Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
|
|
Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
Tác giả: Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực
Tên khác: Thân ái nhập mộng đi
Thể loại:Muộn tao trì độn tổng tài nhân loại công x tâm cơ dụ người thầy thuốc tâm lý ăn giấc mộng mô thụ, hiện đại, niên thượng, chủ công, H
Số chương: 12 chương chính văn + 1 phiên ngoại
Thịt từ trong mộng đến hiện thực...
———–
Lê Tu Triết x Dung An Bình, muộn tao trì độn tổng tài nhân loại công x tâm cơ dụ người thầy thuốc tâm lý ăn giấc mộng mô thụ
Hiện đại hỗ sủng (Yêu chiều lẫn nhau), niên thượng song khiết, chủ công, thụ mê hoặc công, 1v1, he, đại khái là rất nhiều H.
———–
Viết dưới áp lực lớn,có thể không ngọt xin thông cảm, không cẩu huyết.
|
Chương 1 “Quái thật…”
Lê Tu Triết đỡ tường lảo đảo đi mấy bước, chẳng biết có phải do uống nhiều rượu hay không mà đầu quay mòng mòng. Bước vào trong phòng, anh mệt mỏi giơ tay lên ấn ấn huyệt thái dương, anh bỗng thấy có gì đó kì kì, híp mắt nhìn tứ phía, chợt nhận ra cảnh trí xung quanh hoàn toàn xa lạ. Có vẻ là phòng của một khách sạn nào đó, ánh đèn mờ mờ, bên ngoài cửa sổ chỉ có một màu đen kịt chứng tỏ bây giờ đang là nửa đêm. Anh không có nhớ rõ mình đến chỗ này làm gì, hình như hôm nay có một buổi tiệc rượu, còn đứng ở quầy lễ tân cụng một ly nữa.
Lắc đầu, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, Lê Tu Triết kéo cà vạt của mình ném về phía trước, mặc kệ ra sao, chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải nghỉ ngơi một chút đã. Kỳ lạ là, căn phòng này không lớn, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn được hết không gian bên trong, nhưng anh cảm giác là chiếc giường ở giữa phòng chỉ mới vừa xuất hiện.”Chắc là mình gặp ảo giác rồi, hôm nay đúng là mình say quá mức.” Tự nghĩ như vậy, đột nhiên anh đứng lại bên cạnh giường lớn.
Đập vào mắt là một thân thể trẻ trung, nửa quỳ ở đầu giường, ruy băng màu đen quấn quanh trên da thịt mềm mại trắng nõn mang đến cảm giác mờ ám dụ hoặc,trói chặt tay chân khiến cậu không thể nhúc nhích. Mà người thiếu niên trẻ tuổi này dường như đang rơi vào hôn mê, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt kỳ lạ, chỉ lộ ra cánh môi đỏ tươi ma mị. Cậu cứ yên tĩnh như vậy dựa vào đầu giường, đầu hơi nghiêng về một bên, không hề biết mình đang ở trong một tư thế cực kì nhạy cảm.
Đây không phải là lần đầu nhìn thấy hình ảnh như vầy, trước giờ có rất nhiều cán bộ các công ty khác muốn tạo mối quan hệ với Lê Tu Triết, cách quang minh chính đại không được, thì lại lén lút kiếm người tặng anh,nam nữ loại hình gì cũng có cả, một vài người thì được cho ăn mặc, ‘đóng gói’ như món quà thật sự đưa lên trên giường. Tiếc là Lê Tu Triết trước nay không hứng thú, tàn nhẫn ném người đi, sau đó đem công ty đó vào danh sách đen tương lai không bao giờ hợp tác. Cho dù có rất nhiều “món quà” mang khuôn mặt đẹp đẽ quỳ trước anh cầu xin khóc lóc hay làm đủ cách cám dỗ, Lê Tu Triết cũng chỉ mặt lạnh cách xa, đến cả góc áo cũng không thèm chạm vào.
Nếu mà anh không cố gắng kiềm chế, có lẽ đã chịu không nổi mà vặn cổ người ta.
Nhưng mà, hôm nay Lê Tu Triết lại có gì đó kì lạ, bản thân anh cũng nhận ra, nhìn thấy người bị trói trước mắt, thế mà anh lại hơi có phản ứng sinh lý! Mang theo sự tức giận cùng bối rối, anh bước nhanh về phía trước siết chặt cổ đối phương, lớn tiếng quát lên: “Ai đưa cậu tới đây?” Thế nhưng đối phương lại không hề tỉnh dậy,cánh tay cậu mềm nhũn ngã về một bên khác, chuông lục lạc trước ngực theo động tác lại kêu leng keng leng keng, giống như đang dụ dỗ người ta chạm vào.
Hít sâu mấy lần, Lê Tu Triết phát hiện thân dưới của mình cũng bắt đầu cứng, đầu choáng váng cùng phản ứng khô nóng không chừng do thuốc kích dụng gây ra. Anh bỏ tay ra khỏi cổ người ta rồi đứng lên, định rời khỏi cửa, sau đó còn tính cho người điều tra ai dám gan dạ bày ra trò bỉ ổi này.
Một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau anh, nghe như giọng con nít mới tập nói, đứt quãng, âm cuối lại bất ngờ vọng đi vọng lại trăm ngàn lần: “Vô dụng… Là, là anh… Lựa chọn ở lại chỗ này…”
Lê Tu Triết quay đầu lại nhìn, phát hiện không biết từ khi nào cái người vốn đang mê man đã tỉnh lại, dựa vào đầu giường hướng về phía anh nở nụ cười trêu tức. Tuy rằng biểu cảm đã bị mặt nạ che bớt, thế nhưng góc cong của khoé môi cũng thể hiện đầy đủ sự tự mãn của đối phương. Không tin tà, anh xoay tay vặn nắm cửa, ấy vậy mà không hề nhúc nhích, có vẻ đã bị khóa lại. Căn phòng này không có cửa số, chí ít là bên trong tầm mắt Lê Tu Triết chỉ có một vách tường treo đầy các tác phẩm hội họa to nhỏ. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành anh bị nhốt lại, hơn nữa còn ở cùng một người xa lạ có ý đồ quỷ quái, Lê Tu Triết thấy mình sắp không thể kiềm được lửa giận.
“Nói! Làm thế nào để đi ra ngoài!” Siết chặt cổ đối phương, chạm vào đầu giường lạnh ngắt, hơi thở của Lê Tu Triết lại càng gấp hơn, vật lộ kiểm soát lực tay để không đến mức làm đối phương bị thương. Vậy mà người kia không thèm để ý,trái lại còn uốn éo thân thể, ở trong tư thế bị trói hơi ngẩng đầu lên, mặc anh nắm cổ mình: “Không ra được.” Thẳng thắn phun ra một câu, sau đó dừng lại một chút, Lê Tu Triết lập tức nghe được một câu mà anh không kiểu gì thông nổi “Bởi vì chính anh không muốn đi mà.”
Nhíu mày, cảm giác say mê dâng lên từng cơn, Lê Tu Triết không có cách nào suy nghĩ cẩn thận, lực tay cũng hơi giảm xuống, khiến người kia có cơ hội lại gần, mang theo ẩn ý dụ hoặc liếm một cái trên bụng anh. Tuy rằng cách lớp áo sơ mi, thế nhưng xúc cảm trơn trượt của đầu lưỡi phảng phất xuyên thấu khắc lên trên da thịt, làm Lê Tu Triết đờ cả người, thần trí trở lại lập tức đẩy đối phương ra: “Bớt giỡn đi”Đối mặt với Lê Tu Triết lạnh lùng, đối phương vẫn tự nhiên mở rộng thân thể, ruy băng trói trên người như đồ lên những đường nét quyến rũ, đặc biệt, hai điểm hồng hơi nhô lên ở ngực dưới ánh đèn mờ nhìn giống như trái chín, phía trên đầu ti diễm sắc còn đeo chiếc khuyên, mỗi chiếc khuyên lại có một cái chuông lục lạp, mỗi khi ngực hô hấp lên xuống thì phát ra tiếng vang lanh lảnh.”Nếu không phải anh quyết định đưa tôi tới, tôi cũng không cách nào xuất hiện trước mặt anh được.” Thanh niên trẻ tuổi này nói chuyện rất từ tốn, từng chữ từng chữ giống như chưa sức mạnh vang vọng mãi trong lòng người nghe, cảm giác được nhịp thở của Lê Tu Triết lại gấp hơn mấy lần, anh liếm liếm đôi môi: “Thật sự không muốn chạm vào tôi à?”
