Chương 10: Tỏ tình
Cứ như thế mỗi ngày tình cảm lớn dần, lớn đến mức chẳng thế sống xa nhau. Thế nhưng ai cũng có công việc, anh phải sang Canada công tác, bỏ lại cậu một mình cô đơn ở nhà với bác quản gia. Ngày nào cũng vậy đến công ty rồi về nằm ườn ra sofa chán nản ăn snack xem tivi, rồi lướt web.
Cậu còn nhớ ngày anh đi, cậu bám víu anh làm nũng, đúng là không nỡ xa mà thật không biết đó là cảm giác gì thế nhưng hôm nay cậu đã thật sự biết bản thân rung động trước sự ôn nhu ấy rồi dần biến thành yêu. Ngày hôm đó anh đi cậu đã ôm tay nài nỉ " Anh đem em theo với, em cũng muốn đi"
" Ngoan ở nhà phụ ba lo công ty học tập ngoan ngoãn đi" thật ra anh cũng không nỡ xa cậu đâu, nhưng đi xa mệt lắm cậu lại vừa khỏi bệnh anh chính là không nỡ đó.
" Nhưng em sẽ nhớ anh lắm" mắt cậu rưng rưng đầy ủy khuất như chỉ cần anh bước ra cửa cậu sẽ khóc toán lên
Anh luống cuống tay chân, thật con thỏ này sao lại dễ khóc như vậy vội ôm cậu vào lòng " Nín đi khi về nhất định anh sẽ có bất ngờ cho em. Ngoan anh đi sớm về sớm"
Tuy là không muốn nhưng làm sao giờ anh là đi công việc, cậu không thể cản trở anh được, với cả chuyện công ty đang bề bộn, chất ngổn ngang nên đành gật đầu buông anh ra " Tạm biệt"
Anh mỉm cười với cậu rồi ra xe. Đã 2 tuần rồi, 2 tuần vắng nhà nhưng lại không có lấy một cuộc điện thoại nào, một cái tin nhắn cũng chẳng có. Cậu chủ động nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời khiến cậu bực tức vô cùng ngày ngày đều dậm chân hậm hực " Đi luôn đi, em về nhà cho anh xem" Nói rồi lên lầu thu dọn quần áo, vừa kéo xuống sảnh đã bị bác quản gia cản lại.
Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì chứ. Từ bao giờ chúng ta đã trở nên trọng yếu như vậy trong lòng nhau, từ bao giờ chúng ta ngoại trừ bản thân mình đã biết lo lắng cho nhau, từ bao giờ không có nhau lại vô cùng trống vắng như thế, từ bao giờ biết đau lòng khi người kia bỏ mặc mình chứ. Tất cả chỉ đơn giản bởi vì đó chính là tình yêu. Khi yêu con người thật lạ hành động cũng lạ như vậy.
" Thiếu gia cậu làm gì vậy"
" Tôi muốn về nhà ở đây chẳng ai thương tôi"
Bác quản gia lắc đầu " Bảo bối vủa cậu chủ lại sao nữa rồi" ông thầm nghĩ, thôi tìm cách giữ chân cậu ấy lại cậu chủ đã dặn " Mỗi ngày đều phải chăm sóc thỏ con của cậu ấy thật tốt, yêu thương dỗ dành"
" Thiếu gia cậu giận gì cậu chủ sao"
" Anh ấy quá đáng lắm, tôi nhớ anh ấy như vậy, thế mà một cái tin nhắn cho tôi cũng không có" cậu lúc này một mặt đầy nước mắt ủy khuất vô cùng.
Thấy thiếu gia khóc như vậy khiến bác quản gia hoảng cả lên, lúc này điện thoại reo lên cũng khiến cậu bớt khóc đi. Bác quản gia ra nhấc máy thì gọi vọng vào " Thiếu gia, cậu chủ gọi về kiếm cậu nè"
Nghe thế cậu liền chạy ra ngay nhưng vẫn thủy chung không nói tiếng nào
" Em sao lại bỏ đi rồi"
"...
" Ngoan ở nhà anh sắp về rồi "
"...
" Anh có mua nhiều thứ cho em lắm"
"....
" Sao em không nói gì thế"
Lúc này cậu mới lên tiếng " Anh là đồ xấu xa, đi luôn đi"
Nói rồi dập máy ngay. Khiến anh bên này chỉ biết gãi đầu mỉm cười " Thỏ con giận rồi, giận thật rồi. Phải dỗ dành thế nào đây, có phải đùa hơi quá rồi không"
Thật ra anh đã đi công tác về từ 1 tuần trước rồi, luôn trốn trong nhà để xem động thái của cậu, chỉ muốn xem cậu có tình cảm gì với anh không với anh chuẩn bị cả buổi tỏ tình đầy lãng mạn cho cậu rồi.
