Muốn Làm Ông Xã Của Em
|
|
Muốn làm “ông xã” của em
Tên cv: Chỉ muốn làm người đàn ông của em
Tác giả: Angelina "Tiểu Tiên Nữ"
Thể loại: Vườn trường, ấm áp, 1 & 1, vui vẻ, ngọt ngào, bá đạo niên thưởng & tiểu bạch thỏ học đệ, tưng tửng >_<
Edit: Tieumanulk
Khi Tô Tiểu Mễ biết bản thân đã trở thành đồng tính mà miệng người khác hay nhắc đến thì cậu đã thích Nghiêm Ngôn cả một học kỳ. Tô Tiểu Mễ nói: “Lô Y Y nói muốn anh trở thành người đàn ông của cô ấy.” Nghiêm Ngôn thành thật nói: “Nếu như anh muốn trở thành người đàn ông của em? Thì thế nào? Nghiêm Ngôn giống như vương tử cao cao tại thượng mà Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn đến mỏi cổ cũng chỉ có thể nhìn. Thật không biết bản thân nên chủ động đến tìm anh hay chờ anh đi xuống tìm được cậu đây.
|
Chương 1: Tô Tiểu Mễ biến chất
P.S: Tiểu Mễ không chỉ “biến chất” mà còn “biến thái” nữa hi hi..
Khi Tô Tiểu Mễ rốt cục hiểu bản thân đã trở thành đồng tính mà trong miệng người khác hay nói, cậu đã thích Nghiêm Ngôn suốt một học kỳ. Mới bắt đầu cậu cũng chỉ giống như mọi người ôm tò mò cùng hâm mộ người đàn ông nổi tiếng kia. Đúng vậy, người đó là niên trưởng Tô Tiểu Mễ, chẳng những bề ngoài xuất sắc mà còn có vóc người thon dài, ngay cả thành tích học tập cũng không chê vào đâu được, nếu miễn cưỡng tìm khuyết điểm thì đó hẳn là tính cách, lúc nào cũng lạnh như băng. Thậm chí có lúc Tô Tiểu Mễ còn cảm thấy tức giận bất bình vì sao trời cao lại đem hết thảy ưu ái ban cho hắn.
Ôm loại tình cảm hâm mộ lẫn ghen tỵ suốt hai tháng, sau đó lại xảy ra một chuyện khiến cho phần tình cảm đơn thuần trong lòng Tô Tiểu Mễ từ từ biến chất.
Đêm đó Tô Tiểu Mễ cùng đám bạn cùng phòng ra ngoài uống rượu, Chu Cương mới vừa thất tình tâm tình không tốt, vì thế Tô Tiểu Mễ cùng Cung Gia Hoa, Liêu Phi cùng hắn đi giải sầu, uống đến mọi người đều có chút men say. Tiếp theo Chu Cương đột nhiên không khống chế được tâm tình òa khóc, rượu trong ly còn vẩy ra khắp nơi, hắn còn đi đến xé áo Tô Tiểu Mễ. Ba người hợp sức mất gần 20′ mới khiêng được Chu Cương trở về phòng ngủ, cậu tìm đại một cái cớ rời khỏi phòng .
Thật ra Tô Tiểu Mễ cũng đã hơi choáng váng, không muốn trở về phòng ngủ nên lảo đảo đi tới sân banh, ngã xuống nền đất cứng rắn ẩm ướt đánh một giấc say nồng. Không lâu sau lại vì không khí lạnh buốt mà tỉnh lại, uể oải ngồi dậy, lấy ra điện thoại di động nhìn màn hình, 7h sáng, đầu vẫn còn đau âm ĩ, cậu ngước mắt đánh giá chung quanh, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không kịp phản ứng tại sao mình lại ở chỗ này.
Từ xa hình như có người đi tới, Tô Tiểu Mễ xoa xoa mắt muốn nhìn rõ ai mới 7h sáng đã chạy đến sân banh, người kia đi lướt qua bên cạnh Tô Tiểu Mễ mới ngừng lại, cúi đầu đánh giá Tô Tiểu Mễ ngồi dưới đất. Tô Tiểu Mễ cũng ngẩng đầu nhìn người nọ, ngạc nhiên đây không phả Nghiêm Ngôn ư, anh ta tới nơi này làm gì.
Nghiêm Ngôn nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ, ngồi chồm hổm, sau đó từ trong túi quần lấy ra 100 nguyên đặt trước mặt Tô Tiểu Mễ, đứng dậy rời đi. Tô Tiểu Mễ sửng sốt không kịp phản ứng, chờ Nghiêm Ngôn sắp biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới ý thức được người này xem mình là cái gì, một cổ lửa giận vô danh nhanh chóng bùng lên, cậu đứng lên dùng hết sức bình sinh chạy tới kéo lấy Nghiêm Ngôn: “Mẹ nó, anh có ý gì, anh xem tôi là gì hả ?” Tô Tiểu Mễ nổi giận đùng đùng liếc người nọ.
Nghiêm Ngôn quay đầu lại đánh giá cả người Tô Tiểu Mễ bẩn không chịu nổi, ánh mắt đỏ hoe, lạnh lùng trả lời một câu: “Cậu thấy thế nào?”
