Chàng Mù Yếu Đuối
|
|
Truyện : Chàng mù yếu đuối Tác giả : Charlie Thể loại : Gay , 18+ Nội dung : nói về 1 chàng mù bị mất cả gia đình gồm ba , mẹ và anh trai sau 1 cuộc thảm sát tại chính trong căn nhà của mình vào đêm giáng sinh và cậu là người sống sót tuy nhiên cậu phải đánh đổi đi đôi mắt của mình khi cố trốn thoát khỏi 2 tên trộm sát nhân . Và sau sự kiện kinh hoàng đó cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi , năm ấy cậu chỉ có 8 tuổi .
|
Chap 1 Giới thiệu : Nguyệt Ánh Minh 10 tuổi là đứa bé bị mù sau sự kiện kinh hoàng vào 2 năm trước được nuôi dưỡng tại trại trẻ XX , vốn bị mất đi thị giác nhưng các giác quan khác nhạy bén hay hơn người bình thường khác có thể giúp cậu thấy thế đi thứ giác quan bị mất của mình thông qua 1 cây gậy gỗ thứ duy nhất giúp cậu định hướng di chuyển . Mù không phải là không có cảm nhận , cậu có thể cảm nhận được mọi tiếng động xung quanh dù là nhỏ nhất và phân biệt chính xác nhất , điều này kiến cậu trở nên đặc biệt nhất nơi đây . Cậu được biết như là thần đồng của các thần đồng vì thứ nhất cậu viết chữ mà không cần nhìn thấy , thứ 2 cậu có thể biết nhiều thứ tiếng và chữ viết khác chỉ cần nghe qua và cảm nhận những dòng chữ nổi bật mà cậu cảm nhận qua tay , thứ 3 máy móc giống như là công việc nhàn hạ đối với cậu vậy , mọi thiết bị hư hỏng trong trại điều 1 tay cậu sửa mà không cần ai chỉ giúp . Còn về ngoại hình , hơi gầy , da trắng xoá , mái tóc bạch kim và đôi mắt trắng xoá vô hồn , lần đầu đến đây ai cũng nghĩ nhầm cậu được sinh ra trong tình trạng cận huyết nhưng thật chất cậu rất giống người bố và người anh trai đã qua đời của gia đình mình . Tuy ở đây có hơn hàng trăm đứa trẻ cùng lứa tuổi nhưng cậu lại không thích giao tiếp với 1 ai khác ngoài cô Liên... *Cô Liên : "Trước đây từng là người vô gia cư được gia đình Minh giúp đỡ và cô là người giúp việc lúc đó , khi cuộc thảm sát xảy ra cô đã cùng Minh và người anh trai quá cố Minh Thiên bỏ trốn và người chứng kiến cảnh Thiên bị sát hại cũng là cô , khi mọi chuyện đã qua cô và Minh bị ám ảnh ngày đó cho đến tận bây giờ , vì ân nghĩa của gia chủ lúc trước cô đã theo Minh đến tận bây giờ " Giữ sân cỏ nhẹ gió thổi qua mái tóc cậu bé đang ngồi đu đưa từng nhịp xích đu gỗ thân thuộc , cậu đang nhìn mọi thứ xung quanh qua 1 màu đen tối với hi vọng 1 ngày nào đó mình sẽ nhìn được mọi thứ nơi này : " nhưng điều đó có quá xa vời không chim sẻ nhỏ ? " Cậu đang tự nói với những con chim đang đậu trước mặt mình _ rồi 1 ngày con sẽ lại nhìn thấy thôi - giọng người phụ nữ trung niên ngồi bên cậu _ con cũng mong rằng sẽ được thấy chính mặt mình trong gương , trong con ra sao nhỉ ? _ rất điển trai... Con đẹp trai như bố con ý _ thật sao ? vậy còn có giống mẹ không ? _ cũng vậy , con giống cả 2 ông bà chủ ngày xưa vậy _ nhưng tiếc là ... Con chưa được nghe anh 2 nói vậy ... Không gian bỗng trầm lặng , cô Liên buồn bả nắm lấy tay cậu : _ đã qua rồi đừng nhắc lại nữa , Con hãy quên nó đi , nếu con không thể quên hãy chia sẽ với người chưa biết đến chuyện này , họ sẽ đưa ra lời khuyên tốt hơn cô , vì cô là người cũng chứng kiến cảnh đau lòng đó mà nên cô sẽ không có lời khuyên nào hay hơn ngoài " đừng nhắc lại hoặc quên nó đi " Cậu không nói gì cầm lấy gậy đứng lên nhỏ nhẹ " xin lỗi " rồi bước đi chậm rãi
