Rất Thích
|
|
Chương 5: Play bồn tắm Trong phòng cảnh xuân rực rỡ, ướt át khôn nguôi.
***
Kìm nén cảm giác khốn cùng vì bị ve vuốt, Thẩm Quân nhìn thẳng gương mặt của người đối diện.
Người ấy tên là Lương Húc Thành, đây là thông tin anh tự mình điều tra, tuyệt đối không nhầm được. Tuy rằng câu nói hồi nãy của hắn không nêu rõ tình hình, nhưng giọng điệu như thế, phải là yêu thương sâu đậm đến đâu mới có thể tạo thành?
Nhưng mà, Thẩm Quân thật sự không hề biết hắn. Thậm chí anh còn cảm thấy Lương Húc Thành nhận nhầm người rồi. Dường như hắn cũng nhận ra suy nghĩ của anh, cười khẽ bảo: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cho dù anh hoá thành tro thì tôi cũng không nhận nhầm được đâu.”
Thẩm Quân rụt vai run lên, anh cau mày suy nghĩ, chắc chắn mình không bỏ sót điều gì mới nhìn người kia, nói một cách yếu ớt: “Nhưng tôi thật sự… Chưa từng dạy học sinh nào họ Lương cả…”
“Thật sao? Vậy thì để tôi giúp anh nhớ lại nhé…” Lương Húc Thành lạnh giọng, dứt lời thôi cười, hắn đứng dậy cởi tất cả quần áo trên người, động tác thanh tao và từ tốn. Lúc hắn đặt chân vào bồn tắm, Thẩm Quân lập tức giật mình định đứng lên.
Hắn ngồi xuống, ghìm anh trong lòng mình.
Thẩm Quân lẩm bẩm: “Hai người chen nhau chật lắm…” Anh đã quên sạch mình còn cả mớ chuyện lằng nhằng chưa giải quyết.
“Vậy thì không chen nữa.” Lương Húc Thành đặt anh ngồi lên chân mình, hai người gần như sát rạt vào nhau.
“Hưm…” Tư thế này làm hạ bộ cường tráng của Lương Húc Thành kề sát vào mông Thẩm Quân, khiến anh không sao tắm nổi.
“Để tôi giúp anh…” Giọng nói người kia trầm thấp, bàn tay rộng lớn trượt từ hông lưng Thẩm Quân xuống nước, bắt đầu chà xát vùng mông, vùng đùi của anh…
Dù đã lên đến cao trào rất nhiều lần, nhưng động tác này vẫn khiến Thẩm Quân rạo rực, anh giữ hai tay Lương Húc Thành, muốn đẩy ra, song vô ích, đôi tay ấy rắn rỏi mạnh mẽ, cứng như gông sắt cùm chặt anh. Từ xa nhìn lại, hệt như một người đàn ông đang ôm báu vật cẩn thận trong lòng.
Thẩm Quân xấu hổ tột cùng, ngặt nỗi bấy giờ đối phương lại tìm đến nơi cửa mình anh, bên trong còn ngốn rất nhiều tinh dịch của hắn, cứ chảy rỉ rả lơ lửng trong nước.
Người kia cứ thế mà trượt ngón tay vào, giúp anh móc ra từng chút từng chút tinh dịch.“Hư a…” Vừa lên tiếng, Thẩm Quân che miệng lại ngay, đây là lần đầu tiên anh trải qua loại chuyện này, trong lòng thầm nghĩ ngay đến tắm rửa cũng gây cho mình cảm giác như thế, đúng là dâm dục, nhưng lại không hề hay biết, đối phương vô cùng mong đợi tiếng rên đánh mất kiểm soát của anh.
Một tay người kia chậm rãi ra vào vùng kín của Thẩm Quân, tay còn lại nhấc lên lau đi nước đọng trên mặt anh. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng cắn môi hết sức đáng thương, động tác trên tay chậm lại. Thẩm Quân khó chịu cựa mông: “Mau… Mau làm cho xong đi…”
Lương Húc Thành nói: “Không được, phải lấy ra sạch sẽ, chẳng lẽ anh muốn giữ tinh của tôi trong người ngủ cả đêm chắc?”
Thẩm Quân bị câu nói này của hắn kích thích đến mức dương v*t trắng hồng thoáng cương lên.
Đối phương nhìn thân dưới anh, cười nhẹ, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận nhỏ hơn mình kia, cười một cách ranh ma: “Xem anh kìa, hư quá, tắm thôi mà cũng n*ng tình.”
Thẩm Quân càng khó chịu hơn, anh hổn hển phản bác: “Cậu… Cậu bắt nạt người khác… Rõ ràng cậu còn… Aaa!”
Người kia thình lình xô vật đàn ông của mình tới cửa mình anh, chỏm đầu uy mãnh suýt nữa lọt vào, Thẩm Quân thốt lên, vừa sợ lại vừa tiếc nuối khi hắn không tiến vào trong.
Lương Húc Thành bắt đầu vân vê nhũ hoa anh, những cú chạm tinh tế khiến Thẩm Quân ngây ngất. Hắn ghé sát tai anh rồi nói: “Trông anh thoải mái như thế, giả mà bú ở đây, có khi lại ra sữa không chừng.”
Thẩm Quân còn chưa đáp lại thì hắn đã cúi đầu, mạnh bạo cắn mút đầu v* bên trái anh, hút vào thật sâu. Thẩm Quân rên lên mấy tiếng, oằn người ôm lấy đầu hắn, xin hắn nhẹ nhàng một chút.
Nhưng anh càng xin thì người đó lại càng mút mạnh hơn, chỉ hận không thể mút ra sữa thật. Sau cùng, lưỡi hắn quấn lấy hạt châu đầy mê đắm mà trêu chọc, khiêu khích. Hắn khiến lí trí của Thẩm Quân tan dần. Anh quay mặt qua, nhìn thẳng vào hắn. Rồi anh khẽ khàng cựa mông, bắt đầu tìm kiếm biểu tượng đàn ông của hắn, chủ động dụi lên.
“Hưm…” Con quái vật của Lương Húc Thành không sao ẩn mình sau những cú chạm của anh, hắn đưa tay siết mạnh hông anh, quái vật ngẩng đầu nhanh chóng xộc vào.
“A!” Thẩm Quân thốt lên, cả hai cùng nhau buông tiếng thở dài.
“Ư haa… To quá… Ư ư… Đầu ti sướng quá… Hư a… Aaa… Ha…”
“Đồ lẳng lơ… Đúng là muốn phịch chết anh…”“Ư hư… Aaa… Phịch chết tôi đi… A haa… Aaa tuyệt quá…”
Vồ vập một hồi, Lương Húc Thành bắt đầu liếm mút đầu v* bên kia của Thẩm Quân. Động tác bên dưới vùng kín dần chậm lại, hai tay từ hông Thẩm Quân trượt xuống, tỉ mẩn vuốt ve giữa đùi anh.
Vùng kín của Thẩm Quân râm ran phát điên, bắt đầu bất mãn nhịp điệu chậm chạm này, xin hắn nhanh lên, nhưng người kia lại như cố ý giày vò anh, chẳng buồn để ý đến.
“Hức… Chết tiệt… Ức hiếp người khác…” Thẩm Quân trách móc mấy câu, hai tay tì lên vai người đối diện, bắt đầu tự lực cánh sinh. Cửa mình ra sức nuốt nhả hạ bộ sung mãn, cảm nhận khoái cảm trào dâng. Cuối cùng Thẩm Quân cũng bớt khó chịu, đang định tiếp tục chủ động, lại thấy đáy mắt đối phương hằn đỏ. Chưa kịp nghĩ nhiều, đôi tay bên hông đã tăng thêm sức, mạnh bạo ghì chặt anh xuống, đồng thời con quái vật hung bạo cũng xộc sâu vào trong.
Nước trong bồn tắm vương vãi khắp nơi vì động tác của hai kẻ trong cơn say tình. Lương Húc Thành điên cuồng trút những cú thọc rút lên người đối phương, tốc độ dồn dập, dứt khoát. Trong phòng đầy ắp âm thanh da thịt va chạm vào nhau, hoà cùng tiếng khóc xin tha của Thẩm Quân.
“Aaa…! Không… Không được… Nhanh quá… Ư haa… Hức… Sâu quá rồi… Hu hu hu… Khốn kiếp…”
“Sao lại không được? Hử?”
“Hu hu hu… Ư ư… Aaa… Khốn, khốn kiếp… Hu hu… Không… Không được…”
“Hưm… Lỗ nhị sít chặt quá, làm lâu thế rồi mà vẫn còn chặt… Anh đúng là thiếu hơi trai mà! Phịch chết anh!”
“Hức… Hu… Ức, ức hiếp người khác… Ư haa…”
“Chỉ ức hiếp mình anh thôi! Anh có biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Ngay cả nằm mơ tôi cũng muốn đè anh ra làm, phịch anh phát khóc, để anh mãi mãi không thể rời xa tôi! Anh có biết hay không?!”
“Gì, gì chứ… Hư a… Aaa… Đừng, đừng nhanh thế mà… Haa… Tôi… Tôi chết mất… Hứccc… Aaa…”
“Chết đi là tốt nhất… Chúng ta cùng chết chung… Hưm…”
Trong tiếng gằn nhẹ, Lương Húc Thành phập vào anh càng mạnh bạo hơn, con quái vật hung hãn ra sức tấn công lãnh địa cấm, chỏm đầu chẳng biết đụng phải vị trí nào đó, khiến Thẩm Quân bất chợt bật ra tiếng rên lớn, oằn người ưỡn lên, cùng lúc ấy nơi sâu kín cũng ứa ra dòng chất lỏng nhớp nhúa, nhưng rất nhanh đã bị con quái vật hùng dũng đẩy vào thật sâu.
