Bổn Tọa Cự Tuyệt Câu Dẫn
|
|
Chương 5: Độc giả: Vạn nhất Vu Hách không thích thì làm sao bây giờ? Đó là Vu Hách của cậu, Vu Hách của cậu đã trở lại.
An Lạc đột nhiên mở to mắt, thần sắc mất tinh thần quét qua, lông mi dài mảnh bất an rung động.
Cậu muốn duỗi tay ra sờ sờ, nhưng lại có chút không dám, Vu Hách của cậu thật sự đã trở lại? An Lạc hơi hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cậu lại không biết cậu rốt cuộc muốn nói cái gì.
Nội tâm mừng rỡ như điên lúc này của cậu không thể diễn tả thành lời.
Cậu chỉ có thể si mê nhìn chăm chú vào Vu Hách, hai mắt không nháy một cái, tựa như một bức điêu khắc kiên định bất di bất dịch.
Cặp mắt xanh biếc dưới mũ choàng của Vu Hách hơi cụp xuống, âm ngoan táo bạo nhìn chằm chằm An Lạc.
Vì sao cảm giác hôm nay tiểu gia hỏa có chút khác thường?
Ngày hôm qua hắn chỉ cho tiểu gia hỏa một chút sắc mặt không tốt, dùng sương đen bao lấy thân thể của mình mà thôi, xem tiểu gia hỏa về sau còn dám tùy tiện sờ loạn hắn không.
Hừ, nếu nói nhất định phải sờ, cũng không phải không thể, muốn sờ thì cứ sờ đi, sờ một nửa ngừng là đem bổn tọa trở thành cái gì?
Đương nhiên chuyện dán mặt lại đây cầu giao phối thì, khụ khụ, tốt, tốt nhất vẫn là không cần làm nữa, hắn sợ hắn không kiềm chế được.
Hôm nay tiểu gia hỏa vì sao không duỗi tay ra sờ hắn, cái này làm cho Vu Hách cảm thấy có chút muốn đánh người.
Mau tới đây a tiểu gia hỏa.
Nhưng mà đầu óc An Lạc đã bị kinh hỉ này làm hôn mê, tràn ngập trong đầu cậu đều là: Hắn đã trở lại, Vu Hách đã trở lại, Vu Hách của cậu đã trở lại, Vu Hách không có biến mất……
Ánh sáng của cậu vẫn còn ở đây.
Khi Trần An Linh trở về, liền nhìn thấy con của bà ngồi nhìn chằm chằm máy tính phát ngốc, máy tính chỉ có giao diện WindowsXP nguyên thủy nhất, ở trên cái gì cũng không có, An Lạc đang nhìn gì?
Bất quá đứa con trai này tính cách luôn luôn cổ quái, Trần An Linh cũng không để ý, mặc kệ An Lạc suy nghĩ cái gì, chỉ cần thành thành thật thật để bà kiếm tiền là được.
“An Lạc.” Trần An Linh kêu lên.
An Lạc lại không phản ứng bà, thấy vậy Trần An Linh có chút sinh khí, tiến lên định tắt máy tính, lại đột nhiên bị An Lạc đẩy ra.
Trần An Linh không dám tin tưởng nhìn về phía An Lạc, con của bà cũng dám phản kháng bà?
An Lạc phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nhìn về phía bà: “Bà có chuyện gì.” Trong mắt hiện lên một tia chán ghét, hoàn toàn không có loại tôn kính với cha mẹ trưởng bối.
Trần An Linh sửa sửa lại tóc, không để ý nói: “Cùng mẹ đi ra ngoài ăn một bữa cơm.”
Lại nữa, trừ bỏ không trắng trợn táo bạo đem đứa con trai là cậu này bán ra ngoài, Trần An Linh dùng cậu kiếm lấy không ít tiền trên người đám quan to hiển quý.
“Tôi không đi.” An Lạc nhàn nhạt nói.
Trần An Linh kinh ngạc trợn to mắt, An Lạc cũng dám nói không đi? Bà cười lạnh một tiếng, “Không phải do con, hôm nay con phải đi theo mẹ.” Bà nắm khuỷu tay An Lạc, mạnh mẽ kéo cậu ra ngoài.
Khuỷu tay bị nắm chặt phát đau, An Lạc hung hăng quăng bà ra, trào phúng: “Tôi rốt cuộc có phải con ruột của bà hay không!”Trần An Linh nhìn gương mặt ngây ngô non nớt của An Lạc, cặp mắt đào hoa dài liễm diễm đa tình giống người kia, thật sự cảm thấy An Lạc đã trưởng thành.
Nghe được câu nói kia của An Lạc, Trần An Linh lập tức đen mặt, “Con hiện tại dù không phải là con trai của mẹ thì cũng đã muộn, theo mẹ đi, bằng không hậu quả như thế nào con tự biết.” Bà thật sự không biết dây thần kinh nào của An Lạc bị lệch, cũng dám không nghe lời nói của bà.
Nào có mẹ ruột nào lại đi cưỡng chế con trai đi bồi rượu a dua? Nào có mẹ ruột nào đi bán đêm đầu của chính con trai mình ở chợ đêm?
Thật không khéo, loại mẹ xui xẻo này cố tình bị An Lạc đụng phải.
“Đúng rồi, mẹ nghe Phương Vân Hải nói con đâm hắn một dao? Con với Phương Vân Hải thế nào mẹ sẽ không quản, nhưng nếu con dám cầm đao đâm mẹ, thì con cứ chờ ở cục cảnh sát và báo xã hội đi, mẹ sẽ huỷ hoại con.” Trần An Linh cười nhạt một tiếng, tựa hồ không cho rằng việc An Lạc đã làm là đúng.
An Lạc xoay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại, bình tĩnh sờ sờ màn hình máy tính, hôn một cái lên thân ảnh Vu Hách, “Chờ em trở lại.”
Trần An Linh vừa mới chuẩn bị xông vào giáo huấn thằng con không biết tốt xấu này một chút, không nghĩ tới tự An Lạc mở cửa đi ra, vừa định răn dạy cậu hai câu, chỉ nghe An Lạc nói: “Đi thôi, xem ra hôm nay bà đã tìm được người muốn mua đêm đầu của tôi.”
Thấy An Lạc còn thức thời, Trần An Linh cũng không hề nói thêm gì.
Trần An Linh mang theo An Lạc đi tới một quán bar ngầm, đi vào ghế lô, bên trong sương khói tràn ngập, có không ít minh tinh quen mắt, nhưng không ai chủ động đi lên nhận mặt, ở loại địa phương này, có ai còn trong sạch.
Bồi ăn bồi uống bồi chơi tiền boa mỗi thứ mười vạn, hôn môi năm mươi vạn, đêm đầu năm trăm vạn, đây là Trần An Linh định giá cho cậu.
Cả đêm Trần An Linh có thể lợi dụng An Lạc vớt đến hơn mười vạn.
Nhưng những kẻ có tiền đó cũng không phải ngốc, đêm đầu năm trăm vạn, trừ phi là thập phần cơ khát, nếu không thật đúng là không mấy người sẽ mua.
An Lạc lớn lên đẹp, bản thân lại là minh tinh, giá trị con người tự nhiên cao. Nguyên bản Trần An Linh muốn bán đêm đầu của An Lạc lấy năm trăm vạn, lại không nghĩ rằng xem nhẹ An Lạc, thế nhưng có vài người giàu có tranh nhau cướp muốn mua đêm đầu của An Lạc.
Vì thế trong lòng Trần An Linh có chủ ý, mang An Lạc người thật tới, làm những người giàu có đó tự đấu đá lẫn nhau, ai ra giá cao An Lạc đi với người đó.
Một khắc khi Trần An Linh đẩy cửa ra mang theo An Lạc đi vào, từng đôi mắt cơ khát toàn bộ đều tập trung lại đây.
An Lạc quét mắt nhìn mấy vị đại lão đang ngồi trên sô pha da thật, những người đó nhìn ánh mắt cậu liền như sài lang hổ báo, hận không thể hủy cậu rồi đem nuốt vào bụng.
“Vật nhỏ lớn lên thật không sai.” Nam nhân trung niên ngồi gần nhất nói một câu, con ngươi thẳng nhìn chằm chằm An Lạc.
