Muốn Làm Ông Xã Của Em
|
|
Chương 10:—100 nguyên dẫn đến thảm án 3:)
P.S: Tiểu Mễ điên thật rồi >_< cách trả thù vậy cũng nghĩ ra, đừng ai bắt chước nhé >_<
Cùng Nghiêm Ngôn xác định quan hệ hơn một tháng, trừ trưa mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, buổi tối gửi thêm một tin nhắn chúc ngủ ngon hết thảy vẫn bình thưởng. Những việc làm lãng mạng hay rầm rộ Tô Tiểu Mễ nghĩ trước đó đều không có công dụng, cuối cùng chỉ có thể đem 100 nguyên xếp thành hình tam giác lồng vào sợi dây đeo lên cổ thay bùa hộ mệnh, không quản ba cậu bạn cùng phòng hết lòng khuyên ngăn : Tiểu Mễ, tiền tài là vật ngoại thân.
Tôn Dệu ở bên cạnh đẩy đẩy Tô Tiểu Mễ đang ngẩn người: “Cậu đang nghĩ gì đó?”
“Không có gì.” Tô Tiểu Mễ lắc đầu thu hồi suy nghĩ
Hiện tại Tô Tiểu Mễ cùng Tôn Diệu còn có những bạn học đang đứng trước khu công trường kiến trúc khu vực ngoại thành, bố Tôn Diệu làm việc tại nơi này, Tôn Diệu mới kéo mấy bạn học đến hiện trường tham quan tìm hiểu, chỉ mới thi công mấy ngày nên công trường tương đối gập gềnh, Tô Tiểu Mễ đưa cánh tay sờ sờ đám cỏ dại, quả thật rậm rạp, lúc ấy quay xúc xắc chọn phải ngành kiến trúc, hiện tại Tô Tiểu Mễ hối hận lúc đó cậu tại sao không chọn hệ quảng cáo.
Giữ nón bảo hộ cả đám dưới sự hướng dẫn của bố Tôn quan sát hoàn cảnh chung quanh, trên đường đi bố Tôn giải thích một số vấn đề kỹ thuật, Tô Tiểu Mễ một chữ cũng không nghe lọt, thẩn thờ theo một nhóm người đi vào trong núi.
Trở về phòng ngủ, bỗng nhiên Tô Tiểu Mễ hét một tiếng sau đó lao khỏi nhà tắm, quét qua đám bạn cùng phòng hỏi: “Có ai thấy 100 nguyên của tớ không?” Ba người đồng thời lắc đầu.
Tô Tiểu Mễ cởi bỏ mấy thứ vướn víu trên người tìm chung quanh phòng, từ lục tung giường Chu Cương đến mò mẫm gầm giường Cung Gia Hoa, thiếu điều lật tung cả gian phòng, sau đó lại lao khỏi phòng ngủ, cúi đầu dọc theo đường trở về nhà tìm thêm một lần. Gần đến cửa trường học mới bị một người kéo lại, Tô Tiểu Mễ hất ra: “Không thấy đại gia đang tìm đồ sao?”
“Cậu mặc quần bốn góc chạy lung tung trong trường học làm gì?” Giọng nói không vui gằng lên.
Tô Tiểu Mễ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của Nghiêm Ngôn, bắt lấy tay hắn, gấp gáp nói: “Không thấy, vật kia không thấy, 100 nguyên anh tặng em, không biết bị em ném chỗ nào rồi.”
Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ biểu tình như sắp khóc tức giận gì cũng không còn. Ban nãy trong giờ học nghe Lô Y Y nói cậu mặc quần bốn góc chạy lung khắp nơi không biết đang nổi điên chuyện gì.
Nhìn đám người nhoi nhoi xem chuyện vui, Nghiêm Ngôn cỡi ra áo khoác choàng lên người Tô Tiểu Mễ : “Đến chỗ khác rồi nói.” Kéo Tô Tiểu Mễ đến một nơi yên lặng.
“Không thấy thì thôi, em muốn anh đưa em 100 nguyên nữa là được.” Nghiêm Ngôn nói
Tô Tiểu Mễ lắc đầu liên tục như trống bỏi: “Cái đó không giống, nhất định đánh rơi tại công trường.”
“Nơi nào?”
“Bắc khu, công trường nằm ngay ngã tư con đường mới, không được, để em tới đó tìm.”
“Đừng làm càn, em đang có tiết học vả lại nơi đó lại xa như vậy, anh thật không hiểu nổi em, 100 nguyên đó đáng giá lắm sao?”
Đôi mắt Tô Tiểu Mễ đã đỏ hoe, cậu mất 100 nguyên đã đủ nóng lòng, Nghiêm Ngôn còn không hiểu tâm tình của cậu còn ở bên cạnh nói mát. Thật ra Tô Tiểu Mễ đã đem 100 nguyên kia trở thành vật định tình, không có 100 nguyên đó nói không chừng cậu và Nghiêm Ngôn hiện tại chỉ là người xa lạ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ủy khuất, cậu mắng một câu rồi tức giận bỏ chạy: “Anh cái gì cũng không hiểu.”
Chạy trở lại phòng ngủ liền nhào lên giường, đám bạn cùng phòng biết cậu đánh mất 100 nguyên cũng không dám quấy rầy, sắp đến giờ lên lớp Tô Tiểu Mễ thét lên một tiếng. Tô Tiểu Mễ cắn môi nghĩ thầm: Nếu anh ta không quan tâm đến tình cảm của mình, mình để ý 100 nguyên kia làm gì, thở phì phì ôm sách đi theo đám người Chu Cương.
Giữa trưa ngày thứ hai, những người khác đều đi ăn cơm, Tô Tiểu Mễ không nuốt nổi, thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ nghĩ đến 100 nguyên, không được, chiều nay phải xin phép để đi tìm. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tô Tiểu Mễ đi đến mở cửa, nhìn thấy Nghiêm Ngôn liền lập tức đóng cửa, ai ngờ bị hắn chen tay tới đẩy ra.
“Anh tới đây làm gì?” Tô Tiểu Mễ hùng hổ chất vấn.
Nghiêm Phương biểu tình mệt mỏi đem 100 nguyên xếp thành hình tam giác ném tới trước mặt Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ mất đi khí thế, mở to miệng nhìn 100 nguyên trong tay, 100 nguyên đáng yêu lại trở về với cậu rồi, sương mù trong lòng thoáng cái bị quét sạch, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Ngôn: “Anh nhặt được ? Nhặt được sao không nói?”
Nghiêm Ngôn bị chất vất, xụ mặt: “Anh hơi mệt, về ngủ đây.”
Nhìn Nghiêm Ngôn không để ý đến cậu, Tô Tiểu Mễ vốn muốn tức giận lại thấy khuôn mặt tú hiện lên vẻ một mỏi không khỏi xót xa. Lúc Nghiêm Ngôn sắp xoay người, Tô Tiểu Mễ chợt thấy trên cổ Nghiêm Ngôn mấy dấu đỏ, mới bắt đầu cũng không chú ý nhiều đến khi Nghiêm Ngôn rời đi. Tô Tiểu Mễ ngồi trên giường hồi tưởng, cái đó trên cổ là gì nhỉ? Một ý nghĩ từ từ hình thành trong đầu: Dấu hôn?
Nghĩ tới đây Tô Tiểu Mễ nhảy dựng khỏi giường, qua lại trong phòng ngủ, đỏ đỏ lại nằm ở chỗ đó không phải dấu hôn thì là cái gì . Mẹ nó, cậu hôm qua chỉ hung dữ một chút mà hắn lại chạy đi tìm phụ nữ? Đồ không biết tiết tháo, không phẩm chất. Tô Tiểu Mễ càng nghĩ càng rối mù, bàn tay bất giác siết chặc 100 nguyên, trái tim co rút đau nhói, đau đến Tô Tiểu Mễ rơi nước mắt .
Cậu muốn trả thù! Trả thù! Trả thù! Trả thù!
Thế là một phương án trả thù hoang đường chỉ có Tô Tiểu Mễ mới nghĩ ra từ từ hình thành.
Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu đem bả vai nhích tới vị trí gần miệng, một tay khác lạnh nhéo lên cánh tay còn lại, hết gặm rồi mút, một lúc lâu mới tạo ra mấy dấu đỏ, nhìn thấy mấy dấu này không có vẻ giống dấu đỏ trên cổ Nghiêm Ngôn, nghĩ bản thân kỷ xảo không đủ lại mút mút gặm gặm. Cuối cùng cũng hài lòng nhả ra tạo thành hình thù rất kỳ quái nằm trên cánh tay cùng đầu vai. Đành vậy, đó đã là giới hạn cong người lớn nhất của Tô Tiểu Mễ.
Buổi chiều, Tô Tiểu Mễ đến tìm Lô Y Y.
“Chuyện gì?”
“A, mẹ chị gọi điện nói tôi nhắc chị nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Chỉ có chút chuyện này mà cậu đến tìm tôi?” Lô Y Y tức giận đốp lại, hiển nhiên không hài lòng với lý do rách nát không thể rách nát hơn nhưng cảnh tiếp theo mới khiến cô á khẩu.
Tô Tiểu Mễ làm bộ nói trời nóng quá kéo cổ áo, quần áo bị Tô Tiểu Mễ kéo đến biến hình trễ xuống lộ ra đầu vai.
“Tô Tiểu Mễ, cậu động dục hả.” Nói xong câu này, Lô Y Y liền thấy được dấu hôn trên vai Tô Tiểu Mễ, nhìn chằm chằm biểu tình Tô Tiểu Mễ liền biết đồ con lợn này đánh chủ ý gì, biểu hiện khoa trương quá rồi. Nhưng vẫn quyết định giúp cậu một tay, Lô Y Y hét lên ngay cả cách vách cũng nghe được: “Tô Tiểu Mễ, ở đâu cậu có dấu hôn này?”
Tô Tiểu Mễ lập tức kéo lại áo, đỏ mặt nói: “Cậu đừng đừng có hét như vậy.”
“Được rồi, tôi cũng phải trở về học, không có chuyện gì đừng đến phiền chị đây.”
Nhìn Lô Y Y uốn éo cái mông trở về phòng học, Tô Tiểu Mễ biết Nghiêm Ngôn đã nghe thấy, khoái cảm trả thù rất nhanh chiến thắng cảnh lúng túng vừa rồi, huýt sáo chậm rãi trở lại phòng học của mình. Nhưng trả thù rồi tiếp theo phải làm gì? Tô Tiểu Mễ chưa hề nghĩ tới.
Buổi trưa Nghiêm Ngôn không đến rũ cậu ăn cơm, buổi tối cũng không gửi tin ngắn cho cậu, nhiều lần đi ngang qua Nghiêm Ngôn thậm chí không thèm liếc lấy cậu một cái. Tim Tô Tiểu Mễ trật đi một nhịp, rõ ràng hắn sai trước còn tỏ thái độ đó với cậu, muốn chiến tranh lạnh đúng không, để xem tôi và anh ai chịu đựng hơn ai.
Chủ nhật ở trong nhà rất nhàm chán và khổ sở, Tô Tiểu Mễ tính ra ngoài lại đụng phải Tôn Diệu ngay cửa phòng. Tô Tiểu Mễ ngay cả chào hỏi cũng lười, ngược lại Tôn Diệu rất sôi nổi.
“Tô Tiểu Mễ, cậu có sợ quỷ không?”
“Cái gì?”
“Tớ mới từ chỗ bố tớ về, nghe bố tớ nói ngày đó sau khi chúng ta trở về, có người thấy buổi tối có một cái bóng xuất hiện trên núi, người đó bị dọa đến ngay cả nhà cầu cũng không dám đi, ngày hôm sau bố tớ còn mời đại sư đến trừ tà.”
“Thấy có người trên chân núi, nói không chừng ở đó có người. . . . . .” Tô Tiểu Mễ còn chưa dứt lời trong đầu đã lóe đến một ý tưởng, đem tất cả từ đầu đến cuối liên lạc cùng một chỗ, sờ sờ 100 nguyên nhỏ trong lòng, không biết cảm giác gì, một lát sau mới hỏi.
“Cậu nếu ở một đêm trên núi sẽ có cảm giác gì?”
“Cậu có quyền đi thử một chút? Buổi tối nơi đó có rất côn trùng, tối hôm qua tớ đến tolet còn bị chúng nó cắn một cái.” Tôn Diệu chỉ vào mấy dấu đỏ trên tay cùng trên người Nghiêm Ngôn giống nhau như đúc.
Lúc này Tô Tiểu Mễ chỉ muốn đi tìm Nghiêm Ngôn nói xin lỗi, thật nhanh vòng qua Tôn Diệu còn đang lải nhải bị cắn ngứa thế nào, một mạch chạy đến phòng ngủ Nghiêm Ngôn, trong phòng ngủ chỉ có một người, người nọ còn nói ban bọn họ hôm nay không có lớp nên rất nhiều người ngày mai mới đến. Tô Tiểu Mễ không thể ngồi yên, bảo cậu chờ một ngày so với chết còn khó chịu hơn, tất cả đều tại cậu, không tra rõ đã đi gây chuyện.
Lấy điện thoại gọi cho Nghiêm Ngôn, vừa reng đã bị cắt máy gọi nửa lại bị cắt, sau 10 lần gọi, trong điện thoại truyện tới một giọng nữ: Chào bạn, chủ nhân của số mày hiện tại không liên lạc được.
Cậu chợt nhớ đến Lô Y Y, gọi điện qua Lô Y Y còn đang ngủ: “Bà đây hôm nay không có tiết học, đừng đến đây phá rối, cút .”
“Chị yêu quý, chị biết địa chỉ nhà Nghiêm Ngôn đâu không?”
“Ơ, mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao?” Lô Y Y mơ mơ màng màng nghe thanh âm liền tinh thần tỉnh táo.
“Chị yêu quý ~”
“Hừ, đương nhiên biết, nhớ ngày đó chị theo đuổi Tiểu Ngôn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu…” Đầu bên truyền đến giọng nói đắc ý của Lô Y Y.
“Vậy chị nhanh nói cho tôi biết đi.”
“Cậu cho rằng chỉ một câu chị yêu quý, chị mày sẽ dễ dàng đem tài liệu cực khổ giao ra chắc?”
“Vậy ý chị thế nào?”
“Đồng ý với tôi hai chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Còn chưa nghĩ ra.”
“Không thèm, tôi thà đi hỏi người khác.” Tô Tiểu Mễ tức giận nghĩ lại không nghĩ ra phải hỏi người nào
“Ba điều.”
“Không được.”
“Bốn điều.”
“Không được”
. . . . . .
Ngồi trên xe Tô Tiểu Mễ hối hận muốn chết quách cho xong, ban đầu không cãi với cô ta chỉ có hai điều kiện, hiện tại trở thành mười điều quả thực tự chuốc khổ nhưng vì Nghiêm Ngôn,Tô Tiểu Mễ cậu sẽ nhịn.
|
Chương 11. Thật ra làm thụ cũng rất tốt
Tô Tiểu Mễ đứng trước cửa nhà Nghiêm Ngôn dùng sức gõ cửa, cửa mở ra Tô Tiểu Mễ thấy Nghiêm Ngôn mặc quần áo nông rộng, bộ dạng như mới vừa tỉnh ngủ, Nghiêm Ngôn như vậy Tô Tiểu Mễ chưa từng thấy qua. Với cậu Nghiêm Ngôn là dạng người mới vừa nhìn sẽ cảm thấy tuấn tú, càng nhìn thì càng thấy đẹp trai, nhìn nửa lại càng đẹp.
Nghiêm Ngôn thấy người đến là Tô Tiểu Mễ lập tức đen mặt muốn đóng sập cửa. Tô Tiểu Mễ vội vàng ôm lấy khung cửa, mấy lời ban nãy luyện tập trên xe hiện tại nói ra lại lắp bắp không mạch lạc: “Dấu hôn kia ….em tự làm…em..muốn ….anh ghen, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em đáng chết.”
Nghiêm Ngôn nghe mấy lời không liền mạch đại khái cũng đoán ra nhưng biểu tình vẫn như cũ không thay đổi, nhường chỗ trống cho Tô Tiểu Mễ vào nhà: “Vào rồi hãy nói.”
Tô Tiểu Mễ giống đứa bé phạm phải sai lầm, theo sau Nghiêm Ngôn đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sa lon, cúi thấp đầu đem mọi chuyện quan trọng lập lại một lần, sau khi nói xong liền ngẩng đầu, rưng rưng đáng thương nhìn Nghiêm Ngôn.
