Đã Không Còn Có Không Khí Anh Biết Thở Thế Nào Đây?
|
|
Đã Không Còn Có Không Khí Anh Biết Thở Thế Nào Đây??
Tác giả: Topp_Vipp
Thể loại: ngược, ngược nữa, Ngược luyến tàn tâm, SM, H văn
Trời hôm nay âm u đến lạ, Tử Duy vẫn đi làm như mọi khi, tay cầm chiếc ô màu ghi mà ngước mắt lên văn phòng tổng tài, vị trí cao nhất của cả tòa nhà. Cậu làm ở đây cũng đã lâu, rất có cảm tình với hắn - Âu Dương Phong, một tổng giám đốc cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn.
- Nếu cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải cách tốt, bước lên và nói hết mọi chuyện với anh ta, cùng lắm là chửi mắng vài câu rồi đuổi việc thôi mà.
Cậu cố trấn an cảm xúc trong đầu, nhẹ nhàng gõ cửa
- Vào đi
Thanh âm lạnh lẽo phát ra, hé mở một anh chàng vô cũng tuấn mỹ với đường nét sắc xảo.
- Có chuyện gì
Dù đã có chuẩn bị trước nhưng khi nhìn thấy con người này, Tử Duy cũng không khỏi lo sợ
- Tôi...tôi...
- Cậu làm sao???
Vẫn là không thể nói lên lời, nếu nói ra chắc hắn sẽ cảm thấy ghê tởm mình, tình yêu của tôi làm sao mà có kết quả đây.
- Tôi....t...ôi...thực rất thích anh.
Cuối cùng thì cũng nói ra rồi, hắn từ nãy vẫn chăm chú quan sát, vừa vặn nghe được mặt mày có chút biến sắc, nhếch mép cười
- Thích tôi, haha...cậu có bị điên không vậy??? Trên đời này tôi ghét nhất là cái loại nam nữ bất phân, cậu nghĩ vì cái gì mà thích tôi chứ.
|
Chương 1: Ghê tởm Trời hôm nay âm u đến lạ, Tử Duy vẫn đi làm như mọi khi, tay cầm chiếc ô màu ghi mà ngước mắt lên văn phòng tổng tài, vị trí cao nhất của cả tòa nhà. Cậu làm ở đây cũng đã lâu, rất có cảm tình với hắn - Âu Dương Phong, một tổng giám đốc cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn.
- Nếu cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải cách tốt, bước lên và nói hết mọi chuyện với anh ta, cùng lắm là chửi mắng vài câu rồi đuổi việc thôi mà.
Cậu cố trấn an cảm xúc trong đầu, nhẹ nhàng gõ cửa
- Vào đi
Thanh âm lạnh lẽo phát ra, hé mở một anh chàng vô cũng tuấn mỹ với đường nét sắc xảo.
- Có chuyện gì
Dù đã có chuẩn bị trước nhưng khi nhìn thấy con người này, Tử Duy cũng không khỏi lo sợ
- Tôi...tôi...
- Cậu làm sao???
Vẫn là không thể nói lên lời, nếu nói ra chắc hắn sẽ cảm thấy ghê tởm mình, tình yêu của tôi làm sao mà có kết quả đây.
- Tôi....t...ôi...thực rất thích anh.Cuối cùng thì cũng nói ra rồi, hắn từ nãy vẫn chăm chú quan sát, vừa vặn nghe được mặt mày có chút biến sắc, nhếch mép cười
- Thích tôi, haha...cậu có bị điên không vậy??? Trên đời này tôi ghét nhất là cái loại nam nữ bất phân, cậu nghĩ vì cái gì mà thích tôi chứ.
Hắn vẫn dáng vẻ cao ngạo đó mà bước tới gần cậu, đưa tay bóp chặt cằm Tử Duy mà đay nghiến:
- Hay để tôi thử nghiệm xem cậu có cương nổi không nghe, tôi chẳng ngại ghê tởm một lần đâu.
Dứt lời, hắn luồn tay vào thân thể trắng nõn kia, giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng xuống đất.
Cắn chặt lấy hai điểm hồng trước mặt ra sức day day rồi liếm mút.
