Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít
|
|
Chương 15[EXTRACT]Cốc Vũ – Cô Nương Lẳng
Từ sau cái ngày tôi điện thoại về nhà được một lần thì cũng không liên lạc gì thêm. Mấy ngày đầu còn có hơi bất an, sợ rằng bố tôi sẽ gọi điện tới, dần dần đi chơi nhiều quá mà thành ra quên mất.
“Bảo Bảo, tiếng gì vậy?” Tôi đang say giấc nồng, Lục Tử Kiện mơ mơ màng màng huých người tôi.
“Làm gì có tiếng gì?” Tôi trở mình một cái, tiếp tục ngủ.
Nó hết cách, đành tự mình đứng dậy tìm khắp chỗ. Có vẻ như là đã tìm thấy, âm thanh càng lúc càng lớn. Sao lại nghe quen tai thế nhỉ? Tôi còn đang nghĩ, nó đã nằm úp sấp lên người tôi: “Này, sao lại giấu điện thoại di động vào trong túi thế hả? Hình như là nhà em gọi đấy.”
Tôi lập tức tỉnh ngủ. Vội vàng cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên.
Làm sao bây giờ? Tôi bối rối nhìn nó. “Nhận đi, em không dám nhận à?”
Nói cũng phải. Tôi chấp nhận số phận, nhấn phím nghe: “Alo?”
“Gia Bảo, sao mãi mới nghe điện thoại?” Là giọng của bố.
“Cái đó… A, tại con đi toilet!” Tôi vội vội vàng vàng kiếm một cái cớ.
“Mấy ngày nay ở nhà bạn chơi vui không? Hôm nay về nhà đi, buổi tối cả nhà ta cùng ăn bữa cơm.”
Tôi không muốn về, tôi không muốn về! “Vâng ạ.”
“Ừm, cứ vậy nhé. Tối gặp lại.”
Tôi vẻ mặt u ám, ném điện thoại di động xuống.
Lục Tử Kiện nhìn sắc mặt tôi liền biết sự tình không ổn: “Chuyện gì vậy? Ông già nhà em gọi về à?”
“Còn có thể có chuyện gì tốt chứ?”
“Bảo Bảo, em đó… Chẳng lẽ em muốn bố em đồng ý cho con trai nhà mình ăn Tết bên ngoài mà không về nhà?”
“Ý anh là gì? Là anh rủ tôi đến đây! Bây giờ lại muốn đuổi tôi đi?” Lại còn lên mặt dạy đời tôi nữa! Tâm tình tôi đang không tốt đó, còn ở đấy mà chẹn họng tôi! Một tràng những lời ác ý đổ hết lên đầu nó.
“Ấy em đừng có giận mà, anh chỉ là đang tùy cơ ứng biến thôi mà.”
“Anh muốn nói là tôi cố tình gây sự chứ gì?”
“Là tự em nói đấy chứ, không liên quan đến anh! Ôi trời! Anh sai rồi anh sai rồi!” Thấy tôi giận, nó đành cười cười cầu hòa, để mặc tôi thụi cho nó mấy cái.
Tôi cũng biết bản thân tức giận vô cớ, ngoan ngoãn mặc cho nó ôm tôi nằm xuống giường.
Vừa nghĩ đến chuyện phải về ngôi nhà tràn ngập sự gượng gạo kia, tôi thực sự là không vực dậy được tia vui vẻ nào hết.
Nó thử dò xét, khuyên tôi: “Ông già nhà em gọi em về, cũng là quan tâm em thôi…”
“Hứ, ông ta ít quan tâm tôi chút, tôi còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa.”
“Nói cái gì vậy!” Nó vươn tay lên nhéo nhéo mặt tôi, “Quan hệ không tốt đến vậy sao?”
“Cái gì mà tốt với không tốt, ông ta nuôi tôi, tôi được ông ta nuôi, quan hệ gần như vậy đấy.”
Nó lại tiếp: “Bảo Bảo sao em có thể nói vậy? Đối với ơn dưỡng dục của cha mẹ, phải luôn luôn cảm kích…”
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Ơn dưỡng dục? Vậy mối thù hại chết mẹ thì tính thế nào đây?”
Không biết vì sao, tôi rất muốn nói hết với nó, hoặc là bởi vì tôi không thể chịu được khi nó cứ luôn hiểu lầm tôi là kẻ máu lạnh: “Mẹ năm đó bởi vì biết ông ta có tình nhân bên ngoài nên mới tự sát. Ông ta nhìn em chướng mắt, lúc ném con đến nhà bà ngoại có thấy ông nghĩ đến tình nghĩa cha con đâu? Vì sao phải cảm tạ công ơn ông ta nuôi nấng, có phải em bắt ông phải sinh mình ra đâu?”
Nó nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi an ủi.
Trong lòng tôi dâng lên nỗi niềm chua xót, vùi đầu vào trong lồng ngực nó: “Chỉ có bà ngoại là thực lòng thương em…”
“Còn có anh nữa mà!” Nó phản đối, kéo tôi ra từ trong lồng ngực ra: “Anh cũng thương em mà!”
“Anh sến súa vừa thôi!” Tôi đẩy đẩy nó, tâm tình khá hơn nhiều.
“Bảo Bảo,em đó, đúng là mồm miệng lợi hại!” Lục Tử Kiện cuối cùng đưa ra kết luận.
“Những nơi khác đều không lợi hại hả?” Tôi không muốn nói tiếp chuyện này nữa, xoay người một cái đè lên người nó, bắt đầu trêu chọc.
Mặt nó đỏ bừng lên, giả bộ nói: “Xuống ngay xuống ngay, đang nói chuyện nghiêm túc với em mà!”
“Anh thì có cái gì mà nghiêm túc chứ? Ưm…”
Có lẽ là nghĩ đến chuyện tôi sắp phải rời khỏi đây, khiến cho nhiệt tình của nó nhanh chóng đã bốc lên, nó hôn lấy tôi, rất nhanh đã nắm giữ quyền chủ động, bàn tay dịu dàng dạo chơi khắp chốn, khơi nguồn lửa dục cháy bùng bùng, chúng tôi lại bắt đầu một hồi kịch liệt triền miên.
Tôi mềm mại uyển chuyển dưới thân nó trằn trọc ngâm nga, theo mỗi lần nó tiến lên trùng kích, cả thân thể lẫn linh hồn cùng nhau run rẩy.
Tôi nhìn chăm chú vào những giọt mồ hôi trên mặt nó, đôi mắt tràn ngập dục vọng và nhu tình, trong lòng cảm thấy dạt dào trước nay chưa từng có.
***
Nghe nói tôi phải về, người không vui nhất chính là bà Lục, vẫn liên miên dặn dò đến lúc tôi ra khỏi cửa, lại còn cho tôi cả một túi lớn đồ ăn vặt. May là có Lục Tử Kiện ở bên cạnh, vẻ mặt chịu không nổi nói: “Mẹ à mẹ có lầm không vậy, Bảo Bảo là về nhà, chẳng lẽ về nhà mình còn bị chết đói được à?!” Tôi mới có thể thuận lợi ra đi.
Lục Tử Kiện giúp tôi cầm túi xách, đi cùng tôi đến bến xe bus.
Dọc theo đường đi tôi cứ dỗ ngon dỗ ngọt, chính là không chịu để nó đưa tôi về nhà.
Lục Tử Kiện buột miệng nói luôn ra tâm tư của tôi: “Bảo Bảo em không muốn để anh gặp ba em đúng không?”
Tôi thực sự không biết giải thích với nó thế nào. Tên hâm này bây giờ đã thông minh hơn nhiều, đối với tâm tư của tôi đã rõ như lòng bàn tay, thật đáng sợ. Hoặc là nó căn bản đã là như thế, chỉ là tôi không hề nhận ra mà thôi.
Ông già nhà tôi mà nhìn thấy Lục Tử Kiện, nhất định sẽ phát hiện ra quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng không nắm chắc được ông ta sẽ có phản ứng như thế nào, cũng sợ rằng Lục Tử Kiện ở nhà tôi sẽ bị đối xử lạnh nhạt.
Nhưng nó làm sao biết được những chuyện này, còn tưởng rằng bản thân chính là kẻ vạn người mê, vô cùng hiếu kỳ với gia đình nhà tôi, hừng hực khí thế muốn chuẩn bị đến để phát huy mị lực.
Đành chịu, tôi đành nhượng bộ cắt đất đền tiền, đáp ứng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nó thông báo tình hình, mới xem như đuổi được nó về.
***
Phòng tôi quả thực chẳng thay đổi chút nào, có thể thấy được rằng từ lần tôi trở về lần trước, có người đã có lòng mà dọn dẹp.
Tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vì một buổi tối gia đình sum họp mà nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thật an tĩnh. Tôi nằm trên giường, có chút cô quạnh.
…Những lúc ở cùng với Lục Tử Kiện, ngoại trừ thời gian ngủ, rất ít khi an tĩnh như thế này, nó luôn luôn có rất nhiều chuyện để nói với tôi, khiến tôi phải mở miệng, chọc cho tôi vui vẻ.
Nếu không thì cũng là động tay động chân lôi kéo tôi làm vận động trên giường, nói chung cũng chẳng phải là một con dân lương thiện gì hết.
Mới chia tay được một lúc mà tôi đã bắt đầu nhớ nhung những cái ôm của nó rồi… Nó thích nhất là ôm tôi, nhất là khi đi ngủ thích dùng cả tay lẫn chân quấn chặt tôi trong lòng, cứ như là sợ tôi sẽ chạy mất vậy. Lúc đầu còn cứ thấy không quen, dần dần không có nó ôm chặt như thế trái lại tôi không thể ngủ yên được.
