【Nghe bảo mọi người rất muốn nghe chuyện của Tống mù lòa】 =Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Lận Tô Viên đi khám răng, cậu ta chọn ngay tên của Tạ Cẩn Nhất. Tạ Cẩn Nhất cầm hình chụp, nói: “Cậu đã qua độ tuổi niềng răng tốt nhất rồi, chiếc răng này cũng không lệch mấy nên không có ảnh hưởng gì trong việc ăn uống cả. Cậu đã để nó bao lâu nay rồi, cá nhân tôi cảm thấy việc này không cần thiết mấy.
Lận Tô Viên nhe răng, chọt chọt chiếc răng khểnh của mình: “Không, Tống Tỉ thấy nó hơi kì quái.”
“Thảo nào.” Răng khểnh đáng yêu thế này, Tạ Cẩn Nhất thấy cậu ta kiên quyết quá nên đành nói: “Hay để vài hôm nữa cậu gọi điện thoại lại cho tôi đi.”
Đêm đó, Tống Tỉ đè Lận Tô Viên hôn, hôn xong lại xoa chiếc răng khểnh của cậu: “Tại đụng trúng rồi, anh đã bảo mà, chắc chắn lúc thay răng em đã dùng lưỡi đẩy nó, anh đã nói cái răng này…”
Tống Tỉ cứ huyên thuyên mãi không dứt, thế là Lận Tô Viên âm thầm siết chặt tay đưa ra quyết định, tối đó lập tức gọi cho Tạ Cẩn Nhất: “Bác sĩ Tạ, tôi muốn đeo niềng răng!”
Vừa đeo xong, ngay hôm sau Tống Tỉ đã kéo Lận Tô Viên đến văn phòng của Tạ Cẩn Nhất: “Cẩn Nhất, tháo mấy thứ linh tinh trong miệng em ấy xuống giùm anh với.”
Lận Tô Viên lập tức lắc đầu: “Em vừa gắn xong hôm qua.”
“Ai cho em gắn!” Hôm nay về nhà thấy cậu cười mà anh suýt chết đứng. Ban đầu thì cũng không sao nhưng vừa ôm cậu hôn môi anh lại suýt bị nó cứa chảy máu.
“Anh bảo răng em kì cục mà!”
“Anh nói thế là em đi niềng răng hả? Ồ, mấy chuyện kiểu này toàn do nghe lời anh nhỉ! Anh thấy em đang muốn làm phản thì đúng hơn!”
“Em đâu có đâu, rõ ràng anh mới là người không chịu nói lý!”
Tống Tỉ nổi điên: “Anh nói cho em biết nhé Lận Tô Viên, nếu hôm nay em không nghe lời anh…”
Tạ Cẩn Nhất cười khẽ nói: “Đây là không phải là phòng hòa giải, nếu hai người muốn cãi nhau thì xin hãy ra ngoài, cám ơn.”
~TOÀN VĂN HOÀN~
|