Mối Tình Nồng Thắm
|
|
Mối Tình Nồng Thắm ( Tiếp Theo) Vẫn là cai không khí tất bật bát nháo ở cảng hàng không Cam Ranh. Hôm nay lại có thêm sự kiện là phu nhân của ông chủ tập đoàn Vinpearl chuẩn bị đáp xuống sân bay từ một hãng hàn không tại Hàn Quốc. Nghe đâu là hãng Korean. Thật ra là để đến trực tiếp Nha Trang để thăm đứa con trai mà bà hết mực cưng chiều là Minh Trí thì bà đã trải qua một chặng đường khá dài mà điểm xuất phát là tại New York nước Mỹ, bà quá cảnh tại Hàn Quốc rồi bắt chuyến bay nối tuyến là hãng hàn không tại nước sở tại là Korean để đi tiếp về VN. Có thể thấy là bà rất nóng lòng muốn gặp con trai cưng của mình. Chả trách sau mà bà đã bỏ qua một cửa ngõ ở phía nam là Sân Bay Tân Sơn Nhất. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tọa lạc ở trung tâm bán đảo Cam Ranh, cách TP. Nha Trang 35km phía Bắc. Trong tâm thức của một người có quê hương ở Khánh Khóa, từng sống vào những năm tháng của chiến tranh. Những thứ thật khó có thể quên đi. Sân bay Cam Ranh trước đây do quân đội Hoa kỳ xây dựng và được sử dụng là căn cứ không quân Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh. Năm 1973, sau hiệp định Paris, Hoa kỳ trao căn cứ này lại cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng là cái giai đoạn lịch sử bà được sinh ra trong cảnh mất đi một người cha với việc lệnh rút quân rời khỏi Việt Nam của Tổng Thống Hoa Kỳ đương nhiệm khi đó. Sau năm 1975, sân bay Cam Ranh tiếp tục được sử dụng vào mục đích quân sự cho tới năm 2004.Ngày 19/05/2004, sân bay Cam Ranh đón chuyến bay dân sự đầu tiên, bay từ Hà Nội thay thế cho sân bay Nha Trang nằm trong nội thị Thành phố Nha Trang bị hạn chế về diện tích và vì lý do an toàn.Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ngày nay là cảng hàng không dân sự chính, phục vụ cho tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh cực Nam Trung Bộ. ừ đây có vô số hãng taxi chuyên nghiệp có thể đưa bà về Nha Trang. Nhưng trong điện thoại gọi về từ New York. Minh Trí lấy làm vui mừng khi hay tin mẹ muốn về VN sớm hơn dự định. Cậu rất vui mừng và muốn đón mẹ . Vì thế mà hôm nay cậu mới có mặt tại sân bay này cùng với ông trợ lý già lải nhải mà ba cậu đã ưu ái ban cho. Vì theo như ba nói thì ông ấy vốn là một người già dặn kinh nghiệm trong môi trường quản trị. Đặc biệt là bên mãnh đầu tư cơ sở hạ tầng và quản trị doanh nghiệp là rất sảnh sỏi. Thế mà . Ông ta trong mắt Minh Trí chỉ là một lão già lèm bèm . Cậu chẳng lấy làm vui gì với việc một khối công việc khổng lồ đã đổ ồ lên đầu ngày nhậm chức. Nghỉ ngơi đc có 2 tuần. Minh Trí lại bộn bề vế hàng khối công việc. Ngày nào ông trợ lí già cũng mom men đến nhắc nhở, càm ràm miết khiến cậu cũng thấy mệt. Trong điện thoại. Cậu thân vắng thở dài với người mẹ yêu dấu của mình. Bà Đặng Tuyết Mai là mẹ của của Minh Trí cũng lấy thông cảm cho con. Bà cũng nhân đó thông báo đến con 1 cái tin rất là mới mẻ. Đó là việc nhắc lại