Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công
|
|
Chương 15: Ngày thứ mười hai
Hà Lạp Dương hỏi xin bà bức ảnh, sau đó cầm tới tiệm chụp ảnh phục chế lại một tấm khác, còn sửa lại một số chỗ do ẩm mốc làm nhòe, sau khi làm nét lên thì nhìn rõ hơn rất nhiều. Thật sự gần như giống cậu hồi nhỏ như đúc. Đây có được tính là chuyện thần kỳ không? Kì thực Hà Lạp Dương không nhớ rõ lắm, ảnh hồi bé của cậu đều đã bị mẹ đốt hết, chỉ còn mỗi một tấm, cậu từng cho Trần Khác Thanh xem, hình như... là ở nhà bà nội. Bỏ đi, hôm khác rồi tìm. Cậu không phải thần thám Poirot, bên cạnh cũng chẳng có Hastings, một mình lén lút tự tra, trong một ngày làm sao phá án được? Thời gian không còn sớm nữa, về nhà trước đã. Hà Lạp Dương đã nhờ Lục Phỉ Nhiên đón hai đứa nhỏ, thấy sắc trời không còn sớm, phải đến nhà anh đón Tiểu Vũ và Trần Khác Thanh về. Hà Lạp Dương ra khỏi tiệm chụp ảnh. Lúc này đã gần tới hoàng hôn, sắc chiều giăng lối. Gió lạnh tốc thẳng vào mặt, Hà Lạp Dương cảm thấy đầu hơi nhoi nhói đau, lên xe, lái đi một đoạn, chợt cậu nhìn thấy phía trước có một hộ gia đình, một ngôi nhà bằng đất, một cây long não rất cao nghiêng nghiêng vẹo vẹo, trông như muốn đè sập bức tường bao quanh ngôi nhà đã nhiều năm không tu sửa. Quá quen mắt. Hà Lạp Dương dừng xe đi xuống, bước qua đó. Căn nhà này đã bị bỏ hoang, cửa cũng đã mục nát, để bỏ ngỏ không khóa, trên đất là một tầng lá rụng thật dày, ẩm ướt, hư thối, mềm nhũn, giẫm lên có ảo giác như đang bước đi trên vũng bùn lầy, chỉ sợ sơ ý một cái sẽ sa chân vào hố. Cậu ngửa đầu nhìn, tình trạng của cây này không tốt lắm, đã sắp chết rồi. Cậu lại gần hơn chút nữa, phát hiện thân cây quấn một dây thép, cao trên rễ cây khoảng bảy tám chục centimet, cậu phải ngồi xuống mới nhìn rõ, dây thép đã hoàn toàn ghìm chặt vào cây, có lẽ đã có ở đây được vài năm, chính dây thép này là nguyên nhân khiến cái cây hấp hối. Trên cây khắc một vài văn tự lung tung, phỏng chừng là do trẻ con làm, đúng là không có gia giáo. Cậu nghĩ, trở về phải lấy chuyện này giáo dục Tiểu Vũ, dạy nó không được làm loại chuyện không có đạo đức công cộng này. Đang nghĩ, chợt trông thấy dây thép quấn bên sườn cây đại thụ có treo một tấm thiết bài, phía trên loang lổ những vết bẩn, có lẽ là do người buộc dây thép để lại, lòng sinh hiếu kỳ, cậu đưa tay lật bài lại, mặt trên hình như có khắc chữ gì đó. Cậu lau bụi bẩn trên tấm bài, những chữ trên đó không biết được khắc bằng gì, còn rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết là nét chữ của trẻ con, mặc dù hơi non nớt nhưng rất ngay ngắn chỉnh tề, trên đó viết một câu: Lâm Hướng Dương + Trần Khác Thanh = Bạn tốt cả đời. Ngay khi nhìn rõ những chữ này, đầu ngón tay cậu giống như bị rắn độc cắn, vội vàng ném tấm bài đi. Trán cậu túa ra mồ hôi lạnh, đầu càng đau dữ dội. Trong mơ hồ dường như có một vài hình ảnh vụt thoáng lên trong đầu, chúng giống như những con rắn thon dài sặc sỡ sắc màu, vặn vẹo không ngừng, muốn tìm cơ hội chui vào trí nhớ cậu, cậu khao khát muốn biết chân tướng, nhưng bản năng càng thêm sợ hãi. Trước mắt bắt đầu hoa lên, hô hấp khó khăn. Cậu nhìn quanh bốn phía, hoàng hôn buông xuống căn nhà cũ, nhiễm lên một màu đỏ sậm như máu, căn nhà bắt đầu vặn vẹo, bao vây lấy cậu, bên tai dường như vang lên tiếng cười của trẻ con, ngây thơ mà quỷ dị. Cậu đỡ tường, đứng không vững, nắm chặt ngực áo, có cảm giác như bản thân là một con cá mắc cạn, không thể hô hấp, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. "Cậu là ai!" Một tiếng quát giận dữ vang lên giống như xé mở lớp vải bọc thi thể càng quấn càng chặt trên người cậu. Cậu tỉnh táo lại, hổn hển hít lấy từng ngụm không khí, sau đó ngước mắt lên, trông thấy một cụ bà tóc bạc trắng da điểm đồi mồi. Bà cụ giơ cây chổi: "Cậu chạy vào nhà người ta làm gì?" Cậu đứng dậy, mồ hôi như tắm, gió thổi qua lạnh run, cậu suy yếu nói: "Xin lỗi cụ... con không biết nơi này có người ở, con đi bên ngoài thì nhìn thấy cái cây này, nên vào xem... Trước đây con từng sống ở gần đây." Bà lão bán tín bán nghi cầm chổi vung vung: "Sao ta lại không biết cậu?" Bà một mực nhìn chăm chăm khuôn mặt cậu, khiến cậu không thoải mái. Cậu giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng: "Con xin lỗi, con xin lỗi, con đi ngay bây giờ." Hà Lạp Dương cẩn thận vòng qua người bà, đang chuẩn bị đi, bà lão lại kéo cậu lại, hỏi: "Thằng nhóc này, cậu tên là gì?" Hà Lạp Dương giật mình kinh hãi lùi lại hai bước, để bà không chạm vào mình, vào lúc này cậu sao dám khai tên thật, cậu nhớ tới rất nhiều tình tiết đáng sợ sau khi giao tên thật trong những câu chuyện ma quỷ, nhưng lại sợ nếu không nói bà sẽ quấn lấy mình không tha, tim cậu đập bình bịch, đầu nóng lên, cái tên năm lần bảy lượt xuất hiện trong ngày hôm nay chợt nảy lên, cậu cuống quá, buột miệng nói: "Con, con tên Lâm Hướng Dương." Bà lão sững người. Hà Lạp Dương quay lưng chạy đi, vội vàng lên xe. Vừa khởi động xe đi được một đoạn ngắn, nhìn lên kính chiếu hậu thấy bà lão đầu bù tóc rối bộ dạng như quỷ đang đuổi theo mình, cậu hoảng loạn đạp thẳng chân ga. Dù đã đóng chặt cửa sổ, cậu vẫn nghe thấy bà lão bên ngoài vừa chạy vừa hô: "Dương Dương, ta là bà nội đây, con đợi nội, con đợi nội với..." Còn đợi nữa, cậu sắp bị hù chết luôn rồi. Cậu giống như không muốn sống mà lao nhanh, không lâu sau, liếc thử kính chiếu hậu, rốt cuộc cũng không còn trông thấy bóng dáng bà lão kia nữa. Vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu chuyển tầm nhìn về phía trước, mới chớp mắt một cái. Một cái bóng đen đột nhiên lao thẳng vào cửa sổ xe. Kêu lên một tiếng chói tai. Vội vã đạp phanh xe, cửa kính trước xe bị vỡ thành một vết lõm ngoằn ngoèo như tơ nhện, máu bắt be bét, bên trên còn dính mấy cọng lông quạ, một con quạ đâm vào đầu xe cậu chết ngắc, xác quạ dính bê bết máu từ từ trượt xuống. Chuyện này quá cmn giống chuyện ma. Khắp người Hà Lạp Dương đều cảm thấy không khỏe. Cậu đánh bạo xuống xe, kéo con quạ đen còn đang co giật chưa chết hẳn xuống. Lại vội vàng trở lại xe, run rẩy ấn cần gạt nước, không biết vì sao, nước không phun ra ngay, chỉ có cần gạt nước di động, đem máu tán kín mặt xe. ... Mẹ kiếp. Cậu xuống xe lần nữa, thấy lông quạ dính lại làm tắc đường dẫn, đành phải tự tay lấy xuống, cả bàn tay cũng bê bết máu. Máu quạ trước xe cuối cùng cũng được rửa sạch, cậu lần nữa khởi động xe. Cả đoạn đường thấp thỏm lo sợ, sợ lại có con quạ nào đâm vào đầu xe, càng sợ bà lão quái dị kia đuổi kịp, không dám đi nhanh, cũng chẳng dám đi chậm, ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại, sợ sẽ trông thấy khuôn mặt già nua dán lên cửa kính. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tới nhà Lục Phỉ Nhiên trước tám giờ. Vội vàng đi vào, hỏi: "Hai đứa nhỏ nhà em đâu?" "Đang làm bài trên gác..." Lục Phỉ Nhiên nói, quay ra nhìn thấy cậu thì sửng sốt, "Trời ạ, sao người cậu đầy máu thế này? Đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này Hà Lạp Dương mới nhận ra trên cổ tay áo mình toàn là máu, chắc bị dính lúc xử lí con quạ chết, kệ rượu bên cạnh vừa vặn là một mặt kính, Hà Lạp Dương trông thấy bộ dạng hiện tại của mình, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt luống cuống, giống như tội phạm giết người bỏ trốn. Sắc mặt Lục Phỉ Nhiên có chút khó coi. Anh nhíu mày, hỏi Hà Lạp Dương: "Cậu xảy ra chuyện gì?" Hà Lạp Dương vội đáp: "Không có gì, không có gì... Chỉ là đi trên đường gặp chút sự cố nhỏ." Dường như chọc phải công tắc nào của Lục Phỉ Nhiên, anh hùng hùng hổ hổ lao ra ngoài, Hà Lạp Dương không hiểu sao thấy hoảng hốt, vội đuổi theo, Lục Phỉ Nhiên thấy vết lõm trước xe cùng chút máu còn sót lại, ánh mắt trở nên sắc bén: "Cậu gây tai nạn rồi bỏ chạy? Hà Lạp Dương, anh là bạn cậu anh mới nói cho cậu, làm sai chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm, cậu không được trốn chạy." "Em không có đâm chết người!" Hà Lạp Dương oan uổng nói, "Em, em chỉ đâm chết một con quạ thôi." Lục Phỉ Nhiên có ba phần tin, bảy phần hoài nghi, anh chán ghét nói: "Cậu đừng lừa anh... Trước đây anh chưa nói cho cậu biết, ba mẹ anh chính là bị người ta đâm chết, vốn còn có khả năng cứu sống, nhưng kẻ gây tai nạn lại bỏ chạy, vứt hai người họ trên đường, không ai cứu giúp, cuối cùng người qua đường gọi xe cấp cứu tới thì đã muộn. Bình sinh anh ghét nhất kẻ gây ra chuyện rồi bỏ trốn." Hà Lạp Dương không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu sửng sốt, song vẫn cố gắng giải thích: "Không phải, thật sự không phải, em chỉ đâm chết một con chim, không có đâm chết người, em, hôm nay em tới thành phố K, anh có thể xem camera lộ trình trên xe, không tin ngày mai anh xem bản tin thành phố K xem có thấy vụ tai nạn đâm chết người rồi bỏ trốn nào không." Hà Lạp Dương sốt ruột nói, chợt nhìn thấy bên cạnh gương chiếu hậu còn dính một cọng lông quạ, vội lấy xuống cho Lục Phỉ Nhiên xem, lúc này Lục Phỉ Nhiên mới tin. Coi như thoát khỏi hiềm nghi giết người không biết từ đâu rơi xuống. Hà Lạp Dương còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy một giọng nói non nớt của trẻ con, là Trần Khác Thanh đang nói chuyện: "Chú Hà, chú đến thành phố K làm gì?"
