Part Of Me
|
|
Chương 5: Kí ức của Rồng Ray[EXTRACT]Có một thế giới song song với thế giới của loài người, mà nhân loại luôn bảo rằng đó là vùng đất thần thánh và quyền lực. Rất nhiều người ao ước, khao khát đến tham vọng muốn đặt chân đến chốn này, tìm kiếm sức mạnh để có thể trở thành những kẻ thống trị. Thế nhưng bọn họ, những con người đó chỉ thất vọng và cuối cùng chỉ có thể khao khát bằng ý niệm, và tinh thần mà thôi.
Vùng đất thần thánh có tên là VÔ. Nó cũng như một cộng đồng loài người khác giống như trên Trái Đất. Nơi đây cũng có những tâm hồn hiền lành thánh thiện, nhưng cũng không ít những kẻ có tà niệm độc ác và xấu xa. Nó dường như đã là cái chân lí luôn đúng ở mọi thời đại, mọi xã hội, và luôn bất diệt. Đúng là nơi đâu có anh sáng, ắt nơi đó có bóng tối. Nơi đâu có cái thiện thì lại sẽ có cái ác rình rập. Đó đã là chân lí.
Vô là một vùng đất nhỏ, hư ảo, và nơi đây cũng có những con người hướng thiện sinh sống. Họ thờ thần Chu Tước phương Nam, Thanh Long ở hướng Đông, Bạch Hổ ở hướng Tây và Huyền Vũ phương Bắc nhằm được sống yên bình, hạnh phúc dưới sự che chở của các vị thần chống lại thế lực bong tối của thần Tà Ác. Vô là một cõi vô định, với những khối tròn đủ màu lơ lửng trên mọi tầng không. Ngôi thành duy nhất tại vùng đất này là một thành trì bền vững, nơi tất cả mọi người dân sinh sống, yêu thương và tôn thờ con cháu của các đấng thần linh …
“Ngài Juu đệ tứ, chờ em với.”
Chàng trai với mái tóc dài màu đỏ cam rực lửa bay lất phất trong gió, mỉm cười trên khuôn mặt điển trai, đôi mắt ánh lửa, cái cằm bướng bỉnh nhìn về phía thằng nhóc đang chạy về phía mình. Juu nhẹ nhàng “Nào, nhóc tại sao không ở trong thành chơi cùng với bạn bè, mà chạy ra đây làm chi. Nguy hiểm lắm.”
Chú nhóc mỉm cười rạng ngời, vui sướng khi đứng kế cạnh, nắm được tay của Juu, “Em muốn được đi cùng đại nhân, em muốn sau này trưởng thành, sẽ là một người hùng mạnh mẽ như cha của em, và như đại nhân.”
Juu mỉm cười hiền hoà nhìn cậu nhóc mười bốn tuổi, đáng yêu với đôi mắt thơ ngây tròn xoe một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Anh bẹo má nó, “Thế đấy, nếu nhóc mà có bị xây xác, trầy xước gì thì ta biết giải thích thể nào với đại nhân Ray đệ ngũ đây.”
“Em tin tưởng vào tài năng của Juu, ngài sẽ không để ai bắt nạt, hay đụng được đến em đâu, đúng không?” Ray mỉm cười, “Ngài định đi đâu đó? Trông ngài có vẻ căng thẳng.”
Juu nghiêm nghị hẳn, anh nhìn về hướng dãy núi ngùn ngụt bốc lên những làn khói đen của sự ai oán và thù hận phía xa xa. Anh lại đưa mắt nhìn lại thành trì của mình, thở dài một tiếng rỏ to, trìu mến nhìn Ray, “Không có vấn đề gì cả, chỉ là chuyện chống lại bọn gian tà thôi mà. Chuyện như ăn cơm bữa đấy thôi.”
Ray mỉm cười, thong dong đi theo Juu. Cậu cảm thấy vui và hạnh phúc khi được nắm tay người mình yêu mến đi như thế này. Ray trìu mến nhìn vị đại nhân tộc Phượng Hoàng đầy uy nghiêm mà lòng khao khát mình mau lớn lên để trở thành một người như thế, cùng sát cánh kề bến chiến đấu. Trống tim của cậu nhóc đập lên thình thịch khi nghĩ tới việc sau này trở thành bạn chiến đấu với Juu, và là một đôi bạn thân thiết, Ray cười thầm khúc khích.
“Có chuyện gì vui à? Ta thấy em đang cười thích thú lắm đấy.”
Ray tinh ranh nhìn đáp trả, rồi chỉ lắc đầu không nói gì khác. Đôi mắt cậu nhóc mơ màng nghĩ về một điều gì đó xa xăm lắm. Lại vẫn cười.
Juu đẩy cậu bé nấp sau lưng mình, mặt đối diện với một kẻ địch mặt đầy tà khí đang lượn lờ trên không trung.
“Nhóc cẩn thận đấy. Bọn chúng hung hãn lắm đấy.” Juu thì thầm.
“Em sẽ chiến đấu cùng đại nhân.” Ray nói giọng đầy kiên quyết, và trên tay cậu đã sẵn sàng với quả cầu điện xoáy tít.
“Rất hân hạnh khi được đụng độ với ngài Chu Tước đệ tứ, không gì có thể hãnh diện hơn thế nữa.” Tên yêu quái với thân hình của một con dơi, rú lên vui sướng, cánh nó vẫn đập phành phạch, mắt lườm về phía kẻ thù đầy vẻ thèm khát. “Hôm nay ta mà giết được người thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên đáng kể, và Tà Ác Hắc Hà sẽ trọng dụng ta hơn tên điên Q Bích.”
“Tên yêu quái kia, nhà mi đừng có mà mơ có thể đụng đến một sợi lông của đại nhân. Ngay đến ta cũng sẽ tiêu diệt được mi rồi.” Ray quát to tên yêu quái, rồi ném mạnh quả cầu điện về phía hắn.
“Chỉ có vậy thôi sao.”
Gã dơi hách dịch, chẳng buồn làm gì, dung tay hất tung quả cầu. Ray mỉm cười vì hành động đó. Tên yêu quái kinh ngạc khi quả cầu khi nãy không bị ném ra xa, mà bám dính vào tay của hắn, và đang dần lớn hơn, tích điện nhiều hơn. Rồi nó bùng lên thật to, ôm trọn lấy cơ thể của gã, những tia điện màu lam thay phiên nhay nháng lên từng hồi, giật hắn kinh hồn, và chỉ vài phút sau, gã chỉ còn lại là một cái xác chết cháy đen.
“Wow, tuyệt vời lắm. Nhóc làm khá lắm đấy.”
Ray hỉnh mũi vì được người ấy khen. “Chứ sao nữa, tài năng của em còn vượt xa cái đó rất nhiều, trò nảy chỉ là một tiểu xảo thôi.” Cậu nhóc vẫn cứ nắm chặt lấy tay Juu mà cười, đánh lên xuống ra chiều thích thú.
Hai năm sau, cậu nhóc Ray ngày nào đã thành một thiếu niên mười sáu tuổi, dũng mãnh và kiên cường. Cậu trở thành một người bạn chiến đấu ăn ý nhất với Chu tước đệ tứ Juu. Cả hai đều được tung hô tán dương rầm rộ. Và các vị đại nhân khác cũng hài lòng với biểu hiện của Ray khi đi cùng với Juu. Trong buổi tiệc linh đình trước ngày chia tay cho ngày hôm sau, đoàn quân thần thánh sẽ lại đi sát phạt thần tà ác Hắc Hà.
Ari là cháu gái của thần Huyền Vũ đệ nhị, vì thế vai vế của cô còn lớn hơn cả Juu, tuy nhiên tuổi đời thì cô nàng còn nhỏ hơn vài tuổi. Ari là Tuyết Ngư đệ nhị, một sự kết hợp mới giữa dòng họ Huyền Vũ và Kình Ngừ, đó là một cô nàng mắt xanh, mũi cao, môi đỏ, mái tóc dài màu vàng óng ánh. Có rất nhiều chàng trai si mê cái vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của nàng. Thế nhưng người Ari chấm lại là Juu đệ tứ.
“Ngày mai, chàng đi chiến đấu với kẻ thù rồi, không thể nói trước điều gì, nhưng đầy là lá bùa hộ thân ta xin của đại nhân Huyền Vũ đệ nhị. Hi vọng chàng sẽ giữ nó bên mình và luôn bình an.”
Juu vẫn giữ ý, thận trọng một cách đầy lịch sử với Ari, nhưng anh đang mãi lướt mắt tìm kiếm Ray trong đám đông của buổi tiệc. “Rất cám ơn sự quan tâm của cô, tôi sẽ giữ nó cẩn thận.” Juu lỡ đãng nói, đôi mắt vẫn nhìn đâu đâu.
“Có cần phải nói chuyện khách khí thế không, tuy ta vai cô của Juu, nhưng ta muốn cậu xưng hô với ta thân mật hơn.” Ari nói đầy vẻ chờ đợi.
“Rất tiếc, xin lỗi tôi có việc.” Khi chưa nói dứt câu thì Juu đã bước đi những buớc dài, và khi Ari kịp làm gì đó, thì chàng Chu tước đã mất hút trong đám đông. Và cậu đang đi đến bên Ray, khi ánh mắt tìm thấy cậu bé đang mải mê trò chuyện với đám bạn trong buổi tiệc.
“Xin lỗi, ta có thể nói chuyện riêng với Ray một chút không?” Juu nhỏ nhẹ nói kèm theo một nụ cười lịch thiệp.
“Tất nhiên là không, vì tui đang bận nói chuyện với bạn bè của mình.” Ray chu môi, cười tinh nghịch hướng về phía vị đại nhân kèm theo một cái nháy mắt, “Thôi nào, giải tán, ta bị đại nhân kêu đi bàn bạc đại sự rồi, không đuợc rảnh rang như mấy người đâu. Dự có buổi tiệc cũng không xong nữa.” Ray liếc xéo Juu rồi xua xua bọn bạn ra xa.
Cả đám bạn cười ồ lên với cử chỉ của Ray, và Juu cũng thế. Rồi nhanh nhẩu, anh chàng kéo vị đại nhân tách khỏi đám đông, đi ra xa hơn buổi tiệc, đến một chổ vắng vẻ, và cô lập với cái ồn ào vốn có của cái tiệc tùng kia.
“Bây giờ thì cũng đã có chút thời gian riêng tư ở bên nhau rồi.”
Juu chẳng nói gì, cậu bung đôi cánh màu đỏ cam rực lửa của mình, rồi chớp lấy Ray bay về phía đỉnh đồi cách thành không xa.
“Ta cần có một chút không gian yên tĩnh để nói chuyện với em.”
Ray nhìn Juu mê mệt, cậu không nói gì cả, chỉ gật gật, rồi cứ tiếp tục ngắm cái vẻ đạo mạo của đối phương, vẫn không hề chớp mắt. Được một lúc, cảm thấy ngại vì cái hành động ấy, Juu lấy bàn tay rộng của mình che mặt của Ray, cười khúc khích.
“Em làm ta thấy ngại đấy nhóc.”
“Em thích được ngắm đại nhân như thế. Trông khác hẳn với lúc ngài chiến đấu.”
“Khi chiến đấu ta như thế nào? Còn khi như thế này, ta ra sao?”
Đôi mắt mơ màng, nhìn thẳng khuôn mặt của Juu, Ray bĩu môi “Chuyện này em cũng đã từng nói với đại nhân rồi, sẽ không lặp lại.” Ray ngã đầu dựa vào Juu khi cả hai ngồi trên một ngọn đồi cách lập với buổi tiệc náo nhiệt kia. Ngồi trong lặng lẽ, nhìn ngắm đất trời xa xăm hoà quyện vào nhau. Ray ngẩng lên nhìn trời đêm.
“Hôm nay trời không có trăng.”
“Ừ, trời không có trăng.”
“Không lãng mạn tí nào hết.”
“Ừ, không lãng mạn tí nào hết.”
Ray ngồi bật dậy, tặng một cái nhìn hung dữ về phía Juu. “Chẳng nên thơ tí nào, ngài cứ lặp lại những điều em nói để làm gì. Không thích.”
“Ta… ta không biết phải làm sao.” Vị đại nhân ấp úng.
“Em biết.”
Ray nói rồi, và hành đồng tới liền sau lời nói. Đôi môi đáng yêu của cậu chạm nhẹ vào đôi môi nóng bỏng của Juu. Rồi nó dần mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. Cả hai cảm thấy, nghe thấy nhịp đập hồi họp của con tim đối phương, cảm thấy máu trong cơ thể đang sôi lên sung sục, cơ thể nóng rang. Tiếp theo cái cảm giác đó, Juu cảm thấy choáng váng, và những hình ảnh xung quanh cậu dường như méo mó, và hoá thành sương mù. Juu ngã quị xuống thảm cỏ trên bãi đồi, bất tỉnh.
Gió thổi hất vào mặt mỗi lúc một mạnh hơn, Ray ngà ngà như một kẻ say rượu, cậu nghe thấy tiếng gọi của cha, một số vị đại nhân và nhiều người khác nữa. Cậu chạy về phía tiếng gọi của mọi người, và chợt nhớ ra nguyên nhân của sự tìm kiếm đó. “Ngủ quên sao, sao lại như thế được, mình lơ đãng quá. Hôm nay mình phải thảo phạt bọn Hắc Hà.” Ray nghĩ thầm, và tự trách bản thân. Cậu vẫn cứ chạy như bay khỏi ngọn đồi, tiến về phía đám đông. “Mà Juu đâu nhỉ, sao anh ấy không gọi mình.”
Tiếp theo sao đó, là một vài lời mắng, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cả đoàn binh thần thánh tiến vào ngọn núi, nơi cư ngụ của thần tà ác Hắc Hà. Cuộc càng quét diễn ra thật sôi nổi và dễ dàng một cách khó tin. Quân do Huyền Vũ chỉ huy làm đông cứng hầu như toàn bộ binh lính của Tà Ác, rồi những cơn gió mạnh bạo, những đợt sấm kinh hồn và lửa nhảy múa ôm trọn lấy bọn chúng, chúng chết như rơm rạ, còn binh lính của phe Ray thì không bị tổn hại đến một người. “Quái lạ, hôm nay không gặp Juu, anh ấy đi đâu?” Ray lại nghĩ thầm, cảm thấy sốt ruột vì không trông thấy sự xuất hiện của người ấy trong cuộc thảo phạt này.