Tô Tiểu Mễ chỉ thiếu nửa nhảy dựng lên, cậu bày ra bộ dáng uy phong đem 100 nguyên vừa rồi ném trả lại trước mặt Nghiêm Ngôn : “Cho anh này, anh đừng có xem thường người thái quá, anh có thấy tên ăn xin nào vào được đại học chưa? Anh có thấy tên ăn xin nào hào hoa phong nhã như thế này chưa? Anh có thấy tên ăn xin nào có kiểu tóc hợp thời thế này chưa? Anh có từng thấy tên ăn xin nào trắng như vậy chưa? , ” Tô Tiểu Mễ vừa nói vừa giơ tay kéo xuống cổ áo, để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng nõn nà: “Còn nữa, bảo vệ kia sẽ cho ăn xin vào trường chắc, anh mau nói rõ cho tôi, rốt cuộc tôi có chỗ nào giống ăn xin”
Nghiêm Ngôn vẫn lạnh lùng quét mắt nhìn cậu nhóc miệng mồm liếng thoắng: “Vậy cậu cũng nói thử xem mình có điểm nào không giống?”
Bị hỏi vặn lại, Tô Tiểu Mễ ghét nhất mấy người hay đánh trống lãng đem vấn đề quẳng lại người cậu. Lúc này cậu mới cúi đầu đánh giá bản thân một chút, sau đó hoàn toàn bị đánh bại, quả thật toàn thân cao thấp không có nơi nào mà không bẩn. Không nhìn còn đỡ nhìn rồi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên giống như quả bóng xì hơi. Người ta thấy bộ dạng mình thảm hại vậy mới vung tiền cho hơn nữa anh ta cũng không biết cậu không phải ăn xin, hồi nãy mình lại mắng người ta xối xã hình như có hơi quá đáng, Tô Tiểu Mễ nghĩ đi nghĩ lại, lúng ta lúng túng nói: “Vậy, cám ơn nha.”
Nghiêm Ngôn bị câu ngốc nghếch kia làm cho bật cười: “Cậu đúng là đồ ngốc!” , vừa rồi rõ ràng còn bộ dạng muốn ăn thua đủ với anh, bây giờ lại muốn cám ơn anh.
Tô Tiểu Mễ lại lần nửa bị chọc giận ngẩng đầu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nghiêm Ngôn liền bị mê hoặc, cho tới bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy Nghiêm Ngôn cười, bởi vậy lần đầu tiên nhìn thấy làm Tô Tiểu Mễ bị choáng, lo ngắm trai đẹp đến thất thần.
Đến khi lấy lại tinh thần Nghiêm Ngôn đã đi mất bóng, chỉ còn lại 100 nguyên nằm lẻ loi dưới chân, Tô Tiểu Mễ nhặt lên nhét vào trong quần, thầm nghĩ: Cậu đâu phải kẻ ngốc, người ta cho tiền tội gì không lấy.
|
Chương 2: Mùa xuân Tô Tiểu Mễ đã tới, mùa xuân lại là một thằng con trai
P.S: Tiểu Mễ rơi vào lưới tình rồi, Nghiêm Ngôn chuẩn bị tiếp chiêu đi >_<
Mọi chuyện ngày càng rối ren khó tháo gỡ, kể từ ngày đó mỗi lần Tô Tiểu Mễ đánh răng đều thấy người kia nhìn cậu cười, lúc ăn cơm cũng thấy người kia nhìn cậu cười, ngay cả thầy giáo trên bục giảng cũng bị đổi thành mặt người kia. Tô Tiểu Mễ rất khổ não chỉ thiếu không có mời pháp sư đến làm phép, Nghiêm Ngôn này không biết có sử dụng yêu thuật gì không.
Còn 100 nguyên lần trước nhặt về được Tô Tiểu Mễ lồng vào trong khung, bên cạnh còn đặt một con dao gọt trái cây. Xem như cảnh cáo răng đe những người ngủ cùng phòng, nếu như không thấy đồng tiền này, cậu sẽ làm con dao trắng kia chuyển thành màu đỏ.
Khi trông thấy Nghiêm Ngôn cùng đám bạn năm hai đi ngang qua, tim Tô Tiểu Mễ sẽ đập liên hồi. Đến khi Tô Tiểu Mễ phát hiện đó là loại tình cảm gì, đó đã là chuyện của học kỳ sau. Có thể nói mùa xuân của Tô Tiểu Mễ đã tới rồi nhưng mùa xuân ấy lại là một thằng con trai.
Tô Tiểu Mễ năm 2, Nghiêm Ngôn năm 3.
Tô Tiểu Mễ vẫn bận bịu vai trò của một học sinh, Nghiêm Ngôn như cũ chìm ngắm trong bụi hoa. Tô Tiểu Mễ nghĩ chỉ cần Nghiêm Ngôn quen bạn gái cậu nhất định không có hy vọng. Vì thế một mặt cậu mang theo tâm trạng mâu thuẫn hi vọng Nghiêm Ngôn nhanh nhanh quen bạn gái đi, cậu sẽ chết tâm không còn xoắn xít gì nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Nghiêm Ngôn cùng bạn gái vui vẻ anh anh em em trái tim Tô Tiểu Mễ lại quấn bệnh vào nhau.
