Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
|
|
Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
Tác giả: Đại Giác Tiên Sinh
Editor: incharge.
Thể loại: Ôn nhu (lừa đấy!!!) tổng tài công X nhuyễn manh đáng yêu thụ, bao dưỡng thành chân ái, ngọt, hiện đại, đoản văn.
Số chương: 16.
|
Chương 1 Chuyện xưa kể về một đại mỹ nhân nọ, được tổng tài nuôi trong nhà. Nuôi hết thời xuân sắc, tổng tài liền chán ghét.
—— tổng tài này vốn là một kẻ tâm địa gian xảo, tuy rằng nuôi nhốt đại mỹ nhân trong nhà, song trong ngoài tình nhân vô kể, chưa từng chấm dứt liên lạc.
Thế nhưng chưa ai có thể vượt qua được đại mỹ nhân, vẻ ngoài của y kinh diễm đại áp quần phương, vì thế vẫn luôn được yêu thương nhất.
Nhưng dù đẹp đến mấy, nhìn nhiều cũng sẽ thấy chán. Lại càng có nhiều thiếu niên trẻ tuổi hơn xuất hiện bên người tổng tài.
Gã bèn đem đại mỹ nhân đuổi khỏi nhà.
Đại mỹ nhân biết sớm muộn ngày này cũng đến, không nói thêm gì, thu thập đồ đạc của mình, xong xuôi bèn rời khỏi ngôi nhà mình sinh sống đã lâu.
Ra khỏi cửa, vẫn chưa biết nên đi đâu về đâu, một chiếc xe hơi cao cấp đột nhiên "Két" một tiếng dừng trước mặt y.
Cửa sổ xe mở xuống. Trong xe là người thừa kế duy nhất của vị tổng tài kia.
Khá trẻ, vẻ ngoài rất tuấn mỹ, rất có phong thái của tổng tài năm đó.
Người thừa kế lạnh lùng nói với y: "Lên xe."
|
Chương 2 Đại mỹ nhân chẳng những không lập tức lên, dường như bị doạ, thậm chí còn lùi lại vài bước:
"Thiếu gia, xin lỗi, tôi không thể..."
Y chỉ là một người bình thường, thân phận bình dân, không có gì đáng chú ý.
Mấy năm qua sống trong giới hào môn khiến cho y hiểu rõ người thượng lưu so với bình dân vốn dĩ rất khác biệt.
Y không muốn, cũng không dám cùng bất cứ ai trong gia tộc này liên quan đến.
Hơn nữa, bản thân vị tổng tài kia rất bá đạo, không nói đạo lý. Mặc dù gã thấy một người yêu một người, xưa nay đều chưa từng cho phép tình nhân của mình và những người khác có liên quan.
Vừa ra khỏi nhà liền lên xe của người thừa kế, nếu để gã biết được, như vậy hậu quả...
Đại mỹ nhân không dám tưởng tượng.
"Làm sao?" Người thừa kế lông mày nhíu lại, "Anh cảm thấy, anh có cơ hội lựa chọn sao?"
Đúng là không có.
Vẻ mặt này của hắn, giống y hệt tổng tài khiến đại mỹ nhân nghĩ đến thời điểm năm đó gã dùng tiền đồ, danh dự và người nhà ép buộc y.
Đã nhiều năm như vậy, số phận của y dường như vẫn không có gì thay đổi.
Mỹ nhân khe khẽ thở dài, cam chịu mà cúi người, ngoan ngoãn kéo cửa ra ngồi vào trong xe.
Mới vừa đóng cửa xe, người thừa kế liền mang theo nhiệt độ thân người đầy sức sống của tuổi trẻ, bao phủ bầu không khí tiến tới.
Đại mỹ nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị hôn đến trời đất tối tăm.
|
Chương 3 Nhưng chỉ mới hôn được một thoáng, đại mỹ nhân đã không chịu nổi, biểu hiện rõ sự thiếu dưỡng khí, mặt đỏ chót.
Người thừa kế lỏng tay buông y ra, cau mày: "Sao lại ngây thơ đến vậy?"
"A?" Đại mỹ nhân không hiểu.
