Xin Đừng Ăn Em
|
|
Chương 5 Địch Hiểu Thư về đến nhà đầu tiên tắm rửa một cái, thay bộ quần áo đi làm thành T shirt cùng quần đùi ở nhà, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít, sau đó mới bắt đầu làm này nọ cống phẩm.
Mặc dù là hàng xóm mà nói, thỉnh cầu của Lăng Xá có bao nhiêu vô lý và phiền nháo, nhưng Địch Hiểu Thư vẫn tuyệt đối không có dũng khí chậm trễ. Mà so với nấu cơm bình thường còn chăm chút hơn rất nhiều, đến cả cho gia vị cũng không dám nêm quá nhiều hay quá ít, chỉ sợ vị đại gia nhà đối diện kia ăn xong một miếng liền đập bàn nói “Không thể ăn nổi! Muốn ăn ngươi!” . . .
Sau khi làm xong thức ăn, Địch Hiểu Thư chia ra thành hai phần, phần của Lăng Xá được cậu dùng những bát đĩa đẹp nhất đựng rồi mới dám mang sang cho hắn.
“Cám ơn ngươi” Lăng Xá tiếp nhận chén đĩa, hai mắt cười tít lại.
Nụ cười này đối với người khác mà nói chính là sẽ lập tức bị mê đảo mà Địch Hiểu Thư hết lần này đến lần khác mỗi lần thấy hắn cười thành như vậy máu đều hướng lên đùi chảy (ý là chuẩn bị sẵn sàng …bỏ chạy)
“Không, không cần khách khí…như vậy…ta đi…” giọng nói của Địch Hiểu Thư nhỏ như tiếng muỗi, vừa định quay đầu chạy trốn về nhà mình lại có người kéo tay cản lại.
Không chờ cậu bị dọa tới tiểu ra quần, cư nhiên lại nghe Lăng Xá nói “Hiểu Thư lưu lại cùng ta ăn nha~ một người ăn cơm thật tĩnh mịch…”…
Địch Hiểu Thư nghĩ nhất định lỗ tai mình xảy ra vấn đề…
Cậu nhìn Lăng Xá cao 1m9, mặc một bộ tây trang được cắt may cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn là một bộ đại hán + tinh anh của xã hội cư nhiên lại còn muốn giả bộ nhuyễn…
Địch Hiểu Thư ở trong lòng buồn nôn nhưng hiển nhiên cậu cũng không thể biểu hiện ra, trái lại chỉ có thể lưu lại cùng hắn ăn cơm.
Có lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai, Lăng Xá ăn chực càng ngày càng tự nhiên, chỉ cần cậu không phải tăng ca hoặc trực đêm Địch Hiểu Thư sẽ luôn bị kéo đến ổ xà cùng hắn dùng bữa.
“Hiểu Thư ngươi làm đồ ăn hảo hảo ngon ❤ “
“Hiểu Thư hôm nay ta muốn ăn bò và ếch a ~ “
“Hiểu Thư dạo này ta muốn ăn đồ thanh đạm một chút. . . Yết hầu không quá thoải mái “
“Hiểu Thư không nên cứ gọi ta là Lăng tiên sinh ~ thật xa cách nha ~ “
Đối với đủ loại tự kỉ, da mặt dày, thậm chí…làm nũng, Địch Hiểu Thư cũng chỉ có thể lộ ra bộ dạng mồ hôi lạnh chảy một dòng lại một dòng, dùng phương thức “….” trả lời.
“Nói là bằng hữu không bằng nói tên kia…đem ta làm người làm thuê, thuận tiện vui đừa trêu chọc đi…”
Lại một đêm mất ngủ, bạn trẻ Địch Hiểu Thư tựa như cô gái mà ôm mềm cắn góc chăn, yên lặng oán niệm.
“Quên đi….có thể bình an sống sót là tốt rồi….”
Kỳ thật, chính thức làm cho cậu cảm thấy phức tạp không chỉ có những việc này…
Ngoại trừ thái độ lỗ mãng, sự đụng chạm của Lăng Xá cũng làm cho Địch Hiểu Thư vô cùng ức chế.
Cũng nên nói sau khi dịch vụ “Đưa cơm tận nhà” của Địch Hiểu Thư bắt đầu.
Đầu tiên chỉ là “Cùng ăn cơm”, Địch Hiểu Thư ngay cả liếc Lăng Xá một cái cũng không dám liếc, chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Khi Lăng Xá tâm sự với cậu, cậu cũng chỉ nhân tiện “Uh…”, “Đúng vậy…” lúc nào cũng là mấy câu siêu ngắn gọn không quá hai từ.
Thành thật mà nói, thay vì nói Địch Hiểu Thư càng hận không thể gắn lên người một cái máy phát âm “Lăng tiên sinh nói đúng a!” “Lăng tiên sinh vạn tuế!”
Cùng hắn ăn cơm chiều quả thực chính là cơn ác mộng mỗi ngày gặp mặt ở trong thang máy của mình a! !
………..
Song, mặc dù Lăng Xá vốn là thiên địch của Địch Hiểu Thư, thời gian và thói quen luôn có năng lực cường đại. Trải qua một chút thời gian, Địch Hiểu Thư rốt cuộc….đã dám cùng Lăng Xá nói chuyện. (chắc hôm ấy ảnh mở tiệc ăn mừng quá)
Mặc dù cũng chỉ là mấy câu xã giao thông thường nhưng vẻ mặc chờ mong của Lăng Xá dẫn dắt từng bước khiến cho Địch Hiểu Thư buông xuống chút cảnh giác.
Đương nhiên đó cũng chính là lúc kế hoạch chạy trốn hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.
|
Chương 6 Địch Hiểu Thư không biết bản thân có biểu hiện tốt quá hay không mà có một ngày ăn cơm xong Lăng Xá cư nhiên lại rủ cậu lại cùng hắn xem phim.
Không biết cách cự tuyệt, Địch Hiểu Thư trái lại chỉ có thể ngồi trên sô pha trong phòng khách nhà hắn, ngồi theo đúng tư thế tiêu chuẩn của học sinh.