Màn sương làm cho khuôn mặt nam tử có chút mờ ảo nhìn không rõ, nữ nhân không xương cốt trong lòng gã khẽ đẩy gã, “Nhị gia, chán ghét, còn em nữa.”
Kẻ được gọi là nhị gia tức khắc bắt lấy tay nữ nhân, cười, “Em cũng tốt em cũng tốt, chờ ta mua vật nhỏ kia, đêm nay ba người chúng ta cùng nhau chơi.”
Trần An Linh cũng che miệng cười một cái, “Xem nhị gia nói kìa, con trai tôi còn nhỏ, không thể xằng bậy.”
“An Lạc, đi, hầu nhị gia uống một chén.” Trần An Linh ra lệnh.
An Lạc bất động, chán ghét quay đầu đi.
Hiện trường có chút xấu hổ, Trần An Linh cười ha ha, hung hăng nhéo An Lạc một cái, nói với nhị gia: “Con trai tôi sợ người lạ, nhị gia đừng để ý.”
“Lời này của bà không đúng rồi, chúng ta cũng là khách nhân hôm nay, cũng không thể chỉ lo nhị gia mặc kệ chúng ta a.” Những người khác trên sô pha nói.“An Lạc tới, cùng chúng ta uống một chén, chúng ta đều là fan cậu đó.”
Thấy An Lạc không phản ứng lại, Trần An Linh chủ động đẩy An Lạc qua, vừa lúc rơi vào giữa đám người kia.
An Lạc bị đẩy nhất thời không đứng vững, lảo đảo hai cái, liền cảm thấy bốn phương tám hướng xung quanh đều có tay đang duỗi ra, sờ loạn trên người cậu.
An Lạc chán ghét hất những cái tay đó ra, chính là hất được một cái lại có một cái khác, An Lạc bị sờ đến mức ghê tởm.
Đúng lúc này, cửa bị “phanh” một tiếng đá văng ra, mấy người mặc cảnh phục lục tục tiến vào.
“Không được nhúc nhích, cảnh sát!” Đội trưởng đi đầu quát.
Nhìn thấy ở giữa có một nam sinh nhỏ quỳ rạp trên mặt đất, mà một đám người xung quanh đang động tay động chân với cậu, đội trưởng nổi giận.
Mang theo người xông lên trước, thành thạo quật ngã những người đó trên mặt đất, bên trong thế nhưng còn có cụ ông 70 tuổi!
Đội trưởng kéo An Lạc tới, cau mày hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì, tôi chính là người báo án.”
Ngay lúc này, nhân tài trong ghế lô nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, chạy chạy, tán tán, kêu sợ hãi khắp nơi, hiện trường thật sự loạn.
Cuối cùng, những người này đều bị bắt vì nghi mua bán dâm, trừ An Lạc.
Trần An Linh không thể tin tưởng hét lớn: “An Lạc, đây là có chuyện gì!”
An Lạc ngẩng đầu nhìn bà một cái, nói: “Như bà đang nhìn thấy.” Hôm nay loại việc lớn này bị bại lộ, bị đông đảo người chứng kiến, thành phố nhất định sẽ có báo đưa tin. Cảnh sát là do cậu gọi, cậu xem như bị hủy, sau hôm nay, chờ đợi cậu sẽ là đủ loại ánh mắt từ ngoại giới.
Bất quá, cậu không sao cả.
Tâm cậu, thân cậu, toàn bộ của cậu, đều chỉ có thể hiến cho một người, người kia là thần của cậu.
“Mẹ chính là mẹ ruột con! Việc mẹ làm đều là tốt cho con!” Trần An Linh la to.
“Bà có ghê tởm không?”
……
Khi lấy xong khẩu cung trở về, đã gần đêm khuya, An Lạc nhìn hình bóng quen thuộc, ôm đầu gối ngồi xổm trên ghế, nhắm hai mắt nói một câu: “Thật tốt.”
Nhưng mà Vu Hách còn đang chìm đắm trong cảm xúc biệt nữu hôm nay tiểu gia hỏa không sờ ta, còn không dán mặt vào đây cầu giao phối, hắn thập phần táo bạo trừng mắt nhìn An Lạc, sương đen quanh người tựa hồ lại nồng đậm hơn một tí, hoàn toàn che lấp ánh vàng của trận pháp phong ấn.
Trên người còn lưu lại hương vị quán bar, khiến An Lạc cả người không thoải mái.
Sau khi tắm rửa xong, khí vị trên người bị mùi hương ngọt ngào thay thế, cái này làm cho trong lòng cậu thoáng chút an ổn, cậu không như bình thường mặc đồ ngủ trở ra, mà là trực tiếp trần trụi đi ra, cậu muốn đem hết thảy của cậu, đều quang minh chính đại bày ra cho người cậu yêu, cho dù người kia căn bản không thể gọi là người.
Kỳ thật An Lạc vẫn có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương, vạn nhất Vu Hách không thích thì làm sao bây giờ?
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn địa lôi của【 canh gác 】, moah moah =33333=
|
Chương 6: Độc giả: Em yêu anh An Lạc thả nhẹ hô hấp, trong mắt bịt kín một tầng thủy sắc nhàn nhạt, liễm diễm mờ mịt, cực kỳ động lòng người, mang theo một chút khẩn trương cùng bất an đi đến trước máy tính, trái tim thình thịch thình thịch nhảy không ngừng. Vu Hách thấy như vậy hắn sẽ có phản ứng gì? Vu Hách sẽ thích sao?
“Vu Hách, nhìn em.”
Có lẽ là vì vừa tắm rửa xong, trong âm thanh mang theo chút mê người.
Cặp lục đồng mang theo quỷ khí của Vu Hách hơi híp, đây là cấu tạo thân thể dự ngôn giả sao.
Thân là Tinh Vu nhất tộc, thân thể đều được tạo thành từ một đoàn sương đen, hắn chưa bao giờ gặp qua sinh vật kỳ quái giống tiểu gia hỏa đối diện.
Hai điểm đỏ trước ngực là gì? Có điểm giống trái cây đặc sản của Vu tộc bọn họ—— quả hồng mọng.
Tầm mắt chuyển đến hạ thân An Lạc, trời ạ, khối nhô ra ở kia là cái gì, tinh xảo mê người như vậy, thật muốn cắn một ngụm, không biết hương vị sẽ thế nào.
Ở trong mắt Vu Hách, An Lạc chính là một tồn tại thần kỳ hắn chưa từng gặp qua, hắn muốn hảo hảo nghiên cứu cấu tạo thân thể loại sinh vật như An Lạc này, chờ sau khi phong ấn giải trừ, hắn nhất định phải đưa loại sinh vật này vào 《 Tinh Vu hiểu biết lục 》.
Nhìn thấy Vu Hách tò mò đánh giá bộ dáng của cậu, khóe miệng An Lạc nhợt nhạt gợi lên, giống một con sư tử nhỏ thoả mãn, lười biếng dựa trên ghế.
Vu Hách đây là sinh ra hứng thú với cậu?
Trong lòng sinh ra cảm xúc thỏa mãn, cậu học cách phát âm trong《 Vu vương 》, dùng ngôn ngữ của Tinh Vu nhất tộc, nói với Vu Hách: “Em yêu anh.”
Trong cuốn《 Vu vương 》, Vu Hách sau khi bình định nội loạn, nói một câu với Tinh Vu nhất tộc thậm chí toàn bộ sao trời: “Ta yêu ngươi.” (1)
(1): Không biết cho xưng gì đây…
Cho nên ba chữ “Em yêu anh” này, ở trong sách có phiên dịch.
Vu Hách nghe được, đột nhiên giương mắt, trong lục đồng lóe ra quang mang quỷ quyệt, tiểu gia hỏa kia vừa nói gì với hắn?
Xin giao phối với mình?
Không.
Tiểu gia hỏa kia thế nhưng chủ động cầu giao phối với hắn?
Không.
Tuy rằng lúc trước tiểu gia hỏa vẫn luôn sờ thân thể hắn, còn dán mặt vào trong thân thể hắn, nhưng chưa từng quang minh chính đại cầu giao phối như thế.