"Làm sao? Làm nhân tình của cha tôi lâu như thế mà hôn môi cũng không biết?"
"Xin lỗi..." Đại mỹ nhân theo bản năng lập tức áy náy nói, cuống quít giải thích, "Ngài ấy... Chúng tôi... Ít hôn môi, cho nên..."
Y sợ người thừa kế tức giận, cảm thấy bản thân rất vô dụng, lại bổ sung: "Những thứ khác... Tôi đều biết. Thiếu gia nếu như ngài..."
Không nghĩ đến lời này vừa nói ra, người thừa kế lại đột nhiên tức giận: "Nếu cái gì mà nếu, ai nói muốn làm anh?"
Sau đó lại như bị chọc tức, mặt tối sầm đẩy đại mỹ nhân ra.
Đại mỹ nhân đầu óc mơ hồ, cũng không dám hỏi.
Chỉ có thể im lặng cùng người thừa kế về tới nhà riêng của hắn.
Người thừa kế ngoài miệng nói không muốn chạm vào y, đến khi vào nhà lại rất thích nuốt lời.
——
Đại mỹ nhân vừa vào trong bèn ngoan ngoãn tìm một góc nhỏ, im lặng ngồi xuống.
Ngược lại người thừa kế buồn bực vừa đứng lại ngồi, đi tới đi lui.
Một lúc sau, cuối cùng không nhịn được đi tới trước mặt y: "Anh nói anh đều sẽ... Đều sẽ cái gì?"
|
Chương 4 Đại mỹ nhân mặt hơi ửng đỏ: "Ừm... Tôi sẽ nấu mì, nếu thiếu gia muốn thì tôi..."
"Anh nấu cho tôi ăn?" Người thừa kế ngắt lời y, nhíu mày.
Đại mỹ nhân mặt càng đỏ hơn: "Tôi..."
Người thừa kế chống tay ngăn y trong tường, ghé vào bên tai y hỏi: "Làm sao, anh cảm thấy tôi mang anh về chỉ để anh nấu mỳ cho tôi ăn?—— Trước mặt cha tôi, anh cũng nói với ông ấy như vậy?"
Đại mỹ nhân nghe thấy giọng điệu này, thức thời biết rõ không thể đáp lại, chỉ có thể cúi đầu.
Chầm chậm cởi từng nút áo của người thừa kế. Giống như đại mỹ nhân nói, y thật sự "cái gì cũng làm."
Người thừa kế vẫn còn trẻ người non dạ, mới bắt đầu khó tránh khỏi bởi vì ghen tị mà động tác thô bạo, liên tục nói "cha tôi chỉ dạy anh thế à?" làm cho đại mỹ nhân lúng túng không thôi.
Mà chính vì còn trẻ, rất nhanh đã không kìm chế được, đem đại mỹ nhân chìm trong ôn nhu mà hoà tan.
Đến khi thanh tỉnh đã quá nửa đêm, cả hai đều thở hồng hộc.
Người thừa kế nhìn trần nhà, trong nháy mắt ngẩn người.
Đến khi tỉnh táo lại, phát hiện đại mỹ nhân giãy dụa xuống giường.
"Anh muốn đi đâu?" Giọng nói của người thừa kế lạnh xuống.
"Tôi đi... Tắm rửa một chút." Đại mỹ nhân đứt quãng nói —— y vừa mới bị vần một trận, giọng khàn khàn, vừa mới đặt chân xuống đã ngã nhào.
"Quay lại."
"Tôi..."
"Làm sao? Anh chê của tôi bẩn?"
"Không phải, tôi làm sao dám... tôi... Tôi sợ làm bẩn giường."
"Giường cái gì mà giường, không cần để ý đến!"
"Nhưng mà..."
"Lát nữa tôi sẽ đem anh đi rửa."
"Sao có thể làm phiền thiếu gia, không có quy củ như vậy..."
"Tôi nói được là được, ở đây tôi chính là quy củ." Người thừa kế sầm mặt. "Anh quay lại đây."
Đại mỹ nhân nhất thời không dám nói nhiều, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh hắn.
|