Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh
|
|
Chương 5
Sau khi đưa Yêu Nghiệt về nhà, Bạch Liên Hoa nằm thẳng đến tờ mờ sáng cũng chưa ngủ. Trước ở trong nhà anh đổi nước cho lục la, sau đó sửa sang lại giá sách một lần lại một lần, cuối cùng ngồi vào bàn học yên lặng tự hỏi. Trên bàn học đặt một khung ảnh màu đen, đó là ảnh gia đình của Bạch Liên Hoa. Ảnh chụp đôi vợ chồng cười cực kì ngọt ngào, nam khôi ngô nữ xinh đẹp, làm cho người ta nhìn thấy liền không khỏi tán dương ông trời tác hợp. Người vợ trong tay ôm một đứa bé mập mạp chính là Bạch Liên Hoa. Ba, mẹ, suy nghĩ của con quả nhiên đúng, trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt.... Bạch Liên Hoa sờ sờ khung ảnh. Anh nhớ tới Yêu Nghiệt vì muốn bảo vệ anh, vì không tiện đến trước mặt vạch trần quá khứ của TInh Anh, đành phải yên lặng theo dõi bọn họ cả một đêm, khóe miệng anh lặng lẽ nhếch. Yêu Nghiệt không thể nghi ngờ chính là một người tốt. Tuy rằng hướng công tác của cậu có chút lệch lạc, nhưng có ai là hoàn hảo đâu? Lúc anh vừa mới được trụ sở chính đào tạo ra, lần đầu đo mắt cũng không làm tốt được như vậy, có lẽ sau này nên bồi dưỡng cậu ta thành quản lí nhỉ? Bạch Liên Hoa nhớ về cái lúc mình vừa vào tiệm đã được quản lí chi nhánh vui vẻ tán dương, không qua hai năm liền được người nọ đề cử làm quản lí mới. Thế giới thật là kỳ diệu, hiện tại anh cũng phải làm cùng một chuyện mà quản lí cũ đã từng làm. Hy vọng Yêu Nghiệt sẽ không phụ lòng mong đợi của mình! Bạch Liên Hoa lại ngồi một chút rồi quyết định đi ngủ. Sáng chủ nhật anh còn phải làm nửa ngày nữa. Anh ngủ một chút, ăn trưa rồi mới ngồi xe đến cửa tiệm. Yêu Nghiệt đã tới rồi, nhìn cậu thật tràn đầy tinh thần giới thiệu các loại mắt kính cho một nữ khách hàng. Tâm tình của Bạch Liên Hoa nháy mắt tốt hơn hẳn, anh quan sát Yêu Nghiệt một hồi lâu, phát hiện đối phương hôm nay có biểu hiện rất bình thường, không giống như mọi hôm “không từ thủ đoạn” để đẩy mạnh lượng tiêu thụ mắt kính. Đợi cho đến lúc ăn cơm chiều, Bạch Liên Hoa lặng lẽ hỏi Yêu Nghiệt có thích ăn cay hay không, sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng, anh hẹn Yêu Nghiệt ngày nghỉ cuối tuần đến một quán cơm cay. Ngày hôm nay, bởi vì tâm trạng của Bạch Liên Hoa rất tốt, Yêu Nghiệt lần thứ hai u oán phát hiện lượng tiêu thụ lại thua người ta không chỉ một chút. Đến ngày hẹn, buổi chiều Bạch Liên Hoa bỗng nhiên lại nhận được một cú điện thoại do Tinh Anh gọi tới nói muốn tìm anh “làm chứng”. Anh nghĩ nghĩ rồi quyết định gọi Yêu Nghiệt cùng đi. Bạch Liên Hoa cảm thấy Tinh Anh có thể cố sức sửa chữa sai lầm trong đó có một phần công lao là của Yêu Nghiệt . Ba người đầu tiên đến trung tâm khu phố, sau đó Tinh Anh lái xe dẫn bọn họ đến một bãi đậu xe ngoài trời. Tinh Anh lấy ra từ hành lí một cái túi ni lông đen chắc chắn. “Tất cả băng ghi hình đều ở đây, ngay cả phần cừng trong máy tính đều lấy ra cả, chắc là không còn bản sao chép nào đâu.” Túi ni lông to đó bao gồm đĩa hình, phần cứng di động, băng video cất giữ đã lâu của y. “Tôi đã tìm bác sĩ tâm lý cho vợ tôi, lần đầu trị liệu có thể có kết quả tốt. Đợi khi cô ấy hoàn toàn bình phục tôi sẽ ly hôn với cô ấy. Hai người đến làm chứng nhé!” Tinh Anh để túi ni lông xuống đất, sau đó lấy cái xe màu trắng sành điệu của mình nghiến qua nghiến lại vài lần. Cuối cùng ba người cùng nhau mở túi ra coi, bên trong đã hoàn toàn nát bét liền quẳng vào thùng rác. “Tốt rồi.” Lúc làm xong Tinh Anh thở ra một hơi dài, “Giờ tôi cảm thấy như được sống lại. Cảm ơn hai người, về sau tôi sẽ cố mà làm người tốt. Bạch Liên Hoa, chờ đến lúc tôi xứng đáng với anh, tôi có thể quay về tìm anh hay không?” Bạch Liên Hoa vội lắc đầu. “Tôi hiểu rồi.” Tinh Anh ảm đạm lái xe rời đi. “Tôi nói... ” Yêu Nghiệt đột nhiên nhíu mày, “Anh ta tự nhiên đi như thế, tốt xấu gì cũng phải đưa chúng ta đến nhà ga chứ! Đây là cái nơi khỉ gió gì vậy?!” Bạch Liên Hoa cười cười, “Không sao, tôi biết đường đến nhà ga. Cậu có đói không, đúng lúc có thể đi ăn cơm chiều.” Yêu Nghiệt tiếp tục nhăn mặt: “Vậy, anh dẫn đường đi!” Hai người sóng vai bước ra khỏi bãi đỗ xe. Bạch Liên Hoa so với Yêu Nghiệt thì cao hơn một tí, chỉ là Yêu Nghiệt lúc này lại màng dày da đế cao nên đã đem chiều cao cân bằng rồi. Hai người đều rất đẹp trai rất tuấn tú, dáng người lại cao, eo nhỏ hông nở, cùng nhau đi trên trường thật khiến nhân dân toàn quốc đều muốn kêu thét. “Cậu nói y từ nay về sau có hối cải để làm người tốt được hay không?” Bạch Liên Hoa đột nhiên hỏi. “Tôi cảm thấy chẳng có tí hi vọng. Người ta nói sao nhỉ, giang sơn dễ đổi bán tính khó dời. Vài người sinh ra đã đen, tẩy thế nào cũng trắng không nổi.” Giống như tôi vậy. Yêu Nghiệt đem câu cuối nuốt vào, nhướn mày nhìn Bạch Liên Hoa: “Nếu y có thể trở lại thành người tốt thì mới là kì lạ!” “Tôi tin y có thể thay đổi.” Bạch Liên Hoa cúi đầu nhỏ giọng nói thầm. Mặc dù chỉ có một ít nhưng cuộc đời vẫn tốt đẹp, không phải sao? “Được thôi! Vậy chúng ta mở mắt mà chờ vậy.” Yêu Nghiệt đột nhiên có chút không đành lòng đả kích Bạch Liên Hoa. “Tôi đói muốn chết, nóng muốn chết, hôm nay vừa ăn cay vừa ngồi phòng máy lạnh đi!” “Chúng ta đi xe thôi!” Bạch Liên Hoa ngẩng đầu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chặn một chiếc taxi sắp vượt qua họ. Đại khái hôm nay không phải cuối tuần, hai người lại đến tương đối sớm cho nên lúc đến quán cơm nổi tiếng Bạch Liên Hoa giới thiệu, hai người không cần phải xếp hàng chờ. Bạch Liên Hoa nhường đồ ăn cho Yêu Nghiệt , lúc bị hỏi uống ít hay nhiều rượu, anh lắc đầu ngượng ngùng nói: “Cậu uống đi! Tôi không uống rượu.” Trên mặt Yêu Nghiệt lộ ra biểu cảm kì lạ, sau đó gọi người bán hàng cho sáu chai bia và một ly nước chanh. Đồ ăn lục tục được đưa lên, tuy rằng Bạch Liên Hoa có thể ăn cay, nhưng chỉ một ly nước chanh thật sự là quá ít, anh uống ba bốn lượt mà vẫn cảm thấy cay xé cổ họng. Lúc anh định kêu thêm đồ uống, Yêu Nghiệt lại nói bia này ít cồn, uống một chút để giảm cay cũng không sao. Bạch Liên Hoa thấy đôi môi Yêu Nghiệt bị cay đến đỏ au lên, không đành lòng từ chối tiếp, anh giơ ly bia lên uống.