|
Chap 2 : Năm 2xxx Ánh Minh đã 23 tuổi và hiện đang là sinh viện của trường đại học nổi tiếng thành phố , để có được hôm nay cậu đã cực kì nổ lực bằng chính sức mình chứ không phải là bọn con ông cháu cha kia : " Ê thằng mù mày rớt cây mồng tơi kìa haha... " Chả quản tâm gì bọn họ cậu vẫn luôn muốn đạt được chí hướng là suất học bổng giá trị , đó là con đường duy nhất giúp cậu tìm lại được ánh sáng mặt trời . Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm nên sân trường có vẻ đông đúc nên cậu chậm rãi từng bước tìm đến cầu thang , với giác quan nhạy bén cùng với thuộc đường đi xung quanh cậu đã tìm được lớp của mình . Từng bước đi vào cửa với bao ánh nhìn kinh thường , khi cậu đi vào giữ dãy bàn thì 1 âm thanh cậu cảm nhậm cho thấy có người cố tình đưa chân ra nên cậu nhanh trí đạp thẳng lên và bước qua , cuối cùng kẻ đó cũng tự lộ diện và mắng chửi cậu : _ thằng chó mày dám cắn chân bố mày à ?! Cậu giả vờ quay lại rồi nói : _ xin thứ lỗi cho , tôi mù nên không thấy đường , và tôi không hiểu tiếng cậu vì tôi là chó nhưng cậu hiểu được tiếng tôi vì cậu là người Cậu bị hắn kéo cổ áo dằn mặt _ ý mày tao là chó ? Cậu không phản ứng gì sợ hãi lại còn cười _ tôi chỉ muốn nói đều là người với nhau đừng cư xử như chó cắn nhau , mau bỏ tôi xuống _ dell đó rồi làm gì tao ? _ vậy cậu có thấy oai khi bắt nạt 1 đứa mù loà yếu ớt như tôi chăng ? Sao cậu không làm vậy với giá đình cậu ấy Hắn tức tối càng nắm chặc hơn _ mày muốn chết không ? Cậu lấy từ túi áo 1 cây bút máy cực nhọn đưa trước mặt , hắn càng khó hiểu càng thấy thú vị và cười lớn : _ Haha... Mày đang làm gì vậy ? _ chả phải cậu vừa hỏi tôi muốn chết không sao ? Vậy thì làm nếu cậu muốn , dù sao thế giới mà tôi đang sống chả khác gì địa ngục đâu , màu lên cầm lấy và đâm thẳng vào tim hoặc cổ tôi đi Hắn bỏ cổ áo và cầm lấy cây bút khỏi tay Minh , cậu nghĩ rằng cậu sắp kết thúc được cuộc đời bạc bẽo này và nghĩ rằng hắn sẽ ra tay , 10 giây , 20 giây vẫn chưa thấy điều gì xảy ra cả và cậu nghe 1 âm thanh gì đó rất khẽ và hấp hối : "Hực...hự..." Sau đó là tiếng hô hoán của mọi người xung quanh ," Quang ngất rồi đưa nó xuống phòng y tế đi " Sau khi nghe xong Mình ngỡ ngàng và băng khoăn chuyện gì đang xảy ra sau đó là tĩnh lặng bất thường . _ "Mình đã làm gì sao ?" - cậu thầm nghĩ Sau đó ... C Từng bước chân chậm rãi đi trên hành lang vắng vẻ vì mọi người đều về hết nhưng mỗi Minh ở lại . Cậu muốn tìm hiểu xem chuyện xảy ra trên lớp nên quyết định tìm đến phòng y tế rồi đợi y tá sau đó là xin lỗi ai đó nắm trong kia Y tá đi ra cậu liền kéo tay lại : _ chị à cho hỏi lúc sáng có sinh viên lớp X1 vừa xuống đây nghỉ ngơi phải không ? _ ừ có nhưng tại sao cậu ấy lại tái phát con đau tim vậy ? Cậu bất ngờ _ đau tim ? _ phải... Cậu ấy bị bệnh tim mãng tính , mà tại sao cậu ấy lại tái phát đột ngột vậy ? _ cảm ơn chị ... _ em có cần chị giúp gì không ? _ không cần đâu em tự về được _ đừng ngại mà ... Chị sẽ đưa em ra cổng hoặc đến phòng bảo vệ chờ người thân cũng được _ xin lỗi ... Em không còn người thân Cậu rời đi để lại cho chị y tá đó 1 cảm giác