Trong lúc Tô Tiểu Mễ còn đang chìm đắm trong mớ vòng vo thì Lô Y Y đã chuyển trường tới, học cùng một ban với Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ hận đến nghiến răng nghiến lợi, Lô Y Y sẽ ở bên cạnh phòng cậu, tuy rằng cậu cùng Lô Y Y từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng tính cách tuyệt đối không hợp, cô ta ỷ bản thân lớn tuổi hơn một chút thì đoạt lấy đồ chơi của cậu, còn hết lần này đến lần khác trêu cợt cậu. Tô Tiểu Mễ nghĩ đời này cậu cùng cô ta tuyệt không thể ở cùng một chỗ. Ngồi cùng bàn, Tôn Diệu dùng khuy tay đụng đụng cậu: “Tô Tiểu Mễ, có mỹ nữ tìm cậu kìa?”
Tô Tiểu Mễ theo ánh nhìn của cậu bạn mà ngó qua liền thấy được Lô Y Y.
Tôn Diệu vẻ mặt hâm mộ nói: “Tô Tiểu Mễ, cậu giỏi lắm, thật nhìn không ra a, quen biết mỹ nữ này khi nào vậy, rãnh rỗi thì giới thiệu với anh em chút đi.”
“Phi, bộ dáng vậy mà là mỹ nữ á, nhiều nhất được coi là nữ đàn ông mà thôi.” Tô Tiểu Mễ oán hận ném lại một câu, đi ra cửa phòng học, nhìn chằm chằm cô gái cười hì hì trước mắt, mùa Đông mà còn mặc quần.
“Chị tìm tôi làm gì.”
Lô Y Y vẫn cười hì hì : “Ơ, đã lâu không gặp tại sao lại lãnh đạm với chị quá vậy.”
“Mỗi tuần lễ đều đã gặp, chị còn chuyển trường tới đây làm gì, mỗi tuần lễ gặp mặt đã đủ khổ sở, chị còn muốn chuyển trường đến đây hành hạ tôi?”
Lô Y Y bĩu môi: “Chị không cần vì một người như cậu mà phí tâm tư chuyển trường đâu.”
“Thế chị muốn gì?”
“Còn không phải vì Nghiêm Ngôn sao.” Khi trong miệng Lô Y Y nói ra cái tên này, Tô Tiểu Mễ lòng lộp bộp kinh hãi, cô gái xấu xa này muốn cùng cậu tranh đoạt đàn ông sao?
“Chị mất không ít công sức mới được học cùng lớp với anh ấy đấy, thuận tiện tới đây thăm cậu chút thôi, niên đệ.” Cô gái tiếp tục đắc ý nói.
“ Chị làm sao biết được Nghiêm Ngôn ?” Tô Tiểu Mễ không nhịn được hỏi, cũng không để ý cô ta cường điệu hai chữ “niên đệ”.
“Có ai không biết đến Nghiêm Ngôn, hừ, chị luôn thích khiêu chiến với những thứ có độ khó cao. Tiểu Mễ, nghe này, chị sẽ biến anh ấy thành người đàn ông của chị?”
Tô Tiểu Mễ trong lòng không thoải mái lắm, chán nản mở miệng : “Chị có bản lãnh đó sao?”
Lô Y Y không để ý tới Tô Tiểu Mễ châm chọc mình: “Cậu hiện tại có khóa không?”
“Không có, mới vừa tan lớp, tôi tính về phòng ngủ, buổi chiều mới có khóa, thế nào?”
“Đi, chúng ta đến phòng học, cậu kể chị nghe một chút Nghiêm Ngôn là dạng người thế nào, chị mới tới chỉ biết mỗi mình cậu, chị phải điều tra thật kĩ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.”
“Đùa gì vậy, tôi không có thân với Nghiêm Ngôn đâu.”
“Dù sao cả hai cũng học cùng một trường, ít nhiều cũng nghe qua chuyện anh ấy, kể chị nghe chút đi .”
Lô Y Y chẳng màng phân bua liền kéo Tô Tiểu Mễ đi về hướng phòng học. Tô Tiểu Mễ vừa vào phòng học đã thấy Nghiêm Ngôn ngồi phía sau xem sách, trái tim lại bắt đầu nhảy thình thịch, len lén liếc qua Lô Y Y một cái sợ cô ta phát hiện mình không bình thường, may quá, ánh mắt cô ta cứ như hồ ly bám sát Nghiêm Ngôn. Ở đại học có rất nhiều khóa cũng rất nhiều học sinh, thầy giáo căn bản không nhớ ai ra ai, Lô Y Y kéo cậu cùng ngồi sau lưng Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ liếc mắt lườm Lô Y Y, cô gái này lại nổi tật xấu rồi đúng không, không những muốn nghe chuyện về Nghiêm Ngôn còn muốn ngồi phía sau hắn, chẳng phải sẽ bị nghe thấy sao?
Nhìn không chớp mắt cái ót của Nghiêm Ngôn, thở ra khe khẽ, ngay cả cái ót thôi mà cũng đã hoàn mỹ đến vậy.
Mới vừa vào học, Lô Y Y đã bắt đầu huyên thuyên: “Mau, mau nói nhanh đi.”
