Part 6, Chính thức
6 giờ AM:
Vương Nguyên lết xác từ chiếc giường thân yêu vô phòng tắm, mắt nhắm mắt mở bật đèn. Đèn vừa sáng, nhìn vào gương Vương Nguyên thấy mình không thể thảm hơn. Vì suy nghĩ mà hai mắt thâm quần, sắc mặt nhợt nhạt.
[Vẻ đẹp trai của Nguyên Ca đâu rồi T_T, tên Khải nam thần kinh đáng chết, vì ngươi mà ta thành thế này] Vương Nguyên vừa đánh răng vừa lầm bầm.
[Thưa mẹ con đi] Vương Nguyên đóng cửa nhà chạy ra bến xe bus gần đó.
Vừa chạy ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe đen đắt tiền dọa sợ a.
[Mafia, trùm khủng bố, mình không phải con của mama với bababa..mình là con rơi, con mafia sao..KHÔNG ....g.....g.....g]
Vương Nguyên chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp do mình tạo ra thì kính xe được hạ xuống.
[Nhóc con! Suy nghĩ gì thế hả, lên xe] Vương Tuấn Khải mở kính cho người_nào_đó thấy mặt.
[Hả..hả...là anh hả Vương Tuấn Khải, làm tôi cứ tưởng...]
[Tưởng bạch mã hoàng tử đến đón hả? Cũng đúng ! vậy "công chúa" lên xe đi] Vương Tuấn Khải cười ngả ngớn.
[Điên à! Không lên, tôi đi xe bus, mắc gì phải ngồi xe anh?] Vương Nguyên rống họng từ chối .
[Là "Vợ" anh đương nhiên phải ngồi xe anh rồi] Người kia cười cười.
[Ai vợ anh, bép chết giờ] Vương Nguyên vẫn đang ngạo kiều.
[Thế giờ lên không?] Vương Tuấn Khải hỏi.
[KHÔNG!]
[đây là trước nhà em nhỉ?, cho em lựa chọn: một lên xe, hai là để anh hôn em ngay trước cửa nhà] Vương Tuấn Khải đe dọa.
[Anh dám!!!]
[Nghĩ xem anh dám không? Nguyên Nhi ~] Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa mở cửa xe lao tới Vương Nguyên.
[Tránh...tránh ra...] Vương Nguyên toan bỏ chạy thì bị một lực lớn kéo lại, ngã vào lồng ngực ấm áp.
Người kia ôm Vương Nguyên trong lòng, không nặng không nhẹ thổi khí vào tai Vương Nguyên.
[Nhanh chóng chọn, anh không có tính kiên nhẫn...] Vương Tuấn Khải thì thầm ám muội, một tay khác mờ ám vuốt dọc theo xương sống Vương Nguyên, dừng chân tại cái eo nhỏ nhắn, khẽ nhéo một cái.
[Á...á...Biến thái, xê..xê..ra] Vương Nguyên đánh bụp bụp vào lưng tên kia.
[Nhóc con, bớt ngạo kiều] Vương Tuấn Khải nhanh chóng đặt tại má Vương Nguyên một nụ hôn, sau đó bước vào xe.
[A...a....a...anh.....anh...anh...dám...] Vương Nguyên ôm gò má đỏ lựng.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ.
[Nếu không muốn viết kiểm điểm thì nhanh lên, sắp trễ học rồi đấy]
[HẢ!!!] Vương Nguyên kêu gào.
(là tiết của lão Đặng !, trễ rồi, phải làm sao?)
[Ăn đậu hủ cũng xong rồi, hôn cũng hôn rồi, còn không lên, định cho anh ăn miễn phí á?]
[Anh...nhớ anh đi..] Vương Nguyên tức giận mở cửa xe, bất đắc dĩ ngồi vào trong.
Người kia nhìn cậu ôn nhu, sau đó vòng tay qua người Vương Nguyên.
[Anh...anh lại định làm gì...] Vương Nguyên hai tay che ngực, cậu phải bảo vệ sự trong sáng cho "Vợ" tương lai a.
[Cài dây an toàn giúp em thôi mà....hay là....em muốn chúng ta tiếp tục..] Vương Tuấn Khải từ ngạc nhiên chuyển sang cười .
BÉP!!!, bàn tay Vương Nguyên nhanh chóng đáp trên khuôn mặt tuấn mỹ.
[Ảo tưởng!] Vương Nguyên bép xong quay mặt ra cửa không thèm để ý người kia.
[Nguyên Tử!, em ăn hiếp anh, sao em nỡ nha~~~] Vương Tuấn Khải nắm vạt áo Vương Nguyên kéo kéo làm nũng. Người_nào_đôi môi nhỏ bất giác cong lên.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng lái xe vào gara trường Thanh Hoa.
