Memento
|
|
Chương 10: Đồng vị Sidecar
Mọi người giải quyết xong vấn đề thì tự làm việc của mình, Trí Hóa lên sân khấu chơi đàn, Liễu Thanh cùng Đinh Triệu Lan Đinh Triệu Huệ thương lượng đặt vé máy bay, mua quà biếu, Công Tôn dặn Đinh Nguyệt Hoa một số chuyện của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn về phía Triển Chiêu, vị đương sự này vẫn cúi giấu đi ánh mắt, lấy tay gảy hộp thuốc lá của Đinh Triệu Huệ đặt lên bàn. “Nghĩ gì vậy?” Bạch Ngọc Đường áp trên mặt bàn nhìn mặt nghiêng của Triển Chiêu thấp giọng hỏi. Triển Chiêu ngẩng đầu, trong con ngươi còn có chút hoảng hốt, rất nhanh lại sáng lên, giương khóe miệng cười: “Có chút bất an!” Bạch Ngọc Đường nói: “Không việc gì, có cô gái nhỏ Đinh gia kia đi cùng, sẽ không để cậu khó xử!” Triển Chiêu lộ ra nụ cười khổ: “Thăm ba mẹ của mình còn cần có người đi cùng, tôi rốt cuộc đã quên bao nhiêu thứ?” Bạch Ngọc Đường thấy khuôn mặt người kia buồn rầu có chút không đành lòng, vươn tay vỗ vỗ: “Cho dù cậu không nhớ một vài thứ, mấy người chúng tôi cũng sẽ không quên cậu, trách cậu! Cậu một ngày nào đó sẽ nhớ được!” Triển Chiêu cảm kích cười cười, quay đầu nhìn thẳng Bạch Ngọc Đường, tỉ mỉ nhìn vài lần nói: “Kỳ thật chúng ta trước kia có quen, phải không?” Bạch Ngọc Đường cười, tình huống như vậy phát sinh đã hai lần, tuy Trí Hóa nói là hiện tượng tốt, thế nhưng Bạch Ngọc Đường biết, đây chính là bởi sự quan sát xung quanh tinh tế do nhiều năm làm ở đội cảnh sát của Triển Chiêu mà ra kết luận thôi, cũng không phải Triển Chiêu thật sự có ấn tượng với mình. “Đúng vậy, chúng ta quen nhau, chỉ là tạm thời quên, thời điểm nên nhớ, chung quy sẽ nhớ thôi!” Triển Chiêu cúi đầu, anh biết mình đích thực biết người này, giữa trưa lần đầu tiên gặp anh đã cảm thấy quen thuộc, cái loại ánh mắt vui vẻ cưng chiều khi đem chè hạnh nhân đẩy đến trước mắt mình này khiến Triển Chiêu càng thêm xác định mình nhất định biết người này, vừa rồi khi cùng những người kia nói chuyện về mình, loại cảm giác này rất rõ ràng. Đang ngồi đều là những người mình quen biết, Đinh Triệu Lan thường xuyên đến cảnh cục đón Đinh Triệu Huệ, cho nên đã sớm biết, Liễu Thanh Trí Hóa là do khi phá án thường xuyên cùng các bác sĩ giao tiếp mà quen, Đinh Nguyệt Hoa là cái tên duy nhất sau khi mất trí nhớ nhớ được, mà chàng trai buổi sáng “vừa mới biết”, tự giới thiệu là Bạch Ngọc Đường này, bộ dáng lại cùng bọn họ rất quen thuộc, nghiêm túc cùng bọn họ thảo luận làm sao giấu bệnh tình, làm sao ứng đối… Bộ dáng này tuyệt đối không phải của người xa lạ. Triển Chiêu đem đầu ngón tay đặt ở thái dương day day, mu bàn tay nóng lên, Bạch Ngọc Đường nắm tay anh, không chút để ý nói: “Không biết cậu chừng nào thì đi?” Triển Chiêu nhìn nhìn tay mình còn ở trong tay Bạch Ngọc Đường, hiểu được, người kia sợ mình nghĩ nhiều quá sẽ đau đầu, cho nên thà để mình nghĩ không ra, bỗng nhiên cảm thấy tay Bạch Ngọc Đường thực ấm áp, liền cũng không rút ra, mà làm bộ như không phát hiện nói: “Nếu kịp như đã nói, ngày mai rồi!” Ánh mắt Bạch Ngọc Đường hiện lên một tia không muốn: “Vậy ngày mai tôi không cần đưa cơm đến nữa!” Triển Chiêu nhìn anh, một câu tùy tiện, Triển Chiêu biết, nguyên lai người này mỗi ngày đều giống như hôm nay mang cơm tới, trách không được bát chè hạnh nhân kia vẫn để ở đó, một chút cũng không động, như là đặt biệt giữ lại cho mình, kỳ thật… Triển Chiêu đoán, kia nguyên bản là để cho mình đi! “Muốn uống rượu không?” Triển Chiêu cảm thấy chính mình cần biết rõ ràng chút chuyện, cho dù về sau sẽ quên. Bạch Ngọc Đường thuận theo gật đầu: “Sidecar!” Triển Chiêu quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt thâm thúy. Rót Sidecar pha xong vào miệng, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên mở to hai mắt, cùng Sidecar ngày thường bất đồng, hương vị của ly này, cùng hương vị ly rượu lần đầu tiên uống giống nhau. Triển Chiêu chuyên chú nhìn anh: “Uống ngon chứ?” Bạch Ngọc Đường gật đầu. Thanh âm Triển Chiêu rất thấp, tốc độ nói chuyện cũng rất chậm: “Sao cậu biết tôi sẽ pha Sidecar?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cười nói: “Cậu trước kia từng pha cho tôi!” “Mấy lần?” Triển Chiêu lại hỏi. “À…” Bạch Ngọc Đường cau mày tựa hồ đang nhớ lại: “Bảy tám lần đi!” “Bảy tám lần?” Triển Chiêu vẻ mặt không thể tin nổi: “Nhiều như vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn anh tựa hồ lại đang cố nhớ cái gì, vội vàng cắt đứt nói: “Bất quá hương vị bất đồng!” Triển Chiêu ánh mắt chợt lóe: “Vậy cậu uống qua loại hương vị Sidecar này chưa?” “Uống rồi!” Bạch Ngọc Đường mang trên mặt nét cười: “Đây là lần thứ hai nếm vị này!” “Lần thứ hai!” Triển Chiêu thì thầm tự nói: “Cư nhiên là lần thứ hai!” Bạch Ngọc Đường dùng ngón tay gõ gõ quầy bar: “Ây, rượu này của cậu có cái gì quan trọng sao?” Triển Chiêu hoàn hồn: “Nhớ rõ lần sau khi lại muốn uống loại hương vị này, phải nói với tôi!” “Vì sao?” Bạch Ngọc Đường tò mò. Nụ cười bên khóe miệng Triển Chiêu có chút kỳ quái: “Cậu hỏi một người có chứng mất trí nhớ vì sao?” Bạch Ngọc Đường nhấc tay: “Thật có lỗi, bất quá rượu này thật sự uống rất ngon!” Triển Chiêu nhìn anh nâng ly, miệng nhỏ uống rượu, bỗng