Nhất định phải từ chối, Lê Tu Triết nghĩ thầm. Nhưng mà ngón tay của anh đang phát run, giống như khát khao đụng vào thân thể trước mắt, tầm mắt cũng không thể dời đi, đường nhìn lại rơi xuống phần da thịt trắng nõn phía dưới xương quai xanh. Thật kì lạ. Lê Tu Triết trong mắt người khác là một người mà dùng từ nhà tu khổ hạnh để hình dung cũng không quá đáng, ba mươi mấy tuổi vẫn độc thân chưa chạm vào ai, “Lão xử nam” cùng “yếu sinh lí” là những từ mà mỗi khi người khác thảo luận tới thì lập tức xuất hiện. Lê Tu Triết cũng biết mình ở tuổi này mà còn chưa lên giường với ai thì rất kì dị, nhưng ở cùng người khác thì trong vô thức cứ phải kéo dài khoảng cách, càng không thể tưởng tượng nổi cảnh làm tình với bất kì ai.
Thế mà bây giờ, anh lại thật sự bị con người trước mắt quyến rũ.
Cảm giác say khướt lần thứ hai chiếm cứ lý trí, các loại ý nghĩ trong đầu Lê Tu Triết đều biến mất, chỉ dư lại lời mời gợi tình của đối phương. Thấy anh không động đậy, người kia cũng lớn mật mà tiếp tục hôn lên lồng ngực của anh, bụng dưới, cho dù bị khuyên ti ghìm lại nên không thể có động tác quá lớn, nhưng vẫn cứ dùng đầu lưỡi ướt đẫm làm loạn.
Lê Tu Triết không biết mình đang làm gì, cũng không biết vào lúc ấy, anh đã đem người ta nhấn xuống đầu giường, chui đầu vào cổ đối phương gặm cắn lưu lại một dấu ấn ửng hồng. Đối phương ngoan ngoãn chiều theo hành động của anh, trong miệng kêu lên vài tiếng rên rỉ, như vô ý như cố ý, kéo dài âm cuối làm dây thần kinh anh rung động, trong xương như xuất hiện dòng điện chạy qua. Theo cái cổ, lướt qua xương quai xanh, rồi rơi trước ngực, đầu ti hồng hào đã sớm run rẩy nở lớn chờ đợi Lê Tu Triết hành hạ, lục lạc hối hả run rẩy. Lê Tu Triết nghĩ thế,mà cũng làm thế, mặc dù không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng một người đàn ông trưởng thành ai mà chưa từng xem vài ba bộ phim ấy ấy, dùng bàn tay phát run chạm thử, lòng bàn tay chà sát qua chỗ mềm mại đang nhô lên kia, khiến cho người nọ giật bắn lên, lập tức càng thêm khao khát chủ động cọ lấy cọ để bàn tay của anh.
Ngón tay nhẹ nhàng gảy đầu v* diễm lệ, thỉnh thoảng chà quanh đầu nhũ, thân thể dưới lòng bàn tay lập tức trở nên khó chịu ưỡn ngực, chờ anh lần thứ hai nghiền ép cái điểm đang nhô lên kia, mới sung sướng kêu rên. Cảm giác đụng chạm không chỉ làm Lê Tu Triết cả người khô nóng, đầu nhũ đeo lục lạc lại gần như một khắc không ngừng mà kêu lên, chen lẫn bên trong là âm thanh kiều mị của người thanh niên trẻ tuổi, sâu sắc kích thích đầu óc của anh. “Ừm… sướng quá…” Có thể nói là phóng đãng, người kia áp sát trên người Lê Tu Triết, đầu nhũ bị khuyên ti trói buộc khiến nhô cao không tưởng, lần này càng thêm sưng dữ dội hơn, nương theo đầu ngón tay đang ma sát không ngừng, khoái cảm từng cơn dậy sóng như dòng điện chạy khắp người.
Cảm thấy thái độ cậu mới nãy còn như kinh nghiệm đầy mình, thế mà lúc được xoa đầu v* lại hiện ra sự lóng ngóng, đáy lòng Lê Tu Triết không hiểu sao cảm thấy chút chút vui sướng, trên tay cũng giảm lại lực xoa nắn. Mà lúc này, người kia xương cốt đã nhũn hết ra thế nhưng vẫn không sợ chết khiêu khích anh: “Còn chưa đủ nha” Bờ môi khẽ nhếch, hô hấp ấm áp mà ướt át vuốt ve trong màng nhĩ Lê Tu Triết “Ăn sạch tôi cũng được nha”
Lê Tu Triết biết mình e rằng say khướt đến thần trí mơ hồ, vốn phải đẩy người ta tỉnh táo lại, thế nhưng thân thể giống như không nghe theo lí trí, vệt nước trượt dài từ cổ đối phương, rồi như lưu luyến trước ngực không muốn rời đi. Trong miệng ngậm lấy hạt thịt phảng phất có thể nếm ra vị ngọt, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo, phần thịt lồi lên theo đầu lưỡi liếm qua dường như run rẩy không ngừng, hoàn toàn không khớp với lời nói vừa rồi của người trong ngực, hiện ra vừa lóng ngóng vừa thẹn thùng. Nhưng nếu tiếp tục kích thích, thì sẽ tình dục dâng trào mà khát vọng tới gần, kể cả khuyên bạc trên đầu nhũ cũng bóng loáng run run, tiếng vang của lục lạc bị âm thanh liếm mút chậc chậc che lấp. Tình cờ dừng lại,anh thấy vài sợi chỉ bạc nhiễu xuống giữa đôi môi đang hở ra, đây là cảnh tượng dâm mị nhất mà Lê Tu Triết từng thấy.
“Đúng, mạnh một chút đi …” Bị liếm láp đến nỗi mơ hồ, cậu cũng mới biết hai nơi này có thể mẫn cảm đến vậy, vui sướng nghênh đón dòng điện giống như tê dại, thậm chí rên rỉ những câu chữ dâm tục. Cúi nhìn cái đầu trước ngực, cậu giật giật tay chân, bị trói chặt quá mức không cách nào cử động, cậu không khỏi thấp giọng than thở: “Cứ như vậy… anh cũng không cho tôi chạm anh sao…”
Hơi thả miệng một chút tạo ra tiếng lóc bóc, Lê Tu Triết híp lại mắt, tiếng thở dài loáng thoáng như không có, làm cho anh theo bản năng hỏi: “Làm sao đó?” “Hút ngực của tôi thoải mái không?” Người kia không có trực tiếp trả lời, mà là lơ đãng dời chủ đề, hơi hơi ngồi dậy, hạt ti sưng múp dưới ánh đèn càng thêm bóng loáng tỏa sáng. Lê Tu Triết cảm thấy được chính mình điên rồi, vậy mà bật thốt ra “Thoải mái”, vẫn không có bất kỳ sự phẫn nộ nào vì nguyên tắc bị đánh vỡ, ngược lại, đáy lòng cảm giác có phần tiếc nuối.
Đúng là, như ai đó từng nói, thân thể như vậy theo một nghĩa nào đó thì “ăn” rất ngon. Bỗng người đàn ông cười cười, quay đầu nhìn chung quanh, trêu: “Đáng tiếc, anh muốn dừng.” Lê Tu Triết thuận tầm mắt của cậu nhìn qua, từ trần nhà đến vách tường, tất cả xuất hiện vết nứt chằng chịt rồi vỡ tan, vô số mảnh vụn tung bay ở giữa không trung, bóng tối từng chút từng chút bao phủ, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại vị trí hai người bọn họ, giống như ốc đảo biệt lập giữa biển.
“Cậu rốt cuộc là ai?” Nỗ lực giữ lại có một tia thanh tỉnh, Lê Tu Triết một tay chống lên giường, một tay che cái trán, huyệt thái dương bắt đầu xuất hiện từng cơn đau đớn. Người kia âm thanh tựa hồ rất gần, lại trở nên rất xa: “Nếu như anh muốn, tôi mới có thể xuất hiện.” Âm cuối dần dần biến mất, thời khắc cuối cùng, Lê Tu Triết bắt được một câu: “hẹn gặp lại.”
Trong nháy mắt bị bóng tối vô hạn nhấn chìm.
Lúc Lê Tu Triết mở mắt ra, trời đã sáng, điện thoại di động bên cạnh trên tủ đầu giường đang run từng hồi. Anh ngủ ở trên giường nhà mình, không có ở nhà hàng rượu, không có uống say, càng không có người đàn ông khoả thân nằm trên giường chờ anh. Khóe mắt có điểm cay cay, chủ yếu là từ bóng tối tỉnh dậy, bị ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào kích thích. Một hồi lâu sau anh mới lấy lại tinh thần, ngồi dậy khỏi giường, giữa hai chân bỗng xuất hiện cảm giác dính nhớp.
