Ám Sắc Chi Thống
|
|
Không thể ngủ như thế…
“…”
“…”
Không thể…
Mở mắt ra, nhìn thấy trên trần gian phòng mình có ánh tà dương ngang qua, Bùi Diên Lễ trong nháy mắt liền thanh tỉnh.
Cái kia là…?
Cảm giác đau đầu cứ như là sự tình đời trước, hết thảy đều mông lung như sương mù, hồi ức tựa hồ có chút thưa thớt, trí nhớ trước lúc ngất xỉu cũng không rõ ràng, nhưng đây là chuyện rất trọng yếu, anh hầu như cũng sắp muốn quên đi mất, là chuyện gì… Là chuyện gì…
Anh cảm giác trên thân thể mình như có món đồ gì đó đè lên người, thân thể rất là nặng, anh quay đầu nhìn xem…
“A a a ————!!”
Bác bác bác… Bác Lam!?
Bác Lam nằm liền ngay bên cạnh anh, đây không có gì kỳ lạ cả, vấn đề là Bác Lam không có mặc quần áo! Thân thể tuổi trẻ trần trụi nằm phục ở trên người anh, mất một hồi ngồi dậy nhìn lấy chính mình, Bùi Diên Lễ dường như cũng muốn ngất đi —— anh cũng không có mặc đồ!
Bị đánh thức Bác Lam dụi dụi con mắt, ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn anh một hồi lâu, đột nhiên a một tiếng, nói liên thanh: “Diên Lễ! Diên Lễ! Anh rốt cuộc cũng tỉnh lại! Diên Lễ! Quá tốt rồi! Quá tốt rồi quá tốt rồi! …”
Bị nhào đến rồi lại đổ về trên giường Bùi Diên Lễ bị ép cùng Bác Lam làm tiếp xúc “thân mật”, hai người toàn thân trần như nhộng đều “chạm” đến cùng một chỗ. Bùi Diên Lễ có thể cảm giác được Bác Lam bắt đầu chuẩn bị làm “tiếp xúc thân mật”, vừa vặn ngay giữa hai chân anh. Anh luống cuống tay chân muốn tách ra chỗ lúng túng kia, nhưng không cẩn thận càng thêm ma sát nó. Bác Lam khó nhịn hừ một tiếng, Bùi Diên Lễ toàn thân đều cứng ngắc.
“Em hai ngày nay… Đều là tự mình lau chùi trên người anh nha…” Bác Lam nhìn ra anh lúng túng, ác ý cười cợt, “Em cũng không cho ai khác chạm vào người anh! Cho nên nói, anh biết không, Diên Lễ…” Cậu ở trên ngực Bùi Diên Lễ thổi khí, Bùi Diên Lễ toàn thân càng thêm cứng ngắc, “Thân thể của anh, em đều xem qua, sờ qua…”
Bùi Diên Lễ màu da ngăm đen từ từ lộ ra sắc đỏ, đó là kết quả do mặt anh đỏ bừng lên.
“Thiếu… Thiếu gia…”
“Gọi em Lam, bằng không ngay lúc này em lập tức mở chân anh ra!”
Bùi Diên Lễ hai chân rắn chắc lập tức khép chặt lại.
“Thật là…, hình thành tác dụng ngược rồi.” Bác Lam giống như rất đáng tiếc nói. Tay lặng lẽ dò đến giữa hai chân Bùi Diên Lễ, tựa hồ muốn tách chúng nó ra, Bùi Diên Lễ cuống quýt muốn dùng tay ngăn cản ma trảo của cậu, nhưng không nghĩ vừa vặn bắt được “tính khí” của Bác Lam. Hai người đều cứng lại rồi.
Bùi Diên Lễ bị hun nóng đến mức nhanh chóng rút tay về, Bác Lam thời gian rất lâu sau mới phun ra một làn hơi thật dài.
“Vốn là em không đặc biệt nhớ, anh nhìn đi… Giờ phải làm sao đây?” Chỗ ấy sung huyết không ngừng ở giữa hai chân Bùi Diên Lễ ma sát qua lại.
“Tôi… Tôi… Tôi…” Bùi Diên Lễ ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
“Chẳng qua có thể còn có những biện pháp khác.” Bác Lam lầm bầm lầu bầu nói.
Bùi Diên Lễ nỗ lực muốn thoát ra, nhưng Bác Lam ôm lấy eo anh, cúi đầu ở trên ngực anh điên cuồng cắn, lưu lại một chút dấu ấn màu đỏ. Dương vật ở ngay giữa hai chân Bùi Diên Lễ xỏ xuyên.
“Ừm, hô… Ha… Chỉ là không làm được đến bước cuối cùng, vẫn sẽ có rất nhiều biện pháp… Ưm… Anh có cảm giác gì không?”
Bùi Diên Lễ không nghĩ tới chính mình từ chối lại khiến cậu tìm một phương thức khác, cảm giác cái vật kia nóng đến nỗi ở giữa hai chân mình vận động, anh muốn trốn cũng không biết phải trốn làm sao. Bác Lam trong lúc xỏ xuyên, vị trí liếm hút dần dần chuyển đến hai điểm trước ngực Bùi Diên Lễ, tay cũng chuyển đến bờ mông tròn trịa cứng chắc. Hai người bọn họ liền nằm ngổn ngang trên giường, loại hoạt động này như mô phỏng động tác giao cấu, Bùi Diên Lễ từ từ cảm giác thân thể bắt đầu khô nóng, dục vọng của Bác Lam cứ chồng chất vào nhau, ngay lúc anh còn chưa đến thời điểm cứng lên, thân thể Bác Lam bỗng nhiên căng thẳng một hồi, ôm chặt lấy phần eo Bùi Diên Lễ, một dòng nước nóng bắn vào giữa hai chân Bùi Diên Lễ, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp một luồng.
“Xin lỗi, do em đọng lại quá nhiều.” Phát tiết xong xuôi, Bác Lam thả lỏng thân thể, giảo hoạt nở nụ cười, nói.
Bùi Diên Lễ dở khóc dở cười. Về mặt ý nghĩa mà nói, anh đã bị tên tiểu tử này cưỡng hiếp. Nhưng trên thực tế lại không có, bởi vì cậu không có làm được đến bước cuối cùng. Vậy hiện tại anh phải bày ra vẻ mặt như thế nào đây? Người bị hại sao?
“Sau này đừng như vậy.” Anh chỉ có thể nói như vậy, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng mau đứng dậy, rửa đi mồ hôi Bác Lam lưu lại trên người mình, đồng thời đem những dấu vết trên giường bỏ đi, không nên để cho người khác nhìn thấy…
Anh nhẹ nhàng đẩy ra Bác Lam, mặc quần vào rồi mới xuống giường, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã chổng vó. Anh bận rộn đỡ lấy mép giường ngồi trở lại, lúc này mới phát hiện thân thể đã không còn khí lực. Lúc này, trước mắt chính là khẩu —— COLTM-16A1A2.
Bùi Diên Lễ tay chân lạnh lẽo.
Anh đột nhiên xoay người lại, nắm chặt lấy vai Bác Lam không rõ vì sao, nghiến răng nghiến lợi dùng sức lắc: “Cậu giết người… Cậu lại giết người! Ai dạy cậu? Ai dạy cậu!”
Bác Lam bị anh lắc đến nỗi đầu choáng váng, liền đẩy anh ra.
“Em vốn dĩ cũng sẽ làm việc này! Loại chuyện đó thì có cái gì đâu! Mỗi một lần bang phái bắn nhau không phải chết mười mấy người sao, ngạc nhiên như thế làm gì! Chính anh không phải cũng từng giết không ít người ư!”
Bùi Diên Lễ lại nắm lấy bờ vai của cậu: “Không đúng! Là cậu! … Không phải là cậu! Cậu làm sao có thể giết người! Cậu như vậy bảo tôi phải làm sao! Tôi làm sao cứu cậu!”
“Em không cần anh cứu!” Bác Lam gần như tức đến nổ phổi, “Giết một hai người thì có làm sao?”