Trong phòng cảnh xuân rực rỡ, ướt át khôn nguôi.
|
Chương 6: Cuộc gọi bất ngờ “Anh là của em.”
***
Giày vò đến khuya, Lương Húc Thành mới chịu tha cho Thẩm Quân, rửa ráy cho anh xong thì bế về giường.
Cơn mây mưa khiến Thẩm Quân kiệt sức, vừa nằm lên giường là nhắm mắt ngủ mê mệt, chẳng buồn bận tâm trong nhà mình vẫn còn một người đàn ông xa lạ.
Nhìn anh ngủ say, Lương Húc Thành không hề bỏ đi. Đắp chăn cho anh xong, liếc thấy nhà cửa bề bộn thì bắt đầu ra tay dọn dẹp.
Khi Thẩm Quân tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, anh vừa định ngồi dậy thì đã bị cảm giác đau đớn dội lên từ sau làm cho điếng người.
Anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, ngẩn ra giây lát, sau đó quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Trên chiếc giường rộng rãi, ngoài anh ra, còn một người đang say ngủ. Giới tính nam, thân cao dáng chắc.
Hết thảy mùi hương đàn ông và vị của tình dục nồng nặc trên người mình, đều đến từ người kia.
Không phải mơ. Tất cả đều là thật.
Đấy chính là người đàn ông đã chơi mình chết đi sống lại tối qua!
Tâm trạng Thẩm Quân hết sức phức tạp, anh quay đầu nhìn sang, chẳng ngờ dáng vẻ khi ngủ của người đó lại hết sức ưa nhìn, chí ít không hề hung bạo như đêm qua.
Rèm mi rợp lên đôi mắt dài hẹp nhắm nghiền hai chiếc bóng cuốn hút, đem lại cho người khác cảm giác bình yên khó nói thành lời, cánh mũi nhẹ nhàng nâng hạ theo từng nhịp thở.
Rất nhanh, tâm trạng phức tạp của Thẩm Quân đã bị hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt xua tan. Nhìn người trước mặt một cách mê đắm, anh đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt hắn.
Ai ngờ bàn tay chỉ vừa chạm vào da thịt, đôi mắt đang khép bất chợt mở ra.
Thẩm Quân giật mình rụt ngay tay lại, cả người cũng vô thức lùi về sau. Nếu không phải người kia kịp thời giữ được hông anh, chắc chắn giờ này anh đã ngã lăn xuống giường rồi.
Đúng là cực kì khó xử.
Lương Húc Thành nhìn vào mắt anh, chợt hỏi: “Anh sợ tôi thế sao?”
Thẩm Quân ngẩn ra, không lên tiếng.
Lương Húc Thành lại nhìn bàn tay đang rụt lại của anh, hỏi tiếp: “Vừa nãy anh định làm gì?”
Thẩm Quân vẫn im re như cũ.
Đôi mày của Lương Húc Thành thoáng cau.
Thẩm Quân có thể nhận ra hắn đang tức giận, nhưng anh cũng giận lắm mà! Tự dưng lại bị nhận nhầm, để rồi bị phịch thành ra thế này… Được rồi, tuy là anh cũng sướng lắm, nhưng mà! Nhưng mà…
Thẩm Quân càng nghĩ càng tủi thân, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, đành phải rụt vai cúi đầu nghĩ đối sách. Nhưng ở trong mắt đối phương, dáng vẻ này của anh lại nói lên anh đang sợ hắn, sợ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Lương Húc Thành chìa một tay ra định kéo anh. Khoé mắt Thẩm Quân nhác thấy cử động của hắn, vô thức lùi về sau một bước.
Động tác ấy đã hoàn toàn chọc giận hắn.
Lương Húc Thành bật dậy, vùng tay tóm anh quăng xuống, phủ người lên giam cầm, chẳng buồn để tâm đến âm thanh hoảng hốt của đối phương, kéo quần anh ra.
Suốt cả quá trình, sự phản kháng của Thẩm Quân gần như vô tác dụng với hắn.
Quần áo trên người Thẩm Quân gần như bị lột sạch, nhưng khi người kia kéo chiếc quần lót trắng – manh vải cuối cùng che thân anh xuống, bỗng dưng lại giật mình.
Chính giữa đôi mông chín mọng, cửa mình vốn dĩ nhỏ xinh đã trở nên sưng tấy, nề đỏ, hấp hé, không sao khép kín lại được. Hắn chỉ chạm nhẹ ngón trỏ vào mà Thẩm Quân đã “Hự!” một tiếng.
Rõ ràng vô cùng đau đớn.
Hắn đờ ra nhìn nơi đó chăm chú, Thẩm Quân cứ tưởng hắn vẫn muốn làm gì mình, lên tiếng đầy ấm ức: “Nếu cậu muốn làm thì nhớ phải nhẹ thôi, tôi sợ đau…”
Lương Húc Thành ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng nhìn thẳng vào anh, Thẩm Quân cúi đầu xuống ngay, chẳng dám đối mặt với hắn.
Trên giường thoắt động, Lương Húc Thành đi xuống rồi. Thẩm Quân ngờ vực nhìn sang, hình như hắn đang tìm tòi thứ gì, kế đó chợt mặc quần áo ra ngoài. Thẩm Quân nằm sấp trên giường nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, còn chưa nghĩ xong thì đối phương đã cầm một tuýp mỡ bôi và mấy lọ thuốc về.
Lương Húc Thành đi đến cuối giường, ngồi xuống, bảo Thẩm Quân đến gần dạng hai chân ra, cửa mình sưng đỏ đáng thương tức khắc phô bày trước mắt. Hắn ấn hai cẳng chân anh lên, sau đó cúi đầu xuống, bỗng nhiên thè lưỡi liếm vào cửa mình anh.
Thẩm Quân giật mình thốt lên, vô thức rụt người về sau. Lương Húc Thành giữ chặt cẳng chân anh, ép anh nằm im, đầu lưỡi càng thêm ra sức mơn trớn cửa mình e ấp.
Thẩm Quân che miệng, không ngăn được tiếng rên như đang khóc.
“Đau không?” Đầu lưỡi người đó vẫn còn đảo quanh, ngước mắt lên nhìn Thẩm Quân.
Thẩm Quân che miệng chặt hơn. Anh lắc đầu, bật ra câu nói như sắp tan vỡ: “Không… Không đau… Ư…”
Cho đến khi vùng kín ứa nước, Lương Húc Thành mới chịu dừng lại. Hắn phết thuốc mỡ ra ngón trỏ, sau đó đưa vào bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt.
“Ư haa… A… Ư… Ư ư… Haa…”
Chất mỡ mát lạnh khuấy đảo niêm mạc trơn ướt, tiếng rên trong miệng Thẩm Quân lớn dần, Lương Húc Thành vẫn luôn để ý sắc mặt anh, cho dù anh cảm thấy thoải mái mà thoáng cau mày, hắn cũng sẽ hỏi anh có đau hay không.
Thẩm Quân không sao trả lời cho hắn, đành phải nhẫn nhịn lắc đầu.
Lương Húc Thành bôi thuốc hết sức thuận lợi, nhưng Thẩm Quân đáng thương đã hoàn toàn rơi vào cơn say nhục dục, không ngừng cựa mông, khiến ga giường trở nên nhăn nhúm.
Chẳng biết tại sao Lương Húc Thành lại tha cho anh, lên giường khuỵu gối xuống cạnh anh, luồn tay vào giữa đôi chân trắng muốt đang khép chặt của anh mà ve vuốt. Hắn ghé sát vào gáy Thẩm Quân, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh, giọng nói hơi khàn: “n*ng ghê thế? Muốn à?”
Thẩm Quân tựa cằm lên vai hắn, hai mắt nhoè đi, mông lung phát ra một tiếng “Ừm”.
Bàn tay đang lưu luyến giữa đùi anh di chuyển lên chiếc mông vểnh cao căng đầy, dụi dụi, miết miết, như để trấn an, nhưng lại khiến Thẩm Quân càng khó chịu hơn. Anh bất chấp dụi mình lên hắn, nũng nịu hệt như một chú mèo con.
Lương Húc Thành nhéo mông anh đỏ ửng, giọng hắn khàn một cách đáng sợ: “Tiếc là không được, hôm qua chỗ dưới của anh bị tôi làm sưng hết rồi.”
Câu này nói ra còn thoáng mang theo đau lòng. Tối qua lúc làm tình với Thẩm Quân, tuy hắn từng nói rất nhiều lời thô tục, nhưng hắn nào nỡ phịch chết anh cơ chứ.
Thẩm Quân nghẹn ngào, giọng nói mềm nhũn: “Tất cả là tại cậu… Cậu là đồ khốn…”
Đáy lòng Lương Húc Thành sít lại, mười ngón tay thình lình nhéo mạnh mông anh, cúi đầu nuốt lấy cánh môi tươi mọng của anh: “Ừ, tại tôi hết, tôi là đồ khốn, chịch cho lỗ nhị của cưng bị đau như thế…”
“Hư a…” Bị hắn hôn, Thẩm Quân cũng chẳng nói được gì, môi lưỡi hai người vấn vít hồi lâu, bàn tay bên dưới bắt đầu mơn trớn lẫn nhau.