Thì ra là mộng tinh.
Đắm mình trong nước nóng, rất nhanh thân thể cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, Lê Tu Triết không nhịn được đi nhớ lại nội dung giấc mộng kia, quá mức chân thực, cảm giác quá giống. Cảm xúc trong lòng bàn tay, đầu lưỡi thưởng thức, cùng với người kia gần như phóng đãng kêu rên lời ngon tiếng ngọt, làm cho anh không có cách nào bình tĩnh trở lại. Chỉ là, cuối cùng, anh vẫn không biết thân phận của đối phương.
E là chỉ một giấc mộng tự nhiên, làm sao mà có thể tự tạo ra được đối tượng. Từ khi biết mình là đồng tính tới nay, Lê Tu Triết đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức liên quan, cũng thấy rõ ràng góc thối nát trong xã hội đó.Vì không muốn mình biến thành như vậy, anh luôn luôn giữ mình trong sạch. Có lẽ, chính vì đó mà qua nhiều năm thì tới giờ anh vẫn độc thân.
Nước dần dần lạnh đi, Lê Tu Triết thở dài một hơi, đột nhiên ý thức được người trong mộng chính là mẫu người mình hợp ý nhất, nếu không,anh cũng không đến mức bỏ xuống đề phòng trong tiềm thức, để mặc bản thân trầm vào bể dục.”Nếu như anh muốn, tôi mới có thể xuất hiện.” Dựa theo trong trí nhớ tự lẩm bẩm câu nói kia, anh lau mặt một cái, thầm nhủ chính mình tưởng tượng quá nhiều, nội dung vở kịch kiểu này mà còn có thể mơ thấy.
Một cơ thể ướt đẫm trở lại phòng ngủ, mở điện thoại di động, trong đó có rất nhiều tin nhắn từ bác sĩ tâm lý, hỏi anh tối hôm nay có đến hay không. Đây là người quen của Lê Tu Triết, một năm qua đã giúp anh khống chế được khuynh hướng bạo lực, giữ anh lại hình tượng nho nhã. Nhưng mà, Lê Tu Triết suy nghĩ một chút, nhắn lại “Xin lỗi”, từ chối yêu cầu gặp mặt. Không biết tại sao, sau khi gặp giấc mơ kì quái, anh có hơi sợ hãi đối phương phát hiện ra.
“Không sao. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.” Đối phương nhắn trả lời rất nhanh, trước sau như một quan tâm hắn, Lê Tu Triết thậm chí có thể tưởng tượng ra người kia mang khuôn mặt mỉm cười ngồi ở trong phòng làm việc. Anh cầm điện thoại di động nhìn một hồi, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mới gõ câu tiếp theo “Cảm ơn”,câu trả lời có chút lạnh nhạt. Tuy nhiên đối phương cũng đã quen, trên màn ảnh hiện lên dòng chữ “Không cần khách sáo đâu”, rồi chậm rãi tối đen.
Nếu như muốn tưởng tượng, cũng phải dựa vào hình tượng người gần gũi với mình như cậu ấy chứ nhỉ? Lê Tu Triết không khỏi nghĩ thế, sau đó phản ứng lại mới âm thầm chửi bản thân, nếu ai đó biết mình bị một tên đồng tính ý dâm trong đầu, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn chết mất.
Chỉ có điều, thân hình người trong mộng, thật sự quá giống đối phương….
|
Chương 2 Trước khi ba mẹ ly hôn, Lê Tu Triết khi còn rất nhỏ đã được dẫn đi tới rạp phim. Chỉ là sau này gia đình không còn hòa thuận, anh biến thành cục nợ của cha mẹ bị đẩy qua đùn lại, cuối cùng mới được ông ngoại nuôi dưỡng. Từ ấy, anh cũng không đến rạp phim lần nào.
Thế nhưng hiện tại, Lê Tu Triết nghi ngờ nhìn xung quanh, anh hình như đang ngồi trên một cái ghế tình nhân ở trong rạp phim, màn ảnh rộng trước mắt đang chiếu những thước phim về cuộc đời từ nhỏ đến lớn của anh. Theo bản năng nhìn hướng bên cạnh, là một bóng người quen thuộc, nhận ra được ánh mắt của anh, cậu quay đầu, mặt nạ dưới bóng tối hơi phát sáng: “Lại gặp mặt rồi.”
“Cậu…” Cảnh tượng lần trước trong mộng dây dưa hiện lên rõ ràng trước mắt, Lê Tu Triết hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, mím môi không nói nữa. Giấc mộng lần này, đúng, chắc cũng là ở trong mơ,anh cố gắng hít thở đều lại nhưng bàn tay đặt ở trên đầu gối vẫn cứ run rẩy.
Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, người kia lập tức sáp đến, cảm giác ấm áp trên làn da làm Lê Tu Triết thiếu chút nữa bỏ chạy, rất cố gắng mới kiên trì ngồi xa một chút. Đối phương cũng không tức giận, tiếng cười khẽ vang vọng trong phòng, sau đó bước lại gần phía Lê Tu Triết, từ bên trong góc tối, một cơ thể trần trụi da thịt không hề che lấp lộ ra trước mắt anh.”Rõ ràng là anh muốn thấy tôi, tại sao lại né tránh?” Vừa nói,cậu vừa đưa tay ra đặt lên đùi Lê Tu Triết: “Tôi cho phép anh chạm vào tôi nha.”
Khác với lần trước bị trói đến nổi không có cách nào nhúc nhích được, lần này đối phương ngoại trừ cởi sạch quần áo ra, trên người cũng không có một cái khuyên ngực nào cả. Có thể bởi vì không còn bị trói, hành động tự ý làm bậy càng thêm rõ ràng, cho dù thấy được ánh mắt nhắc nhở của Lê Tu Triết, nam nhân trẻ tuổi vẫn cứ cong xong khóe miệng, ngón tay giống như khiêu khích quẹt qua lại cây thịt ở giữa hai đùi, xoa quanh bụng dưới.
“Chờ đã!” Lê Tu Triết kinh sợ, bắt bàn tay hư hỏng của cậu, bốn phía cũng không có truyền đến âm thanh nào nữa,anh cũng không cách nào biết còn người nào khác trong phòng hay không. Dù sao cũng là rạp chiếu phim, nơi công cộng cũng không phải chỗ có thể bậy bạ. Tầm mắt không thể khống chế lướt qua vòng eo dẻo dai của cậu, khẽ nhếch trên môi, người kia cố ý thè lưỡi, làm ra động tác mời hôn. Có chút bối rối quay đầu, Lê Tu Triết mừng là đang ở lô ghế riêng, hoàn cảnh tối tăm có thể che giấu mảng đỏ chót bên tai: “Cậu đừng làm bậy.” Ngừng lại một chút, bỗng nhận ra giọng mình có hơi dịu dàng,anh lại gằn giọng nghiêm túc hơn, giống như là đang trách móc: “Cậu rốt cuộc là ai?”
Làm bộ mặt rưng rưng muốn khóc, người kia cắn chặt môi dưới, động tác trong tay lại càng ngày càng manh động, bàn tay không bị nắm lấy nhanh nhẹn tìm được thân dưới Lê Tu Triết, bất tri bất giác một cảm giác ấm áp mềm mại đã bao trùm vật đang cứng rắn: “Là anh không cho tôi nói mà.” Người cũng chen vào, làm cho anh không có cách nào trốn tránh: “Ngay cả mặt nạ anh còn bắt tôi phải mang đây.” Bộ phận chưa từng được ai chạm vào bị xoa xoa ra cảm giác, tuy rằng cách lớp quần vải, mà vẫn cứ cường tráng đến không thể coi thường. Lê Tu Triết lập tức không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương áp đến, dùng miệng cắn mở từng hột từng hột cúc áo.
Loại cảm giác say rượu lại một lần nữa xông tới, Lê Tu Triết không cách nào hiểu nổi, rõ ràng lúc bắt đầu giấc mơ anh phi thường tỉnh táo.”Cậu, cậu không phải là chuốc thuốc độc tôi chứ?” Nỗ lực nháy mắt mấy cái, người trước mặt trở nên mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể cảm thấy thân thể tinh tế nằm ở ngực, mặt nạ đè lên có chút đau.”Không phải tôi, là anh.” Thuận một đường liếm xuống dưới, đầu lưỡi trơn trượt lưu lại vết tích mang theo mùi vị bản thân, đến bộ phận gần bụng dưới thì không còn cách nào tiếp tục, người kia cảm giác sâu sắc tiếc nuối, ngẩng đầu lên tiếp tục nói: “Là anh không muốn đẩy tôi ra, lại không dám thừa nhận.” Vừa dứt lời,cậu lại kéo phéc mơ tuya quần Lê Tu Triết, lộ ra trụ thịt trướng phình bị quấn lấy.
