Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
Chương 9
Âu Dương Vân đến phân đường của Thiên Thủy Sơn Trang ở Huyền Yến thành, đường chủ vừa thấy bang chủ đến, liền vội vàng đến đỡ bọc hành lý rồi kể ra một đống. Âu Dương Vân cuối cùng cũng biết vì sao thiếu chủ Thanh Hồng bang nói chuyện ấp a ấp úng. Thì ra là vì Ngu Tương Xuân bị nam nhân xấu trêu ghẹo, Ngu Tương Xuân từ trước đến nay nhẫn không được nam nhân xấu ở trước mắt mình lượn qua lượn lại sao có thể nuốt trôi cục tức này? Vì thế hắn lớn tiếng kêu Phong Tiểu Diêu đi chém người, Phong Tiểu Diêu bình thường cùng lắm cũng chỉ đem người đánh đến trộng thương lần này lại cũng rất nghe lời mà đem người làm thịt... Thế là mọi người hoảng sợ một thị tòng tuổi tác nhìn qua còn nhỏ như vậy của Thiên Thủy Sơn Trang đã có thể một chiêu lấy mạng, vậy sự lợi hại của Nhị trang chủ kia chỉ sợ đã đến mức chỉ vung tay cũng đủ làm người ta tan thành tro bụi... Âu Dương Vân nghe đường chủ giải thích thanh tình tịnh mậu*, cười ha hả không ngừng. Võ công của Ngu Tương Xuân, thuần túy chỉ là thổi phồng lên thôi. Nhờ vào hai cái danh đầu Nhị trang chủ Thiên Thủy Sơn Trang, một trong “Giang hồ thất đại kiếm khách” của sư đệ của Âu Dương Vân này, căn bản là sẽ không có ai thực sự muốn đi khiêu chiến với Ngu Tương Xuân. Huống chi lúc thật sự phải ra tay đều do bọn thuộc hạ làm giúp, cứ như thế cho đến bây giờ, người trên giang hồ vẫn không rõ khả năng đích thực của Ngu Tương Xuân rốt cục là như thế nào! Đem thực lực kém cỏi của sư đệ che dấu kĩ như thế luôn là một việc Âu Dương Vân vô cùng đắc ý mà. Nán lại phân đường một buổi trưa, cũng đã biết Ngu Tương Xuân có vẻ như đã đi hướng nam. Âu Dương Vân không tiếp tục ở lại, dự tính trước lúc trời tối sẽ đuổi theo một đoạn đường. Hắn đi đến cửa phân đường, lại thấy mấy bang chúng đang nét mặt căng thẳng cầm binh khí trong tay, tập trung tinh thần đề phòng. Âu Dương Vân đứng phía sau một đám người hướng ra ngoài xem xét, ở đối diện cửa chính, Thạch Ngọc Lâu toàn thân bạch y như tuyết đang xám mặt dắt con ngựa trắng của hắn nhìn bên này. “Bang chủ”- Một bang chúng còn trẻ tuổi quay đầu lại nhìn thấy Âu Dương Vân, lập tức hết sức kích động xông đến.- ” Người của Độ Kiếm Minh muốn tới khiêu chiến!” Khoé mắt Âu Dương Vân giật giật hai cái...Hình dáng Thạch Ngọc Lâu cao ngạo đứng ôm kiếm kia, quả thật rất giống là muốn đến gây sự... Đẩy mọi người ra, Âu Dương Vân ra khỏi phân đường, thoải mái vẫy vẫy tay, chỉ thấy Thạch Ngọc Lâu ở đối diện liền đi tới. Âu Dương Vân quay đầu lại hướng mọi người giải thích: “Đây là bang chủ của Độ Kiếm Minh, hắn đến chờ ta thôi, không phải tới khiêu chiến. Mọi người đừng hiểu lầm!” Bao gồm cả đường chủ của phân đường, mười mấy người đứng ở cửa ngạc nhiên cùng nhìn về phía Thạch Ngọc Lâu. “Bang chủ, hắn chính là người tranh nữ nhân với ngươi kia?” “Bang chủ, hắn chính là người nơi nơi đối địch với chíng ta kia?” “Bang chủ, hắn có phải cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, muốn tới tìm nương tựa Thiên Thủy Sơn Trang chúng ta?” “Bang chủ, ta thật ngưỡng mộ ngươi! Ngươi vừa rồi vẫy vẫy tay ta còn tưởng là gọi con chó nhỏ, không nghĩ tới đi đến lại là bang chủ Độ Kiếm Minh...” Sắc mặt Thạch Ngọc Lâu đen như cái đáy nồi, nghe đám bang chúng này đem sự có mặt của hắn “ quên mất” mà lớn tiếng bàn luận, hắn nhịn lại nhịn, cuối cùng đến lúc nghe thấy có người đem kẻ đứng đầu một bang phái như hắn đây so sánh với con chó nhỏ thì không thể nhịn được nữa! Trường kiếm đột nhiên rời vỏ, Thạch Ngọc Lâu một kiếm chém bay cửa chính của phân đường. Tất cả bang chúng đứng cạnh cửa đã như chim thú chạy toán loạn nhanh chóng chuồn đi, chỉ dám trốn ở trong sân lặng lẽ thò đầu ra. Một tay ấn lên cổ tay Thạch Ngọc Lâu, Âu Dương Vân bình tĩnh nói: ” Bang chúng nhà ta có hơi đơn thuần, Thạch bang chủ đừng trách a!”- Hắn giữ chặt Thạch Ngọc Lâu kéo ra cửa chính- “Sắc trời đã muộn, chúng ta vẫn là mau đi thôi. Thạch bang chủ đại phát thần uy phá một cánh cổng của phân đường ta, ta trước hết thay mặt Thạch bang chủ ghi nhớ nợ này, chờ về Lạc Dương sẽ lấy bạc a!” “Ngươi...”- Thạch Ngọc Lâu chỉ hận không mang thuộc hạ Nghiêm Triệt theo bên cạnh, nếu không nhất định phải để đám người kia hảo hảo chịu chút giáo huấn. Quả nhiên là bang chủ là cái dạng gì, bang chúng cũng là cái dạng đó...Thạch Ngọc Lâu giận trừng mắt Âu Dương Vân, Âu Dương Vân lại quay sang cho hắn một nụ cười vô thưởng vô phạt! Kéo Thạch Ngọc Lâu rời phân đường, Âu Dương Vân trong lòng thoải mái. Quay đầu nhìn Thạch Ngọc Lâu bên cạnh mặt mày vẫn xanh xám khó chịu, Âu Dương Vân tiếu ý dạt dào. “Nếu cũng đã đến phân đường rồi, vì cái gì không tiến vào? Nhìn tư thế ngươi đứng ở cửa đó, cũng khó trách sẽ bị hiểu lầm!”- Âu Dương Vân cười, Thạch Ngọc Lâu có đôi khi thật sự là không biết biến đổi theo tình hình a! “Ta mới không đi vào.”- Thạch Ngọc Lâu lãnh đạm nói: “Đó là địa bàn của ngươi, ta đi vào làm gì.” Âu Dương Vân thở dài một tiếng...Người này, thật sự có ý muốn cùng ta hòa hảo sao! Nghiêm Triệt có phải đã nhìn sai ý tứ của bang chủ hắn rồi không! “Bây giờ đi đâu?”- Thạch Ngọc Lâu lạnh giọng hỏi. “Hướng nam. Tiểu tử Tương Xuân này... Rốt cục muốn làm gì!”- Âu Dương Vân lại than một tiếng. Hành động của Ngu Tương Xuân lần này rất kỳ quái! Hơn nữa, người bắt cóc hắn đi kia vẫn chưa tra ra là ai... Hai người ra cửa nam mới phát hiện, hướng nam vậy mà lại là một vùng núi rừng, hơn nữa ngay cả một con đường rộng rãi chút cũng không có, căn bản là không có cách nào phóng ngựa chạy đi. Rơi vào đường cùng, hai người Âu Dương Vân đành phải từ tốn cưỡi ngựa đi trong rừng núi. Nhìn đường núi liên miên không dứt, Âu Dương Vân chỉ cảm thấy đau đầu. Đi hai ngày rồi, trong rừng núi ngay cả đường cũng không có. Âu Dương Vân không khỏi bắt đầu hoài nghi tin tức của phân đường có sai lầm, nhưng bây giờ cũng không có cách nào quay lại, chỉ có thể đi tiếp như vậy thôi. Lại đi tiếp hai ngày, Thạch Ngọc Lâu cũng cảm thấy được lộ trình lần này có vấn đề. Ngu Tương Xuân kia là một công tử bột được nuông chiều từ nhỏ, làm sao có thể đi loại đường núi gian nan này! Âu Dương Vân bị Thạch Ngọc Lâu ép hỏi cứng họng không trả lời được, hiện tại hai người thân ở núi sâu rừng rậm, Âu Dương Vân ngay cả mình ở khu vực nào cũng không nói rõ được. Ở chân núi, hai người đi theo một con sông chảy siết xuống hạ lưu, thứ duy nhất Âu Dương Vân còn có thể xác định, là đi tiếp theo hướng này, vẫn là đi về hướng nam... “Âu Dương bang chủ, theo thiển ý** của tại hạ, huynh đệ ở phân đường của ngươi kia không phải đơn thuần, mà là vụng về mới đúng!”