nhiên nói: “Cậu không muốn để tôi cùng Đinh Nguyệt Hoa về nhà?” “Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường sặc một ngụm, bị rượu brandy sặc đến nước mắt lưng tròng, Triển Chiêu đưa cho anh cái khăn tay, Bạch Ngọc Đường lau lau nước mắt do bị sặc, ngẩng đầu nhìn nhìn Triển Chiêu: “Sao cậu biết?” Sau đó hận không thể cắn đứt lưỡi mình, này không phải là thừa nhận sao! Triển Chiêu nhận lại khăn trong tay Bạch Ngọc Đường vứt vào thùng rác: “Tôi là mất trí nhớ, không phải ngốc! Sự ngăn cản vừa rồi của cậu rất rõ ràng!” Bạch Ngọc Đường cúi đầu: “À, chính là cảm thấy… các cậu… một nam một nữ…” Bạch Ngọc Đường không biết từ khi nào thì năng lực biểu đạt của mình lại kém như vậy. “Cậu thích Nguyệt Hoa?” “Không phải!” Không chút do dự trả lời. “Vậy…” Mắt Triển Chiêu nheo lại, trên mặt một chút ý cười cũng không có: “Nếu không phải Đinh Nguyệt Hoa… vậy là tôi?” “Á?” Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn Triển Chiêu, mấy trăm ý nghĩ bay qua trong đầu, cuối cùng suy sụp cúi đầu: “Cậu đừng đoán mò!” Bỏ lỡ thất vọng chợt lóe trong mắt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đem rượu trong ly một lần rót vào miệng, hương vị ngọt ngào chảy vào yết hầu lại giống như lưỡi dao khiến Bạch Ngọc Đường đau từ yết hầu đến trong lòng. “Cậu thích nghe hát sao?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Thích, bất quá tôi hát rất khó nghe!” Triển Chiêu cười khẽ: “Cậu nghe qua tôi hát chưa?” “Nghe rồi!” Bạch Ngọc Đường nhớ tới cái loại tuyệt vọng khi lần đầu tiên nghe được Triển Chiêu hát, cũng bởi vì vậy, anh tình nguyện không còn được nghe Triển Chiêu hát nữa. Cậu trả lời này một chút cũng không ngoài ý muốn, chính mình nếu pha hai lần Sidecar cho người này, vậy người này nhất định đã nghe mình hát: “Cảm giác thế nào?” Bạch Ngọc Đường giương khóe miệng cười: “Rất êm tai, cậu cùng Công Tôn khi hát giống như hai tinh linh, Công Tôn chính là dùng một ca khúc mê hoặc tâm anh tôi!” “Anh cậu?” Triển Chiêu mờ mịt. “Ha ha! Mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở lại!” Bạch Ngọc Đường biết người này không nhớ rõ. Triển Chiêu cúi đầu giương lên khóe miệng, có chút bất đắc dĩ: “Tôi đây thì sao? Mê hoặc ai?” Bạch Ngọc Đường nhìn anh nhất thời im lặng… Triển Chiêu ngẩng đầu, một đôi mắt mèo nheo lại: “Hôm nay nghe tôi và Công Tôn cùng hát đi!” Không đợi Bạch Ngọc Đường nói gì, xoay người ra khỏi quầy bar, quay đầu hướng Bạch Ngọc Đường còn đang sững sờ bên quầy ngoắc ngoắc ngón tay: “Đi thôi!” Mặt Bạch Ngọc Đường nóng lên một chút, Triển Chiêu đêm nay rất khác, đây là ** không còn che đậy…
|
Chương 11: Reset tiêu đề
Khi Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách đồng thời đứng trên sân khấu, Bạch Ngọc Đường nghĩ, trên thế giới có những người trời sinh đã có lực hấp dẫn chết người. Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách tựa như hai ngọn lửa, người bên cạnh vây quanh bọn họ tựa như những con thiêu thân, biết rõ nguồn sáng phía trước vạn kiếp bất phục, lại cam tâm tình nguyện trầm luân trong đó. Nhạc vang lên, không phải phong cách trầm thấp trước sau như một, ngược lại là một bài hát tiết tấu thanh thoát: “Biết không ngày hôm nay, Màn kịch này sẽ từ từ hạ xuống” “Đừng hỏi nguyên nhân nữa Tình yêu cũng giống như một bức tranh phai màu” Hợp: “Đừng lại thức đêm chờ điện thoại Cũng đừng lại rơi nước mắt như mưa Em đừng lại dựa vào anh Trái tim đừng lo lắng ngày mai Sẽ đem tâm lưu lại bến cảng nào” “Em không phải vĩnh viễn là của anh đúng không Chẳng qua tình cờ gặp nhau sau đó lại đi qua Ngày mai màu sắc sẽ tô lên đổi thành mới mẻ Hình ảnh phai màu để nó lưu lại ngày hôm qua đi” “Anh không phải vĩnh viễn là của em đúng không Chúng ta chẳng qua là một vị khách qua đường của nhau Ngày mai màu sắc sẽ tô lên đổi thành mới mẻ Ảnh chụp phai màu để nó lưu lại trong ký ức đi” “Đã quên đi ngày hôm nay Đem nó nhẹ nhàng như vậy mà lau đi nhé” “Đừng đoán nguyên nhân nữa Tình yêu cũng giống như một bức tranh phai màu” Hợp “Đừng lại đợi điện thoại Cũng đừng lại rơi nước mắt như mưa Em đừng lại dựa vào anh Đừng cố chấp mà nắm một người Vô tình hứa hẹn không đành buông tay” “Em không phải là vĩnh viễn của anh đúng không Chẳng qua tình cờ gặp nhau sau đó lại đi qua Ngày mai màu sắc sẽ tô lên đổi thành mới mẻ Hình ảnh phai màu để nó lưu lại ngày hôm qua đi” “Anh không phải vĩnh viễn là của em đúng không Chúng ta chẳng qua là một vị khách qua đường của nhau Ngày mai màu sắc sẽ tô lên đổi thành mới mẻ Ảnh chụp phai màu để nó giữ lại trong ký ức đi” Hợp “Anh không phải vĩnh viễn là của em đúng không Chúng ta chẳng qua là một vị khách qua đường của nhau Ngày mai màu sắc sẽ tô lên đổi thành mới mẻ Ký ức phai màu để nó theo gió cuốn bay đi” _ Phai màu _ Nhạc dần tắt, trong quán rượu yên tĩnh, sau đó là tiếng vỗ tay. Bạch Ngọc Đường nhìn rất rõ ràng, khi Triển Chiêu hát đến “Tôi không phải vĩnh viễn là của cậu đúng không? Chúng ta chẳng qua là một vị khách qua đường của nhau” kia thì đôi mắt hổ phách nhìn thẳng phía mình. Đêm khuya, khách dần dần rời đi, Bạch Ngọc Đường cùng mọi người giúp đỡ các cô nhân viên dọn bàn xong, Triển Chiêu dụi dụi mắt, đi đến bên người Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Tôi mệt, thế nhưng hôm nay tôi đặc biệt không muốn ngủ!” Bạch Ngọc Đường thấy ánh mắt người kia mở to, vươn tay đặt lên mí mắt anh, ghé vào lỗ tai anh nói: “Nhớ kỹ, tôi gọi Bạch Ngọc Đường, cậu… là mèo con của tôi!” Triển Chiêu thuận theo gật đầu: “Ừm!” Lông mi tại lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường rung rung hai cái, im lặng nhắm lại. Công Tôn lại đỡ Triển Chiêu về phía sau nghỉ ngơi, Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa nhỏ do dự nên theo vào không, cuối cùng lại thở dài, xoay người đi đến phòng lớn. Ra khỏi quán bar, Đinh Nguyệt Hoa đuổi theo Bạch Ngọc Đường nói: “Ngũ ca! Ngày mai em muốn cùng Triển Chiêu đi về nhà anh ấy!” Bạch Ngọc Đường xoay người đối mặt với Đinh Nguyệt Hoa, hai tay đút trong túi áo ngoài, lạnh lùng nói: “Cô muốn nói gì?” Đinh Nguyệt Hoa môi đỏ mọng giương lên một độ cong hoàn mỹ: “Nếu có thể, em hy vọng có được sự chấp thuận của ba mẹ anh ấy!” “Chấp thuận?” Bạch Ngọc Đường nheo lại cặp mắt dài nhỏ: “Cô biết Triển Chiêu không thích cô!” Đinh Nguyệt Hoa nghiêng nghiêng đầu cười: “Có quan hệ gì đâu? Anh ấy cũng sẽ không thích ai!” Bạch Ngọc Đường liếc mắt cao thấp đánh giá cô gái này, bỏ lại một câu: “Tùy cô!” Xoay người đi hướng bãi đỗ xe giao lộ. Nghe được Đinh Nguyệt Hoa ở phía sau cao giọng nói: “Em là con gái! Đây là ưu thế anh không thể có!” Bạch Ngọc Đường vẫn đi về phía trước không quay đầu lại, đêm mùa đông thực lạnh, cái hanh khô khi tuyết chưa rơi. Lúc thấy Bạch Ngọc Đường biến mất dưới ánh đèn, Đinh Nguyệt Hoa khẽ cười tự giễu, thầm nói với chính mình: “Đó cũng là ưu thế duy nhất của em!” Một giọt nước rơi xuống đất, bắn ra xung quanh, sau đó… đông lại thành một tầng băng mỏng manh, không cần chờ mặt trời ngày mai chiếu sáng, chỉ trong chốc lát, liền biến mất vô tung vô ảnh trong bóng đêm. Đã hơn một năm, đàn ông săn đón Triển Chiêu không phải không có, thê nhưng Triển Chiêu tính tình lãnh đạm khiến những người đó cuối cùng buông tha. Ân cần của Bạch Ngọc Đường khiến Đinh Nguyệt Hoa có chút kinh ngạc, cô vẫn biết hai anh em Bạch gia đều là loại người “không đi đường bình thường”, thế nhưng cũng không nghĩ tới không bình thường thành vậy, Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu, hai chàng trai xuất sắc như nhau. Vốn tưởng rằng không để ý tới thì sẽ giống như trước không có việc gì, thế nhưng mắt thấy Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường bất đồng, Đinh Nguyệt Hoa hoang mang, chẳng lẽ thật sự có nhất kiến chung tình? Còn là giữa hai chàng trai? Nhất là ngày hôm nay, Đinh Nguyệt Hoa thấy rõ, Triển Chiêu khi hát mắt vẫn nhìn Bạch Ngọc Đường, loại ánh mắt này quá mức bất đồng, đó là ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa ao ước nhất, thế nhưng lại chưa từng đặt ở trên người mình, cho nên, Đinh Nguyệt Hoa quyết định, mình phải đạt được sự chấp thuận của bố mẹ Triển Chiêu, cho dù chỉ là một danh phận, cũng muốn thực hiện. Đinh Nguyệt Hoa biết rõ, danh phận, có thể là ràng buộc duy nhất giữa cô cùng Triển Chiêu. Chỉ đành thử xem, nếu không thành công, vậy… buông tha đi! Đinh Nguyệt Hoa từ trước không phải người tự ngược!
|
Chương 12: Lại bắt đầu từ đầu
Giữa trưa ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường vẫn mang đồ ăn đến Memento, Công Tôn một mình ngồi ở quầy bar đọc sách, thấy Bạch Ngọc Đường tiến vào, có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại tới đây? Triển Chiêu chín giờ sáng lên máy bay, đã đi rồi!” Bạch Ngọc Đường đem thức ăn đặt ở trên bàn, cười nói: “Triển Chiêu đi rồi, anh liền tính đói chết sao? Sớm nhìn ra anh căn bản sẽ không nấu cơm!” Công Tôn xấu hổ cười cười: “Vốn mua mì ăn liền, dự định sống tạm một tuần!” Bạch Ngọc Đường hừ anh một tiếng: “Dù sao Giáng Sinh cũng coi như ngày lễ, anh tính ăn mì ăn liền sao?” Hai người ngồi đối diện nhau, Công Tôn lấy ra một chai rượu: “Champagne chính hãng Pháp, năm 95, muốn thử chút không?” Bạch Ngọc Đường ngón tay chống cằm nói: “Thực lãng phí!” Công Tôn từ quầy bar lấy tới hai cái ly thon dài đế cao đặt lên bàn, sau đó bóc tem trên miệng chai đi, tay trái xoay mở miệng thép đồng thời đè lại nắp bình, tay phải cầm một mảnh khăn ăn đặt trên nắp chai, tay trái chậm rãi dời xuống nắm cổ chai, tay phải từ từ di động, chỉ một tiếng “bang” nhẹ nhàng phát ra, nắp bình đã được mở. Công Tôn rót một chút vào hai cái ly, cầm lên lắc lắc, chờ bọt khí tan hết, ngược lại được hơn phân nửa ly: “Hoan nghênh thưởng thức! Giáng Sinh vui vẻ!” Bạch Ngọc Đường nhận ly uống một ngụm nhỏ: “Vui vẻ! Quả nhiên là rượu ngon!” Thấy thủ pháp Công Tôn mở chai liền biết anh có nhiều nghiên cứu về rượu, Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa nói với Công Tôn: “Anh trai gọi điện thoại tới, nói hai ngày nữa về nước!” Tay Công Tôn nắm ly rượu căng thẳng: “Về nước nghỉ phép?” Bạch Ngọc Đường tự mình ăn chút gì đó: “Anh ấy muốn ở trong nước thành lập công ty chi nhánh!” Công Tôn lắc lắc ly, thanh âm có chút trầm thấp: “Anh ta vì sao bỗng nhiên muốn đầu tư ở trong nước? Chuyện năm đó…” Bỗng nhiên ngừng không nói. Bạch Ngọc Đường chợt ngẩng đầu: “Anh biết