cô bé tên là Jenifer Thảo, một người bạn học của cậu ở trường Cornell, cũng là con gái duy nhất của một người bạn mà hai bên gia đình vốn có thâm tình trong những ngày định cư ở Mỹ. Dường như bà muốn ngầm gắn ghép cô bé cho con trai mình khi mà bà đã thông báo về việc gửi sang Việt Nam cho con một trợ lý mới mà theo cách dùng từ của bà là " trợ thủ đắc lực". Chuyện đó Minh Trí chỉ cười nhạt. Chỉ nhắc đến tên cô ta thôi mà cậu cười nhạt. Hỏi lại mẹ rằng " là con bé vớ vẫn ấy à?". Bà khiển trách con trai là không biết thương hoa tiếc ngọc, con bé đẹp người lại đẹp nết như thế mà lại chê bai. Chốt lại là bà Đặng Tuyết Mai vẫn ko thay đổi, giữ nguyên ý định trên. Vì theo như bà nghĩ thì 2 đứa cần có nhiều thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu nhau khi cùng làm việc lại Nha Trang. Vậy nên lần này về. Cô ấy có cái tên nửa Mỹ nửa Việt ấy cũng theo bà đi cùng chuyến bay. Điều này thì Minh Trí quá rõ. Nhưng sự xuất hiện của cô ấy ko hề là một niềm vui được cộng thêm gì cả đối với cậu. Có chăng chỉ là việc đón mẹ mình Trong hơn nửa giờ đồng hồ đón đợi ở cỗng đến. Người đàn bà có tên Jonny Tuyết Mai Đặng cùng cô bé Jenyfer Thảo trong hộ chiếu cũng đã kéo những hành lý nặng trĩu ra mặt sân. Minh Trí vẫy tay đón mẹ và gọi ý ới . Họ nhận ra cậu rồi kéo hành lý lê đến dãy hàng lang. Tay bắt mặt mừng một lát với đứa con trai và ông trợ lý thì họ nhanh chóng di chuyển ra chiếc xe của gia đình. Minh Trí dành lấy việc kéo chiếc vali giúp mẹ từ tay ông trợ lý. Trong khi cô bé Jenyfer Thảo thì mãi còn khệ nệ ở đàng sau. Chuyện này bà trách con trai thiếu ga lăng và ko biết thương hoa tiếc ngọc tí nào. Jenyfer thoáng buồn một tí, nhưng rồi cũng đc an ủi bù lại là đã có ông trợ lý già cõi giúp đỡ. Mặc dù được người mẹ hiểu chuyện đã cố ý gắn ghép cho 2 đứa thanh mai trúc mã ngồi cũng nhau ở băng ghế đằng sau cho thân mật. Nhưng Minh Trí thoái thác, bảo là muốn ngồi gần mẹ hơn mà theo cậu lý do là thật sự rất nhớ bà. Bà cũng ko còn cách nào hơn Trên chiếc xe sang trọng lăn bánh qua những con đường thoáng đãng sạch đẹp của thành phồ biển, ngồi bên cạnh đứa con trai ở băng ghế sau. Bà Đặng Tuyết Mai chia sẻ cho Minh Trí nghe về việc mình có theo dõi hoạt động của công ty ngay cả khi còn ở Mỹ, và việc mình đọc đc quyển tạp chí Vietnam Travel magazine từ Mỹ. Trong đó có thông tin mà đứa con trai chia sẻ với giới truyền thông về người bạn tên Hoàng Long. Bà cười nhạt con trai cưng và nói - Con thật sự chỉ quan tâm đến cái người có tên Hoàng Long gì đó khi về VN thôi à? Minh Trí im lặng ko nói, cậu nhìn bâng quơ ra bên khung kính, nơi có một bờ biển thoai thoải trãi dài. Bà Đặng Tuyết Mai lại quở thêm - Từng tuổi này rồi, con cũng nên có bạn gái, lẽ nào điều chúng bạn của con đồn đại và điều mà mẹ đinh ninh bấy lâu nay là sự thật? Trong lòng con thật chất ko có phụ nữ sao? Minh Trí nghe thế tuy có chột dạ nhưng cậu vẫn điềm tỉnh chống chế - Ý mẹ nói là con ko