Tôi trở mình một cái, lại trở mình một lần nữa, vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, tràn ngập đầu óc đều là khuôn mặt của nó, khi cười rộ lên, khi làm cái mặt quỷ, hay là khi nhu tình mật ý.
Điện thoại di động của tôi kêu lên, ngoại trừ nó, không thể là ai khác! Tôi bổ nhào đến nhìn, quả nhiên.
“Bảo Bảo em tới nơi rồi chứ, đang làm gì thế?” Rõ ràng là đang kiếm chuyện để nói đây mà.
“Không làm gì hết, anh thì sao?” Xong đời rồi, chẳng lẽ bệnh ngu ngốc cũng có thể lây truyền?
“Anh hả, anh đang nhớ em. Em có nhớ anh không?” Cái tên hâm hấp sến súa này.
“Nhớ làm gì? Có tiền tiêu không?” Thiếu chút nữa đã bật ra nói là nhớ nó rồi, cũng may là da mặt tôi không có dày như thế.
“555, Bảo Bảo em thật nhẫn tâm quá đi, đáng thương cho lời nói nhu tình của anh…” Nó lại bắt đầu giở trò trêu chọc.
...
Cứ như vậy, chúng tôi hai kẻ vừa mới xa nhau chưa được hai tiếng đồng hồ, lại có thể ôm điện thoại nấu cháo ba mươi phút.
Tội nghiệp tiền điện thoại của tôi!
***
Thời gian cơm tối rốt cục cũng tới.
Gia Minh nhìn thấy tôi, vui vui mừng mừng gọi một tiếng anh hai. Bố tôi hình như hơi căng thẳng, đầu cứ hướng sang phía tôi nhìn nhìn một hồi, không biết có nhìn thấy rõ mặt tôi hay không, miệng nói: “Khí sắc không tồi, béo hơn một chút.”
Tôi cung kính đáp lời, trong lòng thầm hoài niệm bầu không khí ngôi nhà ấm áp náo nhiệt của Lục Tử Kiện. Ngày hôm nay không có tôi, cảm giác thành tựu của mẹ Lục nhất định sẽ suy giảm rất lớn. Lúc đi không nhìn thấy bà phù thủy kia, không biết chị ta đêm nay có bắt nạt Lục Tử Kiện không nữa? Lục Tử Kiện nhất định lại đang lo lắng tôi ăn uống lung tung, thế nhưng nó không biết rằng, nó không ở bên cạnh tôi, tôi đâu còn có lòng dạ nào mà ăn uống?
Tất cả mọi người ngồi xuống rồi, bố tôi lại không hề có ý muốn dọn cơm lên, hình như còn đang muốn đợi người nào đó.
Quả nhiên, chuông cửa vang lên, bố tôi đứng dậy ra tiếp đón.
Tôi thấy hơi kỳ lạ, người nào mà có máu mặt dữ vậy?
Bố tôi rất nhanh liền quay trở lại, bên cạnh là… Tôi ngây ngẩn cả người, là Cao Tường.
Anh ta tới đây làm gì?
Anh thấy tôi, mỉm cười bước tới, lại còn ở cái cự ly gần đến mức khiến cho người ta chán ghét: “Bảo Bảo, em khỏe chứ?”
Tôi nghiêm mặt lui về sau một chút, nhíu nhíu mày.
Bố tôi rất thân thiết gọi anh ta, chào hỏi vài câu trong khi anh ta ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh tôi.
Tôi nhìn chòng chọc vào trong bát cơm, tuyệt đối là nhìn không chớp mắt.
Ngược lại anh rất tự nhiên, thoải mái ngồi xuống, nói mấy câu chào hỏi xã giao với dì Lâm.
Bố tôi và anh ta hình như rất thân quen, rất tùy tiện nói mấy thứ như quen biết người nào hay chuyện gì đó.
Dì Lâm vừa đúng sắm vai vợ hiền mẹ tốt, hỏi thăm tôi và Cao Tường. Gia Minh trái lại có hơi là lạ, bĩu môi, tựa hồ đang tức giận. Có một lần tôi thấy nó hung dữ nhìn chằm chằm Cao Tường, nhưng có lẽ là tôi nhìn nhầm hai người này làm sao lại quen nhau được.
Tôi cúi đầu ăn, cái gì chui vào dạ dày cũng đều cứng cứng ngang ngang, không có vị gì hết.
Ông già nhà mình rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù chuyện trước đây ông ta không tính toán nữa, cũng không thể nào hai người cứ như không có gì mà ngồi chung một bàn đúng không? Lẽ nào có chuyện xảy ra mà tôi không biết?
Cao Tường cũng thật bản lĩnh, năm đó tôi bỏ nhà ra đi để được ở bên cạnh anh ta, bố tôi với anh ta cũng đã ồn ào một trận xung khắc như nước với lửa. Hôm nay không biết đã dùng thủ đoạn gì, khiến cho bố tôi đối với anh ta như có vài phần coi trọng.
Tôi suy nghĩ, trong lúc vô ý ngẩng đầu hướng mắt sang nhìn anh ta, không ngờ anh lại đang không kiêng nể gì cả mà nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt là thâm tình, dọa tôi nổi một thân đầy da gà.
Sợ người khác không biết quan hệ của chúng tôi trước đây hay sao? Tôi cười lạnh nghĩ.
Anh ta lại còn chuyển từ phòng ngự sang tấn công, tự nhiên như không mà gắp thức ăn cho tôi: “Bảo Bảo, không phải em thích ăn cay nhất sao? Nếm thử cái này xem.”
Tôi nghiêng người khinh thường không thèm để ý đến anh ta. Tôi muốn ăn không biết tự gắp sao? Món đó không phải là có quá nửa là ớt sao, tôi thấy từ lâu rồi, có điều nếu như Lục Tử Kiện có ở đây nhất định sẽ không cho tôi đụng vào, tôi cũng rất tự giác không có đụng.
May mà ngày hôm nay không để cho Lục Tử Kiện tới, không thì cả người mới lẫn kẻ xưa đều cùng đến ngồi với nhau, không phải náo nhiệt lắm sao. Vừa nghĩ đến Lục Tử Kiện nổi máu ghen, khuôn mặt tròn tròn khi tức giận, tuy rằng tức giận, đôi mắt cũng vẫn sáng long lanh, dễ thương biết chừng nào, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Vừa ngẩng đầu, phát hiện bố đang quan sát phản ứng của tôi. Ông già này sao vậy? Chẳng hiểu cái quái gì cả. Tôi lại thấy không được tự nhiên, đành tiếp tục cúi đầu.
Cái cổ đều đã mỏi nhừ, suốt cả buổi tối đều không ngẩng lên được… Thật là, tôi có cái gì đáng xấu hổ không thể gặp người khác được cơ chứ?
Cho tới khi ăn xong bữa cơm tối, tôi đã trong tình trạng kiệt sức.
Ở nhà họ Lục tôi ăn nhiều như vậy, vừa bị Lục Tử Kiện lải nhải, lại vừa bị mẹ Lục nhồi cho ăn như nhồi vịt, còn bị bà phù thủy kia giễu cợt, cũng không hề thấy mệt mỏi như thế này.
|
Chương 16[EXTRACT]Cơm nước xong xuôi, tôi liền trốn về phòng riêng. Đáng tiếc, có người vốn không muốn để cuộc sống tôi được hưởng chút yên ổn. Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi tôi mở miệng, người kia liền tự động mở cửa, đi vào trong.
Tôi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn kẻ xâm nhập bất hợp pháp.
Cao Tường tựa chừng cảm giác được ánh mắt không đồng tình của tôi, có chút bối rối: “Bảo Bảo, anh có thể vào không?”
“Nếu tôi trả lời không, anh sẽ đi ra à?”
Anh ta cười gượng: “Bảo Bảo, làm sao em cứ đối đầu gay gắt với anh như thế, chúng ta không thể nói chuyện trong ôn hòa sao?”
“Chúng ta có cái gì tốt lành để nói?”
Đối phương đang định đáp lời, lại nghe được thanh âm của Gia Minh từ đằng sau truyền đến: “Anh không nghe thấy anh tôi nói à? Anh ấy không muốn gặp anh!”
Gia Minh hùng hổ đứng một bên, bộ dạng như thể gà mái nhỏ đang cố sức bảo vệ cho đàn con, lông mao toàn thân tựa hồ đã dựng đứng cả lên.
Lần đầu tiên trông thấy bộ dáng này của thằng nhóc, tôi chợt có chút cảm động.
Dạo trước, thời điểm tôi gây chuyện trong nhà, thằng nhóc này vẫn còn là một đứa nhỏ, nhất định không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy đến. Lại thêm, sau khi tôi biến mất một thời gian rồi xuất hiện trở lại, hai anh em cũng chưa từng gần gũi, không nghĩ tới thằng nhóc này vẫn một lòng trân trọng người anh này.
Cao Tường bị thằng nhóc nói cho đến mất tự nhiên, nhưng vẫn không chịu lùi bước, vẻ nhưu nhất định hôm nay chưa nói được lời cần nói sẽ không chịu đầu hàng.
Tôi đành phải lên tiếng: “Gia Minh, cảm ơn em, nhưng mà chuyện của anh và anh ta, để cho anh tự mình giải quyết?”
Nghe tôi nói vậy, Gia Minh xem ra có phần mất hứng, hết nhìn tôi, rồi lại liếc sang người bên cạnh, sau đó hờn dỗi bỏ đi.
Cao Tường ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng: “Bảo Bảo, anh rất nhớ em, thật sự, rất nhớ em…”
Tôi bĩu môi. Người này, ai cho phép anh ta gọi tên thân mật của tôi, vừa gặp mặt liền kêu chẳng biết mệt mỏi, còn lôi qua kéo lại.