|
Chương 6
Yêu Nghiệt vừa nghe Bạch Liên Hoa nói sẽ không uống rượu, tâm trạng nhất thời phấn khởi hẳn. Cậu cứ một ly rồi một ly liên tục rót cho Bạch Liên Hoa, chờ cho uống đến lúc chính bản thân cậu cũng gục lên gục xuống, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ánh mắt của Bạch Liên Hoa lại càng ngày càng sáng. Có lầm không, cái chuyện này mà cũng lừa gạt được sao? Bạch Liên Hoa không hổ là bạch liên hoa, khả năng uống rượu so với ngàn chén không say cũng không khác gì mấy. Yêu Nghiệt một bên oán thầm, một bên đem kế hoạch A kế hoạch B gì gì đó của đêm nay thu hết trở về. “Cậu ăn xong rồi?” Bạch Liên Hoa đột nhiên hỏi. Yêu Nghiệt tiên sinh bỗng cảm thấy giọng nói của Bạch Liên Hoa nghe thật hấp dẫn. Cậu gật gật đầu. “Vậy chúng ta đi!” Bạch Liên Hoa vỗ bàn một cái rồi tìm người tính tiền. “Đi đâu cơ?” “Con đường phát ra tiếng kêu căm phẫn chính là nơi cần phải đi!” “..... Ờ?” Yêu Nghiệt nhận ra Bạch Liên Hoa hình như không giống bình thường lắm, nhưng mà cậu cũng không nói được rốt cuộc là không bình thường chỗ nào. Sau khi cậu theo chân Bạch Liên Hoa đi xuyên qua mấy chục khu phố vừa tối vừa hẹp, cuối cùng mới phát hiện ra chỗ không đúng. “Chúng ta rốt cuộc đang đi đâu vậy?” Yêu Nghiệt tiên sinh nhăn mặt. “Hừm! Cậu không nghe được sao?” Vẻ mặt Bạch Liên Hoa chăm chú. Yêu Nghiệt nín thở. “Nghe nghe nghe cái gì?” Người này chắc không phải mượn rượu giả khùng đùa mình chứ? “Tiếng khóc!” Bạch Liên Hoa kích động, “Chẵng lẽ cậu không nghe thấy tiếng khóc sao?? Híc híc.... híc..... híc híc híc híc...... “ Lưng Yêu Nghiệt chợt lạnh. Thời gian này nói muộn không muộn, nói sớm cũng không sớm, mấy anh em thích bay bay tới lui chắc không hoạt động vào lúc này đâu nhỉ? “Theo tôi!” Bạch Liên Hoa đột nhiên túm tay Yêu Nghiệt chạy vội về phía trước. Yêu Nghiệt đáng thương tuy rằng bình thường cũng có đến phòng tập định kì nhưng sau khi tốt nghiệp trung học cậu đã không còn chạy quá nhanh nữa. Giờ thì cậu một đường chạy một đường lo thở, đầu còn không quên nghĩ, cái thân nhỏ của Bạch Liên Hoa sao lại chạy trốn nhanh như vậy! Chờ bọn họ đi đến một cái góc, cúi đầu quả nhiên nghe được tiếng khóc. Trong lòng Yêu Nghiệt căng thẳng, tay cũng nắm chặt Bạch Liên Hoa, chỉ thấy trong bóng đêm từ từ lộ ra một cái người cuộn mình lại.... Gì vậy trời, ra là một bé học sinh. Yêu Nghiệt buông tay Bạch Liên Hoa. Người phía sau lập tức vọt lên. “Sao cậu ngồi đây khóc vậy?” Kỳ thật không cần hỏi Yêu Nghiệt cũng có thể đoán được hơn phân nửa rồi. Giờ là hơn bảy giờ tối, ở đây lại lòi ra một bé học sinh ngây thơ non nớt ngồi trong một cái hẻm nhỏ không dám về nhà, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một lí do. Nhìn hai cái đùi của cậu bé run rẩy run rẩy kìa, xem ra là bị ai đùa dai lột mất quần rồi phải không? Yêu Nghiệt còn đang đứng phán đoán tình huống thì đầu bên kia, bé học sinh nọ đã bắt đầu nức nở kể hết sự tình một lần cho Bạch Liên Hoa nghe, nó quả thật là bị một thằng nhóc bất lương xảo trá vơ hết tài sản rồi còn bị cắt quần nữa. Yêu Nghiệt nghĩ thầm, Bạch Liên Hoa gặp loại tình huống này nhất định sẽ giúp người ta, mà động tác kế tiếp của anh làm cho hồn cậu bị dọa đến bay hết một nửa! “Không có quần để về? Đừng lo, tôi cho cậu!” Yêu Nghiệt vội đè cái tay mà Bạch Liên Hoa đang hướng về hông. Giỡn à!! Nếu để Bạch Liên Hoa không mặc quần cùng đi chung với cậu, cậu sẽ phải giải thích thế nào?! Cậu không muốn cùng một bạch liên hoa xảy ra cái gì đâu! “Anh chờ một chút!” “Làm sao vậy?” Bạch Liên Hoa dùng ánh mắt lấp lánh lấp lánh nhìn cậu. Yêu Nghiệt nuốt nước miếng một cái, đầu óc xoay chuyển sắc bén: “Cho dù anh đưa quần cho nó, nó cũng mặc không vừa. Hai người ở đây đợi, tôi đến cửa hàng mua cho nó một cái!” Yêu Nghiệt chạy đi với tốc độ còn mau hơn là lúc chạy đến. Vội vàng mua đồ rồi vội vàng trở về. Hiện tại cậu đã nhìn ra, Bạch Liên Hoa đại khái là say rồi. Chẳng qua người khác là say rượu loạn tính, uống rượu xong là có nhiêu phun hết bấy nhiêu, xảy ra trên người Bạch Liên Hoa lại biến thành say rượu giúp người làm niềm vui! Thói quen này.......... Sao mà đánh sợ vậy á á!! Yêu Nghiệt trở về con ngỏ nhỏ, nhìn cái quần vẫn còn nằm trên người Bạch Liên Hoa, cậu nhẹ nhàng thở ra. Còn bé học sinh trung học yếu ớt kia hiện tại đang nằm trong ngực Bạch Liên Hoa mà khóc, cái mông trắng như tuyết cũng được anh dùng thân thể che lại, chỉ để hai cái chân nhỏ lộ ra ngoài. Bạch Liên Hoa lại một bên vỗ lưng, một bên dịu dàng khuyên nhủ, nhìn thế nào cũng thấy lạ lạ. Yêu Nghiệt duỗi tay đem thằng nhóc kéo lại, ném quần thể thao cho nó. Bé học sinh run rẩy trốn phía sau Bạch Liên Hoa mặc quần. Tuy là không có quần lót nhưng ít ra so với việc thả rông thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Bạch Liên Hoa sau đó còn phát biểu cảm nghĩ oai phong lẫm liệt một lần mới để người ta đi. Yêu Nghiệt cảm thấy, thằng nhóc lúc gần đi nhìn bọn họ bằng ánh mắt như là nhìn thấy Quan âm bồ tát vậy..... Quả nhiên hôm nay không nên đi cùng Bạch Liên Hoa!! Tinh thần và thể lực làm việc quá độ, Yêu Nghiệt không dám làm gì manh động nữa, lúc này đành phải dịu dàng hỏi Bạch Liên có muốn