Tô Tiểu Mễ đè thấp âm lượng: “Gần như vậy sẽ bị nghe được đấy.”
“Không sao, chị chính là muốn anh ấy nghe được, như vậy mới biết được chị quan tâm anh ấy cỡ nào.” Lô Y Y nói thật hùng hồn, trong mắt dấy lên sự tự tin không biết từ nơi nào có được.
“Tôi không hiểu hắn lắm đâu.”
“Nhưng cũng biết chút ít phải không.”
Tô Tiểu Mễ hắng giọng: “Vóc người của hắn rất đẹp, ngược lại tính cách lại không tốt lắm.”
“Chỉ có những thứ này?” Lô Y Y vô cùng không hài lòng lườm nguýt.
“Thành tích cũng rất tốt.”
“Con mẹ nó, cậu mau nói những thông tin hữu dụng hơn đi.” Lô Y Y không nhịn được mắng lời thô tục.
“Nghe nói nhà hắn rất có tiền ” Đây quả thật là câu hữu dụng nhưng không phải thứ Lô Y Y muốn nghe, những thứ này mấy trường học khác đều biết, còn cần hỏi Tiểu Mễ làm gì.
“Vậy cậu cảm thấy Nghiêm Ngôn thế nào?” Lô Y Y đưa ra vấn đề làm cậu suy nghĩ một chút, sau đó sảng khoái nói: “Khi cười cũng rất mê người.” Nói xong Tô Tiểu Mễ liền hối hận, Lô Y Y kỳ quái theo dõi phản ứng người bên cạnh, lại hỏi: “Chị học cùng hắn hai tuần lễ vẫn chưa thấy hắn cười, cậu nhìn thấy ở đâu vậy ?”
“Quên rồi.”
“Cậu nhất định có chuyện giấu giếm không muốn nói với chị, cậu hãy mau thành thật đi, nếu không chị sẽ nguyền rủa cậu cả đời không lấy được vợ.”
“Mẹ nó, miệng chị cũng quá ác độc đi.”
Đang lúc Tô Tiểu Mễ cùng Lô Y Y ầm ĩ qua lại, Nghiêm Ngôn nhìn hai người phía sau ồn ào ảnh hưởng đến việc học , không nhịn được quát lên: “Hai người các ngươi ở sau lưng nói chuyện của tôi, làm ơn có thể cách xa một chút không.”
Tô Tiểu Mễ ngây ngẩn cả người, cậu lần nữa được ngắm hắn ở khoảng cách gần. Còn Lô Y Y dường như rất phấn khích việc Nghiêm Ngôn trả lời bọn họ, chọc chọc người bên cạnh: “Woa, anh ấy lần đầu nói chuyện với chị đấy.”
Nghiêm Ngôn nhìn biểu tình ngây ngốc của Tô Tiểu Mễ , hình như đã gặp qua ở đâu rồi, sau đó khóe miệng hắn từ từ cong lên không phải rất rõ ràng: “Là cậu.” Sau đó liền quay đầu đi.
Tô Tiểu Mễ lại thất thần, chờ đến khi hoàn hồn cậu mới mơ mơ màng màng nghe được Lô Y Y khăng khăng hỏi cậu tại sao quen với Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ không thể trả lời cũng không muốn trả lời, cậu đứng lên muốn đi ngoài.
“Vị bạn học này, cậu muốn trả lời vấn đề này sao?”
Trên bục giảng, thầy giáo đỡ lấy mắt kiếng, ngó chừng một vị học sinh đột nhiên đứng lên. Trong nháy mắt ánh mắt tất cả bạn học trong lớp đều tụ tập trên người Tô Tiểu Mễ, trong đầu Tô Tiểu Mễ lại chỉ có một ý nghĩ duy nhất thì ra Nghiêm Ngôn còn nhớ rõ cậu. Cậu thẫn thờ cười ngây ngô, đến khi Lô Y Y kéo kéo tay áo cậu. Cậu mới lấy lại tinh thần nhìn lại thầy giáo đứng phía trên kia: “Chuyện gì?” Tô Tiểu Mễ hỏi.
Hai hàng gân xanh trên trán thầy giáo giật giật, bạn học cả lớp đều buồn cười lại không dám cười, thầy giáo lập lại vấn đề một lần một lần nữa, Tô Tiểu Mễ căn bản không phải dân kiến trúc cũng không hiểu gì về quảng cáo làm sao mà trả lời. Sau đó nhức đầu nói: “A, em đi nhầm phòng học.” Sau đó nhanh chóng vọt về hướng cửa, nghe câu trả lời của Tô Tiểu Mễ tất cả mọi người đều sửng sốt, rốt cục có mấy người không nhịn được cười phá lên, bị thầy giáo trợn mắt nhìn liền nuốt trở lại. Trong lúc Tô Tiểu Mễ chật vật chạy ra ngoài còn len lén liếc Nghiêm Ngôn một cái, thấy hắn dùng tay chống đầu, ánh mắt nheo lại theo dõi cậu. Tô Tiểu Mễ giật mình lảo đảo ngã nhào ngay ngoài cửa, tiếp theo lại nhanh chóng đứng lên, con mẹ nó, thể diện vứt xuống nền nhà hết cả rồi.