Thẩm Quân xô mạnh Lương Húc Thành ra, cúi đầu đón lấy vật thể cường tráng trước mắt, bắt đầu nhiệt thành ngốn lấy.
“Hưm… Cưng à… Anh…” Lương Húc Thành bị hành động bất ngờ của anh làm cho hai chân rụt lại, cây hàng cương cứng được khuôn miệng xinh xắn bao phủ, quả thật khiến da đầu hắn tê rần.
“Đúng, cứ ngậm như thế… Sâu thêm chút nữa…” Lương Húc Thành ghì đầu Thẩm Quân, không kìm được bắt đầu đưa đẩy, cuối cùng kích động xộc hết cả cây vào trong.
Thẩm Quân không chịu đựng nổi, chỉ cảm thấy chỏm đầu vọt thẳng xuống chỗ cực sâu trong họng mình, không sao thở nổi, theo bản năng sinh lý muốn nôn ra.
Quy đầu hùng dũng bất chợt nghẹn ứ trong cổ họng, Lương Húc Thành gằn khẽ, mạnh bạo ghì đầu Thẩm Quân xuống, không cho anh tránh thoát. dương v*t hung hãn đưa đẩy điên cuồng qua cánh môi đỏ ửng, sau đó kịch liệt phóng thích.
Lúc Lương Húc Thành rút ra, dương v*t vẫn đang phun trào ồ ạt, một dòng tinh dịch trắng xoá bắn hết lên mặt, lên xương quai xanh của Thẩm Quân.
Thẩm Quân ho sặc sụa, nuốt hết tinh hoa xuống họng, nhưng vì phóng thích quá nhiều, bên môi còn có chất dịch tràn ra.
Thẩm Quân thất thần đưa tay quệt đi.
Lương Húc Thành nhìn mà đỏ cả mắt, thình lình nhào vào anh, nuốt lấy đôi môi anh.
Thẩm Quân vừa hôn trả, vừa đưa tay mơn trớn hai hòn ngọc trĩu nặng của đối phương, thoáng chốc lại thắp lên lửa dục của cả hai.
Lương Húc Thành giận dữ xô tới, suýt nữa thì vọt vào nơi cửa mình đáng thương. Hắn ghì lên đôi mông trắng muốt của Thẩm Quân, nghiến răng nói: “Anh muốn ép tôi phải phịch chết anh đúng không!”
Thẩm Quân rên khẽ: “Là cậu làm thế với tôi trước mà… Hư a!”
Lương Húc Thành đánh mông anh một phát, kế đó trở người, để Thẩm Quân quỳ trước mặt mình, rồi từ phía sau bạnh khe mông ra, đẩy đầu lưỡi vào trong.
Thẩm Quân rên lên một cách dâm dục, đôi mông ngọ nguậy không ngừng, chỉ mong đối phương đưa vào sâu hơn.
Hạ bộ Lương Húc Thành bị dáng vẻ này của anh khiêu khích như muốn nổ tung, giận dữ thọc đầu lưỡi vào sâu hơn, dồn sức sượt đến điểm mẫn cảm của anh, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ rồi liếm lên chỗ cửa mình sưng đỏ, mùi tanh và vị thuốc thoang thoảng đồng loạt tràn vào miệng.
“Dâm ơi là dâm…” Lương Húc Thành liếm nhanh hơn.
“Aaa… Liếm giỏi quá… Đầu lưỡi phịch tôi chết mất… Ư hư a… Tuyệt quá… Sâu quá đi…”Vùng kín bị liếm láp ứa ra rất nhiều nước, không ngừng rỉ ra từ cửa mình, có đôi chút bị người kia liếm vào nuốt xuống, có đôi chút lại chảy thẳng xuống rãnh đùi, bị tay của người kia quệt phải, dời lên mông, tạo thành vệt ướt sáng bóng.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên tủ đầu giường bất chợt đổ chuông.
Thẩm Quân ngước mắt nhìn qua, đó là điện thoại của anh. Anh rên lên, muốn bò xuống xem, mới bò được hai bước thì đã bị Lương Húc Thành tóm chân kéo về.
Lương Húc Thành rụt đầu lưỡi lại, giữ chặt hai chân Thẩm Quân, đỡ vật đàn ông đã sung mãn cực điểm của mình, vọt vào khe hở giữa hai đùi anh, quy đầu khẽ khàng sượt qua cửa mình đóng mở hờ hững.
“Á…” Thẩm Quân bị đẩy ngã nhoài, Lương Húc Thành đỡ anh lên, càng thêm ra sức phập vào từ sau.
“Hưm…” Lương Húc Thành thở dài, nhấc mông Thẩm Quân dịch lên rồi bắt đầu đưa đẩy, “Không phải hồi nãy vừa định đi xem điện thoại à? Bây giờ anh đi đi.”
“Ư haa… Khốn kiếp…” Khoé mắt Thẩm Quân ướt nhẹp, hệt như một con chó tủi nhục, vừa rên rỉ vừa bò về trước. Lương Húc Thành mạnh bạo thọc rút, giữa hai bắp đùi trắng muốt tạo nên ma sát mê người. Lần nào chỏm đầu cũng cố tình xộc vào rìa cửa mình, xộc đến mức Thẩm Quân càng chật vật hơn, chỉ mong lần sau vật đó có thể tiến vào sâu hơn, tốt nhất là vào lún cán, để anh bớt đi phần nào ngứa ngáy.
Thẩm Quân đã bò được đến đầu giường, màn hình điện thoại hiện lên tên của biên tập viên.
Bấy giờ anh mới nhớ ra, tuần này anh còn bài phê bình phim chưa nộp, lập tức muốn cầm lấy điện thoại. Nhưng cầm vào tay rồi lại nghĩ, tình trạng hiện tại của mình, vốn dĩ không nghe máy được.
Thấy anh định tắt máy, Lương Húc Thành bỗng dừng động tác.
“Anh nghe đi, tôi không động nữa.”
Thẩm Quân thở phào, nói câu cảm ơn, sau đó ấn nghe.
Biên tập là một ông anh, vừa mở miệng đã gào lên: “Sao bây giờ mới nghe máy! Cậu quên hôm nay là ngày mấy rồi à?! Không phải đã bảo hôm nay…”
Thẩm Quân lập tức xin lỗi: “Tôi xin lỗi! Bản thảo tôi viết xong rồi, chờ chốc nữa tôi gửi mail cho anh ngay!”
Bấy giờ đầu dây bên kia mới tạm dịu đi, bắt đầu hỏi anh về chuyện bản thảo.
Thẩm Quân vừa định trả lời thì bàn tay đang giữ hông anh bất chợt kéo mạnh về sau một cái, lập tức khiến cây hàng giữa hai chân anh phập vào, sượt qua nơi cửa mình.
Cơ thể Thẩm Quân run lên, thốt “A!” một tiếng.
Đầu dây bên kia lập tức hỏi anh bị làm sao.
Người phía sau lại giở trò cũ, kéo hông anh dằn mạnh vào thắt lưng mình, không ngừng thọc rút qua lại giữa hai chân anh.
Thẩm Quân cố gắng che miệng, chờ khi bình tĩnh mới vội vàng nói: “Vừa mới bị ngã, chốc nữa tôi sẽ gửi bản thảo cho anh, giờ tôi còn có chút việc, chúng ta nói chuyện sau nhé!”
Dứt lời cũng cúp máy luôn.
Người phía sau ghì chặt mông anh, bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo hơn. Thẩm Quân rên rỉ không ngừng, nhớ đến chuyện hồi nãy, lại hổn hển hỏi: “Không phải cậu bảo sẽ không cử động à?”
Người kia thúc vào sâu hơn: “Tôi động gì đâu, tôi để anh động đấy chứ, ban nãy rõ ràng là chân anh đang thúc vào cây hàng của tôi mà.”
“Cậu! Ư haa! Đừng, đừng đâm vào đó… Ư… Aaa… Tuyệt quá… Vào… Vào đi… A…”
“Cưng à, tôi cũng muốn vào lắm…” Người kia ra sức đưa đẩy giữa hai chân anh, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai bên túi bìu va vập mạnh bạo vào đùi anh, “Anh có biết lúc lỗ nhị của anh níu chặt lấy quy đầu tôi, tôi muốn đâm vào trong thế nào không? Hả đồ lẳng lơ… Hưm…”
“Hu hu… Ư… Khốn kiếp… Ư ư… A…”
“Tên khốn kiếp này đang phịch anh đấy!”
“Hức… A… Đừng đâm vào đó… Ư aaa đừng, đừng mà… Aaa… Ư ư…”
Qua khe đùi Thẩm Quân, Lương Húc Thành nhanh chóng đưa đẩy gần trăm phát, khiến hai chân anh đỏ bừng, cuối cùng chợt bị cửa mình của Thẩm Quân chặn lại, gằn giọng một tiếng, tinh quan thất thủ, quy đầu hùng dũng kề sát cửa mình sưng đỏ, thình lình phóng tinh.
Tinh dịch đậm đặc tràn qua rãnh mông anh, trôi xuống khe đùi, thậm chí có vài dòng tinh còn bắn cả vào trong, khiến lỗ nhỏ không ngừng co giãn.
Lương Húc Thành cúi xuống cắn mạnh một cái lên mông Thẩm Quân, bấy giờ mời ôm người đang dồn dập rên rỉ dưới thân nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Hai người ôm nhau, quấn quít, da kề da, an ủi lẫn nhau.