tội lỗi qua biểu hiện buồn bã của Minh Suy nghĩ về câu nói của chị y tá cậu chợt nhớ đến cô Liên đã qua đời vì bệnh tim vào 9 năm trước 9 NĂM TRƯỚC Cô vẫn còn hấp hối muốn nói điều gì với Minh , bàn tay rung rẫy đang nắm chặc tay cậu và nói: _ ta không thể giữ được lời hứa với bà chủ sẽ bảo vệ con đến khi còn trưởng thành , và cô không thể làm tròn trách nhiệm ở bên con suốt đời được , này đã là ngày cuối cô được nhìn thấy gương mặt hồng hào của con , Minh này con có biết trước lúc Thiên ra đi cậu ấy đã để lại cho con 1 thứ ta vẫn luôn giữ nó đến tận lúc này , bây giờ là lúc ta trả lại cho người phù hợp với nó... Đưa cho cô cái hộp trên bàn Cậu cầm lên 1 chiếc hộp nhỏ cực kì tò mò về nó Cô Liên cầm và từ từ mở nó ra .... _ Đây là chiếc kẹp tóc của anh trai con , à không phải... Đây là chiếc kẹp tóc của bạn trai anh con _ tại sao lại là kẹp tóc thế cô Liên , và bạn trai của anh con ? Cô thở dài : _ thật ra anh còn là gay , từng yêu 1 người con trai khác , năm đó hình như Thiên mới 17 tuổi đã nhận được hộp quà từ cậu ta gửi đến là chiếc kẹp tóc nhỏ này , và đó là lần cuối ta biết đến cậu ta _ chuyện gì xảy ra sau đó ? _ cậu ta đi du học _ tại sao chứ ? Nếu thật lòng với anh Thiên tại sao phải đi ? _ vì áp lực gia đình con ạ _ vậy còn hiểu rồi ... Chắc thứ này rất quý với anh ấy _ bây giờ cô trao lại cho con hãy quý nó như Thiên đã từng , bây giờ còn 1 món đồ cực kì quan trọng tuyệt đối khi được cho là con đường duy nhất của mình thì hãy sử dụng nó thật chính chắn.... _ là gì...? Cậu chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi cậu _ anh ơi...anh ơi!!! _ hử... 1 đứa bé với bộ đồng phục tiểu học đang nhìn chằm vào mắt cậu : _ sao anh lại ngủ ở đây ? _ ờm... Đã mấy giờ rồi ? _ 6 giờ 12 phút _" chết mình đã trễ chuyến xe rồi "- cậu lúng túng _ anh trai cho hỏi đây là đại học XX phải không ? _ à ừ... Em có việc gì chăng ? _ em nghe nói anh của em bị bệnh nên em lo lắng đến đây _ bé đi 1 mình sao ? _ vâng... _ bé biết như vậy là nguy hiểm không , sao lại đi 1 mình mà không có bố mẹ vậy ? _ chỉ là lo cho anh 2 em thôi... _ nhưng anh của em là ai ? _ anh ấy tên Mạnh Hùng học lớp X1 thì phải... ? _ " lớp X1 ? Không lẽ là người đó !? " _ anh trai ơi có thể đưa em vào trong không ? _ à... Nhưng để anh hỏi ý bảo vệ... Em chờ 1 chút Cậu từ túng bước đến cổng gọi : _ chú Văn ơi làm ơn mở cổng cho cháu vào có việc ạ Chú ấy có vẽ hơi tò mò _ trễ rồi cháu không về nhà đi sao lại muốn vào ? _ à vâng đứa bé này muốn gặp anh trai nó trong phòng ý tế với lại cháu bị trễ chuyến xe không về được _ nhưng ... Thôi được cứ vào đi , nếu cần để chú gọi taxi đưa cháu đi _ vâng cảm ơn chú , trước tiên cháu cần đưa thằng bé đến gặp anh nó Sau đó cậu nắm tay đứa nhỏ thật chắc rồi chống gậy từng bước qua dãy hành lang trong ánh đèn chiếu rọi màng đêm _ sao anh lại chống gậy - nó hỏi _ thật ra anh không thấy đường nên chống gậy giúp anh di chuyển dễ hơn _ anh bị cận ạ ? _ không... Khiếm thị Đến trước cửa phòng y tế cậu ung dung ngồi ngoài ghế chỉ có mỗi đứa nhóc vào bên trong 10 phút , 20 phút Minh lại chìm vào giấc ngủ mê vì quá mệt mỏi , cậu ông cây gậy vào lòng rồi ngã người xuống ghế và chả còn suy nghỉ nào...
