Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít
|
|
Chương 5[EXTRACT]Lại đến một cái cuối tuần nữa.
Là cuối tuần kiêm cuối tháng, cái ngày mà tôi căm ghét.
Bởi vì tiền sinh hoạt sắp cạn kiệt. Mà đối với tình trạng cuộc sống hiện tại của mình, tôi chẳng có mặt mũi nào để vác miệng về nhà xin cứu trợ.
Có lẽ, chẳng ai đoán được một người như tôi đây cũng biết sầu khổ vì đồng tiền nhỉ? Kỳ thật, đối với đồng tiền, tôi vốn không có khái niệm mấy. Từ trước đến này, cơ hội tiếp xúc với tiền bạc vốn tương đối ít. Cho nên, dù rằng từ hồi sơ trung cũng được cho ít tiền tiêu vặt, nhưng mãi đến hiện tại, tôi vẫn không biết cách quản lý chi tiêu của mình.
Hơn nữa, tôi còn phải dành dụm chút tiền riêng ít ỏi cho bản thân, đề phòng trường hợp vị phụ huynh kia sẽ nổi hứng bất ngờ lập lại một màn cắt đứt quan hệ cha con lần nữa.
Tôi biết, bản thân ỷ lại vào người cha xa cách kia là một điều đáng xấu hổ, cũng hiểu rõ tiền bạc không thể mang đến hạnh phúc. May mắn, cái đích tôi theo đuổi vốn không phải là hạnh phúc, mà bản thân cũng chẳng quan tâm đến những thứ thanh cao xa vời.
Sống, vốn đã là một nan đề.
Lần đầu tiên bị cha đoạn tuyệt quan hệ là bởi vì Cao Tường.Thời điểm đó, tôi quả can đảm đến không ngờ, dù cho bản thân chẳng hề nhìn ra tương lai trước mắt là hình thù gì.
Có những kẻ dũng cảm nhờ vào đầu óc, còn loại khác bởi vốn không biết gì, mà tôi, bất hạnh thay chính là kiểu người thứ hai.
Mà khi đó cha tôi, cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện chuyện mình muốn làm, đại khái là, tình nguyện không có đứa con này. Còn bản thân tôi chỉ không rõ một điều, ông ta vốn là xấu hổ hay thật sự muốn phủi bỏ huyết thống của mình đang chảy trong tôi.
Kết quả sau hết, tất cả lại trở thành một trò hề, phần tôi, chẳng thể đạt được cuộc sống hạnh phúc cả đời cùng với Cao Tường. Còn cha tôi, cũng không chút vui mừng hớn hở, đón chào đứa con này về nhận tổ quy tông.
Có điều từ đấy về sau, cha tôi tựa như luôn lo lắng điều gì đó. Ông bắt đầu tra hỏi cặn kẽ mối khi tôi bước ra cửa, xét nét từng đứa bạn tôi chơi chung, thậm chí đến lên đại học cũng không cho tôi vào nội trú. Đáng tiếc, ông đã quá lo xa rồi, bởi kể từ lúc đó, tôi chẳng bao giờ đặt chân khỏi cửa, cũng chẳng có cái gì gọi là bạn bè.
Duy nhất một ngoại lệ, chính là Lục Tử Kiện.
Hôm nay vì cái gì lại lại là cuối tuần chứ? Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài ngẩng cổ hỏi ông trời.
Nếu không phải cuối tuần, tôi sẽ bịa được vô số lý do để không có mặt tại ký túc xá, chẳng phải giống như bây giờ, bị Gia Minh bám chân giữ trong phòng, liên tục chớp nháy đôi mắt to ngập nước, bằng mọi cách thi triển hấp hồn đại pháp trên người tôi.
Gia Minh lớn lên chẳng hề giống tôi được một điểm, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to tròn xoe, khi cười rộ lên híp thành một đường, lại thêm hai lúm đồng tiền bên má. Mỗi khi làm trò nũng nịu, hẳn khiến người ta khó mà cự tuyệt được? Có lẽ, cha cũng vì nghĩ như vậy nên mới phái nó tới đây.
Không rõ rốt cuộc cha tôi đang nghĩ gì trong đầu. Tôi không quay về, bất quá chính là chẳng muốn quấy rầy một nhà ba người bọn họ. Hơn nữa, nếu tôi không trở về, tiền sinh hoạt phí tháng này chẳng phải cũng bị ngâm nước nóng còn gì.
“Anh, hai tháng rồi anh không về nha, mọi người đều rất nhớ anh…”
Mọi người?
“Phòng của anh, mỗi ngày mẹ đều sai người làm quét dọn, vẫn không khác trước tí nào…”
Của tôi sao?
“Anh, thức ăn ở trường không ngon sao? Trông anh thật gầy.”
Vậy có thể cho thêm tiền ăn uống chứ?
…
Mặc kệ thằng em luôn miệng lời ngon tiếng ngọt, tôi vẫn bình thản đối đầu với tất tần tật những tin tức bất ngờ.
Lục Tử Kiện vừa lúc trở về phòng, cũng chứng kiến luôn cảnh này.
Tôi chẳng buồn giới thiệu hai người với nhau, nhưng Gia Minh rất nhanh liền bắt chuyện. Thằng nhóc này rất biết cách giao tiếp với mọi người, cho nên tôi hoàn toàn không bất ngờ khi nó rất nhanh được Lục Tử Kiện nhiệt tình săn đón. Hai người tựa như anh hùng nhận mặt anh hùng, mau chóng cảm thấy hợp cạ.
Nhân vật chính tôi đây lúc này lại bị ném sang một bên. Trơ mắt nhìn hai người rôm rả chuyện trò đến quên hết trời đất, tôi đành âm thầm cắn răng chịu đựng. Phí sinh hoạt còn chưa nhắc tới, Gia Minh quả thật là chuyên gia đàn phán tài năng.
Trông thấy Lục Tử Kiện rất nhanh đã bị đối phương lôi kéo về phe mình, tôi đành dằn lòng chen mặt mình vào giữa bọn họ: “Gia Minh, em còn chuyện gì nữa không?”
Rõ ràng nhận ra ý đồ tiễn khách, ánh mắt Lục Tử Kiện lóe lên tia không tán thành, nhưng tôi vẫn làm bộ như chưa thấy.
Hừ, không được tự do, thà chết cho rồi. Vì trốn tránh không về nhà, tôi đây đành hy sinh phí sinh hoạt vậy. Tôi không tin, có Lục Tử Kiện ở đây, làm sao bản thân có thể chết đói cho được!
Gia Minh nhìn rõ ràng có chút bứt rứt, xem chừng giống như cảm thấy oan ức, cho nên cúi đầu không lên tiếng.
Cọ qua cọ lại hồi lâu, gặp tôi cũng chẳng buồn mở miệng, cuối cùng, nó đành thò tay vào trong túi xách đeo bên người. Sau đó, thằng nhóc nhanh chóng móc ra một cái phong bì, đưa tới trước mặt tôi.
“Anh, cha nhắc anh hết tiền nhớ về nhà lấy, đừng tự làm khổ mình.”
Tôi thật sự mừng như điên. Kiên trì chính là thắng lợi, câu nói này quả không sai. Lần đầu tiên kể từ lúc Gia Minh đến, tôi bày ra một nụ cười, vui vẻ nhận lấy chiếc phong bì.
Gia Minh không còn cớ để ở lại, quyến luyến rời đi.
Tôi mặc kệ một mớ chuyện khác, kể cả Lục Tử Kiện đang làm mặt xấu, bắt đầu đếm tiền. Một, hai, ba, bốn… Oa, ông già lần này thật sự hào phóng nha.
“Hừ!” Lục Tử Kiện khụ lớn một tiếng.
Không thèm nghe, tôi nào thèm nghe.
“Hừ!” Lại thêm tiếng nữa.
…
“…”
Đến tiếng thứ ba của nó cũng chẳng đếm thêm được đồng nào, tôi liền mất hứng.
“Đồ heo, giọng cậu không tốt thì tới bệnh viện khám đi, ở đây khụ tới khụ lui làm cái gì?!”
Lục Tử Kiện bị tôi nói cũng không mở miệng phản pháo lại, cũng chẳng tức giận. Ngược lại, còn dám quay sang chất vấn tôi: “Sao cậu khi dễ em trai mình?”
Mặt tôi một chút cũng không biến sắc, hỏi ngược lại nó: “Mắt nào của cậu nhìn thấy tôi khi dễ nó?”
Kiện heo đỏ mặt, có hơi tức giận.
Tôi sao có thể khinh địch mà buông tha cho tên này dễ dàng đến vậy, lại tiếp tục: “Xin hỏi cha ngài đây họ gì?” Còn dám quản chuyện của tôi sao?!
Đến đây, Kiện heo đã hoàn toàn bị hạ gục, thành thành thật thật ngồi sang một bên.
