Bảo Bối! Lại Đây
|
|
Chương 10
Bạch Miên bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài, lại bị hộ vệ canh gác. Trong lòng cậu lúc này vì chính mấy suy nghĩ bị người vứt bỏ mà hoảng sợ vô cùng. Lui về một góc trên giường, Bạch Miên từ lúc Lăng Tiêu Nghệ rời đi luôn khóc không ngừng. Khóc đến hai mắt đều sưng đỏ cả lên. “ô…ô…các ngươi đừng vứt bỏ ta mà, đừng nhốt ta mà, ta không muốn ở lại đây nữa đâu, ta muốn về nhà…ô..ô” Giọng của Bạch Miên vì khóc nhiều mà khàn cả đi, không thể gào to lên cho ai nghe thấy, cậu đành nức nở với chính bản thân mình, nhằm xoa dịu con sợ hãi đang dâng trào trong lòng cậu. Khóc nhiều khiến cho cả người Bạch Miên rất mệt mỏi, cộng thêm việc cả ngày hôm nay cậu chưa ăn được bao nhiêu, cho nên khi đã khóc đến mệt rồi, cậu bắt đầu nằm gục xuống giường, hai mắt khép lại, cơn mệt mỏi cứ như vậy mà bủa vây lấy cậu. Còn đang chuẩn bị mơ màng mà tiến vào giấc ngủ thì cửa bị đẩy ra. Bạch Miên chưa ngủ hẳn, nghe tiếng có người mở cửa, tưởng rằng là Lăng Tiêu Nghệ tới để thả cậu ra, cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía trước. Nhưng người tới lại không phải Lăng Tiêu Nghệ, mà là Lăng Tiểu Bảo cùng Lăng Dương. Bạch Miên trong lòng vừa rồi rất cao hứng, nay lại thất vọng mà trầm hẳn xuống. Hai nam hài chạy nhanh đến bên giường chỗ Bạch Miên, hai mắt ửng đỏ, đầy đáng thương mà nhìn cậu. “Nương, ngươi không sao chứ hả? chúng ta nghe tin ngươi bị phụ hoàng nhốt trong này, cho nên chúng ta tới đây tìm ngươi.” Bạch Miên nhìn hai nam hài nhỏ nhắn, nói ra những lời đầy yêu thương, cảm giác ủy khuất trong lòng lại được dịp mà trào ra, hai mắt đẫm lệ, Bạch Miên nhào thẳng vào lòng hai hài tử kia mà ô ô khóc. “Ô…ô hoàng thượng thật đáng sợ, hắn muốn bỏ rơi ta, ta không muốn ở đây cho hắn khi dễ ta đâu, ta muốn ra ngoài, ta không muốn ở đây nữa đâu, ô…ô…” Hai hài tử kia vì thấy Bạch Miên khóc đến lợi hại, trong lòng lại vô cùng lo lắng, cái gì mà phụ hoàng muốn bỏ rơi nương, muốn nhốt nương của bọn chúng lại, vừa lo cho Bạch Miên vừa lo phụ hoàng sẽ về đột xuất. Lăng Tiểu Bảo đưa bàn tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ nhẹ trên lưng Bạch Miên nhằm trấn an cậu, còn Lăng Dương thì thay cậu lau hết nước mắt trên mặt. Lăng Tiểu Bảo nói: “Nương, hiện tại phụ hoàng rất tức giận nên mới nhốt ngươi, bọn ta sợ phụ hoàng sẽ phạt ngươi cho nên bọn ta tới đây đưa ngươi ra ngoài.” Nghe Lăng Tiểu Bảo nói, Bạch Miên ngẩng khuôn mặt đã sưng đỏ vì khóc nhiều lên nhìn hai hài tử, mếu máo nói: “Các ngươi thả ta đi thật sao, nhưng ta không nỡ xa các ngươi…” Lăng Tiểu Bảo cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, ôm lấy Bạch Miên nói: “Không sao? Khi nào phụ hoàng hết giận chúng ta sẽ lại bắt ngươi về, hiện tại ngươi nên đi tránh nạn, chúng ta không muốn ngươi ở lại đây để phụ hoàng tổn thương ngươi.” Nghe Lăng Tiểu Bảo nói, Bạch Miên càng khóc lợi hại hơn, những đứa nhỏ này… Cậu thật sự rất yêu thương bọn chúng… Vậy là cả 3 người lớn nhỏ mà ôm nhau khóc đến lợi hại… Lăng Tiểu Dương nức nở nói: “Nương, ngươi nhớ không được quên chúng ta, chúng ta sẽ thường xuyên ra ngoài tìm ngươi chơi đùa.” “Ô..ô…được….ta sẽ chờ các ngươi…” Sau khi khóc đủ mệt, cả ba nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Bạch Miên đã nhìn thấy ngay hai hộ vệ canh gác bị đánh bất tỉnh, đang nằm dài trên đất. Hấp hấp cái mũi, Bạch Miên nói: “Là các ngươi đánh hắn sao?” “Không có, là Vân Nhi tỷ tỷ giúp chúng ta, người báo cho chúng ta cũng là tỷ ấy.” Lăng Tiểu Bảo nói. Bạch Miên đưa mắt nhìn lại nơi mình sinh sống được một thời gian lần cuối cùng, sau đó, xoay người theo hai hài tử kia mà rời đi. Lăng Tiêu Nghệ sau khi nghe Tiểu Trụ tử nói, tất cả những tâm tình trong lòng hắn dường như được thấy rõ ràng hơn sau lớp sương mờ. Hắn mặc dù không chắc chắn, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào cả, hắn muốn nhanh chóng đến gặp Bạch Miên, muốn nói cho cậu tất cả tâm trạng của mình. Nhưng vừa đến Lân cung lại thấy một đám hài tử đứng ở đó mà xôn xao. Có chút khó hiểu, Lăng Tiêu Nghệ tiến tới hỏi: “Các ngươi ở đây làm gì vậy, sao lại tập trung ở đây?” Nghe tiếng Lăng Tiêu Nghệ, đám hài tử kia đều giật mình đến mặt mày tái nhợt. Nhìn biểu tình kỳ lạ của chúng, Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy có chút kỳ lạ, đang định gặn hỏi thêm một lát thì khóe mắt lại bắt gặp ba thân ảnh thật quen thuộc. Nhìn thấy Bạch Miên cùng hai hài tử của mình ra sức mà chạy trốn khỏi Lân cung, tất cả tức giận trong người Lăng Tiêu Nghệ đều trỗi dậy. Lăng Tiêu Nghệ phẫn nộ mà quát: “Người đâu, bắt ba người bọn họ lại cho ta.” Sau đó dùng ánh mắt lạnh tựa băng nhìn đám hài tử đang ôm nhau mà run đến lợi hại kia, nghiến răng nói: “Đợi ta bắt nương của các ngươi trở lại, ta sẽ tính sổ với các ngươi sau.” Để lại một câu hăm dọa như vậy, Lăng Tiêu Nghệ cũng vận khí mà đuổi theo. Hai hài tử vì còn nhỏ nên nhanh chóng bị hộ vệ bắt lấy, Bạch Miên nhìn thấy cảnh tượng Lăng Tiêu Nghệ cùng quân lính đuổi theo thì hoảng sợ vô cùng, cậu dùng hết sức mình mà chạy. Cảm giác sợ hãi trong lòng Bạch Miên càng ngày càng lớn, biểu tình tức giận của Lăng Tiêu Nghệ làm cậu thực sự sợ hãi. Lúc trước Lăng Tiêu Nghệ cũng tức giận như vậy sau đó thì nhốt cậu lại, không hề nói với cậu một tiếng nào. Cậu biết Lăng Tiêu Nghệ vẫn còn tức giận rất nhiều, nhưng cậu lại không nghe lời hắn mà trốn ra ngoài, để bây giờ nhìn sắc mặc hắn như muốn giết người. Cậu lúc này cũng không ngốc đến nỗi để bị hắn bắt lại… Nếu bị bắt lại ngay lúc này chỉ có con đường chết mà thôi… Bạch Miên ra sức chạy, vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau kiểm tra xem Lăng Tiêu Nghệ đã đuổi tới kịp hay chưa. “Bạch Miên ngươi mau đứng lại cho ta…”. Lăng Tiêu Nghệ phẫn nộ quát. Hắn thật sự không muốn làm cậu tổn thương, hắn cũng không muốn làm cậu sợ hãi mình như vậy. Lúc nhốt cậu lại, hắn cũng cảm thấy rất hối hận vì hành động không suy nghĩ của mình. Vì vậy khi hiểu được tình cảm của mình, hắn muốn cùng Bạch Miên nói chuyện với nhau, hắn muốn cậu sẽ luôn ở trong vòng tay của hắn để hắn yêu thương, để hắn cưng chiều, nhưng khi vừa tới nơi, nhìn cảnh tượng cậu vừa hoảng sợ vừa chạy trốn khỏi hắn… Vừa đau lòng, vừa tức giận, hắn không biết làm sao cho tốt cả… Bạch Miên nhìn sắc mặt Lăng Tiêu Nghệ càng ngày càng hung ác, thì tâm trí rối bời, tận sâu trong thâm tâm cậu không hề muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời đám hài tử kia, cũng không muốn rời xa Lăng Tiêu Nghệ… Chỉ cần nghĩ đến việc, khi cậu rời khỏi hắn, Lăng Tiêu Nghệ sẽ tìm người khác về mà thân mật, làm nương cho đám hài tử kia, chỉ vậy thôi cũng khiến tâm can cậu đau đến không thở được… Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống… Bởi vì thân thể Bạch Miên vốn đã mệt mỏi vì đói, nay lại chạy nhanh như vậy, cộng thêm việc cậu cứ xoay đầu ra phía sau mà canh chừng, cho nên hậu quả là cậu vấp phải cục đá mà té dài trên đất… Vừa đau, vừa mệt, cảnh vật lại càng ngày càng mờ đi, hai mắt Bạch Miên vô hồn mà khép dần lại… Trước khi lâm vào hôn mê, cậu vẫn cảm nhận được mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Mùi đàn hương thoang thoảng, dễ chịu, làm cho cả người cậu đều thoải mái hẳn đi… Bên tai còn nghe vẳng vẳng nghe được tiếng kêu gào đầy bi ai của hắn: “Tiểu Miên, Tiểu Miên, ngươi làm sao rồi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, người đâu, mau gọi thái y, thái y…” Thật mệt, thật ồn ào, Bạch Miên dần dần mất đi ý thức mà lâm vào hôn mê… Nhìn Bạch Miên trong vòng tay của mình thanh thản mà nhắm chặt hai mắt lại, có lay như thế nào cũng không chịu tỉnh. Máu từ trên trán chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt của cậu… Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy trái tim của mình như có ngàn đao dày xéo, đau đớn đến khó chịu. Tất cả đều tại hắn, tại hắn mà cậu mới ra nông nổi này, nếu không phải hắn nhốt cậu thì cậu cũng sẽ không chạy trốn, cũng không bị té đến thương tích đầy mình như vậy… Nếu có thể, hắn nguyện ý vì cậu mà chịu những tổn thương này… Tại sao hắn lại có thể ngu ngốc như vậy, tại sao hắn lại quá cố chấp đến như vậy, rõ ràng biết bản thân mình đã yêu thích người này rất nhiều, cũng đã đem trọn tâm tư cùng trái tim của bản thân bày ra trước mắt người này, tại sao hắn lại không chịu thừa nhận sớm hơn, tại sao hắn cố chấp đến mức điên khùng khư khư giữ mối tình cảm đơn phương mà chính hắn đến bây giờ mới nhận ra là không phải yêu… Ôm chặt lấy Bạch Miên, Lăng Tiêu Nghệ thì thào bên tai cậu: “Ta ngu ngốc, ta nhận, nhưng hiện tại ta đã biết rõ tâm ý của bản thân mình, cho nên khi ngươi tỉnh lại, cho dù có nguyện ý hay không ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ trói buộc ngươi lại bên người, không cho ngươi thoát ly khỏi ta một giây phút nào nữa, ngươi có biết hay không, con chuột chết này…” Nói xong, Lăng Tiêu Nghệ đặt một nụ hôn ước định lên môi của Bạch Miên… Sau đó ôm người quay về Lân cung… Bạch Miên trong cơn hôn mê mà ngửi được mùi gì đó thật thơm cứ đưa qua đưa lại trước mũi của mình… Bụng cậu hiện tại lại rất đói, mà mùi thơm này thật ngon, cậu bắt đầu đưa mũi ngửi ngửi, muốn tìm xem mùi thơm đó từ đâu phát ra, cậu muốn ăn… Còn đang cố gắng tìm hiểu xem mùi thơm từ đâu phát ra, lại nghe được có tiếng cười khúc khích quen thuộc. Bạch Miên thầm nghĩ trong lòng: “Quái lạ, thức ăn còn biết cười hay sao?” Mà mặc kệ thức ăn có cười được hay không, quan trọng giờ này ăn trước đã rồi tính tiếp. Bạch Miên lại tiếp tục hấp hấp cái mũi mà ngửi ngửi… “Oa, thật khó chịu, tại sao cậu lại không thở được nữa…”. Bạch Miên cảm giác có gì đó đang kẹp chặt lấy mũi mình, không cho cậu thở. “Là cua sao?”