Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
|
|
Chương 10 Đại mỹ nhân chưa từng thấy người thừa kế nổi giận như vậy.
Cả người đều bị doạ, bối rối vô cùng.
Lưng tựa vào vách tường, cử động một cái cũng không dám.
Cắn răng nỗ lực muốn nhịn xuống nước mắt, thế nhưng nước mắt không nghe khống chế mà như chuỗi hạt châu đứt đoạn, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Người thừa kế hung thần ác sát mà nhìn y chằm chằm một lúc, "Hừ" một tiếng buông tay, đột nhiên quay người đi ra ngoài.
Đại mỹ nhân nào khác một chiếc diều đứt dây, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
Trong đầu y trống rỗng.
Không cách nào suy nghĩ rõ ràng, chỉ biết y đã khiến người thừa kế tức giận.
Vậy phải làm sao bây giờ đây?
Có phải là sẽ...
Bị ném đi mất? Y nhớ tới thời điểm bị đuổi đi trước đây, giống như chỉ mới vừa xảy ra, lại như chuyện đã lâu rồi.
Khi đó y chỉ là tê dại.
Nhưng lúc này đây, y lập tức cảm thấy cõi lòng tan nát khổ sở, y biết thời điểm thế này không thể khóc, nước mắt chỉ là khiến người khó chịu mà thôi, nhưng y không nhịn được...
Tệ hơn chính là, không chờ y điều chỉnh tốt tâm tình, người thừa kế đã quay trở vào, trên người mang theo mùi thuốc lá nồng đậm– dường như mới vừa ra ngoài hút một điếu.
Đại mỹ nhân trong lòng vang lên từng hồi chuông mãnh liệt, hoảng hốt lựa đường xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."
"Tại sao phải xin lỗi?" Người thừa kế "hừ" một tiếng, đem cằm của y nâng lên, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho y, "Rõ ràng không phải anh sai —— kẻ nên nói xin lỗi là em, em và lão già kia cãi nhau, tâm tình không tốt, giận chó đánh mèo ở trên người anh."
Đại mỹ nhân chớp lông mi thật dài, trên mi mang theo hạt nước óng ánh, ngây người nhìn hắn.
Giống như không có cách nào lý giải cảnh tượng trước mặt.
Người thừa kế thở dài, nhẹ nhàng đến gần lau nước mắt cho y: "Xin lỗi, doạ anh sợ rồi, sau này sẽ không ——ừ... tính tình em không tốt, nhưng sẽ cố gắng thay đổi."
Đại mỹ nhân liền sửng sốt một hồi.
Bỗng nhiên giống như vỡ đê mà gào khóc."Ngoan nào." Người thừa kế đem y kéo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, "Em ở đây, không sao rồi."
Đại mỹ nhân khóc lớn, nghẹn ngào muốn nói, lại nói không lên lời.
Người thừa kế nghe nửa ngày, mới nghe thấy y đang nói:
"Thiếu gia em quá tốt" hoặc là "Đối với anh quá tốt".
Người thừa kế nghe được cau mày cười khổ: "Thế này có gì tốt? So với cuộc sống trước kia của anh vẫn rất tệ."
Đại mỹ nhân vùi trong lồng ngực hắn lắc đầu: "Em quá tốt rồi... Thiếu gia, em không nên đối tốt với anh như vậy."
"Tại sao?" Người thừa kế kỳ quái hỏi.
"Em, em tốt như vậy... Đối với anh như vậy, anh sẽ coi là thật..."
Ai biết một câu nói này, trong nháy mắt chọc giận người thừa kế.
Lông mày hắn mới nhu thuận hạ xuống lập tức lại một lần nữa dựng thẳng lên:
"Cái gì? Từ trước đến nay em nghiêm túc với anh như vậy, anh đều không xem là thật?"
|
Chương 11 Đại mỹ nhân vội vã khóc sụt sùi nói xin lỗi.
"Chuyện lớn thế này, chỉ xin lỗi là xong rồi sao?"
"Anh..." Đại mỹ nhân không biết nên làm gì lúc này, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể mắt đẫm lệ nhìn hắn.