Bóng đen như chỉ đường, Ray tíên vào sâu hơn, càng lúc càng tách biệt với các đồng đội. Và càng vào sâu, cậu càng nghe rỏ hơn tiếng cười khoái trá, đểu giả của Phi Du Hắc Hà, và càng lúc ngọn lửa quyết tâm tiêu diệt hắn càng tăng cao, bốc lên ngùn ngụt trong tâm trí của cậu. Ray hơi ngỡ ngàng khi thấy một chàng thanh niên quen thuộc đang đứng đó, kế bên tên dơi khát máu Q Bích, và trùm Tà Ác Hắc Hà. Cậu cảm thấy choáng váng hơn khi càng lại rằng, chàng trai dáng người cao lớn, rắn chắc, mái tóc màu đỏ cảm cháy rực như những ngọn lửa, trần truồng đứng kế bên kẻ địch, “Là Juu, anh ấy làm gì ở đây?” Ray hỏi thầm, long cậu cảm thấy nóng rang.
“Juu, anh làm cái quái gì ở đây thế.”
“Làm chuyện đại sự chứ làm cái gì, hả nhóc con.”
“Im mày!”
Ray quát to, và ném một tia sét mạnh mẽ về phía Q Bích, và long cậu như tan tát giống hệt tia sét bị đánh bật ra khi ấy. Bởi người ngăn cản đòn tấn cậu của cậu lên Q Bích chính là Juu.
“Anh làm cái trò gì thế. Tránh ra.” Ray quát, “Nếu không muốn chiến đấu thì cũng tránh ra một bên để em tiêu diệt bọn chúng chứ.”
Đôi mắt vẫn cháy rừng rực lửa của Juu đang nhìn chăm chú vào Ray, nhưng dường như nó mất đi cái hồn vốn có của anh. Đó là “kẻ thù” miệng Juu lảm nhảm, rồi từ những cái vuốt mạnh mẽ, anh xé gió tạo ra những tia lửa bắn về phía Ray. Trong cái sự bất ngờ như vậy, cậu nhóc đã hứng trọn đòn tấn công do chính người ấy, người cậu yêu mến nhất trong cuộc sống này.
“Kẻ thủ.” Juu vẫn lẩm nhẩm.
Ray nghe thấy tiếng cười lớn, giòn giã của Hắc Hà, cùng với tên dơi biến thái Q Bích. Rồi trong cái bong đêm chập chờn, sự xuất hiện của Hắc Tử Điệp càng khiến cho cái không khí nơi đây âm u, tối tăm hơn rất nhiều.
“Chúng ta xử lí tên nhóc này như thế nào đây đại nhân?”
“Cứ để nó sống, trò vui rồi sẽ lại tiếp tục trong những ngày tiếp theo.” Hắc Hà cười khanh khách, rồi sau cái búng tay, cả cơ thể hắn, bọn thuộc hạ, và Juu đều biến mất.
Ray cố gắng, gượng dậy trong cảm giác nhói đau do vết thương Juu để lại, mắt cậu cố mở to hơn để tìm kiếm trong vô vọng cái dấu tích còn xót lại của tên hung ác Hắc Hà, nhưng chẳng còn lại một thứ gì cả. Cậu nhắm mắt và bất tỉnh sau đó.
“Ray đó sao?”
“Juu đó sao?”
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về sự xuất hiện của Rồng Ray. Q Bích và Mel ái ngại đưa mắt nhing khuôn mặt khuất sau đám tóc của Hắc Hà, cả hai nghe tiếng cười thích thú và thoã mãn của hắn.
Trong một tít tắt kế tiếp, một làn khói xanh dần lan toả khắp không gian, một số tia điện nhỏ chớp tắt liên tục, và rồi xuất hiện ngay bây giờ không còn là một tên lùn của Ray nữa, mà là chàng thiếu niên, Rồng Ray đệ lục, hai mươi tuổi uy nghiêm, với đôi mắt màu xanh thẫm u buồn nhìn về phía con gà mập ú ngu ngốc.
Thần hình mập phệ của con gà dần biến đổi, từ đỉnh đầu nó loé lên một ánh sang rồi chạy dọc theo khắp cơ thể. Cái thân mình béo ú đó được tách ra làm hai phần, và bước ra trong ấy là một chàng trai khác, hai mươi tuổi. mái tóc vài màu đỏ cảm chảy rực như những ngọn lửa, đôi mắt đỏ đầy căm phẫn nhìn về phía Rồng Ray.
“Chúng ta lại được gặp nhau rồi, Ray!” Juu mỉm cười lạnh lung, vô cảm.
“Định mệnh an bày chúng ta gặp nhau tại nơi đây.” Ray buồn bã nhìn về phía cậu nhóc truyền nhân của mình. “Và họ, những con người vô tội, lại phải hứng chịu cái định mệnh khốn khiếp này. Anh quả là …” Ray lắc đầu vô vọng.
Juu chẳng nói gì, anh lẳng lặng đi tới trong sự e dè, một chút run sợ trên khuôn mặt của TatuTati, và một chút ngơ ngác trên khuôn mặt của Mark. Một vài giây sau đó, cơ thể của Juu tan biến, và xâm nhập dần vào cơ thể của Mark, cậu ta đau đớn, gào lên, và xung quanh đang bùng lên những ngọn lửa. Một thoáng sau, hiển hiện trước mặt mọi người chỉ còn lại Mark, anh vẫn như xưa, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lùng như của Juu khi nãy.
Rồng Ray e dè nhìn, thăm dò cảm giác của Ray lúc này. Cậu nhóc tỏ ra hơi sốc với những gì đang diễn ra, những cái chớp mắt lia lịa, không nói nên lời.
“Cậu không sao đấy chứ?”
“Tôi… tôi không chắc.”
“Nào, bình tĩnh nào Ray, mọi chuyện sẽ không tồi tệ lắm đâu. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết.”
“Ông làm cái quái gì với anh tôi hã tên biến dị kia.” Ray trừng mắt nhìn Q Bích mà nạt to, “Chuyện gì vừa xảy ra với anh ấy.”
“Ray…”
“Cô im đi, tôi đang hỏi tên khùng này.” Ray càng quát to hơn.
“Ai là tên khùng hả nhóc con, mi thật quá quắt và hỗn hào, chem.” Q Bích trừng mắt lại với Ray.
Tiếng cười lớn và giòn giã vang lên, làm đứt ngang cuộc cãi cọ. Hắc Hà ung dung bước từng bước ung dung, về phía Mark, hắn quàng tay qua vai, đôi môi kề sát mặt cậu ấy, đôi mắt thì vẫn sừng xỏ nhìn về đám kẻ thù.
“Cậu ấy không sao cả, cậu nhóc kia. Hãy yên tâm đi. Mark chỉ đang dần thức tỉnh và thực hiện cái định mệnh của kiếp trước mà thôi.”
“Ray là kẻ thù, phải giết.” Mark lảm nhảm.
“Ôi, Mark thân yêu, cậu không cần phải nhọc sức vào lúc này, trò vui mới bắt đầu. Chúng ta hãy cứ từ từ và đùa giỡn với bọn chúng.”
Hắc Hà cười nham hiểm, và sau cái búng tay, hắn ta và Mark lại mất hút vào cái không gian tăm tối, bỏ lại cả bọn đứng như trời tròng. Những làn khói đen cũng dần tan biến, màn đêm cũng lui dần, và ánh sang của những ngọn đen chào mừng của ngày Noel sắp tới lại càng rực rở hơn. Ray nhận thấy mình đang đứng trên đại lộ Thiên Xứng cùng với mọi người. “Cái quái gì thế này?” Cậu nghĩ thầm.
Ray không tin vào những điều xảy ra, nhưng cậu lại lo lắng bởi những gì đã xảy ra. Ray không tin vào Hắc Hà, và những gì xảy ra đêm đó, nhưng cậu lại không biết phải thế nào khi Mark đã thật sự biến mất. Cả ngày hôm sau, cậu không thấy tăm hơi của anh trai mình, Ray đã đi tìm kiếm ở rất nhiều nơi, nhưng không biết là phải tìm ở đâu. Cái lo âu lại càng gia tăng theo thời gian, và nó càng khủng khiếp khi ánh trời chiều dần đi ngủ. Mắt Ray như ứa lệ.
“Ray, em không sao đấy chứ?”
“Chuyện quái quỉ gì đã xãy ra thế hả cô Mel?” Ray sụt sùi, “Cái tên Hắc Hà đó là ai?”
“Đó là một cậu chuyền dài, đó là một thảm kịch.” Mel buồn bả trả lời.
“Cậu nhóc à, cậu phải học dần những gì đang xảy ra, và sẽ xảy ra xung quanh cuộc sống của cậu.” Q Bích trong lần đầu nói chuyện ra chiều nghiêm túc, khuôn mặt không son phấn, mái tóc như úp gáo dừa, “Cậu phải biết một điều, giờ đây Mark là … là kẻ thù của cậu, và sẽ không còn là anh trai hiền lành như ngày xưa đâu.” Giọng TatuTati buồn rầu chua xót.
“Ông nói láo!”
“Đó là sự thật.”
“Một sự thật xằng bậy và vô căn cứ.”
“Nhưng đó chính là cuộc sống của cậu. Căn cứ không thể ăn được. Nhưng cậu có thể chết đấy.” Q Bích nói giọng tông cao chót vót.
“Thôi nào, chúng ta sẽ trễ chuyến quay về thành phố đấy. Mọi chuyện hãy đợi khi về hãy bàn vậy.” Mel từ tốn khuyên can.
“Chẳng có gì phải bàn ở đây cả.”
Rồi cậu bỏ đi một nước, lên chiếc xe, và hướng thẳng thành phố Ray Juu, thành phố quê hương của mình mà tiến.
“Ôi Ray, sao em về trễ thế này. Anh và mọi người đã chờ em từ chiều tới giờ.” Giọng Mark vui vẻ và đầy hào hứng khi thấy em trai mình vừa bước vào.
“Bọn ta đang chờ con về để cùng nhập tiệc đây. Hôm nay đã là Giáng sinh rồi.” Bố Ray lên tiếng.
“Có quà cho ta không con trai?” Aly nhoẻn miệng cười.
“Quà của anh đâu hả Ray?”
“Cái quái gì thế này?” Ray nghĩ thầm, long đầy hoang mang.
|
Chương 6: Giáng sinh lạ lùng[EXTRACT]Buổi tiệc chào mừng đêm giáng sinh trong tiếng cười vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc của mọi người trong gia đình, chỉ riêng Ray vẫn giữ nguyên khuôn mặt sượng sùng không thể tả. Mọi người hớn hở đón nhận quà mừng từ những người thân, và trao tặng lại cho họ những món quà của mình. Tất cả đều mang cảm giác ngây ngất của niềm vui và hạnh phúc, đêm hôm ấy diễn biến và kết thúc luôn là những nụ cười trên môi, riêng Ray thì không.
Không thể chợp mắt, mặc dù đã trãi qua một ngày cực kì kinh khủng và lo lắng. Giờ đây nằm trên chiếc giường thân thuộc, cậu lại khó vỗ về một giấc ngủ đến kì lạ, bởi có nhiều cảm xúc, ý nghĩ lẫn lộn với nhau trong tâm trí cậu vào lúc này. Cứ mãi nằm lăn qua lại như thế, mặc cho thời gian cứ rả rít trôi qua lơ đãng.
Tiếng cửa phòng mở ra, mặc dù không quay lại, nhưng Ray vẫn biết người đang bước vào là ai, và cậu nhận thấy được rằng Mark đang nhìn mình chăm chú. Vẫn nằm yên đó, chẳng cử động, và cậu còn giả vờ như mình đang ngủ.
Ray nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, và giờ đây khi tiếng động cuối cùng di chuyển trên sàn kết thúc là lúc cái âm thanh đó sát bên giường của cậu. Cậu dường như nín thở, không thể làm gì khác, chỉ biết nằm cứng đờ ra đó. Mark nhẹ nhàng ngồi xuống, âu yếm nhìn Ray không chớp mắt, đôi mắt buồn nhưng lại lạnh tanh không một chút nồng ấm. Cái ánh nhìn đó vẫn cứ dán vào khuôn mặt, rồi dọc theo đó, nó cứ rà dần xuống cái thân thể của Ray.
Mark rụt rè đưa cánh tay mình gần sát bờ vai của Ray nhưng không dám chạm vào, cứ giữ nguyên đó, và dường như trong tâm trí cậu đang đấu tranh gay gắt lắm. Rồi Mark rút tay lại, vẫn cứ tiếp tục nhìn Ray buồn bã với cặp mắt đầy băng giá.
Cái không khí như chết đứng tại thời khắc này hàng trăm năm. Ray cảm thấy nghẹt thở và khó chịu khi phải cố giả vờ và nằm đơ ra đó cả giờ liền và phải chịu cái cảm giác ngượng ngùng khi bị Mark nhìn chăm chăm như thế. Dường như không chịu nỗi nữa, cậu quay sang, định chửi mắng gì đó vào mặt anh trai mình vì hành động không bình thường ấy. Nhưng không một tiếng nào có thể bật ra, đúng hơn là Ray không thể thốt ra một cậu chữ gì khi đôi môi của cậu bị dán chặt bằng đôi môi nồng nàn cuả Mark. Chiếc lưỡi ma quái của người anh đang len lỏi tìm kiếm thứ gì đó trong khoan miệng của đứa em trai mình. Ray cảm thấy một chút khó thở, cảm giác kì lạ chảy rần theo cơ thể mình, mắt cậu nóng rang và từng giọt lệ ứa ra, chạy dài trên má. Mark trừng mắt nhìn thấy cảnh đó, khuôn mặt cậu đanh lại, bất động trong giây lát rồi thu người ngồi lại chỉnh tề.
“Có chuyện gì với anh vậy Mark, những hành động này là sao?”
Người anh không trả lời gì cả, có lẽ anh không muốn nói bất cứ một thứ gì, hay cũng có lẽ anh không biết nói cái gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn về một phương khác, rất lâu. Thời gian cứ ì ạch trôi đi nặng nề theo từng nhịp đập buồn bã của Ray, cũng như một thứ gì đó vô cảm của Mark, nó cứ trôi vô tình.
“Không có một lời nào để nói với em sao?” Giọng Ray đầy sự cầu khẩn.
Mark lắc đầu, nhưng vẫn không dám nhìn đối diện với em trai mình, cậu vẫn nhìn lơ đãng về một hướng khác nào đó nữa. Tiếng thở dài phát ra như thể hiện chút tâm tư con sót lại trong trái tim anh bởi lẽ trên khuôn mặt Mark hiện giờ không có cái cảm giác đó. Lòng bực tức không yên, Ray chồm dậy, ngồi nhìn thẳng vào người anh của mình, nhìn anh trai bằng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc.
