Cậu Là Giấc Mộng Của Tớ (You Are My Dream)
|
|
Cậu Là Giấc Mộng Của Tớ (You Are My Dream)
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Thể loại:Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, tâm đầu ý hợp, song hướng thầm mế, trúc mã trúc mã.
Mùa xuân đến và hoa anh đào nở. Tôi muốn làm chuyện đó như mùa xuân với hoa anh đào, cùng với người tôi muốn.
Tôi câu lấy quả đào và quả táo trên ngực người.
Hái lấy hoa tử đinh hương và bách hợp trên bụng.
Nhuỵ hoa run rẩy vì gió.
Người không phải thực vật, cũng không là vạn vật.Người là môn học mà tôi thưởng thức, thực thể học.
“Tôi yêu người, anh đào run rẩy.”
Đoản văn, tùy duyên đổi mới, tùy duyên xem.
Vườn trường, tình yêu tươi mát.
Học bá phúc hắc thần trêu chọc công x mắc chứng rối loạn cảm giác* học tra thụ. *Ý nghĩa đầy đủ của cụm từ là_ Rối loạn Xử lý thông tin về Cảm giác hoặc SPD là một rối loạn thần kinh gây khó khăn trong quá trình, xử lý và đáp ứng lại thông tinc ảm giác từ môi trường bên ngoài và bên trong chính cơ thể gồm: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, tiền đình và rối loạn xử lý cảm giác.
|
Chương 1 Ở trường, nơi Lâm Úy thích nhất là thư viện.
Bởi vì trong thư viện rất yên tĩnh, giữa người với người không cần phải giao tiếp dư thừa, cậu là cậu, tôi là tôi, cậu có thể yên tâm thoải mái mà tự do ngẩn người.
Chỉ là ngẩn người mà thôi, chứ thật ra cậu không thích đọc sách lắm.
Lúc đọc về thơ ca cậu sẽ nghĩ tới một vùng màu xanh lớn, xanh tới trong suốt. Lúc đọc tiểu thuyết cậu lại nghĩ tới tách cà phê Capuchino ở quán nơi đầu phố, mặt trên của cà phê là một lớp sữa bọt. Lúc xem tranh là lúc kỳ lạ nhất, màu sắc trong đó không có chút ý nghĩa nào đối với cậu, điều cậu nghĩ tới chính là cảm giác lạnh như băng khi ngâm mình ở trong làn nước, thậm chí có khi sẽ lạnh tới run người.
Lúc nào cũng thất thần, cho nên cậu không thích đọc sách.
Cậu bị mắc chứng rối loạn cảm giác, thế giới trong mắt cậu mông lung không rõ, thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác đều ở ranh giới hư vô, cậu có thể tùy ý đấu đá lung tung ở trong đó, mỗi ngày mở mắt ra đều giống như mua vé xổ số, không biết bước tiếp theo sẽ giẫm tới nơi đâu.
Lầu hai ở thư viện có một cửa sổ thủy tinh sát đất rất lớn, nhìn ra ngoài chính là hồ nhân tạo của trường, còn có cây cối xanh mát, hiện tại đang là mùa xuân, gió xuân đong đưa, cây cối đâm chồi nảy lộc, một vùng xanh sắc như sương như khói. Chỗ đó là nơi ánh mặt trời chiếu tới, nhưng Lâm Úy không thích ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu thích ngồi nơi góc tối mà ánh mặt trời không chiếu tới, có thể tránh đi những ánh mắt vô tình hay cố ý.
Cậu là quái thai, cũng đã quen làm một quái thai.
Nhưng dạo gần đây ở thư viện cậu có một niềm yêu thích mới, cậu vụng trộm lướt qua quyển sách dùng để ngụy trang, ánh mắt lưu lyến dừng ở trên người Thành Tự.
Thành Tự thích ngồi bên cửa sổ, đặc biệt vào thời điểm nắng tốt.
Không rõ vì sao, có thể là bởi vì lúc nhìn Thành Tự, đầu lưỡi của cậu sẽ nếm được vị của bơ sữa, ngọt đấy, nhưng cảm xúc lại dính nhớp lạnh lẽo, thậm chí có lúc tự dưng cậu lại giống như bị thần kinh mà đứng dậy, xông vào toilet thư viện rửa tay, chà xát rất nhiều lần, rửa trôi đi cái loại cảm giác mà bơ sữa lưu lại trên bàn tay trắng nõn.
Ngay từ đầu cậu thậm chí không biết người kia chính là Thành Tự.
Khai giảng được nửa học kỳ, ở trong lớp hầu như Lâm Úy không nói chuyện, lại càng không giao du kết bạn, cậu chỉ nhận biết được vài người, bởi vì bọn họ phụ trách thu phát bài tập, mà cảm giác bọn họ mang đến cũng rất bình thường, chẳng qua chỉ như tiếng còi xe ô tô ầm ĩ, hoặc là nước nguội nhạt nhẽo, hay là hai màu xám đen tầm thường, muốn khen cũng chẳng có gì để khen.
Ngày đó cậu ở thư viện, ngẩn người chọn sách trên giá sách, tựa như ở quán cơm lựa chọn món ăn.Cuối cùng cậu chọn trúng một quyển tản văn, cảm xúc khi chạm vào cuốn sách làm cho cậu như nếm được hương vị bữa tối hôm qua, canh giá đỗ cà chua, coi như không tệ. Ngón trỏ của cậu đặt lên gáy sách, dừng một chút, mới kéo sách ra.
