Anh ! Cho Em Xin Lỗi
|
|
Anh ! cho Em Xin Lỗi ( 1 sự thật có lẽ là ko bao giờ quên được ). chap 1 : Thời gian trôi qua nhanh qúa , gần như là thi lên đại học rồi , nhưng tôi đã bỏ dỡ cơ hội của mình , số phận đã đưa đẩy tôi và tôi đã gặp được anh . Kể từ giây phút đó anh đã thay đổi cuộc đời tôi , khi tôi bước chân vào nhà hàng đó Hôm đó là ngày 27.03.04 vào 1 buổi sáng , tôi đang trên đường đi tìm địa chỉ 1 nhà hàng mà bác tui chỉ cho , và đó sẽ là nơi mà tôi sẽ làm việc , tới nơi , tôi hồi hộp lắm ko biết nói chuyện với mọi người như thế nào ? nhà hàng nằm ở mặt tiền , đẹp lắm . tôi bước vào trong trang trí đơn giản ko cầu kì , tôi được dẫn lên lầu , vì bếp ở trên đó , tôi làm wen với mọi người , mọi người nói là ngày đầu chỉ học tỉa củ thôi thấy bếp trưởng tôi hỏi : - Hoa đẹp , chỉ cho em với - Qua đây anh chỉ cho dễ học lắm Tôi qua đó và nguyên ngày chỉ tỉa thôi , học những vật phẩm của nhà hàng , để trang trí lên dĩa đồ ăn , mọi người đều ủng hộ tôi nhiều lắm .Tối về mọi người rủ tôi đi ăn khuya , tôi có việc nên đã từ chối để về nhà sớm và hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai Sáng hôm sau , tôi dậy trể và chạy đến đó , và chạy vội vào thì đụng phải 1anh chàng ốm mà cao , tôi đứng dậy và chạy tiếp , anh thấy vậy la um lên : - Là ai mà vào đây vậy ? - Thì là ở đây lâu òi ( chọc hắn ) ] - (xạo) Làm từ nào đến giờ có thấy mặt đâu - Anh nhiều chiện ghê , cho em đi nào ? - Không cho thì sao nào ? Tôi đẩy anh 1 cái và chạy lên lầu mặc cho anh ngã đau , tôi vào nhặt rau , sau đó rữa chén và bắt tôi làm cá , ko làm wen và bị vây cá .........cắt vào tay mọi người hoảng hốt kiu tôi chạy xuống kiếm anh khoa quản Lý xin băng keo cá nhân . Tôi vội chạy xuống thì lại gặp anh , người mà hồi sáng tôi xô té thấy anh nhìn chằm chằm vào tôi , tôi la lên : - Nhìn gì mà ghê vậy trời , anh có biết qủan lý hok - Là anh đây , em bị sao vậy phá dao à ! - Bị cá cắt , cho em xin băng keo đi - Qua đây mà lấy và ngồi xuống băng anh thấy vậy lại hỏi : - Có cần anh giúp hok ? - Thôi được rồi hok có gì đâu (cười) - Anh hỏi thiệt đó có cần hok vậy ? - Cần .......... Tôi chưa kịp dứt câu thì anh tiến lại và nắm tay tôi băng , anh cười và nói : - Làm đừng để bị nữa nha em , em mà bị nữa là anh đau lòng lắm đó - Dạ ....... trời ( sao ngọt dữ vậy ) Tôi chạy thụt mạng lên lầu , mọi người hỏi tôi làm gì ở dưới mà lâu vậy ? anh nghe thấy ngẩn mặt lên