Cậu lúc này cũng cố sức vũng vẫy, vài giọt nước mắt đã trực trào xuống
- Bỏ...bỏ..tôi ra
Đạp mạnh vào người hắn, cậu lao ra khỏi cửa.
- Rầm...Cánh cửa tự động đóng lại, con người băng lãnh này vẫn ung dung vứt điều khiển để cửa đóng lại xuống đất.
Lao tới như một con dã thú, bế bổng cậu vứt xuống sofa, hơi thở nam tính vùi xuống hõm cổ:
- Tính chạy, còn đạp tôi??? Em muốn chết rồi phải không.
Lôi trong ngăn kéo một cái cà vạt, dùng sức trói chặt hai tay cậu lại. Hắn mặc con người đang nức nở dưới thân có gào thét ra sao, ra sức ngấu nghiến bả vai cậu, để lại hàng loạt hoan ái.
Nơi tư mật đang trướng lên vì khó chịu, hắn luồn lách lột hết mọi thứ còn lại trên người cậu xuống. Cúc huyệt nhỏ hồng đang mời gọi hắn đầy kích thích.
- Cộc...cộc....tổng tài, đến giờ họp.
"Phụt" hắn bị mất hứng ngay sau câu nói đó, đem cậu trói vào phòng tắm bên cạnh, trước khi đi còn để lại một câu
- Từ giờ cậu là công cụ của tôi, cứ ở đây đi lát tôi về.
Rồi thản nhiên cùng trợ lý đi họp. Còn trong này, nơi nước chảy lạnh lẽo con người này bỗng chốc nhợt nhạt mà rơi lệ. Cậu biết thứ tình cảm này đáng ghê tởm đến mức nào rồi, sao cậu có thể thương yêu một con người như vậy. Vì lẽ gì mà đơn phương đặt hết niềm tin vào hắn. Công cụ??? Cậu chỉ như một công cụ tình dục thôi ư, hắn sao có thể đối xử như thế với cậu??
Cậu mệt mỏi quá, cậu không muốn như vậy,
- Hức...hức...tại sao??? Bất công....ông trời sao lại bất công với con như vậy. 12 tuổi: bị bố ruột tự tay bạo dâm con trai mình, 15 tuổi: bị chính gia đình mình đuổi ra khỏi nhà, 18 tuổi: bị một lũ côn đồ bạo dâm lần nữa khi trên đường đi học. Vào đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh ấy đã xuất hiện nhưng giờ đây thì sao chứ???? Cũng như những tên khốn nạn ngoài kia đem tôi ra như một công cụ tình dục. Tôi không muốn sống nữa, hết thảy cũng không muốn, nếu tôi mất đi có ai đau buồn đây, có ai nhớ tôi không hay chỉ là một cơn gió thoảng nhanh tới cũng dễ lãng quên. Tôi xin lỗi, nhưng tôi yêu anh, Âu Dương Phong...
|
Chương 2: Ngục Âu Dương Phong vẫn giữ nguyên phong thái ung dung, chậm rãi bước tới nhà tắm. Quả không ngoài dự đoán, căn phòng trống trơn, đọng lại vài gọt nước rơi nhẹ.
- Bắt về
Thanh âm khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch, hắn vẫn lặng lẽ nhét điện thoại lại vào túi, nhếch mép rồi từ từ bỏ đi. Thân hình cao lớn kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên vẻ quyền quý của con người này nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút cô đơn mà chỉ người đó mới có thể hiểu.
***********
- Buông ra, mấy người làm gì vậy
Tử Duy hét lên đầy thống khổ, thân ảnh nhỏ bé đang bị trói chặt bởi xiềng xích, tay chân hằn lên vết đỏ, gương mặt hốc hác với làn da xám đi nhiều phần. Khóe miệng có rướm chút máu tươi, cậu điên dại mà hét lên:
- Cuối cùng cũng không thoát được, ha...haha...h..tôi ngu ngốc quá rồi, ÂU DƯƠNG PHONG anh hài long chưa??
"Cạnh" ánh sáng hé mở, cả căn phòng ẩm ướt như bừng sáng nhưng chẳng được bao lâu đã quay trở lại như cũ, mù mịt và đầy âm khí. Phải, người vừa bước vào là hắn, còn nơi này ư - là nhà kho trong căn hộ của hắn.