về nhà không. “Không! Tôi vừa hỏi thăm được, người bắt nạt tiểu Kiệt là một thiếu niên hư hỏng ở gần đây, tôi muốn tới chỗ bọn họ thường đến để khuyên bảo họ!” Trước mắt Yêu Nghiệt tối sầm lại, cậu cảm thấy có lẽ đêm nay còn chưa xong việc đâu. Cậu lưỡng lự thật lâu giữa việc nên để Bạch Liên Hoa tiếp tục ở đây làm người tốt hay là nên nghĩ cách đưa người say về nhà, cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận, trong lòng cậu vẫn còn tồn tại lương tâm. Nếu tùy ý để Bạch Liên Hoa tiếp tục đi nữa, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biến thành cái người trong câu chuyện đồng thoại đem hết đồ của mình cho người khác. Tệ nhất chính là, nếu cái đám phần tử bất lương nhìn thấy Bạch Liên Hoa đang không tỉnh táo thì..... Yêu Nghiệt rùng mình một cái, quyết định cố gắng khuyên Bạch Liên Hoa về nhà. Chỉ là trước khi lay động được Bạch Liên Hoa, bọn họ đã tới cái địa bàn của đám thiếu niên hư hỏng rồi. “Này, có phải mấy đứa chính là người đã khi dễ tiểu Kiệt %^$$@$%..... ##$%&%@#” Nhìn Bạch Liên Hoa đầu niệm “lòng từ bi”, Yêu Nghiệt âm thầm xoay nắm tay, nhặt một cục gạch nằm dưới đất. Không còn cách nào khác, nhiều năm rồi không đánh nhau, vũ khí so với tay không vẫn tốt hơn. Cái đám này nhìn thì lớn nhất chắc cũng mười tám mười chín tuổi thôi, chắc là sẽ yên bình thôi? “Yêu Nghiệt, cậu cầm gạch làm gì?” Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn cái đám bất lương từng người từng người áy náy nhìn Bạch Liên Hoa, thề từ nay về sau không bao giờ.... vơ vét tiền bạc của bạn học nữa, nhất định sẽ cố gắng học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Yêu Nghiệt đột nhiên cảm thấy, hôm nay trăng lên dường như có chỗ nào không đúng. “Ừ, gạch? Ai, tôi thấy có người đem gạch để giữa đường, sợ người khác vấp chân cho nên muốn dời ra... Đúng vậy, dời ra.” Yêu Nghiệt nhẹ nhàng buông gạch. Hiện tại Yêu Nghiệt có thể khẳng định, cậu đã quá say. Lúc cậu cùng Bạch Liên Hoa ra khỏi quán cơm, cậu chắc chắn đang nằm mơ, không sai, nằm mơ thôi. “Quan âm bồ tát, à không, Bạch Liên Hoa, anh xem, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta còn phải đi làm, bây giờ tôi đưa anh về nhà được không?” Bạch Liên Hoa nhíu nhíu mày, nét mặt có chút mê mang: “Cậu có nghe thấy không, xúi đám nhỏ này thu phí bảo hộ khắp nơi là một đám xã hội đen, hình như là đàn em của cái quỷ gì ca ấy.” Một trong hai thế lực xã hội đen của thành phố Quỷ đại ca! Da đầu Yêu Nghiệt tê ra, cậu cảm thấy một viên gạch thôi thì không đủ, có lẽ nên tùy thời chuẩn bị gọi 110 mới tốt. Cậu vô cùng đau khổ nhìn Bạch Liên Hoa, xoa xoa thái dương, quyết định ra đòn sát thủ. “Tôi say rượu, cảm thấy chóng mặt quá.” Yêu Nghiệt liếm liếm môi. Bạch Liên Hoa đột nhiên từng bước tiến lên, lấy trán mình áp lên trán của Yêu Nghiệt. “Tốt lắm, không có phát sốt.” Yêu Nghiệt nhìn thấy Bạch Liên Hoa hé môi, cơ bản chưa kịp nghĩ ra vì sao uống rượu say thì phát sốt, cậu chỉ cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy vọt ra ngoài. “Thấy khó chịu sao lại không nói sớm với tôi? Để tôi đưa cậu về nhà trước. Ngoài chóng mặt ra thì còn làm sao nữa không?” Giọng nói Bạch Liên Hoa dịu dàng như nước rơi. Yêu Nghiệt vội vàng lùi một bước: “Chỉ là say rượu thôi, ngủ một giấc là ổn ngay. Chúng ta về nhà thôi, về nhà anh trước sau đó về nhà tôi.” Cậu cũng không dám để Bạch Liên Hoa ở ngoài đường một mình. Miệng Bạch Liên Hoa hé nhỏ, tự hỏi chừng năm giây, sau đó lắc đầu: “Tôi trở về với cậu, chờ cậu không có gì thì tôi mới về.” Yêu Nghiệt nghĩ, thế cũng tốt, qua một chút nữa không biết chừng Bạch Liên Hoa liền bớt say. Bạch Liên Hoa gọi một chiếc taxi, thông thạo báo địa chỉ nhà Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt vốn định hỏi vì sao anh ta biết địa chỉ nhà mình, sau lại nghĩ, quản lí cửa hàng có địa chỉ của nhân viên cũng bình thường thôi, cậu dựa vào ghế, chậm rãi thở ra một hơi. Hai người cùng nhau vào nhà Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt nhìn căn phòng lộn tùng phèo cả lên, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Cậu còn chưa kịp nói chuyện Bạch Liên Hoa đã đỡ cậu ngồi trên sô pha. Không thể không nói, Bạch Liên Hoa chăm sóc người khác rất giỏi. Trước ngâm trà chò Yêu Nghiệt, sau chuẩn bị nước tắm kĩ càng, chờ Yêu Nghiệt tắm xong, phòng khách đã sạch đến mức muốn chọt mù mắt cậu. Bạch Liên Hoa lại giục cậu đi ngủ, anh tìm nửa ngày cũng không ra được cái đồng hồ báo thức, cuối cùng đành lấy điện thoại của mình đặt thời gian rồi để trên đầu giường Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt cảm thấy Bạch Liên Hoa một bên cằn nhằn liên một bên ở trong phòng đi loạn trong phòng thật buồn cười. Cửa sổ bị Bạch Liên Hoa mở ra một kẽ hở, không khí mát mẻ của ban đêm luồn vào, Yêu Nghiệt bỗng cảm thấy mí mắt có chút nặng. Nhà của cậu trước giờ dùng để cậu một mình “liếm miệng vết thương”, tối nay lại có một bầu không khí khác hẳn. Cái khác hẳn này cũng không làm cho cậu khó chịu. Cậu không biết Bạch Liên Hoa đi lúc nào, vì cậu đã ngủ rồi. Xong rồi, sao lại ngủ trước mặt tên đàn ông này chứ. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu.