“Cao Tường, tôi cầu anh một chuyện được chứ?”
“Chuyện gì vậy? Em nói đi.”
“Thời điểm chúng ta nói chuyện, anh có thể hay không, đừng kêu thân mật như vậy?”
Đối phương sửng sốt, rất nhanh nét mặt chuyển thành bi thương: “Em từng, thích nhất là được anh gọi như vậy…”
“Chuyện trước kia, chúng ta đừng nhắc lại có được không?” Tôi thật sự mất kiên nhẫn, sao cứ lấy chuyện trước kia ra để dây dưa tới lui vậy? Sớm biết có hôm nay, lúc trước đã không như thế?
“Vậy em muốn anh gọi thế nào? Lâm tiên sinh? Lâm thiếu gia?” Anh ta dường như có ý đùa cợt một chút, mà nụ cười trên môi lại giống như đang khóc mếu.
Tôi không dám nói thêm lời nào, chỉ sợ người kia thật sự khóc.
Anh ta cúi đầu, có chút ảm đạm mà nói: “Mấy năm qua, anh rất nhớ em… Lần này, anh vốn chỉ định im lặng nhìn em từ xa, xem em vẫn sống tốt chứ. Chỉ là, chỉ là vừa nhìn thấy em, anh liền phát hiện, dù cho bản thân có dùng cớ gì để trở về, anh cũng không muốn chúng ta xa nhau lần nữa!”
Tôi ngơ ngác để những lời kia trôi qua bên tai, nhớ lại nỗi tuyệt vọng sau khi con người này rời đi. Khi đó, tôi đã cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được nữa, nhưng hiện tại nhớ đến, quả thực giống như sống sót sau tai nạn.
“Bảo Bảo, cho anh một cơ hội, khiến em yêu anh lần nữa đi!”
Tôi phá lên cười thành tiếng: “Tôi không dám đâu! Lúc trước thiếu chút nữa cái mạng này cũng thí cho anh luôn rồi, sao còn dám thử lần nữa?”
Anh ta giật mình nhìn tôi, nghẹn không nói được nữa.
Tôi đành phải giải thích lại cho rõ: “Anh đừng như vậy nữa, tôi cũng chẳng phải tự sát vì anh đâu. Khi đó, tôi thật là khờ, cứ nghĩ rằng anh sẽ không thể cứ như vậy bỏ lại mình, cứ ở lỳ trong căn phòng đó mà chờ, thiếu chút nữa là chết đói. Thật kỳ quái, tôi khi đó lấy đâu ra thứ tự tin kia nhỉ?”
“Anh nghe nói… Cha em đón em trở về, anh cứ nghĩ, em được mọi người chăm sóc tốt…”
“Đó là đương nhiên, tôi hiện tại, không phải đang sống rất tốt sao?” Tôi không phải tỏ ra hào phóng. Này là bản thân thật sự không cần, nhất là khi nhìn thấy vẻ thống khổ của đối phương, trong lòng chợt có chút băn khoăn.
“Bảo Bảo, chúng mình đã từng yêu nhau như vậy…”
“Không phải tất cả đã là quá khứ rồi sao?” Tôi ngắt lời anh ta, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng thể kết thúc được cuộc nói chuyện này, “Tình cảm không giống như cây cỏ, chẳng thể chỉ cần bỏ vào tủ lạnh là có thể bảo quản tươi ngon, đợi đến lúc muốn ăn thì đem lấy ra. Tình cảm bỏ đi như bát nước đã đổ! Lúc trước, anh đã kiên quyết buông tay đoạn tình cảm này, phải biết rằng sẽ không còn khả năng tìm trở về!”
Đối phương ngây ngốc nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt đong đầy nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng, giống như đã từng bắt gặp ở đâu đó.
Tôi có chút mềm lòng, đành an ủi anh ta: “Nghe nói anh sớm đã kết hôn, không phải rất hạnh phúc sao? Sao còn cố chấp làm chi chuyện trước kia?”
Anh ta vẫn không rời mắt khỏi tôi, chậm rãi trả lời: “Anh, ly hôn rồi.”
“Hở? Vì sao vậy?” Thanh âm vừa rời khỏi miệng, tôi liền có chút hối hận, tựa hồ đã đoán ra đáp án của đối phương.
“Anh phải lấy lại tự do của mình để theo đuổi em chứ. Anh đã thẳng thắn với cha em rồi!”
Tôi thật sự ngây người, ngay lập tức cảm thấy tức giận: “Này, anh còn không hướng ông ta cầu hôn đi? Nói không chừng, ông ấy sẽ vui vẻ đem tôi gả cho anh luôn đó!”
Trách không được, hôm nay anh ta xuất hiện trong nhà tôi! Chính là, chuyện hoang đường như vậy, cha tôi lại có thể đồng ý sao?
Cao Tường xem chừng không có ý định rời đi, tôi đành phải tỏ rõ muốn đuổi người: “Anh còn chuyện gì muốn nói sao?”
Đối phương cười khổ, đứng lên: “Bảo Bảo, dù cho em có đối xử với anh thế nào, đều là do anh đáng phải nhận. Dù vậy, anh sẽ không lập lại sai lầm của mình, lần này nhất quyết không thể dễ dàng buông tha!”
Tôi nằm trên giường, chờ điện thoại của Lục Tử Kiện.
Nhớ tới tuyên cáo vừa nãy của Cao Tường, trong lòng có chút khó chịu. Người này nói thế nào cũng không chịu hiểu, mỗi lần cùng anh ta nói giao tiếp đều chẳng thu được kết quả gì, tựa hồ đối phương nhất quyết phải cùng tôi nối lại tình xưa.
Cứ cho anh ta đi chết đi! Tôi quyết cũng không vì người này mà phiền muộn.
Điện thoại cuối cùng cũng reo, tôi vô cùng cao hứng ấn trả lời.
Thanh âm Lục Tử Kiện có chút buồn bã, ỉu xìu, tôi vừa nghe liền nhận ra ngay.
“Này, anh làm sao đó? Lại bị mụ phù thủy bắt nạt à?”
“Không có… Ài, cũng chẳng khác là bao!”
Hỏi ra mới biết, thì ra mụ phù thủy vừa lãnh tiền thưởng cuối năm, liền mời cả nhà đi du lịch một chuyến. Tôi vừa nghe đến, liền nóng máu: “Chị ta như thế nào không báo sớm một chút!”
“Chính thế! Chị ta bảo định dành cho chúng ta một cái kinh hỉ! Ai biết em bảo đi liền đi, hiện tại thì hay rồi, chỉ có kinh chứ chẳng thấy hỉ…”
Tôi vốn không phải mong đi du lịch gì đó, chỉ nghĩ đến việc phải xa cách tên kia lâu như vậy… Tôi mà nhớ nó thì phải làm sao bây giờ?
Cao Tường thật sự lại theo đuổi tôi lần nữa. Có lẽ lần này nhờ giành được sự ngầm chấp thuận của cha, anh ta mỗi ngày đều thủ trước nhà tôi, hết hoa rồi đến quà tặng. Chỉ cần trông thấy người kia mang gì đó đến cửa, tôi liền cảm thấy bực dọc, đã lâu như vậy, kỹ thuật cưa cẩm của anh ta vẫn chẳng tiến bộ thêm chút nào. Tôi thật muốn hỏi thẳng vào mặt người kia, anh tặng hoa cho con trai, cũng không cảm thấy ngớ ngẩn à?
Bất quá, anh ta nhắc tôi nhớ đến một điều, Lục Tử Kiện dường như chưa từng tặng tôi được thứ gì. Chỉ bằng một câu “Chúng mình hẹn hò đi”, tôi liền ngoan ngoãn nhảy vào lòng nó, ngẫm lại thật sự chẳng cam lòng mà. Đối với cái tên luôn bày ra bộ dáng để tôi ức hiếp, mỗi lần chỉ cần bắt gặp gương mặt hớn hở với mình, tâm tôi liền nhũn thành một đống.
Lục Tử Kiện tuy rằng quyến luyến tôi nhưng vẫn bị túm đầu bắt đi. Cũng may, chúng tôi mỗi ngày vẫn có thể nhắn tin cho nhau, coi như một kiểu tình thú khác. Tên kia vẫn luôn lời ngon tiếng ngọt, khả năng viết tin nhắn xem ra cũng không kém cỏi chút nào.
Ngày qua ngày trốn trong phòng, chờ đối phương báo cáo tin tức về chuyến du lịch, trở thành chuyện trọng yếu nhất của tôi trong quãng thời gian này.
Có một hôm, tôi vô tình bắt gặp Gia Minh giống như đang cãi vã cùng cha. Tuy rằng vừa nhìn thấy tôi, cả hai miệng đều ngậm chặt, nhưng tôi vẫn nhận ra biểu tình căm tức của Gia Minh. Thật kỳ quái, Gia Minh không phải là đứa trẻ luôn biết nghe lời sao, như thế nào cũng có lúc cãi lời cha? Phải chăng, thằng nhóc này cũng tới thời kỳ trưởng thành rồi đi.
Bữa cơm chiều nay, cha bất ngờ lên tiếng: “Gia Bảo này, ngày nào cũng ở lỳ trong phòng không thấy buồn sao? Có thời gian liền nói Cao Tường dẫn con ra ngoài đi shopping, ngắm cảnh cũng tốt a.”
Tôi sửng sốt, có chút ngơ ngác khó hiểu nhìn cha. Gương mặt ông lộ rõ nụ cười dịu dàng cỗ vũ, ánh mắt nhu hòa. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ người đàn ông đó thật sự quan tâm đến mình.