Giống như mất hết sức lực, Lê Tu Triết mất công tốn sức đưa tay cũng chỉ có thể hơi hơi đụng tới cậu, không có cách nào cương quyết gỡ bỏ. Hạ thân cương cứng rất nhanh bại lộ tại trong không khí lạnh lẽo, sau đó bị nắm chặt trong bàn tay của người kia, chậm rãi trượt lên xuống, từ gốc rễ đến đỉnh khổng lồ. Động tác có thể nói dâm loạn như vậy làm Lê Tu Triết bất chấp mà muốn đứng dậy, thế nhưng đồng thời cảm giác trên hạ thân lại ngăn trở suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại không nhìn, bên tai vang lên âm thanh như tiếng than thở trong đáy lòng đối phương: “Bự thật, đúng như tôi đoán.” Nhưng mà kết cục lừa mình dối người lại càng khó nắm giữ, sau khi đóng lại thị giá thì các cảm quan càng nhạy cảm, đặc biệt là ngón tay xoa quanh quấy nhiễu dữ những mạch máu, lúc bị vuốt ve đến nỗi trên đỉnh trụ thịt nhiễu ra chất lỏng,ăn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đối phương tìm tòi một hồi, thuần thục không ít, một tay dính nhớp tinh dịch xoa tuốt dương v*t, một ngón tay uốn lượn gảy gảy quy đầu, sau lại cố ý đưa ngón tay vào miệng anh, ép Lê Tu Triết thở dốc.
Cuối cùng vẫn phải mở mắt ra, người kia nửa quỳ trên ghế thủ dâm cho anh, sau lại như nóng lòng muốn thử định há mồm nuốt lấy, tính khí cụ sát qua hai má cũng không thèm để ý.”Mau buông ra!” Lê Tu Triết cảm thấy được mình giãy dụa cũng không có tác dụng gì, ngoài miệng không chịu thua, nỗ lực kêu ngừng đối phương. May mà, người kia thử mấy lần, cũng không có cách nào dùng cách này, bĩu môi chuyên tâm lấy tay thưởng thức dương v*t phình bự hơn một vòng của Lê Tu Triết: “Tôi muốn chờ anh nguyện ý để tôi ăn.” Giọng điệu bên trong tràn đầy tiếc nuối. Lê Tu Triết sợ hãi không thôi, lần trước đầu nóng lên đi hút ngực người ta một trận, dù sao cũng là do mình chủ động nên không nói, mà lần này, mình làm sao có thể để một người xa lạ khẩu giao cho?”Tuyệt đối không thể.”ảnh căm giận trả lời, đáy lòng trước sau đối giấc mơ kỳ quái giữ vững đề phòng, khổ nỗi bản thân vô lực mới không thể phản kháng.
“Tôi cũng không phải cưỡng dâm anh.” Thẳng thắn làm Lê Tu Triết cũng phải đỏ mặt, người mới mở miệng: “Anh cũng rất sướng mà.” Nói rồi lại chà lên lỗ nhỏ đang tràn ra chất lỏng màu trắng, Lê Tu Triết hô hấp trở nên gấp gáp và vẩn đục, sau cũng không thể nói được, không thể làm gì khác hơn là một bên thở dốc một bên nghe lời của đối phương: “…tôi cũng muốn cho anh biết tôi là ai, anh cái người chậm tiêu này… Quá đáng ghét.
Hình như trước đây cũng có ai đó nói mình chậm tiêu?
Cái ý niệm này rất nhanh bị khoái cảm nhấn chìm không còn tung tích tung tích, Lê Tu Triết có được một chút chút khí lực, ngón tay vô ý thức xoa lên khuôn mặt của đối phương. Viejex này khiến cậu có hơi phân tâm, nhận ra được hành động của anh, quay đầu ngậm ngón tay Lê Tu Triết vào miệng, dùng nướt bọt thấm ướt, đồng thời mô phỏng cử động giao hợp hút ngón tay vào trong cổ họng ấm áp ra ra vào vào.”A…muốn làm người của anh cơ…” Mơ hồ không rõ rên rỉ, người kia cũng không nhớ vật trong tay, chỉ lo đối phó với nnhững ngón tay trong miêng, một bên tiếp tục khiêu khích dương v*t và quy đầu bằng tay kia, cả túi tinh nặng trịch cũng yêu thích không buông tay mà cầm lấy ước lượng.
Cố hết sức ngắn cản bản thân thở dốc, Lê Tu Triết mắt đỏ lên cảm giác thấm ướt trên tay phi thường kỳ quái, thêm vào hạ thân mãi vẫn không được buông tha, cảm giác muốn bắn rất mãnh liệt. Nhưng mà người kia mút một hồi, liền nổi hứng phun ra ngón tay trong miệng, ngồi dậy nhìn từ trên cao xuống, thưởng thức bộ dạng Lê Tu Triết quần áo ngổn ngang, giống như rất thoả mãn đối với áp bức một người đàn ông lạnh lùng ra tình trạng này, đắc ý mà liếm liếm đôi môi, ngón tay cái lặng lẽ đè xuống lỗ nhỏ trên cây thịt của Lê Tu Triết, cương quyết ngăn chặn dục vọng: “Muốn bắn sao?”
Lê Tu Triết xưa nay chưa từng tưởng tượng được một giấc mơ cũng có thể mặn đến mức độ này, hơn nữa ở trong mơ chính mình hoàn toàn mất đi thế chủ động, mặc người xâu xé hiếp đáp, lại nhận được câu hỏi tràn đầy ác ý.Anh lại nhớ đến chính mình thân là tổng tài lạnh lùng, sự tự tin bình thường tuyệt đối không thể ném, liền cố gắng nghiêm mặt nói rằng: “Cậu buông ra.” Chỉ là trong giọng nói trộn lẫn hơi thở hổn hển vẩn đục đã hoàn toàn bại lộ sự kích động của anh.
“Trẻ hư thì phải bị phạt, người lớn mà hư cũng thế.” Mặc anh từ chối, người kia cười giả lã, vén sợi tóc buông ở xuống bên tai, sau đó cúi người chui đầu vào giữa hai chân Lê Tu Triết, si mê nhìn vào ngón tay thấm đẫm tinh dịch trào ra, khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng Lê Tu Triết, há to mồm lộ ra đầu lưỡi.
Tựa hồ ý thức được thâm ý của đối phương, Lê Tu Triết cố nén dục vọng, chống trả đến cùng. Thế nhưng người kia đã biết rõ điểm yếu của anh, đặt ngón tay lên lỗ nhỏ ở trên trụ thịt chà sát, tình cờ đầu ngón tay nhẹ nhàng cắm vào, kích thích mẫn cảm: “Đừng lên tiếng, coi chừng xung quanh có người nha.”
Lúc này anh mới nhớ tới hai người ở rạp chiếu phim,bên cạnh không biết tại sao tựa hồ vang lên tiếng người, Lê Tu Triết lập tức căng thẳng, nếu như bị phát hiện bọn họ lại làm mấy chuyện khác người ở đây, khẳng định ngày mai làm tiêu điểm trên báo. Đầu óc trống rỗng, quên mất là mình đang mơ, Lê Tu Triết cắn răng chịu đựng.
“Ít nhất cũng cho tôi ăn tí đi?” Người kia nuốt một ngụm nước bọt, lè lưỡi cùng đợi cái gì, hiển nhiên cũng kích động, cả người nổi lên ửng hồng. Cảm giác được vật trong tay đang ở ngưỡng bắn ra, cậu lập tức hé miệng, làm ra động tác chuẩn bị tiếp nhận.Dưới sự khiêu khích mạnh mẽ, Lê Tu Triết cuối cùng cũng chịu thua, cảm giác lên đỉnh lúc này so với khi trước tự mình làm còn mãnh liệt hơn, cơ hồ là không cách nào nhịn được, dấu răng trên môi sâu hơn, cũng không ngăn cản được khát vọng bắn tinh. Lượng lớn tinh dịch đột nhiên phun trào, phần lớn trút vào trong miệng người ở giữa hai chân của anh, không ít tràn ra tung toé, rơi trên mặt cậu cùng bụng của mình. Không có lộ ra biểu tình khó chịu nào, giữ nguyên dáng vẻ yêu thích đối với tinh dịch nồng nặc mùi vị, người kia vẫn luôn nhếch miệng, mãi đến khi dương v*t trong tay từ từ mềm nhũn, mới dừng lại hành động nuốt xuống, ở cổ họng lộ ra vài âm thanh đau đớn.
