Ta Đi Tìm Em
|
|
Hôm nay, là ngày Duy được mãn hạn tù và sau vài năm bị giam giữ sau song sắt giờ là lúc Duy nhìn thấy lại bầu trời tự do. Hít thở một hơi thật sâu để cảm nhận không khi trong lành Duy nhoẻn miệng cười rồi bước thật nhanh và không hề ngoáy đầu nhìn lại nơi mà người ta gọi là nhà tù.
Anh cũng biết là Duy đã được thả, nhưng không đến đón Duy, bởi cũng mấy năm rồi chắc gì Duy còn nhớ đến anh. Mấy hôm trước, trên đường đi làm anh có tình cờ nhìn thấy Duy đang làm việc cho một cửa hàng thức ăn nhanh, qua tìm hiểu anh mới biết công việc đó là do bên trung tâm xã hội giới thiệu, anh thực sự mừng cho Duy và cũng mong Duy đừng bao giờ quay lại con đường cũ.
Đường Tuyết thì hoàn toàn không hay biết việc Duy được mãn hạn tù, cho đến khi em gái của anh là Khang Ngọc Nhi nói cho nàng biết. Ngay sau đó, nàng có đến văn phòng của anh để hỏi xem anh có tin tức gì của Duy không và anh đã đưa cho nàng địa chỉ chỗ làm việc của Duy. Cầm mảnh giấy anh đưa Đường Tuyết nhìn anh với ánh mắt chứa đầy tình cảm, còn anh thì nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng dù cả hai không nói gì nhưng ở họ đều có cùng một suy nghĩ. Đó là mong muốn Duy sẽ làm lại từ đầu để trong tương lai Duy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
|
Chương 1
Sáng ra, trước khi đến công ty Gia Tuấn đều phải ghé qua cửa hàng thức ăn nhanh mua cốc coffee cho ông chủ của mình. Nhưng hôm nay, Gia Tuấn bận việc nên sau khi mua cốc coffee anh bảo nhân viên cửa hàng giao đến địa chỉ mà anh đã đưa. Cầm lấy tấm danh thiếp trên tay, Duy nhanh chóng đi giao phần điểm tâm sáng cho khách hàng của mình. Có vẻ như cái tên Khang Đình Phong chẳng gợi nhớ gì trong tâm trí của Duy cho đến khi Duy xuất hiện trước văn phòng của Khang Đình Phong và anh cũng rất bất ngờ khi gặp lại Duy: - Duy?! Duy nhìn Khang Đình Phong rồi như đã biết Khang Đình Phong là ai nên Duy hơi cúi đầu giọng lí nhí: - Xin lỗi, tôi...tôi chỉ là nhân viên giao thức ăn, phần điểm tâm sáng này của anh đã được thanh toán rồi. Duy không muốn nói thêm nhiều nên quay lưng bước thật nhanh chỉ mong ra khỏi văn phòng của Khang Đình Phong và dù anh có gọi thì Duy cũng không hề trả lời anh. Cả buổi sáng, Khang Đình Phong cũng không thể tập trung làm việc, ngược lại trong đầu Khang Đình Phong chỉ toàn hình ảnh của Duy. Khang Đình Phong hết ngồi lại đứng rồi lại nhìn cốc cafe trên bàn giờ chắc cũng đã nguội lạnh. Đến trưa, Gia Tuấn mới quay trở lại công ty và anh thấy Khang Đình Phong đang ở trong phòng họp nên anh cũng đi về văn phòng của mình, mãi lúc sau thì Khang Đình Phong cho gọi anh. - Chủ tịch gọi tôi! Ra dấu cho Gia Tuấn ngồi xuống ghế rồi Khang Đình Phong nhìn Gia Tuấn. - Sáng nay, cậu đã mua cafe ở đâu? - Thưa chủ tịch, vẫn là ở chỗ cũ. Khang Đình Phong lại nói. - Vậy cậu có biết là Thanh Duy làm việc ở chỗ cửa hàng thức ăn nhanh không? Gia Tuấn ngạc nhiên kèm cái lắc đầu: - Thưa ông, chẳng phải cậu Thanh Duy mà ông nói vẫn đang ở trong trại giam sao? - Có vẻ như cậu ấy đã được tự do rồi, cậu ây cũng là nhân viên làm việc ở chỗ cửa hàng thức ăn nhanh. Sáng nay, khi Thanh Duy đến đây giao thức ăn và cậu ấy đã lảng tránh không muốn nói chuyện với tôi. - Vậy ý của chủ tịch là... - Hãy tìm hiểu xem sau khi ra tù cuộc sống của Thanh Duy như thế nào. - Vâng! Gia Tuấn đứng lên cúi chào Khang Đình Phong rồi bước thật nhanh ra khỏi văn phòng còn lại Khang Đình Phong anh vẫn lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ đến Duy.