Người thừa kế tức giận đến đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Lát sau, ngay khi đại mỹ nhân lúng túng chưa biết nên ứng xử thế nào, hắn mang một thân đậm mùi thuốc lá đẩy cửa trở vào: "Anh thật sự không quan tâm đến em?"
"A?" Đại mỹ nhân ngây ngốc.
"Em đều tức giận như vậy." người thừa kế trầm mặt, tức giận hệt một con cá nóc phồng lên, "Anh thế mà không quan tâm đến?"
"Anh..."
"Em chọc giận anh, khiến anh khóc đều sẽ dỗ dành anh. Hiện tại em tức giận, chẳng lẽ anh không nên dỗ em sao?" Người thừa kế cây ngay không sợ chết đứng.
Thật giống...
Cái đạo lý này là cái đạo lý gì...
Đại mỹ nhân hoàn toàn tỉnh ngộ.
Vội vã giống như trước đây, quỳ gối giữa hai chân người thừa kế, vén tóc tai, muốn dùng miệng cởi dây kéo của hắn.
Người thừa kế cau mày: "Anh muốn làm gì?"
"Anh..." Đại mỹ nhân ngẩng đầu lên, mơ hồ mà nhìn người thừa kế, "Dỗ... Dỗ em?"
Người thừa kế một tay ôm đại mỹ nhân lên, đặt ở trên đầu gối của bản thân, ôm lấy eo y: "Hôn em."
"Hả?"
"Nếu như em tức giận, anh phải hôn em một cái. Như thế thì em sẽ được dỗ ngay."
Vì vậy liền hôn.
Lần này hôn rất lâu...
Hôn đến rất thâm nhập.
Thế nhưng mãi mãi cũng sẽ không kết thúc.
Chờ đến khi được thả ra, đại mỹ nhân đã thở hồng hộc, ngã oặt trong lồng ngực người thừa kế.
Người thừa kế nghiêng người đem y đè xuống ghế sa lon: "Không được, em đổi ý, hôn một chút thì chưa đủ—— chúng ta nhất định phải làm thêm những chuyện khác, như thế mới dỗ được em."
|
Chương 12 Người thừa kế ăn nói rất hung ác.
Nhưng mà rất ít khi có thể thể đem lời của mình thực hiện.
Hơn nửa là nói một đàng làm một nẻo ——
Đại mỹ nhân vừa khóc hắn liền nhẹ dạ, thấy y nói hai ba cầu cầu xin thì không bướng bỉnh nữa, ngược lại quay ra dỗ y.
Đại mỹ nhân mới vừa chịu qua mấy xung kích sóng gió cực lớn, lại bị ép làm một chuyến vận động cường độ cao, tinh thần cùng thân thể đều vô cùng uể oải.
Người thừa kế mới dỗ y hai câu, y liền bình tĩnh lại, nghiêng đầu một cái, ngủ trong lồng ngực của hắn.
Có thể coi là ngủ, nhưng ngủ không yên.
Trước thì nhăn mặt, thoáng chốc lại khóc. Lầu bầu nói mơ những điều khó hiểu. Người thừa kế chỉ sợ đánh thức đại mỹ nhân, cử động cũng không dám, cứ như vậy nhìn chằm chằm khuôn mặt không an ổn của đại mỹ nhân, nhìn rất lâu.
Mãi đến tận khi đại mỹ nhân rốt cục bình tĩnh lại, rơi vào giấc ngủ sâu, hắn mới đến gần, nhẹ nhàng hôn xuống mi tâm của y một cái.
Sáng ngày thứ hai, đại mỹ nhân tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong gian phòng ấm áp mềm mại.
Người thừa kế đã thức dậy, đang ngồi trên bàn sách bên cạnh.
Trên bàn sách mở ra một vài thứ.
Dường như là vài văn kiện tư liệu cùng ảnh chụp gì đí.
Người thừa kế tiện tay liếc nhìn —— hắn đưa lưng về phía giường, cũng chắn đi ánh sáng, đại mỹ nhân không nhìn thấy mặt của hắn, cũng đoán không ra hắn đang làm gì.