“Cớ sao lại có cái thái độ này hả Mark. Thực sự em không hiểu vì lí do gì. Cái kiếp trước quái quỉ nó khiến cho anh trở nên như thế đó sao.” Những giọt nước mắt không kiểm soát được đang chạy dài trên má, “Em không biết cái định mệnh của ngày xưa là cái gì, nó có thật hay không mặc xác nó, nhưng dường như em đã mất đi một người anh.” Giọng của Ray lại càng thêm thổn thức, “Cái mà những người kia gọi là số phận trớ trêu mà anh trai của em cũng tin hay sao? Mà anh tin vào cái quái gì mà trở nên như thế.” Giọng nói của cậu dường như yếu dần và đi vào tuyệt vọng khi không thấy bất cứ phản ứng gì diễn ra trên khuôn mặt điển trai của anh trai mình. Cậu buồn rầu, thở dài, và những giọt lệ nóng hổi vẫn tiếp tục múa máy trên khuôn mặt y đúc anh trai. Ray lắc đầu vô vọng rồi nằm xuống, lại với tư thế như khi nãy, quay mặt vào tường, nhắm mắt xem như bỏ tất cả sự việc ra ngoài.
Đôi mắt của Mark cũng đỏ ngầu, đó không phải là cái đó thường nhật trên khuôn mặt của Khổng tước Juu, mà đó là cặp mắt đỏ lên vì khuôn mặt nóng bừng cảm xúc và đang kiềm chế tình cảm. Một giọt nước mắt không chủ ý đã chạy dài trên khuôn mặt của Mark. Tay cậu như mạnh dạn hơn khi vừa bức rời được cái cảm xúc ấy, cậu đưa tay sờ nhẹ đôi vại chắc chắn của đứa em trai. Mark nằm xuống kế cạnh, quay qua, choàng ôm lấy Ray vào lòng, và hai người cứ nằm y tư thế đó, im lặng và mặc cho thời gian chết tiệt có quay tiếp hay đứng yên mãi mãi, bởi điều đó không quan trọng vào lúc này.
Ngoài trời, những cơn gió động lạnh lẽo vẫn thi nhau thổi từng cơn qua lại suốt mỗi nẻo đường. Những đám mây xám giăng ngang bầu trời ảm đạm của những ngày đông như rên lên từng hồi não nuột. Trên bầu trời đêm u tối ấy, vẫn chớp tắt những ánh sao, không ai biết ngôi sao nào sẽ hộ mệnh cho mình, ngôi sao nào lại là khắc tinh của mình. Sao thì vẫn chớp tắt, thời gian vẫn cứ trôi, và dòng đời vẫn cứ quay.
Buổi sáng của ngày hôm sau chói lọi và ngập tràn trong ánh nắng. Gió hắt qua, vẫn mang cái lạnh, nhưng những con người lại nô nức hơn cả, và dường như cái nóng ấm của con tim lại lan toả ra, sưởi ấm luôn những cơn gió vô tình kia.
Mark tỉnh dậy sau một đẹp trằn trọc không ngon giấc. Cậu thấy hơi nhức đầu và hình dung lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, “Mình đã làm những gì tối hôm qua vậy nhỉ?” cậu nghĩ thầm và đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi của mình và mỉm cười.
Cánh cửa phòng lại mở ra, Ray vui vẻ bước vào trên khuôn mặt rạng ngời, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu cái vẻ mệt mỏi của một đêm không thẳng giấc ngủ.
“Lại định nướng tới bao giờ nữa thế ông anh của em?” Ray nháy mắt.
Mark cũng chẳng nói, chẳng rằng gì cả, vỏn vẹn một nụ cười nhạt. Vô tâm một cách lạnh lùng, Mark đẩy bật tay cậu em trai và bước ra khỏi phòng, bỏ lại Ray đứng đó ngẩn ngơ buồn bả.
Mùi gà nướng hấp dẫn mọi người xôm tụ bên bàn ăn.
“Em chắc một điều món gà này không bao giờ là sản phẩm từ bàn tay của Aly.” John nở nụ cười rất đặc trưng của mình.
“Thế thì đừng có chạm vào nhé John ngốc, vì món này đích thị là do chính tay em làm.” Aly quệt mũi ra vẻ ta đây.
“Có thật như vậy không chị Linh?”
“Ừ!”
“Ôi, thế chết em rồi, em có nên ăn không.”
Cả nhà cười rầm cả lên vì những cử chỉ, điệu bộ rất hài hước của John, Mark cũng cười. Còn Ray thì vẫn cứ nhìn anh trai minh buồn bả.
“Nè, phần này là dành cho út Ray đấy.” Mark mỉm cười hiền hoà và gắp vào dĩa của cậu em trai một cái đùi to tướng, ngon lành. Và cử chỉ đó khiến đứa em tội nghiệp xúc động mà muốn oà lên.
Buổi tiệc thật vui vẻ, mọi người đều giãn căng đuợc da mặt vì những trận cười hào hứng do John pha trò. Mẹ của Mark như chịu hết nỗi khi mặt cứ ràn rụa nước mắt, tay phải ôm lấy bụng mà cười nắc nẻ. Aly thì bụm miệng, cố gắng nuốt lấy nuốt để mớ thức ăn cuối cùng để khỏi phun ra vì những tràng cười. Ba Trọng của hai anh em cũng cười, nhưng theo phong thái của một người điềm tỉnh cười, còn John thì đang trong khuôn mặt của một chàng hề.
Mark kéo Ray ra khỏi nhà sau đó một lúc. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng như tối của ngày hôm qua. Ngồi phía sau, trên chiếc xe đạp, Ray muốn tựa đầu vào lưng anh mình cũng không dám, muốn đưa tay đụng chạm một chút cũng không. Ngập ngừng, e ngại rồi lại không làm gì cả. Cái không khí lại chìm vào im ằng. Xe thì vẫn cứ vun vút chạy, Mark vẫn đạp say mê.
Công viên Ray và Juu đang là nơi họ đặt chân tới. Đó là một khu vườn xinh đẹp với hàng tá các giống loài cây khác nhau, và được trồng cũng như chăm sóc rất công phu bởi những bàn tay làm vườn điệu nghệ tài ba. Những cây dương cao lớn vi vút trong gió, những cánh hoa rẻ quạt bay lất phất trong gió mang theo mùi hương ngào ngạt của hoa chúa thẹn thùng. Rồi có những cái hồ to có, nhỏ có, được thả sen xuống dưới. Ven theo mép hồ là những cụm hoa thuỷ tiên, cẩm chướng khoẻ sắc rạng ngời.
Hôm nay, công viên vắng vẻ một cách lạ lùng. Hình như ai cũgn vui vẻ say sưa tìm một nơi nào đó thích hợp để vui chơi mà bỏ quên một chốn thiên đường như thế này.
Mark cầm chắc tay Ray, dẫn đi sâu hơn vào công viên, vẫn không nói gì. Đi theo phía sau, Ray cũng lặng im, nhưng trống tim của Ray thì đập mỗi lúc mỗi nhanh hơn, cậu hồi họp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó, bởi những ngày vừa qua, có quá nhiều điều lạ lung xảy ra quanh cuộc sống của họ.
“Mình đang đi đâu đấy Mark?”
Cậu anh vẫn không trả lời, trả vốn gì cả, vẫn cứ đi và kéo đứa em đi theo bởi cái ràng buộc giữa hai cánh tay.
“Anh đang làm cái trò quái quỉ gì thế.”
Ray giật mạnh tay, và bắt Mark phải dừng lại. Giờ đây hai ánh mặt đang nhìn thẳng vào đối phương của mình. “Anh đưa em đến đây có việc gì vậy?” Ray nói với giọng điệu yếu ớt.
“Em không nhớ gì cả sao Ray?”
“Chuyện gì? Nhớ chuyện gì mới được.”
“Cũng tốt thôi, nếu em không nhớ thì càng tốt.” Mark nói bằng một giọng buồn bã nhưng nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng khủng khiếp. “Thế thì chúng ta sẽ thay đổi cái định mệnh cay nghiệt kia. Cái số phận của kiếp trước đã định sẽ không còn tái diễn ở kiếp này, và cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.” Lời của Mark mỗi lúc một dồn dập, giòn giã và đầy hứng khởi.
“Anh đang nói về vấn đề gì thế Mark?” Ray nói đầy mơ hồ, và kinh ngạc “Em không hiểu một tí gì về những điều anh nói cả. Nhưng em rất vui khi biết rằng anh không bị ràng buộc, hay sầu thảm vì cái gì đó mang đến từ kiếp trước.”
“Chúng ta sẽ lại yêu nhau một lần nữa, Ray nhé. Mọi chuyện trong quá khứ anh sẽ bỏ qua tất cả. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ bây giờ như những ngày ta bên nhau của ngàn năm về trước.” Mark hạnh phúc chộp lấy tay em trai mà nắm chặt.
Một cái giật đầy mạnh mẽ, khiến khuôn mặt của anh biến sắc, “Mark, anh đang nói về việc gì thế, chúng ta là anh em, anh hiểu không. Chúng ta yêu nhau theo kiểu tình thương của máu mủ, ý anh là vậy, đúng không Mark?”
“Không. Chúng ta đã từng là một đôi. Chúng ta đã cùng chiến đấu với nhau như một cặp ăn ý. Cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Cùng nhau…”
“Cái quái gì đang diễn ra thế này.” Ray nghĩ, và cậu không hiểu và định làm gì vào lúc này. Cậu cảm thấy một chút e sợ đối với người anh xa lạ của chính mình. Cậu nhớ lại cái nụ hôn của đêm hôm qua, nó rất bất thường và lạ lẫm, lạ từ hành động cho đến cảm xúc. “Bình tĩnh nào Mark, anh đang đùa đấy đúng không, hôm nay không phải một ngày thích hợp cho những trò đùa tinh quái của anh đâu.” Ray ngập ngừng nói, và cố tránh né ánh mắt của anh trai mình.
“Em lại cự tuyệt anh, đúng không Ray?”
“Thôi nào Mark, bình tĩnh lại đi nào. Cự tuyệt gì, chúng ta là anh em.”
“Gọi anh là Juu.” Mark gầm gừ giận dữ.
Khuôn mặt anh dần biến đổi. Mái tóc nhuộm đỏ của Mark dần dài ra và màng một cái màu đỏ cam tự nhiên rực lửa. Đôi mắt anh dần giống như hai nhọn lửa nhỏ nhảy múa. Từ phía sau, đôi cánh to, ánh lên những tia sáng chói lọi qua từng sợi lông, nó vỗ mạnh mẽ, gào thét.
“Thôi nào Mark, anh… anh…” Ray không biết phải nói gì, thực sự cậu không biết nên mở miệng nói gì, trong đầu cậu trống rỗng.
Mark lại nhỏ lệ, nhưng đó không phải là một giọt nước mắt như người bình thường, mà nó đỏ, nóng như dòng dung nham của núi lửa.
“Chu tước rơi lệ rồi.”
Tiếng cười khanh khách không lẫn vào đâu được của Phi Du Hắc Hà vang lên, và bất chờt từ đâu đó trong không gian, hắn hiện ra trước mặt Ray, và từ tốn đến bên cạnh Mark, dùng tay quẹt lấy cái thứ đỏ nóng hổi như dung nham ấy mà đặt lên đầu lưỡi của mình.
“Ngon thật, mùi vị của sự giận dữ trong nước mắt của Chu tước thật sự tuyệt.” Hắc Hà cười gian trá, “Có muốn nếm thứ không Ray bé bỏng?”
“Mày im đi đồ khốn, tránh ra khỏi anh tao.”
“Nhỏ mà hỗn không ai bằng. Mày hỏi Mark của mày xem, kẻ nên tránh ra là ai.”
Ray đưa mắt nhìn anh trai, nhưng không được đón nhân một tín hiệu trả lời nào. Thay vào đó, Mark gào lên thảm thiết, đưa tay chỉ vào một cái hồ sen gần đó, và ngay lập tức, nước trong hồ bốc hơi nhanh chóng, để lại là một cái hố trũng khô cằn.
Rồng Ray liền xuất hiện ngay sau đó qua làn khói xanh toả ra từ viên ngọc trên cổ của Ray. Vẫn còn một chút yếu ớt trên gương mặt của cậu, nhưng Rồng Ray vẫn hiên ngang đứng trước để bảo vệ.
“Cậu không sao đấy chứ nhóc con?”
“Tôi chưa có chết.”
“Cái đó tôi biết, nếu cậu chết rồi thì tôi chẳng thèm có mặt ở đây làm gì.”
Juu như một con mãnh thú đang lên đơn điên tiết, cậu ta vung cánh vỗ những cái thật mạnh bạo và hung hãn, cái hơi nóng từ những cái quạt khiến cho mọi thứ xung quanh khô héo và cháy rụi cả đi. Vừa kịp thời, Rồng Ray tạo một kết giới xung quanh để bảo vệ cho cậu nhóc, và chỉ một thoáng sau đó, cả hai đã đến được một nơi khác an toàn.
Ray thất thần ngồi đó và cố nuốt gọn những sự việc vừa mới xảy ra. Cậu tự hỏi bản thân mình, và cố tìm ra cho được một cậu trả lời thoả đáng, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, đường cùng và bế tắt. Rồng Ray nhìn cậu nhóc đầy lo lắng, anh cảm thấy bất an trước tình cảnh, tinh thần hiện giờ của Ray, và những điều đó hoá ra với cậu chỉ là gánh nặng và áp lực.
“Mọi chuyện không có gì bất ổn chứ nhóc con.”
Ray sau một hồi suy nghĩ, lặng im, đã quay sang nhìn Rồng Ray một cách van nài, “Chuyện gì đã xảy ra với Juu và Ray trong quá khứ. Cái định mệnh cay nghiệt đó là gì hả?”
Rồng Ray thoáng chút phân vân trong đôi mắt bị Ray dò xét chặt chẽ, rồi cuối cùng cũng đã quyết định trả lời toàn bộ kí ức cho cậu nhóc, từ những kỉ niệm vui, và kể cả những kỉ niệm đau thương.