Tiểu gia hỏa này điên rồi sao? Đây chính là vượt giống loài! Tuy rằng Tinh Vu nhất tộc bọn họ không có khái niệm gì về giống loài……
Trong ngôn ngữ của Tinh Vu nhất tộc, ba chữ “Em yêu anh” đã có ý tứ em yêu anh rồi, đồng thời cũng có ý tứ cầu giao phối, là từ đa nghĩa, căn cứ vào đủ loại hành vi lúc trước của An Lạc, Vu Hách đương nhiên lý giải thành cầu giao phối.
Mỗi ngày sờ hắn đem mặt dán đến hắn trong thân thể liền tính, thế nhưng còn, còn lớn mật như thế cầu giao phối, thật là, thật là quá phóng đãng.
Không xong, thân thể giống như hưng phấn lên làm sao bây giờ.
Mà An Lạc hoàn toàn nhìn không ra Vu Hách suy nghĩ cái gì, cậu chỉ nhìn thấy sau khi cậu nói “Em yêu anh”, cặp mắt quỷ quyệt của Vu Hách không nháy một cái nhìn chằm chằm cậu, mà sương đen quanh thân Vu Hách cũng dày đặc rất nhiều, dần dần khuếch tán ra bốn phía, giống như là muốn thức tỉnh.
Xét thấy lúc trước Vu Hách đã từng xuất hiện tình huống như vậy, cho nên An Lạc biết Vu Hách không phải là muốn thức tỉnh.
An Lạc (2) lại tự hỏi.
(2) Không hiểu sao tác giả lại để là Vu Hách, tui sửa lại là An Lạc thì cảm thấy nó có vẻ hợp lí hơn
Nên làm cái gì bây giờ?
Rốt cuộc là bởi vì sao, mới có thể xuất hiện dấu hiệu khi thức tỉnh mới có này?
Cậu nhớ rõ Tinh Vu nhất tộc, chỉ có khi thức tỉnh và giao phối mới có thể như vậy.Ơ? Giao phối? Chẳng lẽ nói Vu Hách muốn giao phối với cậu? Nhìn quanh thân Vu Hách càng ngày càng đậm sương đen, An Lạc không thể tưởng tượng mở to mắt.
Ý tưởng này làm cậu cao hứng suýt nữa nổi điên.
Vì thế An Lạc lại theo phiên dịch, nói một câu với Vu Hách: “Em yêu anh.”
Tức khắc, sương đen xung quanh Vu Hách đại thịnh, cơ hồ che trời lấp đất, không bao lâu liền hoàn toàn che lấp thân ảnh Vu Hách.
Này, tiểu gia hỏa mặt dày vô sỉ này, nói một lần còn chưa đủ, thế nhưng lại nói một lần, hắn chưa bao giờ gặp qua sinh vật phóng đãng, mặt dày vô sỉ như thế.
Mà An Lạc ngốc ngốc nhìn chằm chằm màn hình, một giây trước Vu Hách còn ở đột nhiên đã không thấy tăm hơi, không thấy……
Tràn ngập đầu óc An Lạc đều là cảm xúc Vu Hách hắn lại không thấy, Vu Hách lại không thấy không xong.
Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, vì sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi?
Chẳng lẽ là cậu nói sai cái gì?
Nhất định đúng vậy, ba chữ “Em yêu anh” vừa rồi của cậu có khả năng làm Vu Hách sinh khí, nhất định là như thế, bằng không vì sao sau khi cậu nói ba chữ kia Vu Hách liền không thấy tăm hơi.
An Lạc có chút ảo não, chỉ cần Vu Hách xuất hiện, cậu thề về sau cậu sẽ không bao giờ nói ba chữ kia.
Đối với cậu, chuyện Vu Hách sinh khí, là đả kích hạng nhất hủy thiên diệt địa, An Lạc thiếu chút nữa hỏng mất.
Mặt trời dần dần nhô lên trong không trung, khi Hứa Vanh tới đón An Lạc, liền thấy cậu ngồi trên ghế, ngốc ngốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Hứa Vanh nhìn màn hình máy tính, là giao diện WindowsXP nguyên thủy, An Lạc đang nhìn cái gì?
Hứa Vanh tiến lên đẩy đẩy An Lạc, nói với cậu: “Sao không mặc quần áo, cũng không sợ cảm lạnh, việc tối hôm qua tôi đã nghe nói, mẹ cậu bắt cậu đi…… Đây là thật chăng?”
An Lạc đột nhiên kéo chăn, bọc mình thành một đoàn, cảnh giác nhìn về phía Hứa Vanh.
Hứa Vanh bật cười: “Yên tâm đi, tôi chưa thấy cái gì cả, nói việc tối hôm qua với tôi đi, đây cũng không phải là đùa giỡn, xử lý không tốt dù chỉ một cái, sẽ bị phong sát.”
“Không có gì, anh nghe được như vậy?” An Lạc nhàn nhạt nói.
“Mẹ cậu thật sự như vậy đối với cậu? Nhìn không ra a, ngày thường bà ấy thoạt nhìn rất quan tâm cậu.”
“Người xấu sẽ viết hai chữ người xấu trên mặt sao.”
Hứa Vanh nghe vậy thở dài, “Việc này giao cho tôi, hôm nay cậu đừng đến đoàn phim, tôi xin phép cho cậu.”
An Lạc gật gật đầu.
Hứa Vanh an ủi nói: “Không có việc gì, đừng thương tâm, không có mẹ, cậu không phải còn có cha sao, ít nhất cha kế cậu đói với cậu không tồi.”
An Lạc cười lạnh, “Phòng ở tìm được chưa?”
“A? Phòng ở gì?”
“Hai ngày trước tôi đã nói, tôi muốn dọn ra ngoài sống.”
Hứa Vanh cốc đầu mình một cái, “Hai ngày này quá nhiều việc, đã quên, chút nữa đi tìm cho cậu.”
Việc tối hôm qua tựa hồ còn chưa truyền ra ngoài, cảnh sát bên kia cũng không biết là thái độ gì.
Loại người có tiền có quyền như tên nhị gia kia, cũng không biết có phải đền tội hay không.
Trần An Linh đã từng nói với cậu: “Pháp luật chỉ là một loại trò chơi nhàm chán để khống chế đám bình dân mà thôi.”Cho nên cả đời Trần An Linh đều giãy giụa trong tiền và quyền, muốn bò lên phía trên. Chẳng sợ vứt bỏ tự tôn của mình, chẳng sợ ngày ngày sống trong dằn vặt bởi tội ác mình gây ra.
Năm ngày sau, phán quyết quyết định đã có, đám người nhị gia được phóng thích vô tội, mà Trần An Linh tụ tập mọi người bán dâm, cưỡng bách người khác bán dâm, phán lấy mười năm tù có thời hạn. Mấy cô minh tinh còn lại đều là ba đến mười năm.
Đồng thời vào ngày đó, An Lạc bị công ty đuổi việc, bị toàn bộ giới giải trí phong sát.
Khi nhận được điện thoại của giám đốc, An Lạc đang ở đoàn phim đóng phim.
Hứa Vanh mang theo An Lạc vô cùng lo lắng đến phòng giám đốc, giám đốc chỉ nói với An Lạc một câu: “Miếu nhỏ, chứa không nổi tôn đại phật như cậu.”
Ngay sau đó, An Lạc cũng bị đoàn phim khai trừ, bên đầu tư cưỡng chế thay đổi người.
Lúc An Lạc đi, chỉ có đạo diễn Uông Thụy thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai An Lạc.
Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều biết, đêm đầu của An Lạc bị mẹ ruột bán giá cao ở chợ đêm, An Lạc còn đưa mẹ cậu vào tù.
Vì thế trên mạng liên tiếp cũng xuất hiện các loại thanh âm khác nhau, có thở dài, có khinh thường, có phẫn nộ, có bất đắc dĩ……
Càng nhiều còn lại là coi thường, nhiều người cảm thấy tự bản thân An Lạc khẳng định cũng không trong sạch, hơn nữa thuỷ quân có ý thức dẫn đường, xuất hiện cách nói “Trần An Linh vô tội, An Lạc vừa ăn cướp vừa la làng”.
An Lạc ở giới giải trí là lăn không nổi nữa, hiện tại không một đạo diễn nào dám tìm An Lạc đóng phim.
“Phòng ở tôi đã tìm được, đi vào là có thể ở, cậu có thứ gì muốn mang theo không?” Hứa Vanh nhẹ giọng hỏi.
