Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 57: Linh Linh và ký ức mơ hồ!
-Hàn Du,sao rồi,ngài ấy đã nói gì?-Một người có mái tóc màu nâu khẽ bước tới hành lang hỏi Hàn Du -Lisa,không có gì,cô không cần phải biết quá nhiều về việc này,tôi xin phép đi trước đây!-Hàn Du lạnh lùng trả lời rồi đi lướt qua cô gái tóc nâu đó -Hàn Du,...!-Lisa buồn bã quay lưng đi về hướng khác,khóe mắt cô đang ướt đẫm,tại sao Hàn Du lại thay đổi quá nhiều như thế chứ,cô còn nhớ rằng ngày xưa cô và anh ấy còn vui vẻ trò chuyện thân mật với nhau được mà,sao bây giờ anh ấy lại lạnh nhạt với cô như vậy chứ,tất cả là tại người kia sao!? -Không... không được,mình không thể để mất cậu ấy được,mình phải mau chóng hóa giải ma thuật hắc ám trên người cậu ấy ra mới được!-Lisa thở dài nói Sáng hôm sau,tại tòa nhà Haya -Thật không ngờ là cậu thiếu gia nhà họ La đây lại đồng ý vui vẻ đến đây vào sáng sớm gặp tôi như vậy,tôi thật thấy nể mặt mình quá đi!-Bạch Dương mỉm cười vẫy tay nói -Không có gì,được rồi,chắc anh cũng biết là tôi đến đây vì điều gì rồi chứ,nào mau giao ra đoạn phim mà anh đang giữ trong người ra đi,tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa!-Thành Minh mỉm cười nói -Ha ha,được rồi,nhưng mà trước tiên cậu hãy mau ký tờ giấy này trước đi,và rồi sau đó tôi sẽ giao nộp đoạn phim đó ra cho cậu,được chứ!?-Bạch Dương mỉm cười móc ra trong túi áo mình một tờ giấy bí mật -Được thôi,đưa đây!-Thành Minh vội giật lấy tờ giấy đó ra khỏi tay Bạch Dương mà rồi anh nhanh chóng ký tên vào đó Bạch Dương nhìn thấy hành động hấp tấp vội vàng đó của Thành Minh mà anh khẽ mỉm cười trên môi,hóa ra cậu ta ngu ngốc và dễ đối phó đến như vậy sao!?Anh mỉm cười bước tới gần Thành Minh mà nói: -Ha ha,được lắm,vậy theo đúng thỏa hiệp tối hôm qua,tôi sẽ giao ra cuộn phim cho cậu ngay! Thành Minh hớn hở ra mặt khi nhìn thấy Bạch Dương đang từ từ móc trong túi áo của anh ta ra một con chip máy tính nhỏ,đây chính là bằng chứng tố cáo việc Thành Minh đã liều lĩnh ra tay đánh bom ở đài truyền hình Sakura-Fly,anh ta sắp được thoát tội rồi sao!?Thành Minh bèn nhanh tay giật lấy con chip ra khỏi tay Bạch Dương rồi đem giấu nó vào trong túi áo mình,anh ta mỉm cười nói: -Rất cảm ơn anh đã giúp tôi trong vụ lần này,giờ thì chuẩn bị đi chết đi!-Thành Minh bèn mỉm cười độc ác trên môi rồi ra tay xịt thuốc mê vào người Bạch Dương khiến anh ta ngất xỉu dễ dàng -Anh quá đánh giá thấp tôi rồi,Bạch Dương!-Thành Minh mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho Hàn Du đang ẩn nấp phía sau lưng bức tường đằng kia -Kế hoạch của chúng ta thành công rồi,vậy bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây!?-Hàn Du lo lắng nói -Được rồi,tiếp theo chúng ta sẽ ra tay phóng xăng thiêu rụi chỗ này!-Thành Minh hạ giọng nói -Sao cơ,nhưng mà còn những người đang sống ở những tầng khác của tòa nhà phải làm sao đây,họ sẽ thiệt mạng mất!-Hàn Du hét lên -Cậu mau câm miệng lại đi,đừng nói nhiều nữa,tôi muốn nơi này sẽ là lò lửa địa ngục để thiêu chết anh ta,tên Bạch Dương khốn khổ đang nằm bất tỉnh ở đây,ha ha!-Thành Minh mỉm cười nói -Vả lại khi đốt cháy tòa nhà Haya này,chúng ta sẽ có thêm những linh hồn để làm vật hiến tế thức tỉnh Orochi,cậu không thấy cách này của tôi quá tuyệt sao,ha ha!-Thành Minh mỉm cười vuốt nhẹ vai Hàn Du mà nói -Được...tôi biết rồi,tôi làm liền đây!-Hàn Du bèn vội vàng đổ xăng xung quanh khắp chỗ mà Bạch Dương đang nằm mê man mất tỉnh và rồi châm lửa thiêu cháy nơi này -Cậu làm tốt lắm,lát nữa tôi sẽ thưởng cho cậu sau,giờ thì nhanh chóng rời khỏi đây thôi!-Thành Minh mỉm cười quay lưng bước đi và đi theo sau lưng anh là Hàn Du đang vội vàng sợ hãi bước đi -Haizz,sao mà siêu thị này ở xa quá vậy nè,nãy giờ mình đi mà chưa tới nữa!?-Linh Linh đang thở dài đảo con mắt tìm chỗ siêu thị ở gần nhà cậu để đi mua đồ giùm cho mẹ cậu,bà ấy có công việc bận nên nhờ cô mua đồ giúp giùm -Để xem lại tờ giấy mua đồ mà mẹ cậu ấy mới đưa cho mình mới được,xem nào,2kg thịt heo,cà rốt,măng tây,...,cũng nhiều thiệt!-Linh Linh thở dài nói,cô không thích đi mua đồ cho lắm -Bây giờ mình phải mau chóng tìm ra cái siêu thị ở gần đây mới được,sắp đến bữa trưa rồi!-Linh Linh mỉm cười nói Cũng cùng lúc đó,tại con đường mà Linh Linh đang đi cũng có hai người đang bước đi đối diện về phía cô,hai người đó không ai khác chính là Triệu Vỹ và Gia Minh,hai người họ cũng đang đi mua đồ ở gần đây cùng lúc với Linh Linh!Gia Minh mỉm cười quay sang nói với bạn mình,Triệu Vỹ: -Này,cậu xem,cửa hàng bánh bao Mèo Ú đó bán bánh ngon thiệt ha,lần sau tụi mình lại tới đó mua nữa đi! -Hừm,mình biết rồi!-Triệu Vỹ mỉm cười trả lời -Haizz,cậu đó,ăn bánh thôi mà cũng để dính trên mặt kìa,để tớ lấy khăn lau cho!-Gia Minh bèn vội vàng lấy cái khăn tay trong túi áo mình ra mà dịu dàng lau vết dính dơ trên mặt Triệu Vỹ -À,…được…được rồi mà,cảm ơn cậu!-Triệu Vỹ khẽ đỏ mặt bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ nam tính của Gia Minh bạn mình đang kề sát gần mặt mình -Để mình nhớ lại nào,bác gái có nói là siêu thị đó nằm ở phía bên này thì phải,mình thử đi theo lối trước mặt xem sao!-Linh Linh mỉm cười suy nghĩ -A,được rồi mà,cậu mau ăn đi chứ,cá viên chiên này ngon quá đi mất!-Triệu Vỹ mỉm cười khi nhìn thấy Gia Minh cậu ấy đang thổi hơi nóng trên tay cá viên chiên mà mỉm cười đưa cho cậu ăn cho khỏi phỏng miệng -Đợi mình chút đi,cậu vốn không ăn nóng được mà!-Gia Minh nhẹ nhàng thổi hơi nóng trên cây cá viên chiên rồi đưa cho Triệu Vỹ ăn -Hai người họ trông vui quá đi,chắc là một cặp đôi mới quen nhau đây mà,hi hi!-Linh Linh vô tình nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện vui vẻ lướt đi ngang qua chỗ cô,người con trai cao lớn kia đang xoa đầu âu yếm với cậu con trai nhỏ nhắn đáng yêu kia thì phải,hạnh phúc quá đi mất! -Ủa,khoan đã,hình như…hình như người kia mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải,sao mình lại không nhớ ra vậy ta,trí nhớ mình tệ quá đi mất!-Linh Linh bỗng chợt hiện lên trong đầu mình hình ảnh về người hồi nãy mà cô cảm giác cực kỳ quen thuộc mà không nhớ là mình đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải! -Haizz,thôi được rồi,không bận tâm về chuyện này nữa,mình phải mau chóng đi mua đồ về nấu bữa trưa mới được!-Linh Linh lắc đầu mỉm cười rồi cất bước đi về phía siêu thị mua đồ -Hự,đau đầu quá đi mất!-Kim Dung bèn mệt mỏi ôm trán mình mà cố gắng đứng dậy trong căn nhà kho cũ kĩ tối hôm qua mà cô đã bị một người lạ mặt tấn công và đánh mất tỉnh -Anh hai ơi,anh đâu rồi!?-Kim Dung nhìn qua phía bên kia mà vẫn không nhìn thấy anh cô ở đâu hết,không lẽ nào tên lạ mặt tấn công cô hồi tối hôm qua đã bắt anh trai cô đi rồi sao,không được,cô phải mau chóng đi tìm anh ấy mau mới được,có thể anh ấy đang gặp nguy hiểm! -À phải rồi,cuốn sổ,nó đâu rồi,a,ở đây,mình phải mau chóng mở ra xem thử mới được,có thể chính cuốn sổ này sẽ làm sáng tỏ cái chết bí ẩn của anh hai mình!-Kim Dung vội vàng mở cuốn sổ ra xem mà rồi khuôn mặt của cô khẽ trắng bệt đi khi đọc cuốn sổ đó -Cuốn sổ này...không lẽ,không xong rồi,mình phải mau đi tìm anh hai mới được,anh ấy đang gặp nguy hiểm!