|
Chương 7
Lúc Bạch Liên Hoa tỉnh lại lòng có chút hốt hoảng. Áo sơ mi rất nặng mùi lại có nhiều nếp nhăn, trí nhớ của ngày hôm qua dừng lại ở màn Yêu Nghiệt đổ bia cho uống. Đây là kết quả của....... say rượu? Bạch Liên Hoa ngồi dậy, không thấy có gì không khỏe. Ngày xưa có một người bác xa cho uống một chén rượu gạo thế là anh mê man một đêm, sau đó cả nhà của bác từ đó nghiêm cấm anh không được uống rượu. Như vậy tính ra bia tối hôm qua anh uống có thể được cho là chén đầu tiên của cuộc đời. Nhưng tại sao cái gì cũng không nhớ rõ vậy, say quá sao? Bạch Liên Hoa nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên đầu giường, thời gian còn sớm. Anh rất muốn gọi điện thoại cho Yêu Nghiệt, hỏi xem tối hôm qua có phải do cậu mang mình về nhà hay không. Quan trọng nhất là, bữa cơm ngày hôm qua vốn là dùng để cảm ơn Yêu Nghiệt, nếu mà hôm qua còn làm Yêu Nghiệt phải thay mình giải quyết hỗn loạn nữa thì, thật là áy náy. Bạch Liên Hoa tìm một hồi lâu cũng không tìm ra được điện thoại, tức khắc càng thêm khó hiểu. Hay là tối hôm qua làm mất rồi? Trong này lại là cái gì nữa? Từ trong túi quần anh lôi ra một cuộn giấy gấp lại hỗn độn, bên trong nó lại rớt ra cái gì đó rơi xoạch trên mặt đất. Cái này là...... ngón tay? Bạch Liên Hoa trợn mắt há mồm. Đây là ngón tay của người phải không? Chỉ là một đoạn nhỏ, hình như là bị cắt đứt từ một cái ngón tay nhỏ khác, hình như là ở trong quần anh cả một đêm, màu của nó nhìn có chút khủng bố. Tại sao trong túi quần của mình lại có cái thứ này? Bạch Liên Hoa nhặt ngón tay lên xem xét cẩn thận. Nhìn qua hình như không phải ngón tay của Yêu Nghiệt, tuy nhiên anh cũng không dám chắc chắn. Anh càng nghĩ càng muốn gọi điện cho Yêu Nghiệt, đáng tiếc anh lại không nhớ số điện thoại của cậu. Hôm qua sau khi cơm nước xong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như hại Yêu Nghiệt bị thương, vậy thật là..... thật là.... Khoan đã! Đem cái lóng tay bị cắt này bỏ tủ lạnh ngâm nước đá còn có thể dùng tiếp hay không? Bạch Liên Hoa vèo một cái lao ra khỏi phòng ngủ, tìm cái chén thủy tinh đựng nước, bỏ bốn cục đá vào, sau khi bỏ lóng tay đâu vào đó rồi mới thở ra một hơi. Anh nhớ ra trên cuộc giấy bao ngón tay hình như còn viết gì nữa, vội vàng trở về phòng. Thuốc đông y, một châm liền hiệu quả, sinh long hoạt hổ..... Ra là một cái giấy quảng cáo tùy tiện xé xuống trên cột điện. Bạch Liên Hoa lật mặt trái lại, ba chữ màu đỏ sậm đập vào mắt. Thư hối lỗi? Trừ bỏ ba chữ này thì không còn chữ nào khác, ngoài ra trên đó còn rất nhiều dấu tay màu đỏ, máu loang lổ lốm đốm theo lóng tay lúc nãy chảy ra. Bạch Liên Hoa lại há mồm. Cái thứ đồ này hiển nhiên không phải lương dân như anh nên có. Tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy trời? Thư hối lỗi này rốt cuộc là ai hối ai? Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy mình vẫn nên nhanh chóng đến cửa tiệm, tìm số điện thoại của Yêu Nghiệt, gọi hỏi xem cậu ấy có bị thương hay không mới là quan trọng nhất. Nghĩ liền lập tức ào đi không thèm ăn cơm, bản thân thì sửa soạng lung tung một hồi, ra cửa gọi xe. Bạch Liên Hoa đến sớm hơn bình thường một tiếng. May mà anh có chìa khóa, nếu không sợ là đã bị nhốt ngoài cửa tiệm rồi. Tìm được sổ liên lạc của nhân viên, tìm đến tờ giấy của Yêu Nghiệt, anh cuống quít gọi điện cho Yêu Nghiệt. Đối phương khóa máy. Bạch Liên Hoa suy nghĩ, lại gọi cho số của mình. Điện thoại vang hai tiếng, tiếng tiếp theo liền bị cắt đứt. Bạch Liên Hoa nhíu mày, chuyện tối hôm qua, nơi rơi điện thoại có lẽ có liên quan đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Có người nhận điện thoại, có lẽ không nằm trong tay một tên trộm nào đó, đối phương nhiều khi còn có thể biết được chút gì. Anh nhanh chóng gọi lại lần nữa. “Cái đồng hồ báo thức này có để yên không..... “ Đầu bên kia điện thoại truyền đế một giọng nam lười biếng. Bạch Liên Hoa trừng mắt. “Yêu, Yêu Nghiệt! Yêu Nghiệt phải không? Tôi là Bạch Liên Hoa!” “Hửm.... Ai cơ? Là điện thoại hả? Không phải đồng hồ báo thức sao?” Trong giọng Yêu Nghiệt còn mang theo chút mơ màng, Bạch Liên Hoa cảm thấy ngực mình như bị cái gì đó nhẹ nhàng gãi một cái. “Yêu Nghiệt,cậu có khỏe không? Tôi hôm qua tôi không có làm gì chứ? Tay của cậu.... “ “Ui — —” Bên kia điện thoại đồng thời truyền đến một tiếng la đau. Bạch Liên Hoa nhất thời gấp đến mức toát mồ hôi. “Yêu Nghiệt, tay cậu..... “ “Tay của tôi không có việc gì, chỉ là ngón chân đánh vào đầu giường, đau chết mất.” Giọng nói Yêu Nghiệt nghe có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” “Tốt cái gì chứ? Đau muốn chết.” Yêu Nghiệt dừng một chút, đột nhiên thay bằng giọng nghiêm túc, ” Tôi nói, anh chắc sẽ không phải là........ Không nhớ rõ tối hôm qua làm gì tôi nhỉ?” Tiếng nói của Yêu Nghiệt vừa trầm thấp vừa êm tai, nội dung câu nói lại có chút dọa người. “Tôi làm cậu, làm cái gì?” “Không có gì. Dù sao anh cũng không nhớ. Lần sau đừng uống bia rượu nữa, dễ gặp chuyện không may. Ủa? Hình như bây giờ còn sớm, tôi phải ăn gì đã rồi mới đến cửa tiệm.” Yêu Nghiệt lúc này khôi phục giọng nói biếng nhác ngày thường. “Tôi rốt cuộc làm gì cậu? Cậu phải nói tôi biết chứ!” “Không có gì ghê gớm lắm. Được rồi, tôi cúp máy đây. Lát nữa trả lại cho anh.” Yêu Nghiệt cúp điện thoại. “Khoan đã!” Mặc kệ là tôi đã làm gì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà! Bạch Liên Hoa đặt điện thoại xuống. Đột nhiên có loại cảm giác không thực tế. Di động của mình tại sao lại chạy tới chỗ Yêu Nghiệt? Anh nghĩ đến một loại khả năng, trên mặt từng đợt từng đợt nóng nổi. Chỉ là nếu thật sự xảy ra loại sự tình này, tại sao Yêu Nghiệt lại bảo là không có gì ghê gớm? Phải rồi, Yêu Nghiệt là người cực kì tốt, nói không chừng là vì muốn mình không cần áy náy cho nên mới nói như vậy. Yêu Nghiệt bị thương còn muốn giấy mình nữa, tình cảm vừa sâu đậm vừa cao thượng này người bình thường không thể với tới! Nhưng mà nếu là phải chịu trách nhiệm với Yêu Nghiệt thì hình như cũng đâu có vấn đề? Ấy ấy, phải dùng tấm lòng thuần khiết nghĩ về chuyện này! Yêu Nghiệt còn chưa chắc sẽ nhận lời xin lỗi nữa! Ai......... Chuyện tối hôm qua tại sao một chút cũng không nhớ ra vậy? Nhân viên cửa hàng lục tục tới, Bạch Liên Hoa lại tiếp tục một bên chuẩn bị công việc, một bên tự hỏi phải làm sao để Yêu Nghiệt chấp nhận thành ý của anh. Cho đến khi người khách đầu tiên đẩy cửa vào, Yêu Nghiệt cũng chưa đế. “Tôi cảm thấy khuôn mặt của ngài đây thích hợp với mắt kính góc cạnh, có thể thử mấy cái này xem.” Anh tiếp khách một hồi lại một hồi ngóng ngóng ra cửa. Yêu Nghiệt nói ăn xong sẽ đi làm, tại sao giờ còn chưa tới? Trên đường kẹt xe? Hay là...... thân thể có chỗ nào không tốt? “Cái này.” Một bàn tay đột nhiên bị một người đàn ông nắm lấy, Bạch Liên Hoa ngẩng đầu. “Anh bình thường đều không tập trung như vậy sao?” Người đàn ông cười như không cười nhìn anh, “Thật không hiểu một người giống như anh làm sao có thể khuyên đám A Bưu rời khỏi hội.” A Bưu? Hội? Cái gì cái gì? “Anh Quỷ!” Ngay lúc Bạch Liên Hoa vẫn đang do dự, Yêu Nghiệt đẩy cửa kính thủy tinh ra, nét lo lắng trên mặt vừa lộ liền biến mất, ngay lập tức biến thành tươi cười yêu nghiệt, “Anh Quỷ, ngọn gió nào đem anh đến đây? Chúng ta đã lâu không gặp mặt nhỉ?” Cậu vừa nói vừa thân thiết ôm cánh tay người đàn ông, động tác trông vô cùng thân thiết. Bạch Liên Hoa nhíu nhíu mày. “Thật trùng hợp,” Tầm mắt người đàn ông vẫn dán lên người Bạch Liên Hoa, “Nghe nói em tìm một tiệm kính để làm việc thì ra là ở đây?” “Đúng vậy! Anh Quỷ đến sớm quá có ăn cơm chưa? Hay là để em mời anh.... “ Bạch Liên Hoa cảm thấy lúc Yêu Nghiệt nói chuyện, môi giống như sắp đụng tới lỗ tai người đàn ông nọ. “Hôm nay anh không đến để tìm em. Anh cố ý đến đây để xem xem thần thánh phương nào đã làm cho đàn em tài giỏi của anh xin nghỉ, còn đưa tới ngón tay tạ lỗi nữa.” Trong nháy mắt, khuôn mặt của người đó lạnh lùng đến cực điểm, ngay cả Yêu Nghiệt cũng cảm thấy lạnh run. Bạch Liên Hoa lại không có bất kì hành động nào. “Ngài đây nếu muốn mua mắt kính, tôi có thể giúp ngài, trước hãy buông tay tôi ra có được không?” Giọng điệu của anh cực kì nhạt nhẽo. “Quỷ Súc.” “Hử?” “Tuy rằng mọi người trên đường gọi tôi một tiếng anh Quỷ, nhưng mà anh có thể gọi cả tên họ của tôi là Quỷ Súc.” Quỷ Súc cười cười, buông tay Bạch Liên Hoa. “Quả nhiên dũng cảm!” Y tán dương một tiếng. “Tôi không biết là làm chuyên viên đo mắt cũng phải có lòng dũng cảm này nọ. Tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Yêu Nghiệt, tôi tìm một chuyên viên đo mắt khác cho ngài tìm kính, ngài thấy thế nào?” Bạch Liên Hoa xoa xoa cổ tay, bình tĩnh hỏi. “Được thôi.” Quỷ Súc nheo mắt, “Dù sao cũng đã nhìn thấy người, anh cũng chạy không được.” Bạch Liên Hoa hơi hé miệng, giống như không nghe thấy những lời này, kéo tay Yêu Nghiệt lôi đến phòng nghỉ.
|
Chương 8
Tâm tình tốt của Yêu Nghiệt khi lúc sáng trêu cợt Bạch Liên Hoa ngay lúc cậu đến cửa tiệm đều bị dập tắt. Hôm nay cậu không cẩn thận đi qua luôn trạm, vốn định nhanh chóng kêu taxi để đi làm, sau lại nghĩ, nếu mình đi muộn khẳng định Bạch Liên Hoa càng lo lắng bất an, vì vậy cậu chậm rãi nện bước trên sân ga vắng thong thả hướng nhà ga đối diện. Thật khéo làm sao, đợi nửa ngày cũng không có chiếc nào tới, chờ đến đến lúc cậu đến được trung tâm thành phố đã muộn mất hai mươi phút rồi. Cách một cánh cửa nhìn người đàn ông đang túm lấy tay Bạch Liên Hoa nói chuyện với anh, Yêu Nghiệt nhất thời cảm thấy từ đầu đến chân bị một thùng nước lạnh dội ào xuống. Khuôn mặt kia chính là ác mộng lúc mười sáu tuổi của cậu. Máu tươi, thủy tinh vỡ, mặt đất bẩn thỉu, tóc uốn lượn..... Đáng sợ nhất là cảm giác không thể thở..... Trốn không được.... Thoát không ra...... Gương mặt mỗi lần xuất hiện đều dính tới cái chết..... Người như thế này tại sao lại ở đây? Người như vậy tại sao lại trùng hợp ở trong này? Quỷ Súc ở bên ngoài xem như là nhân tài mới xuất hiện, Yêu Nghiệt có thể nói là đã nhìn thấy y từ từ mà giàu lên. Lão đại đời trước sau khi qua đời, Quỷ Súc liền ra tay giết chết ba anh em kết nghĩa cùng ngồi cùng ăn với y, ai không phục đều phải chết, ngay cả đàn bà của lão đại đời trước đều thành của y dễ như bỡn. Năm năm sau truyền ra tin tức con của lão đại đời trước ở Mĩ trở về báo thù, mọi người lúc này mới biết được tiền lão đại ngày trước xem thường nuôi dưỡng con sói đói này trong nhà, cuối cùng mạng cũng giao luôn cho nó. Khi đó Quỷ Súc đã thành một trong hai lão đại có thế lực nhất trong thành phố, không ai dám nhắc tới quá khứ, ai mà nói kẻ đó chết ngay. Quỷ Súc trên giường ăn cả nam lẫn nữ, cộng tất cả lại chỉ sợ không dưới hai chữ số. Yêu Nghiệt biết rõ y căn bản không quan tâm