Ngọn đèn tối xuống, nhạc dạo đầu của bộ phim vang lên.
Địch Hiểu Thư càng cố gắng nghiêm túc hơn.
Nhưng nhìn nhìn, Lăng Xá đang ngồi ở một bên ghế cứ chậm rãi dịch sát sang hướng cậu…
Dịch dịch dịch, hai người cuối cùng dán lại cùng một chỗ.
Cánh tay của Lăng Xá vòng lên vai cậu, nhéo khuôn mặt cậu : “Làn da của Hiểu Thư thật mềm…”
Không khí vô cùng tốt, mà thanh âm của Lăng Xá vừa trầm thấp vừa dễ nghe.
Thế nhưng Địch Hiểu Thư ngồi bên một góc ghế sô pha lại giống như một xác chết.
Ta nguyên lai là món nhẹ ăn khi xem phim của hắn sao? ? ! ! ╥﹏╥
…
Đương nhiên không phải rồi.
Lăng Xá còn chưa định làm vậy (ăn a~)
Mà sau khi chạy thoát được một kiếp, cơn ác mộng của Địch Hiểu Thư thế nhưng lặp lại càng ngày càng nhiều lần.
Mỗi ngày ăn xong là phải nhân tiện xem TV là không cần phải bàn cãi nữa. Thế nhưng sau đó Lăng Xá lại còn ép được Địch Hiểu Thư sang nhà hắn nấu cơm ở phòng bếp mà mỹ kỳ danh ở ngoài viết là “Tạo cảm giác có nhà ~”…
Ngày đó, Địch Hiểu Thư đang ở phòng bếp nấu cơm, chuyên tâm quay tới quay lui với đống nồi niêu xoong chảo.
Đột nhiên một đôi cánh tay cường tráng vòng qua ôm lấy eo của cậu, sau đó cảm giác sau lưng đã bị vây quanh mà nhiệt độ cơ thể người kia đặc biệt lạnh.
“….! !” Địch Hiểu Thư tưởng rằng đây là một lần tập kích, trong nháy mắt sợ đến không thể động đậy.
Lại không nghĩ tới, người kia cư nhiên lại đem mặt chôn ở gáy cậu, nhẹ nhàng ngửi ngửi : “….Thơm quá….Hiểu Thư, về nhà đã kịp tắm qua rồi sao…?”
“…Uh…Uh…”Người bị hỏi cả người vẫn cứng ngắc.
“Như vậy…khổ cực ngươi rồi, ta ở bên ngoài chờ ăn nha~” hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu, như không có việc gì rời khỏi phòng bếp.
Lưu lại bên trong một chú chuột nhỏ ham khóc.
Nói tóm lại, tiếp xúc thân thể giữa Lăng Xá và cậu càng ngày càng nhiều.
Sờ sờ tóc, ôm, lấy tay lau đi hạt cơm dính ở trên mặt, lúc xem TV đem cậu kéo đến bên người niết khuôn mặt của cậu, vân vê lỗ tai…
Địch Hiểu Thư cảm thấy như vậy rất…tóm lại là không đúng nhưng mà càng không đúng chính là cậu thế nhưng không chán ghét.
Một hai lần đầu thì quả thật cậu sợ đến có chút bi thảm, nhưng khi trở thành thói quen rồi…thì hình như đụng chạm của Lăng Xá cũng không có đáng sợ như vậy. Xúc cảm lành lạnh kia hình như cũng không đáng ghét như vậy…mà cánh tay cường tráng hữu lực của hắn cũng không phải là uy hiếp thật lớn gì cả, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy… đáng tin? ! ( S. Yumi: xem như xong, em chính thức nộp mình )
Không có khả năng đâu! ! ! > <
Địch Hiểu Thư lắc đầu, kiên quyết chối bỏ ý nghĩ vừa rồi của chính mình.
Cậu nhất định là bị trúng phải… nọc độc của xà rồi…
” Lăng ….Lăng Xá, cái kia…hôm nay ăn hoa quả sa kéo có được không?” Địch Hiểu Thư ôm một túi nguyên liệu nấu ăn, quen thuộc đi vào nhà Lăng Xá.
Lăng Xá mỗi buổi chiều sau khi tan ca thì đều để cửa như vậy để cậu còn tiện đi vào.
Mặc dù đã quen thuộc với việc đi qua cánh cửa này nhưng lá gan lại không có dưỡng phì lên được bao nhiêu. Dũng khí để nhìn thẳng hắn vốn là không có mà xúc động muốn quỳ xuống thì lúc nào cũng có. Mỗi ngày làm cơm tối xong lúc nào cũng phải bồi cùng hắn.
Mặc dù có những lúc trò chuyện đắc ý đến quên hết mọi sự nhưng mỗi ngày khi đi vào nhà hắn cậu lúc nào cũng mang theo cảm giác bất hảo “hôm nay chính là ngày cuối cùng …TT^TT”
“Hiểu thư. . . Ngươi biết ta không thích ăn ngọt rồi mà. . .” Lăng Xá đi nhanh tới cửa, tiếp nhận túi lớn nguyên liệu nấu ăn trên tay Địch Hiểu Thư, tại trước mắt Địch Hiểu Thư nghiêng đầu 30° làm nũng mà bĩu môi.
Địch Hiểu Thư khóe miệng co quắp rồi nói : “Nhưng . . . hai ngày trước không phải ngươi nói là yết hầu không thoải mái, gần đây trời khô, ta nghĩ cho ngươi ăn nhiều một chút lê hả và vân vân. . . Ta sẽ không làm quá ngọt. . . Được không.”
“Hiểu thư. . . Ngươi đối với ta thật tốt”
Địch Hiểu Thư vừa nâng mắt đã thấy Lăng Xá đột nhiên vẻ mặt chăm chú nhìn mình, khóe miệng lại lộ ra hình cung mê người, không biết tại sao trống ngực lại đập dồn dập.