-Kim Dung vội vã giấu cuốn sổ vào trong túi quần của mình rồi nhanh chân chạy ra khỏi căn nhà kho cũ này mà đi tìm anh trai mình “-Đã đến lúc rồi,ta phải đi đây,tạm biệt nàng,Hằng Nga!” “-Đừng đi mà,Nhật Trường,em không thể nào sống thiếu chàng được!” “-Cho ta xin lỗi,hai chúng ta kiếp này không thể nào ở bên nhau được rồi,hẹn nàng kiếp sau nhé,ta hứa,tạm biệt nàng,Hằng Nga xinh đẹp của ta ơi,hự!” “-Chàng...chàng đừng rời xa em mà,em sẽ cứu sống chàng được mà,rồi hai chúng ta sẽ được ở bên nhau đến răng long đầu bạc,khi cùng nhau lìa xa thế gian này!” “-Hự,ta không thể...xin...xin lỗi nàng...ta...đi đây!” “-Không,chàng đừng đi mà…không…không…hic hic hic!” “-Ha ha,hắn đã chết rồi,giờ thì thế gian này sẽ thuộc về tay ta,và cả nàng cũng vậy,Hằng Nga,nàng sẽ là thê tử độc nhất vô nhị của ta,ha ha!” “-Không,mi đừng lầm tưởng viễn vông,ta thà chết chứ không muốn làm thê tử của ngươi,Trạch Vương!” “-Nàng quả thật rất cứng đầu,Xích Ma,ngươi mau xóa hết ký ức của nàng ấy ra cho ta mau,xóa sạch hết mọi thứ về nơi ở,về thân phận và cả tên rác rưởi khốp khiếp khỏi đầu nàng ấy ra cho ta,ha ha!” “-Vâng,thuộc hạ biết rồi!” “-Không,ngươi đừng qua đi,không,Nhật Trường,vĩnh biệt chàng!” -Không,không!-Một người lạ mặt đang nằm bất tỉnh trong một căn phòng chứa đầy thiết bị máy móc tinh vi mà nhớ về ký ức đau khổ cách đây hàng ngàn năm trước! -Tình hình cậu ta sao rồi!?-Thành Minh mỉm cười bước tới chỗ hai người đang mặc đồ bảo hộ kín mít từ trên xuống dưới mà nói -Thưa ngài,vẫn ổn,cậu ấy đang từ từ nhớ lại tiền kiếp của chính mình nên có lẽ sẽ hơi lâu một chút!-Một người khẽ cúi đầu nói -Được rồi,tiếp tục theo dõi cậu ấy cho tôi,khi nào có tin tức gì về tình trạng của cậu ta thì mau báo ngay cho tôi biết!-Thành Minh dặn dò hai người họ rồi quay lưng khép cánh cửa căn phòng bí mật này lại -Orochi,ta cần sức mạnh của ngươi,vậy nên ta sẽ làm mọi cách để đưa ngươi về từ cõi chết bằng chính vũ khí bí mật này của ta,cứ chờ xem!-Thành Minh mỉm cười nói khẽ rồi bước đi ra ngoài căn phòng Còn tại nhà Quang Lộc lúc này đang có tiếng chuông cửa reo lên làm cậu hối hả chạy ra mở cửa xem ai đến nhà mình vào lúc này,và rồi thật bất ngờ,người đang bấm chuông cửa không ai khác chính là Trịnh Hạo!Trịnh Hạo mỉm cười khi nhìn thấy người mở cửa bước ra không ai khác chính là cậu,anh ta mỉm cười nói: -Em sao rồi,anh có nghe tin vụ em bị bắt cóc hôm trước rồi,anh xin lỗi vì mấy bữa nay có công việc bận nên không tiện tới nhà hỏi thăm em,cho anh xin lỗi! -À,không sao đâu,anh đừng bận tâm về việc này,cảm ơn anh đã hỏi thăm,em cảm thấy ổn hơn nhiều rồi!-Cậu mỉm cười gật đầu trả lời -Vậy bây giờ anh xin phép đi đây,em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!-Trịnh Hạo mỉm cười -Khoan đã,dù gì anh cũng đã cất công tới đây thăm em như vậy,để em mời anh một ly nước cho phải đạo chứ,anh đồng ý không?-Cậu cảm thấy hơi thất lễ khi cứ để Trịnh Hạo cất công tới đây hỏi thăm mình mà để anh ta về nhanh như vậy -Được rồi,vậy làm phiền em rồi!-Trịnh Hạo mỉm cười nói rồi theo chân cậu đi vào nhà uống nước,vẻ mặt của anh ta lúc này đang rất là hí hửng -Chờ em một chút nhé,em phải xuống dưới bếp tắt nồi canh cái đã,nó sắp sôi rồi,anh ngồi đây đợi em một lát nhé!-Cậu mỉm cười nói -À,được thôi,em cứ làm xong việc trước đi,anh ngồi đây đợi cũng được!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Vậy thì được rồi,em đi đây!-Cậu mỉm cười nói rồi nhanh chân đi xuống dưới nhà bếp tắt nồi canh đang sôi sùng sục Tiệm bánh bao Mèo Ú,thành phố Thượng Hằng -Ông chủ,lấy cho tôi ba cái bánh bao đi!-Một người khách nam nói -Dạ đây,ba cái bánh bao của quý khách là 50 gi!-Hải Luân mỉm cười nói -Đây,50 gi,không cần thối!-Vị khách nam móc ví trong túi áo anh ta ra mà trả tiền bánh bao -Cảm ơn quý khách,nhớ ủng hộ nữa nhé!-Hải Luân mỉm cười gật đầu chào tạm biệt -Ông chủ tiệm bánh bao này quả thật rất hiếu khách nhỉ!?-Một giọng nói bất ngờ vang lên -Cảm ơn lời khen của...Trúc Linh,là cô sao!?-Hải Luân thật bất ngờ khi nhìn thấy Trúc Linh xuất hiện ở đây -Hi hi,Hải Luân,lâu quá rồi không gặp,anh vẫn khỏe chứ!?-Trúc Linh mỉm cười bước tới chỗ Hải Luân mà nói -Ha,tôi vẫn khỏe,còn cô thì sao,cô vẫn khỏe chứ!?-Hải Luân mỉm cười nói -Hi hi,tôi vẫn khỏe!-Trúc linh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc màu hồng dài thướt tha của cô đang bay nhẹ theo gió -À phải rồi,sao cô lại đến đây vậy,bộ cô có việc gì cần làm ở thành phố này sao!?-Hải Luân mỉm cười nói -Phải,đúng như anh đoán,tôi có một việc cần anh giúp đỡ đây,anh sẵn lòng giúp đỡ tôi chứ!?-Trúc Linh mỉm cười -Tất nhiên là tôi sẵn lòng giúp cô rồi,nhưng mà là việc gì thế!?-Hải Luân thắc mắc hỏi -À,thật ra tôi có một người anh họ đang làm việc ở thành phố Thượng Hằng này,anh họ tôi hiện đang làm bên mảng thiết kế nội thất,ba hôm trước,anh ấy có nhắn tin trên điện thoại nhờ tôi giúp anh ấy một việc nên hôm nay tôi đến đây nhờ anh chỉ đường cho tôi tới chỗ văn phòng anh ấy đang làm việc,chuyện chỉ có vậy thôi!-Trúc Linh mỉm cười thuật lại mọi chuyện cho Hải Luân nghe -À,việc này dễ thôi mà,anh họ của cô làm việc ở công ty thiết kế nội thất nào vậy?-Hải Luân mỉm cười hỏi -Hiện anh ấy đang làm việc ở công ty thiết kế nội thất cao cấp Diamond thì phải,anh biết chỗ đó chứ?-Trúc Linh mỉm cười nói -Là công ty thiết kế nội thất cao cấp Diamond sao,dĩ nhiên là tôi biết chỗ đó rồi,để bây giờ tôi tranh thủ đóng cửa tiệm để dẫn cô đi tới đó!-Hải Luân mỉm cười nói -Hả,nhưng mà còn đống bánh bao chưa bán ở đây thì sao đây,anh sẽ bị lỗ vốn mất!-Trúc Linh ngạc nhiên hỏi -Không sao đâu,vì cô mà tôi có thể sẵn sàng làm mọi thứ chứ đừng nói chi là đống bánh bao này!-Hải Luân vội vã đóng cửa tiệm bánh của mình lại -Hải Luân,cảm ơn anh đã vì tôi!-Trúc Linh đỏ mặt khi nghe thấy câu nói chân tình mà đầy ẩn ý đó của Hải Luân -Được rồi,chúng ta mau đi tới đó thôi!-Hải Luân mỉm cười dắt tay Trúc Linh đi tới chỗ công ty thiết kế nội thất để tìm anh họ cô -Cho em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu,đây anh mau uống nước đi!-Cậu mỉm cười đi về phòng khách mang nước cho Trịnh Hạo uống -Không có gì,cảm ơn em!-Trịnh Hạo mỉm cười nhận lấy ly nước từ tay của cậu mà anh liền nhanh trí nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu khiến cậu bối rối đỏ mặt lên hết -A,được rồi,anh không cần phải nắm tay em vậy đâu,anh mau uống nước đi!-Cậu mỉm cười nói -Bàn tay của em thật ấm áp quá đi,tim anh tan chảy mất rồi!-Trịnh Hạo mỉm cười kéo bàn tay của cậu về phía anh khiến cậu bị mất thăng bằng mà ngã xuống vào lòng anh -A,cho em xin lỗi,em không cố ý đâu,để em đứng dậy!-Cậu vô cùng hốt hoảng và bối rối khi ngã vào lòng Trịnh Hạo như thế này -Không cần đâu,em cứ ngồi yên ở đây đi,anh muốn ngắm nhìn em kỹ hơn chút nữa!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Hừ,cái tên kia,anh đang tính đóng giả làm sói để ăn thịt em ấy hả,mau buông em ấy ra mau!-Triệu Phi bất ngờ tới đây thăm cậu rồi anh nhìn thấy cảnh Trịnh Hạo đang cố tình giở trò với cậu khiến cho anh muốn “nóng máu” lên và đánh anh ta một trận -Được thôi,tôi buông ra ngay!-Trịnh Hạo tiếc nuối buông cậu ra khỏi người mình -Này,tôi thấy cậu quá âm mưu rồi đấy,cậu đang cố tình cưa cẩm em ấy chứ gì?