Khổng Tước Rống Tiếng Đại Bàng
|
|
Các bạn đang theo dõi bộ truyện "Khổng Tước" rống tiếng "Đại Bàng" -----------
- Không phải thanh khâu=)) -Ta chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch( nghiệp dư) - Truyện này tùy cảm hứng. Hưng phấn cũng tốt
Không giới thiệu : Hành ting sáng ngời vừa những lần chớp cuối cùng... cho tới khi vụt tắt hẳn. Ánh sáng dần chìm vào bóng tối, nhấn chìm mọi thứ vào hư không, chỉ để lại sự yên tĩnh đến rợn người.
Anh ra đi để lại mình hắn trong phiền muộn, vậy thì tại sao? Tại sao? Tất cả đều do số phận( có sai không )
//.....././......//
Trên bờ tường cũ kỹ dây thường xuân đã héo khô để lại mảng tường trơ trọi lạnh tanh, cô đơn. Mua thu đến nhanh hơn mọi năm lại mang theo hàn khí đến chết người. Hàng cây trụi lơ ngoằn nghèo theo gió. Mây trắng lơ lửng điềm đạm nhẹ trôi, cho người ta cảm giác thoải mái.
Cái lá màu vàng cuối cùng cũng nói lời chia li cùng bạn cành, bỏ mặc cành cây cô đơn, lạnh lẽo vô cùng. Mẹ thiên nhiên thao thớt chau chuốt từng cơn gió nhẹ nhàng nâng đỡ, chiếc lá phối hợp lướt trên gió mà tiếp đất. Nhưng khoan. Mẹ thiên nhiên muốn chơi đùa cùng lá bà mạnh tay phất chiếc lá bay xa xa vẻ xa xăm trăm muôn nghìn dặm. Mặt đường trống trải, tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại mang chút sức tạo sự chuyển động đưa mấy chiếc lá khô
Phố người vắng vẻ, moimột nhịp tim đều có thể nghe được bằng tai. Do không khi lạnh tràn về mây mù nhân cơ hội phû đầy sương.
Người đàn ông trông bề ngoài trẻ trung đang dồn dập từng bước chân khỏe khoán mỗi lân chạy ngang qua đều lưu lại mùi thơm thảo mộc(gọi dau goi nguyen xuan đau). Hương vị tinh tế hòa vào khí lạnh mà lưu lâu.Thỉnh thoảng dung chân lại vuốt mô hôi trán.
Chương đầu: bắt gặp nhau
Cách đây không xa chiếc xe sang trọng mang màu đen bóng loáng hoàn toàn nổi bật trong tiết trời ãm đạm của mùa thu. Cửa kính mơ dần. Từ trong có thể thấy đó là một người đàn ông lịch lãm nhưng không kém phần sang trọng.
Người ngoài nhìn vào có the dễ dàng đoán ngay đây là một doanh nhân thành đạt, mặc dù ở tuổi 28 nhưng hắn đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Hắn là một ông lớn trong giới kinh doanh có cã thi trường ngoại quốc và cã máu mặt trong giới Hắc ban có địa bàn hoạt động lớn.
Sự tài năng đem lại sự giàu có, mỗi ngày đều có kẻ hầu người bưng hô mưa gọi gió, thứ gì mà hắn muốn có thể không được.
Ngoài tiền bạc hắn còn có nhan sắc mê người, khiến các đàn ông khác cay cú phụ nữ cũng đòi sống chết chỉ để lót sàn cho hắn thao sống thiếu chết. Hắn đã đến rất gần với hai chữ hoàn hảo nhưng hắn vẫn cảm thấy mình thiếu đi cái gì đó rất quan trọng mà chỉ hắn mới biết.
Hắn tự khen lấy mình rồi nhếch mép cười lạnh, tiện tay vơi lấy điếu thuốc. Thao tác đơn giản không cầu kì nhưng lại mạnh mẽ quyết đoán. Châm xong hắn dựa cánh tay mình lên cánh cửa mặt hướng ra ngoài kia xa xăm.
Cùng lúc đó anh đi ngang qua. Hai người chưa hẹn quen biết nhưng mắt lại giao nhau chung một điểm giống như nam châm mà thúc đẩy hai người họ sau cùng cảm thấy hơi qúa đáng nên anh quyết định chào một cái vây tay rồi rời đi
Đã khuất tầm nhìn nhưng hắn vẫn đâm chiêu vào hướng nhất định hình dáng người đàn ông ban nãy tại sao lại ghi nhớ rõ đến vậy. Khuôn mặt tinh xảo ấy... hẳn là...