Cuối cùng Lương Húc Thành cựa nhẹ thắt lưng, lại lấy quy đầu chặn vùng cửa mình anh, không để tinh dịch hắn vừa bắn vào chảy ra.
Hắn liếm láp vành tai Thẩm Quân, trong lúc Thẩm Quân đang ngủ mê mệt, thấp giọng nói: “Anh là của em.”
Cả thể xác, lẫn linh hồn.
|
Chương 7: Ký ức Nhưng anh lại nói với cậu rằng, một kẻ xấu xí như cậu, có một đôi mắt rất đẹp.
***
Lương Húc Thành gặp Thẩm Quân vào năm mười bảy tuổi.
Khi đó Thẩm Quân hai mươi, học năm hai Đại học, đi dạy gia sư tại nhà cho người khác để làm thêm. Anh từng dạy kèm cho rất nhiều cô cậu lớp mười hai, Lương Húc Thành chỉ là một trong số đó. Ngày ấy Lương Húc Thành đang trong thời kỳ phản nghịch, từng có rất nhiều gia sư dạy kèm, Thẩm Quân cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
“A Húc ơi, đây là gia sư mới của con, anh ấy giỏi lắm đó, là á khoa đầu vào Đại học toàn thành phố năm ngoái, ai mà được anh ấy dạy thì đều tiến bộ rất nhiều, con phải cố gắng mà học nhé!” Mẹ của Lương Húc Thành đã nói với cậu như vậy.
Từ đầu đến cuối, Lương Húc Thành chẳng hề ngoái đầu nhìn anh chàng gia sư mới đến, cậu quay lưng về phía hai người, cầm máy game trên tay, im lặng chơi điện tử.
“A Húc!”
Mẹ cậu vừa định xông tới thì Thẩm Quân ngăn lại ngay: “Cô cứ để cháu ạ.”
Bà chần chừ nói: “Nhưng…”
Thẩm Quân đã từng gặp học sinh đang ở thời kỳ phản nghịch rồi, tình cảnh này cũng không thể làm khó anh, anh đáp: “Cô mà càng làm căng thì em ấy chỉ càng chống đối thôi ạ, tuổi cháu cũng chẳng lớn hơn em ấy nhiều, hơn nữa cùng là con trai, biết đâu em ấy lại nghe lời cháu thì sao.”
Người phụ nữ thở dài, ngại ngần nói: “Vậy cũng được, làm phiền cháu rồi.”
“Không có gì ạ.”
Liếc nhìn bóng lưng con trai, bấy giờ bà mới quay đầu đi ra ngoài.
Thẩm Quân đóng cửa phòng, xoay người đi đến sau lưng cậu thiếu niên, anh nhẹ nhàng nói: “Em đang chơi gì thế?”
Đối phương chẳng buồn để ý đến anh.
Thẩm Quân cũng không bận tâm, anh đi rót một cốc nước nóng rồi đi đến bàn học lật vở của cậu thiếu niên ra xem, sau đó bắt đầu cầm bút khoanh vùng và viết ra một ít kiến thức trọng tâm.
Trong căn phòng có hai người chỉ còn lại tiếng lật sách, tiếng đầu bút vạch trên mặt giấy, và tiếng lạch tạch bấm phím hoà vào nhau.
Thẩm Quân viết khoảng nửa tiếng thì bỗng nhiên, cậu thiếu niên vẫn luôn giữ tư thế bất động sau lưng anh đứng dậy, anh có thể nghe thấy cậu đi về phía mình.
Thẩm Quân đã viết xong tương đối những kiến thức quan trọng, anh đặt sách xuống.
Bên cạnh anh là cậu thiếu niên đang đứng sừng sững, cậu mở miệng nói: “Đi ra.”
Chất giọng hơi khàn, có thể là vì đến kỳ vỡ giọng nên còn mang theo cảm giác lờ lợ, nhưng không hề khó nghe.
Trong lòng Thẩm Quân đã nghĩ xong những lời đáp trả cậu thiếu niên phản nghịch trước mắt, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lời nói lại nghẹn ứ trong họng, không sao bật ra được.
Trước đấy, cậu vẫn luôn quay lưng về phía anh, nên anh không thể nhìn thấy gương mặt cậu. Bây giờ vừa nhìn, lại phát hiện gương mặt cậu bị băng vải quấn kín hơn nửa, chỉ để lộ nửa cằm và đôi mắt ánh lên cay độc không nên hiện hữu trên người một thiếu niên.
Thẩm Quân há hốc, nhất thời chẳng nói nên câu.
Nhìn thấy phản ứng của anh, cay độc trong mắt cậu càng nồng đậm hơn, cậu thấp giọng gắt: “Cút!”
“Xin, xin lỗi em!” Thẩm Quân hồi thần lại ngay, mẹ cậu từng nhắc với anh rằng, trước đó cậu gặp vài chuyện nên tính tình khác xa những người bình thường. Anh còn tưởng rằng cô nói vậy ý là sức khoẻ cậu yếu ớt vì một lí do nào đó, thế nên trong lúc dạy kèm cần phải quan tâm đến tình hình của cậu.
Anh hoàn toàn không ngờ cậu ấy lại như thế… Thoạt trông, có vẻ gương mặt mang theo vết thương cực kì lớn.
Cậu đẩy anh ra, Thẩm Quân lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. “Anh không cố ý…” Thẩm Quân cho là phản ứng của mình gây tổn thương lòng tự ái của cậu, cảm thấy hối hận, “Mẹ em không nói rõ ràng với anh, anh chỉ bất ngờ thôi, em không hề xấu, anh tin chắc rằng gương mặt của em cũng đẹp giống như đôi mắt em vậy.”
Cậu thiếu niên thình lình xé toạc chỗ sách vở trên bàn học anh từng chạm vào. Thẩm Quân kinh hãi đi lên ngăn, thì cậu lại bắt đầu đập phá đồ đạc.
Nghe tiếng đổ vỡ, mẹ cậu ngạc nhiên, kế đó lập tức kéo Thẩm Quân ra ngoài, nặng nề đóng cửa lại.
Ngoài cửa, Thẩm Quân nghe thấy bên trong phát ra tiếng quát mắng của người phụ nữ, cùng với tiếng hét của cậu thiếu niên. Một lúc lâu sau, người phụ nữ mới đi ra, cười nhạt bảo với Thẩm Quân: “Hôm nay đúng là làm trò cười cho cháu rồi, cháu rất giỏi, nhưng cô nghĩ có lẽ nên mời gia sư khác dạy được cho nó.”
Thẩm Quân im lặng, anh nhìn cánh cửa đó, bên trong có tiếng nghẹn ngào như có như không của cậu thiếu niên.
Anh chào tạm biệt rồi đi.
Thẩm Quân cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu thiếu niên đó nữa. Nhưng không ngờ, sang tuần sau, anh lại nhận được điện thoại của mẹ cậu.
“Là cháu Thẩm Quân phải không? Xin hỏi… Cháu có thể giúp cô một lần được không? Nếu cháu đồng ý, cô sẽ tăng tiền công gấp đôi!”
Sau một phen trò chuyện, Thẩm Quân mới biết, lần đó sau khi anh rời đi, bà lại mời mấy người khác đến dạy thêm, nhưng con trai bà không chỉ không thèm để ý, mà còn gây ra một số trò đùa hết sức quái đán, khiến ai cũng phải giận dữ bỏ đi. Bà bất đắc dĩ, ngay lúc vừa định từ bỏ chuyện mời gia sư thì bỗng nhiên, cậu lại đọc tên Thẩm Quân.
Cậu nói, cậu sẽ cố gắng học tập, trừ khi người dạy cho cậu là Thẩm Quân.
Tuy rằng cảm thấy khó tin, nhưng mẹ cậu vẫn gọi điện thoại cho anh, hi vọng lần này con trai có thể thông suốt.
Vừa đặt chân vào phòng, Thẩm Quân đã thấy cậu thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách. Trên mặt cậu vẫn còn băng bó, Thẩm Quân gật đầu với mẹ cậu rồi đi đến.
Anh ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, nhìn cậu lật xem cuốn sách tham khảo mới mua, bắt đầu hỏi cậu bị rỗng kiến thức ở đâu.
Ban đầu cậu không trả lời anh, Thẩm Quân bèn đứng dậy định đi rót nước, kết quả cậu lại tưởng rằng anh định bỏ đi, chợt nhiên mở miệng, trả lời câu hỏi của anh một cách ngoan ngoãn.
Khoảng thời gian đó trôi qua rất nhanh, trong ấn tượng của Thẩm Quân, chỉ là mình gặp được một đứa nhóc phản nghịch bỗng dưng tỉnh ngộ. Nhưng trong lòng một người khác, lại hoàn toàn khác xa.
Hôm đầu tiên Thẩm Quân đến dạy Lương Húc Thành, sách vở của cậu không có tên, tất cả đều mới tinh, có lẽ là những cuốn cũ cũng bị xé hết rồi nên mua sách mới, vẫn chưa kịp ghi tên. Thế nhưng lần này ở bìa đều có tên đầy đủ, Thẩm Quân nhìn dòng chữ rồi bảo: “Thẩm Húc? Anh em mình cùng họ này.” Trước giờ anh chưa từng thấy trong gia đình này có người đàn ông nào, bà chủ họ Lương, trong lòng vẫn nghĩ đây là một bà mẹ đơn thân, có lẽ cậu con trai cũng mang họ Lương giống mẹ. Kết quả lại phát hiện không phải như thế, là anh cả nghĩ rồi.