“Vậy, ta đi đây!”
Lăng Xá nhìn bóng lưng của chuột nhỏ chạy trốn hướng phòng bếp, uh….cái đuôi xà của hắn ở phía sau cao hứng mà vẫy tới vẫy lui…
|
Chương 7 Hoa quả đều bị cắt đồng dạng chỉnh tề đặt ở trong bát lớn.
Vừa mới chuẩn bị xong khâu đầu lại bị người ôm lại eo…
“Lăng Xá…ta…còn chưa làm xong” Địch Hiểu Thư mặt lại có chút hồng, nhẹ nhàng mà tránh ra một chút.
Mặc dù gần đây cậu cảm thấy chính mình đã bắt đầu quen với kiểu “Đánh lén” này của Lăng Xá, ít nhất sẽ không sợ đến phát run ra một thân mồ hôi lạnh…nhưng cũng không biết nói tại sao, cảm giác khẩn trương lại càng ngày càng nghiêm trọng, trống ngực đập liên hồi.
Nhưng lần này Lăng Xá cư nhiên cũng không giống những lúc bình thường than thở thúc giục cậu “Hiểu Thư ta đói bụng…” mà hắn chỉ lẳng lặng đứng đấy.
“Sao, làm sao vậy…” Địch Hiểu Thư càng cảm thấy bất an, tiếng tim đập cũng càng ngày càng lớn.
Khí tức của Lăng Xá ngày càng tới gần lỗ tai cậu, lỗ tai của Địch Hiểu Thư càng ngày càng đỏ, cậu muốn tách khỏi nhưng cả người lại đang bị ôm lấy….
“Này… Hả!”
Lăng Xá đột nhiên liếm vành tai của cậu một chút, Địch Hiểu Thư sợ tới đánh rơi cả đồ đang cầm trên tay, theo bản năng bắt đầu giãy dụa.
Lăng Xá cũng không quan tâm y giãy dụa, một tay ngăn lại bờ vai y, một tay dùng sức ôm lấy thắt lưng, đem cả người Địch Hiểu Thư đè lên thân thể mình.
“…Ô..buông ra, buông ra…” đầu lưỡi Lăng Xá tại vành tai của cậu liếm thành một hàng, xong lại thỉnh thoảng cắn môt chút tiểu vành tai.
Quả, quả nhiên là bị ăn tươi rồi sao…! ! !
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của mình rồi sao…! ! !
Địch Hiểu Thư bắt đầu bi phẫn nhưng lại sợ đến chân nhuyễn cả ra, cứng ngắc ở trong lòng Lăng Xá không dám nhúc nhích.
Lưng của cậu tựa vào trước ngực cơ thể to lớn của Lăng Xá, môi hắn dần dần chuyển qua bên trái cổ nhẹ nhàng cắn. Máu của Địch Hiểu Thư ngay lúc này dưới một tầng da mỏng càng phập phồng…
Lăng Xá vươn đầu lưỡi, liếm liếm, duyện rồi duyện (chính xác là cách tạo ra hôn ngân bạn nào có người yêu rùi thì biết)
Địch Hiểu Thư không thể nào khống chế bản thân không tưởng tượng nếu bây giờ hắn mà cắn một phát thì…
“. . . Ô…” Cậu phát ra tiếng gào thét xé gió của tiểu động vật muốn sống.
Lăng Xá cười ra tiếng, đem Địch Hiểu Thư xoay người đối mặt với mình, nhéo khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn thành một đoàn của cậu “… Thả lỏng ~”
“….” Ngươi là thớt, ta là thịt cá đương nhiên ngươi phải thả lỏng rồi.
Lăng Xá nâng lên khuôn mặt cậu, ôn nhu hôn lên.
Địch Hiểu Thư chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình không ngừng bị cuốn lấy.
“…Ô, a…!” không biết lúc nào sẽ bị cắn đây! Hay là muốn cắn cả đầu lưỡi ra?! ≧Д≦ Vậy khẳng định rất đau a a a! ! !
Bất quá Lăng Xá đem đầu lưỡi của cậu ngậm lấy, vừa hấp vừa liếm hồi lâu, cư nhiên xong rồi cũng không có cắn xuống, Địch Hiểu Thư bắt đầu có chút nghi hoặc.
Thật vất vả nụ hôn mới chấm dứt, Địch Hiểu Thư lại vừa sợ vừa vội, mặt cũng nghẹn đỏ.
Lăng Xá ôm lấy thắt lưng của cậu, đem cậu đặt ngồi lên bàn, nhân tiện lại cúi đầu hôn tiếp.
Vừa hôn, tay lại không quy củ vươn xuống sờ xoạng… cuối cùng luồn vào bên trong áo sơ mi của Địch Hiểu Thư, vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh và sống lưng của cậu.
Sau đó, hắn rốt cuộc nhịn không được, đem áo của Địch Hiểu Thư kéo lên, liếm lên nhũ tiêm vểnh vểnh của cậu.
Địch Hiểu Thư lại nghĩ : là muốn đem trái tim của ta trực tiếp móc ra sao > Gặm cắn một trận xong, Lăng Xá lại dần dần di chuyển xuống dưới… đối với tiểu rốn đáng yêu của Địch Hiểu Thư duyện hôn.
Địch Hiểu Thư lại nghĩ : là muốn ăn bụng của ta trước sao > …
Cứ như vậy tới tới lui lui một trận, Địch Hiểu Thư lạnh run nhìn Lăng Xá đối cậu gặm đến gặm đi, chính là không cắn xuống, khiến cậu sợ tới sắp không thể khống chế nổi…
Lăng Xá đem quần ngoài và quần lót của Địch Hiểu Thư đều kéo xuống, quá trình vô cùng dễ dàng bởi vì Hiểu Thư nhà hắn (uy uy đừng vội nhận vơ vậy chứ) rất thông minh không hề di động chút nào…nhưng khi nhìn đến phân thân nhỏ xinh vẫn….y như lúc bình thường.