“Giúp tôi dọn máy tính qua đi.”
Dứt lời, An Lạc bóc poster Vu Hách trên tường, tỉ mỉ cuốn lên, bỏ vào ba lô mình luôn mang theo.
“Đi thôi.”
“Không mang theo thứ khác?” Hứa Vanh kinh ngạc nói.
An Lạc lắc lắc đầu, trừ Vu Hách, cậu không có gì lưu luyến với nơi này, cậu để ý, chỉ mình Vu Hách mà thôi.
Hứa Vanh đưa An Lạc tới chỗ ở mới, lại giúp An Lạc an trí tốt hành lý, trước khi đi hỏi An Lạc: “Muốn nói địa chỉ với cha kế cậu không? Một mình cậu ở được sao?” Nhà ở có hai phòng và một sảnh, trống trơn, chỉ có một mình An Lạc ở, không khỏi quá mức tịch mịch.
“Nói cho hắn làm gì? Anh không muốn tôi sống được sao?” An Lạc cười lạnh.
Chính là vì tránh đi cái kẻ gọi là cha kế kia, An Lạc mới muốn đổi một chỗ ở.
Hứa Vanh nhất thời nghe không hiểu, gật gật đầu nói: “Vậy thôi đi, cậu tự chiếu cố mình cho tốt, đừng nghĩ về thứ đó nữa, nếu không phải nhà tôi còn có người già, yêu cầu công tác này, tôi đã đi với cậu rồi.”
“Cảm ơn anh mấy năm nay chiếu cố.” An Lạc nói.
“Cảm ơn tôi làm gì, đây là công tác của tôi, chiếu cố mình cho tốt, có yêu cầu gì cứ gọi điện cho tôi.”
An Lạc gật gật đầu.
Sau khi Hứa Vanh rời đi, An Lạc gấp không chờ nổi mở máy tính, lúc nhìn thấy Vu Hách, tâm tình đang bất an mới bình tĩnh trở lại.
Vu Hách lạnh lùng nhìn An Lạc, tiểu gia hỏa này đã mấy hôm không sờ hắn, không có dán mặt vào thân thể hắn.
Không phải là cầu giao phối sao.
Đến khi An Lạc duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào màn hình, miêu tả thân ảnh Vu Hách, Vu Hách mới thoải mái híp mắt.
Lúc này mới được.
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người Nguyên Đán vui vẻ ~(≧▽≦)/~
Cảm ơn địa lôi của【 canh gác 】 =33333=
|
Chương 7: Tác giả: Tính tình thật lớn An Lạc năm tuổi lấy thân phận ngôi sao nhí tiến vào giới giải trí, chìm chìm nổi nổi, đã đắm chìm trong vòng tròn này mười hai năm, đắn đo với thứ này mười hai năm, lại là năm cuối cùng An Lạc ngốc trong vòng này.
Trên mạng, báo chí tràn ngập các bài viết lớn nhỏ, về An Lạc, về Trần An Linh. An Lạc hiện giờ đã thân bại danh liệt, một khắc khi An Lạc xảy ra chuyện kia, nghệ sĩ đã từng giao hảo ngoài mặt, công ty quản lý cùng với những đạo diễn đã từng hợp tác, đều quyết đoán lật mặt, phủi sạch quan hệ của mình với An Lạc. Chỉ có số ít fans, vẫn cứ ở trên mạng giãy giụa, ý đồ tẩy trắng An Lạc, nhưng chỉ bằng vài người ít ỏi như vậy, sao có thể so với hàng ngàn hàng vạn thủy quân (1) kia.
(1) Thủy quân: hình như là cái đám đi chửi thuê ở trên mạng ấy
Vì thế, vài ngày sau, trên mạng lại xuất hiện rất nhiều “Tin nóng” tự xưng, gì mà “An Lạc lạm dụng ma túy”, gì mà “An Lạc tự nguyện sa đọa, không lấy được tiền mới báo nguy”, cái gì “An Lạc khiêu dâm” mọi việc như thế……
Cho dù An Lạc nguyên bản là trắng, cũng bị hoàn toàn bôi nhọ thành đen, sức mạnh của internet rất lớn, ở trên mạng, lời nói ra không cần phụ trách, ai cũng có thể không kiêng nể gì hắt cho một bát nước bẩn, phát tiết ác ý của bản thân.
Cuối cùng, fan của An Lạc, dưới sự áp chế của đông đảo thủy quân, rớt rớt, chạy chạy, không còn người nào dám vì An Lạc nói chuyện.
Không bao lâu sau khi An Lạc chuyển nhà, địa chỉ nhà mới cũng bị võng hữu (2) và truyền thông lôi ra, hiện tại chỉ cần An Lạc mở cửa, sẽ có vô số đèn flash ngay đối diện. An Lạc núp trong nhà bao lâu, những phóng viên này ở ngoài cửa đợi bấy lâu.
(2) Võng hữu: người trên mạng
Cũng may khi chuyển nhà, Hứa Vanh chuẩn bị không ít đồ ăn cho An Lạc, ăn uống trong một tháng không lo.
Hứa Vanh lo lắng cho An Lạc, trong lúc gọi điện thoại, nhưng nghe ngữ khí của An Lạc không có gì bất thường, Hứa Vanh thoáng yên lòng, loại thời kỳ phi thường này, anh sợ An Lạc nghĩ quẩn.
Kỳ thật đối với chuyện mẹ An Lạc đã làm, Hứa Vanh lần đầu nghe thấy là kinh giận đan xen, nhưng sau khi bình tĩnh lại, lại cảm thấy An Lạc quá xúc động, vì nhất thời lanh lẹ làm mình thân bại danh liệt, không đáng giá.
Nhưng mà An Lạc lại không có cảm giác gì.
Ban ngày, phần lớn thời gian An Lạc dùng để ngủ. Bởi vì Vu Hách buổi tối mới có thể xuất hiện, cho nên cậu hiến tất cả thời gian buổi tối của mình cho Vu Hách.
Khi không có Vu Hách, An Lạc hoặc là nhìn chằm chằm poster Vu Hách phát ngốc, hoặc là đọc lại 《 Vu vương 》một lần.
Hôm nay, An Lạc rửa mặt xong, nhìn chằm chằm bộ dáng Vu Hách trong máy tính bàn một lúc lâu. Hình ảnh trong máy tính quả thực giống như đúc Vu Hách buổi tối mới xuất hiện kia, áo choàng đen sẫm, đôi mắt xanh biếc dày đặc âm khí, cơ thể hư vô mờ mịt. Cậu si mê tất cả những gì thuộc về Vu Hách, vừa thấy đã nhìn một lúc lâu.
Phục hồi tinh thần lại trong một chuỗi tiếng chuông điện thoại, An Lạc nhìn chằm chằm máy tính ngây người một lát, sau đó máy móc cầm lấy di động ấn trả lời.
“An Lạc?”
Bên kia đầu dây truyền đến thanh âm của một nam tử trung niên, thanh âm này cậu rất quen thuộc —— Phương Vân Hải.
An Lạc mím môi, không nói, Phương Vân Hải làm sao lại biết được số của cậu? Sau khi chuyển nhà, An Lạc thay đổi tất cả các phương thức liên lạc với mình, hiện giờ biết số di động của cậu, chỉ có Hứa Vanh.
“Thằng nhãi ranh, vậy mà lại tống mẹ mày vào tù được.” Phương Vân Hải hừ lạnh một tiếng, “Chuẩn bị tiền cho tao, bằng không đừng trách tao không khách khí.”
“Không có tiền.” An Lạc hiện tại thật sự không có tiền, tiền lương trước kia đều phải mang ra nuôi dưỡng cung cấp cho hai quỷ giục nợ kia, hiện giờ cậu lại bị đoàn phim khai trừ, lấy đâu ra tiền.
“Đừng con mẹ nó rống với tao, tiền mày đóng phim tháng trước đâu, ít nói nhảm nhanh gửi cho tao.”
An Lạc không nói lời nào cúp điện thoại, mặc kệ Phương Vân Hải làm gì, phóng viên? Dù sao thanh danh đã thối tới như vậy rồi, thối thêm một chút cậu cũng không sợ.
Bị An Lạc quyết đoán cúp điện thoại, Phương Vân Hải giận sôi máu, nhìn phóng viên bên ngoài, gã hung hăng quăng điện thoại xuống.