Đến cuối cùng hắn vẫn không cảm nhận rõ là mình muốn gì vẫn thơ thẩn một lúc lâu trước khi khởi động xe về ngoại ô.
Không khí lạnh lẽo như lùa vào thân thể anh theo bản năng co người lại. Chân rạo bước thỉnh thoảng lại hiếu kỳ, nghịch ngợm lấy chân đá vào mấy hòn sỏi. ;"
|
|
Có ai thích thể loại kinh di( ma) ko
|
Chào
Cấu cấu .... Tất cả chỉ là hư cấu.
7:30 sáng Tiết trời vẫn hơi se lạnh nhịp sống cũng dần bắt đầu một ngày mới..." bận rộn". Anh đã dần dần thấm mệt hay qua ngang một tiệm mỳ hoành thánh* tiện thể nạp đầy năng lượng. Cách trang trí của tiệm mì này rất đơn giản không cầu kì hoàn toàn bình dân mà chất lượng cũng rất tốt điều quan trọng là tiết kiệm được túi tiền.
*Mì Hoành Thánh hay mì vằn thắn: một món mì ở Quảng Đông, mì Hoành Thánh không được đặt tên, húntún cho đến thời nhà Đường cho đến khi (618-907 CE) món ănn phổ biến ở miền Nam TQ, HôngKong,Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan .
_______________cách hiểu hơn về chuyện( đáng lý phải đưa cái này vào đầu truyện mới đúng a)
"Suy nghĩ nhân vật"
-Lời nói của nhân vật.
* giải thích câu nói: danh từ, thành ngữ
________________
- Bà Trư, cho tôi một bát mì Hoành Thánh. Cảm ơn!. Tay dựa vào thành trụ nâng đỡ xe bán hàng, mặt ngó xuống tấm màng phủ.miệng niềm nở như đang hàn xuyên.
Cảm thấy nghe quen quen người được gọi là bà Trư liền ngó sang hướng phát ra âm thanh trên tay còn đang trụng mì qua nước sôi. Khói bốc nghi ngút.
- Tưởng ai... ngồi đi, ngồi đi. Trông có vẻ hơi vội vì khách hơi đông hơn mọi lần mà. Nói xong tay làm lia lịa cho thấy tay nghề bao năm nay không chỉ để chưng cho vui.
- Tới đây, tới đây... con ăn thoải mái, hôm nay tâm trạng tốt, ta mời. Bà Trư trên miệng tạo thành nụ cười tay bưng bát mì thơm lừng chân nhanh nhẹn đi tới.
- Cha cha, hôm nay dì Trư nhà ta có gì vui sao trông tâm trạng rất tốt, lại còn mời con ăn, hẳn chuyện phải thật tốt hảo tốt n
- ây da, không có gì đâu mà chỉ là cảm thấy hôm nay tự dưng cảm thấy tâm trạng dì rất tốt, hay là con không muốn ta mời. Không cần khách khí với ta làm gì!Ăn đi, hôm nay phần đặc biệt.
Vốn dī anh với dì không cần phải khách sáo với nhau nhiều nói chuyện nhiều lần cũng hiểu nhau đôi chút nên vô cùng thoải mái.
- Hôm nay dì thấy con đặc biệt đẹp trai ân, muốn dì giới thiệu cho vài người không
" lại chu đề này sao"- A , không cần ...không cần. Giọng ngắt quãng.
-Con có thể ăn được chứ!
-ây chết!, ta quên! , ta đi để con ăn. Thoải mái thoải mái.haha!
_đến giờ mới có thể thưởng thức tô mì trọn vẹn.
- Con ăn xong rồi,con về đây! Vừa nói vừa lấy khăn giấy lao sạch mép.
- À con về con về.à mà con định làm việc gì hay chưa?
Anh thờ dài rồi trả lời cho xong.
- Con cũng đang muốn tìm một việc khác làm, một việc nào nhẹ nhàng thôi con hiện tại chưa cần nhiều tiền vậy.
- Bà Trư cho tôi bát mì!-à... có ngayzz!
-thôi con về đi!
- Hẹn gặp lại ân!
___________ Đăng cho hết phần này lun
Bbbbbbbbbbbbb
|