Chương 10 Sau khi cùng Dung An Bình sống chung, Lê Tu Triết mới biết cậu là người rất lãng mạn, dù là nụ hôn buổi sáng khi ra khỏi nhà và lúc về nhà, còn có giấy nhớ hình trái tim trên tủ lạnh, hay là không chút keo kiệt mà nói “em yêu anh”.
Hơn nữa lúc hai người kỷ niệm một năm bên nhau, Lê Tu Triết vốn định dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, kết quả lại bị từ chối, suy trước tính sau đành mang theo nhẫn cầu hôn ở nhà xem xét tình huống. Đừng nói là bên nhau chưa bao lâu đã kết hôn, nếu không phải sợ đối phương bị dọa, Lê Tu Triết từ sớm đã muốn trói người lại đem đi đăng kí.
Từ công ty trở về, Lê Tu Triết vừa mở cửa ra, đã ngửi được mùi đồ ăn. Dung An Bình nghe được tiếng bước chân của anh, vội vã từ bếp chạy ra, ôm một cái thật nồng nhiệt, còn nhón chân lên hôn anh một cái. “Đang nấu cơm sao?” Lê Tu Triết tò mò hỏi, dù biết Dung An Bình đang học nấu ăn, nhưng anh không hề nghĩ đến hôm nay sẽ thấy một bàn thức ăn phong phú như vậy. Bình thường hai người cùng nấu chút đồ ăn đơn giản, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn, rất ít khi tự tay làm nhiều như vậy. Dung An Bình kiêu ngạo hất cằm lên, dương dương tự đắc trả lời: “Tất cả đều là em nấu đó!” Sau đó kéo người đến bàn ăn, nói: “Mau mau nếm thử xem có ngon không.”
Ngồi xuống cầm lấy đũa, Lê Tu Triết gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, Dung An Bình ngồi bên cạnh ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn anh, khi nghe được một câu tán thưởng thì cong mắt cười: “Em còn sợ nấu không ngon, xem ra có vẻ không tệ há.” Nói xong liền tự múc một muỗng canh nếm thử, híp mắt, hương vị tươi mới trong miệng làm cho cậu vô cùng vừa ý.
“Em cực khổ rồi.” Lê Tu Triết đến gần hôn lên đôi môi còn đang dính mỡ của cậu, hai người trong miệng đều là mùi đồ ăn, nhìn nhau một hồi đều nở nụ cười. Sau đó nghiêm túc ăn cơm, Dung An Bình còn thắp một ngọn nến, người ta thường gọi là bữa tối dưới ánh nến. Một bữa cơm ăn đến tình ý triền miên, mất rất nhiều thời gian, nhưng cả hai người đều như ăn đường, nhất là Lê Tu Triết ăn thì muốn Dung An Bình đút anh, đối phương ngoài mặt ghét bỏ, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn gắp rau, múc canh, đút anh từng miếng từng miếng ăn no.
Bởi vì là ngày kỷ niệm, mới dung túng đối phương như vậy, song dù là ngày bình thường đi nữa, Dung An Bình cũng luôn làm theo ý muốn đối phương. E hèm, ngoại trừ yêu cầu muốn ra ngoài ăn lúc trước, nếu không phải lén học nấu cơm, cậu cũng chẳng cần phải nói dối là không thích ăn ở ngoài.
Ăn no liền cùng nhau rửa chén, sau đó Dung An Bình đi rửa mặt, còn có bánh ngọt chưa ăn, Lê Tu Triết ở bên ngoài chờ, âm thầm tính toán lúc nào nên lấy nhẫn ra.
Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngúm, Dung An Bình mặc áo ngủ, trong tay cầm một ổ bánh ngọt cắm nến nhỏ đi tới: “Kỷ niệm một năm vui vẻ!” “ Không phải chỉ nên cắm một cây thôi sao?” Lê Tu Triết trêu chọc nói, giúp cậu đặt bánh ngọt lên bàn, ánh nến mang theo mấy phần ấm áp. Dung An Bình cong ngón tay gõ lên trán anh, trả lời: “Đương nhiên nến của sau này cũng phải cắm lên, chúng ta sẽ còn trải qua thật nhiều ngày kỷ niệm đó.” Ngừng lại một chút, cong cong khóe môi bổ sung: “Một cây làm sao mà đủ!”
Cẩn thận tỉ mỉ nhìn bánh ngọt nhỏ, có thể nhìn ra không phải mua ở ngoài, bởi vì lớp bơ trên mặt bánh không đều lắm, mấy chữ “Tròn một năm” cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Hơn nữa rõ ràng nhất là trên bề mặt bày đầy loại trái cây Lê Tu Triết thích ăn, nếu không phải Dung An Bình làm, sẽ không hợp khẩu vị của anh đến vậy.