Ray bắt đầu cuộc hành trình trong kí ức của Rồng Ray. Con đường ánh sáng vẫn cứ chiếu rọi và chói lọi như ánh dương buổi ló dạng bình minh. Những hình ảnh bắt đầu nối theo nhau như một cuốn phim chiếu chậm, tua lại những khoảng khắc hình ảnh trước và ngay vào phút giây định mệnh ấy. Ray thấy một cậu nhóc mười bốn tuổi chạy lăng xăng bên một người thanh niên chững chạc mà cậu chắc đó là Juu. Rồi những đoạn phim kí ức đó cứ tua nhanh qua những ngày tháng hai người sống gần nhau. Những lần cậu nhóc bị xây xác do luyện tập, hay những lần ra quân, Juu đã ân cần như thế nào, chăm sóc chu đáo như thế nào, hai người đã hạnh phúc như thế nào. Đoạn phim lại hướng cho Ray đến bước ngoặc của định mệnh, kí ức của Rồng Ray tái hiện lại quan cảnh của ngày hôm ấy, khi thấy Juu đứng bên Phi Du Hắc Hà cùng với Q Bích và Hắc Tử Điệp, và khi bọn chúng biến đi, thì những mảng kí ức phía sau cũng chỉ toàn một màu đen. Ray trở về với thực tại.
“Kí ức của tôi bị mất đi một phần quan trọng. Tôi không biết bây giờ nó đang lưu lạc ở chốn nào nữa.”
“Có nghĩa ngươi cũng không biết nó như thế nào sao?”
Chỉ có một cái lắc đầu cho một sự thật không được chào đón.
Mel quấn mình trong tấm chăn ấm trên chiếc giường êm ái trong căn hộ của mình. Cô cảm thấy mệt mỏi đôi chút, đầu cô hơi nhói đau, và đôi mắt bỏng rát chưa từng thấy. “Chuyện gì mà mắt ta lại cảm thấy khó chịu như thế này, một điềm báo cho một cái gì đó chẳng lành và quá tà ác chăng.” Mel nghĩ ngợi trong lo âu và vẫn cố chịu đựng, cố cuộn trọn trong tấm chăn để kiềm nén cái đau.
Những kí ức bị thương lại ùa về trong tâm trí của Mel, cô thấy lại cái cảnh một tay mình sát hại biết bao người dân trong một ngôi làng nhỏ của kiếp trước. Khuôn mặt lắm lem máu, đôi mắt đờ ra vị hoảng sở, bởi dù gì khi ấy cô cũng chỉ là một cô gái mười hai tuổi. Rồi tiếp theo những mảnh kí ức lộn xộn đó, là nụ cười hiền hoà, thánh thiện của một chàng trai, người mà đã cữu rỗi linh hồn cô khỏi rơi sâu hơn vào địa ngục. Hắc Tử Điệp quyết định bức khỏi sự lien quan của mình và Phi Du Hắc Hà, cô đã móc đôi mắt của mình mà ném vào hắn, khi ấy bong tối dường như ùa đến ôm trọn lấy cô, nhưng không một chút sợ hãi nào toát ra trong lình hồn cô bé mười hai tuổi, vì cô cảm nhận được nụ cười thành thiện của chàng trai kia, nụ cười của sự bình yên.
Vào một ngày giữa tháng tám của mùa thu mát mẻ, đó là đêm trăng Rằm mà còn được gọi với cái tên là Tết trung thu của hai mươi tám năm trước, một cô bé ra đời trong đơn đau đẻ dữ dội của một bà mẹ. Ông bố trạc ba mươi lắm bị bệnh tim lo lắng đi vòng quanh phía ngoài cánh cửa phòng sanh mà long cứ ngập tràn lo lằng. Bác sĩ Tôn Quốc thận trọng bằng kinh nghiệm của mình đang cố xoay sở để cho đứa bé chào đời một cách lành lặn. Tiếng bà mẹ rên lên thảm thiết, và những giọt nước mắt hạnh phúc căng tràn trên khuôn mặt hốc hác của bà chảy xuống khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa trẻ.
Bà bắt gặp sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của bác sĩ Tôn cùng các phụ tá, trợ tá, y tá khác. Cố nhướn người chồm dậy trông đứa con của mình, và sau một tiếng thét kinh hồn, bà ngả ngửa về phía sau và chết ngay tức khắc. Một cô ý tá trẻ vội chạy ra ngoài vì không chịu được cái mùi máu tanh, và những gì mình vừa chứng kiến, cô say xẫm cả mặt mày mà muốn nôn mửa. Khi ra tới cửa, cha của đứa trẻ bắt được tay cô y tá với giọng thành khẩn.
“Con tôi như thế nào, vợ tôi ra sao? Mẹ tròn con vuông phải không?”
Một cái nhìn mang nhiều cảm xúc, từ kinh hoảng, đau khổ, phân ưu và khinh miệt, cô ý tá đáp gọn và chạy vào một phòng vệ sinh gần đó. “Nó là một quái thai. Vợ ông đã chết.”
Cơn đau tim tái phát khi nghe những lời nói đó. Cha của đứa của nghã nhào ra sàn nằm bất động và chết ngay tức khắc.
Đứa bé chào đời không có chả lẫn mẹ. Nhiều người ác miệng còn bảo chính nó khắc chết chính hai đấng sinh thành. Bác sĩ Tôn vẫn từ tốn nhìn nó đầy thương cảm. Và ngậm ngùi gửi nó vào cô nhi viện khi nó đủ cứng cáp.
Mùa đông Giáng sinh khi đứa nhỏ lên năm, cô bé luôn bị mọi người xa lánh giờ vẫn vậy. Không một đứa bạn nào trong cô nhi viện muốn chơi với nó, và thế là nó lại bơ vơ một mình. Mỗi ngày thứ sáu hang tuần nó cũng cùng những đứa bạn khác ngồi tại phòng chờ, để hi vọng một người giàu long nhân từ nào đó sẽ nhận nó về làm con nuôi, nhưng chẳng ai cả. Rồi thời gian dần trôi đi, cứ mỗi thứ sáu nó vẫn ngồi đó, thu một góc nhỏ trong gian phòng ồn ào, vẫn chờ đợi, nhưng nó biết không có một tia hi vọng nào. Một mùa giáng sinh đầy buồn bã và cô đơn.
Năm lên tám, nó reo lên vui mừng khi cuối cùng sơ Mary cũng bảo với nó rằng đã có người nhận nuôi đó, và nó càng hạnh phúc khi người đó chính là bác sĩ Tôn Quốc năm xưa, người đã mang đến ánh sang cho nó. Bắt đầu từ đó, cô bé mang cái tên Tôn Yến.
Cuộc sống của hai cha con bác sĩ diễn ra êm đềm. Cô vẫn cảm thấy mặc cảm và tự ti khi nhìn thấy cái ánh nhìn đầy phân biệt của mọi người dành cho nó. Duy chỉ mỗi cha nó thì không, ông mỉm cười hiền hoà, vuốt ve, vỗ đầu nó mỗi khi nó buồn và cảm thấy cô đơn. Cuộc sống đối với Tôn Yến dường như bấy nhiêu đã quá đủ.
Năm mười hai tuổi, một tai nạn bất ngờ đã ập đến cho bác sĩ Tôn, và đó là một tin khủng khiếp trong cuộc đời của Tôn Yến. “Ba con bị tai nạn và qua đời tối hôm qua rồi.” Giọng nói trong sụt sùi nước mắt của cô ý ta Daisy, trợ lí của ba nó nói. Và Tôn Yến cảm thấy bầu trời xung quanh nó đang sụp đổ, và nó thấy được cái viễn cảnh như ngày xưa sẽ lại tái hiện trong cuộc đời nó. “Quá tàn nhẫn đối với tôi, ông bất công quá ông trời ơi” Nó gào thét.
Sau đám tang của cha mình. Không ai thấy Tôn Yến nữa, nó bỏ trốn để khỏi nơi ấy để khỏi bị đưa vào viện mồ côi them một lần nữa. Nó đi lang thang khắp nơi, đói rét không ai màng, khổ đau không ai hay, và tất cả chỉ là cam chịu.
Đó lại là mùa Giáng sinh của một năm sau, khi nó lên mười ba tuổi, đang ngồi co rúm tại một góc tường bẩn thỉu trên con phố Sống Êm Đềm của Ray Juu, nó nhận được một chiếc bánh bao nóng hổi của một người đàn ông mang một nụ cười thân thiện. Trong cơn đói lã, nó chẳng màng chi là phép lịch sự mà cha nó thường dạy, không một tiếng cám ơn, nó chộp lấy cái bánh mày nhai ngấu nghiến. Người đàn ông trạc khoảng ba mươi, dịu dàng ngồi đối diện với nó, trao nó them một nụ cười dịu dàng cùng những lời nói ấm áp.
“Nhóc đói lắm sao? Vậy hãy đi theo ta, cuộc sống cũng không dễ dàng gì, nhưng có lẽ ta cũng lo được những buổi no bụng cho nhóc.”
Nó ngước nhìn người đàn ông, không thấy gì ngoài nụ cười điềm đạm ấy, nó gật đầu đồng ý khi cố nuốt thêm một miếng to.
“Ta gọi cháu là Mel.” Người đàn ông vẫn mỉm cười.
Nó vẫn cứ ngấu nghiến miếng bánh tiếp theo.
Mel cảm thấy cơn đau nơi đôi mắt mình giảm bớt được phần nào. Cô nhỉm cười nhạt trên khuôn mặt xinh xắn của mình khi nhớ về người đàn ông cứu vớt đời cô năm xưa. Cô hạnh phúc mỗi khi thấy lại được nụ cười điềm đạm ấy, và càng mủi long xúc động khi cô không nhận thấy bất cứ sự khinh miệt, xa lánh nào của ông khi đối diện với cô. Mel nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường êm ái, ấm cúng của mình. Cô nhẹ nhàng di chuyển đến bên bàn trang điểm, ngồi xuống mà ngắm mình trong gương. Khi đôi mắt cô không còn mang kính sát tròng, dưới mái tóc dài màu tím đẹp đẽ, trên khuôn mặt xinh xắn của mình, hiện lên là một cặp mắt chỉ toàn một màu trắng, nó không có tròng đen, tuy nhiên cô vẫn thấy rỏ rang mọi thứ.
“Sự đới trớ trêu đúng với ý ông mà Thượng Đế.” Cô cay đắng nói khi nhìn mình trong gương.
|
Chương 7: Bạn mới[EXTRACT]Những ngày kế tiếp đối với cuộc sống của Ray là chuỗi những ngày bi thảm và kinh khủng. Gặp mặt đấy nhưng không bao giờ một cậu nói nào hé ra trên khuôn mặt của Mark, thế nhưng tim cậu lại nhói lên từng hồi khi ngồi trong bàn ăn, Mark lại tỏ ra đúng là một người anh trai mẫu mực, quan tâm đến em út, nhưng thái độ lại khác khi gặp riêng với Ray.
“Mark, em… em… đã biết lại chuyện của kiếp trước, nhưng… nhưng đó không phải là chúng ta, đó là chuyện giữa Ray và Juu.” Ray nói trong ngập ngừng, và tha thiết nhìn anh trai.
Vẫn không một lời nào được nói ra từ Mark, anh cứ im lặng như một người vô hồn, ngồi đó buồn bả, chẳng them để ý, quan tâm đế bất cứ gì xung quanh, kể cả Ray.
“Thôi nào Mark, đừng chơi cái trò im lặng đó nữa, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này.”
Vẫn không có câu trả lời từ Mark.
“Chuyện của ngàn năm trước đã là quá khứ rồi, tại sao anh lại cứ đuổi bám theo cái kí ức không đẹp đẽ và đầy đau khổ đó làm chi?” Giọng Ray càng mất vẻ bình tĩnh, “Với lại đó là một chuyện tình giữa hai người đó, không lien quan tới chúng ta, chúng ta đã sống ở một thời đại khác và ở một thế giới khác, anh hiểu không?”
“Anh chính là Juu!”
“Ôi không” Ray rên lên buồn thảm, trân trối nhìn anh trai, “Anh là Mark, anh trai đang quí đầy kính trọng của em, không là một Juu nào cả, Juu đệ tứ đã chết cách đây cả ngàn năm rồi. Anh hiểu không.”
“Anh chính là Juu. Em là Ray. Và chúng ta đã từng yêu nhau.” Mark lạnh lung nói, “Và giờ đây định mệnh lại tái lập, nó muốn hàn gắn mối quan hệ và tình cảm của chúng ta. Số phận của chúng ta là yêu nhau, và gắn bó với nhau suốt đời.”
Một khoảng lặng im bao trùm lấy căn phòng quen thuộc của hai anh em. Ray buồn bã nhìn người anh xa cách của mình mà long nghẹn lại chẳng biết nói them câu gì. Mark thì lại đăm đăm nhìn một thứ gì đó bất định bên ngoài cửa sổ. Gió hắt nhẹ và một chiếc lá vàng từ tốn lìa cành bay lã chã trong không trung, nhưng bão long của hai con người ấy, hai anh em ấy thì lại cuộn lên dữ dội.
“Nếu thế, tại sao anh lại đi cùng với Phi Du Hắc Hà.” Ray cố nói một cái gì đó để phá đi cái yên lặng đáng ghét đang bao trùm lấy cậu.
Mark đưa mắt nhìn về phía đứa em trai của mình, nhìn lặng lẽ rồi lại tiếp túc quay lại hướng nhìn ban đầu, thở dài một tiếng rỏ ta, “Em quả thật không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao Ray. Chẳng lẽ Rồng Ray đã không nói gì với em sao? Kí ức của em đâu?”
“Em đã tìm lại được một phần kí ức của mình, nhưng dường như có vài trục trặc, nên Rồng Ray không có một kí ức hoàn chỉnh.” Cậu em nhìn anh trai đăm đắm, “Nhưng việc em không hiểu nhất là tại sao anh lại đi cùng với Hắc Hà, anh biết rỏ hắn là một tên tà ác mà.”
“Anh biết, anh biết hắn là một tên tà ác, nhưng long anh vẫn không ngừng thúc giục rằng anh phải đi theo hắn để chờ ngày ấy và gặp người ấy.”
“Ngày ấy là bao giờ? Và người ấy là ai?”
“Anh không biết Ray ạ, có một tiếng nói lạ lung đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn anh bảo thế, và anh đang làm đúng theo điều đó.”
“Có nghĩ là …”
Á Tiên chăm chú theo dõi những vì tinh tú di chuyển trên bầu trời đen thăm thẳm. Thỉnh thoảng cô lại ngoái nhìn những ngọn nến số phận cháy le lói, nhìn những sợi tơ định mệnh run bần bật trên cánh tay cô. Cô vẫn quan sát kĩ lưỡng không gian, và chợt sự kinh hoảng xuất hiện trên khuôn mặt lo âu mệt mõi của Phi Á Tiên.