Quyển sách kia cũng không mỏng, sau khi kéo ra lưu lại một khe hở ở trên giá sách, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấu qua giá sách bên kia, chỗ trống đó vừa đúng lúc có người đang đứng.
Bởi vì vóc dáng rất cao, cho nên chỉ thấy đường cong lưu loát nơi góc cằm.
Lâm Úy ngây ngẩn cả người, người kia hơi khom lưng, từ khe hở thấy được cậu, lịch sự cười với cậu.
Trong giây phút đó, chứng rối loạn cảm giác của Lâm Úy lại tái phát, cậu cảm giác được vị trí ở nơi trái tim của mình như bị ai đó nhéo một cái, không nhẹ không nặng, rất mới lạ, sau đó cậu nếm được vị bơ sữa, hương vị tươi mát, xúc cảm lại dinh dính, làm cậu không kìm được mà run rẩy.
Ngày hôm sau, Lâm Úy ở lớp học, bị rớt bút, vừa quay đầu, liền phát hiện người ở bên kia giá sách đang ngồi ngay ngắn phía sau cậu, cho tới bây giờ cậu chưa từng quay đầu lại nhìn, cậu nghe được người khác gọi hắn là ‘Thành Tự’.
À, thì ra là ‘Thành Tự’.
Dù cho không hề quan tâm tới chuyện gì bên ngoài, thì Lâm Úy cũng đã từng nghe về hắn, đại diện học sinh, học vấn ưu tú, thân sĩ hữu lễ, biết tiến biết lùi, gia cảnh bần hàn nhưng lại tích cực hướng về phía trước, quả thực là mẫu học sinh mà thầy cô bạn bè yêu mến, có ai không thích Thành Tự đâu cơ chứ?
Chỉ có Lâm Úy là không hề có cảm giác gì với Thành Tự, nhưng cậu thích vị bơ sữa.
Lâm Úy dự định tìm hương vị bơ sữa tương tự trong các loại bánh ngọt ở quán cà phê nơi đầu phố, cậu là khách quen của quán rồi, chỉ chỉ vào trong tủ bánh thủy tinh màu sắv, nhân viên phục vụ liền lấy ra cho cậu, cậu nếm qua vài loại, đều không nếm được hương vị tương tự kia, làm cậu có chút thất vọng.
Buổi tối một mình cậu ở nhà, ba mẹ đã mang theo em gái đi xem nhạc hội rồi, không mang theo cậu, rất bình thường, bởi vì tuy giai điệu âm nhạc nghe êm tai, nhưng sau khi chui vào trong lỗ tai của cậu, đều biến thành những thứ khác, hình dạng màu sắc mơ hồ hoặc là các loại món ăn khác nhau.
Em gái luôn nói, đầu óc của cậu hỏng mất rồi, là bệnh tâm thần.
Không phải bệnh tâm thần, là chứng rối loạn cảm giác, cậu luôn mặt không biểu tình mà nghĩ như thế, nhưng lại không nói ra câu nào.Ở nhà, cậu tự dưng lại đứng ngồi không yên, hình như cậu nghiện vị bơ sữa của Thành Tự rồi, khát vọng nếm thử. Cậu để chân trần đi trên sàn gỗ, làn da trắng đến mức có thể trông thấy mạch máu màu xanh lá, cậu cảm thấy dường như mình đang giẫm lên mặt bông, mềm nhũn, từng bước đi tới cõi hư vô.
Cậu chẳng có mục tiêu mà đi tới đi lui trong nhà, không tìm được.
Có chút chán nản.
Cậu từ bỏ, sinh ra hờn dỗi ngồi bên mép giường, chép chép miệng, muốn nếm ra hương vị từ không khí. Cậu mệt mỏi ngã xuống giường, dang tay dang chân thành hình chữ đại, nhìn lên trần nhà, buông thả bản thân, nhíu mày nhớ lại dáng vẻ của Thành Tự.
Mái tóc dài ngắn vừa phải, thời điểm chơi bóng sẽ hất mái lên, mồ hôi từ trên cổ của hắn chảy dọc xuống.
Có hơi ngứa, Lâm Úy bực bội gãi gãi cổ.
Tiếp đó ngón tay của hắn thon dài hữu lực, có đôi khi hắn sẽ bị thầy cô gọi lên bảng giải đề, vai rất rộng, chữ viết ra từ viên phấn đều mang theo màu sắc, xanh như cỏ như biển.
Lâm Úy trở mình, rút vào trong chăn, cuộn tròn lại, mặt vùi sâu vào trong gối.
Còn có, buổi chiều trước khi tan học, bút máy của Thành Tự rơi xuống đất, Lâm Úy vội vàng xoay người giúp hắn nhặt lên, bị mực nước màu xanh đen dính lên tay cũng mặc kệ.
Thành Tự nhận bút máy, nói với cậu một tiếng ‘Cảm ơn’.
Còn có còn có, Thành Tự thấy mực nước dính trên tay cậu, nên vươn tay ra giúp cậu lau sạch, nói, xin lỗi đã làm bẩn.
Cảm giác được làn da khô ráo chạm vào làm cho Lâm Úy phát bệnh, trong đầu lại biến thành bơ sữa dinh dính ở trên tay, làm cho cậu hoảng hốt thu tay lại.