Hắn không khỏi cười khổ : “Hiểu Thư…kỹ thuật của ta rất kém cỏi sao…?”
Trong đầu Địch Hiểu Thư lại là một mảnh tương hồ, căn bản không biết hắn đang nói cái gì, một giây sau, cậu cư nhiên nhìn thấy Lăng Xá cúi xuống ngậm lấy tiểu Đinh Đinh …! ! !
“. . . Uh! !” Địch hiểu thư vừa kinh vừa sợ buồn bực hừ một tiếng.
Tại sao? Tại sao lại bắt đầu ăn từ chỗ ấy…? ! ! Quá huyết tinh! ! ! Quá độc ác! ! !
Mặc dù ngay từ đầu Địch Hiểu Thư phi thường sợ hãi, nhưng bị ngậm lấy như vậy cậu không thể khống chế được phản ứng sinh lý của cơ thể, thân thể cũng dần dần nóng lên…
Trong miệng Lăng Xá ấm áp bao vây lấy cậu, đầu lưỡi linh hoạt liếm tới liếm lui, thường thường ở linh khẩu (mã mắt, lỗ nhỏ) hút một chút…
“Uh. . . Ô ha. . . Đừng, đừng như vậy. . .” Chỉ trong chốc lát, Địch Hiểu Thư không nhịn được lên tiếng cầu xin tha thứ, tay không có chút lực nào đẩy đỉnh đầu Lăng Xá, thắt lưng bất an xoay tới xoay lui.
“Thoải mái sao. . . ?” Lăng xá ngẩng đầu, cười đến giảo hoạt hỏi cậu, tay tiếp tục ở chỗ ướt sũng trên dưới xoa bóp.
Địch Hiểu Thư căn bản nói không ra lời, buông xuống lông mi không dám nhìn hắn, cắn môi lắc đầu.
Đáng tiếc phản ứng ở nửa người dưới của cậu thật không có khả năng thuyết phục, Lăng Xá tiến lên hôn tới khuôn mặt hồng thấu của cậu, rồi lại vùi đầu xuống tiếp tục chăm chú làm việc.
Một bên vì cậu khẩu giao, Lăng Xá đặt trên âm nang của Địch Hiểu Thư nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cậu cả người một trận yếu mềm, không tự giác mà đem chân mở rộng ra, thắt lưng cũng không tự chủ mà đỉnh tới đem phân thân đỉnh vào trong miệng Lăng Xá.
“Ô. . . Không được… Thật là lợi hại. . . Ha, uh ha . .” Địch Hiểu Thư nằm ngửa trên bàn ăn phòng bếp, hai tay che đi khuôn mặt đỏ rực, hai chân gác trên vai Lăng Xá, hạ thân bất lực mà giãy dụa thoạt nhìn vô cùng dễ khi dễ.
Chứng kiến bộ dạng ý loạn tình mê của Địch Hiểu Thư, một ngón tay của Lăng Xá mò đến mông cậu, không nhẹ không nặng mà xoa bóp mật huyệt khiến cậu từng trận run rẩy.
Kỹ xảo của Lăng Xá vô cùng tốt lại dùng để đối phó với một xử nam ngây thơ mẫn cảm như Địch Hiểu Thư cho nên không bao lâu liền khiến cho cậu bắn đi ra.
Thời điểm cao trào, Địch Hiểu Thư loáng thoáng nghĩ Lăng Xá hẳn là muốn đem cậu ăn vào chứ nên lại liên tưởng : …Nguyên lai là muốn nhúng nước rồi mới ăn ta sao… ( S. Yumi : lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đó được hả trời )
Thừa dịp Địch Hiểu Thư ngửa cổ, Lăng Xá nâng lên cái mông của cậu ôm lên đi đến phòng ngủ. Địch Hiểu Thư lớn lên cái mông vừa cong vừa có nhiều thịt, làn da lại mềm mịn. Tay Lăng Xá nâng lên cái mông lại nhịn không được đem nó vân vê vài cái, thủ pháp tràn đầy tình sắc khiến cho Địch Hiểu Thư ý thức mơ hồ ” Ưm” một tiếng, nhưng vì không muốn bị ngã xuống đất cậu cũng chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ Lăng Xá.
Vào đến phòng ngủ, Lăng Xá đem Địch Hiểu Thư đặt lên giường lớn mềm mại. Hắn đứng thẳng dậy ngắm nhìn cậu, tóc tán loạn, ánh mắt mê mang, áo sơ mi đã kéo lên tới ngực, nửa người dưới trần như nhộng, đôi chân trắng bóng tự nhiên lại có chút vô lực tách ra.
Lăng Xá thú huyết thoáng cái sôi trào, nhào lên ôm lấy cậu lại là một trận gặm cắn.
Địch Hiểu Thư bị hôn đến thiếu dưỡng khí, vô lực thúc vào ngực Lăng Xá, thúc thúc, cư nhiên mò tới một tảng lớn cơ ngực rắn chắc…Địch Hiểu Thư cố gắng mở mắt lại phát hiện Lăng Xá không biết từ lúc nào đã quang lỏa, hai vai rộng lớn, thắt lưng gầy, cơ bắp rõ ràng tràn đầy khí lực khiến cậu nhìn mà rất đố kỵ.
… Chờ một chút.
“. . . Hả! Ngươi! ! Ngươi là muốn. . . ! ! !” thần kinh chậm chạp của Địch Hiểu Thư lúc này mới có phản ứng với mục đích thật sự của Lăng Xá, hai trong mắt mở lớn thẳng tắp nhìn Lăng Xá, vẻ mặt không thể tin.
“Đúng vậy, ta muốn. . . ngủ với ngươi ~” Lăng Xá khóe miệng lộ ra nụ cười câu dẫn, từ trên cao nhìn cậu “Sợ sao?”
Địch Hiểu Thư tinh tường nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình.