Chỉ mơ hồ cảm thấy được, bóng lưng người thừa kế nhìn qua có chút cứng ngắc.Đại mỹ nhân tâm tình căng thẳng: "Thiếu gia... Làm sao vậy?"
Người thừa kế hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại, hơi nhíu lông mày, rất nghiêm túc mà lựa chọn ngôn từ:
"Em có lời muốn nói với anh —— tuy rằng em nghĩ nên để chúng ta càng thân mật hơn, mới thích hợp nói ra. Thế nhưng để cho anh không suy nghĩ nhiều, vẫn là nên nói."
Đại mỹ nhân tâm tình khó kiềm chế mà nhảy dựng lên, vội giơ tay lên nhấn giữ lồng ngực của mình: "Ngài, xin mời ngài nói."
"Để em nghĩ xem, nên bắt đầu từ đâu."
Người thừa kế cúi đầu, trầm ngâm chốc lát, "Vẫn là nói từ thời gian ấy đi, khi em vẫn còn rất nhỏ."
Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt đại mỹ nhân.
"Em đã từng, rất rất hận anh."
|
Chương 13 Đồng tử đẹp đẽ của đại mỹ nhân đột nhiên co rút.
Cả người thoáng chốc ngã vào cảm xúc tiêu cực trong bóng tối —— những cảnh giống như lúc này đây, đã từng vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của y.
Y từng sợ ác mộng sẽ trở thành sự thật.
Chỉ là không đoán được sẽ nhanh như vậy ——
Y cảm thấy được bản thân muốn chết đi.
May mà, câu chuyện của người thừa kế ngay lập tức chuyển hướng: "Nhưng đến khi em trưởng thành, anh chính là học trưởng mà em mơ ước."
"Ơ?" Đại mỹ nhân ngây ngẩn cả người.
"Vào lúc ấy, anh là giấc mơ của tất cả nam sinh trong trường."
"Đều muốn thượng anh?" Đại mỹ nhân cười hỏi —— chuyện như vậy đối với y mà nói, đã quá xa xưa, y từ lâu không nhớ rõ."Không, đều muốn trở thành anh."
Người thừa kế rất nghiêm túc mà sửa lời cho y, "Dung mạo anh dễ nhìn, thành tích hàng đầu, mỗi lần thi đua đều có giải thưởng, giáo vận hội muốn đưa anh đi càng thi càng nhận giải lớn, có rất nhiều đồng học muốn ghi chép giúp anh, tan học nếu chơi bóng, ai cũng muốn cùng đội với anh."
"Như vậy sao?"
"Anh không nhớ rõ?"
"... Chuyện như vậy, anh làm sao nhớ tới đây?"
Đại mỹ nhân cúi đầu, không thể làm gì hơn cười khổ một cái, "Trong một quãng thời gian rất dài, ngay cả tên của anh cũng không thể sử dụng, nhớ đến những chuyện thế này thì có ý nghĩa gì?"
Khuôn mặt người thừa kế vặn vẹo một chút.
Dường như cảm thấy cả người đều đau đớn vô cùng.Hắn dùng lực cắn môi dưới: "Nhưng toàn bộ em đều nhớ, đến bây giờ vẫn nhớ —— em còn nhớ, năm đó, anh đã lên đại học, làm sinh viên ưu tú tốt nghiệp, trở về làm diễn thuyết cho học đệ học muội. Vừa đi lên bục giảng, tất cả mọi người rít gào, nam sinh so với nữ sinh còn lớn tiếng hơn —— sau đó anh nói với tất cả mọi người, ai cũng có thể dựa vào cố gắng của bản thân, tránh thoát hoàn cảnh, thay đổi vận mệnh."
"Anh còn nói câu như thế?"