Nhưng ngay lúc này, một mình ở trong nhà, Lâm Úy nhắm hai mắt lại – tựa như không nhìn thấy sẽ không biết chính mình đang làm cái gì, cậu hơi hé miệng, vươn đầu lưỡi, liếm lên ngón tay, ở chỗ bị dính mực nước kia.
Cậu nếm được vị ngọt.
|
Chương 2 Lâm Úy thất thần trên lớp, trong dự liệu, bình thường cậu cũng không thích nghe giảng, hôm nay lại càng không.
Thành Tự ngồi ở phía sau cậu, chuyện này làm cho cậu vừa mừng thầm lại vừa đứng ngồi không yên, thậm chí cậu còn muốn đứng dậy vọt vào toilet, soi gương xem cái ót và sau lưng của mình rốt cuộc trông như thế nào, bởi vì đây là cái ót và cái lưng được Thành Tự nhìn thấy mỗi ngày.
Hiện tại là tiết toán, là môn cậu ghét nhất.
Nhìn mấy con số Ả Rập và mấy ký hiệu toán học có ngàn vạn mệnh đề quan hệ, chi bằng để cậu sa vào bên trong chứng rối loạn cảm giác, cái này còn thú vị hơn một chút.
“Lâm Úy…”
Lâm Úy bị dọa một cái, là tiếng gọi lạnh lẽo của thầy dạy toán, cảm giác như nằm trên tấm ván gỗ cứng ngắc, không thoải mái.
“Trò nhìn cái đề này, đáp án đúng là gì?”
Lâm Úy có chút hoảng loạn mà đứng lên, nhìn đề bài trên bảng đen, thật ra không khó lắm, nhưng sự khẩn trương làm cho cậu nhìn không hiểu, trong đầu đều là mấy khối màu sắc, ấp úng nửa ngày nói không nên lời, âm thanh xì xào của các bạn học giống như là vị đắng của hạnh nhân, làm cho cậu nhíu mày.
Thầy thấy cậu không đáp được, bắt đầu nóng nảy, vỗ bảng đen nhắc nhở cậu.
“Nhìn hình sin này, trên đây, trò nghĩ tới cái gì?”
Nghĩ tới cái gì, nghĩ tới cái gì.
Trong đầu Lâm Úy hỗn loạn một mảnh, thốt ra: “Táo, quả táo…”
Đáp án khôi hài của cậu làm cho xung quanh vang lên một tràng cười, thầy giáo thở dài bất lực, để cậu ngồi xuống. Không có ai biết, cậu thật sự nghĩ tới quả táo, cắn xuống một ngụm giòn giã, nước táo thơm ngon lan tỏa trên đầu lưỡi.
Nếu như là ngày thường, cậu sẽ không nghĩ gì hết mà ngồi xuống, tiếp tục ngẩn người. Nhưng sớm đã quen bị cười nhạo không hiểu sao vào hôm nay đặc biệt lại thấy khó chịu, cậu không khỏi đoán xem Thành Tự nghĩ gì.
“Thành Tự, trò đáp đi.”
Âm thanh dịch chuyển của cái ghế từ phía sau truyền đến.
Thành tích của Thành Tự rất tốt, dạng đề như vậy hắn nhắm mắt cũng có thể đáp được, hắn sẽ cảm thấy cậu rất đần đi, hay là cảm thấy cậu tùy tiện nói đáp án để chọc cười mọi người, hoặc là cảm thấy đầu óc của cậu có vấn đề.
“Đáp án A.”
Giọng nói của Thành Tự rất bình tĩnh, không nghe ra sự đắc ý cũng không nghe ra sự đùa cợt, Lâm Úy không nghe ra cái gì cả, chỉ ngửi thấy mùi bơ sữa.
Rất muốn ăn.“Lâm Úy, em và Thành Tự tới văn phòng gặp thầy một lát.”
Lâm Úy cả người đều khẩn trương lên, đi theo thầy dạy toán tiến vào văn phòng, Thành Tự thì đi theo phía sau cậu, tiếng bước chân từng nhịp từng nhịp, không nhanh không chậm. Ban đầu hai người là đứng song song trước mặt thầy giáo, Lâm Úy nghĩ nghĩ, không dấu vết mà dịch người sang bên cạnh, khóe mắt trông thấy Thành Tự phảng phất như đang từ trên cao liếc nhìn xuống cậu.
Tiếng của thầy dạy toán như tấm ván cứng ngắc, làm cho Lâm Úy trằn trọc.
“Lâm Úy, thành tích của trò…”
Lâm Úy bắt đầu thất thần, đang phỏng đoán tại sao thầy lại kêu cậu và Thành Tự đứng chung một chỗ. Cậu đứng ở trong văn phòng, đứng trước mặt giáo viên, đứng bên cạnh đối tượng ảo tưởng, không kiềm chế được mà nhớ tới tối hôm qua cậu một mình nằm trên giường làm những chuyện gì.
“Thành tích các môn khác của trò… Nhưng mà môn toán…”
Toán học có ích lợi gì đâu, không có một công thức toán học nào có thể tính ra chính xác tối hôm qua cậu đã có được sự sung sướng ngắn ngủi như thế nào.
Cậu nghiêng người nằm cuộn tròn trên giường, đèn bị cậu tắt đi, cả người rơi vào trong bóng tối an toàn, đầu lưỡi của cậu liếm trên ngón tay mình, chính là cái chỗ từng được Thành Tự chạm qua, nếm ra vị bơ sữa, cậu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quanh, rồi đút vào trong khoang miệng, sau đó tỉ mỉ nếm được vị ngọt.