Sau khi An Lạc cự tuyệt Phương Vân Hải, Phương Vân Hải liền mời những phóng viên này về nhà.
Trước mặt những phóng viên này, Phương Vân Hải thần sắc tiều tụy nói: “Tôi cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, nếu An Linh bắt An Lạc đi làm những việc xấu xa đó, tôi không tin, An Linh là dạng người gì tôi biết. Tôi và An Linh gần như dồn hết tinh lực và tiền của lên người đứa nhỏ này, không nghĩ tới đứa nhỏ này lấy oán trả ơn. Tôi và mẹ nó từng nhiều lần thấy An Lạc đi cùng một vài người có tiền, chúng ta khuyên nó không cần làm như vậy, không tốt đối với thanh danh của mình, nhưng đứa nhỏ này không nghe…… Nó thậm chí bởi vì có một lời không hợp với An Linh, liền vu oan để mẹ nó phải vào tù……”Phỏng vấn này kết thúc, đoạn video này đã được đăng lên mạng, Phương Vân Hải nói vô cùng chân thành, thật đáng thương, mới vừa đăng chưa tới một giờ, số lượt share đã hơn vạn.
Ngay khi Hứa Vanh biết được tin tức này, đã biết mình làm sai chuyện, vội vàng gọi điện thoại tới, nói với An Lạc: “Số di động của cậu là tôi nói cho cha cậu, tôi không nghĩ tới cha cậu lại là loại người này! Lúc ấy gặp cha cậu có vẻ đáng thương tôi mới cho gã, ngọa tào! Cả nhà cậu, trừ cậu ra, quả thực, cực phẩm như vậy.”
An Lạc cúp điện thoại, không tỏ ý kiến với lời nói của Hứa Vanh, tùy tiện, cậu không sao cả, dù sao cũng không tính toán lăn lộn ở giới giải trí nữa.
Chỉ là trừ diễn kịch ra, cậu còn có thể làm gì đâu?
Từ nhỏ đã bị mẹ bồi dưỡng, ngay cả học cũng chưa được mấy ngày, trừ diễn kịch, cậu thật đúng là không còn gì cả, hai bàn tay trắng.
Hứa Vanh khuyên An Lạc đi kiện Phương Vân Hải, kiện Phương Vân Hải bạo lực gia đình và bôi nhọ.
An Lạc không phải không nghĩ tới, nhưng tố cáo có ích lợi gì, bị bắt vài ngày sẽ được thả ra thôi, lại nói còn có nhị gia những người đó nữa, An Lạc lắc lắc đầu.
Vào đêm.
Từ sau hai lần Vu Hách biến mất không thấy, An Lạc không dám nói ba chữ “Em yêu anh” trước mặt Vu Hách nữa, cậu sợ cậu vừa nói, Vu Hách lại không thấy.
Mỗi lần nói ba chữ này Vu Hách đều sẽ không thấy, bởi vậy có thể thấy được, Vu Hách cũng không thích cậu nói những lời này với hắn. Đối với việc Vu Hách không thích, An Lạc tự nhiên sẽ không tiếp tục làm. Mỗi đêm có thể nhìn thấy Vu Hách, cậu cũng đã cảm thấy thực hạnh phúc.
Nhưng mà trong lòng Vu Hách có khó chịu nhàn nhạt.
Tiểu gia hỏa trầm mặc rất nhiều……
Không ríu rít với hắn, cũng không nói cầu giao phối với hắn.
Vu Hách tính tình lớn, không thoải mái liền muốn cho An Lạc một ít giáo huấn. Nhưng mà giờ phút này Vu Hách bị phong ấn, cái gọi là giáo huấn đơn giản chính là dùng sương đen che mình, không bao giờ nhìn tiểu gia hỏa.
Cậu cho rằng hắn muốn gặp thì thấy muốn sờ cứ sờ tưởng cầu giao phối liền cầu giao phối sao?
Đối với việc Vu Hách lại biến mất thêm lần nữa, An Lạc không nói gì, hoàn toàn không biết mình làm sai chỗ nào, làm Vu Hách tức giận.
Mày hơi hơi nhăn lại, An Lạc lại tự hỏi.
(Tác giả để là Vu Hách, tui không hiểu lắm, mạn phép sửa lại)
Ngày 16 tháng 7, có một hội ký tên của《 Vu vương 》, nghe nói sẽ ra bản poster mới, An Lạc tính toán tham gia, hơn nữa nhất định phải lấy được bản poster mới.
Tác giả của 《 Vu vương 》là Nền văn minh thất lạc (3).
(3) Thật ra thì tên tác giả là 遗失的文明, xem google là Mất văn minh, bản wikidich là Đánh rơi văn minh, ấn dịch bản gốc nó lại ra Nền văn minh đã mất, vào từ điển thì là Di thất đích văn minh, thôi thì dùng tạm Nền văn minh thất lạc đi
Trên tờ cuối cùng của《 Vu vương 》 có một câu: Nền văn minh thất lạc, dự ngôn giả biến mất.
Tuy rằng có chút không rõ nguyên do, An Lạc đoán bút danh của tác giả lấy từ nơi này.
Chuyện đó đã qua hơn một tháng, An Lạc đã hoàn toàn vô duyên với giới giải trí. Hơn một tháng qua đi, sự kiện của An Lạc đã chậm rãi lạnh xuống.
Một thế hệ người mới của giới giải trí thay thế lớp người cũ, An Lạc cũng dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.Tháng 7, nhiệt độ không khí cao, mặt trời như một quả cầu lửa, đốt cháy mặt đất. An Lạc mang theo mũ che nắng và kính râm, đi ở trong đám người cũng không thấy được, dù sao cũng là mùa hè, người mặc như vậy có rất nhiều.
Chữ ký bán ở một hiệu sách, bởi vì 《 Vu vương 》 xuất bản đã gần mười năm, là một bộ lão thư (4), hơn nữa có phong cách hoàn toàn bất đồng với các bộ tiểu thuyết hiện tại, cùng loại với đồng thoại hắc ám, cho nên fan cũng không nhiều.
(4) Lão thư: có thể gọi là loại sách cũ đi, giống như mấy bộ Dế mèn phiêu lưu kí, Chí Phèo,… của mình, ý là sáng tác, xuất bản lâu rồi.
An Lạc đi vào hiệu sách, ở trong đám người ánh mắt đầu tiên liền thấy tác giả, tác giả là một nam tử trung niên khí chất nho nhã, mang một cặp kính, an tĩnh ngồi ở kia cho người ta ký tên, hai mắt tựa hồ như đang cười, vừa thấy liền cảm thấy người này thực dễ nói chuyện.
Người tới ký tên mua được poster lục tục rời đi, khi đến phiên An Lạc, tác giả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn An Lạc một cái, hỏi: “Yêu cầu ký tên sao.”
An Lạc lắc lắc đầu, cầm lấy sách và poster liền chuẩn bị đi.
“Chậm đã.”
Người nọ bất ngờ bắt lấy cổ tay của cậu, “Khó lắm mới tới, vẫn nên ký cho cậu cái tên đi.” Nói xong, trực tiếp kéo tay An Lạc qua An Lạc, ký năm chữ “Nền văn minh thất lạc” lên mu bàn tay cậu.
Loại tiếp xúc tứ chi đột nhiên này, An Lạc không chút nghĩ ngợi liền ném tay đối phương ra.
Nhìn bóng dáng An Lạc đi xa, người nọ đỡ đỡ cặp kính, lẩm bẩm tự nói một câu: “Tính tình thật lớn.”
An Lạc về đến nhà, muốn xóa nét mực trên mu bàn tay, nhưng cậu phát hiện, mặc kệ như thế nào tẩy đều rửa không sạch, tay đã xoa đến đỏ lên.
Đây là bút kiểu gì vậy?
Nếu rửa không sạch, An Lạc liền đơn giản mặc kệ, đi vào phòng ngủ, thật cẩn thận mở ra tấm poster kia, nhưng mà khi nhìn thấy người được vẽ trên poster, An Lạc giật mình mở to mắt.
Không có cậu, gương mặt của người trên poster giống cậu như đúc.
Vẽ trên poster, hẳn là Vu Hách sau khi thức tỉnh, vì sao lại giống cậu như đúc?
