằm trong vùng đô thị mới rất đẹp và lãng mạn của Nam Dương, tiền thuê hàng tháng ít nhất cũng phải mười vạn. Từ sau khi Lý Kiến lên hàng sao trong giới giải trí, tiền bạc đã không còn là vấn đề khiến hắn phải bận tâm nữa. Hắn hoàn toàn có năng lực thuê một ngôi biệt thự, mua hẳn một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. 「 Ăn mặc đẹp đẽ như vậy, định đi làm a?」 Lý Kiến may mắn trở về đúng lúc, kịp thời bắt được quả tang con mèo hư này đang tính ra ngoài ăn vụng. 「 Ân……」 Liên Điền bắt đầu lúng túng, không nghĩ rằng tên kia lại về đúng lúc gay cấn thế này, ném lao rồi thì phải theo lao thôi「 Ta đi ra ngoài tìm việc nha.」 Nhưng thực ra, từ sau khi Liên An trở lại, hắn đã đảm nhận vị trí chủ quản tại Liên Hương. Liên Điền đã thực hiện được ước mơ từ nhỏ của mình, làm một người vô công rỗi nghề, thích gì làm nấy. Trong nửa năm qua, Liên Điền luôn chung nhà với Lý Kiến. Trong dĩ vãng, y từng nói sẽ lo lắng cho hắn nhưng thực tế thì luôn ngược lại, Lý Kiến lúc nào cũng phải bận tâm chăm sóc cho Liên Điền từng ly từng tý. 「 Ai, ta muốn đi ra ngoài tìm việc mà làm, chứ nhận tiền của ngươi hoài như vậy, thật ngại quá.」 Liên Điền vốn có rất nhiều tài sản giá trị được thừa kế từ Trình gia, dù không đi làm vẫn có thể ăn sung mặc sướng cả đời. 「 Vậy ngươi muốn kiếm việc gì?」 Lý Kiến ra vẻ tin tưởng Liên Điền 「 Việc gì mà làm vào buổi tối, lại còn phải chưng diện thế này?」 Liên Điền hiểu ngay Lý Kiến muốn ám chỉ điều gì, hắn đang so sánh mình với trai bao, trai gọi「A……」 「 Nếu ngươi muốn làm việc, ta sẽ thuê ngươi, mỗi ngày chỉ cần hảo hảo hầu hạ tiểu đệ đệ của ta, khiến nó thật thoải mái là được rồi.」 Nói xong, Lý Kiến bước đi về phía Liên Điền, làm nũng, cọ tới cọ lui trên người y. 「 Ôi chao?」 Hàng mi thanh tú của Liên Điền nheo lại, không ngờ rằng tên tiểu tử này có tiền vào một cái đã học đòi ăn nói theo kiểu bậy bạ của đám nhà giàu mới nổi. 「 Ngươi đã nói hôm nay không làm.」 Biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, Liên Điền kinh hô,「 Tới hôm qua, chỗ đó của ta sắp bị ngươi làm cho nát bấy.」 「 Vậy đêm nay ta sẽ không sáp nhập là được chứ gì.」 Lý Kiến dùng lời nói dễ nghe mà quyến rũ nam nhân này. Nếu mỗi ngày không được ôm Liên Điền, không được làm tình với y, Lý Kiến cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác thật trống trải. Hơn nữa, Liên Điền vốn là kẻ đa tình, nhàn cư vi bất thiện, nhất định y sẽ làm ra những chuyện không thể chấp nhận được. Vì thế, Lý Kiến phải nghĩ ra cách nào đó khiến người này không thể xa rời hắn nửa bước, thậm chí không thể dù chỉ là trong ý nghĩ. 「 Ngươi nói không sáp nhập…..」 Liên Điền muốn nói nếu vậy thì sẽ không đạt tới khoái cảm tột đỉnh được. 「 Thật sự không sáp nhập mà.」 Lý Kiến lại nói.「 Chỉ là liếm một chút, sờ một chút cùng hôn một chút……」 「 A, như vậy làm sao có thể không……」 Lý Kiến đẩy ngã Liên Điền lên chiếc giường to lớn, trắng muốt bên cạnh, ghé sát vào lỗ tai y thì thầm「 Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi muốn ra ngoài làm gì sao?」 