Cậu thiếu niên mím môi, không lên tiếng, nhìn bàn tay đang lật sách của anh một cách chăm chú.
Thẩm Quân liếc cậu: “Tay anh có gì hay đâu mà nhìn? Em đọc sách với anh đi nào.”
Cậu đưa mắt, quét một vòng lên những dòng chữ trên trang sách, rất nhanh sau đó lại nhìn lên má Thẩm Quân.
Thẩm Quân: “…”
Có điều cậu có thể ngoan ngoan ngồi cạnh nghe mình giảng bài như thế, anh đã thoả mãn lắm rồi. May mà cậu cũng không phải loại “đàn gảy tai trâu”, mỗi lần anh ra đề bài, gần như cậu đều có thể giải được.
Thẩm Quân hết sức hài lòng.
Lúc sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, thiếu niên bất chợt kéo tay áo anh, Thẩm Quân nhìn cậu một cách khó hiểu.
Cậu không lên tiếng mà chỉ vào mắt của mình, có vẻ hơi mất tự nhiên.
Thẩm Quân cười, anh nói: “Đẹp lắm, rất chờ mong đến ngày mặt em hồi phục.”
Cậu buông tay, đôi mắt vốn dĩ mang theo cay độc lại như dịu đi. Cậu siết tay, đưa mắt nhìn bóng lưng Thẩm Quân rời đi.
Có thể là nghĩ biểu hiện của cậu hôm nay rất tốt, đi đến cửa Thẩm Quân bỗng xoay người, cười bảo cậu rằng: “Hôm nay em giỏi lắm, lần sau tiếp tục phát huy nhé!”
Thiếu niên thoáng ngạc nhiên, hai tai hơi đỏ, ngoảnh đầu đi.“Được rồi, ngày mai gặp!” Thẩm Quân rời đi, mà chẳng ngờ được rằng đấy lại là lần cuối cùng anh được gặp cậu.
Hôm sau bà Lương gặp chuyện, ngay giữa ban ngày lại đi giết người, còn muốn hành hung, bị cảnh sát hạ gục tại chỗ. Thẩm Quân từ miệng người ngoài mới biết, bà Lương mắc bệnh về tâm thần, có thể nói là đa nhân cách, tính tình thất thường, nhưng cũng có những lúc thoạt trông lại hết sức bình thường.
Gương mặt của con trai bà, cũng là do một tay bà ta gây nên. May mà được đưa đến viện kịp thời, nhưng cũng chưa loại trừ khả năng dung mạo bị huỷ hoại. Từ đấy về sau, cậu con trai vốn dĩ ngoan ngoãn lại trở nên cay nghiệt còn hơn cả mẹ mình.
Sau khi bà Lương xảy ra chuyện, Thẩm Quân từng định đi thăm cậu một lần. Nhưng lúc đến nơi thì nhà cửa vắng tanh, hàng xóm bảo rằng họ hàng đã đón cậu đi rồi, cậu sẽ không quay lại nữa.
Tuy rằng thổn thức, nhưng với Thẩm Quân cậu cũng chỉ là một người dưng từng ở chung hai ngày, thậm chí anh còn chưa từng thấy gương mặt thật của cậu, năm năm, đủ để quên đi sạch sẽ.
Năm mười bảy tuổi, Lương Húc Thành vẫn chưa tên là Lương Húc Thành. Cậu là Lương Húc, theo họ mẹ. Lúc ấy viết tên Thẩm Húc lên sách, chỉ là ham muốn nhất thời dành cho đối phương. Khi đó cậu còn chưa nhận ra đấy là một loại ham muốn, không ngừng tự nhủ mình làm vậy chỉ vì muốn trêu chọc anh.
Người đó nói chuyện nhẹ bẫng, khoé môi hơi nhếch lên, đôi mắt trong vắt tuyệt đẹp. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như thế. Nhưng anh lại nói với cậu rằng, một kẻ xấu xí như cậu, có một đôi mắt rất đẹp.
Tâm trạng cậu rối bời, đêm đến mặt lên cơn đau, mẹ cậu phát điên trong phòng khách, cậu cuộn mình trong chăn, bỗng nhiên hi vọng tột cùng người đó cũng ở đây.
Cậu khát khao được ôm lấy người đó ngay lúc này, có thể an yên ngủ hết một đêm.
Trong mông lung, cậu rơi vào cơn mơ. Mơ thấy người đó ngồi trước bàn học chữa bài tập cho cậu, bên ngoài là tiếng gào thét của mẹ, cậu xuống giường, đi đến vòng tay qua cổ người đó.
Cơ thể người đó hao gầy, nhưng rất đỗi ấm áp, khiến cậu chẳng muốn buông tay.
Ngoài cửa, tiếng hét cùa mẹ cậu càng lúc càng lớn, cậu bắt đầu run rẩy.
Anh nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Câu nói kia vừa rót vào tai cậu, tiếng hét bên ngoài lại như nhỏ đi. Cậu yên lòng, ngồi xuống dựa đầu vào chân anh.
Anh xoa đầu cậu, không lên tiếng nữa.
Không gian ngày càng yên ắng, điều hoà cũng không chạy, dường như anh cảm thấy nóng, bắt đầu cởi áo.
Động tác của anh khiến cậu ngẩng đầu lên, chợt trông thấy vạt áo anh kéo lên để lộ chiếc rốn, đầu ngực, xương quai xanh…
Ai cũng có một thời tuổi trẻ hừng hực, nhưng cậu vẫn bị phản ứng của mình doạ sợ, đỏ tai quay người đi.
Nhưng lúc ấy, người sau lưng lại cho là cậu khó chịu, ngồi xuống kề sát lưng cậu, nhẹ giọng hỏi cậu làm sao.
Thời gian tưởng như ngừng lại. Hơi thở thanh sạch mà nóng bỏng phả vào tai cậu, khiến cậu suýt nữa vồ lấy cơ thể đang kề sát mình kia…
Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi…
Lương Húc Thành thình lình tỉnh lại, hạ bộ non nớt cương cứng như muốn nổ tung. Cậu tìm một đống tạp chí người lớn, nhìn các cô nàng gợi cảm để “giải quyết”, nhưng qua rất lâu cũng không thể phóng thích. Cậu càng lúc càng cuống, ném hết tạp chí đi, xông tới trước bàn đọc sách.
Cậu ngồi ở chỗ Thẩm Quân, một tay ra sức ve vuốt, một tay mớn trớn cây bút máy mà anh để quên.
Cậu dồn dập thở gấp, trong đầu hết thảy đều là thân trên trần trụi của Thẩm Quân.
Trong tưởng tượng của cậu, cậu không ngừng giày xéo Thẩm Quân bằng đủ các loại tư thế bất kham, mỗi lần đều khiến thú tính trong cậu sục sôi, không sao tự kiềm chế… Chẳng bao lâu sau, tinh dịch ào ạt tuôn ra, bắn đầy lên cây bút máy của Thẩm Quân.
Cậu nhìn cây bút một cách chăm chú, không ngờ lại bắt đầu có phản ứng.
Chất dịch trắng đục trên bút, tựa như đang rơi trên mặt chàng trai mà lòng cậu khao khát.
Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi…
|
Chương 8: Play phòng làm việc Nhưng năm năm sau, anh thật lòng thật dạ muốn hoà làm một với hắn.
***
Thẩm Quân đau lưng mỏi eo bò dậy, trong nhà chỉ còn một mình anh.
Anh cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Chuyện đến nước này, đối phương không chạy thì chả lẽ còn ở đây chờ anh truy cứu trách nhiệm chắc?
Thẩm Quân đi mở máy tính, nhanh chóng gửi bản thảo cho biên tập viên, kế đó đi vào phòng tắm dự định rửa ráy một chút.
Cởi quần áo ra anh mới phát hiện dấu vết lưu lại trên người mình đáng sợ biết bao, dấu hôn dày đặc trải dài toàn thân, ngay cả, ngay cả vùng đùi cũng không thể tránh thoát…
Người này thiệt tình!
Bất chấp mặt mũi đỏ bừng, Thẩm Quân mở nước nóng bắt đầu tắm. Ngoài những dấu hôn không thể rửa sạch ra, trên người cũng không còn thứ khác, có lẽ người kia đã bế anh vào tắm táp một lượt rồi. Anh cũng không nhọc công nữa, rất nhanh đã tắm xong.
Mặc áo tắm ra ngoài, anh duỗi người, đang định cầm điện thoại gọi cơm thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Thẩm Quân chạy đi mở cửa, cửa vừa mở ra thì đờ đẫn.
Lương Húc Thành xách mấy chiếc túi trong tay, hình như bên trong là rau và thịt.
Thẩm Quân còn chưa kịp hiểu gì thì đối phương đã lách người đi vào.
“Cậu…” Thẩm Quân nhanh chóng chạy lên ngăn hắn lại, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”
Lương Húc Thành liếc anh: “Nấu cơm.”
Thẩm Quân ưỡn cổ lên nói: “Có ý gì thế, đây là nhà tôi mà!”
Lúc nói chuyện mặt anh vẫn còn ửng đỏ, cộng thêm dấu hôn bắt mắt trên xương quai xanh, thành ra cực kì đáng yêu. Lương Húc Thành để đồ xuống, nhìn anh rồi trầm giọng hỏi: “Anh vừa tắm à?”
Thẩm Quân không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, cau mày đáp: “Thì sao? Chả phải là…”
Anh còn chưa dứt lời thì Lương Húc Thành đã tiến lên ôm lấy anh, ghì lại đôi môi anh.