. Bạch Miên nghĩ đến cua, nước miếng không tự chủ mà tuôn ra ào ào, mặc dù không biết con cua này nằm chỗ nào, nhưng mà càng của nó đang kẹp lấy mũi của mình, đưa hai tay quơ loạn xạ lại bắt được cái gì đó nộn nộn, mềm mại. Nhưng mà con cua này cũng lỳ lợm quá đi, cậu có kéo nó về miệng thế nào cũng không được. Tức giận, Bạch Miên mở miệng ra bắt đầu cạp cạp, đưa miệng mình đến gần chỗ con cua. Lại nghe được tiếng cười khúc khích thật lớn, Bạch Miên thầm kinh hãi: “A, con cua này còn sống sao? Còn biết cười nữa…” Ngu ngốc quả là ngu ngốc, không biết cậu có nghĩ đến, có con cua hay đồ ăn nào mà biết cười hay không? Mà cái con cua chính hiệu kia hiện tại đang nằm bên cạnh cậu mà cười đến đau cả bụng. Lăng Tiêu Nghệ phê duyệt tấu chương xong thì đến ngay phòng Bạch Miên, không do dự mà cởi ngoại bào leo lên giường cậu. Tuy có chút mệt nhưng lại không có ngủ được, lại thấy con chuột chết kia ngủ ngon đến chãy cả nước miếng, làm cho lòng hắn ngứa ngáy mà nổi tâm trêu ghẹo. Cầm lấy cái bánh bao nhân thịt, để ngay trước mũi cậu mà đưa qua, đưa lại, lại thấy Bạch Miên hấp hấp cái mũi, ngửi ngửi, rồi cả cái đầu cũng đưa qua đưa lại theo cái bánh bao. Mà hắn cũng sợ làm cậu thức giấc cho nên cũng không dám cười thành tiếng lớn, chỉ đành nín cười mà đau cả bụng. Chơi chán, hắn lại lấy tay mình mà kẹp chặt lấy cái lỗ mũi nhỏ nhỏ đáng yêu kia, không ngờ lại thấy được hình ảnh cậu mở miệng đòi cạp lấy tay hắn, nước miếng cũng chảy cả ra. trong bụng thầm nghĩ là cậu mơ thấy đồ ăn đi. Lăng Tiêu Nghệ hắn thật sự nhịn cười thật vất vả… “Con chuột chết này, thật quá sức đáng yêu mà…”. Thầm cảm thán một câu, Lăng Tiêu Nghệ không chút do dự hạ môi xuống môi cậu hôn mà hôn nhẹ. Vốn chỉ tính là hôn nhẹ một cái, không ngờ cái đôi môi phấn nộn cùng hương vị ngọt ngào kia làm hắn muốn dời mà không được. Mặc dù đã hôn qua bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nào có thể thỏa mãn hắn được. Đưa đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm áp kia mà khuấy đảo, Lăng Tiêu Nghệ càng hôn lại càng cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên. Hạ thân cũng bắt đầu rục rịch. Bạch Miên còn đang mơ màng, lại cảm giác được có gì đó tiến sâu vào trong miệng mình mà náo loạn, hương vị thật ngọt ngào, nhưng mà cậu khó thở quá đi, cái vật ấm nóng này cũng thật kỳ lạ, cậu cố gắng đưa đầu lưỡi đẩy ra nhưng nó cứ quấn lấy lưỡi cậu không chịu buông. Thật muốn cắn cho nó một cái… “Ưm…ưm…”. Thật khó thở quá đi… Bạch Miên vì khó thở mà tỉnh. Vừa mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu ngây ngẩn. Lăng Tiêu Nghệ khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt đầy tà mị như cuốn lấy tâm trí người đối diện, hơi thở có chút gấp gáp. Mái tóc đen dài phủ xuống khuôn mặt anh tuấn kia, làm tăng thêm phần mê người. Mắt phượng xinh đẹp nhíu lại. Bờ môi xinh đẹp kia khẽ nhếch thành một nụ cười. Lăng Tiêu Nghệ liếm liếm bờ môi còn vương lại hương vị ngọt ngào từ Bạch Miên. Mà đối với Bạch Miên người vừa tỉnh lại, khi nhìn thấy hình ảnh Lăng Tiêu Nghệ như vậy, không biết nói gì hơn là ngây ngẩn nhìn. Trong lòng chỉ thầm thán một câu: “Thật quyến rũ…” “Làm sao vậy, ngủ một ngày rồi, liền không nhận ra ta là ai sao?”. Lăng Tiêu Nghệ dùng thanh âm có chút khàn khàn nói. Câu nói này như làm thức tỉnh ký ức mới đây của Bạch Miên, cả khuôn mặt cậu từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch, lấy hai tay đẩy Lăng Tiêu Nghệ ra, ý đồ muốn đứng dậy mà chạy khỏi hắn… Vì quá hoảng sợ cộng thêm cả người đều không có chút sức lực, Bạch Miên té nhào ra khỏi giường. Lăng Tiêu Nghệ nhanh mắt, ôm chặt lấy cậu vào lòng mình. Nói: “Tiểu Miên ngoan, không cần phải sợ, ta sẽ không làm ngươi bị tổn thương lần nào nữa đâu…” Bạch Miên ở trong vòng tay Lăng Tiêu Nghệ mà run rẩy, nhớ đến khi Lăng Tiêu Nghệ nhốt mình lại trong căn phóng đó, cậu nức nở: “Hoàng thượng, ta không muốn bị nhốt lại đâu, ngươi đừng có nhốt Tiểu Miên, đừng bỏ rơi Tiểu Miên được hay không, ta sợ lắm, ta không muốn rời bỏ ngươi đâu.” Lăng Tiêu Nghệ yêu thương vuốt ve trấn an cậu, vừa ôn như nói: “Ta xin lỗi, là do ta không tốt, ta sẽ không nhốt ngươi nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi đâu, ta sẽ giữ ngươi chặt bên người ta…” Nghe được lời hứa hẹn của Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên liền ngừng khóc, mở to hai mắt còn ngập nước nhìn Lăng Tiêu Nghệ hỏi: “Nhưng mà, tại sao lúc đó ngươi lại tức giận như vậy, ta không có làm gì khiến ngươi tức giận.” Lăng Tiêu Nghệ hôn nhẹ lên trán Bạch Miên nói: “Không phải ngươi chọc giận ta đâu, chỉ tại vì xung quanh ngươi có quá nhiều ruồi bọ mà thôi…” Nghe Lăng Tiêu Nghệ nói xong, Bạch Miên đưa mũi ngửi ngửi lên quần áo của chính mình. Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu có chút khó hiểu. Vừa ngửi xong, Bạch Miên vừa nín khóc, lại bắt đầu ô ô khóc lớn. Lăng Tiêu Nghệ ở một bên mà cuống quýt cả lên: “Tiểu Miên, ngươi làm sao vậy hả? sao lại khóc rồi!” Bạch Miên vừa nức nở, vừa nói: “Ô…ô…ngươi nói xạo, ngươi ghét ta, ngươi muốn bỏ ta mà đi…” “Nào có, sao ngươi lại nghĩ như vậy, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu…”. Lăng Tiêu Nghệ ra sức dỗ dành cậu. “Ngươi nói, ngươi không ghét bỏ ta sao ngươi lại nói ta có nhiều ruồi bọ bay quanh, ngươi là nói ta ở bẩn sao, ngươi là mượn cớ bỏ rơi ta, ta đây ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, nào có bốc mùi, nào có ruồi bọ chứ.” Bạch Miên càng nói lại càng cảm thấy ủy khuất mà khóc to hơn. Nghe Bạch Miên nói xong, khóe mắt Lăng Tiêu Nghệ bắt đầu giật giật, trên trán cũng có vài đường hắc tuyến… Hắn có cảm tưởng, hắn có ngày sẽ bị sự ngu ngốc của cậu làm cho tức chết…
|
Chương 11
Đưa tay ôm lấy Bạch Miên vào lòng mình, Lăng Tiêu Nghệ nhẹ giọng dỗ dành: “Không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi đừng để ý đến chuyện đó nữa, hiện tại ngươi chỉ cần biết ta rất yêu thương ngươi là được.” Bạch Miên ở trong vòng tay ấm áp của Lăng Tiêu Nghệ mà cọ cọ, cảm giác thật thoải mái… Bây giờ cậu đã biết rõ, Lăng Tiêu Nghệ không hề muốn bỏ rơi cậu, cũng không muốn nhốt cậu nữa, trong lòng Bạch Miên vô cùng cao hứng… Vậy là có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn rồi… Ở trong lòng Lăng Tiêu Nghệ cọ cọ, không hiểu vô ý như thế nào tay lại chạm phải một vật cứng rắn mà nóng đến dọa người. Cái này…cái này… cho dù có ngốc, nhưng bị giáo huấn qua nhiều lần thì cũng biết được đó là cái gì… Bạch Miên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, ngước mắt nhìn Lăng Tiêu Nghệ… Đã không nhìn thì thôi, mà nhìn rồi chỉ khiến da gà toàn thân cậu đều dựng đứng hết cả lên… Lăng Tiêu Nghệ liếm liếm khóe môi, nhìn biểu tình đáng yêu của Bạch Miên mà mĩm cười đây gian xảo. Nếu như lúc này đây, Lăng Tiêu Nghệ mọc thêm hai cái tai cộng một cái đuôi, chắc hẳn ai cũng sẽ nói hắn là một con cáo đội lốt người… Bạch Miên run rẩy, khóe miệng có chút giật giật từ trong lòng Lăng Tiêu Nghệ mà nhích dần ra… Lăng Tiêu Nghệ nào có thể để cậu dễ dàng chạy thoát như vậy, tay dùng lực một chút, kéo cậu sát vào lòng mình hơn. Lăng Tiêu Nghệ phả hơi nóng bên tai cậu: “Làm sao vậy? chẳng phải lúc nãy ngươi còn rất đói sao, lại đây chúng ta làm chút vận động nho nhỏ, sau đó ta cho ngươi ăn thật nhiều bánh bao có được hay không?” Bạch Miên nghe nói sau khi làm vận động sẽ có bánh bao, lại nhớ đến thảm cảnh sau những lần vận động ấy mà không khỏi rùng mình, cậu lắc đầu liên tục nói: “Không…không cần, ta hiện tại rất mệt, ta…ta muốn ngủ tiếp…” “Ngươi còn muốn ngủ, ngươi đã ngủ một ngày rồi còn gì! Với lại tình trạng hiện giờ của ta cũng là do ngươi gây nên, vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với hành động của mình đi chứ!”