Sót lại chút ánh sáng cuối cùng, hắn thản nhiên tới cạnh cậu, nâng gương mặt nhợt nhạt lên. Một tiếng "bốp" vọng ra, đôi lông mày nhíu lại, khó chịu mà lên tiếng:
- Anh...h...ah...điên rồi.
- Phải....tôi chỉ điên giống cậu thôi...Tử Duy giãy dụa khỏi tay hắn, gương mặt thoáng nét căm hận
- Để tôi đi, anh điên rồi à, anh ghê tởm tôi rồi đem tôi về đây là có ý gì???
- Hành hạ!!!
Thốt lên 2 chữ nhẹ như lâng, như một con thú lao vào xé toạc quần áo cậu ra, lần mò ngực, cổ mà liếm mút
- A...hic..cút ra.....a..aaaa
Hắn dừng tay??? Vứt cậu dưới sàn, chẳng lẽ hắn lại tha cho cậu!? Thoáng nổi lên suy nghĩ, nhưng ông trời đâu cho ai vừa ý cái gì, hắn ta lôi trong góc phòng ra chiếc roi da. Không đợi cậu lên tiếng mà thi nhau quất xuống thân cậu.
- Á...Á.....AAAAAAAA
Cậu rên lên vì đau đớn, thống khổ quỳ rạp xuống chân hắn mà cầu xin:
- T....tôi....t...tôi...xin lỗi, aa...anh tha cho tôi đi mà.....tôi...sai rồi....tôi sai thật rồi.....để tôi đi được không
Trong bộ dạng tả tơi ôm chân hắn mà cầu xin, hắn không những không động lòng, tung chân đá bay cậu lăn lóc ra 1 góc. Hắn gọi đàn em tới ra lệnh- Cậu ta muốn trốn, đánh chết không tha.
Phủi tay, bước ra ngoài, để lại hai người đàn ông cùng một thanh niên đang ngã rạp trên đất.
- Tự bao giờ tôi lại thành trò chơi cho anh điều khiển, hóa ra nhìn thấy tôi như vậy mới chính là sở thích của anh. Tôi không biết nên ghê tởm chính mình hay ghê tởm sự nhu nhược của tôi nữa, yêu anh chính là sự lựa chọn ngu ngốc nhất cuộc đời tôi.
Một tên trong bọn lính canh tiến lại gần cậu, thô bỉ giật phăng quần áo cậu xuống, lấy thứ to lớn đầy gân guốc của hắn đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu. Người ta nói làm tình cho ta khoái cảm nhưng sao lúc này cậu lại cảm giác ngược lại vậy, là đau đớn, là thống khổ, tại sao cuộc sống của cậu lại kinh khủng đến thế.
- Đừng....
Như cái cách cậu vừa làm "Cầu Xin" nhưng hình như chẳng ai chịu nghe, hắn cự nhiên ra vào huyệt động, dùng cái lưỡi dơ bẩn liếm lát mông cậu đầy khinh bỉ.
- Ọe...
Cậu buồn nôn mà không thốt lên lời, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mùi máu tanh xộc thẳng xuống khoang, cậu nghiến chặt răng đến mức uất ức. Cố dùng hết sức lực cuối cùng đẩy hắn ra, cậu hét lên đầy đau đớn:
- Đừng đụng vào tôi.....tránh xa ra, ai cho anh làm vậy, Âu Dương Phong không muốn điều này.
Cậu vẫn một mực tin Âu Dương Phong có chán ghét cậu thế nào cũng không bao giờ kêu người làm ra loại chuyện này với cậu nhưng khi nghe chính miệng hắn được Âu Dương Phong sai bảo, cậu gần như sụp đổ hoàn toàn
Vì anh ấy nói tôi ghê tởm, bẩn thỉu nên mới không muốn chạm vào tôi, trực tiếp sai người làm nhục tôi như vậy....quả đáng mà tôi đâu còn trinh trắng ngây thơ nữa, tôi bị bạo dâm 2 lần rồi, còn đâu trinh trắng, trong sạch cho hắn nữa, phải....phải tất cả đều là do tôi mà ra.....tôi bẩn quá...rất bẩn.