“Được lắm.Tô Tiểu Mễ, không ngờ cậu cũng có tài làm đạo diễn phết, chỉ có một dấu đỏ mà cậu có thể nháo đến cỡ này?” Nhóc quỷ này, tốt bụng giúp cậu ta tìm lại 100 nguyên, không ngờ lại rơi vào tình trạng thảm hại, khi nãy ngay ở cửa phòng học nghe Lô Y Y hô to, tình cờ liếc qua lại thấy đầu vai Tô Tiểu Mễ có dấu hôn, lúc đó hắn giận đến thiếu chút nữa nhảy ra đánh Tô Tiểu Mễ một trận.
“Em, em chỉ vì quá quan tâm đến anh, cho nên. . . . . .”
Nghiêm Ngôn nghe cậu nóng lòng giải thích thì hơi mềm lòng, cơn giận tiêu tán đi phân nửa, cắn răng oán hận nói: “Tô Tiểu Mễ, cậu phải hiểu không phải chỉ mỗi cậu biết ghen!”
Tô Tiểu Mễ cũng biết bản thân đã làm sai, im lặng tự ăn năng nghe Nghiêm Ngôn buông lời dạy dỗ.
“Có phải đã lâu không trừng phạt cậu, ngứa da đúng không?” Nghiêm Ngôn nghiêng người tới, bóp cằm Tô Tiểu Mễ nâng cao. Khuôn mặt Tô Tiểu Mễ ửng đỏ, trừng phạt cái gì?Là làm chuyện lần trước sao, lại nghĩ đến mình đang ở nhà Nghiêm Ngôn, bèn ngẩng đầu đánh giá trên dưới, vừa rồi không thấy rõ bây giờ nhìn lại nhà Nghiêm Ngôn cũng quá lớn đi, nhịn không được tò mò hỏi: “Nhà anh không có ai sao?”
“Tôi ở một mình.” Nghiêm Ngôn vừa nói vừa kéo Tô Tiểu Mễ đi đến phòng ngủ, vào trong liền ném lên giường. Tô Tiểu Mễ ngã xuống giường, tay nắm lấy tấm chăn vừa vặn che kín khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Nghiêm Ngôn thối, có cần gấp gáp vậy không.
Nghiêm Ngôn nhào đến, kéo ra tấm chăn, tiếp theo phủ lên người Tô Tiểu Mễ: “Tự mình gặm hèn chi dấu đỏ không đủ lực, vẫn là để tôi giúp cậu.” Vừa nói vừa kéo quần áo trên người Tô Tiểu Mễ ném ra ngoài.
Nhắc lại chuyện này làm gì, Tô Tiểu Mễ không vui bĩu môi, cậu đã xin lỗi hắn nhiều lần mà vẫn không tha, đang ngẩn ngơ suy nghĩ cổ chợt truyền đến ấm áp làm cả người Tô Tiểu Mễ run lên nhè nhẹ, đầu lưỡi ẩm ướt liếm quét ngay cổ rồi từ từ trợt xuống vật nổi lên trước ngực, Tô Tiểu Mễ cảm nhận được luồng sóng tê dại, miệng bật ra rên rỉ khe khẽ, cảm thấy rất thoải mái bèn đem tay cắm vào mái tóc Nghiêm Ngôn, lẩm bẩm nói: “Chuyện kia kia…a…ưm… thật…a… thật xin lỗi.”
“Xem ra tôi còn chưa dùng hết sức nếu không sao cậu lại có tâm tư nghĩ đến chuyện khác?”
Nghiêm Ngôn cười xấu xa vói tay đến 囧囧trướng to, Tô Tiểu Mễ hít một ngụm khí lạnh: “Hmm, nơi đó, đừng, đừng. . . . . .”
Nghiêm Ngôn tiếp tục hoạt động lên xuống: “Đừng cái gì?”
“Đừng, đừng ngừng. . . . . .” Một người anh tuấn rạng ngời như Nghiêm Ngôn lúc này lại thốt ra lời hạ lưu, Tô Tiểu Mễ xấu hổ đến khuôn mặt đỏ rực có thể nặn ra máu .
“Tiểu Mễ, cậu thật nhạy cảm.” Nghiêm Ngôn giọng nói đã khàn đến đáng sợ, nhìn người phía dưới thân mình không ngừng, 囧囧cứng rắng trông rất khổ sở.
“Ư, ư, a, nơi đó, a. . . . . .” Trong miệng Tô Tiểu Mễ truyền ra rên rỉ đứt quãng. Không lâu sau, Tô Tiểu Mễ hít thở trở nên khó khăn dồn dập.
“Em, em, không được.” Dứt lời liền cong thân thể lên thành vòng cung, chất lỏng màu trắng buông thả phóng hết vào tay Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ mệt mỏi ngã trên giường ngó chừng Nghiêm Ngôn, thở gấp nói: “Anh thật lợi hại.”
Ném ra một câu tiếp theo lại ngượng ngùng dùi đầu vào gối, Nghiêm Ngôn ở trước ngực Tô Tiểu Mễ cắn một cái: “Vẫn còn chưa xong.” Ôm Tô Tiểu Mễ giúp cậu xoay người nằm ngửa trên giường, Tô Tiểu Mễ trốn tránh muốn tiếp tục giả đà điểu, ham muốn trong mắt còn chưa biến mất Nghiêm Ngôn cúi xuống hôn lên môi Tô Tiểu Mễ, đầu lưỡi linh hoạt chen vào trong miệng ra sức cướp đoạt, sau đó đem chất lỏng trong tay xoa lên nơi phía sau Tô Tiểu Mễ . Tô Tiểu Mễ cảm thấy phía sau lành lạnh, ngay sau đó là ngón tay ôn nhu của Nghiêm Ngôn thăm dò vào hoàn toàn không giống lần đầu, Tô Tiểu Mễ bị cảm giác mới mẻ đó khiến cho nói không ra lời, miệng không ngừng phun ra rên rỉ, cuối cùng Nghiêm Ngôn ghé vào lỗ tai Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng nói: “Bảo bối, anh muốn tiến vào.”
Cùng lúc câu nói vừa mới dứt, một dị vật thô to ấm áp tiến vào trong cơ thể, hai người cùng nhau hừ một tiếng, Tô Tiểu Mễ đã không phải lần đầu nên cũng không cảm thấy đau đớn cho lắm, chỉ thấy cảm giác có chút xa lạ, 囧囧 囧囧 của cậu lại bắt đầu phấn chấn, đầu óc bị cơn choáng váng bao phủ, không biết qua bao lâu, rung chuyển ngày càng mạnh mẽ, Tô Tiểu Mễ ngẩng cổ hét to: “Hmm ~ Hmm ~, em lại muốn tới.”
“Mới thế mà đã tới sao.”
Cuối cùng Nghiêm Ngôn cũng chiếm được giải phóng trong cơ thể Tô Tiểu Mễ. Ôm Tô Tiểu Mễ vào lòng, hai người cũng ngủ mê man. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tô Tiểu Mễ nhớ cậu còn có chuyện muốn nói lại vì lao lực qua độ nên không nghĩ quá nhiều ngủ thiếp đi.
Cậu đã quên hôm nay Nghiêm Ngôn không có lớp nhưng buổi chiều cậu có khóa cần học. Cậu cũng quên trường học của bọn họ người đến lớp chiếm 40% thành tích học kỳ.
Đến khi Tô Tiểu Mễ tỉnh chuyện đầu tiên cậu nghĩ đến là làm tiểu thụ cũng rất tốt. Cười ngây ngô một hồi mới mở điện thoại nhìn tin ngắn, tận mười lượt gọi chưa ai nghe, hẳn thấy mình ngủ nên không đánh thức, lại nhìn tin ngắn của bọn Chu Cương, Tôn Diệu.
“Thằng nhóc cậu không muốn tốt nghiệp đúng không? Mau lên lớp.”
Tô Tiểu Mễ kêu thảm một tiếng, không quản thân thể đau nhức cuống quít xuống giường mặc quần áo tử tế, để lại một mình Nghiêm Ngôn liền xông ra ngoài.