|
Chương 16: Ngày thứ mười ba
"Chú Hà, chú đến thành phố K làm gì?" Người ngoài chỉ thấy đây là câu hỏi non nớt của trẻ nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngước lên của Trần Khác Thanh còn nở nụ cười, thoạt nhìn moe không tưởng, nhưng Hà Lạp Dương lại sợ tới mức lông tơ dựng đứng cả lên. Trần Khác Thanh là băng sơn mặt than, hắn rất ít cười, cũng rất khó chọc hắn cười, chỉ mình Hà Lạp Dương biết hắn cười như vậy là đang tức giận, hắn cũng rất ít khi nổi giận, Hà Lạp Dương rất sợ hắn nổi giận, cái này đã trở thành thói quen. Mà Tiểu Vũ cũng hỏi thao: "Ba ba, thành phố K ở đâu? Ba tới đó làm gì?" Hà Lạp Dương lập tức sực tỉnh lại, ý thức được người đang hỏi không phải Trần Khác Thanh kia, mà chỉ là Trần Khác Thanh nhỏ xíu mới có tám tuổi, vì thế cậu liền dùng cách thức đối đãi với trẻ con trả lời hắn, qua loa nói: "Ba ba đi làm." Giải thích nghiêm túc như nói với người lớn mới kỳ. Trần Khác Thanh hỏi tiếp: "Làm gì ạ?" Hà Lạp Dương lại qua loa đáp: "Con còn nhỏ không hiểu đâu." Trần Khác Thanh: "..." Hà Lạp Dương sống chết nói là đi làm, hắn còn có thể làm gì? Vì thế trên suốt đường về Trần Khác Thanh vẫn luôn tức giận với Hà Lạp Dương, hắn cắn chặt răng, khuôn mặt nhỏ tức đến phồng ra. Nếu hắn là người lớn chưa biết chừng Hà Lạp Dương sẽ thấy sợ, nhưng hiện giờ hắn chỉ là một đứa nhóc, Hà Lạp Dương chỉ thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, thật sự rất đáng yêu, giống như con mèo cam nhà bà nội nuôi. Hà Lạp Dương nhịn không được đưa tay nhéo mặt hắn. Trần Khác Thanh mặt không cảm xúc hỏi: "Cười cái gì mà cười?" Đáng yêu quá đi, Hà Lạp Dương cười to. Coi như đã trả thù được. Đến tận lúc đi ngủ, hắn mới gắng gượng hòa hoãn nói: "Hà Lạp Dương, bây giờ em có thể nói thật cho anh rồi?" Hà Lạp Dương tức giận: "Anh với bà nội vẫn còn giấu giếm tôi đó!" Trần Khác Thanh không nói gì, im lặng nằm xuống, lại là một hồi chiến tranh lạnh, chuyện này thường xuyên xảy ra khi cuộc hôn nhân của họ đã bước tới điểm cuối cùng. Một lát sau, Hà Lạp Dương nói: "Hay là anh thành thật nói cho tôi biết năm anh tám tuổi đã xảy ra chuyện gì, tôi sớm tra ra rõ ràng, anh sớm ngày khôi phục lại, chúng ta cũng có thể ly hôn nhanh một chút." Trần Khác Thanh làm như không nghe thấy, Hà Lạp Dương quay sang nhìn hắn, ngủ rồi? Ngủ rồi mà còn nhíu mày? Hà Lạp Dương nhìn hắn rồi nhịn không được mà đưa tay nhu nhu đầu lông mày hắn. Hà Lạp Dương không ngủ được, trong đầu cậu tràn ngập những điểm hoài nghi: Người tên "Lâm Hướng Dương" kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại giống cậu đến thế? Hoặc có lẽ là cậu giống hắn? Người đó có quan hệ gì với Trần Khác Thanh? Trần Khác Thanh khi xưa cũng từng phản nghịch bướng bỉnh như vậy? Hồi cậu tới nhà ba mẹ hắn, vì sao hai người họ không kể với cậu? Hà Lạp Dương nhớ lại chuyện năm đó, lần đầu tiên cậu tới nhà Trần Khác Thanh, đó là vào năm lớp 10, ngày 12 tháng 7, cậu cũng không biết vì sao mình có thể nhớ rõ ràng như vậy, không có biện pháp, tất cả những chuyện liên quan tới thích Trần Khác Thanh cậu đều ghi nhớ vô cùng rõ ràng. Trần Khác Thanh là công tử nhà giàu, sống trong biệt thự nhà vườn, tuy hắn chưa từng nói chi tiết, nhưng về sau cậu từng nghe người nhà Trần Khác Thanh nhắc qua: Ba mẹ Trần Khác Thanh phất lên vào năm hắn học tiểu học, khi đó bận rộn với sự nghiệp, bèn đem hắn đến cho ông bà nuôi, cấp hai vì chuyện học lên mà chuyển trường cho hắn, vì thế hai người mới gặp nhau. Hà Lạp Dương chưa từng kết bạn với người bạn nào có tiền như hắn, lần đầu tới nhà Trần Khác Thanh, ngay cả nên ngồi đâu cũng không biết, cảm thấy bản thân không xứng làm bạn với Trần Khác Thanh, hắn càng đối xử tốt với cậu, cậu càng cảm thấy lo sợ, khi đó cậu vừa lùn vừa xấu, có lúc cậu cũng rất khó hiểu, vì sao Trần Khác Thanh lại đối xử với mình tốt như vậy. Thông thường, muốn kết bạn cũng sẽ tìm người xứng vai xứng vế, Trần Khác Thanh cùng Hà Lạp Dương đi chơi hắn đều trả hết chi phí cho cậu, sinh nhật cậu tặng quà cũng là đôi giày hàng hiệu, quá đắt đỏ, cậu không dám nhận, Trần Khác Thanh bèn nói: "Cậu giống như đứa em trai của tôi, tặng quà cho em trai tôi cũng thường tặng những thứ này." Hà Lạp Dương nhận mà run sợ không thôi. Hắn có một đứa em trai, nhỏ hơn bốn tuổi, sau này khi cậu và hắn kết hôn, em trai hắn nói: "Em biết mà, hồi nhỏ có lần em nói với anh ấy rằng mình nhìn thấy một đôi giày rất đẹp, ra sức tỏ ý ngầm bảo anh ấy mua tặng em, sau đó anh ấy bảo "Ừ, đẹp lắm", cuối cùng lại mua nó tặng cho anh. Em còn cãi nhau với anh ấy mấy lần. Từ nhỏ đến lớn anh ấy chưa từng tặng em thứ gì cả." Hai người đỏ mặt. Trần Khác Thanh không chút hổ thẹn trước lời trách móc của em trai, đúng lý hợp tình nói: "Em kêu ba mẹ mua cho chẳng phải được rồi sao?" Trước kia Trần Khác Thanh thường hay dẫn cậu đi chơi, tặng cậu quà, bởi vì đều là mấy món vô cùng đắt đỏ, cho nên có người cũng muốn kết bạn với Trần Khác Thanh, cũng có người cười nhạo Hà Lạp Dương làm tiểu tùy tùng của Trần Khác Thanh vì hầu hạ tốt nên được thiếu gia ban thưởng, đổi lại là người khác lòng tự tôn có lẽ đã không chịu nổi. Hà Lạp Dương không như vậy, cậu không đố kỵ với Trần Khác Thanh. Cậu còn rất tự luyến mà nghĩ rằng có phải Trần Khác Thanh cũng thích mình, nhưng khả năng này quá thấp, có lẽ hắn làm vậy vì thương hại cậu thôi. Những năm ấy rốt cuộc Trần Khác Thanh đã dùng tâm thái gì để đối tốt với cậu như vậy? Cậu vẫn luôn không thể hiểu nổi, bây giờ nghĩ lại... nói không chừng là bởi vì cậu giống Lâm Hướng Dương kia? Hà Lạp Dương chợt sực tỉnh -- Đợi đã, hai người đã ầm ĩ đòi ly hôn, bây giờ cậu đến hỏi cha mẹ hắn chuyện hồi nhỏ của hắn thì không tiện lắm, nhưng hỏi em trai hắn thì chắc là có thể! Dù cậu ta nhỏ hơn hắn mấy tuổi, năm hắn tám chín tuổi em trai hắn cũng khoảng lên bốn lên năm, nhưng dù sao cũng là người một nhà, chưa biết chừng cậu ta lại biết chút gì đó? Hôm khác cậu sẽ hỏi thử. Chuyện này phải cân nhắc lâu dài, chậm rãi điều tra, Hà Lạp Dương không dám đem tư liệu về nhà, tất cả đều để hết trong ngăn tủ khóa ở công ty -- phòng làm việc của Trần Khác