Chương 5: Anh là tên lưu manh
Nắm tay nhau lôi kéo xuống sảnh khách sạn thu hút không ít cặp mắt của mọi người. Ai cũng nhìn chân chân chẳng phải đại thiếu gia nhà cậu với ai kia chẳng phải đó là Vương tổng cao cao tại thượng sao, đêm qua anh ta ở đâu hay anh ta mới đến. Mọi người không ngừng bàn tán. Còn cậu thì chỉ dám cúi mặt xuống đất mà đi vì ngại thôi đó mà. Đi đến cậu cậu cố gỡ tay anh ra
" Anh về nghỉ ngơi đi, tôi tự đi được rồi"
" Không đi với tôi được thôi, tôi vào nói với mọi người đêm qua cậu ngủ chung vs tôi" vừa nói vừa đưa tấm ảnh cậu ôm anh ngủ ngon lành trong điện thoại ra. " Đấy rồi suy nghĩ kĩ nha, coi chừng hối hận đó"
Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên thật ngượng a " Sao anh trêu tôi mãi thế"
" Vì mỗi lần như vậy trông cậu ngốc vô cùng. Giờ có đi không" vừa nói gương mặt vừa gạ đánh vô cùng nụ cười nhếch lên cực cao.
Cậu biết mình không thể từ chối nữa nên quay sang nắm tay anh làm nũng chỉ mong anh xóa tấm ảnh ấy "Đi rồi xóa tấm hình đó được không?"
" Không" anh thẳng thắn đáp rồi lôi cậu đi đến bãi xe
Đứng trước chiếc motor mắt cậu sáng lên xe thật đẹp a, nhưng mà đến cả xe đạp cậu còn không biết đi thì đi motor kiểu gì. Anh thì cười đắc ý, chẳng là lúc sáng bảo Vu Bân đem motor đến liền, rồi lái oto về, chả là ai kia muốn con thỏ ôm ôm thôi. Anh leo lên xe đội mũ bảo hiểm rồi quắc cậu sang
" Sang đây nhanh"
Bước vài bước chậm rãi, sợ hãi thật tuy nó đẹp nhưng không an toàn chút nào nhưng không đi tới anh ta sẽ đem tấm ảnh đó cho mọi người xem còn đáng sợ hơn vẫn là nên đi qua. Vừa đến bên cạnh, cậu bị anh đội cái nón lên, khiến hai chiếc bánh bao trên mặt bị ép lên cao trông đáng yêu vô cùng. Anh nghĩ bây giờ có thể véo cái bánh bao này một chút chắc sướng lắm nghĩ liền làm được tay chạm nhẹ vào rồi bấu véo chọt chọt thật mềm thật thích a. Đã hơn 10 phút trôi qua má cậu bị véo đến nhũn ra, cậu bắt đầu bài xích lên tiếng nhắc nhở
" Tôi còn phải đến công ty anh véo đủ chưa"
Nhìn thấy thỏ con xù lông đáng yêu vô cùng nên vẫn là trêu ghẹo tiếp một chút
" Cậu ăn gì mà có hai cái bánh bao đáng yêu quá vậy"
" Tôi là con trai anh có thể ngừng khen tôi đáng yêu không, phải khen đẹp trai mới phải"
" Thế sao?" anh hất mặt nhìn cậu tay vẫn không ngừng chọt
Ngượng quá hóa giận, cậu quay mặt đi " Được anh không muốn đi nữa phải không tôi tự đi"
Biết mình đã chọc thỏ con tức đến run người rồi, vẫn nên đi sang dỗ
" Như thế này đi hôm nay trễ rồi tôi với cậu đi chơi đi" anh đưa chiếc đồng hồ trên tay cho cậu xem
Cậu hoảng hốt giật mình lúc sáng đi vội vẫn là chưa xem được đồng hồ thế mà nãy giờ còn dây dưa với tên dở hơi này đến trễ mất rồi.
" Anh hại tôi trễ rồi mau đền đi"
" Được lên xe đi tôi đền cho em" anh nở một nụ cười thật tươi với cậu chỉ mong cậu dẹo cái bản mặt vì giận mà phụng phịu kia đi
" Mà anh không đi làm sao, rảnh đu bám tôi miết vậy"
" Tôi chính là muốn đu bám cậu suốt đời, cho cậu phiền chết. Còn không mau lên xe"
Cậu chậm chạp leo lên chiếc xe vì sợ ngã, nhưng vẫn là ngồi cách xa anh khiến ai kia nổi hứng tiếp tục trêu ghẹo, khiêu khích
" Cậu nhát như vậy còn không mau ôm tôi thì cậu sẽ bị ngã"
" Yên tâm tôi giữ thăng bằng rất tốt, tôi tin mình có thể ngồi vững"
Môi nhếch lên thật cao, vặn ga hết mức " Vậy thì ngồi cho vững, đừng trách tôi"
Ai kia tim như bị rớt ra ngoài quơ quào lộn xộn để rồi cuối cùng vẫn túm chặt lấy ai kia như cọng cỏ cố bám víu vào đất mỗi khi có gió mạnh vậy. Anh vô cùng hài lòng cười tươi đến mức ai thấy bộ dạng này đều khẳng định bản thân hoa mắt hay nhận lầm người rồi.