cậu, nếu không cậu cũng không thoát dễ như vậy. Quỷ Súc đối với cậu cũng chỉ có một loại hành động mèo vờn chuột tàn nhẫn, thậm chí ngay cả chuột cậu cũng không bằng, nhiều lắm chắc cũng bằng một con gián bị mèo dẫm chết, cho cậu muốn sống không được muốn chết cũng không dễ dàng, Quỷ Súc chính là muốn hưởng thụ quá trình này. Yêu Nghiệt biết mình trong mắt đối phương là một món đồ chơi có cũng được không cũng chẳng sao, muốn trốn thì không cho đi, chờ chơi chán thì tùy tiện thả. Cho nên cậu cắn răng chờ, quá trình chờ đợi đó làm cậu muốn phát điên lên được, cũng may kết quả vẫn khiến cậu vui mừng. Cậu thoái khỏi Quỷ Súc, giống như chim được ra khỏi lồng sắt. Nơi này không phải là địa bàn của Quỷ Súc, tại sao y lại xuất hiện ở đây? Quan hệ hắc bạch ở thành phố này cũng không đơn giản như bên ngoài, hai lực lượng hắc đạo đều có mối quan hệ không rõ ràng với người ở trên, nhưng vẫn có một điểm, khu vực phồn hoa nhất không thể động vào. Chỗ lợi ích như vậy có ảnh hưởng lớn đến người trên, hắc đạo không thể cứ muốn đụng là đụng. Yêu Nghiệt đến chi nhánh này làm, nhiều ít gì cũng là để tránh chỗ của hắc đạo. Cậu đối với việc Quỷ Súc xuất hiện ở đây cực kì sợ hãi! Trong đầu cậu chớp mắt hiện ra ý muốn bỏ chạy nhưng nhìn tay của Bạch Liên Hoa bị nắm lấy, liền không chạy nữa, cắn răng kiên trì đi vào. Cái đóa bạch liên hoa này tại sao còn gây nhiều họa hơn là yêu nghiệt mình nữa vậy?! Yêu Nghiệt vừa nói chuyện với Quỷ Súc vừa cẩn thận phán đoán tâm tình đối phương. Nhìn Quỷ Súc dùng răng nanh cắn cắn môi trên, trong lòng cậu căng thẳng. Thói quen này...... Xem ra Quỷ Súc tám phần là vừa ý Bạch Liên Hoa. Yêu Nghiệt biết, Quỷ Súc là người cực kì ham muốn, chỉ cần là y hứng thú, cho dù gây loạn cỡ nào cũng muốn cướp lấy. Hiện tại y cảm thấy hứng thú với Bạch Liên Hoa, cũng không biết cái hứng thú này kéo dài bao lâu. Biểu hiện tiếp theo của Bạch Liên Hoa càng làm cho Yêu Nghiệt một phen lo sợ, thẳng cho đến lúc Bạch Liên Hoa lôi cậu vào phòng nghỉ, cậu còn cảm thấy ngày hôm nay như nằm mơ vậy. Bạch Liên Hoa ơi là Bạch Liên Hoa, không thể làm cho người ta hứng thú như vậy được đâu! Giờ thì tốt rồi, Quỷ súc làm như vậy chính là tình huống gặp không thể cầu...... Yêu Nghiệt rùng mình một cái. Trước đây cậu còn đang nghĩ phải làm thế nào để xét mặt nạ của Bạch Liên Hoa ra, hiện tại hận Bạch Liên Hoa tại sao không âm hiểm giả dối thêm nhiều một chút. Ít nhất, như vậy anh ta còn có thể tự bảo vệ! “Cậu biết cái người xấu lúc nãy hả?” Bạch LIên Hoa cau mày hỏi. Đâu chỉ biết!! Yêu Nghiệt trong lòng rít gào, môi giật giật, lại không trả lời. Đợi đã!! Cứ như vậy kêu Quỷ Súc là người xấu, anh thật sự không phải đang đi tìm chết đó chứ?!! Cậu lo sợ nhìn xung quanh. “Đó là bạn trai của tôi.” Yêu Nghiệt khó khăn phun ra một câu. “Ai?” Ánh mắt Bạch Liên Hoa lại mở to. “Là bạn trai cũ!” Yêu Nghiệt cảm thấy đầu của cậu nhất định có vấn đề, tại sao lại muốn giúp Bạch Liên Hoa tránh xa Quỷ Súc chứ? “Chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi vẫn rất thích anh ta. Tôi biết ảnh không phải người tốt, nhưng tình yêu là vô tội mà, cho nên tôi muốn níu kéo ảnh trở về, anh đừng cho anh ấy biết chuyện này, nếu ảnh biết tôi còn chưa dứt tình, nhất định sẽ không xem tôi như bạn bè, anh có thể cách anh ấy xa một chút không, anh ấy hình như có hứng thú với anh, tôi cả đời chỉ yêu có một người, đó là Quỷ Súc, xin anh ngàn lần đừng phá hư!” Miệng liên tiếp nói dối, ngay cả Yêu Nghiệt cũng phải tự bội phục bản thân soạn ra được một câu chuyện tình máu chó đến vậy. Cái đoạn này rõ ràng là đậu xanh rau má mà!! Cậu còn phải mong chờ Bạch Liên Hoa nghe hiểu cái lời khuyên này, kịch bản trên thế giới cũng chỉ còn nhiêu đây thôi. Ai....... Nếu Bạch Liên Hoa thật sự trong ngoài như một, thật sự là một bạch liên hoa, vậy hẳn là anh sẽ nhớ kỹ lời của mình đi, sẽ không đến gần Quỷ Súc? Kế tiếp đành thỉnh cầu ông trời chưa bao giờ mở mắt này phù hộ, Quỷ Súc mau mau nhanh quên Bạch Liên Hoa đi, đi nơi nào cũng được, đừng ở đây nữa! Yêu Nghiệt trộm liếc nhìn Bạch Liên Hoa, nhìn khuôn mặt hết hồng lại trắng, cuối cùng là tái nhợt, trong lòng cảm thấy kì lạ. Người này sao tự ngược dữ vậy, mới có chút xíu mà coi trọng Quỷ Súc rồi hả? “Được. Tôi đã biết. Chỉ là anh ta nhìn thật sự không giống người tốt. Tôi sợ.... “Bạch Liên Hoa giống như hết nói nổi, nói một nửa rồi dừng. “Tôi biết, tôi sẽ cố gắng làm cho anh ấy hổi cải để làm người tốt.” Yêu Nghiệt dùng khuôn mặt và đôi mắt hết sức thành khẩn nhìn Bạch Liên Hoa, lòng lại không ngừng cảm thấy ngạc nhiên khi mình có thể nói mấy lời buồn nôn này mà mặt không biến sắc. Bạch Liên Hoa hé miệng: “Vậy...... Cậu bây giờ có muốn ra ngoài tiếp đón anh ta không?” “Bây giờ thì không, tôi......còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Yêu Nghiệt tùy tiện đưa ra lý do. “Vậy cậu theo tôi sắp xếp hàng đi!” Bạch Liên Hoa giống như khôi phục tinh thần, cười cười với Yêu Nghiệt. “Chuyện tối qua thật sự là không nhớ nỗi.” Yêu Nghiệt có chút xấu hổ: “Kỳ thật hôm qua chẳng có chuyện gì cả. Lúc đấy chúng ta đều sau, anh đưa tôi về trước rồi mới trở về nhà anh.” Bạch Liên Hoa gật đầu, xem ra là chấp nhận lời giải thích này. Chờ bọn họ đem tất cả hàng hòa lôi ra sắp lại một lần, Quỷ Súc đã đi rồi. Yêu Nghiệt âm thầm thở ra. Hi vọng âm binh kia đừng có hiện ra nữa.......