Thanh. Hiện giờ đó chính là nơi an toàn nhất, Hà Lạp Dương không đưa hắn tới công ty hắn sẽ không có cách nào vào trong được, dù có vào rồi cũng không có chìa khóa ngăn kéo. Hà Lạp Dương không thể không thay hắn đi xã giao, đi bàn chuyện làm ăn, còn phải quản lí công ty của mình, sắp tới cuối năm, dù đã đề bạt mấy thêm trợ thủ nhưng vẫn cực kì bận rộn, về phương diện này Hà Lạp Dương đã cùng Trần Khác Thanh nói chuyện, cậu tự cảm thấy khá tốt, thấy mình quản lý công ty cũng không tệ, dù sao đây cũng là giang sơn do hai người lập nên. Nói tới đây cậu cũng phải cảm ơn Trần Khác Thanh, cậu một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp, chuyện gì cũng là Trần Khác Thanh cầm tay chỉ dạy, nhưng cũng vì Trần Khác Thanh dạy cậu quá tốt, cho nên cậu mới hiểu được, cái gì mà bận xã giao không có thời gian quan tâm gia đình, tất cả đều là nói láo, cậu có thời gian, vì sao hắn lại không có? Đổi thành những bà nội trợ phổ thông khác, có lẽ sẽ tin mấy lời dối trá như công việc bận rộn không có thời gian về nhà. Cách ngày Hà Lạp Dương ngồi trong phòng làm việc của Trần Khác Thanh gọi điện thoại cho em trai hắn Trần Trạch Vũ, tính tình em trai hắn không có quái gở bất thường như hắn, vô cùng hoạt bát, lên đại học ra nước ngoài du học, sau đó ở lại bên đó làm việc, nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn, mở miệng là ngọt xớt: "Chào chị dâu, có chuyện gì không ạ?" Khuôn mặt già của Hà Lạp Dương không hề đỏ lên: "Chị dâu cái gì mà chị dâu, anh sắp ly hôn với anh cậu rồi. Anh là nam, cậu lại gọi anh là chị dâu." Trần Trạch Vũ: "Chẳng phải hai người vẫn chưa ly hôn sao?" Hà Lạp Dương nói: "Cho dù ly hôn rồi, bọn anh có thể vẫn làm bạn bè chắc?" Trần Trạch Vũ: "Có thể." Hà Lạp Dương hỏi: "Anh muốn hỏi chút chuyện hồi anh cậu còn nhỏ, gần đây anh nghe nói anh cậu từng chuyển trường vào năm lớp ba, cậu biết vì lý do gì không? Trước kia hắn từng có một người bạn thân à?" Trần Trạch Vũ lúng túng: "Chuyện này, không phải em không muốn nói cho anh, năm anh em học tiểu học em còn đang ở nhà trẻ chơi xếp gỗ, thật sự không nhớ nổi nữa, vả lại khi còn nhỏ em sống với ba mẹ, còn anh ấy theo ông bà nội." Hà Lạp Dương thở dài, mặc dù đã nghĩ tới khả năng này, nhưng khi chính tai nghe được vẫn thấy thất vọng, đầu mối này đứt mất rồi, lại đổi góc độ điều tra tiếp sao? Trần Trạch Vũ hỏi: "Anh hỏi chuyện này làm gì vậy?" Hà Lạp Dương ăn ngay nói thật: "Để có thể nhanh chóng ly hôn với anh cậu." Trần Trạch Vũ: "???" Mùa hè nóng nực chậm rãi vén bức màn, Tiểu Vũ ngày ngày đếm đầu ngón tay mong ngóng sớm tới nghỉ hè, nó chơi đến vui vẻ, còn nói với Hà Lạp Dương: "Ba ba, nếu lần thi này con đứng trong top năm của lớp, ba có thể đưa con đi tìm ba lớn không." Hà Lạp Dương sửng sốt, không dám hứa với nó, chỉ nói: "Ba lớn con rất bận, chưa chắc đã có thời gian." Tiểu Vũ thất vọng nói: "Đã hai tháng ba lớn không gọi điện thoại cho con rồi, có phải ba không thích con nữa không?" Hà Lạp Dương không tiếng động nhìn bạn nhỏ Trần Tiểu Minh đang ngồi kế bên Tiểu Vũ, nói: "Ba lớn không phải không thích con..." Trần Khác Thanh an ủi: "Em viết thư cho ba lớn em đi, rồi gửi cho chú ấy, chú ấy sẽ trả lời lại. Mấy ngày trước chẳng phải cô giáo đã dạy chúng ta cách viết thư sao?" Tiểu Vũ ngượng ngùng nói: "Em viết không được tốt lắm..." Trần Khác Thanh dịu dàng dỗ dành: "Ba... anh dạy em." Tiểu Vũ viết thư xong, Hà Lạp Dương làm bộ giúp nó mang đi gửi, còn mang cả bức thư hồi âm tối qua Trần Khác Thanh lén viết, dán tem lên, hai ngày sau vào giờ tan học lại lấy bức thư Trần Khác Thanh đã viết ra bỏ vào hòm thư, nói là ba ba nhận được thư hồi âm của ba lớn. Trẻ con đâu hiểu gì nhiều, thật sự tưởng rằng nhanh như vậy đã nhận được hồi âm, còn vui sướng hồi lâu, sau đó lại viết thêm bức nữa. Hà Lạp Dương nhìn Trần Khác Thanh đang ngồi trong phòng mình viết thư hồi âm, nói: "Cách này không phải giải pháp, giấu được nhất thời nhưng không giấu được cả đời." Có một điều rất thú vị, phòng Hà Lạp Dương có một chiếc bàn làm việc, là loại bàn dành cho người trưởng thành ngồi, mặt bàn rất cao, độ cao của ghế là cố định, vì quá thấp, Trần Khác Thanh ngồi trên ghế không với tới bàn, hắn dẫm lên ghế dài viết chữ, Hà Lạp Dương đi qua xem, chữ hắn viết ra vẫn giống như trước đây, mạnh mẽ hữu lực, nhìn tên nhóc bày ra vẻ ông cụ non viết "ba ba yêu con", Hà Lạp Dương ngồi bên cạnh cắn hạt dưa vừa xem Trần Khác Thanh viết, hắn mới viết vài câu, Hà Lạp Dương đã nhịn không được phì cười. Trần Khác Thanh bị cậu cười trêu chọc trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chẳng dễ dàng gì mới viết xong, bỏ thư vào phong bì: "Qua mấy ngày nữa em lại đưa cho nó đi, trước mắt cứ như vậy đã rồi tính tiếp." Hà Lạp Dương hỏi: "Trần Khác Thanh, anh không muốn biến trở về nữa à?" Trần Khác Thanh liếc qua: "Em có ý gì?" Hà Lạp Dương cười nói: "Tôi hỏi thật đó, tôi đã cẩn thận nghĩ thử, nếu là tôi phản lão hoàn đồng quay về tám tuổi, được sống lại thanh xuân một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ rất vui, đổi thành tôi thì tôi cũng chẳng muốn biến trở về, đây là chuyện tốt biết bao nhiêu chứ..." Hà Lạp Dương còn chưa nói xong, sắc mặt Trần Khác Thanh đã trở nên khó coi, lần trước hắn cũng tức giận, nhưng không giống lần này, dường như có chút mất khống chế, hắn đen mặt nóng nảy quát lên: "Tốt cái mông!" Hà Lạp Dương ngây người: "Này anh nói tục đó hả? Đùa một chút thôi đâu cần phải vậy." Trần Khác Thanh nhảy khỏi ghế dài, vào phòng vệ sinh đánh răng, Hà Lạp Dương đi theo, nhìn hắn đang tức đến phồng cả mặt, đành ngượng ngùng nói: "Được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Anh tức cái gì chứ?" Trần Khác Thanh mặc áo ngủ trẻ em vẽ hình hoạt hình gà con, vất vả vắt khăn mặt in hình hoa hướng dương của hắn, bất lực thở dài như người lớn, sau đó ngẩng đầu nói với Hà Lạp Dương: "Mai là ngày giỗ của cha em, đồ đã chuẩn bị hết chưa?" Hà Lạp Dương lúc này mới hổ thẹn mà nhớ tới, ngẫm lại ngày, quả đúng thật, thứ bảy là ngày giỗ của ba cậu, gần đây xảy ra nhiều chuyện, cậu bận quá nên đã quên mất. Hết chương 16.