Từ đó về sau, Tô Tiểu Mễ vì muốn nếm được ngon ngọt, một lát không cẩn thận làm hư sách giáo khoa của Nghiêm Ngôn, một lát lại không cẩn thận cạo sờn CD Nghiêm Ngôn. Nếu như Nghiêm Ngôn hung hăng trừng cậu, cậu liền nháy mắt: “Em biết em sai rồi, anh làm gì cũng được đừng có trừng em.”
Hôm nay vừa lúc cậu lại muốn làm hư gì đó, đi chung quanh nhà Nghiêm tìm kiếm đồ hạ thủ, Nghiêm Ngôn ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Em đừng có làm bộ như tìm vật đánh rơi, em quên rồi sao, quanh co lòng vòng chút nữa làm hư đồ của anh .”
Tô Tiểu Mễ đỏ mặt không nghĩ tới tâm tư cậu bị Nghiêm Ngôn nhìn thấy một cách dễ dàng. Nhớ tới một chuyện, Nghiêm Ngôn thẳng thẳng nói: “Học kỳ sau anh phải ra ngoài thực tập.”
“Nhanh như vậy?” Tô Tiểu Mễ hoảng sợ hô lên.
“Anh đã năm tư ra ngoài học tập cũng không có gì lạ.”
“Vậy em làm sao bây giờ?”
“Em làm được gì? Anh bị bố gọi đến quản lý chi nhánh công ty ông ấy, chủ nhật cứ đến tìm anh.”
Tô Tiểu Mễ nghe đến bố Nghiêm Ngôn liền không biết nói gì nữa. Khoảng thời gian qua thật sự rất vui vẻ thiếu chút cậu đã quên Nghiêm Ngôn mới đây đã năm tư, trong trường học đơn thuần cái gì cũng không cần nghĩ nhưng sau khi ra ngoài xã hội thì thế nào, tất cả mọi người đều phải đối mặt với tương lai mà tương lai hai người bọn họ là một mảng mù mịt nặng nề, Tô Tiểu Mễ không thể không nghĩ rồi lại không dám nghĩ đến, mặc dù đã tự nhủ với bản thân vui được ngày nào hay ngày đó nhưng nhìn thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, bản lại bất lực không thể ra sức, bồn chồn không yên.
Nghiêm Ngôn nhìn thấy biểu tình Tô Tiểu Mễ, kéo cậu ngã vào lòng mình, trán áp vào trán Tô Tiểu Mễ : “Em chỉ cần đi theo anh là được.”
Nghe đến đây, hai tayTô Tiểu Mễ tự nhiên hoàn thật chặc vòng eo Nghiêm Ngôn, chặc đến thiếu điều siết chết Nghiêm Ngôn.
|
Chương 12: Ngàn vạn không được dính đến phụ nữ
Trong khoảng thời gian rối ren này Tô Tiểu Mễ tính nắm chặt khoảnh khoắc mỗi một phút giây bên cạnh Nghiêm Ngôn, không ngờ Lô Y Y lại xuất hiện trên mặt còn kèm theo nụ cười không lấy làm thân thiện, kề vào lỗ tai Tô Tiểu Mễ nói mấy lời buồn nôn: “Tô Tiểu Mễ, đã đến lúc cậu thực hiện lời hứa rồi.”
Tô Tiểu Mễ cảm thấy trên đời này không ai có thể sánh bằng Lô Y Y thích làm cho người ta khổ sở. Nhưng lời đàn ông đã nói ra thì tứ mã nan truy không thể nuốt lời, mặt ngoài nói thì nói vậy thôi chứ cậu mà đổi ý một giây sau sẽ nằm trong nhà xác.
“Chị nói đi! ! ! !” Trong mắt Tô Tiểu Mễ chỉ có bi phẫn cùng tuyệt vọng.
“Cậu yên tâm, tôi đây hoàn toàn không có hứng thú với cậu, tôi đâu có gì sao lại thích một tiểu thụ”
“Sao chị biết tôi là tiểu thụ ?” Tô Tiểu Mễ không phục.
“Cậu ra ngoài mà không soi gương, bên trái mặt cậu viết chữ ‘ Tiểu’ , bên phải thì viết chữ ‘ Thụ ‘ kìa.” Lô Y Y mở miệng châm chọc.
“Chị muốn thế nào thì cứ nói thẳng đừng dông dài!”
“Tôi nghe nói học kỳ sau Nghiêm Ngôn ra ngoài thực tập nên phải nắm chặt cơ hội lần này, trước hết bảo Nghiêm Ngôn cùng tôi ăn cơm suốt một tuần lễ tại phòng ăn đi.”
“Tại sao, tại sao, tại sao.” Tô Tiểu Mễ gân cổ hét.
Lô Y Y không thèm liếc tới Tô Tiểu Mễ ồn ào, nói tiếp: “Hơn nữa chỉ có hai người chúng tôi, còn cậu nhất định phải cách chúng tôi mười thước”
“Tại sao, tại sao, tại sao.” Tô Tiểu Mễ không muốn gào to.
“Cậu câm miệng cho tôi, không bà đây sẽ khiến cậu muốn làm tiểu thụ cũng không được .” Lô Y Y trực tiếp đưa ra lời đe dọa.
Tô Tiểu Mễ kinh ngạc, suy tính một hồi mới nói: “Cứ coi như tôi đồng ý đi, hừ, Nghiêm Ngôn sẽ không đồng ý.”
“Chuyện này thì không nhọc cậu quan tâm, hắn đã đồng ý.”
“Tại sao, tại sao, tại sao.”
“Con mẹ nó, cậu không thể đổi từ khác được à.”
Thật ra Nghiêm Ngôn đồng ý với Lô Y Y chỉ vì muốn dạy dỗ Tô Tiểu Mễ chuyện lần trước, cho cậu biết làm sai phải trả giá thật nhiều.
Suốt một tuần lễ sau đó, Lô Y Y cùng Nghiêm Ngôn thường xuyên tay trong tay xuất hiện tại phòng ăn, Tô Tiểu Mễ ngồi cách bọn họ mười thước, cắn đũa oán hận trừng hai người, miệng lẩm bẩm giống vu bả nguyền rủa: “Nghẹn chết, nghẹn chết, nghẹn chết, nghẹn chết. . . . . .” Tôn Diệu ngồi bên cạnh ăn cơm nghe thấy sắc mặt tái nhợt, cả người run như cầy sấy.
Về phần Lô Y Y cùng Nghiêm Ngôn xuất hiện trước mặt mọi người, ngay lập tức tin tức được lan truyền khắp trang mạng của trường: Bạn gái thần bí của Nghiêm Ngôn rốt cục nổi trên mặt nước.
Tô Tiểu Mễ nhấn chuột nhanh hơn so với bất cứ ai khác, muốn nói rằng bạn gái thần bí của hắn là cậu, là cậu a nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Cuối cùng cậu để lại cái tên thật cá tính dưới chữ ký của mình: Mỗ đại học 1: Thi thể cô gái rốt cuộc nổi lên mặc nước.
Chủ nhật Tô Tiểu Mễ lại chạy tới nhà Nghiêm Ngôn tố khổ.
“Còn chín điều kiện nữa, cứu em, cứu em a.” Tô Tiểu Mễ ở trên giường Nghiêm Ngôn quay cuồng .
“Ai bảo em hứa .” Nghiêm Ngôn ngồi trên ghế bên cạnh chuyên tâm đọc sách.
“Còn không phải vì anh, anh là đồ không tim không phổi .”
“Em còn không biết xấu hổ quay đầu trách anh.”
Tô Tiểu Mễ đầu gục xuống dưới giường, rầu rĩ nói: “Nếu anh không đồng ý chị ta cũng đếch làm được gì.”
Nghiêm Ngôn nhún nhún vai ra vẻ không liên quan đến mình, cơ hội tốt để cho Tô Tiểu Mễ một bài học, hắn tại sao không đáp ứng nhưng đó chỉ là ý nghĩ chứ không nói ra ngoài, đồ trong phòng đã bị Tô Tiểu Mễ tính tình cổ quái làm hư không ít, hắn không muốn tự rước phiền phức.