Về phần mình, tôi càng không thể để cho tên này phá hư tâm tình đang tốt của bản thân, niềm vui vừa mới tìm lại, nhưng nhớ đến kế hoạch sinh hoạt của tháng sau, liền khẽ thở dài một tiếng.
Lục Tử Kiện quan sát thấy tôi không gấp, bắt đầu nói ra suy nghỉ của mình: “Bảo Bảo, tớ phát hiện thời điểm có tiền là lúc cậu vui vẻ nhất.”
Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế đó. Tôi quay đầu, tặng cho nó một nụ cười thiệt ngọt ngào.
“Nếu cậu mỗi ngày đều có thể kiếm ra tiền thì tốt rồi.”
Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế đó. Nếu mỗi ngày tôi đều kiếm được tiền thì tốt quá rồi.
Lục Tử Kiện có chút sợ hãi đón nhận nụ cười ngọt ngào của tôi, rất nhanh lảng sang chuyện khác: “Bảo Bảo, hôm này muốn đi đâu chơi?”
Đúng vậy, cuối tuần, đối với những kẻ không có nhà như chúng tôi mà nói, thật sự rất nhàm chán. Rạp chiếu phim, mấy con đường rợp cây quanh trường học đều đông đúc mấy cặp tình nhân, dù rằng có Lục Tử Kiện theo đuôi, chúng tôi vốn là hai thằng con trai thì có gì hay ho chứ? Trước lúc cơm chiều, ngoài hành lang còn có tiếng người gọi nhau đi chơi í ới, hiện tại đã trễ đến vậy, tìm đâu ra người nữa đây?
Giống như đáp lại suy nghĩ của tôi, Lưu Quân ở phòng kế bên bất ngờ ào vào phòng hai đứa: “Mấy cậu có bận gì không? Ba thiếu một đây!”
Vừa dứt lời, hai tên khác cũng cầm theo tờ báo, đựng một mớ bài ở trong theo vào.
Lục Tử Kiện lập tức khoát tay nói: “Tớ đến, tớ đến! Xem bổn thiếu gia nuôi heo thế nào nhá!”
Tôi nghe đến đây liền biết không xong rồi. Gongzhu là trò đánh bài rất lưu hành ở đại học, quan trọng nhất chính là kỹ xảo chơi, chỉ dựa vào tên đầu đất chân tay to như Lục Tử Kiện, làm sao có thể thắng nổi “ba chàng lính ngự lâm” nổi danh trong số các cao thủ chơi bài được?
Quả nhiên, sau mấy ván, mặc dù có tôi bên cạnh làm quân sư, Lục Tử Kiện vẫn thua đến thảm hại. Mà Lục Tử Kiện chính là điển hình cho loại người khó bị kích động, sống chết cũng không nhận thua. Đầu tiên hình phạt là mặt bị dán chữ, sau đó “ba chàng lính ngự lâm” lại thảo luận rồi nhất trí thông qua, quyết định sử dụng đến biện pháp mạnh nhất.
Lúc này chỉ thấy Lục Tử Kiện đứng ngoài ban công, bày ra tư thế đương đầu với sông núi ngàn trùng, mà “ba chàng lính ngự lâm” kia làm vẻ giống như cầm dao, ở ngay phía sau nó, sẵn sang nghênh địch. Có mỗi một mình tôi trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được sự thật tàn khốc này.
Lục Tử Kiện hít vào thật sâu, sau đó vung tay, hét to:
“Tôi là heo ~~~”
“Cheng, cheng ~~~” “ba chàng lính ngự lâm” ở bên cạnh, khua khua gõ gõ cà mèn trong tay, giúp phối âm.
“Tôi là heo ~~~~~~”
“Cheng ~~~~~~”
“Tôi là heo ~~~~~~~~~~”
“Cheng ~~~~~~~~~~”
Tiếp theo sau đó có thể nghe được tiếng then cài cửa sồ lách cách mở ra, đại khái là mọi người đều thật hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là heo ở đâu rống đây.
Lúc cả bọn cảm thấy mỹ mãn mà quay lại, tôi vẫn còn lăn lộn trên giường, cười đến đau bụng.
Tối hôm đó, tôi thật sự mơ thấy Lục Tử Kiện biến thành một con heo, thân người tròn vo, đầu cũng tròn nốt, tủm tỉm cười mà gọi tôi: “Bảo bảo, bảo bảo…”
|
Chương 6[EXTRACT]Chiếc xe kia bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong sân trường. Kỳ lạ là chủ nhân của nó không hề tìm tôi, nhưng tôi biết, ở đằng sau cửa kính màu đen kia có một đôi mắt sáng chăm chú nhìn theo mình.
Có đôi khi đi cùng Lục Tử Kiện ngang qua, nó thậm chí còn ngắm nghía chiếc xe hào hứng hơn cả tôi
Mỗi lần đến thời điểm này, trong lòng tôi lại nổi lên chút tức tối.
Từ lâu, tôi đã biết Lục Tử Kiện luôn tỏ ra thái độ không quan tâm chẳng qua vì tôi cố tình trốn tránh không nhắc đến mà thôi.
Nhưng tôi chẳng tin, nó thật sự không hiếu kỳ.
Tôi chỉ lo lắng một ngày nào đó, Lục Tử Kiện sẽ hỏi mình và cũng dự cảm rằng khi ấy tôi sẽ không ngần ngại nói thật cho nó biết.
Còn người kia vì lẽ gì quay lại quấy rầy cuộc sống của tôi? Lúc trước, là chính anh ta đã không cần tôi nữa, hiện tại đúng ra phải phủi tay bỏ đi đúng không? – Cứ nghĩ đến đó lòng tôi lại khó chịu vô cùng. Lâm thiếu gia tôi đây không có giá trị đến vậy sao?
Bỗng nhiên tôi nhận ra một điều: kỳ thật tôi hận, rất hận anh ta.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn vốn chẳng có ai yêu thương tôi và tôi cũng chưa từng để ý, phương châm của tôi là mỗi ngày đều gắng sống thật vui vẻ.
Ngày nào cũng vậy, tôi đều tự dặn lòng: Ai không thương tôi là thiệt hại lớn lao của đời họ.
Rồi anh ta đến, đập nát niềm tin nhỏ nhoi ấy của tôi.
Thì ra, tôi căn bản không có khả năng giữ lấy người mình yêu thương nhất. Mẹ sẽ không vì tôi mà ở lại thế gian này, bà ngoại cũng vậy. Dù tôi đã đem tình yêu của mình đến bên người kia, anh ta cũng vẫn vì một người đàn bà xa lạ nào đó mà bỏ đi.
Nếu không muốn bị bỏ rơi, việc duy nhất có thể làm chính là bỏ rơi kẻ khác trước. – đừng nghĩ lời này nghe thật sến súa buồn cười, nó chính là chân lý.
Tôi không hề tính toán chi li vì lẽ gì mọi người chẳng ai yêu thương mình, dù sao bản thân cũng chưa từng bỏ ra quá nhiều tình cảm.
Tôi không thể yêu ai nữa, có lẽ vì bản thân đã mất đi năng lực làm người yêu của kẻ khác rồi.
Lẽ ra tôi phải được mỹ mãn nằm trên giường, tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ trưa của mình.
Nhưng mới chợp mắt chưa được bao lâu đã bị Kiện heo đánh thức.
A ~~~~~~~~, chẳng lẽ nó không nhớ thời gian ngủ trưa của tôi là từ mười hai giờ đến bốn giờ chiều?!
Cái gì! Bảo tôi cùng nó đến thư viện? Nó mù đường chắc?!
Làm bài tập? Chờ nó làm xong tôi chép lại thì chết ai?!
…………
Giấc ngủ dở dang của tôi dĩ nhiên không thể tiếp tục khi Kiện heo cứ luôn mồm lằng nhằng bên cạnh, lại thêm được nó hứa hẹn khuyến mãi thêm hai chầu sườn lợn, tôi đành phải chịu vất vả chút, cùng cậu chàng đi thư viện.
Có điều! Tâm tình phấn khởi nhờ hai chầu ăn vừa có được liền nhanh chóng tiêu tan.
Trên đường tới thư viện, chúng tôi bất ngờ đụng phải hoa khôi của khoa, tuy chỉ là chút việc cỏn con, nhưng bị cô nàng lải nhải đến chịu không thấu. Hừ, chỉ có tên đần kia mới không nhận ra cô nàng đối với mình có tình ý, tên Kiện heo này quả thực là một thằng ngốc chính hiệu.
Tôi vốn chịu không được mấy màn lèo nhèo của đám con gái, trông thấy hai người bọn họ nói chuyện ồn ào, đành chủ động tách ra bên cạnh. Cô nàng vui mừng liếc mắt đưa tình một cái trắng trợn, Kiện heo lại được dịp khoe mẽ rồi đây, chỉ là, tôi không nhìn thấy ánh mắt ai oán của nó, đầu đã quay sang chỗ khác mất rồi.