Cậu quả thật sợ, ngay cả khi cùng nữ hài tử nói chuyện yêu đương cũng chỉ mới nắm tay thôi mà bị một nam nhân đặt ở dưới thân như vậy rõ ràng là một việc hoàn toàn xa lạ
“Không, không thể. . . Ta… không thể. . .” Địch Hiểu Thư đáng thương hề hề mà lắc lắc đầu, không ngừng lui về phía sau.
Lăng Xá chỉ là cười cười, không nhiều lời nói nhảm, một tay ngăn lại ngực cậu cơ hồ là đem cậu đặt tại trên giường không thể nhúc nhích, sau đó cúi sát vào bên tai thanh âm mị hoặc nói : “Hiểu Thư…tự đem chân tách ra… nếu không, ngươi biết ta sẽ làm như thế nào chứ, hử ~?”
Uy hiếp rõ ràng đến từ thiên địch.
Địch Hiểu Thư vốn chỉ sợ bị giết mà giờ khắc này thì quả thật chính là sắp chết đến nơi rồi, cậu càng thêm run rẩy lợi hại bởi vì chỉ cần không cẩn thận làm cho hắn không vui thì giây sau sẽ là một màn huyết tinh rồi…
Cậu chỉ mang tính tượng trưng mà hơi tách ra hai chân.
Lăng Xá nhìn vẻ mặt mắt cỡ đỏ bừng của Địch Hiểu Thư, một đôi mắt to ứ nước tràn đầy ủy khuất, bộ dạng cắn môi, bản tính S càng thêm bộc phát. Tay hắn vươn lên xoa bóp hai mông của Địch Hiểu Thư , cợt nhã nói: ” Chân lại mở rộng thêm nữa, cái mông giơ lên cao”
Địch Hiểu Thư vừa giật mình vừa tức giận trừng mắt nhìn Lăng Xá. Cậu mặc dù luôn biết Lăng Xá chẳng phải là loại tốt đẹp gì nhưng ít ra hắn bình thường đối cậu cũng không tệ , biết cậu thích ăn quả cứng luôn mang cho cậu một chút hạnh nhân, v v…Nếu như thấy cậu tan ca quá mệt mỏi thì cũng không miễn cưỡng cậu nấu cơm mà là rủ cậu cùng ăn đồ ăn ngoài…Mặc dù thời gian ở cùng một chỗ với hắn chung quy là có chút sợ hãi, nhưng là….nhưng là…
Mà bây giờ. . . Hắn cư nhiên ác liệt như vậy.
Địch Hiểu Thư dang hai chân ra, giơ lên thắt lưng, nước mắt nhưng cũng đồng thời rơi xuống từng chuỗi.
Lăng Xá nhìn cậu như vậy cũng biết chính mình có chút quá đáng. Hắn vốn chỉ muốn khi dễ cậu một chút thôi nhưng khi nhìn cậu bị khi dễ thành bộ dạng bi thảm như vậy lại hối hận rồi.
Hắn vội vã tiến lên hôn khẽ lên khuôn mặt cậu trấn an, tay cũng lấy lòng mà bao lấy phân thân của cậu : “Hiểu Thư thông minh, đừng khóc, ta sẽ cho ngươi thoải mái . . Có được hay không. . . ngoan. . .”
Hắn một bên dùng nụ hôn phân tán lực chú ý của cậu, một bên bôi trơn tề chen vào bên trong thân thể cậu…
Thành thật mà nói, trước khi gặp Địch Hiểu Thư, Lăng Xá luôn phi thường coi thường chơi đùa tiểu xử nam. Mà bây giờ hắn quả thực là yêu điên cuồng từng phản ứng ngây ngô của cậu.
Mỗi một lần hắn xâm nhập, cậu lại khẩn trương đến bắp đùi cũng run lên…mà khi hắn tìm được một điểm trong cơ thể cậu, vẻ mặt cậu không thể tin mà say mê…còn có thân thể mẫn cảm của cậu, hơi chút đùa bỡn cũng rất nhanh trở thành bộ dáng sắp cao trào.
“. . . Uh. . . Không nên, lại . . Đến rồi. . .” Địch Hiểu Thư mang theo tiếng khóc nức nở.
Hai bộ vị rất trọng yếu trên người đều rơi vào tay Lăng Xá, một bên bị chơi đùa đến cứng rắn một bên lại bị chơi đùa đến nhuyễn ..
“Uh? Chỗ nào? Vốn là. . . Nơi này đi?” Lăng Xá dùng đầu ngón tay cọ xát quy đầu phấn chấn của cậu một chút, “Hay là….Nơi này?” vừa nói lại vừa dùng ngón tay rờ lên tuyến tiền liệt của cậu.
“Ô, ha ha. . . ! Không được. . . Ha. . . Uh… Tái, lại dùng lực đỉnh vào. . . Uh. . .” Địch Hiểu Thư vừa nói vừa đem cái mông nâng lên, cũng không nhận ra mình đang nói cái gì
Không phải Lăng Xá khoe khoang, nhưng là trên phương diện này kỹ xảo của hắn quả thật rất cao siêu, chỉ cần hưởng qua đều là nhớ mãi không quên. ( S. Yumi : zậy mà hông khoe đó hử * liếc mắt xem thường * )
Hắn cười rút ra ba ngón tay: “Còn có phương pháp sắp tới càng thêm thoải mái. . . Hiểu thư, có muốn hay không ~ “
“Muốn. . . Muốn…” Địch hiểu Thư khóe mắt hồng hồng, bởi vì hạ thân hư không mà bất lực cọ xát ga giường.
Lăng Xá cởi quần, móc ra dục vọng đã bừng bừng phấn chấn, thân mật mà dán lên phân thân vừa bị mình chơi đùa đến ướt sũng của Địch Hiểu Thư.
Thế nhưng Địch Hiểu Thư lại sợ tới giật nảy cả người.
“Cái gì thế này! !” Σ(゚Д゚|||) Quá lớn! Như thế nào có thể lớn được như vậy! Giống loài khác nhau nên có thể lớn đến như vậy sao! !