. Lăng Tiêu Nghệ nói, thuận tiện đem vành tai phấn nộn kia mà gặm cắn… Bạch Miên có chút run rẩy nhẹ nhẹ, hai tay để trước ngực Lăng Tiêu Nghệ đẩy đẩy, ý tứ có chút kháng cự nói: “Ta hiện tại rất mệt…” Lăng Tiêu Nghệ không thèm để ý đến lời nói của cậu, đẩy ngã Bạch Miên nằm thẳng trên giường, nở nụ cười gian xảo nói: “Ta biết ngươi mệt mà, cho nên ngươi cứ nằm yên mà hưởng thụ đi, ta sẽ giúp ngươi thực thoải mái…” Lăng Tiêu Nghệ thuận thế đem y phục trên người Bạch Miên cởi ra… Y phục bị cởi ra vương vấn tại bả vai, lộ ra bộ ngực trắng nõn của người dưới thân. Làn da trắng nõn, lại mịn màng, trơn nhẵn, tựa hồ như da của hài tử mới sinh. Hai đầu vú màu hồng nhạt không biết là do sợ hãi hay lạnh lẽo, theo đường nhìn cuả Lăng Tiêu Nghệ, dựng thẳng lên cao vút, dưới vẻ đẹp mới mẻ ngoài ý muốn thêm ba phần tình sắc. Lòng Lăng Tiêu Nghệ khẽ động. Tuy đã làm qua rất nhiều lần, cũng đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng tựa hồ, thân thể này có sức hút mãnh liệt đối với hắn, khiến hắn không thể buông tay… Lăng Tiêu Nghệ bị dục vọng bao phủ, lập tức nhẹ nhàng vươn tay mà vuốt ve lồng ngực mê người dưới thân. “Ưm…thật mềm mại, dù ta có sờ qua bao nhiêu lần vẫn cảm thấy thật thích nha.” Lăng Tiêu Nghệ đột nhiên ác ý mà nhéo lên khỏa anh đào màu hồng nhạt kia một cái. Ưm —— Bạch Miên bị người đùa bỡn nơi mẫn cảm mà phát ra thanh âm rên rỉ… Lăng Tiêu Nghệ sau hai ba phát liền cởi bỏ luôn chiếc quần vướng víu của cậu, lộ ra một đôi chân tròn tròn. Ngón tay thon dài trên da thịt phấn nộn kia mà vuốt ve, từ bắp chân chậm rãi lướt thẳng lên trên… Lăng Tiêu Nghệ cười cười nhìn chăm chú vào người dưới thân, đưa tay chỉnh sửa lại mớ tóc có chút hỗn độn của cậu. Một đôi con ngươi đen ngập tràn ôn nhu, tựa như phản chiếu ánh trăng mê người, khiến Bạch Miên nhìn đến thất thần… Thật đẹp quá… Bạch Miên thầm cảm thán Lăng Tiêu Nghệ cúi người xuống hôn lên đôi môi phấn hồng mê người kia một nụ hôn thật sâu. Đầu lưỡi không yên phận tiến vào bên trong mà khuấy đảo. Bạch Miên bị hôn đến thần trí điên đảo, dục vọng cũng bùng cháy mạnh mẽ trong người, từ trong cái miệng nhỏ nhắn kia phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Cả toàn thân cậu hiện giờ thật vô cùng khó chịu… Lăng Tiêu Nghệ nặng nề rời khỏi đôi môi vừa bị hắn chà đạp đến sưng đỏ lên, trên khóe miệng hai người kéo theo sợi chỉ bạc đầy dụ hoặc… Vươn đầu lưỡi khẽ liếm lấy sợi chỉ bạc kia, Lăng Tiêu Nghệ yêu thương mà hôn lên từng tấc da thịt của cậu, tựa như một món đồ trân quý… Trong phòng, một hồi đông cung đang trình diễn – “Ư...” “Nhanh một chút...” Bạch Miên khó chịu mở rộng hai chân, ôm lấy thắt lưng của Lăng Tiêu Nghệ, đôi mắt cậu vì tình dục mà nhiễm một tầng hơi nước. Nhìn cảnh đẹp mê người như vậy, Lăng Tiêu Nghệ chỉ cảm thấy hạ thân càng ngày càng cứng rắn, tiếng thở dồn dập ồ ồ: “Tiểu Miên, nếu ta lập tức đi vào sẽ làm đau ngươi.” Lăng Tiêu Nghệ dùng một tia lý trí cuối cùng nói ra những lời này, nhưng Bạch miên thật sự rất đáng yêu, quả thật giống khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn. “Ô...hoàng thượng ta khó chịu quá…” Bạch Miên vươn hai tay về phía hạ thân, vuốt ve phân thân đáng yêu đã sớm đứng thẳng, đã bắt đầu chảy ra dịch thể trong suốt. Hai chân dang rộng làm cho nơi tư mật của cậu phơi bày không sót một thứ gì, cúc huyệt hồng nhạt hé ra hợp lại như đang hấp dẫn chính mình. Lăng Tiêu Nghệ nghe thấy trong đầu mình tiếng đứt của cái dây gọi là lý trí, hắn tách ra hai chân của Bạch Miên, mạnh mẽ tiến vào cúc huyệt mê người kia. “A...” “Ưm...” Hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Nội bích của Bạch Miên tham lam ôm lấy dị vật đang dần xâm nhập, phân thân cùng nội bích ma sát với nhau tạo nên một cảm giác say mê, sự tê dại của khoái cảm dần dần theo nơi liên kết của cả hai mà dâng lên. Trải qua khoái cảm như vậy khiến Bạch Miên vặn vẹo thắt lưng và mông, muốn Lăng Tiêu Nghệ giúp mình xoa dịu đi cơn khó chịu trong người. Lăng Tiêu Nghệ yêu thương hôn lên môi cậu, khó nhọc nói: “Gọi ta Nghệ…” Phân thân của Lăng Tiêu Nghệ đâm thẳng vào tận sâu bên trong, cảm nhận càng rõ tư vị khi được nội bích nóng ẩm bao vây gắt gao. Cử động này càng khiến cho Bạch Miên rên rỉ không ngừng, thật thoải mái, co lại tiểu huyệt, gắt gao cuốn lấy phân thân lửa nóng trong cơ thể, đòi hỏi càng nhiều khoái cảm. “A… Nghệ… Sâu hơn một chút…Nghệ, ta thực thích ngươi a…ô” Trong cơn mê loạn, Bạch Miên nói gì chính cậu cũng không thể ý thức được, chỉ biết tuôn trào ra những cảm xúc chân thật nhất từ trong thâm tâm của mình… Cảm giác được Bạch Miên nhiệt tình cùng với lời nói của cậu, Lăng Tiêu Nghệ càng dùng thêm lực mà động, đâm đến chỗ sâu nhất, sau một tiếng gầm nhẹ sau, Lăng Tiêu Nghệ rốt cục đem toàn bộ bắn vào tiểu huyệt của Bạch Miên. “Ô… nóng quá a… Nghệ…”. Bạch Miên vừa thở khó nhọc, vừa mở cái miệng nhỏ nhắn mà rên rỉ. Sau khi đạt tới cao trào, Bạch Miên lại vặn vẹo cả người. Cậu lúc này thật sự mệt chết, cậu muốn nghĩ ngơi. Khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của Bạch Miên ửng hồng, đôi mắt mị nhân, thanh âm làm nũng, không một chỗ không hấp dẫn Lăng Tiêu Nghệ. Dưới sự khiêu khích vô ý của Bạch Miên, phân thân của Lăng Tiêu Nghệ còn tại trong cơ thể lại dần cứng lên, Lăng Tiêu Nghệ nhịn không được cười khổ, tái làm nữa, chỉ sợ người nào đó ngày mai sẽ hét lên đau mông mất. “Ô… Nghệ, thật mệt,Ta muốn ăn, muốn ngủ…” Bạch Miên vươn tay sờ soạng lên ngươi Lăng Tiêu Nghệ nhằm bảo hắn tránh ra, kích thích như vậy làm cho Lăng Tiêu Nghệ hít một hơi lãnh khí, lại một lần nữa bắt đầu vận động. Lăng Tiêu Nghệ trừng phạt hướng về phía trước dùng sức đỉnh thật mạnh, đổi lấy một trận thở gấp của Bạch Miên. “A… ưm…” Lăng Tiêu Nghệ nằm ở trên người Bạch Miên, bắt đầu cử động, tay cũng cầm lấy phân thân của Bạch Miên, vuốt ve theo tiết tấu trừu sáp. “A… Thật thoải mái… ưm…” Bạch Miên một lần nữa bị tình dục bao phủ, khoái hoạt mà rên rỉ, hết thảy mệt mỏi cùng đói bụng đều bị quăng đến chín tầng mây, hiện tại trong đầu của cậu chỉ có lửa nóng cùng khoái cảm. Dưới bụng dâng lên một cổ nhiệt, nhưng Lăng Tiêu Nghệ lại xấu tính nắm thật chặt ngăn trở việc phát tiết, phân thân liên tục ra vào, Bạch Miên khó chịu đến cực điểm. “Ô…ô Nghệ, ta khó chịu, ngươi khi dễ ta…” “Ngoan nào, Tiểu Miên, nói ngươi yêu ta đi…ta sẽ giúp ngươi thật khoái hoạt…” “A…”. Bạch Miên nghe Lăng Tiêu Nghệ nói, cả mặt đã bị nhuộm đỏ, nay lại đỏ hơn tựa như muốn xuất huyết. Cậu biết câu nói này là có ý gì, cậu không phải kẻ ngốc, nhưng hiện tại cậu bị tình dục che mờ lý trí, lại thêm đôi mắt đầy mong chờ của hắn như hút lấy hết toàn bộ tâm trí, làm cho cậu không thể mở miệng chối từ… Bạch Miên nhìn thật sâu vào ánh mắt của Lăng Tiêu Nghệ, như bị thôi miên mà nói: “Nghệ, ta yêu ngươi, yêu rất nhiều…” Nghe Bạch Miên nói, mặc dù là do chính hắn có chút ép buộc, nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn nổi hạnh phúc như trăm hoa đua nở đang dào dạt trong lòng mình. “Tốt lắm, ta cũng rất yêu ngươi, Tiểu Miên, ngươi phải nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay cho ta, chính ngươi nói ngươi yêu ta, cho nên sau này, có chuyện gì cũng không được ly khai ta, nếu ngươi sai lời, ta sẽ chặt chân ngươi, đem ngươi nhốt đến một nơi thật sâu mà chỉ có ta mới có thể thấy ngươi, nếu có bất cứ thứ gì cản trở giữa ta và ngươi, ta cũng sẽ hủy diệt tất cả…Tiểu Miên ngươi có rõ không hả?”. Lăng Tiêu Nghệ bình tĩnh nói ra tâm tư của mình. Hắn là thật lòng mà nói như vậy, đối với hắn, yêu chính là độc chiếm… Nghe lời nói của Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên trong lòng hạnh phúc tràn ngập, không chút do dự mà gật đầu với hắn… Vươn ngươi hôn lên môi Lăng Tiêu Nghệ một cái: “Ta thực thích ngươi, ta không nghĩ sẽ rời đi ngươi” Lăng Tiêu Nghệ mĩm cười, thả ra bàn tay đang nắm lấy phân thân của Bạch Miên. Một cổ bạch dịch lập tức bắn lên bụng của hai người, trước ngực, Bạch Miên rốt cục chịu không nổi kích thích kiểu này, hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Lăng Tiêu Nghệ giúp Bạch Miên xử lý xong mọi việc, ôm cậu cùng nhau ngủ. Hôm sau khi mặt trời lên cao, Bạch Miên dụi dụi mắt mà tỉnh lại. Toàn thân đau nhức rã rời, cái bụng cũng kêu gào phản kháng. Bạch Miên trong lòng có chút tức giận. “Nghệ đáng ghét, hại ta đau nhức, còn không chịu cho ta ăn.” Lại xoay người nhìn đến cái người hại mình ra nông nổi này, Bạch Miên lớn mật, há miệng cắn lên cổ hắn một ngụm. Lăng Tiêu Nghệ bị cắn đau mà tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đôi mắt đầy oán giận của Bạch Miên, sủng nịch vươn tay đem cậu kéo vào lòng mình, trêu ghẹo: “Làm sao vậy, tối qua cũng chưa đủ thỏa mãn ngươi hay sao? Hay là chúng ta làm chút vận động buổi sáng có được hay không?” Bạch Miên bị trêu chọc, cả khuôn mặt đều đỏ hết cả lên. Mà lúc này đây cậu mới phát giác được rằng, hôm nay không giống những lần trước. Hôm nay Lăng Tiêu Nghệ vẫn còn ở lại cùng cậu, chứ không phải biến mất vào lúc sáng sớm như trước kia. Nhìn thấy nghi vấn trong mắt Bạch Miên, Lăng Tiêu Nghệ sủng nịch nói: “Ta hôm nay biết ngươi mệt, cho nên hôm nay ta không lên triều, ở lại bồi cùng ngươi. Những lần trước ta cũng thật vô tâm, lo cho triều chính mà bỏ mặc ngươi như vậy…” Bạch Miên cảm thấy hốc mắt mình có chút cay cay, ở trong ngực hắn mà mãnh liệt lắc đầu. Giờ phút này cậu cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, những cảm giác ủy khuất trước kia cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Lại nhớ đến những lời yêu thương Lăng Tiêu Nghệ nói lúc tối qua, Bạch Miên lại vòng tay ôm lấy hắn thật chặt… Thật muốn cả đời đều được như vậy… Lăng Tiêu Nghệ sủng nịch mà hôn lên trán cậu, bàn tay không yên phận cũng bắt đầu chạy loạn… Bạch Miên cả người cứng ngắc, tuy nói hạnh phúc, cũng thật hạnh phúc, nhưng mà cái bụng cậu hiện tại rất đói, lại thêm hắn là tên sắc lang không biết tự kiềm chế… Bạch Miên đẩy cái tay của Lăng Tiêu Nghệ ra, làm nũng nói: “Nghệ, ta đói bụng, ta muốn ăn bánh bao.” Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu, nhưng tay và miệng vẫn không quên nhiệm vụ thắp lửa, chạy loạn khắp trên người Bạch Miên, hàm hồ nói: “Được, ta sẽ cho ngươi ăn, chúng ta vận động chút nữa đi…” Bạch Miên đẩy cái tên sắc lang kia ra, quấn lấy tấm chăn để che đi cơ thể mình mà nhảy xuống giường, nhưng lại bị Lăng Tiêu Nghệ bắt lại: “Nương tử, ngươi làm sao vậy, lại đây để phu quân yêu thương ngươi nào ha hả…” Bạch Miên giãy giụa kịch liệt, miệng vẫn không ngừng gào lên: “Không muốn, ta muốn ăn bánh bao, ta muốn ăn bánh bao, mấy hài tử của ta đâu rồi, mau tới cứu nương của các ngươi…” Hai người ở trong phòng vừa đùa giỡn vừa nháo loạn cả một buổi sáng, làm cho Lân cung đầy tiếng huyên náo. Mà hai người ở trong phòng đùa giỡn, cũng không biết được đám cung nữ cùng thái giám đứng bên ngoài, hai tay che đi hai tai của hoàng tử cùng công chúa, mặt thì đỏ đến lợi hại…
|
Chương 12
Bạch Miên sau khi ăn xong bữa sáng của mình thì thấy nhàm chán vô cùng. Trong lòng vẫn không ngừng oán thầm tên sắc lang nào đấy không biết tiết chế. Không biết mấy hôm nay hắn bị gì mà đêm nào cũng làm hơn nữa đêm mới chịu buông tha. Hại cậu không bữa nào mà sống được an ổn. Bạch Miên khẽ nhìn Lăng Tiêu Nghệ đang ngồi bên cạnh. Như có điều muốn nói. Nhìn thấy biểu tình của cậu, Lăng Tiêu Nghệ không nói gì, chỉ khẽ cười thầm trong lòng: “Hừ! không biết con chuột ngốc này muốn gì đây?” Bạch Miên lấm la lấm lét nhìn Lăng Tiêu Nghệ, sau đó dò hỏi: “Nghệ, hôm nay ngươi làm việc có nhiều không? Có về bên ta hay không?” Lăng Tiêu Nghệ suy nghĩ một lát rồi nói: “Sao vậy? ngươi lo cho ta sao?” “Không phải, tại vì mấy bữa nay ngươi toàn bồi bên cạnh ta, chắc hẳn công việc cũng đã rất nhiều rồi, vậy hôm nay ngươi hãy làm việc đi, không thì mọi người lại nói ngươi là hôn quân đấy”. Bạch Miên vừa suy nghĩ vừa nói. Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu, ý cười trong mắt càng nồng đậm, trong lòng thầm nghĩ: “Hừ! để xem ngươi định giở trò gì đây?” Xoa xoa cằm, Lăng Tiêu Nghệ nói: “Ai nha, hôm nay ngươi lại quan tâm ta như vậy, ta thật vui nha, nhưng ta lo không có ta bồi bên người, ngươi hẳn sẽ buồn đi”. “Không có, ta rất vui mà…”. Bạch Miên nghe Lăng Tiêu Nghệ nói, không kịp suy nghĩ mà thốt ra. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt ngày càng âm trầm của Lăng Tiêu Nghệ, biết mình lỡ lời, liền lấy tay che miệng lại. Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu hừ lạnh một cái… Bạch Miên biết hắn nổi giận, liền dịch sát vào người hắn, ôm lấy cánh tay Lăng Tiêu Nghệ làm nũng nói: “Xin lỗi, ta không nên nói như vậy, thật ra có ngươi bồi bên cạnh ta rất là vui, nhưng cũng không thể vì ta mà làm ngươi trễ nãi công việc triều chính được, như vậy chẳng phải ta thành người có tội với người dân hay sao?”. Nhìn biểu tình chân thành của cậu, Lăng Tiêu Nghệ thật muốn cười thành tiếng, tức giận cũng đã mất hết. Sủng nịch mà ôm cậu vào lòng, Lăng Tiêu Nghệ nói: “Ta biết, được rồi, vậy hôm nay ngươi cứ chơi đùa cùng đám hài tử kia, ta sẽ nhanh chóng làm xong công việc rồi về bồi bên cạnh ngươi có được hay không?” Bạch Miên cười sáng lạng, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, nói: “Được, ngươi cứ làm việc đi, không cần phải vội cứ từ từ mà làm…” Lăng Tiêu Nghệ cười đầy dịu dàng cùng sủng nịch, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nói: “Được rồi, ngươi đi chơi đi, tối ta sẽ đến chỗ ngươi” Bạch Miên tuy bị Lăng Tiêu Nghệ hôn nhiều lần nhưng vẫn chưa thể thích ứng được, cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Đẩy Lăng Tiêu Nghệ ra, xoay người chạy đi. Còn chưa kịp chạy đi, tay đã bị Lăng Tiêu Nghệ giữ lại. Khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt Lăng Tiêu Nghệ tràn đầy ý cười cùng trêu ghẹo. Bạch Miên cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đập thật nhanh, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ngươi…ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Ta …ta đi tìm đám hài tử kia.” “Thì ta có nói là không cho ngươi đi đâu, nhưng mà ngươi chưa hôn tạm biệt ta.” Lăng Tiêu Nghệ gian xảo nói. Oanh… Mặt Bạch Miên đỏ như tôm luộc, cậu cúi đầu, hai tay vò vò góc áo. Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu, khóe miệng càng nhếch lên cao hơn. Trong lòng không ngừng cảm thán: “thật đáng yêu.” Lăng Tiêu Nghệ tay chống cằm nhìn Bạch Miên nhàn nhã nói: “Ngươi không hôn, không cho ngươi đi chơi” Nghe Lăng Tiêu Nghệ nói, Bạch Miên chậm chạp mà di chuyển đến gần hắn, sau đó hạ quyết tâm đưa mặt đến gần, hôn một cái thật nhanh trên môi hắn rồi xoay người bỏ chạy. Lăng Tiêu Nghệ nhìn bóng dáng cậu chạy đi mà có chút ngẩn ngơ. Sau đó thì ôm bụng cười đến gập cả lưng. “Ôi! Thật là …con chuột chết này…thật đáng yêu quá…”.. Bạch Miên xấu hổ mà bỏ chạy, vừa ra tới khỏi cửa đã bị một đám hài tử lôi kéo lại. “Nương, ngươi làm cái gì mà lâu vậy, hại chúng ta chờ đến rụng rời cả chân luôn rồi.” Lăng Tiểu Bảo oán than nói. Bạch Miên nghe đứa nhỏ trách móc, thì bĩu môi, bất mãn nói: “Có phải tại ta đâu, tại phụ hoàng của ngươi không chịu thả ta đi đó chứ.” “Vậy phụ hoàng có nghi ngờ gì hay không?”. Lăng Tiểu Bảo hỏi Bạch Miên. Bạch Miên cười sáng lạng nói: “Không đâu, ta thông mình như vậy làm sao mà để lộ ra manh mối cho phụ hoàng ngươi biết được chứ ha hả…” Đám hài tử nhìn nương của nó, trong lòng đều có chung một suy nghĩ: “Điều ngươi nói thật sự quá khó tin tưởng.” Bạch Miên suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng phải mau chóng trở về, Nghệ nói sau khi xong việc sẽ tìm ta, nếu như để Nghệ phát hiện ta trốn đi chơi như vậy, thì ta sẽ bị phạt đến chết mất.” Lăng Tiểu Bảo liếc nhìn Bạch Miên một cái, nói: “Hừ! nương, ngươi cũng biết sợ phụ hoàng nhỉ, ta thấy phụ hoàng thương ngươi như vậy, làm sao mà phạt ngươi được chứ, chỉ có đám hài tử bọn ta là bị phụ hoàng bắt nhốt đọc kinh thư mà thôi.” “Thôi…thôi không nói nữa, chúng ta mau chóng đi nhanh đi, để lễ hội kết thúc thì không còn gì chơi đâu.” Lăng Dương nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, bọn chúng cũng thật quá mong chờ, từ trước tới giờ, bọn chúng chưa từng được ra khỏi hoàng cung lần nào. 9 người, 1 lớn, 8 nhỏ nhanh chóng trèo lên xe ngựa đã chuẩn bị trước, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Bạch Miên cùng đám hài tử vừa xuống khỏi xe ngựa đã lao vào những chỗ đông vui mà chơi đùa. Vì là lễ hội nên người qua lại rất đông, Bạch Miên lo mọi người thất lạc với nhau, cho nên đều bắt bọn chúng nắm tay nhau thành một đoàn. Nhưng vì lần đâu ra khỏi cung, bên ngoài lại có bao nhiêu thứ hấp dẫn ánh mắt của những hài tử nhỏ tuổi, cho nên dù cậu có căn dặn thế nào, nhiều lúc cũng có đứa bị thất lạc khỏi hàng. Bạch Miên cùng đám hài tử chơi đến không biết thời gian, vừa vui vẻ, vừa khoái hoạt ở bên ngoài ăn uống, chơi đùa. Đến khi nhìn thấy sắc trời tối đi, người bên ngoài cũng bắt đầu thắp đèn lên, bọn Bạch Miên mới phát giác ra đã quá trễ. Mọi người nhanh chóng leo lên xe ngựa về lại hoàng cung. Nhưng khi tất cả đều ở trên xe ngựa, Bạch Miên sợ đến mặt cũng tái đi. Thiếu mất tam công chúa. Bạch Miên hoảng sợ đến phát khóc, nói: “Làm sao đây, không biết Tiểu Hoa hiện tại ở đâu, nó không bị làm sao chứ?” Lăng Tiểu Bảo vỗ vai an ủi Bạch Miên nói: “Nương, ngươi đừng hoảng sợ, bây giờ chúng ta đi tìm Tiểu Hoa, chắc tiểu Hoa cũng ở gần đây mà thôi!” Nhìn Lăng Tiểu Bảo, Bạch Miên lau đi nước mắt của mình, nói với đám hài tử còn lại: “Các ngươi ở đây, ta đi tìm Tiểu Hoa, các ngươi nhớ không được chạy loạn