“Không đúng không đúng! Cậu không có giết người!” Bùi Diên Lễ rống to, mười ngón tay cắm vào Bác Lam bả vai trắng nõn lưu lại chỉ ngân sâu sắc, “Nghe đây! Bắt đầu từ bây giờ, cậu chưa từng giết người! Người kia là tôi giết! Tôi giết! Hiểu chưa?”
“Em không hiểu! Diên Lễ anh làm sao vậy!? Xảy ra chuyện gì?”
Bùi Diên Lễ nắm chặt cậu, con mắt tàn bạo mà nhìn cậu: “Nói cho tôi biết, chuyện cậu giết người, còn có ai biết?”
Chẳng biết vì sao, Bùi Diên Lễ càng làm như vậy khiến Bác Lam sợ rồi, theo vấn đề của anh mà ngoan ngoãn nói: “Không có ai hết, ngày đó tài xế đi theo em cũng không biết, em kêu hắn dừng xe ở một nơi khá xa. Những người khác em còn chưa nói qua, ngày đó anh bỗng nhiên ngã xuống, vì lẽ đó…”
Vì lẽ đó, không có cơ hội nói, Bác Lam toàn bộ cả người đều phóng tới trên người Bùi Diên Lễ.
Bùi Diên Lễ nhìn qua hơi thở phào nhẹ nhõm: “Rất tốt, sau này không được nói với ai người kia là cậu giết, chỉ cần ngầm thừa nhận hung thủ chính là tôi là được rồi! Hiểu chưa?”
Bùi Diên Lễ lắc đầu một cái: “Tại sao…?”
“Nghe lời.” Bùi Diên Lễ hôn lên môi cậu một hồi, “Nhớ kỹ lời tôi nói là tốt rồi.”
Hiện tại còn chưa muộn, Bác Lam vẫn còn sạch sẽ, nhất định sẽ không sao…
“Anh có biết vì sao ba lại muốn giết anh?” Bác Lam đột nhiên hỏi.
Bùi Diên Lễ ngẩn ra.
“… Ồ?”
“Anh ồ cái gì chứ!” Bác Lam kéo xuống tóc của anh, bức bách anh đối diện với mình, “Nguyên nhân ba em muốn giết anh anh thật sự không biết?”
Bùi Diên Lễ trầm tư một hồi.
“Lẽ nào là…”
Bác Lam vỗ anh một hồi, bàn tay cùng làn da tiếp xúc lẫn nhau âm thanh phát ra rất lanh lảnh.
“Còn cần phải xác định như thế sao! Chính là cái kia đó!”
Bùi Diên Lễ nhíu mày lên: “Cái gì!?”
“Cũng là bởi vì chúng ta quá gần gũi nhau!”
Bùi Diên Lễ lông mày liền thả lỏng ra.
“Hóa ra là vì cái này à.”
Bác Lam không rõ: “Chẳng lẽ còn bởi vì cái khác sao?”
“…”
“Chẳng qua em đã nói với ổng rõ ràng rồi!” Bùi Diên Lễ ngồi ở mép giường tìm kiếm giày của mình, Bác Lam trần trụi từ phía sau ôm lấy anh, “Nếu như ổng dám làm tổn thương đến anh nữa, em tuyệt đối sẽ không buông tha ổng!”
Nói lời thề như mọi khi, Bác Lam một tay lặng lẽ muốn lẻn vào quần Bùi Diên Lễ, Bùi Diên Lễ một phát bắt được tay cậu.
“Đừng như vậy, tôi không có khí lực.”
“Khí lực mãn đại sao.” Bác Lam bất mãn mà nói, lăn lộn đến bên trong giường. Tuổi trẻ tứ chi mạnh mẽ hoàn toàn giãn ra, đầy tính hấp dẫn.
Bùi Diên Lễ liếc mắt nhìn cậu, cấp tốc dời tầm mắt, tận lực vững vàng đi tới phòng tắm.
Trải qua chuyện này, Bùi Diên Lễ bỗng nhiên liền cảm nhận được cái gọi là “Dối trá” là có ý gì.
Mấy tên ám sát Bùi Diên Lễ rõ ràng chính là người Bác Anh Kiệt phái đi, lão cũng biết Bùi Diên Lễ đối với việc này rõ ràng trong lòng, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Bùi Diên Lễ, lão vẫn trưng ra vẻ mặt phi thường chân thành, vỗ lên vai Bùi Diên Lễ nói cái gì mà “Có mấy người thích xem chúng ta đấu đá lẫn nhau, có thể là do ta không vừa ý họ! Ta biết, những người kia cũng là do ta che chở mới đi giết cậu, đây đương nhiên là không đúng! Bị giết cũng là đáng đời, ta đương nhiên cũng không thể trách cậu…”, Bùi Diên Lễ liền cười nhạt đáp lại ông, kỳ thực ở trong lòng không biết mắng lão hồ ly chết tiệt này bao nhiêu lần.
Bác Lam sau khi cứu anh trở về, cậu ròng rã ngủ hơn mười sáu giờ, trong lúc Bác Lam vẫn còn ngủ ở trong phòng anh. Chờ cậu hoàn thành tốt chuyện này, Bác gia từ trên xuống dưới đều biết anh chính là “Người của Lam thiếu gia”, mỗi người nhìn thấy anh so với trước càng thêm tôn kính, nhưng anh biết, những người kia không biết ở sau lưng nói mình cái gì đâu.
Nhưng mà thế thì làm sao?
Cứ cho bọn họ tùy tiện luyên thuyên đi!
Một ngày nọ, anh nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái. Trong điện thoại không có âm thanh, chỉ có cách một quãng thời gian có một âm thanh lạo xạo. Anh nghe xong một lúc sau mới đặt điện thoại xuống.
“Là ai?” Bác Lam hỏi.
“Không có âm thanh.” Bùi Diên Lễ đáp.
Ngày thứ ba sau khi nhận được điện thoại, Bùi Diên Lễ một thân một mình đi tới một quán cà phê có tên là “PARAPARA”.
Hết chương 4
|
Chương 5
Bùi Diên Lễ tiến vào quán cà phê, nhân viên tạp vụ chào đón, anh liếc mắt nhìn vị nhân viên tạp vụ kia, không để ý đến hắn. Con mắt chuyển hướng mỗi cái bàn bên cạnh, cuối cùng dừng lại ở cái người ngồi bên cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Người kia vóc người rất phổ thông, dáng vẻ khoảng chừng hơn 30 tuổi, loại tướng mạo kia khiến người ta nhìn một chút, đảo mắt sẽ liền quên đi.
Anh đi tới trước mặt người kia, ngồi xuống đối diện cùng hắn. Hướng về nhân viên tạp vụ kêu một ly nước đá.
“Anh đến muộn.” Người kia uống từng hớp cà phê trước mặt, hững hờ nói.
“Tôi phải thoát khỏi sự theo dõi.” Bùi Diên Lễ một tay đặt lên bàn, một tay chống lại trên ghế mây, “Có chuyện gì liền nói nhanh một chút.”
Người kia đem cà phê đẩy ra, nở nụ cười.
“Tại sao lại gấp như thế, nhiều năm như vậy, tính tình của anh một chút cũng không thay đổi.”
“Là mười năm.” Bùi Diên Lễ nhàn nhạt đáp, “Một người cùng mười năm trước chính là như thế, không thay đổi là không thể.”
“Anh thiếu kiên nhẫn?”
“…”
“Còn là… Thật sự thay đổi?”
“… Tôi đây sẽ không tập trung vào trận địa của bọn họ, anh rõ ràng biết tôi cũng đã từng phát lời thề. Nếu như anh muốn nhìn tôi có phản bội hay không, rất xin lỗi đã khiến anh thất vọng rồi. Tôi còn rất nhiều chuyện phải trở về làm, không cần lãng phí thời gian của tôi.” Nói xong, anh liền làm bộ dáng muốn đi.