chuyện năm đó?” Công Tôn sửng sốt, nhíu mày cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Vụ án năm đó là tôi cùng Triển Chiêu xử lý…” Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Công Tôn tháo cúc sơmi, kéo áo ra, bên ngực trái trắng nõn gầy yếu có một vết sẹo ghê người: “Đây là anh trai cậu tặng cho!” Bạch Ngọc Đường hoàn toàn khiếp sợ: “Năm đó người anh ấy bắn là anh? Thế nhưng, nghe nói cảnh sát kia… đã chết!” Công Tôn vẻ mặt bình tĩnh sửa sang lại áo nói: “Cậu cũng nói chỉ là nghe nói mà! Lần đầu tiên thấy anh ta, tôi đã nhận ra! Hiện tại anh ta không phải công dân Trung Quốc, cũng không làm chuyện gì phạm pháp, tôi sẽ không làm khó anh ta!” “Anh sẽ kiện anh ấy sao? Anh biết, cho dù anh ấy không phải quốc tịch Trung Quốc…” “Sẽ không, vật đổi sao dời, tôi không có chứng cứ, hơn nữa, anh ta tựa hồ thật sự đang kinh doanh đứng đắn, tôi hiện tại đã không còn là cảnh sát, không thể quản, cũng không muốn quản!” Công Tôn vẻ mặt bình tĩnh. Bạch Ngọc Đường ở trong lòng vì anh trai mà mặc niệm một tiếng “a di đà phật”, chỉ bằng tầng quan hệ này, anh trai muốn thu phục Công Tôn, sợ khó càng thêm khó đi thôi! Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tái nhợt của Công Tôn, thật không biết người gầy yếu này đã làm sao để vượt qua thương thế hung hiểm như vậy. Công Tôn thấy Bạch Ngọc Đường không nói gì, giải thích: “Viên đạn bắn ngay trên tim rất hiểm, đâm xuyên qua phổi, mạng tôi thực lớn!” Bạch Ngọc Đường nghe xong không biết nói gì, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Công Tôn không hề gì lắc đầu, hỏi tiếp: “Chuyện năm đó tuy đã qua, sau anh ta lại xuất ngoại rồi cung cấp manh mối, giúp cảnh sát rất nhiều, thế nhưng dù sao ở trong phạm vi Trung Quốc, nhất cử nhất động của anh ta đều sẽ bị chú ý, thậm chí theo dõi! Cho nên tôi muốn biết, anh ta lần này vì sao bỗng nhiên muốn về nước phát triển?” Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn thở dài: “Tôi nói là vì anh, anh tin không?” Công Tôn lại rót Champagne cho mình: “Vì tôi? Này xem là gì? Nghiệt duyên?” Bạch Ngọc Đường cẩn thận nói: “Anh ấy có biết người năm đó anh ấy lỡ tay bắn là anh không?” Công Tôn lắc đầu: “Tôi không nói cho anh ta biết!” Bạch Ngọc Đường do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Anh hận anh ấy không?” Công Tôn không động, nhìn vân gỗ trên mặt bàn, giống như ngồi thiền, thật lâu sau mới ngẩng đầu nói: “Không hận, tại tình huống lúc đó, không phải tôi bắn anh ta, thì chính là anh ta bắn tôi, rất công bằng! Đây là vấn đề lập trường, không quan hệ với thù hận! Hơn nữa…” Công Tôn sắc mặt không tốt: “Về sau manh mối tra được cho thấy, anh ta cũng là bị uy hiếp, mới giúp Bàng Cát rửa tiền, hơn nữa anh ta gửi chứng cứ phạm tội phi thường trọng yếu cho chúng tôi!” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nhìn kỹ chàng trai dáng vẻ thư sinh này, anh trai lúc này đào được bảo bối rồi, liền nhìn anh bằng con mắt khác! Triển Chiêu đi đã ba ngày, Bạch Ngọc Đường càng ngày càng sốt ruột, anh trai gọi điện bảo mình bốn giờ chiều phái xe đến đón, Bạch Ngọc Đường thuận miệng đáp, nhưng trong lòng nghĩ mèo con kia sau khi về nhà sẽ là bộ dạng gì, Đinh Nguyệt Hoa sẽ dùng thủ đoạn gì, hiện tại mèo con kia có phải bị ép hôn hay không… Suy nghĩ miên man không ngừng khiến Bạch Ngọc Đường ngồi không yên, vội vàng tìm Công Tôn: “Tôi muốn biết địa chỉ nhà Triển Chiêu!” Công Tôn cười: “Còn tưởng rằng cậu thực sự liền cứ yên tâm chứ!” Lấy giấy viết địa chỉ đưa qua: “Trên đường cẩn thận!” Bạch Ngọc Đường trợn trắng mắt: “Tôi vẫn chưa nói đi!” Công Tôn trên mặt lộ ra nụ cười hồ ly đáng hận: “Nhưng trên mặt cậu viết á!” Bạch Ngọc Đường cúi mặt, trong mắt đầy ý xấu nói: “Anh biết không? Anh tôi chiều nay sẽ trở lại!” Sắc mặt Công Tôn liền xấu, lập tức cúi đầu: “Cậu bảo anh ta không cần tới nữa!” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ anh: “Có một số việc các anh vẫn là ở trước mặt nói rõ ràng cho tốt, anh đối với anh tôi… cũng không phải… không có cảm giác!” Công Tôn xoay người đi vào quầy bar: “Làm chuyện của chính mình đi, không cần cậu quan tâm!” Bạch Ngọc Đường cười cười, chuyện năm đó đích thật là một hạt giống, chôn ở trong lòng mỗi người, thế nhưng hạt giống ấy sẽ phát triển thành dạng gì, ai cũng không thể khống chế… Có lẽ, trong tâm chúng ta sớm phát triển thành dây leo uốn lượn, quấn lấy nhau, khó chia lìa, cho đến tận khi cây chết khô… sau đó cùng mục, mai táng nhau ở trong tâm chính mình, đời đời kiếp kiếp, hợp thành một thể… Về nhà thu xếp hành lý, Bạch Ngọc Đường gọi cho Bạch Cẩm Đường: “Anh, lên máy bay chưa? Có chút việc nói với anh…” Cúp điện thoại, Bạch Cẩm Đường vô lực tựa lên tấm thủy tinh tại phòng chờ, nhìn bầu trời máy bay cất cánh hạ cạnh, chậm rãi nhắm mắt, đem hốc mắt chua xót nén vào đáy lòng, cười khổ, thật đúng là… nghiệt duyên! Không đợi chuyến bay hôm sau, Bạch Ngọc Đường lái xe phóng nhanh đi, nghĩ từ lần đầu tiên thấy Triển Chiêu, dáng Triển Chiêu hát, dáng cười to, dáng pha rượu, nhìn bộ dáng anh… Tâm đã sớm đặt bên người nọ. Miêu Nhi, nếu không thể khiến cậu nhớ kỹ tôi, như vậy, chúng ta mỗi ngày đều lại bắt đầu từ đầu, được không?