“Lần sau không cần tự mình làm.” Lê Tu Triết để ý đến miếng băng cá nhân nơi đầu ngón tay cậu, có lẽ là không cẩn thận cắt trúng. Anh lập tức lạnh mặt, hít sâu mấy lần mới ngăn mình không phát giận, nắm tay Dung An Bình: “Có đau không?”
Dung An Bình lắc đầu, nhích lại gần anh, đè lấy bàn tay đang cầm tay mình, mười ngón tay hai người chặt chẽ đan vào nhau: “Em là muốn tự mình làm cho anh, đi mua thì sẽ không có ý nghĩa.” Không đợi Lê Tu Triết nói thêm gì nữa, cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Nến sắp cháy hết rồi, nhanh thổi tắt nào.”Được rồi, cứ xoắn xuýt mãi sẽ chọc giận đối phương, Lê Tu Triết quay đầu, cùng Dung An Bình thổi tắt nến, căn phòng rơi vào bóng tối. Vốn đang định đứng dậy đi mở đèn, kết quả cổ tay bị nắm lấy, Lê Tu Triết nghi hoặc ngồi xuống lại, người bên cạnh liền lại gần hôn anh, miệng đẩy qua một quả anh đào dính chút bơ, ở trong miệng hai người vòng quanh, bị đầu lưỡi liên tục đẩy qua lại cũng không ai ăn vào.
Nhịn không được cắn vỡ lớp vỏ, chất lỏng chua ngọt tung tóe bắn ra, khoang miệng đầy vị anh đào, còn có chút bơ dính vào quả, sau khi tan ra cũng tản ra một mùi sữa nồng đậm. Chút nước bọt theo khóe miệng chảy ra, dọc theo cằm nhỏ giọt, chỉ là không ai quan tâm, cả hai người chỉ càng ôm nhau chặt hơn, trong nụ hôn kia không rõ rốt cuộc là thưởng thức trái cây, hay là thưởng thức đối phương đây.
Khóe miệng bị mút mấy lần, Lê Tu Triết cảm nhận được mình bị buông ra, ánh mắt quen với bóng tối cuối cùng cũng thấy rõ động tác của đối phương, dùng ngón tay đào lấy một miếng nhỏ trên bánh, liếm liếm rồi đưa vào miệng Lê Tu Triết. Mùi rượu nhàn nhạt, mơ hồ tràn ngập lúc môi răng giao hòa, có chút say rồi, có lẽ là do rượu, có lẽ là do người, dù sao thì, tâm trí hỗn loạn mất rồi.
Đợi đến khi hôn môi kết thúc, Lê Tu Triết nhìn cậu mở đèn lên, cảm thấy thời điểm hiện tại vô cùng thích hợp, lấy chiếc nhẫn trong túi ra, đối diện với ánh mắt ướt át của Dung An Bình, quỳ một gối: “Chúng ta kết hôn đi?” Anh không nói “gả cho anh đi”, vì dù ở trên giường có dụ dỗ đối phương gọi mình là “chồng”, thế nhưng lúc thật sự nghiêm túc, anh vẫn hi vọng cậu không có cảm giác bị cho rằng bản thân cậu ở thế yếu. Chỉ là, chuyện cầu hôn anh vẫn muốn làm trước cậu, cậu đã cho anh rất nhiều rồi, cũng đến lúc anh phải làm nhiều hơn rồi.
”Được!” Không chút chần chờ, Dung An Bình hai mắt ứa lệ, đưa tay ra để Lê Tu Triết đeo nhẫn cho cậu, sau đó lấy một chiếc nhẫn màu bạc khác đeo vào ngón tay Lê Tu Triết. Hai người đan tay vào nhau, hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, triền miên không nói nên lời.
Không biết là lúc nào, ánh trăng bạc chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, Dung An Bình đắm mình trong tia sáng ngồi trên người Lê Tu Triết, chậm rãi cởi dây áo ngủ của bản thân. Mà Lê Tu Triết nằm trên sô pha, vô cùng hứng thú mà nhìn động tác của cậu, không hề ra tay giúp đỡ, mặc kệ hạ thân đã sưng đến mức không thể chịu nổi, trên mặt vẫn là vẻ hờ hững, chỉ có hầu kết hơi di động cho thấy anh đang kích động.