“Trò mà cứ tiếp tục như vậy… Thì đến kỳ thi đại học…”
Trong trường học rõ ràng không có một môn nào dạy cho bọn họ làm cách nào mới đạt được khoái cảm cho bản thân.
Nhưng ở trên phương diện này cậu không cần thầy dạy vẫn thông, ngón trỏ và ngón giữa của cậu bắt đầu thẳng ra, tựa như hai cái chân của tiểu nhân, chuyển động trên ngực của mình, đi xuống từng chút, hít sâu một hơi, kéo ra dây lưng của quần ngủ dò xét vào.
“Các bạn học khác đều nói trò… Nhưng thầy biết…”
Thầy không biết, mấy bạn cũng không biết, thời điểm cậu cầm chặt tính khí của mình phát ra tiếng thở dài thoải mái như thế nào. Cậu gấp gáp sờ soạng lung tung, nơi đó bắt đầu dựng đứng, dưới lớp chăn hơi mỏng chống lên một cái lều nhỏ khiến người ta mơ màng, ngón chân gắt gao cuộn tròn, cái eo đón ý hùa theo mà bắt đầu cong lên, khi thì buộc chặt khi thì thả lỏng.
Trong lúc hoảng hốt, tựa như cậu đang nắm một miếng bơ, ban đầu lạnh buốt dinh dính, sau đó bị nhiệt độ hòa tan từng chút một, phát ra hương vị ngọt ngào, chất lỏng sền sệt dính lên ngón tay của cậu, làm cậu không động đậy nổi.
Cậu cần Thành Tự.
“Bạn học tốt như vậy, hi vọng…”
Thành Tự tốt như vậy, nói không chừng nguyện ý giúp giúp cậu. Bàn tay của Thành Tự rất lớn, rất nóng, có thể bao bọc lấy cậu, sau đó vuốt ve, xoa nắn.
“Thành Tự…”
Cậu bị một đôi tay vô hình ném lên tới tầng cao, bởi vì quá cao nên không khí rất loãng, hô hấp khó khăn, cậu bắt đầu rơi xuống, gió từ khe hở ngón tay gào thét lướt qua.Cậu đạt cao trào.
Lâm Úy từ trong hồi ức bừng tỉnh lại, bên tai đỏ bừng một mảnh, nhưng không sao, thầy sẽ cho rằng cậu đang hổ thẹn và khổ sở, thật ra cậu chỉ là đang ảo tưởng.
Vừa rồi thầy giáo nói cái gì cậu hoàn toàn không biết, cậu chỉ biết hình như Thành Tự chỉ im lặng.
“Lâm Úy?” Thầy giáo có chút không vui, “Trò có đang nghe không?”
Lâm Úy mờ mịt mà gật đầu: “À, có…”
Thầy giáo thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói lại: “Bắt đầu từ ngày mai, Thành Tự chuyển đến ngồi bên cạnh trò, bạn học tốt như vậy, sẽ giúp đỡ trò trong học tập, trò phải biết quý trọng nghe chưa?”
Cái gì?
Không phải chứ.
Lâm Úy rơi vào trạng thái tựa như bị mấy trăm vạn tấm vé xổ số nện vào đầu đến choáng váng, bởi vì quá mức không chân thực nên có chút không dám tin.
Thầy giáo: “Thế nào? Trò không đồng ý hả?”
Lâm Úy lắc đầu, liên tục nói: “Không phải không phải, đồng ý…”
Cậu nghe Thành Tự ở bên cạnh cười một tiếng, ngắn ngủi, không phải đùa cợt cũng không phải châm chọc, chỉ là đơn thuần cười một cái, không hơn.
Lâm Úy căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Thành Tự nghiêng người, duỗi tay về phía cậu, nói: “Xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Lâm Úy nhẹ chà xát ngón tay lên trên đồng phục của mình, Thành Tự duỗi tay ở trước mặt cậu, so với tưởng tượng của cậu không giống lắm, rất lớn, có thể một tay bắt lấy bóng gỗ, khớp xương rõ ràng, nghe nói hắn biết đàn ghi-ta, trên đầu ngón tay có vết chai, móng tay được cắt dũa rất sạch sẽ.
Thầy giáo ho nhẹ hai tiếng.
Ngay tại một khắc Thành Tự tính thu tay lại, Lâm Úy vội vàng tỉnh thần, nắm lấy.
Thành Tự duỗi ra chính là tay phải, còn cậu lại duỗi tay trái, không khớp, Thành Tự lại cười, trở tay bắt lấy tay của cậu, nhẹ nhàng lắc lắc lên xuống.
Tay trái bị hắn cầm, chính là tay trái mà tối hôm qua bị cậu làm bẩn.
|
Chương 3 Vốn dĩ bạn cùng bạn của Lâm Úy là một bạn nữ, ngay cả tên của cô Lâm Úy cũng không nhớ nổi, Thành Tự ga lăng giúp bạn nữ dọn đồ đến phía sau bàn Lâm Úy, vị trí cũ của mình.
Những bạn học khác trong lớp đều ngây ngốc cả rồi, không rõ vì sao vừa mới đi tới văn phòng của giáo viên một chuyến, mà Thành Tự đã chuyển đến ngồi bên cạnh quái thai, mà đáng giận nhất chính là, quái thai Lâm Úy không có một chút biểu hiện vui vẻ mừng rỡ nào, hay cảm xúc kinh sợ có liên quan, vẫn là bộ mặt gỗ cúi đầu ngồi ở vị trí của mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chỉ có Lâm Úy biết rõ mình không có suy nghĩ gì hết.