Nỗ lực ăn hết dịch trắng trong miệng, người kia mới cười khanh khách hỏi: “Giữ lâu rồi nhỉ? Từ sau lần trước cũng không tự mình thủ dâm à?” Cao trào xong trong mắt Lê Tu Triết vẫn chỉ là một màn trắng xoá, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, âm thầm chửi chính mình lực tự kiềm chế kém, thân thể rốt cục có thể nhúc nhích lập tức đẩy người ra, sửa sang lại quần áo xong mới trả lời: “Không có liên quan gì với cậu.” Bên tai lại đỏ đến mức toả nhiệt, hình ảnh vừa nãy người kia ăn tinh dịch của mình quá ư là dâm đãng, quá sức tưởng tượng của anh…
Mặc dù không được thứ mình khao khát, thế nhưng người kia đã hài lòng, đặc biệt là một bụng tinh dịch chỉ thuộc về riêng cậu làm cậu khá là tự đắc: “Có chứ, tích góp bao lâu đều là cho tôi.” Lê Tu Triết còn chưa kịp phản bác,cậu đã trước một bước đứng lên, hướng ra phía sau: “Lần này cứ tạm thế đi, ngoan ngoãn chờ tôi.”
Màn ảnh chiếu phim đã sớm tối xuống, xung quanh tối đến không nhìn được năm ngón tay, người kia đứng ở ánh sáng phía cuối đường, mang theo nụ cười nhìn Lê Tu Triết. Lê Tu Triết vẫn không hiểu lời của đối phương, càng không muốn đáp lại, sắc mặt khôi phục lạnh lùng thường ngày.”Gặp lại sau” người kia xoay người, tự nhiên đi về phía trước, thân thể một chút một chút tan vào màn đen, cuối cùng mới quay đầu nói với anh: “Đúng rồi, quên nói cho anh biết, nơi này ngoại trừ chúng ta thì không có người khác nha. Đều là ảo giác thôi nạ ~” vừa dứt lời, cả người liền biến mất.
Sau cũng không nhìn thấy.
“Haaa!!!” Từ mộng dài tỉnh lại, Lê Tu Triết phát hiện mình cả người toàn mồ hôi, bị bán cưỡng bách thủ dâm rồi cuối cùng lại bị gạt khiến anh thấy cực kì tức giận, thế nhưng sự dính nhớp trong quần lại khá rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi rửa mặt. Nước nóng cũng không có tác dụng, mở nước lạnh tắm sạch từ đầu đến chân, mới rửa đi nhiệt độ trên da thịt.”Rốt cuộc là tại sao…”anh vắt hết óc cũng đoán không ra nguyên nhân của những giấc mộng đó, hơn nữa giấc mộng bình thường là do chính mình buổi sáng nghĩ tới tối nằm mơ,nhưng anh công tác cả ngày, ngoại trừ trước đó có gặp mặt bác sĩ tâm lí một lần, không hơn.
Lắc đầu, đem suy nghĩ phức ném ra sau, Lê Tu Triết một tay chống tại trên tường, một tay vén lên mái tóc ướt nhẹp, trên người lạnh ngắt. Trở lại giường,anh mới nhìn gian phòng trước mắt, đã 4 giờ sáng, trên điện thoại di động hiện lên một tin nhắn do ngủ thiếp đi nên không thấy: “Ngủ ngon, mơ đẹp.” Phát kiện người kí tên là bác sĩ tâm lý, phía sau kèm theo tên của đối phương —— Dung An Bình.
Không tự chủ được nhớ lại dung bác sĩ mặt, Lê Tu Triết xoa xoa huyệt thái dương, không hiểu nổi chính mình gần đây thế nào. Nếu như tiếp tục mơ giấc mơ kì quái như vậy,anh có nên đi nói chuyện với bác sĩ tâm lý một lúc không? Nhưng ngồi trước gương mặt thanh tú, thật sự quá khó mở lời.
Nghĩ ngợi một chút, đem mình vùi vào trong chăn, ngày mai còn có một đống công tác phải xử lý, sao mà có thời giờ nghĩ bậy nghĩ bạ. Lê Tu Triết thở dài, mang theo tâm lí loạn như ma mà ngủ.
Mãi đến tận bình minh cũng không nằm mơ nữa.
|
Chương 3 Đúng là không cách nào thẳng thắn với bác sĩ Dung về mấy chuyện gần đây, mặc dù đối phương nhìn ra trạng thái của anh không đúng, thế nhưng Lê Tu Triết vẫn ngậm miệng không nói, ép hỏi liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Thái độ chống cự hệt như thời điểm mới gặp mặt, bộ dáng bác sĩ Dung có chút khổ sở, lúc tiễn anh ra cửa giọng nói cũng có chút run rẩy.
Lê Tu Triết cảm thấy tim mình bị ai bóp nghẹn, giống như không thở được. Nhưng mà chờ lúc anh phản ứng lại, đã ngơ ngơ ngác ngác trở về nhà, đèn trên bảng điều khiển liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở tầng 25.
Do sở thích nhìn từ trên cao xuống, Lê Tu Triết gần như ở tầng cao nhất, đồng thời vì yên tĩnh, đem căn hộ cả tầng đều mua đứt. Sau khi nhập mật mã rồi quét vân tay, vừa vào đến nhà anh liền đem đồ vật ném đi, mệt mỏi mà dựa vào ghế sa lông.
Đêm nay trăng rất đẹp, tia sáng trắng bạc dịu dàng xuyên qua góc phòng khách lặng lẽ bao phủ trên mặt đất, nhìn chẳng khác nào ánh bạc trong trẻo trên mặt hồ, phản chiếu bóng của các vật thể xung quanh. Từ khi những giấc mơ kì quái không ngừng đến, Lê Tu Triết rất khó để bình ổn cảm xúc của bản thân chứ nói chi đến có thời gian rảnh rỗi để thưởng thức ánh trăng. Vậy mà hôm nay tâm tình không tốt, anh đứng dậy đến trước cửa sổ, trên bầu trời là một vầng trăng khuyết, bên dưới là thành phố ban đêm, ánh đèn trên vô số tòa nhà cao tầng giống như những ngôi sao, chỉ là đã rơi vào bóng tối cuộn trào mãnh liệt. Có lẽ ở sau một cửa sổ nào đó, cũng có người như anh trong đêm đen không thể an giấc.
“Ánh trăng rất đẹp, cũng mang ý nghĩa em yêu anh đó nha.” Sau lưng đột ngột truyền đến âm thanh quen thuộc, Lê Tu Triết kinh ngạc quay người, một người so với anh nhỏ hơn một chút liền thuận thế nhào vào lòng anh, cười híp mắt ngẩng đầu nhìn anh. Lý trí muốn đẩy ra nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Lê Tu Triết tay chân luống cuống tùy ý để đối phương ôm eo mình.
Được voi đòi tiên vốn là bản tính của người trước mặt, không chỉ ôm thật chặt Lê Tu Triết, còn nhón chân lên muốn hôn anh, nhưng mà không hiểu tại sao lại không thể tiếp tục, không biết làm gì hơn cong môi nổi giận: “Đều đã nói em yêu anh, sao vẫn không chịu thẳng thắn chứ?” Lê Tu Triết lúc này mới lấy lại tinh thần, đẩy tay bên hông ra, theo bản năng lùi lại vài bước tựa lên cửa sổ sát đất, xụ mặt lạnh lùng hỏi: “Sao cậu vào đây được?”
Hiện tại rốt cuộc là hiện thực, hay vẫn là ảo mộng? Từng bước ép sát, dáng vẻ ngẩng đầu kiểu “chán anh ghê”, người kia không chút nào sợ anh sẽ lạnh nhạt với mình: “Anh muốn em xuất hiện, em sẽ xuất hiện.” Nói xong liền ôm lấy cổ của Lê Tu Triết, nhè nhẹ gặm cắn cổ anh, hai cái răng nanh thật nhọn, để lại mấy dấu răng. “Cậu rốt cuộc là thứ gì …” Bị cắn mấy cái, cảm giác khí lực cả người đang rời đi, Lê Tu Triết lâm vào hỗn loạn, mỗi lần gặp đối phương bao giờ cũng vô lực phản kháng, Cảnh trong mơ vốn bình thường hoàn toàn bị ô nhiễm.