- Thạch Ngọc Lâu rất hung hăng khiêu khích. Nếu không phải tại những kẻ ngu ngốc này, hắn sao lại phải như thằng khùng cùng Âu Dương Vân ở trong rừng núi này một bước sâu một bước nông mà đi bộ?! Hai người có ngựa mà cưỡi không được, ngựa còn có cỏ ăn, hai nười sống này thì có tiền cũng không mua thức ăn được. May mắn trên người hắn còn mang theo chút dụng cụ đánh lửa, hai người còn có thể bắt mấy con thú đến nướng ăn, bằng không ở ngọn núi này cũng chỉ có thể như dã nhân ăn tươi nuốt sống! Âu Dương Vân cũng đang âm thầm ra sức mắng chửi tên đường chủ nhu ngốc kia, nhưng dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, phải mắng cũng không nên mắng trước mặt người ngoài, hơn nữa người nọ còn là bang chủ của bang phái đối đầu nữa. “Thạch bang chủ, huynh đệ nhà ta tuy rằng không thông minh lắm, nhưng nếu bọn hắn kỳ thực rất xảo quyệt, ta đây làm bang chủ chẳng phải sẽ rất đau đầu sao!” “Vậy bây giờ cứ chui ở trong núi thế này? Âu Dương bang chủ, ngươi từ khi nào cũng thành ra ngu như thế này!”- Thạch Ngọc Lâu hung hăng đá văng cục đá dưới chân, con ngựa bên cạnh hắn lúc này tinh thần phấn chấn, hắn làm chủ nhân trái lại càng lúc càng thấy tiều tuỵ. “Ngu một chút có cái gì không tốt! Tất cả mọi người ngu ngốc thêm một chút, hoà thuận vui vẻ biết bao nhiêu a!”- Âu Dương Vân thuận miệng cười ha ha, hiện tại không phải lúc tốn sức cùng Thạch Ngọc Lâu đấu võ mồm, mau rời khỏi vùng núi này mới là quan trọng a! Âu Dương Vân kéo con ngựa đỏ thẫm của hắn, loại đường sông trên sườn núi thế này, ngay cả ngựa cũng không thể cưỡi! Ai! Hai người cứ câu được câu chăng châm chọc đối phương như vậy giảm bớt mệt mỏi, đang lúc cả hai lo lắng buổi tối phải tìm chỗ nào ngủ, trong rừng rậm mơ hồ xuất hiện tiếng động làm vẻ mặt cả hai người cùng căng thẳng. Buông ngựa ra cho chúng nó tự mình đi tìm nơi ăn cỏ, Âu Dương Vân cùng Thạch Ngọc Lâu nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong cánh rừng. Trong rừng truyền ra âm thanh cây cỏ bị đạp, tựa hồ là có không ít người dè dặt hướng phía đường sông bên này đi đến. Âu Dương Vân cùng Thạch Ngọc Lâu liếc nhìn nhau một cái, tay hai người đầu xoa lên chuôi kiếm, chờ xem trong cánh rừng sẽ chui ra vật gì. * nguyên văn thì là cây cối um túm, ở đây hiểu theo nghĩa bóng là giải thích rất chi là truyền cảm và lôi cuốn ^^ ** lý giải vụng về
|
Chương 10
“Thạch bang chủ đường sá xa xôi đến, tiểu nữ không tiếp đón từ xa, xin Thạch bang chủ chớ trách a!”- Một trận âm thanh trong trẻo truyền đến, mấy bóng người duyên dáng như ẩn như hiện từ trong rừng hướng hai người Âu Dương Vân đi tới. “Lê Hoa cung!”- Âu Dương Vân cùng Thạch Ngọc Lâu đồng thời thầm kêu một tiếng. “Xem ra, là tìm ngươi rồi!”- Âu Dương Vân liếc xéo Thạch Ngọc Lâu một cái, người của Lê Hoa cung này mở miệng đã gọi Thạch bang chủ, chỉ sợ là không có thiện ý! Bây giờ Âu Dương Vân chỉ có thể hi vọng trong đám người tới không có cung chủ Lê Hoa. Sắc mặt Thạch Ngọc Lâu đã tái đi rồi! Người người trong giang hồ đều biết Độ Kiếm Minh cùng Thiên Thuỷ sơn trang sống chết đối đầu, nhưng mấy ai có thể biết, Lê Hoa cung ở “ Phi Hà cốc” mới chân chính là kẻ tử thù mỗi lần gặp là một lần liều mạng của Thạch Ngọc Lâu. Căn nguyên của sự việc phải ngược dòng về nhiều năm trước, Thạch Ngọc Lâu còn chưa thành lập Độ Kiếm Minh đã gặp tiểu cung chủ của Lê Hoa cung Lê Diệp. Lê Diệp xinh đẹp như hoa đối với Thạch Ngọc Lâu thân vận bạch y trắng như tuyết mê muội không thôi, Lê Hoa cung chủ này là vị ca ca rất thương muội muội, dứt khoát đi tìm Thạch Ngọc Lâu cầu thân. Kết quả bị Thạch Ngọc Lâu thẳng thừng cự tuyệt, Lê Diệp xấu hổ giận dữ, lập tức gả cho một tên mãng phu, sau này lại hối hận đến mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nửa cuộc đời sau này của muội muội bị huỷ như vậy, Lê Hoa làm sao có thể cam tâm...liền tới tìm Thạch Ngọc Lâu tranh luận, kết quả là bị Thạch Ngọc Lâu lạnh lùng ném đến bốn chữ ” Liên quan gì ta!” Khẩu khí này thật sự nuốt không trôi, Lê Hoa đang lúc trước mặt rất nhiều võ lâm nhân sĩ kịch liệt lên án Thạch Ngọc Lau bạc tình, lại bị phản bác trước mặt mọi người ” Nước chảy tuỳ ý, sao có thể nói bạc tình!?”- Nếu là đơn độc đấu, Lê Hoa đánh không lại Thạch Ngọc Lâu; nếu nói đánh cả đám, Lê Hoa cung đánh không lại Độ Kiếm Minh...Vì thế cũng chỉ có thể liên tục phát động toàn bộ Lê Hoa cung đến truy sát những lúc Thạch Ngọc Lâu ngẫu nhiên đi một mình. Mấy năm nay, Thạch Ngọc Lâu ít bị Lê Hoa cung đuổi giết, còn tưởng rằng bọn họ đã từ bỏ rồi, dù sao đây cũng không phải thù oán gì lớn đi! Cho nên lúc này Lê Hoa cung xuất hiện ở đây, quả thật là vượt ngoài dự liệu của Thạch Ngọc Lâu. Lê Hoa cung chủ của Lê Hoa cung bị mấy nữ tử thướt tha vây quanh thong thả bước ra. Đám người ẩn thân sau đám cây cối hình như đều là cung tiễn thủ. Âu Dương Vân nhìn Lê Hoa đang tiêu sái mở quạt, lại nhìn nhìn Thạch Ngọc Lâu sắc mặt xanh lét cả người căng cứng như ngọn giáo bên cạnh mình... “Lê Hoa cung chủ!”- Âu Dương Vân cao giọng hỏi: “Lê Hoa cung chủ lần này đến đây, có phải chỉ vì ân oán cá nhân hay không?” Lê Hoa phe phẩy cái quạt, liếc ngang Âu Dương Vân một cái. Hắn thấy vẻ mặt Âu Dương Vân mỉm cười ôn hoà, thoáng suy nghĩ một chút, nếu Âu Dương Vân có thể không ra tay đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mà quan hệ của Âu Dương Vân cùng Thạch Ngọc Lâu, người trong toàn giang hồ đều nói không rõ bọn họ có phải thật là kẻ thù? Nếu không, hai bang phái này trong mấy năm nay đánh giết nhiều lần như vậy, thực lực so ra không giảm đi mà còn thêm lớn mạnh, thật sự không hợp lý chút nào. Lần này hắn cũng chỉ là muốn giết chết Thạch Ngọc Lâu, người này sau khi thành lập Độ Kiếm Minh rất ít khi đi một mình, bây giờ hắn vất vả lắm mới nắm được cơ hội, nói thế nào cũng không thể để xảy ra sai lầm Lê Hoa mỉm cười, hướng Âu Dương Vân thi lễ tỏ vẻ hoà hảo. “Tại hạ ngưỡng mộ Âu Dương bang chủ đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là phong thái hơn người! Tại hạ cũng chỉ là muốn vì muội muội số khổ đòi chút công bằng mới đến đây tìm Thạch Ngọc Lâu vô tình vô nghĩa này, vẫn hi vọng Âu Dương bang chủ để cho thuận lợi. Lần này quấy rầy hứng thú du ngoạn của Âu Dương bang chủ, mong Âu Dương bang chủ rộng lòng đừng so đo với tại hạ, hôm khác tại hạ sẽ đến quý bang bồi tội.” “Quả nhiên chính là tìm ngươi phiền toái a!”- Âu Dương Vân quay đầu lại cười nhạo, hướng Thạch Ngọc Lâu nói: “Nếu đã là nợ phong lưu của ngươi, ngươi vẫn là tự mình trả đi thôi.”