「 Thì đi tìm việc nha……」 「 Việc của ngươi là đi quyến rũ đang ông hả?」 「 Ta……」 「 Ai, vậy là do ta chưa khiến ngươi thỏa mãn rồi, về sau, nhất định ta sẽ cố gắng giúp cho cái miệng nhỏ đói khát của ngươi no nê thì thôi.」 「 Cố…Cố gắng?」 Dù trở thành người nổi tiếng, thành đạt nhưng Lý Kiến không hề kiêu ngạo. Cho dù bận rộn tới đâu, vẫn trở về đúng giờ giấc mà bầu bạn với Liên Điền, hắn còn rộng lượng cho phép y thỉnh thoảng đi gặp gỡ bạn bè một chút. Còn về phương diện giường chiếu thì khỏi nói, không riêng gì mỗi tối mà chỉ cần có cơ hội, nhất định Liên Điền sẽ bị hắn “hành” tới mức phải rên ai ái mà cầu xin「 Không cần, không cần, dâm đãng quá, thích đến chết mất……」. 「 Đúng, cố gắng nhiều hơn một chút. Khiến Tiểu Điền Điền của ta không thể hưng phấn nổi nữa!」 「 Ngươi muốn?……」 「 Một đêm bảy lần.」 「 Bảy lần?!」(Tiểu Nam: bảy lần? *trợn mắt* Ò e ò e ò e, tránh đường cho xe cấp cứu, Tiểu Nam đã bị ngất khi đang làm nhiệm vụ!) 「 Ta muốn nụ hoa kiều diễm của Liên Điền liên tục nở rộ cho ta ngắm.」 「 Nó sắp bị ngươi làm cho héo mất tiêu rồi, còn nở cái gì nữa……」 Liên Điền khẩu thị tâm phi nói, nhưng dù vậy cũng không ngăn được hành động của người kia. Chỉ một phút sau, quần lót cùng với quần bò bó sát cơ thể đã bị lột ra sạch sẽ. Đôi mông trắng nõn hưng phấn mà tách ra, phía bên trong của nụ hoa màu hồng nhanh chóng cảm nhận được một cái lưỡi linh hoạt, ấm áp, chơi đùa. 「 Ai… haiz……」 Liên Điền liền nhiệt tình tạo ra hình ảnh dâm lãng đáp lại, cặp mông còn nẩy lên mà kích thích người bên dưới. Liếm trong chốc lát, Lý Kiến kéo khóa quần xuống, để thứ vũ khí có sức sát thương kinh khủng của hắn thòng lòng ra bên ngoài. Đang mơ màng trong hoan lạc, Liên Điền vẫn có thể cảm nhận sức nóng của khẩu đại bác đang lên nòng kia, y lập tức túm lấy cà vạt của Lý Kiến「 Hỗn đản! Không phải nói không sáp nhập sao?!」 「 Nhưng…… nhưng hoa nở rồi thì phải có người thưởng thức, bằng không thật lãng phí a.」 Lý Kiến bắt đầu chơi xấu. 「 Ngươi? A……」 Liên Điền một bên mắng, một bên vẫn tiếp tục phát ra những tiếng kêu kích tình, bởi vì y cảm thấy khoái cảm, khoái cảm không gì có thể so sánh được mà chỉ có Âu Dương Lý Kiến mới có thể cho mình.「 a…… A…… Nơi đó……」 Những ngón tay lần lượt chạy vào nụ hoa nộn thịt, không biết tên tiểu tử này cất lọ dầu bôi trơn này ở chỗ nào mà lấy ra nhanh thế, không lẽ lúc nào cũng bỏ trong quần bò? 「 Ai, còn nói không muốn, cái miệng dưới này thành thật hơn cái miệng trên a.」 