biết không, chúng ta còn phải nhanh chóng quay về Hoàng cung nữa.” Nói xong Bạch Miên cùng Lăng Tiểu Bảo ra khỏi xe ngựa, nhanh chóng đi tìm người. Bạch Miên cùng Lăng Tiểu Bảo tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của Lăng Tiểu Hoa đâu. Đang sốt ruột đến phát điên, lại nghe có tiếng gọi: “Ca, Nương” Nghe tiếng gọi quen thuộc, Bạch Miên cùng Lăng Tiểu Bảo đều hướng về phía phát ra thanh âm, thấy được Lăng Tiểu Hoa đang chạy về hướng mình, nước mắt, nước mũi chảy khắp cả mặt. Bạch Miên thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, hướng về phía Lăng Tiểu Hoa chạy tới. Còn đang chạy, khóe mắt Bạch Miên nhìn thấy được một người cưỡi ngựa đang chạy thật nhanh về phía này. Người dân xung quanh đều chạy tán toạn nhằm tránh khỏi con ngựa kia. Lăng Tiểu Hoa bị người xô qua đẩy qua lại nên té thẳng trên nền đá, mà người cỡi ngựa kia lại không có ý định dừng lại. Bạch Miên thấy Lăng Tiểu Hoa cận kề nguy hiểm, không suy nghĩ nhiều mà lao thẳng đến, ôm lấy Lăng Tiểu Hoa nhảy qua một bên, tránh thoát được bị ngựa giậm phải. Lăng Tiểu Hoa bị dọa cho kinh hách, nằm trong lòng Bạch Miên hoảng sợ mà khóc lớn. Lăng Tiểu Bảo nhanh chóng chạy tới đỡ hai người đứng lên, lo lắng hỏi: “Nương, ngươi có làm sao hay không?” Bạch Miên cười cười nói: “Không sao, không sao, ta chỉ bị xây xước nhẹ mà thôi.” Kéo tay áo lên, thấy được vài vết xước thật lớn trên cánh tay trắng nõn của Bạch Miên, nhìn vào thật chói mắt. Sau khi dỗ Lăng Tiểu Hoa nín khóc, mọi người nhanh chóng trở lại hoàng cung. Bạch Miên rón rén bước về phòng mình, vừa mở cửa ra, lại nhìn thấy ngay Lăng Tiêu Nghệ đang nhàn nhã ngồi uống trà bên trong. Không khí bên trong phòng cũng thực lạnh… Cậu sợ đến hai chân đều mềm nhũn. Bạch Miên biết mình có lỗi, không dám làm phật ý Lăng Tiêu Nghệ, ngoan ngoãn đi vào bên trong, đứng bên cạnh hắn mà cúi đầu, hai cánh tay giấu ở phía sau lưng của mình. Lăng Tiêu Nghệ lạnh lùng nhìn Bạch Miên một cái, sau đó không nói gì mà vẫn nhàn nhã uống trà. Bạch Miên lại không biết làm sao cho hắn hết giận, cũng đành đứng im ở đó mà nhìn. Đặt chén trà xuống bàn, Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu từ đầu đến chân, nói: “Hừ! xem ra ngươi cũng lớn mật thật, dám lén trốn ra khỏi hoàng cung mà đi chơi như vậy.” “Xin lỗi, ta không cố ý gạt ngươi, chỉ tại ta sợ xin ra khỏi cung, ngươi không cho, nên…” Lăng Tiêu Nghệ quả thật cũng không có tức giận lắm, lúc sáng nghe cậu nói như vậy hắn cũng đã nghi ngờ cậu có âm mưu gì rồi. Hắn cũng không muốn quá bức ép cậu, dù sao ở trong cung lâu ngày, cũng nên để cho cậu ra ngoài hít thở không khí mới lạ một chút. Chỉ có điều hắn không ngờ tới là cậu đi mà quên cả thời gian trở về. Hại hắn đứng ngồi không yên, cứ lo cậu sẽ bỏ chạy mất. Lúc này hắn khó chịu cũng vì muốn cho cậu một bài học, để cậu sau này không dám làm càn mà trốn đi nữa. Nhưng nhìn biểu tình ủy khuất của cậu, hắn thật sự là không thể giận lâu được… Yêu thương kéo cậu vào lòng nói: “được, được rồi, ta không có ý trách phạt gì ngươi đâu. Dù sao lần sau có đi ra ngoài chơi, phải nói trước với ta, ngươi cùng một đám hài tử đi ra ngoài mà không có hộ vệ bên cạnh, rất nguy hiểm có biết không hả?” Biết Lăng Tiêu Nghệ hết giận, Bạch Miên cũng vui vẻ hẳn lên, hôn lên má Lăng Tiêu Nghệ một cái, sau đó nói: “Được, được, lần sau ta sẽ báo cho ngươi biết trước…” Gõ nhẹ trên trán cậu một cái, Lăng Tiêu Nghệ cười dịu dàng: “Ngươi tiểu quỷ này, chỉ giỏi nịnh bợ người khác…” “Thôi được rồi, ngươi chạy nhảy một ngày cũng đã mệt, mau đi tắm rửa, rồi ăn chút đồ đi, ta đã kêu trù phòng làm rồi.” Bạch Miên nghe Lăng Tiêu Nghệ nói, nhanh chóng từ trong lòng Lăng Tiêu Nghệ mà đứng dậy: “được, vậy ta đi tắm trước.” Xoay người đi thật nhanh, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho Lăng Tiêu Nghệ không thấy cánh tay bị thương của mình. “Đứng lại.” tiếng Lăng Tiêu Nghệ trầm hẳn đi. Bạch Miên cả người cứng ngắc, rụt rè mà quay người lại. Có chút giật mình, Lăng Tiêu Nghệ khuôn mặt có chút tức giận đang đứng phía sau mình. “Còn…còn chuyện gì sao?” “Đưa tay ngươi ra đây!”. Lăng Tiêu Nghệ lạnh giọng nói. Bạch Miên theo phản xạ mà đưa tay giấu kín ở sau lưng. Lăng Tiêu Nghệ quát lên một tiếng: “Đưa tay ra đây.” Bạch Miên hoàng sợ, ngay lập tức đưa hai cánh tay ra trước mặt Lăng Tiêu Nghệ. Xoa xoa đầu cậu, Lăng Tiêu Nghệ mĩm cười nói: “Trẻ ngoan dễ dạy.” Vén tay áo của cậu lên, chỉ nhìn thấy những vết trầy xước cùng bầm tím. Nhìn cánh tay của cậu, Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy thật đau lòng. Tức giận cũng hoàn toàn biến mất. Yêu thương hỏi: “Tay bị làm sao hả?” Cứ ngỡ rằng mình sẽ bị hắn mắng cho không thấy trời đất, không ngờ lại ngoài dự kiến, được hắn quan tâm, lo lắng như vậy. Trong lòng Bạch miên không khỏi rung động. “Là bị té nên mới bị thương.” Bạch Miên giọng có chút nghẹn ngào nói. Lăng Tiêu Nghệ đưa tay xoa xoa lên vết thương nói: “Có đau hay không? Sao không nói với ta” Hai mắt Bạch Miên có chút cay cay, lúc bị té, cảm giác cũng không đau mấy, nhưng khi được Lăng Tiêu Nghệ yêu thương hỏi như vậy, cảm giác ủy khuất trong lòng cứ thế mà tuôn ra. Bạch Miên gật đầu nói: “Đau lắm nha…” Nhìn cậu như vậy, Lăng Tiêu Nghệ khẽ cười, yêu thương mà thổi nhẹ lên vết thương của cậu nói: “Không sao, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi, sẽ hết đau nhanh thôi.” Bạch Miên hai mắt rưng rưng mà gật đầu lia lịa. Nhìn cậu tựa như hài tử nhỏ bị ủy khuất, Lăng Tiêu Nghệ xoa nhẹ đầu cậu nói: “Làm sao vậy?” “Ta cứ tưởng rằng khi biết được, ngươi sẽ mắng ta, nên ta không dám nói…”. Lăng Tiêu Nghệ yêu thương ôm lấy cậu: “Tiểu tử ngốc, ngươi bị thương, lòng ta cũng rất đau, sao có thể mắng ngươi được chứ. Ta chỉ muốn ngươi bình an, vui vẻ mà sống bên cạnh ta cả đời, có biết hay không?” Bạch Miên rúc sâu vào lòng Lăng Tiêu Nghệ, nức nở nói: “Nghệ, ngươi thật tốt với ta, ta thích ngươi nhất, lần sau ta sẽ tự chiếu cố bản thân, không để cho mình bị thương nữa” Lăng Tiêu Nghệ vòng tay ôm chặt lấy cậu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “có lẽ hạnh phúc cũng chỉ là những điều đơn giản như vậy thôi.” Buông ra Bạch Miên, Lăng Tiêu Nghệ điểm nhẹ lên mũi cậu một cái nói: “Hừ! để đề phòng ngươi gây chuyện, ngày mai phải ở trong thư phòng của ta chép kinh thư đi, rõ chưa, ta sẽ đến kiểm tra đó!” Nghe hắn nói, cả khuôn mặt cậu đều méo xệch, nức nở nói: “Không muốn, Nghệ, không phải ngươi nói ngươi thương ta nhất sao? Ta không muốn chép kinh thư, ta ghét đọc sách.” Lăng Tiêu Nghệ giả bộ hung ác nhìn cậu, khóe môi câu lên thật cao: “Không được, phạt cho ngươi nhớ, lần sau không được làm càn.” Bạch Miên cứ vậy, ôm lấy Lăng Tiêu Nghệ làm nũng mà van xin hắn không bắt mình chép kinh thư, còn Lăng Tiêu Nghệ ở một bên hưởng thụ vui vẻ do cậu tạo ra, nhưng không chịu thu hồi thánh ý của mình… Sáng hôm sau, Bạch Miên đã bị Lăng Tiêu Nghệ lôi kéo đến thư phòng. “Ngươi ngoan ngoãn ở trong này chép phạt đi, ta đi bàn chính sự một lát, lúc ta quay về mà ngươi chưa có chép xong thì đừng có trách rõ hay chưa.” Lăng Tiêu Nghệ uy hiếp nói. Bạch Miên khóc không ra nước mắt, nhìn đến quyển kinh thư dày trước mắt mình, thật đáng ghét mà… Nằm dài xuống bàn, Bạch Miên đảo mắt quanh khắp phòng kiếm đường chạy trốn… Bất chợt ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo rất đẹp. Bạch Miên tò mò tới cầm lấy. Vốn chỉ định xem thử, nhưng không ngờ khi cậu mở ra, bên trong có rất nhiều lá thư, còn có một viên ngọc bội màu xanh ngọc rất tinh xảo. Bạch Miên tò mò cầm những lá thư lên xem. Tất cả đều là của một người tên Lưu Huân gửi cho Lăng Tiêu Nghệ. Những phong thư này được cất giữ rất cẩn thận, còn có một mùi thơm nhẹ, Bạch Miên trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bất an. Trực giác nói cho cậu biết không nên xem những lá thư này, nhưng tay cậu lại không chịu nghe lời, vẫn mở từng bức thư ấy ra… Những phong thư được gửi đi từ rất lâu, nội dung đều nói đến cuộc sống của người tên Lưu Huân kia, nói hắn nhớ Lăng Tiêu Nghệ, nói đến những kỷ niệm của hai người… Bạch Miên đọc xong hết những lá thư kia, mắt cũng không hiểu sao mà mờ hẳn đi, trong lòng là một mảnh tơ vò… Thật cẩn thận cất lại những lá thư vào hộp, đặt lại ngay vị trí củ, Bạch Miên hoảng sợ mà thu mình lên ghế. Những suy nghĩ không ngừng tuôn ra trong đầu cậu… “Nghệ và người kia quan hệ như thế nào?” Chỉ cần nhìn đến những bức thư được giữ gìn cẩn thận kia thì cũng đủ biết được, giữa hai người là quan hệ gì… Vậy Lăng Tiêu Nghệ coi cậu là gì? Một món đồ chơi, hay chỉ là thế thân cho người kia… Lại nhớ đến một lá thư, lá thư ấy nói Lưu Huân sắp trở về, nói Lăng Tiêu Nghệ đợi hắn… Vậy là cậu sắp bị vứt bỏ rồi sao? Vậy tất cả từ trước đến giờ đều là giả dối sao?