Gia Minh ở bên cạnh, lạnh lùng hừ một tiếng, hạ đũa xuống, bỏ đi mất.
Dì Lâm có chút xấu hổ: “Đứa nhỏ này, tính tình càng lúc càng xấu, bị chiều đến hư mất rồi!”
Tôi tùy tiện ăn hai bát, sau đó chuồn mất.
Ngủ thẳng đến khi tỉnh lại, bụng thật đói. Mắt thấy đồng hồ còn chưa qua nửa đêm, tôi quyết định mò xuống nhà bếp, kiếm tạm chút gì đó bỏ bụng.
Đi ngang qua phòng Gia Minh, tôi tựa hồ nghe tiếng thằng nhóc và dì Lâm cãi vã, thanh âm rất lớn. Vốn không có thói quen nghe lén, bước chân theo đó cũng nhanh hơn.
Tôi vừa đi đến cuối cầu thang, cửa phòng Gia Minh bất ngờ mở ra. Tôi không định để cho bọn họ trông thấy mình, đang chuẩn bị nhanh chân trốn vào nhà bếp, lại nghe được giọng nói phẫn nộ của Gia Minh: “Cha cho dù kiếm tiền thế nào đi nữa, cũng không thể đem hạnh phúc của anh ra để giao dịch!”
Sau đó, trong phòng rất nhanh im ắng trở lại.
Chỉ còn mình tôi đứng trong nhà bếp, cõi lòng lạnh lẽo đến phát run.
Chẳng phải tôi đã buông xuôi lâu lắm rồi, sau cả người lại lạnh như băng thế này?
Đây thật sự là nguyên nhân sao? Là nguyên nhân cha vội vàng gọi tôi trở về nhà? Là nguyên nhân Cao Tường có thể tùy tiện ra vào nhà tôi?
Tôi ngây ngốc tự hỏi bản thân, bánh răng vận hành đầu óc như thể mất đi độ trơn, vừa chuyển động lại vang lên âm thanh ken két chói tai, cứ như đã mất đi sự minh mẫn bình thường.
Nhớ đến nụ cười của cha, tâm tôi lại đau âm ỉ. Tôi thật sự không cần đến sự yêu thương của ông sao? Tôi chẳng phải đã buông tay với sự quan tâm của người cha đó sao? Vì lẽ gì còn cảm giác thất vọng, đau lòng thế này?
Tôi thật là khờ, nếu ông ấy còn cần tôi, hẳn sẽ không để đứa con này chờ đợi lâu đến vậy, sẽ không để tôi phải mong mỏi suốt nhiều năm như thế.
Lúc này đây, tôi đã không còn cần cái người gọi là ba ấy nữa.
Tôi bắt đầu nhớ Lục Tử Kiện da diết, nhớ đến nụ cười và cái ôm ấm áp của nó.
Chỉ có nó, chưa từng để cho tôi phải chờ đợi.
Nó vẫn đứng chờ ở nơi tôi vừa quay đầu liền có thể tìm thấy. Nó một mực chờ tôi trở lại trong lòng ngực mình, chờ tôi mở rộng lòng này mà đáp trả tình yêu của nó.
Tôi chẳng còn tham lam điều gì nữa, có tình yêu của Lục Tử Kiện, lòng đã đầy tràn hạnh phúc.
|
Chương 17[EXTRACT]Cốc Vũ – Cô Nương Lẳng
***
Tôi rốt cục vẫn phải đồng ý đi dạo cùng Cao Tường.
Nếu như cung phụng anh ta là có thể giúp gì cho ông già, cớ sao mà không làm chứ, thằng con như tôi đây ngoài tác dụng này ra còn có thể làm gì? Hơn nữa tôi còn có chuyện muốn hỏi anh ta.
Cao Tường bộ dạng như thụ sủng nhược kinh, đại khái không ngờ được tôi sẽ dao động nhanh như vậy, nhất là lại không hề có yêu sách gì. Thật ra tôi đã quá mệt mỏi để hao tổn tâm tư với anh ta, với một người đã chẳng còn dính dáng gì đến mình, tôi chẳng hơi đâu mà đắc tội, cũng chẳng buồn đi làm khó anh ta làm gì. Nếu anh ta chứng kiến lúc tôi bày trò hành hạ Lục Tử Kiện, anh mới biết tôi đây ba đầu sáu tay cỡ nào.
Tôi lặng lẽ uống cà phê, có chút buồn chán vô vị.
Ở bên cạnh Cao Tường, nhiều nhất cũng chỉ là làm mấy chuyện kiểu như đi hóng gió, xem phim, giết thời gian trong quán cà phê.
Nếu như Lục Tử Kiện ở đây không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện điên khùng gì nữa. Những lúc nó nổi hứng tâm huyết dâng trào làm trò hề thực sự là nhiều không đếm xuể. Còn nhớ có một lần tuyết rơi, mới sáng sớm nó đã dựng tôi dậy từ trong ổ chăn bắt tôi đi ngắm tuyết, hùng hổ kéo tôi trèo lên cái đồi nhỏ phía sau trường học, dọc theo đường đi chân thấp chân cao không biết ngã bao nhiêu lần, khiến cho toàn thân vừa là bùn vừa là tuyết, chỉ vì cuối cùng viết trên đỉnh ngọn đồi nền phủ đầy tuyết dòng chữ: “Lục Tử Kiện yêu Lâm Gia Bảo”. Khi đó tôi chỉ chọc nó ngớ ngẩn như heo, hiện tại lại bắt đầu hoài niệm nụ cười ngây ngốc của nó.
Vừa nghĩ đến nó, tôi bất giác hé miệng cười, vừa ngẩng đầu, thấy Cao Tường đang say sưa chăm chú nhìn tôi, không cần phải nói, nhất định là lại tự mình tưởng bở rồi.
Tôi làm bộ vô tình mở đầu câu chuyện: “Cao Tường, hiện tại anh với nhà tôi có công chuyện làm ăn à?”
“Đương nhiên là có,” anh trái lại nói rất hăm hở, “Ngành nghề hai nhà chúng ta vốn đã có rất nhiều điểm giao thoa, mới đây còn hợp tác với bố em một công trình lớn nữa đó.”
Quả nhiên là thế.
Tôi không muốn tiếp tục tìm hiểu gì nữa, thuận miệng nói một câu: “Quan hệ hiện tại của hai người cũng không tồi nhỉ.”
Anh cười cười, giải thích: “Anh cũng phải tốn rất nhiều công sức mới khiến ông ấy hiểu được thành ý của anh. Ông ấy vẫn rất quan tâm đến em, mấy năm nay thấy rằng em vẫn cứ rầu rĩ không vui, là một người cha tự nhiên trong lòng không hề dễ chịu. Ông ấy cũng rất hy vọng chúng ta hòa hảo, em cũng có thể thấy vui vẻ một chút.”
Chỉ sợ gặp anh rồi tôi lại càng không vui, tôi nhỏ giọng lầm bầm. Hai người kia công thủ liên minh ấy vậy mà không tồi đâu, toàn nói những lời tốt đẹp cho đối phương, đôi bên cùng có lợi.
Tôi vô cùng bực bội, buột miệng nói: “Cao Tường, anh bỏ cuộc đi, tôi đã có người mình thích rồi!”
Anh khựng lại, bất động trừng mắt nhìn tôi một hồi, dường như muốn nhìn xem tôi có phải là đang nói dối hay không.
Tôi cũng không sợ, thản nhiên nghênh tiếp, cứ để cho anh ta nhìn đủ thì thôi.
Anh rất gian nan mở miệng: “… Là ai? Là cái tên tiểu tử đá bóng kia sao?”
Trí nhớ của anh ta vẫn rất tốt, tôi nhún nhún vai: “Có quan hệ gì không? Dù sao cũng không phải là anh.”
Anh ta chịu một đả kích không nhẹ, có hơi thất thần, miệng thì thào lẩm bẩm: “Em cười hạnh phúc như thế… Thì ra không phải là vì anh…”
Anh đau khổ như vậy, tôi thấy có chút không đành lòng, nhưng lại tìm không được lời nào để an ủi. Lúc này, bất luận an ủi như thế nào cũng đều là dối trá.
Anh vẫn chưa hề từ bỏ: “Anh cứ nghĩ rằng em đã yêu anh nhiều năm như thế... Vì sao, vì sao nhanh như vậy đã yêu người khác?”
Tôi im lặng.
Tôi làm sao biết được? Nghiêm túc mà nói, Lục Tử Kiện cũng không thể nào đẹp trai bằng anh được, có đôi khi lại đùa nghịch như một đứa trẻ con, khí chất cũng không thể sánh, càng không có được vị đạo của một người đàn ông thành thục.
Thế nhưng, cái thứ gọi là tình yêu này, có thể lý giải hay sao?
***
Mỗi ngày anh vẫn đến nhà tôi, nhưng không hề tỏ ra tràn đầy tự tin như trước, luôn một mình lặng lẽ ngồi trong phòng khách, bóng lưng vô cùng tịch liêu.
Tôi đã lật bài ngửa, không cần cùng anh đi ra ngoài nữa, mỗi ngày đều trốn trong phòng chờ tin nhắn.
Người trong nhà đều chú ý tới, nhưng cũng không có ai dám nhiều chuyện nói một câu nào.
Tôi đang ngủ, có kẻ nào đó không biết điều mà gõ cửa phòng.
Là ai to gan vậy? Không biết tôi muốn ngủ hay sao?
Tối hôm qua chờ tin nhắn của Lục Tử Kiện, đã rất khuya rồi mà còn không thấy đâu, hại tôi rất muộn mới đi ngủ, đang ôm một bụng tức đây này.
Tôi mở cửa, đang muốn phát hỏa, lại nhìn thấy người bên ngoài là bảo mẫu của nhà tôi.