[AAAAAAA, giàu quá, soái quá, Nam Thần quá!!!]
[Vương Tuấn Khải, em yêu anh!!!]
[Vương Tuấn Khải, Nam thần cưới em]
[...........]
Tụi con gái chụm năm chụm ba la hét om sòm, mà Vương tuấn Khải đối với loại chuyện này dường như đã quen.
Đám đông đang ồn ào bỗng im bặt khi Vương Tuấn Khải an cần mở cửa xe đỡ Vương Nguyên xuống.
[Ai vậy?]
[Không biết]
[Nam thần mà chịu chở người sao?]
[Huhu, Gatooooo]
[có phải là....người hôm qua Nam Thần nhắc tới trên bảng thông báo trường...]
Tiếng xì xào không lâu sau đó đã trở lại.
[Gì chứ! Nhan sắc rõ ràng là bình thường, không có gì đặc biệt, vì sao ..!!??]
[Nam thần, anh nói dối phải không]
[Xấu xí! Không xứng]
Những lời chỉ trích khiến Vương Nguyên điên lên nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Vương Tuấn Khải trong mắt hiện ý cười. không nhanh không chậm bắt lấy tay Vương Nguyên.
[Đây là người hiện tại tôi theo đuổi, mọi người có ý kiến gì không?] Vương Tuấn Khải giơ lên bàn tay đang nắm tay Vương Nguyên.
Rất nhiều tiếng bàn tán phản đối và tất nhiên duy trì xung quanh việc Vương Nguyê, không xứng với Vương Tuấn Khải nhưng không ai dám lên tiếng nói ý kiến. Bỗng một cánh tay giơ lên. Cô gái với thân hình cao gầy bước ra từ đám đông, chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên.
[Cậu ta, không xứng!!!]
Một kẻ lên tiếng, cả tập thể liền nháo nhào
[ĐÚNG! KHÔNG XỨNG! KHÔNG XỨNG..]
Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp nhếch miệng. Hướng Vương Tuấn Khải nói:
[Vương Tuấn Khải, anh thấy không? cậu ta rõ không xứng]
[Vậy ai mới xứng với tôi] Vương Tuấn Khải lãnh đạm nhìn cô gái.
[Tất nhiên là Lâm Phi Phi rồi!] Một cô bạn của cô gái lên tiếng.
[Ấy!, sao lại nói như vậy, tớ...ngại..a..] Cô gái hướng bạn mình vờ ngượng nghịu.
[Đúng!, là Lâm Phi Phi a~] Một đám con gái khác hùa theo.
Ai cũng biết Lâm Phi Phi thích Vương Tuấn Khải vào ngày đầu tiên gặp mặt. Với vẻ ngoài xinh đẹp, cô dễ dàng chiếm được vị trí hoa khôi. Nhưng tỏ tình với Vương Tuấn Khải bất chấp bất chấp bao nhiêu lần, đều bị từ chối, bỗng dưng có một tên oắt con xuất hiện, vẻ ngoài tầm thường, lại có thể sánh vai cùng Vương Tuấn Khải, cô chính là KHÔNG PHỤC!.
Những đứa con gái hùa theo bảo Lâm Phi Phi xứng hơn, vì một phần thấy cô xinh đẹp hơn Vương Nguyên, một phần vì Vương Tuấn Khải bất ái cô ta, đám con gái nghĩ bản thân còn cơ hội.
[Cô bảo Vương Nguyên không xứng?] Vương Tuấn Khải nhìn Lâm Phi Phi hỏi, phía tay đang nắm Vương Nguyên dời chỗ tới cái eo nhỏ kéo Vương Nguyên sát vào lồng ngực.
[A...a...] Vương Nguyên đỏ mặt rít thầm.
Chung quanh tất cả mọi người, bao gồm Lâm Phi Phi dễ dàng nhận thấy hành động ám muội đó.
Lâm Phi Phi mắt tóe lửa nhìn Vương Nguyên, gắt lên.
[Cậu ta có gì hơn em!, Xấu xí, không nổi tiếng, nhìn trang phục cậu ta mặc cũng thuộc dạng tầm thường, chính là, KHÔNG XỨNG!, vì sao lại không chọn em, Vương Tuấn Khải!]
Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi.
[Cô nghĩ cô đẹp hơn Vương Nguyên chắc?]
[Tất nhiên là đẹp hơn!] Lâm Phi Phi tự tin nói.
[Tôi đã muốn giữ thể diện cho cô, nhưng...] Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa kéo sát gương mặt Vương Nguyên lại gần mình.
