Chương 29
Tiêu Chiến sau khi thiếp đi trong căn phòng đó được một lúc, thì bị hắn đánh thức. Hắn đưa đoạn phim mẹ cậu đang quỳ gối cầu xin Nhất Bác. Cậu hốt hoảng vô cùng vừa rồi rõ ràng vẫn còn một chút bào chữ cho anh ở tình huống đặc biệt nào đó, nhưng giờ đây dường như hình ảnh đó bị đoạn clip này đổ sập xuống. Thất thần hồi lâu Tiêu Chiến nắm lấy góc áo của Nguyên Ân cầu xin hắn gọi cho Nhất Bác để gặp nói chuyện. Kì thật loại tình huống này đúng như kế hoạch của hắn cùng mẹ. Đem hai người này đến cùng một chỗ rồi cùng thủ tiêu sau khi có được giấy thỏa thuận tài sản thì quá là đẹp rồi. Hắn vờ ôn nhu vuốt tóc Tiêu Chiến dịu dàng " Bảo bối của ca đừng khóc, anh sẽ xử lí hộ em.
Bên đây, Nhất Bác cùng Khải Khoan cũng đoán được loại tình huống sắp tới nên đã trực tiếp gọi Vu Bân cùng Quách Thừa sang trợ giúp. Tuy nhiên điều Nhất Bác không ngờ là có cả Trác Thành cùng Trịnh tổng trong tập đoàn của Tiêu Chiến bọn họ đã sớm về chung một nhà rồi. Giờ đây, Nhaats Bác thấy mình ấu trĩ vô cùng khi cứ cùng Trác Thành ghen bóng ghen gió. Nhưng điều Nhất Bác không ngờ là giờ đây Tiêu Chiện hận mình hơn bất cứ thứ gì cậu còn muốn tự tay mình bắn chết Nhất Bác như lời Nguyên Ân bảo.
Đang bàn kế hoạch ứng phó thì điện thoại Nhất Bác reo vang. Lòng Nhất Bác đã sớm như lửa đốt dù sao cũng đã hai ngày rồi không tìm được Tiêu Chiến dù có tất cả thông tin nhưng cũng không thể nào ứng cứu được, bởi xung quanh nói đó 100% khắp nơi đều là cạm bẫy. Hiện tại, Nhất Bác đã nhấc máy lên nghe nhưng khiến hắn trợn tròn mắt khi nghe ngữ khí vủa người trong điện thoại.
" Vương Nhất Bác, tôi cho anh hai ngày hẹn gặp ở vùng đất rộng lớn tại Trùng Khánh. Chào"
Đúng vậy đây chính là Tiêu Chiến của Nhất Bác, người Nhất Bác yêu hơn bất kì thứ gì ngay cả mạng sống của bản thân cũng có thể cho Tiêu Chiến. Nhưng hãy xem đi giờ đây lời nói vang trong điện thoại kia thập phần là muốn giết chết mình, tim Nhất Bác như bị bóp nghẹn như thể bị ai bóp chặt đến mức thủng ra, gương mặt trắng bệch đến thất thần. Tột cùng bây giờ cảm giác là như thế nào. Bi ai hay đáng thương, mọi người xung quanh thì chết lặng khi nghe câu nói ấy. Đặc biệt là Trác Thành như không thể tin đây là người anh em cùng mình lớn lên, cùng mình học tập, cùng lớn lên. Khải Khoan nhanh chóng chấn tỉnh lại Nhất Bác
" Nhất Bác em bình tĩnh chút, điều quan trọng bây giờ là phải quay về cứu người đó"
Nhất Bác hai tay vịn lấy Khải Khoan " Ca anh nói, A Chiến chỉ là bị tên kia khống chế đúng không?"
Khải Khoan bất đắc dĩ gật nhẹ đầu để trấn an Nhất Bác. Không nhanh không chậm Nhất Bác điều động máy bay riêng lập tức bay về Trùng Khánh. Tâm trạng của tất cả giờ đây vô cùng nặng nề, bởi vì tất cả giông bão giờ đây mới nổi lên, trò chơi giờ đây mới bắt đầu.
Vừa đáp xuống sân bay điện thoại đã trực tiếp vang lên dường như nhất cử nhất động của bọn họ đều bị giám sát.