Trong phòng học Nghiêm Ngôn có chút buồn cười, hắn phát hiện chỉ cần mình theo dõi cậu ta hoặc nghe cậu ta nói chuyện, hắn sẽ trở nên khác thường, thậm chí còn muốn tiếp tục trêu cậu ta. Nghiêm Ngôn suy nghĩ một chút bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
|
Chương 3: Tô Tiểu Mễ, cậu thích tôi đúng không?
P.S:“Tôi, tôi không thích đàn ông, chỉ vừa vặn thích một người mà người đó là đàn ông thôi.”
Để chứng minh kết luận của mình, Nghiêm Ngôn đến hỏi Lô Y Y phòng ngủ Tô Tiểu Mễ nằm nơi nào. Hiện tại hắn đang đứng ở cửa, giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao, bản thân luôn thờ ơ với mọi chuyện chung quanh lại thích nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng của Tô Tiểu Mễ trước mặt mình.
Căn phòng này bốn người ở cùng, Liêu Phi chạy ra cửa mở ra, khi thấy người đến là Nghiêm Ngôn liền sững sờ không nói nên lời, tại sao tất cả thuộc hàng bảo bối của trường đều chạy đến phòng bọn họ nha.
Nghiêm Ngôn trước tiên nói ra mục đích bản thân tại sao đến đây: “Tôi có chút việc cần tìm Tô Tiểu Mễ.”
Ba người đồng loạt đưa ánh mắt dán hết trên người Tô Tiểu Mễ, lúc này Tô Tiểu Mễ ngồi ở chỗ đó đã hóa đá, bàn tay cầm bánh bao không hề nhúc nhích.
“Chuyện riêng.” Nghiêm Ngôn cường điệu hai chữ ‘chuyện riêng’, ba người lập tức hiểu ý của hắn, tìm đại một lý do rời khỏi phòng ngủ. Nghiêm Ngôn đóng cửa lại, Tô Tiểu Mễ ngây ngốc hỏi: “Tìm, tìm tôi làm gì.”
Nghiêm Ngôn không tính toán trả lời Tô Tiểu Mễ, ánh mắt liếc sang 100 nguyên được lồng vào khung ảnh đặt ngay đầu giường. Tô Tiểu Mễ cuống quít đem khung ảnh nhét vào dưới gối đầu, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, không rõ Nghiêm Ngôn đến đây tìm cậu làm gì.
Nghiêm Ngôn cuối cùng đem kết luận buổi sáng của hắn nói ra.
“Tô Tiểu Mễ, cậu thích tôi đúng không?”
Tô Tiểu Mễ giống kẻ trộm bị bắt ngay tại hiện trường, chột dạ nhảy cẩn lên, hỏi: “Tại sao anh biết” Sau đó bắt đầu đi qua đi lại trước mặt Nghiêm Ngôn, miệng lẩm bẩm: “Không lý nào, mình rõ ràng đâu có nói với ai, người nào nói với anh vậy?”
Nghiêm Ngôn nhìn phản ứng quá kích của Tô Tiểu Mễ cảm thấy rất buồn cười: “Tôi chỉ đoán thôi, nên mới đến đây hỏi cậu, kết quả chưa chi cậu đã tự khai.”
Tô Tiểu Mễ ngây ngẩn cả người, trúng bẫy của Nghiêm Ngôn rồi, phải thoát khỏi đây thật nhanh mới được. Nghĩ đến đây cậu liền dùng hết sức chạy nhanh đến cửa, mới vừa kéo cửa hé ra một khe hẹp bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay đặt tại trên cửa lần nửa đem cửa đóng lại. Sau lưng truyền đến độ ấm làm Tô Tiểu Mễ nhịn không được run lẩy bẩy, Nghiêm Ngôn dán vào phía sau Tô Tiểu Mễ, tay vẫn đè chặt cạnh cửa, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Tô Tiểu Mễ: “Tô Tiểu Mễ, thì ra cậu thích đàn ông.”
Tô Tiểu Mễ nghe xong lời này, sắc mặt ba hồi trắng ba hồi hồng. Nghiêm Ngôn đang cười nhạo cậu, hắn chắc chắn cảm thấy cậu thật buồn nôn. Nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng Tô Tiểu Mễ xoay người, ngẩng đầu chớp cũng không chớp nhìn thẳng vào ánh mắt Nghiêm Ngôn, bản thân lại thấy như sắp bị hút cả vào bên trong.
“Thế nào, tôi nói không đúng sao?” Nghiêm Ngôn nói tiếp lại nhích đến gần thêm một chút.
Tô Tiểu Mễ lắc đầu.
“Vậy cậu không thích tôi?” Nhìn Tô Tiểu Mễ khẩn trương lắc đầu, Nghiêm Ngôn cau lại hai hàng lông mày gặng hỏi. Tâm tình có chút khó chịu nhưng loại khó chịu này rất nhanh lại bị Tô Tiểu Mễ lắc đầu xóa đi.
“Tôi, tôi không thích đàn ông, chỉ vừa vặn thích một người mà người đó là đàn ông thôi.”