Lý Kiến cười dâm tà, quay người ra đằng trước, mút thứ nam tính của Liên Điền như đang nhấp nháp một cây kẹo mút ngọt lịm. Liên Điền sắp chết mất, chắc y sẽ là người đầu tiên trên thế giới này chết vì sung sướng. Không biết vì sao mà bất cứ việc gì tên tiểu tử này làm cũng có thể khiến Lý Kiến rất hài lòng. Từ lúc chung sống một nhà, không những hắn thường xuyên nấu nướng những món ngon chưa từng thấy mà ngay cả quần áo hàng ngày của Liên Điền cũng do hắn chọn mua hay đặt may lấy. Khi ra ngoài dạo phố, Lý Kiến có thể lái chiếc xe thể thao của Liên Điền như một tay đua chuyện nghiệp. Khi cùng Liên Điền tham gia vào đêm nhạc thính phòng, hắn bất ngờ mà đưa ra những nhận xét tinh tế rằng người chơi đàn vi-ô-lông chỉ là một nhạc sĩ thiếu tự tin, người đánh đàn dương cầm lại không hề tập trung vào bản nhạc của mình… khiến Liên Điền há hốc cả miệng. Nhất là những khi Lý Kiến mặc áo bành tô màu đen, cài nơ trên cổ như một người tôn quý, tay giơ cao chén rượu sâm panh nói những lời tao nhã thì không ai có thể nghĩ rằng hắn chỉ là một anh nhà quê bình thường. Liên Điền bất ngờ hết lần này tới lần khác. Y không bao giờ có thể tưởng tượng rằng Lý Kiến lại là một người hoàn mỹ, khéo léo như vậy. Ngoại trừ những lúc chỉ có hai người, hắn thường xuyên nói cười rồi cả khóc lóc như một đứa trẻ ra thì bình thường, Liên Điền nhận thấy hắn còn trưởng thành, thuần thục hơn cả bản thân mình. 「 Bây giờ, Liên Điền nên vì ta mà phóng đãng một chút a.」 sau khi hoàn tất bản nhạc dạo đầu, Lý Kiến đem thứ tráng kiện của mình nhắm ngay u huyệt đang khát cầu bị nam nhân chà đạp. 「 a…… Lý Kiến, Lý Kiến …… Mau thao ta a……」 nụ hoa hư không bỗng dưng bị một thứ nóng rắn xuyên thấu, Liên Điền run rẩy thân thể, lộ ra xinh vẻ mặt diễm lệ, cuồng dã. 「 Tuyệt đối không cho phép Liên Điền lại đi tìm người khác.」 Lý Kiến tràn ngập tham muốn độc chiếm. 「 ô ô ô……」 Liên Điền khóc lóc, xem ra sau này chỉ có thể an phận mà hưởng thụ khoái cảm bên dưới nam nhân trưởng thành sớm này. Đáng giận a, phải biết rằng trước khi Liên Điền gặp hắn thì y là người phong lưu tới mức nào a! 「 Chỉ được làm tình với ta, chỉ được nghĩ tới ta, chỉ được yêu ta.」 Lý Kiến đong đưa thắt lưng rắn chắc, khối thịt dã man giữa hai chân cuồng bạo mà lộng thật nhanh nụ hoa ấm, nóng của Liên Điền. Liên Điền xinh đẹp, Liên Điền mảnh mai, Liên Điền dịu dàng – tất cả đều phải thuộc sở hữu của Âu Dương Lý Kiến, chỉ của một mình hắn mà thôi. 「 A…… Ta đồng ý……」cảm nhận khoái hoạt theo từng nhịp va chạm mạnh mẽ, Liên Điền túm lấy áo sơ mi của Lý Kiến, cầu xin tha thứ. Liên Điền nhéo lồng ngực của hắn, vừa vặn tại nơi trái tim nóng bỏng kia, khẩn cầu nói.「 Ngươi cũng phải hứa với ta, sau này có nổi tiếng hay thành công như thế nào chăng nữa, vẫn phải là một con đại cẩu trung thành với ta.」 「 Tất nhiên rồi.」 「 Lý Kiến, ta…… Yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi.」 「 Ta cũng chỉ yêu một mình Liên Điền, một mình Liên Điền mà thôi……」hơi thở gấp gáp, tình ái nhiệt liệt được thỏa mãn. Đó chính là tâm trạng khi ta thực tâm yêu một ai đó, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mất đi người đó. Yêu một người không phải là chuyện xấu, cũng không cần phải biết người đó là ai, yêu chỉ đơn giản là yêu, thế thôi!/