" Ayyo Vương Nhất Bác anh nhanh thật nha. Thôi thì tối nay gặp nhau luôn đi. 7h ở đèo XZ"
Vương Nhất Bác dù muốn nói gì cũng không thể nói bởi vì người kia dường như chẳng cho anh cơ hội đó. Dứt câu cậu đã trực tiếp dập máy mà không cho anh bất cứ cơ hội nào lên tiếng. Nghĩ đến tình cảm lâu nay thắm thiết giờ đây để nghe một câu nói cũng không thể mà, thở dài bất lực cùng mọi người rời khỏi trở về nhà bàn bạc một chút
Đúng 7h tại đèo XZ tất cả mọi người đều có mặt nhưng chỉ là núp xung quanh đấy một mình Nhất Bác theo chỉ dẫn tiến vào bên trong ngôi nhả hoang đó. Vào đến bên trong đã thấy Tiêu Chiến ngồi vắt chéo chân trên ghê, tay cầm một ly nước vẻ bất cần không thôi. Bên cạnh còn có cái tên Nguyên Ân kia. Chẳng biết hắn làm thế nào nhanh như vậy đã biến một chú thỏ con giờ đây đã trở thành một con mảnh hổ muốn vồ lấy miếng mồi là chính mình. Ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Chiến liếc nhìn Nhất Bác cười cợt, khiến anh cũng phải rùng mình. Không phải sợ hãi vì nguy hiểm mà sợ hãi người này đã thay đổi rồi sẽ rời bỏ mình. Tâm tình hỗn loạn thì một giọng nói vang lên bên tai không phải là sự dịu dàng nỉ non làm nũng mà chính là sự trầm thấp đến nguy hiểm, tưởng như bản thân rơi vào hầm băng sâu vạn trượng rồi chết cứng trong ấy
" Chào, Vương tổng lâu rồi không gặp không biết anh đã chiếm được tập đoàn của tôi chưa. Thú vị thật bấy lâu nay tôi cứ như một con rối bị anh chơi đùa đến chán chê mà vẫn ngu ngốc tin tưởng"
Bỏ qua thái độ lạnh lùng đáng sợ đó, Nhất Bác nén đau thương một mực ôn nhu nhìn Tiêu Chiến nói " Em sao lại nói như vậy"
Không biết thanh âm của mình có gì sai hay không ngưng cái anh nhận lại được từ Tiêu Chiến chính là một nụ cười khẩy " Anh ép chết mẹ tôi không phải sao. Giờ lại làm ra bộ dạng vô tội ấy. Thật có phần làm cho người ta ghê sợ đó"
Càng nghe càng không hiểu, bình tĩnh trầm mặc suy nghĩ điều gì đó, anh xoa hai bên mi tâm nhắm mắt dưỡng thần thì chợt có một giọng nói vang lên bên tai kí ức ngày hôm ấy như vọng về đem tới một tia hi vọng cho anh " Quanh đây có người quay phim, để buộc tội cậu ép chết tôi đấy" xác định hẳn là Tiêu Chiến đã xem đoạn phim đó đi.
Đang lúng túng tìm kiếm chiếc bút ghi âm bản thân phòng bị hôm đó, thì chợt nhớ mình đã đưa cho Khải Khoan để bảo vệ tốt. Vội đưa tay ấn ấn cổ áo ra hiệu cho Khải Khoan xông vào. Chiếc loa siêu nhỏ này được Nhất Bác chuẩn bị từ trước.
Dứt lời ngước đầu lên bởi vì ngay giữa trán xuất hiện cảm giác lành lạnh. Tim Nhất Bác phút này thật sự chính là bị bắn thủng rồi, cảm giác nếu thật một viên đạn hiện tại ghim vào đầu đối với anh cũng thật nhẹ nhàng. Cảm giác tang thương vô cùng, bao nhiêu tuyệt vọng ập đến. Đến cơ hội giải thích cũng không cho anh sao?
" Sao nào, Vương tổng từ nãy giờ không lên tiếng là thừa nhận rồi, hối lỗi rồi"
Nguyên Ân đứng một bên chứng kiến toàn bộ cảnh này chỉ có thể cong khóe môi mỉm cười chế giễu vô cùng. Vương Nhất Bác chính là đang khóc đời này thấy được cảnh tượng ly kì như thế này sao, cũng thật mãn nguyện đi.
Thế nhưng không hiểu sao thấy những giọt nước mắt này, tim Tiêu Chiến nhói đau vô cùng động tác như dần thả lỏng mà từ từ hạ tay xuống. Nhận thấy hành động này của Tiêu Chiến, Nhất Bác trong tim cũng đã bớt đau thương nhưng chung quy vẫn là tim bị bóp chặt đến nghẹn rồi.
#恩珆