Bị Tô Tiểu Mễ thẳng thắng tỏ tình, Nghiêm Ngôn kinh ngạc không thôi, đã nghe qua rất nhiều đàn ông, phụ nữ chạy đến tỏ tình nhưng loại như Tô Tiểu Mễ hắn mới lần đầu nhìn thấy.
Tô Tiểu Mễ thấy Nghiêm Ngôn ngẩn tò te, biết hắn nhất định đã bị cậu hù sợ, cơn xấu hổ trào lên khiến cậu chỉ muốn nhanh chạy trốn khỏi nơi đây. Đẩy ra Nghiêm Ngôn, cậu chạy đến kéo cửa vọt nhanh ra ngoài. Nghiêm Ngôn nhìn bóng lưng Tô Tiểu Mễ càng chạy càng xa, khóe miệng chợt cong lên nở một nụ cười thâm sâu. Tô Tiểu Mễ này sẽ đùa vui lắm đây .
Tô Tiểu Mễ đầu óc hoảng loạn chỉ muốn tìm một nơi ai cũng không tìm được cậu, rung rủi thay lại đụng phải Lô Y Y, cô nàng chết cũng không tha bắt cậu giải thích rõ làm sao biết được Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ nghe đến đây thì xám cả mặt, hiện tại Nghiêm Ngôn đã biết cậu thích hắn, trong lòng nhất định đang chế giễu cậu, sau này thấy cậu sẽ giống như thấy ôn dịch tránh càng xa càng tốt. Bất quá cậu vẫn chưa chính miệng nói thích hắn nha, cùng lắm thì nói rằng bản thân chỉ đùa giỡn, liệu có thể trở về như trước kia không nhỉ? Trái với suy nghĩ trong lòng thật ra Tô Tiểu Mễ không muốn Nghiêm Ngôn trốn tranh cậu, càng không muốn Nghiêm Ngôn chán ghét cậu. Cậu có thể làm được không? Chỉ cần cậu biểu hiện được tự nhiên một chút hẳn sẽ không sao.
Bất kể Lô Y Y ở bên cạnh gầm rú ầm ĩ, Tô Tiểu Mễ cứ tiếp tực ông nói gà bà nói vịt với cô: ” Khoan đã, chị giới thiệu một người bạn gái cho tôi đi?”
Lô Y Y bị câu nhờ vả đột ngột làm sợ hết hồn: “Đầu óc cậu sao chuyển lẹ quá trời vậy, trả lời đâu đâu không à, chị đang hỏi chuyện liên quan đến Nghiêm Ngôn.”
“Chuyện của hắn tôi không biết, chị quên chuyện này đi có được không!”
“Ơ, nhóc con cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện tình yêu rồi sao, được rồi, nể tình nhóc con cậu lớn lên cùng chị đây, chị đây quen rất nhiều người, cậu thích loại nào, thanh thuần ? FA? Phụ nữ đã có chồng?” Tô Tiểu Mễ bị lời gợi ý của Lô Y Y làm ứa cả mồ hôi lạnh, càng nhìn Lô Y Y càng cảm thấy cô ta giống như bà mối.
“Sao cũng được, chỉ cần cười lên đẹp mắt là OK.”
“Ai biết người nào cười lên mới đẹp mắt, vậy thì Tiền Tuệ đi, cô ấy cũng học năm hai giống cậu, bất quá chủ nhật này tôi mới hẹn được cô ấy ra ngoài, cậu cũng đừng quên đấy.” Lô Y Y dường như đã quên mất mục đích chủ yếu đến tìm Tô Tiểu Mễ, nói xong liền đi ra khỏi phòng ngủ.
Tô Tiểu Mễ tự an ủi lòng mình, chỉ cần tìm được bạn gái, nói không chừng Nghiêm Ngôn sẽ cho rằng cậu đang giỡn với hắn, tất cả mọi chuyện đều sẽ xem như chưa từng phát sinh qua.
|
Chương 4 – Nghiêm Ngôn muốn trừng phạt
Trích
P.S:“Tại sao tôi lại không dám thừa nhận, anh cũng đâu là gì của tôi, tôi tại sao không thể quen bạn gái, dựa vào cái gì anh có thể ôm mấy cô gái ngực lớn huênh hoang, tôi lại không thể?”
Nháy mắt đã đến chủ nhật, Tô Tiểu Mễ cùng Tiền Tuệ ngồi trong MacDonald, cậu nhìn bên ngoài cửa thủy tinh trong suốt đoàn người hối hả qua lại thì nghĩ tới Nghiêm Ngôn, tự mắng bản thân trẻ con ngu xuẩn .
“Anh còn có muốn đi đâu nữa không?” Lời Tiền Tuệ vừa thốt ra đã thành công đem tầm mắt cậu kéo trở về chuyển tới trên người cô.Tiền Tuệ dung mạo chỉ bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa khí chất năng động rạng ngời đáng yêu. Một mình Lô Y Y thôi đã khiến cậu nhức đầu, xinh đẹp quá làm gì nhất định sẽ khinh thường cậu, hiện tại Tô Tiểu Mễ còn đang chán nản những lời độc nữ Lô Y Y đã nói, bản thân cậu cũng chẳng hơn ai mà muốn đòi hỏi người khác .
“Tôi muốn về nhà.”