Bà ta hết sức lo sợ nói: “Gia Bảo, có khách nói là bạn học của cậu, đã đợi rất lâu rồi.”
Tôi cũng lười thay quần áo, cứ mặc áo ngủ bước xuống dưới lầu.
Người đến đang ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy, thấy tôi, bật cười: “Bảo Bảo, ngủ dậy rồi?”
Là Lục Tử Kiện!
Nó đang đứng đó mà cười đến là vui vẻ, nụ cười, khiến cho cả gian phòng như cũng sáng lên.
Tôi hét lên, lao nhanh xuống phía dưới.
Nó vội vàng bước tới, vừa đúng lúc tôi nhảy xuống bậc thang thì đỡ được tôi. Tôi vui mừng ôm lấy cổ nó, cả người đều đu trên người nó, mặc kệ nó cười lớn ôm tôi xoay xoay, cuối cùng cả hai ngã vào sô pha. (ghê quá =.=” – sến rệu)
“Vì sao không nói cho em biết? Hại em hôm qua đợi anh lâu chết được! Kiện heo thối!” Tôi trèo lên ngồi vào trong lòng nó, vừa cười vừa đánh, không chịu buông tha.
“Không phải là muốn làm em ngạc nhiên sao! Sao hả, có vui không?” Nó ha hả cười, ghé tới muốn hôn tôi.
Làm gì có chuyện dễ ăn vậy chứ? Tôi trốn tới trốn lui cũng không muốn để cho nó chạm tới được môi tôi.
Bàn tay lớn của nó gắt gao ôm chặt lấy tôi, hơi ấm xuyên thấu qua áo ngủ mỏng manh, tôi cũng nóng lên.
Hai người đang nháo đến là vui, đột nhiên nghe thấy có người “Khụ” ho vội một tiếng.
Chúng tôi liền đều ý thức được bản thân đang ở chỗ nào, nó lập tức buông tôi ra, tôi vội vàng nhảy dựng lên.
Bố và Gia Minh đều đứng ở chỗ cầu thang, trừng mắt há miệng mà nhìn chúng tôi.
Tôi nhớ tới bộ dạng thất thố của mình khi nãy, mặt thoáng cái đỏ hồng lên. Lén nhìn sang, mặt Lục Tử Kiện càng đỏ dữ dội như bị thiêu cháy vậy.
Vẫn cứ là phản ứng của Lục Tử Kiện nhanh hơn, trấn định lại tinh thần, hướng về phía bố tôi đã bước xuống dưới mà cúi người chào, oang oang tự giới thiệu: “Chào chú Lâm! Cháu là bạn học của Bảo Bảo, Lục Tử Kiện ạ!”
Biểu tình trên mặt bố tôi hơi cứng lại, có điều vẫn mỉm cười lên tiếng đáp lại, nhãn thần sắc bén nhìn nó thật kỹ.
Lục Tử Kiện đã sớm thành thói quen với loại ánh mắt này, không hề mất tự nhiên chút nào, lại chào hỏi Gia Minh: “Hi Gia Minh, đã lâu không gặp!”
Gia Minh rốt cục cũng hoàn hồn, cố gắng kéo lên một nụ miễn cưỡng: “Chào anh Tử Kiện!”
“Thời gian trước là Gia Bảo ở nhà cháu sao?” Gừng già đúng là vẫn cay nhất, bố tôi thoáng cái đã hiểu.
“Vâng.” Lục Tử Kiện ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu.
Dì Lâm cũng xuống tới nơi, ba người sáu con mắt, giống như sáu cái đèn pha bắn thẳng đến nó.
Lục Tử Kiện đã có chuẩn bị từ trước, rất khéo léo trả lời những vấn đề của bố tôi, nói mấy câu đã giải thích rõ ràng gia cảnh của mình. Ngược lại là tôi, ở bên cạnh càng ngày càng đứng ngồi không yên.
Thật ra bố tôi cũng không hề làm khó nó, dần dần hình như còn có vẻ rất thích nó nữa, nhanh chóng nhẹ nhàng nói xong chuyện trong gia đình với ông.
Tôi rất đột ngột cắt lời bọn họ: “Bố, Tử Kiện vừa xuống máy bay, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đã.”
Bố tôi thần sắc bất biến gật đầu đồng ý, bảo tôi đưa nó lên lầu.
Lục Tử Kiện lễ phép đứng dậy cáo biệt bọn họ, sau đó bước tới kéo tay của tôi, thấy tôi tránh đi mới nhớ ra, rồi lại xấu hổ cười cười với bố tôi.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt những người khác, cắm mặt xuống mà bước lên lầu.
Cái tên hâm này một khi đã vui vẻ hí hửng, bản chất của ngu ngốc như heo sẽ biểu lộ ra không chút nghi ngờ.
Rốt cục cũng được ở bên nhau rồi. Chúng tôi vừa vào cửa liền ôm lấy nhau, một nụ hôn thật dài.
Nó thở hổn hển buông tôi ra, ôm tôi ngồi trên sàn nhà, hỏi tôi: “Có nhớ anh không?”
Lại là cái loại vấn đề thiểu năng này, tôi nhăn mặt nhăn mũi: “Không nhớ!”
Nó làm bộ không tin: “Không nhớ anh? Vậy mỗi ngày không phải em rất buồn chán sao?”
Dám xem thường tôi? “Làm gì có, mỗi ngày đều cùng anh đẹp trai ra ngoài hẹn hò đó!”
Nó bật cười hắc hắc: “Còn có người nào đẹp trai hơn anh sao?”
Tên kiêu ngạo kia! Không đợi tôi trả lời, tay nó đã bắt đầu không yên phận rồi.
“Này! Anh làm gì thế?!”
“Kiểm tra một chút, xem em rốt cuộc có nhớ anh không!”
“Cái tên này…” Lời còn lại bị nó nuốt vào trong miệng.
Triền miên qua đi, chúng tôi kiệt sức nằm trên giường. Vốn là nó đã bắt đầu muốn ngủ rồi, lại ngọ nguậy mở mắt ra hỏi tôi: “Bảo Bảo, phản ứng của ông già nhà em thật kỳ lạ!”
Rốt cục đã phát hiện rồi sao, cái tên ngốc nghếch! Tôi bĩu môi: “Có cái gì lạ đâu?”
Nó vẫn còn biết tự kiểm điểm: “Ngày hôm nay đều là tại anh, gặp được em anh quá vui mừng, cái gì cũng quên mất. May là không phải ở nhà của anh!”
Tôi nắm lấy một tay nó mà nghịch, nhịn không được cười. Nó mỗi ngày đều khoe khoang Bố Lục tính tình ôn hòa, nhưng vẫn không dám ho he lộ ra chuyện của chúng tôi, xem ra lá gan cũng chẳng phải to bằng giời.
“Bố em nhìn thấy chúng ta, sao lại không hề tức giận chút nào? Ánh mắt ông ấy nhìn anh cũng rất lạ! Em nói xem có phải ông ấy biết cái gì rồi không?”
Tôi buông tay nó ra, thở dài một hơi, vẫn cứ nói cho nó biết thì hơn: “Ông già ấy đã biết em là gay từ lâu rồi.”
“Wa!” Nó kinh ngạc, “Tư tưởng thật tiến bộ!”
“Cái con khỉ! Ông ta căn bản không muốn có thằng con này! Chỉ là không có cách nào khác mà thôi.”
“Không đâu, thật ra ông ấy rất quan tâm đến em, nhìn ánh mắt ông ấy cũng có thể nhận ra được, chẳng giống những lời em nói chút nào.”
“Anh thì biết cái gì!”
Thật dài dòng quá thể. Tôi kể lại toàn bộ sự tình từ đầu chí cuối cho Lục Tử Kiện, từ chuyện tôi quen biết Cao Tường, yêu nhau, bỏ nhà đi, tới chuyện cắt đứt quan hệ với bố, Cao Tường bị người trong nhà cưỡng ép vứt bỏ tôi, bố bị buộc phải đón tôi trở về...
Tôi nhàn nhạt nói ra, giống như là nói chuyện của người khác.
Nó từ lúc tôi bắt đầu nói liền trầm mặc, lẳng lặng nắm tay tôi, an ủi tôi.
Chờ tôi nói xong, nó nghiến răng nghiến lợi căm hận mắng: “Cao Tường cái tên khốn kiếp!”
“Không trách anh ấy. Lúc đó… Bọn em không có cách nào khác.”
Nó đột nhiên nhớ tới cái gì, ngồi xuống, khẩn trương nhìn tôi: “Vậy hắn lại tới tìm em... Em... Em không có...”
Tôi giận tái mặt: “Không có cái gì?”
Nó nhìn tôi một hồi, yên tâm, lại nhào tới ôm tôi: “Anh biết em thích anh! Tên khốn kia không biết quý trọng em, là hắn không có mắt!”
“Ôi, không ngờ rằng Bảo Bảo của anh lại chịu nhiều khổ cực như vậy! Đều tại anh, nếu như anh tìm được em sớm hơn một chút thì tốt biết mấy!”
“Hừ, sau này cũng không phải anh tìm được!”
“Thế nhưng là anh nhận ra em trước, rõ ràng là anh vẫn một mực đi tìm em mà!”
“Anh nói thật với em đi, anh thực sự tin tưởng thằng nhóc đó là em?”
“Đương nhiên! Gì, em vẫn chưa nhớ ra anh sao? Thật nhẫn tâm, lại có thể quên anh như thế!”
“Đúng thế thì sao nào? Đừng quên là anh yêu thầm em, sao em phải nhớ chứ?”