Phản ứng của Địch Hiểu Thư làm cho Lăng Xá bật cười, hắn hôn nhẹ : “Không nên lo lắng, Hiểu Thư. Phải như vậy mới cho ngươi càng thêm thoải mái nha~”
Địch hiểu thư vẻ mặt 【 ta không tin! ! 】 mà mạnh lắc đầu.
Đáng tiếc đã không còn kịp rồi.
Lăng Xá cầm lấy bắp đùi cậu, giơ lên rồi lại tách ra, làm cho cửa động yếu ớt mà đói khát hoàn toàn mở rộng ra cho hắn
“Nhẹ, nhẹ một chút. . .” Địch Hiểu Thư gắt gao nắm lấy ga giường, vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
Lăng Xá lại không đành lòng, ôm lấy cậu tiếp tục hôn giúp cậu trấn tĩnh lại. Đồng thời dùng nhục trụ cọ xát huyệt khẩu, làm cho mật huyệt mẫn cảm co rút lại.
Rốt cục, Lăng Xá đạt được quyết tâm đỉnh đi vào
Địch Hiểu Thư cảm giác mình bị một cây nhục côn mạnh mẽ đâm vào, sợ đến ôm chặt lấy bả vai người phía trên, mà phía dưới lại là một trận trướng đau. Cũng may Lăng Xá khuếch trương không sai, lúc này đi vào cũng không đả thương cậu.
Vốn từ trước đến nay Lăng Xá cũng không phải loại chăm sóc cho người khác. Hắn khiêu khích bạn giường phần lớn là nhất thời cao hứng muốn nhìn bộ dạng dâm loạn mà thất thố của đối phương. Hắn tựa như đặt tiền vào trò chơi để đối phương có thể hảo hảo phối hợp một chút. Cho nên sau khi cắm vào hắn đương nhiên cũng chỉ quan tâm tới cảm giác của bản thân. Cũng may hắn tố chất ưu tú, vô tâm lấy lòng cũng có thể khiến cho người dưới thân cao trào hết lần này tới lần khác.
Mà khi nhìn Địch Hiểu Thư nhíu chặt mày, Lăng Xá đột nhiên phát hiện hắn rất muốn chăm sóc cảm thụ của cậu.
Hắn không có lập tức bắt đầu trừu sáp thô bạo mà là nhịn xuống xúc động mà huyệt động nóng chặt của Địch Hiểu Thư mang tới, một bên nhẹ nhàng đỉnh một bên giúp cậu thủ dâm.
Hắn nhịn không được hôn lên cái trán ẩm ướt mồ hôi, chân mày nhăn lại, gương mặt đẫm lệ.
Hắn cảm giác cậu bám lấy bờ vai của hắn, vô ý thức mà gọi tên hắn mới phát giác tình ái nguyên lai có thể đem đến cảm thụ phong phú như vậy.
Mãi cho đến khi Địch Hiểu Thư mềm nhẹ thúc giục hắn “Mạnh một chút” làm cho hắn “dùng sức”, chân cũng vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn, Lăng Xá rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
“. . . Uh uh. . . chỗ đó. . . Hảo xót. . . Ha, không nên đỉnh nữa . . Ô. . . Uh ha, thật là lợi hại. . .”
Lăng Xá lặp đi lặp lại công kích điểm mẫn cảm của cậu, làm cho Địch Hiểu Thư cơ hồ mê loạn, một trận chua xót tê dại tựa như muốn đi tiểu nảy lên (xử nam a~) ”Thật sự không được. . . Muốn. . . Đi ra rồi. . . Ah a. . .”
Cậu muốn đem Lăng Xá đẩy ra, nhưng tay lại bị bắt được áp đảo lên đầu giường.
Địch Hiểu Thư nghi hoặc mở mắt, nhưng không có nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt bình thường của Lăng Xá. Vẻ mặt hắn có chút ẩm ướt do mồ hôi, ánh mắt ái muội mà chăm chú cách cậu rất gần rất gần.
Khoái cảm mãnh liệt và suy nghĩ hỗn loạn, Địch Hiểu Thư không biết mình bị làm sao lại có lá gan lớn như vậy, cư nhiên tiến lên hôn hắn.
Lăng Xá như là bị điểm dược , càng làm sâu thêm nụ hôn, hạ thân động tác cũng càng nhanh hơn, khiến cậu nhịn không được mà lớn tiếng rên rỉ.
Cuối cùng phân thân của Địch Hiểu Thư cũng rơi vào tay Lăng Xá, dưới sự giáp công trước sau của hắn, Địch Hiểu Thư co rút đạt tới cao trào sau đó trầm lặng mà mê man đi.
Hai người làm đúng giữa thời gian ăn cơm, Địch Hiểu Thư sau khi làm xong thì hoàn toàn ngủ thiếp đi, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Mặc dù Lăng Xá coi như chăm sóc chỉ làm một lần nhưng cũng đủ khiến cho Địch Hiểu Thư mê man một trận.
Lăng Xá cũng tùy tiện ăn một chút rồi cũng ôm y cùng nhau ngủ.
|
Chương 8 Ngày thứ hai khi hừng đông vừa đến, Lăng Xá bị động tĩnh bên người đánh thức.
Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, trong phòng lại yên tĩnh, hắn vươn tay bật đèn lên vừa quay đầu liền nhìn thấy Địch Hiểu Thư đứng ở bên giường, tóc hỗn loạn vểnh lên, quần áo mặc được một nửa, hai tròng mắt hoàn toàn đỏ hồng, vẻ mặt kinh hoàng thất thố nhìn hắn, rõ ràng là bộ dạng bị chộp khi đang chạy trốn. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.128
“Sao vậy…Hiểu Thư… sao lại rời đi….”Lăng Xá cũng vừa mới tỉnh, vẫn còn mơ màng, dựa theo tiềm thức mà cọ xát ôm lấy đôi chân trắng nõn của cậu, làm nũng nói “Cùng ta ngủ thêm một lát đi~”
Địch Hiểu Thư dừng lại hai giây, đột nhiên bùng nổ! Đẩy Lăng Xá ra, mặc lại đồ ngủ gắt : “Lăng! Xá!”