Thân thể trắng mịn không hề che lấp, trần trụi lộ ra trong không khí, bị ánh trăng phủ lên một tầng ánh bạc. Dung An Bình tiện tay đem áo ngủ ném xuống đất, bắt đầu cởi quần áo Lê Tu Triết, thật ra chỉ cởi nút áo sơ mi cùng với kéo dây khóa quần xuống, không có cởi toàn bộ. Cậu liếm liếm khóe miệng, lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Em rất thích bộ dáng mặt người dạ thú này của anh.”
Trên cơ bản mình còn mặc chính trang đi làm, Lê Tu Triết không khỏi bật cười, nhìn hai người một không mảnh vải nào, một tây trang giày da, cảnh tượng ấy vậy mà cực kỳ mê người. “Vậy tiếp tục đi.” Anh đưa tay sờ ngực người phía trên, cảm nhận được thân thể kia khẽ run, thấp giọng nói.
Dung An Bình vốn cũng không phải người thẹn thùng, ở trong mộng có thể làm ra động tác chủ động mê hoặc, ở thực tế cũng đã từng trải qua đủ loại, hiện tại có thể nói so với lúc trước càng thêm phóng đãng. Cậu từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Lê Tu Triết một cái, cúi người gặm hầu kết đối phương, mơ hồ không rõ mà nói: “Ngoan ngoãn đừng động.” Cho dù bản thân là người nằm dưới, cậu cũng muốn nắm quyền chủ động, làm thợ săn so với làm con mồi đương nhiên tốt hơn. Hơn nữa dù sao cũng là nam nhân, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có dục vọng muốn Lê Tu Triết thuận theo nhịp độ của riêng mình.
Đè tay anh lại, từ cổ họng hướng dần lên trên, cướp lấy đôi môi ngọt ngào, Dung An Bình cạy mở khớp hàm Lê Tu Triết, không nói được là có nước chảy ra hay không, nhưng cậu vẫn đắc ý mà theo lực độ thăm dò đi vào, bắt được đầu lưỡi đối phương, dây dưa không ngừng. Từng chiếc răng đều chạm qua, bắt chước khiêu khích hàm trên, đầu lưỡi ẩm ướt tùy ý khuấy lộng, lúc Lê Tu Triết bắt đầu bị cám dỗ, Dung An Bình đột nhiên buông ra, chuyển đến ngực, lưu lại một cảm giác ẩm ướt. Lê Tu Triết kiềm chế ham muốn đè người xuống, lại ngửa đầu nặng nề hô hấp, tay Dung An Bình nhẹ vuốt ve thắt lưng anh, lúc nhẫn sượt qua da thịt có chút đau nhói.Sóng tình cuồn cuộn, nhục hành của hai người đều cương chạm vào nhau, cứ như vũ khí đang kêu gào đánh bại kẻ địch, là yên lặng mà rũ xuống trước người, hoặc là xâm nhập vào nơi ấm nóng nào đó, thực ra đã sớm có quyết định. Dung An Bình cũng chẳng thấy mình đã thua, ở trên giường bị thao cũng không có xấu hổ, trái lại cực kỳ thoải mái. Mồ hôi đổ ra một chút, quần áo Lê Tu Triết trở nên vô cùng dính dấp, thật ra Dung An Bình trần trụi không hề ngại, thấy đối phương khó chịu mới bĩu môi, giúp Lê Tu Triết cởi sạch.
Rốt cuộc da thịt chạm nhau không bị ngăn cách, hai người đồng thời thở ra. Dung An Bình khi đang ngồi trên người Lê Tu Triết, cái mông đè nặng vật đang trướng lên, liền vặn vẹo eo cọ xát, khiến cả cây đang nhếch lên kia lơ đãng cọ qua cửa động hơi mở, khẽ đâm vào.
Lê Tu Triết bị kích thích đến siết chặt nắm đấm, mà người ngồi trên người như bắt được nhược điểm của anh, càng thêm ra sức di chuyển mông thịt sau trước, thậm chí đổi thành tư thế nửa quỳ, hai chân mở ra, khiến tính khí thật lớn bị kẹp giữa khe mông, ra ra vào vào tựa như khi giao hợp.
Nghe tiếng thở dốc của anh càng thêm khàn đục, Dung An Bình đắc ý lộ ra răng nanh nhỏ, đưa tay phá đổ bánh ngọt bên cạnh, đầy tay đều là bơ dính, bôi lung tung trên người mình, như đang tăng thêm vị ngọt cho chính mình vậy. Còn đào lấy một miếng mơ lớn, khẽ nâng phía sau lên, đút vào bên trong tiểu huyệt để bôi trơn.