Màn gặp gỡ trên đường tới thư viện đâu kết thúc ở đó được, không ngờ tôi còn trái chờ phải đợi nó một hồi lâu mà tên kia vẫn mãi chưa thấy đến, đúng là cái tên trọng sắc khinh bạn a! Nhìn thấy đám bài tập cần làm của nó cũng đã hoàn thành rồi, tôi tức giận lầm bầm mấy câu rồi cũng quay về.
Về tới dưới lầu khu ký túc xá, chiếc xe kia thế mà cũng ở đó! Không biết vì cái gì, cơn giận trong lòng đột nhiên bùng nổ, tôi đi thẳng về phía chiếc xe.
Người trong xe trông thấy tôi đi qua, có chút mừng vui, lập tức mở cửa xe ra.
Tôi ngồi vào trong, đem cửa xe dập thật mạnh, quay đầu nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi hỏi: “Anh cuối cùng là có chuyện gì?!”
Nụ cười ôn nhu trên mặt Cao Tường có chút sựng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, một tia dao động cũng không phát hiện được. Anh ta dịu giọng hỏi: “Bảo Bảo, hôm nay em không vui sao?”
Tôi đâu còn dễ mềm lòng vì bộ dạng này của đối phương, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Có anh mỗi ngày gác ở đây, tôi vui sao nổi?”
Có phải tôi đã nhìn lầm hay không? Cao Tường cứ như đang khó khăn cười gượng.
Dù sao tôi cóc quan tâm anh ta nghĩ cái gì, hiện tại mỗi đứa một nơi quản làm chi anh ta cao hứng hay khổ sở: “Nhà anh phá sản rồi sao? Rảnh rỗi như vậy!”
Cao Tường im lặng hồi lâu, đột nhiên tựa như đã hạ quyết tâm, rất thành thực nói với tôi: “Bảo Bảo, trước kia là anh không đúng, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi!”
Quả nhiên đã có tính toán trước!
Đáng tiếc, Lâm Gia Bảo tôi đã từ lâu đã không còn để bị gạt dễ như vậy, bản thân cũng bày ra bộ dạng rất chân thành: “Cao Tường, ngựa khôn không ăn máng cũ, quá khứ thì cứ để trôi theo quá khứ đi.”
Hứ, nghe cứ như lời kịch, cũng may không có kẻ thứ ba ở đây.
Cao Tường nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, sau đó đột ngột kéo tôi vào trong ngực ôm chặt, giọng nói tựa chừng mang theo chút nghẹn ngào: “Bảo Bảo, em không còn thương anh nữa sao?”
Hài hước, tôi vì cái gì phải thương với chả yêu anh?
Cảm giác đối phương ôm càng chặt, tôi có hơi khó chịu vì không thở được. Chẳng lẽ bị tôi từ chối, anh ta thẹn quá hóa giận?
Tưởng tượng đến đây, tôi có hơi chùn xuống, trong lòng vốn muốn giả vờ nhẹ nhàng, nhưng thôi, cứ nên cứng rắn một chút đi.
Cao Tường như cũng cảm nhận được, có phần thả lỏng hơn, miệng vào thì thầm gọi tên tôi: “Bảo Bảo, Bảo Bảo……” Sau đó hôn xuống.
Tôi cũng không dễ để bị bắt nạt như vậy! Một phen đẩy mạnh đói phương, giận tái mặt, tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Bảo Bảo, xin…cho anh thêm một cơ hội nữa…” Anh ta trông thật đau khổ (là thật hay giả?), khóe mắt cũng đã đỏ (vì tức giận?)
Trong một thoáng, lòng tôi cuồn cuộn xót xa.
Cắn mạnh răng, tôi vẫn quyết định dao sắc chặt đứt đay rối: “Anh về đi, chúng ta không còn khả năng đâu! Anh như vậy khiến em rất khó chịu, đừng để em phải ghét anh! Đừng đến đây nữa!”
Cánh tay ôm chặt trên người tôi dần buông lỏng, nhưng vẫn không kìm được mà run rẩy. Tôi mở cửa xe bước xuống, cố dằn lại mong muốn ngoái nhìn vẻ mặt của đối phương.
Từ đầu đến cuối, Cao Tường đều im lặng không nói được lời nào.
Tôi bước đến phía dưới cầu thang, Cao Tường vẫn chẳng lên tiếng, có thể coi đây là không cam lòng chứ?
Thì ra, hết thương một người lại đơn giản đến vậy, không cần biện hộ bằng bất cứ lý do gì. Có lẽ, khi một người đối với kẻ khác đã chẳng còn cảm giác nữa, sẽ có thể tìm được vô số lý do để không thương người ta.
Ngẫm lời những lời nói khi nãy của tôi, ừ, coi như hợp tình hợp lý, bản thân cảm giác có chút đắc ý. Tôi đã bảo mà, mình cũng thông minh chứ!
Mang bộ dạng tươi cười bước vào ký túc xá, tôi bắt gặp gương mặt xanh tím của Lục Tử Kiện, nó đang ngồi trên giường, bày ra tư thế chuẩn bị hỏi tội người ta.
Tôi coi như nó không ở đó, vẫn vui tươi hớn hở như thường. Hừ, bình thường chỉ có tôi đen mặt với nó, từ lúc nào đã dám tức giận với tôi hả?
Kiện heo thấy tôi không thèm để ý đến mình, mặt càng đen hơn.
Trong lòng trộm cười, dùng khóe mắt lén quan sát nó, tôi phải xem tên này còn có thể chịu đựng được bao lâu!
Quả nhiên, nó đã nhịn hết nổi, chụp lấy cánh tay tôi, nghiến răng nói: “Vì sao không ở thư viện chờ tớ?”
Nó không nói đến thì thôi, vừa nhắc lại liền khiến tôi tức chết. Này, tôi không trách cậu thì thôi, cậu còn dám hỏi tôi cái gì!
“Tôi vì cái gì phải đợi cậu?!” Tôi cố tình cười thật sáng lạn.
Nó hẳn đã tức đến điên rồi, liều mạng giữ lấy cánh tay tôi, siết chặt đến mức làm tôi bị đau, mặt thì đỏ bừng, phì phò thử từng hơi một. Tôi biết tỏng tên này mà, căn bản là nó không biết cãi nhau với người khác.
Kiện heo nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi nửa ngày, sau đó phun ra một câu: “Gặp lại tình nhân cũ vui vẻ vậy sao?!”
Tôi có chút sửng sốt, lại muốn thế nào đây, không vừa ý cái gì nữa. Nhịn xuống, nhưng cuối cùng lại nuốt không trôi: “Tôi gặp lại ai liên quan gì đến cậu? Tôi cùng người khác lên giường hay đi theo người ta cũng mắc mớ gì tới cậu hả?!”
Nói còn chưa hết câu, nắm đấm của Kiện heo đã vung tới, chính xác ngay mắt trái của tôi. Cứ thế, một đám sao quay mòng mòng trước mắt, tôi lảo đảo người, đầu đập về phía trước một cái. Tôi tức giận suýt ngất đi, nhanh chóng mò mẫn tìm chỗ ngồi xuống.
Kiện heo hít vào một hơi lạnh, lại luôn mồm giải thích: “Bảo Bảo! Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Lâm Gia Bảo tôi đã sống lớn đến chừng này, đã bao giờ phải chịu qua chuyện đáng giận như vậy? Là tôi muốn nhịn nhưng không thể nhịn nữa! Tôi co chân, nhằm ngay hướng tên kia đá mạnh một cái!
Kiện heo hét thảm một tiếng, ôm chân té ngồi trên đất.
Vừa lúc cậu bạn cùng phòng Trần Húc vừa về tới nơi cũng bị dọa sợ, cho rằng chúng tôi đánh nhau, vội vàng vọt vào trong.
Tôi giật mình, có chút hối hận, nào ai biết tên kia dốt như vậy, chẳng biết đường tránh! Thật sự là dốt muốn chết! Lại thấy Kiện heo hướng đám người kia khoát tay, ý bảo không chuyện gì, tôi mới thở phào một cái. Giờ mới thấy mắt trái sưng sưng, xem chừng đã bị bầm mất rồi.
Tôi đành quay về giường nằm xuống nghe tiếng bọn họ an ủi Kiện heo, trong lòng chợt thấy oan ức. Rõ ràng tên kia vì gái cho tôi leo cây, khi về còn vô duyên vô cớ tức giận, hiện tại, cũng do nó động tay động chân trước. Từ trước tới giờ, Kiện heo còn chưa từng đánh tôi lần nào kia! Hồi ấy có lần nhiều chuyện, chọc nó tức giận, nhưng tên này cũng chỉ cười cười. Mà nói đến chuyện hôm nay, rõ rành rành là do nó sai!