- Nói xong Âu Dương Vân lui về phía sau vài bước, để lại Thạch Ngọc Lâu một mình trước mặt đám người của Lê Hoa cung. “Ngươi...”- Thạch Ngọc Lâu không nghĩ tới Âu Dương Vân đã vậy còn quá thẳng thừng lui sang một bên. Trong Lê Hoa cung kia nữ tử cùng cung tiễn thủ chiếm đa số, đánh nhau không chỉ phải cẩn thận lăng trù *của những nữ tử kia quấn tới, còn phải để tâm những cung tiễn lúc này đang ẩn nấp trong rừng... Hơn nữa lại nói tiếp, loại cừu hận ở mức độ này, có cần thiết phải lấy mạng người sao! Thạch Ngọc Lâu những năm gần đây so với khi còn một mình lang bạt tính tình dịu đi không, phía sau hắn, chính là còn có cả một bang phái, có thể không cần xuất động toàn bang tranh đấu đương nhiên là tốt nhất. Cho nên, tuy rằng Lê Hoa cung liên tục đuổi giết hắn, hắn cũng chưa từng giết chết cung nhân của Lê Hoa cung. Thạch Ngọc Lâu cần nhất bây giờ, chính là Âu Dương Vân cùng hắn hợp sức đem những người này nhanh chóng đánh lui, sau đó hai người mau mau rời khỏi đây là được. Thế nhưng Âu Dương Vân lại tuyên bố lui xuống một bên xem kịch vui, thật khiến Thạch Ngọc Lâu tự mình chịu khổ a! Lê Hoa đã tiến đến, mấy năm nay hắn khổ luyện võ công, chính là vì một ngày có thể tự tay đem Thạch Ngọc Lâu tiễn về tây thiên này đây. Hắn thấy Âu Dương Vân lui sang một bên, trong lòng mừng rỡ “ Thạch Ngọc Lâu, hôm nay ngươi đem mạng bỏ lại nơi này đi!” Hắn cười lạnh nói: “Trong rừng có cung tiễn thủ, hôm nay ngươi không có đường lui! chịu chết đi!” Lê Hoa một chưởng đánh tới, Thạch Ngọc Lâu đành phải nghiêng mình tránh. Chưởng pháp của Lê Hoa tuy là nhất lưu **, bất quá so sánh với kiếm thuật của Thạch Ngọc Lâu còn kém xa. Thạch Ngọc Lâu không muốn hại đến tính mạng của Lê Hoa, nếu không Lê Hoa cung đồng loạt đánh tới, Độ Kiếm Minh cũng không có khả năng giữ được vẹn toàn, cho nên, Thạch Ngọc Lâu đối mặt với Lê Hoa, chỉ có trốn! Chính là Lê Hoa không quan tâm có cùng đại bang phái như Độ Kiếm Minh trực tiếp kết thù oán hay không, hắn cũng không muốn cùng Thạch Ngọc Lâu đơn đả độc đấu ***, hắn muốn chính là tính mạng của Thạch Ngọc Lâu, cho nên những nữ tử xinh đẹp hắn dẫn đến này cũng cùng cung chủ nhà mình hợp sức bao vây tấn công Thạch Ngọc Lâu. Lúc này, tình cảnh của Thạch Ngọc Lâu cũng rất phiền toái! Vũ khí mấy nữ tử kia dùng là hai dải lăng trù rất dài, thất triền bát nhiễu**** mà dây dưa qua đây đem Thạch Ngọc Lâu vây tròn lại. Chưởng pháp của Lê Hoa trong vòng vây này không gặp chút trở ngại, đánh như mây bay nước chảy. Thạch Ngọc Lâu bây giờ có muốn rút kiếm cũng không kịp! Nếu rút kiếm, mấy nữ tử vây quanh hắn này thực sẽ có thể có người bị thương bỏ mạng, nhưng nếu không rút kiếm, những dải lăng trù cứ quấn đến này này một mực muốn quấn lên cổ cùng cổ tay của hắn. Dùng bao kiếm chống đỡ xung quanh, Thạch Ngọc Lâu trong lúc rất bận bịu vẫn hung ác trừng mắt một cái với Âu Dương Vân đang dựa vào một gốc cây đại thụ vẻ mặt thoải mái nhìn về bên này. Chỉ cần Âu Dương Vân chịu ra tay giúp hắn, hắn đã sớm thoát thân! Thạch Ngọc Lâu rất hiểu kiếm thuật của mình ra tay khoái tốc ngoan tuyệt*****, người bình thường rất khó ngăn cản, cho nên từ trước đến nay không dám tuỳ tiện xuất kiếm, nhưng Âu Dương Vân thì không như vậy. Kiếm pháp của Âu Dương Vân nặng ở một chữ “Triền”, là kiếm pháp rất phù hợp cùng người ta du đấu. Chỉ cần Âu Dương Vân chịu, hai người không chỉ có có thể an toàn thoát ra, người của Lê Hoa cung cũng có thể bảo đảm không bị thương. Công kích của Lê Hoa cung khiến Thạch Ngọc Lâu càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Lê Hoa thừa lúc Thạch Ngọc Lâu phân tâm nhìn về phía Âu Dương Vân bên kia đánh hắn một chưởng, ngực trúng một chưởng mạnh, cổ họng Thạch Ngọc Lâu tanh mặn, nôn ra một ngụm máu tươi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải xuất kiếm... Kiếm quang tựa tia chớp lay động khắp trời, trong nháy mắt máu tươi tung toé, đều là từ người của Lê Hoa cung! Thạch Ngọc Lâu một chiêu bức lui đám nử tử vây quanh tấn công hắn, một kiếm chém thương vai phải của Lê Hoa. Ai ngờ Lê Hoa lúc này lại đột nhiên cấp tốc lui về phía sau rống to. “Bắn tên!” Một tiếng rống này, Thạch Ngọc Lâu lập tức nhớ ra trong rừng còn cung tiễn thủ mai phục, hắn vội vàng thu kiếm bảo hộ trước người, từ trong rừng bắn ra chi chít tên, toàn bộ đều hướng về phía Thạch Ngọc Lâu bay tới. Âu Dương Vân vào lúc Thạch Ngọc Lâu bị trúng một chưởng cũng đã đứng thẳng người. Lê Hoa cung này danh tiếng trên giang hồ gần đây không tệ, nhưng lúc này cũng không lo bị Độ Kiếm Minh trả thù nhất định muốn đem Thạch Ngọc Lâu dồn vào chỗ chết. Âu Dương Vân nhíu chặt lông mày âm thầm nóng ruột, Thạch Ngọc Lâu sao còn không xuất kiếm? Cần thiết phải thương hương tiếc ngọc như vậy sao... Tay Âu Dương Vân đã vô thức nắm lấy chuôi kiếm, thực lực của Lê Hoa cung tuy còn chưa đủ để lấy mạng Thạch Ngọc Lâu, nhưng cứ đánh tiếp như vậy, khó đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Âu Dương Vân đang cân nhắc lúc nào rat ay hỗ trợ thì tốt, lại chợt nghe Lê Hoa hét lớn “Bắn tên!” Tên lập tức phóng ra như mưa, một thanh kiếm của Thạch Ngọc Lâu có nhanh hơn nữa cũng không thể đỡ tất cả, trong phút chốc trên chân trái bị trúng hai tên. Mũi tên sắt đâm vào trong thân thể, Thạch Ngọc Lâu đau đến sững lại, mắt thấy mũi tên nhọn còn đang bắn ra sẽ đem hắn đâm thành con nhím... ...Thanh trường kiếm nhẹ nhàng chặn trước Thạch Ngọc Lâu bay lên bay xuống, một trận đinh đinh đang đang, mũi tên nhọn do cung mạnh bắn ra đều rớt xuống đất. Âu Dương Vân mang theo kiếm của hắn, chắn trước mặt Thạch Ngọc Lâu. “Dừng!”- Lê Hoa lại rống to, hắn trừng mắt nhìn Âu Dương Vân đột nhiên ra tay, sắc mặt lạnh lẽo.- “Âu Dương bang chủ, chuyện ở đây cùng ngươi không quan hệ, mong ngươi hãy mau chóng tránh ra!”- Lê Hoa mắt thấy có thể tiễn Thạch Ngọc Lâu về trời, hắn còn chưa kịp vui vẻ cười một cái, đã bị động tác của Âu Dương Vân quấy nhiểu tâm tình. “Sao lại không liên quan đến ta được!”- Thấy mưa tên đã dừng lại, Âu Dương Vân mới thản nhiên cười nói: ” Thạch Ngọc Lâu này đối đầu với ta nhiều năm như vậy, Lê Hoa cung nếu đã muốn bị thương hắn, tại hạ cũng rất muốn nhân tiện đây, hảo hảo đả kích kẻ địch này một chút a!” Lê Hoa trầm mặc không nói, động tác của Âu Dương Vân, nhìn thế nào cũng đều là cứu mạng Thạch Ngọc Lâu. Chính là...Thiên Thuỷ sơn trang cùng Độ Kiếm Minh vài năm tranh đấu kia cũng là sự thật.- “Lấy thực lực của Âu Dương bang chủ, không cần phải cùng bổn cung chủ tranh cơ hội này đi!”- Lê hoa không muốn đắc tội Âu Dương Vân, thế nhưng ngay lúc có thể lấy mạng Thạch Ngọc Lâu, Âu Dương Vân lại ngăn trở, bọn họ rốt cuộc là có phải thực sự đối đầu không a! Âu Dương Vân nhìn Lê Hoa, vẻ mặt thành khẩn. “Lê hoa cung chủ, ngươi bắn trận mưa tên này ra, Thạch Ngọc Lâu không chết cũng khó! Nếu hắn đã chết, ta còn tìm hắn báo thù làm sao được đây! Cho nên tại hạ đành phải giúp hắn tránh một trận trước, giữ lại mạng của hắn ta mới có cơ hội báo thù a!” Thật sự là như vậy? Lê hoa có chút mờ mịt! Chẳng lẽ Âu Dương Vân là muốn tự tay giết Thạch Ngọc Lâu?- ” Ý của Âu Dương bang chủ...”- Suy nghĩ của Lê Hoa xoay chuyển liên tục, mục đích của hắn đơn giản là làm cho Thạch Ngọc Lâu chết. Chỉ cần người đã chết, ai ra tay kỳ thật cũng không sao cả! Bất quá, nếu như là bang chủ của Thiên Thủy sơn trang tự mình ra tay, như vậy nếu muốn báo thù, tự nhiên là sẽ không tìm đến Lê Hoa cung của hắn! Trong lòng thầm tính toán, Lê Hoa nghĩ tới nghĩ lui, tiện nghi này cho Âu Dương Vân lấy cũng không có gì không tốt. Quyết định xong, Lê Hoa nói: “Vậy Âu Dương bang chủ xin mời động thủ đi!” “Tại hạ trước đa tạ cung chủ!”- Âu Dương Vân vẫn là một bộ hòa ái, hướng Lê Hoa nói tạ ơn, hắn xoay người hướng Thạch Ngọc Lâu đi tới. “Thạch bang chủ, cái gọi là có oán báo oán, có thù báo thù. Hôm nay cùng lúc gặp hai cừu gia, nhất định là khó thoát khỏi cái chết a! Bất quá, liền một kiếm đâm xuyên qua ngươi như thế, thật sự là không có cảm giác chiến thắng a!”- Âu Dương Vân vừa cảm thán vừa đến gần Thạch Ngọc Lâu. * vải lụa mỏng( vũ khí của các chị ấy đấy ạ, đề nghị liên tưởng đến dải lụa làm vũ khí cho Tiêu Long nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp cho dễ tưởng tượng ** hạng nhất *** chỉ hai người đấu với nhau **** quấn qua thu lại ***** kiếm chiêu rất nhanh và độ sát thương cao
|
Chương 11
Thạch Ngọc Lâu lui về phía sau từng bước, Âu Dương Vân ra tay giúp hắn, vốn là đúng như mong muốn. Nhưng mà hiện tại, Âu Dương Vân đây là muốn làm cái gì? Hắn nhìn vẻ mặt Âu Dương Vân cười không chút hảo ý, tuy rằng biết người này không có khả năng thật sự muốn giết mình, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi run rẩy lên. Mà Lê Hoa đứng cách đó không xa chỉ thấy được Âu Dương Vân dáng vẻ tiêu sái cùng vẻ mặt khó coi của Thạch Ngọc Lâu. Chỉ thấy khi Âu Dương Vân còn cách Thạch Ngọc Lâu khoảng hai, ba bước thì đột nhiên làm loạn, một tay vung kiếm, một tay xuất chưởng. Thạch Ngọc Lâu còn chưa hiểu rõ ý tứ của Âu Dương Vân, nhưng vẫn theo quán tính ngăn kiếm lại trước, lại không ngờ bàn tay của Âu Dương Vân đã đến trước ngực. Khi hắn phát hiện ra một chưởng kia của Âu Dương Vân thực sự muốn đánh vào trên người mình, thì đã không còn kịp ngăn lại nữa. Thế là, Thạch Ngọc Lâu kinh ngạc trừng lớn mắt, làm thế nào cũng không thể tin nổi Âu Dương Vân thực sự muốn lấy mạng mình! Âu Dương Vân nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thạch Ngọc Lâu, trong lòng vui vẻ! Một chưởng này của hắn nhìn tưởng hung mãnh, thực ra lại chỉ dùng có ba phần lực, chẳng qua chưởng này khéo léo đánh, vừa vặn trúng vào nơi Lê Hoa vừa đánh qua. Lực đạo tuy không nặng cũng đủ làm cho Thạch Ngọc Lâu thương càng thêm thương mà lại phun thêm một ngụm máu. Thạch Ngọc Lâu đối với chưởng này không phòng bị chút nào, theo chưởng thế cả người bị đẩy bay, bùm một tiếng liền rớt xuống giữa dòng sông chảy siết, thoáng cái đã bị cuốn đi vài trượng. “Ai nha! Dùng sức quá lớn, đem hắn đánh rơi xuống...”- Âu Dương Vân như thể giờ mới hiểu mình vừa làm cái gì, hắn quay đầu hướng Lê Hoa áy náy cười, bỗng dưng dưới chân dùng lực một chút, chủ động nhảy xuống sông... Đám người Lê Hoa cung thấy Thạch Ngọc Lâu trúng một chưởng vốn đang vui mừng, rồi lại đột nhiên thấy hắn bay ra rớt xuống sông, mà tên Âu Dương Vân vừa tuyên bố muốn báo thù kia cũng theo đó nhảy xuống... Lê Hoa nhìn dòng nước chảy xiết đã mất bóng dáng hai người, bỗng nhiên tỉnh ngộ! Không xong! Bị Âu Dương Vân đùa giỡn! Nước sông đem Âu Dương Vân cùng Thạch Ngọc Lâu cuốn về phía hạ lưu, Âu Dương Vân biết Thạch Ngọc Lâu không biết bơi, đẩy hắn xuống sông cũng chính là muốn trêu cợt hắn một chút. Đuổi theo Thạch Ngọc Lâu ở giữa sông, Âu Dương Vân túm chặt lấy người bị chìm nước đến ngất xỉu kia, vui vẻ đến mức suýt nữa quên mất mình còn đang ở trong nước mà cười ầm lên. Âu Dương Vân nhận định người của Lê Hoa cung nếu phát hiện đây chỉ là hắn giở trò bày kế thoát thân, chỉ sợ sẽ lập tức đuổi theo xuống hạ lưu. Tìm chỗ lên bờ, Âu Dương Vân cõng Thạch Ngọc Lâu lên nhanh chóng tìm đường quay lại. Âu Dương Vân trốn ở trong rừng thấy người của Lê Hoa cung đang đi xuống hạ lưu, hắn lúc này mơí yên tâm đi về phía thượng lưu. Đi nửa đường, Âu Dương Vân mừng rỡ phát hiện ngưạ của hắn cùng Thạch Ngọc Lâu vẫn còn đang cùng nhau thong dong tản bộ, gọi ngựa của hai người quay lại, Âu Dương Vân tìm ra một chỗ có thể miễn cưỡng coi là “ sơn động” ở dưới chân núi, lấy y phục sạch trong hành lý ra thay tử tế. Đem mình chuẩn bị xong xuôi, Âu Dương Vân mới cẩn thận xem xét Thạch Ngọc Lâu còn đang hôn mê bị hắn vứt bên cạnh. Ai! Âu Dương Vân ngồi chồm hổm bên cạnh Thạch Ngọc Lâu không chút thành khẩn vừa lắc đầu vừa thở dài! Thạch Ngọc Lâu này, dính vào nước một cái liền biến thành quả cân, xuống nước rồi là chỉ có đường chìm thôi a! Nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn là xuống nước là xỉu... Âu Dương Vân dùng sức vỗ mạnh hai má Thạch Ngọc Lâu- “Tỉnh tỉnh, đừng ngủ!”- Chỉ thấy Thạch Ngọc Lâu mê man hộc ra vài ngụm nước sông, mắt lại không có mở. Không tỉnh? Được, ta xem ngươi có tỉnh hay không! Âu Dương Vân nhanh nhẹn túm lấy mũi tên trên đùi Thạch Ngọc Lâu hướng về phía trước nhổ ra một cái, nghe được một tiếng hét thảm không ngoài dự đoán. Cười hì hì, Âu Dương Vân lại túm lấy một mũi tên khác nhổ ra, lần này Thạch Ngọc Lâu không phát ra tiếng kêu thảm, hắn chỉ hung hăng túm lấy cổ tay Âu Dương Vân. “Ngươi làm gì?”- Thạch Ngọc Lâu khổ sở kêu, hắn đã không còn muốn nhìn xuống coi chân mình đã thảm thành cái dạng gì. Lúc mũi tên bị rút ra, ngoài đau đớn, hắn còn cảm giác được một lượng lớn máu loãng từ trong miệng vết thương văng ra ngoài. Hắn hiện tại, ngực bị đánh thương, đùi bị trúng tên, còn vừa bị chìm nước một hồi...Âu Dương Vân đối xử với hắn như vậy, rốt cuộc là muốn cứu hắn hay muốn giết hắn đây! “Không làm cái gì, ta phải đem mũi tên này rút ra mới có thể bôi thuốc cho ngươi a!”- Âu Dương Vân bây giờ giống như một đại phu hiền lành đang an ủi người bệnh cáu kỉnh.