“Sớm vậy sao, hay chúng ta cùng xem phim đi.”
“A, vậy cũng tốt, nên chọn phim thể loại nào nhỉ?.”
Tiền Tuệ không đáp trả, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên ngoài cửa thủy tinh, Tô Tiểu Mễ theo ánh mắt cô ta nhìn qua liền thấy được Nghiêm Ngôn đang ngồi cùng một cô gái xinh đẹp. Nghiêm Ngôn cũng nhìn lướt qua hai người sau đó cùng cô gái kia biến mất trong đám người, sắc trời đã tối Tô Tiểu Mễ cũng không nhìn rõ được bọn họ đi đâu. Tô Tiểu Mễ thầm nghĩ cô gái bên cạnh hắn cậu chưa thấy lần nào, chẳng nhẽ bạn gái Nghiêm Ngôn?
Lúc này lại sự nhớ, không phải Nghiêm Ngôn kết giao bạn gái cậu sẽ không cần quất quýt, được giải thoát rồi sao nhưng bây giờ nhìn lại bản thân đã rơi vào mớ bòng bong. Tiền Tuệ thấy Tô Tiểu Mễ sắc mặt tái nhợt sợ hết hồn: “Thế nào? Cậu có chỗ nào không khỏe sao.”
Tô Tiểu Mễ gật đầu: “Tôi thấy hơi mệt xem ra không thể đưa cô xem phim rồi hay để tôi đưa cô về nhà.”
Đợi đến khi đưa Tiền Tuệ về nhà, Tô Tiểu Mễ quay người lại đã thấy một chiếc xe thể thao ngừng trước mặt mình, Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn bước xuống xe, không nhịn được ồn ào: “Ông đây ngay cả chiếc xe đạp cũng không có, anh lại có xe thể thao để lái?”
Nghiêm Ngôn không để ý, túm lấy Tô Tiểu Mễ nhét vào trong xe, bàn tay Tô Tiểu Mễ bị siết đau nhói: “Đau quá, anh muốn làm gì? Tại sao anh lại ở chỗ này?”
Cảm giác được lực đạo cánh tay mạnh mẽ, Tô Tiểu Mễ không tiếp tục ồn ào. Nghiêm Ngôn ngồi vào khởi động xe rời đi, trên xe không khí ngột ngạt khó thở trong lòng Tô Tiểu Mễ lại cuộn trào sóng biển tuyệt không phải vì say xe. Cậu len lén nhìn sang người đang nghiêm túc lái xe, đôi mày hơi nhướng cao, Tô Tiểu Mễ cảm thấy hơi sợ vì chung quanh thân Nghiêm Ngôn tản mát ra một cổ sát khí nồng nặc.
“Cậu tìm bạn gái?” Nghiêm Ngôn luôn trực tiếp như vậy.
“Đúng.”
Nghiêm Ngôn tức giận, bàn tay nắm bánh lái bất giác siết chặt lại: “Mẹ nó, cậu còn dám thừa nhận trước mặt tôi.”
Lần đầu tiên Tô Tiểu Mễ nghe được Nghiêm Ngôn mắng lời thô tục nhưng lúc này cậu đã có thể mạnh miệng cãi chày cãi cối: “Tại sao tôi lại không dám thừa nhận, anh cũng đâu là gì của tôi, tôi tại sao không thể quen bạn gái, dựa vào cái gì anh có thể ôm mấy cô gái ngực lớn huênh hoang, tôi lại không thể?” Tô Tiểu Mễ vừa dứt lời, Nghiêm Ngôn liền thắng xe đậu ở một nơi ít ai qua lại, có lẽ do thắng gấp nên khiến cậu thiếu chút nữa bay ra ngoài, muốn chửi ầm lên lại nghe được.
“Tôi là người nào?” Nghiêm Ngôn híp lại đôi mắt nhìn Tô Tiểu Mễ đăm đăm, thân thể cũng hướng về phía trước.
Tô Tiểu Mễ bị ánh mắt kia trừng đến run lập cập, thân thể bản năng lui về sau.
“Tôi không phải người cậu thích sao? Mẹ nó, cậu không phải nói thích tôi còn gì.” Nghiêm Ngôn siết chặng cằm Tô Tiểu Mễ nâng cao.
“Tôi, tôi nói lúc nào.” Tô Tiểu Mễ bị lời thẳng thẳng của Nghiêm Ngôn làm đỏ mặt.
“Vậy sao? Thế có cần tôi nhắc lại để cậu nhớ không?” Nghiêm Ngôn ép Tô Tiểu Mễ ngã người về lưng ghế, tiếp theo tung mình áp lên người Tô Tiểu Mễ , kề sát vào lỗ tai cậu, nhẹ nhàng thổi khí .
Đầu Tô Tiểu Mễ trở nên trống rỗng, anh ta, anh ta muốn làm gì thế. Muốn làm chuyện giữa tình nhân mới làm sao? Nghiêm Ngôn không phải muốn 囧囧囧 chứ, không lẽ anh ta muốn dùng tư thế này để dạy dỗ mình?
“Buông ra.” Tô Tiểu Mễ vùng vẫy muốn ngồi dậy.