Vu Hách thức tỉnh thành hình người?
Lại còn thức tỉnh thành bộ dáng của cậu?
Trái tim An Lạc thình thịch thình thịch nhảy, một lát sau, lại cảm thấy vớ vẩn, gắt gao nhìn chằm chằm tấm poster kia.
Khẳng định là có vấn đề.
An Lạc đặt các poster vào cùng một chỗ. Chờ đến buổi tối Vu Hách xuất hiện, chỉ nghe Vu Hách nói một câu: “Chào, tiểu gia hỏa.”
Điều tuyệt vời chính là, An Lạc thế nhưng nghe hiểu Vu Hách đang nói cái gì!
Vu Hách gọi cậu là tiểu gia hỏa?
Tiểu gia hỏa là chỉ cậu sao?
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn địa lôi của【 canh gác 】~
Ừm…… Đại khái không lâu nữa tiểu thụ sẽ xuyên qua tìm tiểu công~ Ầy, tui định nhây cơ, nhưng nhà tui ở wattpad có một người theo dõi mới rồi, mừng quá nên chăm thêm xíu, dù có thể người ta follow tui không phải vì truyện của tui. Lúc trước tui lặn là vì đi chơi ở miền Nam, xong về người vẫn lắc lư nhún nhảy như đang ở trên máy bay, trên xe buýt hay trên thuyền ấy, cứ hơi buồn nôn.
|
Chương 8: Vai chính: Không cần luôn treo cầu giao phối bên miệng, nội liễm một chút, được chứ? An Lạc bị kinh hỉ bất thình lình đập ngốc.
Vu Hách nói với cậu “Chào, tiểu gia hỏa.”, Vu Hách phản ứng cậu! Đến nỗi vì sao cậu đột nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ Vu tộc, cậu không biết cũng không muốn biết, cậu chỉ biết Vu Hách trước mặt này, xác xác thật thật đứng đối diện cậu, cùng cậu chào hỏi.
Cậu kích động run rẩy miêu tả thân ảnh Vu Hách trên màn hình, đây là Vu Hách, Vu Hách của cậu.
“Tôi……” Mình đây là đang nằm mơ sao, An Lạc thậm chí đã kích động tới mức nói không đầy đủ, ở sâu trong nội tâm trào ra ngọt ngào khó có thể miêu tả.
Cả người đều dường như đang phát ngốc, trong đầu một mảnh trắng, bên tai ong ong vang, lòng tràn đầy đều là chấn động từ việc Vu Hách chào hỏi với cậu.
Vu Hách trong mắt hiện lên một tia không vui, tiểu gia hỏa này thế nhưng không phản ứng hắn, thất thần làm gì, đừng tưởng rằng sờ hắn hai cái hắn sẽ tha thứ.
“Dự ngôn giả ngu xuẩn.”
Thanh âm khàn khàn quỷ quyệt vang lên, Vu Hách lại mở miệng.
Nói thật, không biết có phải bởi vì bản thân mang huyết mạch vương tộc hay không, Vu Hách một khi mở miệng, loại uy áp trời sinh này, sẽ làm người nhịn không được muốn thần phục quỳ xuống.
An Lạc đột nhiên nở nụ cười, cười đến nỗi nước mắt ứa ra, hung hăng nhéo mình một cái, cậu cảm thấy này có lẽ là mình vọng tưởng, nhưng mà đau đớn trên thân thể nói cho cậu, đây là sự thật, thực sự tồn tại.
Tại thời điểm này, có lẽ cậu không nên chọc Vu Hách sinh khí, nhưng cậu vẫn không thể nhịn được mà nói với Vu Hách một câu: “Em yêu anh.”
Cậu muốn biểu đạt, muốn nói cho Vu Hách tâm ý của mình, cậu không cách nào khống chế được nội tâm kích động khó nhịn.
Vu Hách: “……” Tiểu gia hỏa này thật là, thật là quá không biết liêm sỉ! Thế nhưng lại cầu giao phối, chẳng lẽ cậu ta cơ khát như vậy sao.
Vu Hách tuy ngoài miệng nói như vậy, sương đen nồng đậm quanh thân kia lại rõ ràng nhắc nhở hắn, hắn hưng phấn.
Đúng vậy, bởi vì tiểu gia hỏa nói một câu cầu giao phối thân thể hắn liền hưng phấn. Mỗi lần tiểu gia hỏa nói ra những lời này, thân thể hắn đều sẽ sinh ra phản ứng như vậy, chẳng lẽ thật là bởi vì hắn cấm dục lâu lắm? Cẩn thận ngẫm lại, hắn giống như đã bị phong ấn hơn một vạn năm (1)……
(1) 1 vạn= 10.000
Có lẽ chờ sau khi phong ấn giải trừ rồi, hắn nên đi tìm một bạn lữ hào phóng, mỹ lệ, lại ôn nhu.
Câu em yêu anh kia của An Lạc là dùng Vu tộc ngôn ngữ nói, cậu chỉ biết một câu như vậy, cậu si mê nhìn thân ảnh Vu Hách, lẩm bẩm nói: “Nếu có thể ở bên cạnh anh thì tốt rồi.” Muốn ôm, muốn hôn môi, muốn……
Vu Hách: “……” Nghe không hiểu, cơ mà cũng không gây trở ngại hắn xem tiểu gia hỏa không vừa mắt.
Không cần luôn đem câu cầu giao phối treo bên miệng, nội liễm một chút, được chứ?
Vu Hách nói xong câu “Dự ngôn giả ngu xuẩn” kia liền không mở miệng nữa, thân thể hắn bị sương đen nồng đậm vây quanh, chỉ có một đôi lục đồng quỷ khí dày đặc lộ bên ngoài.
“Đừng đi, đừng biến mất.” An Lạc đột nhiên đứng lên, đề cao âm lượng.
Vì sao? Vì sao mỗi lần nói xong em yêu anh Vu Hách đều sinh ra phản ứng như vậy?
Cậu muốn nhìn Vu Hách, lại nghe thấy Vu Hách nói hai câu. Cậu không cần biết cậu vì sao đột nhiên có thể nghe hiểu Vu Hách nói, quan trọng là kết quả có thể nghe hiểu này.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, An Lạc đứng dậy, hôn lên màn hình, “Chờ em.”
Đứng ngoài cửa chính là Phương Vân Hải, sắc mặt An Lạc nháy mắt lạnh xuống, không cần nghĩ cũng biết người này là tới làm cái gì. Phương Vân Hải tìm cậu, từ trước đến nay chỉ có một loại tình huống, đòi tiền.
Nhưng lần này cậu tựa hồ xem nhẹ Phương Vân Hải, mới vừa mở cửa, mũi và miệng cậu đã bị đối phương bưng kín, trong xoang mũi nháy mắt tràn ngập dày khí vị □□ dày đặc.
An Lạc thậm chí giãy giụa cũng chưa được, liền hôn mê bất tỉnh.
Phương Vân Hải cười lạnh một tiếng, bế An Lạc lên, vừa chạy vừa gọi điện thoại: “Tới tay rồi, gặp ở đâu, số tiền kia, tốt tốt tốt……”. Trên mặt Phương Vân Hải lộ ra vui mừng, gấp không chờ nổi đem An Lạc nhét vào trong xe mình.An Lạc tỉnh lại lần nữa, ý thức mơ hồ, chỉ mơ mơ màng màng nhớ rõ, Phương Vân Hải tới tìm cậu.
Bắt cóc ——
Trong đầu nháy mắt dần hiện ra hai chữ này, cậu giống như bị Phương Vân Hải bắt cóc.
An Lạc giãy giụa đứng dậy, phát hiện hai tay hai chân của cậu đều bị trói lại. Đây là một căn phòng xa lạ, cậu giờ phút này đang ngồi ở trên giường.
Tựa hồ là nhận ra An Lạc tỉnh, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị mở ra. Xuyên qua ánh đèn mờ nhạt nhìn lại, An Lạc bỗng dưng mở to mắt, tiến vào chính là một nam tử trung niên to mọng, An Lạc tuyệt không nhận sai, đây là người được gọi là nhị gia kia.
Nhị gia đẩy cửa đi vào, giờ phút này trong tay gã ôm lấy một nữ nhân trẻ tuổi phong hoa chính mậu (2), nữ nhân lệch qua trong lòng ngực nhị gia, cùng gã vào.