Người kia hoảng hốt vội vàng kéo anh: “Chờ một chút chờ một chút! Xin nhờ! Tôi làm sao có khả năng tìm đến anh hỏi cái này! Còn có một chuyện quan trọng khác…”
Bùi Diên Lễ lại tiếp tục ngồi xuống.
“Chuyện gì?”
Người kia trầm mặc một chút, hắng giọng, giảm thấp thanh âm nói: “Người ở phía trên quyết định, bắt Bác Anh Kiệt cùng hết thảy vây cánh ông ta.”
Bùi Diên Lễ chấn động toàn thân. “Toàn bộ vây cánh?”
Nhân viên tạp vụ đưa tới nước đá, anh cầm lấy ly nước tựa hồ muốn uống, liền dừng lại đặt xuống.
“Ý tứ là, không sót một ai? Kể cả con trai của lão…?”
“Cũng bao gồm con trai của lão.” Người kia xem kỹ vẻ mặt của anh, còn đang cười, “Đừng như vậy, tôi biết anh nhất định cũng có tình cảm với mấy người trong đó, chẳng qua huynh đệ nghĩa khí là huynh đệ nghĩa khí, pháp luật là pháp luật, đừng nên quên, anh là một cảnh sát hình sự, cảnh sát hình sự quốc tế!”
Bùi Diên Lễ nắm lấy cái ly đầu ngón tay dùng sức đến nỗi chuyển sang màu trắng bệch.
Mười năm trước, Bùi Diên Lễ mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát quốc tế, bởi vì thành tích ưu tú mà được các nhân sĩ chức cao coi trọng, yêu cầu anh tiến vào Bác gia, sưu tập chứng cứ Bác Anh Kiệt buôn bán cùng vận chuyển ma túy. Anh từ chối, lý do là không muốn đi làm chuyện nguy hiểm như thế hơn nữa không biết khi nào mới có thể trở về sinh hoạt. Nhưng mà trong một lần anh cao hứng về nhà, khiếp sợ phát hiện em gái duy nhất của mình bởi vì dùng thuốc lắc quá liều mà chết ở trong quán bar. Anh phẫn nộ lặng lẽ đi tới chỗ quán bar em gái mình hay tới, anh nhìn thấy mỗi một chỗ đều có nam nữ trẻ tuổi chào hàng bán thuốc lắc, đánh từng người bọn họ đến trọng thương.
Sự kiện huyên náo kia rất lớn, anh không thể không đối mặt với hai sự lựa chọn —— hoặc là cởi cảnh phục, tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc, hoặc là tiếp thu nhiệm vụ, tiến vào nằm vùng Bác gia. Anh hầu như không hề cân nhắc liền tiếp nhận lựa chọn sau. Anh tiến vào Bác gia, bởi vì biểu hiện xuất sắc mà rất nhanh thành bảo tiêu Bác Lam…
Được Bác Lam yêu, cũng không nằm trong kế hoạch của anh, có thể là sự tình đã phát sinh, anh cũng không có cách nào bỏ mặc. Bây giờ đối với tình cảm Bác Lam, anh chỉ có “Thiên đầu vạn tự” từ ngữ để hình dung.
*Thiên đầu vạn tự (千頭萬緒): muôn đầu nghìn mối (bối rối ngổn ngang).
Anh… Không muốn để Bác Lam bị thương!
“Tôi biết anh đối với Bác thiếu gia rất tốt,” người kia lại tiếp tục nói, “Chẳng qua nếu như anh không phân chia công tư rõ ràng, sẽ không làm nên đại sự. Mười năm không phải là thời gian ngắn ngủi, tôi biết rõ anh rất khó khăn, nhưng xin anh nhớ kỹ, một khi đã bắt đầu hành động, hết thảy tính mạng đội viên đặc công đều nằm trên tay anh.”
Lời nói vốn dĩ lạnh nhạt, nhưng thời điểm nói xong câu cuối này, ngữ khí của hắn dần trở nên nặng hơn, chẳng qua rất nhanh liền nở nụ cười, “Tôi biết anh sẽ không làm như vậy, có đúng không? Nhiều năm như thế, có thể lật đổ lão hồ ly Bác Anh Kiệt tất cả đều là anh giao cho chúng tôi mà! Hơn nữa, chỉ là vì em gái của anh…”
Hắn còn chưa nói hết, đứng lên đi tới cửa, tính tiền rời đi.
Bùi Diên Lễ phủi một chút chỗ người kia vừa vỗ lên người mình, thu tay về thì trong lòng bàn tay có thêm một tờ giấy nhỏ. Phía trên dùng mực nước đặc thù viết: “Ngày sáu tháng sau, vây quanh hiệp trợ, hoặc rời đi Bác gia.”
Ngày sáu… Nói cách khác, không tới một tháng liền muốn hành động sao?
Bùi Diên Lễ dùng sức nắm chặt tờ giấy kia, trong chốc lát giấy liền nhăm nhúm ném nó vào trong nước đá, nhìn nó chậm rãi tan ra, ánh mắt của anh âm trầm đến đáng sợ.
Bùi Diên Lễ mới vừa đi vào phòng, một bóng người liền nhanh chóng nhào tới, trực giác Bùi Diên Lễ liền tiếp được.
Là Bác Lam.
“Diên Lễ Diên Lễ! Nói cho anh biết nha! Ngày hôm nay em mới làm một vố làm ăn lớn! Hơn 10 triệu đó!” Bác Lam ôm cổ của anh vừa nói vừa nhảy nhót cười đùa, “Ba nói không sai, quả nhiên vẫn là kinh doanh ma túy kiếm lời tốt hơn! Tuy rằng chuyện làm ăn súng ống là chuyện mà em muốn làm, chẳng qua ma túy cũng rất thú vị…”
Bùi Diên Lễ nhìn cậu, con ngươi tối đen sâu thẳm không gợn sóng gì.
“Diên…Lễ…?” Bác Lam đối mặt với ánh mắt như vậy, chẳng biết vì sao lại có chút rụt rè, “Anh sao thế? Sao lại nhìn em như vậy…”
Bùi Diên Lễ chậm rãi mở miệng, nói: “Lam thiếu gia, cậu biết cậu buôn bán ma túy, có biết nó sẽ phát tán đi đến nơi nào không?”
“Cái gì?”
“Chúng nó đều được bán đến trong tay người bình dân, mọi người đều không chống đỡ được sự cám dỗ của nó, vì nó mà đi giết người, đi phóng hỏa, đi phạm tội, đi chết…”
“Diên Lễ?”
Bùi Diên Lễ nắm lấy vai Bác Lam, tàn bạo mà nói: “Cậu có biết ma túy sẽ gây tổn hại đến gia đình! Cậu có biết có bao nhiêu người vì nó mà vợ con ly tán, ôm hận cả đời! Hơn 10 triệu? Cậu kiếm lời hơn 10 triệu, cậu có biết tiền nhiều như vậy sẽ có biết bao nhiêu người chết! Cậu có thể hài lòng như thế à! Giẫm lên xương người khác bò lên trên vị trí Long Đầu lão đại xã hội đen, cậu cho rằng vị trí như vậy sẽ tốt sao! Cậu sẽ ngồi an ổn ư!”
“Diên Lễ! Anh đến cùng là…”
“Tôi không hiếm lạ cái gì hơn 10 triệu! Chắc cậu cũng không hiếm lạ có đúng không? Lam! Cậu có thể thu tay lại được không? Bắt đầu từ hôm nay không tiếp xúc sự nghiệp của cha cậu cùng với hết thảy chuyện của pháp luật! Cậu có đảm bảo không?”
Bác Lam mờ mịt: “Diên Lễ, em không hiểu anh đang nói cái gì… Anh là đang lo lắng cho em sao? Em rất là cao hứng đó. Nhưng bây giờ mà phải thu tay lại, đó là điều không thể.” Cậu sờ lên mặt Bùi Diên Lễ, “Hiện tại không phải là thời điểm em có thể thu tay, em muốn kế thừa sự nghiệp của ba, còn có chỉ khi kế thừa ông ấy, chúng ta mới có thể đồng thời ở cùng nhau.”