Tôi nằm vật trên giường, càng nghĩ càng thấy oan ức. Sau gáy có chút đau nhức, không biết có đập trúng chỗ nào quan trọng không, mắt nhất định đã sưng vù lên rồi. Mà tên kia rõ ràng không có chuyện gì, lại cũng chẳng thèm sang xin lỗi…
Trong một thoáng, tôi chợt cảm thấy trên mặt mình có chút lành lạnh, đưa tay sờ, lại phát hiện nước mắt từ khi nào đã trào ra.
Tôi kéo cao chăn, nằm úp người xuống, quyết định ăn năn hối tiếc một phen. Không nghĩ tới, chỉ một lát sau, bản thân mơ mơ màng màng liền ngủ quên mất.
Tận khi Trần Húc đánh thức tôi dậy.
Cậu ta cầm trên tay một cái cà mèn, nghe nói là tiện đường mua ở căn tin mang về cho tôi một phần. Đối phương vừa nói xong, tôi liền cảm thấy thật sự đói bụng. Dạ dày tôi vốn cũng không được tốt, có khi không ăn cơm đúng giờ sẽ đau đến trời long đất lở. Bình thường vẫn là Kiện heo nghiêm khắc theo sát bắt tôi ăn uống đúng giờ hôm nay lại đánh nhau một trận như vậy, đương nhiên nó sẽ chẳng buồn quản nữa. Hừ, đáng tiếc Lâm Gia Bảo tôi đây gặp được nhiều người tốt, xoay người một cái, tôi liền ngồi thẳng dậy.
Nghĩ lại mới nhớ, không đúng, chuyện này thật không bình thường! Thứ nhất, cơm căn tin làm sao có thịt sườn ngon đến như vậy, nếu thế đã sớm phá sản từ lâu rồi, rõ ràng đây là thức ăn bán trong tiệm cơm bên ngoài. Thứ hai, tôi cùng Trần Húc không tính là gần gũi, cho dù cậu ta có lòng tốt, cũng sẽ không tinh ý như vậy, lại còn biết tôi thích nhất là phần cơm kiểu này. Dựa vào đầu óc trinh thám nhạy bén của mình, đây chính là tín hiệu xin hòa của Kiện heo kia!
Tôi sao có thể đơn giản tha thứ cho nó như vậy? Tôi bèn lớn giọng nói với Trần Húc: “Cám ơn cậu, tôi không đói bụng.” Xoay người đi, lại nằm xuống ngủ.
Trần Húc có hơi không biết làm sao, đành phải nói: “Tôi để đây cho cậu, bao giờ đói bụng thì nhớ ăn nhé.”
Cơn buồn ngủ đã qua mất, giờ muốn cũng chẳng ngủ lại được, còn thêm bụng đói réo ầm ầm đến phát phiền, mùi cơm sườn thơm ngon xông vào hai cánh mũi, khiến tôi có chút đứng ngồi không yên.
Kỳ thực giận thì cứ giận thôi, tôi cũng chẳng cách nào hơn thua với dạ dày của chính mình, cơm sườn để lạnh ăn sẽ mất ngon! Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn là quyết định trước tiên phải giải quyết vấn đề ấm no của bản thân cái đã.
Có điều suất cơm sườn này thì tôi nhận, nhưng không đồng nghĩa chấp thuận lời xin lỗi! Hung hăng cắn xuống một miếng, tôi tưởng tượng đây chính là thịt sườn của tên Kiện heo kia, thật là ngon mà!
|
Chương 7[EXTRACT]Chiến lược cơm sườn của Kiện heo thất bại cho nên sang đến hôm sau tinh thần nó xem có chút sa sút.
Cũng khó trách, bình thường đắc tội với tôi, chỉ biết dùng chút cơm ngon để giải quyết vấn đề là xong. Nó nghĩ tôi đơn giản thế thôi á!
Đứng trước tấm gương đặt trong phòng ký túc xá, tôi thầm thề thốt với chính mình nhất định chờ cho con mắt gấu mèo này tan đi…mới thèm nói chuyện với tên kia!
Kiện heo nghịch nghịch mấy cái đinh, cũng không dám chủ động mở lời với tôi. Nhưng xem bộ dạng của nó quả thật muốn nói lắm rồi, cứ ở lỳ trong phòng ký túc xá nửa ngày, không đi là không đi.
Tôi sao lại chẳng biết, hôm nay bọn nó phải đấu trận bán kết bóng rổ. Chắc lại muốn tôi đi cỗ vũ chứ gì, nhưng tôi ôm con mắt gấu mèo này mà đi cổ vũ được chắc? Suy cho cùng, tôi đã nằm lỳ trong ký túc xá hai ngày rồi, chiến thắng đã cận kề nên hôm nay không thể mềm lòng.
Cho nên, tuy rằng thấy rõ bản mặt khó xử của nó, tôi vẫn hạ quyết tâm làm bộ như không thấy.
Kiện heo vật qua vật lại nửa ngày, thấy tôi không chút phản ứng, đành thất vọng đi mất.
Không biết hiện tại trận đấu đang như thế nào. Tôi nằm dài trên giường, tay cầm sách, nhưng chẳng cách nào cho chữ vào đầu được.
Bản thân hơi hối hận vì không đi, nếu ban nãy Kiện heo mở miệng với tôi thì tốt rồi. Tôi thở dài, quyết định chợp mắt một lát.
Ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện, xem chừng không phải ít. Mới nghĩ đến đó, cửa phòng ký túc xá cũng mở ra.
Quay đầu nhìn, tôi nhịn không được phải nhảy dựng lên.
Kiện heo được hai đồng đội dìu vào trong, cổ chân nó bị buộc lại bằng một băng vải rất dầy, trên đùi còn dính chút máu chưa rửa. Lại thêm một đám người theo đuôi phía sau, hoa khôi ôm chặt quần áo Kiện heo trong tay, bộ dạng hết sức lo lắng.
“Cậu… Cậu…” Tôi lắp bắp gọi, cũng không còn tỏ ra chiến tranh lạnh với nó nữa, bản thân thật sự muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không cách nào mở miệng được.
Hẳn là rất đau đi, Kiện heo cắn răng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vậy mà vẫn vội vàng hướng tôi cố cười một cái.
Giường của tôi vốn gần cửa nhất, cho nên tôi nhanh chân giúp bọn họ đem nó dìu vào trong giường mình.
Kiện heo giãy dụa không đồng ý, miệng còn than thở “Còn chưa tắm đâu, bẩn lắm” này nọ.
Tôi vừa giúp mọi người đỡ lấy nó, vừa trừng mắt liếc một cái, lập tức tên kia liền ngoan ngoãn. Đùa cái gì chứ, giường của nó vốn ở phía trên, với tình trạng hiện tại có là siêu nhân cũng không trèo lên được.
Tôi bắt đầu cẩn thận nghe bọn họ kể lại chuyện đã xảy ra, dần dần cảm giác đám người này có chút phiền hà.
Kiện heo xem chừng cũng không hài lòng, một lúc say thu xếp tốt mọi thứ liền tìm cách đuổi người. Mấy tên khác thì tốt rồi, chỉ có mỗi hoa khôi là còn quyến luyến không rời.
Cuối cùng, hoa khôi cũng chịu không nổi bộ dạng lạnh lùng của Kiện heo, ủy ủy khuất khuất bỏ đi.
Trong phòng yên ắng hẳn đi, chỉ còn mỗi tôi và nó, mắt to nhìn mắt nhỏ.
Tôi kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh giường, cũng chưa từng chăm sóc ai bao giờ, lúc này lúng túng không biết phải làm gì.
Kiện heo thấy trong phòng không còn ai, bèn cười cười lấy lòng, còn an ủi tôi: “Một tí cũng không đau, bọn họ làm quá lên thôi!”
Tôi nhìn miệng vết thương của nó, không nói lời nào.
“Chỉ là trầy da một chút, vài ngày nữa sẽ lành.”
Mắt chuyển xuống băng vải nơi cổ chân nó, tôi vẫn không mở miệng.
Trông thấy tôi như vậy, nó thở dài, giãy dụa muốn ngồi lên.
Tên này còn không an phận! Tôi nhanh tay đè nó lại, hỏi: “Muốn làm cái gì?”
Nó bày ra vẻ mặt khổ sở: “Trên người tớ rít mồ hôi, muốn tắm một cái…”
“Đừng tắm, nước vào miệng vết thương thì tính làm sao? Bình thường cũng không thấy cậu thích sạch sẽ đến vậy!”
Nó vẫn không chịu: “Chỉ lau người một chút, thế này khó chịu lắm.”
Tôi nghiêm mặt, dùng thái độ tức giận nhìn Kiện heo.
Không ngờ nó chẳng chút sợ hãi, còn cố gắng bày ra bộ mặt khổ sở, đáng thương đáp lại tôi.
Tên này quả thật là khắc tinh của đời tôi mà!