Sau khi Tô Tiểu Mễ chạy đến nhà Nghiêm Ngôn tố cáo thất bại còn chưa hồi phục đã kích đã bị Lô Y Y sai chuyện thứ hai. Lúc ấy Tô Tiểu Mễ đang bên ngoài phòng học cùng mấy người bạn cùng phòng cười cười nói nói, Lô Y Y không biết từ đâu chạy tới, đẩy ra mấy người kia đứng trước mặt Tô Tiểu Mễ: “Giúp tôi sang siêu thị cạnh trường học mua năm bao băng vệ xinh.”
Tô Tiểu Mễ mặt mày tái mét, bọn người Liêu Phi lập tức ngừng cười.
“Chị mua nhiều vậy làm gì, làm tã chắc.”
“Cậu quản nhiều làm gì, có đi hay không.” Tròng mắt Lô Y Y lóe ra hung quang.
Tô Tiểu Mễ lướt qua mấy nam sinh bên cạnh: “Trong mấy người ai chịu đi với tôi?”
Chỉ thấy mấy cậu kia dùng tốc độ chạy trở lại phòng học, cầm sách lên giả vờ thảo luận sôi nổi, Tô Tiểu Mễ oán hận lườm Lô Y Y , ông đây sẽ mua hết băng vệ sinh nhét vào trong miệng cô.
Đi tới cửa siêu thị Tô Tiểu Mễ chần chừ một hồi mới đi vào, rồi đi tới đi lui khu bán băng vệ sinh, mỗi lần nhìn thấy có con gái tới cậu liền chạy thẳng tới quầy thực phẩm, đợi cô gái kia rời đi cậu chậm rãi đi trở lại. Giống như kẻ trộm quan sát chung quanh, phát hiện không ai dòm mình liền cầm năm bao băng vệ sinh chạy đến quầy thu ngân.
“Nhanh, nhanh, tính tiền, nhanh, nhanh.” Tô Tiểu Mễ từ trong túi lấy ra tiền đặt lên bàn, người thu cầm tiền liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ: “Gấp cái gì?”
Đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm ho nhẹ , sống lưng Tô Tiểu Mễ lạnh ngắt nhìn thấy Nghiêm Ngôn cùng đám bạn học cùng khối. Mấy người đó nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Mễ đột nhiên hóa đá, tầm mắt lại dời xuống bàn tay cằm năm bao băng vệ sinh, vẻ mặt tràn đầy hồ nghi.
Nghiêm Ngôn đại khái đoán ra được chuyện gì, khóe miệng cong lên, hỏi: “Tô Tiểu Mễ, cậu tới tháng hả ?”
Tô Tiểu Mễ lúng túng đỏ mặt, tiếng cười của bọn họ truyền tới tai lỗ tai Tô Tiểu Mễ vừa khó nghe vừa chói tai, chờ người bán hàng thu tiền xong cậu lập tức chạy ra ngoài. Vừa thấy được Lô Y Y cậu liền đem đống đồ ném đến trước mặt cô ta: “Chị hài lòng chưa, đồ xấu xa, tôi nguyền rủa chị.”
Lô Y Y biểu tình không sao cả: “Hừ, đoạt đàn ông của tôi, mới làm mấy việc cỏn con này tưởng tôi hài lòng rồi sao?Còn tám điều kiện nửa cậu từ từ chịu đựng đi!”
Khoảng thời gian sau đó, Tô Tiểu Mễ cảm thấy người gầy đi một vòng, không phải nhìn Nghiêm Ngôn cùng cô ta ra ra vào vào thì bị sai làm chân chạy vặt. Nhiều lần không chịu nổi cậu chạy đến xin Nghiêm Ngôn cho mượn tiền để mướn sát thủ ám toán cô ta.
Nửa đêm trong phòng ngủ mỗi lần có người muốn đi nhà cầu luôn nghe được một tham âm kinh khủng, dần dà không ai dám đi đến nơi đó. Nếu tình trạng tiếp tục kéo dài e rằng trên trang mạng của trường sẽ có thêm một tin tức: “Ba chàng trai trong căn phòng kia bị nổ bàng quang.”
Qua chuyện lần này ba cậu bạn cùng phòng đều cho ra một kết luận: “Ngàn vạn đừng đụng đến Tô Tiểu Mễ.”
Tô Tiểu Mễ lại cho ra một kết luận khác: “Ngàn vạn không được dính đến phụ nữ.”
|
13:Tiểu thụ nhất định phải biết nấu cơm sao?
P.S: Tối nay TMN mới up bản CV lên nha cả nhà, các nàng cứ vào phần mục lục down, TMN sẽ chỉnh lại một số tên nhân vật cho các nàng dễ đọc >_<
Cuối cùng đã tới kỳ nghỉ đông, Tô Tiểu Mễ nằm lì trên chiếc giường ấm áp nhà mình qua mười giờ vẫn không chịu nhúc nhích. Đến nổi Mẹ Tô hai tay chống thắt lưng hô to: “Tô Tiểu Mễ, con nhanh rời giường cho mẹ, hôm nay chúng ta phải đến nhà bà ngoại.”
Tô Tiểu Mễ trở mình cuốn chăn lên người, giọng nói rầu rĩ: “Mẹ, để hôm nào con lại tới, mới vừa nghỉ đông mẹ không thể cho con nghỉ ngơi mấy bữa được sao, mẹ không biết trong trường học con cực khổ cỡ nào đâu.”
Mẹ Tô nghe con trai mình than vãn, lòng cũng mềm đi: “Nhưng chúng ta đã lâu không đến thăm bà ngoại con, tốt nhất vẫn mau rời giường đi.” Thấy giọng mẹ Tô đã hòa hoãn hơn, Tô Tiểu Mễ thừa thắng truy kích: “Mẹ, con mệt lắm, mẹ để con ngủ thêm một chút đi, mọi người đi trước còn con hôm nào sẽ đi, thật đó.”
Bố Tô nghe con trai nói vậy, quay đầu sang mẹ Tô nói: “Thôi, con nó mới được nghỉ cứ để nó ngủ thêm một lát, chúng ta đi trước.”
Mẹ Tô suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định: “Ngài mai bố mẹ mới về, con đói thì ra ngoài mua thức ăn, vậy, bố mẹ đi đây.”
Nghe thấy thanh âm đóng cửa, Tô Tiểu Mễ chợt mở to đôi mắt lóe ra ánh sáng tinh ranh. Một cái xoay người nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng, răng còn chưa đánh, mặt cũng chưa rửa đã bấm điện thoại gọi cho Nghiêm Ngôn, người bên kia dường như cũng đang ngủ giọng nói uể oải: “Có chuyện gì.”
“Anh hôm nay có tới nhà em không.”
“Đến nhà em làm gì?”
Người này đúng là không hiểu phong tình, muốn cho hắn hiểu rõ hoàn cảnh cuộc sống gia đình cậu chứ gì, bộ dạng hắn lại như không tình nguyện.
“Bố mẹ em hôm nay không có ở nhà. . .”
“Không có ở nhà thì thế nào?”
Tô Tiểu Mễ vừa nghe Nghiêm Ngôn nói vậy, giận đến dậm chân thình thịch trong phòng, tiếp tục giải thích: “Bọn họ không có ở đây, hai chúng ta sẽ. . . . . .”
“Sẽ cái gì?”
“Ông đây sẽ giết anh.” Tô Tiểu Mễ mắng một câu sau đó cúp điện thoại, cởi bỏ quần áo, lần nữa nằm lại trên giường ngủ tiếp.
Đang ngủ ngon cậu cảm giác có một vật thể chui vào giường mình, sau đó từ phía sau ôm lấy cậu. Tô Tiểu Mễ còn đang mơ mơ màng màng ngay lập tức mở mắt, sống lưng toát mồ hôi lạnh, người nào đây, không lẽ là đại thúc biến thái, ông ta làm sao vào được phòng của cậu. Tô Tiểu Mễ thật cẩn thận xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, người nọ đang nhìn cậu cười toe, giật mình dựng người dậy: “Anh sao lại ở đây?”
“Không phải em gọi anh tới?”
“Anh vào bằng cách nào?”
“Chìa khóa Lô Y Y đưa.” Nghiêm Ngôn lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay.
“Lô Y Y sao lại có chìa khóa nhà em được?”
“Mẹ em cho cô ấy.”
Tô Tiểu Mễ nghe một loạt câu trả lời, tiếp theo hiểu ra cái gì gật đầu. Còn đang nghĩ vẩn vơ lại bị Nghiêm Ngôn nằm trên giường kéo vào trong ngực. Tô Tiểu Mễ đỏ mặt trách: ” Chuyện gì nha, mau rời giường.”