“Vậy coi như là vì sự nghiệp đì!”
Bác Lam kinh ngạc: “Sự nghiệp gì…? Đây không phải anh biết rõ sao? Chuyện này không phải rất bình thường à? Rồng sinh rồng, phụng sinh phụng, chuột con còn biết đánh động. Em chính là con trai của lão đại xã hội đen, anh không cho em làm những chuyện này, vậy em có thể làm cái gì?”
Không sai, Bác Lam có thể làm cái gì? Đứa nhỏ từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành xã hội đen, ngoại trừ đi phạm tội, còn có thể làm gì? Bùi Diên Lễ rất rõ ràng đạo lý này, thế nhưng anh không muốn từ bỏ, anh còn ôm một tia hi vọng, hi vọng Bác Lam có thể không cần tiếp tục loại “sự nghiệp” này, nói không chắc anh còn có thể cứu cậu! —— đúng, nói không chắc, thật sự có thể cứu cậu.
Cũng có khả năng, cho dù làm thế nào cũng không cứu được cậu.
Bùi Diên Lễ ngón tay từ từ rút ra từng ngón một.
“Xin lỗi, thiếu gia, tôi chỉ là… Bỗng nhiên có chút sợ hãi.”
“Sợ hãi?” Bác Lam cười to, “Anh cũng sẽ sợ sao? Nói một chút coi, vì sao lại sợ hãi? Là không phải bởi vì sợ em bị thương tổn…”
Cậu lại muốn dựa vào gần thân thể Bùi Diên Lễ, Bùi Diên Lễ như không có chuyện gì xảy ra mà tránh ra.
Hiện tại vẫn không tính là quá muộn, bây giờ rời đi, nói không chắc có thể…
Từ ngày đó trở đi, Bác Lam rõ ràng cảm nhận được Bùi Diên Lễ trốn cậu. Thời điểm cậu ở trong phòng Bùi Diên Lễ, Bùi Diên Lễ tuyệt đối không trở lại, nếu có trường hợp cậu xuất hiện, Bùi Diên Lễ sẽ không đi dự họp. Tình cờ chạm mặt nhau, Bác Lam vừa đến gần, Bùi Diên Lễ rất nhanh liền tránh ra.
“Đến cùng là mình đã làm gì sai!” Bác Lam điên cuồng đập phá đồ vật trong phòng, những bảo tiêu đều chạy trốn ra bên ngoài, không ai dám to gan đi vào. “Khó ưa! Khó ưa khó ưa khó ưa! Đã mấy ngày trôi qua anh ấy không có nói chuyện với mình! Rõ ràng là anh ấy đang trốn tránh mình! Tại sao? Mình đã làm sai chuyện gì sao không nói cho mình biết!!!”
Bên trong căn phòng, khắp nơi bừa bộn, đây là kết quả cậu ở trong một tiếng đồng hồ phát điên lên. Mấy ngày không nhìn thấy Bùi Diên Lễ, không chỉ ở trong lòng cậu, trong thân thể căng đầy dục vọng. Có thể là do không nhìn thấy Bùi Diên Lễ, cậu phái người đi gọi, Bùi Diên Lễ sẽ từ chối, một lần hai lần Bác Lam còn có thể an ủi mình, nhưng hết tám lần mười lần hạ lệnh, muốn cậu sao có thể không nghi ngờ!
“Diên Lễ…”
|
Quyết định rồi! Mặc kệ Diên Lễ có muốn gặp cậu hay không, có phải là trốn cậu, cậu cũng phải đi nhìn anh! Loại tâm tình khẩn cấp này không phải cậu có thể khống chế, cậu nhất định phải nhìn thấy anh!
Bác Anh Kiệt lúc này, cũng giống như cậu ở trong công ty quay về phía thuộc hạ của mình nổi trận lôi đình.
“Tụi mày đúng là một thùng cơm thiêu!!!” Phương thức ông phát tiết phẫn nộ giống y như đúc con trai mình, không chỉ những vật dụng trên bàn chịu khổ, ngay cả bàn trà đặt trong góc khuất cũng không thể may mắn thoát khỏi tình trạng này, “Tụi mày làm việc như thế nào vậy! Lần này tổng cộng phát ra chín kiện hàng! Tụi mày thì sao! Một lúc làm cho tao mất đi sáu kiện! Từ trước cho đến nay Bác gia chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy bao giờ!”
Ở trước mặt ông bọn thuộc hạ đứng thành một hàng đều cúi đầu, mồ hôi đầm đìa. Chỉ có Bùi Diên Lễ, tuy rằng cũng cúi đầu, thế nhưng con mắt rất thản nhiên nhìn xuống mặt đất, tâm tình bình tĩnh mà không gợn sóng.
“Nói cái gì mà cảnh sát có vấn đề, vậy tại sao ba đợt hàng của Bùi Diên Lễ ngay cả một kiện cũng không bị lấy đi! Làm sao lại khéo đến như vậy! Chỉ có tụi mày mới làm mất đi!”
Lần này áp giải tổng cộng có năm người, chỉ có một mình Bùi Diên Lễ áp giải ba đợt, mỗi một đợt đều an toàn đến bất ngờ. Những người khác nếu hàng không phải là bị đường kiểm “đúng dịp”, hoặc là xảy ra điều gì đó “bất ngờ”, sau đó liền bị cảnh sát địa phương trùng hợp đi ngang qua bắt.
Nghe nói như thế, các cá nhân khác đều đồng loạt đánh ánh mắt nhìn tập trung về hướng Bùi Diên Lễ, Bùi Diên Lễ không một chút biến sắc. Bác Anh Kiệt liếc nhìn Bùi Diên Lễ, nở nụ cười lạnh, rất nhanh liền phi thường tức giận: “Tụi mày đúng là ngu như heo! Chẳng lẽ không biết chúng ta lần này hầu như là lấy dòng dõi đều đi lên! Làm mất đi nhiều hàng như vậy, bảo tao lấy cái gì bồi thường người ta! Có bán toàn bộ chúng mày đi cũng còn không đủ tiền! Kiểu gì tao cũng bị giết cho xem!…”
Bác Anh Kiệt vẫn đang tiếp tục chửi ầm lên, Bùi Diên Lễ suy nghĩ không biết trôi đi phương nào. Tập kích rõ ràng như thế, tuyệt đối là hướng về Bác Anh Kiệt không sai, người ở tuyến trên hiện đã muốn làm, chỉ sợ cũng là muốn nắm lấy việc buôn bán ma túy của lão hồ ly này thôi. Có điều anh giao tình báo cho bọn họ, chỉ có những cái này là không đủ, nhất định phải có nhân chứng cùng vật chứng mới được, đặc biệt là đối với lão hồ ly đã thành tinh! Thế nhưng anh không hiểu, bọn họ vì sao lại chỉ tập kích mấy người đưa kiện hàng kia, mà không đột kích chính mình? Thực sự là làm việc quá ngu xuẩn! Lẽ nào bọn họ không hiểu, làm như vậy sẽ chỉ khiến cho lão già này hoài nghi đến mình sao?
Đáng chết…
Bác Anh Kiệt phát hỏa xong xuôi, hơi bình tĩnh một chút, nói: “Mấy người các cậu, trở lại chờ tôi xử lý đi!”
Những người kia như trút được gánh nặng, Bùi Diên Lễ đang muốn theo bọn họ cùng rời đi, lại nghe Bác Anh Kiệt gọi lại: “Bùi Diên Lễ, tới đây.”
Bùi Diên Lễ đứng lại. Bác Anh Kiệt đi tới sau bàn làm việc ngồi xuống, lấy chân gác chéo nhau trên bàn.
“Lần này cậu làm rất tốt.” Bác Anh Kiệt nói: “Chẳng qua tôi muốn biết, đến tột cùng cậu làm sao thoát khỏi đám cảnh sát kia?”