- “Ngươi xem, trên đùi chảy chảy nhiều máu như vậy; còn có trên ngực, chưởng ấn này rất rõ ràng a; hơn nữa, ngươi vừa mới dầm nước, thân thể vẫn ướt thực rất dễ bị cảm lạnh.” Thạch Ngọc Lâu vẻ mặt run rẩy, Âu Dương Vân này, hắn là cố ý! Hắn tuyệt đối là cố ý mà! Trên đùi hắn bị chảy nhiều máu như vậy, là bởi vì Âu Dương Vân dùng sức rút tên; chưởng ấn trên ngực đây, là vì Âu Dương Vân ở chỗ vừa bị Lê Hoa đả thương xong lại đánh một quyền; hắn bị chìm nước...là vì bị Âu Dương Vân đẩy xuống sông! Thạch Ngọc Lâu như thể đang lên án trừng mắt Âu Dương Vân, hắn thảm hại như bây giờ, Âu Dương Vân có thể nói là hung thủ trực tiếp! “Được rồi, được rồi, bây giờ ta trước hết đem vết thương của ngươi băng bó một chút đã.”- Âu Dương Vân đối xử với Thạch Ngọc Lâu bỗng dưng dịu dàng hẳn đi, hắn đem Thạch Ngọc Lâu ôm đến trước chỗ để y phục sạch, lấy thuốc trị thương cùng băng vải ra đem hai vết thương còn rỉ máu kia băng bó cẩn; sau đó hắn lại chạy đến bờ sông lấy nước, đem vết máu chảy ra từ vết thương trên đùi Thạch Ngọc Lâu kia tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ, hắn thậm chí còn đi bắt cá nướng chín cho Thạch Ngọc Lâu ăn. Thạch Ngọc Lâu nhìn Âu Dương Vân chạy tới chạy lui, Âu Dương Vân càng nhiệt tình hăng hái lại càng khiến hắn trong lòng run sợ! Bây giờ chân hắn bị thương cử động không tiện, vết thương trên ngực cũng khiến hắn toàn thân vô lực... Mà Âu Dương Vân thì hình như là tâm tình tốt lắm, tinh lực dồi dào đến mức như thể không có chỗ phát tiết. Thái độ của Âu Dương Vân đối với Thạch Ngọc Lâu quả thực có thể dùng chữ “Quá mức ân cần” để hình dung. Âu Dương Vân đối xử với Thạch Ngọc Lâu càng tốt, Thạch Ngọc Lâu lại càng phải cảm thấy không ổn! Sao mà luôn có một loại cảm giác” Ngươi là dao thớt, ta là thịt cá” vậy trời? Cắn con cá nướng kia trong miệng, Thạch Ngọc Lâu trong lòng sấm nổ rung trời! Tên Âu Dương Vân này, hắn lại muốn đùa cái gì!? Hai người lấp đầy bụng, Âu Dương Vân gạt gạt đống lửa, sau đó lại ném hai thanh củi vào. Hắn đến chỗ Thạch Ngọc Lâu đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh ngồi xuống, tự tay tháo y phục của Thạch Ngọc Lâu. “Ngươi làm gì?”- Bị động tác của Âu Dương Vân làm cho sợ hãi hô lên, hai tay Thạch Ngọc Lâu cũng không biết là nên kéo y phục lên trước hay đẩy tay Âu Dương Vân ra trước. Âu Dương Vân tiện tay vung lên, đẩy tay Thạch Ngọc Lâu ra, tê lạp một tiếng, lại đem y phục của Thạch Ngọc Lâu xé làm hai mảnh. Nhìn bộ y phục đã biến thành hai mảnh vải rách kia, tròng mắt Thạch Ngọc Lâu thực muốn rớt ra ngoài...- “Ngươi nổi điên cái gì? Xé y phục của ta làm gì!”- Gầm nhẹ ra tiếng, hắn cảm thấy trước hết vẫn là giữ chặt đôi tay đang làm loạn của Âu Dương Vân kia có vẻ quan trọng hơn, bởi vì đôi tay kia đã muốn xé đi quần của hắn. “Ta nổi điên? Ha ha ~~”- Âu Dương Vân cười rất khoái trá, nhưng nụ cười kia trong ánh lửa đang nhảy nhót lại dẫn theo bảy phần dữ tợn. Hắn hung ác nói: “Quân tử báo thù, mười năm không muộn! Thạch Ngọc Lâu, ngươi còn có nhớ mười một năm trước ngươi làm gì với ta không?” “Ngươi...”- Thạch Ngọc Lâu chỉ nói được một chữ xong không nói nổi nữa, sắc mặt của hắn thoáng cái biến thành trắng bệch, cả người cứng còng chỉ có thể gắt gao giữ lấy hai tay Âu Dương Vân. Âu Dương Vân cười lạnh- “Ngươi không nhớ rõ? Ta đây nhắc ngươi nhớ lại.”- Hắn dùng lực thoát khỏi hai tay của Thạch Ngọc Lâu, dù sao một người bị thương cũng không thể nào ngăn cản được sức lực của hắn.- “Một ngày nào đó của mười một năm trước, ngươi tìm ta uống rượu, uống rượu xong ngươi sống chết cũng không chịu quay về phòng của mình, muốn ngủ chung giường với ta. Kết quả ngươi lại mượn cớ rượu say làm loạn, xâm phạm ta... Thạch bang chủ, ta có không có nói sai a?” Sắc mặt Thạch Ngọc Lâu liên tục chuyển màu như cầu vồng sau mưa. Đêm hôm mười một năm trước đó, hai người mấy năm nay chưa ai từng nhắc tới, đều là đều là cố hết sức muốn quên hẳn đi. Chính là Âu Dương Vân lại đột nhiên nhắc đến lúc đó, hơn nữa... Hình như tính đem chuyện năm đó cũng làm với hắn một lần. “Ngươi...Ta năm đó không phải đã tạ tội với ngươi...”- Lúc ấy hắn cũng còn trẻ, tâm tính bất định, hơn nữa đối với Âu Dương Vân kia cũng là kìm lòng không nổi a! “Ta đây hôm nay cũng làm một lần, sau đó sáng mai nói lời tạ lỗi với ngươi. Thạch bang chủ ngươi thấy phương pháp này thế nào a?”- Ánh mắt Âu Dương Vân càng lúc càng hung ác- “Thạch Ngọc Lâu, ngươi không nghĩ là sau mười một năm, ta hẳn là nên thu chút lợi tức sao!”- Tay hắn động tác nhanh nhẹn, thoáng cái đã đem Thạch Ngọc Lâu lột sạch sẽ. Đừng tưởng rằng lúc trước nói một câu “Kìm lòng không nổi” là có thể đem hắn đùa cợt đi... Đẩy Thạch Ngọc Lâu ngã xuống, Âu Dương Vân xoay người cươĩ lên. Nhìn Thạch Ngọc Lâu bị thương nên giãy dụa càng lúc càng vô lực, Âu Dương Vân ha hả cười nói: “Ngươi hôm nay vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi! Cơ hội này, ta đợi cũng đã mười một năm!”
|
Chương 12
Thạch Ngọc Lâu bây giờ nghẹn lời hỏi trời xanh! Mười một năm trước, hắn cùng Âu Dương Vân mới có hai mươi tuổi. Năm ấy còn trẻ nhất thời xúc động, vậy mà lại khiến cho Âu Dương Vân ghi hận đến tận bây giờ! Âu Dương Vân khi hai mươi tuổi, tính cách ôn nhu hoà nhã, phong thái nhẹ nhàng khiến người như mộc xuân phong. Làm sao mà qua một thời gian dài, tính cách của hắn lại càng ngày càng trở nên xảo quyệt như vậy! Không phải, hắn trước kia cũng rất xảo quyệt. Đêm hôm đó Thạch Ngọc Lâu quả thật là rượu say làm loạn! Âu Dương Vân uống say rồi tràn đầy mị hoặc, mỗi một nụ cười đều xinh đẹp lạ thường, cứ như một khối nam châm phát ra ánh sáng rực rỡ hấp dẫn Thạch Ngọc Lâu. Cho nên khoảnh khắc ôm lấy Âu Dương Vân kia, Thạch Ngọc Lâu cảm thấy cả người đều bốc cháy lên. Hắn chỉ nhớ mình ôm lấy Âu Dương Vân, không ngừng dán vào hắn, tiến vào hắn... Buổi sáng sau đó, hắn liền bị Âu Dương Vân phẫn nộ chém giết! Thạch Ngọc Lâu chưa bao giờ thấy qua Âu Dương Vân tức giận đến như vậy! Bất kể Thạch Ngọc Lâu giải thích thế nào, Âu Dương Vân cũng không chịu tha thứ hắn. Cuối cùng, Âu Dương Vân quay về Thiên Thủy sơn trang. “Uy! Ngươi còn có tâm tình nghĩ chuyện khác a!”- Âu Dương Vân nằm trên người Thạch Ngọc Lâu, nam nhân này là thần kinh quá lớn hay là cảm thấy loại chuyện này thực ra không có vấn đề gì a! Hắn cư nhiên vào lúc trinh tiết của hậu đình bị đe doạ còn có thể đi vào cõi thần tiên được... Rất bất mãn cắn tiểu châu trước ngực Thạch Ngọc Lâu một ngụm rồi dùng răng nghiến nhẹ, Âu Dương Vân nghe được Thạch Ngọc Lâu vì không chịu nổi thứ cảm giác không rõ là đau hay là ngứa này mà phát ra tiếng kêu rên. Hai tay Thạch Ngọc Lâu cố đẩy Âu Dương Vân, cho dù thân thể hiện tại có chút suy yếu, cũng không thể cứ thực sự cứ như thế mà phục tùng nam nhân này đi! Ai biết Âu Dương Vân rốt cuộc là suy nghĩ cái gì trong lòng? Không chừng sáng mai, Âu Dương Vân sẽ cười hì hì mà nói hắn hối hận, sau đó một kiếm đem mình làm thịt không biết chừng. Thạch Ngọc Lâu há miệng thở dốc, trong lòng nghẹn khuất muốn chết, đối với nam nhân đang nằm trên người hắn này, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng thật sự hiểu được! “Âu Dương Vân ngươi làm loạn đủ chưa? Loại chuyện thế này đừng lấy ra vui đùa!”