cười , mọi người lại quay sang tôi cười , còn tôi thì ngẩn người ra mà chẳng hiểu gì hết . Hết giờ làm việc , đến giờ nghỉ trưa tôi xuống và tìm chỗ ngủ , thấy có 1 chỗ trống tôi tiến lại nằm , khỏang 10p tôi thấy anh khoanh tay trước ngực e hèm hỏi : - Hay dữ ta sao ngủ chổ anh ? - Chổ của anh thật sao ? - Ừ ! Thật chứ sao - Thôi thì trả lại cho anh đó - Thôi em ngủ đi anh ngủ trên ghế được rồi , chúc em ngủ ngon hen ! - Cám ơn anh nha! Đây là lần đầu có người nhường chổ cho tôi ngủ đó . Sáng hôm đó anh mau đồ ăn sáng và mời tôi ăn , cả ngày làm việc vui vẻ , mãi cho đến trưa thì..... - Đứng dậy đi anh trải chiếu cho nằm khỏi bệnh - Khỏi anh à ! trải vậy anh nằm đâu . Anh trả lời tỉnh queo - ngủ chung với em được hok ? chỗ còn rộng mà - Tôi ( toáng lên ) anh nhìn tôi ko rời mắt - Không được hả em ? - Cũng được nhưng ..... kì qúa - Sợ anh dữ vậy sao ? mà trả lời kì vậy Mọi người thấy vậy chọc : - Em coi chừng khoa thương em đó - Không có đâu em ơi ! Mấy chị ngủ đi , đế em tâm sự với người mới coi - Ừm để 2 chị ngủ cho em tâm sự . Mà em nhớ coi chừng khoa đó - Coi chừng gì vậy ? - Thì em chờ coi đi , đừng hỏi tự tìm hiểu lấy Anh đánh trống lảng - À! mà em tên gì vậy ? - Em tên cường 17 tuổi còn anh.
|
Chap 2: - Trời ! nhỏ vậy mà đã đi làm rồi à ? Anh tên Trường Khoa cứ gọi anh là Khoa , anh 22 tuổi , mà em ngậm cái gì vậy ? mà từ nãy giờ hok nghe rõ. - Sao anh vô duyên vậy ta, ngậm kẹo - Trời , lớn mà còn ngậm kẹo, xấu hok cho anh ăn. - Thua anh rồii - Thôi anh ngủ đây Anh nói rồi tự nhiên quay qua ôm tôi cứng ngắc , tôi vùng vẫy anh nói. - Chịu khó đi em ngủ với anh là bị ôm à ! - Trời khó chịu quá nè - Nào im lặng cho anh ngủ - Hôm nay là ngày gì vậy trời ? Sau ngày hôm đó tôi và anh chỉ làm với nhau chỉ được 6 tháng thôi sau 6 tháng là tôi và anh xa nhau rồi . Vì bà chủ đổi tôi qua chi nhánh của nhà hàng mới. 6 Tháng sau ....... Ngày cuối chia tay anh , anh dắt tôi ra ngoài sân và nói : - Em phải xa anh à ? - Vâng rồi sao , Anh hỏi chi vậy ? - Ừm ! không có em anh buồn lắm , cho em số đt của em đi. - Vâng , chúng ta trao đổi cho nhau nha anh. Và ngồi với nhau suốt buổi tối hôm đó . Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau , anh rất thích Chocolate , buổi trưa nào của mỗi tuần , tôi đều đến và mang kẹo cho anh , cả những lúc trời mưa . Nhưng mấy lần đến tôi đều thấy chị Thùy ở bên cạnh anh cả , tôi phải nhờ chị đưa cho anh và cứ mỗi lần như vậy anh lầm tưởng là của chị thùy đưa hok à , đến 1 ngày như thường lệ , nhưng hôm nay hok thấy chị Thùy đâu , tôi để trên bàn nơi anh ngủ và từ đâu 1 bàn tay nắm lấy tay tôi , tôi la : - Làm gì mà la ghê thế ? - Anh làm gì vậy ? Sao lại nắm tay em - Em ko ở bên kia qua đây làm gi ? Tôi sợ lắm giựt tay lại và chạy xuống dưới nhà , thật nhanh ra về khi trời đang mưa , anh đứng dậy và thấy bọc kẹo thì anh hỏi Tuấn : - Thuỳ đưa hồi nào vậy Tuấn - Ko hôm nay thùy ko đến - Vậy thì của ai đây ? - Khoa hok biết gì hết hả , Và hok biết vì sao hôn nay Cường đến à ! - Chắc là đến chơi - Ko đến để đưa kẹo cho Khoa đó , kẹo của mấy bữa thuỳ đưa cho là của cường đó - Cường hả thật ko ? sao khao hok biết - Tuần nào thùy đưa cũng tưởng của người ta , chán thật - Vậy Khoa đi tìm Cường mới được. - Trời mưa , định đi đâu mà kiếm - Khoa biết mà , chắc chưa đi đâu xa lắm đâu Anh mặc áo mưa rồi chạy ra tìm tôi , anh gặp tôi khi người tôi ướt nhẹp . Anh dừng lại cởi áo mưa ra và đưa cho tôi - Nè em mặc đi kẻo bệnh - Sao anh ra đây làm chi vậy ? về đi em ko cần đâu Nét mặt của anh buồn đi và tôi bỏ đi . Tối về tôi rất ân hận , khi tôi nói ra những lời đó , tối hôm đó tôi bị sốt cao .Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn '' Xin lỗi em nhiều , lúc đó anh rất bất ngờ khi em qua đây thăm anh ,suốt mấy tháng nay anh chưa gặp được em , anh giận là vì sao qua đây mà hok nhắn tin cho anh qua rước , tặng kẹo mà hok kiu anh dậy , kẹo ngon lắm em à . Em ngủ ngon hen '' Tôi đọc xong rồi nhắn lại cho anh '' Em đang sốt vì trận mưa ngày hôm qua , em ko nên nói với anh như vậy tha thứ cho em hen . Mà anh với chị Thùy có gì ko vậy ? '' Tôi đợi hoài mà hok thấy anh nhắn tin , lúc đó tôi rất tò mò , ko biết có thật như người trong nhà hàng nói hok nữa . Sáng chủ nhật anh qua nhà chở tôi đi làm và ghé vào ăn sáng luôn - Em ăn cháo ha cho mau khỏe ? - Tuỳ anh thôi sao cũng được Hai chúng tôi ăn xong , anh chở tôi qua nhà hàng mới xin phép cho tôi qua nhà hàng cũ làm nữa ngày , anh chở tôi về làm việc , đến trưa - Em về đây , anh ngủ đi - Em đừng về ở lại đây với anh đi , bữa nay mọi người đi đâu hết rồi , nên anh buồn - Em còn về làm tiệc nữa - Em làm mấy giờ vậy hả? - Ko em về chuẩn bị 17h khai tiệc - Thôi ở lại ngủ với anh đi , rồi 16h anh chở về luôn - Ngủ với anh à ! tôi nhìn anh - Ừm , đúng rồi , ngủ 1 mình buồn lắm ,mà hôm nay lại có em nữa.