Bùi Diên Lễ hơi khom người chào, lạnh nhạt nói: “Thuộc hạ chỉ là rất cẩn thận thôi. Hiện tại thế giới này, ai biết nơi nào sẽ xuất hiện món đồ gì đâu?”
Bác Anh Kiệt phi thường khen ngợi gật đầu: “Không sai không sai! Cậu nói tới một chút cũng không sai! Trên thế giới này, ai biết nơi nào sẽ xuất hiện cái gì đâu… Chẳng qua Diên Lễ à, cậu đã hơn ba mươi tuổi, tại sao còn chưa kết hôn? Có phải cũng là vì quá cẩn thận, mà không dám cùng bất kỳ nữ nhân nào giao du?”
“Không,” Bùi Diên Lễ trả lời, “Chỉ là tôi không có thời gian.”
Anh không kết hôn lý do có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là “không có thời gian”. Chủ yếu nhất vẫn là Bác Lam quá độc chiếm anh, thế nhưng còn có, anh không muốn rước thêm phiền toái. Hôn nhân là gông xiềng, đối với loại công việc này mà nói —— hay là với thân phận xã hội đen mà nói, hoặc là thân phận nằm vùng mà nói. Anh không thể bởi vì sự kích động nhất thời lưu lại nhược điểm đáng sợ, không thể bị người khác phát hiện gây nguy hại đến người yêu anh. Vì lẽ đó anh không thể kết hôn.
“Ừm, rất tốt. Cậu đi đi.”
“Tôi xin phép cáo lui.”
Bùi Diên Lễ đi ra cửa, chỉ cảm thấy sau lưng ẩm ướt. Lão này quá lợi hại, anh căn bản không thể nào phỏng đoán tâm tư của lão, thậm chí không biết lão mới vừa nói đến tột cùng là có ý gì. Xem ra anh xác thực nên rời đi, nhưng không phải hiện tại, nếu như anh rời đi quá sớm, vạn nhất Bác Anh Kiệt sẽ hoài nghi, tiêu hủy hết thảy chứng cứ, nếu như vậy trong mười năm đó những vật chứng sưu tập sẽ toàn bộ biến thành giấy vụn.
Kế trước mắt, chỉ có đi một bước nhìn một bước, cẩn tắc vô ưu.
Trên thế giới này truyền bá nhanh nhất chính là lời đồn đãi, khi Bùi Diên Lễ từ văn phòng Bác Anh Kiệt đi ra ngoài, phát hiện chỉ cần có người quản lý “bên trong” công ty, đều đồng thời một bên lén lút nhìn anh xì xào bàn tán, chỉ thiếu điều viết lên trên mặt “Anh ta chắc chắn chính là nội gián”, khi bọn họ nhìn thấy anh, những người kia lập tức chạy tứ phía.
Bác Anh Kiệt hời hợt nói câu kia hiệu quả đến nỗi khiến bản thân ông rất hài lòng, ông vốn muốn loại trừ Bùi Diên Lễ, thứ nhất là vì con trai của ông, thứ hai vẫn là vì con trai của ông. Bởi vì ông nhất định phải để con trai thoát ly vực sâu “nam sắc”, hơn nữa Bùi Diên Lễ có khả năng quá mức, đây không phải là hiện tượng tốt. Ông không thể chờ Bùi Diên Lễ có thể thay thế con trai lo lắng chuyện này nữa —— như việc ngày hôm nay Bùi Diên Lễ vẫn còn nảy sinh, nhưng mà “Trên thế giới này, không ai biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện gì đâu.” Mặc kệ sự kiện lần này căn nguyên không phải bởi vì Bùi Diên Lễ là gian tế cài vào, ông cũng sẽ làm như thế. Ông nhất định phải phòng ngừa chu đáo.
Bác Anh Kiệt mới vừa nói để mấy người kia trở về chờ đợi xử lý, thế nhưng rõ ràng Bùi Diên Lễ phải làm bài trừ người ở ngoài “chờ đợi xử lý”, vì lẽ đó anh nhất định phải giúp mấy người kia xử lý một đống hỗn loạn. Ròng rã một ngày anh bận rộn bôn ba, người dưới tay anh cũng bị anh chỉ huy đến khắp thế giới trung chuyển như con quay. Trợ thủ trung gian của anh từng cho anh tiếp nhận mấy cuộc điện thoại, anh vừa nghe là Bác Lam, hơi sững sờ, rất nhanh anh liền cúp điện thoại, sau đó đi làm chuyện của chính mình.
Anh thừa nhận, chính mình đối với Bác Lam cũng có tình cảm vượt quá mức bình thường, cái kia đến tột cùng là tình cảm gì trước tiên không nghĩ đến nó nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là, Bác Lam chung quy sẽ phải chịu pháp luật trừng phạt, cũng có thể trong tương lai anh sẽ đem Bác Lam đưa ra tòa án đồng thời còn là người làm chứng. Đến thời điểm đó, anh có thể làm được không? Anh có thể ở trên tòa án vì tư tình mình mà nói dối không?
Em gái cắn thuốc lắc vẻ mặt sau khi chết đi khủng bố đến nỗi khắc thật sâu trong đầu anh, anh không thể không hận đám người bán ma túy dùng mạng người để kiếm chác lời lãi kếch sù. Nhưng Bác Lam lại không giống, vốn cậu không phải nhiễm mấy thứ này! Nếu như chỉ là súng ống, anh có thể bảo vệ cậu!
Chỉ là sau khi sự kiện Cảnh Hành trôi qua, anh làm hộ vệ bên cạnh Bác Anh Kiệt có thể tiếp cận tư liệu tội phạm, kiên quyết lựa chọn chức vị hiện tại, thậm chí có thể nói, lần hành động tập kích đột nhiên này, cũng là bởi vì anh sớm biến động. Bác Lam bởi vì anh mà lựa chọn ma túy, bởi vì anh mà giết người, bởi vì anh mà… Chịu trừng phạt trước pháp luật!
Anh có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Anh nỗ lực lâu như vậy, chỉ hy vọng Bác Lam không bị cuốn vào, tất cả những thứ này lẽ nào liền uổng phí?
Bác Lam… Phải làm sao mới có thể cứu cậu!
Anh lần thứ mười để trợ lý cúp điện thoại Bác Lam, nửa giờ sau đó, Bác Lam không gọi tới nữa. Trong đoạn thời gian đó, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng có cảm giác tâm thần không được yên ổn. Không phải anh đang lo lắng cho Bác Lam, bởi vì anh biết chí ít ngày hôm nay, Bác Lam sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cái cảm giác này vẫn lái đi không được, khiến anh đứng ngồi không yên.
Khoảnh cách từ khi Bác Lam gọi điện cho anh trôi qua 40 phút —— linh cảm của anh liền ứng nghiệm.
Bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến âm thanh hỗn loạn, cửa phòng làm việc của anh bị người một cước thô bạo đá văng ra, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, thủy tinh trang trí trên cửa rầm một tiếng nát vụn tại chỗ.
“Bùi Diên Lễ! Có phải anh cố ý muốn tránh tôi hay không?” Bác Lam hai chân tách ra, thẳng tắp đứng ngay cửa, trong đôi mắt đẹp bốc lên ngọn lửa hừng hực.
Vừa nhìn thấy cậu, cái người trợ lý vừa nãy cúp nhiều cuộc điện thoại lập tức sợ đến nỗi chui vào bồn hoa phía sau, chỉ lo cậu phát hiện là mình làm. Những người khác nhìn thấy vẻ mặt của cậu, trong tay nắm lấy đồ vật nằm rải rác trên đất, nhìn lại một chút sắc mặt bình tĩnh của Bùi Diên Lễ, con mắt cũng bắt đầu trái phải nhìn qua từng người tìm kiếm chỗ để trốn.
“Thiếu gia…” Bùi Diên Lễ vừa muốn nói gì, Bác Lam vung tay lên, một chiếc điện thoại di động bay xẹt qua hai gò má của anh.
