Một gia đình nọ vừa sinh hạ sinh được 1 bé trai rất cáu kỉnh , người cha là ngư dân nên rất hiếm khi được về gặp gia đình mình nhưng mỗi lần về thăm ông đều mang rất nhiều mẽ cá ngon tiền công ông làm được . Ngày nọ sau khi chuyến hải du kết thúc...ông mừng rỡ khi vừa đặt chân xuống bến tàu và chạy 1 mạch , nhưng...1 tiếng khóc chợt phát ra khi ông vừa chạy không xa , ông kinh hoãn khi thấy 1 đứa bé nằm dưới bãi cát trắng : "Ai lại để 1 đứa bé nằm đây ?" Ông quyết định ôm đứa bé về nhà . ..............20 năm sau.................... 2 đứa bé đã trở thành 2 chàng trai với 2 cái tên Sương và Hàn. Thời điểm này người cha đã quá già yếu và không thể nắm chặc tay của Sương để nói lời từ biệt , Sương chỉ khóc trong đau buồn . Người mẹ thì dần ác cảm và liên tục chửi rủa " Mày là thứ xui xẻo của ác quỷ mang tới cho gia đình của tao " , Sương chỉ nằm ôm mảnh đất đang lắp niềm đau của cậu và khóc không ngừng nhưng cùng với đó lời an ủi của Hàn là 1 phần nào đó giảm bớt đi đau thương của cậu: "Sẽ ổn thôi Sương , Cha đang được yên nghĩ đấy nếu em cứ khóc thì ông ấy sẽ rất buồn đấy " Đôi bàn tay dìu khuôn mặt đau buồn và gạt đi nước mắt của Sương , " Cười lên đi em sẽ khá hơn đó " , Sương đã cố nở 1 nụ cười nhưng nước mắt vẫn còn . Cái ôm vào lòng Hàn đã khiến Sương cảm thấy đỡ hơn nhiều , nắm tay và cùng nhau đi đến 1 đoạn đường đời mới...
|