|
Chap 3 - Đưa tay đây anh nắm luôn - Làm gì ? 2 con mắt anh nhìn tôi ko chớp - Em chịu khó nhé , cho anh ôm lần này thôi - Anh ...... người ta nhìn kìa , xấu hổ chít Vừa lúc đó 2 chị vừa về - Đó nó nói là ko thương người ta mà lại vậy ? - Nó nói cái miệng thôi mà - Phen này thì mấy chị hok cứu được em rồi Cường à! - Đùa thôi mà các chị kỉ thế . À! mà em có phải là con gái đâu mà xấu hổ , nếu ko vậy thì .... - Thì sao hả ? Bực mình quá đi - Thì ngủ chứ sao , vậy mà cũng hỏi Nói rồi anh ngủ luôn , còn tôi thì đành nhắm mắt làm ngơ chứ sao, rồi đến chiều anh lại chở tôi về , trên đường về anh nắm tay tôi rất tự nhiên , còn tôi thì cảm thấy sao sao ấy . Đến nhà hàng mọi người nhìn tôi và anh qúa trời luôn , tôi giựt tay lại thì anh lên tiếng xạo) - Tay em chưa khỏi đâu , còn sưng đó về nhà nhớ bôi thuôc đó Tôi ko nói gì cả mà chạy thật nhanh vào trong , mọi người nhìn theo tôi , đến khi tôi đi khuất thì thôi , tối về tôi cảm ơn anh , thật nhiều và tự nhiên hỏi sinh nhật anh ngày mấy - Anh sinh ngày mấy vậy ? - 01/05 - Còn em thì sao ? - Ngày mai anh à ! - Sao ko sinh 8/3 luôn đi - Sao mà được 8/3 à ! - Ừm , để cho tiện , tặng cho mẹ anh rồi tới phiên em , luôn thể mà - Anh tính hay thiệt mặc kệ anh Tôi cúp máy và đi ngủ , sáng hôm đó là sinh nhật của tôi , ko có bạn bè , nên tôi rủ nah cùng đi thì gặp chị thùy , chị cũng đòi đi theo luôn , anh lấy xe và đưa tôi quà - Chúc sinh nhật vui vẻ , thương em nhiều , em muốn đi với ai nè ? - Anh đi lâu rồi anh ko chở em - Thôi 2 người chở nhau kì lắm , qua đây chị chở cho - Thôi , nhưng em có chuyện muốn nói với anh Khoa , nên đi với anh cho dễ nói chuyện - Ừm , lên đây anh chở cho , lâu rồi anh cũng muốn nói chuyện với em kệ chị ấy. Trên đường đi anh với tôi nói chuyện rất vui vẻ , anh chở tôi đến 1 quán nhỏ trong hẻm , tôi chọn chỗ thoáng , anh lấy ghế ngồi gần tôi , chị Thùy ngồi đố diện anh và tôi . Anh kiu món ăn và gắp thức ăn cho tôi , thấy vậy chị thùy lên tiếng - Sao anh ko gắp cho em vậy ? - Biết thích gì mà gắp -Sao anh biết Cường thích mà gắp - Biết chứ ! anh thích là Cường thích. - Bộ chị ko thích à ! - Hình như là như vậy ? - Em uống bia nhé ! - Em ko biết uống lỡ say thì sao ? - Thì về nhà nah ngủ chứ sao , sáng về ( cười ) - (quát) cái gi ? cho anh nói lại đó , hai người ngủ với nhau à , nghê quá. - Ngủ với nhau hoài chứ đâu , ở bên nhà hàng cũ có sao đâu ? - Cái đồ .............. Nhưng mà thôi , để cho 2 người vui đi rồi bye nhau luôn ( nhớ ko vậy anh ? em nói vậy anh hiểu chứ gì ? ) - Chuyện gì vậy anh ? sao chị Thùy lại nói như vậy ? - Ko có chuyện gì cả , em đừng bận tâm Tôi buồn khi anh ko nói cho tôi biết giữa anh và chị Thùy có chuyện gì ko ? lúc đó chị Thùy nhìn tôi với con mắt thật đáng sợ . Xong buổi tiệc anh chở tôi về , trước khi về nhà , anh ghé vào quán nhậu - Hôm nay em uống với anh hen - Thôi được rồi anh à ! - Hôm nay anh mời em ko thích à - Nhưng về khuya mẹ em la.