“Em là người vẫn luôn thầm mến anh.” Người kia đưa lưỡi đến liếm liếm dấu răng, cởi nút áo Lê Tu Triết, lộ ra ngực trần: “Chỉ là anh đang trốn tránh mà thôi.” Thuận theo cổ in xuống một dấu hôn, có qua có lại, cũng mút đầu ngực Lê Tu Triết, hồi tưởng lại hình ảnh bị liếm lộng trước đây, trúc trắc làm theo. Lê Tu Triết cảm thấy bản thân muốn điên luôn rồi, đã bị cùng một người xa lạ trong mơ sờ qua mỗi một địa phương, đối phương đói khát đến mức chỉ một giây sau liền đem anh nhấn ngã vòi chịch, tựa như hiện tại dồn hết sức mà dụ dỗ anh, trên người cũng trần trụi.
Tuy rằng đã từng hút ngực đối phương, nhưng không hề biết bản thân cũng sẽ có cảm giác, Lê Tu Triết cúi đầu nhìn cái đầu đang làm loạn kia, tóm lấy tóc đối phương lại không thể dùng lực, như thể ý chí sâu bên trong đang ngăn anh lại. May mà đối phương rất nhanh đã mất đi hứng thú, buông thịt mềm trong miệng ra, chuyển chủ ý lên vùng bụng, đầu lưỡi đi qua từng cơ bắp trên thân thể anh, kéo theo từng trận run rẩy, chỉ là xúc cảm cứng rắn của mặt nạ khiến Lê Tu Triết chưa hoàn toàn hãm sâu vào. Chỉ là miệng lưỡi đơn giản, đã khiến anh không thể kiềm chế, hạ thân cấp tốc cương lên chống trên người đối phương. “Hì hì, ngoài miệng nói không muốn, cơ thể lại rất thật thà hén.” Tiếng trêu đùa của đối phương vang lên, như được khuyến khích lại càng thêm nghiêm túc lưu lại vệt nước gần vùng bụng dưới. Đầu lưỡi ẩm ướt lại linh hoạt như rắn, thỉnh thoảng lại cùng với răng phối hợp một chút, lưu lại trên người Lê Tu Triết rất nhiều dấu hôn.
Thở dốc từng ngụm, không chỉ đối phương càng lúc càng phóng đãng, Lê Tu Triết cảm thấy bản thân cũng càng ngày càng quen bị quấy rối như vậy. Coi như là đang trong mơ, loại kích thích đang chạy khắp cơ thể kia không thể là giả. “Cậu rốt cuộc là ai?” Không ngại phiền phức mà dò hỏi thân phận đối phương, Lê Tu Triết cũng từ từ nhận ra đây không phải là một giấc mộng bình thường, anh vốn là một người luôn không tin vào mấy câu chuyện quỷ thần thậm chí còn cho trợ lý đi cầu nguyện rồi tìm phật châu đã khai quang đeo lên cổ tay, kết quả đối phương vẫn như trước đi vào giấc mộng của anh. Người kia một tay gỡ bỏ thắt lưng da của Lê Tu Triết, tiện tay ném qua một bên, móc cài kim loại va chạm với sàn nhà phát ra một tiếng “bịch”rất lớn, nhưng mà không ai để ý đến, chỉ có chiếc quần trượt xuống nằm rũ. Chẳng lẽ lại giống như lần ở rạp chiếu phim sao? Lê Tu Triết chuẩn bị cho mình tâm lý thật tốt, nếu không thể phản kháng, thì chỉ còn có thể cố gắng hết sức kiềm chế thôi.
Nhưng mà, đối phương nở nụ cười khiêu khích, lập tức dùng tay vuốt ve dương v*t đang cứng lên vài cái, nắm chặt phần gốc suy nghĩ đôi chút, chợt há miệng ngậm hơn phân nửa chóp đỉnh. Không phải không thể làm đến bước này sao! Lê Tu Triết không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa hơi không lên được khiến bản thân nghẹt thở, hạ thân truyền đến cảm giác ướt át khi được khoang miệng nóng cháy kia bao lấy, còn có đầu lưỡi không ngừng co rút khuấy động trong miệng, chặn trên chóp đỉnh tùy ý lộng mút, người kia còn giả bộ lơ đãng đem đầu lưỡi thăm dò khe nhỏ trên đỉnh, đào móc vài lần để thưởng thức biểu tình của Lê Tu Triết.
Dưới ánh sáng trong phòng khách, sau lưng là cửa sổ sát đất lạnh băng, ánh trăng theo đó chiếu vào ngời sáng, bên tai ửng hồng liền bị phô bày ra rõ ràng. Lê Tu Triết muốn gầm lên bảo đối phương mau dừng lại, nhưng khi ra đến miệng chỉ có một câu yếu ớt: “Buông ra.” Thật thẹn với thân phận tổng giám đốc, còn có thời kỳ bộ dáng có khuynh hướng bạo lực ngày trước. Tiếc rằng người kia chỉ coi anh chỉ là đang mạnh miệng, thân người trắng trẻo uốn éo, một bên bày ra thân thể bản thân, một bên lại tiếp tục khẩu giao cho Lê Tu Triết. Ngăn cách trước kia chẳng biết từ lúc nào biến mất không thấy tăm hơi, người nhìn như tên sắc ma trong lòng cao hứng, ra thêm sức mà hầu hạ, từ chóp đỉnh hình dù đến phần gốc, từng tấc một đều được đầu lưỡi quét qua, hai túi bên dưới cũng bị cậu đùa dai gảy gảy mấy lần. dương v*t to lớn dữ tợn trong miệng cậu tựa như đứa trẻ đang ăn que kem, liếm liếm mút mút, vào miệng vừa ngọt vừa thơm.
Cảm thấy cả miệng đều tràn ngập vị chua, cả chóp đỉnh cũng không thể ăn hết, người kia có chút thất bại, uất ức phun ra, hướng Lê Tu Triết quăng ra một câu: “Đều là tại anh lớn như vậy.” Ở mức độ nào đó, đây càng giống như tán thưởng, cộng thêm lúc này đối phương đang vùi đầu giữa hai chân mình, cả cây to lớn dính nước miếng cùng dịch thể càng lộ vẻ trơn nhẵn, bất chấp sự giãy giụa của chủ nhân tự mình phồng lớn, thẳng tắp đâm vào mép người kia, Lê Tu Triết cảm thấy đầu óc chợt trống rỗng. Khó tự kiềm chế nổi mà trở nên hưng phấn, vừa cảm thấy mất thể diện, vừa giống như đang trốn tránh mà dời đi tầm mắt, nhưng đối diện với thành phố đông nghịt bên ngoài, dường như mỗi ô cửa sổ đều có người dòm ngó hành động của bọn họ.Không chịu thua, sớm muốn ăn trọn đồ vật to lớn này, đối phương không để ý đến chống cự của Lê Tu Triết, điều chỉnh phương hướng một chút, tiếp tục nuốt quy đầu to lớn, mãi đến khi có thể ngậm được toàn bộ vào miệng đầy ắp khó mở ra nữa. Lần này lưỡi cũng không thể tự do di chuyển, không thể làm gì hơn là dùng biên độ nhỏ đảo quanh vài vòng, người kia kìm nén cảm giác kì dị đối với lần đầu được nếm thử loại kích thích này, nhớ lại tài liệu đã xem qua, cẩn thận từng chút tránh khả năng răng gây nguy hiểm đến vật kia, thái độ thừa thắng xông lên, đem cả cây ngậm vào, môi hôn đến chỗ sâu nhất, đem đỉnh chạm đến tận cổ họng.
Cả cây tiến vào, cả cây lui ra, Lê Tu Triết không thể không cảm thụ khoải cảm khi được khẩu giao, anh cũng không biết tại sao trước mặt là đối phương thì không có cách nào trốn tránh, miệng kia vừa nói vô số lời mê hoặc, hiện đang phun ra nuốt vào dương v*t của anh, hình ảnh cánh môi đỏ xinh đẹp bị một cây to lớn ra ra vào vào cực kỳ kích thích thần kinh. Lê Tu Triết cũng là lần đầu trải qua loại sự việc như thế này, so với lần dùng tay trong rạp chiếu phim đó còn đáng sợ hơn nhiều, từng đợt sóng khoái cảm mãnh liệt ập tới, lý trí lui lại ở một góc. Không tự chủ được mà động thân theo động tác của đối phương, nghe thấy tiếng người kia “ô ô” hừ, Lê Tu Triết hừ một tiếng vừa nặng vừa bực, dùng sức cắm rút trong khoang miệng mềm mại, dùng quy đầu nhúc nhích ma sát mỗi nơi trong cổ họng, nước miếng không kịp nuốt xuống hoặc giả là dịch thể tràn ra làm bôi trơn, khiến cho động tác đâm chọc càng thuận lợi. “Xì xì —“từng dòng nước mạnh mẽ bắn vào trong cổ họng, đối phương thiếu chút nữa sặc, ổn định lại thân thể rồi tận lực nuốt xuống chất lỏng dồi dào kia, đầu lưỡi tiếp tục khiêu khích đồ vật còn đang hoảng loạn, không ngừng di chuyển quét qua miệng nhỏ phun ra bạch trọc, ý đồ ép ra càng nhiều chất lỏng. Thống khoái sau khi bắn ra, Lê Tu Triết che mắt, không muốn xem bộ dạng hỗn loạn của mình và đối phương, tự nhiên bỏ lỡ hình ảnh đối phương liếm láp từng vết trắng dính lại trên tay.