"Đúng, " người thừa kế dùng sức gật đầu, "Câu nói như vậy, nếu là một người đến nói thì sẽ là lời nói rỗng tuếch, mà bởi do anh nói —— tất cả mọi người tin tưởng, bởi vì học trưởng anh, bất kể chuyện gì đều có thể làm. Vì vậy rất nhiều người đều được cổ vũ, em cũng giống vậy. Vào lúc ấy, vì xuất thân của mình mà khổ não, chán ghét gia đình mình, chán ghét liên quan với tất cả mọi thứ của gia đình, lại không có dũng khí để làm ra thay đổi. Là bởi vì anh nói, cho nên em mới có thể quyết định..."
"Vậy anh chỉ sợ làm em thất vọng rồi."
Người thừa kế trầm mặc một lúc.
Ngay khi đại mỹ nhân vì sốt sẵng mà siết tay, hắn mới hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ nói: "Không phải thất vọng, là tuyệt vọng. Học trưởng, ở nhà cũ nhìn thấy..."
Hắn nói không được.
Cắn môi dưới bình tĩnh một lát, hắn mới nói: "Bầu trời của em đều sụp đổ."
|
Chương 14 "Rất xin lỗi." Đại mỹ nhân nói, không nghe ra cảm xúc gì.
"Chuyện này không phải do anh."
"Có thật không?" Đại mỹ nhân đưa mắt lên nhìn hắn, "Vậy tại sao em còn hận anh?" —— trong giọng nói tinh tế đều là run rẩy, y chỉ là giấu mình trong bóng tối không lộ ra biểu tình, thật ra vốn đã không giữ được bình tĩnh.
"Trước đây, chỉ là trước đây, khi đó em không quá tìm hiểu tình huống, tự ý bèn..." Người thừa kế hơi luống cuống tay chân, thậm chí cắn cả vào lưỡi.
"Cho là anh là vì tiền?"
"Xin lỗi."
"Nghĩ đến mẹ em qua đời cũng bởi vì anh?"
"Xin lỗi —— vậy thì càng là hiểu lầm, mẹ của em, ngoại trừ lão già kia ra, chẳng thể trách ai nữa cả." "Vậy hiện tại không hận anh nữa?" Đại mỹ nhân trừng mắt nhìn, lông mi y rất dài, như là cánh bướm mới nở, "Vậy tại sao lại muốn nói với anh cái này?"
"Bởi vì em muốn cho anh biết, em đã đi con đường rất dài, mới đi đến bên cạnh anh —— không chỉ ở trong hiện thực là thế này, ở đây, cũng là như thế." Người thừa kế cầm tay y đặt trong lòng mình, hắn nói rất nhanh, cũng rất nóng lòng, "Em trải qua rất nhiều do dự cùng giãy dụa, mới xác định chân tướng, quyết định, đồng thời vì thế nỗ lực rất lâu, cũng không phải nhất thời nổi hứng mà thôi."
Hắn dừng lại chốc lát, giọng điêu nhấn mạnh: "Em vô cùng nghiêm túc."
Đại mỹ nhân nghi hoặc nhíu mày.
Nghiêng đầu suy tư rất lâu mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí không quá khẳng định hỏi: "Cho nên chuyện này... Là, là bày tỏ sao?"
"Không biết..."
"Em chưa từng thổ lộ với ai?"
"Từ nhỏ đến lớn người em thích cũng chỉ có..." Người thừa kế ngượng ngùng, lỗ tai hơi đỏ lên, "Em làm sao có khả năng còn có...""Nói như vậy cũng là chưa từng tỏ tình với ai khác." Đại mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm, thấy buồn cười.
Người thừa kế lại có chút mất hứng: "Em biết, anh được tỏ tình rất nhiều, em..."
Đại mỹ nhân đưa tay lên đặt trên môi hắn.
Người thừa kế đành phải dừng lại, cau mày nhìn y.
"Anh yêu em." Đại mỹ nhân nói, tiến lên một bước, thu lại ngón tay, thật nhanh hôn lên môi người thừa kế.
Người thừa kế không kịp phản ứng.
Mặt đều đỏ lên: "Anh..."
Đại mỹ nhân so với hắn mặt càng đỏ hơn, hơi nghiêng đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ thấp giọng nói: "Tỏ tình, cần phải như vậy."
|