“Không phải em gọi anh đến ngủ sao?” Nghiêm Ngôn một câu hai ý nghĩa.
“Mới.. mới không phải.” Tô Tiểu Mễ nói năng lắp bắp.
“Thế em tìm anh làm gì?” Nghiêm Ngôn còn đang nói một tay đã lẻn vào áo Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ không yên giãy dụa thân thể: “Đúng là em gọi anh đến nhưng chỉ để hiểu rõ em.”
“Phải không?” Nghiêm Ngôn giọng ngày càng nhỏ, tiếp theo sau biến thành hơi thở ái muội .
Nghiêm Ngôn hôn khắp cả người Tô Tiểu Mễ, chân Tô Tiểu Mễ lại vòng qua hông Nghiêm Ngôn, tiếng rên rỉ tràn ngập cả gian phòng, Nghiêm Ngôn một tay ôm lấy cứng rắn của Tô Tiểu Mễ trêu chọc xoa nắn, một tay xoa lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu: “Tô Tiểu Mễ, nét mặt của em thật mê người.”
Tô Tiểu Mễ xấu hổ quay mặt sang nơi khác: “Tôi phông phải phụ nữ.”
Nghiêm Ngôn đem đầu Tô Tiểu Mễ quay trở lại, hôn lên cái chụt: “Ở trong mắt anh không có người phụ nữ nào có thể hơn em.”
Tô Tiểu Mễ nghe được đầu óc lâng lâng, Nghiêm Ngôn không biết từ nơi nào lấy ra một lọ bôi trơn, nhân lúc ánh mắt Tô Tiểu Mễ còn đang mơ màng liền bôi vào 囧囧 , phía sau khép rồi lại mở như đang đón chờ chủ nhân tiến vào, Nghiêm Ngôn vội ôm lấy Tô Tiểu Mễ, động thân một cái cả hai đồng thời hút một ngụm khí lạnh, chân Tô Tiểu Mễ vẫn còn đang quặp lấy eo Nghiêm Ngôn, hai tay nắm lấy ra giường, cắn nhẹ môi dưới hưởng thụ 囧囧 truyền đến khoái cảm.
Giường bị dao động phát ra thanh âm xình xịt, không biết trải qua bao lâu Nghiêm Ngôn đưa đẩy càng lúc càng nhanh, Tô Tiểu Mễ hoàn toàn bị khoái cảm bao phủ, tiếp theo Nghiêm Ngôn gầm nhẹ một tiếng, hai người đồng thời tiết ra.
Xong mọi chuyện, Nghiêm Ngôn lại ôm Tô Tiểu Mễ yếu ớt đi vào phòng tắm, hai người cùng nhau tắm rửa rồi mới ngã xuống giường ngủ, Tô Tiểu Mễ ngủ mơ mơ màng màng thì cảm nhận được có người đẩy cậu, cậu hất ra cánh tay phá rối lẩm bẩm: “Tôi đang ngủ.”
Thanh âm đối phương chỉ mới vừa tỉnh ngủ: “Em đứng lên nấu vài món đi, anh đói bụng.”
“Trời lạnh thế nào sao em phải đứng lên?”
“Không phải em chứ còn ai?” Nghiêm Ngôn không muốn cùng Tô Tiểu Mễ đấu võ mồm, cho cơ thể trần như nhộng của Tô Tiểu Mễ một cức, Tô Tiểu Mễ hét thảm một tiếng lổm ngổm bò dậy, lại không dám nói gì ngậm uất ức run rẩy mặc vào quần áo, đi ra phòng khách gọi điện kêu hai phần thức ăn.
Tô Tiểu Mễ ngồi trên ghế sa lon mở ti vi chờ người giao hàng, khoảng mười lăm phút sau người giao hàng đến, Tô Tiểu Mễ trả tiền rồi lên lầu gọi Nghiêm Ngôn.
“Rời giường ăn cơm.”
Nghiêm Ngôn từ từ ngồi dậy nhìn hướng bên ngoài, mới mặc quần áo tử tế đi xuống giường: “Mới đây đã nấu xong?” Đến khi ra phòng khách nhìn hai hộp cơm nằm nghiêm chỉnh trên bàn, Nghiêm Ngôn liền đen mặt: “Cậu gọi đồ ăn bán bên ngoài?”
“Nếu không anh muốn ăn cái gì?”
Nghiêm Ngôn nhướng mày trừng, Tô Tiểu Mễ có chút chột dạ: “Tô Tiểu Mễ, em muốn theo anh mà không tự mình nấu cơm được sao?” Một câu nói đánh trúng mông Tô Tiểu Mễ, cậu không phải phụ nữ, không nấu cơm cũng rất bình thường.
“Em là đàn ông.”
“Nhưng em là tiểu thụ.”
“Anh thối lắm, đâu có ai quy định tiểu Thụ nhất định phải biết nấu cơm?”
“Người khác đều nói vậy.” Nghiêm Ngôn biểu tình đương nhiên Tô Tiểu Mễ không thể tìm ra một chút sơ hở.
Tô Tiểu Mễ xụ mặt nghĩ có đánh chết cậu cũng không nấu cơm, kiên quyết không làm, kiên quyết kiên quyết không làm, cậu là đàn ông bắt cậu nấu cơm quá tổn hại tự ái quá mà, một lát sau lại nghĩ chẳng lẽ tiểu thụ phải biết nấu cơm? Tô Tiểu Mễ ngây ngô từ bước tiến vào bẫy rập Nghiêm Ngôn giăng sẵn mà không biết.
Nghiêm Ngôn nhìn sang Tô Tiểu Mễ từ vẻ mặt cậu dễ dàng đoán ra đang đấu tranh tâm lý lắm đây nhưng Tô Tiểu Mễ lại không thấy được vẻ mặt đắc ý quỷ kế được thành công trên mặt người nọ. Sau cùng Tô Tiểu Mễ lên tiếng: “Sau này em sẽ theo mẹ học nấu cơm, vậy là tiểu thụ hợp cách đúng không?”
Nghiêm Ngôn thành thật gật đầu: “Thấy em ngoan ngoãn, hôm nay anh ủy khuất chút ăn món bên ngoàn bán vậy.”
Tô Tiểu Mễ nge Nghiêm Ngôn khen ngợi cái đuôi sắp dựng thẳng lên, vội vã chạy đến phòng bếp lấy chén.
Sau khi no nê, Tô Tiểu Mễ lại bị Nghiêm Ngôn sai đi rửa chén với lý do tiểu thụ phải biết những chuyện này. Tô Tiểu Mễ đứng trước bồn rửa chén vừa dùng sức chà vào thành chén vừa oán hận nhìn Nghiêm Ngôn nhàn nhã nhìn TV, tại sao tiểu công luôn được đãi ngộ tốt hơn tiểu thụ.
Thật vất vả rửa xong bát đĩa, Tô Tiểu Mễ chạy về ghế sa lon chen chúc ngồi bên cạnh Nghiêm Ngôn cùng hắn xem ti vi. Màn hình TV đang chiếu về thế giới động vật, Nghiêm Ngôn đem chân gác qua đùi Tô Tiểu Mễ : “Giúp anh xoa bóp.”
Tô Tiểu Mễ trợn mắt: “Em mới rửa xong bát đĩa anh nên xoa bóp cho em mới phải.”
“Nhưng đây là việc tiểu thụ cần làm.”
Tô Tiểu Mễ phát điên không muốn nghe nữa: “Thế tiểu công làm gì?”
“Anh hả?” Nghiêm Ngôn nghiêng đầu cười xấu xa: “Chỉ cần chịu trách nhiệm yêu em là đủ.”
“Phi, không biết xấu hổ, chuyện gì cũng bắt em làm.” Tô Tiểu Mễ tức đến máu dồn lên não cả khuôn mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm oán trách hai tay lại đặt trên đùi Nghiêm Ngôn nhẹ nhàng ấn ấn, khóe miệng lại cong lên tự thuở nào.
Hơn hai canh giờ sau, Nghiêm Ngôn nhìn lên đồng hồ: “Sáu giờ rồi à, tối nay anh có hẹn đánh bida, em đi không?”