Hai tay của cậu đút vào trong ngăn bàn, móng tay lặp đi lặp lại cào vào chỗ thủng, thính giác so với bất cứ thời điểm nào của trước đây đều nhanh nhạy hơn nhiều, cậu nghe thấy bạn nữ bị đổi chỗ ra phía sau ngượng ngùng nói cám ơn với Thành Tự, nghe được Thành Tự ngồi xuống bên cạnh cậu, khom lưng dọn dẹp ngăn bàn, Thành Tự vai rộng dáng cao, động tác thỉnh thoảng làm dấy lên luồng gió rất khẽ, thổi qua cánh tay của Lâm Úy.
Cậu nghe được bạn học xung quanh xì xào, nội dung xì xào cậu dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được.
Trong lòng Lâm Úy sinh ra một loại khoái cảm trái ngược.
Là của tôi.
Ngồi bên cạnh tôi chính là của tôi, các cậu đều với không tới.
Tự mình chiếm hữu, trừ cậu ra không ai biết hết.
‘Tạch ~’
Thước của Thành Tự rớt xuống khoảng trống giữa hai người, Lâm Úy bị dọa, vội vàng dịch cái ghế xa ra, chân ghế ma sát với nền gạch phát ra âm thanh chói tai, mãi cho đến khi Thành Tự khom lưng nhặt cây thước lên, Lâm Úy mới dịch vô một chút, toàn bộ quá trình vẻ mặt không biểu cảm, cũng không dám ngẩng đầu.
Dụng ý của thầy giáo có thể là mượn danh thiên tài của Thành Tự, kích thích Lâm Úy nhiệt tình học tập, nhưng Lâm Úy thất thần càng thêm nghiêm trọng.
Thành Tự hơi có chút động tĩnh gì, cậu liền chú ý, cúi đầu dùng khóe mắt nhìn trộm. Thành Tự mang một đôi giày thể thao nhìn không ra nhãn hiệu, thời điểm ngồi xuống ống quần hơi giựt lên, lộ ra mắt cá chân, làn da màu lúa mạch, trơn nhẵn khô ráo, chỉ mới nhìn thôi, mà Lâm Úy cũng có thể tưởng tượng được nhiệt độ khi da thịt dán vào nhau.
“Lâm Úy…”
Vẫn là tiết toán học, vẫn bị điểm danh.
Lâm Úy luống cuống chân tay chống bàn đứng lên, đề ở trên bảng đen tiết này so với tiết sau càng làm cậu bó tay hơn, cậu hé miệng, nhưng lại không biết nên đáp cái gì. Lại bắt đầu khẩn trương, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi.
“Này, đề này… Đáp án…”
Đầu óc cậu trống rỗng, bỗng nhiên, có một bàn tay khô ráo ấm áp nắm lấy bàn tay đang rũ xuống ở bên đùi của cậu.
Lâm Úy thở dốc vì kinh ngạc, là Thành Tự, cậu không nhìn cũng biết.
Thành Tự thu tay lại, đổi thành ngón trỏ, từ trong kẽ tay của cậu chui vào, ở trong lòng bàn tay của cậu vẽ một vòng tròn, vừa nhẹ vừa ngứa, tựa như cơn gió tháng tư lại tựa như lưỡi rắn thập thò, dừng một chút liền thu trở về. Lâm Úy nắm chặt tay, phảng phất như muốn đem xúc cảm kia lưu giữ trong lòng bàn tay, cổ họng của cậu khô khốc, ngay cả nói chuyện cũng gian nan.
“Không… Đáp án là bằng không, X = 0.”
Lời răn dạy chuẩn bị nói ra miệng của thầy giáo nuốt ngược trở về, nhẹ gật đầu: “Ngồi xuống đi, cuối cùng cũng có chút tiến bộ, nên học hỏi Thành Tự nhiều hơn.”
Thời điểm Lâm Úy ngồi xuống liếc Thành Tự một cái, Thành Tự hơi nghiêng người, chống đầu, bàn tay từ bi cứu lấy Lâm Úy kia đang xoay bút, vô cùng thản nhiên. Thấy Lâm Úy nhìn mình, Thành Tự chớp mắt mấy cái với cậu, khẽ cười. Cả khuôn mặt Lâm Úy đỏ bừng, bờ môi ấp úng nói không nên lời.
Vừa tan học, Lâm Úy kéo đồ trong ngăn bàn ra lung tung nhét vào trong cặp, xách cặp lên bỏ chạy, chạy một hơi hết ba tầng lầu mới thở hổn hển thả chậm bước chân đi vào thư viện.
Cậu tùy tiện lấy một tập thơ ngụy trang, đi thẳng đến góc hẻo lánh nhất trong thư viện, xếp bằng ngồi dựa vào tường, bên ngoài cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy chồi xanh và nụ hồng, bốn phía không người, giá sách chồng chất đan xen như núi, làm cho Lâm Úy tràn ngập cảm giác an toàn, có thể yên tâm ngẩn người.
Thời điểm cậu ngẩn người cái gì cũng nghĩ tới, càng nghĩ càng cảm thấy lòng bàn tay ngứa đến lợi hại, cào lại cào, càng cào càng ngứa, làm cho người ta phát cáu.
Thành Tự là bơ ngọt mê người, cũng là cơn đại hồng thủy đáng sợ.