|
Chương 17: Ngày thứ mười bốn
Editor: Min, Tokiya - Beta: Min Hà Lạp Dương dẫn theo Trần Khác Thanh cùng Tiểu Vũ tới nhà bà nội trước, bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho ba cậu, nhưng theo tập tục của họ trưởng bối không thể đi quét tước mồ mả cho tiểu bối, cho nên hàng năm đều chỉ có Hà Lạp Dương đi, khi chưa ly hôn còn có Trần Khác Thanh đi cùng, hai năm nay hai người ầm ĩ tới mức ly hôn, năm ngoái thì chỉ có mình cậu đi dọn mộ. Năm nay là một ngày nắng, trời xanh cao vợi, vạn dặm không mây, nóng như lò thiêu, bà nội chuẩn bị hai cái mũ rơm cho hai bạn nhỏ, không có phần của cậu, hai đứa kia còn có cả bình nước! Chuẩn bị xong đâu vào đấy sau đó đi tới nghĩa trang công cộng, Hà Lạp Dương xách giỏ đồ lễ to dẫn theo bọn nhỏ leo núi, mộ ba cậu nằm ở nơi rất cao, vị trí càng cao giá trị càng đắt, nhà nào có chút điều kiện đều muốn xây cao một chút, đây coi như là cái cuối cùng có thể tranh trong đời người rồi. Nhưng thực sự leo rất khó. Cỡ ông chú tái nhợt thiếu rèn luyện thể lực như cậu thật sự mệt tới mức cái eo già cũng sắp gãy tới nơi, Tiểu Vũ còn chạy nhanh hơn cậu, chạy lên đầu rồi quay lại hô lên: "Ba ba, nhanh lên." Trần Khác Thanh đỡ cái mũ rơm nhỏ đi bên cạnh Hà Lạp Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đỏ bừng bừng, xụ mặt lo lắng nói với cậu: "Có cần anh che cho không." Rồi lại hướng phía trước hô lên: "Tiểu Vũ, đừng chạy nữa, chậm thôi." Hà Lạp Dương cúi đầu nhìn hắn: "Tôi không muốn bị người ta nói là ngược đãi trẻ em đâu. Haiz, anh hiện giờ thật sự là quá lùn, mỗi lần cúi xuống nhìn anh là cằm tôi sắp lộ ra cả nọng rồi." Trần Khác Thanh: "..." Rốt cuộc cũng lên tới nơi, Hà Lạp Dương mệt mỏi đứng lại thở dốc mấy hơi. Cậu ngẩng đầu, thấy trước mộ ba đã đặt sẵn một bó hoa, một người đàn ông đầu tóc hoa râm tuổi tác khoảng năm mươi đang đứng trước mộ hút thuốc, Hà Lạp Dương kinh ngạc "a" một tiếng. Trước đây mỗi lần tới quét dọn Hà Lạp Dương đều trông thấy trước mộ có một bó cúc trắng, nhưng chưa từng gặp được người đặt hoa, Hà Lạp Dương từng hỏi bà nội thì bà nói là bạn của ba. Bà nói ba cậu là người có nhân duyên rất tốt, Hà Lạp Dương nhớ khi cậu còn nhỏ thì hoa còn nhiều hơn về sau dần ít đi, cuối cùng chỉ còn duy nhất một bó cúc trắng, năm nào cũng có. Hà Lạp Dương nghĩ một chút rồi đi qua, người đàn ông kia chú ý thấy cậu, ông quay lại, đứng thẳng người, Hà Lạp Dương lên tiếng chào hỏi: "... Chào chú?" Người đàn ông đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới, sau đó mới phản ứng lại: "A, cậu là... Dương Dương kia hả?" Lời này thoạt nghe có chút kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào, Hà Lạp Dương nhất thời không chỉ ra được: "Là cháu, Hà Lạp Dương." "Hà?" Ông mỉm cười, "Ồ, tên Hà Lạp Dương à." Khói thuốc lượn vòng quanh ngón tay ông, liếc nhìn giỏ đồ cúng Hà Lạp Dương cầm, ông vứt thuốc lá xuống đất, di di rồi nói: "Không quấy rầy cháu, chú đi trước đây." Hà Lạp Dương như lạc trong sương mù nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi xa dần. Cứ bái tế ba trước đã, bia mộ đã được lau qua, phía trên không dính một hạt bụi, có lẽ là người đàn ông kia lau. Khi ba cậu mất còn chưa tới ba mươi tuổi, trong bức ảnh trên bia mộ là một thanh niên tràn đầy sức sống, mặt vuông mũi thẳng, mày rậm mắt to, là tướng mạo rất được người khác yêu thích. Mắt ba cậu giống bà nội, cậu với ba không giống nhau, cậu giống mẹ hơn, mắt không to, cũng không sắc bén như ba. Hà Lạp Dương còn nhớ một vài chuyện khi còn bé, nhớ ba là người rất thích cười, hay đưa cậu đi chơi, đi ra vườn hoa, công viên trò chơi, vườn bách thú, dạy cậu thả diều, vẽ tranh, mặc dù không nhớ rõ cụ thể, nhưng cậu vẫn nhớ khuôn mặt tươi cười của ba, nhớ ba gọi mình "Dương Dương" còn để cậu ngồi trên vai ông, nhưng những kí ức khi ba qua đời lại rất mơ hồ, chỉ nhớ được hình như có rất nhiều tiếng khóc. Dù sao bà nội đã nói, ba vì cứu người mà chết, ba là anh hùng, cậu nhớ vậy là được, ông nhất định là người tốt, bằng không sẽ không có nhiều bạn bè tới quét mộ cho ông, nhưng người mà ba cứu là ai? Người đó chưa từng tới nhà cậu, nói không chừng là ông chú tặng hoa cúc rồi rời đi kia? Có lẽ là có liên quan gì đó tới ông ấy? Nếu không thì đã chẳng phải năm nào cũng tới? Cậu không nhớ được chuyện trước năm chín tuổi, sau khi ba qua đời, tính tình của mẹ thay đổi rất lớn, bà phát tiết hết những bất mãn với cuộc đời lên người con mình. Có lần cậu thì bị đánh chết, được người trong khu phố phát hiện, vết sẹo nhợt nhạt bên trái trán cậu chính là vì vậy mà có. Thời điểm dậy thì cậu đặc biệt để ý tới vết sẹo này, cảm thấy bản thân xấu muốn chết, cũng vì vết thương này mà cậu không nhớ rõ chuyện ngày trước nữa. Về sau mẹ bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phải đưa đi chữa trị, cậu bị chuyển qua chuyển lại mấy nhà người thân họ hàng, vừa gầy vừa xấu lại còn ngốc, mọi người đều ghét cậu, về sau nữa thì cậu được bà nội nhận về nuôi. Ba giờ chiều bọn họ quay về, vì quá nhàm chán, Tiểu Vũ vừa lên xe đã lăn ra ngủ, Hà Lạp Dương ôm Tiểu Vũ đặt lên ghế an toàn, thắt dây an toàn cẩn thận. Trần Khác Thanh tự mình ngồi lên chiếc ghế an toàn trẻ em khác, thắt dây, còn giơ bình nước cho trẻ em của mình lên hỏi Hà Lạp Dương: "Có khát không, có muốn uống chút không?" Hà Lạp Dương không khách khí nhận lấy uống một ngụm, là nước mơ chua, có đá, vì cho vào bình giữ nhiệt nên vẫn còn mát, uống vào rất sướng miệng. Bình trẻ em nhỏ vậy không đủ cho cậu uống, vốn còn dư lại một nửa, cậu không để ý uống một hơi hết sạch, lúc trả lại hắn thì liền nói: "Xin lỗi, tôi uống hết rồi." Hiện tại hắn quá nhỏ, phải vươn hai tay ra đón lấy, cầm về, nghiêm túc xoáy nắp, nói: "Không sao." Trần Khác Thanh làm gì cũng rất nghiêm túc, trước kia Hà Lạp Dương cảm thấy rất cổ hủ, hiện giờ biến thành trẻ con lại cảm thấy một phen lạc thú. Hà Lạp Dương nói: "Anh có cảm thấy người đàn ông vừa rồi thoạt nhìn giống "cái đó" không?" Trần Khác Thanh hỏi: "Giống cái gì?" Hà Lạp Dương khởi động xe, chậc một tiếng, nói: "Giống đồng tính luyến ái đó." Trần Khác Thanh: "Ừm... vì sao em thấy vậy?" "Vì sao? Hình như không vì sao cả?" Hà Lạp Dương nghĩ một lát, "Không biết nói sao cả, chỉ là cảm thấy như vậy, cái loại bầu không khí đó? Chắc nên dùng từ "bầu không khí" nhỉ? Không phải gay thường nói vậy sao? Về cơ bản nhìn một người đàn ông tôi có thể phân biệt được người đó có phải gay hay không, suy cho cùng cũng là đồng loại, anh không thế hả?" Trần Khác Thanh nhíu mày, không thể hiểu được: "Không." Hà Lạp Dương tiếc nuối nói: "Quả nhiên anh vẫn là thẳng nam, haiz." Trần Khác Thanh nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hỏi ngược lại: "Thẳng nam sẽ lên giường với tên đàn ông khác mười mấy năm?" Cậu nói: "Ai biết được? Hồi đó không phải vì tôi muốn phát sinh quan hệ với anh, anh bị ép không làm sao được mới phải lên giường với tôi sao?" Hắn nói: "Em nghĩ vậy sao? Sao có thể lần nào cũng là em ép? Em cũng không cần phải vậy." Hà Lạp Dương nói: "Nhưng anh cũng không thể nào trời sinh là gay, tôi thấy... trước đây nói tới gay là anh đổi sắc mặt ngay." Hắn lúng túng hỏi: "Có sao?" Hà Lạp Dương trực tiếp đưa ra lời khẳng định: "Có!" Hà Lạp Dương nhớ đến lại cảm thấy chua xót: "Hồi còn đi học, chỉ cần nói tới đề tài đồng tính luyến, anh sẽ cảm thấy rất buồn nôn, không cho mọi người nói tiếp." Trần Khác Thanh trầm tư một lát, nghiêm túc nói: "Trên thế giới đồng tính luyến và dị tính luyến thuần túy là rất ít, tâm lý nhân loại rất phức tạp, không phải vấn đề lựa chọn không đen thì trắng, không thể khái quát đơn nhất, có lẽ anh cũng không phải sinh ra đã là dị tính luyến 100%, có thể có một tỉ lệ khuynh hướng đồng tính nhất định, chỉ là tỉ lệ này tương đối nhỏ... Loại khả năng nào cũng có thể xảy ra, và nó đã được nghiệm chứng trên người em." "Lời này anh nói... có chút cảm động." Hà Lạp Dương nhìn kính chiếu hậu, thấy khuôn mặt nhỏ non nớt của hắn trong gương, không nhịn được mỉm cười, "Nếu anh dùng khuôn mặt trước kia rồi nói với tôi câu này trước lúc chúng ta ly hôn, nói không chừng chúng ta sẽ không ly hôn nữa." Trần Khác Thanh bất đắc dĩ: "Dương Dương." Hà Lạp Dương vội nói: "Được được, không nói nữa, kẻo lại đánh thức Tiểu Vũ. Vả lại anh dùng khuôn mặt này nói mấy lời ấy thật đúng là... đã qua lâu vậy rồi vẫn cảm thấy rất sướng, rất buồn cười. Anh đừng chọc tôi cười, tôi phải chuyên tâm lái xe." Đi được nửa đường, Hà Lạp Dương thấy có một chiếc xe dừng lại bên đường, nắp trước xe mở ra, có người đang sửa xe, nhìn quần áo chính là người bạn cũ đến quét mộ cho ba cậu. Hà Lạp Dương dừng xe lại kế bên xe ông, hạ cửa xe xuống, thò đầu ra, nở nụ cười thân thiện tỏ ý muốn giúp đỡ hỏi: "Xe bị hỏng máy ạ? Chú cần cháu giúp không?" Ông sửng sốt, thở dài, khẽ gật đầu: "Cảm ơn." Hà Lạp Dương xuống xe, đưa cho ông điếu thuốc, hỏi: "Chú tên gì ạ?" Ông nhận lấy, nói: "Trịnh, Trịnh Hải Ba." Hết chương 17.