quan tâm tới mẹ sao? Bà bật cười rồi nói - Ý mẹ ko phải thế ..là bạn gái kìa Bà vỗ phầm phập vào cánh tay căng cơ của đứa con trai - Có bạn gái đi thôi, trừ khi Minh Trí xoay ngang - Trừ khi gì hả mẹ? - Trừ khi con nhận mình là gay Minh Trí trầm mặt xuống. Thật là kỳ lạ. Trong khi xã hội Mỹ rất thoáng về vần đề đồng tính. Các cha mẹ đc am hiểu hơn về những hiện tượng này. Nhưng ko rõ sao cho đến tận bây giờ Minh Trí còn dấu đi những điều thầm kín thuộc về mình. Nói những điều phỏng phấn rành rành trên quyển tạp chí bằng tiếng Anh đã gợi mở phần nào về giới tính của đứa con trai khiến bà đinh ninh cũng ko phải là ko có cơ sở. Nhưng cho dù thế nào mà vẫn mong đó là sự nghi ngờ vốn có của phụ nữ chứ ko phải là sự thật. Bởi lẽ . Đối với bà. Đứa con trai duy nhất mà bà hết mực yêu thương cũng sẽ thật buồn khi biết nó là gay . Sự hụt hẫng có lẽ còn treo trên đỉnh đầu bà Tuyết Mai, ko sớm thì muộn nó cũng sẽ rơi ập xuống. Có điều ko hề là lúc này. Minh Trí lái qua một vấn đề khác để trao đổi cùng mẹ khiến chuyện đó bà cũng quên bẵn đi. Bà TUyết Mai cảm thấy vui lòng vì ít ra đứa con trai cũng chịu tiếp nhận cô trợ lý xinh đẹp mà do bà sắp đặt. Chuyến về VN này xem chừng cũng mang nhiều ý nghĩa. Chả trách bà cười nói đôn đả trên chiếc xe. Rồi bà kể cho Minh Trí nghe về mãnh đất Khánh Hòa từ những thập niên 60, 70. Nhắc đến cái xóm Bóng nghèo dưới chân tháp bà PôNaga thì trong bà còn đọng lại vô vàng cảm xúc. Từ những ngày khốn khó, chống chọi với sự miệt thị của người đời. Của một chế độ tiếp quản Việt Nam Cộng Hòa ngay sau ngày giải phóng. Ở trong đó còn có sự miệt thị bài xích đối với những phụ nữ thất tiết lỡ dại, vướng thân vào tình ái với các lính Mỹ. Để rồi khi còn tàu Mỹ cuối cùng rút khỏi VN, nó để lại biết bao nhiêu cuộc đời lang bạc nơi đất nước mà đã in hắng những dấu giầy Bốt Đờ Sô Thế sự nay đã đổi thay rồi. Bà Đặng Tuyết Mai bây giờ cũng là phu nhân của một ông chủ có tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Có nhắc lại cũng chỉ là kể cho con trai nghe những tâm sự. Minh Trí rất thấu hiểu điều đó. Bởi lẽ. Chính bản thân cậu cũng là nạn nhân của sự chi ly, xa rời người bạn nối khố Hoàng Long mà tung tích cho đến bây giờ vẫn còn như chim bay biển Bắc
|
Là một người làm du lịch. Bao lần bước lại dấu chân xưa. Ngày tháng tiếp nối qua đi. những mảnh tình chóng chánh có thể phôi pha theo năm tháng. Nhưng sao hình bóng của Minh Trí chưa bao giờ nguội lạnh. Cứ mỗi lần trở lại Nha Trang, thì bảo cảm xúc lại dạt dào hơn thế nữa. Nguyên Khang biết rằng mình đã yêu Minh Trí biết dường nào. Trong Lần tiếp theo này . Nguyên Khang đưa các du khách trở lại thăm thành phố Biển trong lịch trình một tour dài mà nó đã đi qua Phan Thiết, ghé đến Ninh Thuận, thăm một làng đồng bào Rắc Lây, thưởng thức âm điệu cổ xưa của một sứ sở đàn Chapi. Rừng núi và biển cả ở trong cậu là những mảng tâm hồn rất khó lột tả. Tiết trời cũng là dịp tháng 5. Nếu như độ tháng này. Ở một miền quê miền Tây phương Nam của cậu là những thảm lúa vàng mượt trải dài thẳng tấp, nắng gieo những tia sáng lung linh trên những cánh đồng thơm mùi lúa chín. Thì ở Nha Trang. Trên các trục đường chính dẫn vào thành phố được nhộm tím cả hoa bằng lăng. Đây cũng chính là mùa của hoa bằng lăng rừng nở rộ. Nguyên Khang ko hề bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, cậu cho du khách ghé lại thăm rừng. Những du khách thập phương đến từ các tỉnh phía Nam tổ quốc ko khỏi thích thú trước sắc rừng tìm rộ. Điều này gọi trong lòng họ , Nha Trang ko chỉ có biển. Người dân địa phương gọi đây là rừng bải tiên. Bên dưới là biển Nha Trang. Bên trên là những mảnh rừng tồn tại trên đất đá khô cằn. Mà chính giữa là trục đường chính đón chào du khách thập phương đến thăm thành phố Biển. Những vị khách của Nguyên Khang ko khỏi ngỡ ngàng trc một một không gian tràn ngập sắc tím Thật là may mắn cho những vị khách tứ sứ. Dường như hôm nay Nguyên Khang cũng có những tâm trạng day diết. Như lời bài hát chợt đến mà cậu cất lên trong những bài thuyết trình " nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đợm màu xanh biếc, em đi qua buâng khuâng chợt tiếc..ôi màu mực tím năm nào"
Phải chăng những lời ca ý nhạc của bài hát chỉ làm sinh động thêm cho mỗi bài thuyết trình trên đường tour, hay lời bài hát đã đánh động đến những hoài niệm về một ký ức 1 thời hoa bướm ngày xưa. Chỉ biết một điều là du khách của cậu sẽ nhận thấy một sự đa tài. Một sự phù phép cho các buổi rong chơi giả ngoại thêm phần sinh động. Bởi lẽ âm nhạc luôn mang đến những sắc thái diệu kỳ cho du khách. Những buổi thăm quan mệt ngoài, dập lưng xuống tựa ghế. Khi những giai điệu vùng miền du dương cất lên trên những chiếc loa xe chất lượng cao. Du khách có đc một trải lòng mới nơi mình đến
Nha Trang ngày về..mình tôi trên bải khuya..tôi đi vào thương nhớ
Hay những khi những bánh xe lăn qua địa phận của Thành Phố Phan THiết. Bóng dáng của lầu ông Hoàng rêu phong cổ kính tần ngần trước mặt. Người hướng dẫn lồng vào những câu hát " ..lầu Ông Hoàng đó..thưởu nao chân Hàn Mặc Tử đã qua...."
Kỳ thật. Mỗi người một biệt tài. Kiến thức có thể là mỗi người mỗi giống nhau. Nhưng cách diễn đạt sao cho sinh động lại là một chuyện khác. Tất cả cấu thành nên một cái riêng rất Nguyên Khang. Đến với Nha Trang cũng vậy. Lần này tâm trạng của cậu khác hẳn. Vui mừng và buồn bả. Cảm xúc đen xem rất khó biểu đạt. Vài ngày trước. Khi mà Nguyên Khang nhận đc phân công từ phòng điều hành. buổi họp tour còn chưa diễn ra. Lòng cậu vui mừng xiết bao, bốc điện thoại gọi ngay cho Minh Trí. Nhưng rồi lại ủ dột vì nhận đc câu trả lời vô tâm của một người mà mình từng mặn nồng. Minh Trí nói mình thật sự rất bận việc. Cũng ko hứa là mình sẽ gặp mặt đc. Mọi thứ bỏ ngõ đến mức vô tâm. Cậu nói mẹ mình vừa về Việt Nam, muốn dành thời gian cho mẹ, ko biết là cậu ấy có ý muốn thoái thác hay là thật sự cần nhiều