“….” đây là lần đầu tiên Hiểu Thư nhà hắn có lá gan lớn như vậy hô cả tên của hắn. Cơn buồn ngủ của Lăng Xá trong nháy mắt mất đi vài phần, ngồi dậy xem vật nhỏ thanh âm khàn khàn xé gió lại còn có chút phát run “….Làm sao vậy? “
“Ta biết các ngươi lợi hại, đáng đời chúng ta bị ăn…” Địch Hiểu Thư rất tức giận, nắm tay quá chặt nhưng trong thanh âm lại luôn luôn vô pháp khắc chế được ủy khuất, đáng thương “Nhưng ngươi không thể đùa giỡn ta như vậy! !”
“Ta. . .”
“Cứ để ta nói hết đã!…..Đầu tiên ngươi ép ta làm bánh quy, rồi nấu cơm ta còn có thể lừa gạt chính mình đó có thể coi là tình hàng xóm….nhưng là, nhưng là ngươi..!”
“Hiểu Thư ta… “
“Ngươi không thể đùa bỡn ta như vậy!” Địch Hiểu Thư ngay cả lúc phát hỏa, thanh âm cũng không lớn nổi “Có, có bản lãnh thì cứ ăn ta luôn đi! Ta đánh, đánh không lại ngươi, nhưng….ta cũng vậy. Có tự tôn! Ngươi muốn ăn ta hả! Như vậy thì có là cái gì! Đến ăn đi! Ta mới không sợ! !” Vừa nói không sợ một bên lại run rẩy không ngừng, trong đôi mắt to tràn ngập nước.
Lăng Xá bình thường đều chỉ thấy bộ dạng nhu thuận của cậu, đột nhiên lúc này bùng nổ thật đúng là làm cho hắn tay chân luống cuống.
Hắn vươn người qua ôm lấy thân thể đơn bạc của Địch Hiểu Thư, ngăn chặn những quyền đấm cước đá nho nhỏ của đối phương “Hiểu Thư….sao ngươi lại nghĩ như vậy, ta là….Ta thích ngươi a”
Nghe vậy, Địch Hiểu Thư có một chút ngây ngẩn cả người, ngừng lại giãy dụa.
Cậu nghe thanh âm của Lăng Xá tiếp tục từ đỉnh đầu truyền đến “Ta biết ta có điểm….vô lý, phiền nháo. Ngày hôm qua cũng….có điểm quá phận, dù sao ngươi cũng không có chuẩn bị tâm lý, nhưng là….ngươi thật sự cảm thấy ta chỉ là đùa bỡn, khi dễ ngươi sao? “
“….” Địch Hiểu Thư một trận trầm mặc.
Lăng Xá đột nhiên nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nhìn cậu “Hiểu Thư….Ta thật sự thích ngươi. Ta còn….mua cả loại gạo lớn của Nhật Bản rồi (xin lỗi ta thật sự không search nổi cái loại gạo này) để ta đi nấu ít cháo cho ngươi có được hay không? Ngươi ngủ thêm một lát nữa đi, tỉnh lại là có cháo ăn rồi”
“… … ! ! ! ! ! !” (((( ;°Д°))))
Vừa nghe đến vài chữ loại gạo lớn của Nhật Bản này, hai tròng mắt của Địch Hiểu Thư đã tỏa ánh sáng rồi.
Cậu vẫn luôn đối với các loại ngũ cốc lương thực có chút chấp nhất, càng đừng nói đến loại gạo siêu cấp mỹ vị trên thế giới này! Mặc dù người bình thường khó có thể lý giải….nhưng mỗi khi Địch Hiểu Thư online nhìn thấy hình ảnh của loại gạo này đều mau chảy nước miếng ! ! Nghe nói loại gạo này vừa thơm vừa mềm! Nấu cơm ăn cũng sẽ rất thơm mát ! !
Nhưng là đây đúng là loại gạo quý tộc, 2kg mà đã tới 300 yên, Địch Hiểu Thư vừa mới tốt nghiệp đại học tìm được việc làm, sao có thể bỏ tiền ra mua được….
Về loại gạo này có một lần trong lúc vô tình cậu đã từng nói với Lăng Xá.
Ngày đó bọn họ cùng nhau ăn cơm, Lăng Xá đột nhiên nói gạo do cậu mang tới nấu cơm đều đặc biệt ăn ngon, Địch Hiểu Thư cao hứng, nhân tiện cùng hắn nói về những nghiên cứu của mình đối với gạo, nơi sản xuất, cách chế biến….do được nói tới đề tài yêu thích, cậu cũng nói nhiều hơn bình thường.
Rõ ràng nói về đề tài gạo là một chuyện vô cùng nhàm chán nhưng Lăng Xá lại nghe thập phần chuyên tâm.
Mà hai ngày sau liền đưa cho cậu một đống gạo nhập khẩu nói là người khác tặng hắn dù sao cũng không dùng tới nên cho cậu.
Mà ngày đó có nhắc tới loại gạo cỡ lớn của Nhật Bản, không nghĩ tới hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ.
Địch Hiểu Thư hai tròng mắt mong mỏi nhìn Lăng Xá sau đó là ngàn vạn loại biểu tình biến hóa trên mặt, vô cùng rối rắm.
Cậu không muốn bỏ qua loại gạo trong mộng này a.
Nhưng nếu bây giờ đáp ứng bát cháo này, hình như sẽ đồng thời đáp ứng một chuyện tình kì quái tiếp theo a…
“Làm sao vậy Hiểu Thư, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn ăn cái này sao ~” Lăng Xá thấy cậu trầm mặc hồi lâu cũng sắp bùng nổ rồi, nhịn không được thúc giục cậu. Một bên lại sử dụng nốt đòn sát thủ…hắn từ trên giường lấy ra một bao gạo! !045
“...” 146 sẽ đặt tại phòng ngủ, thế nào a!