“Ăn thật ngon.” Người kia hài lòng chép miệng một cái, cảm thấy trong miệng tràn ngập vị tanh đắng cũng không hề khó chịu, thậm chí nghĩ đến đó là đồ vật của Lê Tu Triết lòng liền tràn đầy lửa nóng. Bản thân cậu ngược lại là không có phản ứng gì đặc biệt, đại khái vì trong mơ bị hạn chế, thân phận, âm thanh, thân thể cùng với những thứ khác không được hoàn toàn lõa lồ. Vẫn còn có chút khổ sở, người kia đứng lên, nhìn trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ, lặp lại những lời vừa nói: “Trăng đêm nay rất đẹp, đúng không?”
Sau đó, lại như ánh trăng, thân thể mờ đi hóa thành vô số điểm sáng, trước mặt Lê Tu Triết chậm rãi biến mất. Lê Tu Triết theo bản năng đưa tay, nhưng lại không bắt được ánh sáng trắng kia, từ trong kẽ tay chảy xuống: “… Rốt cuộc là ……” Lời chưa dứt, đối với đối phương tùy tiện vào trong giấc mộng mà nghi hoặc đi.
Phảng phất như cái gì cũng chưa từng xảy ra, Lê Tu Triết không để ý đến đồ vật của mình đã mềm nhũn bại lộ trong không khí, quay đầu liếc mắt nhìn trăng sáng treo nơi trời cao kia, ánh sáng thanh lãnh tựa hồi được thêm mấy phần ấm áp, thật sự rất đẹp.
Thoát ra khỏi cơn choáng váng, Lê Tu Triết phát hiện mình nắm trên ghế sa lon, trong phòng sáng đèn, mặt trăng đã trốn vào sau lưng tầng mây, thành phố ngoài cửa sổ vẫn còn say trong giấc ngủ. “Lại là một giấc mộng sao?” Chân thực đến như vậy, cảm xúc như có thể đưa tay chạm đến, nhưng lại như ánh trăng hư ảo, lúc tỉnh táo lại không tìm thấy vết tích nào. Liền sinh ra phiền muộn khó giải thích, Lê Tu Triết không có cách nào bình tĩnh đối với tất cả sự việc đã phát sinh trên người mình, đặc biệt là câu “Ánh trăng thật đẹp”cùng với “Em là người vẫn luôn thầm mến anh” tựa hồ là bằng chứng cho những suy đoán từ trước đến nay của anh.
Một phỏng đoán anh nhiều lần phủ nhận, không dám đối mặt với nó.
|
Chương 4 Trong thư phòng có một hàng bút lông, to to nhỏ nhỏ, là bằng chứng cho thấy Lê Tu Triết luyện thư pháp trong nhiều năm. Kỳ thực anh không thích viết các kiểu chữ viết, lúc trước cùng ông ngoại luyện tập cảm giác vô cùng nhàm chán. Chẳng qua, bây giờ người thân duy nhất này đã mất rất lâu rồi, anh cũng chỉ thỉnh thoảng viết một bức* để nhớ lại ngày xưa.
*Thiên (篇): nghĩa là bài, phần, trang. Ở đây có thể hiểu là một bức thư pháp.
Thiên còn là rút gọn của Thiên pháp (篇 法) chỉ bố cục của một bức thư pháp. Một bức thư pháp có thiên pháp (hay còn gọi là chương pháp/ bố bạch) đẹp sẽ tạo ấn tượng tốt với người xem.
Nhưng mà, Lê Tu Triết chưa từng nghĩ, sẽ có người ngủ trên bàn làm việc của anh, trên người không mảnh vải hỏi anh có thể viết chữ lên da thịt hay không. Lại là một giấc mộng hoang đường mà mê hoặc, anh đứng ở trước bàn gỗ lim rộng lớn, cái người quen thuộc kia liền nằm ngửa mặt lên, tứ chi buông lơi mở rộng, lộ ra phần ngực bằng phẳng cùng hạ thân non nớt. Nhưng lời nói của đối phương lại suồng sã đến cực điểm, âm cuối du dương, bên dưới mặt nạ che đi nhất định là ánh mắt quyến rũ (mị nhãn như tơ): “… Mấy cây bút lông kia đều rất đẹp, có thể đem viết tên lên người em không?” Vừa nói, vừa tùy tiện mở rộng cơ thể chính mình ra, da thịt trắng nõn vì không cẩn thận dính một vài vết mực cùng nốt ruồi son bên hông tự bổ trợ lẫn nhau.
Chăm chú nhìn nốt ruồi son kia một lúc lâu, Lê Tu Triết dao động tinh thần, tiện tay cầm lấy một cán bút dài mảnh treo ở trên giá, hướng đến hông đối phương nhẹ nhàng quấy nhiễu. “Nhột quá, đừng chạm!” Người kia co rúm người lại tránh đi, lại bị Lê Tu Triết đè lại, trên mặt bàn cứng rắn không có chỗ để trốn, đành phải một bên phát run một bên cảm nhận tê dại khi ngòi bút đảo qua hông.
Nhận ra được gì đó, đầu óc một mảnh hỗn loạn, Lê Tu Triết qua một thời gian dài, đến khi người dưới tay nước mắt lưng tròng, mới đột nhiên tỉnh táo, dừng động tác trên tay lại. Nhưng người trước mặt cả người ửng hồng, khi bút lông lướt trên da thì lại nhỏ giọng rên rỉ, cảnh tượng không có chỗ nào không dụ hoặc người ta phạm tội. “Viết tên lên đi.” Bên tai vang lên âm thanh của đối phương, yết hầu Lê Tu Triết không tự chủ trượt xuống, suy đoán được xác nhận một phần càng thêm xao động, bút lông trong tay lần nữa hạ xuống, lần này lông tơ cứng vừa phải trực tiếp hạ xuống chỗ nhô ra trước ngực, xấu xa mà đùa giỡn đầu v* mẫn cảm, hai điểm đỏ tươi nhanh chóng sưng to đứng lên.
Người chủ động quyến rũ cũng không nghĩ đến bút lông có thể kích thích mãnh liệt đến vậy, đặc biệt là lông tơ khi thì dịu dàng an ủi, khi thì kịch liệt xoay tròn ma sát, khoái cảm chậm rãi từ trong dòng điện biến thành từng trận nhói đau tuyệt vời, đầu v* run rẩy tựa như đang xin tha lại giống như đang khát cầu nhiều hơn nữa mà đứng thẳng lên. Lê Tu Triết con ngươi tối lại, cảm giác nắm quyền chủ động trong tay cực kỳ tốt, người kia ngày xưa hung hăng càn quấy giờ lại khôn ngoan mặc anh chà đạp, dưới sự kích thích của một cây bút lông đã sớm đầu hàng, thân thể không ngừng phát run, nhục nha* ngây ngô cũng đã sớm cứng lên. Anh phát ra một tiếng cười khẽ, đùa giỡn nói: “Thế nào, không nhịn được?” Người kia ngẩng đầu lên, đôi môi ướt át khép mở: “Bởi vì là anh, nên mới, ….mới không thể nhịn được.”
Beta1:*Nhục nha: cái mà-ai-cũng-biết-là cái-gìBeta2: đầu vếu nói đại đi làm thần bí mần chi.
Đúng là yêu tinh!