- Thạch Ngọc Lâu cũng phát cáu, giãy giụa nửa ngày cũng không thể đem Âu Dương Vân đẩy ra, chỉ có thể tuỳ ý tay Âu Dương Vân lên xuống vuốt ve khiêu khích lung tung trên người mình. Thạch Ngọc Lâu bây giờ chân đau ngực đau, nãy giờ giãy giụa kịch liệt, vết thương lại càng đau. “Ta làm loạn? Ta làm loạn thế nào?”- Âu Dương Vân như kẻ khờ khạo hỏi lại, tay hắn nắm lấy hai khối thù du đỏ tươi bị hàm răng dày vò làm cho càng trở nên xinh đẹp khả ái, lòng thầm nói ngươi là một đại nam nhân sao lại có nhũ thủ dễ coi như vây? Nhịn không được lại cúi đầu hôn một cái, Âu Dương Vân thật sự là hối hận! Hắn lặng lẽ thở dài, lẽ ra không nên chờ nhiều năm như vậy, nếu bắt nam nhân này cùng hắn hoà hảo sớm vài năm thì tốt biết bao nhiêu! Gảy nhẹ viên tiểu châu nắm trong tay, hắn ngả ngớn nói: “Ngươi năm đó xâm phạm ta, hiện tại ta xâm phạm ngươi, như vậy chúng ta cũng có thể đem việc này huề nhau không ai thiếu nợ ai, chẳng lẽ không được sao?” Thạch Ngọc Lâu nghe xong lời này tức giận đến mặt mũi tối sầm, chuyện này phải tính như vậy sao! “Âu Dương Vân...Năm đó là ta thực có lỗi với ngươi, ngươi đánh ta, hoặc là cho ta mấy kiếm, bằng không giết ta cũng được. Nhưng đừng như vậy...” Như thế này tính là gì? Đơn thuần vì muốn trả thù hắn mà làm vậy sao? Thạch Ngọc Lâu trong lòng trầm xuống! Âu Dương Vân cúi đầu dùng môi mình chặn miệng Thạch Ngọc Lâu. Lời từ cái miệng này nói ra, quả là mười năm vẫn khó nghe như một ngày! Môi lưỡi dây dưa thật lâu, Âu Dương Vân mới ngẩng đầu lên, hai người lúc này đều thở hồng hộc.”Ta đánh ngươi giết ngươi làm cái gì? Ngươi không thấy trả thù như thế này hay hơn sao!”- Nói xong hắn lại cúi đầu hôn tiếp. Hay cái rắm a! Thạch Ngọc Lâu thiếu chút nữa cứ như vậy mắng ra. Hắn cũng không phải cô nương nhuyễn hương ôn ngọc gì, đại nam nhân cứng bang bang thế này ôm sao có thể thoải mái! Mà quan trọng nhất là, vì cái gì hắn lại bị Âu Dương Vân “ trả thù” như thế? Không được, hắn phải chống cự! Tay chân cùng lúc giãy dụa lên, thương tích trên người Thạch Ngọc Lâu cũng bắt đầu quấy rối, cùng lúc phát ra đau nhức. Cuối cùng cũng trở mình thành công, Thạch Ngọc Lâu vươn tay với lấy cái quần bị Âu Dương Vân vứt qua một bên, kết quả vẫn là bị Âu Dương Vân từ phía sau vươn tay ra nắm lấy ngón tay hắn. Y phục của Âu Dương Vân đã sớm mở rộng, để lộ ra thân thể vô cùng tráng kiện, Thạch Ngọc Lâu quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy một màn như vậy, không thể tự kiềm chế mà nuốt nước miếng. Mười một năm trước Âu Dương Vân còn khá gầy yếu, vẫn chưa luyện ra vóc người cường kiện như bây giờ. “Năm đó lúc ngươi ôm ta, ta cũng không phản kháng a!”- Tuy rằng lần đó là ta uống say! Lặng lẽ ở trong lòng bổ sung một câu, Âu Dương Vân cả người đè lên Thạch Ngọc Lâu, hai tay trượt đến trên tấm lưng không một chút sẹo lồi kia vuốt ve qua lại. “Ai nha! Thắt lưng của ngươi so với sư đệ ta đúng là tốt hơn nhiều, thắt lưng của sư đệ ta tuy rằng vừa nhỏ lại vừa mềm mại, thế nhưng thắt lưng của Thạch bang chủ thực sự là rất mềm dẻo mà! Hơn nữa sờ lên vừa trơn nhẵn vừa co dãn, thật sự là không tồi a! Ha hả!”- Âu Dương Vân cười ngọt đến phát ngấy, Thạch Ngọc Lâu lại là tức giận đến toàn thân căng cứng. Lại là Ngu Tương Xuân! Cái tên Ngu Tương Xuân chết tiệt kia! Thạch Ngọc Lâu hai mắt phun hoả, Âu Dương Vân này thực sự rất biết làm thế nào để chọc hắn phát khùng lên.- “Ngươi có thể đừng nhắc đến sư đệ ngươi không.”- Thấp giọng gầm lên, Thạch Ngọc Lâu nhịn không được thay chính mình xót xa một chút. Âu Dương Vân sao có thể một bên đè lên hắn giở trò một bên nói thắt lưng sư đệ mình vừa mềm vừa mịn! Âu Dương Vân cắn cắn đầu vai Thạch Ngọc Lâu, lại cười vui vẻ.- “Thạch bang chủ lẽ nào ghen tị? Ai nha! Ngươi yên tâm đi, sư đệ ta tuy rằng xinh đẹp, bất quá ta vẫn cảm thấy vóc dáng tướng mạo của ngươi càng hợp khẩu vị ta hơn a! Hơn nữa đè lên ngươi thế này còn có chút cảm giác chiến thắng nữa! Nào nào nào, thân thể đừng bó chặt như thế, thả lỏng một chút, bằng không chính ngươi chịu khổ nha.” Hai tay Âu Dương Vân vuốt ve qua lại trên người Thạch Ngọc Lâu, tìm kiếm nơi mẫn cảm. Thạch Ngọc Lâu bây giờ đúng là buồn bực muốn chết, cái thân thể bị thương này, phản kháng thì đau, không phản kháng sẽ bị đùa giỡn bỡn cợt... Âu Dương Vân này, lúc nào cũng có cách dày vò hắn! “Ngươi thật sự phải trả thù... như thế?”- Thạch Ngọc Lâu mệt mỏi hỏi. Nếu thật sự là phải làm như vậy Âu Dương Vân mới có thể dừng tay, vậy cho hắn làm một lần cũng không sao cả. Thạch Ngọc Lâu quỳ rạp trên mặt đất, thắt lưng đột nhiên bị nhấc lên, Âu Dương Vân vẫn như cũ kề sát lưng hắn, một bàn tay ôm chặt thắt lưng hắn, tay kia thì lại hướng xuống dưới bắt lấy hạ thân đã nửa ngẩng đầu của hắn xoa bóp. Thạch Ngọc Lâu phun ra một ngụm lãnh khí, Âu Dương Vân này một trảo làm cho hắn cả người đều nổi da gà. Âu Dương Vân không trả lời hắn, chính là bàn tay nắm lấy hạ thân hắn khi thì thô lỗ khi thì ôn nhu. Hạ thân bị thao túng, khoái cảm chậm rãi lan ra tới toàn thân, thân thể Thạch Ngọc Lâu mềm xuống phát ra thở dốc, hoàn toàn ngừng giãy giụa, tùy ý Âu Dương Vân muốn làm gì hắn thì làm, dù sao hắn hiện tại cũng đã không còn sức phản kháng! Kiềm chế dục hoả đã dâng lên khắp người, Âu Dương Vân cũng nhận ra Thạch Ngọc Lâu đã mềm xuống, hắn hôn tấm lưng trơn nhẵn trần trụi đầy mồ hôi của Thạch Ngọc Lâu, ôm lấy thắt lưng rất gầy nhưng luôn tràn đầy sức mạnh, tay lần xuống phía dưới tách cặp đùi vẫn còn đang khép chặt kia. Âu Dương Vân cẩn thận không đụng tới vết thương trên đùi Thạch Ngọc Lâu, hắn chậm rãi đem hạ thân đã cứng ngắc của mình đến phía sau THạch Ngọc Lâu, ấn vào khe rãnh giữa hai bờ mông cong cong động lòng người. “Hẳn là sẽ rất đau đi!”- Âu Dương Vân nằm trên lưng Thạch Ngọc Lâu thì thào tự nói. Năm đó hắn lúc hắn tiến vào xong xuôi cũng làm cho hậu đình mình nở hoa rồi.- “Bằng không ta giúp ngươi bôi chút dược trước?... Không được, vậy không công bằng, lúc trước ngươi cũng không quan tâm ta sẽ như thế nào đã cứng rắn tiến vào! Vẫn cứ như thế này thượng luôn đi!” “Uy! Ngươi đừng... A!”