|
Chương 13
Lăng Tiêu Nghệ sau khi giải quyết công việc xong, mang theo tâm trạng vui vẻ mà đến thư phòng của mình. Hắn thực muốn nhìn thấy biểu tình khi cậu làm nũng cầu xin hắn tha thứ. Lăng Tiêu Nghệ vừa đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bên trong là một khoảng không lặng im. Hắn thầm nghĩ: “Không lẽ cậu trốn ra ngoài rồi”. Nhìn đến chỗ thư bàn không có người, Lăng Tiêu Nghệ thật vừa tức mà cũng vừa buồn cười. Đang định bước ra ngoài đi tìm cậu lại không ngờ nhìn thấy thân ảnh tròn tròn ngồi trong một góc tối. Lăng Tiêu Nghệ hoảng hốt tiến nhanh vào ôm lấy thân ảnh kia. Bạch Miên bị người bất chợt ôm lấy cho nên có chút giật mình, ngước đôi mắt đỏ hồng có chút sưng nhìn Lăng Tiêu Nghệ. Nhìn biểu tình đáng thương của cậu, Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy thật đau lòng. Trong đầu không ngừng mắng bản thân ngu ngốc, phạt cậu làm gì để cậu khóc đến bộ dạng này… Lăng Tiêu Nghệ vốn tưởng rằng, Bạch Miên khóc là do bị mình phạt, chứ không hề nghĩ đến vấn đề khác… Bạch Miên từ lúc đọc xong những lá thư kia, cái cảm giác bị người vứt bỏ không ngừng chiếm lấy hết tâm trí làm cho lòng cậu vô cùng hoảng sợ. Rúc sâu người vào một góc nhỏ, cậu muốn tìm một nơi an toàn để trốn, để giấu bản thân mình đi, để không ai có thể làm bản thân mình bị tổn thương thêm nữa… Khi ở trong vòng tay ấm áp của Lăng Tiêu Nghệ, cái cảm giác sợ hãi kia đã vơi đi phần nào, nhưng trong lòng cậu không ngừng nhắc nhở bản thân mình rằng, tất cả đều là giả dối, đều không có thực, không nên lún quá sâu vào đó, để không còn đường mà rút ra… Nhưng cái vòng tay ấm áp này, cậu không hề muốn buông ra, cậu tham luyến hơi ấm trên người hắn, tham luyến giọng nói ôn nhu của hắn, cậu tham luyến toàn bộ con người hắn, cậu chỉ muốn hắn thuộc về một mình cậu mà thôi… Ý nghĩ độc chiếm kia làm cho chính bản thân cậu vô cùng sợ hãi… Cả người Bạch Miên khẽ run lên… Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu biểu tình thống khổ, tựa như con thú nhỏ bị người vứt bỏ thì yêu thương cùng xót xa vô cùng, siết chặt cậu vào lòng mình, giúp cậu cảm thấy an toàn hơn… Lăng Tiêu Nghệ cảm thấy thật khó hiểu, chỉ là bắt cậu chép kinh thư thôi mà, không cần phải sợ đến như vậy đi, bộ cậu và kinh thư có thù oán gì với nhau hay sao? Vuốt ve tấm lưng đang run lên vì sợ của Bạch Miên, Lăng Tiêu Nghệ ôn nhu vỗ về: “Tiểu Miên ngoan, không phải sợ gì cả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả?” Vòng tay đang ôm lấy Lăng Tiêu Nghệ của Bạch Miên vô thức mà siết chặt hơn, cậu ở trong lòng hắn mà lắc đầu… “Được rồi! không phải sợ nữa, ta sẽ không bắt ngươi phải chép kinh thư nữa đâu.” Nắm chặt lấy vạt áo của Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên ngẩng đầu lên hỏi: “Nghệ, ngươi nói, ngươi thích ta là thật hay là giả?” Lăng Tiêu Nghệ nhìn cậu, sau đó nhíu mày một chút, trong lòng nổi lên một suy nghĩ: “Là ai đã nói gì với cậu hay sao?” Hôn nhẹ trên môi cậu một cái, Lăng Tiêu Nghệ mĩm cười nói: “Ta thích ngươi, đó là thực, ngươi phải tin tưởng ta có biết hay không!” “Vậy ngươi sẽ không bỏ rơi ta đúng không?”. Hai mắt đẫm lệ, Bạch Miên nói ra suy nghĩ khiến cậu sợ hãi nhất. “Đúng vậy, sẽ không bao giờ vứt bỏ ngươi, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng không bao giờ vứt bỏ ngươi.” Lăng Tiêu Nghệ siết chặt cậu vào lòng mình, yêu thương nói. Tuy nghe Lăng Tiêu Nghệ nói như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn là hoang mang, sợ hãi. Bạch Miên đem hai tay vòng qua cổ Lăng Tiêu Nghệ, đưa môi mình áp lên môi hắn. Do không biết cách hôn, nên cậu chỉ biết chà xát nhẹ nhàng qua lại. Nhìn biểu hiện nôn nóng cùng bất an của Bạch Miên, Lăng Tiêu Nghệ thật đau lòng. Lúc này đây hắn phải làm sao thì cậu mới có thể an lòng. Từ người bị động, Lăng Tiêu Nghệ nhanh chóng thành người chủ động, ôm chặt lấy người Bạch Miên mà hôn thật sâu. Đến khi cả khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí, hắn mới buông cậu ra. Bạch Miên hai mắt ngấn nước mà nhìn Lăng Tiêu Nghệ, khuôn mặt đỏ ửng nói: “Nghệ, ta muốn…” Lăng Tiêu Nghệ thực sự bị đả kích, đây là lần đầu Bạch Miên chủ động như vậy, tuy hắn cũng rất vui vì cậu chủ động, nhưng lần này không biết cậu đã gặp phải chuyện gì mà có vẻ thương tâm vô cùng. Lăng Tiêu Nghệ nhẫn nhịn dục vọng của chính bản thân mình, ghé vào tai Bạch Miên nói: “Ngươi thực sự muốn”. Bạch Miên không do dự gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn lại hôn lên mặt Lăng Tiêu Nghệ… Nếu như làm vậy có thể khiến cậu an tâm hơn thì hắn nhất định sẽ làm, hắn không muốn giữa hai người có bất kì hiểu lầm nào. Mặc dù có chuyện hắn vẫn còn giấu cậu, nhưng hắn cũng là vì muốn tốt cho cậu mà thôi… Hắn không muốn phá hủy đi sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu, đó là niềm vui của chính hắn… Lăng Tiêu Nghệ không chút do dự mà ôm lấy Bạch Miên đi đến trường kỹ gần đó… Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhẹ nhàng làm tất cả, trân trọng cậu như một món đồ trân quý… Đến gần giữa trưa, hai người mới từ trong thư phòng bước ra, Bạch Miên vì quá mệt mỏi mà được Lăng Tiêu Nghệ bế về phòng. Hắn dự định dỗ cậu ngủ xong sẽ tiếp tục đi làm việc, nhưng không hiểu sao, tay của Bạch Miên cứ nắm chặt lấy vạt áo của hắn không chịu buông. Nhìn cậu bất an như vậy, hắn cũng không đành lòng mà bỏ cậu lại, đành cởi giày nằm lên giường với cậu, cố gắng dỗ ngọt làm cho tâm trạng cậu thoải mái hơn. Bạch Miên sau khi ngủ một giấc dài, mở mắt ra đã nhìn thấy Lăng Tiêu Nghệ bên cạnh. Tâm trạng căng thẳng hoảng sợ bây giờ đã được thả lỏng đi phần nào. Rúc sâu vào lồng ngực của Lăng Tiêu Nghệ tìm kiếm hơi ấm. “Đã tỉnh rồi?”. tiếng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Bạch Miên ngước mắt nhìn lên đã thấy Lăng Tiêu Nghệ mĩm cười nhìn mình. Cậu khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: “xin lỗi, ta lại quấy rấy công việc của ngươi.” Lăng Tiêu Nghệ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, yêu thương nói: “Ngốc tử, ngươi nói cái gì vậy hả? nhìn ngươi như vậy, ta cũng không thể nào có tâm trạng làm việc được, thấy thế nào rồi, tâm trạng đã tốt hơn chút nào hay chưa?” Bạch Miên xấu hổ, ở trong lòng hắn mà gật đầu. Xoa xoa đầu cậu, Lăng Tiêu Nghệ nói: “Nếu vậy là được rồi, chắc ngươi cũng đã đói, ta đã kêu người chuẩn bị ít thức ăn, mau xuống giường đi thôi.” “Ừm, ta biết rồi”. Bạch Miên cười ngọt ngào nhìn Lăng Tiêu Nghệ. Cả hai cùng xuống giường cùng nhau đi ăn. Vì sợ Bạch Miên ở một mình sẽ suy nghĩ vẩn vơ cho nên nguyên cả ngày hôm đó, Lăng Tiêu Nghệ đều ở bên cạnh bồi cậu trò chuyện. Bạch Miên biết hắn làm tất cả đều là vì cậu, trong lòng không ngừng cảm động, nhưng đâu đó trong lòng vẫn ẩn ẩn chút bất an… Nếu hắn cứ đối xử tốt với cậu như vậy, làm cậu càng ngày càng lệ thuộc vào hắn như thế thì sau này, khi hắn bỏ rơi cậu thì cậu không biết phải làm gì nữa… Qua vài ngày sau, Bạch Miên vẫn không thể nào mà vứt bỏ cái tên Lưu Huân ra khỏi đầu mình được. cứ suy nghĩ miên man làm cho lòng cậu cứ nặng trĩu đến khó chịu… Nhìn Vân Nhi đang đứng bên cạnh giúp cậu chải lại mái tóc của mình. Bạch Miên suy nghĩ một lát rồi nói: “Vân Nhi tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?” Vân Nhi nhìn Bạch Miên mĩm cười dịu dàng nói: “Ngươi muốn hỏi chuyện gì, nếu biết ta sẽ nói!” Bạch Miên suy nghĩ một lát sau đó ngập ngừng nói ra: “Ngươi có biết người tên Lưu Huân hay không?” Động tác của Vân Nhi sau khi nghe cái tên kia liền dừng lại. Cô mĩm cười gượng gạo, nói: “Ngươi…sao ngươi lại hỏi về người này?” Nhìn thái độ của Vân Nhi, Bạch Miên biết là cô biết điều gì đó, xoay người lại, đối diện với Vân Nhi, Bạch Miên nói: “Ngươi có thể kể cho ta về người đó được hay không? Người đó với Nghệ rốt cuộc là có quan hệ gì?” Vân Nhi mím môi, suy nghĩ một lát mới ngồi xuống bên cạnh Bạch Miên, nắm lấy tay cậu nói: “Tiểu Miên, ta nói, ngươi hãy rời khỏi hoàng cung đi, đừng ở lại nơi này nữa…” Bạch Miên nghe Vân Nhi nói, trái tim cậu chùng xuống một cách nặng trĩu, khó khăn nói ra: “Tại sao ta phải rời hoàng cung…” “Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi Tiểu Miên à, ta không muốn ngươi phải chịu bất kì thương tổn nào…”. Vân Nhi đau khổ mà nói ra những điều này. Bạch Miên không dám nhìn thẳng vào Vân Nhi, ánh mắt nhìn vào khoảng không mà nói: “Làm sao ngươi biết ta sẽ bị tổn thương, Nghệ rất yêu thương ta, mà ta cũng rất thích Nghệ, ta nghĩ…” “Không được…”. Vân Nhi sau khi nghe Bạch Miên nói thì trở nên kích động, nắm chặt lấy tay cậu mà nói: “Không được, Bạch Miên ngươi không thể thích hoàng thượng được, đó là một sai lầm rất nghiêm trọng, ngươi có hiểu hay không? Nếu như vậy thì ngươi phải mau chóng rời khỏi hoàng cung này ngay.” Bạch Miên kinh hoàng nhìn Vân Nhi, trong lòng lại sợ hãi vô cùng, cậu có cảm giác rằng tất cả những gì cậu nghe sắp tới đây sẽ rất khủng khiếp, sẽ làm cho cậu đau đớn hơn bao giờ hết… Lấy hai tay che lại tai mình, Bạch Miên xoay người đi hướng khác: “Không, ta không muốn nghe nữa, ngươi không cần nói nữa, ta tin Nghệ sẽ không phản bội ta, Nghệ cũng đã nói là yêu ta mà…” “Tiểu Miên, ngươi đừng có như vậy được không? Ngươi phải biết tất cả chỉ là trò đùa của hoàng thượng mà thôi, người mà hoàng thượng thật sự yêu chính là người có tên Lưu Huân kia…”. Vân Nhi không ngờ đến Bạch Miên thật sự đã yêu Lăng Tiêu Nghệ, cô không định sẽ nói ra tất cả với Bạch Miên, nhưng lúc này đây không thể nào mà không nói ra sự thật được, có lẽ nói ra sẽ làm cho cậu tỉnh táo lại, sẽ không