Lâm Úy vô thức mà bắt đầu lật sách, từng trang từng trang, âm thanh nhè nhẹ của trang giấy, làm cho cậu có một loại cảm giác như đang nằm ở trên một tấm nệm dày, thoải mái tới mơ màng.
“Này.”
Lâm Úy giật mình đứng lên, mở to mắt nhìn Thành Tự vai mang ba lô, dựa vào giá sách đứng ở trước mặt cậu, trong lòng cậu rất phiền muộn, Thành Tự giống như nước, phàm là có một khe hở nho nhỏ liền tràn vào khắp nơi.
Thành Tự nhìn đồng hồ trên cổ tay, hạ giọng, lịch sự hỏi: “Sao cậu chạy nhanh vậy, tớ còn định giảng vài đề toán học cho cậu này.”
“Không… Không cần, tớ biết làm…”
Bởi vì chột dạ, nên giọng nói của Lâm Úy càng ngày càng nhỏ, muốn vòng qua Thành Tự rời khỏi cái góc chật hẹp này, nhưng vóc dáng của Thành Tự rất cao, lấp đầy vị trí ở giữa hai giá sách, Lâm Úy lui về phía sau, dựa vào cửa sổ thủy tinh sát đất.
“Ở đây thật yên tĩnh ha.”
Thành Tự xem như ở nhà mà ngồi xuống nền gạch, chiếm đóng đường lui của Lâm Úy, từ trong cặp lôi ra một quyển bài tập, tự nhiên nhìn đọc. Lâm Úy ngó trái ngó phải, đi cũng không được, không đi cũng không được.
Thành Tự thấy cậu vẫn còn đứng, ngẩng đầu nhìn cậu, chống cằm, hỏi: “Cậu rất ghét tớ sao?”
Phối hợp mà nhíu mày, ủy khuất muốn chết.
“Không có!”
Lâm Úy vội vàng ngồi xuống, cảm giác sâu sắc bản thân mình quá là không có tiền đồ.“Vậy thì tốt rồi.” Thành Tự cười nói, đôi mắt hơi nheo lại, nói xong lại cúi đầu nhìn bài tập của mình, không nói thêm tiếng nào.
Lâm Úy chỉ có thể bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của cậu — tập thơ kia, giả vờ như đang chăm chú đọc, thật ra một chữ cũng không đọc vào, chỉ cần Thành Tự khẽ lật trang, cậu liền cảm thấy lòng bản tay rất ngứa, cả người đều bất thường.
Thành Tự chân dài, bởi vì co chân nên không thoải mái, ngồi một chút liền duỗi chân ra, vượt qua ranh giới, xâm lấn địa bàn của Lâm Úy. Lâm Úy nhìn hắn duỗi chân tới, nhìn giày thể thao của hắn bị giặt tới hơi bạc màu, nổi lên tâm tư nghiên cứu dây giày của hắn, là kiểu cột chặtt rồi nhét dây vào bên trong, nút thắt không có lộ ra bên ngoài, có vẻ gọn gàng.
“Cậu đang nhìn cái gì?”
Nhìn cậu.
Lâm Úy suýt chút nữa bị hắn dọa, khẽ run rẩy, thu hồi tầm mắt, ra vẻ trấn định: “Đọc sách.”
“Đọc sách gì vậy, tớ thấy cậu luôn đọc sách.”
Không đợi Lâm Úy kịp phản ứng, Thành Tự liền buông vở bài tập của mình xuống, thân thiết nhích tới, càng ngày càng gần, nhìn xem chữ in trên sách của Lâm Úy, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lấp lánh lên mái tóc của hắn, bóng râm phản xạ trên áo sơ mi trắng của hắn, Lâm Úy ngửi được hương vị của mùa xuân, là mùi bơ sữa, là mùi cỏ sau cơn mưa, là mùi hoa thoảng trong gió.
Thành Tự nhìn trong chốc lát, đưa tay lên sờ mũi, trầm thấp cười vài tiếng.
“Thì ra cậu thích đọc thể loại này.”
Lâm Úy căn bản không biết mình đang đọc cái gì, nương theo ánh mắt của hắn nhìn xuống tập thơ kia. Trên trang giấy to như vậy chỉ lãng đãng mấy dòng thơ, ý nghĩa tình cảm trong đó trực tiếp đập vào mắt Lâm Úy, ngứa ngáy ở lòng bàn tay hóa thành thực thể, là một con rắn nhỏ phiền muộn, từ trong lòng bàn tay quấn quanh tới ngón tay, rồi trườn qua cổ tay của cậu, uốn lượn chui vào trong làn da.
Trái tim đập bang bang, tiếng vang như sấm giữa ngày xuân.
Tay Lâm Úy run rẩy muốn khép sách lại, Thành Tự lại không chút do dự mở ra, ấn chặt trang sách, nhỏ giọng đọc lên.
“Là tôi, hái đi quả đào và quả táo trên ngực người
Hoa tử đinh hương và hoa bách hợp trên bụng
Nhụy hoa bởi vì cơn gió mà run rẩy
Người không phải hoa quả, càng không phải vạn vật…”
Cả người Lâm Úy đều sắp bị thêu cháy rồi, đốt xương cùng cảm giác được một trận tê dại, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy làn mi hình cánh cung nhấp nhô của Thành Tự, sống mũi cao thẳng.
Đọc đến dòng cuối cùng, thanh âm của Thành Tự giống như đang thì thào tự nói.