|
Chương 9
Nguyện vọng tốt đẹp của Yêu Nghiệt cuối cùng cũng vẫn bay vào không khí, đồng thời bên kia còn có Bạch Liên Hoa mơ mơ hồ hồ lập kế hoạch nào đó. Từ sau ngày nghe Yêu Nghiệt “tỏ tình”, Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân hình như có chút không hợp lý. Anh vốn luôn lạc quan hướng về phía trước thì lúc Quỷ Súc thỉnh thoảng xuất hiện lại làm anh có chút dao động, anh phát hiện hình như mình có chút ghét Quỷ Súc. Thế này không đúng! Trước mặt Bạch Liên Hoa ai cũng như ai! Cho dù là một khách hàng hắc đạo ba ngày hai lần đến mua mắt kính, anh cũng có thể dùng tâm trạng bình thường để đối đãi! Quan trọng nhất là, nếu Qủy Súc tiếp tục đến, như vậy Yêu Nghiệt và y không phải có thêm cơ hội sao? Chỉ là....... Quả nhiên vẫn không thể thích nổi..... Mấy ngày qua chỉ có một sự kiện làm tâm tình Bạch Liên Hoa tốt lên, từ trong miệng Yêu Nghiệt và Quỷ Súc anh biết được đại khái sau khi uống say mình đã làm gì. Đầu tiên là giúp đỡ một học sinh trung học, sau đó xử lí đám thiếu niên hư hỏng, sau đó nữa một mình đi vào hắc bang, làm cho hơn hai mươi đàn em dưới tay Quỷ Súc đều hoàn lương, nhịp nhàng uyển chuyển theo tiết tấu luôn. Chỉ tiếc hôm đó Quỷ Súc không có ở đó, nếu không có thể ngay cả y cũng...... Vì vậy mà việc chịu trách nhiệm và gì đó cũng không thể nói được. Bạch Liên Hoa đối với “công tích vĩ đại” của mình không thể tự hào, ngược lại còn có cảm giác phiền lòng. Đại khái là vì cảm thấy lựa chọn của Yêu Nghiệt không đáng đi..... Cái người tên Quỷ Súc đó nhìn thế nào cũng không thấy giống một người bạn trai tốt. Bạch Liên Hoa thở dài. Hôm nay, anh hưởng thụ cái cảm giác mất bình tĩnh khó có được. Quỷ Súc là lão đại hắc đạo, đương nhiên không có khả năng ngày nào cũng đến thăm cửa hàng, tần suất xuất hiện đại khái hai ba lần, chỉ cần là lúc y không đến, hiệu suất làm việc của Bạch Liên Hoa đều cao hơn. Nhưng nếu so sánh với trước kia, công trạng rõ ràng vẫn giảm đi, thế nên tối hôm nay Yêu Nghiệt rõ ràng cực kì hưng phấn tìm anh nói, từ trước đến giờ hôm nay là ngày đầu tiên cậu so gần bằng anh. Bạch Liên Hoa nhận ra mình càng ngày càng thích nhìn Yêu Nghiệt cười, cho dù là cười từ tâm hay là nụ cười lễ phép mang theo chút không đứng đắn dùng để đối đãi khách hàng, tất cả đều để lại dư vị thật lâu trong lòng anh. Tiếp tục như thế là không được! Đứng ở quầy mặt kính lấy tay vẽ ra một cái hình tam giác, sau đó nhẹ nhàng lau hai cái. Bạch Liên Hoa thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể phát triển thành tình tay ba, nhưng lỡ như Yêu Nghiệt có thể thay đổi quyết định ban đầu, thì cũng có thể..... Mình rốt cuộc đang nghĩ cái chuyện gì vậy! Đợi thật sự tới ngày đó rồi có muốn cũng không muộn! Hiện tại phải nên chúc phúc cho Yêu Nghiệt, hi vọng cậu ấy đạt được tình yêu chứ? Bạch Liên Hoa vực tinh tần, đi đến chỗ một khách hàng vừa vào cửa: “Ngài đây, xin hỏi ngài cần gì?” “Tôi vốn định mấy tuần trước lấy mắt kính nhưng vẫn không có thời gian.” Bạch Liên Hoa trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới, người đàn ông này không phải là người này đó muốn quyến rũ Yêu Nghiệt, à không, mém chút nữa bị Yêu Nghiệt quyến rũ sao. “Được. Xin chờ một lát, có thể đưa hóa đơn cho tôi không, tôi sẽ đi tìm.” Bạch Liên Hoa tìm một hồi lâu mới tìm được mắt kính của người nọ, sau đó yên lặng điều chỉnh gọng kính. “Tốt lắm, xin ngài đi thử vài bước. Lần mang kính đầu tiên mắt sẽ có chút không thích ứng, điều này rất bình thường.” “Rất rõ.” Người đàn ông trung niên cười cười, “Lần trước cậu nói có hẹn, không biết hôm nay có thể hân hạnh uống một ly cà phê?” “Thật xin lỗi, tôi không có thói quen hẹn gặp với người đã kết hôn.” Bạch Liên Hoa thoáng nhìn qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của người nọ. Người đàn ông trung niên xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim. “Vợ tôi đã mất nhiều năm, thói quen thì vẫn không thể bỏ, hơn nữa không mang theo có thể dẫn đến rắc rối. Nói thực ra, tôi cảm thấy anh và vợ tôi rất giống nhau cho nên tôi mới muốn cùng anh tâm sự, cũng không có ý gì khác.” Đàn ông lớn tuổi khi nói chuyện luôn làm cho người ta cảm thấy sự thành khẩn, toàn thân tỏa ra sự bao dung, Bạch Liên Hoa bỗng cảm thấy hai má nóng lên. “Đương nhiên, nếu chúng ta thật sự nói chuyện hợp nhau, tôi nghĩ tôi sẽ chủ động theo đuổi cậu.” Đối phương cười bổ sung. Bạch Liên Hoa cắn cắn môi: “Buổi tối khoảng chín giờ rưỡi tôi mới có thể đi.” “Không sao, tôi cũng có việc phải làm. Một lát nữa ở bên ngoài đợi cậu được không? Người đàn ông mỉm cười nói, tay ghi số điện thoại của mình. “Vậy gặp lại sau!” Bạch Liên Hoa cũng cười, “Ngài....” “Cao Kiền*, gọi tôi là Cao Kiền.” * Cao Kiền nghĩa là Cán bộ cao cấp nhưng mà dài quá nên.... Xe của Cao Kiền là một chiếc xe con màu xám bạc, có lái xe ngồi bên trong. Chờ đến khi Bạch Liên Hoa lên xe, Cao Kiền mới bắt đầu khách khí nói ra một địa điểm. Xe con vững vàng chạy dưới đèn đường sáng trưng, cuối cùng dừng ở bên một con đường rạp bóng cây. Chỗ này nhìn sơ không giống quán cà phê....... Bạch Liên Hoa lúc vào cửa đã nghĩ, so với mấy quán Star Buck đầy đường, nơi này trông càng giống một câu lạc bộ tư nhân. Cửa được làm từ những thanh sắt nhìn có vẻ đã cũ, trên mặt của hai cái cột đều có những hình ảnh điêu khắc nhỏ, phía sau cửa biệt thự là lối kiến trúc phong cách thực dân, ánh sáng ấp áp rơi trên bức tường, nhìn chung vô cùng tĩnh mịch thanh lịch. Cao Kiền hình như là khách quen của nơi này, vừa vào cửa liền đi thẳng