Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh
|
|
Nội Dung Truyện : Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh
Tác Giả :Huy Chương Màu Bạc
Editor: Matcha Du
Thể loại : đam mỹ hiện đại.tình yêu đô thị, hoan hỷ oan gia..
Diễn viên chính: Bạch Liên Hoa tiên sinh, anh Yêu nghiệt | phối hợp diễn: anh Tinh Anh, anh Quỷ súc, anh Cán bộ cao cấp, tiểu bạch thỏ.
Bạch Liên Hoa tiên sinh mắc chứng đau đầu kể từ ngày gặp được anh yêu nghiệt, và đó cũng là chuyện đau đầu của anh. Giải thích: Bạch Liên Hoa chỉ những người tốt, cực kì tốt, tốt như thánh mẫu, tốt như thượng đế, tốt đến mức làm người ta giận sôi gan.
|
Chương 1
Bạch Liên Hoa thật đau đầu. Là một thanh niên tốt của thời đại mới, Bạch Liên Hoa sống hai mươi lăm năm thật ra chưa từng gặp chuyện gì khiến bản thân đau đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh thuận lợi tìm được công việc là chuyên viên đo mắt, hiện tại đã trở thành một người quản lí chi nhánh mắt kính nổi danh. Nói một chút chuyện trước đây cốt là để cho chúng ta nhìn rõ một chút thái độ làm người của Bạch Liên Hoa . Giống như tất cả các bạch liên hoa bình thường, Bạch Liên Hoa này có ba đặc điểm. Một, Bạch Liên Hoa trời sinh có vẻ ngoài tương đối tốt. Có lẽ là do trong người có một phần là dòng máu ngoại lai, Bạch Liên Hoa có làn da so với nữ còn trắng hơn, đôi mắt nâu xinh đẹp, cái mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng như là ma cà rồng vậy, cộng thêm một bộ mắt kính nhã nhặn. Quả thật Bạch Liên Hoa thoạt nhìn như là một bạch mã hoàng tử thời cổ. Hai, Bạch Liên Hoa thân mang kỹ năng dịu dàng đạt chuẩn lv.10. Điểm này tác giả thật sự không nói bừa. tất cả những khác hàng từng đến mua mắt kính từ chi nhánh của anh đều có thể làm chứng. Nếu như có thế có được mỗi một hành động của Bạch Liên Hoa , thần thái nói chuyện, động tác đo mắt, kể cả giọng nói, làm cho người ta như mềm nhũn cả xương, không những thế còn là một nam đeo mắt kính nhẹ nhàng phóng khoáng, nhiêu đó thôi thì ngay cả buổi tối nằm mơ cũng đều có thể cười ra tiếng. Chính vì thế mà khách hàng thân thiết của anh ngày một tăng, chính bản thân Bạch Liên Hoa cũng cảm thấy thật kì lạ, thật khó hiểu. Ba, Bạch Liên Hoa cả người đều phát ra hơi thở của bạch liên hoa. Những lời này nghe có vô nghĩa không cơ chứ? Nhưng, thật sự, nếu chưa nhìn thấy Bạch Liên Hoa khẳng định sẽ vĩnh viễn không nghĩ ra được Bạch Liên Hoa có bao nhiêu là bạch liên hoa!! Thân là một bạch liên hoa điển hình, chỉ cần Bạch Liên Hoa đứng đó, người xung quanh liền cam tâm tình nguyện đem đồ đạc của mình đến trước mặt anh chờ anh chọn lựa. Cho nên, chúng ta phải nên cảm thấy may mắn. May là Bạch Liên Hoa chính là bạch liên hoa , nếu anh ấy đổi thành Cặn bã, chỉ sợ trên thế giới sẽ có rất nhiều rất nhiều người đáng thương nhảy lầu tự sát. Đối với sức quyến rũ đặc trưng của anh, còn có một số chuyện cũng cần phải nói cho xong đã. Bởi vì anh ấy thật sự rất là bạch liên hoa, trên người còn ẩn hiện cái loại hơi thở “chỉ có thể nhìn không thể chạm”, cho nên mỗi một người yêu của anh thậm chí đều không thể cùng anh làm cái chuyện ấy ấy ấy. Nói đơn giản một chút, Bạch Liên Hoa cho đến giờ phút nãy vẫn là một vị pháp sư dự bị ( Cái này mà đơn giản à?!) Tóm lại, Bạch Liên Hoa có đầy đủ các yếu tố để trở thành một bạch liên hoa chân chính, xác thực là một bạch liên hoa tiêu chuẩn đến không thể chuẩn hơn được. Đương nhiên, giống như những bạch liên hoa bình thường khác, bản thân anh cũng không biết điểm này. Anh tự nhận xét bản thân cũng với ba đặc điểm là: đoan chính, làm việc chăm chỉ và tướng mạo bình thường. Từ từ! Hình như xuất hiện một chút mâu thuẫn. Nếu Bạch Liên Hoa đây bình thường đẹp tựa thần tiên, làm sao mà anh lại có thể cho rằng diện mạo của mình thật bình thường thật đại chúng chứ? Cho nên tổng kết ra được điều này đương nhiên không phải bởi vì khiêm tốn, không không, cũng không phải vì anh bận đến không có thời gian soi gương. Bạch Liên Hoa cho rằng bản thân bình thường, chung quy vì một điểm, nghe có vẻ lạ nhưng nó thật sự tồn tại — —Trong mắt hắn toàn bộ nhân loại đều không có ai là xấu xí. Dựa theo những điểm trên, Bạch Liên Hoa cực kì thích hợp cos vai thượng đế, tuy nhiên đây không phải là ý chính chúng ta muốn nói đến. Trọng điểm là Bạch Liên Hoa vẫn luôn ôm một loại lý tưởng vô cùng đáng đánh — — bộ dạng của tôi bình thường như vậy mà còn có người yêu, bạn nhất định cũng sẽ tìm được một người hoàn hảo cũng yêu thương bạn. Dường như tất cả những ai nghe được luận điểm này của anh đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nội tâm gào thét, sự thật không phải như thế!! Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Chuyện xảy ra cách đây một ngày, Bạch Liên Hoa vừa mới chia tay bạn trai. Anh vừa lên trung học liền biết tính hướng của mình nhưng anh vẫn luôn kiên trì đợi đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu yêu đương. Đây là lần thứ tư trong ba năm anh chia tay bạn trai, nguyên nhân là do Bạch Liên Hoa cho rằng bạn trai của mình không hiếu thảo. Đúng vậy, không hiếu thảo! Phía trên đã từng nói, Bạch Liên Hoa tự nhận bản thân cực kì đoan chính. Cho nên khi bạn trai của anh bắt đầu căng thẳng với người nhà, làm ra rất nhiều chuyện khác người, anh đã sinh ra cảm giác bất mãn mãnh liệt với bạn trai. Anh cho rằng không nên vì tính hướng của mình mà cùng người nhà trở mặt, cho dù thế nào đi nữa cũng phải áp dụng phương pháp không xúc phạm tới người khác. Thời điểm khi mẹ của bạn trai anh sinh bệnh nằm viện, bạn trai lại kiên quyết không chịu đến thăm mẹ, Bạch Liên Hoa liền dứt khoát đề nghị chia tay. Bạn trai của anh lúc đầu khi nghe đến cái lí do “tốt đẹp” này thì không thể hiểu được, sau lại tỏ vẻ nguyện ý làm mọi việc để níu kéo tâm của Bạch Liên Hoa, cho dù là lập tức biến thành đứa con hiếu thuận túc trực bệnh viện 24 giờ. Tiếc là Bạch Liên Hoa vẫn kiên định từ chối lời yêu cầu tái hợp. Tôi muốn tìm một người nghiêm chỉnh đoan chính giống như tôi, cho nên chúng ta không thích hợp, anh nói như thế đó. “A a a a a — —” Bạn trai, không, hiện tại phải là bạn trai cũ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết sụp đổ, sau đó chỉ vào mặt Bạch Liên Hoa nói, “Anh chia tay với tôi căn bản là vì anh chẳng thương tôi, anh chưa từng yêu bất kì một ai cả!” Bạch Liên Hoa nhíu nhíu mày, trước khi người bạn trai đó đuổi kịp liền leo lên xe bỏ đi. Lúc ngồi trong xe taxi, anh nhấn tìm số điện thoại bạn trai rồi ngay lập tức kéo vào sổ đen, về đến nhà rồi thì đem tất cả những gì có liên quan đến người kia vứt bỏ hết. Bạch Liên Hoa ngồi ngẩn người trên sô pha, trước đây anh chưa bao giờ làm như vậy. Nếu là ngày trước, sau khi anh đưa ra lời đề nghị chia tay, anh thường dịu dàng từ tốn an ủi đối phương, an ủi cho đến khi đối phương mất hết hi vọng mới thôi. Anh sờ sờ ngực, nơi đó hình như có cái gì bắt đầu khởi động. Cái cảm giác này.... Chẳng lẽ là tức giận? Dù sao chăng nữa, ngày hôm sau Bạch Liên Hoa vẫn đúng giờ xuất hiện tại chi nhánh mắt kính trong thành phố. Bởi vì sinh ý chi nhánh của anh thật tốt cho nên trụ sở chính các nơi khác thường điều động các chuyên viên đo mắt mới đến, hôm nay chính là ngày một người khác đến làm việc. Bạch Liên Hoa mặc một cái áo sơ mi trắng muốt, vì để tiện làm việc, anh đem hai tay áo cuộn lên đến vị trí nửa cánh tay. Anh một bên sắp xếp lại hàng hóa do trụ sở chính chuyển tới, một bên lại phân công công việc của hôm nay. Lúc Yêu Nghiệt đi vào cửa hiệu mắt kính, trong mắt đều là hình ảnh những nữ nhân viên hai mắt tràn ngập phấn hồng nhìn chòng chọc vị Bạch Liên Hoa đang kiểm kê đồ đạc. “Thật xin lỗi, hiện tại chưa tới giờ mở cửa. Nhưng tôi có thể dẫn anh lên lầu để đo mắt trước, ở đó cũng có báo chí tạp chí, nếu muốn lựa chọn kính mắt phù hợp cũng có thể đi nhìn trước. Năm phút sau tôi sẽ tiếp đón anh.” Nụ cười trên mặt Bạch Liên Hoa tuyệt đối không phải là loại mỉm cười phục vụ công việc lạnh như băng, đây là loại mỉm cười phát ra từ tâm có thể khiến cho người ta cảm thấy gió xuân phấp phới. Nhưng, Yêu Nghiệt đến đây không phải vì muốn có mắt kính. “Tôi nghe nói ở đây có một vị hoàng tử mắt kính, xem ra chính là anh.” Cậu chậm rãi tùy ý bước chân đi qua, nhóm nữ nhân viên trong cửa hàng thiếu chút nữa đã hét lên chói tai. “Xin chào quản lí, tôi là chuyên viên đo mắt mới.” Yêu Nghiệt lộ ra một nụ cười quyến rũ làm người khác thở không thông. Trong ba giây đồng hồ ngắn ngủi, cậu nhìn ra Bạch Liên Hoa chính là đồng loại của mình. “À, cậu là Yêu Nghiệt? Xin chào, tôi là Bạch Liên Hoa.” Bạch Liên Hoa vươn tay, tay của anh thon dài xinh đẹp, giống như tất cả các chuyên viên đo mắt khác, móng tay được chăm sóc thật kỹ càng, vừa ngắn vừa sạch. Yêu Nghiệt nhẹ nhàng cau mày, cậu đột nhiên phát hiện Bạch Liên Hoa chính là loại người mà cậu ghét nhất. Giả tạo 【 sẽ — — 】bị sét đánh! Cậu một mặt bắt tay Bạch Liên Hoa, mặt khác trong lòng âm thầm hiện lên những lời này.