“Anh còn biết đến tôi là thiếu gia sao! Tôi chỉ muốn cùng anh nói hai câu, anh đều không ngừng treo máy! Anh chính là đang đối xử với ‘thiếu gia’ như thế à!”
|
Bùi Diên Lễ nắm chặt bút trong tay, không nói một lời. Bác Lam nhanh chân đi đến bên cạnh anh nắm lấy cổ áo anh rống to: “Đến cùng là anh đang suy nghĩ cái gì! Tại sao đối với tôi lạnh nhạt như vậy! Tôi có chỗ nào khiến anh không hài lòng! Anh nói đi!”
Người chung quanh thấy Bác Lam rời đi phiến cửa đòi mạng kia, đều cuống quýt chạy ra ngoài, người cuối cùng đi ra ngoài chính là vị trợ lý kia, trước khi đi còn không quên vì bọn họ đóng cửa lại.
“Lam thiếu gia…” Bị Bác Lam túm chặt cổ áo khiến Bùi Diên Lễ không thở nổi, anh muốn đẩy tay cậu ra, nhưng Bác Lam vẫn cố chấp như cũ nắm chặt anh.
“Tôi ghét anh cách xa tôi như vậy, tôi ghét anh lãnh đạm với tôi, tôi ghét anh không để ý đến tôi, ghét anh ghét anh ghét anh ghét anh ghét anh! Tôi đối với anh chưa đủ tốt hay sao? Anh tốt với tôi một chút lẽ nào sẽ chết sao! Chết tiệt! … Đáng chết đáng chết đáng chết!” Bác Lam dường như quên đi tổ chức lại ngôn ngữ, chỉ là không ngừng mà mắng những từ ngữ không có ý nghĩa nào, tay nắm lấy cổ áo càng ngày càng chặt, Bùi Diên Lễ cảm giác yết hầu mình như muốn nghẹt thở, nhưng anh từ từ buông lỏng tay ra, vẫn rất bình tĩnh nhìn Bác Lam, tựa hồ đang chờ cậu tự động thả ra, hoặc là trực tiếp bóp chết mình.
“Anh quá khó ưa… Diên Lễ…” Bác Lam tay dần dần nới lỏng, cậu cúi thân thể xuống, đem đầu tựa trên bả vai Bùi Diên Lễ. Trong chốc lát, trên bả vai Bùi Diên Lễ liền ướt, “Tại sao anh lại lãnh đạm như vậy…”
Bùi Diên Lễ khẽ nâng lên một cánh tay, muốn chạm đến thân thể Bác Lam, rồi lại để xuống, ở trên đầu gối nắm thành quyền.
Anh lạnh lùng để Bác Lam càng thêm thương tâm, càng ôm cổ của anh gào khóc lớn hơn, hai cánh tay bấu chặt tây trang Bùi Diên Lễ, khiến nó hiện lên từng vết nhăn trên áo.
Nghe được tiếng khóc của cậu, Bùi Diên Lễ thân thể căng thẳng từ từ thả lỏng, ở trên đầu gối tay nắm thành quả đấm cũng lỏng ra, do dự rất lâu, giơ lên cánh tay ôm lấy Bác Lam. Bác Lam thuận thế đem cả thân thể kề sát tới trên người Bùi Diên Lễ, cái mông cũng không khách khí ngồi lên chân anh, thế nhưng mặt vẫn như cũ kề sát bên trong hãm vai Bùi Diên Lễ, không hề nhúc nhích.
Một tên đàn em dưới trướng không có mắt gõ gõ cửa, không phản ứng, những người khác còn chưa kịp cảnh cáo cậu, cậu cũng đã đẩy cửa mà vào: “Anh Bùi, sự kiện kia…”
Cậu còn chưa nói dứt lời liền ngậm lại. Tình cảnh bên trong căn phòng, lẽ nào sẽ là… Cậu cuống quýt lui ra ngoài, rón rén đóng cửa lại, đứng ngoài cửa dại ra bốn, năm giây, cấp tốc xoay người chạy mất dép.
Bùi Diên Lễ nhìn thấy tình cảnh đàn em bị cảnh tượng khủng bố liền chạy thoát, không khỏi dưới đáy lòng thở dài. Thời gian ở lại đây quá dài cũng không phải là biện pháp tốt, về sau cũng không chắc có người đi vào hay không, không thể để cho Bác Lam tiếp tục khóc nữa. Nhìn phòng xép bên trong văn phòng, anh một tay ôm lấy eo Bác Lam, một tay khác luồn dưới chân cậu, đem cậu ôm ngang lên, đứng lên bước đi đến nơi đó.
Anh cũng không biết Bác Lam hiện tại kỳ thực một giọt nước mắt cũng không có, cậu chỉ tựa ở trên bả vai của anh cười lạnh lùng, lặng lẽ lau khô nước mắt, một tay đưa vào bên trong túi áo liền lấy ra một món đồ gì đó.
Phòng xép bên trong vốn là chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát của Bùi Diên Lễ, sau đó anh có ý định muốn tránh Bác Lam liền vẫn ở nơi này. Bên trong phòng có chút hỗn độn, đổi lại quần áo chỗ nào cũng đều có, bên trong phòng xếp chồng chất báo chí đã xem qua cùng những chai rượu không xác định, ngoại trừ một cái giường ngoài ra không còn cái gì cả khiến không gian có vẻ trống trải. Anh vốn là một người yêu thích sạch sẽ, nhưng tâm tình gần đây thường lo lắng, cũng không có quan tâm đi thu dọn.
Anh đem đồ đạc trên giường đẩy sang chỗ khác, đặt Bác Lam xuống giường, nhưng Bác Lam vẫn chăm chú bám chặt trên cổ anh, xem ra không muốn buông tay. Bùi Diên Lễ không thể làm gì khác hơn là hai cánh tay chống lại thân thể hai bên anh, trên người không dám thả lỏng, phòng ngừa đè ép cậu.
“Diên Lễ, em muốn anh trở về làm bảo tiêu em, có được không?” Âm thanh Bác Lam hơn phân nửa bị che bên trong hãm vai Bùi Diên Lễ, có vẻ rầu rĩ.
“…” Bùi Diên Lễ tim run lên một nhịp, “Không được.”
“Tại sao!”
“Liên quan đến điều này, lần trước tôi đã nói qua.”
“Cái kia không phải là lý do! Căn bản không phải là lý do! Anh chỉ muốn rời khỏi em thôi! Hiện tại cũng như thế! Chỉ cần nghe được là em gọi điện thoại đến cho anh thì ngay lập tức liền cúp đi! Còn dám nói là bởi vì loại lý do kia à!”
“Thiếu gia…”
“Đừng gọi em là thiếu gia! Gọi Lam!”
“…”
“Gọi Lam!”
“…”
“Diên Lễ!”
“Thiếu gia… Xin đừng làm khó dễ tôi.”
Bác Lam lửa giận trong lòng đột nhiên tăng cao, cậu cắn lên vai Bùi Diên Lễ. Cú cắn này không hề nhẹ, Bùi Diên Lễ trầm thanh hừ một tiếng, Bác Lam trong miệng nếm được mùi máu tanh.
“Đều là anh không tốt, đều là anh không tốt, đều là anh không tốt, đều là anh không tốt…” Bác Lam một bên khóc một bên nói như vậy.
Bùi Diên Lễ cười khổ. Đứa nhỏ tùy hứng này đã trở thành người trọng yếu nhất của anh, trong lòng anh bây giờ chỉ có cậu, anh có làm tổn thương đến bao nhiêu người cũng không liên quan, chỉ hi vọng cậu không bị bất kỳ tổn hại nào. Mỗi lần Bác Lam khóc trước mặt anh khiến anh cảm giác trái tim mình như bị kim đâm đau đến lợi hại, yêu hay không yêu chỉ là phụ, quan trọng nhất chính là anh không thể mở miệng nói cho cậu biết suy nghĩ của chính mình, không thể nói cho cậu biết kỳ thực anh là kẻ nằm vùng, không muốn để cho cậu cùng ba mình cùng lúc bị tóm gọn, chỉ muốn dẫn theo cậu chạy trốn, thậm chí bỏ đi thân phận cảnh sát hình sự cũng chả sao… Ai cũng không hiểu rõ anh hiện tại thống khổ như thế nào, thế mà Bác Lam còn bức bách anh, để anh hận không thể cào nát lòng ngực móc tim ra để cho cậu nhìn thấy mình không muốn tổn thương đến người kia!