lún sâu hơn được nữa… Bạch Miên nghe nhắc đến cái tên Lưu Huân thì cả người đều trở nên cứng ngắc… “Ta không biết ngươi từ đâu mà nghe đến cái tên Lưu Huân này, nhưng ngươi phải biết rằng người mà hoàng thượng sủng ái và yêu chính là hắn ta, hoàng thượng đã yêu hắn ta từ rất lâu rồi, từ trước đến nay hoàng thượng chơi đùa với không biết bao nhiêu người, nhưng không hề đối với ai là thật lòng cả, đến khi hoàng thượng chán rồi, người hủy hoại đi món đồ chơi kia lại chính là Lưu Huân đó ngươi có biết hay không?” “Ngươi đơn thuần, chất phác như vậy, ta không muốn nhìn ngươi phải gánh chịu những tổn thương ấy…” Bạch Miên vô thức mà rơi nước mắt, khuôn mặt tràn ngập thống khổ mà nhìn Vân Nhi: “nhưng…nhưng Nghệ nói…” “Là giả… tất cả đều là giả đó… đối với những món đồ chơi của mình, hoàng thượng không tiếc lời ngon ngọt mà dỗ dành đâu…” “Nhưng…nhưng làm sao ngươi biết đó là giả…lỡ như…” Vân Nhi khuôn mặt trầm đi, nói: “Ngươi có biết ta đã hầu hạ qua bao nhiêu chủ tử không, rất nhiều rồi, cũng giống như ngươi vậy, lúc đầu hoàng thượng rất sủng ái cùng yêu thương, cho họ tất cả những gì họ muốn, cho nên lúc đó hậu cung này mới loạn lạc vô cùng, nhưng tất cả chỉ được một thời gian mà thôi, đến khi Lưu Huân quay về thì cả một cái hậu cung này đều được hắn ta dọn dẹp sạch sẽ, hoàng thượng biết tất cả, nhưng vì sủng ái hắn mà không nói một lời trách phạt nào cả…” Lời nói của Vân Nhi tựa như sét giữa trời quang, Bạch Miên nghe xong mà ngây ngẩn cả người, vậy là đúng như những gì cậu nghĩ… Tất cả đều là dối trá… Cậu chỉ là một món đồ chơi cho hắn tiêu khiển trong lúc nhàm chán mà thôi… Đến lúc Lưu Huân quay về… Nội dung của bức thư kia lại hiện về trong đầu cậu, lá thư nói rằng Lưu Huân sắp quay trở về… Tất cả tin tưởng, tình cảm trong lòng Bạch Miên hoàn toàn sụp đổ, trái tim nhỏ bé của cậu cũng vì vậy mà tan nát theo từng lời Vân Nhi nói… “Nếu nói như vậy, thì có lẽ ta cũng sắp ra khỏi hoàng cung này rồi…”. Bạch Miên cay đắng nói. Nhìn cậu nói ra lời này, Vân Nhi có chút khó hiểu, hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì?” Bạch miên ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình nhìn Vân Nhi nói: “Ta tình cờ đọc được lá thư của Lưu Huân gửi cho Nghệ, nói hắn sắp quay trở về…” Vân Nhi nghe Bạch Miên nói thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rõ ràng Bạch Tô còn chưa có động tĩnh gì, tại sao Lưu Huân lại trở về rồi… Không lẽ hắn đã biết được chuyện này, nên mới quay về đây… Vân Nhi lo lắng nắm chặt lấy tay Bạch Miên nói: “Tiểu Miên, chúng ta phải mau chóng rời khỏi hoàng cung này thôi, nếu để Lưu Huân quay về, ta sợ hắn sẽ không để ngươi sống thoải mái đâu…” Bạch Miên dùng ánh mắt không còn chút sức sống nhìn Vân Nhi thì thào nói: “Ta không muốn bị bỏ rơi một lần nào nữa đâu, Vân Nhi tỷ tỷ ta sợ lắm, ta không muốn bị bỏ rơi lần nữa đâu, ngươi nói đi, ta phải làm sao đây…” “Nương ta cũng bỏ ta mà đi, bây giờ Nghệ cũng muốn bỏ rơi ta, ta biết ta sinh ra đã là một đứa nhỏ không tốt như người ta, chính ta hại nương ta chết đi, nhưng ta cũng không phải là một tên ngu ngốc, tại sao cứ phải đem ta ra làm trò đùa như vậy, việc ta sống trên cuộc đời này là sai hay sao?” Bạch Miên dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, tất cả đau khỗ cùng khó chịu bao năm qua cứ như thế mà tuôn trào. Từ nhỏ đến lớn, bị người ta ăn hiếp, bị người ta nói là khắc tinh, nói cậu hại chết nương của mình, Bạch Miên trong lòng bị tổn thương vô cùng, nhưng vẫn cố gắng mĩm cười mà sống, cậu tránh tiếp xúc với người khác, bởi vì cậu biết rõ, tất cả đều chỉ là đem cậu ra làm trò cười mà thôi. Sống trong sự bảo bọc của các ca ca cùng tỷ tỷ, Bạch Miên cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng đâu đó trong tim cậu vẫn là một khoảng trống nhỏ, khiến cho cậu vô cùng cô đơn… Khi gặp được đám hài tử không có nương kia, cậu đã vô cùng thương yêu bọn chúng, vì chúng có hoàn cảnh như mình, cậu cũng hiểu cái cảm giác còn nhỏ nhưng không có nương bên cạnh chăm sóc là như thế nào. Cậu đồng cảm cũng thật tâm mà yêu thương bọn chúng… Rồi đến khi ở bên cạnh Lăng Tiêu Nghệ, cậu biết bản thân mình không nên tiếp xúc với người này quá nhiều, nhưng sự ôn nhu cùng sự quan tâm của hắn làm cho tim cậu không tự chủ mà đập nhanh hơn. từ trước đến nay chỉ có người trong gia đình là thương yêu cậu nhất. Nhưng Lăng Tiêu Nghệ không phải người nhà với cậu, vậy mà hắn lại yêu thương cùng cưng chiều cậu vô hạn làm cho cậu không tự chủ mà giao trái tim ra cho hắn. Tất cả sự quan tâm của hắn làm cho khoảng trống trong tim cậu như được lấp đầy, làm cho cậu tin tưởng hắn vô điều kiện, không tự chủ mà tất cả đều giao ra cho hắn, cả thể xác, cả tâm của mình… Cứ ngỡ rằng hạnh phúc thật sự đã đến, nhưng không ngờ tất cả chỉ là giả tạo, cậu chỉ là món đồ chơi trong tay người khác, tùy thời có thể vứt đi… Ôm lấy Vân Nhi, Bạch Miên khóc đến thương tâm… Vân Nhi nhìn Bạch Miên, hai mắt cô cũng cay cay, dù đã cố gắng như thế nào, nhưng vẫn làm cho đứa nhỏ này bị tổn thương rồi… “Tiểu Miên rời khỏi nơi đáng sợ này đi, hãy ra ngoài sống một cuộc sống vui vẻ như trước kia, quên hết những muộn phiền trong hoàng cung này…”. Vân Nhi nghẹn ngào nói. Bạch Miên ở trong lòng Vân Nhi khóc đến thương tâm, nức nở nói: “Ta có thể sống bình thường được sao? Có thể quên được hay sao?” “Được mà, được mà…”. Vân Nhi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, nhẹ giọng an ủi. Bạch Miên vẫn không trả lời, vẫn ôm lấy Vân Nhi mà khóc, khóc đến mệt lã, sau đó ở trong lòng cô mà ngủ thiếp đi…
|
Chương 14
Ngày hôm đó, Lăng Tiêu Nghệ quay về Lân cung nhưng không thấy Bạch Miên đợi mình như mọi khi. Vào trong phòng thì thấy cậu đã ngủ trước. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng cậu hôm nay chơi nhiều nên mệt mỏi mà thôi. Đưa tay ôm cậu vào lòng, Lăng Tiêu Nghệ nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ. Không hề nhận thấy sự khác lạ nơi Bạch Miên… Cũng không nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra nơi khóe mi cậu… Những ngày tiếp theo đó, Bạch Miên cũng không trả lời Vân Nhi về chuyện rời đi, cũng không tỏ thái độ gì với Lăng Tiêu Nghệ, cậu vẫn cư xử bình thường như mọi ngày với tất cả mọi người, kể cả Lăng Tiêu Nghệ… Tuy cảm thấy cậu có chút khác lạ, nhưng Lăng Tiêu Nghệ lại không biết là cậu khác chỗ nào, muốn quan tâm cậu nhiều hơn một chút, nhưng triều chính bộn bề công việc, hắn dần dần cũng không nhớ đến vần đề này nữa… Vân Nhi nhìn Bạch Miên ăn càng ngày càng ít, khuôn mặt luôn mang một cảm giác u buồn, làm cho cậu cả người đều gầy hơn một chút. Trong lòng cô đau xót không thôi, cho người báo cho Bạch Tô biết, nhưng vẫn không thấy hắn ta nói gì, chỉ nói một câu: “Hãy yên tâm.” Làm sao mà cô có thể yên tâm cho được khi mà Bạch Miên ngày càng không có sức sống như thế kia… Hôm nay Bạch Miên dậy sớm hơn thường ngày, gọi Vân Nhi làm thật nhiều bánh bao. Vân Nhi có chút khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy cậu cười, nói: “Ta muốn cho đám hài tử kia, hôm nay ta muốn đi thăm bọn chúng…” Vân Nhi không nói lời nào, chỉ nhìn Bạch Miên một lát sau đó dựa theo phân phó mà đi làm. Bạch Miên một người ôm theo một túi bánh bao thật lớn đi đến chỗ đám hài tử kia. Vừa nhìn thấy Bạch Miên đám hài tử kia đã ào ra mà ôm lấy cậu, nói chuyện ồn ào cả lên, đứa nào cũng cười đến thật sáng lạng… Nhìn đám hài tử ngây thơ, đáng yêu, tâm trạng nặng trĩu của Bạch Miên sau bao ngày cũng có chút thả lỏng. Cười nói: “Các ngươi làm sao mà mấy bữa nay không qua thăm ta, hại ta nhớ các ngươi muốn chết.” Lăng Dương bĩu môi nói: “Cũng tại nương ngươi, không chịu cầu xin phụ hoàng giúp chúng ta, hại chúng ta bị phụ hoàng bắt học thuộc kinh thư, thật khổ muốn chết mà…” Bạch Miên cười dịu dàng nói: “Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta được chưa, vậy cho nên hôm nay ta mang theo bánh bao tới để bồi tội cho các ngươi nè…” Nghe nói đến bánh bao, đám hài tử kia nhanh chóng nhảy vào, tựa như bầy chim non vây quanh chim mẹ đòi quà. Cảnh tượng thật hết sức náo nhiệt… Bạch Miên nhìn đám hài tử ngây thơ, khóe mắt không hiểu sao lại cay cay, giống như có gì đó sắp trào ra vậy… Những hài tử này, từ lâu cậu đã xem nó như hài nhi của mình mà yêu thương, nay, nếu thực sự phải xa chúng, không biết cậu sẽ đau khổ như thế nào… Xoa xoa đầu từng đứa, Bạch Miên mĩm cười nhìn chúng thật kỹ, cố gắng ghi tạc vào lòng từng nét mặt của chúng… Lăng Tiểu Bảo không nháo cùng đám hài tử kia, chỉ đứng một bên mà nhìn cậu… Bạch Miên nhìn hài tử nhỏ nhắn này, chính là người đã đưa cậu đến với hoàng cung xa hoa này, đến với đám hài tử nhỏ tuổi này, cũng giúp cậu có được những kỷ niệm rất đẹp bên mọi người… “Tiểu Bảo, ngươi làm sao vậy? sao không lại ăn bánh bao?”. Bạch Miên dịu dàng hỏi. Lăng Tiểu Bảo nhìn Bạch Miên, sau đó lại mĩm cười, nói: “Không có gì, ta đến ăn đây, cứ để cho mấy đệ, muội ấy ăn xong đã…” Bạch Miên không nói gì, chỉ cười cười nhìn tất cả… Nguyên cả một ngày hôm đó, Bạch Miên ở lại bên cạnh chơi cùng đám hài tử kia. Đến khi mệt mỏi thực sự, lúc đó cậu mới từ biệt mà quay về cung mình… Còn đang thơ thẩn đi trên đường, lại nghe có giọng nói non nớt từ phía sau. “Nương” Bạch Miên có chút kinh ngạc quay đầu lại, người vừa gọi cậu chính là Lăng Tiểu Bảo. “Trời tối thế này, ngươi không nghỉ ngơi đi, chạy theo ta làm cái gì hả?”