|
Chương 2
Yêu Nghiệt so với Bạch Liên Hoa thì nhỏ hơn một tuổi. Mặc dù trẻ tuổi nhưng thời gian lăn lộn ở xã hội thượng lưu lại nhiều hơn so với Bạch Liên Hoa. Yêu Nghiệt không học đại học, tuy nhiên cậu không cho rằng việc này có gì để tiếc nuối, công việc của cậu chẳng cần bằng đại học để làm gì. Có lẽ mọi người sẽ muốn hỏi, công việc của Yêu Nghiệt không phải là chuyên viên đo mắt sao? Thì ra chuyên viên đo mắt chỉ cần bằng cấp thấp thôi sao? Không không không, cái đó không phải là nghề của cậu, nhiều nhất chỉ có thể coi là nghề phụ. Yêu Nghiệt cho rằng, công việc chính của cậu chính là dụ dỗ đàn ông, quyến rũ đủ loại đủ kiểu đàn ông thành đạt. Mà sỡ dĩ cậu chọn chuyên viên đo mắt làm nghề phụ là vì Yêu Nghiệt cảm thấy hứng thú với đàn ông đeo kính, họ có vẻ lý trí hơn so với đàn ông không đeo kính, tương lai có chuyện cũng dễ dàng thoát được. Đương nhiên, Yêu Nghiệt cũng ngẫu nhiên có lúc nhầm lẫn, đây là chuyện lúc sau, về sau sẽ nói. Giống như những Yêu Nghiệt sa đọa khác, Yêu Nghiệt quyến rũ đàn ông cũng có mục đích, đương nhiên không phải cái loại mục đính muốn chứng minh sức quyến rũ của bản thân. Dùng lời của Yêu Nghiệt mà nói, chỉ có loại ăn no rửng mỡ mới không có việc gì mà đến club để thể hiện bản thân có thể câu được bao nhiêu đàn ông. Mục đích của Yêu Nghiệt chỉ có một chữ — — tiền. Đủ loại quà tặng được đưa ra lúc chia tay đều không ngoại lệ mà được quy đổi thành tiền mặt, lúc nhìn thấy tiền mặt chạy vào túi tiền của mình, tâm tình của Yêu Nghiệt phải nói là cực kì vui vẻ. Cái này cũng giống như người nông dân gieo giống vào mùa xuân rồi thu hoạch được vào mùa thu vậy, cậu đi quyến rũ đàn ông cũng chỉ đợi một khắc chia tay này. Chia tay đối với cậu mà nói căn bản chính là chấm dứt việc mua bán, rốt cuộc cũng có thể nhận được tiền. Đương nhiên, vài năm đầu tiên, Yêu Nghiệt cũng nếm qua không ít đau khổ. Chỉ là càng về sau mức độ yêu nghiệt của cậu càng ngày càng cao, người có thể làm cho cậu chịu thiệt cũng càng ngày càng ít. Cho đến gần đây, cậu thậm chí chỉ cần đùa cợt chơi trò mờ ám là có thể nhận được khá nhiều lợi ích rồi. Yêu Nghiệt cảm thấy hình như mình đã tiến hóa. Nếu nói là trước đây, cậu là một người tự chủ tài chính, một người buôn bán nhỏ thì bây giờ cậu chỉ cần dựa vào mồm mép cũng có thể lấy được số tiền lớn như chuyên gia tư vấn. Ở thế kỉ 21, cái nghề gì có phí tổn thấp nhất nhưng lợi nhuận lại cao nhất? Đương nhiên là chuyên gia tư vấn. Cứ như vậy, Yêu Nghiệt kiêu ngạo nâng cằm, trong đầu là hình ảnh của những người đàn ông thành đạt, nguyên nhân dẫn đến sự nghiệp quyến rũ đàn ông của cậu. Yêu Nghiệt có nguyên tắc là, ăn của người, uống của người, dùng của người, lấy đồ của người, cuối cùng là, đá người đi. Đạo đức? Đó là cái gì? Nhớ năm đó lúc cậu gần chết đói đã sớm đem đạo đức ăn luôn rồi. Là một thanh niên tốt dựa vào sự nghiệp quyến rũ người khác để có cơm, Yêu Nghiệt đối với việc tu luyện “Yêu Nghiệt thần công” cực kì nghiêm túc chăm chỉ. Không chỉ có bộ dáng, cách nói chuyện, động tác, cử chỉ, ngay cả việc khi nào nên nhìn, khi nào không nên nhìn, lúc nào nên nói lúc nào không nên nói đều trải qua nhiều lần luyện tập. Thậm chí Yêu Nghiệt còn dày công hơn cả với cách ăn mặc của mình. Tục ngữ có câu, ba phần khuôn mặt bảy phần quần áo. Khuôn mặt của Yêu Nghiệt có thể nói là đã một chín một mười rồi, cộng thêm cả cách ăn mặc hoàn hảo đã tạo ra hiệu quả cực kì nổi bật luôn. Nổi bật tới mức độ nào? Toàn thân cậu chỗ nào cũng tỏa ra hormone Yêu Nghiệt, cho dù là cách ba con phố cũng có thể làm cho mèo đực phải “dựng đứng”! Nhưng mà Yêu Nghiệt sức hấp dẫn bắn ra bốn phía như thế này cũng đã từng hai lần bị đánh bại, hơn nữa mỗi lần đều là thua dưới tay bạch liên hoa, thua về sắc đẹp, thua về đáng người, thua về chỉ số thông minh, thậm chí cả kỹ năng giường chiếu cũng không bằng bạch liên hoa ( điều cuối cùng là do Yêu Nghiệt xấu bụng đoán mò), điều này làm cho Yêu Nghiệt kể từ đó về sau đối với loại sinh vật mang đặc tính bạch liên hoa sinh ra ác cảm. Yêu Nghiệt luôn luôn