-Triệu Phi vội vàng bỏ bé cáo tuyết Chiko đang cầm trên tay anh mà thả nhẹ nó xuống đất rồi anh nhanh chóng đi tới hỏi tội Trịnh Hạo -Triệu Phi,anh có cần nói khó nghe vậy không,tôi chỉ là đang muốn ghi điểm với em ấy thôi mà,anh cũng như tôi mà,cũng muốn ghi điểm trước mặt Quang Lộc,tôi thấy anh và tôi cũng giống nhau đấy chứ?-Trịnh Hạo mỉm cười khoanh tay nói -Hừ,cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người,tôi không có làm mấy trò tiểu nhân này của cậu mà chinh phục em ấy đâu,tôi có cách khác tốt hơn nhiều!-Triệu Phi tức giận nói -Có chuyện gì vậy,hai người đang cãi nhau sao!?-Vừa lúc đó,Linh Linh vừa đi siêu thị mua đồ xong mà cô bèn nhanh chân chạy đi về nhà rồi nhìn thấy hai người họ đang “đấu mồm” trông rất khí thế,chắc là lại tranh giành Quang Lộc nữa chứ gì,cô biết rõ quá mà! -Đúng vậy,hai chúng tôi đang muốn đấu với nhau một trận lắm đây,cậu sẵn sàng đấu với tôi một trận không?-Triệu Phi tức giận lấy bình hồ lô của mình ra giao đấu với Trịnh Hạo -Nếu vậy thì tôi không khách khí,đấu thì đấu!-Trịnh Hạo cũng không vừa gì,anh bèn lấy thanh kiếm màu đen của mình ra giao chiến với Triệu Phi -Stop,hai người dừng lại hết cho tôi,bộ hai người muốn phá nát nhà của Quang Lộc luôn hả?-Linh Linh hét lên ngăn chặn -À phải rồi,tôi quên mất!-Triệu Phi sực nhớ ra đây là nhà của cậu chứ không phải là chỗ đền thờ cho hai người quyết chiến sinh tử với nhau -Cho anh xin lỗi,anh không cố ý đâu!-Trịnh Hạo và Triệu Phi bèn cùng nhau cúi đầu xin lỗi cậu -Ha,không có gì,hai anh không cần xin lỗi em đâu!-Cậu mỉm cười nói -Nhưng mà còn trận đấu của chúng ta thì sao đâu,tôi chưa bỏ qua cho cậu đâu!-Triệu Phi bèn quay qua trừng mắt giận dữ với Trịnh Hạo -Haizz,hai người đúng là,được rồi,nếu hai người đã muốn đấu thì hãy để cho tôi sắp xếp,tôi đã nghĩ ra một cuộc thi cho hai người rồi nè,đó là cuộc thi xem ai chạy nhanh nhất,hai người đồng ý tham gia chứ?-Linh Linh mỉm cười nói -Được,tôi đồng ý tham gia!-Triệu Phi mỉm cười nói -Tôi cũng vậy!-Trịnh Hạo mỉm cười gật đầu đồng ý -Được,vậy bây giờ hai người mau chạy ra ngoài cửa mà chạy hết 100 vòng ở quanh khu phố đi,ai hoàn thành xong trước sẽ chiến thắng,đồng ý không?-Linh Linh vừa nói vừa cười hớn hở -Được,chúng tôi làm đây!-Trịnh Hạo và Triệu Phi bèn chạy thật nhanh ra ngoài cửa mà bắt đầu cuộc thi chạy do Linh Linh nghĩ ra -Ha ha,hai người bị tôi mắc lừa hết rồi,vậy thì see you again,tạm biệt,há há!-Linh Linh mỉm cười chờ hai người họ đi khỏi rồi cô nhanh tay khóa cửa trước lại -Này,mình thấy cậu làm vậy hơi ác quá đó,Linh Linh!-Cậu lo lắng hỏi -Ha ha,không sao đâu,hai người đó vốn khỏe như trâu mà,thôi tớ dẫn bé Chiko lên phòng chơi đây,tạm biệt cậu,hi hi!-Linh Linh mỉm cười ôm bé cáo tuyết vào trong người mình rồi hí hửng bước lên cầu thang -Haizz,hai người họ thật tội nghiệp quá đi!-Cậu thở dài ngao ngán trước trò đùa cũng có phần hơi ác ý này của Linh Linh Hết chap 57!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Thành Minh -Cao 1m78 và nặng 60kg. -Tuổi:27 -Màu yêu thích: màu vàng và màu nâu đất -Món ăn yêu thích: canh gà hầm và vịt quay -Chỉ số trí tuệ: 338 -Phép thuật: Vẫn còn chưa rõ -Gia đình: Chưa rõ Giới thiệu chap sau: -Bây giờ cả tôi và cậu đều phải chết sao,tên nhóc con kia?-Anna cố gắng đứng dậy sau vụ nổ vừa rồi -Đúng,chỉ có chết thì Orochi mới sống lại và cả hai chúng ta mới có thể thoát khỏi thế giới đau khổ này!-Hàn Du mỉm cười cầm con dao đâm vào tay mình -Dừng lại,cậu không được làm vậy,cậu đã bị hắn ta gạt rồi!-Lisa vội vàng lao tới giật con dao sắc nhọn ra khỏi tay của Hàn Du Các bạn nhớ đón xem chap 58-Cơn ác mộng đen tối nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 58: Cơn ác mộng đen tối
-Anna,cô có hay tin gì về Thành Minh không vậy,chắc chắn hắn chính là thủ phạm trong vụ tòa nhà Haya bất ngờ bị bốc cháy!-Hạ Vũ vừa nói vừa đưa cho Anna xem tin tức việc tòa nhà Haya bất ngờ bị thiêu rụi trên bản tin chính trong điện thoại -Hừm,tên đó quả là ma lanh mà,lần này hắn ta lại có thêm những linh hồn mới phục vụ cho kế hoạch thức tỉnh “cô gái bóng đêm” rồi,bây giờ chúng ta phải làm sao đây,Hạ Vũ,anh có kế sách gì chưa?-Anna lo lắng nói -Chuyện này quả thực có chút khó khăn,có lẽ tôi phải nhờ người ấy giúp một tay rồi!-Hạ Vũ mỉm cười suy nghĩ -Người ấy,không lẽ là cậu ta sao!?-Anna mơ hồ đoán ra người mà Hạ Vũ muốn nhờ sự trợ giúp là người mà cô đã vô tình gặp được trước đây -Nhưng mà… còn chị gái của tôi…chị ấy vẫn còn ở chỗ tên Thành Minh đó,tôi không thể để tính mạng chị mình gặp nguy hiểm được!-Anna lo lắng hỏi -Yên tâm đi,tôi hứa sẽ cố gắng đưa chị cô ra khỏi chỗ đó sớm thôi,phải rồi,có chuyện này tôi cần hỏi cô,mong cô hãy nói thật cho tôi biết!-Hạ Vũ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói -Chuyện gì vậy?!-Anna ngạc nhiên trả lời -Cô và tên thuộc hạ dưới trướng của tên Thành Minh đó có quan hệ gì vậy,tôi thấy trong lần gặp mặt ở tháp Ánh Sáng,hình như hai người đã quen biết nhau từ trước rồi,cô còn gọi cậu ta là “tên nhóc con”,không lẽ cô và cậu ta từng gặp nhau trước đây rồi sao!?- Hạ Vũ mỉm cười hỏi -À,về chuyện này,khi nào có thời gian,tôi sẽ nói cho anh biết hết mọi chuyện,còn bây giờ tôi xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại trước đã!-Anna mỉm cười nói -Thôi được,tôi chỉ mong cô đừng bao giờ phản bội tôi,chắc cô cũng biết kẻ phản bội sau lưng tôi sẽ phải nhận được kết cục thảm hại như thế nào rồi chứ!?-Hạ Vũ mỉm cười nói -Vâng,tôi biết rồi,tôi xin phép đi ra ngoài đây!-Anna mỉm cười gật đầu trả lời rồi cô nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài nghe điện thoại Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng Anna rời đi mà anh khẽ chau mày,”cô gái này có quan hệ gì với tên thuộc hạ của Thành Minh vậy chứ,vụ này thật phiền phức mà!”,anh chăm chú suy nghĩ về việc này và rồi nhìn về phía tấm hình đang để trước mặt mình ở trên bàn làm việc,trên tấm hình đó là bức ảnh của ba người con trai đang cười vui vẻ với nhau,mà hình như hai người trong số họ chính là Thành Minh và còn có chính anh-Hạ Vũ,chuyện này là sao chứ,không lẽ trước đây hai người họ từng là bạn thân sao,vậy chuyện gì đã khiến hai người họ bây giờ phải là kẻ thù của nhau,có lẽ phải cho mọi người đợi thêm vài chap nữa mới biết được câu chuyện buồn ẩn giấu đằng sau bí mật này,hi hi! -Alô,ai gọi cho tôi vậy!?-Anna liền rời khỏi phòng làm việc của Hạ Vũ rồi cô liền vội vàng bắt máy lên xem ai đang gọi cho mình -Alô,Anna,là em phải không,chị đây,chị Tuệ Văn của em đây!-Đầu dây bên kia là tiếng của một người con gái -Chị… chị hai,là chị sao,hu hu,chị không sao chứ,không lẽ chị đã thoát ra khỏi chỗ đó rồi!-Anna bật khóc nức nở khi nhận ra giọng nói của chị hai cô qua điện thoại -Ừ,là chị đây,em gái ngốc của chị,đừng khóc nữa mà,chị đã thoát ra khỏi chỗ đó được rồi,bây giờ chị đang cần gặp em liền ngay,em có thể đến chỗ chị được không?-Giọng nói này hình như đang có chuyện gì đó rất vội vả thì phải -Được chứ,em sẽ tới chỗ chị liền ngay,chị đang ở đâu vậy,em sẽ đến chỗ chị liền!-Anna vui vẻ trả lời -À,chị đang ở gần chỗ công ty thiết kế nội thất cao cấp Diamond,em mau tới đó nhanh lên nhé,có một nhóm người lạ mặt đang đuổi theo bắt chị,chắc là bên phía Thành Minh đã phát hiện chuyện chị bỏ trốn rồi,em mau tới chỗ đó liền nhé! -Dạ,em sẽ tới đây ngay,chị nhớ tìm chỗ trốn trước nhé,em sẽ đi tới chỗ chị đây!