Thế là anh chỉ có thể trầm mặc, khiến Bác Lam lại hiểu lầm.
Thời điểm anh trầm mặc, Bác Lam tay ở ngay sau lưng anh chậm rãi dao động, tiếng khóc không biết từ lúc nào đã ngưng.
Bùi Diên Lễ cho rằng đó chỉ là ảo giác, thế là anh không dám xác định, một cỗ nhiệt lượng tê dại chẳng biết từ lúc nào ở bên trong thân thể anh lẩn trốn, vừa mới bắt đầu chỉ nhỏ thôi, khiến Bùi Diên Lễ cho rằng đó chỉ là một cái gì đó tình cờ mà thôi, nhưng mà cái loại tê dại từ từ kia bắt đầu lan hết toàn thân anh, hai tay anh chống đỡ trên giường cũng chậm chạp trở nên vô lực. Anh bất giác, bỗng nhiên bật người dậy lui về phía sau.
“Cậu đã làm gì!…” Anh không kịp lùi ra xa, chỉ là vừa mới bật người dậy, lập tức liền ngã xuống.
Bác Lam đến ngồi dậy, căn bản không có một giọt nước mắt trên mặt nở nụ cười lạnh lùng.
“Thuốc rốt cuộc đã phát tác rồi, em còn tưởng rằng thứ này đối với anh sẽ không có hiệu quả.”
Bùi Diên Lễ lúc này ý thức phi thường rõ ràng, nhưng thân thể giống như không phải là của mình, mặc kệ anh dùng sức như thế nào, tứ chi đều không có bất kỳ phản ứng.
“Thiếu gia…?”
“Vào lúc này rồi anh còn gọi tôi là thiếu gia?” Bác Lam phẫn hận nói, chẳng qua rất nhanh cậu lại mỉm cười, “Không sao, chờ một lát em sẽ khiến cho anh không ngừng gọi tên em…”
Lẽ nào cậu muốn nghĩ… Bùi Diên Lễ đã đoán ra được cái gì, tứ chi trở nên lạnh lẽo.
“Thiếu gia cậu!”
|
“Rất đơn giản,” Bác Lam xuống giường đi đến cửa, Bùi Diên Lễ mới vừa rồi không có đóng cửa lại, đóng vào chốt cửa, xoay người đi về, “Chỉ là thuốc có thông qua huyết dịch truyền đến các dây thần kinh cơ bắp, em biết anh đã từng tiếp nhận huấn luyện qua các loại thuốc độc, thế là em cố ý tìm viên thuốc có độ tinh khiết cao nhất, cho dù là anh cũng không chống đỡ nổi.”
Viên thuốc dành riêng cho thần kinh cơ bắp, chủ yếu chặt đứt thần kinh phản xạ cùng vận động, Bác Lam dùng cho Bùi Diên Lễ chính là loại đặc biệt khống chế xương cốt tứ chi, có chút tương tự đối với những người đang bị bệnh nặng. Loại thuốc này sau khoảng một thời gian dài dược hiệu mới tự động biến mất, về sau không có di chứng, nhưng nếu dùng nhiều nó sẽ phá hoại thần kinh vĩnh viễn, dẫn đến bại liệt!
Bùi Diên Lễ hiện tại mới rõ ràng, hóa ra Bác Lam vừa nãy cắn anh chính là vì muốn cho thuốc tiến vào trong máu anh! Bác Lam dĩ nhiên làm đến nước này là vì anh! Anh nên cao hứng sao? Hay là…
“Hiện tại không có người đến quấy rối chúng ta.” Bác Lam cười nói.
Cậu không tốn sức leo lên trên người Bùi Diên Lễ đã hoàn toàn không thể cử động, lên giường quỳ gối giữa hai chân anh, bắt đầu cởi quần áo.
“Thiếu gia.”
Cởi áo sơ mi ném qua một bên, đưa tay cởi đến quần Bùi Diên Lễ.
“Lam thiếu gia!”
Tay dừng lại một chút, Bác Lam a nở nụ cười một tiếng, lại tiếp tục cởi.
“Lam!!!”
Cúc quần không biết kẹt ở nơi nào, dùng hết sức cũng không mở ra được, Bác Lam có chút phẫn nộ, hai cánh tay nắm lấy vạt quần Bùi Diên Lễ, dùng sức —— kéo! Cái quần đã rách thành hai miếng vải vụn.
Bùi Diên Lễ mặc kệ, nhắm mắt lại, không phát ra âm thanh nào.
Anh một khi đã im lặng, Bác Lam ngược lại đối với anh mở miệng: “Diên Lễ, anh rõ ràng biết bây giờ em sẽ làm gì chứ?” Bùi Diên Lễ không đáp lời, Bác Lam tự nhiên tiếp tục nói, “Em không hiểu, tại sao anh muốn cự tuyệt em? Lẽ nào em chưa đủ tốt? Em yêu anh lâu như vậy, lâu như vậy… Nhưng anh lại làm lơ không muốn thấy. Anh không ngừng muốn rời bỏ em, nhưng em thì vẫn cứ liều mạng truy theo anh. Em rất đau khổ! Tại sao anh muốn như vậy!”
Cậu cởi quần Bùi Diên Lễ dùng sức vứt ra bên trong góc phòng.
“Em muốn anh, em chỉ muốn có anh! Nhưng trong ánh mắt của anh còn thứ quan trọng hơn! Em chỉ là tồn tại có cũng được mà không có cũng được, bởi vì mệnh lệnh của ba nên anh mới bảo vệ em! Nực cười em lại cho rằng đó là bởi vì anh cũng có thích em, chờ mong anh sẽ là của em! Em thật sự quá ngu rồi!”
Cởi quần lót là vật cuối cùng che người, hai người chân chính “Đảng thành đối lập”.
“Em không biết phải dùng phương pháp gì mới có thể có được anh, anh đều trốn thoát nhanh đến như vậy, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay anh ngay lập tức chạy trốn đến nơi rất xa quan sát hành động của em! Em chỉ muốn có anh mà thôi! Mặc kệ là thân thể anh hay trái tim anh, em đều muốn có được! Coi như có dùng cả đời em cũng không để ý.”
Cả đời… Đó là thời gian rất dài. Bùi Diên Lễ lãnh đạm nghĩ, chỉ có Bác Lam bé nhỏ mới có thể nói ra những lời này. Tưởng rằng cái gì cũng là vĩnh hằng, chỉ cần nói ra lời thề tất cả sẽ duy trì đến chết mới thôi. Nhưng mà vương tử cùng công chúa vĩnh viễn sống hạnh phúc ở bên trong tòa lâu đài mãi đến khi tóc bạc trắng chỉ xuất hiện trong những loạt truyện cổ tích, đã từ lâu rồi anh không nhớ rõ, mình đã ném đi ký ức cổ tích này vào trong đống rác, mà Bác Lam còn xem thứ này như trân quý.
Tất cả mọi thứ đều có cơ sở “hiện thực”, cổ tích trên thế giới này cũng chỉ là vụn vặt, trò chuyện cũng chỉ là trò chuyện, hiện thực là hiện thực, đây chính là việc khiến người bi ai. Không phải Bác Lam cũng không biết đạo lý này, lúc anh còn nhỏ, anh rất yêu thích đồ vật thuần túy, sẽ không cho thứ khác trộn lẫn vào trong. Thế cho nên cậu không biết Bùi Diên Lễ bày tỏ bộ mặt lạnh lùng thật ra có bí mật che dấu bên trong.