làm theo nguyên tắc “thà làm tiểu nhân còn hơn làm ngụy quân tử”, mà cái loại người bạch liên hoa mà cậu ghét chính xác là cái loại ngụy quân tử đó. Cho nên, khi cậu biết quản lí chi nhánh mới là một bạch liên hoa, trong lòng liền ẩn ẩn muốn ganh đua. Để tránh việc Bạch Liên Hoa đổi chi nhánh, tất nhiên Yêu Nghiệt sẽ không nghênh ngang làm bậy. Cậu cho rằng chỉ cần là bạch liên hoa thì sẽ có điểm yếu, nếu tìm được liền có thể phá vỡ cái hình tượng thuần khiết trong trắng, đem tất cả những gì xấu xa dơ bẩn nhất bên trong phơi bay dưới ánh nắng mặt trời. Hai lần trước bại dưới tay bạch liên hoa chắc chắn là vì cậu không điều tra rõ ràng. Hiện tại có sẵn một người khác ngay trước mặt, ngu gì không xử? Nghĩ đến đây, tâm trí của Yêu Nghiệt bỗng toàn ý xấu, thậm chí lúc này việc bóc trần bộ mặt thực của quản lí Bạch Liên Hoa còn có giá hơn là vàng bạc nữa. Vì thế, cậu cực kì khó chịu bắt đầu công việc của ngày đầu tiên. Một bên tiếp đón khách hàng, một bên liên tục quan sát hành vi của Bạch Liên Hoa. Nhìn xem, tươi cười như thế! Đứng trước mặt bạn trai người ta giở trò quyến rũ bạn gái người ta, tên đó không sợ bị lôi ra đánh đập à? Ý, giờ lại cười với người đàn ông kia, có biết cười như thế sẽ bóp giòn xương người khác không!? Chết tiệt! Chẳng lẽ ai đến mua kính anh cũng đều cười với họ như thế? Anh là bán mắt kính hay là bán rẻ nụ cười đây!!? “Anh ơi.... Anh gì ơi...!” “Vâng?” “Anh.... Anh sắp bẻ gãy cái kính đó rồi kìa.” Một khách hàng nữ tốt bụng đứng trước mặt nhỏ giọng nhắc nhỏ Yêu Nghiệt. “A! Tôi đang muốn thử độ rắn chắc của cái kính này thôi. Gần đây có một vài khách hàng phản ánh kính này thật dễ gãy. Ừm... Kỳ thật cá nhân tôi không thích loại này. Khuôn mặt cô là hình trái xoan, có thể thử xem... Đây! Cái này tuyệt đối làm khuôn mặt cô càng thêm hấp dẫn.” Yêu Nghiệt vớ đại một bộ mắt kính đưa cho người nọ. Mặt của nữ khách hàng này lập tức đỏ lên. Chuyên viên đo mắt này tuy không tập trung nhưng thật sự rất đẹp trai! Đáng ra nên rủ cô bạn thân cùng đến thử mắt kính, lúc này mới có thể đứng ở bên cạnh giúp mình chụp ảnh! “Cảm thấy thế nào? Nếu không thích chúng ta lại tìm một loại khác tốt hơn.” “Được, được rồi, cái này được rồi!” Yêu Nghiệt cười cười, đem mắt kính nhận lấy. Một bộ mắt kính 1980, bán được rồi. Cậu nhìn lướt qua, phát hiện Bạch Liên Hoa cũng thành công bán cho đôi nam nữ kia mỗi người một bộ mắt kính, trong lòng lại tức giận. Mấy giờ tiếp theo, Yêu Nghiệt đem tất cả “tuyệt học” của mình ra, một lòng một dạ muốn đánh bại Bạch Liên Hoa. Cậu thậm chí còn tạm thời quên mất “công việc chính” của mình, cái gì vàng cái gì không vàng, bây giờ mua mắt kính mới là vàng! Chờ đến lúc thời gian buôn bán kết thúc, Yêu Nghiệt bắt chuyện vài câu với cô nàng thu ngân, thành công xem được toàn bộ hóa đơn hôm nay. 1:0.... 4:2.... 9:6... 14:12........... 25:20...... 34:27! Có lầm không, sao cậu thua nhiều vậy chứ? Yêu Nghiệt tháo mắt kính, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, vân vê khóe mắt chua xót. “Mệt lắm à?” Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Bạch Liên Hoa, “Cậu giỏi lắm, ngay ngày đầu tiên đã bán được nhiều như vậy. Tôi sắp xếp cho cậu thứ hai, thứ tư, thứ sáu để nghỉ ngơi có được không? Cậu cảm thấy thế nào?” Chuyên viên đo mắt một ngày làm mười tiếng, một tuần nghỉ ba ngày, đều do quản lí sắp xếp thời gian. Yêu Nghiệt vừa nghe thấy lập tức mở to mắt: “Vậy anh chừng nào thì nghỉ?” “Tôi? Tôi nghỉ vào thứ ba và thứ năm.” “Anh chỉ nghỉ hai ngày?” “Không, vào thứ tư và chủ nhật tôi chỉ làm bán thời gian.” “Vậy tôi muốn được nghỉ cùng ngày với anh.” “Hử? Nhà của cậu gần đây à? Khu này thường hay kẹt xe, buổi sáng chạy tới đây thật không tiện. Tôi còn phải kiểm kê hàng hóa, không còn cách nào cho nên mới nghỉ như vậy.” “Tôi muốn giống như quản lí!” “..... ” Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu, “Vậy cũng được! Về sau cậu cũng nghỉ hai ngày vào thứ ba và thứ năm, còn thứ tư và chủ nhật thì làm bán thời gian sau buổi chiều.” Yêu Nghiệt vừa lòng nở nụ cười.
