Chương 13: Hậu kí
Từ khi còn nhỏ, Nhóc Đần đã luôn mơ một giấc mơ.
Mơ tới rất nhiều bóng người màu đen vây quanh cậu, dùng ngữ khí châm chọc chỉ trích cậu:
Tại sao mày lại đần như thế?
Tại sao mày lại không biết gì cả?
Làm cái gì cũng chậm rì rì?
Còn làm rất kém cỏi?
Cậu luôn bừng tỉnh từ trong những âm thanh liên miên không dứt này, ngồi bật dậy, thở gấp vài hơi mới nhận ra đây chỉ là mơ.
Nhưng thực sự chỉ là mơ hay sao?
Cũng không phải đâu………
Câu nói như vậy, từ trong mơ tới hiện tại, giống như đã ngấm vào trong xương, gắt gao quấn chặt lấy cậu……
Cậu luôn muốn chạy trốn.
Lại không thể chạy thoát.
Kỳ diệu chính là, sau khi ở bên Đại Ngốc, giấc mơ như vậy dần dần biến mất.
Mặc dù ngẫu nhiên mơ thấy cũng rất nhanh tiêu tan, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy có người đang chỉ chỉ trỏ trỏ gì cậu, nhưng lại không nghe rõ cụ thể đang nói cái gì, cậu cũng không để ý như vậy nữa, cũng không sợ hãi hít thở không thông bừng tỉnh giấc.
Buổi tối hôm ấy, Nhóc Đần lại nằm mơ một giấc mơ như vậy.
Vẫn là cảm giác một bóng đen thật lớn tràn đầy áp bách.
Vẫn là lời châm chọc khiêu khích.
Nhưng rất kỳ lạ, lần này, Nhóc Đần không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào….không khóc tỉnh, còn có thể lớn tiếng nói với những bóng đen ăn nói linh tinh kia:
“Các người nói không đúng!”
“Tôi biết rất nhiều chuyện!”
“Tôi không chậm rì rì, chẳng qua tiết tấu của tôi không giống người khác!”
“Hơn nữa nếu như có chậm rì rì, cũng có người bằng lòng chậm cùng với tôi……các người không quản nổi!”
Những bóng đen kia biến mất.
Từ đó trở đi chưa từng xuất hiện lại.
Sáng sớm, Nhóc Đần mở mắt ra đã nhìn thấy Đại Ngốc ngồi bên bàn học, cúi đầu, đã bắt đầu làm đề.
Đại Ngốc cảm nhận được động tĩnh của cậu, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười với cậu một cái.
Nhóc Đần cũng cười lại ngọt ngào, ngốc ngốc.
Cậu nghĩ:
Hôm nay cõ lẽ lại là một ngày bình thường, tươi đẹp.
Sau này mỗi ngày đều là một ngày bình thường, tươi đẹp.
HOÀN
|