|
Chap 3 Lúc tĩnh dậy cậu đã cảm nhận mình đang ở 1 nơi nào khác rất lạ , sờ xung quanh thì cảm giác như đang chạm vào mền gối . Hoản hồn cậu thét lên : _ đây là đâu , gậy của tôi ??? Minh tiếp tục mò mẫn xung quanh và vô tình chạm phải ai đó _ là ai ??? Mau trả gậy cho tôi ! Người đó dừng như phớt lờ cậu , biết mình đang trong tình thế khó xử cậu đành từng bước khập khiển tìm ra cửa cho đến sự cố không may xảy ra RẦM ! x 3,4 Cậu lại tỉnh giấc tại trên giường của 1 người lạ , lần này đầu Mình đột nhiên đau nhức dữ dội , những kí ức năm xưa đột nhiên ùa về liên tục những hình ảnh đáng sợ ngày xưa khiến cậu khóc thét rất đau khổ Tiếng cửa bật ra thì có 2 người tiến vào _ Có chuyện gì , cậu bị làm sao ??? Có cả tiếng trẻ con _ anh gì đó ơi bị làm sao vậy ? Minh bật khóc _ Đây là đâu ? , bố mẹ tôi đâu ? , anh tôi đâu? ... Hic...hic... Các người đã giết hết bọn họ phải không ? ...hực...hic hic Bỗng ai đó đã đưa chiếc gậy vào tay cậu , 1 bàn tay nào đó gạt đi nước mắt rồi vỗ lưng an ủi và người đó cũng chịu phát lời : _ tao là Mạnh Hùng người đã chủ động gây sự với mày lúc sáng , bây giờ mày đang ở nhà tao rất an toàn _ Chúng ta không quên biết nhau sao lại đưa tôi về nhà cậu , nếu cảm thấy tôi phiền phức thì tôi xin phép rời khỏi đây ngay _ tạo đã đuổi mày đi đâu ? Tao chỉ muốn cảm ơn mày đưa em trai đến gặp tao an toàn thôi , hôm đó thấy mày ngủ ngoài cửa nên không nỡ để mày lại _ Đúng đúng , em là Mạnh Quân - giọng của đứa bé đó Cậu chả biết nói gì khác : _ Cảm ơn... 1 lực nhẹ diều cậu nằm xuống _ mày ngủ lấy sức đi đầu mày vẫn chưa lành hẳn đâu _ tôi không muốn ngủ nữa , tôi muốn ra ngoài _ với bộ dạng hiện tại của mày chăng ? _ ...?! _ tao quên mày không thấy được , hiện tại trên người mày không có thứ gì che ngoài cái mền đâu Minh bắt đầu để ý sờ xoạn lên người rồi tái xanh mặt _ cậu đã làm gì tôi chứ ?? Đứa bé cũng hiếu kì chen ngang _ người của anh nhiều vết muỗi đốt quá lại còn rất to Thằng nhóc bị anh mình ném gói đuổi ra ngoài không thương tiếc _ thằng nhãi ranh ai cần mày nhiều chuyện *Phang gối Cậu xấu hổ trùm mền cơ người lại _ tại sao chứ , sao cậu lại làm vậy ?... _ à... Nói thật tuy mày là thằng mù nhưng "thịt" mày không ngờ lại ngọt hơn tao tưởng _ tên biến thái... Hịc... Tôi đã không còn gì để mất rồi , ngay cả thân thể tôi các người cũng muốn ô nhục sao _ sao lại gọi ô nhục chứ ... , mày biết có bao nhiêu người đang rất muốn có được sự chú ý từ tao , còn tao thì lại chú ý đến mày đầu tiên đấy _ tôi không cần ai chú ý cả ... Tôi không cần tình cảm từ ai , tôi vẫn mãi là tôi thích sống 1 thân 1 phận , cậu đừng nguỵ biện cho hành động biến thái của mình _ ờ tao biến thái * đè người Mình xuống _ cậu định làm gì ? _ làm hành động như 1 thằng biến thái 2 tay bị nắm chặc khiến Mình không phản kháng được , hắn vừa định hôn cậu thì nhóc Quân đã đứng ngoài cửa nhìn _ Anh haiiiii.... _ hử.... _ anh đang làm gì vậy ? _ làm gì dell liên quan đến mày , cút xuống dưới Nó nhanh chóng biến mất và để lại không khí ảm đạm *Hắn bế Minh lên _ cậu lại làm gì nữa ? _ đi tắm _ tôi có chân tự đi được _ mày có mắt nhìn được không ? Chả biết nói gì thêm , cậu đành làm theo ý của hắn
|