Dù tay chân không thể cử động, Lê Tu Triết cũng không thể kiềm chế được khô nóng trong lòng, ra hiệu cho cậu nằm sấp xuống, sau đó đầu lưỡi linh hoạt thăm dò liếm qua từng nơi bị dính bơ, mơ hồ khen: “Ừm… Ngọt lắm … ” Giống như còn đói, anh không ngừng mút vào, đem người tự mình khuếch trương hậu huyệt liếm đến toàn thân tê dại. Đặc biệt lưu luyến trước ngực, trái cây đỏ tươi được bơ trắng tôn lên, kiều diễm ướt át dụ người đến ăn.
“Anh đào ăn ngon hơn, hay em ăn ngon hơn?” Cúi người đem đầu v* đút vào miệng đối phương, một tay ôm lấy cái đầu đang làm loạn, một tay ở sau người đào móc, Dung An Bình mê hoặc hỏi. Lê Tu Triết mút đầu v* cậu phát ra âm thanh, liếm mút đến muốn rách cả da, mới trong từng đợt rên rỉ bên tai mở miệng: “Đương nhiên là An Bình nhà ta ăn ngon.”
“An Bình nhà ta”, xưng hô như tuyên bố độc quyền này làm tâm Dung An Bình như mềm nhũn ra, cậu đứng lên, cầm lấy tính khí cương cứng mạnh mẽ, nhắm ngay hậu huyệt đã đủ thả lỏng của mình ngồi xuống, vừa thở dốc, vừa đứt quãng cất lời: “Vậy thì ăn nhiều hơn một chút đi.” Mãi đến tận khi đem vật kia hoàn toàn đi vào bên trong hành lang ấm nóng kia, âm thanh cậu đã có chút run rẩy, nhưng vẫn êm tai như trước: “Ăn sạch em luôn cũng được nữa.” Bụng dưới đầy tràn đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn, côn th*t cực nóng, kiên định đẩy ra tầng tầng thịt mềm, vào sâu đến mức không thể sâu hơn được nữa.
Để đáp lời, Lê Tu Triết hung mãnh xâm nhập, ôm lấy cậu liên tục cao thấp lên xuống, gần như muốn dùng lực độ xỏ xuyên đem Dung An Bình đóng trên thứ to lớn của mình, khoái cảm mãnh liệt đến nhíu mày. Đêm nay thật sự là đêm phóng túng nhất của họ, Lê Tu Triết không thể khống chế động tác của mình, một lần lại một lần ma sát tường thịt dịu ngoan mà thừa nhận tất cả kia, túi thịt căng tràn đánh lên mông thịt, e rằng đã đem chỗ kia đánh đến đỏ lên.
Thời gian dần dần trôi đi, Dung An Bình đã chịu không nổi, cậu đã bắn ra mấy lần, chỉ có thể cắn chiếc nhẫn phân tán lực chú ý, không bị mê đắm trong dục vọng đang hoành hành. Nhưng mà bên trong cơ thể sắp bị tinh dịch của đối phương lấp đầy, lại vẫn chưa thỏa mãn, tính khí không ngừng đâm xuyên mang theo vài sợi tơ trắng, mỗi một tấc đều bị nghiền phẳng, hung hăn thao đến điểm mẫn cảm. “Chậm lại chút, đừng, Tu Triết …” Nước mắt không thể ngừng lại, Dung An Bình khóc lóc cầu xin, thân thể không ngừng co giật, miệng huyệt hiện tại cũng vô cùng đau rát.
“Một lần cuối cùng thôi.” Lê Tu Triết đem người thay đổi tư thế, đặt trên sô pha nâng chân lên khoác trên khuỷu tay, bất chấp mà đỉnh vào, cả cây đâm vào, cả cây rút ra, sau lại thao vào, đẩy đối phương vào hỗn loạn bất kham, khiến anh có cảm giác vô cùng thành công. Cuối cùng, người trong ngực đã nói không ra lời, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó lúc anh bắn mạnh ra mới chấn động, nhưng dưới thân cậu chỉ có một ít chất lỏng chảy ra.
Thừa lúc cao trào, vừa tiếp tục đỉnh lộng vừa bắn tinh, Lê Tu Triết cắn vành tai Dung An Bình, nhẹ giọng nói: “Kỷ niệm một năm vui vẻ.”
|
Chương 11 Tạp dề trong bếp nhà Lê Tu Triết vốn là màu xanh lam, sau đó lại biến thành màu hồng nhạt.