“Cô cũng nhận ra điều ấy rồi hả Phi Á Tiên.”
“Ý cô muốn nói đến điều đó sao Du Chỉ? Hiện tượng ấy nói lên điều gì?”
“Ta cũng không rỏ, mọi việc còn mờ mịt lắm, nhưng với hiện tượng này, ta cảm thấy sẽ có rất nhiều điều thú vị đầy hay ho sẽ diễn ra sắp tới.” Giọng cô ả đầy phấn khích khi đưa cánh tay khoác chiếc áo bằng lông quạ đen đúa che miệng mà phá lên cười, “Ngay đến cả Phi Du Hắc Hà cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như thế. Màn kịch của ngàn năm sau coi bộ còn hấp dẫn hơn của ngàn năm trước nữa.”
“Cô không nghĩ đó là một điềm xấu sao, Du Chỉ?” Giọng Phi Á Tiên đầy lo âu.
“Càng rắc rối càng tốt chứ cô em. Ta không ngờ Thượng Đế lại rộng rãi trong việc tái sinh như thế. Thú vị lắm đây.” Du Chỉ lại rú lên cười khoái trá.
Á Tiên e ngại nhìn cô nàng, rồi lại ngước lên tiếp tục dõi theo sự di chuyển của ngàn tinh tú. Cô lắc đầu và khuôn mặt lộ rỏ sự bi thương cho cái viễn cảnh sẽ xảy ra trong nay mai.
Những cơn gió ấm áp của những ngày xuân đã thổi tràn khắp nơi trong thành phố, và mọi người đang hớn hở với những độ đồ đẹp đi làm mà không cần một cái áo khoác dày cộm nào cả. Trường cũng mở cửa trở lại sau những ngày nghỉ đông của các sinh viên. Đại Học tổng hợp đầy ắp những người, từng cụm sinh viên lại bàn tán, kể cho nhau nghe về những gì đã làm trong những ngày vừa qua, thích thú hào hứng như thế nào với những điều mình đạt được. Rồi những chủ đề khác nhau lập tức biến mất, thay vào đó là một đề tài chung trong cánh sinh viên khi tụi nó thấy cô giáo sư trẻ đẹp rảo bước trên sân trường.
“Tụi bây nghĩ sao, Giáng sinh rồi cô Mel đi đâu chơi?”
“Chắc là đi với bồ rồi, một người đẹp như cô không bao giờ thiếu “sô” đi chơi đâu.”
“Tao lại không nghỉ vậy, đó giờ có thấy Mel cặp bồ với ai đâu, tao cho rằng cô làm một cái gì đó khác biệt hơn.”
“Là cái gì?”
“Ai mà biết.”
“Vậy mà cũng la cho lớn.”
“Mà đúng là đó giờ chưa thấy cô hẹn hò với ai cả, cô kín đáo trong việc này ghê. Chắc một chính trị gia nào đó quá.”
“Hay là với một thương nhân.”
“Hay là với trùm khổng bố.”
“Trùm khổng bố cái đầu của mi ấy.” Cả đám xúm lại đánh tả tơi cái kẻ vừa phát ngôn câu nói vừa rồi, “Dám nghĩ xấu về cô Mel của tụi ta hả.”
“Giáng sinh rồi Mel đi chơi với ta.” Một giọng nói cất lên.
Tiếng la thất thanh của cả đám sinh viên khi trông thấy vẻ mặt ghê rợn của kẻ vừa mới nói đó.
“Trời ơi, quái vật!”
“Xác ướp sống lại!”
“Người ngoài hành tinh!”
“Một tên hề!”
“Làm gì mà thét lên ghê vậy.” Gã ấy vẫn thản nhiên nỏi một cách đầy vô tư.
Cả bọn cố gắng định thần, và nhìn rỏ rang hơn về tên dị nhân đó. Tụi nó không nói ra nhưng cũng biết rằng đó là ai, không ai khác ngoài TatuTati. Gã diện cho mình một cái đầu thắt bím kiểu Mỹ Latinh, nhưng lại chừa cái mái và vuốt gel cho nó dựng đứng cả lên. Trên người gã được khoác một cái áo màu xanh lá mạ chói sang, cái quần màu cam rực rở, đôi giày màu vàng chanh chói lọi và cái mũ rộng vành bảy màu sặc sỡ. Đó là chưa kể mắt hắn được tô màu đen cực đậm và cái môi đỏ chưa từng thấy ai có.
“Chết ngợp với vẻ đẹp của ta chứ gì.”
“Khỉ! Ông mà đi them vài bước nước, bảo vệ tưởng có kẻ điên xâm nhập vào trường, thế nào ông cũng bị bắt.”
“Người ngoài hành tinh nó mà nghía Địa Cầu, nó thấy ông, thế nào cũng hút ông về trển, tưởng nhầm đồng loại của nó mà.”
“Giờ mà có Bò tót, nó không hút ông bầm dập sao. Cái dáng vẻ gì mà kinh kinh khủng khiếp vậy nè trời.”
Cả bọn làm động tác muốn nôn mửa khi thấy TatuTati vẫn thích thú đứng đó lắc qua lắc lại. Gã có vẻ vui khi nghe những lời bình phẩm như thế, tuy nhiên vẫn với câu nói đầu môi mà khi gã thốt ra, cả bọn sinh viên lại ùa nói theo. “Dám hỗn láo với ta à. Trãm!!!” Và cả bọn phá lên cười. Khi hết trò vui, TatuTati uyển chuyển trong từng bước đi kiểu các siêu mẫu đi về phía văn phòng của giáo sư Mel C.
“Sao nhóm T.A.T.U lại có thành viên quái gỡ thế này hả trời.”
“Có hồi nào hả thằng ngu.”
“Ổng quả thiệt là quái kiệt hang đầu thế giới.”
“Huy chương vàng cho cái điên không ai bằng.”
Tiếng xì xào, bàn luận về TatuTati lại nỗi lên như sẽ không bao giừo ngớt. Nó chỉ im ắng trở lại khi chuông điểm giờ lên lớp. Không gian lại chìm vào trật tự nhất định của nó, mà không một kẻ náo loạn nào dám làm cuồng.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi được Mel chấp thuận, Q Bích nhẹ nhàng bước vào một cách đầy điệu nghệ vốn có. Với cái miệng đỏ chói kinh dị, hắn chum chím nhả ra từng chữ trong cái nhìn đầy đau khổ trên khuôn mặt của Mel C.
“Cô trông ổn và tuyệt đẹp đấy Hắc Tử Điệp.”
“Gọi tôi là Mel ở đây, OK?”
“OK, không vấn đề gì.” Hắn chốp chớp mắt, miệng vẫn không thôi mũm mĩm.
“Có vấn đề gì à? Ngươi đến đây để làm gì. Việc của người là ở chổ khác.” Mel tỏ vẻ không chào đón.
“Thế đấy. Ta có một tin rất “động trời””. Q Bích miêu tả bằng cách uốn éo cơ thể khi nhấn mạnh từ “động trời” khiến Mel phải bật cười, “Và ta muốn cô biết để chuẩn bị.”
Vẫn còn cảm giác nôn ruột và quặn đau khi phải cười sặc sụa với cái dáng vẻ mới rồi của Q Bích, phải mất một hồi lâu, Mel mới lấy lại vẽ trịnh trọng, kiêu sa của mình. “Chuyện gì thế?”
“Có hiện tượng lạ trên bây trời. Tôi e rằng có một điềm xấu.” Q Bích thay đổi hẳn thái độ. Giọng nói cùng với cả vẻ mặt đêu nghiêm nghị và chin chắn.
“Ta biết, một điềm gỡ. Nhưng đôi khi đó lại là điềm lành, cực lành?”
“Ta không biết, nhưng đó là một việc lạ. Chúng ta nên cẩn thận, và giúp đỡ cho Rồng Ray.”
Mel gật đồng tỏ ý đồng tình, rồi đưa đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt vời nhìn Q Bích, “Juu thế nào? Người có nắm được gì về cậu ta không?”
“Cậu ấy không hề tỏ ra ý định giết hại em trai mình. Tôi nghĩ Mark dường như khống chế được linh hồn của Juu.” Vẻ đàn ông đầy chững chạc hiện ra trên khuôn mặt Q Bích.
“Trông người nghiêm nghị cũng hấp dẫn lắm đấy, cớ sao lại phải hoá rồ như thế chứ.” Mel mỉm cười nhẹ, “Tôi không cho rằng mọi việc diễn ra suông sẽ vậy đâu. Ngươi có nhiệm vụ giám sát cậu ta khi không ở trường đấy. Nên nhớ cẩn thẩn với tay chân của Hắc Hà.”
Q Bích gật đầu, cả hai nhìn nhau đầy nghiêm trọng.
Lớp học của Ray nhốn nháo hẳn lên, đã hơn nửa tiếng trôi qua từ khi chuông báo vào học mà không thấy tăm hơi của giáo sư Lee. Khi cả bọn định ùa ra ngoài chơi, thì vị giáo sự mập mạp bước vào, và theo sau là một chàng trai trẻ. Cả lớp im phăng phắt, một vài giọng nữ xì xào.
“Xin lỗi vì tôi xuống lớp chậm. Nhưng tôi muốn giới thiệu với em cậu Tiêu Triết Nam, thành viên mới của lớp chúng ta.” Giáo sư Lee mỉm cười hiền hoà.
“Gần hết năm hai rồi mà giáo sư, có thành viên mới là sao.” Jay, lớp trưởng lên tiếng.
“Không vấn đề gì cả, cậu ta đến đây học bởi lí do gia đình, cậu chuyển về đây cùng gia đình. Với lại Nam đã học ở trường Đại Học tổng hợp khoa Ngoại Ngữ tại thành phố Vua Ánh Sáng rồi.” Lại một nụ cười nở trên môi giáo sư Lee. “Nào, chúng ta vỗ tay chào đón thành viên mới đi chứ.”
Tiếng vỗ tay vang lên, tiếp đó là một giọng nữ.
“Thưa giáo sư, bàn của em còn trống một chổ, bạn ấy có thể ngồi ở đây ạ.” Diana hí hửng nói, mỉm cười dịu dàng cùng cái chớp mắt gửi đến người bạn mới.
“Em với cương vị lớp phó, em sẽ hướng dẫn bạn ấy sơ về khung chương trình học của lớp ta, cũng như những điều cần biết để làm và tránh.” July đưa tay đẩy gọng kính, nở một nụ cười tuyệt đẹp trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhan.
“Chổ em cũng còn trống, thưa giáo sư.” Một vài giọng nữ khác vang lên, làm náo động cả lớp học.
“Mấy nhỏ này mê trai ra mặt.”
“Chứ gì nữa, nhìn mắt tụi nó còn sáng hơn đèn ôtô.”
“Chẳng biết được bao lâu đây.”
Tiêu Triết Nam nhìn bạn bè trong lớp thật cởi mở và thân thiên nên mỉm cười. Cậu có máu tóc màu vàng kim chói sang, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp, chiếc môi mỏng và cái cằm cương nghị. Anh chàng cúi chào trước lớp thêm một lần nữa, rồi ung dung tiến xuống, mỉm cười đầy thú hút và nói.
“Mình ngồi đây được không.”
“Tất nhiên… là được.” Ray tỏ chút sửng sốt, ấp úng trả lời.
“Gọi mình là Nam nhé. Bạn tên gì?”
“Long, gọi mình là Ray!” Cậu mỉm cười.
Tiếng vỗ tay và giọng nói ngọt ngào của giáo sư Lee hướng mọi ánh nhìn đều tập trung trở lại bụt giảng. Và tiết học bắt đầu, chẳng có gì kì lạ xảy ra.
Giờ giải lao là lúc đám sinh viên lại bàn tán dữ dội về những thông tin cập nhật sớm nhất, và một trong các chủ đề nổi bật hôm nay là cậu sinh viên mới tên Nam của bọn con gái, và Liễu Phi Âu của bọn con trai.
“Ê, biết gì không, bên lớp Pháp, có một cô bạn cũng mới chuyển về đây sáng nay. Trông xinh dữ dội.”
“Ừ, tao cũng có nghe nói, nghe đâu cô bé đó đến từ Trung Quốc.”
“Trung Quốc là ở đâu?”
“Hình như nước đó nằm gần Iraq.”
“Đồ điên, mày có biết gì về địa lí không, Trung Quốc nào mà nằm gần Iraq, nằm ở đó để ăn đạn à. Trung Quốc nó nằm giữa Thái Bình Dương.”
Cả đám lại phá lên cười, “Mày còn dốt hơn thằng Jimmy nữa. Trung Quốc nó giáp phía bắc của Việt Nam á.”…“Cậu bạn mới của lớp cậu trong bảnh quá trời.”
“Chứ sao, tớ quyết tâm cưa đổ cho bằng được cậu ấy.”
“Cậu ấy sẽ là người tình thứ mười một của mình.”
“Một lũ mê trai.”…
Ray nhìn Mark suốt cả nửa buổi giải lao, cậu định sang kiếm một điều gì đó để sang bắt chuyện cùng anh, nhưng không một thứ gì hiện ra trong đầu cậu vào lúc này. Thế là cậu đành ngồi đó, ngó nhìn Mark trong im lặng.
Dường như nhận ra điều đó, Mark cũng quay sang nhìn lại cậu em của mình, ánh mắt dịu hiền, nhưng khuôn mặt vẫn không một kẽ nhăn khi nụ cười nở ra. Cái ánh nhìn ấy bị đứt quãng khi cậu sinh viên mới đứng ngay trước mặt cậu, áng ngay tầm nhìn của Mark.
“Chào cậu, mình là thành viên mới, mình biết tên cậu được không?” Nam nhỏ nhẹ mỉm cười.
“Tôi là Bá Trung, gọi tôi là Mark được rồi. Rất vui vì cậu là một phần tử của lớp chúng tôi.” Mark cười lịch sự.
“Rất vui được biết hai an hem của cậu Mark. Hai người quả thật đầy sức hấp dẫn. Và chính điều đó lôi kéo tớ rất nhiều.” Nam nở một nụ cười bí ẩn.
“Hấp dẫn đến cỡ nào?” Mark lạnh lùng hỏi.
“Cỡ tiếng gọi của máu tươi pha loãng trong nước đối với bầy cá mập.”
“Một hình ảnh thật sự đầy ấn tượng.” Mark không them một lời nào cả, quay sang hướng khác để kết thúc cuộc trò chuyện.