|
Chương 23
Âu Dương Lý Kiến rất thích uống cà phê cho thêm thật nhiều đường. Hắn vốn là người thích ăn ngọt. Vào một buổi sáng đẹp trời, Lý Kiến tình cờ phát hiện được phương pháp pha chế loại cà phê ngọt ngào nhất trên thế giới này. Vầng trán rộng thông minh, đôi mắt sáng lộ rõ vẻ hài lòng.「 Hương vị của Liên Điền chính là thứ hương vị ngọt ngào nhất.」 Lý Kiến nghĩ, nếu uống xong ly cà phê này, cho dù có phải vất vả làm tóc hóa trang cho đống minh tinh kia cả ngày cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Dùng “sữa” của Liên Điền để pha cà phê, nâng cao tinh thần làm việc chính là phát minh vĩ đại nhất trong cuộc đời Âu Dương Lý Kiến. 「 Chưa đủ ngọt, khuấy thêm một chút nữa.」 Lý Kiến nũng nịu ôm lấy “người vợ” đảm đang mặc tạp dề màu hồng. 「 Khuấy, khuấy cái đầu ngươi ấy!」 Toàn thân Liên Điền ngoài chiếc tạp dề mỏng mảnh ở thắt lưng ra thì không có thêm một mảnh vải nào khác. Đằng sau thì… Thật không ngờ, mình lại có ngày làm ra chuyện dâm loạn này, không hiểu tại sao lại đồng ý với hắn, thật là mất mặt quá đi! 「 Nếu không, ta sẽ đem nụ hoa đang bị ta khi dễ ngâm luôn vào đó.」 Lý Kiến đem cây thịt lớn thô to của mình hoàn toàn sáp nhập vào hậu huyệt của Liên Điền. Hắn dùng một thứ âm thanh mê người, uy hiếp「 Không nói nhiều nữa, mau cẩn thận mà pha cho phu quân của ngươi một tách cà phê thật ngon a.」 「 ân ngô…… Không muốn, như vậy mà chưa đủ dâm đãng sao, ô…… Thứ đó của ta đã chảy vào ly cà phê hết rồi……」 Còn phân thân đáng thương của Liên Điền đang phải ngâm mình trong tách cà phê phía trước. Trong phòng bếp có một lọ hoa bách hợp trắng tinh, có hai nam nhân đang thở hổn hển cùng nhau làm chuyện vợ chồng bên cạnh bàn ăn. Để không lãng phí thời gian, hai người còn cùng nhau pha một ly cà phê sữa thật tuyệt vời cho khởi đầu của một ngày mới. Bên trong tách, cà phê được khuấy không ngừng, thỉnh thoảng lượng sữa bên trong lại tăng thêm một ít, ai, cái muỗng này thật thần kỳ a. Khoan đã, cái này không phải muỗng mà là… là cái đó của Liên Điền a. 「 ô…… Như vậy cảm giác hảo phóng đãng……」 Liên Điền cũng bị tra tấn đến xấu hổ muốn chết. Cũng may là nước ấm vừa phải nếu không thì sáng nay sẽ có thêm món xúc xích luộc. Từ sau khi Lý Kiến nói rằng sẽ hảo hảo thỏa mãn Liên Điền thì cuộc sống hàng ngày của y đều trôi qua như vậy: ăn, ngủ, làm tình rồi lại ăn ngủ dưỡng sức để làm tình tiếp tục. Ấy vậy mà vẫn không “hầu hạ” nổi con sắc lang này, tính luôn sáng, trưa, chiều tối, mỗi ngày tiểu cúc hoa của Liên Điền phải bị chà đạp ít nhất ba lần, hôm nào hắn hứng lên thì chờ đó, suốt đêm phải oằn mình mà chịu trận a! Như lúc này đây, hai người đang ở trong bếp, mặt sau thì liên tục bị ma sát bởi thứ đáng sợ kia, Lý Kiến lại còn vắt kiệt sữa của Liên Điền để pha một ly cà phê thật ngon a! 「 a a, Phải đặc hơn nữa mới gọi là cà phê sữa, Liên Điền không ngoan a… hảo hảo mà chịu trừng phạt đi!」 