Hơn nữa còn là loại có mấy bông hoa nhỏ, y như phong cách mà các cô bé nữ sinh thích. Phần trước ngực còn in một trái tim rất to, xuyên qua chỗ lõm có thể thấy đầu v* như ẩn như hiện.
Bạn hỏi sao mà biết được hả? Dĩ nhiên là dùng thực hành để biết rồi.
“Đủ rồi, kỳ quái lại còn lạnh nữa.” Dung An Bình đứng trước bếp, hai tay chống lên bàn đá hoa cương, trên người chỉ mặc chiếc tạp dề hồng nhạt, sau lưng buộc nơ bướm, lộ ra gần như toàn bộ da thịt. Dây lưng buộc vòng quanh phác họa đường eo cong, và mặt trước tựa như làn váy tôn lên cái mông tròn trịa, làm Lê Tu Triết có chút nóng mắt, không khỏi nhớ lại bao nhiêu lần suýt tan chảy tại nơi này.
Bước lên đem người ôm lấy, tầm mắt Lê Tu Triết rơi xuống bờ ngực như ẩn như hiện, đưa tay gảy nhẹ lớp ren bên cạnh hình trái tim, làm cho đối phương dường như bị nhột, không nhịn được cười ra tiếng. Dùng bụng ngón cách lớp vải cọ xát điểm hơi lồi lên, Lê Tu Triết hôn nhẹ tai Dung An Bình, ôn nhu nói: “Thế này rất đẹp.”
Nếu sớm biết trước thì sẽ không cùng anh xem phim heo gì đó đâu! Dung An Bình trong lòng kêu gào, nếu không phải nhất thời nhẹ dạ, thì cũng chẳng đến mức phải chơi cái trò khỏa thân mặc tạp dề hồng nhạt này. Cảm giác tê tê dại dại trước ngực không đủ trực tiếp, khiến cậu khó nhịn mà đón lấy ngón tay không an phận, hơi cúi người làm hai viên thịt từ trong tạp dề lộ ra, sau đó bị mỗi bên một tay tóm lấy vân vê.
đầu v* rơi vào tay giặc nhanh chóng truyền đến khoái cảm, tí nữa là quên mất nồi canh đang hầm, Dung An Bình đột nhiên hồi phục tinh thần, giãy giụa muốn đi tắt bếp: “Trước tiên buông em ra đã, còn đang nấu đồ ăn, ưm.” Cuối câu lại bị tiếng rên rỉ thay thế, bàn tay đang vân vê đầu v* dụng lực kéo một chút, làm cậu cả người chấn động.
Tay để trống sau khi nghe cậu nói liền vươn ra tắt lửa nồi canh bổ dưỡng nghe nói là hầm cho anh, Lê Tu Triết đẩy hông về phía trước, đem cậu đặt ở cạnh bếp: “Được rồi, tập trung nào.” Sau đó vén vạt dưới tạp dề che hờ phía trước lên, cầm lấy gốc rễ nhếch lên khi nặng khi nhẹ xoa nắn.Không cần thiết phải nói gì, cả hai người trong lòng đều hiểu rõ. Dung An Bình cắn nhẹ môi dưới, vô tình phát ra mấy tiếng kêu rên, khó khăn mà bắn ra một lần, sau đó liền nằm phục ở trên bệ bếp đá hoa cương lạnh lẽo, cái mông vểnh cao cao, chuẩn bị nhận lấy sự xâm nhập của anh.
Như cậu đã nghĩ, Lê Tu Triết động thân đâm vào mấy lần, tìm ra được lối vào đang khép mở, tiến quân thần tốc, dùng sức đâm vào bên trong ẩm ướt. Đã quen với việc cùng đối phương làm tình, Dung An Bình vô cùng ngoan ngoãn thả lỏng thân thể, tùy ý đồ vật to lớn đâm vào, lập tức đụng mạnh vào tuyến thể chờ đợi đã lâu.
Vì động tác kịch liệt, tạp dề bị vo nắn đến không ra hình dạng, đặc biệt là dây thắt sau lưng đã tuột ra, chỉ còn lại nút thắt lỏng lẻo trên cổ vướng lại. Tay Lê Tu Triết không thành thật đi đến trước người Dung An Bình sờ loạn, cũng không kéo tạp dề xuống, vì che đậy bên dưới như vậy hình như càng thú vị hơn nhiều.
Không biết nước mắt chảy ra lúc nào, Dung An Bình cắn tay mình, bệ bếp dưới thân đã sớm nóng lên do nhiệt độ của hai người, chỉ có chiếc nhẫn trong miệng còn có thể khơi dậy chút thanh tỉnh. Cậu thở dốc xin tha: “Về … về giường đi … Em không đứng nổi …” Cả người đều mềm nhũn như muốn trượt xuống dưới, nếu không phải người phía sau ngăn lại, đã sớm ngã rồi.