“Người là môn học tôi thưởng thức, thực thể học.”
|
Chương 4 Trước đó Lâm Úy cũng không có để ý nhiều đến tông giọng của Thành Tự lắm, chỉ cảm thấy trong trẻo dễ nghe, hiện tại mới phát hiện thời điểm hắn hạ giọng trầm thấp khàn khàn, lồng ngực phập phồng cộng hưởng trực tiếp truyền đến trên người Lâm Úy, cậu vô thức gãi gãi lỗ tai, phát hiện tai của mình nóng tới dọa người.
Bàn tay Thành Tự đè lên trang sách, đem sách ấn lên đùi Lâm Úy, xem ra còn muốn tiếp tục đọc nữa.
Cả người Lâm Úy đều muốn nổ tung, đột nhiên đứng lên, tay của Thành Tự rơi vào khoảng không, tập thơ rớt xuống đất, ở trong góc yên tĩnh của thư viện thậm chí còn phát ra tiếng vang. Lâm Úy tựa như một vận động viên chạy đường dài kém bản lĩnh, lưng tựa vào cửa sổ thủy tinh, thở gấp không thôi, mở to mắt nhìn Thành Tự.
Thành Tự nhặt tập thơ lên, vỗ vỗ không cho dính bụi ở bên trên, tiện tay lật vài trang, ngẩng đầu nhìn Lâm Úy, trong mắt mang theo ý cười tinh nghịch, không tiếng động mà mở miệng, nói: Wow.
Lâm Úy hoảng hốt chạy loạn, vượt qua người Thành Tự, giống như bị chó rượt lao ra khỏi thư viện.
Mùa xuân đã nghênh ngang mà đến rồi, nụ anh đào đã gấp gáp tách mình ra khỏi cành mà nở rộ, non mịn hồng hồng. Lâm Úy lại không có lòng dạ mà nhìn, dọc đường về nhà đều cúi đầu bước đi. Đã từng cho rằng Thành Tự cách cậu rất xa, như một pho tượng được đặt trong phòng trưng bày, thời điểm đó Lâm Úy còn có thể mạnh dạn thưởng thức và ảo tưởng, nhưng khi Thành Tự tới gần, cậu lại hoảng hốt.
Cửa hàng bánh ngọt ở giao lộ là nơi Lâm Úy thích nhất ngoài thư viện, bên trong tủ thủy tinh trưng bày những loại bánh rực rỡ muôn màu, chỉ nhìn thôi, là Lâm Úy đã có thể nếm được hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. Cậu chỉ một chiếc bánh ngọt bên trên có hoa anh đào màu đỏ hồng, nhân viên cửa hàng liền đưa cho cậu, cậu ngồi bên cửa sổ, tách hoa anh đào để sang bên cạnh đĩa sứ, giữ lại ăn cuối cùng.
Lớp kem ngọt mà không ngán, bên trên còn phủ một tầng bơ mỏng.
Đồ ngọt là phương thức trấn an tốt nhất cho tâm trạng xao động của Lâm Úy, nhưng thời điểm cậu không tự giác được mà nhớ tới Thành Tự, vốn dĩ lớp bơ thanh ngọt ở trong miệng lại bắt đầu trở nên ngọt ngấy dinh dính, dính tới miệng mở không ra, lớp bơ bao bọc nơi đầu lưỡi, xúc cảm mới lạ, Lâm Úy không biết nghĩ tới cái gì, càng ăn mặt càng hồng, cuối cùng thở dài, bất chấp tất cả, đem bánh ngọt tranh thủ hai ba miếng ăn xong, trước khi đi do dự một chút, lại đóng gói một cái mang về nhà.
Ăn quá nhiều, lúc về đến nhà còn no.
Mẹ đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, ba thì ngồi đọc báo trên sô pha, em gái thì cầm điều khiển đổi đài, không ai để ý cậu đã về nhà, có khả năng thấy cũng không quan tâm, Lâm Úy khẽ nói một câu ‘Con đã trở về’, không có ai đáp lại.
Lâm Úy cũng đã quen, đổi dép lê rồi đem bánh ngọt lên phòng.
Đóng cửa phòng, Lâm Úy mới chân chính thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu mở bài tập đặt ra bàn, sau khi nhìn năm phút đồng hồ thì liền từ bỏ, hôm nay cậu căn bản không nghe giảng, một đề cũng không nhìn vào, đẩy vở bài tập qua một bên, móc điện thoại ra, tìm kiếm bài thơ kia.
Rõ ràng câu từ đều không lộ liễu chút nào, nhưng Lâm Úy nhìn nhìn lại cảm thấy điện thoại bắt đầu nóng tới phỏng tay, âm thanh đọc thơ của Thành Tự vang vọng bên tai của cậu, căn phòng trống trải đột nhiên trở nên áp bách tràn đầy. Cậu úp điện thoại xuống mặt bàn, gục đầu vùi vào trong khủy tay.
Cứng.
Lâm Úy đối với ** vô cùng mới lạ, bởi vì thẹn quá mức nên không tự mình vận động, vậy thì chỉ có thể đợi nó từ từ xẹp xuống.
Đợi đến lúc bình thường trở lại, Lâm Úy thở phào một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài định nói với cha mẹ hôm nay mình không đói, không muốn ăn cơm tối. Từ lan can lầu hai nhìn xuống, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận đã vây quanh bàn ăn cơm, Lâm Úy cảm thấy mình như người dư thừa, đóng cửa lại, đem bánh ngọt ném vào thùng rác, vội vàng rửa mặt, mở đèn, rút vào trong chăn ngủ.Ngày hôm sau lúc tới trường, theo lẽ đương nhiên, bài tập của cậu trống không.