Nếu như cậu biết bí mật kia thì sẽ như thế nào đây? Có khóc hay không? Hay là tức giận dùng súng đoạt mạng anh? Kỳ thực Bùi Diên Lễ hi vọng chính là vế sau, mặc dù là bị Bác Lam giết, cũng tốt hơn lại nhìn cậu chảy xuống nước mắt.
Bác Lam hôn từ trên xuống dưới hôn đến mặt Bùi Diên Lễ, trên môi, cổ, trước ngực, bụng dưới…
Đối với chuyện như vậy Bác Lam có vẻ phi thường lão luyện, cậu thành thạo khiêu khích phương pháp rất dễ dàng liền trêu chọc Bùi Diên Lễ hưng phấn, Bùi Diên Lễ không phải không thừa nhận, về phương diện này mà nói, Bác Lam kinh nghiệm so với anh tốt hơn nhiều. Tâm anh cùng Bác Lam không giống nhau, anh không dám ngủ chung với người bên cạnh, vạn nhất nếu như ngủ đó chính là điều tối kỵ, sẽ mang đến cho mình phiền phức vô cùng lớn, thậm chí có khả năng lấy mạng của anh. Vì lẽ đó anh không thích hẹn hò, vì không muốn để cho cô gái nào đó thành nhược điểm của mình, anh cũng chưa từng có bạn gái. Hầu như phải gọi là ngây thơ.
Đầu lưỡi Bác Lam ở trước ngực anh đảo quanh, hơi thở anh dần dần gấp gáp lên. Ngày hôm nay Bác Lam có thể đụng chạm anh chân chính, vì lẽ đó cậu không vội đi đến chỗ cần đến, mà là từ từ thưởng thức. Đầu lưỡi cậu xẹt qua nơi mẫn cảm trước ngực Bùi Diên Lễ, một tay khác có chút thô bạo bóp véo một bên khác, Bùi Diên Lễ mặt nổi lên màu đỏ sậm, muốn lui lại thân thể, tránh né loại kích thích này, nhưng cho dù có làm sao thân thể cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hạ thân của chính mình bành trướng dựng thẳng lên.
“Em biết phương pháp này rất quá đáng, thế nhưng em không nhịn được,” Bác Lam tỉ mỉ hôn thân thể anh, âm thanh mơ hồ nói, “Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, ngày hôm nay em nhất định phải có được anh…”
Ở trên bộ phận đang cương trên người Bùi Diên Lễ, cậu dùng sức vượt qua thân thể của anh.
“Thời điểm cùng những người khác em chưa từng tiếp xúc qua nơi này, em ngại bẩn! Nhưng với anh lại không giống… Có thể sẽ có chút đau, em cũng không biết phải làm sao mới chính xác…”
“Mau dừng tay! Lam! Nếu cậu làm thế sau này sẽ hối hận cả đời!”
“Em mới mặc kệ!” Bác Lam gào thét, “Không gặp được anh em cũng hối hận cả đời! Không làm mà hối hận, còn không bằng làm lại hối hận!”
Bác Lam từ trong túi quần lấy ra chai gel bôi trơn, bôi lên bộ phận của mình đã từ lâu hưng phấn, nhắm ngay cái chỗ mà cậu ước ao từ trước cho tới nay đã từ lâu muốn đi vào.
“Anh cố chịu một chút…”
Dị vật xâm nhập phi thường không thoải mái, này chỉ là chuyện nhỏ, đáng sợ nhất chính là cái loại bị xé rách rất đau, từ xương cụt lan đến tận trái tim, nhưng anh còn cảm giác được, Bác Lam vẫn chưa hoàn toàn đi vào, chỉ có phía trước đi vào một chút mà thôi.
“Lam, mau dừng lại…”
“Không thể…”
Vì để cho anh thích ứng, Bác Lam không có lập tức đi vào toàn bộ, mà là trước tiên tiến lên một chút, sau đó lại lui ra ngoài một chút, ở trước lối vào ma sát. Nhưng mà người đầu tiên không chịu được loại ma sát này chính là Bác Lam.
“Van xin anh, em muốn đi vào… Em muốn vào trong…” Trái tim của cậu đập lên liên hoàn, nếu như hiện tại không vừa lòng anh, cậu cảm giác như mình chỉ muốn chết.
“Không, chờ một chút! Lam!…”
Bác Lam đã không kịp đợi, cậu bỗng nhiên ưỡn eo, toàn bộ đều đi vào trong thân thể Bùi Diên Lễ.
Bùi Diên Lễ phát ra tiếng rên rỉ, môi dưới bị anh cắn đến trắng bệch, trên trán chảy ra vô số mồ hôi hột.
Bác Lam cũng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, nhưng khác với Bùi Diên Lễ chính là, cậu không phải bởi vì đau đớn, mà là do vui vẻ.
Bác Lam vẫn ước mơ tha thiết chính là thời khắc hiện tại, ngày nhớ đêm mong tiến vào thân thể này, cậu chỉ mới nghĩ thôi mà trái tim đã run rẩy rồi, hiện tại lúc này hệt như một giấc mộng. Cậu chưa hề nghĩ tới muốn dùng phương thức này cưỡng bức Bùi Diên Lễ, chỉ vì do Bùi Diên Lễ quá phận quá đáng, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn xa lánh cậu! Cậu không có sai, nếu như Bùi Diên Lễ không cố chấp như vậy, mà ngoan ngoãn ở tại bên cạnh cậu là tốt rồi!
“Em muốn động rồi…” Cậu ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói một câu như vậy, phần eo bắt đầu trước sau chuyển động.
Thân thể Bùi Diên Lễ vượt quá những gì cậu suy nghĩ, cậu mỗi lần ra vào đều cảm giác như có lực hút vậy, khiến cả người cậu lâng lâng. Mới vừa lúc bắt đầu cậu còn có thể khống chế tần suất của chính mình, đến lúc sau cậu liền không thể nhẫn nại, hai cánh tay đè lại thân thể Bùi Diên Lễ, điên cuồng co rúm lại.
Bùi Diên Lễ lông mày nhíu chặt, cơn đau quá lớn khiến anh không cảm nhận được bất kỳ khoái cảm gì, đối với phương diện tình dục này anh không thể nói gì mà chỉ biết chịu đựng. Anh muốn cắn môi, lại phát hiện tác dụng thuốc đã bắt đầu lan tràn hết các cơ, ngay cả loại động tác đơn giản nhất này mà cũng làm không được.
Mãi đến khi thật lâu sau đó, Bác Lam thở hổn hển từng ngụm, bắn nhanh vào trong thân thể Bùi Diên Lễ. Cảm giác được dương vật cậu trở nên mềm xuống, Bùi Diên Lễ trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ đây căn bản không phải phần cuối, chẳng được bao lâu, Bác Lam lại hưng phấn thêm lần nữa bắt đầu công kích đợt hai.
Bọn họ ở trong phòng xép văn phòng điên cuồng làm kéo dài ba tiếng, Bùi Diên Lễ mỗi khi đau đến nỗi chỉ muốn mất đi ý thức, nhưng rồi lập tức một làn sóng đau đớn khác liền kéo trở về. Nghe Bác Lam thở dốc hưng phấn, anh cứ như vậy vượt qua cơn thống khổ gian khổ nhất mình từng trài qua.
Lời tác giả: Liên quan đến loại thuốc “Đối với cơ xương cốt vô cùng hữu hiệu”, chủ yếu là vì để cho Bùi Diên Lễ không thể cử động, thế nhưng đối với việc anh có “cảm giác” hay không thì nó không ảnh hưởng gì cả (vì thuốc chỉ ngăn chặn “cơ bắp”, mà cảm giác của chúng ta là từ phía trên da, cho nên nói rồi đó ~~). Thế cho nên… Sẽ không đối với cái kia sản sinh ra ảnh hưởng gì! Còn có, “Nơi đó” cương không phải khắp cơ thể, vì lẽ đó thuốc cơ bắp đối với nó không có tác dụng rồi…
Hết chương 5
|