|
Chap 4 Anh lấy đt ra gọi cho mẹ tôi xin phép cho tôi ở lại nhà anh ( trước đó mẹ tôi đã biết anh rồi ) . Tôi với anh uống gần đến 24h mới về , về tới nhà ai cũng lo lắng cho anh cả , anh xin phép cho tôi ở lại , anh dắt tôi lên phòng , tôi nhìn thấy ảnh của chị Thùy chụp chung với anh , tôi hỏi anh thì anh ko trả lời ,mà ôm tôi mà nói : - Em hãy tha thứ cho anh em nhé ! - Em ko hiểu giữa chị Thùy với anh ? - yêu nhau gần 2 năm rồi cách đây 1 tháng anh chia tay với chị rồi ko lâu trước 2 ngày sinh nhật em , chị đến năn nỉ ba , và ba bắt anh phải tha thứ cho chị ko thì ba anh sẽ ....... - Và anh và chị Thùy đã có gì chưa ? - Rồi đính hôn lâu rồi - Sao em hỏi anh ko nói vậy ? - Anh ko thích vậy ? nếu anh nói anh sẽ làm tổn thương em - Bây giờ em bị tổn thương rồi đó, em về đây - Đừng về ở lại đây đi , chỉ lần này thôi Anh ôm tôi lại và khóc thật nhiều trước mắt tôi . Đây là lần đầu tiên , tôi bị hạ đo ván trước lời cầu xin của anh , tôi ở lại bên anh đến gần sáng , tôi dậy và viết cho anh 1 vài dòng '''' Cám ơn anh rất nhiều , nhưng anh cần có 1 gia đình thật sự , em ko làm điều đó được cho anh chị Thùy là người mà ba anh đã chọn , và đó là hi vọng của anh . Anh đã cho em nhiều hạnh phúc , trong thời gian qua đã đủ rồi . Đã đến lúc em phải trả lại cho anh Hạnh Phúc thật sự và anh cứ nghĩ những điều từ đó đến giờ chỉ là 1 giấc mơ , em sẽ hạnh phúc với 1 người khác , hãy cố gắng lên '''' Tôi viết xong để vào ngăn kéo bàn của anh vừa lúc đó anh tỉnh dậy - Sao em dậy sớm vậy ? - Anh chuẩn bị chở em về đi , hôm nay là ngày off của em , em muốn được vế nhà - Ừm , đợi anh 1 chút nha ! Tôi ko thèm trả lời mặc cho trong lòng rất buồn nhưng vẫn cười vui , như đã quên thật rồi từ lúc rời nhà anh đến giờ tôi im lặng , mặc cho anh nói . Vừa đến nhà tôi chạy thẳng vào trong , anh kiu lại tôi vẫn cứ chạy , tôi thấy anh có vẻ buồn tôi nhìn anh cho tới khi anh ko còn trong tầm mắt của tôi nữa . Ngày nào anh cũng đến tìmtôi cả , tôi vẫn ko ra tiếp anh , hôm đó anh đứng trước cửa vọng vào - Anh đã làm gì sai mà em ko gặp anh vậy ? - Anh về đi ......... Em ko cần phải giải thích cho anh nghe đâu - Nếu anh có lỗi , thì em phải ra đây nhận lời xin lỗi của anh chứ , bộ em ghét anh đến vậy sao? Tôi ko còn nghe tiếng anh nữa , 1 lát tôi xuống thì thấy tấm giấy anh dán ở tủ '' em tới nhà anh được ko ? '' Tôi đang do dự thì mẹ tôi xuất hịên , mẹ hỏi tôi có đi chơi Đà Lạt với mẹ hok - con hok di Tự nhiên mẹ hỏi số của anh và bấm máy nói gì đó , nhưng tôi vẫn quyết định qua nhà anh , tôi kiu mãi mãi anh mới ra mở , anh gặp tôi tự nhiên cười rồi hỏi : - Mẹ có nói gì với em chưa ? - Chưa , mà anh kiu em qua đây có chiện gì vậy ? - Anh nhớ em nhiều lắm đó - Anh đừng nói vậy , anh có chị Thùy rồi , anh và em chỉ là bạn thôi à ! - Nhưng anh đã thích em từ lúc em vào nhà hàng kìa - Thôi anh đừng nói vậy nữa - Hôm nay em ở lại với anh hen ! - Ko em về bây giờ - Nhà em ở đây chứ đâu ' - Là sao em hok hiểu ?