Lâm Úy hoàn toàn không đem chuyện bài tập để trong lòng, may mà tới sớm, cậu nhoài người trên bàn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cái gì biết thì viết vào, không biết cũng viết lung tung vào, cuối cùng có một đề toán học thật sự không nghĩ ra được, viết chữ ‘Giải’ xong thì hết đường xoay sở.
Nếu như là bài tập môn khác, cậu sẽ mặc kệ, nhưng đây là bài tập toán học, nói không chừng nếu cậu làm không được, thầy dạy toán sẽ đem Thành Tự đến giúp đỡ cậu học tập chuyển về chỗ cũ.
Có khả năng hôm qua Thành Tự thức khuya, nên vừa tới lớp, liền gục xuống bàn ngủ.
Nếu như, mình đến hỏi bài hắn, hắn sẽ giảng chứ?
Lâm Úy khẩn trương mà liếc hắn một cái, cả khuôn mặt của Thành Tự đều chôn ở trong khuỷu tay, chỉ lộ ra cái ót, có thể nhìn thấy xoáy tóc của hắn, mềm mại. Hắn động đậy, Lâm Úy khẩn trương thu hồi tầm mắt, bắt đầu vô thức mà cắn bút, đầu bút máy bóng loáng đâm tới đâm lui trên môi, đầu lưỡi nhô ra, bên trên vỏ kim loại lưu lại một vệt nước.
Phần cuối cùng trên vở bài tập còn trống một đoạn lớn làm cho Lâm Úy phát sầu.
“Lâm Úy, cậu đã làm xong chưa, mau nộp bài tập…”
Lâm Úy bị dọa siết chặt vở bài tập, làm nhăn luôn cả trang giấy, hướng về cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình — nhìn Thành Tự.
Thành Tự tỉnh ngủ rồi, híp nửa con mắt từ khe hở của cánh tay nhìn thẳng về phía cậu, không biết nhìn đã bao lâu, giọng nói vừa tỉnh ngủ khàn khàn.
“Chưa làm xong?”
Lâm Úy: “À… Ừ…”
Để tớ giảng cho cậu.
Lâm Úy đợi mãi mà vẫn không nghe được câu này, cố lấy dũng khí nhìn qua lần nữa, phát hiện Thành Tự chậm rãi chớp mắt, thoạt nhìn rất buồn ngủ, bộ dáng lập tức sẽ ngủ tiếp.
“Lâm Úy, rốt cuộc cậu xong chưa!”
Người thu bài tập càng ngày càng bực bội, âm lượng kéo cao lên, Lâm Úy bởi vì khẩn trương nên sinh ra cảm giác choáng váng, phần trống trên trang giấy như biến thành xương cá mắc ngang nơi cổ họng.“Lâm Úy —”
Thanh âm của cậu nhỏ tới không thể nhỏ hơn: “Cậu… Cậu giảng cho tớ…”
“Chờ một chút,” Thành Tự tỉnh táo lại rồi, cất giọng nói, “Lát nữa cậu ấy nộp sau.”
Bạn học phụ trách môn vừa rồi nóng nảy khi đứng trước mặt Thành Tự lại rụt rè như chú cừu nhỏ, liên tục không ngừng đáp được. Thành Tự lấy bài tập của Lâm Úy tới, lục ra một tờ giấy nháp, cầm bút, bắt đầu giảng đề cho cậu. Lâm Úy mới thả lỏng một phần, lại nhắc tới, ánh mắt của cậu dừng trên giày của Thành Tự.
Cách buột giày của hắn giống với ngày hôm qua.
Còn có khớp xương tay của hắn, thời điểm cầm bút đặc biệt góc cạnh rõ ràng, nếu như ngày hôm qua ở thư viện, bọn họ có thể nắm chặt tay…
‘Cộc cộc —’
Thành Tự gõ gõ bàn, nhíu mày, nhìn qua có chút tức giận, thời điểm hắn tức giận có hơi dọa người.
“Chăm chú nghe.”
Lâm Úy gật đầu như gà mổ thóc, bắt đầu cố gắng nghe nghiêm túc.
Thành Tự thành tích tốt, giọng nói cũng rất tốt, ngữ điệu không nhanh không chậm, đề toán học ở trong mắt Lâm Úy như con quái vật khổng lồ, ở trong tay Thành Tự lại giống như sủng vật ôn thuần.
Lâm Úy cái hiểu cái không mà giải đề theo phương pháp của Thành Tự, hoàn thành bài tập.
Thành Tự cầm lấy bài tập của cậu, vượt qua cậu, giao cho đại diện môn đang đứng đợi ở phía sau, cánh tay cọ qua vành tai của cậu, chóp mũi của cậu đụng vào áo sơ mi trắng trước ngực Thành Tự.
Là vị ngọt.
Thành Tự ngồi trở lại vị trí, nghiêng đầu nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu hôn môi rất cừ đúng không?”
Lâm Úy còn đang thất thần, đại não quá tải. Ánh mắt của Thành Tự dừng trên bút máy của cậu, lại dời đến trên môi cậu.
“Nghe nói, người có đầu lưỡi linh hoạt, có thể kết nút hoa anh đào.”
|