đến lầu hai. Tầng trên toàn bộ được xây thành một quán cà phê, chỗ ngồi được sắp xếp khéo léo để ngăn cách, các khách hàng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời cũng có được nhiều không gian riêng. Tại phòng lớn này chỉ có ba bốn người ngồi, trong đó có hai người đúng lúc nhìn thấy Cao Kiền đi lên, nhưng cũng chỉ là nhìn, không tỏ vẻ gì khác nữa. Cao Kiền dẫn Bạch Liên Hoa đến một chỗ ngồi gần cửa sổ. Không cần chọn món đã có người đưa hai ly cà phê thơm thuần đến. Bạch Liên Hoa ngửi hương cà phê, cảm thấy mệt nhọc của một ngày làm việc đã giảm đi không ít. Anh nâng cái chén lên, nhấp một ngụm nhỏ. “Cậu thật sự rất giống vợ của tôi.” Cao Kiền than nhẹ một tiếng, “Cậu, nếu không vội, có muốn nghe tôi nói về cô ấy một chút không?” Bạch Liên Hoa gật gật đầu. Chuyện xưa của Cao Kiền kì thật rất đơn giản. Ngài xuất thân từ một gia đình tiêu chuẩn, ông cố nội là một đại tướng tiếng tăm lừng lẫy, ngoài việc nhận một số áp lực từ những cuộc khủng hoảng vừa qua thì, sự phát triển của gia tộc có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đến thế hệ của Cao Kiền thì đã không cần các cuộc hôn nhân chính trị. Cao Kiền lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, sau đó thuận lợi tiến vào cơ quan làm việc. Ngài đến lúc đó vẫn không tìm được đối tượng lý tưởng, cho đến một ngày, ra nước ngoài với nhân viên kỹ thuận, trên đường quay trở lại vì thời tiết thay đổi nên máy bay phải dừng lại vài ngày. Trong lúc này ngài ấy gặp được vợ của mình, hoàn toàn bị thu hút một cách sâu sắc. Hai người yêu nhau hai năm, sau đó nghĩ cách sống cùng một thành phố, cuối cùng là kết hôn. Dựa theo lời của Cao Kiền, vợ của ngài là một đóa hoa sen không nhiễm bùn đất, so với bất kì kẻ nào mà ngài từng gặp cũng đều cao thượng hơn, xinh đẹp hơn, lúc nào cũng tràn ngập tình yêu. Bởi vì thân phận của mình, Cao Kiền bình thường luôn phải tiếp xúc với những chuyện không quang minh chính đại, đủ loại âm mưu, nhưng chỉ cần về đến nhà, thể xác và tinh thần của ngài đều như được gột rửa hoàn toàn. Ngài và vợ có một đứa con trai, vốn có một cuộc sống hạnh phúc không ngờ vì vợ ngài bất ngờ mất đi mà tất cả vỡ nát. Sau này Cao Kiền cũng không có ý định tái hôn, tuy rằng lúc tham gia các công việc chính trị cũng phải mang người nhà tham dự, nhưng ngài không còn muốn tiếp nhận ai. Cao Kiền nhớ lại rất nhiều chuyện cũ của vợ. Ngài nói, kỳ thật vẻ ngoài của Bạch Liên Hoa và vợ ngài cũng không quá giống nhau, chỉ là khí chất của hai người không khác mấy, vì thế mà ngài mới sinh ra ý nghĩ muốn tâm sự. Bạch Liên Hoa do dự hỏi: “Vợ của ngài.... có phải … gọi là Bạch Văn Hinh không?” Cao Kiền lấy làm kì lạ: “Làm sao cậu biết?” Bạch Liên Hoa cười khổ một cái: “Chị ấy là chị họ của tôi.” Anh nhớ lại thời thơ ấu của mình, không ít bà con thân thích nhưng chỉ có người chị họ này là để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất, cũng là người đã làm thay đổi cuộc sống của anh. Chỉ là không ngờ lúc nghe được tin tức thì lại là tin chị ấy đã qua đời. “Chẳng lẽ cậu là người em họ mà Văn Hinh cực kì yêu thương kia?” Cao Kiền lắc đầu, giống như là kinh ngạc vì sao cuộc đời lại có nhiều câu chuyện trùng hợp như thế, “Cô ấy vẫn luôn vì chuyện của cậu mà hối tiếc, lúc đó cô ấy không thể thay cha mẹ quyết định, không giữ cậu lại được, thật sự rất đáng tiếc. Cô ấy nói cậu bị mẹ cậu gửi cho người bà con, sao bây giờ lại đến đây?” Nghe được chuyện chị họ vẫn nhớ mãi không quên mình, hốc mắt Bạch Liên Hoa đỏ lên, anh giải thích: “Sau khi tôi đậu đại học tại thành phố này, tốt nghiệp xong thì ở lại luôn.” Cao Kiền cảm thán: “Văn Hinh nói cậu là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ không bị việc kia gây ảnh hưởng, xem ra quả thật là vậy. Hiện tại cậu còn liên hệ với người bà con kia không?” Bạch Liên Hoa cười cười: “Ngày lễ ngày tết tôi sẽ gọi điện thoại hoặc gửi tiền về, quan hệ so với trước đây tốt hơn nhiều lắm. Dù sao sự việc kia cũng đã qua nhiều năm, bây giờ mọi người chỉ nhìn thấy tôi, đối với chuyện trước kia thì phai nhạt dần.” “Vậy cũng tốt.” Cao Kiền gật đầu, “Đó vốn không phải là lỗi của cậu, bọn họ lại đem cậu đẩy tới đẩy lui như vậy thật sự rất không công bằng.” “Không có đâu, mọi người đều là người tốt cả. Chuyện như thế nếu xảy ra với tôi, không biết chừng tôi cũng sẽ làm vậy. Lúc trước họ giữ tôi lại tôi đã rất biết ơn rồi. Dù sao, nếu không có bà con họ hàng nào nuôi tôi, tôi cũng chỉ còn cách vào cô nhi viện. Đặc biệt là chị Văn Hinh, chị ấy là người tôi biết ơn nhất! Chỉ là, không ngờ chị ấy tuổi còn trẻ mà đã..... “ “Đừng nói những chuyện này nữa. Không dễ gì mà gặp được người em họ mà Văn Hinh vẫn hay nhắc tới đâu, lần sau đến nhà tôi chơi đi, sẵn nhìn cháu của cậu luôn!” Cao Kiền khẩn thiết mời. Bạch Liên Hoa không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Anh sau khi có việc làm vẫn thường nghĩ sẽ tìm cách trả ơn cho chị họ, nhưng mà làm cách nào cũng không hỏi thăm được cách liên lạc với chị, bây giờ thì chị ấy lại mất rồi, tâm trạng lúc này thật sự rất khổ sở. Anh biết Cao Kiền nhất định cũng đau lòng như thế, tức khắc đối đã Cao Kiền thêm phần thân thiết. Hai người nói chuyện một hồi nữa, đúng mười hai giờ, Cao Kiền đưa Bạch Liên Hoa về nhà trước rồi mới ngồi xe rời đi. Bạch Liên Hoa nhìn ảnh chụp ba mẹ trên bàn học, không biết làm sao mà nước mắt cứ chảy xuống, nằm trên giường thức đến gần sáng mới bắt đầu mơ màng ngủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đã hoàn thành.
|