Đầu lưỡi ranh mãnh thình lình xộc vào khoang miệng khiến Thẩm Quân ngây ngất, khoé môi tràn ra vài vệt chất lỏng trong suốt. Lương Húc Thành càng hôn càng nhanh, Thẩm Quân gần như không sao thở nổi. Nhác thấy hai má anh đỏ bừng, hắn thấp giọng bảo: “Thè lưỡi ra.”
Thẩm Quân vô thức nghe theo, đầu lưỡi xinh xắn đỏ hồng vừa ló ra thì đối phương cũng lui lại đôi chút. Thẩm Quân buông tiếng thở dài, ý thức vừa thoáng tỉnh táo thì ngay giây tiếp theo đã bị đầu lưỡi xảo quyệt của đối phương cuốn đi, mút mạnh nhấm nháp.
Tay của người kia bắt đầu mơn trớn vạch cổ áo tắm anh ra.
“Hưm…” Thẩm Quân muốn trốn, nhưng lại không sao kháng cự khoái cảm trào dâng từ nơi sâu nhất trong lòng, anh đẩy lồng ngực của đối phương ra như có như không.
Nhưng động tác này lại khiến người kia sửng sốt, không ngờ sau đó hắn dừng lại thật, buông Thẩm Quân ra.
Thẩm Quân nhìn hắn đầy ngạc nhiên.Lương Húc Thành cúi xuống, xách mấy chiếc túi vào bếp, bắt đầu rửa ráy chuẩn bị nấu ăn.
Thẩm Quân đợi trong phòng khách hồi lâu, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn liều mình đi vào bếp.
Người đó nấu canh, rau thịt đều đã sơ chế cả rồi, đang chuẩn bị bật bếp xào rau. Thẩm Quân đứng cạnh hắn, thì thầm: “Ban nãy tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, nhưng tôi nghĩ cậu nhận nhầm người thật rồi, người cậu thích không phải là tôi, đúng là năm năm trước tôi từng đi dạy gia sư, nhưng mà…”
“Tôi vốn định để anh tự mình nhớ ra…” Hắn buông tiếng cười khẽ, bất chợt đóng cửa, kéo Thẩm Quân ra ngoài.
Lương Húc Thành kéo Thẩm Quân đến thẳng phòng làm việc hàng ngày của anh, dừng lại trước bàn máy vi tính.
Hắn nhìn quanh một lát, lấy một cuốn sách và một cây bút từ giá sách cạnh bên, đặt lên bàn máy tính trước mặt Thẩm Quân.
Thẩm Quân mù mịt.
Nụ cười chí trá bên môi Lương Húc Thành đã hoàn toàn biến mất, hắn ấn vai Thẩm Quân xuống rồi ngồi vào bàn máy tính, thành ra anh bị ép phải ngồi lên chân hắn.
Gương mặt Thẩm Quân đỏ đến tận mang tai: “Cái đó…”
“Cầm bút.” Đối phương lạnh lùng nói.
Thẩm Quân ngoái đầu nhìn hắn, vẫn lựa chọn nghe lời, đưa tay cầm bút lên.
Tay của đối phương vươn qua nách anh, cầm cuốn sách kia lên, đấy là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, giở trang bìa ra, bên trong tất cả đều còn mới tinh. Sẽ chẳng có ai viết vào loại sách này giống như học sinh viết vào giáo trình cả, nhưng sau khi giở trang đầu ra, hắn lại cầm tay Thẩm Quân, đặt bút viết lên một trang giấy trắng.
Thẩm Quân vốn đang tò mò, đến khi đầu bút nguệch ngoạc vì bị hai người giữ mà viết ra một chữ “Thẩm”, ngay sau đó lại viết tiếp một chữ “Húc”, thì trái tim anh bất chợt loạn nhịp.
Trong phòng im ắng, tiếng bút loạt xoạt bỗng trở nên bắt tai một cách dị thường.
Ký ức xưa cũ như nước thuỷ triều điên cuồng tràn dâng, cơ thể Thẩm Quân từ cứng đờ trở nên bất động hoàn toàn, sau đó đột ngột đứng dậy như muốn chạy trốn.
Người phía sau lại nhẹ nhàng ấn người anh xuống, lật chiếc áo tắm bằng lụa mỏng tang lên, kéo khoá quần xuống, dương v*t cường tráng tức khắc nảy ra, nặng nề đập vào mép quần lót của Thẩm Quân.
Thẩm Quân vẫn ngồi trên chân người đó, thế nên bên dưới đã có cảm giác từ lâu. Qua lớp quần lót, cửa mình không ngừng co giãn tiết ra chất dịch dâm dục, bấy giờ bị vật sung mãn kia áp chặt, từ cảm xúc kinh hãi khi nhớ lại chuyện cũ mà vô thức muốn trốn chạy, trải qua sự cám dỗ này, đã không thể kháng cự được nữa.
Lương Húc Thành vẫn nắm lấy tay anh, viết vào trang giấy cái tên đó. Viết đến lần thứ ba thì quần lót của Thẩm Quân đã bị anh cựa mông tụt xuống phân nửa, quần lót hơi ẩm mắc một nửa trên chân, dương v*t của người phía sau cấn vào đùi anh, thế mà trên mặt vẫn tỉnh rụi, tiếp tục ôm Thẩm Quân viết chữ.
“Ư haa!” Mấy lần Thẩm Quân muốn nhón cửa người đón lấy quy đầu đều không thành công, anh ấm ức định rụt tay lại, nào ngờ vừa mới cử động đã bị người kia kéo mạnh về chỗ cũ.
Hắn viết ngày càng nhanh và mạnh, hạ bộ cọ vào rãnh đùi anh cũng ngày càng xông xáo hơn, nhưng lần nào cũng chỉ sượt qua cửa người mà không xông vào.
Thẩm Quân có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng dần của đối phương, anh không hiểu tại sao hắn phải hành hạ mình như thế, hết sức bực bội, anh đưa một tay khác lên giữ lấy bàn tay đang viết của hắn, thì thầm: “Anh làm sao biết được em không chỉ thay tên mà còn đổi họ cơ chứ, hồi đó trên mặt em cuốn băng, sao anh nhận ra được, hơn nữa anh đâu ngờ em lại…” Anh không ngờ được thật, dù sao khi đó thời gian hai người ở chung cũng không lâu, sâu trong lòng anh cũng chẳng cảm thấy hai ngày ở chung đó có gì đặc biệt mà đáng để hắn khắc ghi đến thế.
Anh vừa dứt lời, Lương Húc Thành bỗng thả lỏng tay, nhưng vẫn ghìm anh trên người như cũ.
Hắn không hề lên tiếng, ngón tay mân mê trước bờ ngực anh. Thẩm Quân cứ tưởng hắn chỉ muốn trêu mình, nhưng để ý một lát lại phát hiện, hoá ra ngón tay trước ngực mình vẫn đang hoạ một cái tên.Không phải Thẩm Húc, mà là Thẩm Quân.
Hắn viết đi viết lại, rồi cầm bàn tay mềm mại của Thẩm Quân lên, sau đó dịch bàn tay run nhẹ ấy xuống dưới, cuối cùng đỡ lấy biểu tượng đàn ông hùng dũng của hắn.
Vật đó vừa cứng vừa nóng, một tay Thẩm Quân không sao ôm trọn, dưới sự dẫn dắt của bàn tay rộng hơn phía trên, anh cảm nhận được thứ đồ trong tay đang đáng sợ dần. Lương Húc Thành buông tiếng thở nặng nề, chất giọng trầm khàn thảy vào tai anh: “Nó trở nên xấu xí và bất kham hơn, tất cả là vì anh.”
Bờ vai trần trụi của Thẩm Quân thoáng run, khoảnh khắc ấy, tâm trạng anh phức tạp tột cùng, nhưng lại không thể ngó lơ. Anh vui lắm chứ, tuy anh của năm năm trước chưa từng có Lương Húc Thành trong lòng, nhưng năm năm sau, anh thật lòng thật dạ muốn hoà làm một với hắn. Anh mong mỏi đến gần như tuyệt vọng, dẫu chỉ là thể xác, dẫu chỉ là tình một đêm, thì với anh cũng là đủ rồi. Còn yêu ư? Anh nào dám mong ước nhiều đến thế.
Dưới sự dẫn dắt của bàn tay kia, tay anh chậm rãi ve vuốt hạ bộ của hắn. Nghe tiếng thở dốc khoan khoái phía sau, anh nghiến răng, thình lình dựng thẳng biểu tượng đàn ông cường tráng, đồng thời nhấc mông, nháy mắt ngốn trọn một phần ba thanh hung khí hừng hực kia.
“Hư a!” Thẩm Quân rên rỉ trong sung sướng.
Hành động bất ngờ khiến Lương Húc Thành cũng phải gằn lên. Hắn đỏ mắt nhìn vào gáy Thẩm Quân một cách chăm chú, không do dự nữa, thân dưới húc lên, đẩy toàn bộ thanh gươm báu vào sâu lún cán. Vùng cửa mình bị xâm phạm chẳng còn một nếp nhăn, chỉ có hai hòn ngọc quý trĩu nặng kề sát bên ngoài.
“Thầy ơi, anh muốn để tôi phịch anh như này lắm sao?” Đột nhiên Lương Húc Thành hỏi.