Cậu quay vào kéo vali đi vừa ra đến cổng thì điện thoại " ting" lên một tiếng
" Lên sân thượng đi sẽ có bất ngờ cho em"
Thật muốn giận anh cho chừa nhưng sự tò mò và nỗi nhớ đã khiến cậu quên đi cả lửa giận, quay lưng vào nhà bấm thang máy lên tầng thượng. Tầng thượng đang rất sáng nhưng thang máy vừa mở đèn cũng tắt hết khiến cậu hoảng hốt hét lên thì có một vải che mắt đáp lên mắt bịt kín mắt cậu lại. Cậu quơ quào lộn xộn " Ai đấy"
Giọng nói trầm ấm vang lên " Em đoán xem"
" Anh còn cả gan trêu ghẹo em" cậu nghiến răng nghiện lợi nói
Anh thủy chung không đáp nữa dắt cậu ra phía ngoài sân thượng xung quanh được trang trí rất lãng mạn mái vòm đã được đẩy vào một bầu trời đầy sao, trên nền đất là những chiếc thảm được trải thành hình trái tim. Bên cạnh còn có món cừu xiên nướng cậu thích, dây đèn treo sáng rực.
" Này xong chưa, mau bỏ em ra, em muốn về nhà" cậu đưa tay toang mở đồ bịt mắt mình ra, chưa làm gì cái đó đã bị bỏ xuống thấy sự vật xung quanh cậu không khỏi ngạc nhiên và vui thích " Woww đẹp thật, anh chuẩn bị để chuộc tội à"
Anh nghiêm túc đi đến bên cậu vịn chắc bả vai ấy lên tiếng " Chiến anh thầm tâm thích em thật sự yêu thích em ngay từ đầu chúng ta gặp mặt tại khách sạn"
Nghe đến đây cậu nhíu mầy khó hiểu " Khách sạn cậu bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó rồi hét toán lên " Anh... anh là tên biến thái đêm đó"
Anh gật đầu một cái " Lần đó là anh sai rồi, anh bị bỏ thuốc, nhưng anh tuyệt không phải là trêu đùa em, anh là thật tâm muốn cùng em lên giường, mỗi ngày đều yêu thương và sủng em, mỗi ngày đều muốn cùng em tạo em bé"
Mặt cậu đỏ lựng giọng anh bắt đầu gấp gáp " Thế nên em chấp nhận anh nhé, Chiến"
Cậu không biết nói gì ôm chạt lấy anh gật đầu " Em... em thật sự yêu anh rồi. Lúc trước em chỉ nghĩ đây là tình anh em nhưng hai tuần xa anh em cảm thấy bản thân mình không ổn chút nào. Thế nên đừng bao giờ bỏ em nữa"
" Được, không bao giờ rời bỏ em, mỗi ngày đều hết mực sủng em" đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu thật đậm đến khi cậu không còn hơi để thở nữa anh mới thả ra còn luyến tiếc cắn một cái thật mạnh lên môi cậu
" Aaaa, đau em độc ác quá đi"
Anh mỉm cười nâng cầm cậu " Này là phạt em dám đòi bỏ khỏi nhà của mình"
" Này không phải tại anh sao, còn dám trách em" cậu đấm bùm bụp vào lòng ngực anh
" Được được đều là lỗi của lão công nhà em" anh nắm tay cậu ngồi xuống thảm nướng xiên cho cậu ăn " Này, lão bà thử chút đi" anh đưa cây xiên tới trước mặt cậu.
Cậu cầm lấy ăn ngon lành, giơ ngón cái lên " Người yêu em là nhất"
" Thật sao thế thưởng cho anh miếng đi" đưa má áp lại môi cậu, cậu hôn cái chóc. Anh hài lòng vô cùng dù trên má toàn là dầu mỡ ( đúng là u mê hết thuốc chữa) vẫn cười hì hì thích chí.
Cả hai vừa ăn vừa đùa giỡn rất hạnh phúc cùng ngắm sao đến tận đêm. Rốt cuộc thứ gọi là hạnh phúc này có thể kéo dài được bao lâu. Tình yêu bao giờ mới có thể viên mãn. Liệu tình yêu đó đủ vừng chắc để vượt qua tất cả.
--
Mọi người đọc thấy thế nào. Fic còn nhiều thiếu xót lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm hơn. Cảm ơn mọi ngươi đã ủng hộ