|
Chương 13: Tôi là mèo con của cậu
Triển Chiêu ngồi trước cửa sổ, nhìn sân cỏ trong tiểu khu phi thường náo nhiệt, trong lòng sinh ra một tia cô đơn, những náo nhiệt ấy không quan hệ với mình. Đinh Nguyệt Hoa nói với Triển Chiêu, bọn họ về thăm nhà đã được ba ngày rồi, mỗi sáng cô đều đưa một tờ giấy, phía trên viết những chuyện đã làm trong ba ngày, Triển Chiêu có lúc lại hoài nghi, nhưng thấy hình ảnh ba mẹ ngày càng thêm già so với trong cảm nhận, Triển Chiêu quyết định tiếp nhận cách nói của Đinh Nguyệt Hoa. Có thể nhìn ra được, ba cùng mẹ rất thích Đinh Nguyệt Hoa. Triển Chiêu tuy cảm thấy còn chưa quen với Đinh Nguyệt Hoa, nhưng theo góc nhìn của ba mẹ, Đinh Nguyệt Hoa đích thật là một cô gái phù hợp với mình. Thế nhưng tâm luôn trống rỗng, dường như có cái gì đó không thích hợp. Đinh Nguyệt Hoa cũng phát hiện bất thường của Triển Chiêu. Ba ngày trước Đinh Nguyệt Hoa mang theo vui sướng tràn ngập cùng Triển Chiêu vất vả lắm mới biết rõ tình hình lên máy bay. Thấy niềm vui sướng của ba mẹ khiến ngày đầu tiên trôi qua rất tốt, Triển Chiêu luôn lắng nghe cô cùng ba mẹ nói chuyện, tuy không có nói rõ ràng quan hệ của hai người, nhưng ba mẹ Triển Chiêu tựa hồ đã nhận định Đinh Nguyệt Hoa rồi. Sáng ngày thứ hai, Đinh Nguyệt Hoa vì để Triển Chiêu còn đang không rõ tình hình tin tưởng mình, mất rất nhiều công phu, mới khiến Triển Chiêu nửa tin nửa ngờ, thế nên tại một khắc nhìn thấy ba mẹ của anh, Triển Chiêu vẫn rất phối hợp theo cách nói của Đinh Nguyệt Hoa mà làm. Tuy nhiên sáng hôm nay, tình hình Triển Chiêu thực không tốt, cho dù rất dễ dàng làm theo lời Đinh Nguyệt Hoa, nhưng chung quy cô cảm thấy trong lòng Triển Chiêu có chuyện. Đây là việc chưa từng có, từ khi Triển Chiêu mất trí nhớ, cho dù có chuyện, cũng sẽ quên, thế nhưng Triển Chiêu sáng nay thức dậy dường như có tâm sự, vốn kế hoạch của hôm nay là Triển Chiêu phải dẫn Đinh Nguyệt Hoa đi ngắm cảnh xung quanh, tránh cùng ba mẹ anh một chỗ quá lâu, lộ ra dấu vết, thế nhưng Triển Chiêu ngồi trước cửa sổ suốt hai giờ, hoàn toàn không có ý ra ngoài. Đinh Nguyệt Hoa cầm kế hoạch Công Tôn đã lập tốt đưa cho Triển Chiêu, Công Tôn là người Triển Chiêu tín nhiệm nhất, chỉ cần thấy nét chữ của Công Tôn, Triển Chiêu rất dễ tin: “Chiêu, hôm nay muốn đi ngắm cảnh sông! Chúng ta khi nào thì đi?” Triển Chiêu nhìn nhìn giấy trong tay, cười cười xin lỗi: “Tôi hôm nay không muốn đi đâu, mấy ngày nay phải để cô chiếu cố tôi, giúp tôi, thật sự là đã làm phiền cô!” Đinh Nguyệt Hoa ôn nhu nhìn Triển Chiêu: “Sao lại phiền, em cam tâm tình nguyện!” Triển Chiêu cúi đầu, đem mặt áp xuống khuỷu tay: “Tối hôm qua tôi nằm mơ!” “Hả?” Đinh Nguyệt Hoa có chút theo không kịp, nằm mơ? Gì vậy? Nếu Trí Hóa ở đây, sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên, trung khu trí nhớ của Triển Chiêu bị thương tổn, căn bản không có khả năng nằm mơ, nếu bắt đầu nằm mơ, chứng minh đại não đã bắt đầu phục hồi, hơn nữa Triển Chiêu còn nhớ rõ giấc mơ này, bản thân chính là khởi đầu tốt. Đáng tiếc Đinh Nguyệt Hoa không hiểu lắm. Thanh âm Triển Chiêu rầu rĩ: “Tôi mơ thấy một người, rất mơ hồ…” Đinh Nguyệt Hoa ngồi xổm gần Triển Chiêu: “Là em sao?” Gần đây cô mỗi ngày đều truyền thụ vào tư tưởng Triển Chiêu ám chỉ quan hệ hai người không tầm thường. Triển Chiêu lắc đầu: “Là một chàng trai, rất cao, thế nhưng không thấy rõ mặt…” Ngẩng đầu thấy sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa khó coi, nửa câu sau không nói ra: Cậu ta nói… Tôi gọi Bạch Ngọc Đường, cậu là mèo con… của tôi… Đinh Nguyệt Hoa nằm trên giường nhỏ ở khách phòng, tim đập thình thịch, Triển Chiêu nhớ đến ai? Chàng trai dáng rất cao? Là Bạch Ngọc Đường, hay là người khác? Không, không phải Bạch Ngọc Đường, bọn họ mới biết gần hai tháng, sao lại lưu lại ấn tượng chứ? Đinh Nguyệt Hoa chết cũng không thừa nhận, thế nhưng nghĩ đến đêm trước hôm xuất phát, ánh mắt Triển Chiêu… Đinh Nguyệt Hoa vô lực đấm xuống gối một cái, nước mắt dâng lên. Buổi trưa hai người không yên lòng ăn vài miếng cơm, ba Triển mẹ Triển nghĩ hai người cãi nhau, quanh co lòng vòng khuyên nửa ngày, Triển Chiêu đành phải lên tinh thần cùng Đinh Nguyệt Hoa đi dạo xung quanh, thẳng đến trước bữa tối mới về nhà. Vào cửa, sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa đã khá hơn nhiều, Triển Chiêu cúi đầu đổi giày, ngoài miệng nói: “Ba mẹ, chúng con đã trở lại!” Ngẩng đầu, một chàng trai đứng ở trước sô pha phòng khách cười với anh, Đinh Nguyệt Hoa sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Xem ra vừa rồi ba Triển đang nói chuyện tiếp khách, cũng đứng lên nói: “Chiêu, bạn con tới tìm con!” Triển Chiêu thấy chàng trai mang theo nụ cười rạng rỡ đi tới, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy mỏi mệt lại sáng như sao: “Miêu Nhi, tôi là Bạch Ngọc Đường!” Người trước mặt nháy mắt trùng khớp với người trong mơ, người ấy nói, tôi gọi… Bạch Ngọc Đường… Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, há to miệng, nói ra một câu: “Bạch… Ngọc Đường, sao cậu lại tới đây?” Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh mặt xám như tro. Bạch Ngọc Đường cười cười: “Đi ngang qua, tới thăm cậu một chút!” “Đi ngang qua?” Triển Chiêu cảm giác anh đang nói dối, nhưng không biết cảm giác này từ đâu tới. Mẹ Triển từ phòng bếp đi ra: “Tiểu Bạch lại ăn cơm đi! Cá sốt chua ngọt Vương tẩu làm ngon lắm đó!” Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc nói: “Cám ơn dì, con còn phải tìm cái khách sạn ở lại đã!” Mẹ Triển nhiệt tình túm chặt Bạch Ngọc Đường: “Hả, ở khách sạn gì chứ, con đặc biệt qua đây thăm Chiêu mà, sao có thể để con ở khách sạn chứ! Buổi tối ở đây đi!” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt chân thành: “Vậy thật sự là quá phiền mọi người!” Mẹ Triển quan tâm: “Nguyệt Hoa, Chiêu nhi, mau tới dùng cơm, Tiểu Bạch lần đầu tiên đến nhà, dì bảo Vương tẩu làm thêm vài món ăn, Chiêu nhi từ nhỏ không thích nói chuyện, cũng rất ít dẫn bạn về nhà, dì còn tưởng rằng nó không có bạn chứ!” Bạch Ngọc Đường thuận theo ý mẹ Triển ngồi xuống bên bàn: “Bạn của Miêu Nhi rất nhiều, mọi người ở chung rất tốt!” Triển Chiêu cùng Đinh Nguyệt Hoa ngồi xuống, nhưng không thể chen miệng vào, Bạch Ngọc Đường cùng Triển mẹ kẻ xướng người hoạ, nói chuyện rất vui vẻ. “Nhiều bạn là tốt rồi á, Chiêu nhi hàng năm ở ngoài, may mắn có những người bạn là các con chiếu cố!” “Công việc của cậu ấy quá bận, tuy không thể thường xuyên về nhà, nhưng cậu ấy rất nhớ dì và chú!” “Đúng vậy đó, Chiêu nhi từ nhỏ đã nghe lời, lại hiếu thuận. Cái công việc cảnh sát này bận rộn như vậy mà, lại nguy hiểm, sớm nói không cho nó làm, quay về đây thì tốt!” “Đúng vậy ạ, cảnh sát là quá nguy hiểm, có cơ hội chúng con cũng giúp dì khuyên cậu ấy!” “Vậy thật là quá tốt, đứa nhỏ này bướng bỉnh như vậy. Tiểu Bạch cũng là cảnh sát phải không?” “Không phải, bản thân con làm kinh doanh!” “Tuổi còn trẻ đã tự mình làm, rất giỏi a!” … Một bữa cơm Bạch Ngọc Đường cùng Triển mẹ thân thiện nói chuyện, Triển Chiêu cùng Triển ba trầm mặc còn Đinh Nguyệt Hoa nén phẫn nộ. Đinh Nguyệt Hoa chiếm khách phòng, Triển mẹ xếp Bạch Ngọc Đường ở trong phòng Triển Chiêu: “Đêm nay Tiểu Bạch cùng Chiêu nhi ủy khuất một chút, thật may giường kia cũng không nhỏ!” Triển mẹ rất có hảo cảm với chàng trai dáng người cao gầy, diện mạo tuấn mỹ, tao nhã lễ phép này, trong lòng cân nhắc xem họ hàng bạn bè trong nhà còn có cô gái nào đợi gả không. Triển Chiêu vẫn từ chối cho ý kiến, nhìn Bạch Ngọc Đường thu xếp xong, nói: “Cậu tắm trước, tôi tắm sau!” Bạch Ngọc Đường từ trong túi da mang theo lấy ra áo ngủ, cười cười với Triển Chiêu: “Lát ra tôi có chuyện muốn nói!” Triển Chiêu gật đầu. Có chuyện nói? Nhất định phải có chuyện nói! Tuy chỉ thoáng qua trong giấc mơ, lại khiến Triển Chiêu cảm thấy người này đối với mình mà nói, bất đồng với những người khác. Bạch Ngọc Đường rất nhanh đi ra, mới vừa tắm nước nóng xong, hai má có chút hồng, mặc áo ngủ tơ tằm trắng tựa bên cạnh bàn, cầm trong tay một cái khăn lông lớn lau tóc. Triển Chiêu nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười: “Cậu rất đẹp!” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn về phía Triển Chiêu, lại phát hiện Triển Chiêu đang bình tĩnh khen, không có một chút ý tứ gì khác, chỉ có thể nhướn nhướn mày: “Cảm ơn, bất quá tôi cảm thấy dùng từ đẹp này để hình dung đàn ông, có điểm gì đó là lạ á!” Triển Chiêu đứng dậy đi về phía phòng tắm, trước khi đóng cửa bỗng quay đầu lại nói: “Chẳng lẽ muốn dùng quyến rũ để hình dung?” Sau đó nhanh chóng đóng cửa. Bạch Ngọc Đường nhìn phòng tắm đóng chặt nửa ngày, bỗng nhiên dùng sức đập cánh cửa một cái: “Cậu dám đùa giỡn tôi!” Bên trong hình như truyền ra một tiếng cười khẽ
|
Chương 14: Nụ hôn đầu tiên của hai người
Triển Chiêu tắm xong đi ra, không thấy Bạch Ngọc Đường trong phòng, cửa phòng ngủ khép hờ, Triển Chiêu mở cửa đi ra ngoài, thấy Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa cả hai đang đứng ở sân nói chuyện. Mặc dù mình không biết Bạch Ngọc Đường là ai, nhưng nếu mình còn có chút ấn tượng với người này, chứng tỏ mình và người này có quen biết, như vậy người này cùng Đinh Nguyệt Hoa quen biết cũng không kỳ quái. Hiện tại hai người trốn ở chỗ này nói chuyện, hiển nhiên không định để mình nghe, Triển Chiêu cũng không tính nghe lén, bĩu môi chuẩn bị trở về phòng, bỗng nhiên, một câu của Đinh Nguyệt Hoa khiến Triển Chiêu dừng bước, tựa trên cửa phòng ngủ nghe hai người đối thoại. Hai người