-Anna hối hả nói rồi cô nhanh chân bắt xe taxi đi tới đó thật nhanh -Oa,không ngờ là chỗ anh họ tôi làm việc lại lớn thế này!-Trúc Linh mỉm cười ngạc nhiên trước vẻ to lớn đồ sộ của tòa nhà màu xanh lam này,đây chính là tòa nhà chính của công ty thiết kế nội thất cao cấp Diamond,nơi anh họ cô đang làm việc! -Được rồi,chúng ta mau vào trong gặp anh họ cô thôi!-Hải Luân mỉm cười nắm tay Trúc Linh đi vào trong tòa nhà lớn -À,được thôi,nhưng mà…anh đừng nắm tay tôi nữa được không,tôi thấy hơi kì kì!-Trúc Linh đỏ mặt nói -Hả,à à,tôi biết rồi,xin lỗi cô,vậy bây giờ hai chúng ta mau vào trong gặp anh họ cô thôi,chắc anh ấy đang đợi cô đó!-Hải Luân vội bỏ tay Trúc Linh ra rồi anh nhanh chóng dẫn đường cho cô đi vào trong -Oa,bên trong rộng quá đi!-Trúc Linh mỉm cười ngơ ngác khi đi vào sảnh trước của tòa nhà -Tòa nhà này được xây dựng bằng đá hoa cương nên nội thất ở đây quả là một kiệt tác!-Một giọng nói vang lên bất ngờ -Oa,anh biết nhiều thật về nơi này,không lẽ anh cũng làm việc ở đây ư!?-Trúc Linh thích thú hỏi người lạ mặt vừa cất tiếng nói hồi nãy -À,cô không cần phải khen tôi như vậy,xin chào cô,tôi tên là Hoàng Phong,hiện đang là trợ lý của giám đốc chính ở đây!-Người đó mỉm cười bắt tay chào hỏi Trúc Linh và Hải Luân -À,rất vui được gặp anh!-Hải Luân bắt tay chào hỏi anh ta -Thì ra anh là trợ lý của giám đốc ở đây sao,thảo nào anh lại biết nhiều về thiết kế của tòa nhà này đến vậy,rất vui được gặp anh,tôi là Trúc Linh!-Trúc Linh mỉm cười bắt tay Hoàng Phong -Chà chà,Hoàng Phong,cậu lại tính cưa cẩm cô em tóc hồng dễ thương này chứ gì,tôi khuyên cậu hãy bỏ ý định đó đi,bởi lẽ chàng trai ở kế bên cô ấy đang khó chịu lắm kia kìa!-Một giọng nói nữa bất ngờ vang lên -Trời,chị Mira,chị đừng nói như vậy mà,em đâu có ý gì với cô gái tóc hồng này đâu chứ,em chỉ đang chào hỏi nhân viên mới thôi mà!-Hoàng Phong xua tay nói -Thôi cậu đừng giải thích nữa,vậy là cô Trúc Linh và cậu kia định thử việc ở đây sao,vậy thì rất hoan nghênh hai người gia nhập công ty thiết kế Diamond của chúng tôi!-Người phụ nữ mặc bộ vest màu xanh lam trông rất thời trang đang mỉm cười bắt tay chào hỏi Trúc Linh và Hải Luân -À,chị ơi,có vẻ như hai người đang hiểu lầm,thật ra em và Hải Luân không phải là nhân viên mới,tụi em đang tìm…!-Trúc Linh đang định nói thì cô bất ngờ nhận ra người đang vội vả đi tới chỗ cô chính là anh họ cô -Trúc Linh,để em đợi lâu rồi!-Một giọng nói sôi nổi bất ngờ vang lên -Hoàng Hải,anh đây rồi!-Trúc Linh mỉm cười đi tới ôm chầm lấy anh họ mình -Ừ,anh đây,em sao rồi,vẫn khỏe chứ,hai bác ở nhà chắc không còn mệt mỏi vì em nữa đâu nhỉ?-Hoàng Hải mỉm cười nói -Hừ,cái anh này,em lớn rồi mà,anh đừng nhắc chuyện xấu hổ của em hồi trước nữa mà,em thấy xấu hổ lắm!-Trúc Linh đỏ mặt nói -Ha ha,được rồi,anh không chọc em nữa đâu mà,mà nãy giờ em đợi anh có lâu không vậy?-Hoàng Hải mỉm cười nói -À,không lâu đâu anh!-Trúc Linh mỉm cười nói -Hóa ra đây là cô em gái bé bỏng mà cậu hay kể cho chúng tôi nghe sao,chà,cô gái này cũng thú vị thật!-Mira mỉm cười nói -Phải,cô gái này quả thật rất thú vị!-Hoàng Phong mỉm cười định nhìn qua Trúc Linh thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Hải Luân đang chĩa vào mình khiến anh bối rối quay đầu sang chỗ khác -Hừ,rốt cuộc anh kể gì về em vậy hả,đừng có nói là anh kể chuyện em tè dầm lúc 10 tuổi hả,á á!-Trúc Linh hốt hoảng nói -Ha ha,anh không có kể mà chính em tự khai ra rồi đấy thôi!-Hoàng Hải mỉm cười ôm bụng nói -Á á,xấu hổ quá đi mất!-Trúc Linh bèn xấu hổ lấy tay che mặt mình lại -Thôi được rồi,đừng chọc cô bé này nữa mà,thật ra thì trong mỗi chúng ta ai cũng đều có bí mật xấu hổ cho riêng mình,không muốn để cho ai biết được,cho nên cô bé em đừng cảm thấy xấu hổ nữa,chị cũng từng tè dầm như em hồi nhỏ nè!-Mira mỉm cười nắm tay Trúc Linh mà cô bèn mỉm cười nói -Cảm…cảm ơn chị!-Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được câu an ủi của người phụ nữ này -Thôi được rồi,vậy hai chúng tôi không làm phiền anh em nhà cậu nữa,chúng tôi xin phép đi trước đây,Hoàng Phong,cậu còn đứng đó ngắm ai vậy,chúng ta mau nhanh chóng lên đường gặp đối tác thôi!-Mira mỉm cười chào tạm biệt Trúc Linh rồi nhanh chóng kéo tay Hoàng Phong đi ra chỗ khác -Tạm biệt chị,được rồi,để anh dẫn em vào chỗ phòng tiếp khách của công ty nhé,anh có việc này muốn nhờ em giúp,và cả cậu kia nữa,chắc con bé Trúc Linh nhờ cậu giúp nó tìm tới đây sao,cậu tên gì vậy?-Hoàng Hải mỉm cười đi tới bắt tay Hải Luân -À,tôi là Hải Luân,rất vui được gặp anh!-Hải Luân mỉm cười bắt tay chào hỏi anh họ của Trúc Linh -Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu!-Hoàng Hải mỉm cười nắm tay Hải Luân chặt hơn -À,anh có thể bỏ tay tôi ra được không,tôi thấy tay anh hơi chặt quá rồi đấy!-Hải Luân bối rối nói -À,được rồi,xin lỗi cậu,chúng ta mau vào trong thôi,đi thôi,Trúc Linh,em còn đứng đó ngắm ai vậy!?-Hoàng Hải mỉm cười quay sang nói với em họ mình -À,được,em vào đây!-Trúc Linh cảm thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy anh họ cô nắm tay Hải Luân chặt đến vậy,bình thường anh ấy có như vậy đâu ta,hơn nữa cái cách anh ấy nhìn Hải Luân có vẻ hơi kì kì sao ấy,nhưng mà sao cô lại cảm thấy khó chịu vậy chứ,thật không hiểu nỗi mà,cô lắc đầu suy nghĩ rồi theo chân anh cô và Hải Luân đi vào trong phòng tiếp khách của công ty. -Chị ấy dặn mình là ở đây,chắc là đúng rồi!-Anna vội vả mở chiếc ví trả tiền xe taxi cho tài xế mà nhanh chân chạy vào tòa nhà nhỏ kế bên tòa nhà lớn của công ty thiết kế nội thất cao cấp Diamond -Chị ơi,chị Tuệ Văn,chị ở đâu rồi,lên tiếng cho em biết đi!-Anna vội vã hét lớn gọi tên chị mình -Chị ở đây,em mau tới đây đi!-Một bàn tay đưa ra sau cánh cửa ở căn phòng kia kèm một giọng nói quen thuộc -Là chị ấy,mình phải mau vào trong đó thôi,á!-Một thanh gỗ đập trúng đầu Anna khi cô ấy đang đi tới chỗ căn phòng đó,chuyện này là sao vậy chứ!? -Sao,anh muốn mời em làm trợ lý của giám đốc chỗ anh đang làm sao,nhưng mà…!-Trúc Linh bất ngờ khi nghe anh họ cô ngỏ ý muốn cô làm việc ở đây -À,thật ra sắp tới công ty anh định làm một dự án thiết kế phong cảnh ngoài trời,mà công ty anh lại thiếu nhân viên bên mảng này,anh biết là em rất giỏi vẽ tranh phong cảnh,nên anh mong em hãy đồng ý với lời đề nghị này!-Hoàng Hải mỉm cười nói -À,chuyện này…!-Trúc Linh hơi băn khoăn trước lời đề nghị này của anh họ mình đưa ra -Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu,thật ra về việc này anh có xin phép hai bác ở nhà trước rồi,hai bác cũng đã đồng ý với lời đề nghị này của anh đưa ra rồi,nên bây giờ chỉ còn chờ vào em quyết định thôi đó,em đồng ý nhé!-Hoàng Hải mỉm cười nói -Thật ra em cũng rất thích được làm việc ở công ty này mà anh đang làm,nhưng mà lỡ em làm sai gì đó thì sao,vả lại em vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc thiết kế này cho lắm!-Trúc Linh bối rối nói -Yên tâm đi,em không phải đơn độc chiến đấu một mình đâu,còn có những người khác trong tổ thiết kế nữa mà,em không cần phải lo đâu!-Hoàng Hải mỉm cười -Vậy thì em sẽ nhận lời vậy,em xin hứa là sẽ cố gắng hết sức,không để phụ lòng kỳ vọng của anh dành cho em!