Tôi đành dìu nó vào nhà tắm, chỉ có mấy bước ngắn ngủn nhưng mệt đến chết người. Vô duyên vô cớ cao to đùng đùng thế này làm gì trời!
Tôi giúp nó chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đang muốn bỏ ra ngoài, vừa lúc quay đầu lại, bắt gặp thân hình tên kia đang lảo đảo. Tôi đành bước trở lại, vừa lúc bị nó té đè lên, va mạnh vào bức tường bên cạnh.
Đau quá! Tôi nhăn nhó hít vào một cái, đang định mở miệng mắng, lại bị Kiện heo ôm lấy cổ luôn miệng hỏi: “Đụng hả, đụng hả? Có đau không, có đau không?”
Tôi ngước mắt, nhìn thấy sự quan tâm thân thiết ánh lên trong đáy mắt đối phương, chút tức giận trong lòng liền bay biến mất, tâm chợt như mềm ra.
Tôi nhẹ nhàng đỡ nó lên, cười cười: “Không sao.”
Kiện heo ngây người một chút, cũng cười theo.
Thấy tôi không tức giận, lá gan nó cũng lớn hơn, một mực bám lấy tôi không buông, qua hồi nữa, tay phải cũng đưa qua, dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi.
Cảm giác có chút hiếu kỳ. Ngay cả cử động cũng không dám, tôi chỉ cảm thấy sức nóng cuồn cuộn nơi đầu ngón tay đối phương không ngừng lan sang chính mình.
Nó càng ghé sát vào bên người tôi, môi cũng đã sắp chạm đến mặt tôi, cúi đầu xuống, Kiện heo hỏi: “Không tức giận nữa, hở?”
Tôi ngơ ngác, gật gật đầu.
Nó trông càng vui vẻ hơn, miệng ngoác thật lớn, ánh mắt như phát ra ánh sáng.
Kiện heo càng lúc dựa càng sát, mà tôi chẳng phải loại không biết xấu hổ. Đang loay hoay muốn đẩy tên kia ra, bất ngờ, nó cúi đầu, hôn lên môi tôi.
Nó dịu dàng mút lấy môi tôi, dịu dàng biết bao nhiêu, ngọt ngào đến nhường nào. Sau đó, đầu lưỡi khẽ luồn vào, chậm rãi khiêu khích, rồi nhẹ nhàng lôi kéo lưỡi tôi về bên khoang miệng nó. Tôi run rẩy một trận, bất tri bất giác bắt đầu đáp lại đối phương.
Vai nó thực rộng, cái ôm rất ấm, cả người tôi vùi trong lồng ngực đối phương cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi mơ mơ màng màng vòng tay, ôm lấy thắt lưng nó, miễn cưỡng tựa lên vai đối phương, mặc tên kia muốn làm gì thì làm.
Giống như một thế kỷ đã vụt trôi qua, Kiện heo cuối cùng cũng hôn xong, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi.
Tôi tựa trong lồng ngực nó, im lặng nghe tim đối phương đánh từng nhịp.
Một lát sau, nó đột ngột đem tôi kéo ra một khoảng, ánh mắt như là vội vã nhìn chằm chằm tôi, bày ra bộ dạng rất nghiêm túc rồi nói: “Bảo Bảo, tớ thích cậu.”
Tôi giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Mặt Kiện heo đã đỏ như gấc, ánh mắt chờ mong nhìn tôi.
Nó hy vọng tôi nói được cái gì đây, bản thân có chút bi ai nhủ thầm trong lòng.
Tôi chưa từng cẩn thận suy nghĩ, tôi đối với nó rốt cuộc là loại tình cảm gì. Kỳ thực, ngay từ đầu, tôi đã cảm giác được Kiện heo đối với mình rất tốt, cũng không phải đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Chính là, tôi luôn không quan tâm việc nó tiêu tiền như rác, thản nhiên nhận lấy thành ý cùng sự săn sóc, che chở của đối phương, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới phải đáp lại thế nào. Nhưng mà hiện tại… Tôi không biết, cũng chẳng dám nghĩ đến.
Với tôi mà nói, những loại chuyện tình cảm thế này, giống như đứng trước một đáy vực sâu, vĩnh viễn không biết nên bước tiếp thế nào, rồi sẽ phải lãnh lấy hậu quả ra sao. Mà riêng tôi, đã sớm bị dọa sợ chết khiếp rồi.
Tôi lấy lại tinh thần, đẩy nó ra, lạnh nhạt cười: “Cậu có biết chính mình vừa nói cái gì chứ?”
Không quan tâm đến vẻ mặt tổn thương của nó, tôi làm như chẳng buồn để tâm nữa, quay đầu bỏ đi.
Kiện heo xem chừng muốn giữ tôi lại, chính là tôi đã quyết…không cho nó có cơ hội nữa, tránh né bỏ ra ngoài.
Đến khi rời khỏi nhà tắm, tôi mới thật sự cảm giác được mặt mình đã nóng đến dọa người.
Tôi gục trên bàn, trong đầu hét loạn, giống như đang cố nghĩ đến điều gì đó, lại tựa chừng thứ gì cũng nghĩ không ra.
Trong phòng thật im lặng, có thể nghe được tiếng nước chảy đứt quãng.
Tôi đột nhiên có chút khó chịu, cũng không muốn ở lại trong này, liền bật dậy, ra khỏi phòng.
Tôi một mình lượn lờ trên đường, không biết nên làm gì kế tiếp. Bình thường, đều là Lục Tử Kiện theo sát tôi đi tự học, mặc dù phần lớn thời gian ngồi trong thư viện tôi vẫn nằm ườn ra bàn suy nghĩ vớ vẩn.
Trong đầu chợt thoáng hiện lại gương mặt thất vọng của Lục Tử Kiện, lòng tôi càng thêm rầu rĩ.
Chuyện phát sinh ngày hôm nay, hết thảy sẽ không còn như cũ.
Nghĩ đến việc tên kia không bao giờ còn gọi tôi thức giấc, mời cơm, kéo đi tự học, còn cho mượn bài tập chép…
Hiện tại bản thân mới phát hiện, Lục Tử Kiện đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, mà tôi cũng dần quen với việc có nó bên cạnh.
Cái tên gian manh kia, nhất định là do nó cố tình khiến cho tôi ỷ lại vào mình, làm tôi không thể bỏ rơi nó được!
Nhưng chính là bản thân lại sợ hãi.
Nào có thứ tình yêu gọi là thiên trường địa cửu. Ngày trước, ba và mẹ tôi cũng xem như yêu nhau, chính là vẫn chẳng cách nào ngăn được chuyện ông thay lòng đổi dạ. Thứ gọi là tình yêu kia, có lẽ, cuối cùng cũng thành ra một lời nói dối mà thôi.
Ba tôi từng nói tôi giống mẹ mình. Tôi cũng chẳng rõ lắm, bản thân chỉ hy vọng mình không cố chấp tình cảm đến điên cuồng giống bà.
Cũng bởi vì quá chấp nhất như vậy, tôi cũng từng suýt tự hại chết mình.
|
Chương 8[EXTRACT]Tôi lang thang vô định trong sân trường lâu thật lâu, mãi đến khi bắt gặp từng tốp năm tốp ba sinh viên đi về hướng khu tự học, bản thân mới phát hiện đã rất nhiều giờ trôi qua.
Cái tên còn nằm trong ký túc xá, không biết giờ này đã có cơm ăn chưa?
Kỳ thực, tôi không tính quản đối phương, chuyện nó có ăn cơm hay không đã liên quan gì tới tôi. Chính là, đợi đến lúc tôi nhận ra đạo lý này, bản thân đã cầm theo một phần cơm tiện lợi to đứng dưới lầu khu ký túc xá.
Cực kỳ hối hận, chẳng lẽ tôi cứ cầm cái này đi lên sao? Sẽ rất xấu hổ đó. Hơn nữa, tôi còn mới từ chối nó… Chinh là đồ ăn cũng đã mua rồi, không thể ném đi được.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có phần tức giận: rõ ràng là tên kia tỏ tình với tôi, kẻ phải ngượng cũng nên là nó mới đúng!
Tôi tự cổ vũ tinh thần một phen sau đó leo lầu, vọt vào ký túc xá. Trong phòng không có ai khác, chỉ mỗi Lục Tử Kiện đang nằm trên giường, ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Nghe được tiếng động, nó liền xoay đầu, bắt gặp tôi đứng đó, ánh mắt như lập tức sáng rỡ, chống người ngồi dậy.
Tôi vẫn nghiêm mặt, đem phần cơm tiện lợi để xuống bàn, rồi rút về một góc khác, xa thật xa.
Lục Tử Kiện ngồi dựa vào giường, ánh mắt nóng rực dán chặt trên người tôi. Cố gắng không chớp mắt, nhưng bản thân vẫn cảm giác được một bên lỗ tai ngứa ngáy, còn từ từ nóng lên, tôi phải cố kìm lại không đưa tay lên gãi gãi.