Nghe được câu hỏi, Tô Tiểu Mễ thầm nghĩ Nghiêm Ngôn bình thường luôn lạnh nhạt, không thấy ai đặc biệt thân thiết với hắn, bèn hỏi: “Hẹn người nào?”
“Đi rồi chẳng phải sẽ biết, chúng ta dùng cơm xong qua vừa lúc bọn họ cũng tới.”
|
Chương 14: Nghiêm Ngôn là ma quỷ ! ! ! :P
P.S: Phải nói rằng bé Tiểu Mễ bé “ảo tưởng sức mạnh” quá rồi >_<
Ăn cơm xong Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn đưa đến một cửa tiệm tên VS, đối với Tô Tiểu Mễ tiệm bida này dường như quá lớn. Vào trong Tô Tiểu Mễ phát hiện bên trong quả thật rất nhiều người, bàn bida xếp thẳng hàng, trên mỗi bàn bida đều có một chiếc đèn, phía sau là một quầy bar cực lớn bày biện đủ loại rượu, bên trong còn có năm người pha chế ăn mặt rất có phong cách, một bồi bàn nhận ra Nghiêm Ngôn liền dẫn bọn họ qua một lối khác, dừng lại tại căn phòng Vip, sau đó mới rời đi.
Mở cửa vào, bên trong là một gian phòng rất lớn, giữa phòng đặt một bàn bi-da, ghế sa lon, TV, quầy bar.v.v…cần gì đều có, ngoài ra còn có bốn cô gái ngồi trên ghế salon, ngực được phô diễn hết cỡ, bên cạnh bàn bida có hai người nam cầm gậy chuyên dùng để đánh bida, chiều cao kém Nghiêm Ngôn một chút, sắc đẹp cũng không bằng Nghiêm Ngôn, ít nhất Tô Tiểu Mễ cho là vậy, hai người nam kia cũng nhìn thấy Nghiêm Ngôn.
Hai cô gái trong số các cô ngồi trên salon tiến lại gần gạt Tô Tiểu Mễ qua một bên, dán lại gần dùng hai bộ ngực ma xát cánh tay Nghiêm Ngôn.
“Ngôn, sao lâu rồi không thấy anh đến đây, không nhớ người ta à.” Một cô gái trong đó nũng nịu hờn trách.
Nghiêm Ngôn mặt không biến sác tránh khỏi hai cô gái đang dính sát mình, đi tới bàn bida bên cạnh, mặt khác hai người nam như phát hiện ra đại lục mới nhìn chằm chằm ánh mắt dần đỏ ngầu của Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ thì lom lom hai cô gái vừa rồi.
“Này, em trai, cậu háo sắc quá nha, sao cứ nhìn chằm chằm hai cô gái kia. Tôi là Dương Huy, người bên kia là Lưu Ứng Tinh, còn cậu tên gì ?” Đối với cậu nhóc được Nghiêm ngôn dẫn đến, không tránh khỏi khiến Dương Huy tò mò.
Thấy có người hỏi mình, Tô Tiểu Mễ hồi phục tinh thần, ngó chừng người nam mặt áo xanh trước mắt , người nam này miễn cưỡng coi là vừa mắt: “Tôi tên Tô Tiểu Mễ.”
“Cậu với Nghiêm Ngôn có quan hệ gì, hắn từ trước đến giờ chưa từng dẫn ai đến đây.” Dương Huy nhẹ nhàng đến gần nói vào tai Tô Tiểu Mễ lỗ sợ Nghiêm Ngôn nghe được.
“Tôi, tôi, anh ấy là niên trưởng của tôi.” Tô Tiểu Mễ ấp úng nhưng trong lòng nghe được lời kia thì hết sức cao hứng, cậu là người đầu tiên được Nghiêm Ngôn dẫn đến, cảm thấy người cứ như bay bỗng trên mây. Tô Tiểu Mễ đúng là không chịu được khi người khác khen.
“Ơ, niên trưởng sao!” Dương huy cảm thấy kỳ lạ, sau đó ác ý nhìn về phía Nghiêm Ngôn đang cùng Lưu Ứng Tinh chơi bóng nhưng không có tác dụng gì, sờ sờ lỗ mũi có chút mất hứng.
“Vậy các cậu là ai.” Tô Tiểu Mễ hỏi ngược lại.
“Chúng tôi?” Dương huy đi tới đặt tay lên vai Nghiêm Ngôn, bộ dạng thân mật nói : “Chúng ta là bạn học trung học đệ nhất đệ nhị cấp, đúng không, niên trưởng ~~~”
Tô Tiểu Mễ liền đỏ mắt, Nghiêm Ngôn nhíu mày, hất ra bàn tay Dương Huy: “Nếu cậu không chơi, ván này xem như cậu thua.”
Dương Huy mắng hai người kia quá gian trá. Lưu Ứng Tinh thừa dịp Dương Huy đang đánh bóng, đánh giá Tô Tiểu Mễ, sau đó nói: “Cậu muốn uống gì, qua quầy bar kia chọn.”
“A, Được.” Tô Tiểu Mễ đi tới quầy bar, đến chỗ như vậy thật vất vã, nhìn rượu toàn loại cao cấp, vẻ mặt hâm mộ cứ như người nhà quê. Nói xong cao hứng chạy về phía quầy bar, Tô Tiểu Mễ không biết bộ dạng lúc này của mình thật khôi hài.
“A, tôi muốn cái kia, cái kia, cái kia. . .” Tô Tiểu Mễ ở quầy bar kêu lên.
“Cho cậu ấy một ly nước trái cây.” Lời nói Nghiêm Ngôn lời từ phía sau truyền đến, Tô Tiểu Mễ xoay người, vẻ mặt ủy khuất: “Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả.”
“Cậu dám uống một chút rượu thử xem?” Nghiêm Ngôn trợn mắt nhìn xuống, Tô Tiểu Mễ không thèm cãi nữa, hướng đến nam pha chế nói: “vậy, tôi muốn lấy loại nước trái cây cao cấp nhất.”
Lưu Ứng Tinh ở bên cạnh trêu ghẹo nói: “Tại sao tiểu học đệ này không thể uống rượu?”
“Không phải không thể mà là không được phép uống.”
“Nghiêm Ngôn, cậu thật đáng ghét, sao lại bá đạo như vậy~~~” Dương Huy kỳ quái nói.
Tô Tiểu Mễ ở phía sau nghe, đưa ra kết luận Dương Huy kia bề ngoài giống như một kẻ biến thái. Tô Tiểu Mễ cầm ly nước trái cây ngồi lên salon gần màn hình xem tivi, trong lòng oán giận, tại sao Nghiêm Ngôn dẫn cậu đến đây, còn tưởng đến đây dạy cậu chơi nào ngờ hắn lại một mình vui vẻ ở bên kia, trong lòng vốn nghĩ đến tình tiết trên Ti Vi, hình ảnh Nghiêm Ngôn ở phía cầm tay mình hướng dẫn mình học cách chơi giờ đây tất cả hình ảnh này đều bị tan vỡ.
“Tô Tiểu Mễ, cậu ngồi cách xa tivi một chút” .
Tô Tiểu Mễ không cần quay đầu lại cũng biết là ai, ngoan ngoãn chuyển mông ra sau một chút, tiếp tục xem TiVi, xem một hồi cảm thấy nhàm chán, mí mắt càng ngày càng khép lại thoáng cái ngủ quên.
Qua thật lâu, cậu ấy nghe được có người gọi mình mà giọng nói này thật quen thuộc, chậm rãi mở mắt thấy được chủ nhân của giọng nói đang nhìn cậu, đằng sau chủ nhân này là những người vô cùng đáng ghét.
Tô Tiểu Mễ ngồi dậy, dụi mắt, thấy áo khoác của Nghiêm Ngôn trên người mình : “Đánh xong?”
“Ừm, đi thôi.” Tô Tiểu Mễ cứ như vậy đi theo sau Nghiêm Ngôn, Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh một trái một phải tiêu sái đi về phía cửa. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười biến thái, Tô Tiểu Mễ than thở, bọn họn với mình đều là sinh viên đại học, sao lại kém họ như vậy, thật vô dụng! Còn nghĩ Nghiêm Ngôn cùng bọn hắn đều là bạn, có phải hay không lúc mình không có ở đây bộ dạng của hắn cũng giống những người kia, Tô Tiểu Mễ nghi ngờ đánh giá Nghiêm Ngôn bên cạnh.