“Hôm nay chúng ta đi ăn một cái gì đó vào buổi trưa, trước khi về nhà nhé Mark.” Ray mỉm cười đứng trước mặt anh trai, thật hiền hoà nhìn Mark đầy vẻ van xin.
“Tất nhiên là không vấn đề gì rồi nhóc con.” Mark đáp trả bằng cái nhìn âu yếm, “Anh chờ em ở cổng trường nhé.”
Cái gật đầu nhanh không thể tả ngay sau đó. Chàng sinh viên mới nhìn hai an hem đầy vẻ tò mò.
Ray và Mark về nhà sau bữa ăn ngon lành tại quán “Phở Việt”. Giọng người anh trai bổng nghiêm hơn bao giờ hết, “Tên Nam đó không phải một kẻ tốt lành gì, em hãy tránh xa hắn, càng xa càng tốt.” Rồi với vẻ mặt lạnh lung vẫn thường xuyên, cậu bước vào nhà, bỏ Ray ngẩn ngớ đứng đó nhìn.
“Đúng là có rắc rối rồi đây.” Q Bích nghĩ thầm quan sát hai anh em từ xa.
|
Chương 8: Nỗi đau[EXTRACT]Gian phòng đầy ấn tượng của Q Bích tại quán “Rich Perfect” đập vào mặt Ray thật mạnh mẽ. Cậu tự hỏi lại chính mình có đúng không khi phải đi vào cái nơi quái quỉ này để gặp một cái tên không bình thường, và hỏi về cái điều xảy ra của ngàn năm trước. Ray nhắn nhó làm bộ mặt khó coi đến kinh khủng, cậu chậm rãi bước từng bước ngắn vào trong, mắt ngó láo lien. “Rich Perfect” không còn cái kiểu bày trí như hồi giáng sinh khi Mark ghé qua nữa, nó đã thay đổi hoàn toàn, và bây giờ trông nó cứ như một khu vườn nhiệt đới thu nhỏ hơn là một cửa hang bán độ trang sức và lưu niệm. Ray nuốt khan từng đợt một để cố tiếp nhận và cố hiểu ý tưởng của tác giả về cách bày trí gian phòng này. Bốn bức tường được sơn bằng bốn thứ màu khác nhau gồm đỏ, lam, tím và lục, trên mỗi bức lại được vẽ một chàng trai khoẻ thân, lực lưỡng làm kiểu khác nhau. Những con người mẫu lấy từ những cửa tiệm quần áo cũng có mặt tại đây, tất nhiên là người mẫu nam, và tất nhiên không một mảnh vải được mặc cho nó. Trên thân hình con người mẫu được gắn khá nhiều những cái vòng cổ, vòng đeo tay đẹp và bắt mắt, nhưng cậu lại thấy nó đầy thô thiển.
Q Bích nhẹ nhàng xuất hiện như một bóng ma, và anh chàng lại gây sốc Ray như đã từng làm với biết bao nhiêu người khác. Mái tóc bấm nhuyễn, nhuộm đen và cài một cái hoa Ly to tướng trong gã có cái đầu y chang một thiếu nữ, dám cá rằng ai nhìn từ phía sau sẽ đánh giá lầm và mê mệt với cái dáng vẻ lúc bấy giờ của hắn. Q chọn tong tím làm chủ đạo cho màu mắt, má và cả màu môi, trông hắn càng quái dị. Thêm vào đó Ray càng hiểu hắn điên đến cỡ nào khi mặc một cái áo ôm ngắn, không tay, và hở rốn. Đó là chưa kể hắn dán hình một con dơi bên hông và với chiếc quần ngắn cực kì, lại them một hình dán con rồng mà lại trông như một con đĩa. Mắt Ray đầy tá hoả.
“Ông đúng là bệnh hết chổ chữa rồi TatuTati.”
“Bởi thế mới biết bọn người mấy người thật nông cạn, không biết thế nào là nghệ thuật và chiêm ngưỡng nó.” Gã vừa nói vừa đưa tay xoắn lọn tóc trước mặt, “Mi đến đây có việc gì.”
“Tôi mà không có việc thì không đời nào tôi đến đây mà nuốt cái hình ảnh quái nhân của ông vào óc.” Ray rên lên đầy bi thảm khi phải học cách nhìn thẳng vào một tên cậu nghĩ là điên thứ thiệt, đàn anh của cả lũ điên, điên trùm.
“Ta phải nói cho mi biết một điều, mi là kẻ hỗn láo nhất mà ta từng biết đấy nhóc con. Ta chưa hề gặp một tên nhóc nào mà láo lếu đến thế. Mi có tin ta cho một nhát là đi về cõi trên không” Ánh mắt đầy doạ dẫm của Q Bích hướng thẳng vào Ray.
“Tui cá là ông sẽ ăn một dòng điện không phải là nhỏ. Và đừng hỏi tại sao, thiên lôi lại không bỏ ngay cả đến một tên khùng.”
“Mi dám!!!”
Làn khói xanh toả ra, và Rồng Ray đã xuất hiện kịp thời để ngăn cản và cứu chữa kịp thời một trận ẩu đả không nên có. Với vóc dáng lùn tè của mình, Rồng Ray phải ngước lên khổ cực để nhìn cả Q Bích lẫn Ray, thế nên nó đành biến thành cái hình dáng điển trai y như hình dáng của Ray.
“Biến hoá kiểu này ta sẽ lại rất mệt. Nhưng nếu không, ta lại càng mệt và cái cổ chắc gãy khớp khi phải ngửa mặt lên mà nói chuyện.” Rồng Ray than khổ thống thiết.
Q Bích vẫn chưa buông tha Ray bằng cái nhìn đầy hung hãn của gã, và cậu nhóc cũng chẳng chịu thua khi cứ nhướng mày nhìn hắn đầy vẻ khiêu khích. Rồng Ray cố lắm mới có thể hoà giải sơ bộ tình hình giữa hai người, và cho cả hai yên vị đâu đó.
“Q Bích này, tôi biết ông là một người đã hướng thiện.” Giọng nói nhỏ nhẹ, và ánh mắt đầy thiết ta, Rồng Ray tiếp tục, “Và tôi hi vọng rằng ông sẽ kể cho chúng tôi biết tất cả sự việc xảy ra trong quá khứ.”
Ray ngồi đó, lặng im và nhìn chằm chú vào Q Bích.
“Một câu chuyện dài mà ta không biết nên bắt đầu từ đâu.” Q Bích thở dài và nhìn xa xăm đâu đó, Ray thì nghĩ hắn đang nhìn cái anh chàng tuyệt mỹ trên bức tường mà đỏ, còn Rồng Ray thì lại nghĩ hắn đang cô gắng moi móc cho đầy đủ nhất về thông tin.
Mark giả vờ với một lí do chính đáng, em trai của mình bị bệnh không thể đến trường để vào gặp Mel C, trong khi đáng lí việc này cậu phải trình bày với giáo sư Lee. Mel bật cười với hành động trẻ con ấy, nhưng không nói gì, chỉ ngồi đó, chờ đợi câu hỏi mà cô biết trước Mark sẽ đến và hỏi vào một ngày nào đó. Và đó là ngay vào lúc này.
“Hắc Tử Điệp …”
“Gọi tôi là Mel.” Cô cắt ngang.
“Không thành vấn đề.” Anh gật đầu rồi tiếp tục, “Tôi thực sự muốn cô nói rỏ hơn về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mặc dù tôi đã nhớ lại câu chuyện của ngàn năm trước, tôi vẫn thấy mơ hồ, và trống trãi làm sao ấy.”
Mel nhìn anh, trầm ngâm một tí rồi bắt đầu kể. Trong khi ấy Q Bích cũng đang dẫn dắt cậu em và Rồng Ray vào câu chuyện y như thế.
Juu bị ngất khi đang hôn Ray trên đồi vào cái đêm định mệnh trước ngày thảo phạt Tà Ác của hôm sau. Và sau đó cậu tỉnh dậy và thấy mình đã bị trói tại một nơi xa lạ. Phía dưới chân anh toàn là nước, một thứ nước kì lạ, nó có mùi của oải hương và cam thảo. Cả thân thể lực lưỡng khoẻ mạnh của anh đang bị trói chặt, và cho dù có cố gắng cách mấy Juu cũng không thể thoát ra được bởi sợi xích đã được niệm bùa chú bằng tà lực của Hắc Hà. Tiếng bì bỡm vọng xa xa, và anh nghe thấy cái tiếng động đó mỗi lúc một gần hơn, Juu biết có vài người đang đến đây. Anh càng giẫy giụa hòng thoát khỏi sợi xích thì lại càng bất lực, và cái tiếng bì bỡm chân đi trong nước mỗi lúc một gần hơn. Và giờ đây những con người đó đã xuất hiện trước mặt anh, Hắc Hà đứng đó, ngạo nghễ cười trên khuôn mặt bị tóc che khuất, kế bên là Hắc Tử Điệp với đôi mắt mệt mõi đờ đẫn đầy sợ sệt như mọi khi, và người còn lại Juu thấy chính là Ray, người bạn chiến đồng hành cùng anh…
Ray không thể tin vào những gì mình đang được nghe. Cậu chỉ nhớ mình ngất đi trên đồi, và ngày hôm sau phải tất tả làm sao để cùng mọi người chinh phạt bọn Tà Ác. Cậu đau khổ nhìn Rồng Ray, và nhận được một ánh mắt tương tự từ phía đối phương. Q Bích vẫn từ tốn kể tiếp, và cánh tay thì đang xoa xoa cái đùi săn chắc của con hình nộm.
“Trông thật là lố bịch. Ông đúng là một tên biến thái.” Ray nói vẻ đầy miệt thị với hành động của Q Bích, Và cũng đang lắng nghe tiếp cậu chuyện.
…Ray đến gần hơn, anh đến kề mặt mình sát mặt của Juu, ngắm nghía anh trong cơn mê dại. Juu có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Ray vào lúc này, nhưng anh không thể làm được một cái gì khác, bất lực nhìn Ray rồi nhìn kẻ thù đầy vô vọng. Ray dung môi choàng lấy môi Juu, cậu đưa lưỡi sục sạo trong miệng Juu, rồi cắn nhè nhẹ vành môi, và mỗi lúc mạnh hơn, khiến cho môi của Khổng Tước phải chảy máu. Cái ánh mắt mê dại ấy vẫn không rời khuôn mặt kinh ngạc của người tù nhân, Ray nhẹ nhàng đưa liếm liếm sạch những giọt máu tươm ra nơi vành môi mọng quyến rũ đó. Bàn tay cậu mạnh bao hơn, ghì siết thân thể Juu vào cơ thể mình, Ray hôn lên bờ vai săn chắc của Khổng Tước, cắn thật mạnh vào đó, và tiếp đó là tiếng rống đau đớn của Juu gào lên trong cái không gian kì lạ này. Miệng Ray dính đầy máu của Juu, đôi mắt hoang dại lại trở về dò xét khuôn mặt đau đớn của Khổng Tước, từ tốn Ray rút một con dao nhỏ, bén ngót và đâm thẳng vào tim vị Khổng Tước đệ tứ …
“Không! Không! Không thể như thế được.” Rồng Ray bật dậy, mặt đầy lo lắng và sốc cự độ, “Ray không bao giờ là kẻ giết Juu, không bao giờ. Kí ức tôi không có đoạn ấy, nhưng tôi chắc đó là một điều dôi trá, không bao giờ có cái sự thật như thế” Rồng Ray quay sang nhìn Ray nhìn để tìm kiếm một người đồng mình, nhưng chỉ là vẻ mặt kinh ngạc đến hoảng hốt và cực sốc của Ray. “Không bao giờ có điều đó, Ray sẽ không bao giờ làm cái điều đó với Juu.”
Q Bích im lặng nhìn phản ứng quá khích của Rồng Ray. Ray vẫn ngồi thừ ra, đang cố nuốt gọn những sự kiện ngoài tầm hiểu biết của mình từng nghĩ tới và biết.
Mark nhìn Mel buồn bã, “Tôi không ngờ vào cái sự thật này, cô có biết tôi đau khổ đến thế nào khi lâm vào tình cảnh đó không.” Giọng Mark như lạc hẳn, anh chăm chú nhìn Mel như tìm kiếm sự chia sẽ. “Khi ấy cô cũng ở đấy mà, đúng không? Tôi không tin Ray lại là tay trong của Hắc Hà, và càng không tin những gì cậu ấy đã làm đối với tôi vào đêm hôm ấy. Nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy, Ray là một phần cơ thể của tôi, một phần cuộc sống của tôi, một phần của tôi đầy ý nghĩa” Mark thở dài đau đớn rồi tiếp tục. “Khi máu của tôi chảy ra vì bị nhát dao ấy, tôi như tan nát cã cõi lòng, và chỉ mong mình nhắm mắt mãi mãi.”
Mel nhìn anh đầy cảm thông, trấn tĩnh lại nỗi niềm xúc động đang dâng trào vào bắt đầu tiếp câu chuyện.
…Dòng máu đỏ chảy dài từ khuôn ngực của Juu, anh rên rỉ trong đau đớn, và càng đau đớn hơn khi thấy Ray vẫn với khuôn mặt không chút sắc thái khi làm cái việc như thế. Con tim anh nhói đau khi thấy người yêu của mình lạnh lùng tới mức độ như thế. Anh thở dốc và đau đơn gấp bội khi Ray mạnh bạo rút con dao ra khỏi người Juu. Máu đỏ tung toé khắp nơi, giọng Chu Tước đệ tứ rống lên thống thiết trong đau đớn rồi cúi gục xuống, thở nặng nề. Hắc Hà mỉm cười đi tới bên, dựng đầu Juu mà xem cái mặt thảm thương của cậu trong lúc này mà cười khoái trá. Hắc Tử Điệp ngại ngùng liếc sơ qua cảnh tưởng trong sự lo sợ tột cùng, cả người run lên lẩy bẩy. Ray tiếp tục đâm nhát thứ hai vào vai anh từ trên xuống, tiếng gào lên của Juu càng dữ dội, nó át cả tiếng cười khoái trá của Hắc Hà…
Du Chỉ nhẹ nhàng lướt trên cái không gian vô định tối om vốn dĩ vẫn vậy đến gần bên Phi Á Tiên, nhẹ nhàng nói khi cùng cô quan sát các vì tinh tú.
“Cô nghĩ sao về điều này, điềm báo này thú vị đấy chứ.”