|
Kết thúc một ngày làm việc ở cửa hàng, Duy ra chỗ bến tàu ngồi trầm ngâm và có lẽ đây cũng là lúc để Duy nghĩ đến Khang Đình Phong. Đã năm năm, kể từ ngày Duy bị kết án đánh người gây thương tích nghiêm trọng và bản án năm năm tù giam mà Duy phải gánh chịu tất nhiên trong suốt cuộc đời này chắc hẳn Duy cũng không thể nào quên vị quan tòa đã phán xử mình. Đó chính là Khang Đình Phong! Nhưng sao hôm nay, khi gặp lại Khang Đình Phong, trước mắt Duy anh lại là một doanh nhân mà không còn là một vị thẩm phán với gương mặt điển trai và đôi mắt đầy sắc lạnh của anh cũng chính là nỗi ám ảnh Duy cả một khoảng thời gian dài khi Duy ở trong tù. Chiếc xe màu đen đỗ lại bên vệ đường và ánh đèn pha của nó làm Duy bị chói mắt nó cũng đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy. Khi Duy vừa đứng lên thì ánh đèn pha từ chiếc xe cũng vừa tắt và Duy nhìn thấy một người đàn ông mặc comple đen bước ra khỏi xe tiến về phía Duy. - Chào! Gia Tuấn cất tiếng và Duy thì vẫn cứ nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ đang đứng ngay trước mặt mình. - Xin lỗi, nhưng có vẻ như anh đã nhầm lẫn tôi với ai đó. Duy nói với giọng hơi ngập ngừng và Gia Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói: - Đứng đây nói chuyện không tiện, tìm một quán cafe nào đó từ từ nói. Duy còn đang chần chừ thì Gia Tuấn đã đi lại chỗ chiếc xe và mở sẵn cửa chờ Duy. Người Phục vụ mang hai tách cafe nóng ra đặt xuống bàn rồi lui đi. Lúc này, Duy lại lên tiếng. - Tôi rất muốn biết là mình đang nói chuyện với ai? Gia Tuấn móc túi lấy tấm danh thiếp đặt xuống bàn ngay trước mặt Duy rồi bưng tách cafe lên nhấp một ngụm. Duy cầm lấy tấm danh thiếp lên xem rồi nói như để khẳng định: - Xin lỗi, nhưng tôi chắc là mình chưa từng quen anh. Lấy bao thuốc lá Gia Tuấn rút một điếu gắn lên môi rồi châm lửa anh rít hơi thuốc và nói qua làn khói. - Hãy nói cho tôi biết chỗ ở hiện tại của cậu và công việc cậu đang làm. - Tại sao tôi phải nói với anh chứ? - Chưa gì cậu đã quên là hôm nay mình gặp ai à? Duy vụt đứng lên: - Tôi đã nói rồi mà, tôi không quen biết anh. Gia Tuấn vẫn rất điềm tĩnh: - Chủ tịch Khang muốn biết về cậu vậy nên hãy để cho tôi có câu trả lời với ông ấy hoặc là cậu sẽ phải tự mình nói với ông ấy đấy. Nghe Gia Tuấn nói vậy Duy buông người xuống chiếc ghế, xem ra Duy không thể nào thoát khỏi tay của Khang Đình Phong.
|