Nó nhìn tôi cả nửa ngày, sau đó thở dài một cái: “Bảo Bảo, vừa rồi cậu chạy đi đâu vậy?”
Cậu đừng có xen vào.
“Cậu giúp tôi mua cơm chiều sao? Vất vả cho cậu rồi.”
Hay nhỉ, còn lâu mới phải đấy.
Thấy tôi không để ý đến mình, nó chống tay, giãy dụa tìm đủ cách xuống giường. Lén liếc sang một cái, lòng tôi cảm giác thực mâu thuẫn.
“Ôi!” Nó khẽ rên một tiếng, đau đớn hít hơi.
Này nhất định là cố ý!
Tôi đành đứng dậy đi qua.
“Cậu muốn làm gì?” Ánh mắt tôi tựa như hai cái phi đạo, nhắm mặt nó mà hướng tới.
“Bảo Bảo, tớ đói bụng.” Đối phương cười nịnh nọt tôi. Hừ, còn giả vờ đáng yêu!
Bày ra bộ dạng bình tĩnh, tôi mở cà mèn ra, dù rằng trong lòng còn chút hờn dỗi, không muốn thuận theo. Cái đồ vận cứt chó nhà cậu ta, thế mà có thể khiến cho bổn thiếu gia đây phải hầu hạ mình!
Bất ngờ, một bàn tay vươn ra, chụp lấy bả vai tôi. Tôi cố gạt ra, nhưng không được. Dồn sức lên tay, chỉ một chút, tên kia đã kéo được tôi vào trong lồng ngực mình. Cũng may mắn, không đụng phải chân nó.
Tên này, đồ xảo trá đáng chết!
Tôi giãy dụa, tìm cách đứng lên.
Lực tay đối phương rất lớn, dùng hết sức giữ chặt thân thể tôi, miệng nó ghé qua, sát ngay bên vành tai tôi. Giật mình một cái, nửa người tôi đều đã tê rần.
Nó nhẹ nhàng liếm, mút, còn ngẫu nhiên nhay nhay cắn cắn, bày ra bộ dạng mê mẩn không rời được.
Gương mặt dịu dàng của nó cứ thế cọ cọ trên người tôi, khiến toàn thân tôi cảm giác như đã nhũn ra, nhịn không được đành nhắm chặt hai mắt, một lúc sau còn tựa hẳn lên người đối phương.
Nó hôn hít hồi lâu, rồi môi cũng bắt đầu di động, tay giữ chặt bả vai tôi, tính toán muôn hôn môi tôi.
Tôi đã có phần tỉnh táo lại, không được, chỗ này đang là phòng ký túc xá a!
Dùng hết sức lực trong người đẩy đối phương ra, tôi mắng nó: “Cậu điên rồi!”
Gương mặt Lục Tử Kiện đỏ ửng, ánh mắt còn chìm trong mê muội, lại ngoan cố sáp vào bên cạnh tôi lần nữa: “Ai bảo lỗ tai cậu đỏ như vậy, thật sự đáng yêu lắm!”
Tôi vô cùng quẫn bách, chỉ hận không thể cho tên kia một cái tát.
Trông thấy tôi sắp tức giận, nó nhanh miệng cầu hòa: “Bảo Bảo, tin tớ đi, tớ thật sự thích cậu!”
……
“Cậu cũng thích tớ, có đúng không?”
……
“Hẹn hò với tớ, tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt!”
Tôi ngơ ngác nhìn nó, ánh mắt đối diện sáng trong, bao nhiêu dằn vặt, cùng yêu thương say đắm đều hiện rõ nơi đó. Bỗng nhiên, lòng chợt cảm thấy an tâm, ừ thì, tôi biết nó đối xử rất tốt với mình, vẫn luôn luôn như thế.
Trông thấy tôi không có phản ứng lại, nó sốt ruột, vòng tay ngày càng siết chặt lấy tôi trong lồng ngực mình, dịu dàng hôn lên môi tôi, cùng lúc thì thầm: “Bảo Bảo, được chứ, nói đi, được…”
Tôi ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn của đối phương, trí óc mơ màng, vô thức lập lại câu nói của tên kia: “Được.”
Nó nghe được lời đồng ý của tôi, trong tiếng thở dài nghe như có chút run rẩy, cánh tay ôm tôi càng chặt. Thật chặt, tôi chôn mình trong lồng ngực nó, có chút ngộp, cố gắng xoay xở tìm cách nới lỏng cái ôm, tỏ ý kháng nghị.
Đối phương vội vàng buông lỏng, nở nụ cười nhẹ, lại tựa có chút luyến tiếc, còn ráng hôn phớt thêm một cái rồi mới thôi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, dần dần bình tĩnh trở lại.
Tôi đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lần nữa đẩy Lục Tử Kiện ra, bày ra bộ dạng hung hăng thường ngày: “Cậu hôm đó phát cái thần kinh gì đấy!” Nhớ lại liền thấy tức giận, bây giờ còn dám đánh tôi, sau này nào biết còn thêm những trò gì nữa đây?!”
Đối phương sợ sệt nói: “Bảo Bảo, tớ sai rồi…… Ngài đại nhân đại lượng…… Tớ uống nhầm thuốc lú…… Tớ hồ đồ mộng du…… Tớ ngu ngốc…… Tớ là con heo…….”
Không ngờ, nó càng nói càng tràng giang đại hải, này mà bảo là giải thích sao!
Cứ nhớ lại đã thấy cáu, tôi đem tay bóp lấy cổ nó: “Cái gì mà tình nhân cũ, nói rõ ràng cho tôi!”
Tôi vừa nói đến đó, Lục Tử Kiện gãi đầu, oan ức nói: “Cái loại ánh mắt hắn ta nhìn cậu, rõ ràng che giấu ý tứ!” Nhìn thấy tôi có vẻ không tiếp tục tức giận, nó còn bồi thêm: “Hôm trước, tớ trông thấy cậu ngồi trong xe hắn ta…… Lúc về còn vui vẻ như vậy!”
“Tôi còn chưa nói đến chuyện cậu cùng hoa khôi trốn đi đâu đấy!”
“Bỏ trốn cái gì, nói sao khó nghe vậy. Sau đó, tớ có đi tìm cậu, thế mà cậu chẳng đợi tớ.”
“Ai bảo cậu đến trễ như vậy!”
“Tớ sai rồi, tớ sai rồi! Đừng có nóng nha!”
Nó lại vui ra mặt, cười cười đem tay mò xuống ôm lấy thắt lưng tôi, sau đó kéo mặt tôi sang, hôn một cái thật kêu.
Tôi ngoan ngoãn rúc trở lại trong lồng ngực đối phương, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, tựa như vừa buông xuống một tảng đá lớn. Thì ra, đồng ý tên này rồi sẽ cảm thấy vui như vậy, nếu biết thế đã đồng ý từ sớm rồi.
“Ục ục”, âm thanh phát ra thật rõ.
Lục Tử Kiện buông tôi ra, gãi đầu, có chút ngại ngùng cười một cái.
Tôi đứng bật dậy, nhanh chóng bày đồ ăn ra giúp nó.
Tên này hẳn đã rất đói, ngay lập tức ăn ngấu nghiến.
Ăn được vài thìa, nhớ tới cái gì đó, đối phương lại ngẩng đầu hỏi tôi: “Bảo Bảo, cậu không ăn sao?”
Tôi bĩu môi, đương nhiên ăn xong rồi, đồ ngốc!
Nó đánh cái thở phào, vừa ăn vừa than thở: “Nhớ ăn cơm đúng giờ…… Dạ dày cậu không tốt……”
Tôi ngồi sang một bên, im lặng ngắm đối phương ăn cơm.
Nhớ đến câu nói vừa nãy của tên kia, trong lòng có chút băn khoăn, nên hay không nói cho nó đây.
Nó không hỏi tôi, có lẽ đang đợi chính tôi mở lời.
Lúc này, trong đầu chợt nhớ lại đoạn ký ức dạo trước, giống như chính mình đang ngồi xem một bộ phim cũ, ấn tượng thì có, nhưng lại chẳng tồn tại chút cảm giác nào.
Tình cảm loại này thật sự rất khó nói thành lời. Lúc trước, vì người kia cố sống cố chết, vậy mà hiện tại, bản thân như cũ đã ngọt ngào ngã vào lòng kẻ khác.
Lâm Gia Bảo, tôi khinh bỉ cậu.
Thứ lẳng lở ong bướm, hẳn thích hợp dùng với tôi.
Cao Tường nhất định sẽ không ngờ được. Anh ta có lẽ đã đem tôi coi như con mèo mình nuôi, lúc nhớ tới thì chạy đến dỗ này dỗ nọ, chẳng chút áy náy cho khoảng thời gian ném người ta tự sinh tự diệt, dù sao tôi vốn dĩ không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.