-Trúc Linh gật đầu đồng ý -Ha ha,được rồi,vậy cùng cố gắng nhé!-Hoàng Hải mỉm cười nói -À,phải rồi,cậu bạn mà em quen được đang ngồi kế bên cạnh em,cậu ấy đang làm công việc gì vậy?-Hoàng Hải mỉm cười quay qua nhìn Hải Luân đang ngồi kế bên cạnh Trúc Linh -À,cậu ấy hiện đang mở một cửa tiệm bánh bao ở thành phố Thượng Hằng này,không biết anh có từng nghe qua cửa tiệm bánh bao Mèo Ú chưa?-Trúc Linh mỉm cười nói -À,là tiệm bánh bao Mèo Ú nổi tiếng đấy sao,anh chưa có dịp ăn thử nhưng có nghe một vài đồng nghiệp trong công ty nói rằng bánh bao ở chỗ tiệm ấy ăn rất là ngon,chắc bữa nào anh phải lại tiệm đó ăn thử xem mới được,được chứ,cậu Hải Luân!-Hoàng Hải mỉm cười nói -À,được chứ!-Hải Luân bối rối trả lời -Vậy thì chừng nào em mới bắt đầu làm việc ở đây vậy anh?-Trúc Linh mỉm cười nói -À,bắt đầu từ tuần sau,em sẽ thử việc ở công ty,em đã sẵn sàng chưa?-Hoàng Hải mỉm cười nói -Vâng,em biết rồi,vậy bây giờ tụi em xin phép về trước đây,Hải Luân,chúng ta mau đi thôi!-Trúc Linh mỉm cười nắm tay Hải Luân ra khỏi phòng tiếp khách mà rời khỏi công ty -Chà,thú vị thật,cậu ta tên là Hải Luân sao,tên đẹp thật đấy!-Hoàng Hải mỉm cười nhìn theo bóng lưng hai người rời đi mà anh khẽ mỉm cười nhẹ bí ẩn trên môi -Hự,đau đầu quá đi mất!-Anna cố gắng đứng dậy sau khi bị một người lạ mặt nào đó dùng khúc gỗ đánh vào đầu cô thật mạnh khiến cô thiếp đi nãy giờ mới tỉnh dậy -Tỉnh dậy rồi sao?!-Một giọng nói bất ngờ vang lên Anna nhận ra giọng nói của người này,cô vội vàng quay lưng lại mà mỉm cười nói: -Thì ra là cậu,tên nhóc con kia,rốt cuộc cậu giấu chị tôi ở đâu hả,mau đưa chị ấy ra đi,nếu không đừng trách tôi ra tay với cậu! -Ồ,không ngờ là chị cũng dễ bị lừa thật đấy,thật ra cuộc gọi hồi nãy là tôi dùng băng ghi âm thu lại giọng nói của chị gái chị trước đây mà dụ chị ra đây,thật không ngờ là “cá lớn lại cắn câu” dễ dàng thế này!-Hàn Du mỉm cười nói -Vậy thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là “cá mập”,lửa ma thuật!-Anna mỉm cười hóa ra một ngọn lửa màu đỏ quanh cổ tay của cô mà tung nó về phía Hàn Du -Màng chắn!-Hàn Du mỉm cười tạo ra một rào chắn màu đen đánh bật ngọn lửa ma thuật của Anna -Thật không ngờ chị lại thay đổi nhiều đến như vậy,tôi còn nhớ ngày ấy chị hiền dịu biết chừng nào!-Hàn Du mỉm cười nói -Cậu cũng thay đổi quá nhiều rồi đấy,tôi còn nhờ ngày đó cậu vẫn còn là một đứa nhóc con ham chơi hiếu động đến chừng nào!-Anna mỉm cười buồn bã nói -Thôi được rồi,đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa,chúng ta hãy quyết chiến sinh tử với nhau một trận thôi,tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ấy giao cho!-Dứt lời,Hàn Du liền lao tới phóng ra một sợi dây màu đen lao tới chân Anna -Đừng hòng!-Anna liền nhanh chân nhảy lên mà phóng ra một quả cầu lửa màu đỏ lao vào người Hàn Du -Đao băng!-Hàn Du mỉm cười biến ra một luồng khí trắng trên tay mình mà thổi bay ngọn lửa của Anna -Không ngờ cậu lại khó nhằn đến vậy,có lẽ tôi phải dùng tuyệt chiêu này của tôi để hạ cậu vậy,ảo ảnh!-Anna liền phù phép biến ra một khu rừng ảo ảnh với đầy cây cối xanh tươi rậm rạp -Chà,vậy thì tôi phải dùng đến nó rồi,giương hiện hình!-Hàn Du liền biến ra một tấm gương chiếu qua khu rừng ảo ảnh khiến nó tan biến đi -Có vẻ như chị sắp thua rồi,vậy thì bây giờ mau giơ tay đầu hàng đi!-Hàn Du mỉm cười từ từ bước tới chỗ Anna -Vậy sao,hi hi!-Anna liền mỉm cười phóng ra một sợi dây màu đỏ trói chặt hai chân Hàn Du lại khiến cho cậu ta không cử động được -Đây là dây xích tiên tri,cậu thấy nó có mạnh không?-Anna mỉm cười vỗ tay -Đúng là mạnh thiệt,nhưng mà,hình như trời sắp tối rồi thì phải,có vẻ như tôi sắp lật được tình thế rồi!-Hàn Du mỉm cười nói -Hi hi,tiếc là cậu không thể đuổi kịp được tôi,tạm biệt!-Anna định nhanh chân chạy thoát thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho tòa nhà hai người đang đứng rung lắc dữ dội -Á á!-Tòa nhà đang từ từ sụp xuống mà kéo hai người họ xuống dưới những đống đá đổ nát mà nhấn chìm hai người họ -Này,Trúc Linh,cô có nghe thấy tiếng gì không,hình như vừa có một vụ nổ lớn ở đây thì phải!-Hải Luân nghe thấy một tiếng động rất lớn ở gần đây -Hình như là có cái gì đang nổ thì phải,chúng ta mau đi tới đó xem thử thôi,anh nhớ gọi cảnh sát đến nhé!-Trúc Linh lo lắng chạy tới chỗ vụ nổ xem có ai bị thương không -Ừ,tôi biết rồi!-Hải Luân vội vàng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát tới đây ứng cứu theo lời Trúc Linh -A,đau quá đi mất!-Anna cố gắng tỉnh dậy sau vụ nổ vừa rồi -Có vẻ như tôi và chị sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi rồi!-Hàn Du mỉm cười nói,trên đầu cậu ta cũng đang chảy máu khá nhiều -Hừ,vậy là bây giờ tôi và cậu đều phải chết ở đây sao,tên nhóc con kia!?-Anna cố gắng đứng dậy sau vụ nổ vừa rồi,tay phải của cô đang chảy rất nhiều máu -Đúng vậy,chỉ có chết thì Orochi mới sống lại và cả hai chúng ta mới có thể thoát khỏi thế giới đầy đau khổ này!-Hàn Du mỉm cười cầm con dao rất sắc nhọn mà định đâm vào tay mình -Không được,cậu…!-Anna hét lên -Dừng lại,cậu không được làm vậy,cậu đã bị hắn ta gạt rồi,Hàn Du!-Lisa vội vàng lao tới giật con dao sắc nhọn ra khỏi tay cậu ta -Sao cô lại biết được kế hoạch này chứ,Lisa,mau buông tay tôi ra mau,nếu không đừng trách tôi ra tay với cô!-Hàn Du tức giận kéo con dao về phía mình -Hàn Du,cậu điên rồi,cậu…cậu muốn chết lắm sao hả,vậy thì được rồi,tôi và cậu,hai ta sẽ cùng chết chung tại đây!-Lisa bật khóc nức nở mà kéo con dao về lại phía mình -Này,hai người,nguy hiểm lắm đấy!-Anna đứng nhìn hai người họ giằng co con dao mà cô rất hốt hoảng,bây giờ cô nên làm gì đây,hai người họ đang đùa giỡn với tính mạng của chính mình! -Này,hai người kia,hai người đang làm gì vậy!?-Trúc Linh hét lên khi chứng kiến cảnh hai người lạ mặt kia đang giằng con con dao về phía họ -Mau bỏ con dao đó xuống đi,nó không phải là thứ để hai người đùa giỡn tính mạng của mình như vậy,ba mẹ của hai người sẽ rất lo lắng đấy!-Hải Luân vội vàng chạy tới giật con dao ra khỏi tay hai người họ,con dao rơi xuống đất loảng choảng -Hừ,hai người là ai mà dám thuyết giáo với tôi những điều đó,gia đình đối với tôi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả!-Hàn Du đang định nói tiếp thì bị Lisa dùng tay tát cho một cái bạt tay thật lớn trên mặt -Cậu vừa nói gì hả,cậu nói anh trai cậu không có ý nghĩa gì với cậu sao,vì cậu mà anh ấy phải biến thành một con quỷ dữ ác độc,một kẻ không có trái tim mà phục tùng làm theo lời người phụ nữ tàn độc ấy,Cố Oánh!-Lisa khóc lóc nói -Cô biết gì mà nói hả,anh ta,anh ta đã từng cho người giết chết tôi đấy,vậy mà cô nói anh ta yêu thương tôi sao,ha ha,nực cười thật đấy!-Hàn Du cười ha hả lên như một kẻ lên cơn điên -Hàn Du,anh cậu không cố tình làm vậy,anh ấy chỉ giả bộ tuân theo lời bà ta để giữ cho gia đình cậu một con đường sống nhưng không ngờ bà ta quá hiểm độc đã sai một kẻ khác hại chết cậu khiến cho cậu trở thành một cái bóng ma không xác như ngày hôm nay,cậu đã hiểu ra chưa hả,anh trai cậu,Vĩnh Cơ,anh ấy rất quan tâm,lo lắng cho cậu lắm đấy!-Lisa mỉm cười nói -Không,cô đang nói dối,tôi không tin đâu,không!-Hàn Du thất thần bỏ chạy ra khỏi tòa nhà mà đi về nơi nào đó -Hàn Du!