“Cô đúng là một kẻ cuồng loạn Du Chỉ ạ.” Á Tiên mắng vào mặt cô ả, “Tôi không hiểu sao cô lại thích thú với một việc như thế. Thảm hoạ dường như đang xảy ra ấy chứ.”
Du Chỉ tước lấy một sợi lông trắng muốt trên chiếc áo sáng tinh của Á Tiên mà phe phẫy “Thiên Nga đúng là một kẻ nhân từ đầy nhu nhược. Nhưng Quạ thì không như thế. Và khi điều này xảy ra, ta được lợi nhiều hơn những gì đã mất. Món nợ giữa ta và Tà Ác Hắc Hà cũng sẽ được thanh toán khi những việc này kết thúc.”
Á Tiên thất vọng, buồn bã lắc đầu và đưa mắt nhìn Du Chỉ, “Cô đúng là loại súc vật ăn xác chết. Sau cứ phải xộc mồm vào mấy cái thư ương tanh đó mà tiềm kiếm. Thật đáng khinh bỉ cô Du Chỉ ạ, tại sao cô không để những người đã khuất được yên lòng.”
“Cô thôi cái giọng đạo đức giả ấy đi. Mà dù gì những viên đang xảy ra đâu phải là do tôi gây ra. Chính do đấng tôi cao mà cô tôn thờ tạo ra đó chứ. Trớ trêu quá phải không.” Giọng cô ả đầy mỉa mai, “Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài thích thú với trò trời ác nghiệt của lão trời già đó mà thôi.”
Phi Á Tiên lẩm nhẩm một điều gì đó. Cô lại tiếp tục ngước nhìn bầu trời đêm.
Du Chỉ tiến lại gần hơn, ghé sát vào tai của Á Tiên mà thì thầm, “Sao song nam lại nằm trên cùng quĩ đạo với các chòm sao chuộc cung song tử, thú vị nhỉ.” Du Chỉ cười khánh khách, “Tôi không thể hình dung hai đứa song sinh đó sẽ đôi đầu với song gió này ra sao đây.”
Phi Á Tiên vẫn im lặng. Bầu trời vẫn chớp tắt những vì sao.
Giọng của Jay, lớp trưởng của Mark đầy vẻ lo lắng, và anh đang chạy kiếm giáo sư Lee, cố vấn chủ nhiệm lớp này.
“Thưa giáo sư Mel, cô có thấy giáo sư Lee ở bất cứ đâu không?”
Mel thật sự không biết hiện tại Lee đang ở nơi đâu, nhưng với trực giác của cặp mắt vô tròng, cô trông thấy Lee đang cười nói vui vẻ với thầy Nelson tại phòng hành chánh. Cô nở một nụ cười cười nhạt với Jay, “Tôi cho là cô ấy đang tại phòng hành chánh, sao cậu không chịu khó đi xuống dưới một chuyến nhỉ.”
“Có chuyện gì vậy Jay?” Mark hỏi.
“Cám ơn giáo sư.” Jay gật đầu rồi rít rồi lại nhìn Jay, “Bọn con trai lớp mình như bị hoá điên, tụi nó đấm cho cậu Nam mấy cái, máu mũi bắn tung toé.”
Mười phút sau, cả Mark và Mel đang đứng trước phòng và thấy bọn con gái đang xổ ra ngăn cản không cho bọn con trai tiến đến gần hơn Tiêu Triết Nam.
“Mấy cậu bị điên à. Tự nhiên xông lên đánh người ta.”
“Cả một lũ mê trai tránh ra.” Bọn con trai gào lên như những kẻ mất trí.
“Bọn này đúng là điên hết rồi.”
Mark trong thấy giáo sư August run rẩy đứng sát một góc phòng, môi lắp bắp không nên lời, mắt mở thao láo nhìn đám sinh viên nam. Anh thấy tội nghiệp cho cô giáo sư gần năm mươi tám tuổi này.
“Các cậu chuyện này là sao thế bình tĩnh lại nào.” Mark lên tiếng.
Mel chộp lấy vai Mark ngăn cậu bước tới, “Đây là trò của Tà Ác, Hắc Hà đang cố tình gây rồi tại đây, cậu nên quan sát tìm cho ra kẻ Múa Rối ẩn nấp đâu đó trong căn phòng này.”
“Hắn như thế nào?”
“Tôi không rỏ, kí ức tôi mờ nhạt về hắn, chỉ biết mỗi trò hắn đang đặt lên đám sinh viên này chính là của hắn.” Mel nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đám đông.
“Mark! Cậu còn đứng đó làm gì, dẹp cái bọn côn đồ này đi.” Giọng July gào lên khi tay đang ôm chầm lấy Nam nằm bất tỉnh.
“Tôi phải làm gì bây giờ?” Mark bối rối hỏi.
Một mùi hương thoảng qua, và ngay sau đó, cả bọn con gái cùng với giáo sư August đều bất tỉnh. Những sợi dây từ đâu trồi lên từ sàn phòng học quấn quanh những cậu sinh viên và giữ chúng tại đó.
“Ai đó đang giúp chúng ta.” Mel nhìn Mark mừng rỡ, “Vấn đề là hãy tìm ra kẻ múa rối.”
Bọn sinh viên trừng mắt về phía Mel, nơi đang phát ra tiếng động. Tụi nó đang cố gắng bứt những sợi dây leo để đến đập nát nơi vừa phát ra tiếng nói đó. Đôi mắt vô tròng của Mel thoáng thấy một sợi tơ mỏng nối liền đám sinh viên với bàn tay của Triết Nam, cô liền thì thầm vào tai Mark. Ngay sau đó một ngọn lửa từ cánh tay chàng trai bừng lên và đánh ngay vào thân thể của cậu bạn nằm bất tỉnh. Một cái bóng vút lên, chưa kịp làm gì cả thì đã bị thanh kiếm mọc ra từ tay Mel chém vụn tan tát. Cả đám sinh viên gục xuống bất tỉnh. Một làn hương khác lại thoảng qua.
“Mọi chuyện xem như đã ổn.”
Mark nhìn Mel, không nói gì cả.
Cả đám sinh viên từ các lớp lân cận hầu như không hay biết điều gì đang xảy ra ở đây. Cô bé Liễu Phi Âu mỉm cười, bàn tay đang búng vào nhau đầy vẻ thích thú.
Giọng Q Bích ngập ngừng khiến Rồng Ray càng thêm điên tiết. Cậu nhìn Q Bích như van nài hãy mau chóng kết thúc câu chuyện để cậu có thể tìm ra quá khứ. Ray cũng đang muốn nghe, nhưng thái độ cậu biểu hiện dường như là thờ ơ trước cái câu chuyện quái ác đó. Giọng Q Bích chậm rãi, “Juu gục xuống, có lẽ đã chết, sau đó thì Hắc Hã tháo xích cho cậu ta và mang đi về một nơi khác.”
Tiếng cười quái ác của Hắc Hà vang lên. Và từ trong một con người mẫu, hắn bước ra ung dung mỉm cười với mọi người. Rồng Ray đứng bật dậy định lao tới tấn công nhưng bị Q Bích ngắn lại.
“Ông làm cái quái gì thế. Tôi phải giết hắn.”
“Cậu không đủ khả năng đó đâu Rồng Ray, chính cậu cũng biết được điều này mà.”
“Người đúng là tự biết lượng sức đấy Q Bích.” Hắc Hà nở một nụ cười khinh miệt.
“Dù gì thì tôi cũng muốn hi sinh cùng hắn.” Rồng Ray gào lên và chồm tới bên Hắc Hà khi đã giật mạnh khỏi tay Q Bích.
Một ánh mắt ác độc cùng nụ cười cay nghiệt hiện lên trên khuôn mặt tà ác của Phi Du Hắc Hà khi một cơn gió ngược hất qua làm lộ rỏ khuôn mặt của hắn, chỉ mỗi Rồng Ray thấy được. Hắn đưa tay chỉ thẳng vào người cậu. Một làn khói đen bắn thẳng, xuyên qua tim Rồng Ray rồi cái khí đen độc ác đó bao trùm cả người cậu.
“Rồng Ray, cậu không soa chứ?” Ray gào lên rồi chạy đến bên cạnh.
Hắc Hà cười tự mãn, đắc chí. Hắn khinh khỉnh nhìn cái cảnh đau thương rồi dần biến mất, không quên để lại lời nhắn, “Ta sẽ dày vò tụi bây từ từ, cứ ở đấy mà hưởng thụ.”
Ray gào lên, “Q Bích, ông có cách gì cứu Rồng Ray không, tôi thấy cậu ấy không ổn.”
TatuTati ngập ngừng giây lát rồi nói, “Đó là hãy để cậu ấy hoà hợp với cậu theo đúng cái kiểu Juu đã nhập vào Mark. Chỉ khi ấy sinh mạng của cậu mới chữa được linh hồn của cậu ấy.”
“Nhanh lên nào Rồng Ray, hãy nhập vào tôi đi. Dù gì tôi với anh cũng là một, anh là kiếp trước của tôi mà. Nhanh lên.” Giọng Ray càng lúc càng gấp gáp, và cầu khẩn.
“KHÔNG! Tôi sẽ không làm như thế” Rồng Ray yếu ớt mỉm cười, những tia điện nhỏ chớp giật quanh cậu. “Tôi biết như thế là ích kỷ, và tôi sẽ không làm như thế.”
“Nhanh lên nào Rồng Ray, nhanh lên.” Ray gào lên thảm thiết.
Rồng Ray lắc đầu, “Như thế là ích kỷ. Tôi đã nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và Mark. Đúng là những gì đã xảy ra là trong quá khứ, còn giờ đây, số phận là của chính cậu và Mark. Hãy chọn đúng con đường mà mình sẽ đi.” Giọng của Rồng Ray càng gấp gáp, hổn hển nói không muốn thành tiếng, “Hãy chọn một cách theo đúng ý nghĩa của cậu. Cậu là cậu, Huỳnh Bá Long, chứ không phải là Thanh Long Ray đệ lục.” Rồi cậu ấy mỉm cười, nhắm mắt.
Ray gào lên trong đau đớn, ôm con người vừa mất vào lòng. Những tia chớp nhỏ quay lấy cậu, chớp nháng liên tục. Tiếng Ray thổn thức, môi mấp máy, hơi thở gần như đứt đoạn. Đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ. Rồi cơ thể của Rồng Ray dần tan biến, làn khói xanh mỏng dần, cuối cùng thì không gì nữa, những tia điện cũng thôi không chớp giật nữa.
“KHÔNG!!!!!”
Q Bích ngồi xuống kế cạnh, lặng lẽ nhìn, không nói nên lời.
“Kế hoạch của ta nếu không bị con ranh kia phá bỉnh thì có lẽ còn nhiều trò vui hơn nữa.” Tiêu Triết Nam nhếch mép kìa nhìn vào gương tại căn phong u tối của cậu, “Hãy chờ mà xem. Ta đã xuất hiện!!!”
|
Chương 9: Sao Song Nam[EXTRACT]Mark đứa phía sau, muốn đến chạm vào vai em mình để bày tỏ sự sẽ chia cho nỗi buồn và mất mát Ray đang hứng chịu. Nhưng cậu lại không thể làm điều đó, và chỉ có thể ngồi trên chiếc giường của mình mà im lặng quan sát đứa em trai. Ray đã lầm lì không nói gì cả ngày hôm nay từ khi trở về từ cửa hiệu Rich Perfect của Q Bích, và nỗi đau cậu đang hứng chịu là sự ra đi của Rồng Ray. Nhìn ảnh mờ tan dần vào không khí của Rồng Ray khiến trái tim cậu bé nhói đau lên từng hồi, và những lời cuối cùng, ánh mắt và nụ cười đó lại cứ ám ảnh trong tâm trí Ray mãi không thôi. Cậu co ro ngồi trên chiếc giường thân yêu của mỉnh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, muốn tìm kiếm cái tong tích còn sót lại khi đã bốc hơi của Rồng Ray hay một điều gì đó. Thỉnh thoảng cậu lại đưa tay sờ nhẹ lên viên đá xanh đeo nơi cổ, chốc chốc lại cúi xuống nhìn để xem còn cái vết mờ hình con rồng trong đó hay không, và dường như cái vết mờ đó cũng đã biến tan theo những gì là của Rồng Ray. Nước mắt cậu bé chạy dài.
Ray chán nản nằm xuống và vẫn với tư thế xoay mặt vào tường, nằm đó mà thổn thức. Mark lo lắng đến phát sốt, hay đúng hơn những gì đang biểu hiện qua con người anh là sự quan tâm của Juu dành cho Rồng Ray đệ lục. Mark nhẹ nhàng đến sát nơi Ray đang nằm, và rụt rè đưa tay, cố lắm anh mới có thể chạm được cái bờ vai run run vì cậu em đang trong tình trạng sụt sùi bởi nước mắt.
“Không một ai không cảm thấy đau trước một sự mất mát. Không ai muốn điều đó cả, thế nhưng khi nó đã xảy rat a nên học cách chấp nhận và kiềm chế nó.” Giọng của Mark sâu lắng, nhịp nhàng từng nhịp như những âm điệu của một khúc nhạc buồn, “Rồng Ray ra đi đó là một sự mất mát, có lẽ nó đôi cả với em. Nhưng với anh thì đó là một nỗi đau còn bội phần hơn những gì em đang cảm giác.” Mark cố ngước mặt lên để ngăn những giọt nước mắt không thể kiềm nén chảy tràn, “Và em biết đó, một phần của linh hồn và thể xác anh đã tan biến đi trong tít tắt…”
“Rồng Ray không chết.” Ray nói lạnh lung trong tiếng sụt sùi vì nước mắt, “Em cảm nhận được vẫn còn sự tồn tại của cậu ấy. Em không biết mình phải làm gì khi cậu ấy ra đi, và giờ đây em lại lung túng với chính em khi không biết mình sẽ là ai. Và hơn thế nữa mình sẽ làm gì nếu không có sự mach bảo của cậu ấy.”
Mark gật đầu tỏ vẻ đồng tình với những cảm xúc đang trào dâng và chảy tràn trong con người của Ray. Anh nằm xuống, ôm choàng lấy người em trai từ phía sau và vẫn nghe từng cậu, hiểu từng cậu và nuốt gọn từng chữ Ray vẫn thốt ra. Mark hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho màu lam chìm cảu Ray, hôn lên tai và sau gáy, anh nhắm mắt cố hiểu và chia sẽ nỗi đau của em trai mình.