|
Chương 3: Tôi bẩn quá Tử Duy vẫn như cũ, thu mình vào một góc căn nhà kho vẫn bộ quần áo rách rưới đó mà lăn lóc dưới sàn. Hắn tự bao giờ cũng đã vào tới, đem cả chai nước hất thẳng vào mặt cậu không một chút do dự:
- Khụ....khụ....uuu
Cậu hoảng loạn vì sặc nước, đôi môi khô khốc khẽ cười lên một tiếng điên dại, đưa đôi mắt đục ngầu mà nhìn hắn mang tới chút tư vị của nỗi chua chát:
- Anh có thấy đau lòng khi hành hạ tôi như vậy không, tôi thì có đấy, lại chẳng biết sao lại đau đớn đến vậy....a..anh đã từng là thiên sứ trong lòng tôi, đem thứ khô khốc ở đáy tim bừng tỉnh, để khi nó hoàn toàn thức giấc anh lại nỡ lòng nào bóp chết nó như thế....đừng...gg...đừng...xin đừng hành hạ tôi như vậy....thực...sự..đừng vậy mà, tôi thực không muốn....
Hắn vẫn nghiễm nhiên không lay chuyển, gương mặt tuấn mỹ như vậy tại sao lại là một con người ác ma tàn độc đến thế, anh ta liệu có trái tim không vậy. Kể cả ghê tởm con người trước mắt kia cũng đâu cần làm ra loại chuyện này.
Gắt gao lôi ra trước mặt hơn 3 thanh sắt kích cỡ khá lớn, nhìn bề ngoài có vẻ khá lớn, hắn rốt cuộc định làm gì?? Hắn dùng bàn tay thô kệch của mình kéo cậu ra giữa gian phòng, tiếng xiềng xích va chạm xuống bàn tạo ra thứ âm thanh "ken két" nghe rợn cả người.
Cổ chân cậu bắt đầu rỉ máu loang lỗ trên sàn, cứ thế mà nhỏ giọt từng nơi bị lôi tới. Hắn bỗng dừng lại nhíu mày nhìn "con đường máu" mà cậu gây ra, sắc lạnh nói một câu:
- Tự liếm hết chiến tích mình gây ra đi, bẩn thỉu.
Cậu vẫn chôn chân dưới sàn gương mặt đã đẫm lệ mà cúi gằm mặt xuống sàn nhìn đôi chân của mình, thấy cậu không có động tĩnh gì gọi là thực thi lời hắn nói, trong lòng trào dâng cảm giác tức tối.
- Dám cãi lời tôi, được. Hắn bước tới thô bỉ kéo rộng 2 chân cậu tách làm đôi lực kéo không nhỏ khiến cậu chưa kịp thích ứng mà rên khẽ:
- A...aa...anh định làm gì.
Nhếch mép cười nham hiểm, hắn dương dương 3 thanh sắt ra trước mặt ngắm nghía vẻ đắc ý, trực tiếp cầm cả 3 đâm thẳng vào cúc hoa của cậu.
- AAAAAAAAA......AAAAAAA
Cậu la lên thất thanh, hạ bộ bắt đầu rỉ máu, thân người cậu như bị xé nát làm trăm mảnh, hắn thật tàn nhẫn...thật tàn nhẫn....cái thứ đang đâm vào hậu huyệt kia chẳng phải quá cỡ sao, còn là sắt một thứ thô cứng như vậy hắn cũng ép phải đưa vào hậu huyệt của cậu được.
- A...a..Anh...hhh...anh cứu tôi.....iii.....cứu...hhh.....cứu
Mặc nhiên vẫn là tàn nhẫn, cầm lấy đầu 3 thanh sắt mà đâm sâu hơn, cậu thất thanh vì thống khỏi mà nhìn hắn, hai tay cố bấu víu vạt áo hắn lay lay
- Hự....ự....h...a..n.h...đừng.....đừng.....dừng...lại...xin...nn..anh...dừng lại...đi....toii.....ooo..
Vô tình hất phăng tay cậu ra, phủi lại góc áo đang nhăn nhúm.
Lạnh lùng bước ra ngoài, không quên đáp lại một câu khiến tâm can cậu dần chết lặng:- Không muốn để nó trong người thì tự mình rút ra đi, nhà tắm ở bên đó vào mà xử lý, bẩn thỉu quá đi mất.
*************
Âu Dương Phong ung dung ra ngoài, ngồi phịch xuống sofa mà hưởng thụ, nhìn con người kia đang đau đớn thông qua màn hình tivi.