" Anh đúng là tên lưu manh nhất mà tôi từng gặp"
Tiếng gió mỗi lúc một mạnh, tốc độ mỗi lúc một cao, trái tim cũng chệch nhip bắt đầu nhiều. Cậu mỉm cười " Quả thật ôm anh ta rất an toàn cảm giác sợ hãi một chút cũng không có"
Cuối cùng, xe cũng ngừng trước một quán ăn, anh bước xuống xe ôn nhu tháo mũ bảo hiểm cho cậu " Vào ăn sáng chút, đói không tốt"
Cậu cũng đưa tay tháo mũ bảo hiểm cho anh rồi mỉm cười " Được"
Để xe cẩn thận anh cùng cậu đi vào bên trong, kiếm một góc nhìn đẹp ngồi xuống. Đây là một nhà hàng điểm tâm sáng của Nhật vô cùng nổi tiếng. Cậu gọi rất nhiều thứ, sau đó mới sực nhớ là phía đối diện có một người, đồ ăn là thứ cậu thích nhất có nó cậu như quên đi tất cả, ngại ngùng đưa menu cho anh
" Anh dùng gì, xin lỗi tôi quên mất. Ngại quá"
" Không sao, cậu kêu gì tôi ăn đó"
" Vậy cho tôi thêm hai phần bánh pudding và 2 ly sữa nha" cậu nói với nhân viên, còn cười thật tươi, thấy vậy ai kia đen mặt, lầm bầm
" Mốt cậu đừng cười nữa"
Cậu gãi đầu khó hiểu tên này đúng là kì lạ mà " Tại sao, anh không thích vậy mốt ở với anh tôi không cười nữa"
" Không phải, ý tôi là cậu cười đẹp như vậy, chỉ nên cười với một mình tôi, tránh bị bắt mất"
Cậu bấy giờ thấy bộ dạng này của anh thật muốn trêu ghẹo " Không a. Vì sao tôi thích thì tôi cười thôi" vừa nói vừa cười thật tươi với cậu nhân viên vừa đem đồ ăn ra đang sắp xếp lại trên bàn.
Ai kia tức dến mặt muốn bốc khói đứng lên đi lại phía đối diện nắm tay cậu tính kéo đi thì cậu vội nói " Được rồi, ăn đi chỉ cười với mỗi anh nên đừng giận nữa. Còn giận nữa thì tôi lại nghĩ là anh đang ghen đấy"
Bị nói trúng tim đen chợt giật mình thả tay cậu ra đi về chỗ ngồi giận cá chém thớt quát cậu nhân viên " Nhanh lên, chậm chạp phục vụ kém tôi gọi quản lý đấy
Nội tâm cậu nhân viên đang khóc than " Tôi có làm gì đâu gọi nhiều như vậy phải để tôi sắp xếp ổn chứ. Thật đáng sợ chớ nên phục vụ vị khách này. Tôi có tội tình chi"
Mau chóng sắp xếp để chạy khỏi vị khách đáng sợ này cậu nhân viên gấp đến nổi mặt cắt không còn giọt máu.
Sau một lúc, đồ ăn cũng được dọn lên hết, không còn ai ở xung quanh mặt anh mới từ từ giãn ra " Gọi nhiều như vậy, phải ăn cho hết"
" Ừm, anh cũng nên ăn nhiều chứ anh gầy quá"
Tuy nhiên có một chuyện anh vô củng thắc mắc, vội hỏi cậu " Sao cậu lại gọi sữa tươi cho tôi mà không phải cafe"
Cậu vẫn cắm mặt vào ăn, không thèm ngước lên trả lời " Uống sữa cho tốt, cafe không tốt lắm, anh không thích sữa sao"
" Thích cậu gọi gì tôi cũng thích chẳng là hơi thắc mắc thôi không cần phải giận" thấy cậu không nhìn mình cứ ngỡ cậu đã giận.
Cậu lấy đữa gắp miếng shushi cho vào chén anh " Ăn đi, đừng nói nữa, lúc ăn nói nhiều không tốt"
Cậu ăn ngư bị bỏ đói đến sốt dính lên đầy miệng, thấy vậy anh đưa ngón tay lên lau cho cậu, Sau đó đem đống sốt đó cho vào miệng mình " Lớn rồi, ăn cũng dính đầy ra"
Hảnh động này của anh làm cậu như cuộn băng đang quay bị đững, chớp mắt nhìn khó hiểu
" Anh sao anh không dùng giấy"
" Ăn sốt như vậy rất ngon"
" Thế à vậy sau này đi với ai tôi cũng làm vậy, để người ta được ăn ngon, bản thân sau này cũng muốn thử như vậy"
Mặt anh vô cùng đen từ sáng đến giờ uống giấm đến no rồi " Không được, cậu chỉ được như vậy với mỗi tôi"
Cậu không đáp cúi đầu uống hết ly sữa rồi nằm vật ra ghế lười biếng " No chết mình rồi"
Nội tâm anh lúc này đang gào thét " Đáng yêu như vậy không mau rinh về giấu sẽ bị người khác bắt mất. Người đâu mà dễ dụ quá chừng"
Anh nói với cậu " Sau này ai rủ đi ăn cũng bảo là có người dẫn đi ăn rồi, nghe chưa"
" Tại sao chứ, có ai đâu"
" Sau này mỗi ngày tôi đều sẽ dẫn cậu đi ăn, được chưa"
Mắt cậu như vì sao sáng vui mừng " Thật sao, anh thật tổt, sau này cũng chỉ được đi ăn cùng tôi"
Xoa đầu cậu một cái anh mỉm cười " Ngoan lắm"
Cả hai trò chuyện rất vui vẻ đến quên thời gian.