Nghiêm Ngôn tăng thêm sức mạnh, hiện tại hắn rất tức giận, nhóc con này mấy ngày trước còn thừa nhận thích hắn. Hôm nay lại để hắn bắt gặp cậu ta hẹn hò cùng cô gái khác! Rốt cuộc xem hắn là cái gì, một đóa hoa bị giẫm nát sao. Ngay cả Nghiêm Ngôn cũng không biết tại sao bản thân lại bực bội đến vậy, mà chuyện phát sinh tiếp theo lại càng khiến hắn không ngờ đến.
Tô Tiểu Mễ vẫn không ngừng giãy giụa dưới thân Nghiêm Ngôn, gào ầm lên: “Anh muốn làm gì ?”
“Trừng phạt cậu dám đi tìm phụ nữ, tôi muốn cậu nhớ kỹ sau này không thể quên mất đau đớn này, để xem cậu sau này còn dám tìm phụ nữ nữa không.” Nghiêm Ngôn mang theo bá đạo lẫn tức giận gầm nhẹ, nam căn dưới người không ngừng cọ tới cọ lui 囧囧 , cọ đến cậu sắp bốc cháy cả người.
“Anh có ý gì, anh tìm phụ nữ thì được, tôi thì không thể chắc. Ông đây sẽ tìm cho anh xem, một tháng đổi một lần, không thì một tuần đổi một, một ngày đổi một luôn.”
“Thật không?” Nghiêm Ngôn thô bạo kéo ra quần Tô Tiểu Mễ, đem hai tay cậu cố định trên đầu, tay phải vội vàng mở tung khóa kéo quần của mình, không có vuốt ve cũng không hôn môi, cứng rắng thẳng tiến vào 囧囧 khô khốc. Tô Tiểu Mễ thốt lên một tiếng đau đớn, phía sau truyền đến cảm giác xé rách làm cậu đau đến không muốn sống.
Tô Tiểu Mễ đau mà Nghiêm Ngôn cũng đau, thế nhưng Nghiêm Ngôn muốn chính là Tô Tiểu Mễ phải nhớ kỹ nỗi đau này để về sau không dám tái phạm.
“Ông đây chảy máu rồi.”
“Tôi nói rồi đây là để trừng phạt cậu.”
Tô Tiểu Mễ đầu óc mơ hồ, trừ đau ra chỉ nghĩ đến cậu và Nghiêm Ngôn đang làm chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm. Thế nhưng lại hoàn toàn không hận ý với cái gã đang cường bạo cậu, cậu cảm giác bản thân không những bị tình yêu làm choáng váng còn bị cuốn phăng đi thân xử nam. Suy nghĩ mãi cuối cùng trước mắt tối sầm, Tô Tiểu Mễ đau đến hôn mê bất tỉnh.
Đến khi lần nữa tỉnh lại cậu phát hiện bản thân vẫn còn nằm trong xe Nghiêm Ngôn, xe cũng ngừng lại trước cửa nhà cậu. Nghiêm Ngôn nhìn thấy người bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh lại, lạnh lùng nói: “Tỉnh rồi? Vậy nhanh xuống xe về nhà.”
“Mẹ nó, anh vừa cường bạo ông đây xong còn tỏ thái độ đó?”
“Cậu có xuống xe hay không?”
“Anh để tôi về nhà vậy sao?”
“Hiếm khi mới có dịp này hay để tôi cõng cậu về, thuận tiện gặp ba mẹ cậu luôn?”
Tô Tiểu Mễ bại trận rồi, đề tài này không phải điểm mạnh của cậu. Nhưng thái độ thẳng thừng Nghiêm Ngôn dành cho cậu quả thực lạnh lẽo còn hơn gáo nước lạnh.
Lúc này Nghiêm Ngôn vô cùng phiền lòng, chờ hơi thở ổn định lại, nhìn cậu nhóc trước mắt quần áo xốc xếch, hắn nghĩ không ra tại sao mình lại làm cùng đàn ông. Hắn cảm thấy điều cần thiết nhất lúc này là về nhà sắp xếp lại suy nghĩ chính mình.
Tô Tiểu Mễ khập khễnh đi vào trong nhà, ba mẹ ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, thấy bộ dạng con trai như thế liền quan tâm hỏi: “Con làm sao vậy?”
“Lúc nãy con đi qua công trường xây dựng, sơ ý bị cây thép của công nhân nơi đó đập trúng.” Tô Tiểu Mễ trả lời qua loa sau đó trực tiếp chạy lên lầu, vào phòng liền ngã xuống giường, kéo chăn quấn kín mít cả người. Cậu thật muốn cho bản thân hai cái tát, vì cậu tức giận không phải bị tên kia đặt phía dưới mà là tên kia sau khi ăn cậu lại tỏ thái độ xa lánh đáng ghét.
Ở nơi khác, Nghiêm Ngôn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, TV chiếu ra hình ảnh lại không thèm để ý. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ mà ý nghĩ đó cũng từ từ trở nên rõ ràng. Dường như tình cảm giữa hắn và Tô Tiểu Mễ đã thay đổi không còn trêu cợt như lúc ban đầu.
Một đêm này, Tô Tiểu Mễ ngủ quên trong cơn khổ sở còn Nghiêm Ngôn ngồi suốt cả đêm trên ghế salon.
|