|
Chương 3
Lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Liên Hoa đã có ấn tượng rất tốt với Yêu Nghiệt. Anh cảm thấy Yêu Nghiệt là người thông minh tài giỏi, đối nhân xử thế dịu dàng như làn gió xuân, mặc dù có vài khách hàng bị Yêu Nghiệt mê hoặc, nhưng tuyệt đối không phải do Yêu Nghiệt cố ý, nhất định là do thái độ thân thiết của Yêu Nghiệt làm cho khách hàng hiểu lầm. Bởi vì có được một đồng nghiệp ưu tú như thế nên Bạch Liên Hoa cảm thấy rất vui vẻ, hơn nữa còn muốn có quan hệ tốt với Yêu Nghiệt. Nhưng thật đáng tiếc, Yêu Nghiệt đối đãi với anh không dịu dàng chút nào, cũng không được tự nhiên như đối với những nhân viên khác, vì thân phận quản lý của anh sao? Bạch Liên Hoa cũng cảm thấy không được tự nhiên, bọn họ lúc này giống như có một tấm lưới vô hình ngăn cách ở giữa, không thể nhìn thấy nhau! Thái độ của Yêu Nghiệt đối với anh vừa lễ phép vừa xa cách, điều này làm cho Bạch Liên Hoa cảm thấy tổn thương. Nhưng vào cái ngày đẩy cửa phòng thử kính, mọi ấn tượng tốt đẹp đều tan thành mây khói. Ngày đó, Bạch Liên Hoa đang tìm hộp đựng kính sát tròng, Anh tìm tất cả các ngăn kéo cũng không thấy nên đành phải để khách hàng chờ đợi còn mình thì lên lầu trên tìm. Anh nhớ rất rõ trong phòng thử kính thứ hai có một cái hộp đựng kính sát tròng lớn. Đứng trước cửa phòng thử kính thứ hai, bên trong chắc hẳn là có người, Bạch Liên Hoa nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy ra đi vào. Cắt ngang việc thử kính của khách hàng cũng không phải là chuyện quá đáng, nhưng hình ảnh kế tiếp lại làm cho Anh thất kinh. Yêu Nghiệt đang cùng một người đàn ông ôm hôn, bởi vì mặt hướng ra cửa nên cậu chỉ khẽ giương mắt lên là có thể thấy Bạch Liên Hoa. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Liên Hoa, cậu lại càng hôn hăng say, trong lúc nhất thời tiếng nước “sách sách” ngập tràn trong phòng thử kính. Bạch Liên Hoa nhíu mày, anh cảm thấy Yêu Nghiệt lợi dụng thời gian làm việc nói chuyện yêu đương là không đúng, huống hồ lại là ở phòng thử kính, lúc nào cũng có thể bị người khác phát hiện, nếu gặp phải người kỳ thị đồng tính luyến ái, không phải sẽ hỏng bét hết sao? Bạch Liên Hoa cảm thấy mình nên nhắc nhở Yêu Nghiệt một chút, anh dè dặt đóng cửa lại, hắng giọng một cái, Yêu Nghiệt cùng người đàn ông đang hôn nhau cảnh giác quay đầu lại. Thì ra bạn trai của Yêu Nghiệt có bộ dạng như vậy a….. Bạch Liên Hoa đứng đắn đi tới, di chuyển lòng vòng, rồi từ trong tủ treo quần áo lấy ra một hộp kính sát tròng “Tôi tơi lấy đồ, phía ngoài còn rất nhiều khách hàng đang chờ thử kính, Yêu Nghiệt, động tác của cậu phải nhanh một chút”, Bạch Liên Hoa nói xong liền cầm hộp kính rời đi, không hề cảm nhận được ánh mắt thâm thúy sau lưng. Bạch Liên Hoa xuống lầu, ngồi bên bàn sổ sách bận rộn ghi chép, một lát sau Yêu Nghiệt dẫn “bạn trai” của cậu tới tính tiền. Bạch Liên Hoa nhìn danh sách dài hơn bảy ngàn tệ, đáy lòng cảm thấy trận yêu đương này có giá thật đắt đỏ. “Lần sau anh ta đến thăm cậu không cần vì che dấu mà mua mắt kính đắt như vậy, tôi sẽ không đem chuyên nhìn thấy hôm nay nói ra” Bạch Liên Hoa len lén nói với Yêu Nghiệt “Anh đang nói cái gì vậy?” Yêu Nghiệt nhíu mày, sau đó bổng nhiên tỉnh ngộ “Đừng nói anh cho rằng người đó là bạn trai của tôi?” Bạch Liên Hoa ngẩn người, gật đầu “Sao có thể chứ? Đó là khách hàng đến mua mắt kính a!” Yêu Nghiệt vỗ vai Bạch Liên Hoa, vẻ mặt thật bất ngờ, xoay người tiếp đãi khách hàng kế tiếp. Bạch Liên Hoa đứng tại chỗ, nửa phút sau mới tiêu hóa hoàn toàn những lời vừa rồi. Yêu Nghiệt không phải cùng người đàn ông đó nói chuyện yêu đương, người đàn ông đó chẳng qua là khách hàng cũ của Yêu Nghiệt, tới đây để thử kính, vừa rồi người kia mua một bộ mắt kính hơn bảy nghìn tệ, Yêu Nghiệt là vì bán mắt kính nên mới cùng khách hàng hôn môi? “Cậu chờ một chút!” Sau khi cho ra kết luận, Bạch Liên Hoa xuất ra một trận mồ hôi lạnh, anh ngẩng đầu lên, thấy Yêu Nghiệt lại bắt đầu dùng nụ cười yêu nghiêt mê hoặc một người đàn ông trung niên, liền đi nhanh tới. “Yêu Nghiệt, khách hàng này để tôi tiếp có được không? Hộp kính sát tròng không còn nhiều, hãy gọi điện cho tổng bộ để bọn