-Lisa vội vàng đuổi theo Hàn Du để khuyên can anh đừng hành động gì dại dột nữa -Vậy bây giờ hai chúng ta làm sao đây,tòa nhà này bị sập tan tành luôn rồi!-Hải Luân lo lắng khi cảnh sát tới,anh và Trúc Linh biết giải thích với họ như thế nào đây,hai người kia chạy thoát mất tiêu rồi! -Đừng lo,cứ để tôi xử lý việc này,hai người về trước đi!-Anna mỉm cười bước tới nói -Sao,nhưng mà tay cô thì sao,nó đang chảy rất nhiều máu đấy!-Trúc Linh lo lắng hỏi -Hi hi,không sao đâu,hai người cứ đi trước đi,người của tôi gọi sắp tới đây đón tôi rồi!-Anna mỉm cười nói -Sao,nhưng mà tay cô thì sao,nó đang chảy rất nhiều máu đấy!-Trúc Linh lo lắng hỏi -Hi hi,không sao đâu,hai người cứ đi trước đi,người của tôi gọi sắp tới đây đón tôi rồi!-Anna mỉm cười nói -Vậy thì hai chúng tôi đi đây,cô nhớ đến bệnh viện chữa trị ngay nhé!-Hải Luân lo lắng nói -Ừ,tôi biết rồi,hai người đi đi,cảm ơn hai người về chuyện hồi nãy,hai người đã cứu sống được “đứa em trai ngốc” này của tôi,cảm ơn rất nhiều!-Anna mỉm cười gật đầu cảm ơn Trúc Linh và Hải Luân vì lúc nãy đã ra tay giật lại con dao ra khỏi tay Hàn Du và Lisa đang giằng co với nhau -Không có gì,vậy chúng tôi đi trước đây!-Trúc Linh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Anna rồi cô cùng với Hải Luân nhanh chân đón xe buýt đi về nhà,bầu trời lúc này cũng đã tối mất rồi! -Tạm biệt,mong gặp lại!-Anna mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt họ rồi cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Hạ Vũ mà thuật lại chuyện kinh khủng vừa xảy ra cho anh biết -Vậy sao,được rồi,tôi tới đón cô liền ngay!-Hạ Vũ điềm tĩnh trả lời qua điện thoại -Được,tôi sẽ đợi!-Anna mỉm cười cúp máy -Haizz,vậy là chị hai mình vẫn chưa thoát ra khỏi chỗ đó rồi,mình phải mau chóng lên kế hoạch giải thoát chị mình ra khỏi đó thôi,chị Tuệ Văn,ráng đợi em thêm chút nữa,em sẽ cứu chị ra ngay!-Anna siết chặt tay mà khẽ nói -Bé Chiko yêu dấu của chị,đến giờ ăn tối rồi,chúng ta mau xuống thôi,hi hi!-Linh Linh mỉm cười ôm bé cáo tuyết Chiko đi xuống dưới lầu ăn tối -Chào mọi người,con xuống rồi nè!-Linh Linh mỉm cười nói -A,chào con,Linh Linh,cảm ơn con sáng nay đã đi chợ giúp bác nhé,tối nay bác sẽ nấu thêm cho con một món ăn nữa!-Mẹ cậu mỉm cười nói,bà đang bận nấu món thịt gà kho trên bếp -Hi hi,không có gì đâu bác,đó là trách nhiệm của con mà!-Linh Linh mỉm cười nói -À,hai đứa,hai đứa ở lại ăn tối với gia đình bác nhé,bác thấy hai tụi con sao đứa nào cũng thở hồng hộc vậy!?-Mẹ cậu quay qua hỏi thăm Triệu Phi và Trịnh Hạo,nãy giờ bà cứ thấy hai đứa này thở hồng hộc như trâu vậy -A,không…không có gì đâu bác,tụi chiều nay tụi con mải mê chạy bộ quá nên trong người hơi kiệt sức đó mà,ha ha!-Triệu Phi vừa nói vừa thở hồng hộc -Dạ,cậu ấy nói đúng,thưa bác!-Trịnh Hạo cũng vừa nói vừa thở hồng hộc -Hi hi,tôi khá khen cho sức khỏe của hai người lắm đây,bữa nào thi tiếp nha!-Linh Linh mỉm cười chọc ghẹo hai người họ,hai người họ bị cô lừa cho chạy bộ đó mà,hi hi! -À phải rồi,thằng bé Quang Lộc nhà mình đâu rồi,sao bác chưa thấy nó xuống đây vậy?-Mẹ cậu lên tiếng hỏi -A,chắc là cậu ấy còn đang tắm ở trên lầu đó bác,để con lên đó kêu cậu ấy xuống cho!-Linh Linh mỉm cười định đi lên lầu gọi cậu xuống ăn tối -Chờ đã,để tôi gọi em ấy xuống cho,Linh Linh,em là con gái làm sao vào phòng con trai được,như thế thì hơi kì quá đó!-Trịnh Hạo mỉm cười nói -Này,vậy để anh đi,anh sẽ lên đó kêu em ấy xuống ăn tối!-Triệu Phi mỉm cười nói -Hừ,để tôi lên cho!-Trịnh Hạo định đi lên thì bị cánh tay của Triệu Phi chặn lại không cho lên -Hừ,buông tay tôi ra!-Trịnh Hạo cố gắng giằng tay Triệu Phi ra khỏi cánh tay mình -Hừ,hai người lại định âm mưu gì nữa hả?-Linh Linh khoanh tay hỏi Hết chap 58!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Lisa (tên thật: Lý Kiều Oanh) -Cao 1m60 và nặng 46kg. -Tuổi: 25 -Màu yêu thích: màu xanh da trời và màu vàng -Món ăn yêu thích: kim chi -Chỉ số trí tuệ: 256 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật! -Gia đình: Chưa rõ Giới thiệu chap sau: -Mấy người đang làm gì vậy hả,sao lại đập cửa kính cửa tiệm chúng tôi vậy hả,tôi báo cảnh sát đấy!-Hải Luân hét lên -Hừ,mày cứ việc báo cảnh sát,tụi tao chẳng sợ đâu,mà mày là chủ tiệm quán này sao!?-Một tên trong đám du côn kia cất tiếng -Mẹ à,con phải làm vậy thật sao!?-Nhật Vương lớn tiếng nói -Phải,làm cách đó thì tài sản của nhà đó sẽ thuộc về tay hai mẹ con ta,ha ha!-Cố Oánh mỉm cười độc ác nói Các bạn nhớ đón xem chap 59- Rắc rối ở tiệm bánh bao nhé!
|
DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRUYỆN SẮP TỚI:
Chap 59: Rắc rối ở tiệm bánh bao Chap 60: Lời ước hẹn năm xưa! Chap 61: Tiên nữ tình yêu giáng thế Chap 62: Câu chuyện buồn- Miêu tinh xuất hiện! Chap 63: Tầng hầm bí mật Các bạn nhớ đón xem và ủng hộ thật nhiều cho mình nhé,xin cảm ơn các bạn rất nhiều!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 59: Rắc rối ở tiệm bánh bao
-Hai người lại định âm mưu gì hả?!- Linh Linh liếc mắt khoanh tay hỏi hai người họ -A,anh không có ý gì đâu mà,em đừng hiểu lầm!- Triệu Phi mỉm cười xua tay nói -Tôi cũng vậy!- Trịnh Hạo mỉm cười lắc đầu trả lời -Hừ,trông hai người gian lắm,a đúng rồi,Hạo Đông,cậu mau lên phòng gọi Quang Lộc xuống ăn tối đi!- Linh Linh mỉm cười quay qua nhờ Hạo Đông lên phòng gọi cậu -Sao,à,được,tôi lên gọi chú ấy xuống đây!- Hạo Đông gật đầu đồng ý rồi anh từ từ đi lên trên cầu thang gọi cậu xuống ăn tối -Hả,sao em lại để cậu ta lên trên đó chứ,phải để anh lên mới đúng,em ấy trông thật quyến rũ khi tắm!- Triệu Phi mơ màng tưởng tượng ra hình ảnh làn da trắng nõn của Quang Lộc khi tắm -Cậu nói đúng,em ấy đúng là một tiểu thụ toàn mỹ!- Trịnh Hạo mỉm cười nói -Hừ,bết ngay mà,hai người tranh nhau lên phòng Quang Lộc là vì lý do này,tỉnh lại mau!- Linh Linh tức giận cốc đầu hai người họ,bây giờ trên đầu mỗi người đều có một cục u to tướng,”lần này Linh Linh ra tay có hơi dữ không các bạn?!” -Chú út ơi,chú tắm xong chưa vậy!?-Hạo Đông lên tiếng gõ cửa phòng cậu -…!- Trong phòng cậu lúc này vẫn không có động tĩnh gì cả -Sao mình gọi mấy lần mà chú ấy vẫn chưa ra vậy nhỉ,không lẽ…!- Hạo Đông cảm thấy lo lắng khi không thấy tiếng cậu đáp lại,không lẽ cậu lại bị ai đó bắt cóc như lần trước nữa rồi sao!? -Vậy thì không được,mình phải mau vào trong đó coi thử mới được!- Hạo Đông cảm thấy rất lo lắng nên vội mở cửa cậu ra và rồi,thứ đập trước mắt anh bây giờ là hình ảnh cậu đang mở cửa nhà tắm mà bước ra với cơ thể trắng nõn không có quần áo che lại -Ai vậy,là…á á á!- Cậu la lên hốt hoảng khi Hạo Đông bước vào phòng,cậu vẫn chưa kịp mặc quần áo vào nữa,phải làm sao bây giờ đây!? -Hình như có tiếng ai đó la lên thì phải,không lẽ là…!- Linh Linh nghe tiếng la hét thất thanh từ trên lầu vọng xuống,mà tiếng la hét này chẳng phải là của Quang Lộc sao,không lẽ có kẻ nào muốn bắt cậu ấy đi,hừ không được,cô phải mau lên trên lầu giải cứu cậu ấy thôi! Vừa suy nghĩ trong đầu như vậy,Linh Linh bèn chạy lên trên lầu mà hét lên: -Quang Lộc,cậu có làm sao không vậy!? -Tớ…tớ không sao!