[Anh..anh...bỏ.ra...đông người...] Vương Nguyên tay đặt trên ngực Vương Tuấn Khải dùng sức đẩy ra, nhưng thể lực vốn yếu, làm sao có thể cùng Vương Tuấn Khải đối địch.
Rất nhanh chóng, môi Vương Tuấn Khải đã kề sát tai Vương Nguyên, thì thầm.
[An tĩnh! Không anh lập tức cưỡng hôn em].
Nghe xong câu này Vương Nguyên lập tức nhũn ra. Cậu đã rút ra được bài bài học. CHỚ ĐÙA VỚI VƯƠNG TUẤN KHẢI.
Môi Vương Tuấn Khải từ tai Vương Nguyên dịch lên một chút, cắn xuống. Răng nhanh chóng bắt được gọng kính của Vương Nguyên, nhẹ nhàng kéo ra. Kính rơi xuống nền đất....
[........................................] Không khí xung quanh bỗng chốc im lặng, ngỡ ngàng trước khuôn mặt Vương Nguyên. Lâm Phi Phi bên cạnh cũng chỉ biết trợn mắt mà câm nín.
[Sao? Cô còn muốn nói gì không?] Giọng của Vương Tuấn Khải phá vỡ không khí yên lặng.
[Em...em...m...] Lâm Phi Phi cứng họng.
Vương Tuấn Khải vòng tay ôm sát eo Vương Nguyên, hôn nhẹ cái tai đang ửng hồng.
[Bé con! Em có muốn nói gì không?]
[Không..không a...nói gì chứ!..................................]
[A!] Vương Nguyên giật mình nhớ tới gì đó.
[ Gì vậy? muốn nói gì sao] Mặt Vương Tuấn Khải nhích sát lại.
Bép! Ăn Nguyên bàn tay lên mặt.
[TRẢ KÍNH ĐÂY! KHÔNG THẤY ĐƯỜNG!!!!!!]
[.......................................................]
Cả sân trường tĩnh lặng, lần đầu tiên họ thấy có người dám bép vào mặt Nam thần, lại còn quát Nam Thần nữa chứ! Ôi! thật không tưởng....
[ Nguyên Tử! không cho anh chút thể diện nào sao?????] Vương Tuấn Khải ủy khuất đưa mặt tới.
[TRẢ KÍNH ĐÂY! BỐ MUỐN VỀ!!!!]
Thấy Bảo Bối nhà mình bắt đầu tạc mao, khuôn mặt lại ửng lên vì ánh mắt của mọi người, Vương Tuấn Khải thử ngó một vòng.
(Biết ngay mà), Vương Tuấn Khải bắt đầu cắn răng khi thấy có mấy tên con trai nhìn chằm chằm Bảo Bối nhà mình.
[Được! anh đưa em về!] Vương Tuấn Khải nhặt kính lên, cẩn thận vén tóc cho Bảo Bối đeo kính vào. Hành động ôn nhu đó được mọi người thu hết vào mắt. Một băng lãnh một xinh đẹp, một ôn nhu một ngượng ngùng. Không khí chung quanh hai người hòa hợp đến kì lạ.
Trong khoảnh khắc đó! Trái tim Vương Nguyên rớt mất một nhịp.
(Điên rồi!) Vương Nguyên mắng thầm.
Cạch! mở cửa xe cho Vương Nguyên ngồi vào, thắt dây an toàn chỉnh chu, nựng nựng má vài cái rồi Vương Tuấn Khải mới hài lòng đóng cửa đi vào ghế lái của mình.
(Haha! Bảo Bối là của tôi), Hành động của Vương Tuấn Khải là thay lời muốn nói gửi đến các anh đẹp trai đang mơ tưởng tới Vương Nguyên.
Xe phóng nhanh đi, để lại sự trầm trồ của mọi người, sự luyến tiếc của dàn con trai ngẩn người vì Bảo bối cùng với Lâm Phi Phi
[Hahaha, tưởng gì? Thì ra là kiêu căng ngạo mạn, cho chừa!]
[Vương Nguyên thực đẹp, cho rút lại lời nói! phải là rất xứng mới đúng a]
[Nét đẹp tiềm ẩn trong truyền thuyết sao? Còn cái người kia, kiêu căng tự mãn mới vậy đó! Hahhaa]
[......................]
Tiếng ồn ào bàn tán chỉ trỏ Lâm Phi Phi , cô ta nghiến chặt răng, dậm chân đùng đùng bỏ đi.
[Vương Nguyên! Cậu nhớ đó! Cướp Tuấn Khải của tôi, tôi sẽ không để cậu yên] Lâm Phi Phi trong lòng một cỗ bực tức, cắn môi đến phụt máu.
Hãy vote cho con #Cá đi ~