Lý Kiến nắm lấy phân thân đang mềm nhũn của Liên Điền vì kiệt sức, sục thật mạnh. Tay còn lại luồn vào hai đầu vú phía trong tạp dề「 Ta muốn chà xát hai tiểu châu châu của Liên Điền tới lúc chúng phát sáng thì thôi.」 「 Ngươi hỗn…… Đản!」 Liên Điền muốn tức giận nhưng thân thể lại không nghe theo mà chủ động đong đưa thắt lưng, vui sướng mong chờ đừng đợt va chạm mạnh mẽ của người phía trên. 「 Tên hỗn đản này vui nhất là khi dễ một người đáng yêu như ngươi.」 tay vẫn mân mê đầu vú, Lý Kiến cố tình nắc một cú thật mạnh, chạm tới nơi sâu nhất trong vách tường gắt gao quấn lấy tiểu đệ đệ của mình. Liên Điền bị công kích bất ngờ, đôi môi mọng đỏ nở rộ yêu kiều「 ô…… Như vậy, thật thoải mái…… Thoải mái…… Ta muốn nữa…… Mau mau đâm kịch liệt vào, ân, Lý Kiến……」 Nơi riêng tư liên tiếp phát ra những âm thanh cọ xát dâm mĩ khiến hai má Liên Điền đỏ ửng, phân thân bên dưới liên tục chảy ra dâm dịch. Xem ra, sáng nay Lý Kiến lại có được một ly cà phê thật đúng ý mình để thưởng thức a! 「 Thúc thúc thật đáng yêu……」 「 A……」 「 Thúc thúc đáp ứng nguyện vọng của ta, ta chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.」 Lý Kiến dịu dàng trong ánh nắng nhẹ buổi sáng, vuốt ve nam nhân phía dưới. 「 Nhưng cà phê của ngươi……」 Lúc này, cà phê trong cốc chỉ còn được một phần ba, phân thân của Liên Điền trương cứng lại cộng thêm lực va động kinh khủng của hai người khiến cà phê văng hết ra ngoài lúc nào không biết. 「 Không sao, còn có ngày mai.」 Lý Kiến chà xát vỗ về cây thịt ướt đẫm của Liên Điền, cười hì hì nói với y.「 Ai, sau này, mỗi buổi sáng ta đều muốn khuấy cà phê như vậy.」 Chỉ riêng việc Liên Điền đồng ý cùng mình chơi trò dâm loạn này đã khiến Lý Kiến phát cuồng rồi, chứ chưa nói tới tách cà phê độc nhất vô nhị kia. 「 Ngươi muốn chết!」 Liên Điền đến giờ mới biết mình lại bị tên tiểu tử thối này đưa vào tròng. 「 Ta đã quyết định sẽ làm như vậy.」 「 Ta nhất định làm thịt ngươi.」 「 Ai, ngày mai ta còn muốn ngâm thêm hoa huyệt của Liên Điền hoặc hai tiểu núm phía trên cũng được.」 「 Đừng có nằm mơ …… Ân a…… Nơi đó, ân, thật thoải mái……」 thân thể bị trừu sáp tới mức xụi lơ không nói nổi lời cự tuyệt. 「 Ai bảo ngươi muốn ta chăm sóc cho ngươi mà. Ngươi thật là người phiền toái, chỗ cần chăm sóc của ngươi nhiều vô số kể a, lại còn không biết bao nhiều cho vừa.」 「Phiền toái cái con khỉ, là do bản chất biến thái của ngươi thì có.」 「 Nhưng ta chỉ biến thái với một mình Liên Điền mà thôi……」Hắc hắc ~Nắng sớm màu vàng chiếu thẳng lên mái ngói của ngôi nhà mới xây, chiếu sâu vào bồn tắm nơi có hai nam nhân đang tẩy rửa dấu vết hoan ái trên người, hóa ra, hai người họ, ngày nào cũng triển khai màn pha cà phê hấp dẫn này. Ai, như vậy, từ nay trở đi, sẽ có người bị con đại cẩu của mình mỗi ngày chà đạp tới sung sướng phát điên a! Bởi vậy, có kẻ lại hí hửng hít hà ly cà phê sặc nồng bên cạnh. Hít sâu một hơi, thật sự thơm ngọt quá đi a ~PHIÊN NGOẠI HOÀN. TOÀN VĂN HOÀN.
|