|
Chương 18: Ngày thứ mười lăm
Editor: Min, Tokiya - Beta: Min Giao tình giữa hai người đàn ông đơn giản như vậy đấy, có thể dựng nên nhờ một điếu thuốc. Hà Lạp Dương hiện tại đã là một lão bánh quẩy (già dặn kinh nghiệm) sau khi lăn lộn mười mấy năm trên bàn tiệc rượu, không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi hướng nội ngốc nghếch chất phác nữa, trò chuyện được mấy câu chú Trịnh liền bật cười. Ông nhìn hai đứa nhỏ, hỏi: "Đều là con con? Sao chú nghe nói con đang sống chung với một người đàn ông?" Hà Lạp Dương đáp: "Đứa nhỏ cao hơn kia là con trai cháu, ra nước ngoài tìm người mang thai hộ. Đứa còn lại... là con nhà họ hàng," Chú Trịnh nhìn Hà Lạp Dương bằng cặp mắt mới: "Không tệ đấy nhỉ, nhìn xe con cũng đủ thấy con làm ăn không tệ rồi." Hà Lạp Dương khiêm tốn nói: "Cũng tàm tạm ạ, con ly hôn với chồng trước rồi, con do con nuôi." Nghe tới đây, Trần Khác Thanh nhịn không được mà chen miệng vào, khuôn mặt nhỏ nhắn thình lình lên tiếng: "Còn chưa có ly hôn đâu." Hà Lạp Dương nhìn hắn một cái: "Cũng sắp ly hôn rồi, trẻ con không hiểu chuyện, chú đừng để ý nó." Trần Khác Thanh: "..." Chú Trịnh không khỏi cảm thán: "Ầy, trong những người chú quen chẳng mấy ai kết hôn có con, con đây đã kết hôn rồi, lại còn ly dị." Hà Lạp Dương nói: "Hiện giờ tỷ lệ ly hôn cao như vậy, tỷ lệ ly hôn của vợ chồng nam nữ bình thường cũng rất cao." Chú Trịnh gật đầu: "Cũng đúng, điều kiện và tư chất của con không tồi, còn có tiền, tranh thủ còn trẻ thì tìm lấy một người khác. Cuộc sống có tốt hay không chẳng liên quan tới vấn đề có phải đồng tính luyến ái hay không, mà là có tiền hay không." Hai người là dựa theo tình huống cả hai cùng là đồng tính luyến ái mà nói, mọi người trong bụng đều hiểu rõ, cũng không cần cố ý nói thẳng ra, Hà Lạp Dương hỏi: "Vậy chú thì sao?" Ông hút một hơi: "Vị kia nhà chú đang đi làm, bọn chú không có điều kiện như con, không kết hôn, cứ tùy tiện ở bên nhau cố gắng kiếm sống qua ngày. Anh ấy không thích chú tới thăm mộ ba con." Hà Lạp Dương không dám hỏi vì sao lại không thích, thấy ba có một người bạn gay thuần như vậy kiên trì tới quét tước mộ phần cho ông, Hà Lạp Dương đã cảm thấy rất vi diệu rồi, có thể làm đến như vậy cảm tình tuyệt đối không nông cạn, bởi vì cậu cũng là gay. Cậu đang nghĩ, một gay dưới tình huống nào mà có thể hàng năm tới quét mộ cho người bạn cùng giới, đây quả thực là... năm đó không phải ba cậu lừa hôn đó chứ? Nếu đúng là thật, vậy thì đúng là quá cặn bã. Chả trách bà nội lại không thích nhắc tới những chuyện trước kia của ba. Chú Trịnh có lẽ đã thấy được sự biến hóa sắc mặt trên mặt cậu, như hiểu ra điều gì, ông cười bảo: "Chú chưa từng yêu đương với ba con bao giờ, bọn chú chỉ là bạn bè, thật sự chỉ là bạn bè thôi." Hà Lạp Dương thật sự không tin. Chú Trịnh nói: "Được rồi, chú từng thầm mến ba con." Ông hồi tưởng lại những năm tháng thời niên thiếu, trong mắt sáng lên thần thái khi còn trẻ: "Chú ấy à, từ khi còn rất nhỏ chú đã biết mình thích đàn ông rồi, thời đó chú không giống như con bây giờ đâu, rất khó sống. Ba con là bạn học cấp ba của chú, vốn dĩ quan hệ bọn chú không tốt, ba con tướng mạo không đủ đẹp trai, không phải kiểu chú thích, cho nên chú không có suy nghĩ gì với ông ấy cả. Về sau chú với một đàn anh hơn mình hai khóa lén lút yêu nhau bị phát hiện, tên xấu xa đó đẩy hết mọi trách nhiệm cho chú, mọi người đều nhục mạ chú, khi đó ba con là lớp trưởng, không cho phép trong lớp xảy ra chuyện bắt nạt bạn học, con người ông ấy chính là như vậy, thích lo chuyện bao đồng. Lần đó suýt chút nữa là chú đi nhảy lầu, được ba con khuyên giải. Có điều lại liên lụy ba con cũng cùng bị mắng là đồng tính luyến ái. Sau đó thì chú yêu thầm ba con, nhưng ông ấy thật sự quá thẳng, chú cũng đành thôi, chú cũng không muốn treo cổ chết trên cây đâu. Con nói đúng không?" Hà Lạp Dương vô cùng tán đồng cách nói của ông, vỗ tay đáp: "Đúng vậy, không thể treo cổ chết trên cây." Hà Lạp Dương cảm thấy Trần Khác Thanh đang kéo kéo góc áo mình. Chú Trịnh hít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng đục, ngậm ngùi nói: "Sau đó ba con cũng không ghét chú, chúng ta vẫn là bạn bè. Ba con đúng thật là người tốt, chú cũng chẳng có mấy ai là bạn, nếu không có ông ấy, mộ phần của chú giờ này chắc cũng đã xanh cỏ, cho nên hàng năm chú mới tới thăm ông ấy." Lời này, Hà Lạp Dương chỉ tin bảy tám phần, người lớn khi nói chuyện, đều sẽ lừa gạt hoặc giấu giếm chút chuyện trong vô thức. Nhưng suy cho cùng, đó là ba cậu, cậu vẫn hi vọng ông là dị tính luyến, nếu không mẹ cậu phải tính là gì? Nghĩ rộng hơn một chút, bệnh tâm thần của mẹ cậu là sao? Còn dám nghĩ sâu hơn không? Không dám không dám. Hà Lạp Dương cùng chú Trịnh lưu lại phương thức liên lạc của nhau, cậu vẫn còn một số chuyện muốn hỏi, cũng không hi vọng một lần có thể hỏi hết, cứ tiến dần từng bước vậy. Trần Khác Thanh nghẹn một bụng lời muốn nói, nhưng ngại Tiểu Vũ đã tỉnh, đành giả bộ làm trẻ con suốt cả quãng đường. Chạy qua chạy lại cả ngày, Tiểu Vũ vừa về đã mệt tới mức lăn ra ngủ luôn, đợi nó ngủ rồi hắn mới rảnh mà hỏi: "Em với chú Trịnh kia lôi kéo làm quen làm cái gì?" Để hỏi xem rốt cuộc ba cậu vì sao mà qua đời chứ sao, nhưng cậu không muốn nói cho Trần Khác Thanh, cho nên liền gạt hắn: "Này, là kết thêm bạn đó, bạn của ba cũng là bạn của tôi." Hà Lạp Dương bỗng dưng nhớ tới một chuyện, hỏi hắn: "Sao hôm nay anh lại nói chen vào là chúng ta chưa ly hôn." Trần Khác Thanh cứng nhắc: "Chưa ly hôn thì là chưa ly hôn, đợi khi chúng ta ly hôn thật rồi em hãy nói cho người ta như vậy." Hà Lạp Dương tặc lưỡi hai tiếng. Trần Khác Thanh khó hiểu: "Làm sao?" Hà Lạp Dương nói: "Tôi cực kỳ ghét anh ở điểm này." Trần Khác Thanh nói: "Em còn giấu anh lén tới thành phố K nữa đấy, nếu muốn sớm lấy được đơn ly hôn, em phải nói cho anh biết em tới đó làm gì." Hà Lạp Dương đang ngồi trên giường, Trần Khác Thanh đứng, vừa vặn đối diện tầm mắt cậu, đôi mắt này, suy cho cùng vẫn nhìn ra được là Trần Khác Thanh kia, nhưng thật sự... quá đáng yêu! Bộ dạng đáng yêu ngay cả trừng mắt cũng rất đáng yêu. Hà Lạp Dương không khỏi cảm thán: "Hồi nhỏ khuôn mặt anh đáng yêu thế này, vì sao tính tình lại xấu như vậy?" Trần Khác Thanh nói: "Tính tình em cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu." Hà Lạp Dương hùng hồn đáp: "Sao giống nhau được? Từ nhỏ tôi đã không có cha nuôi mẹ dạy, cho