- Mặt cậu đỏ cả lên hết sau khi vừa kịp mặc mặc bộ đồ lên trên người xong,còn cháu trai cậu Hạo Đông thì đứng bất động không nói được lời nào,đây đúng là một tình huống “khó đỡ” mà,hi hi! Trạm xe buýt Sakura,tại thành phố Thượng Hằng -Hi hi,hôm nay tôi cảm thấy vui lắm,cảm ơn anh vì đã chỉ đường giúp tôi đến chỗ anh họ tôi,thành thật cảm ơn anh rất nhiều,Hải Luân!- Trúc Linh mỉm cười nói -À,không có gì đâu,tôi vốn dĩ định rủ cô đi tham quan một vòng thành phố Thượng Hằng này,nhưng tiếc là trời đã tối mất rồi!- Hải Luân mỉm cười đáp lại -Hi hi,được rồi,vậy tôi lên xe buýt về đây,anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!- Trúc Linh mỉm cười định bước đi lên trên xe buýt -Vậy tạm biệt cô nhé,về bình an nhé!- Hải Luân mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Trúc Linh -Hi hi,tạm biệt!-Trúc Linh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Hải Luân rồi cô nhanh chân leo lên xe buýt mà về lại nhà cô ở thành phố Thường Xuân Hải Luân đứng đó mỉm cười nhìn chiếc xe buýt đang chạy chầm chậm trên đường mà trong lòng anh cảm thấy thật thoải mái,không hiểu là vì sao,mà rồi một ký ức đẹp hiện lên trong đầu anh về hình ảnh chiếc xe buýt lướt đi trên những con đường phố tấp nập dòng người,hình ảnh ấy thật là đẹp! “-Cậu bé,em làm sao mà mặt mày buồn xo dữ vậy?” “-Anh là ai vậy,có phải anh đang định bắt cóc em phải không,đừng hòng nhé,em không dễ mắc lừa đâu!” “-Ha ha,bé con,em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy,chắc là em xem nhiều truyện trinh thám quá phải không,yên tâm,anh không phải là người xấu như em nghĩ đâu,anh đây chính là một cảnh sát,em yên tâm rồi chứ!” “-Vậy anh…là cảnh sát thiệt sao,nhưng mà sao anh lại không mặc đồng phục của các chú cảnh sát như trong mấy phim mà em vẫn thường coi chứ!?” “-À,hôm nay là ngày nghỉ của anh,anh đang tính ra ngoài đi ăn gần đây rồi nhìn thấy em đứng một mình ở gốc cây này,sao vậy,em đang buồn chuyện gì sao!?” “-Em…bị lạc mất ba mẹ rồi,làm sao đây,hu hu!” “-Không sao đâu,em đừng khóc mà,hãy bình tĩnh lại đi,được không,chỉ cần em nín khóc,anh hứa sẽ tìm cách đưa em về chỗ ba mẹ em,được không?” “-Hic,hic…dạ được,em sẽ không khóc nữa đâu,anh mau dẫn em đến chỗ ba mẹ em đi,em sợ lắm!” “-Được rồi,nghe anh hỏi nhé,em còn nhớ chỗ em bị lạc mất ba mẹ là ở đâu không?” “-Em…em nhớ là ở gần chỗ trạm xe buýt nhỏ ở gần chỗ bưu điện thì phải!” “-Vậy sao,được rồi,chúng ta mau đi tới đó thôi,nào,để anh dẫn em đi nhé,chịu không?” “-Dạ,được!” “-Em tên là gì vậy,anh vẫn chưa biết được tên em,nhóc con!?” “-Hi hi,em tên là Hải Luân,vậy còn anh cảnh sát,tên anh là gì vậy?” “-À,em cứ gọi anh là “Anh trai mưa” nhé,anh thíc được gọi bằng cái tên này lắm!” “-Vậy sao,vậy em sẽ gọi anh là “anh trai mưa”!” “-A,ba,mẹ ơi,con ở đây nè!” “-Cảm ơn anh nhiều lắm,nhờ anh mà em đã tìm lại được ba mẹ của mình!” “-Được rồi,không có gì đâu mà,em mau lên xe buýt liền đi,xe sắp chạy rồi đấy!” “-Tạm biệt anh,em lên đây!” “-À,Hải Luân,nếu sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau,mong là em sẽ nhận ra anh và gọi anh là “anh trai mưa” như vừa nãy nhé,được không?” “-Hi hi,dạ được!” “-Được rồi,ngoan lắm,em mau lên xe đi,tạm biệt!” “-Hi hi,tạm biệt anh,cảm ơn anh nhiều!” Hải Luân đứng trước trạm xe buýt mà từ từ nhớ lại ký ức khó quên ngày xưa đó,không biết là sau này có cơ hội gặp lại anh cảnh sát tốt bụng đẹp trai ấy đây,mong là mình sẽ có may mắn gặp lại được anh ấy,được rồi,bây giờ mình phải mau về cửa tiệm nghỉ ngơi thôi,cả ngày hôm nay thật là mệt mỏi quá đi mất! -Hàn Du,cậu đừng chạy nữa mà,hãy dừng lại nghe tôi nói đi mà!- Lisa vội chạy băng qua đường đuổi theo Hàn Du -Không,cô đừng chạy theo tôi nữa,cũng đừng nói lời nào nữa,tôi không tin những lời mà cô nói đâu!- Hàn Du dừng lại hét lên,vẻ mặt của anh lúc này đang rất là đau đớn -Cậu đừng như vậy nữa mà,anh hai cậu không phải là người như thế đâu,anh ấy đang cố gắng đi tìm cậu về đấy,Hàn Du!- Lisa vừa nói vừa từ từ đi tới gần Hàn Du -Cô đang tính lừa gạt ai hả,cô đi đi,tôi không cô ở đây thương hại tôi!- Hàn Du vừa nói vừa lấy hai tay ôm chặt trán mình đau đớn -Cậu sao vậy,Hàn Du!?-Nhìn thấy biểu hiện lạ trên khuôn mặt đang ôm đầu trông thật đau đớn của anh,Lisa vội vàng đi tới hỏi thăm anh -Hừ,không cần cô lo,cô đi… ra đi,hực!-Hàn Du đang định bỏ đi khỏi chỗ này thì cả người anh bất ngờ đổ ập xuống nền đất -Haizz,liều thuốc này mà tên đó đưa hơi quá nặng rồi,nhưng cũng may là làm cậu ta mất đi ý thức,nếu mỗi ngày cứ tiêm cho anh ta một liều thuốc như thế này,chắc có vẻ sẽ tẩy não được anh ta,ha ha!-Lisa mỉm cười độc ác nhẹ trên môi,lúc này đây cô đang gọi điện thoại cho ai đó về tình trạng của Hàn Du đang nằm ngất xỉu lúc này -Cô làm tốt lắm,Lisa,được rồi,cứ theo kế hoạch mà hai chúng ta đã dự kiến ban đầu nhé,tôi muốn nó phải trở thành một kẻ điên trong mắt mọi người,cô hiểu mình cần phải làm gì rồi chứ!?-Ở đầu dây bên kia,Vĩnh Cơ đang mừng thầm trong bụng khi nghe tin em trai của mình Hàn Du bị ngất xỉu -Hi hi,cứ yên tâm đi,tôi biết phải làm gì mà,nhưng mà nè,vậy còn cái tên điên khùng tên là Thành Minh,chúng ta nên xử lý hắn sao đây,trông tên đó còn điên hơn cả em trai của anh nữa đó,hi hi!?-Lisa mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp trai của Hàn Du -Thành Minh,cứ để cho hắn tồn tại thêm chút nữa,tôi thấy tên đó cũng khá thú vị đấy,à phải rồi,phu nhân gửi lời hỏi thăm tới cô đấy,cho nên đừng làm phụ lòng của bà ấy,cô đã hiểu rõ rồi chứ!?-Vĩnh Cơ mỉm cười nói qua điện thoại -Phu nhân gửi lời hỏi thăm tới tôi sao,được rồi,vậy thì anh giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới bà ấy luôn nhé,tạm biệt!-Lisa mỉm cười nói -Được rồi,vậy tôi không phiền cô nữa,tạm biệt!-Vĩnh Cơ mỉm cười cúp máy -Haizz,bây giờ mình nên làm sao với tên này đây ta,giết hắn luôn hay là biến hắn thành công cụ để mình đoạt lấy luôn Orochi đây,ha ha,Thành Minh ơi,anh sắp mất tất cả rồi,người của anh,tài sản của anh,Orochi,tất cả sẽ là của tôi,bây giờ đã đến lúc tôi ra tay trả lại những gì mà gia tộc anh đã làm với cả nhà tôi,cứ chờ đó đi,tôi sẽ cho anh được nếm trải hết tất cả đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng,ha ha!-Lisa mỉm cười nói,còn hai bàn tay cô đang siết chặt đau đớn (Thật không ngờ Lisa lại là nhân vật phản diện ha các bạn!) -Thế nào rồi,cô ta nói sao!?-Cố Oánh mỉm cười hỏi Vĩnh Cơ,lúc này bà ta đang ngồi trong phòng khách nhà mình uống li trà nóng -Phu nhân cứ yên tâm,Lisa vừa báo với tôi là đã xử lý xong tên thuộc hạ của Thành Minh,kế hoạch của bà sắp hoàn thiện rồi!-Vĩnh Cơ mỉm cười trả lời,lúc này anh đang ngồi yên trên ghế sofa -Vậy à,được rồi,xem ra cô Lisa này cũng không tệ lắm,à Nhật Vương,con thấy kế hoạch của mẹ đưa ra lần này có hay không!?-Cố Oánh mỉm cười nhìn về phía con trai cưng của bà ta,chính là chàng trai tên Nhật Vương từng xuất hiện trong chap 32-33 của truyện đó các bạn,ai quên thì chịu khó coi lại nhé,hi hi! -Dạ,con thấy kế hoạch lần này của mẹ khá tuyệt,con nghĩ sẽ thành công thôi,mẹ đừng quá lo lắng!-Nhật Vương mỉm cười trả lời trước câu hỏi của mẹ anh đưa ra -À phải rồi,vậy con đã có câu trả lời chưa,về lời đề nghị lúc trước mà mẹ nói ấy!?-Cố Oánh mỉm cười cầm nhẹ cốc trả lên mà uống một ngụm nhỏ -Mẹ à,mẹ muốn con phải làm chuyện như vậy thật sao!?