(2) “Phong hoa chính mậu” nghĩa là tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn. Tui tra google nó ra thế, đừng hỏi tui vì sao.
“Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt.” Nhị gia không có ý tốt nhìn An Lạc.
Lúc này An Lạc đầy mặt chán ghét, đối với nhị gia, đối với xưng hô tiểu gia hỏa này, khi nhị gia nói xưng hô này, cậu có một loại cảm giác bị vũ nhục.
An Lạc đột nhiên nhớ tới tình hình ở nhà lúc trước, Vu Hách nói với cậu “Chào, tiểu gia hỏa.” Nghĩ đến Vu Hách, khóe miệng bất tri bất giác gợi lên một nụ cười.
Ba chữ tiểu gia hỏa này chỉ có Vu Hách có thể gọi.
“Nghĩ cái gì, cười dâm đãng như vậy.” Nhị gia đột nhiên khom lưng sờ soạng mặt An Lạc, An Lạc chán ghét quay đầu đi.
Thấy An Lạc tránh đi, lộ ra ánh mắt ghê tởm như đang nhìn ruồi bọ, nhị gia trở tay cho An Lạc một cái tát, chỉ vào An Lạc mắng: “Đừng có ở trên giường tao giả vở thanh cao, thành thật nói cho mày biết, là cha mày đưa mày tới đây, cha mày bán mày đi!”
An Lạc đã sớm nghĩ đến, không nói một lời.
Nhị gia ném nữ nhân ra, bò lên trên giường, bắt lấy một chân An Lạc, trực tiếp kéo An Lạc lại gần.
An Lạc giãy giụa lui về phía sau, định tránh đi hơi thở ghê tởm kia.
Nhị gia cười lạnh, ôm An Lạc sờ mó lên người cậu.
Thời điểm An Lạc muốn tuyệt vọng, đại não đột nhiên đau đớn một trận, bên tai truyền đến thanh âm nam tử xa lạ.
“Trong mệnh mang sát, chúng bạn xa lánh, dự ngôn giả chuyển thế, ngươi không cần lưu lại thế giới này nữa.”
An Lạc kinh ngạc phát hiện, nét mực màu đen trên mu bàn tay cậu phát ra kim quang nhàn nhạt.
Nhị gia hung ác kéo quần áo An Lạc, chỉ thấy giây tiếp theo, An Lạc trên giường đột nhiên biến mất không thấy, nhị gia nhất thời sững sờ tại chỗ.
Một lát sau, trong phòng nội đột nhiên truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của nhị gia và nữ nhân.
Năm thứ 1.
Vu Hách đang đợi.
Đã thật lâu không nhìn thấy tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa đâu?
Năm thứ 2.
Vu Hách đang đợi.
Tiểu gia hỏa vì sao còn chưa tới nhìn hắn? Trước kia, mỗi đêm tiểu gia hỏa đều sẽ tới gặp hắn.Vu Hách phân nhiều mảnh sương mù màu đen ra đếm đếm, tiểu gia hỏa đã hai năm không tới.
Năm thứ 3.
Vu Hách đang đợi.
Vu Hách: “……” Trong lòng sinh ra một loại cảm giác nôn nóng, không nhìn thấy tiểu gia hỏa, tựa hồ có chút tịch mịch?
Trong những năm tháng dài dằng dặc bị phong ấn, Vu Hách lần đầu tiên cảm thấy tịch mịch.
Năm thứ 4.
Vu Hách đang đợi.
Sách, Vu Hách quyết định, nếu về sau tiểu gia hỏa sờ hắn, hôn môi hắn, cùng hắn cầu giao phối, hắn cũng không cần tha thứ cho cậu ta.
Hắn hiện tại có chút sinh khí, ừm, chỉ là có chút.
Năm thứ 5.
Vu Hách đang đợi.
Có chút hoài niệm mỗi ngày tiểu gia hỏa ríu rít bên tai hắn, nhớ tới bộ dáng khi tiểu gia hỏa một lần lại một lần nói cầu giao phối……
Nếu nói bây giờ tiểu gia hỏa xuất hiện, như vậy hắn miễn cưỡng…… Khụ khụ, chỉ là miễn cưỡng, miễn cưỡng giao phối với tiển gia hỏa, liền, bất đồng chủng tộc cũng không sao.
Năm thứ 6.
Vu Hách đang đợi.
Trong mắt xanh tràn ngập tức giận, Vu Hách cảm thấy hắn bị lừa gạt, đáng chết, cầu giao phối xong liền buông tay mặc kệ?
Năm thứ 7.
Vu Hách đang đợi.
Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tiểu gia hỏa không phải là đi tìm giống loài khác để giao phối đi! Không được! Tuyệt đối không được!
Trong lòng Vu Hách đột nhiên tràn ngập nỗi tức giận xưa nay chưa từng có, hắn tuyệt không cho phép tiểu gia hỏa đổi ý!
Năm thứ 8.
Vu Hách thức tỉnh rồi.
Sương đen xung quanh Vu Hách tràn ngập che trời lấp đất, giữa sương đen, vươn ra một cánh tay trắng nõn thon dài, thế nhưng lại dùng tay không bóp nát kim quang trong đại trận phong ấn.
Chỉ thấy kim quang hóa thành kim sa nhỏ vụn, bay lả tả từ không trung rơi xuống. Kim sa tan mất, một thiếu niên đứng giữa đại trận phong ấn, mặt thiếu niên kia, thế nhưng giống An Lạc như đúc!
Thiếu niên có mắt đào hoa không khác An Lạc mấy, liễm diễm đa tình, giờ phút này trong cặp mắt đào hoa kia, tràn ngập sát ý cùng tức giận.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn địa lôi của【 canh gác 】! Cảm ơn lựu đạn (3) của【 chăn dê phi mĩ 】!
(3) Lựu đạn là cấp bậc tặng thưởng thấp hơn địa lôi thì phải
Nha tây, xuyên qua xuyên qua, biến thân biến thân, nhắc nhở biến thân chính là Vu Hách nga, An Lạc cậu ấy…… Cũng sẽ thay đổi, đến nỗi biến thành gì, xem hạ chương.. Hú hú, sắp xong rồi~ Chương còn lại dễ không ấy mà~ Ai thấy đọc bên wikidich Phương Vân Hải là Phương Kế Hải thì không phải tui sai, mà vì tui thấy từ đầu đã gọi là Phương Vân Hải, tui nhanh quên nên không rõ lắm chỗ nào còn là Phương Kế Hải không, có thấy sai thì nhắc tui nhá
|
Chương 9: Tác giả: Tui nói muốn kết thúc các người có thể sẽ bắn tui không QAQ An Lạc đi trên đường, gió lạnh phần phật thổi tới, không khỏi kéo áo choàng, tự quấn chặt mình thêm một ít.
Dưới chân là bùn đất màu đen dính ướt, chung quanh một mảnh đen nhánh, thường thường có một sinh vật không rõ bò qua.
An Lạc cũng không biết nơi này là địa phương nào, cũng không muốn biết, cậu chỉ cần biết rằng nơi này là thế giới Vu Hách sống là đủ rồi.
Hiện tại cậu đã biến thành Vu tộc, dưới áo choàng đen nhánh là sương đen hư vô mờ mịt, cậu vừa tỉnh liền phát hiện mình biến thành như vậy, nó thật hợp với tâm ý cậu, cậu cũng không cần biết vì sao biến thành như vậy. Quan trọng trước nay đều là kết quả.
Cậu có cảm giác cậu cách ánh sáng của mình gần thêm một bước.
Nhớ tới lúc trước ở nhà, cậu từng nói với Vu Hách hai chữ “Chờ em”, Vu Hách hiện tại còn được chứ? Có phải thật sự đang đợi cậu không? Một tháng lại một tháng? Một năm lại một năm nữa?
Nghênh diện một sinh vật giống thằn lằn to lớn đánh úp lại, thẳng tắp xuyên từ đầu này sang đầu khác của An Lạc, toàn thân trên dưới bọc đầy sương đen nồng đậm, một lát sau, sương đen chậm rãi thẩm thấu vào từ làn da của thằn lằn lớn, ăn mòn tới khi chỉ còn sót lại một bộ xương trắng.
“A!” Trước khi chết, quái vật cuối cùng kêu một tiếng.