nên tâm lý sẽ hơi vặn vẹo. Mà gia đình anh hạnh phúc, gia cảnh tốt đẹp, từ nhỏ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, sao lại đáng ghét như vậy?" Trần Khác Thanh chìa bàn tay nhỏ bắt lấy Hà Lạp Dương, tay hắn hiện giờ vừa bé vừa mềm: "Đừng có lảng đông tránh tây, em lần nào cũng vậy, mỗi khi không muốn trả lời là em lại nói lảng sang chuyện khác, nói cho hẳn hoi. Không phải em rất muốn ly hôn à?" Hà Lạp Dương thở dài, coi như chịu thua, đúng thật là cậu rất muốn ly hôn: "Nếu tôi nói, anh sẽ cho tôi biết sao?" Trần Khác Thanh đàm phán: "Em cứ nói ra nghe thử." Hà Lạp Dương nói: "Mấy hôm trước em tới trường tiểu học anh từng học điều tra chuyện năm anh tám tuổi, cô giáo anh nói cho tôi biết vào năm tám tuổi anh đã chuyển trường." Hà Lạp Dương nhìn Trần Khác Thanh chăm chú, nếu hắn có gì khác lạ, vậy nhất định là có vấn đề, thế nhưng hắn trông như thở phào một hơi, coi như không có chuyện gì mà nói: "Thì ra là vậy, nếu muốn hỏi chuyện này, anh trực tiếp nói cho em không phải được rồi sao? Anh từng chuyển trường vào năm lớp hai." Hà Lạp Dương hỏi: "Sao anh chuyển trường?" Trần Khác Thanh không hề do dự, trả lời có lý có cớ: "Bởi vì ba mẹ anh đi công tác, từ nhỏ anh đã ở nhà ông bà nội, trường học địa phương không tốt lắm cho nên ba mẹ đón anh về, đổi sang ngôi trường khác có giáo viên và điều kiện tốt hơn." Thoạt nghe đúng thật không có gì, nói rất trơn tru, nhưng chính vì quá trơn tru quá bình thản vậy nên Hà Lạp Dương mới càng thấy kỳ quái, cậu đợi Trần Khác Thanh nói tiếp, nhưng đợi mấy phút cũng chẳng thấy gì, bèn hỏi: "Vậy thôi?" Trần Khác Thanh nhíu mày: "Còn thế nào nữa?" Vậy "Lâm Hướng Dương" thì sao? "Lâm Hướng Dương" rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với anh? Vì tôi giống cậu ấy, cho nên anh mới đối xử tốt với tôi sao? Hà Lạp Dương muốn hỏi, nhưng lại ngại không dám nói ra miệng, cảm thấy y như oán phu, nhìn vào còn tưởng cậu vẫn còn thích Trần Khác Thanh, không chỉ thích hắn, còn giống như đang ăn giấm của một đứa nhóc bảy tám tuổi. Hà Lạp Dương vừa nghĩ liền cảm thấy hoang đường. Làm vậy rất chi là mất mặt! Đóng cửa đi ngủ. Hà Lạp Dương không ngủ được, hỏi hắn: "Trần Khác Thanh, khi còn học cấp ba vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?" Giọng trẻ con bập bẹ vang lên: "Trong lớp chỉ có hai người chúng ta là bạn học cùng cấp hai, chúng ta lại còn được xếp chung phòng ngủ, không phải cứ tự nhiên mà quen sao?... Con người em rất tốt." Cái gì gọi là "rất tốt"? Trời ạ, Hà Lạp Dương tự nhận từ khi sinh ra tới giờ cậu moi tim móc phổi ra với một mình hắn, kết quả đổi lại được cái đánh giá "rất tốt" này? Cậu hỏi: "Vậy nếu đổi thành một người bạn từ hồi cấp hai khác vừa vặn cùng anh học một trường cấp ba còn cả cùng phòng, có phải anh sẽ đối xử tốt với người đó không." Hắn nói: "Gỉa thiết này của em không có ý nghĩa gì hết, người anh gặp được là em." Hà Lạp Dương nghĩ một lát, tức giận nói: "Mong là ngày mai thức dậy anh đã biến trở lại, chúng ta lập tức đi công chứng ly hôn." Trần Khác Thanh: "..." Sáng hôm sau Hà Lạp Dương bị lay tỉnh, vừa mở mắt liền trông thấy khuôn mặt shouta của Trần Khác Thanh, thở dài: "Hôm nay cũng chưa biến trở lại à." "Lại khiến em thất vọng rồi, thực xin lỗi." Trần Khác Thanh đáp, "Mau dậy đi, đưa anh và Tiểu Vũ đi học." Hà Lạp Dương đưa hai đứa nhỏ tới trường, sau đó tới công ty, trên đường gặp phải đèn đỏ, cậu dừng xe. Nhìn dòng xe qua lại trước mắt, đúng lúc này, cậu vô tình trông thấy một bà lão tóc bạc phơ đang qua đường, lúc đầu không chú ý, chỉ cảm thấy hơi quen mắt, sau đó cậu chợt nhớ lại, bà cụ rất giống người chạy đuổi theo sau xe mình ngày đó. Hà Lạp Dương giật mình, tập trung nhìn lại, nhưng đối diện quá đông người, không tìm thấy bóng dáng bà cụ đâu nữa. "Bíp bíp bíp!" Nghe thấy xe phía sau liều mạng ấn còi, thấy đèn xanh đã bật, Hà Lạp Dương chỉ đành khởi động xe tiếp tục đi thẳng. Chắc... chỉ là ảo giác? Trần Khác Thanh thấy mí mắt giật giật. Giờ thể dục, hắn nhìn Tiểu Ung đứng bên kia, đề phòng nó bắt nạt Tiểu Vũ, Tiểu Ung phát hiện ánh mắt chăm chú của hắn thì quay sang làm một cái mặt quỷ với hắn. Giáo viên chia tổ cho bọn chúng chơi nhảy dây, trước kia toàn là Tiểu Vũ chơi cùng Tiểu Ung, cho nên giáo viên liền chia chúng nó thành một tổ, chơi lắc vòng, đã nói trước là mỗi người một lượt, kết quả Tiểu Ung chiếm vòng chơi rất lâu, không cho Tiểu Vũ chơi, Tiểu Vũ lại không dám đi cướp, tha thiết nhìn nó, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chơi xong chưa? Có thể cho tớ chơi một lúc không?" Tiểu Ung: "Không được, tớ còn chưa chơi đủ." Tiểu Vũ không biết phải làm sao, nhìn giáo viên, giáo viên đang bận không có để ý nó, vì thế nó lại nhìn sang anh Tiểu Minh, bày ra ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Gần đây anh Tiểu Minh thường ra mặt giúp nó, cho nên Tiểu Ung mới không bắt nạt nó được. Trần Khác Thanh cảm thấy cứ vậy mãi cũng không được, hắn bảo vệ được Tiểu Vũ một hai lần, nhưng không bảo vệ nó suốt đời được, cho nên hắn không nói chuyện này với giáo viên, vẫn luôn cổ vũ Tiểu Vũ học cách phản kháng. Nhưng thằng nhỏ bị Hà Lạp Dương dạy dỗ quá mức thành thực, rõ ràng bộ dạng to cao, lại đi sợ một tên nhóc con tới mức run rẩy. Suy nghĩ của phụ huynh và giáo viên không giống nhau, giáo viên chỉ mong tụi nhỏ không đánh nhau không bắt nạt lẫn nhau, nếu có thì báo cho giáo viên, để giáo viên tới phê bình dạy dỗ, nhưng loại chuyện này nói cấm mà cấm chẳng được. Còn cha mẹ dạy con đều là ai bắt nạt con thì con bắt nạt lại, giáo viên chỉ phê bình miệng vậy, phê bình thì làm được gì? Sau đứa nhỏ hư kia lại trả miếng gấp bội, cho nên nhất định phải đánh lại. Trần Khác Thanh cho rằng, Tiểu Vũ nên phản kháng, nhưng đánh lộn dễ bị thương, hắn cũng không mong con bị thương, nếu đánh thật, chỉ liếc mắt cũng biết Tiểu Ung nhất định đánh không lại Tiểu Vũ, Tiểu Ung chỉ là con hổ giấy, hù dọa chút là được. Trần Khác Thanh nghiêm mặt nói: "Tự em đi đòi." Không hiểu sao Tiểu Vũ cảm thấy anh Tiểu Minh rất dọa người, nó hơi chần chừ, nhìn trái ngó phải. Trần Khác Thanh cổ vũ: "Em phải học được cách tự bảo vệ mình." Tiểu Vũ lấy hết can đảm đi qua, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tiểu Ung, cô giáo bảo mỗi người chơi một lượt, cậu đã chơi tận mấy phút rồi, phải đưa cho tớ chơi nữa." Tiểu Ung hừ hừ nói: "Không đưa." Tiểu Vũ hết cách với nó, tức