Lê Tu Triết liếm liếm môi, động tác trên tay kịch liệt hơn, nghiêm túc nắm chặt cán bút như đang đối xử với một tác phẩm thư pháp, nhiều lần đặt bút đều là ở giữa vị trí mẫn cảm, đùa giỡn đủ một bên, lại chuyển qua bên kia. Một cây bút quá thiếu, liền từ trên giá chọn một cây nữa, đồng thời tăng lực độ đảo quanh viên thịt đã sưng tấy kia. Viết tên thì để sau đi, hiện tại anh chỉ muốn ép cho đối phương phóng đãng kêu rên, run rẩy mà tiếp thu sự chăm sóc dạy dỗ của anh. “Thoải mái sao? Tôi trông phía dưới của em cũng thật ngứa đi?” Nhân cơ hội này muốn đáp trả trận trước, Lê Tu Triết không thể quan tâm điều gì khác nữa, dùng giọng trầm thấp dò hỏi. Người kia hình như muốn nói gì đó, thế nhưng rất nhanh liền bị tình dục mãnh liệt đánh gãy, hai nơi trước ngực thật tê dại đến xương cốt cũng mềm nhũn, thân thể không thể khống chế nổi nữa mềm thành một bãi nước, bàn chân cong lên ở trên bàn cọ cọ, gót chân khó nhịn mà vẽ ra ký tự không có quy tắc gì.
“Vầy cũng không thể chơi thật vui ha.” Lê Tu Triết không để hai chân đối phương cùng ở trên, đẩy nhẹ đùi, đập vào mắt ngoại trừ nhục nha ứa ra dịch thể, còn có tiểu huyệt phía sau đang khẩn trương co rút. Lấy cây bút trong tay tò mò đâm chọc xung quanh miệng huyệt, chỗ kia ngay tại tầm mắt anh ra sức khép kín lại, nhưng mơ hồ loáng thoáng có thể nhìn thấy tầng thịt bên trong. Xem ra, độ chấp nhận càng cao, đối phương có thể đụng đến vị trí của anh càng nhiều, mà đồng thời, bộ phận của đối phương Lê Tu Triết có thể chạm cũng từ từ lộ ra. Giống như nửa người dưới vậy, trước kia cũng chỉ là thoáng nhìn, chứ đừng nói là tự tay xoa lộng được. Đổi một cây bút cán thô hơn, lông mềm hơn, Lê Tu Triết ngừng thở, một tay nhẹ nhàng tách thịt huyệt mềm mại ra, để lộ một khe hở nho nhỏ, một tay liền đem đầu bút nhét vào, lông tơ lướt qua vách thịt, mang đến từng trận khoái cảm khiến người thất thần.
Cũng không thể đi vào quá nhiều, có lẽ là do ý nguyện của chính Lê Tu Triết, có thể là do đối phương đang chống cự, còn lại một phần đầu bút không vào trong huyệt, cán bút bên ngoài không thể làm gì khác là dừng lại, ở trong tay xoay tròn qua lại, kéo theo đầu bút từng chút một nghiền lên mị thịt: “Thật khó chịu…… Lấy ra……. Không muốn…….” Người kia hiếm khi cầu xin, giọng nói mang theo nức nở, lần đầu phía sau bị đụng đến, so với trước đó lần đầu tiên đụng đến nhục nha càng thêm đáng sợ, giống như giữa cơn bão táp trên biển, con thuyền nhỏ sắp bị lật xuống. Hứng thú ác liệt của Lê Tu Triết đã hoàn toàn kích phát rồi, đối phương càng đáng thương, anh càng kích động, bút lông trong tay lại càng dùng sức mà khuấy lên: “Khó chịu sao? Rõ ràng là thoải mái đến muốn khóc cơ mà.” Ngừng lại một chút, anh nhíu mày hỏi: “Có kẻ khác đã chạm qua em sao?” Từ suy đoán càng phát triển thành sự thật, anh không thể khống chế nổi dục vọng muốn độc chiếm, hi vọng đối phương chỉ có mình anh.
“Không có! Chỉ có anh!” Đối phương đã sắp hỏng mất lớn tiếng kêu, chớ nhìn cậu một bộ câu dẫn người, thực ra là ngoài miệng đọc mấy lời thoại đã luyện tập rất lâu kia thì còn có thể, trên thực chất vẫn còn là một xử nam, mong muốn cùng nhau cũng duy chỉ có một mình Lê Tu Triết … Thầm mến lâu đến như vậy, lại không hề có tiến triển chút nào. Sau khi vô tình thành công đi vào giấc mộng, mới đến gần nội tâm Lê Tu Triết một chút.
Vui sướng trong lòng quả thực muốn trào ra, cách một lớp mặt nạ hôn lên đôi mắt sắp khóc của người kia, Lê Tu Triết ngồi dậy, không dằn vặt tiểu huyệt của cậu nữa, mà cầm lấy bút lông an ủi một cây cao vút phía trước. Lông tơ đảo qua mạch máu, dính một ít dịch thể đang chảy trở nên dính dính, giống như chấm mực viết viết chữ, vòng quanh nhục nha mỗi một tấc đều đùa rất đúng chỗ. Tại lúc đối phương cao giọng rên rỉ, Lê Tu Triết lẩm bẩm: “Không đợi được thì bắn ra đi.” Sau đó trên miệng một bộ, trong tay một bộ, đầu bút nhét vào khe hở trên chóp đỉnh kia, miệng nhỏ muốn phun ra bạch trọc lại không có chỗ khơi thông. Người dưới tay kia không nhịn được giãy dụa, kêu khóc muốn anh buông ra, đặc biệt là lông tơ trên bút lông không phải là một thể thống nhất, mà là mảnh nhỏ tản đều ra, nhiều sợi cứ như vậy mà cắm vào mắt ngựa, kích thích từ bốn phương tám hướng.Lê Tu Triết cúi đầu ngậm đầu ngực đối phương, miệng lưỡi cùng hoạt động, lần này người nọ đã hoàn toàn bị dằn vặt đến phát điên, nước mắt từ bên dưới mặt nạ chảy ra, trong miệng ngoại trừ ư ư a a ra thì không thể nói gì khác, càng không có đuổi sát không buông đùa giỡn Lê Tu Triết như trước: “Em muốn bắn…. ưm ưm….” Nghe cực kỳ đáng thương, âm thanh cũng đã khàn khàn, hận không thể cuộn mình né tránh tê dại đến tận xương tủy này.
Rốt cuộc từ bi đại phát, Lê Tu Triết rút cây bút ra, mang theo một ít bạch trọc, sau đó rất nhiều (dịch) cùng tuôn ra, văng tung tóe trên người cùng trên bàn. Anh nhanh chóng nhả ra viên thịt đã trầy da, cong cong khóe miệng, lúc đối phương còn chìm trong dư vị cao trào vừa qua, tiếp tục dùng bút lông nhẹ nhàng điểm vài cái, làm cho bạch dịch phủ đầy. “Tôi muốn viết tên.” Đã có dịch thể trên bút, Lê Tu Triết tại ngực người kia bắt đầu múa bút, viết lên một chữ “Lê” màu trắng, không đủ liền đi khuấy vệt trắng, lưu lại trên bụng chữ “Tu”. Còn chữ “Triết” cuối cùng, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng từ trước ra sau, tại gốc nhục nha rũ xuống bắt đầu viết, một đường viết đến sát hậu huyệt, chữ “Khẩu” vừa vặn đóng khuôn miệng huyệt đang mấp máy.
“Hoàn mỹ.”
Ở trên người đối phương, dùng dịch thể của đối phương viết tên mình, tựa như in xuống dấu ấn riêng, dù là ở trong mơ, cũng khắc vào tận đáy lòng. Người kia cắn chặt môi dưới, tiếp nhận ngứa ngáy trên người, chờ nét bút cuối cùng hạ xuống mới thở phào nhẹ nhõm, lần này ngược lại rất vui vẻ, mang theo nước mắt lộ ra một nụ cười: “Lê, Tu, Triết” Từng chữ nơi đầu lưỡi du dương, nghe đến trong tai không kềm được hơi nóng lên, Lê Tu Triết sau khi làm một loạt sự tình khác người, lúc này đột nhiên bừng tỉnh, âm thầm phỉ nhổ chính bản thân quá cầm thú.
Thế nhưng, có một loại thỏa mãn không nói nên lời.
Chuyện phía sau không nhớ nổi, đại khái là đối phương mang theo một thân ô trọc rời đi, Lê Tu Triết mỉm cười từ trên giường đứng dậy, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, bấm người đầu tiên trên danh sách liên lạc: “Bác sĩ Dung, chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm được không, tôi có việc riêng cần cố vấn.” Đối phương giống như cũng vừa tỉnh ngủ, ho khan vài tiếng, không được tự nhiên lắm trả lời: “A, được, anh chọn thời gian đi. Tôi gần đây đều rảnh.” Rất nhanh liền cúp, như muốn chạy trốn vậy.
Nhìn màn hình đã tắt một chút, Lê Tu Triết thu lại một ít biểu tình trên mặt, chỉ là ý tưởng không thể tránh khỏi xoay chuyển trong đầu, càng kiên định hơn.
|