đều cố ý đè thấp thanh âm, Đinh Nguyệt Hoa tựa hồ rất kích động: “Chiêu ca sẽ không cùng đàn ông qua cả đời, anh chết tâm này đi!” “Dựa vào cái gì mà khẳng định? Không thử làm sao biết?” Bạch Ngọc Đường vẫn ung dung. “Bạch Ngọc Đường! Anh đừng quá đáng! Chiêu ca anh ấy căn bản là không nhớ rõ anh!” Đinh Nguyệt Hoa có chút tức đến khó thở. “Không nhớ rõ tôi cũng không sao, chúng tôi có thể mỗi ngày đều là khởi đầu mới!” Bạch Ngọc Đường nói chắc chắn, như là điều hiển nhiên. Thanh âm Đinh Nguyệt Hoa có chút gãy khúc: “Bạch Ngọc Đường anh có biết xấu hổ hay không, cùng con gái đoạt đàn ông!” “Đinh Nguyệt Hoa!” Thanh âm Bạch Ngọc Đường tựa hồ là từ hàm răng rít ra: “Cô lặp lại lần nữa!” Đinh Nguyệt Hoa nhất thời sửng sốt, sau đó lại thấp giọng nức nở: “Vì sao? Vì sao anh cùng tôi đoạt? Từ nhỏ, anh cái gì cũng cùng tôi đoạt, tôi đều cho anh, anh muốn đều cho anh, tôi đã cho anh hai mươi bốn năm, cầu anh Ngũ ca, đừng cùng tôi đoạt Triển Chiêu, cầu anh!” Bạch Ngọc Đường không ngờ Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên khóc, có chút bất an: “Nguyệt Hoa, cô cứ nói thôi, đừng khóc! Đây không phải là vấn đề đoạt hay không, tình yêu phải là ngươi tình ta nguyện…” “Ngươi tình ta nguyện?” Thanh âm Đinh Nguyệt Hoa sắc bén: “Hai người đàn ông thì có cái gì ngươi tình ta nguyện chứ? Là anh tình nguyện nằm dưới thân Triển Chiêu, hay là Triển Chiêu sẽ tình nguyện nằm dưới thân anh?” “Cô…” Bạch Ngọc Đường nhất thời nghẹn lời, kỳ thật anh thực sự chưa nghĩ tới vấn đề này. Đinh Nguyệt Hoa còn đang thấp giọng khóc, Triển Chiêu im lặng mở cửa phòng ngủ, ngồi ở bên giường, hai má có chút nóng, có chút không thể tin nổi mà tiêu hóa được lời mới vừa nghe, cuối cùng biết quan hệ của Bạch Ngọc Đường cùng mình, không nghĩ tới chính mình còn rơi vào tam giác tình yêu, mình là bên bị tranh, còn là bị một nam một nữ tranh đoạt! Nhớ tới lời Đinh Nguyệt Hoa nói, không có tức giận, chỉ là có chút sợ hãi khó nói. Thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Triển Chiêu vội vàng nhấc chăn nằm vào, nhắm mắt giả bộ ngủ, anh hiện tại có chút không dám đối mặt với Bạch Ngọc Đường! Nghe được Bạch Ngọc Đường tiến vào, sau đó đi đến bên giường, không có thanh âm, Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích, anh có thể cảm nhận được Bạch Ngọc Đường đứng ở bên giường nhìn mình, hai mắt nóng rực tựa hồ đem lưng Triển Chiêu đốt bỏng. Chốc lát, đèn tắt, cảm giác phía ngoài giường lõm xuống, Bạch Ngọc Đường vén chăn tiến vào, một tay kề bên lưng Triển Chiêu, Triển Chiêu toàn thân cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. “Tôi biết cậu không ngủ! Nói chuyện một lát đi!” Thanh âm Bạch Ngọc Đường từ phía sau truyền đến. Triển Chiêu nhẹ nhõm thở một hơi, xoay người nằm thẳng, cánh tay hai người sát cùng một chỗ, ai cũng không nhúc nhích. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “Cậu nghe thấy tôi cùng Đinh Nguyệt Hoa nói chuyện?” Triển Chiêu đỏ mặt, cũng may trong bóng đêm cái gì cũng nhìn không rõ: “Tôi không phải cố ý nghe lén, thấy cậu không có trong phòng, định ra ngoài tìm một chút, vừa vặn nghe được!” “À!” Thanh âm Bạch Ngọc Đường không cảm xúc: “Vậy cậu biết ý của tôi rồi. Kỳ thật tôi chính là đặc biệt tới tìm cậu!” Triển Chiêu ừ một tiếng. “Vậy cậu…” Hô hấp Bạch Ngọc Đường căng thẳng: “Một chút cũng không nhớ tôi sao?” Triển Chiêu ngẫm lại nói: “Cũng không phải, tôi biết cậu gọi Bạch Ngọc Đường, còn có cậu gọi tôi… Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường không cho rằng người kia thật sự nhớ rõ mình, dùng cánh tay chống đỡ thân thể, nghiêng người nói với Triển Chiêu: “Vậy cậu về sau còn có thể nhớ rõ không?” Triển Chiêu không nói, chính bản thân cũng không biết có khả năng nhớ kỹ người có thể dễ dàng khiến tâm tình mình hoảng hốt này hay không. Trong bóng đêm Bạch Ngọc Đường thấy đôi mắt mèo của Triển Chiêu mở to, lông mi chớp chớp, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ giữa ánh sáng mờ ảo u ám đặc biệt mê người, Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, thanh âm lớn đến nỗi dọa chính mình nhảy dựng. Triển Chiêu nghe được tiếng nuốt nước bọt Bạch Ngọc Đường rất lớn, khó hiểu quay đầu, mặt hai người trong lúc đó cách nhau chưa tới một thước, sau đó Triển Chiêu cảm giác trước mắt hoàn toàn tối đen, hai bàn tay nóng bỏng che hai mắt mình, trên môi dán lên cái gì đó mềm mại, rồi một thứ gì đó ấm áp ẩm ướt mềm mềm liếm hai cái trên môi, từ khe hở giữa hai môi chen vào liếm hàm răng của anh… Triển Chiêu cảm thấy mình như bị bóng đè, muốn phản kháng lại không động được. Bạch Ngọc Đường dùng đầu lưỡi đẩy đẩy hàm răng Triểm Chiêu một chút, hy vọng được đáp lại. Triển Chiêu không biết mình như thế nào lại cảm thấy miệng Bạch