Lê Tu Triết si mê đẩy mở hai cánh mông của cậu ra, không chớp mắt nhìn tiểu huyệt đỏ tươi đang cắn chặt không buông kia, cảm nhận sự mềm mại trăng mịn nơi lòng bàn tay, thao đến bên trong hết lần này đến lần khác. Nghe tiếng cậu xin tha, Lê Tu Triết cũng không ôm người về phòng, mà đưa tay vòng qua đầu gối Dung An Bình, nâng lên đặt trên bệ bếp: “Như thế này sẽ không sợ nữa.” Nói xong tiếp tục đỉnh lộng.
Ngoan ngoãn im lặng quỳ gối trên bệ bếp, Dung An Bình biết rõ tính cố chấp của anh, bị dằn vặt đến không ngừng xoay eo, vẫn như trước thuận theo động tác kích thích kịch liệt phía sau, tạp dề dúm dó che trước người.
“Nhìn xem, ngay cả trái tim cũng không che được.” Lê Tu Triết dùng một tay an ủi đầu v* đỏ tươi của cậu, nơi đó đã sưng to như trái cây vừa chín, mở miệng trêu chọc.Nghe như thế, Dung An Bình theo bản năng cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên nơi đó đã đứng thẳng trần trụi bên ngoài tạp dề, cho dù che nó đi, cũng sẽ nhô ra hết sức rõ ràng. Cả người ửng hồng, cậu khẩn trương co rút hậu huyệt, không hiểu tại sao lại nhớ đến một lần cùng Lê Tu Triết đi mua sắm, tên này còn định mua cho cậu một bộ bikini, vô cùng không biết xấu hổ. “Còn không phải bị anh chơi sao!” Cậu tức giận bất bình nói, tai mình thì nóng lên hết cả rồi.
Bị kẹp chặt đến phải thở dốc từng hơi, Lê Tu Triết vỗ nhẹ cơ thể trong tay, cũng nhớ lại đã từng giỡn rằng muốn mua cho cậu một bộ bikini chỉ che đủ ba chỗ quan trọng, không khỏi bật cười, dưới thân mang tới va chạm mãnh liệt tựa bão tố. Dù rằng người trong ngực anh đây có mặc gì, thì ở trong mắt anh đều vô cùng đẹp.
Hai chân vô lực mà phát run, Dung An Bình không chịu được khoái cảm quá lớn, vật phía trước sau khi đã bắn chỉ có thể nửa cương cứng mà lắc lư, toàn bộ cảm giác đều tập trung vào phía sau. Tiểu huyệt co rút hút lấy côn th*t thô dài, điểm nhạy cảm bị nghiền nát mạnh mẽ, đôi mắt cậu tràn ngập pháo hoa rực rỡ, trong phút chốc không biết bản thân đang ở nơi nào.
Cảm nhận được vách tường bên trong mấp máy run rẩy, dưới háng gắt gao đè ép đối phương, Lê Tu Triết thở gấp bắn ra, côn th*t nặng nề cắm vào, một bên phun ra chất lỏng, một bên hút vào, cuối cùng đem tất cả không sót một giọt đều rót vào bên trong tiểu huyệt đói khát.
Cuối cùng cũng được ôm đi tẩy rửa, tấm tạp dề kia chắn là phải ném đi, đã không cách nào gặp người nữa rồi. Dung An Bình hồi phục được một phần sức, ở trong nước ấm bắt đầu buồn ngủ: “Sau này, sẽ không cùng anh chơi cái trò này nữa …” Canh hầm không chỉ hầm không tốt, mà còn lạnh rồi, e là đã bị mất đi hương vị của lần nấu đầu rồi. Hơn nữa bệ bếp cũng bừa bộn vô cùng, tinh dịch bắn ra khắp nơi, chỗ nào cũng có, sau này làm sao cậu có thể chuyên tâm làm cơm đây.
“Được.” Lê Tu Triết luôn miệng đáp ứng, nhưng mà sâu trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, làm ở thực tế quả thật quá phiền phức, vậy … chơi ở trong mộng đi.
Khụ khụ.
|
Chương 12 Lần đầu mang bạn đời đến dự tiệc tất niên của công ty, Lê Tu Triết không có chút cảm giác căng thẳng nào, dù sao thấy được thì ở lại, không được thì đi chỗ khác, anh sẽ không vì cái nhìn của người khác mà tổn thương người yêu nhà mình.