Thẩm Quân bị tiếng “Thầy ơi” kia làm cho xấu hổ đến nỗi tinh quan thất thủ, bất chợt bắn ra hai tia.
Anh vừa phóng tinh, vùng kín cũng theo đó mà sít lại, nhất thời Lương Húc Thành không kiềm chế được, bắt đầu vồ vập thúc vào: “Hưm… Đừng, đừng có sít! Anh bắt nạt học sinh thế mà được à? Hả?!” Dứt lời xốc người anh đứng lên, hai người một trước một sau, nhoài ra bàn máy tính mà giao hợp, những cú đưa đẩy khiến chiếc bàn không ngừng lung lay.
“Ư hư a… Đừng, đừng nói thế mà… A… Aaa…”
Lương Húc Thành cúi mình về trước, liếm mút đầu v* của Thẩm Quân, đầu v* lắc lư theo chủ nhân nó, khó mà giữ được, hắn bèn chuyển mục tiêu sang cằm, rồi vai, rồi hõm nách anh… Hạ bộ cũng không hề ngơi nghỉ, cơ bụng cường tráng ra sức, xộc thanh gươm báu vào sâu hơn, thay đổi góc độ thúc vào điểm nhạy cảm của anh. Thẩm Quân bị làm đến mức lên đỉnh liên tục, đôi mông cũng bị va đập mạnh bạo, tựa như hai trái đào mật mọng nước, đỏ hồng, láng bóng.
Bàn tay Thẩm Quân vẫn còn đặt ở dưới cán người kia, anh bắn tinh xong lại bị hắn cầm tay, bắt chạm vào cửa sau đang không ngừng bị xâm phạm của mình.
Thanh gươm hung hãn chẳng hề thương tiếc thọc rút cả cây, lần nào lưỡi gươm sắc bén cũng sượt qua mu bàn tay Thẩm Quân.
Cả người Thẩm Quân run lên bần bật, lại một lần nữa bị làm đến nỗi mất tự chủ, chất lỏng vàng nhạt trong suốt róc rách bắn lên mặt bàn, vài giọt còn rơi xuống tay của người phía sau.
Hắn giơ tay lên ngửi thoáng qua, ngặt không lên tiếng, chỉ bất thình lình xốc người anh lên, đẩy nhoài ra bàn. Từ phía sau, hắn vững vàng đè xuống, dương v*t cương cứng đáng sợ thọc vào cả cây, thân dưới tựa như động cơ, ôm người phía trước gục lên bàn, mạnh bạo chiếm đóng.
“Ư hư… Aaa… Đừng, đừng mà… Nhanh, nhanh quá! Hư aaa…”
“Chưa đủ, vẫn chưa đủ đâu!” Hắn bóp mạnh bờ mông trắng muốt của anh, càng thêm hung hãn xộc vào vùng kín, chỉ hận không thể ăn anh vào bụng, ăn trọn không còn một miếng!
“Ư ha! Sao mà mạnh thế… Aaaa… Chịch chết anh mất… Sâu quá… Hư a… Đừng đâm chỗ đó… A!”
“Chịch chết anh! Chịch chết anh!”
Trán Lương Húc Thành nổi gân xanh, xộc vào mấy cú sâu hoắm, chỏm đầu run lên, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra ngoài. Hắn vội rút mình ra ngay, nhất thời cửa người sưng đỏ mê đắm không sao khép kín. Hắn xoay người Thẩm Quân lại, nhanh chóng nâng vật đàn ông hùng dũng của mình lên, hướng về khuôn mặt trắng ngần đẹp đẽ mà phóng thích.
Thẩm Quân vốn đã bị nện đến mức cả người xụi lơ, thoáng chốc lại bị tinh dịch bắn đầy lên mặt.
Lương Húc Thành quệt dòng tinh dịch cuối cùng qua chiếc cằm mảnh dẻ của Thẩm Quân, lại không kìm được đẩy quy đầu qua môi anh, nhìn anh ngơ ngác thè lưỡi liếm đi, cánh môi hiện lên sắc đỏ láng bóng, hắn bỗng trở nên căng thẳng, thấp giọng thì thầm: “Thầy ơi…”
|
Chương 9: Thổ lộ “Vào rồi, mãi mãi ở lại bên trong anh được không?”
***
Lúc Lương Húc Thành đứng dậy, Thẩm Quân cũng muốn dậy theo. Anh thở hổn hển, vừa định cử động thì bị người kia ôm lấy.
Hắn lau tinh dịch trên mặt anh, sau đó cẩn thận bế anh lên giường.
Thẩm Quân nhìn gương mặt hắn chăm chú, rất lâu sau mới hỏi: “Tức là… Sau đó, em đã tìm anh rất nhiều năm? Tại sao không nói thẳng với anh?”
Lương Húc Thành không lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào Thẩm Quân một lát, chạm tay lên má anh, sau đó xoay người đi vào bếp.
Thẩm Quân đành phải nằm trên giường. Đúng là một người kì quặc! Được rồi, hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân.
Trong đầu suy nghĩ rối bời, Thẩm Quân bắt đầu sắp xếp câu chữ. Bất kể thế nào thì họ cũng không thể như vậy mãi được, hôm nay phải nói rõ tất cả mọi chuyện ra.
Cơm đã nấu xong, Lương Húc Thành đến thay quần áo cho Thẩm Quân, sau đó bế anh theo kiểu công chúa ra bàn ăn.
Thẩm Quân hơi xấu hổ, cúi đầu nói: “Em đừng bế tới bế lui anh nữa, bây giờ anh đi được mà.”
Lương Húc Thành cau mày, cũng không lên tiếng, chỉ gắp thức ăn cho anh.
Hắn nhìn Thẩm Quân ăn chậm như rùa, chân mày càng cau chặt hơn, dứt khoát ngồi qua đoạt lấy bát cơm của anh, bế anh lên đùi, đút cơm cho anh.
Thẩm Quân biết hắn sẽ chẳng quan tâm mình có phản kháng hay không đâu, nên cứ để kệ cho hắn đút mình ăn. Một người đút hết sức cẩn thận, một người nhai nuốt rất nhanh, chỉ một lát sau Thẩm Quân đã ăn xong.
Thẩm Quân nhìn Lương Húc Thành bỏ bát đũa xuống, bắt đầu cầm khăn giấy lau miệng cho mình thì bảo ngay: “Không cần để ý đến anh, em mau ăn cơm đi.”
“Em đã no rồi.” Câu này lại khiến Thẩm Quân nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, mặt càng đỏ hơn.
Anh ngẩng lên, Lương Húc Thành đón trọn tầm mắt làm lòng mình rung động đó.
Thẩm Quân muốn xuống khỏi người hắn, nhưng hắn ôm anh rất chặt, mặt mày Thẩm Quân nóng bừng: “Cái đó, anh cảm thấy có một số việc chúng ta cần phải nói rõ…”
Nhưng anh còn chưa dứt lời thì Lương Húc Thành đã cúi xuống đè lên môi anh. Lần này hắn không dùng lưỡi khuấy đảo anh nữa, khác hẳn với cám dỗ trước đây, bờ môi cứ ghì chặt như thế, như thể mục đích duy nhất chỉ là ngăn anh lên tiếng mà thôi.
Thẩm Quân sững sờ, kế đó lại thấy hơi giận.
Thế này là có ý gì?! Anh đẩy mạnh hắn ra, lần này có hơi bất ngờ, Lương Húc Thành không phản ứng kịp. Thẩm Quân bắt lấy cơ hội chạy xuống, kết quả dùng lực mạnh quá, lại lập tức ngã nhào trên đất.
Cú ngã này khiến những chỗ vốn chỉ âm ỉ nhưng nhức trên người trở nên đau hơn, anh rên khẽ, người phía sau vội vàng chạy tới.
Anh nghe thấy hơi thở đầy lo lắng của hắn bên tai, nhưng vì muốn chống đối nên anh chẳng buồn đứng dậy.
“Thẩm Quân!”
Thẩm Quân cau mày bướng bỉnh nói: “Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng! Trừ khi em đánh chết anh, không để anh nói nữa!”Lương Húc Thành đờ đẫn, thoáng trầm giọng: “Anh muốn bỏ rơi em thế sao?”
Câu nói này khiến Thẩm Quân bối rối, anh nhìn Lương Húc Thành hỏi: “Gì chứ? Anh nói anh bỏ rơi em lúc nào? Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em thôi mà! Không thì rốt cuộc em coi đây là cái gì?!”
“Nói chuyện rõ ràng?” Bỗng nhiên Lương Húc Thành cười lạnh, “Giữa hai chúng ta còn chưa đủ rõ ràng à?”
“Chưa đủ.” Thẩm Quân ngồi phắt dậy, “Những chuyện trước kia anh đã nhớ ra rồi, nhưng rất xin lỗi, hồi đó anh chẳng có bao nhiêu tình cảm với em, nếu như phải nói là có, thì cũng là tình cảm thầy trò trong hai ngày…”
“Đừng nói nữa!” Hắn không sao kiềm chế được, cánh tay dồn sức đè anh xuống, nặng nề trở mình áp chế anh, “Em không cần anh phải nói ra, em cũng không muốn nói chuyện rõ ràng với anh! Anh là của em! Anh coi em là kẻ biến thái cũng được! Bây giờ anh có thể báo cảnh sát đến bắt em ngay! Nhưng em tuyệt đối! Tuyệt đối không để anh…”
“Em đang nói gì thế!” Thẩm Quân bất chợt ngắt lời hắn, giận dữ xông lên, cũng muốn đè đối phương xuống, nhưng đáng tiếc sức mình chẳng là gì trước mặt hắn. Thẩm Quân giãy giụa hồi lâu, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ nói, “Anh… Anh chỉ muốn nói với em, tuy năm năm trước anh không có tình cảm với em, nhưng sau khi em chuyển đến đối diện, anh… Thật ra anh vẫn luôn thích em, nếu chúng ta đã cùng nhau làm… Cùng nhau làm chuyện đó, thì chẳng lẽ không cần phải có thân phận tình nhân hay sao?”