- Thạch Ngọc Lâu đang bị đôi tay trên người xoa nắn đến nỗi dục hoả dâng lên, lại chợt nghe Âu Dương Vân lầm bầm, nhất thời cảm thấy rùng mình. Hắn vừa định quay đầu bảo Âu Dương Vân ngàn vạn lần đừng cứng rắn tiến vào, đáng tiếc Âu Dương Vân sớm đã nhịn không được. Hắn dùng sức động thân về phía trước, huyệt khẩu nho nhỏ kia co lại rất trật, lại bị Âu Dương Vân cường ngạnh tiến vào, phân thân cứng như sắt tiến thẳng một mạch, nơi tư mật non mềm kia làm sao chịu nổi đối đãi thô lỗ như vậy? Lập tức chảy ra tơ máu đỏ tươi. “Ngươi hỗn đản này...Cút cho ta!” Thạch Ngọc Lâu thấp giọng kêu thảm thiết, hạ thân đau đớn run rẩy rất dữ dội. Người kia, muốn dùng cách này giết hắn sao! Nếu như bị người ta biết bang chủ Độ Kiếm MInh bị bang chủ Thiên Thuỷ sơn trang “ đâm” chết như vậy, thực cũng đủ để Âu Dương Vân nở mày nở mặt đến kiếp sau luôn! Phân thân cứng như thép toàn bộ tiến vào dũng đạo nóng rực mà mềm mại. Nơi đó thỉnh thoảng run rẩy co rút lại, khiến cho Âu Dương Vân kích động thở hổn hển không thôi, hận không thể cứ như vậy tiếp tục xâm nhập càng sâu vào bên trong, hung hăng nhấc lấy phần eo thoải mái loạn động một hồi. Thế nhưng hắn bây giờ lại chỉ có thể ghé trên người Thạch Ngọc Lâu căng cứng thân mình đến động cũng không dám động, thật sự là tiếng kêu thảm thiết kia tác động đến tâm trí hắn, khiến hắn nghĩ mình trong cơn hưng phấn đã đem Thạch Ngọc Lâu xé ra làm hai nửa. Đợi một chốc, Âu Dương Vân nhìn Thạch Ngọc Lâu chỉ là nắm chặt hai đấm cúi đầu không phát ra bất kỳ âm thanh gì, đầu vai run rẩy kịch liệt kia ít nhất cũng chứng minh được hắn chưa đau đến nỗi bất tỉnh. Âu Dương Vân ôm lấy cằm Thạch Ngọc Lâu đem đầu hắn chuyển về phía mình, lại nhìn thấy sắc mặt Thạch Ngọc Lâu đang tái nhợt.- “Ngươi có khỏe không! Đau lắm hả?”- Hơi áy náy một chút, Âu Dương Vân bây giờ mới nghĩ đến, nam nhân này vừa rồi bị tên bắn thương cũng chưa từng lên tiếng kêu đau, hiện tại lại đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.... Tiếp tục đợi thêm một lúc lâu nữa, Âu Dương Vân thử nhẹ nhàng giật giật hạ thân, nhìn thấy Thạch Ngọc Lâu chỉ cắn môi nén đau, hắn nhắm chặt hai mắt khe khẽ phát ra tiếng thở hổn hển, không còn kêu đau nữa. Cảm thấy thân thể Thạch Ngọc Lâu dần thả lỏng chứ không còn buộc chặt như ban nãy, Âu Dương Vân nghe tiếng thở dốc hắn cúi đầu áp chế kia, cũng không tiếp tục kiềm chế ngọn sóng tình càng lúc càng mãnh liệt trong cơ thể nữa, hạ thân càn rỡ lay động lên. Hai thân thể trần trụi không ngừng luật động nhấp nhô lên xuống, lửa tình nóng hừng hực ngâp tràn trong sơn động. Nhất thời, trong sơn động chỉ có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng thân thể ma sát va chạm của hai nam nhân. Âu Dương Vân nhìn nam nhân khiến hắn vừa giận vừa tức, có oán có niệm dưới thân này, cảm xúc phập phồng không ngớt. Suốt mười một năm, hai người tranh cướp lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau... Kỳ thật, đấy cũng không phải điều hắn muốn! Âu Dương Vân dùng sức lay động thắt lưng, hắn lòng tràn đầy phẫn hận mà trừng mắt Thạch Ngọc Lâu đã không chịu nổi sự kịch liệt quá mức này mà sớm hôn mê, thấp giọng nói hết những oán cùng giận chỉ có mình hắn có thể nghe thấy.- “Ta gọi ngươi cự tuyệt ta...Ta gọi ngươi thành lập Độ Kiếm Minh... Ta gọi ngươi cùng ta cướp người... Ta gọi ngươi đi ôm người khác...”- Hắn ôm chặt Thạch Ngọc Lâu, cũng không quan tâm nam nhân dưới thân này có nghe thấy hay không, thở dài nói: “Ngươi này oan gia... Ngươi cũng biết, ngươi là oan gia mà ta cả đời này cũng không bỏ được...”
|
Chương 13
Hai nam nhân trong sơn động quấn quýt dây dưa, nhiệt hoả toát ra đủ thiêu rụi cả một đồng cỏ, ở trên một cái cây nào đó cách sơn động không xa, có một người rốt cục lại gắng gượng không được nữa! Tiêu Lăng Lang từ trên cây này nhảy sang cây kia, tư thế cong vẹo khó coi không khỏi khiến người ta hoài nghi rằng hắn có thực đã từng học khinh công sao? Mà hắn cứ thi triển khinh công với tư thế khó coi như vậy nhảy tới nhảy lui, lại làm cho người ta nhịn không được muốn hoài nghi hắn có thể nào sẽ tuỳ thời giẫm một bước vào khoảng không mà rụng xuống đất. Bất quá Tiêu Lăng Lang không hổ là kẻ từng vinh dự đoạt danh hiệu người có khinh công tốt nhất Thiên Thuỷ sơn trang, cho dù dọc đường cứ để cho thân thể ngả nghiêng bất ổn như vậy, hắn cũng có thể không phát ra bất cứ một tiếng động nào mà rời khỏi sơn động nơi hai vị bang chủ đang ở. Tới một khoảng cách an toàn rồi, Tiêu Lăng Lang cuối cùng cũng giẫm nhầm một bước vào khoảng không, lăn từ trên cây xuống. Hắn ngã xuống cạnh gốc cây, cứ giữ tư thế quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích như thể đã chết, một lát sau, hắn lại đột nhiên như cái xác vùng dậy nhảy dựng lên, đảo đi đảo lại con mắt mà kêu trời kêu quỷ: ” Sẽ đau mắt hột, sẽ đau mắt hột mất thôi... Lão thiên gia ta mắng cả cha ngươi nương ngươi tổ tông mười tám đời của ngươi, bỗng nhiên lại để cho ta nhìn thấy tình cảnh có sức chấn động dữ dội như vậy!” Nhảy nhót kêu la xong, Tiêu Lăng Lang mới run rẩy mò tay vào trong ngực lôi giấy bút ra, tin tức vừa rồi nhìn thấy thật đáng sợ, làm cho tay hắn vẫn cứ đang run lên không ngừng, chữ viết ra đương nhiên cũng méo mó xấu kinh khủng. Tiêu Lăng Lang vừa viết vừa mắng thầm Nhạc Ly và Nghiêm Triệt trong lòng. Hai tên quân sư quạt mo kia lại để cho kẻ có một vị hôn thê là “Trùm ghen tuông” như hắn đây đi theo dõi các bang chủ, con mẹ nó, thật vô nhân đạo! Tiêu Lăng Lang viết trên giấy: Lê Hoa cung xuất hiện đúng như kết hoạch, Thạch Ngọc Lâu bị thương. Âu Dương Vân ra tay trợ giúp, đem Thạch Ngọc Lâu đánh ngã xuống sông, thoát khỏi Lê Hoa cung truy sát. Sau đó các bang chủ ôn lại chuyện cũ, ở giữa núi rừng dã chiến. Nhìn lại nội dung bức thư, Tiêu Lăng Lang nhíu mày...Viết như vậy rất dễ hiểu lầm đi! Hắn chớp chớp mắt, cắn răng một cái lấy bút gạch chữ “ chiến” đi, ở bên cạnh lại quay tay viết thêm một chữ “hợp”. A ~~ dã hợp! Như vậy sẽ không có nghĩa khác! Hắc hắc! Tiêu Lăng Lang xoa xoa hai con mắt còn đang đau nhức, lấy ra từ trong ngực một con bồ câu đưa tin, cột chắc thư vào, hắn vung tay đẩy bồ câu ra, sau đó bắt đầu vì suy nghĩ “ Có nên trở về xem tiếp không?” mà đấu tranh tư tưởng kịch liệt! ………………………………… “Ngươi đừng lại đây!”- Thạch Ngọc Lâu sắc mặt tiều tụy, cảnh giác nhìn Âu Dương Vân bên cạnh. “Có vấn đề gì đâu! Ngươi không cảm thấy hai người chúng ta gần nhau một chút sẽ tốt hơn sao!”- Âu Dương Vân cười, vẻ mặt khoan khoái lại thêm cảnh xuân sán lạn, tiếp đó đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại một chút. “Bảo ngươi đừng tới đây thì ngươi đừng tới đây!”