Còn Dung An Bình lại rất tự nhiên thoải mái, theo anh gặp mặt cấp dưới, bị chuốc rượu cũng từng người thất bại trở về, khiến mọi người trong lòng đều cảm khái một câu quả nhiên là phu nhân tổng tài, người đẹp mà từng cử động đều vô cùng khéo léo.
Vốn sau khi lên phát biểu, bình thường Lê Tu Triết còn có thể nán lại một lúc, nhưng lúc đang nói chuyện trên sân khấu, thì để ý thấy Dung An Bình vừa rời khỏi bữa tiệc không biết không khỏe chỗ nào đang gục trên ghế. Tuy rằng người xung quanh không ai để ý đến, nhưng Lê Tu Triết cùng cậu sống chung lâu như thế, chỉ cần nhìn biểu cảm liền biết có gì đó không đúng.
Nhanh chóngrời khỏi nơi tổ chức tiệc, dưới tình huống không có đám người vây quanh, Dung An Bình dựa vào khuỷu tay Lê Tu Triết, anh đỡ cậu đi về phía xe. Mỗi lần đi một bước, cậu sẽ không nhịn được lại run rẩy một chút, hai mà dần dần ửng hồng. Nhất là khi đối phương sốt sắng hỏi có phải là bị bệnh không, có cần đến bệnh viện không, làm Dung An Bình càng thêm khó mở miệng.
Lên xe, Lê Tu Triết đặt người vào ghế phó lái, đôi mắt lo lắng luôn dõi theo. “Không có gì … Về đến nhà sẽ ổn thôi…” Kiềm chế lại tiếng rên rỉ sắp trào lên ở cổ họng, nội tâm Dung An Bình phát khổ, không nghĩ đến là lại kích thích đến mức này, nhưng chế độ đã sớm đặt xong rồi, muốn sửa chỉ có thể lấy đồ vật đó ra.
Dọc đường về, cậu co ro không dám nhúc nhích, về được đến nhà cả người Dung An Bình đã sớm như muốn nhũn ra, bị anh ôm vào cửa, hao hết sức nâng tay lên ôm lấy cổ anh, thấp giọng nói: “Thả em xuống.”
Lê Tu Triết vô cùng nghi ngờ, đem cậu đặt lên thảm trải sàn mềm mại, người này sống chết cũng không chịu về phòng, cũng không chịu ở trên sô pha, nên anh đành đặt cậu nằm trên đất. May có một vài nguyên nhân không thể nói, phòng khác đã sớm được trải rất nhiều thảm lông, có lăn lộn thế nào cũng sẽ không khó chịu. Sau đó, Lê Tu Triết trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt đang cởi quần áo, mở rộng hai chân mặc cho ánh mắt anh đang nhìn qua. Mà nơi bí ẩn kia hơi hơi mở ra, vài sợi dây mỏng rơi ra bên ngoài.Không nhịn được đưa tay chạm đến, nơi đó mẫn cảm đến đáng sợ, trong lúc mị thịt mấp máy thấp thoáng lộ ra mấy quả tròn, những quả tròn này đang ở bên trong huyệt thịt rung động, phát ra tiếng ong ong cực nhỏ, nếu không tới gần thì sẽ không phát hiện. “Em đút ba quả vào, có nhỏ có lớn.” Bên tai vang lên giọng nói của Dung An Bình, Lê Tu Triết không tự chủ được kéo nhẹ mấy sợi dây đó, quả nhiên rút ra được một quả trứng rung dính đầy dính thể trơn tuột.
Đến lúc này còn cái gì mà không hiểu, sắc mặt Lê Tu Triết trầm xuống, cảm thấy người yêu thật có gan làm càn, nhưng mà … anh rất thích. Đem quả đã lấy ra kia ném qua một bên, tiếp tục kéo cái còn lại ra, thanh âm của anh có chút khàn: “Quả vừa này là loại lớn, hay là quả này lớn?”
Trứng rung ở chế độ rung nhất định, rung động, cảm giác tựa dòng điện ở chạy quanh vách thịt, lại bị kéo ra mấy lần, rồi ấn ngược trở vào, Dung An Bình không ngừng rên rỉ, hô hấp dần gấp gáp: “Là loại lớn… Quả bên trong nữa, mới, mới là nhỏ…” Vừa dứt lời, một quả cỡ vừa cũng bị lấy ra khỏi hậu huyệt, mang theo chất lỏng xấu hổ, chỉ còn sót lại quả nhỏ nhất ở trên tuyến tiền liệt, mỗi giây phút đều không ngừng kích thích nơi mẫn cảm nhất kia. Gốc rễ nơi hạ thân đã sớm bắn rồi, giữa hai chân là một mảnh lầy lội, nơi nơi đều có dấu vết màu trắng thoạt nhìn vô cùng dâm mỹ.
Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, Lê Tu Triết lấy vật khổng lồ của mình ra, cũng không tiếp tục rút quả trứng rung nhỏ nhất kia ra, mà là giữ nguyên hiện trạng như vậy, thắng tắp đâm vào. Không hề đề phòng bị mạnh mẽ đâm vào, vốn trứng rung đang nấn ná ở nơi sâu bên trong nay bị chen đến chỗ sâu nhất, Dung An Bình thét lên một tiếng cao vút chói tai, eo lập tức mềm xuống, bị anh giam vào trong ngực không ngừng run lên.
“Quả nhiên là đồ tốt.” Hậu huyệt đã sớm lầy lội, lại có quả trứng rung thật nhỏ vẫn luôn rung động, chẳng những kéo căng vách thịt, còn đem đến cho quy đầu một khoái cảm khác thường. Lê Tu Triết nhấc chân cậu đặt lên bả vai, sau đó cúi người càng thêm thô bạo thao làm.
Nửa người dưới của Dung An Bình đã tê dại, vốn nhịp điệu của trứng rung đã làm cậu theo bản năng co rút hậu huyệt, kết quả vì đao thịt to lớn quấy rối tiến vào, phá mở tầng thịt mềm vây quanh, đành phải cố gắng chống đỡ ở nơi sâu bên trong lần lượt nhận lấy va chạm mãnh liệt. “A … Lấy ra đi … Đừng ….” Cậu cong eo lên không ngừng run rẩy, đầu óc trống rỗng, từng tấc vách thịt bên trong đều được chăm sóc rất chu đáo, dịch thể trơn trợt từ hậu huyệt tràn ra, tích tụ lại cùng khuấy động. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt như thủy triều kéo đến, từ phía sau lan ra toàn thân, ngay cả ngón tay đang cuộn lại cọ với thảm trải sàn cũng phát run. Trong cơn mê man mất đi ý thức, Dung An Bình vô lực phản kháng lại, chỉ có thể từng bước đi đến đỉnh cao dục vọng…Lê Tu Triết cả người đầy mồ hôi, trừ bỏ thần kinh đang kêu gào, cái gì cũng không biết nữa, chỉ có người dưới thân dường như muốn hòa tan anh đi, từ nay về sau không thể chia xa, tựa như một chiếc xương sườn luôn nằm trong cơ thể. Thẳng đến sau khi giao hợp thật lâu thật lâu, mắt ngựa đột nhiên nóng lên, một lượng lớn bạch dịch bắn ra, toàn bộ đều bắn vào trong thịt huyệt đỏ tươi kia, ngâm luôn cả trứng rung.
Chỉ dựa vào phía sau cao trào, trứng rung và tính khí cùng nhau kích thích bên dưới, Dung An Bình khóc lóc giãy dụa, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận tất cả, chất lỏng đầy tràn từ hậu huyệt không kịp khép lại chảy ra, mang theo quả trứng rung nho nhỏ kia, kẹt lại ở gần miệng huyệt.
“Ba” một tiếng, cuối cùng bị Lê Tu Triết cầm dây kéo ra, sau khi kéo ra lại càng có nhiều bạch dịch tràn ra, cảm thấy như mất kiểm soát khiến Dung An Bình thất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Một lúc lâu mới từ trong cái ôm của Lê Tu Triết hoàn hồn, nức nở trốn vào ngực anh, đạo cụ đã dùng qua ướt nhẹp còn có hai người cũng ướt nhẹp ngồi phịch trên thảm trải sàn.
Lê Tu Triết hôn trán cậu một cái, không nói ra hết được có bao nhiêu thỏa mãn. Người mình yêu, chính là vừa dâm đãng lại vừa thẹn thùng vậy đó, mỗi một biểu cảm đều làm cho anh say mê. “Đi tẩy rửa nào” Chờ khi hồi phục chút sức lực, ôm lấy người đi tới phòng tắm.
Mà người đang mơ hồ trong ngực, sờ tìm nắm lấy tay anh, hai chiếc nhẫn dựa vào nhau dưới làn nước ấm áp, giống như hai cơ thể ôm chặt lấy nhau.
Mãi cho đến tương lai rất rất xa, cũng yêu nhau nồng nàn như vậy. END
|