tối nói: "Cậu chơi xấu, cậu còn không đưa, tớ sẽ đi mách cô!" Tiểu Vũ làm bộ mũi heo với nó: "Cậu mách đi, đồ thỏ đế, chỉ biết đi mách cô, mất mặt không chịu được." Đối với đám nhỏ, méc giáo viên là việc cô cùng mất mặt, sẽ bị lũ nhóc khác cười nhạo, Tiểu Vũ nghĩ một lúc, vẫn không dám đi mách giáo viên. Trần Khác Thanh đứng một bên nhìn, thở dài, tính tình Tiểu Vũ đúng là giống y chang ba nó hồi nhỏ, lần này hắn vẫn nên ra mặt vậy. Lúc này, em trai Tiểu Ung, Tiểu Húc nhìn không nổi nữa, nhịn không được trực tiếp giật vòng trong tay anh trai đưa cho Tiểu Vũ, nói: "Cậu chơi đi." Tiểu Vũ cảm động vô cùng: "Cảm ơn." Tiểu Ung tức điên lên, giậm chân, mắng em trai: "Em cướp đồ của anh làm gì!" Tiểu Húc nghiêm túc nói: "Cô đã bảo hai người luân phiên nhau chơi, anh không được chơi một mình, hơn nữa, Tiểu Vũ đáng thương như vậy, anh nhường cậu ấy đi." Tiểu Ung rất không phục: "Cậu ta đáng thương chỗ nào?" Tiểu Húc nói: "Ba cậu ấy ly hôn rồi, đáng thương lắm." Tiểu Ung nghe vậy, trong lòng chợt thấy cân bằng hơn rất nhiều: "Ồ, đúng, ba cậu ta không cần cậu ta nữa, đúng là rất đáng thương." Trần Khác Thanh: "..." Tiểu Vũ nắm chặt vòng lắc: "Ba lớn không phải không cần tớ nữa, hai người chỉ ly hôn thôi, không phải không cần tớ." Tiểu Ung nghếch cằm nói: "Ly hôn chính là không cần cậu nữa, trông cậu ngốc thế này, cậu không biết ly hôn là gì đúng không?" Tiểu Vũ gấp đến hai mắt cũng đỏ lên: "Tớ biết, ba ba nói với tớ, chỉ là hai người không sống chung nữa mà thôi, nhưng ba lớn vẫn là ba tớ, ba lớn vẫn yêu tớ." Tiểu Ung đắc ý nói: "Đó đều là gạt trẻ con thôi! Cậu có hiểu "gia đình" nghĩa là gì không? Chính là ba lớn cậu không còn cần cái gia đình này nữa, sau này chú ấy sẽ kết hôn với người khác, sinh đứa con khác. Chú ấy không cần cậu nữa rồi! Đáng thương quá đi, thôi tớ nhường cậu đó." Trần Khác Thanh kéo Tiểu Vũ: "Đừng nghe cậu ta nói bậy, ba lớn vẫn yêu em, không phải chú ấy còn viết thư cho em sao?" Tiểu Vũ mếu máo: "Đúng, ba lớn còn viết thư cho tớ nữa." Nó rút ra lá thư lúc nào cũng nhét trong túi mang trên người: "Xem đi, đây là thư ba lớn viết, ba còn nói thích tớ nữa." Hai mắt Tiểu Ung sáng lên, cướp phắt đi, co giò chạy mất. Trần Khác Thanh không ngờ còn có vụ này, nhất thời không kịp phản ứng, Tiểu Vũ càng bất ngờ hơn, bật khóc chạy đuổi theo, nó đuổi kịp Tiểu Ung, đi giành lá thư lại, trong lúc xô đẩy thì bắt đầu đánh lộn, giáo viên rốt cục cũng chú ý tới bèn túm hai đứa nhóc lại, bức thư bị Tiểu Ung vo nên hơi nhăn nhúm, bị cưỡng chế trả lại cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngồi trên đất oa oa khóc lớn. Tiểu Ung bị giáo viên bắt xin lỗi Tiểu Vũ, tai đỏ bừng: "Sao cậu lại khóc rồi, chẳng giống nam tử hán tí nào." Tiểu Vũ đỏ mắt trừng nó, khóc đến mức thở hổn hển, vừa khóc vừa kể tội: "Bạn ấy mắng em... nói ba ba không cần em nữa." "Xin lỗi, sau này tớ không nói vậy nữa." Tiểu Ung nói, "Tớ đã xin lỗi rồi mà." Trần Khác Thanh nghĩ sau trận đánh lộn này, Tiểu Vũ chắc sẽ sửa cái tật nhút nhát, hoặc là không thèm để ý thằng nhóc Tiểu Ung kia nữa. Giờ ăn trưa, Tiểu Ung bê khay cơm đi tới, trường học quy định chỗ ngồi ăn cho mỗi học sinh, cho nên hai đứa vẫn ngồi một bàn, Tiểu Vũ cảnh giác nhìn nó chằm chằm, bảo vệ khay cơm của mình, sợ Tiểu Ung sẽ lại cố ý nhặt đồ ăn nó không thích sang khay mình. Thấy Tiểu Vũ sau khi khóc lớn một trận thì không còn cúi đầu nhẫn nhục như trước nữa, Trần Khác Thanh hài lòng gật đầu, coi như cũng có tiến bộ. Tiểu Ung gắp đùi gà của mình lên, nói: "Có muốn đùi gà không?" Tiểu Vũ đã không tin mấy câu lấy lòng của nó nữa, lắc đầu: "Không cần, tớ cũng có." Tiểu Ung nói: "Sao cậu nhỏ nhen thế, tớ chỉ đùa với cậu thôi, nam tử hán phải khoan dung độ lượng." Tiểu Vũ nhíu mày: "Khoan dung độ lượng là gì?" Tiểu Ung lại đắc ý: "Chưa học phải không? Cô giáo vẫn chưa dạy chứ gì? Ba tớ dạy đó, chính là... chính là người khác làm sai chuyện gì, cậu phải tha thứ cho người ta, bằng không cậu không phải đàn ông." Tào lao bậy bạ! Trần Khác Thanh nhịn không được nói: "Đừng nghe nó nói linh tinh." Tiểu Vũ vẫn tương đối tín nhiệm anh Tiểu Minh; anh Tiểu Minh sẽ không bắt nạt nó, nó nói: "Kệ cậu, nhất định cậu lại đang nghĩ xem làm sao để bắt nạt tớ." "Tớ là thấy cậu rất đáng thương thôi." Tiểu Ung khẽ nói với nó, "Aiya, cậu nghe tớ nói đi, tớ có cách có thể khiến ba cậu không ly hôn." Tiểu Vũ rục rịch trong lòng, quay sang, nửa tin nửa ngờ: "Cậu lại gạt tớ?" Tiểu Ung nói thầm: "Tớ không gạt cậu!" Tiểu Vũ nói: "Vậy, vậy cậu nói xem." Tiểu Ung: "Tớ nghe ba nói, ba lớn của cậu vẫn chưa về kí đơn ly dị, chưa ký tức là chưa thật sự ly hôn. Sau khi về nhà cậu khóc lóc, ăn vạ với ba cậu, không cho họ ly hôn. Khẳng định sẽ có tác dụng, tớ xem trên ti vi, người lớn thường nói "tôi là vì con mới không ly hôn", cậu hỏi họ, xem họ có còn yêu cậu không, nếu yêu thì không được ly hôn! Cậu phải khóc, khóc hết mình vào! Tớ toàn làm như vậy à!" Trần Khác Thanh nhìn hai đứa, im lặng không nói gì. Tan tầm, Hà Lạp Dương tới đón sắp nhỏ về nhà, trông thấy đôi mắt đỏ hồng sưng vù của nó liền biết nó khóc, vội hỏi: "Này là làm sao? Ai bắt nạt con?" Tiểu Vũ y như vòi nước đã mở chốt, nói khóc là khóc, khóc nấc cả lên, khóc tới mức khiến cậu đau lòng, hoang mang hỏi: "Con làm sao thế?" Hà Lạp Dương ngẩng đầu trách cứ nhìn Trần Khác Thanh, dùng ánh mắt hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Vũ vừa khóc vừa nói: "Các bạn nói ba ly hôn, ba lớn không cần con nữa, ba ba, ba đừng ly hôn có được không?" Hà Lạp Dương sửng sốt, nói: "Tiểu Vũ, chúng ta về nhà trước, về nhà rồi nói. Ngoan." Tiểu Vũ ăn vạ: "Ba có yêu con không, nếu yêu, thì không được ly hôn." Hà Lạp Dương: "..." Sau khi về nhà Tiểu Vũ khóc nguyên một buổi tối, còn lăn lộn trên sàn, không chịu ăn cơm, một hai bắt ba phải đồng ý không ly hôn. Nó thật là... trước kia cậu với Trần Khác Thanh bàn chuyện ly hôn, cậu không nói với con ly hôn có nghĩa là gì, dù sao Trần Khác Thanh cũng thường đi công tác, cho nên cậu chỉ nói là Trần Khác Thanh đi công tác rồi. Tiểu Vũ khóc mệt, rốt cục cũng ngủ. Hà Lạp Dương vội hỏi Trần Khác Thanh: "Đây là làm sao? Hôm nay ở trường đã xảy ra chuyện gì?" Trần Khác Thanh mặt không đổi sắc, mắt cũng không chớp lấy một cái: "Anh không biết." Con mèo đen với đôi mắt hai màu vốn đang nằm trên sopha ngủ, bỗng dưng ngóc đầu dậy, nhìn hai người, kêu "meo" một tiếng. Hết chương 18.