“…” Lương Húc Thành bối rối.
“Anh chỉ muốn nói rõ chuyện này thôi.” Thẩm Quân cười, bỗng nhiên nghển cổ, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Lương Húc Thành đờ đẫn khoảng mười giây, hắn nhìn ánh mắt và nụ cười vẫn hệt như hôm nào của Thẩm Quân, cảm nhận hơi ấm mỏng manh còn vương lại trên môi. Cổ họng thoáng giật, kế đó thình lình bế xốc Thẩm Quân, đặt lên chiếc bệ sau lưng.
Thẩm Quân ngồi nửa người lên trên, đôi chân dài mảnh dẻ trắng muốt bị Lương Húc Thành nhấc lên, vòng qua thắt lưng mình.
Thẩm Quân ôm cổ hắn cười khẽ.
Lương Húc Thành nhìn vào mắt anh chăm chú, cố gắng kiềm chế xúc động đè anh ra làm đến chết đi sống lại, khàn giọng hỏi: “Lời anh nói ban nãy, là thật chứ?”
Thẩm Quân bất chợt ghé đến liếm vành tai hắn, cảm nhận người hắn khẽ khàng run lên, anh nhoẻn cười, đỏ mặt dịch xuống, đưa lưỡi liếm láp xương quai xanh của hắn, kế đó xé áo sơ mi hắn ra, thình lình ngậm lấy đầu v* trước ngực hắn.
Lương Húc Thành đột ngột nín thở.
Thẩm Quân học theo dáng vẻ trong vô số GV mà mình từng xem để phô diễn kĩ thuật, trêu chọc hai chàng trai nhỏ của Lương Húc Thành. Vừa mút vừa liếm, lát sau lại dùng tay mơn trớn mà gặm cắn, quyết tâm phải trả lại tất cả những giày vò đối phương dành cho mình.
Nghe tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của Lương Húc Thành, anh thoáng đắc ý.
Đang định nhấm nháp tiếp, cổ anh chợt bị một đôi bàn tay đẩy ra, còn chưa kịp hiểu gì thì răng môi anh đã bị xâm chiếm.
Đối phương nuốt lấy đầu lưỡi anh, không ngừng mây mưa, kịch liệt và vội vã, chỉ là hôn thôi mà khiến toàn thân Thẩm Quân mềm nhũn.
Lương Húc Thành từ tốn mở mắt, xoáy sâu vào người đang dần hứng tình trước mặt, bỗng nhiên đưa tay cởi quần Thẩm Quân.
“Hư…” Thẩm Quân hết sức phối hợp, cựa mông mấy phát để quần rơi ra, chỉ còn độc chiếc quần lót, cùng với cặp giò trần trụi quấn lấy thắt lưng của Lương Húc Thành cọ tới cọ lui.
Qua lớp quần lót, hắn ân cần vuốt ve hạ bộ anh. Thẩm Quân vốn cương từ lâu, bấy giờ được chăm sóc chu đáo, quy đầu đã rỉ ra chất dịch nhớp nháp, thấm ướt vải, rịn vào lòng bàn tay sạch sẽ của Lương Húc Thành.
Lương Húc Thành chẳng hề để ý, giơ tay lên ngửi rồi nhìn Thẩm Quân nói: “Anh dâm quá.”
Thẩm Quân ấm ức cắn môi dưới: “Không phải là tại em à, mới tí tuổi đầu mà đã hư như thế… Áaa!”Lương Húc Thành thình lình vuốt dọc cậu nhỏ anh, suýt nữa thì làm anh bắn, hắn nhếch môi, hậm hực nói: “Em hai mươi hai tuổi rồi, anh bảo ai mới tí tuổi đầu hả?!”
Thẩm Quân gắng gượng ổn định hơi thở, lại bị lời hắn chọc cười, ôm lấy cổ hắn đáp: “Ừ, đồ trẻ trâu hai hai tuổi…”
Lương Húc Thành chặn đôi môi anh, một tay cởi quần mình xuống, hạ bộ cường tráng vọt ra như đạn, thẳng thắn đối diện với nơi sâu kín cách lớp vải kia.
Thẩm Quân cảm nhận khối dục vọng đó đang không ngừng khiêu khích mình, tiếng rên ngày càng nhão nhoét, anh nuốt trọn nước miếng đối phương thảy vào miệng mình, nhỏ giọng ấm ức: “Tại sao không vào…”
Hạ bộ của Lương Húc Thành lại căng trướng thêm, hắn nuốt lấy bờ môi Thẩm Quân, đưa vật sung mãn vọt qua mép vải, đẩy mạnh thân dưới, quần lót còn chưa cởi, cứ thế mà xộc vào trong Thẩm Quân.
“Vào rồi, mãi mãi ở lại bên trong anh được không?” Động tác dưới thân vồ vập, giọng nói lại dịu dàng lạ lùng.
“Ừ được… Hư a… To quá! Sướng quá đi… Ư hư… A…” Những cú đưa đẩy khiến Thẩm Quân lùi về phía sau, lại sợ khối dục vọng kia rời đi, ôm chặt cổ người đối diện mà ưỡn về trước.
Lương Húc Thành siết lấy bờ mông căng mọng của Thẩm Quân, điên cuồng thọc rút, vùng da giữa hai đùi anh đỏ ửng vì bị nơi chốn rậm rạp và hai bìu hắn dập vào. Hắn vừa đưa đẩy vừa hỏi: “Ai đang chịch anh nào?”
“Hư a… Em… Lương Húc Thành… Hức… Sâu quá… Hư ư a!”
“Sâu chừng nào? Hử?!” Hắn bế thốc người anh, khiến khối dục vọng tức khắc thọc vào sâu hoắm, hắn nhấc mông anh lên, rồi đợi khi anh tụt xuống lại thúc thật mạnh vào trong, mỗi lần đều hận không thể xuyên thủng anh, dùng vật đàn ông ngày càng căng trướng của mình, làm đến mức Thẩm Quân phải khóc thét.
“Sâu quá… Hu hu hu… Đừng mà… Anh chết mất… Aaa! Hư… Hư quá…”
“Cậu nhỏ hư hay là em hư?”
“Tất cả… Đều hư… Haa!”
“Ban nãy anh bảo ai mới tí tuổi đầu?”
Thẩm Quân đã bị làm đến mức lên chín tầng mây, hai chân ghìm chặt thắt lưng mạnh mẽ của đối phương, rên rỉ dụi vào gương mặt có phần dữ dằn đó, nói một cách đáng thương: “Em là lớn nhất, anh sai rồi… Hu hu hu ông xã…”
Hai chữ “Ông xã” kia vừa ra khỏi miệng, Thẩm Quân cảm nhận được khối dục vọng hầm hố trong cơ thể mình bỗng run lên, sau đó ồ ạt phóng tinh mà chẳng có bất kì dấu hiệu báo trước nào. Luồng tinh dịch bắn ra khiến đôi mông Thẩm Quân run rẩy, cửa mình bất giác co lại. Lương Húc Thành bị tiếng “Ông xã” của anh làm cho tinh quan thất thủ cũng bó tay, đành áp người anh lên tường, dùng sức kéo hai chân anh ra, đẩy khối dục vọng vẫn đang phóng thích của mình lún vào sâu hơn.
“Ư haa… Tuyệt quá… Anh sắp bị tưới chết rồi… Hư a! Hu hu… Aaaa…”
Bên trong tràng đạo chật hẹp, dương v*t hùng dũng vẫn vừa đưa đẩy vừa phóng thích, khoảng mấy chục phát, khối dục vọng ấy mới bắn xong luồng tinh cuối cùng.
Lương Húc Thành cũng không rút cậu nhỏ đã hơi mềm đi của mình ra. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Quân đang không ngừng thở dốc, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, đôi ngươi tối dần, thình lình làm ra hành động mà không một ai có thể ngờ tới.
Hắn đưa tay xuống, đẩy hai túi bìu của mình vào trong cửa mình dâm dục của anh.
Thẩm Quân giật mình rên lên, vội vàng ngăn hắn: “Em! Đừng… Không được đâu… A…”
Anh còn chưa dứt lời thì vùng kín đã căng ra, không ngờ đối phương lại có thể đẩy một nửa bìu tinh vào trong cửa mình còn đang bị xâm chiếm…
Thẩm Quân nghẹn ngào, vừa giận vừa ức, cắn một miếng lên vai hắn: “Khốn kiếp… Lúc nào cũng chỉ… Chỉ biết bắt nạt anh thôi… Hu hu… Ư…”
Hơi thở của Lương Húc Thành cũng hơi mất bình tĩnh, hắn cầm tay anh, khẽ khàng đặt vào nơi hai người giao hợp, để anh cảm nhận thật rõ lúc này hai người dâm dục biết bao. Kế đó lại gấp rút nhào tới, cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của anh, hít sâu mấy hơi, hắn nói với anh bằng chất giọng khàn đầy ma lực của mình: “Cưng à, anh vừa gọi em là gì?”
|