An Lạc mặt vô biểu tình nhìn bộ xương trắng kia, dưới chân không ngừng nện bước.
Cậu muốn đi nhanh lên, lại nhanh lên, cậu gấp không chờ nổi muốn đi gặp Vu Hách.
Tưởng niệm giống như độc dược, ăn mòn nội tâm cậu.
“Là trưởng lão, trưởng lão Ayer, trưởng lão Ayer đã trở lại, mau bắt lấy hắn!”
“Mau trở về bẩm báo vương! Trưởng lão Ayer làm phản đã trở lại!”
Khi còn cách vương thành vài bước chân, cậu nghe thấy có người gọi cậu như vậy. Háo ra Vu Hách đã giải trừ phong ấn, cậu xuyên thành trưởng lão làm phản.
Khóe miệng An Lạc chậm rãi lộ ra nụ cười tươi.
Mấy tên binh lính của Vu tộc đi lên bắt lấy cậu, dùng thần quang gắt gao trói chặt cậu, thần quang chính là kim quang lúc trước phong ấn Vu Hách, chỉ là loại thần quang dùng để trói cậu này, uy lực ít hơn nhiều với của Vu Hách.
Cậu bị đưa tới một quảng trường rộng lớn, bầu trời đầy mây đen, không khí áp lực, nơi này là nơi chấp hành mệnh lệnh của Vu tộc, người Vu tộc bị phán tử hình sẽ bị xử cực hình ngay tại đây.
An Lạc nhìn về phía phương xa, ánh mắt thanh minh, khi có trưởng lão bị xử cực hình, vương của Vu tộc sẽ ở một bên xem Hình.
Quả nhiên, chỉ nghe người Vu tộc ở xa hét lớn: “Vương tới.”
Vì thế binh lính Vu tộc vây quanh cậu, ngay ngắn trật tự lùi sang hai bên, xếp thành hàng, lộ ra người cách đó không xa đang chậm rãi đi về phía An Lạc.
An Lạc kinh ngạc mở to mắt, bộ dáng người nọ, thế nhưng giống hình người của cậu như đúc.
Vu Hách thức tỉnh thành bộ dáng của cậu, cậu không khỏi nghĩ đến lúc trước mình mua tấm poster kia, hóa ra thứ vẽ trên poster, lại là thật.
Vu Hách đi đến trước mặt cậu, An Lạc cảm giác được ánh mắt quỷ quyệt đang đánh giá cậu, đến từ chính Vu Hách.
Trên mặt không khỏi lộ ra một mạt si mê, lần này, Vu Hách của cậu chân chân chính chính đứng trước mặt cậu. Cậu kích động không nói nên lời, chỉ có thể si ngốc nhìn chằm chằm Vu Hách.
Cậu thấy người trước mặt không vui nhíu nhíu mày, sau đó nói với cậu: “Nước miếng ngươi sắp chảy ra rồi, tiểu gia hỏa.”
Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt.
Tiểu gia hỏa, ngươi là của ta.
Tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng đổi bộ dáng ta liền không nhận ra ngươi.
Tiểu gia hỏa, cho dù ngươi là trưởng lão đã phong ấn ta, ta cũng, cũng tha thứ cho ngươi.
……
Vu Hách tay không bóp nát phong ấn trên người An Lạc, các binh lính kinh hãi.
“Vương! Không thể!”
“Vương! Người này là là phản đồ!”
“Vương! Ngài bị phong ấn hơn phân nửa là do người này ban tặng a!”
Vu Hách âm ngoan liếc mắt nhìn bọn họ một cái, dọa những người đó ngậm miệng lại.
Hắn vươn một bàn tay về phía An Lạc, hỏi: “Muốn đi theo ta không?”
Cho dù ngươi không muốn, ta cũng muốn mang ngươi đi. Vu Hách đã âm thầm hạ quyết định.
Dưới áo choàng An Lạc vụt ra một sợi sương đen tinh tế, chạm lên bàn tay Vu Hách.
Khóe miệng Vu Hách câu ra tươi cười nhợt nhạt, An Lạc thế nhưng xem đến mê mẩn, cậu chưa bao giờ biết, mình cũng có thể cười đẹp như vậy, chủ yếu là linh hồn trong thân xác, là Vu Hách đi.
Vu Hách đột nhiên bế An Lạc lên.
Sương đen trong thân thể An Lạc, gắt gao quấn trên người Vu Hách, thật chặt chẽ.
Muốn ôm, muốn hôn môi, muốn làm tình cùng Vu Hách.
*
Chính văn đến đây kết thúc, mọi người có thể xem như đây là một câu chuyện cổ tích đi, không cần tích cực, kỳ thật vốn dĩ định viết dài một chút, ngày hôm qua suy nghĩ nửa ngày cách an bài tình tiết, cuối cùng vẫn là cảm thấy như vậy tương đối tốt, phía dưới còn có mấy phiên ngoại nhỏ manh manh đát.
【 Tương nhận thiên 】
Trong tẩm cung.
An Lạc biến thành hình người, ngồi trong lòng Vu Hách, đột nhiên hỏi: “Anh làm sao liếc mắt một cái liền nhận ra em?”Vu Hách ngạo mạn ngẩng đầu, hừ nhẹ một tiếng: “Trừ em ra, còn ai sẽ tham lam nhìn chằm chằm anh như vậy.” Hai má đáng xấu hổ nhiễm đỏ ửng nhè nhẹ.
【 Hôn môi thiên 】
“Em muốn hôn anh.” An Lạc nói.
Vu Hách: “???” ( Vu tộc không có tập tục hôn môi, bọn họ đến miệng còn không có.)
“Em muốn hôn anh.” An Lạc lại nói.
Nói xong không đợi Vu Hách trả lời, ôm cổ đối phương trực tiếp hôn lên.
Tiểu! Gia! Hỏa! Dâm! Đãng! Này! Thế nhưng! Lại! Duỗi! Đầu! Lưỡi! Đến!! Miệng! Hắn!, là muốn ăn hắn sao! Muốn ăn cũng là hắn ăn cậu ta a!
Vì thế, Vu Hách bá đạo cắn đầu lưỡi An Lạc đang tiến công, tinh tế mút vào.
Kỹ năng hôn lưỡi trong lúc vô ý sáng lên……
【 Giao phối thiên 】
Vu Hách hung tợn trừng cậu: “Mau cởi sạch.” Ở chung lâu như vậy, tiểu gia hỏa thế nhưng một lần cũng chưa cầu giao phối với hắn!
An Lạc: “Làm sao vậy?”
“Cởi ra, nghe nói hai điểm trước ngực dự ngôn giả các em rất giống quả hồng mọng của Vu tộc, anh, anh muốn xem.” Nói xong, trên mặt rất đáng xấu hổ mà đỏ ửng lên.
“Ơ? Anh không phải không thích sao. Anh cũng có thể tự cởi đồ mình tự xem, chúng ta lớn lên giống nhau.”
“Ai nói anh không thích!”
“……” An Lạc không nói gì, vậy vì sao lúc trước một khi cậu cởi sạch Vu Hách liền biến mất không thấy đâu.
Bất quá An Lạc vẫn là thực nghe lời cởi hết.
Nhìn chằm chằm hai điểm trước ngực An Lạc, Vu Hách ra vẻ trấn định hỏi: “Lạc, anh có thể cắn hai cái không?”
An Lạc ôm cổ Vu Hách, chủ động đưa đến bên miệng Vu Hách. Vu Hách tham lam cắn một ngụm, híp híp mắt, lộ ra biểu tình thỏa mãn lười biếng.
Quả nhiên mỹ vị hơn quả hồng mọng.
……
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn địa lôi X2 của【 canh gác 】, moah moah, chính văn đến đây là kết thúc rồi ~(≧▽≦)/~
Ở chỗ này cầu một chút tích phân, tích phân vẫn luôn dừng ở 199, có dám cho tui phá 200 không a lật bàn!!!!!
Đây là truyện mới, trữ thêm hai ngày nữa sẽ mở, xem văn án cảm thấy manh cũng có thể cất chứa nga, mắt lấp lánh ~ Oa oa oa hoàn rồi ~ Tui đang nghĩ có phải để xưng hô chỗ phiên ngoại có hơi ngọt ngào quá không, mà thôi kệ đi
|