họ đưa tới đây.” Bạch Liên Hoa biết mình lấy một cái cớ hết sức vụng về, gọi điện thoại đưa hàng đến rõ ràng là công việc của quản lý, nhưng anh thật sự không thể làm ngơ để cho Yêu Nghiệt vì công việc mà lạc lối. Yêu Nghiệt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Bạch Liên Hoa, gật đầu rời đi. Bạch Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, lên tinh thần nhìn người đàn ông trung niên ở đối diện mỉm cười “Xin hỏi anh cần gì?” Người đàn ông trung niên ngẩn ngơ. “Nhân viên trong cửa hàng các người đều đẹp như tranh vẽ như vậy sao?” “Không!” Bạch Liên Hoa nghiêm túc nói “So với dáng vẻ bên ngoài, chúng tôi chú trọng tố chật nghề nghiệp hơn, nhân viên trong cửa hàng sẽ không vì lượng tiêu thụ mà bán mình.” Người đàn ông trung niên hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Liên Hoa sẽ trả lời như vậy, Anh hiểu ý gật đầu, dùng thanh âm đầy từ tính nói tiếp “Cậu yên tâm, tôi đến mua mắt kính, cũng không khiến các anh bán thân, nhưng nếu có thể, tôi rất mong anh sau khi tan làm có thể cùng tôi uống một ly cà phê.” Hiện tại Bạch Liên Hoa càng tin chắc nếu anh không kịp thời chạy tới, người được mời đi uống cà phê..., tuyệt đối không thể, không thể để Yêu Nghiệt vì bán mắt kính mà sau giờ tan việc phải đi theo tiếp khách. “Xin lỗi, sau khi tan việc tôi đã có hẹn” Bạch Liên Hoa lạnh lùng nói “Vậy thật là tiếc! Tôi muốn có kính mát có độ, anh có thể đề cử vào cái không?” Chờ Bạch Liên Hoa tiếp đón người đàn ông trung niên xong, Yêu Nghiệt vừa vặn đưa hai cô bé gái học sinh trung học đến cửa tiệm, hai bên liếc mắt nhìn nhau đều có thể thấy được sự dương dương đắc ý của đối phương. Ngày đó, cho đến lúc tan sở, Bạch Liên Hoa vẫn luôn chú ý đến mọi hành động của Yêu Nghiệt, số lần anh vào phòng thử kính “lấy đồ” so với tháng trước tăng lên nhiều hơn. Nhưng cũng may mắn là Yêu Nghiệt cũng không làm ra chuyện lấy thân bán mắt kính nữa. Bạch Liên Hoa thật vui vẻ, cảm thấy sự “khuyên bảo” của anh đã phát huy tác dụng. Bởi vì là ngày thứ bảy, chờ thanh toán xong đóng cửa cũng đã mười giờ, Bạch Liên Hoa vốn định cùng Yêu Nghiệt nói chút chuyện, nhưng đúng lúc điện thoại trong tay anh lại vang lên, nhìn trên màn hình hiện tên của Tinh Anh, anh tốn ba giây mới nhớ đêm nay anh thực sự có hẹn. Tinh Anh là bạn trai mới của Bạch Liên Hoa, theo lời người bạn đã giới thiệu Tinh Anh cho Bạch Liên Hoa mà nói, Tinh Anh không hổ là tinh anh, chưa tới 30 tuổi đã là bác sĩ mổ chính khoa não của một bệnh viện lớn. Hơn nữa Tinh Anh còn rất hiếu thuận, tam quan đoan chính, nghề nghiệp là cứu sống người, cùng với Bạch Liên Hoa quả thực là một đôi trời đất tạo thành. Bạch Liên Hoa cùng Tinh Anh hẹn hò ba lần, anh cảm thấy Tinh Anh rất dịu dàng săn sóc, nói năng chững chạc nên hết sức hài lòng. Lần hẹn hò thứ ba của họ bị điện thoại từ bệnh viện gọi tới cắt đứt, Tinh Anh liền nói hi vọng tối thứ bảy có thể bù lại. Bạch Liên Hoa không muốn Tinh Anh thức đêm, nhưng Tinh Anh kiên quyết nói chủ nhật y sẽ nghỉ ngơi, cho dù đi chơi tới khuya cũng không có vấn đề gì, cuối tuần y có một hội nghị quốc tế, nếu thứ bảy không gặp được…vậy phải đợi đến cuối tuần sau. Vì thế Bạch Liên Hoa nói thời gian tan việc cho Tinh Anh, hiện tại gọi điện đến hẳn là đang ở bên ngoài cửa hàng. Vì không muốn Tinh Anh chờ lâu, Bạch Liên Hoa đành bỏ qua suy nghĩ nói chuyện với Yêu Nghiệt, nói với cậu hai câu liền ra khỏi cửa hàng. Yêu Nghiệt vốn không có ý định theo dõi Bạch Liên Hoa, nhưng thời gian này trong cửa hàng chỉ còn một cửa còn mở, cho nên cậu rất tự nhiên đi ra, cũng rất tự nhiên nhìn thấy Bạch Liên Hoa ngồi lên xe của Tinh Anh. Trong nháy mắt mệt mỏi cả ngày đều tan biến! Yêu Nghiệt cảm thấy hưng phấn lạ thường, cậu vội vàng ngăn một chiếc taxi lại, nói tài xế đuổi theo chiếc xe phía trước. Nếu như cậu không nhìn lầm…..đó không phải là cái tên nổi danh “mặt người dạ thú” sao? Có vợ rồi còn ra ngoài giả tinh anh làm loạn. Làm loạn còn chưa tính, y còn đặc biệt thích chụp ảnh trên giường của người yêu. Ngồi trong xe taxi, Yêu Nghiệt cực kỳ khoái trá, cậu có cảm giác khoảng cách đến bộ mặt thật của Bạch Liên Hoa lại gần thêm một bước.