Chứng kiến nữ thần trong mộng ở ngoài đời thật, Địch Hiểu Thư rốt cuộc đã bị khuynh đảo rồi : “. . . Hảo. . . Tốt”
Lăng Xá trong nháy mắt phảng phất như thấy được đám mao trên người Địch Hiểu Thư xù lên tức giận được vuốt ve cho mềm trở lại, hắn cười tủm tỉm xoa xoa đầu Địch Hiểu Thư “Tốt lắm, ngươi ngủ tiếp một chút, ngoan nha~”
Địch Hiểu Thư chui về trong ổ chăn ấm, còn không quên nhắc nhở :”Nhớ kỹ dùng nước tinh khiết nhé…”
“Hảo ~ “
|
Chương 9 Địch Hiểu Thư ngủ thêm hai giờ nữa rồi tỉnh lại trong mùi cháo thơm ngát.
Hôm qua cậu không ăn cái gì, bây giờ đúng là lúc bụng đói kêu vang. Chờ rửa mặt xong, ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn thấy màu cháo trắng xinh đẹp, cậu quả thực muốn chảy nước miếng.
Lăng Xá từ trong phòng bếp cầm theo chiếc thìa đưa cho cậu.
Đưa tới giữa không trung lại đột nhiên ngừng tay: “Hiểu thư, ngươi không giận ta nữa rồi đi ~ “
Địch Hiểu Thư nhìn hắn, lại nhìn cháo: “Không giận”
Sao có thể giận người mang đồ ăn đến cho mình đây?
Địch Hiểu Thư nhất thời đã rơi vào bẫy của Lăng Xá.
Dù sao, Địch Hiểu Thư cũng là một người tính tình hiền lành, không hay tức giận, mà có tức cũng không tức được bao lâu. Ngày đó cơn giận dữ của cậu lại bị Lăng Xá ngay từ đầu phá vỡ, sau đó dù có thể nào cũng không bùng nổ được nữa.
Nhưng dẫu vậy cậu cũng không tin những gì Lăng Xá nói….là thích và vv….
Sao có khả năng cơ chứ!
Cậu là chuột tinh, tính cách mềm yếu không nói, bên ngoài cũng kém xa Lăng Xá vài cái cấp bậc, muốn thân phận không có thân phận, muốn bề ngoài không có bề ngoài….
Mà Lăng Xá, tướng mạo, vóc người thì khỏi phải nói, hoàn toàn là một người nhìn qua đã biết lợi hại, hơn nữa….đối với mọi người rất tốt….ôn nhu….hữu lễ…. (mặc niệm cho em đã chính thức bị tẩy não rồi)
Mấy ngày này, Địch Hiểu Thư thường ôm chăn mềm không ngủ được, cứ luôn nghĩ tới chuyện tình của Lăng Xá.
Cậu vốn tưởng rằng mình rất sợ hắn, thậm chí còn có điểm chán ghét, nhưng là vừa mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc cư nhiên tất cả lại đều là ưu điểm của hắn.
Nhưng nếu hắn tốt như vậy thì lại càng không thể thích loại vô dụng như mình được.
Mà Lăng Xá nói như vậy, đại khái là bởi vì….hai người ở gần nhau, như thế sẽ giúp hắn được ăn chực, nhờ vả điểm này nọ, cũng quá là tiện rồi…
“Dù sao ta cũng là nam nhân….cũng không bị ăn mất miếng thịt nào….” Hơn nữa hồi tưởng lại ngày đó, hình như còn thực thoải mái…
Nghĩ tới nghĩ lui, Địch Hiểu Thư càng không ngủ được.
Thật buồn cười là cũng có lúc cậu mất ngủ a~
Địch Hiểu Thư ngồi bên bàn cơm ở nhà Lăng Xá, hai tay cầm một cái đùi gà, đây là Lăng Xá trên đường tan tầm về qua KFC mua cho cậu. Hắn biết cậu thích thứ này.
Địch Hiểu Thư gặm vô cùng vui vẻ, Lăng Xá lại đột nhiên nói “Hiểu Thư, ta muốn rời đi”
“….Đừng…”Địch Hiểu Thư nghẹn lại miếng thịt gà, nhất thời nói không lên lời.
Lăng Xá nhìn qua có chút bị làm khó nhưng vẫn là chậm rãi giải thích “Nơi này…vốn chỉ là nơi ở tạm, ta là từ bên ngoài được công ty điều đến đây mà hiện tại công ty đã giúp ta tìm được một nơi ở tốt lắm…cho nên…”
Địch Hiểu Thư nghĩ thầm, cũng đúng, Lăng Xá vừa nhìn là biết không hợp với khu này, ngay cả cái xe của hắn đỗ ở trong bãi đỗ xe cũng có chút chói mắt, đương nhiên không có khả năng ở đây quá lâu đi…
Như vậy mấy chuyện loạn thất bát tao này đại khái cũng nhân tiện kết thúc đi…?
Như vậy cũng tốt, sẽ không cần…mỗi ngày nấu cơm thêm một người nữa, mặc dù như vậy thì thường có đồ ăn ngon hơn…
Cũng không cần….giúp hắn nướng bánh bích quy, mặc dù nướng bánh cũng rất vui a…
Không cần….luôn bị hắn kéo lên trên giường, mặc dù….hình như cũng có thoải mái….
Không cần, suy nghĩ thích hay không thích, v v….Nhưng là….
Nhưng cái đùi gà sáng mỡ tràn đầy hương vị ngọt ngào hình như cũng không ăn ngon như vậy.
Lăng Xá dừng lại một lúc, nhìn bộ dạng lỗ tai xẹp xuống vô cùng đáng thương của con chuột con nào đó lúc này mới xoa xoa đầu cậu, cười hỏi ra chuyện tình mà hắn muốn hỏi “Hiểu Thư, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý cùng ta chuyển đi không?”
Địch Hiểu Thư cảm thấy mình như đột nhiên được châm lửa.
Cậu chưa từng nghĩ tới, mình sẽ vì được “Ở trong ổ xà” mà cảm thấy cao hứng như vậy.
|