thời gian như thế nên gác lại chuyện gặp mình. Nguyên Khang tự nhủ. Trong lịch trình khách sẽ lưu trú ở khách sạn Sheraron, từ đó ra đảo Hòn Tre cũng ko bao xa. Thể nào mình cũng đến tìm Minh Trí cho bớt nhớ nhung. Nhưng rồi cũng chính cậu lại chạnh lòng khi người bạn ấy lại ko tỏ ra thiết gặp mặt mình. Có phiền Minh Trí lắm ko? Thôi thì phân vân chi bằng cố gắn. Chưa bao giờ cậu thấy mình lụy tình đến thế. Sự kiêu ngạo của một tourguide điển trai phong độ phút chốc đi đâu mất hết rồi. Phải chăng chỉ có 1 mình Minh Trí mới gây ra cho cậu điều này. Biển một bên và rừng một bên. Ai biết đc lòng người cũng ngổn ngang như thế. Muốn níu kéo lại tưởng chừng như ko thể. Hoàng Long à ai? Hoàng Long thật sự có sức ảnh hưởng gì đối với cậu. Người ta nói trong mỗi cuộc tình. Người đau khổ vẫn là người yêu nhiều nhất. Điều này liệu có đúng chăng?. Trèo cao cũng chỉ té đau. Nguyên Khang ước gì Minh Trí chỉ là một người bình thường. Là một chàng trai vụng về trong tay golf mà mình từng tiếp xúc. Như một rào cản vô hình mà sự thật đã đc công bố trên mặt báo chí. Một ông tổng giám đốc trẻ. Một ông tổng giám đốc chỉ nung nấu tâm khảm tìm lại một người bạn thân mà ko mặn mà với bất cứ ai. Một sự hoan lạc chóng vánh đã qua đi trên một chặng đường tour. Chỉ khác một điều là nó lưu lại quá nhiều nhung nhớ trong lòng Nguyên Khang. Trở về sứ biển lần này. Nguyên Khang mang một tâm trạng chưa từng có
Sau khi đưa khách của mình lưu trú ở khách sạn, bố trí các phòng đã đặt trước cho khách nghỉ ngơi. Trước đó Nguyên Khang thông báo cho khách của mình nghe về lịch trình. Theo đó buổi sáng ngày mai sẽ dùng bữa tại khu vực nhà hàng của Sheraton rồi thăm quan 1 số hạng mục công trình. Vẫn là tháp Bà, vẫn là viện Hải Dương Học, vẫn là đi cáp treo qua thăm một hòn đảo nơi cửa Vịnh. Nguyên Khang 1 mình ngồi bất giác trên một tầng cao, hướng mắt ra hòn đảo. Dòng chữ Vinpearl land nổi sáng trên một vịnh biển như hòn ngọc. Cậu bốc điện thoại và gọi cho Minh Trí thêm 1 lần nữa. Lần này thì cậu vui hơn 1 tí. Vì Minh Trí hứa sẽ thu xếp để gặp cậu vào buổi sáng ngày mai. Chứ hiện tại thì cậu ko thể gặp. Theo như Minh Trí nói thì mình đang dùng buổi tối cùng mẹ và 1 cô bạn gái từ Mỹ về. Có lẽ đó là Jenifer Thảo mà Minh Trí thì lại ko rõ thật hư. Nguyên Khang chỉ thấy ngổn ngang, cậu đành gạt bỏ khi những hơi ngáp dài chợt đến. Thế rồi cậu lặng lẽ trở về phòng của mình, mà ở trong đó bác tài xế có thâm niên trong nghề cũng đc bố trí nghỉ ngơi cùng một phòng với cậu. Bác tài xế ko phải là người trong giới, rất khó để chia sẻ những vui buồn. Có chăng chỉ là những vướng mắc công việc, những chuyện mong lung ko ăn nhập vào đâu, 2 chiếc giường đơn đc tách rời cũng nhanh chóng mạnh ai nấy ngủ. Họ biết còn những công việc đang chờ đón khi bình minh lên
|
diễn đàn này vắng vẻ hay là các mem ko muốn làm loãng topic nhỉ???
|
Truyen hay .....viet tiep di ban
|
Đúg đoá viết tiếp đi. Nhanh nhanh nhé
|