|
Chương 4
Đêm tháng sáu cũng không rét lạnh, chỉ có điều gió mát theo sông cứ từng đợt từng đợt thổi từng cơn vào thật sự là làm cho người ta buồn ngủ. Yêu Nghiệt ngáp một cái, nghĩ mãi không ra rốt cuộc mình làm sai chỗ nào. Ăn cơm, hóng gió, tản bộ,... Kế tiếp rõ ràng phải là tình tiết lăn phòng! Hai người kia tại sao lại có thể một đường tản bộ, một đường bắt đầu nhìn trăng mà suy nghĩ nhân sinh vậy? Cậu thở dài, đem chuyện xảy ra trong hôm nay tỉ mỉ cẩn thận sắp xếp lại một lần. Đầu tiên, ở trong tiệm kính gặp một vị khách có chút gian manh, chỉ dùng một ánh mắt liền quyến rũ thành công. Nói thật lúc Yêu Nghiệt quyến rũ khách hàng cũng không nghĩ đến sẽ bị Bạch Liên Hoa phát hiện. Trong đầu cậu thầm nghĩ, dù sao cũng là tự mình dâng đến cửa, không ăn thiệt là uổng, nhìn người đàn ông này kiếm bảy tám ngàn hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là lúc Bạch Liên Hoa đẩy cửa ra sự việc trong nháy mắt liền thay đổi. Thật ra Yêu Nghiệt nghe được tiếng đập cửa. Lúc này chỉ có cậu với Bạch Liên Hoa là hai chuyên viên đo mắt duy nhất còn đang bận, những người còn lại đều đi ăn cơm chiều, cho nên người gõ cửa tám phần là Bạch Liên Hoa. Đến lúc này, cậu không biết tránh thế nào, cũng không muốn tránh. Cho anh bạch liên hoa này! Nhìn thấy màn trình diễn này, để xem anh còn tiếp tục làm bạch liên hoa được không! Yêu Nghiệt vì muốn kích thích Bạch Liên Hoa nên bắt đầu đối với khách hàng gặm cắn thật cẩn thận, so với cắn cổ gà còn cẩn thận hơn. Bất ngờ là, Bạch Liên Hoa chỉ bình tĩnh cầm đồ vật này nọ rồi ra ngoài. Không phải chạy trối chết, mà còn nói cậu, “hành động mau một chút”?! Fuck, chỉ số đạo đức giả của người đàn ông này sao mà cao quá vậy? Không đạt được kết quả mong muốn, Yêu Nghiệt nhất thời không còn hứng thú quyến rũ người khách nọ. Nói hai ba câu lừa gạt liền lừa được người nọ mua một bộ mắt kính bảy ngàn, cậu tiếp tục tiến hành kế hoạch trăm năm tiềm ra điểm yếu của Bạch Liên Hoa. Cũng không hẳn là không có hiệu quả. Ít nhất lúc này Bạch Liên Hoa dối trá nọ đã bắt đầu chú ý không cho cậu có cơ hội tiếp xúc khách nam! Bị Bạch Liên Hoa cản trở, trơ mắt nhìn Bạch Liên Hoa liếc mắt đưa tình (?) với một vị khách hàng trung niên (?), Yêu Nghiệt đột nhiên hiểu được lý do cậu chán ghét Bạch Liên Hoa . Mục tiêu săn bắn của bọn họ giống nhau! Bị Yêu Nghiệt hoặc Bạch Liên Hoahấp dẫn đại đa số là đàn ông, chỉ có một điểm khác biệt, đàn ông coi trọng Yêu Nghiệt phân nửa là muốn cùng người nọ lên giường, trong khi đàn ông coi trọng Bạch Liên Hoađại đa số là muốn nâng niu trân trọng người ta. Trên đời này còn có chuyện gì bất công hơn được nữa? Yêu Nghiệt bỗng cảm thấy bản thân càng ngày càng ghét Bạch Liên Hoa. Cho nên khi nhìn thấy Bạch Liên Hoa ngồi trên chiếc xe thực biến thái của ngụy Tinh Anh, trong lòng cậu liền cảm thấy thích thú, như chó đói gặp được xương như mèo khô gặp được cá nhỏ. Yêu Nghiệt hai chân thoăn thoát ngồi lên ghế trước của taxi, cos thành một tên biến thái cuồng theo dõi, làm cho tài xế taxi sợ đến mức không muốn lấy tiền của cậu. Đương nhiên, về điểm này Yêu Nghiệt hoàn toàn không để tâm, tối thiểu thì đêm nay cậu đã đem toàn bộ thể xác và tinh thần dùng để tập trung vào sự nghiệp vạch trần Bạch Liên Hoa, căn bản không có thời gian để ý số tiền nhỏ kia. Từ khách sạn đi ra, vòng vài vòng ở khu phố trung tâm, lại xuống xe bắt đầu tản bộ, Bạch Liên Hoa lúc đi là mười hai giờ khuya, hiện tại thời gian là... Yêu Nghiệt nhìn thoáng qua đồng hồ... Hai giờ sáng. Fuck! Hai người kia rốt cuộc có bao nhiêu là lời muốn nói vậy, lề mề tới bây giờ? Thành thành thật thật đi thuê phòng không tốt hơn sao? Cái đồ biến thái, so với Bạch Liên Hoa càng biến thái! Nhiêu đó thời gian đủ để cột, để đổ sáp, để chơi SM, để yêu đương đầy đủ có biết không?!! Làm cho Yêu Nghiệt đau khổ hơn nữa chính là, cách cậu mười bước phía trước là hai người tốt xấu cũng có thể trò chuyện cùng nhau, còn cậu thì một mình ngốc chờ trên băng ghế dài, thật là... thật sự là... Rất buồn ngủ... ZzZzzZ “Yêu... ” “Hửm?” “Yêu Nghiệt?” “Hửm.... Gì?” Yêu Nghiệt mở trừng mắt, sao tự dưng mình lại mơ thấy Bạch Liên Hoa vậy? “Cậu sao lại ngủ ở đây?” Trong mơ Bạch Liên Hoa vẫn là cái bộ dáng khiến người chán ghét! “Cậu tỉnh xem nào! Yêu Nghiệt, ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm đó.” “Thật phiền, nếu không tại vì anh, tôi tại sao phải ngủ ở đấy chứ?” “Vì tôi?” “Nói nhảm.... Nếu không bởi vì anh ở cùng