Đến cửa, Lưu Ứng Tinh quay đầu lại hỏi Nghiêm Ngôn: “Đi ăn khuya không?”
“Không đi.” Nghiêm Ngôn lắc đầu, kéo Tô Tiểu Mễ vào trong xe của mình.
Sau khi trở về, Tô Tiểu Mễ tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ, Nghiêm Ngôn tắm rửa xong đi ra nhìn Tô Tiểu Mễ xem ra đã ngủ rồi, nằm xuống bên cạnh, ở phía sau ôm lấy Tô Tiểu Mễ cùng nhau ngủ thiếp đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Nghiêm Ngôn bị Tô Tiểu Mễ gào khóc thảm thiết đánh thức, hai tay dùng sức muốn đem Nghiêm Ngôn đẩy xuống giường.
“Cậu làm gì thế.” Nghiêm Ngôn có chút tức giận.
“Ba mẹ tôi hôm nay về tới, anh đi mau, đi mau.”
“Gấp cái gì, trở về thì trở về.”Nghiêm Ngôn trở mình, tiếp tục ngủ.
“Anh không muốn sống nhưng tôi muốn, anh mau dậy đi.”
Nghiêm Ngôn bị Tô Tiểu Mễ ầm ĩ cũng không cách nào ngủ tiếp, không còn cách nào đành rời giường mặc quần áo vào, sau đó bị Tô Tiểu Mễ đuổi ra khỏi nhà.
Bố Tố, mẹ Tô trở về sau mười lăm phút, Tô Tiểu Mễ giả vờ vừa mới ngủ dậy: ” Bố mẹ về sớm vậy.”
“Là do không yên tâm để con ở nhà một mình? Cho nên sáng sớm liền trở về.” Mẹ Tô nói.
“Con không còn là con nít.” Tô Tiểu Mễ bắt đầu làm nũng với mẹ Tô, lúc này chuông cửa vang lên, Bố Tô đi mở cửa, thấy người đứng trước cửa rất dễ nhìn, có chút nghi ngờ: “Cậu tìm ai.”
“A, Chào chú dì, hai người trở về sớm vậy”. Nghiêm Ngôn giống như thay đổi trở nên lễ phép hơn, Tô Tiểu Mễ đứng bên cạnh mẹ Tô liền hóa đá, liếc nhìn mẹ Tô hai mắt sáng lên ngó chừng Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ mẹ cậu nhìn ra điều gì ? Không thể nào, mẹ cậu bình thường rất chậm lụt mà.
Sau đó tức giận nhìn chằm chằm tên đanh gây họa kia, vẻ mặt hắn bình thản, ngó chừng Tô Tiểu Mễ: “Tô Tiểu Mễ, cậu đi tìm xem có phải hay không điện thoại của tôi để rơi trên giường cậu.” Lần này Tô Tiểu Mễ chỉ thiếu chút nữa nhào đến trước, đem Nghiêm Ngôn xé nát. Ma quỷ, ma quỷ! ! ! !
“Con mau đi tìm đi, còn đứng đờ đó làm gì.” Mẹ Tô thúc giục Tô Tiểu Mễ còn đang ngây ngốc đứng đó.
Tô Tiểu Mễ nhanh nhẹn vọt vào phòng, ở dưới gối nằm tìm được điện thoại của Nghiêm Ngôn, lại thật nhanh chạy xuống kính đáo đưa cho Nghiêm Ngôn, còn thừa dịp bố mẹ không chú ý dùng sức nhéo hông Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn đau đến nhếch miệng. Sau đó quay đầu hướng về phía bố Tô, mẹ Tô nói: “Chào dì, cháu là niên trưởng của Tô Tiểu Mễ, tên là Nghiêm Ngôn, hôm qua Tô Tiểu Mễ nói môn tiếng Anh của cậu ta điểm thấp nên nhờ cháu đến giúp cậu ấy bổ túc, một lát sau thì ngủ quên, cháu lại để quên điện thoại nên mới quay lại đã phiền đến hai bác.”
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chú dì còn phải cám ơn con.”
“Vậy cháu đi trước, chú dì, tạm biệt.” Lúc gần đi Nghiêm Ngôn còn biếu tặng Tô gia một nụ cười sáng lạn.
Ma quỷ, ma quỷ! ! ! Tuyệt đối là ma quỷ! ! ! ! ! ! Tô Tiểu Mễ ở trong lòng không ngừng gào thét.
Đợi Nghiêm Ngôn rời đi, trong căn phòng không khí dường như tích tụ lại, Tô Tiểu Mễ nghe thấy cả tiếng tim đập của mình. Cậu thật hối hận đã gọi tên khốn Nghiêm Ngôn đến đây. Hắn chủ tâm muốn hại chết cậu.
Ánh mắt sắc bén của Bố Tô từ sau quét tới: “Sao bố không nghe con nhắc đến môn Anh ngữ bị rớt nhỉ?” Tô Tiểu Mễ trong lòng cả kinh, những lời Nghiêm Ngôn nói đều là chuyện thật việc thật, học kỳ vừa rồi Anh ngữ của cậu rất tệ, vẫn chưa dám nói cùng bố mẹ.
“Con, con, không phải muốn bố vui vẻ mừng năm mới sao?” Tô Tiểu Mễ có chút chột dạ.
“Bố thấy con muốn bản thân vui vẻ mừng năm mới thì đúng hơn.” Bố Tô lạnh lùng nói, liếc mắt trừng Tô Tiểu Mễ: “Nếu không tốt nghiệp đại học, xem bố thế nào trị con.” Nói xong đi thẳng tới thư phòng.
Mẹ Tô lại bắt đầu lên tiếng: “Con trai, bạn học con có bạn gái chưa?”
“Gì nha?” Tô Tiểu Mễ cảnh giác hỏi.
“Thì con gái dì Lý, dì Trương của con vẫn chờ mẹ giới thiệu người cho con gái bọn họ?” Tô Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm, xem ra bố mẹ không có phát hiện quan hệ giữa cậu cùng Nghiêm Ngôn. Thật ra Tô Tiểu Mễ quá đa tâm, nếu mỗi bậc cha mẹ đều hoài nghi con mình cùng bạn học về nhà, chẳng phải mệt chết sao. Hơn nửa con bọn họ là con trai chứ đâu phải con gái.
Tô Tiểu Mễ không phục phồng má nhìn sang mẹ Tô: “Vậy sao mẹ không giới thiệu con với người ta.”
Mẹ Tô ghét bỏ nhìn con trai mình: “Mẹ sợ thất bại con à.”
Lúc này đến phiên Tô Tiểu Mễ dậm chân: “Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy, con có điểm nào để chê hả.”
“Thế con cảm thấy mình đẹp trai hơn Nghiêm Ngôn sao?” Bị mẹ Tô xả đòn bất ngờ, Tô Tiểu Mễ biết thân biết phận cúi thấp đầu đi trở lại phòng nghỉ, rõ ràng trời mới vừa sáng thân thể cậu tại sao nặng trịch đến vậy, mẹ Tô vẫn còn ở phiá sau réo gọi: “Hỏi con đấy, nó có bạn gái chưa ?”
“Có!” Tô Tiểu Mễ quay đầu lại, cô đơn trong mắt liền chuyển thành đắc ý: “Bạn gái của hắn đẹp tuyệt trần, mái tóc óng ả mềm mại, vóc người mảnh khảnh, giọng nói ngọt lịm, cơ thể còn có mùi hương thơm ngát.”
Mẹ Tô trợn mắt nhìn Tô Tiểu Mễ giống như nhìn thấy kẻ biến thái, rồi lại tiếc nuối chậc chậc “Haizzz, mẹ cũng nghi rồi, người như cậu ta làm sao không có bạn gái.”
Tô Tiểu Mễ trở lại gian phòng nhìn thẳng vào gương, mái tóc mềm mại, vóc người mãnh khảnh, giọng nói ngọt lịm, ngửi ngửi mùi thơm trên cơ thể. Hài lòng nhìn tấm gương gật đầu, Tô Tiểu Mễ lại lấy ra điện thoại, múa tay vài cái viết ra một dòng.
“Anh là ma quỷ! ! !” Rồi gửi tin ngắn đi.
|