Ngọc Đường rất ngọt, giống như món điểm tâm ngọt mình thích ăn, hàm răng dần dần thôi cắn chặt, lộ ra một khe hở. Bạch Ngọc Đường vốn tưởng rằng sẽ không được đáp lại, đâu nghĩ tới Triển Chiêu lại từ từ mở khớp hàm, run rẩy vươn tay đặt lên lưng Bạch Ngọc Đường. Mừng rỡ, nụ hôn của Bạch Ngọc Đường bắt đầu trở nên triền miên, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi Triển Chiêu, răng nanh nhẹ nhàng cọ lên đôi môi mê người của Triển Chiêu, bàn tay che mắt Triển Chiêu chuyển lên mái tóc mềm mại, kéo Triển Chiêu ngẩng đầu lên, dây dưa nhiệt liệt, Bạch Ngọc Đường không ngừng đòi thêm, tựa hồ muốn lấy hết không khí trong phổi Triển Chiêu, nước miếng không kịp nuốt dọc theo khóe miệng Triển Chiêu chảy xuống. Triển Chiêu cảm thấy toàn thân mình bị vây trong một trận hơi nóng, bồng bồng bềnh bềnh nhưng lại không muốn rời đi, chỉ có thể dựa vào bản năng dùng sức ôm lấy nguồn nhiệt, vô thức phát ra giọng mũi “ưm… ưm…”… Hồi lâu, Bạch Ngọc Đường chậm rãi buông ra, môi Triển Chiêu lúc này đã sưng đỏ, chậm rãi chạm vào mắt, mũi, mặt người kia: “Miêu Nhi…” Triển Chiêu mở to mắt, ánh mắt sáng rõ của Bạch Ngọc Đường ngay ở phía trên mình, khẽ nghiêng đầu, thanh âm có chút khàn khàn: “Chúng ta… trước kia là quan hệ này sao?” Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, dùng sức ôm lấy anh, tựa hồ muốn đem anh tiến vào thân thể mình: “Trước kia không phải, về sau… là phải!” Ánh mắt Triển Chiêu long lanh chớp a chớp. Bạch Ngọc Đường nhìn anh hoảng hốt: “Cậu… cảm thấy kỳ quái sao?” “Sao lại kỳ quái?” Triển Chiêu bỗng giương khóe miệng: “Cậu sợ?” Bạch Ngọc Đường đem mặt chôn ở cổ Triển Chiêu: “Đúng vậy, tôi sợ, tôi sợ ngày mai cậu lại không nhớ được tôi, không nhớ được quan hệ… của chúng ta như vậy!” Triển Chiêu bỗng nghiêng mắt, đôi môi mềm đặt ở bên tai Bạch Ngọc Đường: “Sẽ không, tôi nhớ rõ cậu! Cậu là Bạch Ngọc Đường, tôi là mèo con của cậu!” Bạch Ngọc Đường dùng mặt cọ cọ trên cổ Triển Chiêu: “Ừm, cậu là mèo con của tôi! Đừng quên! Bất quá nếu quên cũng không sao, tôi nhớ rõ cậu là đủ rồi!” Triển Chiêu an tâm nhắm mắt lại, nghĩ thầm: Tuy tôi không biết vì sao lại nhớ rõ cậu, thế nhưng, khi tôi thật sự nhìn thấy cậu, liền biết cậu là Bạch Ngọc Đường, là Bạch Ngọc Đường gọi tôi “Miêu Nhi”… Tuyệt sẽ không quên! Không ai biết biến số của nhân sinh, hạt giống của tình yêu nếu đã gieo sẽ nhanh chóng mọc rễ nẩy mầm vươn cành đâm hoa… Sau đó kết quả ngọt, đến lúc đem trái tim chậm rãi lấp đầy, tất cả đều biến thành yêu, thế cho nên dù phải xé ra máu thịt, đem tim mình dâng tặng người kia, vẫn sẽ như cũ vui mừng dị thường. Ngày hôm sau Triển Chiêu mở mắt ra vẫn như mọi khi, phòng của mình? Đúng rồi, chính mình mất trí nhớ, Công Tôn đâu? Sau đó Triển Chiêu thấy bên người nằm một chàng trai xinh đẹp, lông mi dài che đi đôi mắt, mũi thẳng, môi mỏng hồng nhạt, một đầu tóc đen tán loạn dán trên gối, lộ ra cái trán cao, lẳng lặng bọc chăn, một cánh tay hữu lực vươn ra ngoài, gập tùy ý… Triển Chiêu ngay tại ánh mắt đầu tiên thấy người này, trong đầu liền nhảy ra cái tên “Bạch Ngọc Đường!” Chàng trai này gọi Bạch Ngọc Đường, thế nhưng, người này vì sao ở trên giường mình? Chính mình thì tại sao lại ở nhà? Cái gì cũng nghĩ không ra. Từ trong chăn vươn một bàn tay ra, tại thái dương day day, đầu đau, vẫn là đánh thức người thoạt nhìn quen biết này hỏi một chút đi. Đẩy đẩy người nọ: “Bạch Ngọc Đường!” “Ưm?” Người nọ buồn ngủ mắt mông lung, quay đầu thấy Triển Chiêu, bỗng nhiên trợn to mắt: “Cậu gọi tôi là gì?” “Á… Bạch Ngọc Đường?” Triển Chiêu thử gọi một tiếng, chẳng lẽ mình nhớ sai? Bạch Ngọc Đường chợt dựng dậy, vạt áo trước trượt một khoảng lớn, lộ ra mảng ngực màu lúa mạch, Triển Chiêu mặt nhăn mày nhíu: “Cậu không thể mặc quần áo tử tế sao?” Người này thế nhưng cùng giường cùng chăn với mình, như vậy cũng quá không bình thường. Bạch Ngọc Đường mặc kệ bất mãn của anh, ôm lấy vai Triển Chiêu, kéo anh từ nửa nằm nửa ngồi thành thẳng dậy: “Cậu… nhận ra tôi?” “Vô nghĩa!” Triển Chiêu đẩy tay anh ra: “Tôi mất trí nhớ, cũng không phải ngốc!” “Cậu…” Bạch Ngọc Đường không thể tin được nhìn Triển Chiêu rời giường mặc quần áo: “Còn nhớ cái gì nữa?” Triển Chiêu nhìn nhìn quần áo để ở trên ghế, rõ ràng là quần áo hai người, một bộ là của mình? Bạch Ngọc Đường thấy anh do dự, nói: “Màu xanh là của cậu, tôi chỉ mặc đồ trắng!” Triển Chiêu mặc quần áo tử tế, quay đầu thấy Bạch Ngọc Đường còn ngồi ở trên giường nhìn mình chằm chằm ngẩn người, thuận tay cầm lấy quần áo nhét vào người anh: “Mau mặc, có việc hỏi cậu!” Bạch Ngọc Đường cầm lấy quần áo, thử hỏi: “Cậu thật sự nhớ rõ tôi?” Triển Chiêu ném cho anh một cái nhìn xem thường: “Tôi sao lại ở nhà, Công Tôn đâu? Cậu sao lại ngủ trên giường của tôi?”
|