“Không được! Em phải an ủi trái tim bị tổn thương của anh…”
|
Chương 18[EXTRACT]Lục Tử Kiện vốn từ sân bay chạy thẳng tới, còn chưa kịp qua nhà. Lại thêm một hồi “vận động kịch liệt” nên sớm kiệt sức, một lúc đã ngủ say.
Ban đầu tôi định để nó ngủ một mình nhưng tên heo béo ú này nhất định không chịu, hoặc là do thói quen, nó đem cả tay lẫn chân quấn tròn lấy người tôi. Chắc chắn hồi con nít nó vẫn ôm gấu bông đi ngủ như thế, giờ thành quán tính.
Khi nãy quá hưng phấn thành ra tôi chẳng buồn ngủ tẹo nào, nhưng cũng không dám ngọ ngoạy nhiều, ngoan ngoãn làm gối ôm cho nó.
Rảnh rỗi nhìn nó ngủ đến phát ngốc, có khi kiềm không được ghé vào hôn hôn chóp mũi nó.
Rất cần, thật sự rất nhớ.
Không có nó, cuộc sống thật khó để trôi qua.
Đến lúc thức, hai đứa vẫn duy trì tư thế ôm. Tinh thần của nó tốt hơn nhiều, mặt vẫn còn ngái ngủ, đỏ hồng, ánh mắt lơ mơ nửa nhắm nửa mở, cứ thế uể oải cọ tới cọ lui trên cổ tôi. Thật đúng là gợi cảm chết người khiến tôi định lực không đủ chống lại khêu gợi mà quay sang hôn.
Nó cười, nhắm mắt, toàn thân buông lỏng hưởng thụ sự nhiệt tình hiếm có khó tìm của tôi.
Vội vàng ôm ôm ấp ấp một tẹo, nó đã quấn chặt lấy tôi…
***
Rồi cũng đến lúc phải chính thức ‘ra mắt’ ông già. Riêng tôi chẳng thèm nhá, ông ấy thì cần gì phải biết? hay, còn có gì mà ông chưa biết nữa?
“Ầy, phải làm sao?” nó nghênh ngang đứng pose hình, bày ra bộ dạng “Thiên hạ đẹp nhất là anh”.
“Đừng lo lắng, anh có vẻ đẹp tâm hồn mà” tôi ngồi bên cạnh đá xoáy.
Đáng tiếc, lòng tự tin của nó quá bá đạo cho nên không bị ảnh hưởng chút nào: “Đi theo anh! Nhìn anh kiểu gì cũng xứng đáng rể hiền!”
Lại tranh thủ dìm hàng tôi, tôi cười lạnh: “Đúng vậy nhỉ, đẹp trai nhất anh. Dù có là một con heo cũng xứng đáng là con heo đẹp nhất”.
Nó rú lên, đánh tới.
Giỡn đủ rồi chúng tôi cùng xuống lầu.
Mấy hôm nay tôi sợ nhất là bữa cơm, cho nên lúc nào cũng lề rề đến phút cuối mới ra khỏi phòng. Hôm nay có nó ở bên cạnh, tôi cảm thấy dũng khí dâng trào, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nhưng đến khi nhìn thấy người đang ngồi bên bàn ăn đối diện thì chân suýt nâng không nổi. Cao Tường ung dung ngồi đấy. Hừ, anh ta cho rằng có ông già làm chỗ dựa thì giỏi lắm sao?
Lúc anh ta nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt thoáng đổi nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười nhẹ đứng lên chào đón.
Lục Tử Kiện không có được phong thái tốt thế, lập tức xanh mặt. Bắt gặp tôi lén nhìn đối phương, nghiến răng nhéo lưng tôi: “Lát nữa anh xử lý em!”
Ôi, tay có thể độc ác đến vậy sao! tôi xém kêu to, vì mặt mũi của cả hai nên cố nín, ai bảo lần này tôi sai trước.
Hai đứa bên này mắt đi mày lại chắc chắn đều bị Cao Tường nhìn thấy, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao, đưa tay, tuy trong mắt không có chút vui mừng nào: “Lần thứ hai gặp mặt, anh là Cao Tường”.
Lục Tử Kiện nào chịu yếu thế, cũng hoành tráng vươn tay: “Lục Tử Kiện”.
Tôi cảm giác hai người này mắt đều đang tóe lửa… Ái ui, đầu tôi sao nhức bưng bưng!
Cuối cùng vẫn là ông già đạo hạnh thâm sâu nhất, vẻ mặt ung dung khó dò, đối với ai cũng không đắc tội, đối với ai cũng không lạnh nhạt, duy trì thần thái uy nghi của bậc cha chú trong nhà.
Gia Minh rõ ràng là về phe Lục Tử Kiện, liên tục tỏ ra có cảm tình tốt với nó. Thằng em nhiệt tình ngốc nghếch này, tôi biết rõ chẳng qua thằng em là vì mình mới làm thế.
Trong những trường hợp thế này Lục Tử Kiện dường như chưa bao giờ mất tự nhiên, cứ thoải mái thể hiện, vui vẻ lộ rõ trên mặt, nét trẻ con ngơ ngơ hàng ngày biến đâu mất tích. Tôi mê muội nhìn nó, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Mà nó hình như cũng cảm nhận được cái nhìn chăm chú của tôi, thỉnh thoảng lại bất ngờ quay sang nhìn tôi cười cười.
Nó nói với ba tôi vài chuyện cười xảy ra trong trường, năng khiếu hùng biện (ba hoa chích chòe:p) giờ phát huy tác dụng, miêu tả đến là sinh động khiến ông cũng hào hứng, đôi lúc còn hùa thêm vài câu làm cho không khí trên bàn ăn thoải mái nhẹ nhõm hẳn.
Tôi chỉ chăm chăm chọn lựa vài món mình thích, nó đột nhiên xoay người, hạ giọng hỏi: “Sao không ăn rau?”
“Vừa ăn hết! không thấy à?” tôi vội vàng giải thích, nó không thèm nghe, gắp đầy rau vào bát tôi, sau đó nhìn chằm chằm đến tận khi tôi ăn hết.
Hệt như mẹ già! Nhưng tôi cũng biết có chống cự cũng không ăn thua, đành phải nhăn nhó ăn hết bát rơm hương vị kì quặc cho xong.
Nó cười thỏa mãn, lúc này mới quay đầu lại tiếp tục câu chuyện.
Tôi thở hắt ra, ngẩng đầu, phát hiện toàn bộ bàn ăn đều đang ngạc nhiên nhìn nhìn.
Sao nào, mặt tôi có dính cơm chắc? – Tôi sờ sờ, Lục Tử Kiện có vẻ như cũng nghĩ như thế, hướng sang bên tôi kiểm tra, nhưng chắc là không thấy gì khác lạ.
Cuối cùng là Gia Minh mở miệng trước: “Anh Tử Kiện thật là giỏi! Anh trai em chưa bao giờ chịu ăn rau đâu”.
Lục Tử Kiện ném cho tôi một cái ánh mắt “Bình thường em thật hư”.
Tôi oan ức! Tại thằng em lắm mồm nhá! Mà sao ba và dì cùng một bộ gật gù đồng ý thế kia, tôi… tôi oan quá mà!.
Cao Tường yên lặng nhìn tôi, rồi lại cúi đầu, tận đến khi bữa ăn kết thúc cũng không thấy nói gì thêm.
“Em định về trường!” tôi quay sang Lục Tử Kiện bảo.
“Ờ” vẫn mải mê bấm điện tử, nó đáp lời.
“Em về trường đây!” tôi cao giọng.
“Tốt” nó vẫn không chú ý.
Tôi ngồi phịch vào lòng, kéo lỗ tai nó hét lên: “Em về trường đây!”
Nó run run, đành phải xoay người lại ôm tôi, để tôi ngồi trên đùi, thở dài: “Em về trường sớm như thế làm gì? Ở nhà tốt hơn, cùng với ba…”
Từ lúc nào nó lại đứng về chiến tuyến ông già tôi thế này? Tôi giận tái mặt: “Vậy cũng được, anh cứ ở lại với ông ấy, em tự đi”.
“như vậy sao được?” nó hôn nhẹ vành tai tôi, bắt đầu hí hớn đùa giỡn: “Sao anh có thể mặc kể Bảo Bảo thân yêu của mình! Đừng giận, hôn cái nào…” (ặc, sến vừa thôi)
Thật đúng ý tôi! lập tức thi triển toàn bộ kĩ xảo, hôn cho nó đầu óc mê muội, rút cuộc đồng ý cắt giảm ngày nghỉ, theo tôi trở về trường sớm.
Nhưng nó phải quay về nhà một chuyến để dọn đồ, còn tôi lại phải đối mặt với kim chủ của mình.
Ba quay lưng về cửa thư phòng, đang hút thuốc. Có lẽ tôi cảm giác nhầm, chẳng hiểu sao lúc này nhìn bóng lưng của ông lại thấy cô đơn đến lạ. Ba, người cũng đã già rồi sao?
Tôi đứng mãi bên cửa, cả buổi không mở miệng được.
“Sao không vào?” hình như ông biết tôi tới, không xoay người, thanh âm trầm trầm vang lên.
Tôi do dự một lát, nhẹ tay đóng cửa, đi tới góc sopha ngồi. Hình như tôi và ba lâu lắm rồi không nói chuyện riêng, tôi vẫn chưa thích nghi được. Sớm biết thế này đã không cho Lục Tử Kiện về nhà trước, nếu có nó ở đây chắc hẳn tôi không bối rối đến vậy.
Ba quay lại ghế ngồi xuống, tựa như cười nhẹ, hỏi: “Lại đi, đúng không?”
Ông đoán được?