Đáng tiếc, người kia vốn không tưởng tượng được mọi chuyện sẽ biến thành thế này, một đứa trẻ thiếu mẹ như tôi, khó mà chịu được cô đơn.
Nếu sau này, Lục Tử Kiện rời bỏ tôi – đương nhiên, đến một ngày, tên kia cũng sẽ đi mất, còn tôi sẽ không vì một câu “Tớ thích cậu” liền thành thật tin rằng đối phương sẽ ở bên cạnh mình suốt đời – tôi chắc chắn không để bản thân khổ sở thêm lần nữa, dù sao đã từng trải qua cảm giác kia một lần, hẳn tâm lý cũng đủ sức chịu đựng đi.
Tôi khẽ đánh một tiếng thở dài, còn chưa bắt đầu, đã nghĩ đến đường lui, đây vôn không phải chuyện Lâm Gia Bảo thông minh, dũng cảm này nên làm.
Lục Tử Kiện vươn tay qua, tôi cố lấy lại tinh thần, cười cười với nó.
Bộ dạng nó có chút đau lòng, tay vẫn vuốt ve khuôn mặt tôi: “Bảo Bảo, có chuyện khiến cậu không vui sao?”
Tôi sửng sốt, sâu trong đáy lòng có chút chua xót, thì ra, tên kia vẫn luôn biết.
“Bảo Bảo, sau này, tớ sẽ không để cậu buồn, sẽ yêu cậu thật nhiều!” Nó thề thốt.
Tôi quả thực cảm động, có điều, mấy lời này cũng có chút buồn nôn quá đi mất.
Tôi hơi do dự, hay là cứ hỏi thẳng đối phương vậy: “Tử Kiện, cậu không muốn hỏi tôi gì sao?”
Nó nghĩ ngợi một hồi mới hiểu được tôi đang nói cái gì, sau đó lắc đầu: “Cậu không muốn nói, tớ sẽ chẳng hỏi, dù sao cũng là chuyện của quá khứ, nào có quan hệ?”
Nói xong, nó hớn hở lắc lắc tôi: “Gọi nghe lại một tiếng đi!”
“Cái gì chứ?”
“Tên của tớ ấy, cậu gọi nghe thật hay!”
Ài, tên này vốn đã là một con heo, hiện tại nói chuyện càng thấy ngu ngốc.
Tối hôm đó, tôi đành trèo lên giường nó để ngủ. Tuy rằng đổi giường có chút không quen, nhưng khắp nơi đều là hương vị của tên kia, mơ mơ màng màng cảm giác như được đối phương ôm lấy. Một đêm không mộng mị.
|
Chương 9[EXTRACT]Edit: Cốc Vũ
Beta: Cô Nương Lẳng
Sự hòa hảo giữa chúng tôi khiến cho bọn Trần Húc thở phào một tiếng.
Ký túc xá là một thế giới thu nhỏ, nếu như có người lạnh lùng trừng mắt thì đã là một chuyện rất rất không hay, đừng nói đến chuyện họ vốn là bạn thân.
Chỉ là bọn họ không biết, tuy rằng chúng tôi đã hòa hảo nhưng không còn đơn giản là anh em tốt.
Lục Tử Kiện khôi phục sự hoạt bát cởi mở trước đây, dù hoạt động có phần không tiện, hàng ngày vẫn một chân lượn tới lượn lui trong ký túc xá, thỉnh thoảng còn đi sang tí tởn với phòng sát vách, chẳng thấy chút cô đơn tịch mịch nào.
Mượn cớ cái chân bị thương, nó ỷ lại vào tôi, chẳng có việc gì cũng khoác tay, thừa lúc không ai chú ý liền sờ sờ vào mặt, hoặc là len lén ở dưới bàn nắm tay tôi, một bộ dạng động dục và hoàn toàn không thèm để ý đến tôi đã nhẫn đến chịu không nổi nữa rồi.
Nhân duyên tốt của nó lúc này mới phát huy tác dụng. Phòng ký túc của chúng tôi trở thành trung tâm hoạt động, mỗi ngày đều có một đống người chạy tới nói chuyện phiếm giúp nó tiêu sầu.
Thỉnh thoảng lúc cả đám đang ba hoa khoác lác tôi cũng ngồi bên cạnh, nó cứ như ở chốn không người mà dựa vào người tôi, cho dù tôi tránh sang chỗ khác ánh mắt nóng cháy của nó cũng vẫn sẽ bám lấy chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động, hại tôi như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy.
Không có cách nào khác tôi chỉ có thể trèo lên giường nằm đọc sách hoặc suy nghĩ lung tung.
Mỗi khi chẳng làm gì, tôi nằm lặng lẽ trên giường nghe giọng nam trung cởi mở trầm thấp của nó, rồi lơ mơ ngủ lúc nào chẳng biết.
Tôi chưa bao giờ tham gia vào những cuộc chuyện trò đó, dù sao bạn bè của nó tôi cũng không biết được mấy người. Người ta thường nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, như tôi với Lục Tử Kiện thế này mà cũng đến được với nhau, xem ra cũng là một sự đột biến lạ lùng.
Dây chằng chân phải bị giãn cho nên cần thời gian dài tĩnh dưỡng, đến khi nó có thể hoạt động bình thường đã là mùa đông, cũng sắp đến cuối kỳ rồi.
Tôi căm thù cuối kỳ, bởi vì tôi căm thù kiểm tra.
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi chẳng phải học sinh tốt đẹp gì, thời gian lên lớp phần lớn đều trôi qua trong cơn buồn ngủ bất tận, bài tập trên cơ bản cũng là chép của Kiện heo. Nếu không phải nó kiên quyết cự tuyệt, tôi hận không giao luôn cho nó nhiệm vụ chép bài cao cả ấy — đừng thấy bình thường nó ngoan ngoãn phục tùng tôi mà lầm, có nhiều lúc nó rất kiên trì giữ vững nguyên tắc của mình.
Cho dù là vậy, cũng may tôi vốn thông minh, mấy học kỳ trước đều là nước đến chân mới nhảy, đều vượt qua tầng trời thấp mà thoát nạn, chưa đến mức chạm đèn đỏ. Vì thế lần thi cuối kỳ này tôi cũng không mấy khẩn trương.
Nhưng xưa đâu bằng nay, hiện tại tôi thật bất hạnh bị ma ám quỷ triền. Khi tôi đồng ý “hẹn hò” với Lục Tử Kiện cũng chính là nó tự cho mình trách nhiệm kiểm soát tôi, hơn nữa để giải tỏa nỗi bí bách vì cái chân đau, tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết, nó bắt đầu ra sức đốc thúc tôi ôn tập.
Tôi hận! Tôi hận! Tôi hận không thể chém bay cái đầu heo của nó!
Buổi sáng mùa đông, cái thời gian vô cùng quý giá, thiên hàn địa cóng, tôi co người trong ổ chăn, đang vô cùng sung sướng mà ngủ.
Bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm ma quỷ xông vào não: “Bảo Bảo, Bảo Bảo, thức dậy nào.”
Tôi xoay người một cái, không nghe thấy, tôi không nghe thấy!!!!!.
“Đừng có giả bộ ngủ, anh biết em tỉnh rồi.”
Chưa tỉnh, tôi chưa có tỉnh!!!!!
“Còn không dậy anh tung hết chăn lên đấy!”
Tôi còn chưa kịp bọc chăn thật kín, một cái móng lợn lạnh ngắt đã chui vào trong chăn như câu trả lời, hung hăng mà nhéo vào eo tôi một cái.
A~~~~~! Có còn thiên lý không vậy? Phải lên lớp mới phải dậy sớm, không phải lên lớp mà tại sao cũng không được ngủ nướng cơ chứ?
Xem ra chiêu làm như không thấy này không được rồi, tôi lập tức thay đổi chiến thuật.
“Cút xéo! Đừng có đụng vào tôi!”
“Anh không quản em thì ai quản hả.” Một tiếng cười tí tởn vang lên, một tay còn đang sờ loạn xung quanh trong chăn của tôi.
Tôi giận dữ, tung chân về phía phát ra thanh âm đạp một cước thật mạnh, không ngờ lại bị nó nắm được mắt cá chân, lần sờ theo cẳng chân lên trên, thừa cơ ăn đậu hũ.
“Khốn kiếp! Cút sang một bên đi!” Những chỗ bị nó rờ vào nhột nhột, tôi chỉ có thể từ thế tấn công chuyển về phòng vệ, giãy giụa muốn thu chân lại.
“Muốn cút chúng ta cùng nhau cút vậy.” Con heo này tự nhiên lại đè lên, cách một cái chăn ôm tôi chặt cứng.
555, mạng của tôi thật khổ!