-Nhật Vương lớn tiếng nói -Phải,mẹ muốn con phải dụ dỗ cháu gái bà ta,chính là con nhỏ Hạ My,mẹ muốn con phải làm cho nó yêu con điên dại,phải làm cho nó tự nguyện trao thân cho con,một khi nó có thai rồi thì dù bà ta có ghét mẹ nhiều đi chăng nữa,cũng phải đành lòng chấp nhận hôn sự của mẹ đưa ra,chỉ còn làm cách đó thì tài sản của nhà đó mới thuộc về tay của hai mẹ con ta mà thôi,ha ha!-Cố Oánh mỉm cười độc ác nói -Hừm,thôi được,con đồng ý thực hiện,mẹ hãy đợi kết quả tốt của con!-Nhật Vương đăm chiêu suy nghĩ rồi mỉm cười gật đầu đồng ý -Ha ha,tốt lắm con trai,mẹ tin ở con,Diệp Châu Nga ơi,cho em gửi lời xin lỗi tới chị nhé,20 năm trước em đã cướp mất chồng chị rồi nên bây giờ cho em cướp luôn cả tài sản mà chị đang có hiện tại nhé,ha ha!-Cố Oánh mỉm cười đắc ý nhẹ trên môi Sáng hôm sau,tại thành phố Thượng Hằng,ở tiệm bánh bao Mèo Ú -Haizz,mệt mỏi thiệt,chắc tại hôm qua mình thức khuya nhào bột bánh đây mà,buồn ngủ quá đi mất!-Hải Luân vừa mệt mỏi mở cửa tiệm bánh mà miệng anh liền ngáp dài một tiếng -Choang!-Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên,cửa kính ở phía ngang hông của tiệm bánh bao bị ai đó ném đá bể tan tành -Ai vậy!?-Hải Luân tức giận khi nhình thấy phía trước mặt mình có một nhóm người đang cười ha hả,chắc chắn họ là thủ phạm gây ra vụ ném đá bể cửa kính vừa rồi -Là tụi tao đây,bộ có vấn đề gì sao hả!?-Một nhóm người mặc đồ rách rưới,trên cánh tay của bọn họ có xăm đủ thứ hình,mình xin mạnh dạn đoán ngay nhé các bạn,đám người phá rối này chính là một băng nhóm giang hồ! -Mấy người đang làm gì vậy hả,bộ mấy người rảnh tay lắm hay sao mà lại đi đập cửa kính của tiệm chúng tôi chứ,tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết mấy người bây giờ đây!-Hải Luân tức giận hét lên khi nhìn thấy cửa kính bị bể tan tành -Hừ,nói hay lắm,mày cứ việc báo cảnh sát đi,tụi tao chẳng sợ đâu,mà mày là ai hả,không lẽ mày chính là chủ tiệm của quán bánh bao này sao!?-Một tên trong đám du côn kia hất hàm cất giọng nói nghe rất chói tai -Phải,tôi chính là chủ tiệm ở đây,sao hả,bộ sợ tôi rồi sao!?-Hải Luân mỉm cười nói -Ha ha,đúng là hôm nay bọn mình hên thiệt rồi,tụi bây đâu,mau xông lên hiếp nó cho tao!-Tên cầm đầu cất giọng hét lên -Cái gì,đừng,đừng qua đây mà,tôi xin mấy người đó!-Hải Luân sợ hãi run rẩy cả tay chân khi nghe tên cầm đầu nói vậy -Ngoan nào,bé cưng,bọn anh không làm gì em đâu,bọn anh sẽ biến em thành một con chim phượng hoàng,ha ha!-Một tên trong số chúng bắt đầu nhe rang mỉm cười tiến lại gần chỗ Hải Luân đang đứng run rẩy sợ sệt không biết làm thế nào -Đừng,đừng qua đây mà,hu hu,tôi cầu xin mấy người đó!-Hải Luân vội vả định nhanh tay đóng cửa tiệm lại thì bị bàn tay đầy lông lá của tên đô con đó nắm chặt lấy hai bàn tay anh -Ngoan nào,bé cưng,trông em hấp dẫn thật đấy!-Tên đô con đó bắt đầu dùng lưỡi liếm nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của Hải Luân khiến anh cảm thấy rất sợ hãi -Tôi cầu xin anh,đừng,đừng mà,hu hu!-Hải Luân bị tên đô con đó dùng hai tay ôm chặt đến nỗi anh không thể nào thoát ra được,bây giờ anh chỉ còn biết cầu xin bọn chúng hãy tha cho anh,không lẽ cuộc đời anh phải kết thúc tại đây sao!? -Dừng tay lại!-Một giọng nói bất ngờ vang lên -Tôi là cảnh sát khu vực đây,mấy người mau dừng tay lại và tránh xa cậu bé này ra mau!-Một giọng nói nữa cũng bất ngờ vang lên -Hừ,hai tụi mày là ai mà dám phá đám tụi tao đang làm việc ở đây hả,bộ muốn chết sao hả!?-Tên cầm đầu giận dữ bước đi về phía hai người lạ mặt đó -Cái gì,dám nói bổn công chúa phá đám sao,hừ,mấy người xấu xa chết tiệt này,vậy thì hãy xem bổn công chúa trừng trị mấy người đây,cú đá karate liên đoàn!-Vừa tức giận nói,cô gái tóc vàng lạ mặt ấy bèn lao tới dùng đôi chân mạnh mẽ của cô mà đánh tên cầm đầu thật mạnh khiến cho hắn ngất xỉu tại chỗ,các bạn thấy cô gái này có “ghê” không!? -Ha ha,biết thế nào là một anh hùng đích thực chưa!?-Cô gái tóc vàng mỉm cười nói sau khi vừa hạ đo ván tên cầm đầu lúc nãy xong -Á,đại ca,con bé kia,mày là ai hả,đúng là con kiến bé xíu mà thích làm anh hùng đây mà,tụi bây đâu mau xông lên đánh nó trả thù cho đại ca cho tao nhanh lên!-Tên đô con định hãm hiếp Hải Luân lớn tiếng hét lên -Ha ha,bữa nay có dịp trổ tài đây rồi,anh cảnh sát ơi,coi tôi ra tay đây nè,liên chưởng karate siêu cấp!-Cô gái tóc vàng mỉm cười hét lên một tiếng thật to rồi cô nhanh tay tiến tới đánh ngã bọn chúng nằm bẹp xuống đất hết chỉ trong vòng 5 phút,bọn chúng có tổng cộng là 10 tên đó các bạn! -Các người đã bị bắt vì tội gây rối an ninh trật tự còn thêm tội cố tình hãm hiếp người vô tội,lần này các người sẽ phải ăn cơm tù hơi lâu đấy!-Anh cảnh sát vội vàng còng tay bắt hết bọn chúng lại -Lần này anh thấy tôi hữu dụng chưa hả,vậy anh đồng ý cho tôi gia nhập đội cảnh sát khu vực của anh nhé,được không?-Cô gái tóc vàng mỉm cười nói -Vi Vi,tôi không biết phải làm thế nào với cô bây giờ đây,sao cô cứ bám theo tôi dai như đỉa vậy hả!?-Anh cảnh sát hét lên -Anh An à,sao anh lại nói như vậy chứ,tôi vừa mới giúp anh bắt mấy tên côn đồ này đó,sao anh không báo đáp cảm ơn tôi gì đi chứ!?-Vi Vi mỉm cười nói -Vi Vi à,được rồi,cảm ơn tôi,lát nữa tôi sẽ đưa cô đi ăn một bữa thật no,còn bây giờ thì mau tránh xa đi,tôi còn phải áp giải mấy tên này về đồn nữa!-Anh cảnh sát tên An này xua tay nói -Haizz,anh khó tính thiệt đó,làm bao nhiêu việc tốt rồi mà anh vẫn chưa đồng ý cho tôi gia nhập đội cảnh sát siêu ngầu của anh,thôi được rồi,lần sau tôi phải cố gắng hơn nữa mới được,à phải rồi,anh chàng tội nghiệp kia đâu mất rồi ta,lúc nãy tôi thấy cậu ta khóc nức nở luôn đây,để tôi đi xem thử mới được!-Vi Vi mỉm cười nói Hừ,để tôi đi hỏi thăm cậu ta cho,cô mà đi hỏi thăm chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi như vụ bữa trước ấy,để lần này tôi đích thân đi hỏi thăm nạn nhân cho,cô ở đây canh chừng bọn bất lương này đi!- Phạm An lạnh lùng nói -Yes,tuân lệnh sếp!-Vi Vi mỉm cười gật đầu đồng ý -Hừ,cô thôi nói cái câu nói đó đi,tôi có phải là cấp trên của cô đâu chứ,được rồi,tôi đi an ủi cậu thanh niên tội nghiệp đó đây!- Phạm An quay lưng mà bước đi vào trong cửa tiệm bánh bao
-Hu hu!-Hải Luân ôm mặt khóc nức nở,anh vẫn còn khá sốc nặng trước hành động vừa rồi của mấy tên bất lương hồi nãy,nếu cảnh sát mà không tới kịp lúc chắc có vẻ giờ này,đời anh đã tàn mất rồi! -Này,cậu có sao không,đừng khóc nữa mà,tôi ghét nhất mấy người hay khóc lóc lắm đó,nên cậu mau nín khóc đi!-Phạm An đi tới lớn tiếng nói,đây có được gọi là “an ủi” người ta hay không các bạn!? -Hu hu!-Hải Luân đau đớn siết chặt hai tay khóc nức nở
Hết chap 59!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Hàn Du -Cao 1m77 và nặng 59kg. -Tuổi: 25 -Màu yêu thích: màu tím -Món ăn yêu thích: canh súp rau củ và cà ri gà -Chỉ số trí tuệ: 260 -Năng lực ẩn: Tàng hình và phóng ra quả cầu hắc ám gây tê liệt đối thủ! -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật! -Gia đình: Chưa rõ
Giới thiệu chap sau: -Em cảm thấy cả người mình như tê liệt,làm sao để hạ hắn đây!?- Ken đau đớn nói -Đừng lo,để anh lấy lại viên ngọc màu đỏ giùm cho em,hãy xem đây!- Ác ma cà rồng mỉm cười nói -Linh Linh không phải là em gái ruột củ mình sao,không,không thể nào!- Vũ Hà hét lên đau đớn Các bạn nhớ đón xem chap 60-Lời ước hẹn năm xưa nhé!
|