Tử Duy trong này vẫn không biết nên tìm cách gì, máu vẫn cự nhiên dồn xuống, chẳng mấy chốc nhìn con người này mặt nhợt nhạt hơn bảy tám phần.
Lê thân nhỏ của mình tới nhà tắm, quờ quạnh xả nước khắp cả người, lặng lẽ không thật lớn. Dồn sức kéo thứ thô kệch kia ra khỏi cúc huyệt nhưng không sao khiến nó ra được:
- Haha...thật...tt..là đáng đời......mày...y..mà, yêu hắn làm gì để giờ phải khổ sở thế này........đ...đau.....t...ôi...đau quá......cái này...đã là....gì chứ tôi đau ở đây này.
Cậu cứ thế mà liên tiếp đập mạnh vào ngực trái của mình, nước mắt đã trào xuống giàn giụa trên khuôn mặt, nghẹn ngào lăn xuống cổ. Đôi mắt đỏ ngầu ừng ực nước nhìn thật thê lương.
- ÂU DƯƠNG PHONG, tôi không thể cho anh toại nguyện rồi,....t...tôi...không thể cứ mãi là công cụ....thỏa mãn....c..của anh được....t...tôi biết anh không yêu thương gì tôi hà cớ gì phải tôi tới nước này......yêu...a...nh trăm sai cạn sai là lỗi do tôi....tình yêu của tôi bị chính chủ nhân nó vứt bỏ....vậy có cần lý do để giữ lại không????.....anh hành hạ tôi như vậy được lợi ích gì sao, chi bằng....tôi chết đi...có phải bớt đau đớn không
|
Chương 4: Ngược lại của tốt đẹp Âu Dương Phong nhìn chàng trai đang lịm đi trên giường mà bất giác nhếch mép, đôi lông mày rậm sẽ giãn ra một chút, rồi thở dài:
- Tử tử???...không thể
- "Tút tút"
Tiếng điện thoại reo lên giữa gian phòng đánh tan mọi vẻ im lặng, hắn bước ra ngoài cửa sổ mà từ từ nhấc máy.
- Có chuyện gì...
Đầu dây bên kia hình như có chút hoảng loạn, đem thanh âm run run đáp lại:
- Tập đoàn PCY đang mở một cuộc thanh trừ trong toàn giới kinh doanh, họ đang có ý định nhắm...nhắm...tới tập đoàn của ta....tổng..gg.tài ngài cũng biết.
- Được rồi
Đáp lại hững hờ vậy thôi, đâu ai biết trong lòng hắn đang dậy sóng, cuộc thanh trừ kia chẳng phải sẽ khiến tập đoàn hắn sụp đổ sao. Lôi trong túi ra một thuốc, châm điếu rồi thả khói ra một cách mệt mỏi, lẽ nào quả báo lại đến sớm vậy.
Cậu đã tỉnh lại từ lúc nào, thân dưới ập tới cảm giác đau rát kinh khủng, mà đây chẳng phải phòng hắn sao, cậu tưởng....mà thôi, dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu cố lết cái thân xuống giường vừa đúng lúc nghe trọn vẹn toàn bộ sự việc, trong lòng đã có dự tính.
- Tỉnh rồi sao??
Cậu trầm tư suy nghĩ bị câu nói của hắn làm cho kinh hách, giật mình mà ngã nhoài ra sàn. Cậu lắp bắp nói không ra hơi:
- A...a..anh sao lại...lại..
- Haha..khỏi, giờ tôi muốn thử cảm giác mới....với cậu
Giọng nói của hắn trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết, bước tới đem chai rượu vang rót ra 2 ly, cẩn thận đem tới trước mặt cậu:
- Cùng uống
Cậu ngây ngốc đón lấy ly nước, không đợi hắn và sợ hãi nuốt trọn vào miệng, hắn đột nhiên cười lớn, rất lớn.
- Uống xuân dược dễ dàng vậy sao???