. bạch Miên có chút lo lắng mà hỏi, chỉ sợ buổi tối không thấy đường, Tiểu Bảo sẽ bị vấp té. Lăng Tiểu Bảo vừa chạy đến chỗ Bạch Miên đã nhào thẳng vào lòng cậu, giọng nói non nớt có chút nghẹn ngào: “Nương, ngươi sắp phải đi rồi sao? Hôm nay ngươi đến là để từ biệt chúng ta có phải hay không?” Nghe Lăng Tiểu Bảo nói, cả người Bạch Miên đều cứng ngắc: “Ngươi, ngươi nói gì kì vậy?” “Ngươi đừng cho ta là hài tử ngu ngốc, nhìn ngươi mấy ngày nay thật khác lạ, ta đã đoán được rồi, ngươi nên biết ta là đại hoàng tử.” Lăng Tiểu Bảo hung hăng nói. Bạch Miên nghe Lăng Tiểu Bảo nói thì không thể nói ra lời nào được, cảm thấy khóe mắt thật nóng rát: “Làm sao ngươi biết được, lỡ như mấy ngày nay ta mệt thì sao?” “Chuyện của phụ hoàng và Lưu tướng quân ta đều đã nghe cung nữ cùng thái giám nói qua từ rất lâu rồi, ngươi không cần phải giấu ta nữa, ta nghe những cung nữ kia nói Lưu tướng quân sắp trở về, vì vậy ngươi mới rời khỏi đây có phải hay không?” Bạch Miên chỉ nhìn Lăng Tiểu Bảo im lặng môt lát, sau đó khẽ gật đầu. Hai mắt Lăng Tiểu Bảo rưng rưng, nước mắt không khống chế mà tuôn ra ào ào. “Xin lỗi, là tại chúng ta mới hại ngươi ra nông nổi này, nếu ta không ích kỷ bắt ngươi về làm nương của mình, thì ngươi cũng sẽ không bị phụ hoàng khi dễ, cũng sẽ không phải chịu đau khổ như vậy…”. Lăng Tiểu Bảo vừa nói, vừa khóc đến thương tâm. Nước Mắt của Bạch Miên không kiềm chế được mà tuôn rơi, ôm chặt lấy Lăng Tiểu Bảo vào lòng mình, Bạch Miên nghẹn ngào nói: “Ngươi đừng nói như vậy, về làm nương cho các ngươi là do ta cam tâm tình nguyện, không phải do các ngươi đâu, ta thật sự luyến tiếc không muốn rời xa các ngươi”. Lăng Tiểu Bảo ở trong lòng Bạch Miên không ngừng lắc đầu, nói: “Không, nương, ngươi đừng lo cho chúng ta, ngươi hãy rời khỏi nơi này đi, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi bị tên Lưu tướng quân kia khi dễ đâu, hắn rất là hung ác…” Bạch Miên trong lòng đau đến vô cùng, đứa nhỏ này, chỉ vì lo nghĩ cho cậu mà để cậu ra đi. Bạch Miên biết, những đứa nhỏ này thật tâm yêu thích mình rất nhiều, chúng thật sự xem mình là nương của chúng mà đối đãi… “Nương, nếu ngươi đi rồi, ngươi cũng nhớ đừng quên chúng ta nha, chúng ta thực sự rất thích ngươi, từ khi sinh ra cho đến giờ, bên cạnh chúng ta không có ai là quá thân thích, cũng không có ai yêu thương thật lòng mà đối đãi, chỉ có ngươi là thật sự yêu thương chúng ta, thời gian vừa rồi, chúng ta thực rất vui rất hạnh phúc, chúng ta chỉ mong sao phụ hoàng thật thích ngươi, không cho ngươi rời khỏi chúng ta…nhưng chuyện đó chúng ta lại không làm được, chỉ toàn mang lại rắc rối cho ngươi…”. Lăng Tiểu Bào vừa khóc vừa nói ra những suy nghĩ của mình. Bạch Miên ôm chặt lấy Lăng Tiểu Bảo, liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói: “Không…không phải đâu, các ngươi làm ta rất hạnh phúc, rất ấm áp, ta cũng rất yêu thương các ngươi, ta thật không nỡ rời xa các ngươi.” Lăng Tiểu Bảo đẩy Bạch Miên ra, lấy từ trong y phục của mình một viên ngọc bội màu lục bảo xinh đẹp, đưa ra trước mặt Bạch Miên nói: “Cái này là của ta tặng ngươi, một ngày nào đó ta sẽ ra ngoài tìm ngươi đem ngươi trở về, dù sao phụ hoàng không thích ngươi nữa, thì ta sẽ thích ngươi. ta sẽ không giống như phụ hoàng khi dễ ngươi” Bạch Miên nghe Lăng Tiểu Bảo xong thì cảm thấy có chút buồn cười, cậu khẽ cười nói: “Được, vậy vật này ta nhận, nhưng mà ngươi cũng phải lớn lên nhanh một chút, nếu không ta sẽ già mà chết mất.” “Được, ta hứa mà.” Lăng Tiểu Bảo nói ra lời thề thốt của mình. Sau khi dỗ cho Lăng Tiểu Bảo quay về cung mà nghỉ ngơi. Bạch Miên lại bắt đầu thơ thẩn đi về nơi ở của mình. Trong đêm tối chỉ có một mình, cậu suy nghĩ về rất nhiều thứ, giờ này người kia hẳn là còn ở trong ngự thư phòng mà phê duyệt tấu chương đi, không hiểu sao lúc này cậu lại muốn nhìn thấy thân ảnh của người kia. Bạch Miên khẽ chần chờ suy nghĩ một lát, sau đó lại rẽ sang hướng ngự thư phòng. Đi từ xa đã thấy được ngự thư phòng còn thắp đèn sáng rực. Bạch Miên nhẹ nhàng đi đến, lại ra hiệu cho quân lính canh gác không cần lên tiếng. Đến trước cửa thư phòng, Bạch Miên định đẩy cửa bước vào, nhưng lại nghe được tiếng nói chuyện của Lăng Tiêu Nghệ cùng Tiểu Trụ Tử từ trong thư phòng phát ra làm cho cậu phải dừng lại. “Hoàng thượng, hôm nay Lưu đại nhân có cho người thông báo là đang trên đường trở về” Lăng Tiêu Nghệ nghe Tiểu Trụ tử nói, hắn có chút đăm chiêu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta biết rồi, ngươi cho người đón hắn thật tốt vào.” “Nô tài tuân mệnh.” Tiểu Trụ tử nói. Sau đó có chút do dự nhìn Lăng Tiêu Nghệ. “Hoàng thượng” Lăng Tiêu Nghệ vẫn cặm cụi trong đống tấu chương, không có ngẩng đầu lên mà hỏi: “có chuyện gì?” Tiểu Trụ tử rụt rè nói: “Hoàng thượng thứ cho nô tài nhiều chuyện, nhưng mà Lưu đại nhân sắp trở về nơi này, vậy Bạch công tử phải sắp xếp làm sao, vẫn để lại trong cung hay là…” Lăng Tiêu Nghệ nghe Tiểu Trụ tử nói thì đặt bút xuống, lâm vào trầm mặc mà suy nghĩ. Mà Bạch Miên ở bên ngoài khi nghe đến vần đề này cũng căng thẳng không kém, tâm trí cùng trái tim của cậu đều giãn ra đến căng cứng, tùy thời đều có thể vỡ ra… Hai tay nắm chặt lấy góc áo của mình, trong lòng không ngừng kêu gào bản thân hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Chẳng phải kết quả cậu đã biết trước rồi sao, ở lại nghe đến chỉ cảm thấy đau lòng hơn mà thôi… Nhưng không hiểu sao suy nghĩ bảo phải đi, nhưng đôi chân như bị cột chặt không thể nào nhúc nhích, trong lòng không khỏi nảy sinh một chút hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng câu trả lời kia khác với những gì cậu nghĩ… Lăng Tiêu Nghệ sau khi suy nghĩ một lát, xoa xoa trán, nói: “Có lẽ là ta sẽ để cậu ấy rời khỏi hoàng cung này…” Câu nói của Lăng Tiêu Nghệ tựa như con dao đâm thẳng vào trái tim của Bạch Miên, bên tai cậu không hề nghe thấy bất kỳ lời nói nào nữa, chỉ còn văng vẳng bên tai câu “Có lẽ ta sẽ để cậu ấy rời khỏi hoàng cung này…”… Tại sao tim lại đau như vậy, tại sao lại đau đến mức không thể thở được như thế này… Có phải cậu quá ngu ngốc hay không? Có phải cậu quá vọng tưởng hay không? Rõ ràng đã biết được kết quả như thế nào? Rõ ràng đã biết không nên hy vọng vào bất cứ điều gì? Vậy mà tại sao khi nghe đến câu nói kia, tâm lại đau đến như vậy… Tất cả đều vỡ ào ra, tim cậu đau, tâm cậu đau, cậu bây giờ đã không còn gì nữa… Nước mắt không thể kiềm chế được mà từng giọt, từng giọt rơi xuống… Bạch Miên như người vô hồn mà trở về Lân cung của mình… Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn lo lắng của Vân Nhi, Bạch Miên chỉ khẽ mĩm cười nói: “Vân Nhi tỷ tỷ, có lẽ ngươi nói đúng, ta có lẽ nên rời khỏi hoàng cung thôi…” Nói xong câu này, Bạch Miên vô lực mà bước vào phòng, đóng cửa nhốt mình lại bên trong… Lăng Tiêu Nghệ sau khi giao phó cho Tiểu Trụ Tử những việc cần làm thì ngay lập tức trở lại Lân cung. Nhìn vào căn phòng tối đen, hắn có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy thật khó hiểu, không hiểu vì lẽ gì mà thời gian gần đây, Bạch Miên không hề đợi hắn, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của cậu, nhưng lại không biết được lý do là vì sao… Nhẹ nhàng lên giường, ôm lấy Bạch Miên, nương theo ánh sáng của trăng tròn mà nhìn vào khuôn mặt có chút sưng của cậu. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Hắn cũng không biết kì lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn cảm thấy có chút bất an. Không biết tại sao, nhưng Lăng Tiêu Nghệ vẫn siết chặt lấy cậu vào vòng tay của mình… Hàng lông mi dài khẽ động, Bạch Miên nhẹ mở hai mắt ra, nhìn thấy Lăng Tiêu Nghệ cậu khẽ mĩm cười nói: “Nghệ, ngươi về rồi sao? Xin lỗi, dạo này ta có chút mệt, nên không đợi ngươi được.” Bạch Miên trong lòng nghĩ, có lẽ im lặng mà ra đi là điều tốt nhất, như vậy đối với cả hai cũng sẽ không có ai bị tổn thương… Vậy nên, lần cuối cùng này, cậu muốn giữ hình ảnh đẹp nhất của mình trong mắt hắn, cho dù biết hắn đối với cậu chỉ là giả tạo, nhưng cậu vẫn cam tâm mà chấp nhận, cứ hưởng thụ hết sự yêu thương của hắn trong lần cuối cùng, xem như là kỉ niệm đẹp giữa hai người mà cậu sẽ gìn giữ thật kỹ… Vòng tay ôm chặt lấy Lăng Tiêu Nghệ, Bạch Miên khẽ nói: “Nghệ, ta thật sự là rất yêu ngươi đó, từ trước đến nay ngoại trừ người trong gia đình ra, ngươi là người mà ta yêu nhất…” Lăng Tiêu Nghệ nghe cậu nói, trong lòng không khỏi cảm động một hồi, ôm chặt lấy cậu: “Ngươi làm sao vậy, sao hôm nay lại nói những lời này…” “Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết vậy thôi.” Đúng vậy, cậu chỉ muốn cho hắn biết tình cảm của mình mà thôi, vì lần này, cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, hắn có muốn khinh thường, muốn chơi đùa gì đều được… Bởi vì cậu muốn nói tất cả, sau đó sẽ quên đi tất cả, chỉ giữ lấy những hình ảnh cùng kỉ niệm đẹp nhất mà rời khỏi đây… “Ngươi tiểu tử ngốc này, thật là…”. Lăng Tiêu Nghệ thật không biết nói gì cả, hôm nay Bạch Miên thật sự kì lạ, có lẽ ngày mai hắn sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra… “Đúng vậy, vì ta ngu ngốc nên mới lấy cả trái tim của mình giao cho ngươi đùa bỡn.” Bạch Miên trong lòng thầm nghĩ, tim cũng ẩn ẩn nhói đau. Sau khi nhìn Lăng Tiêu Nghệ ngủ say, Bạch Miên nhìn khuôn mặt mình yêu thương một lần cuối cùng, khẽ hôn lên đôi môi kia một cái thật nhẹ nhàng. “Nghệ! Tạm biệt ngươi…” Ngoài cửa thành… Một đoàn người ngựa đang tiến về phía kinh thành… Người đi đầu là một nam tử thân mặc sa y trắng, khuôn mặt thanh thoát, xinh đẹp, làm cho bao nhiêu người đều nhìn đến si mê. Nam tử mặc sa y trắng, khẽ phe phẩy chiết phiến trong tay, nhếch môi cười: “Nghệ, ta thật muốn nhìn xem con chuột nhắt của ngươi…”
|