“Từ khi con sáu tuổi trở lại cái nhà này, con vẫn muốn rời nó đi, một lần rồi lại một lần, trốn lại bỏ. Cái nhà này… thật sự không có gì giữ được con sao?” thanh âm của ông trầm trầm, giống như là tự hỏi, lại như là chất vấn tôi.
Căn nhà này, cũng muốn tôi ở lại ư?
“Cậu bạn kia, cũng không tệ, con nếu đã thích cậu ta… hi vọng rằng cậu ta có thể chăm sóc tốt cho con”
Tôi nghiêm mặt. Câu này thật lạ lùng, chuyện của tôi với nó có gì liên quan ở đây? Phải chăng biết rõ Cao Tường lần này không có cơ hội rồi đành thuận nước giong thuyền.
“Ba, hôm nay con định về trường, nếu như không có chuyện gì…”
“Con trách ba, vì mẹ con đúng không?” ông cắt lời tôi, hỏi.
Tôi ngẩng phắt đầu. Không, không phải vậy, không phải.
Ba sững sờ khi gặp ánh mắt tôi: “Con có đôi mắt của mẹ… trong vắt, thanh tịnh, không chấp nhận một chút gợn… Mẹ không bao giờ tha thứ cho ba, ba biết rõ sẽ vĩnh viễn không có được sự tha thứ ấy… Thà làm ngọc nát… lúc ấy em từng bảo rằng thà làm ngọc nát…” giọng nói dần dần hạ xuống, có chút nghẹn ngào.
Là áy náy, nhiều năm như thế, chỉ là áy náy, không phải tình yêu.
Tôi không hận ba. Bà ngoại đã từng nhắc đi nhắc lại với tôi rằng không được hận ông. Dù thế nào ông cũng là ba tôi, mặc cho ông có muốn hay không muốn có tôi, thương hay không thương tôi thì ông vẫn là ba tôi.
“Con không hận”, tôi thẳng thắn nói cho ba biết, đối mặt với cái nhìn ngỡ ngàng của ông: “mẹ dùng cách đó bỏ đi, là lựa chọn của mẹ. Có làm có chịu, chỉ trách được mẹ không đủ dũng cảm đối mặt”.
Ông giật mình, chắc có lẽ không ngờ tôi sẽ nói vậy.
Tôi nói sai sao? Mẹ là yêu ba, nếu như cha cũng yêu bà, tự vẫn là bà đã tổn thương đến người mình yêu mến, mà nếu ba không yêu thì bà sống hay chết liên hệ gì đến ông?
Nhiều năm đã qua, tôi đã ngẫm ra, cái chết của mẹ, chẳng qua cũng chỉ đổi được chút áy náy của ba khi rảnh rỗi, chỉ thế thôi.
Điều canh cánh trong tôi là ba, vì hạnh phúc của mình, đem tôi gạt ra bên đường. Tôi vĩnh viễn nhớ rõ nỗi tủi thân khi bị ông vứt bỏ lúc còn bé. Giữa tôi và người, cái gọi là sợi dây huyết thống thật mong manh, cho nên người mới có thể nhẫn tâm một lần, lại một lần gạt bỏ tôi.
Tôi ra ngoài, giả vờ như không thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của ông. Tôi và ba, tình cảnh đến thế này, có gì dễ nói? Chuyện với Cao Tường, rất xin lỗi khi không thể giúp ông. Mà ông không nhắc tới, tôi cũng vui vẻ làm như chẳng có chuyện gì.
Ông nói đúng, tôi đúng là muốn trốn chạy khỏi căn nhà này. Quan tâm gì mấy người đó yêu hay là thương hay là ghét, tôi đã chẳng cần.
Gia Minh đang ngồi ngơ ngẩn trên sàn nhà, thấy tôi đi ra lập tức cười tươi.
“Anh, anh Tử Kiện đi lúc nào thế?” tên nhóc ngửa đầu nhìn tôi, mắt lấp lóe.
“À, bọn anh phải về trường học, anh ấy về nhà lấy đồ”, tôi vừa nói, cũng không dừng chân lại.
Gia Minh rất thất vọng, miệng mím lại… rồi lẩm bẩm: “Sớm như vậy à?”
Thất vọng cái gì? dù sao tôi ở nhà cũng chẳng hỏi han đến em trai được mấy lần.
Gia Minh lại cúi đầu, dùng ngón tay vạch tới vạch lui trên sàn, cả buổi mới thốt lên một câu: “Anh, anh rất thích anh Tử Kiện đúng không? Thích nhiều không?”
Đây là chuyện gì! tôi bỏ túi đồ trong tay ra, ngồi xuống bên cạnh nó: “Làm sao?”
Gia Minh đỏ mặt: “Em muốn hỏi… như thế nào mới là thích một người?”
Tôi cười phá lên: “Thích ai rồi hả?”
“Không, không có! Em chỉ hỏi thế thôi” nó vội vàng giải thích.
Ha ha, có chúa mới tin.
Nhưng thằng nhóc này cũng miệng mồm ghê gớm ra phết, mặc tôi hỏi kiểu gì cũng không moi thêm được chút tin tức nào. Cuối cùng thằng nhóc cũng không chịu đựng được sự tra vấn gay gắt của tôi mà chạy mất.
Tôi cũng không động, vẫn ngồi nguyên một chỗ nghĩ lại câu nói cuối cùng của Gia Minh trước khi đi:
“Anh, anh thay đổi thật nhiều, là vì anh Tử Kiện đó sao? Vậy, thích một người… nhất định là một chuyện tốt”.
|
Chương 19[EXTRACT]Lục Tử Kiện nói sẽ đến đón nên tôi đứng ở cửa chờ từ sớm.
Thời tiết sáng sủa, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, ấm áp tựa như tâm tình tôi bây giờ.
Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đến nỗi cứng ngắc cả cổ, người trong xe rốt cuộc không kiềm chế được liền bước lại.
Nụ cười của Cao Tường có chút gượng gạo: “Sao vậy em yêu, không muốn nhìn thấy anh nữa sao?”
Tôi cảnh giác nhìn anh, im lặng ko hé nửa câu.
“Anh….quyết định bỏ cuộc”
Hả? Gì cơ? Haha tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng muốn chết. Nhìn sang thấy sắc mặt hắn tối sầm, lại lặng lẽ xóa hết tươi cười trên mặt.
“Hẳn là em rất vui vẻ? bé cưng em vẫn luôn như vậy, nửa điểm tâm trạng cũng không giấu được.” Mặc dù đã đoán trước được điều này nhưng Cao Tường vẫn có chút khổ sở, “Chúng ta cứ dây dưa mãi như vậy, em rất khó xử phải không? Hôm nay… anh thật sự đã hết hy vọng….Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt thoải mái của em như lúc này, em cười vui vẻ đến thế, nụ cười trong trẻo không vướng phiền muộn… Thật ra trước kia anh cũng đã có cơ hội, chỉ là không biết tự mình quý trọng….”
Giọng nói của anh ta dần dần có chút run rẩy.
“Chúng ta đã để vuột mất khoảnh khắc đó, phải không? Đây là cái giá anh phải trả vì đã quá yếu đuối …..” nhưng vẫn không cười nổi, anh cúi đầu che đi khóe mắt đã bắt đầu hoe đỏ.
Tôi nhìn chằm chằm mũi giày của mình không dám ngẩng lên. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Nhưng, chúng ta đã bỏ lỡ mất rồi.
“Anh có thể ôm em lần cuối không? Một lần cuối cùng……..” Giọng anh đáng thương như vậy, tôi gần như gật đầu không chút do dự. Nói cho cùng, tôi thật sự đã yêu người này.
Cao Tường ôm chặt tôi, vùi mặt vào tóc tôi, giọng khàn khàn: “Khi đó, anh thật sự không có năng lực bảo vệ em… Bảo bảo, em có thể tha thứ cho anh không?”
”Em tha thứ cho anh, đã sớm tha thứ cho anh.” Tôi ở trong vòng tay anh nói.
“Anh biết em sẽ, em đối với ai cũng luôn hào phóng như vậy…” Câu này nghe thật châm chích, tôi trợn mắt phẫn nộ, vậy anh muốn tôi phải nói thế nào?
Cao Tường lại ôm tôi chặt hơn. Tôi lại không muốn ôm lại, cánh tay chèn ép trước ngực hắn có phần khó chịu, cả người đều bị dồn ép trong vòng tay.
Hừ, người này chiếm tiện nghi của tôi còn chưa đủ sao?
Tôi đang muốn lên tiếng phản đối thì anh ta đột nhiên mở miệng: “Đừng nhúc nhích, tiểu tình nhân của em đến kìa”
Hỏng bét! Tôi ra sức giãy giụa thoát thân. Nhìn lại sắc mặt Lục Tử Kiện xanh mét, đỉnh đầu đang bốc lửa phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi tiến lại gần.
Ta lập tức xun xoe bày ra nụ cười lấy lòng: “Tử Kiện, anh đến rồi hả?~~~”
“Hừ!” Nó lạnh lùng đáp trả một tiếng, một phen ôm lấy tôi, quay đầu trừng mắt to mắt nhỏ với Cao Tường.
Cao Tường cười cười: “Cậu làm cái mặt đấy cho ai xem? Lo cái gì chứ, trả bảo Bảo cho cậu rồi mà.”
Mặt Tử Kiện lại đen sì, “Ai cần anh? Bảo Bảo vốn là của tôi!” Như để chứng minh lời nói của mình, vòng tay quanh eo tôi lại siết chặt thêm một phần.
Cao Tường cũng không so đo với nó, quay qua hỏi tôi: “Bảo Bảo, để anh lái xe đưa em đến trường nhé.”
“Khỏi! Chưa đến lượt anh giở trò nịnh bợ ở đây!”Tử Kiện ấu trĩ đáp trả.