- Lạnh mặt, Thạch Ngọc Lâu lại tách xa khoảng cách giữa hai người. “Ta là lo lắng ngươi thân thể không khoẻ, sợ ngươi lộn xộn sẽ bị thương thôi.” “Ngươi tránh xa ta ra một chút thì ta sẽ không bị thương... Đã nói ngươi đừng đến đây...” Âu Dương Vân giữ lấy ngựa của Thạch Ngọc Lâu, dứt khoát nhún người một cái từ ngựa của mình nhảy lên người con bạch mã, hai tay vòng qua đem Thạch Ngọc Lâu đang ngồi xiêu vẹo trên ngựa ôm vào lòng. “Đau lắm sao? Nhìn tư thế ngươi cưỡi ngựa thực sự rất khó coi a!”- Âu Dương Vân ôm lấy Thạch Ngọc Lâu, tận lực làm cho thân thể của nam nhân mà cái mông đau đến không thể cưỡi ngựa kia tựa vào người hắn. Sắc mặt Thạch Ngọc Lâu lần lượt đổi sắc, ánh mắt hắn trừng Âu Dương Vân nếu thực có thể hoá thành hung khí, chắc cũng đủ đâm cho âu Dương Vân thủng thành cái sàng luôn rồi, hắn oán hận tranh cãi: “Ngươi bớt giả vờ tử tế đi, ta khổ như bây gìơ...Rốt cuộc là ai gây ra...!” Âu Dương Vân vỗ vỗ thắt lưng Thạch Ngọc Lâu ôn nhu an ủi: “Ai ~ nha, ta cũng chưa nói ta không chịu trách nhiệm, đợi đến thị trấn tới phân đường của Thiên Thuỷ sơn trang ta nghỉ ngơi đi! Hơn nữa, ta làm sao biết thể lực của ngươi lại kém đến mức này? Cùng lắm mới có ba hiệp nho nhỏ, ngươi đã hôn mê chẳng biết gì nữa rồi...” “Ngươi câm miệng cho ta!”- Thạch Ngọc Lâu vẻ mặt phun hoả rống lên! Âu Dương Vân chết tiệt, ngươi còn không biết xấu hổ! Ngươi không biết xấu hổ, ta còn thấy mất mặt đây! Thích! Âu Dương Vân khinh thường liếc Thạch Ngọc Lâu.- “Giả đứng đắn! Cũng đã chừng này tuổi rồi ngươi còn học cô nương ngại ngùng cái gì! Nhớ lúc trước khi ngươi thoả mãn thú tính rồi ôm ta nói những lời đường mật ấy ta còn nhớ không ít đâu! Hay để ta lặp lại một chút nha!”- Âu Dương Vân ngửa đầu nhìn mây trôi trên bầu trời, những lời đó a... Nghĩ đến chút xíu cũng đủ thấy buồn nôn, thật muốn hắn nói ra, phải đi ói trước mới được a... Khoé mắt Thạch Ngọc Lâu giật giật, thân thể cũng run lên dữ dội. Nếu không phải Âu Dương Vân ôm hắn, chỉ sợ hắn sẽ kinh hãi mà ngã khỏi ngựa đi! Âu Dương Vân không phải say sao, thế nào lại nhớ rõ? Vả lại lúc trước hắn đã từng nói những gì... Cẩn thận hồi tưởng lại một lát, Thạch Ngọc Lâu liền ngay trong tiếng cười đắc ý của Âu Dương Vân, mặt đỏ đến phát tím. Thấy Thạch Ngọc Lâu không nói lời nào, Âu Dương Vân lại đắc ý- “Lúc trước ta vốn nghĩ, ngươi nếu đến Thiên Thuỷ sơn trang dốc sức cho ta, ta sẽ tha thứ ngươi! Kết quả ngươi lại một mực cự tuyệt ta, sau lại còn nói cái gì tuyệt đối sẽ không chịu ở dưới ta...Ta nể tình chúng ta trước đây là bạn tốt quyết định không so đo với ngươi, kết quả ngươi lại đi thành lập Độ Kiếm Minh, còn thiết lập tổng đà ngay tại Lạc Dương dưới mắt ta nữa.” Hừ! Thạch Ngọc Lâu quay đầu đi không nói gì, không nhìn tới vẻ mặt Âu Dương Vân vênh vang đắc chí. Âu Dương Vân thấy thế, lại được một tấc muốn tiến một thước mà nói tiếp.- “Ta mặc cho ngươi phát triển bang phái lớn mạnh, cũng không phải là Thiên Thủy sơn trang ta sợ ngươi. Nếu nói Độ Kiếm Minh của ngươi kia, cao thủ tuy nhiều, nhưng so ra vẫn còn kém nhân tài tin cẩn Thiên Thuỷ sơn trang ta mấy năm nay tự mình bồi dưỡng; nếu bàn về danh tiếng, căn bản, ngươi lấy cái gì so sánh với ta? Nói là hai đại bang phái, có thể so ngang ngửa, kỳ thật chỉ là nhân số tương đương đi!” Một loạt lời lẽ hoang đường của Âu Dương Vân khiến Thạch Ngọc Lâu tức đến nỗi thở cũng sai nhịp! Độ Kiếm Minh của hắn đây, luận nhân tài, luận nhân số, luận địa vị trên giang hồ, có điểm nào kém Thiên Thuỷ sơn trang? Làm sao mà những lời này từ miệng Âu Dương Vân nói ra, cứ như thể Thiên Thuỷ sơn trang chỗ nào cũng nhường nhịn Độ Kiếm Minh bọn họ! “Ngươi bớt nói hươu nói vượn đi!”- Thạch Ngọc Lâu cả giận nói: ” Độ Kiếm Minh của ta đây có điểm nào không bằng Thiên Thuỷ sơn trang của ngươi! Tuy rằng trong trang có rất nhiều người đều là các ngươi tự mình đào tạo mười mấy năm, nhưng là người trong bang của ta có ai bại bởi các ngươi đâu!”- Người trong bang của hắn đều đã từng thề lấy đánh đổ người của Thiên Thuỷ sơn trang làm trách nhiệm của mình, cả đám người đều rất cố chấp! “Ngươi đừng ấm ức. Nói về lúc trước, ta quả thật là có ý muốn để cho Độ Kiếm Minh các ngươi cố ý phát triển lớn mạnh lên, bằng không đã sớm đồng ý với ý kiến của sư đệ ta, sớm diệt các ngươi!”- Ngu Tương Xuân cũng là thật tâm muốn tiêu diệt Độ Kiếm Minh, y ở Lạc Dương lớn mạnh, sao có thể bằng lòng nhìn trên địa bàn của Thiên Thuỷ sơn trang xuất hiện một bang phái khác!? Nếu không phải hắn vẫn ngăn trái rào phải, mấy năm trước, đám tiểu tử lớn lên ở trong bang đã sớm cùng Ngu Tương Xuân đấnh giết Độ Kiếm Minh cho không còn một mống rồi! “Sư đệ ngươi? Hừ! Sư đệ ngươi muốn tiêu diệt chúng ta, chỉ sợ hắn còn không có bản lĩnh này!”- Thạch Ngọc Lâu cứ hễ nghe thấy Âu Dương Vân nhắc tới Ngu Tương Xuân liền tức giận. Nếu không phải cái đồ bất tài vô dụng kia không chịu ngoan ngoãn để Nghiêm Triệt bắt đi còn bày trò mất tích, hắn làm sao lại gặp rắc rối như vậy rồi còn bị Âu Dương Vân... Thạch Ngọc Lâu sắc mặt khó coi, chỉ cần hiện tại Ngu Tương Xuân dám xuất hiện, hắn thế nào cũng phải xông lên chém y mấy kiếm giải hận mới thoả! Cưỡi ngựa chậm rãi đi, Âu Dương Vân thích thú nhìn chỉ cần hắn nhắc tới sư đệ, sắc mặt Thạch Ngọc Lâu kia sẽ trầm xuống càng thêm khó coi. Hắc hắc! Thạch Ngọc Lâu lúc này vì trong tròng đang ngập đầy oán hận với Ngu Tương Xuân mà hoàn toàn quên mất mình còn đang nửa dựa vào lòng Âu Dương Vân rồi! “Ta nói ~~”- Âu Dương Vân kéo dài âm điệu- “Ngươi thật sự không muốn gia nhập Thiên Thủy sơn trang? Cùng lắm thì, ta để ngươi địa vị ngang ta là được rồi!” Chỉ cần vừa nghĩ đến những nhân tài trong Độ Kiếm Minh này... Âu Dương Vân liền động tâm không ngớt a! Nhất là bang chủ Độ Kiếm Minh đây, hắn thực ra ngay từ lúc hai người mới gặp mặt đã suy nghĩ làm thế nào đưa người gia nhập vào Thiên Thủy sơn trang! Bây giờ ôm chặt người này trong tay, Âu Dương Vân cũng luyến tiếc buông ra! “Ngươi mơ mộng cái gì!”- Thạch Ngọc Lâu dùng sức ngồi thẳng người dậy, không nghĩ lại ép đến miệng vết thương dưới mông, nhất thời đau đến nỗi hắn nhe răng nhếch miệng- “Độ Kiếm Minh là tâm huyết của ta mấy năm nay, ngươi mơ tưởng động đến một sợi lông tơ của nó!” “Ngươi suy nghĩ lại đi, Độ Kiếm Minh nhập vào Thiên Thuỷ sơn trang của ta, tất cả mọi người không tổn thất.”- Âu Dương Vân ôn nhu lại ân cần giúp Thạch Ngọc Lâu phủi đất bụi trên bạch y, hai tay ôm Thạch Ngọc Lâu siết thật chặt, hắn ghé sát vào tai Thạch Ngọc Lâu thổi nhiệt khí, nói: “Ngươi không thấy là...Chúng ta ở cùng nhau như thế này, so với cả ngày đánh đánh giết giết tốt hơn rất nhiều sao!”
|