Ray rồi cũng xoay qua và ôm chầm lấy Mark. Cậu cúi gầm mặt mình vào vòm ngực của người anh trai mà nức nở khóc. “Em vô dụng quá, em chỉ biết đứng nhìn tên ác ôn kia dẫn đường cho Rồng Ray vào cái chết.” cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, “Và em chỉ biết trân mắt ra mà nhìn cậu ấy tan biến.”
Mark càng xiết mạnh hơn vai của Ray, và muốn ôm chặt hơn cái thân xác nhỏ bé này, và muốn bảo về cái tâm hồn đang thổn thức ấy. Nước mắt cũng rơi tràn trên đôi mắt của Mark. Đó dường như là lệ của cảm xúc nơi Juu qua con người của Mark.
Q Bích chăm chú nhìn vào những lá bài mình đang bói trên tấm thảm màu tím xẫm trên chiếc bàn trong suốt tại cửa hang Rich Perfect. Một cái chau mày, lại kèm them một cái lắc đầu đầy khó hiểu, Q Bích đưa ngón trỏ chà lên xuống trên lá bài hình Joker đen.
Tại một nơi khác, nơi căn phòng quen thuộc của Mel, cô cũng đang dùng đôi mắt vô tròng của mình mà quan sát mọi chuyển động đang xảy ra. Cô thở dài buồn bã rồi lại nhìn vào chính mình phản xạ trong gương, chỉ lắc đầu.
Du Chỉ cũng cảm thấy cái việc ấy đang đến gần. Cô mỉm cười quỷ quyệt rồi đưa tay vuốt ve đám lông đen óng của con quạ đang đậu kế bên người.
Phi Á Tiên thấy rỏ sự trở lại của ngọn lửa số phận đã tắt lúc trước. Cô lo lắng ngước nhìn bầu trời đêm đầy tinh tú. Miệng lẩm nhẩm “Đã đến rồi, thời khắc ấy đến rồi.”
Ray nghe thấy tiếng thở dữ dội từ nơi con người của Mark, và cậu cũng cảm nhận được những nhịp đập dồn dập, hối hả phát ra từ ***g ngực anh trai mình, cậu đưa mắt dò xét thái độ của Mark.
“Anh không ổn hả Mark?”
Chỉ mỗi cái lắc đầu, và cậu vẫn cứ ôm lấy Ray như khi nãy, vẫn cứ cố giữ em trai mình như thế, trong vòng tay của mình. “Anh vẫn ổn, thậm chí cảm thấy rất hạnh phúc khi được như thế này.” Cậu mỉm cười nhìn em trai.
Cậu cảm thấy có một sự khác lạ diễn ra nơi đây. Và có một cái gì đó trồi lên ngay phía giữa cậu và anh trai mình. Mặt Ray đỏ bừng khi biết được đó là gì và xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt của Mark.
“Trông em mới có vẻ không ổn.” Và một nụ hôn lướt qua trên đôi má người em trai.
Mark nhẹ nhàng đưa tay cởi từng cút áo trên người của Ray. “Thôi nào, chúng ta không thể…” giọng người em líu ríu và dường như yếu ớt một cách lạ kì, cứ để mặc cho người anh làm cái điều như thế.
“Chúng ta là của nhau, đã từng là như thế, và bây giờ cũng là như thế.” Mark thì thầm và tiếp tục công việc của mình. Và giờ đây anh đã tháo hết những gì trên người cậu em trai, và đang tự làm cho chính mình. Những nụ hôn ướt át nồng nàn tiếp tục xuất hiện và nó khiến cho hai người chẳng thể nói gì trong lúc này mà chỉ thể hiện qua những cái bấu, cái xiết chặt, và chỉ như thế. Chiếc lưỡi ma quái của Mark dần dà liếm theo dọc vành tai, xuống cổ, ngực và dần đi xâu xuống nữa. Khuôn mặt Ray đỏ bừng và nóng rang, mắt nhắm nghiền và chẳng cho them một chút cảm xúc nào khác.
“Chúng ta tiếp tục chứ?” Mark lo lắng hỏi ray nhẹ nhàng.
Chỉ là một cái gật đầu bản năng và rồi những gì tiếp diễn sau đó của một cặp tình nhân khi yêu nhau phải làm đều đã xảy ra. Mark đi sâu vào trong Ray, cả hai cùng cảm nhận tình yêu và sự hoà hợp của nhau. Hạnh phúc đến trong chốc lát mà cả hai đang nắm giữ. Họ yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc này và cố gìn giữ nó bằng những cách mình có thể để níu kéo nó dài lâu mãi mãi. Ngọn lửa đam mê cháy bổng trên cơ thể căng tràn sức sống mãnh liệt này đang bừng lên dữ dội, và cuối cùng Mark căng tràn theo từng nhịp yêu thương trọn vẹn.
Nửa đem tỉnh giấc, Ray lại nhìn anh trai mình đầy vẻ hối lỗi và tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, và cũng như tự trách sự yếu mềm đã không thể tự chủ trong một sự việc như thế. Cậu buồn bã nhìn Mark nằm ngủ trong sự hạnh phúc hiển hiện trên khuôn mặt mà lòng đầy đau khổ. “Mình đang làm cái gì thế này, hai đứa là anh em của nhau mà, tại sao mình lại có thể chấp nhận và để cho sự việc đó xảy ra.” Ray vò đầu làm cho tóc mình rồi bù cả lên. Rồi lặng lẽ bước sang giường của Mark mà vùi mặt mình vào chiếc gối. Thời gian trôi đi theo từng nhịp thở cảu Mark, và từng tiếng nhói đau trong trái tim của Ray.
Mark mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Ray vào sang hôm sau, nhưng chỉ nhận lại là một cái thái độ thờ ơ đầy lạnh nhạt. Cậu chạy đến vòng tay qua eo của Ray mà long tràn đây niềm vui.
“Anh cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất mà anh đã mất đi cả suốt một ngàn năm dài đăng đẳng. Anh yêu em Ray!”
Với một hành đồng đầy cương quyết và lạnh lung, Ray từ tốn chối bỏ cái vòng tay ấm áp của Mark và khiến cho anh trai mình chưng hửng.
“Quên cái chuyện của tối qua đi. Một điều sai lầm tệ hại.” Ray lạnh lung trong từ chữ mình nhả ra, và đôi mắt lạnh như tiền bắn sâu và cửa sổ tâm hồn của Mark.
“Anh… anh… cứ nghĩ chúng ta đã trở lại như xưa.”
“Đó chỉ là cái phút yếu long khi em đau khổ về cái chết của Rồng Ray mà thôi.” Cái nhìn ác nghiệt dành riêng cho Mark khiến đối phương phải nhói đau lên từng hồi, “Anh đúng là một kẻ lời dụng cơ hội đầy xấu xa.”
Mark lắp bắp không thành chữ, mắt ngó trân về phía cậu em trai với cái vẻ đầy sửng sốt cho những điều nó vừa thốt ra. Một thái độ đó giờ chưa từng có ở nó, và đó là cái thái độ làm trái tim Juu như tan nát và rỉ máu.
“Anh xin lỗi vì đã làm điều đó khi em đau khổ trước cái chết của Rồng Ray. Nhưng …”
“Đó đã nói lên anh là một kẻ không tôn trọng tình cảm của đối phương, và cái anh muốn chỉ là đam mê thể xác.”
“Anh không có!”
“CÓ!!!!!”
Ray lạnh lung trong từng câu nói, và từng chữ cậu nhả ra chính là những mũi dao nhọn hoắc tặng vào tim Mark những đòn chí tử. Giờ đây khuôn mắt sửng sốt đã biến kinh hoàng bởi những lời nói quá cay nghiệt của Ray, mắt anh ứa lệ, nó không trong suốt mà nhuốm một màu của dòng chảy dung nham.
“Anh biến đi.”
Tiêu Triết Nam mon men đến cạnh Ray vào giờ ra trời của ngày hôm đó. Hắn ngồi kế cạnh, miệng nói huyên thuyên nhưng đôi mắt thì cứ nhìn thẳng vào Mark khi gã biết rằng anh ta đang quan sát cuộc trò chuyện của hai người.
“Quả thật mình rất thích thú với cái việc đi câu cá, và càng tuyệt hơn khi biết cậu cũng có cái sở thích ấy.” Hắn vồ vập phấn khiến và càng ngồi sát hơn vào cạnh Ray.
“Ray, hôm nay chúng ta đi ăn một chút gì trước khi về nhà nhé.” Mark mỉm cười một cách máy móc tới mức đầy tệ hại và anh được đáp trả là một từ “KHÔNG” chắc nịt từ miêện của đứa em trai với lí do, “Hôm nay sau giờ tan học em có hẹn với Triết Nam đi câu cá.”
“Anh cũng thích cái thú vui này, nếu em không phiền anh có thể đi chung không.” Mark tỏ ra cái vẻ thích thú giả tạo đến tệ hại.
“Em rất phiền.”
“Chúng ta mời Mark đi chung đi nào Ray.”
“Tớ sẽ đi với cậu nếu không có anh ấy.” Ray lạnh lung đáp.
“Xin lỗi Mark, hẹn khi khác vậy.” Hắn tỏ vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt chẳng thể giấu được sự vui sướng, hý hửng và đầy thách thức.
Tiếng chuôn báo giờ ra về, và một tên bạn gọi với theo đầy vẻ phấn khích.
“Mark!!! Có một cô bạn xinh đáo để kiếm cậu kìa.”
“Ai vậy?”
“Xin chào Mark. Tớ là Liễu Phi Âu, lớp Pháp hang xóm.” Cô nàng mỉm cười.
“Mình rất vui khi được biết bạn. Mà có chuyện gì không?” Mark tỏ ra thiếu một chút tế nhị trong câu nói.
“Tớ có thể mời cậu đi uống nước không. Chỉ mất khoảng nửa giờ của cậu thôi.”
“Xin lỗi, mình rất muốn, nhưng giờ mình không có tâm trí để bàn chuyện phiếm. Sẽ không một chuyện hay ho nào khiến mình chú tâm vào lúc này cả.”
“Có đấy, chuyện của Ray và Juu.” Cô nàng mỉm cười.
“Cô ta là ai mà biết được cả chuyện về Ray?” Mark nghĩ thầm và nhìn cô nàng người Trung Quốc với một vẻ đầy hoài nghi. Và quyết định được nói ra sau một phút suy nghĩ, cậu đi theo cô gái đó. Đằng xa, Ray chắm chú theo dõi cuộc nói chuyện từ nãy giờ, và bỗng dưng cậu thấy một chút đau đớn và ghen tức trỗi dậy trong long mình khi thấy Mark đi theo cô ta. Toang chạy theo, nhưng cậu bị Triết Nam kéo lại với một nụ cười rạng rỡ trên môi thật vô nghĩa, “Mình đi câu cá nào.”
Café Ách Chuồn là địa điểm mà cô ta chọn. Nó đối diện với Đại học Tổng Hợp và đây đúng là một nơi đầy lí thú cho mọi cuộc trò chuyện ở mọi đề tài.
Không gian thật mát mẽ với khuôn viên rộng rãi đặt ở giữa các gian phòng lạnh nằm bao quanh ở phía ngoài. Và nơi Mark chọn là cái bàn nằm ở một góc trong cái khuôn viên đó. Và giờ đây cậu không chú ý gì đến cách trang trí, bày biện của chủ quán này, bởi não cậu đang tư duy và luôn thắc mắc về cái con người đang ngồi đối diẹn với mình hiện nay.
Cậu không nghĩ ra được một lí do gì giải thích cho cái câu nói lấp lửng khi nãy ngoài việc Mark nghĩ cô ta là một chuyển kiếp của một ai đó. “Nhưng đó là ai? Thù hay Bạn? Và mục đích của cuộc hẹn này là gì?” Mark chăm chăm nhìn vào Phi Âu, và cô ta chỉ với khuôn mặt điềm đạm như lúc vừa mới gặp cho đến bây giờ, không thay đổi.
“Cậu muốn nói gì về mình?”
“Ý mình muốn nói là, cậu hãy cận thận vì …” Đôi mắt bỗng sáng quắc lên, và cô ta nhìn Mark đầy vẻ lo ngại …
Hành trình đến nơi câu không giống với những gì Ray đã bàn với Triết Nam. Hắn chở cậu đến một nơi nào đó kì lạ và dường như cậu chưa từng đặt chân đến đó bao giờ. Và sao một hồi định thần, với kiến thức mình có được từ việc thu nhặt kí ức của Rồng Ray, Ray biết rằng, mình đang bị bao vây bởi một kết giới.
Triết Nam cười nham hiểm và đi tới gần cậu hơn. Mỗi bước đi của hắn làm nháng lên một tia lửa vào sao đó nó bị dập tắt nhanh chóng. Triết Nam từ tốn đi về phía Ray, và cũng từ tốn tháo từng cái cút trên chiếc áo của mình, mắt hắn vẫn chăm chú quan sát đối phương.
Ray bỗng thấy hoảng sợ trước hoàn cảnh như thế này. Cậu không biết ứng phó ra sao khi bị nhốt trong một kết giới, và cái tên bạn của mình thì đang làm một trò điên.
“Chuyện gì đang xảy ra thế. Tôi nghĩ có sự nhẫm lẫn.” Ray lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt nãy giờ.
“Không có chút nhầm lẫn nào cả.” Hắn nở một nụ cười đầy bí ẩn và dần tiến tới gần hơn, chiếc áo bị vứt vào một góc nào đó.
Ray nhận ra một vết hình xăm một con phượng hoàng thật to suốt một bên ngực và tay trái của Triết Nam, và cậu không biết nó có ý nghĩa gì.
“Thôi nào, không đùa nữa, chuyện này là thế nào. Tôi muốn về nhà.” Ray đề nghị.
“Sẽ không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra, nhóc con.” Hắn lạnh lùng đáp.
“Vậy mày muốn gì?” Ray thay đổi giọng điệu một cách nhanh chóng, trừng mắt nhìn hắn dữ dội.
“Tao sẽ ban cho mày một đặc ân trước khi mày chết. Mày sẽ được làm tình với Khổng Tước Juu đệ ngũ”. Hắn cười man dại.
“TÔI MUỐN NÓI VỚI ANH VỀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA KHÔNG TƯỚC JUU ĐỆ NGŨ. HẮN ĐANG ĐE DOẠ CUỘC SỐNG CỦA CẬU VÀ RAY. HẮN THẬT SỰ NGUY HIỂM.” Phi Âu nhìn cậu đầy lo lắng. Và Mark cũng thế, mặc dù cậu không biết Juu đệ ngũ là ai.
|