Tôi kéo kéo Tử Kiện: “Chúng ta đi thôi.” Miễn cho bọn họ lại tốn nước bọt đấu khẩu.
Lúc đi không quên tung một nụ cười với Cao Tường: “Không làm phiền anh nữa, bye bye nha.”
Tử Kiện thấy vậy bỏ tay tôi ra, hình như nghĩ thấy không ổn lại nắm cổ tay tôi kéo đi nhanh về phía trước.
“Bảo Bảo!” Cao Tường ở phía sau gọi với theo, “Có gì khó khăn cứ đến tìm anh, mãi mãi chờ em!”
Cao Tường!!!!!!!!! Anh được lắm! Rắp tâm hãm hại tôi!
”Đau đau!” Tử Kiện siết chặt cổ tay tôi đau nhói, nếu không nhanh mồm kêu đau chỉ sợ có siết đứt tay tôi nó cũng không buông.
“Hừ” Lực siết trên tay giảm nhẹ một chút nhưng người phía trước vẫn không quay đầu lại.
“Anh đến lúc nào vậy? Em chờ anh lâu lắm rồi!” Tôi cười xun xoe bước lại gần
“Hừ”
“Mọi chuyện không phải như anh thấy đâu, em với anh ta đã chấm dứt lâu rồi!” Tôi chỉ thiếu mỗi nước giơ tay thề.
“Hừ!”
“Là anh ta tự mình đa tình không liên quan đến em mà!” Nhớ lại câu cuối của Cao Tường lúc nãy lại thấy đau đầu.
“Hừ!”
……………..
“Anh có đứng lại không thì bảo?!” Tử Kiện một đường đi đến dải phân cách, bất luận tôi nịnh nọt ngọt ngào thế nào cũng không phản ứng, hừ, tôi bắt đầu bực rồi đấy.
Nói nhẹ không nghe cứ phải thân lừa ưa nặng, đợi tôi quát lên Tử Kiện lúc này mới quay qua liếc nhìn một cái: “Em còn để ý đến anh ta?”
“Em cái gì cũng chưa làm mà!” Tôi uất ức kêu lên
“Vậy sao em ngoan ngoãn để cho anh ta ôm? Còn muốn tiếp tục báo đáp ân tình người ta, có phải muốn trách anh đến sớm phá đám không? Còn gặp lại nữa à? Em nên sớm chết tâm đi! Ngày nào anh còn ở đây em đừng nghĩ đến chuyện ngoại tình!”
Hí hí, ngửi thấy mùi dấm chua nha! Tôi lén trộm cười một mình không dám để cho nó thấy.
“Này………..Em đã giải thích rồi mà, sẽ không có lần sau đâu!” Dù sao kí túc xá cũng không có ai, tôi dựa hẳn vào lồng ngực nó, bắt đầu thực hiện chiến thuật mỹ nam kế.
“Định âm mưu quyến rũ anh sao?” Sắc mặt nó đã dịu đi nhiều, thuận thế ôm lấy tôi.
Như thế nào lần này lại khó dỗ như vậy? Tôi nghĩ nghĩ, quyết định nói ra điều kiện lấy lòng: “Nếu không………Em cho anh nằm trên một tuần……….Không tranh với anh nữa………..” Mặt vẫn không kìm được mà đỏ lên.
“Ít quá! Một tháng! Một tháng anh tha cho em!” Hai tay nó nhéo nhéo má tôi cò kè mặc cả.
Xảo trá! “Vậy quên đi, anh đừng có hối hận!” Mặt lại bắt đầu nóng lên.
“Rồi rồi một tuần thì một tuần, anh chịu thua em. Cấm không được nuốt lời!”
Có phải tôi đang dung túng nó không?
Vẫn chưa khai giảng, tìm được một quán ăn khó như mò kim đáy bể. Chúng tôi thật vất vả mới tìm thấy một tiệm cơm nhỏ giải quyết xong xuôi vấn đề ăn uống.
Trên đường về trường Tử Kiện thừa dịp đêm tối vắng người ôm lấy tôi, hai người bắt đầu quấn lấy nhau ôm hôn, vuốt ve, dục hỏa rất nhanh bắt đầu thiêu đốt.
Về đến kí túc, Tử Kiện không thể kìm được nữa gấp gáp đóng cửa, tắt đèn, lên giường.
Chúng tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu mà ôm ấp nhau, ở trên chiếc giường nho nhỏ quấn quít. Làm chuyện này ở kí túc xá cảm giác như yêu đương vụng trộm rất kích thích làm cho chúng tôi phá lệ trở nên hưng phấn, cuồng nhiệt.
Chân ta gắt gao quấn quanh hông nó, đung đưa theo nó một lần lại một lần mãnh liệt đâm vào. Tiếng thở dốc của nó phả bên tai như chất xúc tác làm người tôi như đang bị thiêu đốt. Tôi mặc sức phóng túng bản thân, hưởng thụ khoái cảm tê dại như đang ở trên thiên đường. Tử Kiện cúi xuống ngậm lấy cánh môi tôi, đem toàn bộ tiếng rên rỉ của tôi nuốt vào miệng.
Tại thời điểm cao trào, tôi mê loạn kêu tên nó: “Tử Kiện, Tử Kiện…..Ah~~~~…”
Trong mắt của tôi trước sau chỉ có nó, vẫn luôn chỉ có nó.
Sau cơn mây mưa, nó nằm ngừa trên giường thở dốc, tôi dựa vào lồng ngực đẫm mồ hôi của nó, cả người bủn rủn, động cũng không muốn động, lẳng lặng nằm nghe nhịp đập trái tim của nó.
Tay nó cũng không chịu an phận, âu yếm vuốt ve lưng tôi, theo xương sống của tôi đi dần xuống dưới, dừng lại trên lưng tôi chốc lát rồi trượt xuống nhéo nhéo mông tôi.
“Anh ngoan ngoãn một tí đi! hư nào!” Tôi miễn cưỡng mở miệng, thanh âm nũng nịu đến mức chính tôi cũng giật mình.
Nó bắt đầu ầm ừ: “Bảo Bảo em đúng là yêu tinh mê hoặc người! Anh sớm muộn gì cũng cho em tinh tẫn nhân vong!”
Tôi mặc định câu này của nó là đang khen tôi.
Nó làm bộ vô tình hỏi tôi: “Bảo Bảo, em nói phải về trường, ông già nhà em cũng không nói gì sao?”
“Ông ấy có thể nói cái gì chứ? Nói chung cũng chỉ mong như vậy. Em ở nhà bọn họ cũng không thoải mái.”
“Nói bừa! Em ở nhà mặt mũi lúc nào cũng u ám, ai mà vui vẻ cho được?”
“Ai bảo mặt em u ám chứ?”
“Tin mắt anh đi, tự xem lại mình xem? Có mấy lần hiếm hoi em cười anh nhìn mắt ba em sáng lên. Kỳ thật ba con em thật lắm chuyện, nhường nhau một chút thì chết à?”
”Aizz…. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy?” Tôi nhớ lại chuyện Cao Tường trong lòng lại thấy phiền muộn, suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói cho nó.
“Không thể nào! Có phải em hiểu lầm gì không? Đừng nói ông già em, Cao Tường cũng không phải loại người này! Anh không phải nói anh ta tốt, nhưng mà nếu thật sự anh ta muốn bù đắp sai lầm của mình, như thế nào lại làm loại chuyện sẽ khiến em tức giận như thế? Hơn nữa, em tìm bất cứ ai để hỏi xem, tất cả đều trả lời như anh thôi!”
Nói đi nói lại là thành ra tôi sai sao? Bực rồi đấy! Tôi từ trên người nó lăn xuống giường, dỗi, đi ngủ.
“Này, này, có thế em cũng giận sao? Lòng dạ hẹp hòi!” Nó làm bộ như quát tôi nhưng lại ở mông tôi xoa nắn nhẹ nhàng, “Anh là muốn tốt cho em, rõ ràng quan tâm lại làm bộ không cần, chính em không khó chịu sao?”
”Em lòng dạ hẹp hòi chỗ nào chứ” Tôi đưa tay mò lên đùi nó, “Anh nói là em không quan tâm đến người khác, anh thì sao chứ? Lúc trước chính anh quấn lấy em trước, không phải sao?”
”Ai nói không đâu, khi đó anh đi tìm em, cười làm lành rồi lại cùng em trò chuyện, lão nhân gia em suốt ngày làm cái mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng bày lên vẻ chán ghét cùng không kiên nhẫn, tâm trạng cũng không biết che dấu làm anh nhìn thấy rất đau lòng. Nếu không phải anh si tình lại nhẫn nại,…. aizzz, anh chính là quốc bảo có một không hai nha, người như anh đang có nguy cơ tuyệt chủng nha………..”
Tôi bị nó chọc cười rộ lên lại có chút cảm động, xích vào lồng ngực nó cọ cọ, lại thốt lên câu hỏi đã muốn hỏi nó từ lâu: “Tử Kiện, tại sao lại yêu em?”
“Cái này… anh cũng không biết nữa!” Tử Kiện cau mày tựa hồ còn đang ngẫm nghĩ.
“Anh nói anh lớn lên không đẹp trai, dáng người cũng không có gì bắt mắt, đầu óc thì mơ màng ngớ ngẩn, rõ ràng là ngu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm!” Nó còn chưa nói hết câu đã bị tôi ngắt lời thực hiện liên hoàn cước đạp bay xuống đất.
Coi như em là ánh sáng chân lí của đời anh! Để anh phát ngôn bừa bãi, anh đúng là còn chẳng tự nhìn xem mình là ai! Giờ cho anh biết ở đây ai là boss!
|