Hả???? Đầu cậu như vỡ tung khỏi não bộ, ngu ngốc thật ngu ngốc quá mà, cậu ôm đầu thống khổ, thầm nguồn rủa chính mình.Hắn cung lúc nâng ly rượu lên "tách tách" đưa đẩy cho giọt rượu tù từ chảy xuống người cậu, thật mê người a~~
Vẫn như cũ lạnh lùng mà bỏ đi, cậu vẫn tần ngần trong góc khổ sở với cái thứ đang trướng lên kia
- Hự..ự...a....
Dường như nó đánh gục mất lý trí của Tử Duy, cậu rên rỉ đầy mị hoặc, cúc huyệt vẫn còn rất đau và rát khiến cơ thể càng khó chịu.
***************
Hôm nay, Âu Dương Phong không về, có lẽ công ty hắn. Tối nay trời khá lạnh, cậu bước đi trên con đường nhỏ hun hút gió, dáng dấp hơi khập khiễng do 3 thanh sắt cũ gây ra.
Cậu hẹn gặp một người đàn ông trong một quán ăn Nhật Bản khá ấm cúng và yên tĩnh.
- Mời ngồi
Người vừa nói khoảng chừng 40 tuổi, nhìn sơ qua có thể đoán là người rất có thế lực. Người này chào hỏi rất tự nhiên, chắc chắn có vấn đề.
Cậu bình tĩnh ngồi xuống đối diện, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề:
- Tập đoàn PCY của ngài nghe nói đang mở một cuộc thanh trừ, lệu có thể bỏ qua Âu thị không??
- Haha...cậu quá thẳng thắn rồi, tôi dĩ nhiên có thể đáp ứng, có điều...
Vừa nhìn đã lộ ra ý tứ trong lời nói lại cộng thêm việc từ lúc cậu bước vào hắn ta chỉ chăm chăm vào hõm ngực ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng.
- Ngài cứ nói
- 419
À lên một tiếng, cậu sâu thẳm vẫn không muốn con người bị vấy bẩn lần nữa nhưng chỉ có cách đó mới có thể cứu được anh.
Vậy là cậu trở thành tình một đêm của một con dê già, hắn thỏa sức mà cấu víu, đâm chọt sao cho thực sảng khoái, còn cậu dưới thân đã đau đớn khóc ướt cả một mảng gối, vậy có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào đụng tới Âu Dương Phong.
Quả thực thật nhanh chóng, sáng hôm sau Âu thị đã qua thời gian nguy cấp, Âu Dương Phong thấy có chút kỳ lạ mà thôi cứu được là tốt rồi. Vội nhớ đến món đồ chơi ở nhà.***********
- Chào thiếu gia đã về.
Bỏ mặc lời chào của cô hầu gái, hắn chạy như bay lên phòng. "Đoàng" không một bóng người trong đây, khắp nhà đều khong thấy
- Chết tiệt, định trốn.
Hắn điên loạn đập phá đồ đạc có trong tầm mắt, một loạt âm thanh đan vào nhau nghe thật rợn người "leng keng", "xoảng", "bộp bộp"... Hắn giận dữ lôi điên thoại gọi cho đàn em:
- Tìm, 5 phút nữa gọi lại.
Đúng 5" sau, có tiếng chuông gọi lại vang lên:
- Đại ca, ở khách sạn CB, lầu 3 phòng 614
Cậu dám bỏ trốn vào khách sạn, hắn nghĩ vậy trong đầu liền quẳng điện thoại xuống sàn, lao xe phóng đi mất.
Cậu lúc này mới tỉnh lại, tham lam hít lấy không khí trong lành, có chút lười nhác mà rúc đầu trong chăn,
- "Chát chát"
Cậu tự dưng bị một lực mạnh đập vào má, ai lại làm vậy vừa định ngước lên thì hắn lên tiếng đầy tức tối:
- Dám trốn tới đây làm tình, cậu muốn chết rồi sao, rác rưởi.
Cậu ngậm miệng lại tiếp nhận những câu hắn nói, lòng dâng lên một nỗi chua chát, miệng vẫn lý nhí:
- Xuân dược anh cho có tác dụng quá lâu, tôi đành
Mắt hắn giờ đây chỉ toàn là tia máu, hắn bóp chặt cổ cậu, nghiến răng mà gầm lên:
- Thứ dơ bẩn, đừng bao giờ cham vào tôi.
***Sorry ra chap lúc nửa đêm:v, chap này hông có ngược hứa có nhiều trong chap sau nè***
|