tên biến thái kia, một tên đã lập gia đình còn ra đường yêu đương làm loạn, chưa kể còn thích chụp hình đối phương lúc lên giường nữa, tôi làm gì phải chạy ra đây ngủ? Tránh ra, tôi mệt lắm, hôm qua không ngủ đủ. ZzZzzZz” Bạch Liên Hoa nhíu nhíu mày. Anh tìm nửa ngày cũng không tìm ra được cái gì có thể đắp cho Yêu Nghiệt, đành phải quay đầu nói với Tinh Anh: “Áo khoác của anh có thể cho tôi mượn dùng một chút được không?” Tinh Anh vì có hẹn với Bạch Liên Hoa, đêm nay cố ý mặc đồ vest thật bảnh đến. Lúc này y đối với đủ loại thông tin Yêu Nghiệt lộ ra còn chưa kịp hồi phục tinh thần, vừa nghe Bạch Liên Hoa nói chuyện lập tức lấy cái áo khoác đang vắt trên cánh tay giao ra. Bạch Liên Hoa thật cẩn thận dùng áo vest đắp cho Yêu Nghiệt. Anh cảm thấy bộ dạng Yêu Nghiệt ngủ thật là đáng yêu, bình thường biểu tình đàng hoàng không bao giờ nhìn thấy, lúc này lại hé ra một chút vẻ đơn thuần, có lẽ là nằm không thoải mái, cho dù đang ngủ cũng thường thường động đến động đi. Như vầy không được, vẫn phải nhanh mà đưa cậu ta về nhà thôi! Bạch Liên Hoa quyết định, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tinh Anh: “Cậu ấy nói có thật không? Anh đã kết hôn rồi?” Tinh Anh xấu hổ, gật gật đầu: “Tôi cùng cô ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cô ấy biết tôi là... là... ” Bạch Liên Hoa lại hỏi tiếp: “Anh đã có rất nhiều người yêu? Lại còn phải chụp hình nữa?” Tinh Anh vội vàng xua tay: “Không phải, không phải tôi. Là vợ của tôi, cô ấy đồng ý cho tôi ở bên ngoài lung tung, nhưng phải mang hình về cho cổ xem. Tôi thật sự không có hứng thú ở phương diện này! Tôi cũng ghét việc này!” Bạch Liên Hoa thở dài: “Vậy anh ban đầu cũng chuẩn bị làm thế với tôi?” Tinh Anh cuống quít, lớn tiếng phủ nhận: “Không không không, làm sao có thể? Tôi đối với anh là thật lòng! Từ khi gặp anh, tôi mới phát hiện tôi trong quá khứ biến thái biết bao nhiêu. Bạch Liên Hoa, anh hãy nghe tôi nói, tôi đã suy nghĩ đến việc ly hôn với vợ, tôi muốn quang minh chính đại đến với anh. Thật đấy, anh phải tin tôi! Tôi biết tôi không xứng, nhưng tôi không buông tay được! Cầu xin anh, muốn tôi thế nào cũng được, tôi sẽ sửa, nhất định sẽ sửa!” “Ưm?” Cái lỗ tai của Yêu Nghiệt bỗng nhiên bị tuyên ngôn bùng nổ đánh thức. “Xuỵt — —Nhỏ giọng thôi!” Bạch Liên Hoa nhíu nhíu mày, sau đó biểu tình khôi phục dịu dàng. “Tôi tin tưởng lời của anh.” Bạch Liên Hoa vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Tinh Anh. “Ô oa.....Anh phải tin tưởng tôi... tôi thật sự hối cải muốn thay đổi... ” Yêu Nghiệt xoa xoa mắt. Có chuyện gì đây? Sao tự dưng tên biến thái này lại đột nhiên khóc như vầy? “Tôi tin tưởng anh, nhưng tôi cũng sẽ không đến với anh.” Bạch Liên Hoa dừng một chút rồi lại nói. “Bởi vì tôi không thích anh. Chúng ta đã tiếp xúc vài lần, thật có lỗi, anh không phải là người tôi muốn tìm. Nhưng mà chỉ cần anh khẳng định sửa sai, sớm muộn gì cũng gặp được người thích hợp của anh. Về phần ly hôn, cho dù là vợ của anh có vấn đề, nhưng anh cũng phải có trách nhiệm với cô ấy chứ, đúng không?” “Ô ô.....Chẳng lẽ chúng ta thật sự..... Thật sự không đến với nhau được sao? Tôi rất thích anh, tôi chỉ muốn cùng anh bên nhau.” “Tình yêu là chuyện của hai người. Đừng khóc, tôi biết Tinh Anh là một người kiên cường dũng cảm, cho dù dù việc giải phẫu khó khăn thế nào, anh cũng sẽ tìm mọi biện pháp vượt qua, chẳng sợ tiếc mấy đêm ở sở. Sửa khuyết điểm tuy rằng rất khó nhưng tôi tin tưởng anh nhất định có thể làm được. Được rồi, tôi phải đưa đồng nghiệp của tôi về nhà, anh cũng nên trở về đi! Cảm xúc không ổn định thì đừng lái xe, nhờ người chở về đi.” Bạch Liên Hoa nâng Yêu Nghiệt dậy, đem áo khoác trả lại cho Tinh Anh, hai người cùng nhau đi đến ven đường. Yêu Nghiệt hiện tại còn mơ hồ, cậu cảm thấy mình sống hơn hai mươi năm, còn chưa từng gặp qua biến thái khóc cầu sửa lỗi sai. “Tôi mời cậu ăn cơm!” Lúc đưa Yêu Nghiệt xuống xe, Bạch Liên Hoa đột nhiên nói. “Sao?” “Hôm nay nếu không phải vì có cậu đi theo, tôi làm sao biết Tinh Anh là loại người này. Cho nên tôi nghĩ phải mời cậu ăn một bữa, để cảm ơn.’ Bạch Liên Hoa thành khẩn nói. Yêu Nghiệt nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm, tuy rằng mình cũng chẳng có ý tốt nhưng có thể bắt chẹt được Bạch Liên Hoa một chúc cũng chẳng sao, tạm thời coi như là bồi thường hai lần thất bại trước. “Được thôi!” Cậu nở một nụ cười vô cùng Yêu Nghiệt, làm Bạch Liên Hoa nhìn đến ngẩn ngơ.
|