|
Chương 19: Ngày thứ mười sáu
Hà Lạp Dương thật không nghĩ tới, chuyện Trần Khác Thanh phản lão hoàn đồng còn chưa được giải quyết, Tiểu Vũ lại gây chuyện, dỗ kiểu gì cũng không được. Trần Khác Thanh nói không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn trấn an cậu: "Đối với trẻ con mà nói, ly hôn là chuyện rất đáng sợ. Chắc tại hôm nay ở lớp có đứa cười nhạo nó..." Hà Lạp Dương bất mãn nói: "Anh ở ngay cạnh đấy mà cũng không bênh con?" Trần Khác Thanh đau đầu: "Anh đâu thể ngăn người khác nói chuyện được." Hà Lạp Dương nói: "Vậy anh an ủi nó mấy câu cũng được." Trần Khác Thanh nhìn cậu: "An ủi kiểu gì? Nói ba vẫn chưa kí đơn ly hôn, vẫn chưa chính thức ly dị?... Hay là nói em không định ký đơn ly hôn nữa?" Hà Lạp Dương nói: "Cái kia... chắc chắn vẫn sẽ ký. Anh nhìn tôi vậy làm gì?" Trần Khác Thanh nói: "Trước kia Tiểu Vũ đi nhà trẻ chẳng phải cũng từng bị cười nhạo sao?" Hà Lạp Dương tất nhiên vẫn còn nhớ, bởi vì gia đình họ không phải gia đình có cha mẹ bình thường, ở trong nước luật pháp cho nam nam kết hôn vẫn chưa được thông qua, hai người họ là ra nước ngoài kết hôn. Vốn dĩ hai người đàn ông kết hôn đã là chuyện hiếm thấy trong nước, còn có tiền mà đi thuê đẻ mướn lại càng hiếm hơn. Trước đây mỗi lần nhà trẻ tổ chức họp phụ huynh, cơ bản đều là cậu làm đại diện tham gia, những đứa nhỏ khác đa phần đều là mẹ đi, trong nước chuộng kiểu giáo dục gà trống nuôi con, có bà mẹ còn ngưỡng mộ cậu, nói: "Anh chiều bà xã nhà anh quá." Hà Lạp Dương đều chỉ gượng cười ha ha cho qua chuyện, ngại không nói mình không có vợ, trong nhà chỉ có một ông xã. Nhưng việc đón con là hai người luân phiên, Tiểu Vũ đương nhiên đều gọi hai người là "ba", phụ huynh cùng những đứa nhỏ khác khó hiểu, đứa nhỏ này sao lại có tới hai người cha, sao lại không có mẹ? Có đứa nhóc tới hỏi nó: "Sao cậu không có mẹ thế?" Tiểu Vũ cũng mờ mịt, nó sinh ra đã sống trong thế giới của hai người cha, cho rằng những đứa nhỏ khác đều có hai người cha, nó còn thấy lạ vì sao bạn khác không có hai ba ba nữa kìa? Đám nhỏ nói cho nó biết, mọi người đều có một người cha và một người mẹ, đứa này có, đứa kia cũng có, chỉ có nó là không, Tiểu Vũ kinh hãi, bị cả đám vây hỏi: "Vì sao cậu không có mẹ?" Nó cũng không biết là vì sao, bị đám bạn vây hỏi tới mức bật khóc, chạy về khóc lóc hỏi ba: "Vì sao con không có mẹ?" Trần Khác Thanh và Hà Lạp Dương bị hỏi thì không biết phải trả lời ra sao, Trần Khác Thanh còn hỏi cậu: "Hay là, sau này để con gọi em là mẹ đi?" Suýt nữa thì nổ ra bạo lực gia đình. Sau này Tiểu Vũ lại bị đứa nhỏ khác hỏi "Vì sao nhà cậu có tận hai ba ba?", Tiểu Ung xông lên, cười nhạo: "Vốn đã có rồi, nhà tôi cũng có hai ba ba, hai ba ba thì làm sao?" Đám nhỏ đương nhiên không nói được cụ thể vì sao có hai người ba thì nên bị cười nhạo, hơn nữa Tiểu Ung Tiểu Húc cũng có hai ba ba, vậy biết đâu gia đình có hai người ba cũng là bình thường. Tiểu Vũ tìm được đôi song sinh nhà họ Thiệu cùng hợp lại sưởi ấm cho nhau, hai đứa nó cũng có hai người cha, cho nên Tiểu Vũ với Tiểu Ung rất thân thiết, rất quý trọng người bạn này. Dù đôi lúc Tiểu Ung bắt nạt nó, nhưng chỉ cần nó xin lỗi, Tiểu Vũ sẽ mềm lòng mà tha thứ, nó thật sự chẳng có mấy ai là bạn. Bộ dáng của Tiểu Ung rất đáng yêu, người khác hỏi nó về vấn đề này, nó rất hùng hồn, tỏ vẻ có hai người cha là chuyện cực kỳ vinh quang, đám nhỏ khác cũng tin sái cổ. Nếu bắt buộc phải chọn con mình là "người đi bắt nạt" hay "người bị bắt nạt", đại bộ phận các bậc phụ huynh sẽ đồng ý cho con mình là người đi bắt nạt, tối thiểu cũng không bị chịu thiệt... Đương nhiên, vừa không bắt nạt ai cũng không bị ai bắt nạt, không đi kiếm chuyện mới là tốt nhất. Tiểu Vũ là đứa nhỏ rất ngoan, xưa nay chưa từng khóc nháo đòi thứ gì, đây là lần đầu tiên nó lăn lộn đòi ăn vạ, Hà Lạp Dương không biết phải làm sao mới tốt, trong lúc nóng vội, cậu nói: "Vẫn chưa ly hôn, vẫn chưa ly hôn, ba lớn con đang đi công tác thôi." Nói vậy cũng không sai. Tiểu Vũ thấy mình làm ầm ĩ lên vậy đúng thật có chút hiệu quả, vô cùng vui sướng, hôm sau hưng phấn chạy đi tìm Tiểu Ung: "Cậu nói đúng thật! Đúng là có tác dụng!" Mấy đứa nhóc túm tụm với nhau hiến kế cho Tiểu Vũ: "Cậu giấu hết bút trong nhà đi, ba cậu không có bút để ký, sẽ không ly hôn nữa!" "Cậu kêu họ sinh thêm cho cậu em trai em gái đi! Ba mẹ Tiểu Bạch vốn cũng định ly hôn, nhưng mẹ cậu ấy lại mang thai em gái, cho nên không ly hôn nữa." "Làm sao để hai ba sinh em bé?" "Cái này tớ biết! Phải thành người lớn, sau đó ngủ chung chăn với nhau, vậy là có em bé rồi." Tiểu Vũ nóng lòng muốn thử: "Vậy tớ đợi ba lớn về, rồi để ba lớn ba nhỏ ngủ với nhau là được hả?" "Để họ uống rượu ấy, uống rượu xong họ sẽ ngủ với nhau. Sau đó cậu sẽ có em trai em gái." Lại có đứa khác phẫn nộ bất bình nói: "Có em trai, nó sẽ tranh đồ với cậu..." Tiểu Vũ là đứa nhỏ rất hào phóng, đáp: "Tớ đồng ý chia, nếu ba không ly hôn, tớ tình nguyện chia một nửa đồ ăn vặt của tớ cho em trai." Trần Khác Thanh không nghe tiếp được nữa, một đám nhóc thảo luận cái gì mà sinh em bé đúng là quá kỳ ba, tụi nó vẫn còn đang là lũ nhóc đó. Huống hồ cái thân thể hiện giờ của hắn có tâm mà không có lực, có lực hắn cũng chẳng thể làm Hà Lạp Dương sinh em bé được, Hà Lạp Dương không có cái công năng sinh lý kia. Hắn thở dài, gia nhập cuộc thảo luận, nói: "Để ba nhỏ em biết được mình vẫn còn yêu ba lớn là được rồi." Cách nói này quá mơ hồ trừu tượng, Tiểu Vũ không hiểu: "Là sao ạ?" Trần Khác Thanh nghĩ một lát, nói: "Về nhà em bảo với ba, là cuối tuần muốn tới thành phố S ngắm biển." Tiểu Vũ hỏi: "Vì sao phải tới đó? Đấy là chỗ nào ạ?" Trần Khác Thanh uyển chuyển đáp: "Đấy là nơi ba lớn ba nhỏ của em định tình." Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ "ồ" lên một tiếng, nói: "Nhưng anh Tiểu Minh ơi, "định tình" là gì ạ?" Trần Khác Thanh: "..." Trần Khác Thanh ngại không nói rõ, uyển chuyển nói thành "định tình", chứ nói trắng ra... đó là nơi lần đầu tiên hắn ngủ với Hà Lạp Dương. Hà Lạp Dương nghe Tiểu Vũ làm ầm ĩ nhất quyết đòi tới chỗ kia chơi thì ngây ngẩn cả người. Tiểu Vũ không đòi đi nơi khác, cố tình lại muốn tới nơi này, thật sự chỉ là trùng hợp? Hà Lạp Dương đóng cửa hỏi Trần Khác Thanh rốt cuộc là chuyện gì. Trần Khác Thanh mặt không đỏ lấy một chút, đáp: "Tiểu Ung bày cho Tiểu Vũ đấy, nói trước kia ba nó đưa nó tới đó chơi. Tiểu Vũ muốn đi, anh cũng hết cách." Mèo con đang vùi đầu ăn thức ăn cho mèo đột nhiên ngồi xuống, nhìn hai người, meo meo hai tiếng, liếm vuốt. Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai, là ngày 14 vào V, chap mới tối thiểu sẽ là 1 vạn chữ. Ngày 13 sẽ up thêm chương nữa.
|