Chap 5 - Mẹ đã gởi em cho anh rồi , bộ mẹ ko nói à ! - Gì những 5 ngày à ! Nhưng vẫ tự do đi - Mẹ nói là đi đâu cũng phải nói cho anh nghe - Sao phiền qúa vậy trời Tôi gởi tiền ăn cho gia đình anh , còn anh thi mong lâu lâu mới hết 5 ngày . Sáng nào anh cũng rủ tôi đi tập thể dục cả , nhưng sáng hôm nay lại khác ,anh rủ tôi đi ra công viên chơi chúng tôi đi chơi vui lắm , vô tình gặp chị Thùy chi với bạn - Đúng là hok biết xấu hổ - Cô nói ai đó ? - Còn ai nữa , lúc nào cũng nắm tay đi với nhau , tôi nói cho anh biết nhé , nếu anh thương nó thì ..................... (la lên ) tại sao mày cướp người yêu tao hả thằng gay Lúc đó tất cả cặp mắt mọi người đổ đồn về phía tôi , tôi ko dám tin vào mắt mình nữa , tôi buồn và bỏ chạy về nhà .Suốt 2 tuần ngày nào anh cũng gọi đt cứ nói mãi câu '' Anh xin lỗi '' cho đến khi tôi ko thể nghe thêm , tôi dập máy và hét to : - Anh hãy coi lá thư trong hộc tủ mà em đã viết cho anh đi Kể từ lúc đó tôi và anh ko còn gặp nhau nữa , nhiều khi thấy đt nhưng đầu dây bên kia hok trả lời , tôi biết là anh . Nhưng ko thèm để ý đến . Đến 1 tuần khi ko chịu được thêm tình trạng này , tôi đã đến nhà hàng tôi vào kiếm mà hok thấy anh đâu , mọi người nói anh đang nằm trong bệnh viện , tôi chạy đến , - Chuyện gì vậy ? sao anh ko gọi đt cho em ? Tôi ngồi cạnh anh ấy và òa khóc , anh nắm lấy tay tôi , lấy hết sức mà nói -'' Cho anh xin lỗi , và hãy tha thứ cho anh em nhé ! '' Và anh đã nhắm mắt lại , tôi hoảng hốt la toáng lên - Anh đừng xin lỗi , mở mắt ra đi ...... Tôi nắm chặt tay anh mà kéo '' ''' Tại sao anh lại xin lỗi , tại sao anh ko giải thích ? đừng xin lỗi , anh mà ko.
Mở mắt ra là em sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh đâu , ko bao giờ ''' Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh trong hoàn cảnh này . Anh đã thua với căn bệnh Ung Thư Máu , nhưng anh mãi mãi luôn sống trong trái tim tôi 1 tháng sau mẹ anh đưa cho tôi 1 quyển nhật ký , trong đó ghi lại tất cả những lý do , tại sao anh lại xin lỗi . Và đây là lời xin lỗi cuối cùng của anh ( trích)
'' Anh đã đọc rồi , cám ơn em nhưng anh vẫn luôn yêu em , nhưng anh ko muốn bỏ lại em trên cuộc đời này , nhưng ko phải là anh ko yêu em theo đúng cách em muốn ko có nghĩa là anh ko yêu em với tất cả những điều Hạnh Phúc khi anh có được em , nhưng trái tim anh ko nói dối và trái tim anh đang nói rằng '' Anh Yêu Em '' em là tình yêu hoàn hảo của cuộc đời anh , nhưng anh hy vọng 1 ngày nào đó sẽ khác đi '' Anh Xin Lỗi '' Kèm theo đó là 1 bức hình anh chụp trong xanh xao nhưng vẫ cười tươi còn lại là những đồ kỷ niệm giữa tôi và anh.
KHI ANH ẤY CẦN TÔI NHẤT , THÌ TÔI KO CÓ Ở BÊN CẠNH.
ANH ! CHO EM XIN LỖI....
THE END.
|
Qá cảm động. Khóc gần hết nc mắt luon
|