Tại sao hai người kia lại dậy sớm như vậy chứ, nếu không nó cũng không dám thừa dịp trong phòng không có người bắt nạt tôi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đều phải thi cuối kỳ, làm gì có ai ngủ thẳng một mạch đến chín giờ như tôi.
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, nhỏm dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào ngực nó, ngọ nguậy:
“Mệt quá, để tôi ngủ thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi mà.”
Tên Bát Giới lại không hề động tâm cảnh đẹp trước mắt, ôm chặt tôi rồi hôn thật mạnh một cái, tiếp tục kiên trì dụ dỗ:
“Bảo Bảo ngoan, rửa cái mặt thôi sẽ không mệt đâu. Anh mua bữa sáng cho em rồi, mau dậy ăn đi.”
Phản kháng của tôi chỉ có thể chính thức vô hiệu.
Tôi vừa ăn sáng vừa tức tối bất bình: “Tại sao? Tại sao anh lại lấy sự hành hạ tôi làm thú vui tiêu khiển chứ hả?! Tôi ngủ nướng một giấc sẽ chết người hả?! Còn cái gì là lạc thú của đời người nữa chứ!”
Tên đầu heo ở một bên giúp tôi thu dọn sách vở vào túi, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: “Bởi vì hiện tại anh là bạn trai của em, không thể trốn tránh trách nhiệm với em được! Đừng lo, anh sẽ giúp em tìm thêm thật nhiều lạc thú đời người nữa!”
Tôi suýt sặc, vội vàng nuốt xuống thứ trong miệng, tức phát điên: “Cái tên đầu heo kia! Nói bậy bạ gì đấy hả?”
Nó chẳng chút sợ hãi, cười cười bước tới muốn sờ vào mặt tôi, tôi né sang một bên nên bị hụt: “Anh không có nói sai đâu, chính miệng em đồng ý hẹn hò với anh mà.”
Tôi đập bàn: “Không được! Tôi thu hồi câu nói đó! Phản đối phản đối!”
Nó nắm lấy vai tôi, cuối cùng mãn nguyện sờ vào mặt tôi, miết miết nắn nắn, đùa cợt đến nỗi tôi thấy ghê chết đi được: “Lời đã nói sao có thể tùy tiện thu hồi lại được, anh không cho phép!”
Tôi trái né phải đẩy, hai người ồn ào một trận.
Đợi nó chơi đủ rồi, sắc mặt nghiêm lại, nói chính sự: “Bảo Bảo, em vẫn chưa ý thức được tình nghiêm trọng của vấn đề. Tứ đại danh bổ trong học viện, chúng ta năm nay đã chiếm đến ba người. Em bình thường đã không nghe giảng, lại không chịu chép bài, không làm bài tập, em nói xem, em muốn chết hay muốn sống hả?”
Vừa nghe câu này, khẩu vị của tôi lập tức tiêu thất, chỉ muốn ngoan ngoãn cắp cặp trên lưng đi học bài ngay mà thôi.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trong thư viện, người qua lại đã không còn nhiều nữa. Vừa quay đầu lại, Lục Tử Kiện đã giúp tôi thu dọn sách vở xong, đang không biết làm sao mà nhìn tôi cười cười.
Thấy tôi tỉnh lại, giúp tôi sửa sang lại đầu tóc, kéo tôi đứng dậy: “Đi thôi, lần sau học tiếp vậy.”
Trên đường đi nó vẫn là không nhịn được, bắt đầu quở trách tôi: “Thật không biết ai mới là heo, suốt ngày ngủ ngủ ngủ. Buổi sáng ngủ nướng, buổi trưa thì ngủ trưa, đi học cũng ngủ, giờ tự học lại ngủ tiếp… Có lúc nào là em không ngủ không hả?”
Tôi hai mắt trợn trắng, không thèm để ý đến nó nữa. Cả một ngày ngồi tự học, chẳng lẽ lại không mệt? Chẳng qua chỉ là ngủ một chút thôi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì chứ!
nó còn đang hầm hừ tức giận, tôi thấy xung quanh không có ai, tới gần vuốt vuốt cái mặt heo: “Được rồi được rồi, sau này không ngủ nữa, được chưa?”
Nó cười, ôm lấy tôi: “Được, có điều hôm nay… phải an ủi anh một chút!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, nó đã một mạch kéo tôi vào trong bóng râm bên sườn thư viện.
Bên sườn thư viện có một góc chết, vừa khéo xung quanh có một mảng rừng cây nhỏ, có thể che khuất hoàn toàn ánh nhìn từ bên ngoài, là nơi mà tình nhân thường đến. Nơi này cái tên gia hỏa kia đã từng nói cho tôi biết, vẫn nóng lòng muốn thử một lần xem sao, đều đã bị tôi nghiêm mặt cự tuyệt, không ngờ hôm nay lại có thể tiền trảm hậu tấu.
Tôi không quá chú tâm mà cự tuyệt vài cái, lại sợ người khác thấy chúng tôi ở đây lôi kéo nhau, chỉ có thể từ bỏ kháng cự, mặc cho nó đặt tôi dựa vào tường, điên cuồng hôn môi.
Môi nó như có lửa, rất nhanh đã thiêu cháy cả đôi bên.
Tôi không tự chủ được mà vòng tay quanh cổ nó, để cho thân thể chặt chẽ dựa vào nhau. Chúng tôi kịch liệt mà mút, liếm, đầu lưỡi quấn quít giao triền, mùi vị của cả hai hòa quyện lại với nhau, khiến cho chúng tôi phát cuồng, cháy trong bể tình ái.
Hô hấp của nó càng lúc càng gấp gáp, nhiệt khí phun ào ào vào mặt tôi. Nó buông tôi ra, mạnh mẽ kéo xuống áo lông của tôi, rồi mở rộng áo khoác của mình bọc lấy người tôi vào trong lòng.
Tôi thoải mái khẽ hừ một tiếng, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng ra sức kề sát vào người nó. Tất cả xung quanh đều là mùi vị quen thuộc của nó, tôi có chút choáng váng đầu óc.
Đầu tiên nó cách một lớp quần áo mà sờ soạng bên dưới một hồi, rất nhanh tìm được dây lưng của tôi, cởi ra, lần mò tiến vào.
Ngứa quá!
Tôi trốn, nó cười nhẹ, bàn tay lần mò tới tới lui lui thắt lưng tôi, sau đó dần dần đi xuống, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn.
Tôi run rẩy, toàn thân đều nhũn cả ra, tất cả trọng lượng đều dựa vào người nó, vùi đầu vào sâu trong ngực nó, miệng tràn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Nó thở hổn hển, cầm lấy hạ thân đã sớm cương cứng như sắt, dùng sức cọ cọ vào tôi, ngậm lấy vành tai tôi, tiếng gầm gừ mê người: “Bảo Bảo, giúp anh… giúp anh…”
Tôi run rẩy đưa tay cởi thắt lưng của nó, do dự một chút rồi vẫn vươn tay tiến vào.
Da nó trơn láng, cơ thể rất rắn chắc, khi niết qua cảm thấy rất được. Tôi mơ mơ màng màng nghĩ muốn đưa tay lên sờ cả bụng cả ngực cả lưng của nó. Nó rất không thỏa mãn, cắn vào lỗ tai tôi, giục: “Bảo Bảo, nhanh lên… nhanh…”
Tôi nghe lời lần mò xuống tiểu phúc của nó, học theo nó mà bắt đầu vuốt ve.
Theo một tiếng thở dốc nặng nề, chúng tôi cùng nhau đạt đến cao trào.
Một trận hôn môi triền miên nhẹ nhàng qua đi, nó lưu luyến không rời mà buông tôi ra, động tác dịu dàng để tôi thu dọn tàn cuộc.
Sau khi nó cũng sửa sang lại xong, lại ôm lấy tôi, nhẹ giọng ngọt lịm hỏi tôi: “Thế nào?”
Mặt tôi đỏ bừng lên, đá nó một cước: “Chẳng thế nào cả!”
Nó làm bộ kêu đau một tiếng, xấu xa đong đưa người tôi: “Còn không phải là cơ hội luyện tập quá ít sao, sau này phải làm nhiều hơn mới được!” Nói xong liền vùi đầu vào cổ tôi, cười phá lên rúc rích.
Khi chúng tôi quay trở về đến ký túc xá đã tắt đèn hết rồi, bạn cùng phòng đều đã ngủ cả.
Chúng tôi nhanh chân lẹ tay chui vào toilet rửa mặt đánh răng, lại bị nó cợt nhả mấy cái.
Nằm trên giường, mới phát hiện ngày hôm nay thật sự mệt muốn chết.
Lục Tử Kiện ở giường trên thò đầu xuống, điệu nghệ tặng tôi một cái hôn gió. Biết thừa là nó không thể nhìn thấy, tôi đáp lại nó bằng một cái trở mình xoay người vào trong, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ngọt ngào.
|